Tóm tắt Huấn thị của Bộ Giáo sĩ về việc cải cách giáo xứ và tái cơ cấu giáo phận
Ngày 20/07/2020, Bộ Giáo sĩ đã ban hành Huấn thị về việc “hoán cải mục vụ của cộng đồng giáo xứ để phục vụ cho sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo hội”. Huấn thị này đã được Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn vào ngày 27/06 và được Bộ Giáo sĩ ký ngày 29/06. Huấn thị mở rộng các hướng dẫn trước đây về giáo xứ, bắt đầu bằng tài liệu Ecclesia de mysterio (1997) và Linh mục, mục tử và người hướng dẫn của cộng đoàn (2002).
Huấn thị mới không đưa ra bất kỳ luật mới nào nhưng đưa ra những cách thức để áp dụng các quy tắc giáo luật hiện hành cho có hiệu năng hơn, với mục đích cổ võ sự đồng trách nhiệm của những người đã lãnh nhận Bí tích rửa tội và thúc đẩy việc chăm sóc mục vụ dựa trên sự gần gũi và hợp tác giữa các giáo xứ.
Nguyên tắc chính yếu của Huấn thị là Giáo hội có chỗ cho mọi người, trong khi tôn trọng ơn gọi của mỗi người.
Điều nổi bật nhất trong Huấn thị là sự khẩn thiết canh tân truyền giáo, một sự hoán cải mục vụ để có thể tái khám phá ra sự năng động và sáng tạo giúp giáo xứ luôn luôn "đi ra", với sự hỗ trợ và đóng góp của tất cả mọi người đã được rửa tội.
Giáo hội: Ngôi nhà giữa các ngôi nhà
Trong phần thứ nhất, từ chương 1-6, Huấn thị suy tư về việc đổi mới mục vụ, tiếp cận truyền giáo và các giá trị của giáo xứ trong bối cảnh đương đại. Huấn thị mô tả giáo xứ là “một ngôi nhà giữa nhiều ngôi nhà” khi là dấu chỉ trường tồn của Đấng Phục Sinh ở giữa Dân Người và bản chất truyền giáo của nó là nền tảng cho việc truyền giáo. Toàn cầu hóa và thế giới kỹ thuật số đã làm thay đổi sự liên kết cụ thể của nó về lãnh thổ mà nó bao trùm. Do đó, giáo xứ không còn là một không gian địa lý, mà là một không gian hiện hữu. Chính trong bối cảnh này, "tính linh hoạt" của giáo xứ xuất hiện, cho phép nó đáp ứng những yêu sách của thời đại và thích nghi việc mục vụ với các tín hữu và với lịch sử.
Canh tân truyền giáo
Do đó, Huấn thị nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc canh tân sứ mệnh truyền giáo
trong các cấu trúc của giáo xứ: tránh xa sự tự quy chiếu và loại bỏ sự giáo sĩ hóa, phải nhắm đến sự linh động thiêng liêng và cuộc hoán cải mục vụ dựa trên việc loan báo Lời Chúa, đời sống bí tích và chứng tá bác ái.
"Văn hóa gặp gỡ" phải là bối cảnh thiết yếu cho việc đối thoại, đoàn kết và cởi mở đón nhận mọi người. Theo cách này, các cộng đồng giáo xứ có thể phát triển một "nghệ thuật đồng hành" thực sự. Đặc biệt, Huấn thị khuyến khích trở nên chứng nhân về đức tin trong đức ái và nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc chăm sóc người nghèo mà giáo xứ loan báo Tin Mừng và được rao giảng Tin Mừng bởi họ.
Mỗi tín hữu được rửa tội phải là một nhân tố tích cực trong việc truyền giáo và do đó thay đổi tâm thức và đổi mới nội tâm là điều thiết yếu để thực hiện một cuộc cải cách truyền giáo về mục vụ. Đương nhiên, các quá trình thay đổi này cần phải linh hoạt và tiệm tiến, để mọi dự án được đặt trong bối cảnh thực tế của đời sống cộng đoàn, không nên được áp đặt và không nên "giáo sĩ trị" việc chăm sóc mục vụ.
Những phân chia trong giáo phận
Phần thứ hai của Huấn thị, từ chương 7-11, bắt đầu với việc phân tích vấn đề phân chia giáo xứ. Trước hết, Huấn thị giải thích rằng các giáo xứ cần tuân thủ theo một nguyên tắc chính là sự gần gũi, trong khi xét tới những điểm tương đồng về dân số và những đặc điểm của địa hạt. Tiếp đến, Huấn thị tập trung vào các tiến trình cụ thể liên quan đến việc thành lập, sáp nhập hoặc phân chia các giáo xứ, và về các điều khoản liên quan đến Vicariati Foranei (còn được gọi là hạt), liên kết một số giáo xứ, và các đơn vị mục vụ, qui tụ một số hạt (Vicariati Foranei).
Cha sở: "mục tử" của cộng đoàn
Sau đó, Huấn thị nói đến chủ đề chăm sóc mục vụ của các cộng đoàn giáo xứ, theo cách thông thường và cách ngoại thường. Trước hết, Huấn thị nhấn mạnh vai trò của cha sở là một "mục tử " của chính cộng đồng. Ngài phục vụ giáo xứ, chứ không phải giáo xứ phục vụ ngài, và ngài chăm sóc toàn bộ các linh hồn. Do đó, cha sở phải là người đã được lãnh nhận chức linh mục; mọi khả năng khác đều bị loại trừ.
Là người quản lý tài sản của giáo xứ và là đại diện pháp lý của giáo xứ, cha sở được bổ nhiệm vô hạn định, vì lợi ích của linh hồn đòi có sự ổn định cũng như những hiểu biết về cộng đoàn và sự gần gũi. Tuy nhiên, Huấn thị cũng nhắc nhở rằng, những nơi Hội đồng giám mục đã ấn định bằng văn bản, một Giám mục có thể bổ nhiệm một linh mục chính xứ cho một thời gian cố định, với điều kiện là không ít hơn 5 năm.
Khi đến tuổi 75, cha sở có “nghĩa vụ luân lý” làm đơn từ chức; nhưng việc từ chức chỉ bắt đầu khi được Đức Giám Mục chấp thuận và thông báo chấp thuận bằng văn bản. Trong mọi trường hợp, sự chấp nhận luôn có “nguyên nhân chính đáng và tương xứng” để tránh ý niệm “duy chức năng” của thừa tác vụ.
Các phó tế: các thừa tác viên được phong chức, không phải là người 'nửa linh mục nửa giáo dân'
Một phần lớn của chương thứ tám dành riêng nói về các phó tế. Họ là cộng sự viên của Giám mục và của các linh mục trong sứ mạng truyền giảng Tin Mừng. Họ được thụ phong chức phó tế và tham dự vào Bí tích Truyền chức, đặc biệt trong lĩnh vực truyền giáo và bác ái, bao gồm việc quản trị tài sản, loan báo Tin Mừng và phục vụ tại bàn tiệc Thánh Thể. Trích dẫn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng ơn gọi của các phó tế không được nhìn dưới lăng kính duy giáo sĩ hay duy chức năng, Huấn thị khẳng định rằng các phó tế không được xem là "nửa linh mục nửa giáo dân".
Chứng tá của những người thánh hiến và sự dấn thân quảng đại của giáo dân
Bộ Giáo sĩ cũng suy tư về các tu sĩ nam nữ, cũng như giáo dân, trong các cộng đồng giáo xứ. Trước hết, về các tu sĩ nam nữ, Huấn thị nhắc rằng họ đóng góp trên hết nhờ bản chất của họ, là “chứng tá của việc theo Chúa Kitô cách triệt để”. Về các giáo dân, Huấn thị nhắc rằng họ tham gia vào hoạt động loan báo Tin Mừng của Giáo hội. Họ được mời gọi “dấn thân cách quảng đại” qua cuộc sống hàng ngày theo Tin Mừng, trong khi phục vụ cộng đồng giáo xứ.
Các giáo dân có thể là các thừa tác “Đọc sách và Giúp lễ” trong việc phục vụ Bàn thánh và các công tác được trao phó. Họ hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội công Giáo, được huấn luyện đầy đủ và có một đời sống cá nhân mẫu mực. Ngoài ra, trong những hoàn cảnh đặc biệt, họ có thể nhận được các nhiệm vụ khác từ Đức Giám Mục, "theo phán quyết thận trọng của ngài", như việc cử hành Phụng vụ Lời Chúa và các nghi thức an táng, cử hành Bí tích Thanh tẩy, hướng dẫn chuẩn bị hôn nhân – và với phép của Tòa Thánh – họ có thể giảng trong Nhà thờ hoặc nhà nguyện trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, giáo dân không được giảng trong các Thánh lễ.
Các cơ quan đồng trách nhiệm trong Giáo hội
Hội đồng Tài chính
Huấn thị cũng suy tư về các cơ quan của giáo xứ có đồng trách nhiệm trong Giáo hội, trong đó có Hội đồng Tài chính Giáo xứ, với chức năng tư vấn, do cha sở chủ trì, và có ít nhất là ba thành viên. Cơ quan này cần thiết vì điều hành tài sản của giáo xứ là một lãnh vực quan trọng của việc loan báo Tin Mừng và chứng tá Tin Mừng, cả trong Giáo hội và xã hội dân sự.
Bộ Giáo sĩ xác quyết: Tất cả tài sản thuộc về giáo xứ, chứ không thuộc về cha sở. Do đó, nhiệm vụ của Hội đồng Tài chính Giáo xứ sẽ thúc đẩy một "văn hóa đồng trách nhiệm, minh bạch hành chính và phục vụ cho các nhu cầu của Giáo hội.”
Ngày 20/07/2020, Bộ Giáo sĩ đã ban hành Huấn thị về việc “hoán cải mục vụ của cộng đồng giáo xứ để phục vụ cho sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo hội”. Huấn thị này đã được Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn vào ngày 27/06 và được Bộ Giáo sĩ ký ngày 29/06. Huấn thị mở rộng các hướng dẫn trước đây về giáo xứ, bắt đầu bằng tài liệu Ecclesia de mysterio (1997) và Linh mục, mục tử và người hướng dẫn của cộng đoàn (2002).
Huấn thị mới không đưa ra bất kỳ luật mới nào nhưng đưa ra những cách thức để áp dụng các quy tắc giáo luật hiện hành cho có hiệu năng hơn, với mục đích cổ võ sự đồng trách nhiệm của những người đã lãnh nhận Bí tích rửa tội và thúc đẩy việc chăm sóc mục vụ dựa trên sự gần gũi và hợp tác giữa các giáo xứ.
Nguyên tắc chính yếu của Huấn thị là Giáo hội có chỗ cho mọi người, trong khi tôn trọng ơn gọi của mỗi người.
Điều nổi bật nhất trong Huấn thị là sự khẩn thiết canh tân truyền giáo, một sự hoán cải mục vụ để có thể tái khám phá ra sự năng động và sáng tạo giúp giáo xứ luôn luôn "đi ra", với sự hỗ trợ và đóng góp của tất cả mọi người đã được rửa tội.
Giáo hội: Ngôi nhà giữa các ngôi nhà
Trong phần thứ nhất, từ chương 1-6, Huấn thị suy tư về việc đổi mới mục vụ, tiếp cận truyền giáo và các giá trị của giáo xứ trong bối cảnh đương đại. Huấn thị mô tả giáo xứ là “một ngôi nhà giữa nhiều ngôi nhà” khi là dấu chỉ trường tồn của Đấng Phục Sinh ở giữa Dân Người và bản chất truyền giáo của nó là nền tảng cho việc truyền giáo. Toàn cầu hóa và thế giới kỹ thuật số đã làm thay đổi sự liên kết cụ thể của nó về lãnh thổ mà nó bao trùm. Do đó, giáo xứ không còn là một không gian địa lý, mà là một không gian hiện hữu. Chính trong bối cảnh này, "tính linh hoạt" của giáo xứ xuất hiện, cho phép nó đáp ứng những yêu sách của thời đại và thích nghi việc mục vụ với các tín hữu và với lịch sử.
Canh tân truyền giáo
Do đó, Huấn thị nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc canh tân sứ mệnh truyền giáo
trong các cấu trúc của giáo xứ: tránh xa sự tự quy chiếu và loại bỏ sự giáo sĩ hóa, phải nhắm đến sự linh động thiêng liêng và cuộc hoán cải mục vụ dựa trên việc loan báo Lời Chúa, đời sống bí tích và chứng tá bác ái.
"Văn hóa gặp gỡ" phải là bối cảnh thiết yếu cho việc đối thoại, đoàn kết và cởi mở đón nhận mọi người. Theo cách này, các cộng đồng giáo xứ có thể phát triển một "nghệ thuật đồng hành" thực sự. Đặc biệt, Huấn thị khuyến khích trở nên chứng nhân về đức tin trong đức ái và nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc chăm sóc người nghèo mà giáo xứ loan báo Tin Mừng và được rao giảng Tin Mừng bởi họ.
Mỗi tín hữu được rửa tội phải là một nhân tố tích cực trong việc truyền giáo và do đó thay đổi tâm thức và đổi mới nội tâm là điều thiết yếu để thực hiện một cuộc cải cách truyền giáo về mục vụ. Đương nhiên, các quá trình thay đổi này cần phải linh hoạt và tiệm tiến, để mọi dự án được đặt trong bối cảnh thực tế của đời sống cộng đoàn, không nên được áp đặt và không nên "giáo sĩ trị" việc chăm sóc mục vụ.
Những phân chia trong giáo phận
Phần thứ hai của Huấn thị, từ chương 7-11, bắt đầu với việc phân tích vấn đề phân chia giáo xứ. Trước hết, Huấn thị giải thích rằng các giáo xứ cần tuân thủ theo một nguyên tắc chính là sự gần gũi, trong khi xét tới những điểm tương đồng về dân số và những đặc điểm của địa hạt. Tiếp đến, Huấn thị tập trung vào các tiến trình cụ thể liên quan đến việc thành lập, sáp nhập hoặc phân chia các giáo xứ, và về các điều khoản liên quan đến Vicariati Foranei (còn được gọi là hạt), liên kết một số giáo xứ, và các đơn vị mục vụ, qui tụ một số hạt (Vicariati Foranei).
Cha sở: "mục tử" của cộng đoàn
Sau đó, Huấn thị nói đến chủ đề chăm sóc mục vụ của các cộng đoàn giáo xứ, theo cách thông thường và cách ngoại thường. Trước hết, Huấn thị nhấn mạnh vai trò của cha sở là một "mục tử " của chính cộng đồng. Ngài phục vụ giáo xứ, chứ không phải giáo xứ phục vụ ngài, và ngài chăm sóc toàn bộ các linh hồn. Do đó, cha sở phải là người đã được lãnh nhận chức linh mục; mọi khả năng khác đều bị loại trừ.
Là người quản lý tài sản của giáo xứ và là đại diện pháp lý của giáo xứ, cha sở được bổ nhiệm vô hạn định, vì lợi ích của linh hồn đòi có sự ổn định cũng như những hiểu biết về cộng đoàn và sự gần gũi. Tuy nhiên, Huấn thị cũng nhắc nhở rằng, những nơi Hội đồng giám mục đã ấn định bằng văn bản, một Giám mục có thể bổ nhiệm một linh mục chính xứ cho một thời gian cố định, với điều kiện là không ít hơn 5 năm.
Khi đến tuổi 75, cha sở có “nghĩa vụ luân lý” làm đơn từ chức; nhưng việc từ chức chỉ bắt đầu khi được Đức Giám Mục chấp thuận và thông báo chấp thuận bằng văn bản. Trong mọi trường hợp, sự chấp nhận luôn có “nguyên nhân chính đáng và tương xứng” để tránh ý niệm “duy chức năng” của thừa tác vụ.
Các phó tế: các thừa tác viên được phong chức, không phải là người 'nửa linh mục nửa giáo dân'
Một phần lớn của chương thứ tám dành riêng nói về các phó tế. Họ là cộng sự viên của Giám mục và của các linh mục trong sứ mạng truyền giảng Tin Mừng. Họ được thụ phong chức phó tế và tham dự vào Bí tích Truyền chức, đặc biệt trong lĩnh vực truyền giáo và bác ái, bao gồm việc quản trị tài sản, loan báo Tin Mừng và phục vụ tại bàn tiệc Thánh Thể. Trích dẫn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng ơn gọi của các phó tế không được nhìn dưới lăng kính duy giáo sĩ hay duy chức năng, Huấn thị khẳng định rằng các phó tế không được xem là "nửa linh mục nửa giáo dân".
Chứng tá của những người thánh hiến và sự dấn thân quảng đại của giáo dân
Bộ Giáo sĩ cũng suy tư về các tu sĩ nam nữ, cũng như giáo dân, trong các cộng đồng giáo xứ. Trước hết, về các tu sĩ nam nữ, Huấn thị nhắc rằng họ đóng góp trên hết nhờ bản chất của họ, là “chứng tá của việc theo Chúa Kitô cách triệt để”. Về các giáo dân, Huấn thị nhắc rằng họ tham gia vào hoạt động loan báo Tin Mừng của Giáo hội. Họ được mời gọi “dấn thân cách quảng đại” qua cuộc sống hàng ngày theo Tin Mừng, trong khi phục vụ cộng đồng giáo xứ.
Các giáo dân có thể là các thừa tác “Đọc sách và Giúp lễ” trong việc phục vụ Bàn thánh và các công tác được trao phó. Họ hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội công Giáo, được huấn luyện đầy đủ và có một đời sống cá nhân mẫu mực. Ngoài ra, trong những hoàn cảnh đặc biệt, họ có thể nhận được các nhiệm vụ khác từ Đức Giám Mục, "theo phán quyết thận trọng của ngài", như việc cử hành Phụng vụ Lời Chúa và các nghi thức an táng, cử hành Bí tích Thanh tẩy, hướng dẫn chuẩn bị hôn nhân – và với phép của Tòa Thánh – họ có thể giảng trong Nhà thờ hoặc nhà nguyện trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, giáo dân không được giảng trong các Thánh lễ.
Các cơ quan đồng trách nhiệm trong Giáo hội
Hội đồng Tài chính
Huấn thị cũng suy tư về các cơ quan của giáo xứ có đồng trách nhiệm trong Giáo hội, trong đó có Hội đồng Tài chính Giáo xứ, với chức năng tư vấn, do cha sở chủ trì, và có ít nhất là ba thành viên. Cơ quan này cần thiết vì điều hành tài sản của giáo xứ là một lãnh vực quan trọng của việc loan báo Tin Mừng và chứng tá Tin Mừng, cả trong Giáo hội và xã hội dân sự.
Bộ Giáo sĩ xác quyết: Tất cả tài sản thuộc về giáo xứ, chứ không thuộc về cha sở. Do đó, nhiệm vụ của Hội đồng Tài chính Giáo xứ sẽ thúc đẩy một "văn hóa đồng trách nhiệm, minh bạch hành chính và phục vụ cho các nhu cầu của Giáo hội.”
Cha cựu chánh xứ GX CTTĐVN Arlington VA Trần Trung Liêm dòng Đa Minh, Hội đồng Mục vụ và Tài Chánh đã lấy số tiền đóng góp gây quĩ chỗ đậu xe của giáo dân GX CTTĐVN Arlington VA, và mượn thêm tiền của Giáo Phận để mua căn nhà 1,320,000.00 đôla. (Một triệu ba trăm hai mươi ngàn đôla) trong khu giàu sang để ở. Bây giờ giáo dân phải è cổ, cong lưng để trả nợ cho các cha dòng Đa Minh với lời khấn được dòng sửa đổi cho đúng đời sống hiện nay là "Khó Mà Nghèo"
Hội đồng Mục vụ
Hội đồng Mục vụ Giáo xứ cũng đóng vai trò cố vấn, và rất được khuyến khích. Hội đồng Mục vụ không phải là một cơ quan công quyền quan liêu; ngược lại nó phải kiến tạo tinh thần hiệp thông, đề cao tính trung tâm của Dân Chúa như chủ thể tích cực của việc loan báo Tin Mừng. Chức năng trung tâm của Hội đồng này là tìm kiếm và nghiên cứu các đề nghị thực hành cho các sáng kiến mục vụ và bác ái của giáo xứ, hài hòa với chương trình của giáo phận. Tất cả các đề xuất phải được sự chấp thuận của cha xứ trước khi được mang ra thi hành.
Các Bí tích được ban nhưng không; dâng cúng là việc tự nguyện
Chương cuối tập trung vào việc dâng cúng cho các cử hành bí tích. Việc dâng cúng này là một hành động tự do và không được xem như một thứ tiền công hay thuế má. Huấn thị khuyến nghị: Đời sống bí tích không nên "mặc cả” và việc cử hành Thánh lễ, giống như các việc mục vụ khác, không thể bị áp giá cả, thương lượng hoặc buôn bán.
Thay vào đó, các linh mục được khuyến khích là gương mẫu đạo đức trong việc sử dụng tiền, thông qua lối sống điều độ và quản lý minh bạch tài sản của giáo xứ. Bằng cách này, các ngài sẽ có thể giúp các tín hữu ý thức để họ sẵn sàng đóng góp cho nhu cầu của giáo xứ cũng là "chuyện của họ".
Tiền phải trả cho 1 Bí Tích của Thánh Lễ Hôn Phối mấy năm về trước, bây giờ phải trả nhiều hơn NẾU: Cô Dâu, Chú Rể muốn được các cha dòng Đa Minh đang phụ trách tại GX Đức Mẹ Lộ Đức BAN cho 1 Bí Tích Hôn Phối, chưa kể phong bì lòn tay cho các cha. Lời khấn đời sống hiện nay là "Khó mà Nghèo" của dòng Đa Minh đấy bạn ạ.
Hội đồng Mục vụ Giáo xứ cũng đóng vai trò cố vấn, và rất được khuyến khích. Hội đồng Mục vụ không phải là một cơ quan công quyền quan liêu; ngược lại nó phải kiến tạo tinh thần hiệp thông, đề cao tính trung tâm của Dân Chúa như chủ thể tích cực của việc loan báo Tin Mừng. Chức năng trung tâm của Hội đồng này là tìm kiếm và nghiên cứu các đề nghị thực hành cho các sáng kiến mục vụ và bác ái của giáo xứ, hài hòa với chương trình của giáo phận. Tất cả các đề xuất phải được sự chấp thuận của cha xứ trước khi được mang ra thi hành.
Các Bí tích được ban nhưng không; dâng cúng là việc tự nguyện
Chương cuối tập trung vào việc dâng cúng cho các cử hành bí tích. Việc dâng cúng này là một hành động tự do và không được xem như một thứ tiền công hay thuế má. Huấn thị khuyến nghị: Đời sống bí tích không nên "mặc cả” và việc cử hành Thánh lễ, giống như các việc mục vụ khác, không thể bị áp giá cả, thương lượng hoặc buôn bán.
Thay vào đó, các linh mục được khuyến khích là gương mẫu đạo đức trong việc sử dụng tiền, thông qua lối sống điều độ và quản lý minh bạch tài sản của giáo xứ. Bằng cách này, các ngài sẽ có thể giúp các tín hữu ý thức để họ sẵn sàng đóng góp cho nhu cầu của giáo xứ cũng là "chuyện của họ".
Tiền phải trả cho 1 Bí Tích của Thánh Lễ Hôn Phối mấy năm về trước, bây giờ phải trả nhiều hơn NẾU: Cô Dâu, Chú Rể muốn được các cha dòng Đa Minh đang phụ trách tại GX Đức Mẹ Lộ Đức BAN cho 1 Bí Tích Hôn Phối, chưa kể phong bì lòn tay cho các cha. Lời khấn đời sống hiện nay là "Khó mà Nghèo" của dòng Đa Minh đấy bạn ạ.
Giáo dân nào muốn bảo trợ nội thất cho Tu Xá Thánh Đa Minh tại Houston, TX thì phải theo giá cả dưới đây. Lời khấn "Khó mà Nghèo" trong Tu Xá của dòng Đa Minh hiện nay còn sung sướng hơn ĐẠI GIA nữa đấy Ông Bà, Cô Bác ạ.
Thơ bảo trợ nội thất nhận được từ Tu Xá Thánh Đa Minh tại Houston, TX
Thơ bảo trợ nội thất nhận được từ Tu Xá Thánh Đa Minh tại Houston, TX
Các tài liệu trước đây
Huấn thị mới này ra đời sau Huấn thị được liên Thánh bộ ban hành năm 1997, "Ecclesia de mysterio, về các vấn đề liên quan đến sự cộng tác của tín hữu với cha xứ" và Huấn thị của Bộ Giáo sĩ ban hành năm 2002, đề cập đến "Linh mục chính xứ và cộng đoàn giáo xứ.”
Hồng Thủy - Vatican News
21 tháng bảy 2020, 10:30
Tóm tắt Huấn thị của Bộ Giáo sĩ về việc cải cách giáo xứ và tái cơ cấu giáo phận - Vatican News
Huấn thị mới này ra đời sau Huấn thị được liên Thánh bộ ban hành năm 1997, "Ecclesia de mysterio, về các vấn đề liên quan đến sự cộng tác của tín hữu với cha xứ" và Huấn thị của Bộ Giáo sĩ ban hành năm 2002, đề cập đến "Linh mục chính xứ và cộng đoàn giáo xứ.”
Hồng Thủy - Vatican News
21 tháng bảy 2020, 10:30
Tóm tắt Huấn thị của Bộ Giáo sĩ về việc cải cách giáo xứ và tái cơ cấu giáo phận - Vatican News
Tiền Thu, Chi Năm 2018 - 2019 và Kỷ Niệm Mừng 40 Năm Thành Lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington VA
Tài chánh THU, CHI hàng năm của các Giáo Xứ trong Giáo Phận Arlington Virginia thường phải thông báo cho giáo dân biết trong tháng 9, hoặc trễ nhất trong tháng 10. Tại sao gần hết tháng 11 rồi mà Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chưa thông báo cho giáo dân biết số tiền THU, CHI của năm 2018 - 2019? Có phải vì đang mải mê hưởng thụ những thú vui trong căn nhà xứ triệu phú? Hay muốn dấu diếm số tiền mượn nợ mua nhà xứ bạc triệu không cho giáo dân biết?
Cũng như tổ chức Kỷ Niệm Mừng 40 Năm Thành Lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington VA vào 2 ngày 14 và 15 tháng 9 năm 2019 thật linh đình. Các Cha Đa Minh đã dùng nhà thờ tổ chức ca nhạc, múa máy ngay trên Cung Thánh, mướn mấy Ca Sĩ về hát để dụ giáo dân đi cho đông rồi quay Video bỏ lên trang mạng quảng cáo cho nhà dòng, có cô ca sĩ đứng trên Cung Thánh nói "rất hạnh phúc được đứng đây, trong một khán phòng" (phút 53'32" Video Đêm Nhạc Hội 40 Năm Muối & Ánh Sáng Phần I) https://hddmvn.net/phong-sụ-mung-40-nam-thanh-lạp-giao-xu-cac-thanh-tủ-dạo-viẹt-nam-arlington-va/
http://www.vietcatholic.net/News/html/252302.htm
Nhà thờ là nơi ban các phép bí tích, là nơi mọi người tụ họp nhau để cầu nguyện chung hay riêng, cùng chung một bữa tiệc, ăn cùng một bánh, và chia sẻ cùng một chén thánh. Nhưng bây giờ. Nhà Thờ đã được gọi là "khán phòng" cho nên mọi người nằm, ngồi, gác tay, gác chân, giỡn cười thoải mái. Cung Thánh là nơi Thánh, đặc biệt Bàn Thờ là nơi quan trọng nhất của nhà thờ, là trung tâm điểm của phụng vụ Thánh Thể thì được biến tấu thành "sân khấu" để ca hát nhảy nhót với những ánh đèn màu không khác gì những vũ trường, quán bar. Trong tương lai muốn giáo dân đến tham dự những ngày kỷ niệm sinh nhật, ngày chịu chức linh mục, Thánh bổn mạng, 45, 50 năm đông hơn để kiếm được nhiều Tiền, có thể các cha Đa Minh, Hội Đồng Mục Vụ, Ban Tài Chánh, đám hám danh sẽ mướn mấy ả về múa cột ngay trên Cung Thánh để cha con cùng rửa con mắt cũng không có gì là lạ.
Xin hỏi: Tại sao những số tiền giáo dân dâng cúng cho tổ chức Kỷ Niệm Mừng 40 Năm Thành Lập Giáo Xứ thì các cha Đa Minh, Hội Đồng Mục Vụ, Ban Tài Chánh thông báo vào Bản Tin Hiệp Nhất rất là lẹ?
Tại sao tổ chức Kỷ Niệm Mừng 40 Năm Thành Lập Giáo Xứ đã hơn 2 tháng rồi mà các cha Đa Minh, HĐMV, BTC chưa thông báo số tiền CHI PHÍ hết bao nhiêu cho giáo dân biết? Hay lại cũng kiểu TIỀN chùa cứ việc xài phung phí cho đã, để cha con lấy tiếng như lần tổ chức Kỷ Niệm Mừng 35 Năm Thành Lập Giáo Xứ. Sau khi tổng cộng tất cả các thứ Tiền THU và CHI thì đã bị LỖ hết $25,232.10 sao?
Xin đọc thêm những Links dưới đây. Xin chuyển đi cho người thân, bạn bè cùng đọc. Thành thật cám ơn.
15 tháng 11 năm 2019
Đinh Minh Tiến
http://conggiao.info/co-nen-coi-cung-thanh-la-san-khau-de-trinh-dien-d-50215
http://anhsangsuthat.weebly.com/
http://anhsangsuthat.weebly.com/ctt272vn-arlington-va.html
http://anhsangsuthat.weebly.com/gh-2727913c-m7865-la-vang-va.html
Tài chánh THU, CHI hàng năm của các Giáo Xứ trong Giáo Phận Arlington Virginia thường phải thông báo cho giáo dân biết trong tháng 9, hoặc trễ nhất trong tháng 10. Tại sao gần hết tháng 11 rồi mà Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chưa thông báo cho giáo dân biết số tiền THU, CHI của năm 2018 - 2019? Có phải vì đang mải mê hưởng thụ những thú vui trong căn nhà xứ triệu phú? Hay muốn dấu diếm số tiền mượn nợ mua nhà xứ bạc triệu không cho giáo dân biết?
Cũng như tổ chức Kỷ Niệm Mừng 40 Năm Thành Lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington VA vào 2 ngày 14 và 15 tháng 9 năm 2019 thật linh đình. Các Cha Đa Minh đã dùng nhà thờ tổ chức ca nhạc, múa máy ngay trên Cung Thánh, mướn mấy Ca Sĩ về hát để dụ giáo dân đi cho đông rồi quay Video bỏ lên trang mạng quảng cáo cho nhà dòng, có cô ca sĩ đứng trên Cung Thánh nói "rất hạnh phúc được đứng đây, trong một khán phòng" (phút 53'32" Video Đêm Nhạc Hội 40 Năm Muối & Ánh Sáng Phần I) https://hddmvn.net/phong-sụ-mung-40-nam-thanh-lạp-giao-xu-cac-thanh-tủ-dạo-viẹt-nam-arlington-va/
http://www.vietcatholic.net/News/html/252302.htm
Nhà thờ là nơi ban các phép bí tích, là nơi mọi người tụ họp nhau để cầu nguyện chung hay riêng, cùng chung một bữa tiệc, ăn cùng một bánh, và chia sẻ cùng một chén thánh. Nhưng bây giờ. Nhà Thờ đã được gọi là "khán phòng" cho nên mọi người nằm, ngồi, gác tay, gác chân, giỡn cười thoải mái. Cung Thánh là nơi Thánh, đặc biệt Bàn Thờ là nơi quan trọng nhất của nhà thờ, là trung tâm điểm của phụng vụ Thánh Thể thì được biến tấu thành "sân khấu" để ca hát nhảy nhót với những ánh đèn màu không khác gì những vũ trường, quán bar. Trong tương lai muốn giáo dân đến tham dự những ngày kỷ niệm sinh nhật, ngày chịu chức linh mục, Thánh bổn mạng, 45, 50 năm đông hơn để kiếm được nhiều Tiền, có thể các cha Đa Minh, Hội Đồng Mục Vụ, Ban Tài Chánh, đám hám danh sẽ mướn mấy ả về múa cột ngay trên Cung Thánh để cha con cùng rửa con mắt cũng không có gì là lạ.
Xin hỏi: Tại sao những số tiền giáo dân dâng cúng cho tổ chức Kỷ Niệm Mừng 40 Năm Thành Lập Giáo Xứ thì các cha Đa Minh, Hội Đồng Mục Vụ, Ban Tài Chánh thông báo vào Bản Tin Hiệp Nhất rất là lẹ?
Tại sao tổ chức Kỷ Niệm Mừng 40 Năm Thành Lập Giáo Xứ đã hơn 2 tháng rồi mà các cha Đa Minh, HĐMV, BTC chưa thông báo số tiền CHI PHÍ hết bao nhiêu cho giáo dân biết? Hay lại cũng kiểu TIỀN chùa cứ việc xài phung phí cho đã, để cha con lấy tiếng như lần tổ chức Kỷ Niệm Mừng 35 Năm Thành Lập Giáo Xứ. Sau khi tổng cộng tất cả các thứ Tiền THU và CHI thì đã bị LỖ hết $25,232.10 sao?
Xin đọc thêm những Links dưới đây. Xin chuyển đi cho người thân, bạn bè cùng đọc. Thành thật cám ơn.
15 tháng 11 năm 2019
Đinh Minh Tiến
http://conggiao.info/co-nen-coi-cung-thanh-la-san-khau-de-trinh-dien-d-50215
http://anhsangsuthat.weebly.com/
http://anhsangsuthat.weebly.com/ctt272vn-arlington-va.html
http://anhsangsuthat.weebly.com/gh-2727913c-m7865-la-vang-va.html
Góp Ý về Tượng Chịu Nạn mới !!!
Xin chuyển đến quí vị môt số bài viết mà Diễn Đàn Ánh Sáng Sự Thật chúng tôi nhận được của giáo dân Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington Virginia nói về Tượng Chịu Nạn mới, mà Linh Mục cựu Chính Xứ Giuse Trần Trung Liêm đã cho thay vào trước khi rời GXCTTĐVN để đi nhận nhiệm sở mới với chức vụ Phó Xứ tại Giáo Xứ Lộ Đức ở Houston TX.
Xin quí vị cùng đọc, cùng tìm hiểu thêm về Tượng Chịu Nạn nào thì Giáo Hội cho phép treo lên trên Cung Thánh.
Chứ hiện nay, mỗi một cha xứ của một Giáo Xứ là một ông VUA CON.
Cha nào leo lên được chức vụ Chính Xứ thì cũng nói phải như thế này thì mới đúng luật, phải như thế kia thì mới đúng phụng vụ. Vì thế, trên Cung Thánh, dưới Cung Thánh, ngoài hành lang, ngoài sân, các tượng cứ thay đổi loạn cà cào như cái chợ trời.
From: Lai Ngo <[email protected]>
To: Cha An Quoc Dang <[email protected]>; Vu Minh Tien <[email protected]>; Cha Lê Quốc Hưng <[email protected]>; Joseph Nguyen <[email protected]>
Cc: Anh Ha <[email protected]>; Duyan99 <[email protected]>; Hãn John Paul II Dương Phạm <[email protected]>; "[email protected]" <[email protected]>; "[email protected]" <[email protected]>
Sent: Friday, September 20, 2019, 10:05:04 AM EDT
Subject: Góp Ý về Tượng Chịu Nạn mới !!!
Kính thưa Cha Chính Xứ,
Quý Cha Phó và Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ,
Kể từ chiều tối ngày 14/8/2019, trước khi rời Giáo Xứ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington Virginia, Lm.Trần Trung Liêm O.P. đã thay tượng Chịu Nạn Mới trên cung thánh của Giáo Xứ. Chúng con cứ băn khoăn suy nghĩ hoài về hình tượng “quá mới mẻ và quá xa lạ” của Chúa Giê-Su được khắc họa trên đó: Chúa được mô tả còn sống, đang đau đớn trong cơn hấp hối, ngước mặt lên, mắt mở trừng trừng, miệng há hốc…Cho đến nay, mỗi khi đến nhà thờ, chúng con rất hoang mang khi nhìn vào “tượng chịu nạn mới”, nên chúng con xin được nêu lên một vài suy nghĩ, rất mong được hồi đáp, dẫn giải.
1. Hình tượng và ý nghĩa Thánh Giá Chúa theo truyền thống (Thánh Giá cũ):
a. Hình tượng: Mô tả Đức Giê-Su bị đóng đinh hai chân vào nhau, hai tay cũng bị đóng đinh, dang ra hai bên, đầu gục xuống, mắt nhắm lại. Chúa đã chết với 5 dấu đanh, đặc biệt dấu đòng đâm thâu cạnh nương long Chúa, nơi đây máu và nước đã chảy ra. Hình ảnh này mang đầy ý nghĩa về Thần Học Cứu Chuộc.
b. Ý nghĩa: Từ ngàn xưa, từ thuở tấm bé, mọi Tín Hữu Công Giáo đều thấu hiểu vì được giáo huấn rằng: “Thiên Chúa đã sai Con Một của Người là Đức Giê-Su, xuống thế chịu nạn (chịu khổ hình), chịu chết trên cây Thập Giá để làm giá chuộc tội cho thiên hạ.” Và quả thực, trong các bài đọc Kinh Thánh của Mùa Chay, đặc biệt trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Lễ Phục Sinh, chúng ta thường nghe:
--- “Đây là Cây Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian.”
---“ Đức Ki-Tô đã chịu hiến tế (chịu chết), làm chiên lễ vượt qua của chúng ta” (1 Cr 5,7-8)
---“Đức Ki-Tô đã chết vì tội chúng ta.” (2Pr 2,24a)
---“Vì chúng ta, Đức Ki-Tô đã tự hạ, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây Thập Tự” (Pl 2:8)
Như vậy, phải hiểu rằng: “Chúa phải chịu chết và sau khi chết, Ơn Cứu Độ mới được trao ban. Hay nói cách khác, nếu Chúa không chết hay chưa chết thì Ơn Cứu Độ chưa hoàn tất.” (Xin xem bài viết của Đức Cố TGM Phao Lô Bùi Văn Đọc: “Ý nghĩa Cứu Chuộc về cuộc Tử Nạn của Đức Giê-Su”. Bài viết rất thâm thúy, trình bầy trọn ý nghĩa về Thần Học Thập Giá.) (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/THANHOC/DucKyto/Chương.htm)
2. Hình tượng của Đức Giê-Su trên Thập Giá Mới do nghệ nhân Nguyễn Thanh Danh họa khắc:
Theo như lời dẫn giải của Lm Trần Trung Liêm khi tượng này được treo lên và làm phép trong Thánh Lễ vọng Mừng Kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời: “ Tượng chịu nạn mới này diễn tả giây phút hấp hối của Chúa, phút đang chịu đau khổ tột cùng vì tội lỗi của nhân loại, đầu ngẩng cao, mắt ngước lên, miệng mở ra như đang cầu nguyện, trăn trối những lời sau cùng. Lúc này Chúa còn sống, chưa bị đâm vào cạnh sườn…” (bản Tin Hiệp Nhất, Chúa Nhật 24 Thường Niên, năm C…)
Qua hình tượng này và nhất là qua cách giải thích của Lm Trần Trung Liêm, thì hình tượng Chúa chịu nạn trên cây Thánh Giá Mới chỉ diễn tả được duy nhất một điều: Chúa đang chịu đau khổ. Nếu chỉ nhấn mạnh vào một điểm này thì chưa lột tả được trọn vẹn Sứ Vụ của Đức Giê-Su nơi trần gian. (Sứ Vụ của Chúa là chịu chết để chuộc tội cho nhân loại). Vì Chúa chưa chết, nên sứ mạng còn dang dở, nhiệm vụ chưa hoàn thành…Ơn Cứu Độ chưa được trao ban! Hiến Lễ của Đức Giê-Su trên Thập Giá vẫn còn lơ lửng, nửa chừng…Điều này, nghịch lại với chính lời của Đức Giê-Su nói trên cây Thập Tự: “ Mọi sự đã hoàn tất” Rồi Ngài gục đầu xuống trút hơi thở cuối cùng. (Ga 19:30)
Tóm lại, Tượng Chịu Nạn mới được khắc họa: Chúa ngẩng đầu, mắt ngước lên, không có dấu lưỡi đòng đâm thâu cạnh sườn … mà Lm Trần Trung Liêm đã treo lên, làm sao so sánh được với hình tượng Chúa gục đầu chết, với bao ý nghĩa khi ta chiêm ngắm và suy niệm:
--- Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa của Người. (Mt 1,20)
--- Đức vâng lời tuyệt đối đã được thi hành. “Vâng lời cho đến chết” (Pl 2,8)
--- Của Lễ Hiến Tế toàn hảo và trọn vẹn. “Mọi sự đã hoàn tất”. (Ga 19:30)
--- Một tình yêu cao cả, tuyệt vời. “Chết cho người mình yêu” (Ga 15.12-17)
--- Thúc dục ta cảm tạ và tri ân Thiên Chúa Tình Yêu. “Người đã chết vì ta.”
(Rm 5,8)
3. Xin hướng dẫn và giải quyết:
Đối với người Công Giáo, tượng Chịu Nạn là một biểu tượng mạnh mẽ cho tâm điểm Niềm Tin của họ: Chúa Giê-Su đã chết trên Thập Tự để cứu chuộc họ. Trong khi, các phái Ki-Tô giáo khác xử dụng cây Thánh Giá trần (không có tượng Chúa) để nhấn mạnh sự Phục Sinh của Chúa Giê-Su thì người Công Giáo bao gồm hình ảnh thân thể của Chúa chịu chết trên cây Thập Giá để nhắc nhở về Hy Lễ Hy Sinh và Cứu Độ.
a. Xin hướng dẫn:
Với một truyền thống về tượng Chịu Nạn, nhấn mạnh đến hy lễ của Chúa Giê-Su đã được hoàn tất (Chúa chết trên Thập Giá )(Ga 19:30), nay tượng Chịu Nạn mới của Nguyễn Thanh Danh lại họa khắc, mô tả việc Chúa Giê-Su đang cầu nguyện…Như vậy, có đi ngược lại với Thần Học Thập Giá hay không? Đâu là điểm chính của Mầu Nhiệm Cứu Độ? Đâu là cùng đích cái chết của Đức Giê-Su trên Thập Giá? Chúng con hy vọng Cha Chánh Xứ mới, Quý Cha Phó và Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ cho chúng con một giải thích chính đáng theo truyền thống về Tượng Chịu Nạn (Crucifix).
Chúng con hy vọng việc này có thể giải quyết trong nội bộ Điều Hành Mục Vụ của Quý Cha, hơn là phải nhờ cậy vào quyền bính của Đức Giám Mục Địa Phận hay được đăng lên Vietcatholic để tìm được những giải thích thỏa đáng…..
b. Thỉnh nguyện:
Xin giải quyết cấp thời (càng sớm càng tốt ) để chúng con được an tâm mỗi khi đến Nhà Thờ dâng lễ và cầu nguyện:
--- Dâng cúng là việc làm đạo đức và đáng trân trọng. Tuy nhiên, xin đừng “lạm dụng, xử sự sao cho hợp lẽ đạo, công bằng và tế nhị…” Ví như, người đã có lòng thành dâng cúng tượng Thánh Giá cũ…Xin đừng có thái độ “có mới nới cũ”, thật chẳng công bằng và “làm buồn lòng nhau” không ít!!...
--- Xin đưa Thánh Giá truyền thống về lại vị trí cũ, một Tượng Chịu Nạn phù hợp và lột tả được trọn vẹn cái chết của Chúa Giê-Su theo Kinh Thánh và Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo. Điều này giúp giáo dân nhìn vào để thấy được Hy Lễ Toàn Thiêu của Chúa Giê-Su và cảm nhận được tình yêu vô biên của Thiên Chúa trao ban cho nhân loài.
Chúng con chân thành cảm ơn Cha Xứ, Quý Cha Phó, Hội Đồng Mục Vụ đã bỏ thì giờ đọc những lời trình bầy, nhận xét của chúng con. Khấn nguyện Thiên Chúa, Thánh Mẫu Maria chúc lành và ban muôn hồng ân cho Quý Cha và Quý Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ.
Trân trọng
TM/ Ngô Bá Lai
From: vong nguyen <[email protected]>
Date: Tue, Sep 24, 2019 at 4:59 PM
Subject: Nỗi Đớn Đau Cứu Độ - Thập Gía: Nguồn Cảm Xúc Thánh Thiêng!
To: Cha Phó Giuse Vũ Minh Tiến <[email protected]>, Cha phó Vincente Lê Quốc Hưng <[email protected]>, Cha xứ Giuse Đặng Quốc An <[email protected]>, Cha Phó Tôma Phó Quốc Luân <[email protected]>, CTTDVA Office <[email protected]>, Bich-Hoa Vien <[email protected]>, Yahoogroups <[email protected]>, Anh Han Pham <[email protected]>, klfc :) ... <[email protected]>, [email protected] <[email protected]>, Meyu V. Dang <[email protected]>, Hà Văn Nguyễn <[email protected]>, [email protected] <[email protected]>, [email protected] <[email protected]>, [email protected] <[email protected]>, [email protected] <[email protected]>, DaNang SonTra <[email protected]>, Lai Ba Ngo <[email protected]>
Cc: VinhSinh Bui <[email protected]>
Nỗi Đớn Đau Cứu Độ.
Trải qua hơn 2000 năm, từ buổi chiều tím khi Chúa buông hơi thở cuối cùng trên đỉnh Đồi Can-Vê, không biết bao nhiêu nghệ sĩ tài danh khắp thế giới, đã say mê dùng tài năng Chúa ban để tạc vẽ lại Nỗi Đớn Đau Cứu Độ mà Chúa đã mang vì ta, đặc biệt là trong những giây phút cuối cùng trên thập tự.
Những giây phút cuối cùng, giây phút hấp hối, Ôi thật là thổn thức làm sao...!
Chúng ta cùng chiêm ngắm Chúa đang hấp hối trên cây thập tự! Đó chính là lúc tột cùng cao điểm những đớn đau Cuộc Tử Nạn, những đớn đau trong Nhân Tính như một Con Người! Chắc chắn một điều là Chúa muốn loài người chúng ta hãy nhìn lên những đau đớn Chúa đang gánh lấy thay cho ta: "...chết thay cho toàn dân được nhờ..."
Và chính giây phút này đây, những đớn đau, thổn thức tột cùng của Chúa đã thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết trên khuôn mặt đang hấp hối, trên ánh mắt ngước lên cao, miệng mở như đang than thở, cầu nguyện với Chúa Cha:
"... Sao Cha đành bỏ Con…" những lời cuối trước khi tắt thở bao giờ cũng trào đầy cảm xúc...Giây phút này Chúa thực sự cảm thấy bị bỏ rơi, những đớn đau thân xác và thêm cả những đớn đau tâm linh như muốn tuyệt vọng...Loài người chúng ta mấy ai đã cảm nhận được giây phút đớn đau này của Chúa...!
Vâng! Người nghệ sĩ điêu khắc đã phần nào cảm nhận được điều này. Suốt những ngày tháng dài miệt mài với những đường dao nét khắc, có lẽ Anh đã được Ơn riêng. Nhiều lần Cảm xúc dâng trào, những giọt nước mắt ở đâu rơi rớt xuống ướt cả đường dao nét khắc. Anh đã cảm nhận được nỗi đớn đau của Chúa...Một Ơn Chúa ban...! Những cảm xúc thánh thiêng đó qua những giọt nước mắt của người nghệ sĩ trần tục, như đã được gởi gấm vào tác phẩm, để trao gởi sẻ chia nỗi đớn đau của Chúa tới mỗi người. Những người mang danh là đạo dòng đạo gốc, nhiều khi chúng ta vẫn chưa cảm nhận được nỗi đớn đau này của Chúa.
Khi nhìn ngắm một tác phẩm, mỗi người có một cảm nhận khác nhau theo nhiều cấp độ:
-Thought: Chỉ có vài ý tưởng trong đầu.
-Feeling: Có thêm một vài cảm nghĩ.
-Emotion: Cảm xúc, xúc động dâng trào.
Không ai có thể cho người khác cái mình không có!
Người nghệ sĩ điêu khắc đã gởi trọn tâm hồn trào đầy cảm xúc vào tác phẩm, chắc chắn người thưởng ngoạn sẽ cảm nhận được những cảm xúc đầy tràn đó.
Và nhất là với Ơn Chúa, chắc chắn Chúa sẽ cho mỗi người chúng ta cảm nhận được nỗi đớn đau của Chúa;
để trên đường đời, mỗi khi ta gặp khổ đau, nhìn lên thập gía, ta lại thấy rằng Chúa còn đau khổ ngàn lần hơn ta khổ đau!
Và chắc chắn từ đó, những đớn đau của Chúa sẽ bao trùm và chữa lành những đau đớn nhỏ nhoi của ta, Lòng Thương Xót Chúa sẽ tràn đầy, bao trùm lòng ta, sẽ biến đổi lòng ta biết yêu thương tha thứ như Chúa đã yêu, đã tha. "... Xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm..."
Cảm ơn Nghệ Sĩ điêu khắc Nguyễn Thanh Danh, tác phẩm của Anh vừa được đặt để trong Thánh Đường là một nhắc nhở tôi về nỗi đau Chúa chịu vì tôi.
Xin kèm theo một số tác phẩm của các Nghệ Sĩ thời danh khắp nơi để chúng ta cùng tham khảo.
Một vài tâm tình vụn vặt xin được chia sẻ.
Xin cầu chúc mỗi người chúng ta một ngày tràn đầy Niềm Vui và An Bình của Chúa Phục Sinh, Vượt Qua Đớn Đau Tới Ngày Vinh Thắng.
Thân mến trong Chúa.
Vọng Sinh.
From: Nam-Viet Nguyen <[email protected]>
Date: Thu, Sep 26, 2019 at 6:02 PM
Subject: TIM HIỂU PHUNG VỤ GIÁO HỘI VỀ TƯỢNG CHỊU NẠN
To: Nam-Viet Nguyen <[email protected]>
TÌM HIỂU PHỤNG VỤ GIÁO HỘI
1. Nghệ Thuật Thánh Mấy ngày nay giáo xứ sôi đông về bài viết của Ông Ngô Bá Lai góp ý về Tượng Chịu Nạn mới, được Linh mục Cựu Chánh xứ Trần Trung Liêm treo lên Cung Thánh, chỉ trước một ngày trước khi rời nhiệm sở, ngày 14 tháng 8, 2019. Ông Lai đã phân tích Tượng Chịu Nạn mới dưới góc cạnh Thần Học Thập Giá và chia sẻ cảm nghĩ cá nhân của ông cũng như của một số đông anh chị em giáo dân về Tượng Chịu Nạn cũ được điêu khắc theo nét truyền thống, Chúa gục đầu tắt hơi thở, đúng như Lời Kinh Thánh: “Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19:30). “Chúa đã chết với 5 dấu đanh, đặc biệt dấu đòng đâm thâu cạnh nương long Chúa, nơi đây máu và nước đã chảy ra. Hình ảnh này mang đầy ý nghĩa về Thần Học Cứu Chuộc.” (thư “Góp Ý Về Tượng Chịu Nạn Mới” của Ô. Lai).
Vào ngày 23 tháng 9, 2019, tôi được các bạn ca đoàn chuyển đến bài viết của ông Nguyễn Vọng-Sinh, chia sẻ với ông Lai, trong chiều hướng biện hộ cho Tượng Chịu Nạn mới được treo lên Cung Thánh vào ngày 14 tháng 8 và lý luận chữa cháy về việc dâng cúng khi trích dẫn Kinh Thánh: “Đồng xu của bà góa” và “Túi tiền vàng của người giầu có.” Ông Vọng nói đến Tượng Chúa Chịu Nạn của nghệ nhân Nguyễn Thanh Danh dưới góc cạnh Nghệ Thuật Thánh và đính kèm các hình ảnh Chúa Chịu Nạn được các danh họa nổi tiếng thế giới vẽ như bức danh họa của Leon Bonnat (1833-1922), bức danh họa của Delalo M. theo chiều hướng nghệ thuật Saatchi, v.v… Đồng thời ông cũng hết lòng ca ngợi và cảm ơn Ông Nguyễn Thanh Danh: “Cảm ơn Nghệ Sĩ điêu khắc Nguyễn Thanh Danh, tác phẩm của Anh vừa được đặt để trong Thánh Đường là một nhắc nhở tôi về nỗi đau Chúa chịu vì tôi.” (Điện thư chia sẻ của Ông Vọng gửi Ô. Lai). Tôi rất ngưỡng mộ ông Ngô Bá Lai đã có bài viết phân tích sâu sắc dựa theo Thánh Kinh và Giáo Huấn của Giáo Hội trình bày về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu trên Thập Giá. Cái chết của Chúa đã trở thành hy lễ chuộc tội, đền bù, hòa giải con người với Thiên Chúa. Đây chính là hiến lễ Chiên Vượt Qua, ngày hôm nay và mãi mãi vẫn được tiếp tục trên bàn thờ trong các Thánh lễ được cử hành đúng nơi thánh và theo đúng Phụng Vụ Thánh. Mỗi lần Hy lễ Thập giá được cử hành trên bàn thờ, nhờ đó "Chúa Kitô, chiên vượt qua của chúng ta chịu hiến tế (1 Cor 5,7) thì công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện." (x. Hiến Chế Lumen Gentium (LG) số 3). Tôi cũng thích bài chia sẻ của Ông Vọng rất tâm tình trong tình huynh đệ, nhưng xem ra ông chỉ nhấn mạnh đến khía cạnh nghệ thuật thánh mà bỏ qua góc cạnh Thần Học Thập Giá Chúa Giêsu. Bài chia sẻ này không mang tính thuyết phục mà chỉ mang tính biện hộ.
Tác phẩm nghệ thuật thì treo ở bất cứ đâu như trong bảo tàng viện, phòng triển lãm tranh ảnh, nhất là các bức danh họa của các họa sĩ nổi tiếng như Leon Bonnat (1833-1922), Dedalo M., Pin von Catherine, Alex Kozachenko mà ông trích dẫn v.v… Hiện giờ bức danh họa của Dedalo M. vẽ Chúa trên thập giá, đầu ngẩng lên, mắt ngước cao, miệng mở như đang cầu nguyện, đang được treo bán với giá $13,750 Mỹ kim (https://www.saatchiart.com/art/Painting-The-Crucifixion/999421/3672480/view). Tác phẩm nghệ thuật thánh một khi được treo nơi thánh cho giáo dân thờ phượng phải theo đúng với Phụng Vụ Thánh của Giáo Hội.
2. Phụng Vụ Thánh Phụng Vụ Thánh được thể hiện trong các nghi thức Công giáo và có những luật lệ hướng dẫn, đặc biệt là trong nghi thức Thánh lễ; theo Qui Chế Tổng Quát Lễ Qui Roma (GIRM), Thánh lễ được cử hành ở bất cứ nơi nào trong Giáo hội, thì ơn cứu chuộc của Chúa Kitô lại được áp dụng cho chúng ta ngày nay cùng thể thức và mục đích của Hy Tế lần đầu tiên Chúa đã dâng lên Chúa Cha qua việc hy sinh đổ máu và chết trên thập giá khi xưa. Do đó, Thánh lễ được coi là “nguồn mạch và chóp đỉnh của tất cả đời sống Kitô giáo" (Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân, số 11). Bởi vậy Tượng Chịu Nạn được treo trên Cung Thánh ở phía trước hay sau bàn thờ là điều rất quan trọng cho người Kitô hữu để sống mầu nhiệm khổ nạn của Chúa Giêsu trên thập giá và sống lại Hy Lễ Thập Giá trên bàn thờ trong các Thánh lễ được các linh mục cử hành mỗi ngày. Ngoài số 117 và 122 trong Qui Chế Tổng Quát Lễ Qui Roma (GIRM) đòi buộc, tài liệu “Built of Living Stones” cũng đề cập “Tượng Chịu nạn § 91. Thánh giá có hình Chúa Kitô chịu đóng đinh là một lời nhắc nhở của mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Nó lôi kéo chúng ta đi vào mầu nhiệm đau khổ và làm cho niềm tin của chúng tôi nên hữu hình rằng sự đau khổ của chúng ta khi kết hợp với cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô dẫn chúng ta đến sự cứu chuộc. Nên có một tượng Chịu nạn ‘được đặt trên bàn thờ hoặc gần bàn thờ, và… được toàn cộng đoàn phụng vụ nhìn thấy’”. Như vậy theo truyền thông Công giáo, tượng Chịu Nạn luôn mang hình ảnh Chúa Giêsu đã chết vì cái chết này đã trở thành hiến lễ. Tượng Chịu Nạn là một “dấu chỉ thánh,” một dấu chỉ bí tích mà Giáo hội đã thiết lập để chuẩn bị cho các tín hữu nhận lãnh ân sủng của Chúa. Người Công giáo tin rằng khi cầu nguyện nhìn lên tượng Chịu Nạn sẽ giúp họ cảm nhận được niềm hy vọng, tình thương và lòng tín thác. Theo giáo lý Công giáo, dấu chỉ bí tích có được sức mạnh từ mầu nhiệm phục sinh mà nó là tâm điểm của đức tin Công giáo, nhắm chỉ ngay đến sự đau khổ, cái chết, và sự phục sinh của Đức Giêsu. Thập Giá Chúa Kitô là biểu tượng sức mạnh của niềm tin Công giáo vì Chúa đã chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Bởi vậy dưới góc cạnh Thần học Thập Giá của Thánh Phaolô, lời tuyên xưng trong các bài giảng của các thánh Tông đồ cũng trở thành lời tuyên xưng đức tin của các tín hữu, đặc biệt là khi cử hành phụng vụ: "Đức Kitô đã chết vì tội chúng ta, theo lời Kinh thánh" (1Cr 15,3); "Đức Giêsu Kitô đã hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự" (Phil 2,8); và cái chết này đã trở thành nguyên cớ cho sự tôn vinh Đức Giêsu Kitô là Chúa. Trong Thư gửi Côlôsê 1,19, Thánh Phaolô cũng lập lại lời tuyên xưng này nhưng dưới hình thức của thánh ca: "Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên Thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời." Cũng vì vậy, thập giá với hình Chúa Phục Sinh hay một với hình nào khác của Chúa Giêsu không phải hình ảnh Chúa chịu chết, sẽ không lôi kéo tín hữu đến với cuộc thương khó, sự đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu trên đồi Calvary. Đối với Thánh Phaolô, Thập Giá Chúa Kitô không chỉ là việc tưởng nhớ đến sự đau khổ và cái chết của Đức Kitô, mà còn là biểu tượng gần gũi gắn liền với Hy Lễ của Chúa và mầu nhiệm thương khó. Do đó, Thập Giá Chúa Kitô luôn phải được tôn thờ. (https://ephesians511blog.com/2015/01/04/is-a-cross-with-the-risen-christ-licit-2/)
3. Áp lực nào? Áp lực nào đã đi ngược với tính khí của vị lãnh đạo tinh thần vẫn có bản tính nhu mì được mọi người thương mến từ xưa tới nay? Cho đến hôm nay nhiều người giáo dân vẫn không hiểu. Phải chăng có một thế lực ngầm nào đó chi phối nên cam tâm đi ngược lại với công ích của đa số? Ông Vọng viết: “Cảm ơn Nghệ Sĩ điêu khắc Nguyễn Thanh Danh, tác phẩm của Anh vừa được đặt để trong Thánh Đường là một nhắc nhở tôi về nỗi đau Chúa chịu vì tôi.” Vậy tượng Chịu Nạn cũ không nhắc nhở vợ chồng ông và mọi giáo dân về nỗi đau của Chúa sao, thế mà lại phải tháo gỡ một hiện vật thánh xuống để vào một góc xó nào đó; nên nhớ hiện vật thánh này cũng do lòng thành của một số giáo dân dâng cúng, vật thánh này cũng được xông hương và được thánh hiến bởi tay linh mục. Việc tháo gở này mang nặng thói đời “qua cầu rút ván”. Cộng đoàn phải biết trân quý “vật thánh” được dâng cúng từ tấm lòng thiện tâm của người dâng cúng. Giáo dân chẳng ai dành độc quyền dâng cúng cả. Nét đặc thù của người lãnh đạo uyên thâm là biết dung hòa các tấm lòng thành của những người dâng cúng, không nên có mới nới cũ; trên tất cả phải có lòng tự trọng và biết tôn trọng người khác. Xin được đính kèm tất cả những bài viết: bài viết của linh mục cựu chánh xứ Trần Trung Liêm, O.P, được đăng trong Bản Tin Hiệp Nhất cuối tuần 15.9.2019; thư góp ý của ông Ngô Bá Lai gửi Cha Xứ Đặng Quốc An, OP, và bài chia sẻ phản hồi thư góp ý của ông Nguyễn Vọng-Sinh, để mọi người cùng đọc và rộng đường suy xét. Chúng tôi một số anh chị em giáo dân cũng rất mong có được sự hướng dẫn và chỉ đạo của Cha Tân Chánh Xứ, quý Cha Phó, và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ trong vấn đề này.
Người Tín Hữu Giáo Xứ CTTĐVN Arlington Nguyễn Nam Việt
On Friday, September 27, 2019, 9:10:29 AM EDT, Lena Mada <[email protected]> wrote:
Con kính thưa Quý cha và tất cả quý giáo hữu.
Đây là bài viết thứ 3 con nhận được từ những người khác chuyển cho.
Sau khi đọc hết, con nhận thấy tuy có 3 bài viết gởi từ 3 địa chỉ khác nhau nhưng thực ra chỉ có 2 tác giả.
Đặc biệt bài viết thứ 3, qua cách hành văn và việc sử dụng từ ngữ (phần highlight màu vàng) thì con nhận thấy bài viết mang tính đối kháng hơn là tinh thần xây dựng.
Con xin đề nghị:
Xin hai anh NGỪNG (STOP).
Việc của Quý cha làm, giáo hữu có thể góp ý trong tinh thần xây dựng, hiếu hòa, yêu thương và hiệp nhất. Nhưng nếu đã vượt ra ngoài mục đính đó thì bài viết mang tính đối kháng như vậy chỉ gây phiền hà, rối rắm chứ không mang lại lợi ích gì.
Việc giải thích, phân tích các vấn đề "dưới góc cạnh Thần Học" mà gởi cho quý cha thì rõ là "múa rìu qua mắt thợ".
Xin để cho quý cha yên và tôn trọng quyền quyết định nơi các ngài.
Kính.
Madalena
From: Lai Ngo <[email protected]>
Date: Fri, Sep 27, 2019 at 6:42 PM
Subject: Re: TIM HIỂU PHUNG VỤ GIÁO HỘI VỀ TƯỢNG CHỊU NẠN
To: Madalena <[email protected]>, CTTDVA Office <[email protected]>, <[email protected]>, Cha phó Vincente Lê Quốc Hưng <[email protected]>, Liem Tran <[email protected]>, <[email protected]>, Cha Phó Giuse Vũ Minh Tiến <[email protected]>
Cc: klfc :) ... <[email protected]>, Kết TTV Đình Đặng <[email protected]>, <[email protected]>, Diem Hien <[email protected]>, <[email protected]>, DaNang SonTra <[email protected]>
Cô Madalena,
Rất chân thành, với tâm hồn hoàn toàn trong sáng:
Tôi thấy điều sai (không đúng với những gì được dậy dỗ từ tấm bé về tượng Chúa Chịu Nạn)...
Tôi thấy việc dẫn giải về "Thánh Giá Mới" không trùng hợp với những bài Thánh Vịnh, Thánh Ca... (cả Cựu Ước lẫn Tân Ước)
Tôi thấy việc trưng bầy Thánh Giá Mới, làm nhiều người "ngỡ ngàng", "lấn cấn" về Hồng Ân Cứu Độ....(Chúa có cần phải chết không? Tại sao phải chết mới cứu được ta? Tượng Chịu Nạn thường chạm khắc Chúa chết hay Chúa sống?).....
Tôi thấy những hành động về cách xử thế, không được công bằng và làm buồn lòng nhau....
Nên, tôi gửi đến Quý Cha và Hội Đồng Mục Vụ, những người có "Chức Quyền và Trách Nhiệm" đôi góp ý, để xin được dẫn giải những thắc mắc trên và nếu "có thể" thì sửa chữa "cái sai..." Ở đời ai không có sai sót!!
Đây không phải nơi "tranh luận hơn thua", không phải nơi cãi nhau "về Thần Học"...Chỉ hoàn toàn là góp ý xây dựng về cái ĐÚNG, SAi. Nào có làm gì "mờ ám" mà phải sợ hãi, mạo danh???
Nếu cô ám chỉ tôi là người đã viết bài thứ hai (ký tên Nam-Việt Nguyễn) đễ dẫn giải thêm những sai lầm về Hình Tượng Thánh Giá Mới và để "tâng bốc mình", là cô đã xúc phạm tôi rồi đó. Tôi không bao giờ làm "trò khỉ", "ném đá đấu tay" và xấu xa đó đâu! Làm việc thiếu suy nghĩ, người ta bảo mình "điên" đấy!!! Cô hãy suy xét, tìm hiểu cho kỹ, nếu thấy mình đã thực sự "lầm lẫn, hồ đồ" thì, rất mong được nghe LỜI XIN LỖI của cô trên mailgroups này, hầu tỏ ra cô còn có chút lòng tự trọng.
Chân thành cảm ơn mọi người và nguyện Chúa chúc lành cho chúng ta.
Ngô Bá Lai.
PS: Xin cô bạch hóa về bản thân một chút! Đừng che mặt! Thành thật cảm ơn.
NBL.
Xin chuyển đến quí vị môt số bài viết mà Diễn Đàn Ánh Sáng Sự Thật chúng tôi nhận được của giáo dân Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington Virginia nói về Tượng Chịu Nạn mới, mà Linh Mục cựu Chính Xứ Giuse Trần Trung Liêm đã cho thay vào trước khi rời GXCTTĐVN để đi nhận nhiệm sở mới với chức vụ Phó Xứ tại Giáo Xứ Lộ Đức ở Houston TX.
Xin quí vị cùng đọc, cùng tìm hiểu thêm về Tượng Chịu Nạn nào thì Giáo Hội cho phép treo lên trên Cung Thánh.
Chứ hiện nay, mỗi một cha xứ của một Giáo Xứ là một ông VUA CON.
Cha nào leo lên được chức vụ Chính Xứ thì cũng nói phải như thế này thì mới đúng luật, phải như thế kia thì mới đúng phụng vụ. Vì thế, trên Cung Thánh, dưới Cung Thánh, ngoài hành lang, ngoài sân, các tượng cứ thay đổi loạn cà cào như cái chợ trời.
From: Lai Ngo <[email protected]>
To: Cha An Quoc Dang <[email protected]>; Vu Minh Tien <[email protected]>; Cha Lê Quốc Hưng <[email protected]>; Joseph Nguyen <[email protected]>
Cc: Anh Ha <[email protected]>; Duyan99 <[email protected]>; Hãn John Paul II Dương Phạm <[email protected]>; "[email protected]" <[email protected]>; "[email protected]" <[email protected]>
Sent: Friday, September 20, 2019, 10:05:04 AM EDT
Subject: Góp Ý về Tượng Chịu Nạn mới !!!
Kính thưa Cha Chính Xứ,
Quý Cha Phó và Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ,
Kể từ chiều tối ngày 14/8/2019, trước khi rời Giáo Xứ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington Virginia, Lm.Trần Trung Liêm O.P. đã thay tượng Chịu Nạn Mới trên cung thánh của Giáo Xứ. Chúng con cứ băn khoăn suy nghĩ hoài về hình tượng “quá mới mẻ và quá xa lạ” của Chúa Giê-Su được khắc họa trên đó: Chúa được mô tả còn sống, đang đau đớn trong cơn hấp hối, ngước mặt lên, mắt mở trừng trừng, miệng há hốc…Cho đến nay, mỗi khi đến nhà thờ, chúng con rất hoang mang khi nhìn vào “tượng chịu nạn mới”, nên chúng con xin được nêu lên một vài suy nghĩ, rất mong được hồi đáp, dẫn giải.
1. Hình tượng và ý nghĩa Thánh Giá Chúa theo truyền thống (Thánh Giá cũ):
a. Hình tượng: Mô tả Đức Giê-Su bị đóng đinh hai chân vào nhau, hai tay cũng bị đóng đinh, dang ra hai bên, đầu gục xuống, mắt nhắm lại. Chúa đã chết với 5 dấu đanh, đặc biệt dấu đòng đâm thâu cạnh nương long Chúa, nơi đây máu và nước đã chảy ra. Hình ảnh này mang đầy ý nghĩa về Thần Học Cứu Chuộc.
b. Ý nghĩa: Từ ngàn xưa, từ thuở tấm bé, mọi Tín Hữu Công Giáo đều thấu hiểu vì được giáo huấn rằng: “Thiên Chúa đã sai Con Một của Người là Đức Giê-Su, xuống thế chịu nạn (chịu khổ hình), chịu chết trên cây Thập Giá để làm giá chuộc tội cho thiên hạ.” Và quả thực, trong các bài đọc Kinh Thánh của Mùa Chay, đặc biệt trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Lễ Phục Sinh, chúng ta thường nghe:
--- “Đây là Cây Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian.”
---“ Đức Ki-Tô đã chịu hiến tế (chịu chết), làm chiên lễ vượt qua của chúng ta” (1 Cr 5,7-8)
---“Đức Ki-Tô đã chết vì tội chúng ta.” (2Pr 2,24a)
---“Vì chúng ta, Đức Ki-Tô đã tự hạ, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây Thập Tự” (Pl 2:8)
Như vậy, phải hiểu rằng: “Chúa phải chịu chết và sau khi chết, Ơn Cứu Độ mới được trao ban. Hay nói cách khác, nếu Chúa không chết hay chưa chết thì Ơn Cứu Độ chưa hoàn tất.” (Xin xem bài viết của Đức Cố TGM Phao Lô Bùi Văn Đọc: “Ý nghĩa Cứu Chuộc về cuộc Tử Nạn của Đức Giê-Su”. Bài viết rất thâm thúy, trình bầy trọn ý nghĩa về Thần Học Thập Giá.) (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/THANHOC/DucKyto/Chương.htm)
2. Hình tượng của Đức Giê-Su trên Thập Giá Mới do nghệ nhân Nguyễn Thanh Danh họa khắc:
Theo như lời dẫn giải của Lm Trần Trung Liêm khi tượng này được treo lên và làm phép trong Thánh Lễ vọng Mừng Kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời: “ Tượng chịu nạn mới này diễn tả giây phút hấp hối của Chúa, phút đang chịu đau khổ tột cùng vì tội lỗi của nhân loại, đầu ngẩng cao, mắt ngước lên, miệng mở ra như đang cầu nguyện, trăn trối những lời sau cùng. Lúc này Chúa còn sống, chưa bị đâm vào cạnh sườn…” (bản Tin Hiệp Nhất, Chúa Nhật 24 Thường Niên, năm C…)
Qua hình tượng này và nhất là qua cách giải thích của Lm Trần Trung Liêm, thì hình tượng Chúa chịu nạn trên cây Thánh Giá Mới chỉ diễn tả được duy nhất một điều: Chúa đang chịu đau khổ. Nếu chỉ nhấn mạnh vào một điểm này thì chưa lột tả được trọn vẹn Sứ Vụ của Đức Giê-Su nơi trần gian. (Sứ Vụ của Chúa là chịu chết để chuộc tội cho nhân loại). Vì Chúa chưa chết, nên sứ mạng còn dang dở, nhiệm vụ chưa hoàn thành…Ơn Cứu Độ chưa được trao ban! Hiến Lễ của Đức Giê-Su trên Thập Giá vẫn còn lơ lửng, nửa chừng…Điều này, nghịch lại với chính lời của Đức Giê-Su nói trên cây Thập Tự: “ Mọi sự đã hoàn tất” Rồi Ngài gục đầu xuống trút hơi thở cuối cùng. (Ga 19:30)
Tóm lại, Tượng Chịu Nạn mới được khắc họa: Chúa ngẩng đầu, mắt ngước lên, không có dấu lưỡi đòng đâm thâu cạnh sườn … mà Lm Trần Trung Liêm đã treo lên, làm sao so sánh được với hình tượng Chúa gục đầu chết, với bao ý nghĩa khi ta chiêm ngắm và suy niệm:
--- Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa của Người. (Mt 1,20)
--- Đức vâng lời tuyệt đối đã được thi hành. “Vâng lời cho đến chết” (Pl 2,8)
--- Của Lễ Hiến Tế toàn hảo và trọn vẹn. “Mọi sự đã hoàn tất”. (Ga 19:30)
--- Một tình yêu cao cả, tuyệt vời. “Chết cho người mình yêu” (Ga 15.12-17)
--- Thúc dục ta cảm tạ và tri ân Thiên Chúa Tình Yêu. “Người đã chết vì ta.”
(Rm 5,8)
3. Xin hướng dẫn và giải quyết:
Đối với người Công Giáo, tượng Chịu Nạn là một biểu tượng mạnh mẽ cho tâm điểm Niềm Tin của họ: Chúa Giê-Su đã chết trên Thập Tự để cứu chuộc họ. Trong khi, các phái Ki-Tô giáo khác xử dụng cây Thánh Giá trần (không có tượng Chúa) để nhấn mạnh sự Phục Sinh của Chúa Giê-Su thì người Công Giáo bao gồm hình ảnh thân thể của Chúa chịu chết trên cây Thập Giá để nhắc nhở về Hy Lễ Hy Sinh và Cứu Độ.
a. Xin hướng dẫn:
Với một truyền thống về tượng Chịu Nạn, nhấn mạnh đến hy lễ của Chúa Giê-Su đã được hoàn tất (Chúa chết trên Thập Giá )(Ga 19:30), nay tượng Chịu Nạn mới của Nguyễn Thanh Danh lại họa khắc, mô tả việc Chúa Giê-Su đang cầu nguyện…Như vậy, có đi ngược lại với Thần Học Thập Giá hay không? Đâu là điểm chính của Mầu Nhiệm Cứu Độ? Đâu là cùng đích cái chết của Đức Giê-Su trên Thập Giá? Chúng con hy vọng Cha Chánh Xứ mới, Quý Cha Phó và Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ cho chúng con một giải thích chính đáng theo truyền thống về Tượng Chịu Nạn (Crucifix).
Chúng con hy vọng việc này có thể giải quyết trong nội bộ Điều Hành Mục Vụ của Quý Cha, hơn là phải nhờ cậy vào quyền bính của Đức Giám Mục Địa Phận hay được đăng lên Vietcatholic để tìm được những giải thích thỏa đáng…..
b. Thỉnh nguyện:
Xin giải quyết cấp thời (càng sớm càng tốt ) để chúng con được an tâm mỗi khi đến Nhà Thờ dâng lễ và cầu nguyện:
--- Dâng cúng là việc làm đạo đức và đáng trân trọng. Tuy nhiên, xin đừng “lạm dụng, xử sự sao cho hợp lẽ đạo, công bằng và tế nhị…” Ví như, người đã có lòng thành dâng cúng tượng Thánh Giá cũ…Xin đừng có thái độ “có mới nới cũ”, thật chẳng công bằng và “làm buồn lòng nhau” không ít!!...
--- Xin đưa Thánh Giá truyền thống về lại vị trí cũ, một Tượng Chịu Nạn phù hợp và lột tả được trọn vẹn cái chết của Chúa Giê-Su theo Kinh Thánh và Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo. Điều này giúp giáo dân nhìn vào để thấy được Hy Lễ Toàn Thiêu của Chúa Giê-Su và cảm nhận được tình yêu vô biên của Thiên Chúa trao ban cho nhân loài.
Chúng con chân thành cảm ơn Cha Xứ, Quý Cha Phó, Hội Đồng Mục Vụ đã bỏ thì giờ đọc những lời trình bầy, nhận xét của chúng con. Khấn nguyện Thiên Chúa, Thánh Mẫu Maria chúc lành và ban muôn hồng ân cho Quý Cha và Quý Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ.
Trân trọng
TM/ Ngô Bá Lai
From: vong nguyen <[email protected]>
Date: Tue, Sep 24, 2019 at 4:59 PM
Subject: Nỗi Đớn Đau Cứu Độ - Thập Gía: Nguồn Cảm Xúc Thánh Thiêng!
To: Cha Phó Giuse Vũ Minh Tiến <[email protected]>, Cha phó Vincente Lê Quốc Hưng <[email protected]>, Cha xứ Giuse Đặng Quốc An <[email protected]>, Cha Phó Tôma Phó Quốc Luân <[email protected]>, CTTDVA Office <[email protected]>, Bich-Hoa Vien <[email protected]>, Yahoogroups <[email protected]>, Anh Han Pham <[email protected]>, klfc :) ... <[email protected]>, [email protected] <[email protected]>, Meyu V. Dang <[email protected]>, Hà Văn Nguyễn <[email protected]>, [email protected] <[email protected]>, [email protected] <[email protected]>, [email protected] <[email protected]>, [email protected] <[email protected]>, DaNang SonTra <[email protected]>, Lai Ba Ngo <[email protected]>
Cc: VinhSinh Bui <[email protected]>
Nỗi Đớn Đau Cứu Độ.
Trải qua hơn 2000 năm, từ buổi chiều tím khi Chúa buông hơi thở cuối cùng trên đỉnh Đồi Can-Vê, không biết bao nhiêu nghệ sĩ tài danh khắp thế giới, đã say mê dùng tài năng Chúa ban để tạc vẽ lại Nỗi Đớn Đau Cứu Độ mà Chúa đã mang vì ta, đặc biệt là trong những giây phút cuối cùng trên thập tự.
Những giây phút cuối cùng, giây phút hấp hối, Ôi thật là thổn thức làm sao...!
Chúng ta cùng chiêm ngắm Chúa đang hấp hối trên cây thập tự! Đó chính là lúc tột cùng cao điểm những đớn đau Cuộc Tử Nạn, những đớn đau trong Nhân Tính như một Con Người! Chắc chắn một điều là Chúa muốn loài người chúng ta hãy nhìn lên những đau đớn Chúa đang gánh lấy thay cho ta: "...chết thay cho toàn dân được nhờ..."
Và chính giây phút này đây, những đớn đau, thổn thức tột cùng của Chúa đã thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết trên khuôn mặt đang hấp hối, trên ánh mắt ngước lên cao, miệng mở như đang than thở, cầu nguyện với Chúa Cha:
"... Sao Cha đành bỏ Con…" những lời cuối trước khi tắt thở bao giờ cũng trào đầy cảm xúc...Giây phút này Chúa thực sự cảm thấy bị bỏ rơi, những đớn đau thân xác và thêm cả những đớn đau tâm linh như muốn tuyệt vọng...Loài người chúng ta mấy ai đã cảm nhận được giây phút đớn đau này của Chúa...!
Vâng! Người nghệ sĩ điêu khắc đã phần nào cảm nhận được điều này. Suốt những ngày tháng dài miệt mài với những đường dao nét khắc, có lẽ Anh đã được Ơn riêng. Nhiều lần Cảm xúc dâng trào, những giọt nước mắt ở đâu rơi rớt xuống ướt cả đường dao nét khắc. Anh đã cảm nhận được nỗi đớn đau của Chúa...Một Ơn Chúa ban...! Những cảm xúc thánh thiêng đó qua những giọt nước mắt của người nghệ sĩ trần tục, như đã được gởi gấm vào tác phẩm, để trao gởi sẻ chia nỗi đớn đau của Chúa tới mỗi người. Những người mang danh là đạo dòng đạo gốc, nhiều khi chúng ta vẫn chưa cảm nhận được nỗi đớn đau này của Chúa.
Khi nhìn ngắm một tác phẩm, mỗi người có một cảm nhận khác nhau theo nhiều cấp độ:
-Thought: Chỉ có vài ý tưởng trong đầu.
-Feeling: Có thêm một vài cảm nghĩ.
-Emotion: Cảm xúc, xúc động dâng trào.
Không ai có thể cho người khác cái mình không có!
Người nghệ sĩ điêu khắc đã gởi trọn tâm hồn trào đầy cảm xúc vào tác phẩm, chắc chắn người thưởng ngoạn sẽ cảm nhận được những cảm xúc đầy tràn đó.
Và nhất là với Ơn Chúa, chắc chắn Chúa sẽ cho mỗi người chúng ta cảm nhận được nỗi đớn đau của Chúa;
để trên đường đời, mỗi khi ta gặp khổ đau, nhìn lên thập gía, ta lại thấy rằng Chúa còn đau khổ ngàn lần hơn ta khổ đau!
Và chắc chắn từ đó, những đớn đau của Chúa sẽ bao trùm và chữa lành những đau đớn nhỏ nhoi của ta, Lòng Thương Xót Chúa sẽ tràn đầy, bao trùm lòng ta, sẽ biến đổi lòng ta biết yêu thương tha thứ như Chúa đã yêu, đã tha. "... Xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm..."
Cảm ơn Nghệ Sĩ điêu khắc Nguyễn Thanh Danh, tác phẩm của Anh vừa được đặt để trong Thánh Đường là một nhắc nhở tôi về nỗi đau Chúa chịu vì tôi.
Xin kèm theo một số tác phẩm của các Nghệ Sĩ thời danh khắp nơi để chúng ta cùng tham khảo.
Một vài tâm tình vụn vặt xin được chia sẻ.
Xin cầu chúc mỗi người chúng ta một ngày tràn đầy Niềm Vui và An Bình của Chúa Phục Sinh, Vượt Qua Đớn Đau Tới Ngày Vinh Thắng.
Thân mến trong Chúa.
Vọng Sinh.
From: Nam-Viet Nguyen <[email protected]>
Date: Thu, Sep 26, 2019 at 6:02 PM
Subject: TIM HIỂU PHUNG VỤ GIÁO HỘI VỀ TƯỢNG CHỊU NẠN
To: Nam-Viet Nguyen <[email protected]>
TÌM HIỂU PHỤNG VỤ GIÁO HỘI
1. Nghệ Thuật Thánh Mấy ngày nay giáo xứ sôi đông về bài viết của Ông Ngô Bá Lai góp ý về Tượng Chịu Nạn mới, được Linh mục Cựu Chánh xứ Trần Trung Liêm treo lên Cung Thánh, chỉ trước một ngày trước khi rời nhiệm sở, ngày 14 tháng 8, 2019. Ông Lai đã phân tích Tượng Chịu Nạn mới dưới góc cạnh Thần Học Thập Giá và chia sẻ cảm nghĩ cá nhân của ông cũng như của một số đông anh chị em giáo dân về Tượng Chịu Nạn cũ được điêu khắc theo nét truyền thống, Chúa gục đầu tắt hơi thở, đúng như Lời Kinh Thánh: “Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19:30). “Chúa đã chết với 5 dấu đanh, đặc biệt dấu đòng đâm thâu cạnh nương long Chúa, nơi đây máu và nước đã chảy ra. Hình ảnh này mang đầy ý nghĩa về Thần Học Cứu Chuộc.” (thư “Góp Ý Về Tượng Chịu Nạn Mới” của Ô. Lai).
Vào ngày 23 tháng 9, 2019, tôi được các bạn ca đoàn chuyển đến bài viết của ông Nguyễn Vọng-Sinh, chia sẻ với ông Lai, trong chiều hướng biện hộ cho Tượng Chịu Nạn mới được treo lên Cung Thánh vào ngày 14 tháng 8 và lý luận chữa cháy về việc dâng cúng khi trích dẫn Kinh Thánh: “Đồng xu của bà góa” và “Túi tiền vàng của người giầu có.” Ông Vọng nói đến Tượng Chúa Chịu Nạn của nghệ nhân Nguyễn Thanh Danh dưới góc cạnh Nghệ Thuật Thánh và đính kèm các hình ảnh Chúa Chịu Nạn được các danh họa nổi tiếng thế giới vẽ như bức danh họa của Leon Bonnat (1833-1922), bức danh họa của Delalo M. theo chiều hướng nghệ thuật Saatchi, v.v… Đồng thời ông cũng hết lòng ca ngợi và cảm ơn Ông Nguyễn Thanh Danh: “Cảm ơn Nghệ Sĩ điêu khắc Nguyễn Thanh Danh, tác phẩm của Anh vừa được đặt để trong Thánh Đường là một nhắc nhở tôi về nỗi đau Chúa chịu vì tôi.” (Điện thư chia sẻ của Ông Vọng gửi Ô. Lai). Tôi rất ngưỡng mộ ông Ngô Bá Lai đã có bài viết phân tích sâu sắc dựa theo Thánh Kinh và Giáo Huấn của Giáo Hội trình bày về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu trên Thập Giá. Cái chết của Chúa đã trở thành hy lễ chuộc tội, đền bù, hòa giải con người với Thiên Chúa. Đây chính là hiến lễ Chiên Vượt Qua, ngày hôm nay và mãi mãi vẫn được tiếp tục trên bàn thờ trong các Thánh lễ được cử hành đúng nơi thánh và theo đúng Phụng Vụ Thánh. Mỗi lần Hy lễ Thập giá được cử hành trên bàn thờ, nhờ đó "Chúa Kitô, chiên vượt qua của chúng ta chịu hiến tế (1 Cor 5,7) thì công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện." (x. Hiến Chế Lumen Gentium (LG) số 3). Tôi cũng thích bài chia sẻ của Ông Vọng rất tâm tình trong tình huynh đệ, nhưng xem ra ông chỉ nhấn mạnh đến khía cạnh nghệ thuật thánh mà bỏ qua góc cạnh Thần Học Thập Giá Chúa Giêsu. Bài chia sẻ này không mang tính thuyết phục mà chỉ mang tính biện hộ.
Tác phẩm nghệ thuật thì treo ở bất cứ đâu như trong bảo tàng viện, phòng triển lãm tranh ảnh, nhất là các bức danh họa của các họa sĩ nổi tiếng như Leon Bonnat (1833-1922), Dedalo M., Pin von Catherine, Alex Kozachenko mà ông trích dẫn v.v… Hiện giờ bức danh họa của Dedalo M. vẽ Chúa trên thập giá, đầu ngẩng lên, mắt ngước cao, miệng mở như đang cầu nguyện, đang được treo bán với giá $13,750 Mỹ kim (https://www.saatchiart.com/art/Painting-The-Crucifixion/999421/3672480/view). Tác phẩm nghệ thuật thánh một khi được treo nơi thánh cho giáo dân thờ phượng phải theo đúng với Phụng Vụ Thánh của Giáo Hội.
2. Phụng Vụ Thánh Phụng Vụ Thánh được thể hiện trong các nghi thức Công giáo và có những luật lệ hướng dẫn, đặc biệt là trong nghi thức Thánh lễ; theo Qui Chế Tổng Quát Lễ Qui Roma (GIRM), Thánh lễ được cử hành ở bất cứ nơi nào trong Giáo hội, thì ơn cứu chuộc của Chúa Kitô lại được áp dụng cho chúng ta ngày nay cùng thể thức và mục đích của Hy Tế lần đầu tiên Chúa đã dâng lên Chúa Cha qua việc hy sinh đổ máu và chết trên thập giá khi xưa. Do đó, Thánh lễ được coi là “nguồn mạch và chóp đỉnh của tất cả đời sống Kitô giáo" (Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân, số 11). Bởi vậy Tượng Chịu Nạn được treo trên Cung Thánh ở phía trước hay sau bàn thờ là điều rất quan trọng cho người Kitô hữu để sống mầu nhiệm khổ nạn của Chúa Giêsu trên thập giá và sống lại Hy Lễ Thập Giá trên bàn thờ trong các Thánh lễ được các linh mục cử hành mỗi ngày. Ngoài số 117 và 122 trong Qui Chế Tổng Quát Lễ Qui Roma (GIRM) đòi buộc, tài liệu “Built of Living Stones” cũng đề cập “Tượng Chịu nạn § 91. Thánh giá có hình Chúa Kitô chịu đóng đinh là một lời nhắc nhở của mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Nó lôi kéo chúng ta đi vào mầu nhiệm đau khổ và làm cho niềm tin của chúng tôi nên hữu hình rằng sự đau khổ của chúng ta khi kết hợp với cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô dẫn chúng ta đến sự cứu chuộc. Nên có một tượng Chịu nạn ‘được đặt trên bàn thờ hoặc gần bàn thờ, và… được toàn cộng đoàn phụng vụ nhìn thấy’”. Như vậy theo truyền thông Công giáo, tượng Chịu Nạn luôn mang hình ảnh Chúa Giêsu đã chết vì cái chết này đã trở thành hiến lễ. Tượng Chịu Nạn là một “dấu chỉ thánh,” một dấu chỉ bí tích mà Giáo hội đã thiết lập để chuẩn bị cho các tín hữu nhận lãnh ân sủng của Chúa. Người Công giáo tin rằng khi cầu nguyện nhìn lên tượng Chịu Nạn sẽ giúp họ cảm nhận được niềm hy vọng, tình thương và lòng tín thác. Theo giáo lý Công giáo, dấu chỉ bí tích có được sức mạnh từ mầu nhiệm phục sinh mà nó là tâm điểm của đức tin Công giáo, nhắm chỉ ngay đến sự đau khổ, cái chết, và sự phục sinh của Đức Giêsu. Thập Giá Chúa Kitô là biểu tượng sức mạnh của niềm tin Công giáo vì Chúa đã chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Bởi vậy dưới góc cạnh Thần học Thập Giá của Thánh Phaolô, lời tuyên xưng trong các bài giảng của các thánh Tông đồ cũng trở thành lời tuyên xưng đức tin của các tín hữu, đặc biệt là khi cử hành phụng vụ: "Đức Kitô đã chết vì tội chúng ta, theo lời Kinh thánh" (1Cr 15,3); "Đức Giêsu Kitô đã hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự" (Phil 2,8); và cái chết này đã trở thành nguyên cớ cho sự tôn vinh Đức Giêsu Kitô là Chúa. Trong Thư gửi Côlôsê 1,19, Thánh Phaolô cũng lập lại lời tuyên xưng này nhưng dưới hình thức của thánh ca: "Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên Thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời." Cũng vì vậy, thập giá với hình Chúa Phục Sinh hay một với hình nào khác của Chúa Giêsu không phải hình ảnh Chúa chịu chết, sẽ không lôi kéo tín hữu đến với cuộc thương khó, sự đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu trên đồi Calvary. Đối với Thánh Phaolô, Thập Giá Chúa Kitô không chỉ là việc tưởng nhớ đến sự đau khổ và cái chết của Đức Kitô, mà còn là biểu tượng gần gũi gắn liền với Hy Lễ của Chúa và mầu nhiệm thương khó. Do đó, Thập Giá Chúa Kitô luôn phải được tôn thờ. (https://ephesians511blog.com/2015/01/04/is-a-cross-with-the-risen-christ-licit-2/)
3. Áp lực nào? Áp lực nào đã đi ngược với tính khí của vị lãnh đạo tinh thần vẫn có bản tính nhu mì được mọi người thương mến từ xưa tới nay? Cho đến hôm nay nhiều người giáo dân vẫn không hiểu. Phải chăng có một thế lực ngầm nào đó chi phối nên cam tâm đi ngược lại với công ích của đa số? Ông Vọng viết: “Cảm ơn Nghệ Sĩ điêu khắc Nguyễn Thanh Danh, tác phẩm của Anh vừa được đặt để trong Thánh Đường là một nhắc nhở tôi về nỗi đau Chúa chịu vì tôi.” Vậy tượng Chịu Nạn cũ không nhắc nhở vợ chồng ông và mọi giáo dân về nỗi đau của Chúa sao, thế mà lại phải tháo gỡ một hiện vật thánh xuống để vào một góc xó nào đó; nên nhớ hiện vật thánh này cũng do lòng thành của một số giáo dân dâng cúng, vật thánh này cũng được xông hương và được thánh hiến bởi tay linh mục. Việc tháo gở này mang nặng thói đời “qua cầu rút ván”. Cộng đoàn phải biết trân quý “vật thánh” được dâng cúng từ tấm lòng thiện tâm của người dâng cúng. Giáo dân chẳng ai dành độc quyền dâng cúng cả. Nét đặc thù của người lãnh đạo uyên thâm là biết dung hòa các tấm lòng thành của những người dâng cúng, không nên có mới nới cũ; trên tất cả phải có lòng tự trọng và biết tôn trọng người khác. Xin được đính kèm tất cả những bài viết: bài viết của linh mục cựu chánh xứ Trần Trung Liêm, O.P, được đăng trong Bản Tin Hiệp Nhất cuối tuần 15.9.2019; thư góp ý của ông Ngô Bá Lai gửi Cha Xứ Đặng Quốc An, OP, và bài chia sẻ phản hồi thư góp ý của ông Nguyễn Vọng-Sinh, để mọi người cùng đọc và rộng đường suy xét. Chúng tôi một số anh chị em giáo dân cũng rất mong có được sự hướng dẫn và chỉ đạo của Cha Tân Chánh Xứ, quý Cha Phó, và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ trong vấn đề này.
Người Tín Hữu Giáo Xứ CTTĐVN Arlington Nguyễn Nam Việt
On Friday, September 27, 2019, 9:10:29 AM EDT, Lena Mada <[email protected]> wrote:
Con kính thưa Quý cha và tất cả quý giáo hữu.
Đây là bài viết thứ 3 con nhận được từ những người khác chuyển cho.
Sau khi đọc hết, con nhận thấy tuy có 3 bài viết gởi từ 3 địa chỉ khác nhau nhưng thực ra chỉ có 2 tác giả.
Đặc biệt bài viết thứ 3, qua cách hành văn và việc sử dụng từ ngữ (phần highlight màu vàng) thì con nhận thấy bài viết mang tính đối kháng hơn là tinh thần xây dựng.
Con xin đề nghị:
Xin hai anh NGỪNG (STOP).
Việc của Quý cha làm, giáo hữu có thể góp ý trong tinh thần xây dựng, hiếu hòa, yêu thương và hiệp nhất. Nhưng nếu đã vượt ra ngoài mục đính đó thì bài viết mang tính đối kháng như vậy chỉ gây phiền hà, rối rắm chứ không mang lại lợi ích gì.
Việc giải thích, phân tích các vấn đề "dưới góc cạnh Thần Học" mà gởi cho quý cha thì rõ là "múa rìu qua mắt thợ".
Xin để cho quý cha yên và tôn trọng quyền quyết định nơi các ngài.
Kính.
Madalena
From: Lai Ngo <[email protected]>
Date: Fri, Sep 27, 2019 at 6:42 PM
Subject: Re: TIM HIỂU PHUNG VỤ GIÁO HỘI VỀ TƯỢNG CHỊU NẠN
To: Madalena <[email protected]>, CTTDVA Office <[email protected]>, <[email protected]>, Cha phó Vincente Lê Quốc Hưng <[email protected]>, Liem Tran <[email protected]>, <[email protected]>, Cha Phó Giuse Vũ Minh Tiến <[email protected]>
Cc: klfc :) ... <[email protected]>, Kết TTV Đình Đặng <[email protected]>, <[email protected]>, Diem Hien <[email protected]>, <[email protected]>, DaNang SonTra <[email protected]>
Cô Madalena,
Rất chân thành, với tâm hồn hoàn toàn trong sáng:
Tôi thấy điều sai (không đúng với những gì được dậy dỗ từ tấm bé về tượng Chúa Chịu Nạn)...
Tôi thấy việc dẫn giải về "Thánh Giá Mới" không trùng hợp với những bài Thánh Vịnh, Thánh Ca... (cả Cựu Ước lẫn Tân Ước)
Tôi thấy việc trưng bầy Thánh Giá Mới, làm nhiều người "ngỡ ngàng", "lấn cấn" về Hồng Ân Cứu Độ....(Chúa có cần phải chết không? Tại sao phải chết mới cứu được ta? Tượng Chịu Nạn thường chạm khắc Chúa chết hay Chúa sống?).....
Tôi thấy những hành động về cách xử thế, không được công bằng và làm buồn lòng nhau....
Nên, tôi gửi đến Quý Cha và Hội Đồng Mục Vụ, những người có "Chức Quyền và Trách Nhiệm" đôi góp ý, để xin được dẫn giải những thắc mắc trên và nếu "có thể" thì sửa chữa "cái sai..." Ở đời ai không có sai sót!!
Đây không phải nơi "tranh luận hơn thua", không phải nơi cãi nhau "về Thần Học"...Chỉ hoàn toàn là góp ý xây dựng về cái ĐÚNG, SAi. Nào có làm gì "mờ ám" mà phải sợ hãi, mạo danh???
Nếu cô ám chỉ tôi là người đã viết bài thứ hai (ký tên Nam-Việt Nguyễn) đễ dẫn giải thêm những sai lầm về Hình Tượng Thánh Giá Mới và để "tâng bốc mình", là cô đã xúc phạm tôi rồi đó. Tôi không bao giờ làm "trò khỉ", "ném đá đấu tay" và xấu xa đó đâu! Làm việc thiếu suy nghĩ, người ta bảo mình "điên" đấy!!! Cô hãy suy xét, tìm hiểu cho kỹ, nếu thấy mình đã thực sự "lầm lẫn, hồ đồ" thì, rất mong được nghe LỜI XIN LỖI của cô trên mailgroups này, hầu tỏ ra cô còn có chút lòng tự trọng.
Chân thành cảm ơn mọi người và nguyện Chúa chúc lành cho chúng ta.
Ngô Bá Lai.
PS: Xin cô bạch hóa về bản thân một chút! Đừng che mặt! Thành thật cảm ơn.
NBL.
Đừng đi tu để hưởng thụ
Trải qua truyền thống hằng mấy chục năm, mấy trăm năm, các nhà dòng thường sở hữu những điều vĩ đại. Đó không chỉ là tài sản, nhà cao cửa rộng, nhưng đó còn là danh thơm tiếng tốt. Đó không chỉ là nơi an toàn, cơm ngon áo ấm, mà còn là môi trường tốt để phát triển toàn diện. Thực tế, nhiều người thích đi tu để hưởng những thành quả ấy.
Chẳng hạn, có người theo Chúa Giêsu để được người ta chúc tụng. Không ít người vào nhà dòng để hưởng môi trường an toàn. Trong nhà Dòng, họ chăm chút cho bản thân hơn là tu luyện theo linh đạo nhà Dòng. Trong ý thức đó, quả là đời tu không còn nhiều ý nghĩa trong cuộc đời họ. Bởi, đời tu đòi hỏi người tu sĩ “phải từ bỏ mọi sự để ở với Đức Giêsu và giống như Người, ra tay phục vụ Thiên Chúa và anh chị em mình. Như thế họ đã góp phần vào việc biểu lộ mầu nhiệm và sứ mạng của Giáo Hội bằng muôn vàn đoàn sủng thuộc đời sống thiêng liêng và tông đồ mà Chúa Thánh Thần đã ban cho họ; và nhờ đó, họ cũng đã góp phần vào việc canh tân xã hội.”(Tông Huấn Vita Consecrata, số 1).
Như thế, ai cũng hiểu đời tu hoàn toàn không để người ta hưởng thụ. Người tu sĩ luôn được huấn luyện với những đòi hỏi gắt gao của nhà Dòng. Họ được Thiên Chúa thử luyện và giúp đỡ để nên người loan bao Tin Mừng tốt. Theo đó, người tu sĩ là người của mọi người, người thuộc về Thiên Chúa và sống theo Tin Mừng. Là tu sĩ thật, họ phải bước vào con đường hẹp. Họ phải từ bỏ nhiều thứ, nhất là bỏ những nhu cầu hưởng thụ vốn có nơi mỗi người. Có khi trên con đường đó, họ cảm thấy cô đơn, trống vắng. Người tu sĩ có khi phải đương đầu với tình trạng không có chỗ nương thân. Tất cả những thách đố ấy nhằm giúp người tu sĩ biết họ phải tin vào Ai và sống vì Ai!
Thách đố trên càng lớn hơn cho người tu sĩ trong thế giới này nay: Chủ nghĩa hưởng thụ. Người sống hưởng thụ chỉ dành toàn phần tốt về cho mình. Họ chỉ tìm những điều họ thích. Họ bỏ mặc nhu cầu người khác; ngược lại, họ luôn ở trong vỏ bọc an toàn. Bất cứ điều gì làm cho họ thoải mái, thư thái là họ thụ hưởng điều ấy. Ngoài xã hội, đó là những người ăn chơi, đốt tiền ở những nơi họ thích. Ngồi chơi xơi nước khiến họ thích thú. Họ chịu ăn chơi hơn dám làm việc. Thực dụng là quan niệm sống của nhóm người theo chủ nghĩa này. Tóm lại, điều họ quan tâm số một là tiện nghi vật chất, tiền bạc của cải, để có điều kiện hưởng thụ tối đa.
Trong đời tu, tiếc là có những người trong nhóm chủ nghĩa này. Khấn khó nghèo, nhưng họ sống giàu sang, tiện nghi và sung túc. Khấn vâng lời, nhưng họ thích làm theo những sở thích của riêng mình. Khấn khiết tịnh, nhưng họ tìm những niềm vui của xác thịt. Thậm chí khi được góp ý, có người đã từng nói rằng: “Tu có cần phải triệt để như thế không?” Thưa, đời tu là con đường theo Chúa Giêsu cách triệt để. Nói thế không phải đi tu là “tốc hành” có thể nên người tu sĩ chân chính. Đời tu luôn là một tiến trình lớn lên. Một dấu hiệu trưởng thành của người tu sĩ là mỗi ngày một chút thoát khỏi tinh thần hưởng thụ. Vâng, họ sống không chỉ cho mình, nhưng trên hết, Thiên Chúa và sứ mạng luôn lôi quấn họ bước vào với niềm dâng hiến say mê.
Một hình ảnh tôi rất thích khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngỏ lời với các tu sĩ: “Trái tim nếu không co giãn, nó sẽ bị teo đi.” Thử hỏi một người đi tu để tìm mọi thứ thoải mái cho mình, làm sao họ có cùng nhịp đập với Thánh Tâm Đức Giêsu. Trong hoàn cảnh ấy, làm sao họ hiểu Đức Giêsu và ý muốn của Người. Thiên Chúa và nhà dòng muốn một đường, người tu sĩ hưởng thụ lại đi một nẻo. Hai khung trời cách biệt! Hệ quả người ta có thể đoán ra: Nếu người tu sĩ không lớn lên, không từ bỏ, đương nhiên cuộc sống họ sẽ úa tàn. Thế gian sẽ bóp nghẹt cuộc đời hiến dâng của họ.
Đôi lần tôi nghe người ta nói vui rằng: “Quý thầy, quý sơ đi tu sướng thật! Nhà cao cửa rộng, ăn cơm nhà Chúa “múa tối ngày”, các tu sĩ chẳng phải lo nghĩ gì.” Đúng là ăn cơm nhà Chúa, nhưng người tu sĩ đích thật phải “múa” đấy chứ. Nghĩa là, họ phải chu toàn những điều Thiên Chúa và nhà Dòng mong muốn. Họ phải tu tập, phải làm việc và dấn thân đến mọi biên cương. Người không muốn “múa” là người lười biếng, ăn không ngồi rồi. Khi ấy, đương nhiên đời tu không sinh nhiều hoa trái cho chính họ và cho Thiên Chúa.
Có người giơ tay ý kiến về những điều trên: Nếu đi tu như thế, nhà Dòng, Giáo Hội sẽ không chấp nhận! Họ không hợp với đời tu. Đúng thế! Đương nhiên nhà Dòng luôn có cách để giúp người tu sĩ thoát khỏi cuộc sống hưởng thụ. Mỗi tu sĩ đều có một sứ mạng cụ thể để chu toàn, cho vinh danh Chúa hơn. Một khi lửa dấn thân tắt dần, không ai dám chắc họ bước với Đức Giêsu đến cuối con đường trong đời tu.
Bạn nghĩ sao khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với mỗi người tu sĩ: “Sẽ không có hoa trái nếu không chịu cắt tỉa, sẽ không có chiến thắng nếu thiếu chiến đấu.” Từ bỏ và cắt tỉa nhánh cây hưởng thụ, sung sướng không dễ chút nào. May thay, nhà Dòng và Giáo Hội có những phương cách tốt để giúp người tu sĩ dám chọn khó nghèo hơn giàu sang, chọn sống khiêm nhường hơn kiêu kỳ, cao ngạo và chọn bám rễ sâu vào Thiên Chúa hơn là thế gian.
Phải thú thật rằng đời sống tu trì luôn ẩn tàng bóng dáng của thế gian. Sẽ là ảo tưởng nếu ai đó nghĩ rằng nhà Dòng là nơi hoàn toàn thánh thiện. Tuy nhiên, chắc một điều là nơi đó, người tu sĩ có Thiên Chúa ở cùng, có nhà Dòng giúp đỡ và có anh chị em đồng hành. Trong môi trường đó, chúng ta cầu nguyện cho người tu sĩ loại bỏ dần tinh thần thế gian, nói không với cuộc sống hưởng thụ. Một khi người tu sĩ liên lỷ chiến đấu, tu sửa và bước theo Giêsu, đời tu của họ sẽ đẹp vô cùng. Được như thế, chính họ sống hạnh phúc bình an; chính Thiên Chúa và Giáo Hội cũng được nhờ.
Giuse Phạm Đình Ngọc SJ
Xin mượn hình ảnh Cha chánh xứ GX CTTĐVN Arlington, VA. Giuse Trần Trung Liêm,O.P và Cha Vincentê Lê Quốc Hưng, O.P Dòng Đa Minh cho vào bài "Đừng đi tu để hưởng thụ".
Trải qua truyền thống hằng mấy chục năm, mấy trăm năm, các nhà dòng thường sở hữu những điều vĩ đại. Đó không chỉ là tài sản, nhà cao cửa rộng, nhưng đó còn là danh thơm tiếng tốt. Đó không chỉ là nơi an toàn, cơm ngon áo ấm, mà còn là môi trường tốt để phát triển toàn diện. Thực tế, nhiều người thích đi tu để hưởng những thành quả ấy.
Chẳng hạn, có người theo Chúa Giêsu để được người ta chúc tụng. Không ít người vào nhà dòng để hưởng môi trường an toàn. Trong nhà Dòng, họ chăm chút cho bản thân hơn là tu luyện theo linh đạo nhà Dòng. Trong ý thức đó, quả là đời tu không còn nhiều ý nghĩa trong cuộc đời họ. Bởi, đời tu đòi hỏi người tu sĩ “phải từ bỏ mọi sự để ở với Đức Giêsu và giống như Người, ra tay phục vụ Thiên Chúa và anh chị em mình. Như thế họ đã góp phần vào việc biểu lộ mầu nhiệm và sứ mạng của Giáo Hội bằng muôn vàn đoàn sủng thuộc đời sống thiêng liêng và tông đồ mà Chúa Thánh Thần đã ban cho họ; và nhờ đó, họ cũng đã góp phần vào việc canh tân xã hội.”(Tông Huấn Vita Consecrata, số 1).
Như thế, ai cũng hiểu đời tu hoàn toàn không để người ta hưởng thụ. Người tu sĩ luôn được huấn luyện với những đòi hỏi gắt gao của nhà Dòng. Họ được Thiên Chúa thử luyện và giúp đỡ để nên người loan bao Tin Mừng tốt. Theo đó, người tu sĩ là người của mọi người, người thuộc về Thiên Chúa và sống theo Tin Mừng. Là tu sĩ thật, họ phải bước vào con đường hẹp. Họ phải từ bỏ nhiều thứ, nhất là bỏ những nhu cầu hưởng thụ vốn có nơi mỗi người. Có khi trên con đường đó, họ cảm thấy cô đơn, trống vắng. Người tu sĩ có khi phải đương đầu với tình trạng không có chỗ nương thân. Tất cả những thách đố ấy nhằm giúp người tu sĩ biết họ phải tin vào Ai và sống vì Ai!
Thách đố trên càng lớn hơn cho người tu sĩ trong thế giới này nay: Chủ nghĩa hưởng thụ. Người sống hưởng thụ chỉ dành toàn phần tốt về cho mình. Họ chỉ tìm những điều họ thích. Họ bỏ mặc nhu cầu người khác; ngược lại, họ luôn ở trong vỏ bọc an toàn. Bất cứ điều gì làm cho họ thoải mái, thư thái là họ thụ hưởng điều ấy. Ngoài xã hội, đó là những người ăn chơi, đốt tiền ở những nơi họ thích. Ngồi chơi xơi nước khiến họ thích thú. Họ chịu ăn chơi hơn dám làm việc. Thực dụng là quan niệm sống của nhóm người theo chủ nghĩa này. Tóm lại, điều họ quan tâm số một là tiện nghi vật chất, tiền bạc của cải, để có điều kiện hưởng thụ tối đa.
Trong đời tu, tiếc là có những người trong nhóm chủ nghĩa này. Khấn khó nghèo, nhưng họ sống giàu sang, tiện nghi và sung túc. Khấn vâng lời, nhưng họ thích làm theo những sở thích của riêng mình. Khấn khiết tịnh, nhưng họ tìm những niềm vui của xác thịt. Thậm chí khi được góp ý, có người đã từng nói rằng: “Tu có cần phải triệt để như thế không?” Thưa, đời tu là con đường theo Chúa Giêsu cách triệt để. Nói thế không phải đi tu là “tốc hành” có thể nên người tu sĩ chân chính. Đời tu luôn là một tiến trình lớn lên. Một dấu hiệu trưởng thành của người tu sĩ là mỗi ngày một chút thoát khỏi tinh thần hưởng thụ. Vâng, họ sống không chỉ cho mình, nhưng trên hết, Thiên Chúa và sứ mạng luôn lôi quấn họ bước vào với niềm dâng hiến say mê.
Một hình ảnh tôi rất thích khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngỏ lời với các tu sĩ: “Trái tim nếu không co giãn, nó sẽ bị teo đi.” Thử hỏi một người đi tu để tìm mọi thứ thoải mái cho mình, làm sao họ có cùng nhịp đập với Thánh Tâm Đức Giêsu. Trong hoàn cảnh ấy, làm sao họ hiểu Đức Giêsu và ý muốn của Người. Thiên Chúa và nhà dòng muốn một đường, người tu sĩ hưởng thụ lại đi một nẻo. Hai khung trời cách biệt! Hệ quả người ta có thể đoán ra: Nếu người tu sĩ không lớn lên, không từ bỏ, đương nhiên cuộc sống họ sẽ úa tàn. Thế gian sẽ bóp nghẹt cuộc đời hiến dâng của họ.
Đôi lần tôi nghe người ta nói vui rằng: “Quý thầy, quý sơ đi tu sướng thật! Nhà cao cửa rộng, ăn cơm nhà Chúa “múa tối ngày”, các tu sĩ chẳng phải lo nghĩ gì.” Đúng là ăn cơm nhà Chúa, nhưng người tu sĩ đích thật phải “múa” đấy chứ. Nghĩa là, họ phải chu toàn những điều Thiên Chúa và nhà Dòng mong muốn. Họ phải tu tập, phải làm việc và dấn thân đến mọi biên cương. Người không muốn “múa” là người lười biếng, ăn không ngồi rồi. Khi ấy, đương nhiên đời tu không sinh nhiều hoa trái cho chính họ và cho Thiên Chúa.
Có người giơ tay ý kiến về những điều trên: Nếu đi tu như thế, nhà Dòng, Giáo Hội sẽ không chấp nhận! Họ không hợp với đời tu. Đúng thế! Đương nhiên nhà Dòng luôn có cách để giúp người tu sĩ thoát khỏi cuộc sống hưởng thụ. Mỗi tu sĩ đều có một sứ mạng cụ thể để chu toàn, cho vinh danh Chúa hơn. Một khi lửa dấn thân tắt dần, không ai dám chắc họ bước với Đức Giêsu đến cuối con đường trong đời tu.
Bạn nghĩ sao khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với mỗi người tu sĩ: “Sẽ không có hoa trái nếu không chịu cắt tỉa, sẽ không có chiến thắng nếu thiếu chiến đấu.” Từ bỏ và cắt tỉa nhánh cây hưởng thụ, sung sướng không dễ chút nào. May thay, nhà Dòng và Giáo Hội có những phương cách tốt để giúp người tu sĩ dám chọn khó nghèo hơn giàu sang, chọn sống khiêm nhường hơn kiêu kỳ, cao ngạo và chọn bám rễ sâu vào Thiên Chúa hơn là thế gian.
Phải thú thật rằng đời sống tu trì luôn ẩn tàng bóng dáng của thế gian. Sẽ là ảo tưởng nếu ai đó nghĩ rằng nhà Dòng là nơi hoàn toàn thánh thiện. Tuy nhiên, chắc một điều là nơi đó, người tu sĩ có Thiên Chúa ở cùng, có nhà Dòng giúp đỡ và có anh chị em đồng hành. Trong môi trường đó, chúng ta cầu nguyện cho người tu sĩ loại bỏ dần tinh thần thế gian, nói không với cuộc sống hưởng thụ. Một khi người tu sĩ liên lỷ chiến đấu, tu sửa và bước theo Giêsu, đời tu của họ sẽ đẹp vô cùng. Được như thế, chính họ sống hạnh phúc bình an; chính Thiên Chúa và Giáo Hội cũng được nhờ.
Giuse Phạm Đình Ngọc SJ
Xin mượn hình ảnh Cha chánh xứ GX CTTĐVN Arlington, VA. Giuse Trần Trung Liêm,O.P và Cha Vincentê Lê Quốc Hưng, O.P Dòng Đa Minh cho vào bài "Đừng đi tu để hưởng thụ".
Rượu thịt hưởng thụ thoải mái.
Nhà xứ Đại Gia, $1,320,000.00 (1 triệu ba trăm hai mươi ngàn đôla) nằm đã cái lưng.
Lời khấn "Khó Nghèo" dòng Đa Minh của ta ngày nay là thế đấy bạn ạ.
Nhà xứ Đại Gia, $1,320,000.00 (1 triệu ba trăm hai mươi ngàn đôla) nằm đã cái lưng.
Lời khấn "Khó Nghèo" dòng Đa Minh của ta ngày nay là thế đấy bạn ạ.
Báo cáo chi tiết cho thấy hành vi sai trái về tài chính, tình dục của giám mục West Virginia
Xin mở 3 Links dưới đây để đọc.
W.Va. bishop gave powerful cardinals and other priests $350,000 in cash gifts before his ouster, church records show
Báo cáo chi tiết cho thấy hành vi sai trái về tài chính, tình dục của giám mục West Virginia đã nghỉ hưu
TGM Lori công bố kết quả điều tra Giám mục Bransfield: “Không có lý do, không giải thích thỏa đáng”
"Cuộc điều tra đã tìm thấy một mô hình chi tiêu không được kiểm soát của Đức Giám mục Bransfield,Giáo Phận Wheeling-Charleston, West Virginia bao gồm các khoản chi khổng lồ cho việc đi lại (2,4 triệu Mỹ kim) và cải tạo dinh thự của giám mục (4,6 triệu Mỹ kim). Báo cáo của Đức Tổng Giám mục Lori, bao gồm các khoản chi tiêu thường xuyên, chẳng hạn như khoảng 1.000 Mỹ kim hàng tháng cho rượu chè phục vụ trong dinh thự của giám mục, và 100 Mỹ kim hoa tươi mỗi ngày gửi đến tòa công lý".
Còn Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Arlington, Virginia thì linh mục chánh xứ Giuse Trần Trung Liêm, 3 lm phó xứ cùng đám nghị gật nịnh hót tìm đủ mọi cách, mọi lý do cũng như dùng chủ nghĩa giáo quyền và những trò mà thế giới ngày nay đang lên án gắt gao gọi là thủ thuật ma giáo, "tin giả" để phá nhà xứ trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục dành cho các lm ở làm Mục Vụ cho GX thành 3 lớp học mà 1 tuần chỉ xử dụng khoảng 4 tiếng chiều thứ bảy rồi thông báo các cha bây giờ là những người homeless(không có chỗ ở)mặc dù GX có nhà khách để trống không, chê nhà nhỏ, chê hôi, không thèm tu sửa để ở, rồi lấy tiền quyên góp làm bãi đậu xe của giáo dân và mượn thêm tiền của Giáo Phận để mua căn nhà xứ $1,320,000.00(một triệu ba trăm hai mươi ngàn đôla) thuộc hàng ĐẠI GIA để ở, bây giờ mỗi tháng lại lấy $7,510.42 xu (bảy ngàn năm trăm mười đôla bốn mươi hai xu)của giáo dân đóng góp cho nhà Chúa để trả tiền nợ nhà xứ cho 4 cha ĐẠI Gia ở, chưa kể phải trả thêm tiền điện, gas, nước, thuế vv...vv.
Xin mở 3 Links dưới đây để đọc.
W.Va. bishop gave powerful cardinals and other priests $350,000 in cash gifts before his ouster, church records show
Báo cáo chi tiết cho thấy hành vi sai trái về tài chính, tình dục của giám mục West Virginia đã nghỉ hưu
TGM Lori công bố kết quả điều tra Giám mục Bransfield: “Không có lý do, không giải thích thỏa đáng”
"Cuộc điều tra đã tìm thấy một mô hình chi tiêu không được kiểm soát của Đức Giám mục Bransfield,Giáo Phận Wheeling-Charleston, West Virginia bao gồm các khoản chi khổng lồ cho việc đi lại (2,4 triệu Mỹ kim) và cải tạo dinh thự của giám mục (4,6 triệu Mỹ kim). Báo cáo của Đức Tổng Giám mục Lori, bao gồm các khoản chi tiêu thường xuyên, chẳng hạn như khoảng 1.000 Mỹ kim hàng tháng cho rượu chè phục vụ trong dinh thự của giám mục, và 100 Mỹ kim hoa tươi mỗi ngày gửi đến tòa công lý".
Còn Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Arlington, Virginia thì linh mục chánh xứ Giuse Trần Trung Liêm, 3 lm phó xứ cùng đám nghị gật nịnh hót tìm đủ mọi cách, mọi lý do cũng như dùng chủ nghĩa giáo quyền và những trò mà thế giới ngày nay đang lên án gắt gao gọi là thủ thuật ma giáo, "tin giả" để phá nhà xứ trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục dành cho các lm ở làm Mục Vụ cho GX thành 3 lớp học mà 1 tuần chỉ xử dụng khoảng 4 tiếng chiều thứ bảy rồi thông báo các cha bây giờ là những người homeless(không có chỗ ở)mặc dù GX có nhà khách để trống không, chê nhà nhỏ, chê hôi, không thèm tu sửa để ở, rồi lấy tiền quyên góp làm bãi đậu xe của giáo dân và mượn thêm tiền của Giáo Phận để mua căn nhà xứ $1,320,000.00(một triệu ba trăm hai mươi ngàn đôla) thuộc hàng ĐẠI GIA để ở, bây giờ mỗi tháng lại lấy $7,510.42 xu (bảy ngàn năm trăm mười đôla bốn mươi hai xu)của giáo dân đóng góp cho nhà Chúa để trả tiền nợ nhà xứ cho 4 cha ĐẠI Gia ở, chưa kể phải trả thêm tiền điện, gas, nước, thuế vv...vv.
Chưa ngừng lại ở đây, trong những ngày tháng sắp tới khi Giáo Họ Đức Mẹ La Vang là con đẻcủa GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam mua được cơ sở mới của nhà thờ Tin Lành ở số 21336 Evergreen Mills Rd, Leesburg, VA 20175 với giá bán là $5,800,000.00.
Vì không đủ tiền, cho nên Giáo Họ bắt buộc phải mượn Giáo Phận $4,500,000.00 (bốn triệu năm trăm ngàn đôla). Mặc dù trong 2 buổi họp đầu tiên, những người hiện diện đa số không đồng ý mua, nhưng lm chánh xứ và lm đặc trách đã dùng chủ nghĩa giáo quyền để bầy thêm ra buổi họp thứ 3, rồi đến buổi họp thứ 4 khi một giáo dân hỏi về tiền phân lời mượn, tiền hàng tuần Giáo Họ thu vào như hiện nay, thì hàng tháng có đủ tiền để trả không? chưa kể nhiều thứ tiền khác nữa. Vì câu hỏi này mà người hỏi đã bị lm đặc trách Giáo Họ, cùng chủ tọa buổi họp là lm chánh xứ đã chụp mũ, lên án là PHÁ HOẠI. Y như bọn cộng sản từng chụp mũ lên án người dân.
Có người nói "Vì GHLV là con đẻ của GXCTTĐVN nên Địa Phận sẽ buộc GXCTTĐVN phải chịu trách nhiệm bù vào nếu GHLV bị thiếu hụt tiền".
Nếu đúng như vậy giáo dân GX CTTĐVN chúng ta lại sửa soạn còng lưng ra trả nợ cho GHLV, hoặc chúng ta cần phải dứt khoát KHÔNG đóng góp TIỀN bạc dưới bất cứ hình thức nào khi những kẻ độc tài, chuyên chế kêu gọi.
Có người nói "Vì GHLV là con đẻ của GXCTTĐVN nên Địa Phận sẽ buộc GXCTTĐVN phải chịu trách nhiệm bù vào nếu GHLV bị thiếu hụt tiền".
Nếu đúng như vậy giáo dân GX CTTĐVN chúng ta lại sửa soạn còng lưng ra trả nợ cho GHLV, hoặc chúng ta cần phải dứt khoát KHÔNG đóng góp TIỀN bạc dưới bất cứ hình thức nào khi những kẻ độc tài, chuyên chế kêu gọi.
Sơ Đồ Ban Tổ Chức Mừng Lễ Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington, Virginia (1979-2019)
Trong BẢN TIN HIỆP NHẤT Ngày 26 Tháng 5 Năm 2019 của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia. Người viết thấy có in một "Sơ Đồ Ban Tổ Chức Mừng Lễ Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập Giáo Xứ CTTĐVN (1979-2019) " được phân chia phận sự cho mỗi thành viên trong BTC chịu trách nhiệm rất là QUI MÔ, người viết thấy hay hay nên đọc kỹ hơn. Nhưng! Ối Ông Bà, Cô Bác, Cậu Mợ, Dì nó ơi, mấy hàng cuối cùng lại cũng "GÂY QUĨ, VÉ SỐ, và BẢO TRỢ" nữa nè TRỜI.
Thông thường trong Giáo Hội, kỷ niệm ngày thụ phong Linh Mục, khấn dòng, Thánh Hiến Nhà Thờ. Thành Lập Giáo Xứ, là 25 năm (Ngân khánh), 50 năm (Kim khánh) hay 60 năm (Ngọc khánh) mà thôi. Chứ cứ tìm đủ mọi cách để tổ chức tiệc tùng kỷ niệm 5 năm, 10 năm, 15 năm, 30 năm, 35 năm, 40 năm lại mừng kỷ niệm, mời nhiều Linh Mục đến dâng Lễ đồng tế cho đông để được nổi tiếng, cũng như làm sao kiếm được nhiều tiền thì có ích gì trước mặt Chúa.
Nhiều Ông Bà vì ngại đụng chạm tới chức thánh (các linh mục) nên hay to nhỏ với con rằng: Từ ngày các cha dòng Đa Minh ký được hợp đồng với Giáo Phận Arlington VA về chăm sóc mục vụ cho GX CTTĐVN. Các Linh Mục này hay tìm đủ mọi cách tổ chức kỷ niệm lễ này, lễ kia, Hội Chợ này, Hội Chợ kia để kinh doanh, buôn bán kiếm tiền bằng nhiều hình thức.
Cách nay 5 năm, có lẽ vì ngày nào cũng phải dâng Thánh Lễ như nhau nên dễ đâm ra nhàm chán, vì thế, cha con họp nhau lại tổ chức kỷ niệm 35 năm (1979-2014) dụ giáo dân mua vé số kiếm tiền với văn nghệ, văn gừng, không ngờ bị LỖ $25,232.10 (hai mươi năm ngàn hai trăm ba mươi hai đồng đôla mười Xu).
Chỉ vì cha con ham chú trọng vào hình thức tổ chức bên ngoài.
Chỉ vì cha con hám Danh và phô trương tên tuổi cho nhau.
Chỉ vì cha xứ, 3 cha phó ham sống trong ngôi nhà $1,320,000.00 (một triệu ba trăm hai mươi ngàn đôla) mà đây lại là những đồng tiền mồ hôi, nước mắt khó nhọc của bao giáo dân đóng góp xây dựng cho nhà Chúa, các cha đã lấy, lại còn mượn thêm nợ mua nhà để ở thì ĐỨC BÁC ÁI của các cha dòng Đa Minh để ở đâu?
Xin Giáo dân trong ngoài GX CTTĐVN Arlington, Virginia suy nghĩ xem chúng ta có cần phải đóng góp TIỀN của, công sức hay mua VÉ SỐ, và BẢO TRỢ cho họ tổ chức mừng lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GX CTTĐVN nữa không?
Xin đọc lại bài dưới đây: Bài này đã viết cách nay 5 năm. 2014
Giáo Dân Được Gì và Thấy Gì Của Ngày Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia ?
Thưa Quí Vị,
Hôm Chúa Nhật ngày 21 tháng 9 năm 2014, trước và sau khi tham dự thánh lễ con nghe được giáo dân nói: Cha Phêrô Phạm Hương, O.P. Mới về nhậm chức Tân Chánh Xứ được 1 tuần thì chúng ta đã có ngay một "Bản Tin Mục Vụ" thật rõ ràng, ít trang, dễ đọc, chẳng bù cho bao nhiêu năm tháng qua với "Bản Tin Mục Vụ" chữ thì nhỏ, đọc rất là khổ sở, mà lại còn in quá nhiều trang, không biết số tiền phải trả cho in ấn nhiều trang như thế mỗi tuần là bao nhiêu?
Đặc biệt trong "Bản Tin Mục Vụ" chúng ta còn thấy và đọc được 2 tin tức rất là "Quan Trọng" do Cha Tân Chánh Xứ Phêrô Phạm Hương, O.P. Thông báo.
1-Thông báo THU, CHI về Tiền của 2 ngày 6, và 7 tháng 9 năm 2014. Mừng Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington VA, do Cha Cựu Chánh Xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên, O.P, 3 Cha Phó, cùng Ban Tổ Chức, đã THU, CHI.
2-Thông báo THU, CHI về Tiền của Tài Khóa 2013 – 2014. Khi Cha về nhậm chức.
Thưa Quí Vị, trong phạm vi của bài viết này, con chỉ xin nói đến thông báo Thu, Chi của ngày Mừng Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington VA. Còn Tiền Thu, Chi của Tài Khóa 2013 – 2014 sẽ được viết vào kỳ tới.
Khi chúng ta Mừng Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Quan trọng nhất là cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho những đứa con của Ngài đang phải lưu lạc trên xứ người có được một ngôi Thánh Đường để cùng nhau đến thờ phượng Thiên Chúa, cùng nhau cầu nguyện bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình, và cũng để nhắc nhở cho mỗi một người giáo dân trong giáo xứ chúng ta là “Ăn trái, phải nhớ kẻ trồng cây" luôn luôn phải nhớ đến công ơn, và cầu nguyện cho tất cả quí Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ, Giáo Dân, còn sống hay đã qua đời. Nhưng 1 số cá nhân đã lợi dụng cơ hội này chỉ vì:
- Ham chú trọng vào hình thức tổ chức bên ngoài.
- Hám Danh và phô trương tên tuổi cho nhau.
Cho nên, sau khi tổ chức xong ngày Mừng Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Giáo Xứ. Giáo Dân chúng ta Được Gì và Thấy Gì ? Thưa hãy nhìn vào bản thông báo Thu, Chi chúng ta sẽ thấy:
- Được Gì ? Thưa. Tiền bán vé số và ủng hộ Thu được $67,785 .00
- Thấy Gì ? Thưa. Tiền phải Chi Phí hết $93,017.10
- Vậy thì sao ? Thưa. Tiền phải Chi Phí nhiều hơn $25,232.10
Hỏi: Vậy Tiền thiếu hụt $25,232.10 này phải lấy ở đâu ra để bù vào ?
Thưa: Phải lấy những Đồng Tiền của từng giọt mồ hôi, nước mắt cùng bao nhiêu công lao khó nhọc của giáo dân trong giáo xứ đóng góp để xây dựng nhà Chúa mà bù vào.
Vì những Đồng Tiền này không phải mồ hôi, nước mắt của Cha Cựu Chánh Xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên, 3 Cha Phó, cùng Ban Tổ Chức, nên quí Cha và Ban Tổ Chức thoải mái phung phí, vung vãi Tiền Bạc mà không cảm thấy xót xa, hối tiếc.
Ôi! Phải chi Số Tiền $25,232.10 này được gửi về cho Giáo Hội Mẹ Việt Nam để giúp những Giáo Xứ mà chưa có được 1 mái che “Cho xứng đáng để thờ phượng Thiên Chúa” thì hạnh phúc biết bao….!
Giáo Dân Giáo Xứ CTTDVN Arlington, VA
Đinh Minh Tiến
Xin đính kèm Thông báo THU, CHI về Tiền của 2 Ngày 6 và 7 tháng 9 năm 2014.
Nhiều Ông Bà vì ngại đụng chạm tới chức thánh (các linh mục) nên hay to nhỏ với con rằng: Từ ngày các cha dòng Đa Minh ký được hợp đồng với Giáo Phận Arlington VA về chăm sóc mục vụ cho GX CTTĐVN. Các Linh Mục này hay tìm đủ mọi cách tổ chức kỷ niệm lễ này, lễ kia, Hội Chợ này, Hội Chợ kia để kinh doanh, buôn bán kiếm tiền bằng nhiều hình thức.
Cách nay 5 năm, có lẽ vì ngày nào cũng phải dâng Thánh Lễ như nhau nên dễ đâm ra nhàm chán, vì thế, cha con họp nhau lại tổ chức kỷ niệm 35 năm (1979-2014) dụ giáo dân mua vé số kiếm tiền với văn nghệ, văn gừng, không ngờ bị LỖ $25,232.10 (hai mươi năm ngàn hai trăm ba mươi hai đồng đôla mười Xu).
Chỉ vì cha con ham chú trọng vào hình thức tổ chức bên ngoài.
Chỉ vì cha con hám Danh và phô trương tên tuổi cho nhau.
Chỉ vì cha xứ, 3 cha phó ham sống trong ngôi nhà $1,320,000.00 (một triệu ba trăm hai mươi ngàn đôla) mà đây lại là những đồng tiền mồ hôi, nước mắt khó nhọc của bao giáo dân đóng góp xây dựng cho nhà Chúa, các cha đã lấy, lại còn mượn thêm nợ mua nhà để ở thì ĐỨC BÁC ÁI của các cha dòng Đa Minh để ở đâu?
Xin Giáo dân trong ngoài GX CTTĐVN Arlington, Virginia suy nghĩ xem chúng ta có cần phải đóng góp TIỀN của, công sức hay mua VÉ SỐ, và BẢO TRỢ cho họ tổ chức mừng lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GX CTTĐVN nữa không?
Xin đọc lại bài dưới đây: Bài này đã viết cách nay 5 năm. 2014
Giáo Dân Được Gì và Thấy Gì Của Ngày Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia ?
Thưa Quí Vị,
Hôm Chúa Nhật ngày 21 tháng 9 năm 2014, trước và sau khi tham dự thánh lễ con nghe được giáo dân nói: Cha Phêrô Phạm Hương, O.P. Mới về nhậm chức Tân Chánh Xứ được 1 tuần thì chúng ta đã có ngay một "Bản Tin Mục Vụ" thật rõ ràng, ít trang, dễ đọc, chẳng bù cho bao nhiêu năm tháng qua với "Bản Tin Mục Vụ" chữ thì nhỏ, đọc rất là khổ sở, mà lại còn in quá nhiều trang, không biết số tiền phải trả cho in ấn nhiều trang như thế mỗi tuần là bao nhiêu?
Đặc biệt trong "Bản Tin Mục Vụ" chúng ta còn thấy và đọc được 2 tin tức rất là "Quan Trọng" do Cha Tân Chánh Xứ Phêrô Phạm Hương, O.P. Thông báo.
1-Thông báo THU, CHI về Tiền của 2 ngày 6, và 7 tháng 9 năm 2014. Mừng Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington VA, do Cha Cựu Chánh Xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên, O.P, 3 Cha Phó, cùng Ban Tổ Chức, đã THU, CHI.
2-Thông báo THU, CHI về Tiền của Tài Khóa 2013 – 2014. Khi Cha về nhậm chức.
Thưa Quí Vị, trong phạm vi của bài viết này, con chỉ xin nói đến thông báo Thu, Chi của ngày Mừng Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington VA. Còn Tiền Thu, Chi của Tài Khóa 2013 – 2014 sẽ được viết vào kỳ tới.
Khi chúng ta Mừng Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Quan trọng nhất là cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho những đứa con của Ngài đang phải lưu lạc trên xứ người có được một ngôi Thánh Đường để cùng nhau đến thờ phượng Thiên Chúa, cùng nhau cầu nguyện bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình, và cũng để nhắc nhở cho mỗi một người giáo dân trong giáo xứ chúng ta là “Ăn trái, phải nhớ kẻ trồng cây" luôn luôn phải nhớ đến công ơn, và cầu nguyện cho tất cả quí Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ, Giáo Dân, còn sống hay đã qua đời. Nhưng 1 số cá nhân đã lợi dụng cơ hội này chỉ vì:
- Ham chú trọng vào hình thức tổ chức bên ngoài.
- Hám Danh và phô trương tên tuổi cho nhau.
Cho nên, sau khi tổ chức xong ngày Mừng Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Giáo Xứ. Giáo Dân chúng ta Được Gì và Thấy Gì ? Thưa hãy nhìn vào bản thông báo Thu, Chi chúng ta sẽ thấy:
- Được Gì ? Thưa. Tiền bán vé số và ủng hộ Thu được $67,785 .00
- Thấy Gì ? Thưa. Tiền phải Chi Phí hết $93,017.10
- Vậy thì sao ? Thưa. Tiền phải Chi Phí nhiều hơn $25,232.10
Hỏi: Vậy Tiền thiếu hụt $25,232.10 này phải lấy ở đâu ra để bù vào ?
Thưa: Phải lấy những Đồng Tiền của từng giọt mồ hôi, nước mắt cùng bao nhiêu công lao khó nhọc của giáo dân trong giáo xứ đóng góp để xây dựng nhà Chúa mà bù vào.
Vì những Đồng Tiền này không phải mồ hôi, nước mắt của Cha Cựu Chánh Xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên, 3 Cha Phó, cùng Ban Tổ Chức, nên quí Cha và Ban Tổ Chức thoải mái phung phí, vung vãi Tiền Bạc mà không cảm thấy xót xa, hối tiếc.
Ôi! Phải chi Số Tiền $25,232.10 này được gửi về cho Giáo Hội Mẹ Việt Nam để giúp những Giáo Xứ mà chưa có được 1 mái che “Cho xứng đáng để thờ phượng Thiên Chúa” thì hạnh phúc biết bao….!
Giáo Dân Giáo Xứ CTTDVN Arlington, VA
Đinh Minh Tiến
Xin đính kèm Thông báo THU, CHI về Tiền của 2 Ngày 6 và 7 tháng 9 năm 2014.
TẢN MẠN XUNG QUANH VIỆC “ĐẠI TU ” NHÀ THỜ CHÍNH TÒA BÙI CHU
Đọc bài "Tản mạn xung quanh việc ''đại tu'' Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu" của Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải CSsR. Tới câu "Vì cám dỗ và thói quen thích xây cất và lấy đó làm le với mọi người. Vì sự đóng góp dễ dãi và quảng đại của giáo dân trong ngoài nước. Cứ khi nào không thích cái gì là phá và xây. Cứ khi nào thích cái gì là xây cho người khác sẽ phá."
Tôi lại nhớ ngay đến các Lm dòng Đa minh Hải Ngoại cũng thường xuyên có thói quen xây cất, phá đi, rồi lại xây cất theo ý mỗi khi thay đổi cha xứ mới.
Xin đọc bài:"Tản mạn xung quanh việc ''đại tu'' Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu" của Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải CSsR.
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải CSsR
10/May/2019
http://vietcatholic.net/News/Html/250374.htm
LTS: Chúng tôi vừa nhận được bài viết "Tản mạn xung quanh việc "đại tu" Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu" của Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải CSsR, xin đăng hầu giúp độc giả có thêm những nhận định và những ý kiến đa chiều hầu rộng đường dư luận. Bài viết không nhất thiết phản ảnh quan điểm của VietCatholic.
AI LÊN TIẾNG VÀ AI IM TIẾNG
Hôm 30 tháng 4, trong khi cha Đào Xuân Thành, Chánh xứ Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Seattle và tôi đang mặc áo chuẩn bị bước vào thánh lễ cầu nguyện cho tổ quốc và cho các nạn nhân chết trên rừng dưới biển vì chiến tranh, vì tù đầy, vì vượt biên vượt biển, etc, thì một anh giáo dân hối hả vào phòng thánh cấp báo như cháy nhà rằng Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu sẽ bị dỡ bỏ vào ngày 13 tháng 5 tới đây.
Anh đau đớn! Tôi cũng lặng người. Đau đớn. Theo dõi câu chuyện đau thương gây chấn động này, tôi thấy nhiều người và nhiều cơ quan truyền thông lên tiếng. Họ cũng đau đớn như tôi và có khi đau đớn hơn tôi. Tôi chưa từng thấy có việc đập phá hay xây dựng một công trình đạo đời nào lại được dư luận quan tâm rộng rãi như vậy, từ người Công Giáo đến người không Công Giáo, từ người Việt đến người ngoại quốc, từ trong nước đến nước ngoài, cả truyền thông chính thống lẫn truyền thông không chính thống.
Hầu như tất cả các báo đài, các website quen thuộc đều đưa tin về việc tháo dỡ và trùng tu Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu. Trong nước có Báo Tuổi Trẻ, Báo Thanh Niên, Báo Người Lao Động, VTC, Vietnamnet, Vnexpress, Đất Việt, Dân Trí, Tạp chí Kiến Trúc, Người Đô Thị, Kinh Tế Đô Thị, etc. Ngoài nước có Báo Người Việt, Việt Báo, Báo Viễn Đông là các báo lớn của người Việt quốc gia tỵ nạn cộng sản ở California. Quốc tế có Đài BBC của Anh, Đài RFI của Pháp, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Đài Á Châu Tự Do của Hoa Kỳ. Hầu hết các
Các trang mạng chuyên viết về lãnh vực đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền như Dân Luận, Báo Tiếng Dân, Tin Mừng Cho Người Nghèo cũng lên tiếng. Đấy là chưa kể vô số các blog, các FB và các trang mạng của các nhóm hội trong đạo ngoài đời. Lúc này là sang 9 tháng 5, tôi vừa gõ lên google một cái, lập tức thấy có 420 nghìn kết quả.
Một điều lạ là ngay cả các trang mạng trước giờ chuyên chống Công Giáo, chống dân chủ và nhân quyền như trang nguyenphutrong.org, nguyentandung.org, hoicodo.org cũng đưa tin về vụ Nhà thờ Bùi Chu. Điều lạ lùng không biết là nên khóc hay nên cười là những trang này trước giờ có chuyện gì liên quan đến Công Giáo thì nhảy bổ vào chửi bới và kết án, nhưng riêng trong vụ Nhà thờ Bùi Chu này lại có lập trường đối nghịch với các cơ quan truyền thông còn lại, hoàn toàn tán đồng và tích cực bênh vực lập trường và quan điểm phá cũ xây mới của Tòa Giám Mục Bùi Chu, kết án các cư dân mạng “khóc mướn” khi lên tiếng bảo vệ nhà thờ.
Xưa nay, liên quan đến Công Giáo Việt Nam hiếm có vấn đề nào được các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế, không phân biệt lập trường và quan điểm, quan tâm rộng rãi và liên tục như vậy. Ở một phương diện nào đó đấy là điều khiến tôi vui mừng và hy vọng, vì nó chứng tỏ sự hiểu biết hơn của người dân đối với lãnh vực văn hóa-nghệ thuật và nhất là nó chứng tỏ sự trưởng thành hơn về trách nhiệm công dân đối với cộng đồng và xã hội; hơn nữa, trong chừng mực nào đó, nó chứng tỏ thiện cảm của hầu hết mọi người đối với Công Giáo nói chung và đối với một công trình kiến trúc của Công Giáo nói riêng.
Trong khi truyền thông thế tục sôi sục đưa tin, thể hiện một mối quan tâm rất tích cực và rất có tính xây dựng đối với một di sản văn hóa-lịch sử của Công Giáo thì truyền thông Công Giáo chỉ có lẻ tẻ vài bản tin ngắn. Trang mạng Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) không một dòng nào đề cập đến việc việc dỡ bỏ và tái thiết Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu. Các website của các
Ủy Ban chuyên môn trực thuộc HĐGM cũng không có dòng nào. Trang của Ủy ban Nghệ Thuật Thánh thì bị chết, không vào được .
Hầu hết website của các giáo phận và các dòng tu cũng im lặng. Duy chỉ có trang của Giáo phận Lạng Sơn đưa lại một tin của BBC. Trang Vatican.news của Tòa Thánh bản tiếng Đức có một tin ngắn. Bản tiếng Việt không nói gì. Trang Vietcatholic.net có hai bài phản ánh hai quan điểm khác nhau. Ngay chính website của Giáo phận Bùi Chu, địa chỉ đầu tiên và đáng tin cậy nhất để tìm hiểu về vấn đề liên quan thì cũng không có bài nào trực tiếp và chính thức đề cập gì đến vấn đề liên quan. Người ta chỉ biết thoáng qua, cách gián tiếp rằng Nhà thờ Chính Toà Bùi Chu sẽ được hạ giải vào ngày 13.05.2019 qua bản tin về Lễ Truyền Dầu và qua một video giới thiệu về Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu.
Thật là lạ!
Thật là không bình thường!
Trong khi truyền thông thế tục lên tiếng về vấn đề của chính Công Giáo thì Truyền thông Công Giáo dường như im lặng về vấn đề của chính mình! Trong khi các trang mạng Công Giáo đưa đủ thứ tin tức xa gần, thì chính nó lại im lặng trước chuyện động trời liên quan đến một trong những di sản văn hóa đức tin-văn hóa quý nhất của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam tại vùng đất đấu tiên đón nhận Tin Mừng ở Việt Nam.
Trong khi có nhiều những trí thức ngoài Công Giáo và ngoại quốc lên tiếng, thì cho đến nay, chưa thấy Hội đồng Giám mục Việt Nam, chưa thấy Ủy Ban Nghệ thuật Thánh, chưa thấy một Đức Giám Mục nào có ý kiến thuận nghịch gì về vụ “đại tu” Nhà thờ Bùi Chu. Người ta thấy có một sự bất cân xứng tuyệt đối trong việc truyền thông, thể hiện sự bất cân xứng tuyệt đối trong việc quan tâm đến di sản văn hóa đức tin là Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu.
Có một sự im lặng đáng sợ.
Đấy là một sự im lặng khó hiểu.
Một sự im lặng gần như tuyệt đối trong giới Công Giáo trước vấn đề liên quan đến một di sản quan trọng trong lịch sử đức tin của Công Giáo Việt Nam cũng là một di sản quan trọng của dân tộc và đất nước Việt Nam.
Thư Chung của HĐGMVN năm 1980 chủ trương Giáo Hội đồng hành cùng Dân Tộc. Lúc này, trong vụ việc Nhà thờ Bùi Chu này, tôi thấy HĐGMVN không đồng hành cùng dân tộc. Không đồng hành cùng dân tộc vì không đồng hành với chính mình. Không đồng hành với Giáo Hội.
Tôi cảm thấy xấu hổ và thất vọng vì trong khi người ngoại quốc và ngoại đạo lại chạy đôn chạy đáo tìm mọi cách để bảo tồn một gia sản đức tin-văn hóa của Công Giáo nói riêng và của Đất Nước Việt Nam cũng như của thế giới nói chung, thì phía Công Giáo, đại diện là Hội đồng Giám mục Việt Nam, cho đến giờ này, lại vẫn im lặng. Một sự im lặng điển hình thể hiện sự thờ ơ và vô cảm trước những vấn đề nóng bỏng đang tồn tại trong xã hội và Giáo Hội Việt Nam ngày nay.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã hơn một lần có nói đến “sự vô cảm và phổ quát tập thể”, “sự im lặng đồng lõa” kiểu này. Trong một bài giảng ngài đã trích dẫn câu Cain trả lời Đức Chúa rằng: “Điều đó liên quan gì tới tôi? Tôi đâu có phải là người bảo vệ em tôi” ( St 4,9)”. Tương tự như vậy, tôi thấy cái im lặng của các đấng bậc hữu trách trong HĐGM trước vụ việc “đại tu” Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu dường như muốn nói rằng: “Việc ấy liên quan gì đến tôi! Tôi đâu có phải là Đức Giám Mục Bùi Chu!”
Có thể vì những lý do tế nhị nên các Đức Giám Mục trong HĐGM với tư cách tập thể cũng như với tư các cá nhân, các ngài đã không dám lên tiếng. Nhưng tôi không tin rằng đó là bác ái! Nếu một mai Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu bị dỡ bỏ và làm lại mới, thì một lần nữa tôi tin rằng Hoàng đế Napoléon nói đúng: “Thế giới đã phải chịu tổn thất rất lớn. Không phải vì sự tàn ác của những người xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt.”
Tôi nghĩ rằng trong lúc mọi người trong đạo ngoài đời đang lo sốt vó về số phận của một di sản văn hóa đức tin thì HĐGMVN cần phải có trách nhiệm và bổn phận phải lên tiếng.
Nếu việc tháo dỡ và trùng tu kia là không nên và là việc làm hủy hoại di sản đức tin và văn hóa, thì HĐGM cũng giảm được phần nào trách nhiệm trước lịch sử và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam cũng bớt mang tiếng trước Dân Tộc và thế giới.
Nếu việc tháo dỡ và trùng tu kia là đúng và là nên thì sự lên tiếng của các ngài giúp khai thông mọi hiểu lầm và kết án, giảm áp lực và điều tiếng Tòa Giám Mục Bùi Chu, mọi người trong đạo ngoài đời quan tâm đến di sản mới thực sự yên tâm.
Nếu việc tháo dỡ kia không xảy ra và Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu hiện nay sẽ vẫn tồn tại, phần hư hại được phục chế hoặc tu sửa tùy mức độ nặng nhẹ, phần chưa hư hỏng được gia cố và tôn tạo cho vững chắc và xinh đẹp hơn thì HĐGM cũng được mọi người trong đạo ngoài đời tôn trọng và vinh danh.
“Đừng im tiếng mà phải lên tiếng!” vì Nhà thờ Bùi Chu là một phần máu thịt của đức tin Công Giáo và một phần quá khứ của lịch sử dân tộc và đất nước Việt Nam, nếu không muốn nói là một phần của thế giới.
AI NÓI VÀ NÓI GÌ?
Vấn đề đại tu nhà thờ Chính tòa Bùi Chu phát xuất từ thực trạng của nó hiện nay. Nó được xây dựng năm 1885 và đã được tu sửa một số lần. Hiện nay, thực trạng của nó thế nào? Nó còn có thể đứng vững không? Nó có đáng giữ lại không? Nó có đáng bị phá bỏ không?
Theo Đức cha Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Giám mục Bùi Chu, trong thư xin trợ giúp ngày 19 tháng 3 năm 2019 gửi cha Chánh xứ Dốc Mơ cho biết “…Nhà thờ đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Tường nhà thờ đã bị nứt nẻ nhiều chỗ. Vôi vữa và gạch mái nhà thờ cũng bị rớt xuống, ảnh hưởng không những tới việc thờ phượng mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng của bà con giáo dân tham dự phụng vụ” [3].
Theo Cha Nguyễn Đức Giang, Chính xứ Bùi Chu-Tổng Đại diện, cho biết: “nhà thờ chính tòa Bùi Chu được xây dựng từ năm 1885. Tồn tại 134 năm, do tác động của thời tiết mưa, nắng, bão gió, các nguyên vật liệu của nhà thờ đã bị hư hại, nhiều vết rạn nứt, dột nát” [4]. “Nhà thờ đã xuống cấp nhiều năm, được sửa chữa nhiều lần và đến nay không thể sửa chữa được nữa.” [5] “Nhà thờ đã được tu sửa nhiều lần nhưng vẫn đứng trước nguy cơ sụp đổ, nếu không đại tu sẽ gây mất an toàn cho các sinh hoạt tôn giáo của giáo dân tại đây” [6].
Theo đoàn khảo sát của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch do ông Thứ trưởng Lê Quang Tùng làm trưởng đoàn trong ngày 7/5 đã có buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định và đoàn cũng trực tiếp khảo sát thực tế, kiểm tra sơ bộ về thực trạng của nhà thờ Bùi Chu. Ông Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa cho biết, qua kiểm tra thực tế nhà thờ Bùi Chu, “về sơ bộ cho thấy hiện trạng công trình đã bị nứt, hỏng nhiều chỗ. Cụ thể, cửa vào bị nứt, tòa tháp trái bị nghiêng, nhiều cửa vòm ở hai bên đều bị nứt. Nội thất bên trong bị xuống cấp, mục, mọt, nhiều vật liệu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào” [7].
Một nhóm gồm hơn 20 kiến trúc sư dưới sự “giám sát online” của Tiến sĩ-Kiến trúc sư Nguyễn Hạnh Nguyên tại Đại học Kiến trúc Sài Gòn và Kiến trúc sư Cao Thành Nghiệp đã bỏ ra hai ngày để khảo sát nhà thờ và đọc bản vẽ. Nhóm này đưa ra một báo cáo về hiện trạng nhà thờ khá kỹ lưỡng và khoa học. Theo họ “không có dấy hiệu cho thấy công trình xuống cấp nghiêm trọng và không có khả năng chịu lực như thông tin mà Tòa Giám Mục đưa ra” [8]. “Có thể nhận thấy công trình nhà thờ Bùi Chu chỉ hư hỏng nhẹ, phần mái bị thấm dột, trần mái một số chỗ bong tróc. Kết cấu khung chịu lực còn tốt, bảo đảm khả năng chịu lực lâu dài nếu được gia cố thêm. Tường ngoài nhà rêu mốc vì lâu năm không được tu sửa, việc này khắc phục đơn giản” [9].
Tôi đã đến Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu nhiều lần. Đã làm lễ, đã chiêm ngưỡng bên trong bên ngoài ngôi thánh đường cổ kính và xinh đẹp này. Mấy ngày nay tôi cũng xem đi xem lại cái video giới thiệu Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu do Tòa Giám Mục mới làm và mới phổ biến hơn 1 tuần nay trên website của Giáo phận Bùi Chu, từ những điều mắt thấy tai nghe, tôi tin kết luận của nhóm kiến trúc sư trên đây là khách quan và đúng đắn.
Nhà thờ Bùi Chu được “đại tu” hay bị phá bỏ rồi xây mới theo mẫu cũ?
Đức Giám Mục Bùi Chu, Thomas Vũ Đình Hiệu, trong thư xin trợ giúp ngày 19 tháng 3 năm 2019 gửi cha Chánh xứ Dốc Mơ dùng tư “đại tu”. Sau đó, ngày 5 tháng 4, trả lời phỏng vấn của báo Tiền Phong, ngài cũng nói đến “kế hoạch đại tu nhà thờ Bùi Chu” đã được “hầu hết các tu sĩ, giáo dân và chính quyền địa phương đã đồng thuận” [10]. Như vậy theo Đức Giám Mục, thì Nhà thờ Bùi Chu được “đại tu”, nhưng ngài không cho biết đại tu cách cụ thể thế nào.
Linh mục Nguyễn Đức Giang, Tổng Đại diện Giáo phận Bùi Chu cho biết: “Nhà thờ đã xuống cấp nhiều năm, được sửa chữa nhiều lần và đến nay không thể sửa chữa được nữa. Vì sự an toàn của giáo dân và việc thờ phượng, chúng tôi phải đại tu lại chính tòa.” “Việc đại tu nhà thờ hoàn toàn dựa trên khuôn mẫu kiến trúc nhà thờ cũ. Phần tường bằng gạch chắc chắn sẽ phải đập đi. Các phần bằng gỗ, đá sẽ được tận dụng nếu phù hợp với công trình mới hoặc giữ lại trưng bày” [11]. Ai hiểu cấu trúc Nhà thờ Bùi Chu mà nghe lời Cha Tổng Đại nói thì mình phải hiểu cái mà ngài gọi là “đại tu” ấy thực chất là phá dỡ nhà thờ hiện nay và làm lại một nhà thờ mới theo khuôn mẫu cũ.
Cha Trần Hưng Đạo giám đốc Caritas Bùi Chu trả lời BBC vào hôm 1 tháng 5 rằng: “Việc trùng tu nhà thờ thì có vấn đề gì đâu, công trình nào cũng chỉ có một khoảng thời gian của nó, sửa mà đại tu nhà thờ mà không dỡ ra thì sao sửa được. Nhà thờ đã hơn 100 năm tuổi, xuống cấp thì phải sửa chữa đại tu thôi nhưng việc này chúng tôi không trả lời nhiều, việc của nhà thờ và giáo dân không cần thiết trả lời báo chí” [12]. Như vậy theo cha Trần Hưng Đạo thì việc đại tu cũng bao gồm việc tháo dỡ nhà thờ cổ kính hiện nay.
Một giáo dân cũng là một đại diện của UBND xã Xuân Ngọc, nơi tọa lạc Nhà thờ Bùi Chu, cho biết: “Các giáo dân đều rất ủng hộ việc xây nhà thờ mới, bản thiết kế nhà thờ mới đã được các đức cha gửi tới các hộ dân từ gần năm nay […] Nhà thờ mới sẽ to đẹp hơn nhà thờ cũ. Nhà thờ cũ là di sản với các vị kiến trúc sư thôi, còn với chúng tôi nó đã cũ nát, không an toàn" [13]. Theo ông giáo dân-cán bộ này thì việc xây nhà thờ mới và phá nhà thờ cũ là hiển nhiên. Đáng thương cho ông và đáng buồn cho chúng ta vì cái cung giọng rẻ rúng ngôi Nhà thờ Chính tòa cổ kính, và hồ hởi với ngôi nhà thờ to đẹp sắp xây dựng.
Trong video giới thiệu Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu trên website của Tòa Giám Mục Bùi Chu phần cuối phút 13:00 nói rằng: “Giáo phận đang dự định tái thiết lại nhà thờ và mở rộng khuôn viên sao cho khang trang hơn và đáp ứng nhu cầu ngày một lớn của giáo phận”. Như vậy theo Video của Tòa Giám mục Bùi Chu phổ biến thì việc đại tu mà giáo phận đang theo đuổi chính là việc tái thiết lại nhà thờ và mở rộng khuôn viên sao cho khang trang hơn.
Ông Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa cho biết: "Với tài liệu là thiết kế sơ bộ tôi có trong tay thì quy mô cũng như hình dáng của công trình vẫn giữ nguyên như cũ. Tuy nhiên đó chỉ là hồ sơ sơ bộ, về chi tiết chúng tôi chưa nghiên cứu cụ thể". Theo ông: “báo cáo của địa phương cho biết nhiều thành phần kiến trúc của công trình cũ sẽ được giữ lại.” [14] Như vậy theo lời ông này thì độc giả có thể suy ra rằng nhà thờ cũ sẽ bị phá bỏ và một nhà thờ mới sẽ được xây dựng lại theo hình dáng cũ.
Phá nhà thờ cũ, xây nhà thờ mới theo kiểu cũ. Đó là ý muốn của Tòa Giám Mục Bùi Chu, thể hiện quan lời nói của các vị hữu trách và của giáo dân trong giáo xứ. Có lẽ hầu hết các nhà báo đều hiểu đúng ý của Tòa Giám Mục Bùi Chu, cho nên hầu như tất cả các bài báo liên quan đều có tựa đề dùng các từ ngữ như “phá dỡ”, “tháo dỡ”, “hạ giải” thậm chí là “bị đập bỏ”, “được bảo vệ bằng búa”.
Video giới thiệu Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu của Tòa Giám Mục đã mặc nhiên xác nhận điều trên đây, vì phần cuối video đã giới thiệu bản vẽ phối cảnh bên ngoài nhà thờ và bản vẽ kiến trúc bên trong thánh đường mới sẽ được xây dựng. Đối chiếu các bản vẽ này với nhà thờ cũ thì thấy rằng nhà thờ mới sẽ gần giống nhà thờ hiện nay về hình dáng và quy mô, nhưng rất khác về chi tiết kiến trúc và các hoa văn trang trí. Đại tu kiểu này vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc bảo tồn di sản. Làm như thế mà gọi là đại tu là lạm dụng từ ngữ. Cần phải gọi cho chính danh là phá bỏ nhà thờ cũ, xây dựng nhà thờ mới theo kiểu cũ.
Điều này cũng đúng với xác nhận của hơn 20 kiến trúc sư trong nhóm bảo vệ di sản. Sau 2 ngày khảo sát và đọc bản vẽ, các kiến trúc sư này cho rằng thực chất “đây là việc đập đi xây mới với hình thức và quy mô khác di sản hiện có.” [15]
Tóm lại theo lời của một số đấng bậc ở TGM Bùi Chu thì Nhà thờ Bùi Chu tựa như một Lão Bà tuổi cao, bệnh tật, vô phương chữa trị, tồn tại chỉ làm gánh nặng và gây nguy hiểm đến tính mạng những người xung quanh, vì vậy Lão Bà đáng phải chết. Do đó, trong tinh thần trách nhiệm và với tấm lòng nhân đạo, Giáo phận sẽ thi hành quyền trợ tử, nghĩa là giúp cho Lão Bà được chết êm dịu. Cái chết của Lão Bà sẽ sinh ích cho người sống, vì chẳng những loại trừ được mối nguy hiểm chết người, mà còn mở đường cho sự ra đời một cô gái giống Lão Bà nhưng trẻ đẹp hơn Lão Bà hơn trăm lần.
Ngược lại, theo đánh giá của các nhà chuyên môn, của nhóm hơn 20 kiến trúc sư, những người yêu mến di sản, thì Nhà thờ Bùi Chu mới chỉ vẫn là một phụ nữ xinh đẹp, một người vợ đoan trang, đức hạnh, một người mẹ đảm đang. Tuy đã phục vụ chồng con hơn trăm năm, đến nay da đã mồi, tóc đã có những sợi bạc, son phấn đã có phần phai lạt, nhưng nhờ khéo tu thân tích đức, cho nên gân cốt vất còn tốt, sức vóc vẫn còn mạnh, vẫn đủ sức gánh vác giang sơn nhà chồng, chu toàn bổn phận làm vợ làm mẹ. Chị chưa có gì đáng phải bị bức tử. Chị chỉ cần nhà cHồng Yêu mến, chăm chút tý ty thì Chị vẫn là một Cô Tiên, vẫn có thể phục vụ đắc lực, chu toàn bổn phận làm vợ làm mẹ trong gia đình.
Tôi có dịp đi thăm nhiều nhà thờ ở Âu-Mỹ, tôi thấy nhà thờ Bùi Chu còn tốt đẹp và chắc chắn hơn nhiều nhà thờ cũ ở Ý, Pháp và Tây Ban Nha. Ngay tại Ý, nhiều nhà thờ ở trong tình trạng hư hỏng thảm hại hơn rất nhiều, nhưng họ vẫn không phá bỏ và xây mới cho rẻ, nhưng vẫn bảo tồn và tìm cách phục chế, dù giá trị mỹ thuật và lịch sửu nhiều khi kém xa Nhà thờ Bùi Chu.
Tôi theo luân lý Công Giáo. Tôi không muốn trợ tử bệnh nhân. Tôi cũng không muốn ai bức tử nhà thờ mà tổ tiên tôi đã góp phần xây dựng, dù ngôi nhà thờ ấy có bị hư hỏng ít nhiều theo thời gian. Còn nước còn tát. Tôi muốn Nhà thờ Bùi Chu được bảo tồn, được đại tu. Tôi muốn nó được cứu trước hết bằng tấm lòng yêu mến nó và tấm lòng hiếu kính tổ tiên, biết tôn trọng các giá trị tổ tiên đã dày công hy sinh vun đắp mà Nhà thờ Bùi Chu là một điển hình.
GIÁ TRỊ ĐỨC TIN-VĂN HÓA CỦA NHÀ THỜ BÙI CHU
Tôi đi thăm nhiều nước và thăm rất nhiều nhà thờ cũ mới tại châu Âu. Ngay tại lục địa Kitô giáo lâu đời này, cũng hiếm thấy có vùng nông thôn nào, có mật độ nhà thờ dày đặc như vùng Bùi Chu và cũng hiếm có vùng nào có nhiều nhà thờ đẹp như ở vùng Bùi Chu-Thái Bình, dọc theo sông Hồng và sông Ninh Cơ. Đấy là những ngôi nhà thờ cổ làm vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, theo kiến trúc nửa tây nửa ta, thường có mặt tiền theo kiểu Việt Nam hay Tây Ban Nha, kiến trúc bên trong nhà thờ theo kiểu baroque hoặc truyền thống Việt Nam, bàn thờ thường theo kiểu baroque, sơn son thiếp vàng, trông rất hòa hợp với phong cảnh làng quê châu thổ sông Hồng. Nhà thờ Bùi Chu là một trong những thánh đường to nhất, đẹp nhất và cổ kính nhất trong số ấy. Cái chuỗi nhà thờ kia có thêm giá trị khi nhà thờ Bùi Chu tồn tại. Cái chuỗi nhà thờ kia mất phần nào giá trị khi nhà thờ Bùi Chu bị không còn.
Ở tầm mức quốc gia, tôi đã đi thăm hết các nhà thờ chính tòa cũ mới ở Việt Nam, trừ nhà thờ Chính tòa Phú Cường, vì khi tôi đã sang Roma, nhà thờ này còn chưa xây dựng. Xếp hàng các nhà thờ kia lại với nhau để so sánh về phương diện mỹ thuật, theo cảm quan của tôi, ngay cho đến hôm nay, có lẽ Nhà thờ Bùi Chu vẫn đẹp hơn phần lớn các nhà thờ còn lại. Một vẻ đẹp sang trọng mà kín đáo, rất có bầu khí tâm linh toát lên từ sự logic và nhất quán của phong cách kiến trúc, cũng như sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố nghệ thuật đông tây trong toàn thể cũng như từng chi tiết của nó. Những nhà thờ chính tòa cũ mới được kể là đẹp như Thái Bình, Phủ Cam, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Mỹ Tho, theo tôi, đều không thể sánh được với Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu. Sánh được với nó có lẽ là Nhà thờ Chính tòa Hà Nội, Nhà thờ Chính tòa Kontum, Nhà thờ Phú Nhai và nhà thờ Kẻ Sặt ở Hài Dương. Đẹp hơn nó ít nhiều có lẽ là Nhà thờ Phát Diệm và Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Có thể nói rằng Nhà thờ Bùi Chu là một trong số mấy nhà thờ chính tòa đẹp nhất Việt Nam.
Ở tầm mức khu vực Đông Nam Á, tôi có đi thăm một số nhà thờ ở Thái Lan và Philippines. Tôi cũng thấy ít có các nhà thờ chính tòa to đẹp như Nhà thờ Bùi Chu. Thậm chí ngay tại các nước Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ và Canada cũng vậy. Ngoại trừ một số rất ít nhà thờ nổi tiếng, số còn lại, dù đôi khi có lưu trữ được những tác phẩm hội họa và điêu khắc có giá trị, nhưng cũng ít có nhà thờ có quy mô to lớn, có kiến trúc khoáng đạt và trang trí hài hòa, tinh tế, có đáp ứng các yêu cầu của phụng vụ tốt như Nhà thờ Bùi Chu. Khiêm nhường mà nói, nhìn lên thì thấy nhà thờ Bùi Chu cũng chưa có danh tiếng tầm mức ở tầm mức thế giới, nhưng nhìn xuống thì thấy số nhà thờ chính tòa to đẹp và có giá trị mỹ thuật như nó trong Giáo hội hoàn vũ cũng không phải là nhiều.
Nhà thờ Bùi Chu được xây dựng theo phong cách Baroque. Trong lịch sử nghệ thuật, người ta biết rằng nghệ thuật Baroque là một trường phái nghệ thuật cuối cùng được sinh ra giữa lòng Giáo Hội và chi phối toàn bộ nghệ thuật dân sự và tôn giáo ở châu Âu và một phần trong các vùng ngoại vi của nó từ đầu thế kỷ XVII đến đầu hạ bán thế kỷ XVIII. Từ Roma nghệ thuật Baroque dần dần nó được phổ biến khắp thế giới, rồi được truyền đến Việt Nam. Người ta nói tới kiến trúc Baroque Pháp, Baroque Anh, Baroque Trung Âu, Baroque Tây Ban Nha, Baroque Bồ Đào Nha, Baroque Nam Mỹ, Baroque Á Châu, etc. Nhà thờ Bùi Chu là một trong những công trình kiến trúc baroque điển hình nhất và đẹp nhất ở Việt Nam và Đông Nam Á. Nếu nhà thờ Bùi Chu bị dỡ bỏ thì Giáo Hội và thế giới và sẽ vĩnh viễn mất đi một di sản đức tin và nghệ thuật quý giá. Nếu nó được làm mới lại như cũ hay đẹp hơn cũ thì nó cũng chỉ như đồ giả cổ. Đồ giả cổ không phải là đồ cổ! Không quý giá.
Nhưng theo tôi đấy chưa phải là cái mất mát lớn nhất.
Người ta biết Bùi Chu là vùng đất đầu tiên của Việt Nam được đón nhận Tin Mừng. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục cho biết vào năm 1533 có thừa sai Inekhu đến truyền giáo ở Trà Lũ, huyện Giao Thủy và Quần Anh, huyện Nam Chân. Trà Lũ giáp với Bùi Chu. Nếu có thừa sai giảng đạo ở Trà Lũ thì có phần chắc là trước và sau đó ít lâu đức tin cũng tới Bùi Chu. Vậy tại vùng đất đầu tiên được tiếp xúc với Tin Mừng này, từ năm 1533 đến giờ chứng tích vật chất liên quan đến đức tin Công Giáo nay còn lại gì? Có lẽ chỉ còn lại ngôi thánh đường Bùi Chu được xây dựng năm 1885. Có lẽ nó là một trong những công trình xây dựng theo kiến trúc Tây Phương sớm nhất ở châu thổ sông Hồng và là một trong những chứng tích vật chất cổ nhất và quý giá nhất của thế hệ tiền nhân còn sót lại. Nếu dỡ bỏ đi thì đấy là hành vi xóa bỏ ký ức về quá khứ của chính mình và của cộng đồng mình. Cộng đồng Công Giáo và dân tộc Việt Nam. Đó là một tội ác. Đó mới là cái mất mát lớn nhất và nguy hiểm nhất cho Giáo Hội và xã hội.
Tiếc thay những chuyện như vậy vẫn xảy ra. Dự định phá nhà thờ cũ và xây nhà thờ mới theo kiểu cũ của Tòa Giám Mục Bùi Chu chỉ là câu chuyện nối dài của một xu hướng đã và đang xảy ra trong mọi tôn giáo cũng như trong xã hội Việt Nam.
Hồi phục vụ tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, vào thứ hai hằng tuần tôi thường lang thang theo cha Nguyễn Hữu Triết ra phố Lê Công Kiều xem đồ cổ. Khi về Hà Nội tôi giữ thói quen đi xem đồ cổ trên Đê Nghi Tàm. Có lần một chủ tiệm đồ cổ khoe với tôi có nhà thờ cổ nọ thuộc địa phận Hải Phòng đang rao bán và anh mời tôi xếp thời gian anh đưa đi thăm. Xót quá tôi tức tốc điện thoại cho cha Triết, vì biết ngài quê Hải Phòng và có tương giao thâm tình với Đức cha Vũ Văn Thiên, cũng là người thích đồ cổ, nhằm tìm cách cứu vãn ngôi nhà thờ cổ kia. Ít bữa sau tôi gọi cho ngài xem tình hình thế nào. Ngay câu đầu tiên ngài đau đớn và tức tối thốt lên: “Nó bán mẹ nó mất rồi cha Khải ơi! Đau quá!” Thế là lại thêm một ngôi thánh đường bị xẻ thịt đưa ra tiệm đồ cổ.
Một trường hợp khác nữa. Thời gian tôi phục vụ ở Giáo phận Thái Bình, một bữa cha Tân, Chính xứ Phương Xá, huyện Đông Hưng, mời tôi đến ăn cơm chung. Tôi thấy ngài đang rửa đường kiệu chung quanh ngôi thánh đường hiện đại. Tôi khen nhà thờ khang trang, sạch sẽ, thoáng mát thì ngài đau đớn thốt lên: “Đau lắm cha Khải ơi! Ngôi nhà thờ cổ kính, nghệ thuật quý giá hơn nhiều mà người ta phá đi làm ngôi nhà thờ bê tông này! Có gia đình nào đó gốc xứ này ở bên Mỹ về thăm giáo xứ quê hương, thấy ngôi nhà thờ cũ có vẻ hơi thấp và hơi tối. Cha xứ cũ khi ấy thì lại thích có ngôi nhà thờ khang trang. Gia đình kia thì thích có danh. Thế là ngôi thánh đường cổ kính bị “xẻ thịt” và ngôi thánh đường bê tông này được xây dựng. Dấu tích xưa của khu vực nhà thờ chỉ còn sót lại tháp thuông trơ trọi”.
Bao nhiêu nhà thờ bị bán và bị “xẻ thịt” kiểu như vậy? Không biết! Nhưng xảy ra khá thường xuyên trong những năm qua. Mà mới đây nhất là nhà thờ Trà Cổ. Hỏi vì sao? Vì hàng giáo sĩ và giáo dân tại chỗ thiếu hiểu biết. Vì thấm nhiễm quan niệm thẩm mỹ lệch lạc và thói quen phá cũ xây mới của chế độ cộng sản. Vì đạo đời thiếu ý thức tổ chức và quản lý di sản. Vì suy nghĩ sai lầm rằng cần xây nhà thờ to hơn,“đáp ứng nhu cầu mục vụ ngày một tăng”, để giáo dân có đủ chỗ ngồi. Vì cám dỗ và thói quen thích xây cất và lấy đó làm le với mọi người. Vì sự đóng góp dễ dãi và quảng đại của giáo dân trong ngoài nước. Cứ khi nào không thích cái gì là phá và xây. Cứ khi nào thích cái gì là xây cho người khác sẽ phá. Cứ vậy! Và nạn nhân là các nhà thờ xứ, nhà thờ giáo họ và các nhà giáo lý lần lượt bị “xẻ thịt” và bán trong các tiệm đồ cổ. Hiếm lắm mới có trường hợp sống sót, khi người mua là người yêu mến Giáo Hội và có ý thức bảo tồn di sản. Đấy là trường hợp một giáo dân ở Phú Lý Hà Nam. Ông bà đã mua được toàn bộ ngôi nhà thờ cổ của họ đạo nọ rao bán, rồi mang về dựng lại trên phần đất của gia đình nằm cạnh quốc lộ 1 A, gần lối vào nhà thờ Sở Kiện.
Tôi cầu mong cho Nhà thờ Bùi Chu tương lai không chịu chung số phận như những nhà thờ trên đây. Tôi xin Chúa đừng để Nhà thờ Bùi Chu bị “xẻ thịt”. Tôi đọc thấy báo nói Nhà thờ mới sẽ được dỡ ra, phần nào dùng được thì dùng, phần nào không thì đưa vào phòng triển lãm. Dù không bị đưa ra tiệm đồ cổ, nhưng tôi cũng muốn Nhà thờ Bùi Chu bị “xẻ thịt” kiểu ấy. Tôi cầu xin Chúa cho Nhà thờ Bùi Chu được bảo tồn và được đại tu, nghĩa là đợc trở lại với tình trạng tốt đẹp nguyên thủy trong toàn thể và trong từng chi tiết. Amen.
Chú thích:
[1] http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2015. Bài giảng Chúa Nhật kính Lòng Chúa Thương Xót 12/04/2015 tại VCTĐ Thánh Phêrô.
[2] Lời của NS Anh Bằng trong bài hát cùng tên.
[3] Copy thư của Đức Giám Mục Thomas Vũ Đình Hiệu gửi Cha Chính Xứ Dốc Mơ.
[4] http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ha-giai-nha-tho-bui-chu-bat-ngo-ket-qua-khao-sat-3379659/
[5] https://thanhnien.vn/van-hoa/cuc-di-san-van-hoa-len-tieng-ve-viec-pha-do-nha-tho-bui-chu-1078388.html
[6] http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ha-giai-nha-tho-bui-chu-bat-ngo-ket-qua-khao-sat-3379659/
[7] http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ha-giai-nha-tho-bui-chu-bat-ngo-ket-qua-khao-sat-3379659/
[8] https://baotiengdan.com/2019/04/30/nha-tho-chanh-toa-bui-chu-nam-dinh-thuc-hien-cong-uoc-quoc-te-khong-duoc-pha-di-san/
[9] https://thanhnien.vn/van-hoa/cuc-di-san-van-hoa-len-tieng-ve-viec-pha-do-nha-tho-bui-chu-1078388.html
[10] https://www.voatiengviet.com/a/chinh-quyen-viet-nam-vao-cuoc-vu-ha-giai-nha-tho-bui-chu/4905955.html
[11] https://thanhnien.vn/van-hoa/cuc-di-san-van-hoa-len-tieng-ve-viec-pha-do-nha-tho-bui-chu-1078388.html
[12] https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-48176267
[13] https://tuoitre.vn/ngam-hinh-anh-nha-tho-bui-chu-dep-ngo-ngang-sap-ha-giai-20190502204339165.htm
[14] http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ha-giai-nha-tho-bui-chu-bat-ngo-ket-qua-khao-sat-3379659/
[15] https://thanhnien.vn/van-hoa/cuc-di-san-van-hoa-len-tieng-ve-viec-pha-do-nha-tho-bui-chu-1078388.html
Đọc bài "Tản mạn xung quanh việc ''đại tu'' Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu" của Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải CSsR. Tới câu "Vì cám dỗ và thói quen thích xây cất và lấy đó làm le với mọi người. Vì sự đóng góp dễ dãi và quảng đại của giáo dân trong ngoài nước. Cứ khi nào không thích cái gì là phá và xây. Cứ khi nào thích cái gì là xây cho người khác sẽ phá."
Tôi lại nhớ ngay đến các Lm dòng Đa minh Hải Ngoại cũng thường xuyên có thói quen xây cất, phá đi, rồi lại xây cất theo ý mỗi khi thay đổi cha xứ mới.
Xin đọc bài:"Tản mạn xung quanh việc ''đại tu'' Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu" của Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải CSsR.
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải CSsR
10/May/2019
http://vietcatholic.net/News/Html/250374.htm
LTS: Chúng tôi vừa nhận được bài viết "Tản mạn xung quanh việc "đại tu" Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu" của Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải CSsR, xin đăng hầu giúp độc giả có thêm những nhận định và những ý kiến đa chiều hầu rộng đường dư luận. Bài viết không nhất thiết phản ảnh quan điểm của VietCatholic.
AI LÊN TIẾNG VÀ AI IM TIẾNG
Hôm 30 tháng 4, trong khi cha Đào Xuân Thành, Chánh xứ Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Seattle và tôi đang mặc áo chuẩn bị bước vào thánh lễ cầu nguyện cho tổ quốc và cho các nạn nhân chết trên rừng dưới biển vì chiến tranh, vì tù đầy, vì vượt biên vượt biển, etc, thì một anh giáo dân hối hả vào phòng thánh cấp báo như cháy nhà rằng Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu sẽ bị dỡ bỏ vào ngày 13 tháng 5 tới đây.
Anh đau đớn! Tôi cũng lặng người. Đau đớn. Theo dõi câu chuyện đau thương gây chấn động này, tôi thấy nhiều người và nhiều cơ quan truyền thông lên tiếng. Họ cũng đau đớn như tôi và có khi đau đớn hơn tôi. Tôi chưa từng thấy có việc đập phá hay xây dựng một công trình đạo đời nào lại được dư luận quan tâm rộng rãi như vậy, từ người Công Giáo đến người không Công Giáo, từ người Việt đến người ngoại quốc, từ trong nước đến nước ngoài, cả truyền thông chính thống lẫn truyền thông không chính thống.
Hầu như tất cả các báo đài, các website quen thuộc đều đưa tin về việc tháo dỡ và trùng tu Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu. Trong nước có Báo Tuổi Trẻ, Báo Thanh Niên, Báo Người Lao Động, VTC, Vietnamnet, Vnexpress, Đất Việt, Dân Trí, Tạp chí Kiến Trúc, Người Đô Thị, Kinh Tế Đô Thị, etc. Ngoài nước có Báo Người Việt, Việt Báo, Báo Viễn Đông là các báo lớn của người Việt quốc gia tỵ nạn cộng sản ở California. Quốc tế có Đài BBC của Anh, Đài RFI của Pháp, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Đài Á Châu Tự Do của Hoa Kỳ. Hầu hết các
Các trang mạng chuyên viết về lãnh vực đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền như Dân Luận, Báo Tiếng Dân, Tin Mừng Cho Người Nghèo cũng lên tiếng. Đấy là chưa kể vô số các blog, các FB và các trang mạng của các nhóm hội trong đạo ngoài đời. Lúc này là sang 9 tháng 5, tôi vừa gõ lên google một cái, lập tức thấy có 420 nghìn kết quả.
Một điều lạ là ngay cả các trang mạng trước giờ chuyên chống Công Giáo, chống dân chủ và nhân quyền như trang nguyenphutrong.org, nguyentandung.org, hoicodo.org cũng đưa tin về vụ Nhà thờ Bùi Chu. Điều lạ lùng không biết là nên khóc hay nên cười là những trang này trước giờ có chuyện gì liên quan đến Công Giáo thì nhảy bổ vào chửi bới và kết án, nhưng riêng trong vụ Nhà thờ Bùi Chu này lại có lập trường đối nghịch với các cơ quan truyền thông còn lại, hoàn toàn tán đồng và tích cực bênh vực lập trường và quan điểm phá cũ xây mới của Tòa Giám Mục Bùi Chu, kết án các cư dân mạng “khóc mướn” khi lên tiếng bảo vệ nhà thờ.
Xưa nay, liên quan đến Công Giáo Việt Nam hiếm có vấn đề nào được các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế, không phân biệt lập trường và quan điểm, quan tâm rộng rãi và liên tục như vậy. Ở một phương diện nào đó đấy là điều khiến tôi vui mừng và hy vọng, vì nó chứng tỏ sự hiểu biết hơn của người dân đối với lãnh vực văn hóa-nghệ thuật và nhất là nó chứng tỏ sự trưởng thành hơn về trách nhiệm công dân đối với cộng đồng và xã hội; hơn nữa, trong chừng mực nào đó, nó chứng tỏ thiện cảm của hầu hết mọi người đối với Công Giáo nói chung và đối với một công trình kiến trúc của Công Giáo nói riêng.
Trong khi truyền thông thế tục sôi sục đưa tin, thể hiện một mối quan tâm rất tích cực và rất có tính xây dựng đối với một di sản văn hóa-lịch sử của Công Giáo thì truyền thông Công Giáo chỉ có lẻ tẻ vài bản tin ngắn. Trang mạng Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) không một dòng nào đề cập đến việc việc dỡ bỏ và tái thiết Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu. Các website của các
Ủy Ban chuyên môn trực thuộc HĐGM cũng không có dòng nào. Trang của Ủy ban Nghệ Thuật Thánh thì bị chết, không vào được .
Hầu hết website của các giáo phận và các dòng tu cũng im lặng. Duy chỉ có trang của Giáo phận Lạng Sơn đưa lại một tin của BBC. Trang Vatican.news của Tòa Thánh bản tiếng Đức có một tin ngắn. Bản tiếng Việt không nói gì. Trang Vietcatholic.net có hai bài phản ánh hai quan điểm khác nhau. Ngay chính website của Giáo phận Bùi Chu, địa chỉ đầu tiên và đáng tin cậy nhất để tìm hiểu về vấn đề liên quan thì cũng không có bài nào trực tiếp và chính thức đề cập gì đến vấn đề liên quan. Người ta chỉ biết thoáng qua, cách gián tiếp rằng Nhà thờ Chính Toà Bùi Chu sẽ được hạ giải vào ngày 13.05.2019 qua bản tin về Lễ Truyền Dầu và qua một video giới thiệu về Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu.
Thật là lạ!
Thật là không bình thường!
Trong khi truyền thông thế tục lên tiếng về vấn đề của chính Công Giáo thì Truyền thông Công Giáo dường như im lặng về vấn đề của chính mình! Trong khi các trang mạng Công Giáo đưa đủ thứ tin tức xa gần, thì chính nó lại im lặng trước chuyện động trời liên quan đến một trong những di sản văn hóa đức tin-văn hóa quý nhất của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam tại vùng đất đấu tiên đón nhận Tin Mừng ở Việt Nam.
Trong khi có nhiều những trí thức ngoài Công Giáo và ngoại quốc lên tiếng, thì cho đến nay, chưa thấy Hội đồng Giám mục Việt Nam, chưa thấy Ủy Ban Nghệ thuật Thánh, chưa thấy một Đức Giám Mục nào có ý kiến thuận nghịch gì về vụ “đại tu” Nhà thờ Bùi Chu. Người ta thấy có một sự bất cân xứng tuyệt đối trong việc truyền thông, thể hiện sự bất cân xứng tuyệt đối trong việc quan tâm đến di sản văn hóa đức tin là Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu.
Có một sự im lặng đáng sợ.
Đấy là một sự im lặng khó hiểu.
Một sự im lặng gần như tuyệt đối trong giới Công Giáo trước vấn đề liên quan đến một di sản quan trọng trong lịch sử đức tin của Công Giáo Việt Nam cũng là một di sản quan trọng của dân tộc và đất nước Việt Nam.
Thư Chung của HĐGMVN năm 1980 chủ trương Giáo Hội đồng hành cùng Dân Tộc. Lúc này, trong vụ việc Nhà thờ Bùi Chu này, tôi thấy HĐGMVN không đồng hành cùng dân tộc. Không đồng hành cùng dân tộc vì không đồng hành với chính mình. Không đồng hành với Giáo Hội.
Tôi cảm thấy xấu hổ và thất vọng vì trong khi người ngoại quốc và ngoại đạo lại chạy đôn chạy đáo tìm mọi cách để bảo tồn một gia sản đức tin-văn hóa của Công Giáo nói riêng và của Đất Nước Việt Nam cũng như của thế giới nói chung, thì phía Công Giáo, đại diện là Hội đồng Giám mục Việt Nam, cho đến giờ này, lại vẫn im lặng. Một sự im lặng điển hình thể hiện sự thờ ơ và vô cảm trước những vấn đề nóng bỏng đang tồn tại trong xã hội và Giáo Hội Việt Nam ngày nay.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã hơn một lần có nói đến “sự vô cảm và phổ quát tập thể”, “sự im lặng đồng lõa” kiểu này. Trong một bài giảng ngài đã trích dẫn câu Cain trả lời Đức Chúa rằng: “Điều đó liên quan gì tới tôi? Tôi đâu có phải là người bảo vệ em tôi” ( St 4,9)”. Tương tự như vậy, tôi thấy cái im lặng của các đấng bậc hữu trách trong HĐGM trước vụ việc “đại tu” Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu dường như muốn nói rằng: “Việc ấy liên quan gì đến tôi! Tôi đâu có phải là Đức Giám Mục Bùi Chu!”
Có thể vì những lý do tế nhị nên các Đức Giám Mục trong HĐGM với tư cách tập thể cũng như với tư các cá nhân, các ngài đã không dám lên tiếng. Nhưng tôi không tin rằng đó là bác ái! Nếu một mai Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu bị dỡ bỏ và làm lại mới, thì một lần nữa tôi tin rằng Hoàng đế Napoléon nói đúng: “Thế giới đã phải chịu tổn thất rất lớn. Không phải vì sự tàn ác của những người xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt.”
Tôi nghĩ rằng trong lúc mọi người trong đạo ngoài đời đang lo sốt vó về số phận của một di sản văn hóa đức tin thì HĐGMVN cần phải có trách nhiệm và bổn phận phải lên tiếng.
Nếu việc tháo dỡ và trùng tu kia là không nên và là việc làm hủy hoại di sản đức tin và văn hóa, thì HĐGM cũng giảm được phần nào trách nhiệm trước lịch sử và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam cũng bớt mang tiếng trước Dân Tộc và thế giới.
Nếu việc tháo dỡ và trùng tu kia là đúng và là nên thì sự lên tiếng của các ngài giúp khai thông mọi hiểu lầm và kết án, giảm áp lực và điều tiếng Tòa Giám Mục Bùi Chu, mọi người trong đạo ngoài đời quan tâm đến di sản mới thực sự yên tâm.
Nếu việc tháo dỡ kia không xảy ra và Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu hiện nay sẽ vẫn tồn tại, phần hư hại được phục chế hoặc tu sửa tùy mức độ nặng nhẹ, phần chưa hư hỏng được gia cố và tôn tạo cho vững chắc và xinh đẹp hơn thì HĐGM cũng được mọi người trong đạo ngoài đời tôn trọng và vinh danh.
“Đừng im tiếng mà phải lên tiếng!” vì Nhà thờ Bùi Chu là một phần máu thịt của đức tin Công Giáo và một phần quá khứ của lịch sử dân tộc và đất nước Việt Nam, nếu không muốn nói là một phần của thế giới.
AI NÓI VÀ NÓI GÌ?
Vấn đề đại tu nhà thờ Chính tòa Bùi Chu phát xuất từ thực trạng của nó hiện nay. Nó được xây dựng năm 1885 và đã được tu sửa một số lần. Hiện nay, thực trạng của nó thế nào? Nó còn có thể đứng vững không? Nó có đáng giữ lại không? Nó có đáng bị phá bỏ không?
Theo Đức cha Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Giám mục Bùi Chu, trong thư xin trợ giúp ngày 19 tháng 3 năm 2019 gửi cha Chánh xứ Dốc Mơ cho biết “…Nhà thờ đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Tường nhà thờ đã bị nứt nẻ nhiều chỗ. Vôi vữa và gạch mái nhà thờ cũng bị rớt xuống, ảnh hưởng không những tới việc thờ phượng mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng của bà con giáo dân tham dự phụng vụ” [3].
Theo Cha Nguyễn Đức Giang, Chính xứ Bùi Chu-Tổng Đại diện, cho biết: “nhà thờ chính tòa Bùi Chu được xây dựng từ năm 1885. Tồn tại 134 năm, do tác động của thời tiết mưa, nắng, bão gió, các nguyên vật liệu của nhà thờ đã bị hư hại, nhiều vết rạn nứt, dột nát” [4]. “Nhà thờ đã xuống cấp nhiều năm, được sửa chữa nhiều lần và đến nay không thể sửa chữa được nữa.” [5] “Nhà thờ đã được tu sửa nhiều lần nhưng vẫn đứng trước nguy cơ sụp đổ, nếu không đại tu sẽ gây mất an toàn cho các sinh hoạt tôn giáo của giáo dân tại đây” [6].
Theo đoàn khảo sát của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch do ông Thứ trưởng Lê Quang Tùng làm trưởng đoàn trong ngày 7/5 đã có buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định và đoàn cũng trực tiếp khảo sát thực tế, kiểm tra sơ bộ về thực trạng của nhà thờ Bùi Chu. Ông Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa cho biết, qua kiểm tra thực tế nhà thờ Bùi Chu, “về sơ bộ cho thấy hiện trạng công trình đã bị nứt, hỏng nhiều chỗ. Cụ thể, cửa vào bị nứt, tòa tháp trái bị nghiêng, nhiều cửa vòm ở hai bên đều bị nứt. Nội thất bên trong bị xuống cấp, mục, mọt, nhiều vật liệu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào” [7].
Một nhóm gồm hơn 20 kiến trúc sư dưới sự “giám sát online” của Tiến sĩ-Kiến trúc sư Nguyễn Hạnh Nguyên tại Đại học Kiến trúc Sài Gòn và Kiến trúc sư Cao Thành Nghiệp đã bỏ ra hai ngày để khảo sát nhà thờ và đọc bản vẽ. Nhóm này đưa ra một báo cáo về hiện trạng nhà thờ khá kỹ lưỡng và khoa học. Theo họ “không có dấy hiệu cho thấy công trình xuống cấp nghiêm trọng và không có khả năng chịu lực như thông tin mà Tòa Giám Mục đưa ra” [8]. “Có thể nhận thấy công trình nhà thờ Bùi Chu chỉ hư hỏng nhẹ, phần mái bị thấm dột, trần mái một số chỗ bong tróc. Kết cấu khung chịu lực còn tốt, bảo đảm khả năng chịu lực lâu dài nếu được gia cố thêm. Tường ngoài nhà rêu mốc vì lâu năm không được tu sửa, việc này khắc phục đơn giản” [9].
Tôi đã đến Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu nhiều lần. Đã làm lễ, đã chiêm ngưỡng bên trong bên ngoài ngôi thánh đường cổ kính và xinh đẹp này. Mấy ngày nay tôi cũng xem đi xem lại cái video giới thiệu Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu do Tòa Giám Mục mới làm và mới phổ biến hơn 1 tuần nay trên website của Giáo phận Bùi Chu, từ những điều mắt thấy tai nghe, tôi tin kết luận của nhóm kiến trúc sư trên đây là khách quan và đúng đắn.
Nhà thờ Bùi Chu được “đại tu” hay bị phá bỏ rồi xây mới theo mẫu cũ?
Đức Giám Mục Bùi Chu, Thomas Vũ Đình Hiệu, trong thư xin trợ giúp ngày 19 tháng 3 năm 2019 gửi cha Chánh xứ Dốc Mơ dùng tư “đại tu”. Sau đó, ngày 5 tháng 4, trả lời phỏng vấn của báo Tiền Phong, ngài cũng nói đến “kế hoạch đại tu nhà thờ Bùi Chu” đã được “hầu hết các tu sĩ, giáo dân và chính quyền địa phương đã đồng thuận” [10]. Như vậy theo Đức Giám Mục, thì Nhà thờ Bùi Chu được “đại tu”, nhưng ngài không cho biết đại tu cách cụ thể thế nào.
Linh mục Nguyễn Đức Giang, Tổng Đại diện Giáo phận Bùi Chu cho biết: “Nhà thờ đã xuống cấp nhiều năm, được sửa chữa nhiều lần và đến nay không thể sửa chữa được nữa. Vì sự an toàn của giáo dân và việc thờ phượng, chúng tôi phải đại tu lại chính tòa.” “Việc đại tu nhà thờ hoàn toàn dựa trên khuôn mẫu kiến trúc nhà thờ cũ. Phần tường bằng gạch chắc chắn sẽ phải đập đi. Các phần bằng gỗ, đá sẽ được tận dụng nếu phù hợp với công trình mới hoặc giữ lại trưng bày” [11]. Ai hiểu cấu trúc Nhà thờ Bùi Chu mà nghe lời Cha Tổng Đại nói thì mình phải hiểu cái mà ngài gọi là “đại tu” ấy thực chất là phá dỡ nhà thờ hiện nay và làm lại một nhà thờ mới theo khuôn mẫu cũ.
Cha Trần Hưng Đạo giám đốc Caritas Bùi Chu trả lời BBC vào hôm 1 tháng 5 rằng: “Việc trùng tu nhà thờ thì có vấn đề gì đâu, công trình nào cũng chỉ có một khoảng thời gian của nó, sửa mà đại tu nhà thờ mà không dỡ ra thì sao sửa được. Nhà thờ đã hơn 100 năm tuổi, xuống cấp thì phải sửa chữa đại tu thôi nhưng việc này chúng tôi không trả lời nhiều, việc của nhà thờ và giáo dân không cần thiết trả lời báo chí” [12]. Như vậy theo cha Trần Hưng Đạo thì việc đại tu cũng bao gồm việc tháo dỡ nhà thờ cổ kính hiện nay.
Một giáo dân cũng là một đại diện của UBND xã Xuân Ngọc, nơi tọa lạc Nhà thờ Bùi Chu, cho biết: “Các giáo dân đều rất ủng hộ việc xây nhà thờ mới, bản thiết kế nhà thờ mới đã được các đức cha gửi tới các hộ dân từ gần năm nay […] Nhà thờ mới sẽ to đẹp hơn nhà thờ cũ. Nhà thờ cũ là di sản với các vị kiến trúc sư thôi, còn với chúng tôi nó đã cũ nát, không an toàn" [13]. Theo ông giáo dân-cán bộ này thì việc xây nhà thờ mới và phá nhà thờ cũ là hiển nhiên. Đáng thương cho ông và đáng buồn cho chúng ta vì cái cung giọng rẻ rúng ngôi Nhà thờ Chính tòa cổ kính, và hồ hởi với ngôi nhà thờ to đẹp sắp xây dựng.
Trong video giới thiệu Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu trên website của Tòa Giám Mục Bùi Chu phần cuối phút 13:00 nói rằng: “Giáo phận đang dự định tái thiết lại nhà thờ và mở rộng khuôn viên sao cho khang trang hơn và đáp ứng nhu cầu ngày một lớn của giáo phận”. Như vậy theo Video của Tòa Giám mục Bùi Chu phổ biến thì việc đại tu mà giáo phận đang theo đuổi chính là việc tái thiết lại nhà thờ và mở rộng khuôn viên sao cho khang trang hơn.
Ông Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa cho biết: "Với tài liệu là thiết kế sơ bộ tôi có trong tay thì quy mô cũng như hình dáng của công trình vẫn giữ nguyên như cũ. Tuy nhiên đó chỉ là hồ sơ sơ bộ, về chi tiết chúng tôi chưa nghiên cứu cụ thể". Theo ông: “báo cáo của địa phương cho biết nhiều thành phần kiến trúc của công trình cũ sẽ được giữ lại.” [14] Như vậy theo lời ông này thì độc giả có thể suy ra rằng nhà thờ cũ sẽ bị phá bỏ và một nhà thờ mới sẽ được xây dựng lại theo hình dáng cũ.
Phá nhà thờ cũ, xây nhà thờ mới theo kiểu cũ. Đó là ý muốn của Tòa Giám Mục Bùi Chu, thể hiện quan lời nói của các vị hữu trách và của giáo dân trong giáo xứ. Có lẽ hầu hết các nhà báo đều hiểu đúng ý của Tòa Giám Mục Bùi Chu, cho nên hầu như tất cả các bài báo liên quan đều có tựa đề dùng các từ ngữ như “phá dỡ”, “tháo dỡ”, “hạ giải” thậm chí là “bị đập bỏ”, “được bảo vệ bằng búa”.
Video giới thiệu Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu của Tòa Giám Mục đã mặc nhiên xác nhận điều trên đây, vì phần cuối video đã giới thiệu bản vẽ phối cảnh bên ngoài nhà thờ và bản vẽ kiến trúc bên trong thánh đường mới sẽ được xây dựng. Đối chiếu các bản vẽ này với nhà thờ cũ thì thấy rằng nhà thờ mới sẽ gần giống nhà thờ hiện nay về hình dáng và quy mô, nhưng rất khác về chi tiết kiến trúc và các hoa văn trang trí. Đại tu kiểu này vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc bảo tồn di sản. Làm như thế mà gọi là đại tu là lạm dụng từ ngữ. Cần phải gọi cho chính danh là phá bỏ nhà thờ cũ, xây dựng nhà thờ mới theo kiểu cũ.
Điều này cũng đúng với xác nhận của hơn 20 kiến trúc sư trong nhóm bảo vệ di sản. Sau 2 ngày khảo sát và đọc bản vẽ, các kiến trúc sư này cho rằng thực chất “đây là việc đập đi xây mới với hình thức và quy mô khác di sản hiện có.” [15]
Tóm lại theo lời của một số đấng bậc ở TGM Bùi Chu thì Nhà thờ Bùi Chu tựa như một Lão Bà tuổi cao, bệnh tật, vô phương chữa trị, tồn tại chỉ làm gánh nặng và gây nguy hiểm đến tính mạng những người xung quanh, vì vậy Lão Bà đáng phải chết. Do đó, trong tinh thần trách nhiệm và với tấm lòng nhân đạo, Giáo phận sẽ thi hành quyền trợ tử, nghĩa là giúp cho Lão Bà được chết êm dịu. Cái chết của Lão Bà sẽ sinh ích cho người sống, vì chẳng những loại trừ được mối nguy hiểm chết người, mà còn mở đường cho sự ra đời một cô gái giống Lão Bà nhưng trẻ đẹp hơn Lão Bà hơn trăm lần.
Ngược lại, theo đánh giá của các nhà chuyên môn, của nhóm hơn 20 kiến trúc sư, những người yêu mến di sản, thì Nhà thờ Bùi Chu mới chỉ vẫn là một phụ nữ xinh đẹp, một người vợ đoan trang, đức hạnh, một người mẹ đảm đang. Tuy đã phục vụ chồng con hơn trăm năm, đến nay da đã mồi, tóc đã có những sợi bạc, son phấn đã có phần phai lạt, nhưng nhờ khéo tu thân tích đức, cho nên gân cốt vất còn tốt, sức vóc vẫn còn mạnh, vẫn đủ sức gánh vác giang sơn nhà chồng, chu toàn bổn phận làm vợ làm mẹ. Chị chưa có gì đáng phải bị bức tử. Chị chỉ cần nhà cHồng Yêu mến, chăm chút tý ty thì Chị vẫn là một Cô Tiên, vẫn có thể phục vụ đắc lực, chu toàn bổn phận làm vợ làm mẹ trong gia đình.
Tôi có dịp đi thăm nhiều nhà thờ ở Âu-Mỹ, tôi thấy nhà thờ Bùi Chu còn tốt đẹp và chắc chắn hơn nhiều nhà thờ cũ ở Ý, Pháp và Tây Ban Nha. Ngay tại Ý, nhiều nhà thờ ở trong tình trạng hư hỏng thảm hại hơn rất nhiều, nhưng họ vẫn không phá bỏ và xây mới cho rẻ, nhưng vẫn bảo tồn và tìm cách phục chế, dù giá trị mỹ thuật và lịch sửu nhiều khi kém xa Nhà thờ Bùi Chu.
Tôi theo luân lý Công Giáo. Tôi không muốn trợ tử bệnh nhân. Tôi cũng không muốn ai bức tử nhà thờ mà tổ tiên tôi đã góp phần xây dựng, dù ngôi nhà thờ ấy có bị hư hỏng ít nhiều theo thời gian. Còn nước còn tát. Tôi muốn Nhà thờ Bùi Chu được bảo tồn, được đại tu. Tôi muốn nó được cứu trước hết bằng tấm lòng yêu mến nó và tấm lòng hiếu kính tổ tiên, biết tôn trọng các giá trị tổ tiên đã dày công hy sinh vun đắp mà Nhà thờ Bùi Chu là một điển hình.
GIÁ TRỊ ĐỨC TIN-VĂN HÓA CỦA NHÀ THỜ BÙI CHU
Tôi đi thăm nhiều nước và thăm rất nhiều nhà thờ cũ mới tại châu Âu. Ngay tại lục địa Kitô giáo lâu đời này, cũng hiếm thấy có vùng nông thôn nào, có mật độ nhà thờ dày đặc như vùng Bùi Chu và cũng hiếm có vùng nào có nhiều nhà thờ đẹp như ở vùng Bùi Chu-Thái Bình, dọc theo sông Hồng và sông Ninh Cơ. Đấy là những ngôi nhà thờ cổ làm vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, theo kiến trúc nửa tây nửa ta, thường có mặt tiền theo kiểu Việt Nam hay Tây Ban Nha, kiến trúc bên trong nhà thờ theo kiểu baroque hoặc truyền thống Việt Nam, bàn thờ thường theo kiểu baroque, sơn son thiếp vàng, trông rất hòa hợp với phong cảnh làng quê châu thổ sông Hồng. Nhà thờ Bùi Chu là một trong những thánh đường to nhất, đẹp nhất và cổ kính nhất trong số ấy. Cái chuỗi nhà thờ kia có thêm giá trị khi nhà thờ Bùi Chu tồn tại. Cái chuỗi nhà thờ kia mất phần nào giá trị khi nhà thờ Bùi Chu bị không còn.
Ở tầm mức quốc gia, tôi đã đi thăm hết các nhà thờ chính tòa cũ mới ở Việt Nam, trừ nhà thờ Chính tòa Phú Cường, vì khi tôi đã sang Roma, nhà thờ này còn chưa xây dựng. Xếp hàng các nhà thờ kia lại với nhau để so sánh về phương diện mỹ thuật, theo cảm quan của tôi, ngay cho đến hôm nay, có lẽ Nhà thờ Bùi Chu vẫn đẹp hơn phần lớn các nhà thờ còn lại. Một vẻ đẹp sang trọng mà kín đáo, rất có bầu khí tâm linh toát lên từ sự logic và nhất quán của phong cách kiến trúc, cũng như sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố nghệ thuật đông tây trong toàn thể cũng như từng chi tiết của nó. Những nhà thờ chính tòa cũ mới được kể là đẹp như Thái Bình, Phủ Cam, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Mỹ Tho, theo tôi, đều không thể sánh được với Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu. Sánh được với nó có lẽ là Nhà thờ Chính tòa Hà Nội, Nhà thờ Chính tòa Kontum, Nhà thờ Phú Nhai và nhà thờ Kẻ Sặt ở Hài Dương. Đẹp hơn nó ít nhiều có lẽ là Nhà thờ Phát Diệm và Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Có thể nói rằng Nhà thờ Bùi Chu là một trong số mấy nhà thờ chính tòa đẹp nhất Việt Nam.
Ở tầm mức khu vực Đông Nam Á, tôi có đi thăm một số nhà thờ ở Thái Lan và Philippines. Tôi cũng thấy ít có các nhà thờ chính tòa to đẹp như Nhà thờ Bùi Chu. Thậm chí ngay tại các nước Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ và Canada cũng vậy. Ngoại trừ một số rất ít nhà thờ nổi tiếng, số còn lại, dù đôi khi có lưu trữ được những tác phẩm hội họa và điêu khắc có giá trị, nhưng cũng ít có nhà thờ có quy mô to lớn, có kiến trúc khoáng đạt và trang trí hài hòa, tinh tế, có đáp ứng các yêu cầu của phụng vụ tốt như Nhà thờ Bùi Chu. Khiêm nhường mà nói, nhìn lên thì thấy nhà thờ Bùi Chu cũng chưa có danh tiếng tầm mức ở tầm mức thế giới, nhưng nhìn xuống thì thấy số nhà thờ chính tòa to đẹp và có giá trị mỹ thuật như nó trong Giáo hội hoàn vũ cũng không phải là nhiều.
Nhà thờ Bùi Chu được xây dựng theo phong cách Baroque. Trong lịch sử nghệ thuật, người ta biết rằng nghệ thuật Baroque là một trường phái nghệ thuật cuối cùng được sinh ra giữa lòng Giáo Hội và chi phối toàn bộ nghệ thuật dân sự và tôn giáo ở châu Âu và một phần trong các vùng ngoại vi của nó từ đầu thế kỷ XVII đến đầu hạ bán thế kỷ XVIII. Từ Roma nghệ thuật Baroque dần dần nó được phổ biến khắp thế giới, rồi được truyền đến Việt Nam. Người ta nói tới kiến trúc Baroque Pháp, Baroque Anh, Baroque Trung Âu, Baroque Tây Ban Nha, Baroque Bồ Đào Nha, Baroque Nam Mỹ, Baroque Á Châu, etc. Nhà thờ Bùi Chu là một trong những công trình kiến trúc baroque điển hình nhất và đẹp nhất ở Việt Nam và Đông Nam Á. Nếu nhà thờ Bùi Chu bị dỡ bỏ thì Giáo Hội và thế giới và sẽ vĩnh viễn mất đi một di sản đức tin và nghệ thuật quý giá. Nếu nó được làm mới lại như cũ hay đẹp hơn cũ thì nó cũng chỉ như đồ giả cổ. Đồ giả cổ không phải là đồ cổ! Không quý giá.
Nhưng theo tôi đấy chưa phải là cái mất mát lớn nhất.
Người ta biết Bùi Chu là vùng đất đầu tiên của Việt Nam được đón nhận Tin Mừng. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục cho biết vào năm 1533 có thừa sai Inekhu đến truyền giáo ở Trà Lũ, huyện Giao Thủy và Quần Anh, huyện Nam Chân. Trà Lũ giáp với Bùi Chu. Nếu có thừa sai giảng đạo ở Trà Lũ thì có phần chắc là trước và sau đó ít lâu đức tin cũng tới Bùi Chu. Vậy tại vùng đất đầu tiên được tiếp xúc với Tin Mừng này, từ năm 1533 đến giờ chứng tích vật chất liên quan đến đức tin Công Giáo nay còn lại gì? Có lẽ chỉ còn lại ngôi thánh đường Bùi Chu được xây dựng năm 1885. Có lẽ nó là một trong những công trình xây dựng theo kiến trúc Tây Phương sớm nhất ở châu thổ sông Hồng và là một trong những chứng tích vật chất cổ nhất và quý giá nhất của thế hệ tiền nhân còn sót lại. Nếu dỡ bỏ đi thì đấy là hành vi xóa bỏ ký ức về quá khứ của chính mình và của cộng đồng mình. Cộng đồng Công Giáo và dân tộc Việt Nam. Đó là một tội ác. Đó mới là cái mất mát lớn nhất và nguy hiểm nhất cho Giáo Hội và xã hội.
Tiếc thay những chuyện như vậy vẫn xảy ra. Dự định phá nhà thờ cũ và xây nhà thờ mới theo kiểu cũ của Tòa Giám Mục Bùi Chu chỉ là câu chuyện nối dài của một xu hướng đã và đang xảy ra trong mọi tôn giáo cũng như trong xã hội Việt Nam.
Hồi phục vụ tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, vào thứ hai hằng tuần tôi thường lang thang theo cha Nguyễn Hữu Triết ra phố Lê Công Kiều xem đồ cổ. Khi về Hà Nội tôi giữ thói quen đi xem đồ cổ trên Đê Nghi Tàm. Có lần một chủ tiệm đồ cổ khoe với tôi có nhà thờ cổ nọ thuộc địa phận Hải Phòng đang rao bán và anh mời tôi xếp thời gian anh đưa đi thăm. Xót quá tôi tức tốc điện thoại cho cha Triết, vì biết ngài quê Hải Phòng và có tương giao thâm tình với Đức cha Vũ Văn Thiên, cũng là người thích đồ cổ, nhằm tìm cách cứu vãn ngôi nhà thờ cổ kia. Ít bữa sau tôi gọi cho ngài xem tình hình thế nào. Ngay câu đầu tiên ngài đau đớn và tức tối thốt lên: “Nó bán mẹ nó mất rồi cha Khải ơi! Đau quá!” Thế là lại thêm một ngôi thánh đường bị xẻ thịt đưa ra tiệm đồ cổ.
Một trường hợp khác nữa. Thời gian tôi phục vụ ở Giáo phận Thái Bình, một bữa cha Tân, Chính xứ Phương Xá, huyện Đông Hưng, mời tôi đến ăn cơm chung. Tôi thấy ngài đang rửa đường kiệu chung quanh ngôi thánh đường hiện đại. Tôi khen nhà thờ khang trang, sạch sẽ, thoáng mát thì ngài đau đớn thốt lên: “Đau lắm cha Khải ơi! Ngôi nhà thờ cổ kính, nghệ thuật quý giá hơn nhiều mà người ta phá đi làm ngôi nhà thờ bê tông này! Có gia đình nào đó gốc xứ này ở bên Mỹ về thăm giáo xứ quê hương, thấy ngôi nhà thờ cũ có vẻ hơi thấp và hơi tối. Cha xứ cũ khi ấy thì lại thích có ngôi nhà thờ khang trang. Gia đình kia thì thích có danh. Thế là ngôi thánh đường cổ kính bị “xẻ thịt” và ngôi thánh đường bê tông này được xây dựng. Dấu tích xưa của khu vực nhà thờ chỉ còn sót lại tháp thuông trơ trọi”.
Bao nhiêu nhà thờ bị bán và bị “xẻ thịt” kiểu như vậy? Không biết! Nhưng xảy ra khá thường xuyên trong những năm qua. Mà mới đây nhất là nhà thờ Trà Cổ. Hỏi vì sao? Vì hàng giáo sĩ và giáo dân tại chỗ thiếu hiểu biết. Vì thấm nhiễm quan niệm thẩm mỹ lệch lạc và thói quen phá cũ xây mới của chế độ cộng sản. Vì đạo đời thiếu ý thức tổ chức và quản lý di sản. Vì suy nghĩ sai lầm rằng cần xây nhà thờ to hơn,“đáp ứng nhu cầu mục vụ ngày một tăng”, để giáo dân có đủ chỗ ngồi. Vì cám dỗ và thói quen thích xây cất và lấy đó làm le với mọi người. Vì sự đóng góp dễ dãi và quảng đại của giáo dân trong ngoài nước. Cứ khi nào không thích cái gì là phá và xây. Cứ khi nào thích cái gì là xây cho người khác sẽ phá. Cứ vậy! Và nạn nhân là các nhà thờ xứ, nhà thờ giáo họ và các nhà giáo lý lần lượt bị “xẻ thịt” và bán trong các tiệm đồ cổ. Hiếm lắm mới có trường hợp sống sót, khi người mua là người yêu mến Giáo Hội và có ý thức bảo tồn di sản. Đấy là trường hợp một giáo dân ở Phú Lý Hà Nam. Ông bà đã mua được toàn bộ ngôi nhà thờ cổ của họ đạo nọ rao bán, rồi mang về dựng lại trên phần đất của gia đình nằm cạnh quốc lộ 1 A, gần lối vào nhà thờ Sở Kiện.
Tôi cầu mong cho Nhà thờ Bùi Chu tương lai không chịu chung số phận như những nhà thờ trên đây. Tôi xin Chúa đừng để Nhà thờ Bùi Chu bị “xẻ thịt”. Tôi đọc thấy báo nói Nhà thờ mới sẽ được dỡ ra, phần nào dùng được thì dùng, phần nào không thì đưa vào phòng triển lãm. Dù không bị đưa ra tiệm đồ cổ, nhưng tôi cũng muốn Nhà thờ Bùi Chu bị “xẻ thịt” kiểu ấy. Tôi cầu xin Chúa cho Nhà thờ Bùi Chu được bảo tồn và được đại tu, nghĩa là đợc trở lại với tình trạng tốt đẹp nguyên thủy trong toàn thể và trong từng chi tiết. Amen.
Chú thích:
[1] http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2015. Bài giảng Chúa Nhật kính Lòng Chúa Thương Xót 12/04/2015 tại VCTĐ Thánh Phêrô.
[2] Lời của NS Anh Bằng trong bài hát cùng tên.
[3] Copy thư của Đức Giám Mục Thomas Vũ Đình Hiệu gửi Cha Chính Xứ Dốc Mơ.
[4] http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ha-giai-nha-tho-bui-chu-bat-ngo-ket-qua-khao-sat-3379659/
[5] https://thanhnien.vn/van-hoa/cuc-di-san-van-hoa-len-tieng-ve-viec-pha-do-nha-tho-bui-chu-1078388.html
[6] http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ha-giai-nha-tho-bui-chu-bat-ngo-ket-qua-khao-sat-3379659/
[7] http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ha-giai-nha-tho-bui-chu-bat-ngo-ket-qua-khao-sat-3379659/
[8] https://baotiengdan.com/2019/04/30/nha-tho-chanh-toa-bui-chu-nam-dinh-thuc-hien-cong-uoc-quoc-te-khong-duoc-pha-di-san/
[9] https://thanhnien.vn/van-hoa/cuc-di-san-van-hoa-len-tieng-ve-viec-pha-do-nha-tho-bui-chu-1078388.html
[10] https://www.voatiengviet.com/a/chinh-quyen-viet-nam-vao-cuoc-vu-ha-giai-nha-tho-bui-chu/4905955.html
[11] https://thanhnien.vn/van-hoa/cuc-di-san-van-hoa-len-tieng-ve-viec-pha-do-nha-tho-bui-chu-1078388.html
[12] https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-48176267
[13] https://tuoitre.vn/ngam-hinh-anh-nha-tho-bui-chu-dep-ngo-ngang-sap-ha-giai-20190502204339165.htm
[14] http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ha-giai-nha-tho-bui-chu-bat-ngo-ket-qua-khao-sat-3379659/
[15] https://thanhnien.vn/van-hoa/cuc-di-san-van-hoa-len-tieng-ve-viec-pha-do-nha-tho-bui-chu-1078388.html
Việc sai lầm quyết định mua nhà thờ giao Xứ tại Leesburg!
Kính thưa các Cha và anh chị em thuộc CDGXDMLV, Chantilly,
Về việc quyết định mua nhà thờ tại Leeburg là một bài toán có ẩn số mà các Cha nghĩ rằng con chiên trong giáo Xứ không thể nào giải nổi. Phương trình này rất đơn giản, người không cần trình độ cũng có thể nghĩ ra đáp số, ẩn số này đă có rất nhiều giải đáp nhưng vì họ không thể diễn giải bởi nhiều l đó khác nhau. Có những người họ nghĩ rằng "Cha là người đại diện cho đấng mà mình tôn thờ nên không bàn đến, người khác lại suy nghĩ rằng mình không nên phán xét ai theo lời Chúa, việc Cha làm là đó Chúa soi đuờng chỉ lối riêng cá nhân tôi lại suy nghĩ khác chiều, Các cha chỉ là người đại diện để nhắc nhỡ lời Chúa với chúng ta, làm việc tốt, không tham lam, không lường gạt người khác để làm lợi cho riêng tư, làm theo sự thật với lòng mình hay nói chung là thực hiện muời điều răn của Ngài, Bài viết của anh Hoà rất đúng sự thật
1- Ngân quỹ thâu nhập:
Theo như bạn thông tin hàng tuần với số tiền đóng góp cho giáo Xứ vào khoảng trên dưới $15,000 một tháng, nếu các Cha quyết định mua thì thử hỏi làm sao đủ điều kiện trả $25,000 mortgage hàng tháng, chi phí hàng tuần cho các buổi lễ, tiền điện, tiền nước, tiền thuê đất, tiền bảo hiểm, tiền bảo trì chưa kể đến vấn để xây dựng và sửa sang làm nhà thờ Chúa, số tiền ước tính có thể gặp ba lần so tiến thâu nhập hiện tại. Vậy thử hồi ngân khoản ở đâu để bù vào sổ thiếu hụt nầy???
2-Việc bất lợi cho sự sinh hoạt của giáo Xứ
Chắc chắn rằng số giáo dân đến nhà Chúa sẽ giảm ít nhất 35-40% vì Phương tiện và thời gian của họ, điều này tôi nghĩ rằng các cha đã hiểu qua thời gian sinh hoạt trong giáo Xứ, vấn để xây dựng kiến thức việt ngữ, giáo lý cho mầm non chắc chắn sẽ không tồn tại như hiện nay, đây là vấn để quan trọng nhất trong lãnh vực truyền giảo cho cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, xin cac cha cho y kiến! Như thế nào mới đúng nghĩa xây dựng và phát triển một công đồng giáo Xứ người việt cho chúng ta nói riêng và hải ngoại nói chung?
3-Vấn đề tài chánh mua giáo xứ không được rõ ràng minh bạch
Như tôi đã trình bày sơ lược về vấn đề tài chánh ở trên thêm vào số giáo dân tham dự lễ thất thoát 35-40%, số tiền thu hoạch hàng tháng sẽ bị giảm đi, thì thử hỏi làm thế nào để trang trãi những khoản chi phí? vì thế tôi có nghi vấn, đây là một sự tính toán có điều kiện như chuyện đã xảy ra mà chúng ta đã nghe quạ báo chí và dư luận của Phật Giáo về việc xây dựng Chùa Cá Vàng, nếu nghi vấn của tôi không đúng thì xin các cha hãy cho tôi một giải đáp rõ ràng trong vấn để xây dựng nhà Chúa trước hội đồng giáo Xứ và giáo dân một cách mình bạch, rõ ràng, bởi vì việc xây dựng giáo Xứ là một cộng đồng tập thể chứ không phải riêng cho các cha, và việc xây dựng nhà Chúa phải liêm minh đúng theo lời Chúa và không được làm những gì trái lời đức Kito để ngôi nhà thờ được trong sáng hơn.
Xin các cha nên lắng nghe ý kiến của giáo dân, phát huy tinh thần để phát triển giáo Xứ càng ngày càng lớn mạnh là hãy cũng cố lại ban chấp hành, theo nhận định của tôi đây là một sự kết cấu bè phái, người và việc hoàn toàn không ăn khớp đặc biệt là những người trao mình thánh Chúa, tối thiểu cha nên xem lại background của họ và ngay cả những BTV vì đây là nhà Chúa chứ không phải là nơi tranh chấp quyền lực để khoe khoang, tôi không muốn đi sâu vào vấn đề này và điểm danh từng người một vì tôi chẳng muốn phán xét ai, nhưng vì sự sinh hoạt cho nhà Chúa, tôi mong rằng quý vị ấy hay sửa đổi lại cách cư xử của minh để chúng ta cùng nhau xây dựng một công đồng vững mạnh và hoàn thiện cho giáo Xứ.
Quan niệm cũa tôi Cha cũng chỉ là người như những con chiên mà thôi, các Cha không phải là Chúa, các cha cũng có những phạm lỗi như người tín hữu vậy, và nếu các cha có ý nghĩ theo quan niệm theo những người có niềm tin tuyệt đối các cha là Chúa thi tôi xin thưa rằng " Xin cha cho con chén đắng này nhưng không vì ý con mà là ý cha khi Chúa Giesu đang đi vào con đường tử nạn, và tôi chắc chắn rằng Giáo Xứ của chúng ta sẽ nếm chén đắng này của các cha ban cho trong những ngày sắp đến khi quyết định mua nhà thờ tại Leesburg trở thành sự thật.
Kính chào,
H.Ngo
April 26, 2019
Kính thưa các Cha và anh chị em thuộc CDGXDMLV, Chantilly,
Về việc quyết định mua nhà thờ tại Leeburg là một bài toán có ẩn số mà các Cha nghĩ rằng con chiên trong giáo Xứ không thể nào giải nổi. Phương trình này rất đơn giản, người không cần trình độ cũng có thể nghĩ ra đáp số, ẩn số này đă có rất nhiều giải đáp nhưng vì họ không thể diễn giải bởi nhiều l đó khác nhau. Có những người họ nghĩ rằng "Cha là người đại diện cho đấng mà mình tôn thờ nên không bàn đến, người khác lại suy nghĩ rằng mình không nên phán xét ai theo lời Chúa, việc Cha làm là đó Chúa soi đuờng chỉ lối riêng cá nhân tôi lại suy nghĩ khác chiều, Các cha chỉ là người đại diện để nhắc nhỡ lời Chúa với chúng ta, làm việc tốt, không tham lam, không lường gạt người khác để làm lợi cho riêng tư, làm theo sự thật với lòng mình hay nói chung là thực hiện muời điều răn của Ngài, Bài viết của anh Hoà rất đúng sự thật
1- Ngân quỹ thâu nhập:
Theo như bạn thông tin hàng tuần với số tiền đóng góp cho giáo Xứ vào khoảng trên dưới $15,000 một tháng, nếu các Cha quyết định mua thì thử hỏi làm sao đủ điều kiện trả $25,000 mortgage hàng tháng, chi phí hàng tuần cho các buổi lễ, tiền điện, tiền nước, tiền thuê đất, tiền bảo hiểm, tiền bảo trì chưa kể đến vấn để xây dựng và sửa sang làm nhà thờ Chúa, số tiền ước tính có thể gặp ba lần so tiến thâu nhập hiện tại. Vậy thử hồi ngân khoản ở đâu để bù vào sổ thiếu hụt nầy???
2-Việc bất lợi cho sự sinh hoạt của giáo Xứ
Chắc chắn rằng số giáo dân đến nhà Chúa sẽ giảm ít nhất 35-40% vì Phương tiện và thời gian của họ, điều này tôi nghĩ rằng các cha đã hiểu qua thời gian sinh hoạt trong giáo Xứ, vấn để xây dựng kiến thức việt ngữ, giáo lý cho mầm non chắc chắn sẽ không tồn tại như hiện nay, đây là vấn để quan trọng nhất trong lãnh vực truyền giảo cho cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, xin cac cha cho y kiến! Như thế nào mới đúng nghĩa xây dựng và phát triển một công đồng giáo Xứ người việt cho chúng ta nói riêng và hải ngoại nói chung?
3-Vấn đề tài chánh mua giáo xứ không được rõ ràng minh bạch
Như tôi đã trình bày sơ lược về vấn đề tài chánh ở trên thêm vào số giáo dân tham dự lễ thất thoát 35-40%, số tiền thu hoạch hàng tháng sẽ bị giảm đi, thì thử hỏi làm thế nào để trang trãi những khoản chi phí? vì thế tôi có nghi vấn, đây là một sự tính toán có điều kiện như chuyện đã xảy ra mà chúng ta đã nghe quạ báo chí và dư luận của Phật Giáo về việc xây dựng Chùa Cá Vàng, nếu nghi vấn của tôi không đúng thì xin các cha hãy cho tôi một giải đáp rõ ràng trong vấn để xây dựng nhà Chúa trước hội đồng giáo Xứ và giáo dân một cách mình bạch, rõ ràng, bởi vì việc xây dựng giáo Xứ là một cộng đồng tập thể chứ không phải riêng cho các cha, và việc xây dựng nhà Chúa phải liêm minh đúng theo lời Chúa và không được làm những gì trái lời đức Kito để ngôi nhà thờ được trong sáng hơn.
Xin các cha nên lắng nghe ý kiến của giáo dân, phát huy tinh thần để phát triển giáo Xứ càng ngày càng lớn mạnh là hãy cũng cố lại ban chấp hành, theo nhận định của tôi đây là một sự kết cấu bè phái, người và việc hoàn toàn không ăn khớp đặc biệt là những người trao mình thánh Chúa, tối thiểu cha nên xem lại background của họ và ngay cả những BTV vì đây là nhà Chúa chứ không phải là nơi tranh chấp quyền lực để khoe khoang, tôi không muốn đi sâu vào vấn đề này và điểm danh từng người một vì tôi chẳng muốn phán xét ai, nhưng vì sự sinh hoạt cho nhà Chúa, tôi mong rằng quý vị ấy hay sửa đổi lại cách cư xử của minh để chúng ta cùng nhau xây dựng một công đồng vững mạnh và hoàn thiện cho giáo Xứ.
Quan niệm cũa tôi Cha cũng chỉ là người như những con chiên mà thôi, các Cha không phải là Chúa, các cha cũng có những phạm lỗi như người tín hữu vậy, và nếu các cha có ý nghĩ theo quan niệm theo những người có niềm tin tuyệt đối các cha là Chúa thi tôi xin thưa rằng " Xin cha cho con chén đắng này nhưng không vì ý con mà là ý cha khi Chúa Giesu đang đi vào con đường tử nạn, và tôi chắc chắn rằng Giáo Xứ của chúng ta sẽ nếm chén đắng này của các cha ban cho trong những ngày sắp đến khi quyết định mua nhà thờ tại Leesburg trở thành sự thật.
Kính chào,
H.Ngo
April 26, 2019
Về việc mua Nhà Thờ ở Leesburg cho GH-ĐMLV
Kính thưa các cô chú bác và các anh chị em GH-ĐMLV,
Đã 13 năm qua GH trải qua biết bao khúc thăng trầm, nhưng GH đang phát triển mạnh trong những năm gần đây vào thời cha Gioan Hoàng Thanh Sơn còn làm cha đặc trách cho GH. Giáo dân càng ngày càng đông và phần tài chánh tăng vọt hẳn lên. Chúng ta không nên quên những công sức của những anh chị em hy sinh thời giờ và tiền bạc đã và đang phục vụ cho GH mười ba năm qua và đều quan trọng nhất là chúng ta không nên phụ công lao của quý cha dòng Đa minh đã và đang làm vai trò mục tử hướng dẫn đàng con chiên VN trên xứ người, tiếp tục công cuộc tôn thờ Thiên Chúa và sùng kính Đức Mẹ. GH của chúng ta đang trong một hoàn cảnh bị thử thách trầm trọng vì chúng ta đang có:
Để trở lại vấn đề mua nhà thờ cho GH. Cha Luân đã từng tổ chức ba lần chưng cầu dân ý (survey) và bỏ phiếu về việc nầy, nhưng ba lần đều có kết quả là đa số không đồng ý (NO). Mua nhà thờ lúc nầy sẽ mất nhiều giáo dân ở xa khu Leesburg, tiền đống góp sẽ giãm xuống từ 50% - 60%, hoàn cảnh tài chánh của GH còn hạn hẹp và những gia đình có con em trong ba sinh hoạt học Giáo Lý, Việt ngữ và Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ rất bất tiện cho đa số các phụ huynh và các giảng viên. Cha đặc trách Luân thông báo với giáo dân là đa số đồng ý là đều không thật, nói theo đạo Công Giáo của mình là làm chứng dối, phạm 1 trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời, và cha không tôn trọng ý kiến của giáo dân trong những cuộc họp. Cha luôn áp đảo và bác bỏ những ý kiến không đồng ý mua nhà thờ ở vùng Leesburg.
Kính thưa các cô chú bác và các anh chị em, nếu có đồng ý hay không đồng ý những nội dung trong email nầy thì âu cũng là những lời thành tâm của tôi từ trong đáy lòng vì lo sợ cho Giáo Họ ĐMLV sẽ rơi vào tình cảnh khốn cùng. Nếu cha Tôma Phó Quốc Luân và ông chủ tịch Nguyễn Hửu Anh không cải tiến thì sau lá thư nầy sẽ có một lá thư viết bằng Anh Ngữ officially gởi thẳng đến Bishop Burbidge thuộc Giáo Phận Arlington về vấn đề không có sự đồng ý của đa số giáo dân về việc mua nhà thờ ở vùng Leesburg lúc nầy...
Trân trọng,
Ngô Công Chính, GD-GH-ĐMLV
Ngày 25 tháng 4, năm 2019
Kính thưa các cô chú bác và các anh chị em GH-ĐMLV,
Đã 13 năm qua GH trải qua biết bao khúc thăng trầm, nhưng GH đang phát triển mạnh trong những năm gần đây vào thời cha Gioan Hoàng Thanh Sơn còn làm cha đặc trách cho GH. Giáo dân càng ngày càng đông và phần tài chánh tăng vọt hẳn lên. Chúng ta không nên quên những công sức của những anh chị em hy sinh thời giờ và tiền bạc đã và đang phục vụ cho GH mười ba năm qua và đều quan trọng nhất là chúng ta không nên phụ công lao của quý cha dòng Đa minh đã và đang làm vai trò mục tử hướng dẫn đàng con chiên VN trên xứ người, tiếp tục công cuộc tôn thờ Thiên Chúa và sùng kính Đức Mẹ. GH của chúng ta đang trong một hoàn cảnh bị thử thách trầm trọng vì chúng ta đang có:
- Một cha đặc trách Luân hướng dẫn GH với bản chất ấu trĩ, một linh mục thiếu lòng bác ái và thánh thiện. Khi có một vài anh chị em nào bỏ công giúp GH mà không như ý cha muốn thì họ bị cha nạt nộ, cá nhân và cố chấp, làm cho một số anh chị em trong các hội đoàn bực xúc từ chức còn một số bớt đi sự giúp đở cho GH. Cha còn dựng lên một ban thường vụ không chính thức, không được giáo dân lựa chọn, và khi cha giới thiệu BTV mới trước giáo dân, cha Luân chưa bao giờ có được một lời cám ơn những anh chi em trong BTV củ dã cùng sát cánh với cha cựu đặc trách Gioan Hoàng Thanh Sơn, tuy rằng cha Sơn và họ đã từng bỏ biết bao nhiêu công sức và mồ hôi tổ chức những hội chợ tết lớn đem tiền vô cho GH mấy trăm ngàn dollars, đây là một hành động tạt nước lạnh vào mặt những anh chị em nầy và phủ nhận công lao của họ. Trong việc tổ chức hội chợ tết vừa qua, cha Luân đã làm nhiều điều phạm luật raffle của tiểu ban Virginia, cách làm việc của cha rất càn bướng không nghe lời khuyên của ai, hiện GH chúng ta đang bị audit không biết kết quả sẽ ra sao? Cha Luân chỉ trọng dụng những kẻ nịnh bợ và loại trừ đi những con người cương trực và thành thật, dẫn đến sự chia rẽ và bè phái trong GH. Cha Luân là một cha đặc trách đem lại nhiều sự bất mãn trong GH.
- Cộng vào đó, chúng ta đang có một BTV dẫn đầu với một ông chủ tịch độc tài và nham hiểm (Nguyễn Hửu Anh). Một con người chỉ thích làm 'Chủ Tịch' từ trước đến giờ, một nhân vật ham danh, rất mu mô và xão nguyệt không có đức Bác Ái. Ông chủ tịch nầy đã từng phản bội GH lúc đó còn là Cộng Đoàn ĐMLV. Ông ta đã từng sĩ nhục và phỉ báng đủ điều đến cha cố chánh xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên. Đi song song với ông chủ tịch là một bà vợ chuyên quyền và hóng hách.
Để trở lại vấn đề mua nhà thờ cho GH. Cha Luân đã từng tổ chức ba lần chưng cầu dân ý (survey) và bỏ phiếu về việc nầy, nhưng ba lần đều có kết quả là đa số không đồng ý (NO). Mua nhà thờ lúc nầy sẽ mất nhiều giáo dân ở xa khu Leesburg, tiền đống góp sẽ giãm xuống từ 50% - 60%, hoàn cảnh tài chánh của GH còn hạn hẹp và những gia đình có con em trong ba sinh hoạt học Giáo Lý, Việt ngữ và Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ rất bất tiện cho đa số các phụ huynh và các giảng viên. Cha đặc trách Luân thông báo với giáo dân là đa số đồng ý là đều không thật, nói theo đạo Công Giáo của mình là làm chứng dối, phạm 1 trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời, và cha không tôn trọng ý kiến của giáo dân trong những cuộc họp. Cha luôn áp đảo và bác bỏ những ý kiến không đồng ý mua nhà thờ ở vùng Leesburg.
Kính thưa các cô chú bác và các anh chị em, nếu có đồng ý hay không đồng ý những nội dung trong email nầy thì âu cũng là những lời thành tâm của tôi từ trong đáy lòng vì lo sợ cho Giáo Họ ĐMLV sẽ rơi vào tình cảnh khốn cùng. Nếu cha Tôma Phó Quốc Luân và ông chủ tịch Nguyễn Hửu Anh không cải tiến thì sau lá thư nầy sẽ có một lá thư viết bằng Anh Ngữ officially gởi thẳng đến Bishop Burbidge thuộc Giáo Phận Arlington về vấn đề không có sự đồng ý của đa số giáo dân về việc mua nhà thờ ở vùng Leesburg lúc nầy...
Trân trọng,
Ngô Công Chính, GD-GH-ĐMLV
Ngày 25 tháng 4, năm 2019
Về Việc Mua Nhà Thờ Leesburg của Giáo Họ La Vang.
Kính gửi tất cả quý vị quan tâm đến việc mua nhà thờ của Giáo họ La Vang:
Trước hết chúng tôi xin gửi đến quý linh mục cùng toàn thể giáo dân Giáo họ La Vang lời chúc sức khỏe. Chúng tôi là những người không nắm giữ chức vụ trong cộng đồng Giáo họ La Vang, nhưng chúng tôi đặc biệt quan tâm đến sự tồn tại và phát triển của Giáo họ, trong hiện tại cũng như tương lai.
Hơn mười năm nay cộng đồng Giáo họ La Vang ao ước có được một cơ sở nhà thờ riêng để phục vụ cho các nhu cầu thờ phượng, dạy và học giáo lý và các hoạt động văn hóa khác cho thế hệ trẻ. Trong nhiều năm qua, biết bao công sức của rất nhiều quý ân nhân, cả về thời gian, sức lực lẫn tiền bạc, để Giáo họ La Vang có được vị trí như ngày hôm nay. Có thể nói Giáo họ La Vang lớn mạnh hơn bao giờ hết. Xin Chúa trả công bội hậu cho họ.
Giáo họ La Vang đang đứng trước một quyết định lớn lao có ảnh hưởng rất lớn và lâu dài đến sự phát triển và hiệp nhất của Giáo họ khi Linh mục Trần Trung Liêm và Linh mục Phó Quốc Luân quyết định mua nhà thờ tọa lạc tại 21336 Evergreen Mills Rd, Leesburg, VA 20175 với giá $5,800,000 (giá bán). Trong hai cuộc thảo luận được tổ chức vào ngày 9 và 17 tháng Hai 2019, cha Luân đã trình bày một cách thiếu thuyết phục các lý do vì sao nên mua nhà thờ này. Các cuộc bỏ phiếu sau hai cuộc họp này được đa số giáo dân tham dự bỏ phiếu không đồng ý mua nhà thờ này.
Đối mặt với các phản đối gay gắt, cha Luân tổ chức một cuộc họp lần ba vào ngày 23/2/2019, đồng thời mời các vị mối giới bất động sản thuyết phục mua nhà thờ. Các vị môi giới này không sinh hoạt trong Giáo họ, không hiểu nhu cầu của Giáo họ, không đi nhà thờ này (nếu mua), và đặc biệt họ có lợi ích không nhỏ về tiền bạc trong vụ mua bán này (sales commission). Tại sao chúng ta nên nghe lời khuyên của những người môi giới bán hàng? Trong cả ba cuộc họp này không một vị nào trong Ban Thường Vụ lên tiếng ủng hộ hay không ủng hộ. Ban Thường Vụ do anh Nguyễn Hữu Anh làm Chủ tịch đã không thực hiện nhiệm vụ trong vai trò đại diện cho quyền lợi của Giáo họ và giáo dân.
Linh mục Trần Trung Liêm với vai trò là người có quyền quyết định lớn nhất không dành cho Giáo họ cơ hội để thảo luận trực tiếp rõ ràng, minh bạch khi không có mặt trong các cuộc họp này. Linh mục Phó Quốc Luân tỏ ra khó chịu và nhiều lần cản trở giáo dân phát biểu khi có tiếng nói khác biệt. Các cha chưa tổ chức được một cuộc thảo luận tương xứng với tầm quan trọng của quyết định và kế hoạch mua nhà thờ với giáo dân. Các cha tổ chức thảo luận chỉ mang tính hình thức nhằm hợp thức hóa quyết định đã được làm. Các cha điều khiển Ban Thường Vụ, vốn là những người đại diện cho Giáo họ và giáo dân, không khác gì một công cụ. Tại sao giáo dân là người gánh chịu mọi trách nhiệm tài chánh lại không có tiếng nói gì?
Thông cáo của Giáo họ phát đi nói rằng đa số giáo dân ủng hộ mua nhà thờ Leesburg là hoàn toàn trái sự thật. Chúng tôi phản đối cách làm việc tùy tiện, độc đoán, thiếu tôn trọng, và thông tin sai lạc. Chúng ta đang sống ở nước Mỹ nơi không có chỗ cho cách làm việc thiếu nhân văn và thiếu tôn trọng này. Có rất nhiều giáo dân không ủng hộ việc mua nhà thờ Leesburg nhưng họ im lặng vì ngại các cha dùng quyền hành để áp đảo và bác bỏ các tiếng nói đúng đắn nhưng không đồng thuận.
Chúng tôi tin rằng khi di chuyển cộng đoàn đến Leesburg, số giáo dân sinh hoạt sẽ giảm nhiều, việc học Giáo lý và tiếng Việt cho con em sẽ gặp nhiều trở ngại, tài chánh Giáo họ sẽ giảm không ít, và cuối cùng là dẫn đến phá vỡ Giáo họ. Chúng tôi có làm cuộc kiểm chứng và được biết là nhiều vị chủ chốt trong Giáo họ không đồng ý, thậm chí phản đối gay gắt, nhưng họ không thể hoặc không can được các cha. Nhà thờ Leesburg là lựa chọn xấu nhất trong các lựa chọn mà Giáo họ đã từng xem xét để mua. Về tài chánh Giáo họ thu khoảng $16,000 - $20,000 mỗi tháng thì không thể gánh món nợ hàng tháng $30,000 - $40,000.
Anh Nguyễn Hữu Anh, Chủ tịch BTV, trong một cuộc trao đổi với người viết đã nhận định rằng giáo dân tham gia 50%-60% tại nhà thờ Leesburg được xem là thành công rồi. Chúng tôi sốc với nhận định này. Vậy số 40%-50% giáo dân đi về đâu? Cha Luân thường nói "mua nhà thờ để phát triển" như là lý do hàng đầu để mua nhà thờ. Giáo họ lâu nay phát triển khá mạnh mặc dù không có nhà thờ riêng, và đầu tư một số tiền nhiều triệu Mỹ kim với nguy cơ giảm giáo dân nhiều sao gọi là phát triển được?
Chúng tôi nghi ngờ có động cơ không trong sáng cho việc vội vàng mua nhà thờ Leesburg. Chúng tôi nghĩ rằng nhà thờ này là một lựa chọn tốt cho các cha Dòng Đa Minh, nhưng không tốt cho Giáo họ La Vang, trước mắt cũng như lâu dài. Phải ít nhất 10 năm nữa Leesburg mới có thể là nơi để hình thành một Giáo họ người Việt, trong khi vùng Fairfax và các thành phố lân cận vốn rộng lớn và đông dân hơn nhiều chưa có nhà thờ Vietnam nào. Nhiều hãng xưởng đóng ở Loudoun không là lý do chính đáng cho việc chọn Leesburg. Nhà thờ đi với dân chứ không chạy theo hãng xưởng.
Qua lá thư này chúng tôi kêu gọi mọi người hãy nói tiếng nói của mình và lên tiếng vì quyền lợi cho con em của quý vị trước khi quá muộn. Các cha đến rồi đi, cha nào cũng thế, còn trách nhiệm và hậu quả sẽ ở mãi với giáo dân và con em chúng ta. Quý vị hãy nhìn vào việc gây quỹ, sử dụng công quỹ, sửa sang nhà thờ CTTDVN Arlington, tầm nhìn phát triển cộng đồng lâu dài, do các linh mục dòng Đa Minh đảm trách trong 20 năm qua đủ rõ. Với tiềm lực về dân số và tài chính khá mạnh, cộng đồng Công giáo người Việt vùng Northern Virginia chưa xây dựng nổi một ngôi nhà thờ tương xứng với tiềm năng và nhu cầu của cộng đồng.
Chúng tôi lo ngại sâu sắc về cách làm việc và kế hoạch phát triển Giáo xứ /Giáo họ của các linh mục dòng Đa Minh. Họ thiếu kiến thức, kinh nghiệm và viễn kiến về xây dựng phát triển. Nhà thờ CTTDVN dù tốn bao nhiêu triệu Mỹ kim, trong đó có đóng góp của quý vị, cho đến nay vẫn đầy chắp vá, chật chội và thiếu chỗ đậu xe. Không ít giáo dân phản đối kế hoạch sửa chữa rất tốn kém này nhưng cha xứ phụ trách bác bỏ. Tổng chi phí sửa chữa lớn hơn gấp ba lần so với dự tính ban đầu - từ 2 triệu lên hơn 6 triệu, một con số không chấp nhận được, quá hoang phí. Và giáo dân gánh chịu tất cả các chi phí này. Nhà thờ Leesburg thực ra là một trường học hơn là một nhà thờ, và sẽ tốn nhiều triệu cho sửa chữa hoặc phá bỏ để xây lại, dẫn đến chi phí rất lớn ở một nơi xa xôi ít giáo dân sinh sống, chưa kể phải trả tiền toll tốn kém.
Các cha không hiểu và chia sẽ đời sống dân sinh của người dân. Thống kê có đến 40% người Mỹ kiếm không quá $15/giờ, và cộng đồng người Việt không là một ngoại lệ. Kiếm $15/giờ là chỉ sống qua ngày nếu không nói là thiếu thốn. Chúng tôi kêu gọi các vị có trách nhiệm hãy biết xem từng đồng tiền đóng góp của người khác như là đồng tiền mồ hôi của chính mình.
Chúng ta không nên mua nhà thờ vì ý chí của một nhóm nhỏ người - cho dù họ là ai. Chúng ta mua vì nhu cầu và lợi ích cho cộng đồng Giáo họ, đặc biệt là nhu cầu và lợi ích cho con em chúng ta. Chúng ta sống trong một xã hội tự do và dân chủ nơi mọi tiếng nói được lắng nghe và tôn trọng. Nếu các cha tiếp tục áp đặt và quyết định mua nhà thờ khi không đáp ứng nhu cầu của đại đa số giáo dân thì chúng ta không có nghĩa vụ tham gia và đóng góp tài chánh.
Trân trọng,
Hòa Nguyễn
https://tour.truplace.com/property/1138/62631/?Branding=0
https://www.coldwellbankerhomes.com/va/leesburg/21336-evergreen-mills-road/pid_22766165/
https://www.loopnet.com/Listing/21336-Evergreen-Mills-Rd-Leesburg-VA/11515593/
Kính gửi tất cả quý vị quan tâm đến việc mua nhà thờ của Giáo họ La Vang:
Trước hết chúng tôi xin gửi đến quý linh mục cùng toàn thể giáo dân Giáo họ La Vang lời chúc sức khỏe. Chúng tôi là những người không nắm giữ chức vụ trong cộng đồng Giáo họ La Vang, nhưng chúng tôi đặc biệt quan tâm đến sự tồn tại và phát triển của Giáo họ, trong hiện tại cũng như tương lai.
Hơn mười năm nay cộng đồng Giáo họ La Vang ao ước có được một cơ sở nhà thờ riêng để phục vụ cho các nhu cầu thờ phượng, dạy và học giáo lý và các hoạt động văn hóa khác cho thế hệ trẻ. Trong nhiều năm qua, biết bao công sức của rất nhiều quý ân nhân, cả về thời gian, sức lực lẫn tiền bạc, để Giáo họ La Vang có được vị trí như ngày hôm nay. Có thể nói Giáo họ La Vang lớn mạnh hơn bao giờ hết. Xin Chúa trả công bội hậu cho họ.
Giáo họ La Vang đang đứng trước một quyết định lớn lao có ảnh hưởng rất lớn và lâu dài đến sự phát triển và hiệp nhất của Giáo họ khi Linh mục Trần Trung Liêm và Linh mục Phó Quốc Luân quyết định mua nhà thờ tọa lạc tại 21336 Evergreen Mills Rd, Leesburg, VA 20175 với giá $5,800,000 (giá bán). Trong hai cuộc thảo luận được tổ chức vào ngày 9 và 17 tháng Hai 2019, cha Luân đã trình bày một cách thiếu thuyết phục các lý do vì sao nên mua nhà thờ này. Các cuộc bỏ phiếu sau hai cuộc họp này được đa số giáo dân tham dự bỏ phiếu không đồng ý mua nhà thờ này.
Đối mặt với các phản đối gay gắt, cha Luân tổ chức một cuộc họp lần ba vào ngày 23/2/2019, đồng thời mời các vị mối giới bất động sản thuyết phục mua nhà thờ. Các vị môi giới này không sinh hoạt trong Giáo họ, không hiểu nhu cầu của Giáo họ, không đi nhà thờ này (nếu mua), và đặc biệt họ có lợi ích không nhỏ về tiền bạc trong vụ mua bán này (sales commission). Tại sao chúng ta nên nghe lời khuyên của những người môi giới bán hàng? Trong cả ba cuộc họp này không một vị nào trong Ban Thường Vụ lên tiếng ủng hộ hay không ủng hộ. Ban Thường Vụ do anh Nguyễn Hữu Anh làm Chủ tịch đã không thực hiện nhiệm vụ trong vai trò đại diện cho quyền lợi của Giáo họ và giáo dân.
Linh mục Trần Trung Liêm với vai trò là người có quyền quyết định lớn nhất không dành cho Giáo họ cơ hội để thảo luận trực tiếp rõ ràng, minh bạch khi không có mặt trong các cuộc họp này. Linh mục Phó Quốc Luân tỏ ra khó chịu và nhiều lần cản trở giáo dân phát biểu khi có tiếng nói khác biệt. Các cha chưa tổ chức được một cuộc thảo luận tương xứng với tầm quan trọng của quyết định và kế hoạch mua nhà thờ với giáo dân. Các cha tổ chức thảo luận chỉ mang tính hình thức nhằm hợp thức hóa quyết định đã được làm. Các cha điều khiển Ban Thường Vụ, vốn là những người đại diện cho Giáo họ và giáo dân, không khác gì một công cụ. Tại sao giáo dân là người gánh chịu mọi trách nhiệm tài chánh lại không có tiếng nói gì?
Thông cáo của Giáo họ phát đi nói rằng đa số giáo dân ủng hộ mua nhà thờ Leesburg là hoàn toàn trái sự thật. Chúng tôi phản đối cách làm việc tùy tiện, độc đoán, thiếu tôn trọng, và thông tin sai lạc. Chúng ta đang sống ở nước Mỹ nơi không có chỗ cho cách làm việc thiếu nhân văn và thiếu tôn trọng này. Có rất nhiều giáo dân không ủng hộ việc mua nhà thờ Leesburg nhưng họ im lặng vì ngại các cha dùng quyền hành để áp đảo và bác bỏ các tiếng nói đúng đắn nhưng không đồng thuận.
Chúng tôi tin rằng khi di chuyển cộng đoàn đến Leesburg, số giáo dân sinh hoạt sẽ giảm nhiều, việc học Giáo lý và tiếng Việt cho con em sẽ gặp nhiều trở ngại, tài chánh Giáo họ sẽ giảm không ít, và cuối cùng là dẫn đến phá vỡ Giáo họ. Chúng tôi có làm cuộc kiểm chứng và được biết là nhiều vị chủ chốt trong Giáo họ không đồng ý, thậm chí phản đối gay gắt, nhưng họ không thể hoặc không can được các cha. Nhà thờ Leesburg là lựa chọn xấu nhất trong các lựa chọn mà Giáo họ đã từng xem xét để mua. Về tài chánh Giáo họ thu khoảng $16,000 - $20,000 mỗi tháng thì không thể gánh món nợ hàng tháng $30,000 - $40,000.
Anh Nguyễn Hữu Anh, Chủ tịch BTV, trong một cuộc trao đổi với người viết đã nhận định rằng giáo dân tham gia 50%-60% tại nhà thờ Leesburg được xem là thành công rồi. Chúng tôi sốc với nhận định này. Vậy số 40%-50% giáo dân đi về đâu? Cha Luân thường nói "mua nhà thờ để phát triển" như là lý do hàng đầu để mua nhà thờ. Giáo họ lâu nay phát triển khá mạnh mặc dù không có nhà thờ riêng, và đầu tư một số tiền nhiều triệu Mỹ kim với nguy cơ giảm giáo dân nhiều sao gọi là phát triển được?
Chúng tôi nghi ngờ có động cơ không trong sáng cho việc vội vàng mua nhà thờ Leesburg. Chúng tôi nghĩ rằng nhà thờ này là một lựa chọn tốt cho các cha Dòng Đa Minh, nhưng không tốt cho Giáo họ La Vang, trước mắt cũng như lâu dài. Phải ít nhất 10 năm nữa Leesburg mới có thể là nơi để hình thành một Giáo họ người Việt, trong khi vùng Fairfax và các thành phố lân cận vốn rộng lớn và đông dân hơn nhiều chưa có nhà thờ Vietnam nào. Nhiều hãng xưởng đóng ở Loudoun không là lý do chính đáng cho việc chọn Leesburg. Nhà thờ đi với dân chứ không chạy theo hãng xưởng.
Qua lá thư này chúng tôi kêu gọi mọi người hãy nói tiếng nói của mình và lên tiếng vì quyền lợi cho con em của quý vị trước khi quá muộn. Các cha đến rồi đi, cha nào cũng thế, còn trách nhiệm và hậu quả sẽ ở mãi với giáo dân và con em chúng ta. Quý vị hãy nhìn vào việc gây quỹ, sử dụng công quỹ, sửa sang nhà thờ CTTDVN Arlington, tầm nhìn phát triển cộng đồng lâu dài, do các linh mục dòng Đa Minh đảm trách trong 20 năm qua đủ rõ. Với tiềm lực về dân số và tài chính khá mạnh, cộng đồng Công giáo người Việt vùng Northern Virginia chưa xây dựng nổi một ngôi nhà thờ tương xứng với tiềm năng và nhu cầu của cộng đồng.
Chúng tôi lo ngại sâu sắc về cách làm việc và kế hoạch phát triển Giáo xứ /Giáo họ của các linh mục dòng Đa Minh. Họ thiếu kiến thức, kinh nghiệm và viễn kiến về xây dựng phát triển. Nhà thờ CTTDVN dù tốn bao nhiêu triệu Mỹ kim, trong đó có đóng góp của quý vị, cho đến nay vẫn đầy chắp vá, chật chội và thiếu chỗ đậu xe. Không ít giáo dân phản đối kế hoạch sửa chữa rất tốn kém này nhưng cha xứ phụ trách bác bỏ. Tổng chi phí sửa chữa lớn hơn gấp ba lần so với dự tính ban đầu - từ 2 triệu lên hơn 6 triệu, một con số không chấp nhận được, quá hoang phí. Và giáo dân gánh chịu tất cả các chi phí này. Nhà thờ Leesburg thực ra là một trường học hơn là một nhà thờ, và sẽ tốn nhiều triệu cho sửa chữa hoặc phá bỏ để xây lại, dẫn đến chi phí rất lớn ở một nơi xa xôi ít giáo dân sinh sống, chưa kể phải trả tiền toll tốn kém.
Các cha không hiểu và chia sẽ đời sống dân sinh của người dân. Thống kê có đến 40% người Mỹ kiếm không quá $15/giờ, và cộng đồng người Việt không là một ngoại lệ. Kiếm $15/giờ là chỉ sống qua ngày nếu không nói là thiếu thốn. Chúng tôi kêu gọi các vị có trách nhiệm hãy biết xem từng đồng tiền đóng góp của người khác như là đồng tiền mồ hôi của chính mình.
Chúng ta không nên mua nhà thờ vì ý chí của một nhóm nhỏ người - cho dù họ là ai. Chúng ta mua vì nhu cầu và lợi ích cho cộng đồng Giáo họ, đặc biệt là nhu cầu và lợi ích cho con em chúng ta. Chúng ta sống trong một xã hội tự do và dân chủ nơi mọi tiếng nói được lắng nghe và tôn trọng. Nếu các cha tiếp tục áp đặt và quyết định mua nhà thờ khi không đáp ứng nhu cầu của đại đa số giáo dân thì chúng ta không có nghĩa vụ tham gia và đóng góp tài chánh.
Trân trọng,
Hòa Nguyễn
https://tour.truplace.com/property/1138/62631/?Branding=0
https://www.coldwellbankerhomes.com/va/leesburg/21336-evergreen-mills-road/pid_22766165/
https://www.loopnet.com/Listing/21336-Evergreen-Mills-Rd-Leesburg-VA/11515593/
Thấy Gì Khi Đi Tham Dự Thánh Lễ Tại GX.CTTĐVN Arlington VA Năm 2019?
Khi bước chân vào tiền sảnh của nhà thờ CTTĐVN Arlington, VA. Đầu tiên, tất cả giáo dân đều phải nhìn thấy một băng rôn quảng cáo căng dài trên cao với hàng chữ "HỘI VUI XUÂN KỸ HỢI 2019 thật lớn, cùng với chân dung hình của cha xứ Liêm, cha phó Sơn và tất cả các ông bà trong Hội Đồng Mục Vụ của giáo xứ ghép vào với hình ảnh ăn uống của Hội Chợ năm nào? Như vậy.
Ai muốn vào nhà thờ để tôn vinh Chúa, tham dự Bí Tích Thánh Thể, cúi chào tượng ảnh Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, cùng bức họa chân dung các Thánh Tử Đạo Việt Nam quan thầy của Giáo Xứ, đầu tiên, tất cả giáo dân phải nhìn lên hình ảnh của họ cùng với cảnh rầm rộ ăn uống mới được vào nhà thờ.
Thưa Quí Vị,
Tiền sảnh nhà thờ được thiết kế rộng lớn ngăn cách qua 1 tấm kiếng trong xuất để cho giáo dân ngồi tham dự các Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, Giáng Sinh, Phục Sinh vv...vv. Đặc biệt tiền sảnh nhà thờ còn có bức họa chân dung "Lòng Chúa Thương Xót", có tượng "Đức Mẹ La Vang" và cũng là nơi đón nhận những người qua đời nằm trong "QUAN TÀI" để làm phép trước khi rước vào nhà thờ dâng Thánh Lễ.
Tại sao lại quảng cáo hình ảnh ĂN CHƠI ngay chỗ giáo dân xem lễ? Nghe bà con to, nhỏ với nhau, dạo này tiền sảnh nhà thờ CTTĐVN đã được biến thành nơi quảng cáo cho các mặt hàng để kiếm tiền cho nhanh, cho lẹ để trả lại tiền nợ mà mấy cha thuộc loại KHÓ MÀ NGHÈO đã mua căn nhà xứ hết 1,320,000.00 Đôla (một triệu ba trăm hai mươi ngàn đôla) để ở cho xứng với chức tước của mình.
Ai muốn vào nhà thờ để tôn vinh Chúa, tham dự Bí Tích Thánh Thể, cúi chào tượng ảnh Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, cùng bức họa chân dung các Thánh Tử Đạo Việt Nam quan thầy của Giáo Xứ, đầu tiên, tất cả giáo dân phải nhìn lên hình ảnh của họ cùng với cảnh rầm rộ ăn uống mới được vào nhà thờ.
Thưa Quí Vị,
Tiền sảnh nhà thờ được thiết kế rộng lớn ngăn cách qua 1 tấm kiếng trong xuất để cho giáo dân ngồi tham dự các Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, Giáng Sinh, Phục Sinh vv...vv. Đặc biệt tiền sảnh nhà thờ còn có bức họa chân dung "Lòng Chúa Thương Xót", có tượng "Đức Mẹ La Vang" và cũng là nơi đón nhận những người qua đời nằm trong "QUAN TÀI" để làm phép trước khi rước vào nhà thờ dâng Thánh Lễ.
Tại sao lại quảng cáo hình ảnh ĂN CHƠI ngay chỗ giáo dân xem lễ? Nghe bà con to, nhỏ với nhau, dạo này tiền sảnh nhà thờ CTTĐVN đã được biến thành nơi quảng cáo cho các mặt hàng để kiếm tiền cho nhanh, cho lẹ để trả lại tiền nợ mà mấy cha thuộc loại KHÓ MÀ NGHÈO đã mua căn nhà xứ hết 1,320,000.00 Đôla (một triệu ba trăm hai mươi ngàn đôla) để ở cho xứng với chức tước của mình.
Nhìn hình ảnh ăn uống náo nhiệt trong quảng cáo của Hội Vui Xuân Kỹ Hợi 2019 như thế này làm sao mà cầm lòng, cầm trí xem lễ cho sốt sắng được.
Thôi, dọn dẹp ghế dẫn con đi về cho khỏi mang tội em ơi.
Xuân con Lợn 2019
Đinh Minh Tiến
Thôi, dọn dẹp ghế dẫn con đi về cho khỏi mang tội em ơi.
Xuân con Lợn 2019
Đinh Minh Tiến
Đức Thánh Cha Phanxicô: đừng đưa ra bảng giá cho các Bí tích
Trong Thánh Lễ cử hành tại Santa Marta, Đức Thánh Cha suy niệm về đoạn Tin Mừng “thanh tẩy đền thờ” và mời gọi mọi người suy nghĩ về lòng nhiệt thành và sự tôn trọng chúng ta dành cho những “thánh đường của chúng ta” ngày nay.
Các nhà thờ là “nhà của Thiên Chúa” chứ không phải là cái chợ hoặc những triển làm mang tính xã hội và đầy ắp tinh thần “thế gian”. Khởi đi từ bản văn Tin Mừng theo thánh Gioan 2,13-22, Đức Thánh Cha giải thích động cơ phía sau hành động mạnh mẽ của Chúa Giêsu khi Người đuổi những con buôn ra khỏi đền thờ. Con Thiên Chúa được thúc đẩy tình yêu, lòng nhiệt thành đối với Nhà Cha, vốn đã bị biến thành cái chợ.
Những ngẫu tượng nô lệ hoá.
Bước vào đền thờ, nơi người ta bán bò, cừu, bồ câu, cho đến sự xuất hiện của những kẻ đổi tiền, Chúa Giêsu biết rằng nơi này đã trở thành nơi cư ngụ của những ngẫu tượng, những con người sẵn sàng phục vụ cho “tiền bạc” hơn là Thiên Chúa. Đằng sau tiền của là ngẫu tượng, những thứ ngẫu tượng luôn luôn bằng vàng. Và đó là những ngẫu tượng nô lệ hoá.
Điều này khiến ta chú ý và suy nghĩ về cách ta hành xử với những đền thờ, những thánh đường của chúng ta. Liệu đó có thực sự là nhà của Thiên Chúa, nhà của cầu nguyện, để gặp gỡ Thiên Chúa; liệu các tư tế đền thờ có khuyến khích điều
đó. Và liệu nhà thờ có giống cái chợ không. Tôi không biết… đôi khi tôi thấy, - không phải ở Roma này, nhưng ở một nơi khác – tôi thấy bảng giá. “Nhưng người ta trả giá cho các Bí tích như thế nào?” – Không, đó là một sự dâng cúng mà.” Nhưng liệu họ có muốn dâng cúng không – hay họ phải làm điều đó – hay người ta đặt nó trong các hòm dâng cúng, trong bí mật và không ai nhìn thấy nó có bao nhiêu. Cũng vậy, cũng có nguy cơ này trong thời đại ngày nay: “Nhưng chúng ta phải bảo trì Nhà thờ. Đúng thế, thực sự là thế.” Các tín hữu bảo trì nó, nhưng trong các hòm dâng cúng, đừng đi kèm với bảng giá.
Các nhà thờ không trở thành cái chợ.
Hãy đề phòng và chống lại những cám dỗ của tinh thần thế tục.
Chúng ta thử nghĩ về một vài buổi đại lễ cử hành Bí tích nào đó, hoặc những cuộc tưởng niệm, nơi bạn đến và thấy: bạn có biết rằng liệu Nhà Thiên Chúa là nơi thờ phượng hay nơi triển lãm mang tính xã hội. Một vài buổi đại lễ bắt đầu chìm vào tinh thần thế gian. Đúng là các đại lễ thì phải đẹp, đẹp nhưng không phải theo tinh thần thế gian, bởi cách thức trần thế lại dựa vào đồng tiền. Đó thực sự là một ngẫu tượng. Điều này khiến chúng ta phải suy nghĩ, và ta tự hỏi: lòng nhiệt thành đối của ta dành cho thánh đường, lòng tôn trọng mà ta có dành cho nơi mà chúng ta tiến vào đang ra sao?
Đền thờ của con tim.
Trong thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, ngài cho thấy rõ rằng con tim của mỗi chúng ta là "một đền thờ, đền thờ của Thiên Chúa." Cũng như trong việc nhận biết rằng chúng ta đều là những tội nhân, thì mỗi người cũng cần tự hỏi con tim của mình để thẩm định xem liệu nó có đang "theo tinh thần thế gian và tôn thờ ngẫu tượng" hay không.
Tôi không hỏi lỗi của bạn, hay tội của tôi là gì. Tôi chỉ hỏi liệu trong tâm hồn bạn có thứ thần tượng nào không, liệu có ông thần tiền không. Bởi khi đó có tội lỗi và cũng có Thiên Chúa Đấng giàu lòng thương xót, Đấng sẽ tha thứ nếu bạn đến với Ngài. Nhưng nếu có một ông thần khác - ông thần tiền - bạn là một người thờ ngẫu tượng, nghĩa là kẻ hư hoại: chưa phải là một tội nhân, nhưng đang sai lạc. Tâm điểm của việc sai lạc này chính là thờ ngẫu tượng: đó chính là đã bán linh hồn mình cho thần tiền, thần tài. Đó chính là tôn thờ ngẫu tượng.
Trần Đỉnh, SJ – Vatican
Đọc 2 bài viết trong 2 trang mạng dưới đây:
https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2018-11/santamarta-091118-banggia-cac-bitich.html
http://vietcatholic.net/News/Html/247446.htm
của tác giả "Trần Đỉnh, SJ – Vatican và Thanh Quảng sdb" tường thuật lại trong Thánh Lễ cử hành tại Santa Marta ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Đức Thánh Cha Phanxicô suy niệm về đoạn Tin Mừng "Thanh Tẩy Đền Thờ" làm tôi nhớ đến những bài viết đã đọc được trong các trang mạng, được nghe kể lại, cũng như đã chứng kiến tận mắt 1 số các ông linh mục, thư ký văn phòng, họ đang lợi dụng những Bí Tích của Chúa để mưu cầu trục lợi, kinh doanh đưa ra những bảng giá lệ phí khi gia đình, người thân của giáo dân trong Giáo Xứ có những chuyện vui như đám cưới, chuyện buồn như đám ma phải đóng 1 số TIỀN rồi được họ viết trong Bản Tin Mục Vụ với cái tên mỹ miều là "dâng cúng". Song song đó, các ông linh mục, cùng với những bàn tay nối dài Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, và những kẻ nịnh thần lợi dụng tôn giáo không phải đóng thuế cho chính phủ nên đua nhau quảng cáo trên các truyền thanh, truyền hình, trong các thánh lễ, chia nhau tổ chức những HỘI CHỢ TẾT, HỘI CHỢ theo mùa, nhà hàng với nhiều ca sĩ ăn mặc nóng bỏng, nhảy nhót đi bán vé số, bán đấu giá các tranh ảnh CHÚA, MẸ, các THÁNH, buôn bán thức ăn trong các thánh lễ cuối tuần để kiếm TIỀN cho nhanh, xây nhà thờ cho to, cho lớn để lấy danh, lấy tiếng với đời, nhà xứ phải là một biệt thự, ở nơi sang trọng, đầy đủ như một ông vua, họ không cần biết giáo dân còng lưng cực khổ như thế nào. Ôi, ôi còn nhiều thứ lắm lắm…!
Các nhà thờ là “nhà của Thiên Chúa” chứ không phải là cái chợ hoặc những triển làm mang tính xã hội và đầy ắp tinh thần “thế gian”. Khởi đi từ bản văn Tin Mừng theo thánh Gioan 2,13-22, Đức Thánh Cha giải thích động cơ phía sau hành động mạnh mẽ của Chúa Giêsu khi Người đuổi những con buôn ra khỏi đền thờ. Con Thiên Chúa được thúc đẩy tình yêu, lòng nhiệt thành đối với Nhà Cha, vốn đã bị biến thành cái chợ.
Những ngẫu tượng nô lệ hoá.
Bước vào đền thờ, nơi người ta bán bò, cừu, bồ câu, cho đến sự xuất hiện của những kẻ đổi tiền, Chúa Giêsu biết rằng nơi này đã trở thành nơi cư ngụ của những ngẫu tượng, những con người sẵn sàng phục vụ cho “tiền bạc” hơn là Thiên Chúa. Đằng sau tiền của là ngẫu tượng, những thứ ngẫu tượng luôn luôn bằng vàng. Và đó là những ngẫu tượng nô lệ hoá.
Điều này khiến ta chú ý và suy nghĩ về cách ta hành xử với những đền thờ, những thánh đường của chúng ta. Liệu đó có thực sự là nhà của Thiên Chúa, nhà của cầu nguyện, để gặp gỡ Thiên Chúa; liệu các tư tế đền thờ có khuyến khích điều
đó. Và liệu nhà thờ có giống cái chợ không. Tôi không biết… đôi khi tôi thấy, - không phải ở Roma này, nhưng ở một nơi khác – tôi thấy bảng giá. “Nhưng người ta trả giá cho các Bí tích như thế nào?” – Không, đó là một sự dâng cúng mà.” Nhưng liệu họ có muốn dâng cúng không – hay họ phải làm điều đó – hay người ta đặt nó trong các hòm dâng cúng, trong bí mật và không ai nhìn thấy nó có bao nhiêu. Cũng vậy, cũng có nguy cơ này trong thời đại ngày nay: “Nhưng chúng ta phải bảo trì Nhà thờ. Đúng thế, thực sự là thế.” Các tín hữu bảo trì nó, nhưng trong các hòm dâng cúng, đừng đi kèm với bảng giá.
Các nhà thờ không trở thành cái chợ.
Hãy đề phòng và chống lại những cám dỗ của tinh thần thế tục.
Chúng ta thử nghĩ về một vài buổi đại lễ cử hành Bí tích nào đó, hoặc những cuộc tưởng niệm, nơi bạn đến và thấy: bạn có biết rằng liệu Nhà Thiên Chúa là nơi thờ phượng hay nơi triển lãm mang tính xã hội. Một vài buổi đại lễ bắt đầu chìm vào tinh thần thế gian. Đúng là các đại lễ thì phải đẹp, đẹp nhưng không phải theo tinh thần thế gian, bởi cách thức trần thế lại dựa vào đồng tiền. Đó thực sự là một ngẫu tượng. Điều này khiến chúng ta phải suy nghĩ, và ta tự hỏi: lòng nhiệt thành đối của ta dành cho thánh đường, lòng tôn trọng mà ta có dành cho nơi mà chúng ta tiến vào đang ra sao?
Đền thờ của con tim.
Trong thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, ngài cho thấy rõ rằng con tim của mỗi chúng ta là "một đền thờ, đền thờ của Thiên Chúa." Cũng như trong việc nhận biết rằng chúng ta đều là những tội nhân, thì mỗi người cũng cần tự hỏi con tim của mình để thẩm định xem liệu nó có đang "theo tinh thần thế gian và tôn thờ ngẫu tượng" hay không.
Tôi không hỏi lỗi của bạn, hay tội của tôi là gì. Tôi chỉ hỏi liệu trong tâm hồn bạn có thứ thần tượng nào không, liệu có ông thần tiền không. Bởi khi đó có tội lỗi và cũng có Thiên Chúa Đấng giàu lòng thương xót, Đấng sẽ tha thứ nếu bạn đến với Ngài. Nhưng nếu có một ông thần khác - ông thần tiền - bạn là một người thờ ngẫu tượng, nghĩa là kẻ hư hoại: chưa phải là một tội nhân, nhưng đang sai lạc. Tâm điểm của việc sai lạc này chính là thờ ngẫu tượng: đó chính là đã bán linh hồn mình cho thần tiền, thần tài. Đó chính là tôn thờ ngẫu tượng.
Trần Đỉnh, SJ – Vatican
Đọc 2 bài viết trong 2 trang mạng dưới đây:
https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2018-11/santamarta-091118-banggia-cac-bitich.html
http://vietcatholic.net/News/Html/247446.htm
của tác giả "Trần Đỉnh, SJ – Vatican và Thanh Quảng sdb" tường thuật lại trong Thánh Lễ cử hành tại Santa Marta ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Đức Thánh Cha Phanxicô suy niệm về đoạn Tin Mừng "Thanh Tẩy Đền Thờ" làm tôi nhớ đến những bài viết đã đọc được trong các trang mạng, được nghe kể lại, cũng như đã chứng kiến tận mắt 1 số các ông linh mục, thư ký văn phòng, họ đang lợi dụng những Bí Tích của Chúa để mưu cầu trục lợi, kinh doanh đưa ra những bảng giá lệ phí khi gia đình, người thân của giáo dân trong Giáo Xứ có những chuyện vui như đám cưới, chuyện buồn như đám ma phải đóng 1 số TIỀN rồi được họ viết trong Bản Tin Mục Vụ với cái tên mỹ miều là "dâng cúng". Song song đó, các ông linh mục, cùng với những bàn tay nối dài Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, và những kẻ nịnh thần lợi dụng tôn giáo không phải đóng thuế cho chính phủ nên đua nhau quảng cáo trên các truyền thanh, truyền hình, trong các thánh lễ, chia nhau tổ chức những HỘI CHỢ TẾT, HỘI CHỢ theo mùa, nhà hàng với nhiều ca sĩ ăn mặc nóng bỏng, nhảy nhót đi bán vé số, bán đấu giá các tranh ảnh CHÚA, MẸ, các THÁNH, buôn bán thức ăn trong các thánh lễ cuối tuần để kiếm TIỀN cho nhanh, xây nhà thờ cho to, cho lớn để lấy danh, lấy tiếng với đời, nhà xứ phải là một biệt thự, ở nơi sang trọng, đầy đủ như một ông vua, họ không cần biết giáo dân còng lưng cực khổ như thế nào. Ôi, ôi còn nhiều thứ lắm lắm…!
Mấy linh mục ĐẠI GIA Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh và Business Manager tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia đã lấy số tiền đóng góp của giáo dân bao nhiêu năm nay để dành cho vấn đề làm chỗ đậu xe, mượn thêm của Giáo Phận $700,000 (bảy trăm ngàn đôla) nữa, với lãi xuất 5.25% để mua căn nhà xứ trong khu thật sang trọng là 1,320,000.00 đôla (1 triệu 3 trăm 2 mươi ngàn đôla) để mấy linh mục ĐẠI GIA ở, mỗi tháng phải trả là 7,510 đôla 42 xu (bảy ngàn năm trăm mười đôla bốn mươi hai xu) chưa kể phải trả thêm tiền điện, gas, nước, thuế vv...vv…
Nếu không có sẵn TIỀN của giáo dân đóng góp bao nhiêu năm nay để dành trong ngân hàng, thì căn nhà xứ này mỗi tháng giáo dân phải còng lưng trả nợ gần $20,000 (hai chục ngàn đôla). Đúng là lời khấn "KHÓ MÀ NGHÈO" của dòng Đa Minh đấy quí vị ạ.
Nếu không có sẵn TIỀN của giáo dân đóng góp bao nhiêu năm nay để dành trong ngân hàng, thì căn nhà xứ này mỗi tháng giáo dân phải còng lưng trả nợ gần $20,000 (hai chục ngàn đôla). Đúng là lời khấn "KHÓ MÀ NGHÈO" của dòng Đa Minh đấy quí vị ạ.
Đây là bảng giá cho 1 Bí Tích. Chưa kể phong bì riêng cho cha xứ, cha phó để được hữu sự khi gia đình cần thêm 1 Bí Tích nào đó trong tương lai.
Ban Biên Tập Ánh Sáng Sự Thật
Ban Biên Tập Ánh Sáng Sự Thật
BẢN TIN HIỆP NHẤT
Ngày 7 tháng 10 năm 2018
Kính thưa Quí Vị,
Trong các Thánh Lễ của ngày Chúa Nhật tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Arlington Virginia, trước khi ban phép lành cho giáo dân ra về, các Cha Xứ và Cha Phó đều có thêm 1 bài giảng thứ 3. (bài giảng thứ 1, đầu lễ trước khi đọc kinh xét mình, bài giảng thứ 2, bài giảng chính sau khi đọc phúc âm, bài giảng thứ 3, nhắc lại các đề tài mà người "Thừa Tác Viên Công Bố Lời Chúa" đã đọc gần 10 phút trước Thánh Lễ) và luôn luôn câu cuối cùng của các Cha là: Tất cả giáo dân khi ra về cần phải lấy 1 "Bản Tin Hiệp Nhất" của Giáo Xứ mang về nhà đọc thêm để theo dõi các chi tiết khác. Vâng, nghe lời các cha dạy bảo, mỗi tuần con đều xin lấy 1 "Bản Tin Hiệp Nhất" của GX mang về cho cả nhà đọc.
Hôm nay Chúa Nhật XXVII THƯỜNG NIÊN – B. Ngày 7 tháng 10 năm 2018, con cũng xin 1 "Bản Tin Hiệp Nhất" của GX mang về nhà xem, con đọc được bài: "Loài Người Không Được Phân Ly" của Lm. Antôn Đinh Minh Tiên, O.P. Bài: "Tin Giáo Hội Hoàn Vũ" của Đa-minh Thiệu. Bài của G. Trần Đức Anh OP – Vatican, của LM. Trần Công Nghị - Vietcatholic. Của Ngọc Yến - Vaticannews. "Góc Nhìn Mục Vụ" của Tác giả: DEAL HUDSON. Chuyển ngữ: Phaolô Phạm Xuân Khôi.
Thấy 1 trang viết toàn bằng tiếng "MỸ" không có tiếng "VIỆT NAM" ở dưới ký tên:
Rev. Joseph Liem Trung Tran, O.P. Pastor.
Không biết Cha Xứ Liêm muốn viết bài tiếng "MỸ" này gửi cho ai? Cho thành phần nào? Cho nhóm nào? Vì "Bản Tin Hiệp Nhất" là bản tin đã được các Cha cựu Chánh Xứ phổ biến viết bằng tiếng "VIỆT NAM" cho giáo dân GX.CTTĐVN đọc mấy chục năm nay rồi cơ mà.
Có người hỏi. Bài tiếng "MỸ" này Cha Xứ Liêm "MUỐN" cái gì vậy?
Người viết chỉ biết mỉm cười thưa rằng:
Xin Ông, Bà, Cô, Bác, Chú, Dì, Cậu, Mợ vào hỏi Cha Xứ, 3 Cha Phó, Hội Đồng Mục Vụ. Ban Tài Chánh, các Ông Bà Cố Vấn, các Trưởng Ban Nghành Đoàn Thể trong nhà thờ CTTĐVN. Các đấng toàn là những người học cao, hiểu rộng, họ sẽ giải thích cho rõ hơn nhé.
Thưa Cha Xứ, cùng quí vị chịu trách nhiệm trong "Bản Tin Hiệp Nhất". Đây là Nhà Thờ VIỆT NAM, 99% giáo dân là người VIỆT NAM. Tất cả những bài được đăng trong "Bản Tin Hiệp Nhất". Xin là tiếng VIỆT NAM. Nếu có tiếng ngoại quốc xin dịch ra tiếng VIỆT NAM cho giáo dân đọc. Cám ơn.
Ngày 7 tháng 10 năm 2018
Kính thưa Quí Vị,
Trong các Thánh Lễ của ngày Chúa Nhật tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Arlington Virginia, trước khi ban phép lành cho giáo dân ra về, các Cha Xứ và Cha Phó đều có thêm 1 bài giảng thứ 3. (bài giảng thứ 1, đầu lễ trước khi đọc kinh xét mình, bài giảng thứ 2, bài giảng chính sau khi đọc phúc âm, bài giảng thứ 3, nhắc lại các đề tài mà người "Thừa Tác Viên Công Bố Lời Chúa" đã đọc gần 10 phút trước Thánh Lễ) và luôn luôn câu cuối cùng của các Cha là: Tất cả giáo dân khi ra về cần phải lấy 1 "Bản Tin Hiệp Nhất" của Giáo Xứ mang về nhà đọc thêm để theo dõi các chi tiết khác. Vâng, nghe lời các cha dạy bảo, mỗi tuần con đều xin lấy 1 "Bản Tin Hiệp Nhất" của GX mang về cho cả nhà đọc.
Hôm nay Chúa Nhật XXVII THƯỜNG NIÊN – B. Ngày 7 tháng 10 năm 2018, con cũng xin 1 "Bản Tin Hiệp Nhất" của GX mang về nhà xem, con đọc được bài: "Loài Người Không Được Phân Ly" của Lm. Antôn Đinh Minh Tiên, O.P. Bài: "Tin Giáo Hội Hoàn Vũ" của Đa-minh Thiệu. Bài của G. Trần Đức Anh OP – Vatican, của LM. Trần Công Nghị - Vietcatholic. Của Ngọc Yến - Vaticannews. "Góc Nhìn Mục Vụ" của Tác giả: DEAL HUDSON. Chuyển ngữ: Phaolô Phạm Xuân Khôi.
Thấy 1 trang viết toàn bằng tiếng "MỸ" không có tiếng "VIỆT NAM" ở dưới ký tên:
Rev. Joseph Liem Trung Tran, O.P. Pastor.
Không biết Cha Xứ Liêm muốn viết bài tiếng "MỸ" này gửi cho ai? Cho thành phần nào? Cho nhóm nào? Vì "Bản Tin Hiệp Nhất" là bản tin đã được các Cha cựu Chánh Xứ phổ biến viết bằng tiếng "VIỆT NAM" cho giáo dân GX.CTTĐVN đọc mấy chục năm nay rồi cơ mà.
Có người hỏi. Bài tiếng "MỸ" này Cha Xứ Liêm "MUỐN" cái gì vậy?
Người viết chỉ biết mỉm cười thưa rằng:
Xin Ông, Bà, Cô, Bác, Chú, Dì, Cậu, Mợ vào hỏi Cha Xứ, 3 Cha Phó, Hội Đồng Mục Vụ. Ban Tài Chánh, các Ông Bà Cố Vấn, các Trưởng Ban Nghành Đoàn Thể trong nhà thờ CTTĐVN. Các đấng toàn là những người học cao, hiểu rộng, họ sẽ giải thích cho rõ hơn nhé.
Thưa Cha Xứ, cùng quí vị chịu trách nhiệm trong "Bản Tin Hiệp Nhất". Đây là Nhà Thờ VIỆT NAM, 99% giáo dân là người VIỆT NAM. Tất cả những bài được đăng trong "Bản Tin Hiệp Nhất". Xin là tiếng VIỆT NAM. Nếu có tiếng ngoại quốc xin dịch ra tiếng VIỆT NAM cho giáo dân đọc. Cám ơn.
Trang dưới đây thì lại thấy hơi khác một chút như: Nửa phần trên viết bằng tiếng "MỸ" có viết thêm tiếng "VIỆT NAM". Nửa phần dưới thì toàn tiếng "MỸ".
Xin xem link: http://cttdva.org/thong-tin/ban-tin-hiep-nhat
10/2018
Giáo dân GX.CTTĐVN Arlington VA
Đinh Minh Tiến
10/2018
Giáo dân GX.CTTĐVN Arlington VA
Đinh Minh Tiến
Giám mục San Jose “nhận sai lầm” nên không ở nhà $2.3 triệu khi nghỉ hưu
August 29, 2018
SAN JOSE, California (NV) – Giám Mục San Jose Patrick J. McGrath năm nay 73 tuổi, sẽ phải nghỉ hưu trong vài năm tới.
Ngài biết mình sẽ cần có nơi ở sau khi rời khỏi tòa giám mục, nhưng căn nhà do giáo phận làm chủ ở một góc nghĩa trang cũng sẽ không ở được vì phải sửa sang rất nhiều tiền.
Tuy nhiên, khi khởi sự kiếm nhà ở vùng San Jose, tiểu bang California, vị giám mục gặp phải thực tế phũ phàng, đó là giá nhà ở vùng Silicon Valley quá cao.
Do vậy, sau khi có được sự chấp thuận cần thiết, ngài đồng ý dùng ngân khoản của giáo phận để mua căn nhà năm phòng ngủ, trị giá $2.3 triệu. Giấy tờ mua căn nhà đã được hoàn tất mấy tháng trước đây.
Nhưng, hôm Chủ Nhật tuần qua, tờ báo San Jose Mercury News viết về việc này.
Sau khi “nghe được ý kiến từ nhiều người”, hôm Thứ Hai 27 Tháng Tám, Giám Mục McGrath loan báo rằng ngài thay đổi ý kiến, sẽ không dọn vào căn nhà mới mua.
Giám Mục McGrath cho biết rằng ngài đã “có sự sai lầm” và “không nhìn thấy hết cuộc khủng hoảng nhà ở trong vùng này, cũng như sự khó khăn của nhiều gia đình và cộng đồng bị ảnh hưởng vì cuộc khủng hoảng này.”
Vì thế, theo ngài giải pháp tốt nhất là bán căn nhà. Tiền có được sẽ chuyển cho Charities Housinng, thuộc Catholic Charities thuộc Santa Clara County.
Giám Mục McGrath nói rằng ngài sẽ về sống trong nhà của cha sở trong một họ đạo thuộc giáo phận. (V.Giang)
https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/giam-muc-san-jose-nhan-sai-lam-nen-khong-o-nha-2-3-trieu-khi-nghi-huu/
http://www.vietcatholic.net/News/Html/122343.htm
Đây là khu nhà của những ĐẠI GIA mà cha xứ và cha phó dòng Đa Minh đã dùng tiền đóng góp của giáo dân GX CTTĐVN Arlington VA mua 1,320,000.00 đôla. Một triệu ba trăm hai mươi ngàn đôla.
August 29, 2018
SAN JOSE, California (NV) – Giám Mục San Jose Patrick J. McGrath năm nay 73 tuổi, sẽ phải nghỉ hưu trong vài năm tới.
Ngài biết mình sẽ cần có nơi ở sau khi rời khỏi tòa giám mục, nhưng căn nhà do giáo phận làm chủ ở một góc nghĩa trang cũng sẽ không ở được vì phải sửa sang rất nhiều tiền.
Tuy nhiên, khi khởi sự kiếm nhà ở vùng San Jose, tiểu bang California, vị giám mục gặp phải thực tế phũ phàng, đó là giá nhà ở vùng Silicon Valley quá cao.
Do vậy, sau khi có được sự chấp thuận cần thiết, ngài đồng ý dùng ngân khoản của giáo phận để mua căn nhà năm phòng ngủ, trị giá $2.3 triệu. Giấy tờ mua căn nhà đã được hoàn tất mấy tháng trước đây.
Nhưng, hôm Chủ Nhật tuần qua, tờ báo San Jose Mercury News viết về việc này.
Sau khi “nghe được ý kiến từ nhiều người”, hôm Thứ Hai 27 Tháng Tám, Giám Mục McGrath loan báo rằng ngài thay đổi ý kiến, sẽ không dọn vào căn nhà mới mua.
Giám Mục McGrath cho biết rằng ngài đã “có sự sai lầm” và “không nhìn thấy hết cuộc khủng hoảng nhà ở trong vùng này, cũng như sự khó khăn của nhiều gia đình và cộng đồng bị ảnh hưởng vì cuộc khủng hoảng này.”
Vì thế, theo ngài giải pháp tốt nhất là bán căn nhà. Tiền có được sẽ chuyển cho Charities Housinng, thuộc Catholic Charities thuộc Santa Clara County.
Giám Mục McGrath nói rằng ngài sẽ về sống trong nhà của cha sở trong một họ đạo thuộc giáo phận. (V.Giang)
https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/giam-muc-san-jose-nhan-sai-lam-nen-khong-o-nha-2-3-trieu-khi-nghi-huu/
http://www.vietcatholic.net/News/Html/122343.htm
Đây là khu nhà của những ĐẠI GIA mà cha xứ và cha phó dòng Đa Minh đã dùng tiền đóng góp của giáo dân GX CTTĐVN Arlington VA mua 1,320,000.00 đôla. Một triệu ba trăm hai mươi ngàn đôla.
Nhà xứ khó nghèo 1,320,000.00 đôla. Một triệu ba trăm hai mươi ngàn đôla.
Tại sao Đức Giám Mục Michael F. Burbidge (Giám Mục mới nhậm chức được mấy tháng của Giáo Phận Arlington Virginia) lại đồng ý cho mua căn nhà xứ này, trong khi đó giáo xứ đang có căn nhà kháck nằm trong khuân viên của GX lại để trống không cả mấy năm nay (căn nhà kháck này giá thị trường hiện nay gần 600,000.00 Đôla, sáu trăm ngàn Đôla. Nếu cho thuê không dưới 2,000.00 đôla1 tháng. Hai ngàn đôla ).
TIỀN chùa không phải mồ hôi nước mắt của mấy linh mục ĐẠI GIA Đa Minh, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh và Business Manager nên họ xài TIỀN như rác không đau xót. Chỉ tội cho Ông Bà cùng giáo dân chúng ta quá tin tưởng vào những lời ngon ngọt mà dành dụm, gom góp những đồng tiền già, những đồng tiền con cháu biếu tặng hàng tháng rồi dâng cúng cho họ tiêu xài phung phí. Nhất là với những đam mê chạy đua theo lối sống hưởng thụ trong những ngôi nhà cao, cửa rộng, ăn toàn những cao nương mỹ vị, và uống toàn những rượu ngon hảo hạng, vì thế mà ngày nay Giáo Hội Hoa Kỳ, và thế giới đang phải đối mặt với mọi thứ tai tiếng.
Cần phải gửi những chuyện này lên tất cả cho báo chí, các truyền thanh, truyền hình tại các địa phương để họ biết và tìm hiểu cách sống VƯƠNG GIẢ, ĐẠI GIA của các linh mục.
Thành thật cám ơn.
Ngày 30 tháng 8 năm 2018
Giáo dân GX CTTĐVN Arlington VA
Đinh Minh Tiến
Cần phải gửi những chuyện này lên tất cả cho báo chí, các truyền thanh, truyền hình tại các địa phương để họ biết và tìm hiểu cách sống VƯƠNG GIẢ, ĐẠI GIA của các linh mục.
Thành thật cám ơn.
Ngày 30 tháng 8 năm 2018
Giáo dân GX CTTĐVN Arlington VA
Đinh Minh Tiến
THƯA CHA, ĐÂY LÀ NHÀ THỜ VIỆT NAM Ạ!
Sau biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 của đất nước Việt Nam. Một số nhỏ người Công Giáo tỵ nạn Việt Nam đã có mặt tại Giáo Phận Arlington, Virginia, cùng với một số người ở đây trước 1975 đã liên lạc và qui tụ lại được với nhau để cùng nhau hiệp dâng Thánh Lễ tiếng Việt đầu tiên được cử hành cho người tỵ nạn tại Nhà Thờ Chánh Tòa St. Thomas More, Arlington, VA ngày 20 tháng 07 năm 1975 do Linh Mục Trần Duy Nhất được bổ nhiệm làm Tuyên Úy cho Cộng Ðồng Công Giáo VN tại Giáo Phận Arlington ngày 15 tháng 07 năm 1975.
Vì tình thương, cũng như nhìn thấy được nhu cầu cần phải duy trì những truyền thống văn hóa và bảo tồn ngôn ngữ tiếng Việt, nhất là lòng đạo đức của người Công Giáo Việt Nam, do đó vào mùa hè 1979 Đức Giám Mục Thomas J. Welsh, Giám Mục tiên khởi của Giáo Phận Arlington, Virginia, đã đồng ý và giúp Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam mua lại một nhà thờ nhỏ chứa được khoảng 100 người, và 1 nhà xứ cho Cha xứ ở của Giáo Phái Friendship Methodist tại Annandale, Virginia.
Ngày 19 tháng 08 năm 1979, Nhà Thờ được cung hiến và cũng là ngày Đức Giám Mục Thomas J. Welsh ban sắc chỉ thiết lập Giáo Xứ Việt Nam "Blessed Vietnamese Martyrs", một Giáo Xứ Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ cho người công giáo VN trong Giáo Phận, và Linh Mục Trần Duy Nhất được bổ nhiệm làm Chánh Xứ tiên khởi.
Ngày 11 tháng 02 năm 1980. Linh muc Trần Ðình Nhi được bổ nhiệm làm Cha Chánh Xứ thứ hai. Cùng năm 1980, các lớp tiếng Việt đã được Cha cho tổ chức và cứ thế tiếp tục cho đến ngày hôm nay 2018.
Ngày 07 tháng 10 năm 1985, Cha đã mua lại một nhà thờ lớn hơn chứa được khoảng 800 người của Nhà Thờ Bible tại Arlington, Virginia. (Nhà thờ hiện nay)
Ngày 24 tháng 01 năm 1989 tên tiếng Anh của Giáo Xứ được Đức Giám Mục John R Keating Giám Mục thứ hai của Giáo Phận cho đổi thành "Holy Martyrs of Vietnam Parish" Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do thơ thỉnh cầu của Cha Chánh Xứ thứ ba Trần Bình Trọng.
Ngày 01 tháng 08 năm 2000. Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được Đức Giám Mục Paul S. Loverde Giám Mục thứ ba của Giáo Phận trao cho Dòng Ða Minh Việt Nam Hải Ngoại cai quản cho tới nay. (cai quản theo hình thức ký hợp đồng bao nhiêu năm với Giáo Phận)
Thưa Quí Vị - Người viết phải dài dòng sao chép lại một số ít những năm, tháng lịch sử trong trang mạng http://cttdva.org/giao-xu/lich-su của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington VA để quí vị thấy được rằng, ngay từ ngày 20 tháng 07 năm 1975 cho đến ngày hôm nay, những cựu Giám Mục ngoại quốc, cựu Linh Mục Việt Nam đã và nhìn thấy được những nhu cầu cần thiết phải duy trì truyền thống văn hóa và bảo tồn ngôn ngữ tiếng Việt cho người Việt Nam, nhất là khi giáo dân đi tham dự mọi nghi lễ phụng vụ bằng chính ngôn ngữ của mình thì sẽ không bị lạc lõng cũng như khi nghe những bài giảng thuyết trong các Thánh Lễ, vì thế, Ðức Giám Mục Thomas J. Welsh, cựu Giám Mục tiên khởi của Giáo Phận Arlington, Virginia đã ban sắc chỉ cho thiết lập Giáo Xứ Việt Nam được phép cử hành Thánh Lễ và ban các phép bí tích bằng chính ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của mình vào ngày 19 tháng 08 năm 1979.
Nhưng thưa quí vị, lâu nay người viết thường được nghe những lời than phiền của những gia đình cho con em đi học tiếng Việt tại GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam rằng: Tại sao trong Thánh Lễ chiều thứ bảy, tất cả những câu thưa trong Thánh Lễ đều đọc bằng tiếng Việt Nam, đọc sách thánh các em cũng đọc bằng tiếng Việt Nam, nhưng lúc giảng lời Chúa cho các em, Cha xứ Liêm và Cha phó Sơn lại cứ giảng bằng tiếng Mỹ. Vậy nhà thờ có cần tiếp tục mở các lớp dạy tiếng Việt Nam cho các em nữa không? Có cần có Giáo Xứ Việt Nam nữa không?
Cũng thế, các Ông Bà Cụ phải lắc đầu mà rằng: Dạo này Giáo Xứ chúng ta bị "lai căng" quá thể. Tại sao trong các Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, ngày thường, cả đám cưới, đám tang, trong nhà thờ toàn là người Việt Nam, đang cầm lòng, cầm trí lắng nghe cha xứ Liêm, cha phó Sơn giảng thuyết, tự nhiên các cha lại sổ cho một tràng tiếng Mỹ, rồi lại dịch sang tiếng Việt. Có phải các cha đang tự khoe khoang với giáo dân rằng, chúng tôi nói tiếng Mỹ giỏi lắm đấy nhá? Hay các cha đang mượn Giáo Xứ Việt Nam này để tập sự giảng tiếng Mỹ cho quen để hy vọng trong tương lai nhà dòng sẽ xin Đức Giám Mục Michael F. Burbidge, Giám Mục thứ tư của Giáo Phận (Giám Mục mới nhậm chức được mấy tháng nay) chuyển cho sang Giáo Xứ Mỹ nào giàu có hơn, nhiều tiền hơn, để cha xứ Liêm và nhà dòng lấy tiền đầu tư mua TU XÁ và NHÀ XỨ 4, 5 triệu ở cho đúng tôn chỉ những ĐẠI GIA "KHÓ SỐNG NGHÈO" cũng như không còn đứng bên căn NHÀ XỨ mới mua 1 triệu 3 trăm 2 mươi ngàn đôla đối diện với nhà thờ để cha xứ khỏi phải nhìn qua thấy những con chuột thoăn thoắt chạy qua, chạy lại bên trong bãi đậu xe của GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam nữa. Nếu đúng như vậy thì chúng con xin đội ơn Chúa, đội ơn Đức Giám Mục Michael F. Burbidge. Còn không đúng thì.
Thưa Cha,
Đây là Nhà Thờ Việt Nam.
Đây là Giáo Xứ Việt Nam.
Giáo dân chúng con là người Việt Nam, và
Xin đừng làm Linh Mục Lai Căng ạ!
Arlington VA 6/2018
Đinh Minh Tiến
Sau biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 của đất nước Việt Nam. Một số nhỏ người Công Giáo tỵ nạn Việt Nam đã có mặt tại Giáo Phận Arlington, Virginia, cùng với một số người ở đây trước 1975 đã liên lạc và qui tụ lại được với nhau để cùng nhau hiệp dâng Thánh Lễ tiếng Việt đầu tiên được cử hành cho người tỵ nạn tại Nhà Thờ Chánh Tòa St. Thomas More, Arlington, VA ngày 20 tháng 07 năm 1975 do Linh Mục Trần Duy Nhất được bổ nhiệm làm Tuyên Úy cho Cộng Ðồng Công Giáo VN tại Giáo Phận Arlington ngày 15 tháng 07 năm 1975.
Vì tình thương, cũng như nhìn thấy được nhu cầu cần phải duy trì những truyền thống văn hóa và bảo tồn ngôn ngữ tiếng Việt, nhất là lòng đạo đức của người Công Giáo Việt Nam, do đó vào mùa hè 1979 Đức Giám Mục Thomas J. Welsh, Giám Mục tiên khởi của Giáo Phận Arlington, Virginia, đã đồng ý và giúp Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam mua lại một nhà thờ nhỏ chứa được khoảng 100 người, và 1 nhà xứ cho Cha xứ ở của Giáo Phái Friendship Methodist tại Annandale, Virginia.
Ngày 19 tháng 08 năm 1979, Nhà Thờ được cung hiến và cũng là ngày Đức Giám Mục Thomas J. Welsh ban sắc chỉ thiết lập Giáo Xứ Việt Nam "Blessed Vietnamese Martyrs", một Giáo Xứ Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ cho người công giáo VN trong Giáo Phận, và Linh Mục Trần Duy Nhất được bổ nhiệm làm Chánh Xứ tiên khởi.
Ngày 11 tháng 02 năm 1980. Linh muc Trần Ðình Nhi được bổ nhiệm làm Cha Chánh Xứ thứ hai. Cùng năm 1980, các lớp tiếng Việt đã được Cha cho tổ chức và cứ thế tiếp tục cho đến ngày hôm nay 2018.
Ngày 07 tháng 10 năm 1985, Cha đã mua lại một nhà thờ lớn hơn chứa được khoảng 800 người của Nhà Thờ Bible tại Arlington, Virginia. (Nhà thờ hiện nay)
Ngày 24 tháng 01 năm 1989 tên tiếng Anh của Giáo Xứ được Đức Giám Mục John R Keating Giám Mục thứ hai của Giáo Phận cho đổi thành "Holy Martyrs of Vietnam Parish" Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do thơ thỉnh cầu của Cha Chánh Xứ thứ ba Trần Bình Trọng.
Ngày 01 tháng 08 năm 2000. Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được Đức Giám Mục Paul S. Loverde Giám Mục thứ ba của Giáo Phận trao cho Dòng Ða Minh Việt Nam Hải Ngoại cai quản cho tới nay. (cai quản theo hình thức ký hợp đồng bao nhiêu năm với Giáo Phận)
Thưa Quí Vị - Người viết phải dài dòng sao chép lại một số ít những năm, tháng lịch sử trong trang mạng http://cttdva.org/giao-xu/lich-su của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington VA để quí vị thấy được rằng, ngay từ ngày 20 tháng 07 năm 1975 cho đến ngày hôm nay, những cựu Giám Mục ngoại quốc, cựu Linh Mục Việt Nam đã và nhìn thấy được những nhu cầu cần thiết phải duy trì truyền thống văn hóa và bảo tồn ngôn ngữ tiếng Việt cho người Việt Nam, nhất là khi giáo dân đi tham dự mọi nghi lễ phụng vụ bằng chính ngôn ngữ của mình thì sẽ không bị lạc lõng cũng như khi nghe những bài giảng thuyết trong các Thánh Lễ, vì thế, Ðức Giám Mục Thomas J. Welsh, cựu Giám Mục tiên khởi của Giáo Phận Arlington, Virginia đã ban sắc chỉ cho thiết lập Giáo Xứ Việt Nam được phép cử hành Thánh Lễ và ban các phép bí tích bằng chính ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của mình vào ngày 19 tháng 08 năm 1979.
Nhưng thưa quí vị, lâu nay người viết thường được nghe những lời than phiền của những gia đình cho con em đi học tiếng Việt tại GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam rằng: Tại sao trong Thánh Lễ chiều thứ bảy, tất cả những câu thưa trong Thánh Lễ đều đọc bằng tiếng Việt Nam, đọc sách thánh các em cũng đọc bằng tiếng Việt Nam, nhưng lúc giảng lời Chúa cho các em, Cha xứ Liêm và Cha phó Sơn lại cứ giảng bằng tiếng Mỹ. Vậy nhà thờ có cần tiếp tục mở các lớp dạy tiếng Việt Nam cho các em nữa không? Có cần có Giáo Xứ Việt Nam nữa không?
Cũng thế, các Ông Bà Cụ phải lắc đầu mà rằng: Dạo này Giáo Xứ chúng ta bị "lai căng" quá thể. Tại sao trong các Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, ngày thường, cả đám cưới, đám tang, trong nhà thờ toàn là người Việt Nam, đang cầm lòng, cầm trí lắng nghe cha xứ Liêm, cha phó Sơn giảng thuyết, tự nhiên các cha lại sổ cho một tràng tiếng Mỹ, rồi lại dịch sang tiếng Việt. Có phải các cha đang tự khoe khoang với giáo dân rằng, chúng tôi nói tiếng Mỹ giỏi lắm đấy nhá? Hay các cha đang mượn Giáo Xứ Việt Nam này để tập sự giảng tiếng Mỹ cho quen để hy vọng trong tương lai nhà dòng sẽ xin Đức Giám Mục Michael F. Burbidge, Giám Mục thứ tư của Giáo Phận (Giám Mục mới nhậm chức được mấy tháng nay) chuyển cho sang Giáo Xứ Mỹ nào giàu có hơn, nhiều tiền hơn, để cha xứ Liêm và nhà dòng lấy tiền đầu tư mua TU XÁ và NHÀ XỨ 4, 5 triệu ở cho đúng tôn chỉ những ĐẠI GIA "KHÓ SỐNG NGHÈO" cũng như không còn đứng bên căn NHÀ XỨ mới mua 1 triệu 3 trăm 2 mươi ngàn đôla đối diện với nhà thờ để cha xứ khỏi phải nhìn qua thấy những con chuột thoăn thoắt chạy qua, chạy lại bên trong bãi đậu xe của GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam nữa. Nếu đúng như vậy thì chúng con xin đội ơn Chúa, đội ơn Đức Giám Mục Michael F. Burbidge. Còn không đúng thì.
Thưa Cha,
Đây là Nhà Thờ Việt Nam.
Đây là Giáo Xứ Việt Nam.
Giáo dân chúng con là người Việt Nam, và
Xin đừng làm Linh Mục Lai Căng ạ!
Arlington VA 6/2018
Đinh Minh Tiến
Nhột quá rồi !!! Thưa Cha, con xin theo gót cha . . .
Nguồn : http://www.binhgia.org/2013/03/nhung-phan-hoi-sau-nhung-su-kien-theo.html
Bài văn này mang tính trào phúng, tuy "Tác Giả De Mateo" đã viết cách nay mấy năm nhưng lại rất hiện thực trong thế giới linh mục ngày nay. Ban Biên Tập Ánh Sáng Sự Thật xin chuyển đến Quí Vị cùng đọc.
Cha mới lên ngôi giáo hoàng mấy ngày mà chúng con nhột quá, báo đài càng khen cha nhiều chừng nào, chúng con càng nhột chừng đó, chúng con không thể nào bịt miệng được báo đài, chúng vớ được đức tính lạ, chúng ra rả suốt và dù một người có đui điếc thế nào, cứ nghe, cứ đọc bài vở về cha thì họ không thể nào không so sánh chúng con.
Này nhé: Cha đi xe buýt, chúng con đi xe hơi xịn, quận lỵ chúng con không có đường xá tốt để đi, chỉ cần đi xe hai bánh là được rồi, nhưng chúng con cũng thượng lên xe 4 bánh, lại còn thích mua xe Đức, chưa mua được xe Đức lòng còn ấm ức. Khi xuống xe, lại có người chạy nhanh xuống mở cửa. Chúng con chẳng mắc cở gì cha ạ, kệ, giáo dân cày bừa thì đó là việc của họ, chúng con lo việc trên trời!
Cha ở nhà tầm thường, chúng con ở nhà cao cửa rộng. Khi mới chịu chức, mới đi xứ, việc đầu tiên là chúng con xây nhà thờ, nhà xứ. Của đáng tội, giáo dân thương chúng con lắm, chúng con chỉ cần đăng đàn khơi lên niềm tự hào có một giáo xứ đẹp là bổn đạo người giúp công, người giúp của, chúng con có cơ ngơi tốt đẹp. Kệ, có thực mới vực được đạo. Chúng con khổ cực lâu rồi.
Cha tự nấu ăn, chắc cha có nhiều nữ tính, đàn ông chúng con không ai vào nhà bếp. Bà bếp phải thay đổi món thường xuyên mà cha ơi, không nói, các bà giáo hữu cũng tự động đến nấu, đồ ăn chúng con ăn không hết. Chúng con chưa có văn hóa từ chối. Cha trốn các bữa tiệc linh đình, dùng thì giờ đó để đi thăm giáo dân nghèo. Còn chúng con… quên mời là khốn cho họ!
Cha ngồi ở hàng cuối, khi nào đi họp chúng con cũng ngồi theo phẩm trật, quen rồi cha ạ. Thói quen làm nên cá tính, con đứng hạng nhất trong giáo xứ thì phản xạ tự nhiên của con là lên ghế nhất. Xuống ngồi hàng dưới là phải đổi cả một phong cách sống… khó quá cha ơi, ngựa theo đường cũ, với lại thói quen này không có trong bản chất, bây giờ mà con giả bộ xuống ngồi hàng cuối, chính con cũng cảm thấy lúng túng.
Cha tự làm lấy hết các công việc, tự điện thoại (không nhờ thư ký) đến văn phòng cha giám tỉnh để chào cha giám tỉnh. Chúng con có thư ký làm hết, với lại nhiều khi chúng con cũng không nghĩ đến chuyện chào thuộc cấp, họ phải đến chào mình trước.
Không phí phạm, cha dặn em ruột của cha ở nhà, đừng qua Rome dự lễ lên ngôi của cha, cha dặn các giáo hữu Á Căn Đinh đừng qua Rome, để dành tiền đó cho người nghèo. Chúng con gởi giấy mời khắp xứ, khắp tỉnh hết cha ơi, ai không đi dự là chúng con vô sổ đen. Chờ đó… Rồi thì thuộc hạ chúng con làm việc rất sáng tạo, họ nghĩ đủ cách làm vui lòng khách đến, làm vừa lòng khách coi, lắm lúc chúng con cũng bắt chước vua Tàu, mình ngồi trên ngai chễm chệ xem bọn con nít múa. 10 năm, 25 năm, 50 năm… một đời một lần, không làm thì còn dịp nào để làm! Tốn kém là chuyện nhỏ cha ạ. Chúa Giêsu cũng có nói người nghèo thì lúc nào cũng còn đó… Còn vuột dịp 25 năm uổng lắm cha ạ. . , giáo xứ kia còn làm hoành tráng hơn con nữa đó, với lại con cũng không biết có sống thêm 25 năm nữa để làm 50 năm không, cha thông cảm nhé.
Cha tự trả tiền phòng. . Chuyện lạ với chúng con, các đại gia trong giáo xứ dành làm hết mấy chuyện này, không có đại gia thì trung gia, không trung gia cũng tiểu gia, chúng con quen rồi, gần như không bao giờ xuất tiền riêng để chi vào một việc gì hết, chuyện này không có trong văn hóa tiêu pha của chúng con. Đi ăn, đổ xăng, mua thuốc lá, mua rượu, mua đồ lặt vặt… trừ khi chúng con đi một mình; một khi chúng con đi chung với người thứ hai thì không bao giờ chúng con móc ví hết.
Tụi chúng con tối thiểu một người cũng có vài điện thoại cầm tay, vài iPod…, không nhận giáo dân cũng dí vào tay, cái này đời mới hơn này, cái này nhiều chức năng hơn nè…, con mà dùng quà của ai thì người đó hân hạnh, mừng lắm lắm, từ chối sao đành, chúng con lại nghĩ từ chối là chạm đến đức ái.
Cha có óc hài hước…, hài hước là đặc nét của người có óc thông minh cao độ, không dễ cha ơi, con không được thông minh, con không dám cười trước người khác, lâu dần không cười thì thành nghiêm, đừng ai giỡn trước mặt con. Cha ơi, chúng con có những người không nhếch được một nụ cười, đến mức giáo dân thầm thì sau lưng, ai bắt cha đó đi tu mà trông khổ ải thế. Chẳng ai hết nhưng chúng con không vượt lên được số phận, bởi vì chúng con nghĩ số phận bắt mình đi tu!
Có một chuyện con chưa hiểu cha ạ, khi vào y khoa, phải thi tuyển rất khó, phải là những người rất giỏi mới đậu; nhưng khi ra hành nghề, tìm một bác sĩ giỏi rất khó cha ạ. Muốn vào chủng viện cũng phải có một trình độ thông minh, thánh thiện trên trung bình nào đó nhưng khi ra làm cha, tìm một cha giỏi và thánh thiện thì cũng khó như Diogène đốt đuốc ban ngày đi tìm người. Vì sao cha vẫn giữ thông minh và thánh thiện lâu như vậy, đó là câu hỏi mà khi có dịp con sẽ hỏi cha. Con biết cha sẽ trả lời cha dùng thông minh thánh thiện của quả tim nhưng chúng con, cũng có những người có quả tim tốt vậy mà sao giáo dân than phiền họ không có được một mục tử thánh thiện.
Cha đơn giản, chúng con rắc rối cầu kỳ, chúng con vừa chịu chức là bố mẹ chúng con dù còn trẻ đã vội lên chức ông cố, bà cố và họ thích lắm, được vị vọng, được nhiều bỗng lộc. Chính chúng con cũng chưa hiểu vì sao có văn hóa lên chức cố như vậy. Cha là linh mục chứ cha có phải là cha gia đình đâu mà cha mẹ lên chức ông bà cố có cháu, có chắt.
Cứ mỗi lần cha đi ra ngoài, gặp gỡ ai đó là mỗi lần cha tạo một sự kiện mới, hôm nay thứ bảy 16-03, cha đi gặp 3000 ký giả, ngay lập tức họ khen cha là bậc thầy của truyền thông. Được ký giả Tây phương khen không phải dễ, họ không có văn hóa nhận phong bì. Họ là
những người bỏ lên bàn cân cân từng chữ trước khi hạ bút và họ khen ngay «cha đã tìm đúng chữ để nói chuyện với ký giả. »
- Từ khi đức giáo hoàng Bờnoa từ chức, các bạn có nhiều việc để làm hen, tôi cám ơn các bạn đã làm việc rất chuyên nghiệp.
Xong! Thu được cảm tình rồi (biết nghĩ đến người khác trước…)! Sau 15 phút nói chuyện, cha được 3000 ký giả vỗ tay «Đức giáo hoàng muôn năm! Viva il papa !» đúng kiểu các buổi hòa nhạc rock!
Được con cái thương rồi, cha như người cha nhắn nhủ con: «Nhớ nhé, chú ý đến sự thật, đến cái thiện, đến cái đẹp nhé!»
Chính lúc đó, lúc con cái đã lắng nghe, cha mới kể chuyện mật viện và lựa chọn tên Phanxicô: «Khi tình thế trở nên nguy hiểm vì số phiếu sắp đến bờ. Đến khi nguy hiểm thật sự, bạn thân của tôi là hồng y người Brésil, cha Hummes, ngài ngồi bên cạnh ôm tôi thật lâu để nâng đỡ tôi: «Đừng quên người nghèo nghe», tôi nghĩ ngay đến Phanxicô Atxisi, đến chiến tranh, Phanxicô là nghệ nhân của hòa bình và cái tên Phanxicô đến ngay trong quả tim tôi. » Và thế là cả phòng xúc động ngay lập tức.
Có hơn 3000 ký giả nhưng chỉ có hơn một trăm ký giả bốc thăm trúng để lên chào cha, ai như muốn quỳ gối là cha đỡ lên ngay, và cũng tỏ ra không muốn để bị hôn nhẫn.
Trọng kính cha, chúng con biết chúng con để cả đời cũng không học xong gương của cha, xin cha ôm chúng con vào lòng, cầu nguyện cho chúng con.
De Mateo
TB: Ban Biên Tập Ánh Sáng Sự Thật viết thêm cùng kèm theo 1 tấm hình nhà khách của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington Virginia mua được gần 20 năm, và mấy tấm hình của nhà xứ mới "BỊ" mua cho các ĐẠI GIA linh mục dòng Đa Minh ngày 31 tháng 10 năm 2017.
Nguồn : http://www.binhgia.org/2013/03/nhung-phan-hoi-sau-nhung-su-kien-theo.html
Bài văn này mang tính trào phúng, tuy "Tác Giả De Mateo" đã viết cách nay mấy năm nhưng lại rất hiện thực trong thế giới linh mục ngày nay. Ban Biên Tập Ánh Sáng Sự Thật xin chuyển đến Quí Vị cùng đọc.
Cha mới lên ngôi giáo hoàng mấy ngày mà chúng con nhột quá, báo đài càng khen cha nhiều chừng nào, chúng con càng nhột chừng đó, chúng con không thể nào bịt miệng được báo đài, chúng vớ được đức tính lạ, chúng ra rả suốt và dù một người có đui điếc thế nào, cứ nghe, cứ đọc bài vở về cha thì họ không thể nào không so sánh chúng con.
Này nhé: Cha đi xe buýt, chúng con đi xe hơi xịn, quận lỵ chúng con không có đường xá tốt để đi, chỉ cần đi xe hai bánh là được rồi, nhưng chúng con cũng thượng lên xe 4 bánh, lại còn thích mua xe Đức, chưa mua được xe Đức lòng còn ấm ức. Khi xuống xe, lại có người chạy nhanh xuống mở cửa. Chúng con chẳng mắc cở gì cha ạ, kệ, giáo dân cày bừa thì đó là việc của họ, chúng con lo việc trên trời!
Cha ở nhà tầm thường, chúng con ở nhà cao cửa rộng. Khi mới chịu chức, mới đi xứ, việc đầu tiên là chúng con xây nhà thờ, nhà xứ. Của đáng tội, giáo dân thương chúng con lắm, chúng con chỉ cần đăng đàn khơi lên niềm tự hào có một giáo xứ đẹp là bổn đạo người giúp công, người giúp của, chúng con có cơ ngơi tốt đẹp. Kệ, có thực mới vực được đạo. Chúng con khổ cực lâu rồi.
Cha tự nấu ăn, chắc cha có nhiều nữ tính, đàn ông chúng con không ai vào nhà bếp. Bà bếp phải thay đổi món thường xuyên mà cha ơi, không nói, các bà giáo hữu cũng tự động đến nấu, đồ ăn chúng con ăn không hết. Chúng con chưa có văn hóa từ chối. Cha trốn các bữa tiệc linh đình, dùng thì giờ đó để đi thăm giáo dân nghèo. Còn chúng con… quên mời là khốn cho họ!
Cha ngồi ở hàng cuối, khi nào đi họp chúng con cũng ngồi theo phẩm trật, quen rồi cha ạ. Thói quen làm nên cá tính, con đứng hạng nhất trong giáo xứ thì phản xạ tự nhiên của con là lên ghế nhất. Xuống ngồi hàng dưới là phải đổi cả một phong cách sống… khó quá cha ơi, ngựa theo đường cũ, với lại thói quen này không có trong bản chất, bây giờ mà con giả bộ xuống ngồi hàng cuối, chính con cũng cảm thấy lúng túng.
Cha tự làm lấy hết các công việc, tự điện thoại (không nhờ thư ký) đến văn phòng cha giám tỉnh để chào cha giám tỉnh. Chúng con có thư ký làm hết, với lại nhiều khi chúng con cũng không nghĩ đến chuyện chào thuộc cấp, họ phải đến chào mình trước.
Không phí phạm, cha dặn em ruột của cha ở nhà, đừng qua Rome dự lễ lên ngôi của cha, cha dặn các giáo hữu Á Căn Đinh đừng qua Rome, để dành tiền đó cho người nghèo. Chúng con gởi giấy mời khắp xứ, khắp tỉnh hết cha ơi, ai không đi dự là chúng con vô sổ đen. Chờ đó… Rồi thì thuộc hạ chúng con làm việc rất sáng tạo, họ nghĩ đủ cách làm vui lòng khách đến, làm vừa lòng khách coi, lắm lúc chúng con cũng bắt chước vua Tàu, mình ngồi trên ngai chễm chệ xem bọn con nít múa. 10 năm, 25 năm, 50 năm… một đời một lần, không làm thì còn dịp nào để làm! Tốn kém là chuyện nhỏ cha ạ. Chúa Giêsu cũng có nói người nghèo thì lúc nào cũng còn đó… Còn vuột dịp 25 năm uổng lắm cha ạ. . , giáo xứ kia còn làm hoành tráng hơn con nữa đó, với lại con cũng không biết có sống thêm 25 năm nữa để làm 50 năm không, cha thông cảm nhé.
Cha tự trả tiền phòng. . Chuyện lạ với chúng con, các đại gia trong giáo xứ dành làm hết mấy chuyện này, không có đại gia thì trung gia, không trung gia cũng tiểu gia, chúng con quen rồi, gần như không bao giờ xuất tiền riêng để chi vào một việc gì hết, chuyện này không có trong văn hóa tiêu pha của chúng con. Đi ăn, đổ xăng, mua thuốc lá, mua rượu, mua đồ lặt vặt… trừ khi chúng con đi một mình; một khi chúng con đi chung với người thứ hai thì không bao giờ chúng con móc ví hết.
Tụi chúng con tối thiểu một người cũng có vài điện thoại cầm tay, vài iPod…, không nhận giáo dân cũng dí vào tay, cái này đời mới hơn này, cái này nhiều chức năng hơn nè…, con mà dùng quà của ai thì người đó hân hạnh, mừng lắm lắm, từ chối sao đành, chúng con lại nghĩ từ chối là chạm đến đức ái.
Cha có óc hài hước…, hài hước là đặc nét của người có óc thông minh cao độ, không dễ cha ơi, con không được thông minh, con không dám cười trước người khác, lâu dần không cười thì thành nghiêm, đừng ai giỡn trước mặt con. Cha ơi, chúng con có những người không nhếch được một nụ cười, đến mức giáo dân thầm thì sau lưng, ai bắt cha đó đi tu mà trông khổ ải thế. Chẳng ai hết nhưng chúng con không vượt lên được số phận, bởi vì chúng con nghĩ số phận bắt mình đi tu!
Có một chuyện con chưa hiểu cha ạ, khi vào y khoa, phải thi tuyển rất khó, phải là những người rất giỏi mới đậu; nhưng khi ra hành nghề, tìm một bác sĩ giỏi rất khó cha ạ. Muốn vào chủng viện cũng phải có một trình độ thông minh, thánh thiện trên trung bình nào đó nhưng khi ra làm cha, tìm một cha giỏi và thánh thiện thì cũng khó như Diogène đốt đuốc ban ngày đi tìm người. Vì sao cha vẫn giữ thông minh và thánh thiện lâu như vậy, đó là câu hỏi mà khi có dịp con sẽ hỏi cha. Con biết cha sẽ trả lời cha dùng thông minh thánh thiện của quả tim nhưng chúng con, cũng có những người có quả tim tốt vậy mà sao giáo dân than phiền họ không có được một mục tử thánh thiện.
Cha đơn giản, chúng con rắc rối cầu kỳ, chúng con vừa chịu chức là bố mẹ chúng con dù còn trẻ đã vội lên chức ông cố, bà cố và họ thích lắm, được vị vọng, được nhiều bỗng lộc. Chính chúng con cũng chưa hiểu vì sao có văn hóa lên chức cố như vậy. Cha là linh mục chứ cha có phải là cha gia đình đâu mà cha mẹ lên chức ông bà cố có cháu, có chắt.
Cứ mỗi lần cha đi ra ngoài, gặp gỡ ai đó là mỗi lần cha tạo một sự kiện mới, hôm nay thứ bảy 16-03, cha đi gặp 3000 ký giả, ngay lập tức họ khen cha là bậc thầy của truyền thông. Được ký giả Tây phương khen không phải dễ, họ không có văn hóa nhận phong bì. Họ là
những người bỏ lên bàn cân cân từng chữ trước khi hạ bút và họ khen ngay «cha đã tìm đúng chữ để nói chuyện với ký giả. »
- Từ khi đức giáo hoàng Bờnoa từ chức, các bạn có nhiều việc để làm hen, tôi cám ơn các bạn đã làm việc rất chuyên nghiệp.
Xong! Thu được cảm tình rồi (biết nghĩ đến người khác trước…)! Sau 15 phút nói chuyện, cha được 3000 ký giả vỗ tay «Đức giáo hoàng muôn năm! Viva il papa !» đúng kiểu các buổi hòa nhạc rock!
Được con cái thương rồi, cha như người cha nhắn nhủ con: «Nhớ nhé, chú ý đến sự thật, đến cái thiện, đến cái đẹp nhé!»
Chính lúc đó, lúc con cái đã lắng nghe, cha mới kể chuyện mật viện và lựa chọn tên Phanxicô: «Khi tình thế trở nên nguy hiểm vì số phiếu sắp đến bờ. Đến khi nguy hiểm thật sự, bạn thân của tôi là hồng y người Brésil, cha Hummes, ngài ngồi bên cạnh ôm tôi thật lâu để nâng đỡ tôi: «Đừng quên người nghèo nghe», tôi nghĩ ngay đến Phanxicô Atxisi, đến chiến tranh, Phanxicô là nghệ nhân của hòa bình và cái tên Phanxicô đến ngay trong quả tim tôi. » Và thế là cả phòng xúc động ngay lập tức.
Có hơn 3000 ký giả nhưng chỉ có hơn một trăm ký giả bốc thăm trúng để lên chào cha, ai như muốn quỳ gối là cha đỡ lên ngay, và cũng tỏ ra không muốn để bị hôn nhẫn.
Trọng kính cha, chúng con biết chúng con để cả đời cũng không học xong gương của cha, xin cha ôm chúng con vào lòng, cầu nguyện cho chúng con.
De Mateo
TB: Ban Biên Tập Ánh Sáng Sự Thật viết thêm cùng kèm theo 1 tấm hình nhà khách của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington Virginia mua được gần 20 năm, và mấy tấm hình của nhà xứ mới "BỊ" mua cho các ĐẠI GIA linh mục dòng Đa Minh ngày 31 tháng 10 năm 2017.
Cha biết không? Căn nhà khách này của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington Virginia đã trả hết nợ từ lâu, giá thị trường hiện nay là $570,200 (năm trăm bảy mươi ngàn, hai trăm đôla) mấy ĐẠI GIA linh mục dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại đang giúp mục vụ cho GX chê hôi, nhỏ không thèm tân trang lại để ở, muốn phá đi để làm 20 chỗ đậu xe, dự trù phải tốn thêm $200,000 (hai trăm ngàn đôla) nữa, và có thể hơn, mà chỉ để đậu xe cho 1 thánh lễ chiều thứ bảy, và mấy thánh lễ ngày chúa nhật, còn từ thứ hai đến thứ sáu thì để trống cho vui.
Cha biết không? Vì đây là TIỀN chùa không phải mồ hôi nước mắt của mấy linh mục ĐẠI GIA Đa Minh, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh và Business Manager nên họ xài TIỀN như rác không đau xót đấy Cha ạ.
Xin Cha đọc bài "VÌ AI, GIÁO DÂN PHẢI CÒNG LƯNG TRẢ NỢ ?" trong trang mạng http://anhsangsuthat.weebly.com/ctt272vn-arlington-va.html viết Ngày 19 tháng 11 năm 2017 của giáo dân ở tại GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia, để Cha thấy và hiểu rõ hơn về các chủ chiên của GX CTTDVN, Arlington, VA cùng những bàn tay nối dài là Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh và Business Manager đã dùng chủ nghĩa giáo quyền và những trò mà thế giới ngày nay đang lên án gắt gao gọi là thủ thuật ma giáo, "tin giả" "fake news".
Cha biết không? Vì đây là TIỀN chùa không phải mồ hôi nước mắt của mấy linh mục ĐẠI GIA Đa Minh, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh và Business Manager nên họ xài TIỀN như rác không đau xót đấy Cha ạ.
Xin Cha đọc bài "VÌ AI, GIÁO DÂN PHẢI CÒNG LƯNG TRẢ NỢ ?" trong trang mạng http://anhsangsuthat.weebly.com/ctt272vn-arlington-va.html viết Ngày 19 tháng 11 năm 2017 của giáo dân ở tại GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia, để Cha thấy và hiểu rõ hơn về các chủ chiên của GX CTTDVN, Arlington, VA cùng những bàn tay nối dài là Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh và Business Manager đã dùng chủ nghĩa giáo quyền và những trò mà thế giới ngày nay đang lên án gắt gao gọi là thủ thuật ma giáo, "tin giả" "fake news".
Chưa hết. Cha biết không? Mấy linh mục ĐẠI GIA Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh và Business Manager tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia đã dùng số tiền có sẵn trong ngân hàng của giáo dân đóng góp bao nhiêu năm nay là $800.000 (Tám trăm ngàn đôla) và mượn thêm của Giáo Phận $700,000 (bảy trăm ngàn đôla) nữa, với lãi xuất 5.25% để mua căn nhà xứ thật sang trọng thuộc hàng TRIỆU PHÚ là 1,320,000.00 đôla (1 triệu 3 trăm 2 mươi ngàn đôla) để mấy linh mục ĐẠI GIA ở, mỗi tháng giáo dân phải còng lưng trả nợ nhà xứ là 7,510 đôla 42 xu (bảy ngàn năm trăm mười đôla bốn mươi hai xu) chưa kể phải trả thêm tiền điện, gas, nước, thuế vv...vv…
Cha biết không? Nếu không có sẵn $800.000 (Tám trăm ngàn đôla) của giáo dân đóng góp bao nhiêu năm nay để dành trong ngân hàng, thì căn nhà xứ "BỊ" mua cho mấy linh mục ĐẠI GIA với giá 1,320,000.00 đôla (1 triệu 3 trăm 2 mươi ngàn đôla) thì mỗi tháng giáo dân phải trả gần $20,000 (hai chục ngàn đôla). Cha ơi! Lời khấn "KHÓ MÀ NGHÈO" của dòng Đa Minh đấy Cha ạ.
Đã thế Cha biết không? Trong 1 thánh lễ ngày chúa nhật, trước khi ban phép lành cho giáo dân ra về, một linh mục ĐẠI GIA ở trong căn nhà xứ thật sang trọng TRIỆU PHÚ nói 1 câu "đứng trên lầu của nhà xứ mới mua bên kia đường nhìn qua bãi đậu xe của nhà thờ, mấy con chuột chạy chỗ nào trong bãi đậu xe chúng tôi cũng thấy cả" Ôi! câu nói quá bất hủ phải không Cha?
Ô! cái này cũng hay nè Cha. " được những chị nuôi, em nuôi, và những phụ nữ đạo đức" chăm lo từ miếng ăn đến giấc ngủ nên nhìn mấy linh mục ĐẠI GIA trong GX chúng con tròn trĩnh thấy mà thương..!
BBT - ASST
Cha biết không? Nếu không có sẵn $800.000 (Tám trăm ngàn đôla) của giáo dân đóng góp bao nhiêu năm nay để dành trong ngân hàng, thì căn nhà xứ "BỊ" mua cho mấy linh mục ĐẠI GIA với giá 1,320,000.00 đôla (1 triệu 3 trăm 2 mươi ngàn đôla) thì mỗi tháng giáo dân phải trả gần $20,000 (hai chục ngàn đôla). Cha ơi! Lời khấn "KHÓ MÀ NGHÈO" của dòng Đa Minh đấy Cha ạ.
Đã thế Cha biết không? Trong 1 thánh lễ ngày chúa nhật, trước khi ban phép lành cho giáo dân ra về, một linh mục ĐẠI GIA ở trong căn nhà xứ thật sang trọng TRIỆU PHÚ nói 1 câu "đứng trên lầu của nhà xứ mới mua bên kia đường nhìn qua bãi đậu xe của nhà thờ, mấy con chuột chạy chỗ nào trong bãi đậu xe chúng tôi cũng thấy cả" Ôi! câu nói quá bất hủ phải không Cha?
Ô! cái này cũng hay nè Cha. " được những chị nuôi, em nuôi, và những phụ nữ đạo đức" chăm lo từ miếng ăn đến giấc ngủ nên nhìn mấy linh mục ĐẠI GIA trong GX chúng con tròn trĩnh thấy mà thương..!
BBT - ASST
Tâm Tình Người Giáo Dân 1
Tâm tình bạn!
Để trả lời tâm tình và ý kiến của bạn về bài viết tâm tình người giáo dân tôi đính chính cho bạn hiểu thêm về những điều tôi muốn nói, đây không phải là hành động phá rối hay gây sự chia rẻ giữa cộng đồng chúng ta. Bạn nên dè dặt trước khi phán xét về điều nầy, theo tôi biết qua email với công việc bạn đang làm thì tối thiểu ban đã mang trên người bạn một mảnh bằng BS cho nên ban cần phải xử dụng kiến thức cho đúng với cái giá trị của nó.
Trong điều thứ nhất, ban cho rằng không ai có quyền phê phán hay sữa đổi người khác, tôi đặt thí dụ nếu con cái bạn hay người trong gia đinh làm điều trái bạn không cần phê phán hay sữa đổi họ đúng không? bạn thấy một người sai đường lạc lối ma bạn nở làm ngơ thì bạn chính là người mang tội với Thiên Chúa rồi đấy.
Điều thứ hai, tôi cũng nói cho bạn biết rằng tôi chỉ âm thầm đóng góp trong việc xây dựng giáo xứ, tôi không có lập bè phái để rồi tự biên tự diễn để làm lũng đoạn sự đoàn kết trong cộng đoàn. Hơn thế nữa tôi củng nhấn mạnh cho bạn hiễu tôi không phải là người đặt ra điều lệ để bắt buộc người khác làm theo ý muốn cũa mình mà chỉ có các cha mới có cái quyền nầy thôi bạn ạ. Vì vậy nên sự đánh giá của ban về sự gục ngả trên con đường tính ngưởng của tôi hoàn toàn sai rồi đó người bạn cùng tôn giáo của tôi ơi.
Thứ ba;
Bạn nói rằng việc bầu cử hội đồng tân giáo xứ là rõ ràng và minh bạch, thế thì đáp số cũa bài toán 100/3=50 bạn cho là đúng ?? Ban hãy nghiệm lại những gì bạn đã chỉ trích trong bài viết của bạn cho thấu đáo trước khi cho nó ra đời. Làm sao bạn có thể nói rằng cha xứ vẫn còn không biết rõ về việc mua đất để xây dựng nhà xứ, bạn thật là ngớ ngẫn như con Nai tơ lạc lẫn trên cánh đồng cỏ non. Tôi không biết nói gì về điều nầy. Nhưng tôi có thể nói rằng dầu chỉ là một công việc nhỏ thôi cũng cần có kế hoạch huống gì đây là công việc xây cất một giáo xứ.
Ban có thể cho tôi biết về tờ Thông tin giải tán ban chấp hành cũ không? Lời cảm ơn cũa cha đến họ không? hay chỉ là lời ngỏ miễn cưởng của cha đến với họ trong một buỗi họp vội với vài người trong ban chấp hành??
Còn chuyện bạn so sánh 1 ngôi nhà cuả các cha với toà thánh, tôi thiết nghĩ không còn gì để bàn cải về lý luận nầy. Một điều là tôi không hiễu khi bạn thảo luận đề tài chính trị trong tôn giáo, ý của tôi là một thí dụ về bầu cữ chứ không phải đề cập đến chính trị trong tín ngưỡng tôn giáo, bạn đã đến nhà thờ nầy thì bạn đã nhiều lần trông thấy cái biễu ngữ trước cổng bên trái nhà thờ không? đố bạn biết biễu ngữ gì không nào? Nó có ãnh hưởng gì về chính trị không vậy?
Cuối cùng tôi chúc bạn và hội đồng tân giáo xứ ngày càng phát triển vững mạnh để sớm hoàn tất ngôi giáo đường cho con cháu chúng ta trong tương lai, xin Chúa gìn giữ con cho đến ngày nhìn thấy ngôi giáo đường trong mơ ước của mọi người, không quên cầu chúc bạn được mọi ý nguyện trong đức Kito.
H. Ngo
Tâm tình bạn!
Để trả lời tâm tình và ý kiến của bạn về bài viết tâm tình người giáo dân tôi đính chính cho bạn hiểu thêm về những điều tôi muốn nói, đây không phải là hành động phá rối hay gây sự chia rẻ giữa cộng đồng chúng ta. Bạn nên dè dặt trước khi phán xét về điều nầy, theo tôi biết qua email với công việc bạn đang làm thì tối thiểu ban đã mang trên người bạn một mảnh bằng BS cho nên ban cần phải xử dụng kiến thức cho đúng với cái giá trị của nó.
Trong điều thứ nhất, ban cho rằng không ai có quyền phê phán hay sữa đổi người khác, tôi đặt thí dụ nếu con cái bạn hay người trong gia đinh làm điều trái bạn không cần phê phán hay sữa đổi họ đúng không? bạn thấy một người sai đường lạc lối ma bạn nở làm ngơ thì bạn chính là người mang tội với Thiên Chúa rồi đấy.
Điều thứ hai, tôi cũng nói cho bạn biết rằng tôi chỉ âm thầm đóng góp trong việc xây dựng giáo xứ, tôi không có lập bè phái để rồi tự biên tự diễn để làm lũng đoạn sự đoàn kết trong cộng đoàn. Hơn thế nữa tôi củng nhấn mạnh cho bạn hiễu tôi không phải là người đặt ra điều lệ để bắt buộc người khác làm theo ý muốn cũa mình mà chỉ có các cha mới có cái quyền nầy thôi bạn ạ. Vì vậy nên sự đánh giá của ban về sự gục ngả trên con đường tính ngưởng của tôi hoàn toàn sai rồi đó người bạn cùng tôn giáo của tôi ơi.
Thứ ba;
Bạn nói rằng việc bầu cử hội đồng tân giáo xứ là rõ ràng và minh bạch, thế thì đáp số cũa bài toán 100/3=50 bạn cho là đúng ?? Ban hãy nghiệm lại những gì bạn đã chỉ trích trong bài viết của bạn cho thấu đáo trước khi cho nó ra đời. Làm sao bạn có thể nói rằng cha xứ vẫn còn không biết rõ về việc mua đất để xây dựng nhà xứ, bạn thật là ngớ ngẫn như con Nai tơ lạc lẫn trên cánh đồng cỏ non. Tôi không biết nói gì về điều nầy. Nhưng tôi có thể nói rằng dầu chỉ là một công việc nhỏ thôi cũng cần có kế hoạch huống gì đây là công việc xây cất một giáo xứ.
Ban có thể cho tôi biết về tờ Thông tin giải tán ban chấp hành cũ không? Lời cảm ơn cũa cha đến họ không? hay chỉ là lời ngỏ miễn cưởng của cha đến với họ trong một buỗi họp vội với vài người trong ban chấp hành??
Còn chuyện bạn so sánh 1 ngôi nhà cuả các cha với toà thánh, tôi thiết nghĩ không còn gì để bàn cải về lý luận nầy. Một điều là tôi không hiễu khi bạn thảo luận đề tài chính trị trong tôn giáo, ý của tôi là một thí dụ về bầu cữ chứ không phải đề cập đến chính trị trong tín ngưỡng tôn giáo, bạn đã đến nhà thờ nầy thì bạn đã nhiều lần trông thấy cái biễu ngữ trước cổng bên trái nhà thờ không? đố bạn biết biễu ngữ gì không nào? Nó có ãnh hưởng gì về chính trị không vậy?
Cuối cùng tôi chúc bạn và hội đồng tân giáo xứ ngày càng phát triển vững mạnh để sớm hoàn tất ngôi giáo đường cho con cháu chúng ta trong tương lai, xin Chúa gìn giữ con cho đến ngày nhìn thấy ngôi giáo đường trong mơ ước của mọi người, không quên cầu chúc bạn được mọi ý nguyện trong đức Kito.
H. Ngo
Tâm Tình Người Giáo Dân 2
From: Lien Ngo <[email protected]>
Cc: "[email protected]" <[email protected]>; "[email protected]" <[email protected]>; "[email protected]" <[email protected]>; "[email protected]" <[email protected]>; "[email protected]" <[email protected]>; "[email protected]" <[email protected]>; "[email protected]" <[email protected]>; "[email protected]" <[email protected]>; "[email protected]" <[email protected]>; "[email protected]" <[email protected]>; "[email protected]" <[email protected]>; "[email protected]" <[email protected]>; "[email protected]" <[email protected]>
Sent: Monday, March 12, 2018, 1:40:43 PM CDT
Subject: Fwd: re-tam tinh giao Dan
From: "Ngo, Lien (AU3754)" <[email protected]>
Date: March 12, 2018 at 2:22:55 PM EDT
To: "'[email protected]'" <[email protected]>
Kính chào anh Người Giáo Dân,
Tôi cũng là giáo dân của giáo họ DMLV. Tôi nhận đuoc Tâm tình giáo dân của anh gởi cho mọi người chúng tôi,
Đọc xong tâm tình của anh, tôi thấy càng thương cho giáo họ DMLV, cha đặc trách, và những người thiện tâm phục vụ cho nhà Chúa khi gặp những sự hiệu lầm, chống đối, xuyên tạc, gây xáo trộn, mất đoàn kết và phá hoại cộng đoàn như những hành động và bức thư của anh gởi ra.
Tôi không dám đoán xét ai là người như thế nào vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền đoán xét. Tôi tin rằng Chúa thưởng phạt công mình.
Xây dựng nhà Chúa là một là một ơn gọi hay là một Hồng ân cho tất cả mọi người. Ơn lành Chúa sẽ ban rất nhiều cho người thiện tâm, và cũng trừng phạt những kẻ xấu pha hoại công đoàn nhà Chúa. Ai xấu, ai tốt Chúa đều biết mình bạch
Tôi chỉ xin nêu ra kiến của tôi cũng là giáo dân của họ đạo DMLV về Tâm tình giáo dân của anh.
Thứ nhứt, tôi là người Cộng Giáo, tôi đi nhà Thờ , học hoi lời Chứa để sống và giữ đạo cho nên và để sống làm chứng cho Chúa qua đời sống và việc làm của mình. Chúa không dạy ta sửa đổi người khác những là sửa đổi chính mình. Khi ta sống tốt lành như lời Chúa dạy, ta sẽ được chúa ban rất nhiều ơn lành, qua đời sống của ta, người ta sẽ nhận biết Chúa và sẽ trở về với Chúa. Anh thật sự đã bi gục ngã vì anh chỉ muốn người ta sống và thực hành như điều anh muốn mà không được.
Thứ hai, nếu anh đến nhà thờ để làm chính trị, đấu tranh, và việc bầu cứ làm giống như bầu cử tổng thống Hoa Kỳ để anh đem ra số sánh thì thật là sai lầm. Đó là một trong những lý đó kiến anh gục ngã.
Anh nói rằng Cha đặc trách giải tán ban chấp hành không có lý đó và giải thích, và không có một lời cám ơn. Đây là một điều sai hoàn toàn. Tại sao anh nói vậy? Tôi biết chắc là anh biết là sự bất đồng ý kiến, cãi nhau, không đoàn kết và cũng không tuân theo noi qui, luật lệ của ban chấp hành, khi sắp sửa tiến hành cuộc bầu cử mới, đã kiến cha giải tán ban chấp hành trước nhiệm kỳ, để ổn định trật tự cho sự tranh chấp từ ban chấp hành cũ. Theo tôi, nếu ai muốn đem việc này công bố với công đoàn và muốn gây sự hỗn loạn, thì mới nói như vậy. Mặc dầu vậy, Công đoàn sẽ làm chứng là cha đã từng cám ơn sự công tác hy sinh và làm việc của bạn chấp hành cũ rất nhiều lần trong Thánh lễ và trong tở mục vụ.
Thứ ba, việc Cha chọn ban chấp hành mới không phải là từ quyền của Cha. Cha đã trưng bày ý kiến cho Giáo dân để bầu cừ ban chấp hành hay là để cha chọn ban chấp hành. Và kết quả 2/3 số phiếu là để cho Cha chọn ban chấp hành. Sự việc hợp lệ và đơn giản vậy thôi tại sao phải lộn xộn vậy chứ? Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta được mời gọi để phục vụ chứ không phải để làm chánh trị và tranh chấp lẫn nhau. Phục vụ nhà Chúa đòi hỏi hy sinh, vật vả rất cực khổ, nhứt là con phải chấp nhận hiểu lầm và đau khổ. Cha đặc trách được Chúa gọi đến cho Công Đoàn chúng ta. Chúng ta nên giúp đỡ, cầu nguyện cho ngài, và tin thác vào sự quang phòng của Thiên Chừa qua Cha. Vì sự khôn ngoan của Thiên Chúa khác với sự khôn ngoan của loài người.
Thứ tư, tại sao lại đem sự so sánh mua nhà ở nhà thờ CTTDVN Arlington mà so sánh ở đây.
Theo tôi, anh nên gởi thơ tới Đức Giáo Hoàng và hỏi rằng tại sao những nhà thở ở Roma lai lộng lẫy và sang trọng như vậy? Đối với tôi tất cả những gì thuộc nhà thờ là thuộc về giáo hội, và truyền từ đời này tới đời khác, không có cha, giáo mục, giáo hoàng nào có thể chiếm cứ làm của riêng. Tất cả đều thuộc về chúng ta, con cháu chúng ta, và được dùng tùy theo thời điểm và như cầu. Neu không có gì quá đáng cũng đừng nên gây tranh cải phiền phức gây chia rẽ và mất đoàn kết yêu thương. Chúng ta nên cầu nguyện, trông cây sự quang phòng của Thiên Chúa thì hơn.
Cuối cùng là việc mua đất và xây nhà thờ, cha đã thông báo là việc mua đất va xây nhà thơ là quyền của Giáo Phận. Cha được sai đến là để làm việc theo kế hoạch và như cầu của Giáo phận cho giáo dân giáo họ DMLV.
Ngay đến cha cũng chưa biết rõ về việc này. Vậy thì anh nên gặp Đức Giáo Mục ở Giáo phận để hỏi thì hơn.
Đó là lý đó tại sao tôi thấy càng thương cho giáo họ DMLV, cha đặc trách, và những người thiện tâm hy sinh phục vụ cho nhà Chừa khi gặp những sự hiểu lầm, chống đối, xuyên tạc gây xáo trộn, mất đoàn kết và phá hoại cộng đoàn như những hành động và bức thư của anh gởi ra.
Cầu xin ơn lành và bình an của Thiên Chúa đến với anh,
Một Giáo dân của Giáo Họ DMLV
Tâm Tình Người Giáo Dân 1
Kính thưa tất cả quý vị thân hữu và anh chị em trong CDGXDMLV. tai Chantilly.
Theo Chúa, đọc lời kinh Chúa để sửa soạn cho tâm hồn mình trong sạch, làm theo những gì mà đức Kito đã nói trong kinh thánh để mai này được hưởng vinh danh Chúa trên nước thiên đàng. Đó là những gì tôi đã học hỏi gần 30 năm nầy theo hướng dẫn của người cha cũng là linh mục, người đã dạy dỗ tôi ngày đầu tiên trở thành người Thiên Chúa Giáo. Tôi thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này thì mai đây chắc sẽ hướng được hồng ân của Thiên Chúa bán trao khi trở thành tro bụi.
Những sự việc xảy ra trong CDGXDMLV Chantilly đã làm tôi gục ngã trên chiến trường trên con đường đi đến với Chúa, lòng tin của tôi đã chùn lại qua những sự việc xây đúng, việc giải tán hội đồng phục vụ mà không có một lý đó tuyên bố rõ ràng, rồi dẫn đến chuyện bầu cử ban chấp hành mới thất bại bởi vì những người được chọn từ giáo dân không cùng một khuynh hướng của Cha giáo xứ.Tiện đây tôi cũng muốn hỏi các cha thế nào là một cuộc bầu cử ban chấp hành rõ ràng và mình bạch, phải chàng người ra ứng cứ không được phép bầu cho chính bản thân họ là đúng nguyên tắc đề ra của các cha đúng không? Nếu vậy, thì tôi muốn hỏi các cha trả lời cái luật lệ này. Chắc chắn rằng các cha đã theo dõi bầu cũ Tổng Thống Hoa Kỳ và các nước dân chủ trên thế giới này, một vị ra ứng cử Tổng Thống họ được quyền bầu cho chính họ vì họ tin tưởng rằng họ có đủ khả năng để trở thành người lãnh đạo của một nước có đúng không vây thưa các cha? một cuộc bầu cứ có 3 liên danh mà cha đòi hỏi phải trên 50% của sổ phiếu bầu thế là bài toán đã trở thành 100:3=50 có đúng không vây.
Hơn thế nữa khi giải tán một bản chấp hành các cha cũng chẳng có một lời cảm ơn đến với họ, các cha không thích thì giải tán, bầu cử xong không đúng người cha muốn thì huỷ bỏ, Giáo dân chúng con thấy cũng nếm đủ mùi vị rồi, thôi thì cha muốn chọn người nào đó tuy sở thích của cha đi.Cuối cùng người cha chọn là người đã ngang nhiên từ bỏ ban chấp hành vì một sự bất đồng ý kiến mà không tuyên bố lý đó vì sao.Theo đúng nguyên tắc thì người được cha chọn không được phép chọn vào ban chấp hành như cha đã tuyên bố với giao hữu khi đề tài bầu cử ngay từ đầu, rồi cuối cùng chính cha đã chọn người cha không cho ra ứng cũ hội đồng, như vậy là có nghĩa như thế nào? Nhà Chúa là nơi để con chiên ra sức để phục vụ với danh nghĩa phục vụ nhà Chúa chứ không phải là nơi tranh chấp quyền lực thểo lối Cộng Sản có đúng không thưa quý vị. Theo tôi nghĩ các cha cho rằng giáo dân ngồi dưới nhà thơ lắng nghe những gì các cha nói toàn là một lũ dân mù chữ, không có trình độ, không biết suy nghĩ những gì các cha đang nói và đang làm trong giáo xứ chắc, Tôi đã đọc những ý kiến đóng góp trong trắng này và tôi cảm nhận rằng, nếu đi tu để nghĩ ngơi trong căn nhà 1,350,000 dollars từ sự đóng góp của giáo dân, tôi chắc chắn rằng tất cả mọi người đều muốn trở thành tu sĩ để hưởng thần chứ làm con người thường ở đời làm gì cho khổ thân chứ.Phần nửa các cha muốn giải tán ban chấp hành để tiện việc mua miếng đất trên danh nghĩa để xây dựng giáo họ cho dễ dàng chứ gì, bởi vì không có ban chấp hành thì các cha tự quyền quyết định và thao túng dễ dàng có đúng không vây? làm thế nào để tranh luận khi mua một mảnh đất 10 aces mà chỉ cho phép xử dụng 5 aces để xây dựng nhà Chúa, thế mà mấy cha vì bất động ý kiến rồi đưa đến việc giải tán ban chấp hành đúng vây không? tôi là người không tham gia đoàn thể, chỉ biết lắng nghe và tìm hiểu những điều phải trái để nói lên sự thật của các cha trông việc xây dựng nhà Chúa và mong rằng các cha chứng tỏ mình là con người đã được Chúa chọn theo đúng nghĩa của nó.
H.Ngo
Kính thưa tất cả quý vị thân hữu và anh chị em trong CDGXDMLV. tai Chantilly.
Theo Chúa, đọc lời kinh Chúa để sửa soạn cho tâm hồn mình trong sạch, làm theo những gì mà đức Kito đã nói trong kinh thánh để mai này được hưởng vinh danh Chúa trên nước thiên đàng. Đó là những gì tôi đã học hỏi gần 30 năm nầy theo hướng dẫn của người cha cũng là linh mục, người đã dạy dỗ tôi ngày đầu tiên trở thành người Thiên Chúa Giáo. Tôi thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này thì mai đây chắc sẽ hướng được hồng ân của Thiên Chúa bán trao khi trở thành tro bụi.
Những sự việc xảy ra trong CDGXDMLV Chantilly đã làm tôi gục ngã trên chiến trường trên con đường đi đến với Chúa, lòng tin của tôi đã chùn lại qua những sự việc xây đúng, việc giải tán hội đồng phục vụ mà không có một lý đó tuyên bố rõ ràng, rồi dẫn đến chuyện bầu cử ban chấp hành mới thất bại bởi vì những người được chọn từ giáo dân không cùng một khuynh hướng của Cha giáo xứ.Tiện đây tôi cũng muốn hỏi các cha thế nào là một cuộc bầu cử ban chấp hành rõ ràng và mình bạch, phải chàng người ra ứng cứ không được phép bầu cho chính bản thân họ là đúng nguyên tắc đề ra của các cha đúng không? Nếu vậy, thì tôi muốn hỏi các cha trả lời cái luật lệ này. Chắc chắn rằng các cha đã theo dõi bầu cũ Tổng Thống Hoa Kỳ và các nước dân chủ trên thế giới này, một vị ra ứng cử Tổng Thống họ được quyền bầu cho chính họ vì họ tin tưởng rằng họ có đủ khả năng để trở thành người lãnh đạo của một nước có đúng không vây thưa các cha? một cuộc bầu cứ có 3 liên danh mà cha đòi hỏi phải trên 50% của sổ phiếu bầu thế là bài toán đã trở thành 100:3=50 có đúng không vây.
Hơn thế nữa khi giải tán một bản chấp hành các cha cũng chẳng có một lời cảm ơn đến với họ, các cha không thích thì giải tán, bầu cử xong không đúng người cha muốn thì huỷ bỏ, Giáo dân chúng con thấy cũng nếm đủ mùi vị rồi, thôi thì cha muốn chọn người nào đó tuy sở thích của cha đi.Cuối cùng người cha chọn là người đã ngang nhiên từ bỏ ban chấp hành vì một sự bất đồng ý kiến mà không tuyên bố lý đó vì sao.Theo đúng nguyên tắc thì người được cha chọn không được phép chọn vào ban chấp hành như cha đã tuyên bố với giao hữu khi đề tài bầu cử ngay từ đầu, rồi cuối cùng chính cha đã chọn người cha không cho ra ứng cũ hội đồng, như vậy là có nghĩa như thế nào? Nhà Chúa là nơi để con chiên ra sức để phục vụ với danh nghĩa phục vụ nhà Chúa chứ không phải là nơi tranh chấp quyền lực thểo lối Cộng Sản có đúng không thưa quý vị. Theo tôi nghĩ các cha cho rằng giáo dân ngồi dưới nhà thơ lắng nghe những gì các cha nói toàn là một lũ dân mù chữ, không có trình độ, không biết suy nghĩ những gì các cha đang nói và đang làm trong giáo xứ chắc, Tôi đã đọc những ý kiến đóng góp trong trắng này và tôi cảm nhận rằng, nếu đi tu để nghĩ ngơi trong căn nhà 1,350,000 dollars từ sự đóng góp của giáo dân, tôi chắc chắn rằng tất cả mọi người đều muốn trở thành tu sĩ để hưởng thần chứ làm con người thường ở đời làm gì cho khổ thân chứ.Phần nửa các cha muốn giải tán ban chấp hành để tiện việc mua miếng đất trên danh nghĩa để xây dựng giáo họ cho dễ dàng chứ gì, bởi vì không có ban chấp hành thì các cha tự quyền quyết định và thao túng dễ dàng có đúng không vây? làm thế nào để tranh luận khi mua một mảnh đất 10 aces mà chỉ cho phép xử dụng 5 aces để xây dựng nhà Chúa, thế mà mấy cha vì bất động ý kiến rồi đưa đến việc giải tán ban chấp hành đúng vây không? tôi là người không tham gia đoàn thể, chỉ biết lắng nghe và tìm hiểu những điều phải trái để nói lên sự thật của các cha trông việc xây dựng nhà Chúa và mong rằng các cha chứng tỏ mình là con người đã được Chúa chọn theo đúng nghĩa của nó.
H.Ngo
Tân Ban Thường Vụ
Linh mục đặc trách Phó Q. Luân xin công bố những người sau đây là thành viên Ban Thường Vụ của Giáo họ Đức Mẹ La Vang, nhiệm kỳ bắt đầu từ Chúa Nhật III Mùa Chay và kết thúc vào cuối tháng 5, 2019:
- Anh Nguyễn Hữu Anh, chủ tịch
- Anh Nguyễn Nhân, phó nội vụ 1
- Chị Ngô Hoa, phó nội vụ 2 kiêm thư ký
- Anh Trần Philip, phó ngoại vụ
Việc thành lập Ban Thường Vụ là để tiếp nối chuyền thống tốt đẹp của các xứ Việt Nam: để có những người theo sát hơn một số các hoạt động và giúp vị linh mục phục vụ cộng đoàn dân Chúa. Tất nhiên cha cần sự đóng góp, cộng tác của mọi người, không riêng gì Ban Thường Vụ. Ước chi chúng ta đến với nhau trong tinh thần bác ái, hiệp nhất, và hy sinh vì lợi ích chung. Xin Chúa chúc lành cho Giáo họ chúng ta.
Linh mục đặc trách Phó Q. Luân xin công bố những người sau đây là thành viên Ban Thường Vụ của Giáo họ Đức Mẹ La Vang, nhiệm kỳ bắt đầu từ Chúa Nhật III Mùa Chay và kết thúc vào cuối tháng 5, 2019:
- Anh Nguyễn Hữu Anh, chủ tịch
- Anh Nguyễn Nhân, phó nội vụ 1
- Chị Ngô Hoa, phó nội vụ 2 kiêm thư ký
- Anh Trần Philip, phó ngoại vụ
Việc thành lập Ban Thường Vụ là để tiếp nối chuyền thống tốt đẹp của các xứ Việt Nam: để có những người theo sát hơn một số các hoạt động và giúp vị linh mục phục vụ cộng đoàn dân Chúa. Tất nhiên cha cần sự đóng góp, cộng tác của mọi người, không riêng gì Ban Thường Vụ. Ước chi chúng ta đến với nhau trong tinh thần bác ái, hiệp nhất, và hy sinh vì lợi ích chung. Xin Chúa chúc lành cho Giáo họ chúng ta.
Những thách đốcủa sự khó nghèo trong đời tu
08/02/2018
https://giaophanphucuong.org/goc-nhin/nhung-thach-do-cua-su-kho-ngheo-trong-doi-tu-10466.html
Người tu sĩ nào có thể sống được sự nghèo khó như Thiên Chúa mong chờ theo mẫu gương Giêsu quả thật là một vị thánh. Ý nghĩa của đời khó nghèo, dường như ai cũng biết và nắm rõ. Nhưng có thể đưa nó vào thực tế cuộc sống lại là một chuyện khác. Lúc nào cũng vậy, đời tu luôn bị những xu thế của thời đại tấn công. Con người nào cũng có xu hướng muốn trở nên giàu có, tìm kiếm sự sung túc thành đạt cho bản thân. Sự giàu có luôn có một sức thu hút rất lớn. Lối sống nghèo dường như là con đường hẹp, đi ngược lại với những gì người ta mong chờ. Là một con người sống trong thế giới này, vẫn còn phải hít thở không khí, chân vẫn còn đạp đất, người tu sĩ vẫn luôn phải đối diện với nhiều cám dỗ, bên trong cũng như bên ngoài, khiến họ có thể quên mất đi điều mà họ đã khấn hứa liên quan đến đời sống khó nghèo. Có khi, họ đã đi trệch hướng mà không hề hay biết, lại còn cứ cỡ là mình đang sống sự khó nghèo rất thành công. Đâu là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này?
Nó có thể đến trước tiên từ gương xấu của nhiều người trong giới tu, đặc biệt là những tu sĩ đã sống đời tu lâu năm. Ngày trước, có thể họ cũng đã từng có một lý tưởng cao đẹp về sự từ bỏ để trở nên khó nghèo. Nhưng rồi, khi thời gian trôi qua, họ đã dần quên mất. Niềm kiêu hãnh về thâm niên tu trì của mình khiến cho họ tự mặc định rằng mình đáng được sống một cuộc sống khá hơn, đầy đủ hơn, bù lại cho những hy sinh của mình cho nhân loại, cho nhà dòng bấy lâu nay. Thế hệ trẻ nhìn vào họ, cứ tưởng rằng họ người sống đời tu lâu năm thì trưởng thành hơn, chín chắn hơn và cách hành xử của họ đáng được noi theo hơn. Cứ thế, các tu sĩ trẻ bắt đầu phỏng theo lối sống hưởng thụ ấy và cho rằng đó là khó nghèo của đời tu mà chẳng mảy may tự đặt lại vấn đề về nó.
Xưa cũng như nay, những người sống đời dâng hiến bao giờ cũng được người khác tôn trọng, nể nang và đi kèm với đó những món quà, những “biếu xén”. Ngay từ khi chập chững bước vào đời tu, khi chưa làm gì để cống hiến trong Giáo Hội và xã hội, các tu sĩ đã được “những phụ nữ đạo đức” chăm lo từ miếng ăn đến giấc ngủ. Chẳng ai có thể cấm họ làm chuyện này. Việc người dân có lòng yêu mến tu sĩ là điều rất đáng trân trọng. Nhưng nếu không được giáo dục cho kỹ lưỡng, các tu sĩ sẽ xem đây như là “nguồn thu” của mình, là nơi mình có thể tìm kiếm nguồn an ủi, sự trợ giúp. Đặc biệt, khi đã trở thành linh mục, lòng tôn kính của người dân dành cho họ ngày càng lớn, bởi họ tin rằng chỉ cần “một cái dang tay” là bao ơn lành của Chúa sẽ tuôn đổ xuống trên gia đình họ. Những món quà tặng riêng, những phong bì xin lễ có thể càng ngày càng dày và nặng hơn. Khi không có đủ ý thức, người tu sĩ rất dễ dàng bị những điều này lôi kéo, làm mất tự do.
Chủ nghĩa tiêu thụ càng ngày càng bành trướng mạnh mẽ. Biết bao công nghệ mới, tiện ích và sang trọng ra đời. Người tu sĩ có thể có xu hướng biện minh rằng “phải no đủ mới làm việc được”, hay “có thực mới vực được đạo”, “có phương tiện tốt mới làm việc tông đồ được” để rồi tìm cách thủ đắc cho mình những gì mình muốn. Dĩ nhiên, nếu được ăn no đủ, cơ thể khoẻ mạnh, có những công cụ trợ giúp đắc lực thì các tu sĩ sẽ làm việc hiệu quả hơn. Nhưng khi không đủ tỉnh thức, họ sẽ chạy theo lời mời gọi của các thương hiệu, sử dụng hay sưu tập những điều vượt quá mức cần thiết. Khi đó, sự khó nghèo có nguy cơ bị ảnh hưởng. Luôn tồn tại một sự căng thẳng giữa sống nghèo và làm việc tông đồ, như chúng ta đã thấy khi tìm hiểu về lịch sử linh đạo. Chỉ có một bộ quần áo rách rưới thì sao có thể giúp người khác hiệu quả được, nhưng nếu trở nên quá sang trọng, thì có thật là sẽ làm việc tông đồ tốt hơn không? Cũng có thể tồn tại một kiểu hoang mang khi thời đại có những thay đổi, không biết phải giữ điều gì, thay đổi điều gì, để vừa giữ được truyền thống, vừa có thể bắt nhịp với sự phát triển của thời gian.
Một lý do khác đến từ chính đời sống đức tin của người tu sĩ. Đó là một thái độ thiếu niềm tin, thiếu tín thác vào sự quan phòng của Chúa, hay một kiểu kiêu ngạo, cho rằng mình đã trưởng thành trong đời sống thiêng liêng rồi nên không cần phải bỏ mình, hãm mình, sống nhiệm nhặt nữa. Sự ảo tưởng bao giờ cũng làm hại người ta. Sau một khoảng thời gian sống đời tu, có thể người ta sẽ không còn thấy được giá trị của khó nghèo nữa, không còn coi đó là lý tưởng sống. Tệ hại hơn, có người còn coi đời tu như một phương thức để “đổi đời”, một kiểu làm giàu “cách ngọt ngào”, lợi dụng lòng tốt của người dân. Từ đó, họ có xu hướng muốn dành dụm, tích lũy cho riêng mình, dù có khi được phép. Một số khác, do xuất thân từ gia đình giàu có, nên mang tư tưởng rằng bây giờ tôi từ bỏ, nhưng vì tôi có học, có hậu thuẫn nên tôi có thể lấy lại nó bất cứ khi nào tôi muốn. Ngoài ra, cũng chẳng cần phải bận tâm làm gì, tôi nghèo nhưng cộng đoàn tôi giàu; tôi không có lúc này nhưng sẽ có bất cứ lúc nào tôi muốn, chỉ cần một lời xin phép là xong.
Những con sâu đục khoét đời sống khó nghèo có muôn hình vạn trạng, chẳng biết phải kể ra bao giờ mới đủ. Nhưng tựu trung, cũng giống như bao cám dỗ khác, nó chỉ có thể làm đổ sập bức tường khó nghèo của đời tu, khi chính người tu sĩ mở đường cho nó. Khó khăn và thách đố sẽ luôn luôn có, những mối nguy hại vẫn mãi còn đó, nhưng nếu người tu sĩ luôn biết thức tỉnh, cảnh giác với nó thì với ơn Chúa, họ sẽ dễ dàng vượt qua được. Lịch sử đã cho chúng ta thấy điều này qua biết bao gương lành của những vị thánh. Trước sức tấn công của cám dỗ, ước gì các tu sĩ luôn bền tâm và các tín rằng “mọi sự đều có thể đối với người tin” (Mc 9,23).
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
08/02/2018
https://giaophanphucuong.org/goc-nhin/nhung-thach-do-cua-su-kho-ngheo-trong-doi-tu-10466.html
Người tu sĩ nào có thể sống được sự nghèo khó như Thiên Chúa mong chờ theo mẫu gương Giêsu quả thật là một vị thánh. Ý nghĩa của đời khó nghèo, dường như ai cũng biết và nắm rõ. Nhưng có thể đưa nó vào thực tế cuộc sống lại là một chuyện khác. Lúc nào cũng vậy, đời tu luôn bị những xu thế của thời đại tấn công. Con người nào cũng có xu hướng muốn trở nên giàu có, tìm kiếm sự sung túc thành đạt cho bản thân. Sự giàu có luôn có một sức thu hút rất lớn. Lối sống nghèo dường như là con đường hẹp, đi ngược lại với những gì người ta mong chờ. Là một con người sống trong thế giới này, vẫn còn phải hít thở không khí, chân vẫn còn đạp đất, người tu sĩ vẫn luôn phải đối diện với nhiều cám dỗ, bên trong cũng như bên ngoài, khiến họ có thể quên mất đi điều mà họ đã khấn hứa liên quan đến đời sống khó nghèo. Có khi, họ đã đi trệch hướng mà không hề hay biết, lại còn cứ cỡ là mình đang sống sự khó nghèo rất thành công. Đâu là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này?
Nó có thể đến trước tiên từ gương xấu của nhiều người trong giới tu, đặc biệt là những tu sĩ đã sống đời tu lâu năm. Ngày trước, có thể họ cũng đã từng có một lý tưởng cao đẹp về sự từ bỏ để trở nên khó nghèo. Nhưng rồi, khi thời gian trôi qua, họ đã dần quên mất. Niềm kiêu hãnh về thâm niên tu trì của mình khiến cho họ tự mặc định rằng mình đáng được sống một cuộc sống khá hơn, đầy đủ hơn, bù lại cho những hy sinh của mình cho nhân loại, cho nhà dòng bấy lâu nay. Thế hệ trẻ nhìn vào họ, cứ tưởng rằng họ người sống đời tu lâu năm thì trưởng thành hơn, chín chắn hơn và cách hành xử của họ đáng được noi theo hơn. Cứ thế, các tu sĩ trẻ bắt đầu phỏng theo lối sống hưởng thụ ấy và cho rằng đó là khó nghèo của đời tu mà chẳng mảy may tự đặt lại vấn đề về nó.
Xưa cũng như nay, những người sống đời dâng hiến bao giờ cũng được người khác tôn trọng, nể nang và đi kèm với đó những món quà, những “biếu xén”. Ngay từ khi chập chững bước vào đời tu, khi chưa làm gì để cống hiến trong Giáo Hội và xã hội, các tu sĩ đã được “những phụ nữ đạo đức” chăm lo từ miếng ăn đến giấc ngủ. Chẳng ai có thể cấm họ làm chuyện này. Việc người dân có lòng yêu mến tu sĩ là điều rất đáng trân trọng. Nhưng nếu không được giáo dục cho kỹ lưỡng, các tu sĩ sẽ xem đây như là “nguồn thu” của mình, là nơi mình có thể tìm kiếm nguồn an ủi, sự trợ giúp. Đặc biệt, khi đã trở thành linh mục, lòng tôn kính của người dân dành cho họ ngày càng lớn, bởi họ tin rằng chỉ cần “một cái dang tay” là bao ơn lành của Chúa sẽ tuôn đổ xuống trên gia đình họ. Những món quà tặng riêng, những phong bì xin lễ có thể càng ngày càng dày và nặng hơn. Khi không có đủ ý thức, người tu sĩ rất dễ dàng bị những điều này lôi kéo, làm mất tự do.
Chủ nghĩa tiêu thụ càng ngày càng bành trướng mạnh mẽ. Biết bao công nghệ mới, tiện ích và sang trọng ra đời. Người tu sĩ có thể có xu hướng biện minh rằng “phải no đủ mới làm việc được”, hay “có thực mới vực được đạo”, “có phương tiện tốt mới làm việc tông đồ được” để rồi tìm cách thủ đắc cho mình những gì mình muốn. Dĩ nhiên, nếu được ăn no đủ, cơ thể khoẻ mạnh, có những công cụ trợ giúp đắc lực thì các tu sĩ sẽ làm việc hiệu quả hơn. Nhưng khi không đủ tỉnh thức, họ sẽ chạy theo lời mời gọi của các thương hiệu, sử dụng hay sưu tập những điều vượt quá mức cần thiết. Khi đó, sự khó nghèo có nguy cơ bị ảnh hưởng. Luôn tồn tại một sự căng thẳng giữa sống nghèo và làm việc tông đồ, như chúng ta đã thấy khi tìm hiểu về lịch sử linh đạo. Chỉ có một bộ quần áo rách rưới thì sao có thể giúp người khác hiệu quả được, nhưng nếu trở nên quá sang trọng, thì có thật là sẽ làm việc tông đồ tốt hơn không? Cũng có thể tồn tại một kiểu hoang mang khi thời đại có những thay đổi, không biết phải giữ điều gì, thay đổi điều gì, để vừa giữ được truyền thống, vừa có thể bắt nhịp với sự phát triển của thời gian.
Một lý do khác đến từ chính đời sống đức tin của người tu sĩ. Đó là một thái độ thiếu niềm tin, thiếu tín thác vào sự quan phòng của Chúa, hay một kiểu kiêu ngạo, cho rằng mình đã trưởng thành trong đời sống thiêng liêng rồi nên không cần phải bỏ mình, hãm mình, sống nhiệm nhặt nữa. Sự ảo tưởng bao giờ cũng làm hại người ta. Sau một khoảng thời gian sống đời tu, có thể người ta sẽ không còn thấy được giá trị của khó nghèo nữa, không còn coi đó là lý tưởng sống. Tệ hại hơn, có người còn coi đời tu như một phương thức để “đổi đời”, một kiểu làm giàu “cách ngọt ngào”, lợi dụng lòng tốt của người dân. Từ đó, họ có xu hướng muốn dành dụm, tích lũy cho riêng mình, dù có khi được phép. Một số khác, do xuất thân từ gia đình giàu có, nên mang tư tưởng rằng bây giờ tôi từ bỏ, nhưng vì tôi có học, có hậu thuẫn nên tôi có thể lấy lại nó bất cứ khi nào tôi muốn. Ngoài ra, cũng chẳng cần phải bận tâm làm gì, tôi nghèo nhưng cộng đoàn tôi giàu; tôi không có lúc này nhưng sẽ có bất cứ lúc nào tôi muốn, chỉ cần một lời xin phép là xong.
Những con sâu đục khoét đời sống khó nghèo có muôn hình vạn trạng, chẳng biết phải kể ra bao giờ mới đủ. Nhưng tựu trung, cũng giống như bao cám dỗ khác, nó chỉ có thể làm đổ sập bức tường khó nghèo của đời tu, khi chính người tu sĩ mở đường cho nó. Khó khăn và thách đố sẽ luôn luôn có, những mối nguy hại vẫn mãi còn đó, nhưng nếu người tu sĩ luôn biết thức tỉnh, cảnh giác với nó thì với ơn Chúa, họ sẽ dễ dàng vượt qua được. Lịch sử đã cho chúng ta thấy điều này qua biết bao gương lành của những vị thánh. Trước sức tấn công của cám dỗ, ước gì các tu sĩ luôn bền tâm và các tín rằng “mọi sự đều có thể đối với người tin” (Mc 9,23).
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
Ban Biên Tập Ánh Sáng Sự Thật biết được đây là căn nhà xứ mà 4 cha Đa Minh, Hội Đồng Mục Vụ và Hội Đồng Tài Chánh tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia mới mua được 4 tháng với giá $1,320,000 (một triệu ba trăm hai mươi ngàn đôla) để cho cha xứ, 3 cha phó ở. Trong năm mới của con chó 2018. Mỗi tháng Giáo dân trong GX phải còng lưng trả nợ gần $10,000 (gần mười ngàn đồng) cho 4 Cha nằm mát cái lưng.
Đừng đặt các linh mục lên bệ thờ
Chủ nghĩa giáo quyền đang làm suy yếu sứ mạng mục vụ của Giáo hội.
Cuối cùng đã có một vấn đề mà giáo hội chia rẽ của chúng ta có thể nhất trí. Người Công giáo thuộc mọi phái, bảo thủ hay tự do hay trung dung, đều thấy khó chịu về chủ nghĩa giáo quyền. Từ Đức Giáo hoàng Phanxicô cho đến hàng ghế cuối trong nhà thờ, từ giáo sư chủng viện cho đến các thừa tác viên, chúng ta đều đồng ý rằng chủ nghĩa giáo quyền đang làm méo mó sứ mạng mục vụ của giáo hội.
Và chủ nghĩa giáo quyền còn củng cố luận điệu của những người theo chủ nghĩa thế tục rằng hàng giáo sỹ Công giáo chẳng khác gì những nhân viên của giáo hoàng để áp đặt sự kiểm soát đạo đức ngặt nghèo bóp nghẹt bản năng ham muốn tự do và vui thú của con người.
Vậy hãy chấm dứt chủ nghĩa giáo quyền trong giáo hội.
Chắc chắn là thế. Sự đồng thuận về chuyện này quá rõ ràng. Thế mà, tôi còn nghe có tiếng nói, “đừng làm quá nhanh.”
Khối ung thư này đang làm suy yếu thế giới Công giáo, từ các cộng đoàn địa phương cho đến các văn phòng Vatican, nó đã có từ trong quá khứ và hiện đang tồn tại trong giáo hội, một điều chúng ta cần xem xét thật kỹ lưỡng. Vậy thì hãy bắt tay xét nghiệm nó nào.
Chủ nghĩa giáo quyền chỉ cần nhìn là biết, dù là ở mức độ giáo xứ hay trên hình biếm họa về giáo sỹ. Nhưng dù cho chúng ta có nhận ra, cũng khó lòng mà định nghĩa nó.
Tôi thì thấy thế này. Chủ nghĩa giáo quyền là một thái độ có trong nhiều (chứ không phải tất cả) giáo sỹ, những người xem vị thế linh mục và giám mục của mình cao hơn vị thế môn đệ được rửa tội của Chúa Giêsu Kitô đang có trong họ. Khi làm thế, nảy sinh một tâm thức đặc quyền và tước vị trong suy nghĩ riêng và chung của các giáo sỹ. Điều này làm nảy sinh một nhóm những con người “ưu tú” trong giáo hội, nghĩ rằng mình không giống những tín hữu khác.
Giáo sỹ rơi vào cám dỗ này không thể thấy được việc đó đang làm tê hoại nhân cách của họ, tê hoại khả năng kết nối ở tầm mức con người với những nhóm người khác trong đoàn dân Chúa. Trong tất cả những hoa trái chua cay của chủ nghĩa giáo quyền, thì việc mất khả năng kết nối với tha nhân này, chính là thứ gây tai hại nhất. Khi một người được truyền chức thánh có thái độ bề trên với các giáo dân và những người mình gặp gỡ, thì vấn đề không còn đơn giản. Dạng mất liên kết này có thể là thứ tiêu diệt hết những nỗ lực của một linh mục muốn xây dựng tâm thức cộng đoàn trong giáo xứ.
Và thường giáo dân khó lòng thấy thoải mái với một linh mục giáo quyền. Nói đơn giản là họ không thấy được cách tiếp cận của một người “cha”. Cũng có thể nói như thế về các giám mục quá dễ dãi nghĩ mình như những quân vương một vùng được Chúa tuyển chọn. Mối liên hệ của các giám mục này với các linh mục và giáo dân không còn là cung cách của một mục tử.
Nơi họ không có mùi chiên.
Mà đó lại chính là những gì mà các giáo sỹ giáo quyền muốn. Họ tin rằng xa cách một chút với những người không có chức thánh là một việc phù hợp và đúng đắn. Dĩ nhiên, linh mục không cần phải chén thù chén tạc xuề xòa với giáo dân, mối liên hệ linh mục-giáo dân cần có sự trưởng thành và cẩn trọng. Hầu hết các giáo sĩ đều biết những đòi hỏi của đàn chiên mình. Chắc chắn, các giáo sĩ cần phải bảo vệ sự riêng tư của mình, và tìm thời gian “ở một mình.” Nhưng bản chất của chủ nghĩa giáo quyền là phóng đại nhu cầu này. Nó nảy sinh sự giả tạo và cấp bậc giữa các giáo sỹ và giáo dân. Như thế, là thiếu mất đi sự gì đó.
Các linh mục và giám mục (thậm chí là phó tế) dần thấy uy thế của mình trong việc cử hành bí tích và giảng dạy, chính là nền tảng căn tính của mình. Và khi đó, họ không còn thấy được sự thật rằng sức mạnh của Giáo hội xét tận cùng chính là nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Họ nói, “Chúng tôi là giáo sỹ, anh chị em thì không.”
Nhiều năm trước, khi làm tổng đại diện, tôi có nói chuyện với một viên chức giáo dân cấp bậc cao trong giáo phận, ông sợ rằng mình đang ngày càng dấn vào hệ thống này, sợ mình trở nên “như giáo sỹ” Tôi bảo ông đừng lo. Việc ông cảm nhận được mối nguy đó, chính là cái bảo vệ cho ông rồi. Chúng tôi cũng thấy được nhiều đồng nghiệp giáo dân của ông có vẻ như không thấy được mối nguy đó. Những nhân viên mục vụ giáo dân này nghĩ mình là người trong hàng ngũ giáo sỹ. Và có thể nói đúng là thế. Như những người mục vụ được truyền chức thánh, lòng trung thành ban đầu của họ giờ hướng về giáo hội và thể chế hơn là về tin mừng và các tín hữu mà họ phục vụ. Thế nên, khối u chủ nghĩa giáo quyền, không chỉ giới hạn trong các giám mục, linh mục, phó tế.
Văn hóa giáo giáo sỹ chính là cái nôi nảy sinh căn bệnh chủ nghĩa giáo quyền. Và hai cái này là hai thứ khác biệt nhau. Chúng ta phải hiểu được chuyện này, trước khi tìm cách mổ xẻ thêm về khối u chủ nghĩa giáo quyền. Hầu hết những dân lành nghề, chuyên nghiệp, đều phát triển một dạng văn hóa, một kiểu cư xử và lời nói đặc thù thể hiện đặc tính của những người trong hội. Một nền văn hóa như thế có thể vun đắp một tinh thần đoàn thể lành mạnh.
Thế nên văn hóa giáo sỹ không phải là vấn đề. Các linh mục thường nói về “huynh đệ chức thánh.” Họ cùng chia sẻ một nền đào tạo chủng viện. Họ hiểu được niềm vui và nỗi buồn trong việc mục vụ, sự tự do và cô đơn của đời sống độc thân, và trách nhiệm lớn lao của việc rao giảng Lời Chúa.
Nhưng một văn hóa giáo sỹ lành mạnh thì vun đắp sự khiêm nhượng và lòng biết ơn trong tâm hồn các phó tế, linh mục, và giám mục. Nó dẫn đưa người linh mục nói rằng, “Tôi là linh mục, nhờ ơn Chúa. Nhưng trước hết, tôi là môn đệ được rửa tội, cũng cần được mục vụ, cần được thương xót và tình bạn của các giáo dân.” Tuy nhiên, khi văn hóa giáo sỹ thổi phòng vai trò và tầm hiểu biết của các thừa tác viên có chức thánh trong đời sống giáo hội, thì nó chính là mảnh đất màu mở để khối u chủ nghĩa giáo quyền lớn mạnh.
Vậy chúng ta có thể làm gì để chấm dứt chủ nghĩa giáo quyền? Những bước sau sẽ xử lý khối u, hay ít nhất là giảm nhẹ đi chủ nghĩa giáo quyền:
Nhưng có người sẽ lập luận, chẳng phải chỉ trích chủ nghĩa giáo quyền là công kích hàng giáo sỹ? Lập luận của chất vấn này như sau: Khó lòng cường điệu hóa phẩm giá và sức mạnh thiêng liêng của chức linh mục. Cứ nghĩ về việc giáo dân thấy hình ảnh người linh mục khi dâng thánh lễ và tha tội. Một ơn gọi quá cao cả, đòi buộc người linh mục phải là người “khác hẳn.” Và khi “khác hẳn” thì cũng đi kèm với trách nhiệm và đặc quyền.
Nói cách khác, lối nghĩ này chấp nhận chủ nghĩa giáo quyền như là bản chất tự nhiên trong người linh mục Công giáo, bởi họ thuộc về một đẳng cấp thiêng liêng cao quý. Và dù cao quý thì đi kèm với bổn phận, nhưng nó còn có sự vênh vang nữa.
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đáp lại lối nghĩ này bằng cách nói rằng một linh mục không phải là một người được tách riêng hẳn ra với cộng đoàn. Đức Giáo hoàng tin rằng linh mục và giám mục phải có một tâm hồn sứ mạng, một điều tương phản với kiểu tâm hồn giáo quyền. Trong tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm vui của Tin mừng), Đức Phanxicô đã viết rằng “một tâm hồn sứ mạng không bao giờ khép kín trong bản thân, không bao giờ lui về nơi an toàn riêng của mình, không bao giờ chấp nhận sự khắc nghiệt và thủ thế. Tâm hồn sứ mạng nhận ra rằng nó phải lớn lên trong nhận thức Tin mừng và trong nhận thức về những đường lối của Thần Khí, và nó luôn luôn làm tốt hết sức mình, ngay cả khi dẫm vào bùn đất trên đường.”
Đúng, hãy chấm dứt chủ nghĩa giáo quyền và theo gương của Đức Giáo hoàng không giáo quyền của chúng ta. Ngài liên tục nhắc nhở các giám mục, linh mục và phó tế rằng họ là những người dẫn đường cho đoàn dân lữ hành. Họ là những mục tử của lòng thương xót, với đôi giày lấm lem bùn đất.
J.B. Thái Hòa chuyển dịch
Nguồn tin: Phanxico
http://baoconggiao.net/index.php/Goc-nhin/dung-dat-cac-linh-muc-len-be-tho-4015.html
Người đọc nhận thấy tại GXCTTDVN, Arlington, VA, mà các linh mục dòng Phụ Tỉnh Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại giúp mục vụ như sau:
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington Virginia có khoảng 9 ngàn giáo dân (tính theo những năm về trước, bây giờ ít hơn vì nhiều giáo dân đã di chuyển đi nơi khác) nhưng có tới 4 linh mục của dòng Phụ Tỉnh Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại giúp mục vụ cho Giáo Xứ và được hưởng lương (Giáo Phận lấy tiền từ GX đóng góp hàng tuần trả cho 4 linh mục). Nhiều giáo dân thắc mắc: TẠI SAO trong các Thánh Lễ cuối tuần, vọng thứ bảy, và ngày Chủ Nhật. Linh mục nào dâng Thánh Lễ thì giáo dân thấy mặt, còn tới phần cho rước Mình Thánh Chúa thì không bao giờ thấy 3 linh mục kia ra phụ giúp cho giáo dân rước Mình Thánh Chúa, mà chỉ thấy 1 đoàn quý ông bà trong ban Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh giúp, vậy 3 linh mục kia đi đâu nhỉ? Có phải đang ngồi tòa để giải tội cho hối nhân không? Có phải đang đi tới thăm những người bệnh để an ủi cũng như cho họ được rước Mình Thánh Chúa không? Hay đang...?
Có điều giáo dân ai cũng nhận thấy: nếu là Thánh Lễ của đám cưới hay an táng thì hầu như có mặt đầy đủ 4 linh mục (chắc tại có phong bì).
Đã thế các chủ chiên của GXCTTDVN, Arlington, VA lại dùng chủ nghĩa giáo quyền để lấy 1 số tiền đã có sẵn trong ngân hàng của đàn chiên đóng góp là $800.000 (Tám trăm ngàn đôla) và mượn thêm của Giáo Phận $700,000 (bảy trăm ngàn đôla) nữa, với lãi xuất 5.25% để mua căn nhà xứ thật sang trọng thuộc hàng ĐẠI GIA là 1,320,000.00 đôla (1 triệu 3 trăm 2 mươi ngàn đôla) để ở, và đàn chiên phải còng lưng trả nợ mỗi tháng là 7,510 đôla 42 xu ( bảy ngàn năm trăm mười đôla bốn mươi hai xu).
Khi chủ chiên không muốn biết mùi chiên. Vậy đàn chiên của GXCTTĐVN tại Arlington Virginia có cần nhiều chủ chiên không?
Chủ nghĩa giáo quyền đang làm suy yếu sứ mạng mục vụ của Giáo hội.
Cuối cùng đã có một vấn đề mà giáo hội chia rẽ của chúng ta có thể nhất trí. Người Công giáo thuộc mọi phái, bảo thủ hay tự do hay trung dung, đều thấy khó chịu về chủ nghĩa giáo quyền. Từ Đức Giáo hoàng Phanxicô cho đến hàng ghế cuối trong nhà thờ, từ giáo sư chủng viện cho đến các thừa tác viên, chúng ta đều đồng ý rằng chủ nghĩa giáo quyền đang làm méo mó sứ mạng mục vụ của giáo hội.
Và chủ nghĩa giáo quyền còn củng cố luận điệu của những người theo chủ nghĩa thế tục rằng hàng giáo sỹ Công giáo chẳng khác gì những nhân viên của giáo hoàng để áp đặt sự kiểm soát đạo đức ngặt nghèo bóp nghẹt bản năng ham muốn tự do và vui thú của con người.
Vậy hãy chấm dứt chủ nghĩa giáo quyền trong giáo hội.
Chắc chắn là thế. Sự đồng thuận về chuyện này quá rõ ràng. Thế mà, tôi còn nghe có tiếng nói, “đừng làm quá nhanh.”
Khối ung thư này đang làm suy yếu thế giới Công giáo, từ các cộng đoàn địa phương cho đến các văn phòng Vatican, nó đã có từ trong quá khứ và hiện đang tồn tại trong giáo hội, một điều chúng ta cần xem xét thật kỹ lưỡng. Vậy thì hãy bắt tay xét nghiệm nó nào.
Chủ nghĩa giáo quyền chỉ cần nhìn là biết, dù là ở mức độ giáo xứ hay trên hình biếm họa về giáo sỹ. Nhưng dù cho chúng ta có nhận ra, cũng khó lòng mà định nghĩa nó.
Tôi thì thấy thế này. Chủ nghĩa giáo quyền là một thái độ có trong nhiều (chứ không phải tất cả) giáo sỹ, những người xem vị thế linh mục và giám mục của mình cao hơn vị thế môn đệ được rửa tội của Chúa Giêsu Kitô đang có trong họ. Khi làm thế, nảy sinh một tâm thức đặc quyền và tước vị trong suy nghĩ riêng và chung của các giáo sỹ. Điều này làm nảy sinh một nhóm những con người “ưu tú” trong giáo hội, nghĩ rằng mình không giống những tín hữu khác.
Giáo sỹ rơi vào cám dỗ này không thể thấy được việc đó đang làm tê hoại nhân cách của họ, tê hoại khả năng kết nối ở tầm mức con người với những nhóm người khác trong đoàn dân Chúa. Trong tất cả những hoa trái chua cay của chủ nghĩa giáo quyền, thì việc mất khả năng kết nối với tha nhân này, chính là thứ gây tai hại nhất. Khi một người được truyền chức thánh có thái độ bề trên với các giáo dân và những người mình gặp gỡ, thì vấn đề không còn đơn giản. Dạng mất liên kết này có thể là thứ tiêu diệt hết những nỗ lực của một linh mục muốn xây dựng tâm thức cộng đoàn trong giáo xứ.
Và thường giáo dân khó lòng thấy thoải mái với một linh mục giáo quyền. Nói đơn giản là họ không thấy được cách tiếp cận của một người “cha”. Cũng có thể nói như thế về các giám mục quá dễ dãi nghĩ mình như những quân vương một vùng được Chúa tuyển chọn. Mối liên hệ của các giám mục này với các linh mục và giáo dân không còn là cung cách của một mục tử.
Nơi họ không có mùi chiên.
Mà đó lại chính là những gì mà các giáo sỹ giáo quyền muốn. Họ tin rằng xa cách một chút với những người không có chức thánh là một việc phù hợp và đúng đắn. Dĩ nhiên, linh mục không cần phải chén thù chén tạc xuề xòa với giáo dân, mối liên hệ linh mục-giáo dân cần có sự trưởng thành và cẩn trọng. Hầu hết các giáo sĩ đều biết những đòi hỏi của đàn chiên mình. Chắc chắn, các giáo sĩ cần phải bảo vệ sự riêng tư của mình, và tìm thời gian “ở một mình.” Nhưng bản chất của chủ nghĩa giáo quyền là phóng đại nhu cầu này. Nó nảy sinh sự giả tạo và cấp bậc giữa các giáo sỹ và giáo dân. Như thế, là thiếu mất đi sự gì đó.
Các linh mục và giám mục (thậm chí là phó tế) dần thấy uy thế của mình trong việc cử hành bí tích và giảng dạy, chính là nền tảng căn tính của mình. Và khi đó, họ không còn thấy được sự thật rằng sức mạnh của Giáo hội xét tận cùng chính là nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Họ nói, “Chúng tôi là giáo sỹ, anh chị em thì không.”
Nhiều năm trước, khi làm tổng đại diện, tôi có nói chuyện với một viên chức giáo dân cấp bậc cao trong giáo phận, ông sợ rằng mình đang ngày càng dấn vào hệ thống này, sợ mình trở nên “như giáo sỹ” Tôi bảo ông đừng lo. Việc ông cảm nhận được mối nguy đó, chính là cái bảo vệ cho ông rồi. Chúng tôi cũng thấy được nhiều đồng nghiệp giáo dân của ông có vẻ như không thấy được mối nguy đó. Những nhân viên mục vụ giáo dân này nghĩ mình là người trong hàng ngũ giáo sỹ. Và có thể nói đúng là thế. Như những người mục vụ được truyền chức thánh, lòng trung thành ban đầu của họ giờ hướng về giáo hội và thể chế hơn là về tin mừng và các tín hữu mà họ phục vụ. Thế nên, khối u chủ nghĩa giáo quyền, không chỉ giới hạn trong các giám mục, linh mục, phó tế.
Văn hóa giáo giáo sỹ chính là cái nôi nảy sinh căn bệnh chủ nghĩa giáo quyền. Và hai cái này là hai thứ khác biệt nhau. Chúng ta phải hiểu được chuyện này, trước khi tìm cách mổ xẻ thêm về khối u chủ nghĩa giáo quyền. Hầu hết những dân lành nghề, chuyên nghiệp, đều phát triển một dạng văn hóa, một kiểu cư xử và lời nói đặc thù thể hiện đặc tính của những người trong hội. Một nền văn hóa như thế có thể vun đắp một tinh thần đoàn thể lành mạnh.
Thế nên văn hóa giáo sỹ không phải là vấn đề. Các linh mục thường nói về “huynh đệ chức thánh.” Họ cùng chia sẻ một nền đào tạo chủng viện. Họ hiểu được niềm vui và nỗi buồn trong việc mục vụ, sự tự do và cô đơn của đời sống độc thân, và trách nhiệm lớn lao của việc rao giảng Lời Chúa.
Nhưng một văn hóa giáo sỹ lành mạnh thì vun đắp sự khiêm nhượng và lòng biết ơn trong tâm hồn các phó tế, linh mục, và giám mục. Nó dẫn đưa người linh mục nói rằng, “Tôi là linh mục, nhờ ơn Chúa. Nhưng trước hết, tôi là môn đệ được rửa tội, cũng cần được mục vụ, cần được thương xót và tình bạn của các giáo dân.” Tuy nhiên, khi văn hóa giáo sỹ thổi phòng vai trò và tầm hiểu biết của các thừa tác viên có chức thánh trong đời sống giáo hội, thì nó chính là mảnh đất màu mở để khối u chủ nghĩa giáo quyền lớn mạnh.
Vậy chúng ta có thể làm gì để chấm dứt chủ nghĩa giáo quyền? Những bước sau sẽ xử lý khối u, hay ít nhất là giảm nhẹ đi chủ nghĩa giáo quyền:
- Các giám mục, linh mục và phó tế được kêu gọi bởi Tin mừng, và bởi Đức Giáo hoàng Phanxicô, phải thấy được tư cách môn đệ và việc phục vụ là nền nền tảng cho mục vụ chức thánh. Phép rửa cho họ mọi phẩm giá họ cần. Nhiều linh mục hiểu điều này. Nhiều người vẫn chưa hiểu. Vậy các chủng viện cần dạy cho các chủng sinh rằng tư cách môn đệ được rửa tội bén rễ trong lời nguyện chính là nền tảng căn bản cho việc mục vụ linh mục.
- Một số giáo sĩ nhất quyết rằng người ta phải gọi mình là “cha” hoặc là “đức cha.” (Trong tiếng Anh, có thể gọi linh mục là Father hoặc Monsignor, có thể gọi các giám mục hồng y với những tước rất uy quyền như Excellency hoặc Eminence). Các tước hiệu có vai trò của nó, nhưng ta không cần khăng khăng phải dùng nó. Chúng ta có thể thấy buồn cười khi một giáo dân cứ khăng khăng người ta phải gọi mình là bác sĩ, tiến sỹ, giáo sư, thẩm phán. Gọi một bác sĩ là là bác sĩ, thì hợp lý khi ta ở trong phòng khám hay bệnh viện, và gọi một linh mục là cha cũng hợp lý khi ở trong bối cảnh làm việc giáo xứ. Nhưng hầu hết mọi người sẽ nhíu mày khi người ta cứ nhất quyết lúc nào mình cũng phải được gọi bằng tước danh.
- Xem lại đời sống độc thân khiết tịnh bắt buộc. Đúng là chúng ta cũng thấy chủ nghĩa giáo quyền trong hàng giáo sỹ không độc thân của các giáo Đông phương. Nhưng những gánh nặng kéo theo đời sống độc thân, dẫn đến việc một số giáo sỹ thấy cần tước vị và đặc quyền, những nét đặc thù của chủ nghĩa giáo quyền.
Nhưng có người sẽ lập luận, chẳng phải chỉ trích chủ nghĩa giáo quyền là công kích hàng giáo sỹ? Lập luận của chất vấn này như sau: Khó lòng cường điệu hóa phẩm giá và sức mạnh thiêng liêng của chức linh mục. Cứ nghĩ về việc giáo dân thấy hình ảnh người linh mục khi dâng thánh lễ và tha tội. Một ơn gọi quá cao cả, đòi buộc người linh mục phải là người “khác hẳn.” Và khi “khác hẳn” thì cũng đi kèm với trách nhiệm và đặc quyền.
Nói cách khác, lối nghĩ này chấp nhận chủ nghĩa giáo quyền như là bản chất tự nhiên trong người linh mục Công giáo, bởi họ thuộc về một đẳng cấp thiêng liêng cao quý. Và dù cao quý thì đi kèm với bổn phận, nhưng nó còn có sự vênh vang nữa.
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đáp lại lối nghĩ này bằng cách nói rằng một linh mục không phải là một người được tách riêng hẳn ra với cộng đoàn. Đức Giáo hoàng tin rằng linh mục và giám mục phải có một tâm hồn sứ mạng, một điều tương phản với kiểu tâm hồn giáo quyền. Trong tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm vui của Tin mừng), Đức Phanxicô đã viết rằng “một tâm hồn sứ mạng không bao giờ khép kín trong bản thân, không bao giờ lui về nơi an toàn riêng của mình, không bao giờ chấp nhận sự khắc nghiệt và thủ thế. Tâm hồn sứ mạng nhận ra rằng nó phải lớn lên trong nhận thức Tin mừng và trong nhận thức về những đường lối của Thần Khí, và nó luôn luôn làm tốt hết sức mình, ngay cả khi dẫm vào bùn đất trên đường.”
Đúng, hãy chấm dứt chủ nghĩa giáo quyền và theo gương của Đức Giáo hoàng không giáo quyền của chúng ta. Ngài liên tục nhắc nhở các giám mục, linh mục và phó tế rằng họ là những người dẫn đường cho đoàn dân lữ hành. Họ là những mục tử của lòng thương xót, với đôi giày lấm lem bùn đất.
J.B. Thái Hòa chuyển dịch
Nguồn tin: Phanxico
http://baoconggiao.net/index.php/Goc-nhin/dung-dat-cac-linh-muc-len-be-tho-4015.html
Người đọc nhận thấy tại GXCTTDVN, Arlington, VA, mà các linh mục dòng Phụ Tỉnh Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại giúp mục vụ như sau:
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington Virginia có khoảng 9 ngàn giáo dân (tính theo những năm về trước, bây giờ ít hơn vì nhiều giáo dân đã di chuyển đi nơi khác) nhưng có tới 4 linh mục của dòng Phụ Tỉnh Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại giúp mục vụ cho Giáo Xứ và được hưởng lương (Giáo Phận lấy tiền từ GX đóng góp hàng tuần trả cho 4 linh mục). Nhiều giáo dân thắc mắc: TẠI SAO trong các Thánh Lễ cuối tuần, vọng thứ bảy, và ngày Chủ Nhật. Linh mục nào dâng Thánh Lễ thì giáo dân thấy mặt, còn tới phần cho rước Mình Thánh Chúa thì không bao giờ thấy 3 linh mục kia ra phụ giúp cho giáo dân rước Mình Thánh Chúa, mà chỉ thấy 1 đoàn quý ông bà trong ban Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh giúp, vậy 3 linh mục kia đi đâu nhỉ? Có phải đang ngồi tòa để giải tội cho hối nhân không? Có phải đang đi tới thăm những người bệnh để an ủi cũng như cho họ được rước Mình Thánh Chúa không? Hay đang...?
Có điều giáo dân ai cũng nhận thấy: nếu là Thánh Lễ của đám cưới hay an táng thì hầu như có mặt đầy đủ 4 linh mục (chắc tại có phong bì).
Đã thế các chủ chiên của GXCTTDVN, Arlington, VA lại dùng chủ nghĩa giáo quyền để lấy 1 số tiền đã có sẵn trong ngân hàng của đàn chiên đóng góp là $800.000 (Tám trăm ngàn đôla) và mượn thêm của Giáo Phận $700,000 (bảy trăm ngàn đôla) nữa, với lãi xuất 5.25% để mua căn nhà xứ thật sang trọng thuộc hàng ĐẠI GIA là 1,320,000.00 đôla (1 triệu 3 trăm 2 mươi ngàn đôla) để ở, và đàn chiên phải còng lưng trả nợ mỗi tháng là 7,510 đôla 42 xu ( bảy ngàn năm trăm mười đôla bốn mươi hai xu).
Khi chủ chiên không muốn biết mùi chiên. Vậy đàn chiên của GXCTTĐVN tại Arlington Virginia có cần nhiều chủ chiên không?
Ăn, nằm trong căn nhà quá sang trọng này thì làm sao ngửi được mùi ???
CÓ PHẢI NHÀ XỨ CỦA CHÚNG TA KHÔNG?
Trong Thánh Lễ 9:30 sáng ngày 26 tháng 11 và ngày 3 tháng 12 năm 2017 (có thể trong các Thánh Lễ khác nữa). Cha xứ Giuse Trần trung Liêm O.P Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia kêu mời giáo dân đi thăm căn nhà xứ mới mua của chúng ta đối diện với nhà thờ.
Người viết: Đây không phải là nhà xứ của chúng ta mà phải nói là nhà xứ của Giáo Phận Arlington Virginia. Vì theo luật của Giáo Phận, tất cả tài sản của các Giáo Xứ trong Giáo Phận Arlington đều thuộc về Giáo Phận dù đó là tiền của giáo dân trong, ngoài Giáo Xứ đóng góp để mua, hoặc phải mượn nợ, và nếu trong tương lai, vì một lý do gì đó mà Giáo Xứ nào phải đóng cửa nhà thờ thì tất cả những tài sản lớn, nhỏ đều thuộc về Giáo Phận, còn giáo dân lại đi đến một Giáo Xứ nào gần nhà, hoặc Giáo Xứ nào mình muốn để ghi tên gia nhập. Vì thế người đứng tên chủ của căn nhà xứ mới mua số 828 S UTAH ST ARLINGTON VA 22204 với giá $1,320,000 (một triệu ba trăm hai mươi ngàn đôla) là CATHOLIC DIOCESE OF ARLINGTON % MICHAEL F BURBIDGE/BISHOP. (xin bấm vào link để mở, hoặc copy rồi paste)
https://propertysearch.arlingtonva.us/Home/GeneralInformation?lrsn=69418&sequence=2
Cha xứ nói: "Đây là căn nhà xứ của chúng ta".
Trong Thánh Lễ 9:30 sáng ngày 26 tháng 11 và ngày 3 tháng 12 năm 2017 (có thể trong các Thánh Lễ khác nữa). Cha xứ Giuse Trần trung Liêm O.P Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia kêu mời giáo dân đi thăm căn nhà xứ mới mua của chúng ta đối diện với nhà thờ.
Người viết: Đây không phải là nhà xứ của chúng ta mà phải nói là nhà xứ của Giáo Phận Arlington Virginia. Vì theo luật của Giáo Phận, tất cả tài sản của các Giáo Xứ trong Giáo Phận Arlington đều thuộc về Giáo Phận dù đó là tiền của giáo dân trong, ngoài Giáo Xứ đóng góp để mua, hoặc phải mượn nợ, và nếu trong tương lai, vì một lý do gì đó mà Giáo Xứ nào phải đóng cửa nhà thờ thì tất cả những tài sản lớn, nhỏ đều thuộc về Giáo Phận, còn giáo dân lại đi đến một Giáo Xứ nào gần nhà, hoặc Giáo Xứ nào mình muốn để ghi tên gia nhập. Vì thế người đứng tên chủ của căn nhà xứ mới mua số 828 S UTAH ST ARLINGTON VA 22204 với giá $1,320,000 (một triệu ba trăm hai mươi ngàn đôla) là CATHOLIC DIOCESE OF ARLINGTON % MICHAEL F BURBIDGE/BISHOP. (xin bấm vào link để mở, hoặc copy rồi paste)
https://propertysearch.arlingtonva.us/Home/GeneralInformation?lrsn=69418&sequence=2
Cha xứ nói: "Đây là căn nhà xứ của chúng ta".
Người viết: Khi nào giáo dân chúng con được ăn, được ngủ từ ngày này, qua ngày khác, từ tháng này qua tháng kia, và từ năm này cho đến khi..... thì mới gọi là nhà xứ của giáo dân chúng con, và quan trọng chúng con phải đứng tên là chủ của căn nhà. Còn hiện tại chỉ thấy có 4 cha Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại được ở trong căn nhà quá sang trọng này mà thôi, có thể nói nhiều giáo dân chúng con có mơ ước cả đời cũng không thể có được, và người đứng tên chủ căn nhà là Đức Giám Mục MICHAEL F BURBIDGE Giáo Phận Arlington Virginia. Đã vậy, các Cha cùng những cánh tay nối dài nghị gật Hội Đồng Mục Vụ, Chủ Tịch Tài Chánh, và Business Manager thích sang trọng đi mượn nợ để bây giờ giáo dân chúng ta đã và đang phải còng lưng trả tiền nợ cho căn nhà quá sang trọng này với giá $1,320,000 (một triệu ba trăm hai mươi ngàn đôla) chưa kể hàng tháng phải trả thêm tiền điện, gas, nước, thuế vv...vv?
Người viết xin trình bầy thêm Nhà Thờ và nhà khách. Ai là người đứng tên?
Nhà Thờ CTTĐVN số 915 S WAKEFIELD ST ARLINGTON VA 22204. Người đứng tên là CATHOLIC DIOCESE OF ARLINGTON % MOST REV BISHOP PAUL S LOVERDE.
https://propertysearch.arlingtonva.us/Home/GeneralInformation?lrsn=40274
Nhà khách số 901 S WAKEFIELD ST ARLINGTON VA 22204. Người đứng tên là THE CATHOLIC DIOCESE OF ARLINGTON % MCCURTRIE JAMES W REV MSGR.
https://propertysearch.arlingtonva.us/Home/GeneralInformation?lrsn=40251
Căn nhà khách này, các Cha cùng những cánh tay nối dài nghị gật thích sang trọng HĐMV, CTTC, và BM chê hôi, nhỏ không thèm sửa để ở, giá thị trường hiện nay là $570,200 (năm trăm bảy mươi ngàn hai trăm đồng đôla) họ muốn phá đi để làm 20 chỗ đậu xe cho các Thánh Lễ cuối tuần, dự trù phải tốn $200,000 nữa (hai trăm ngàn đồng đôla) và có thể hơn? Họ xài tiền không đau xót vì những đồng tiền này không phải mồ hôi nước mắt của họ làm ra.
https://www.realtor.com/realestateandhomes-detail/901-S-Wakefield-St_Arlington_VA_22204_M53803-46333
Người viết xin trình bầy thêm Nhà Thờ và nhà khách. Ai là người đứng tên?
Nhà Thờ CTTĐVN số 915 S WAKEFIELD ST ARLINGTON VA 22204. Người đứng tên là CATHOLIC DIOCESE OF ARLINGTON % MOST REV BISHOP PAUL S LOVERDE.
https://propertysearch.arlingtonva.us/Home/GeneralInformation?lrsn=40274
Nhà khách số 901 S WAKEFIELD ST ARLINGTON VA 22204. Người đứng tên là THE CATHOLIC DIOCESE OF ARLINGTON % MCCURTRIE JAMES W REV MSGR.
https://propertysearch.arlingtonva.us/Home/GeneralInformation?lrsn=40251
Căn nhà khách này, các Cha cùng những cánh tay nối dài nghị gật thích sang trọng HĐMV, CTTC, và BM chê hôi, nhỏ không thèm sửa để ở, giá thị trường hiện nay là $570,200 (năm trăm bảy mươi ngàn hai trăm đồng đôla) họ muốn phá đi để làm 20 chỗ đậu xe cho các Thánh Lễ cuối tuần, dự trù phải tốn $200,000 nữa (hai trăm ngàn đồng đôla) và có thể hơn? Họ xài tiền không đau xót vì những đồng tiền này không phải mồ hôi nước mắt của họ làm ra.
https://www.realtor.com/realestateandhomes-detail/901-S-Wakefield-St_Arlington_VA_22204_M53803-46333
Thưa Quí Vị,
Những gia đình, cá nhân đã từng đi mua nhà thì đều biết và chắc chắn 1 điều là phải biết. Nhà mình mua phải đứng tên của mình thì mình mới là chủ nhà, còn nếu quí vị đi mua nhà mà người khác đứng tên thì chắc chắn trên mặt giấy tờ và luật pháp quí vị không phải là chủ căn nhà đó.
Thí dụ như Phụ Tỉnh Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại, dòng ở mãi tận Canada nhưng qua Hoa Kỳ mua căn nhà số 4618 9TH STREET S, ARLINGTON VA 22204 ngày 17 tháng 10 năm 2012 với giá $502,500 (năm trăm lẻ hai ngàn năm trăm đôla) căn nhà này cũng nằm trong địa bàn của Giáo Phận Arlington VA, cách GX. CTTĐVN 3 phút đi bộ. Nhưng Dòng không trực thuộc Giáo Phận Arlington Virginia vì thế khi mua nhà này, Dòng Đa Minh đứng tên làm chủ.
https://propertysearch.arlingtonva.us/Home/GeneralInformation?lrsn=40236&sequence=184
Căn nhà của Dòng mua được đặt tên là Tu Xá Mân Côi. (không thấy treo bảng trước nhà)
- Không biết nhà Dòng đã được giấy của Giáo Phận Arlington Virginia cho phép lập TU XÁ chưa?
- Hàng xóm có được biết căn nhà này là TU XÁ Mân Côi không?
Thưa Quí Vị,
Nhiều giáo dân cứ nghĩ, tất cả những tài sản của nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington VA hiện đang có là tài sản của giáo dân Việt Nam chúng ta, và mình làm chủ. Giáo Phận không có quyền gì cả. Vì thế người viết chỉ trình bầy những gì biết và hiểu. Nếu Quí Vị nào hiểu và biết rõ hơn nữa, xin trình bầy thêm cho giáo dân chúng ta cùng hiểu.
Ngày 15 tháng 12 năm 2017
Giáo dân GX CTTĐVN
Đinh Minh Tiến
Xin quí vị chuyển bài này đi đến những người thân, bạn bè cùng đọc.
Thành thật cám ơn.
Nếu quí vị không thích đọc, xin làm ơn xóa đi dùm.
Thành thật cám ơn.
Những gia đình, cá nhân đã từng đi mua nhà thì đều biết và chắc chắn 1 điều là phải biết. Nhà mình mua phải đứng tên của mình thì mình mới là chủ nhà, còn nếu quí vị đi mua nhà mà người khác đứng tên thì chắc chắn trên mặt giấy tờ và luật pháp quí vị không phải là chủ căn nhà đó.
Thí dụ như Phụ Tỉnh Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại, dòng ở mãi tận Canada nhưng qua Hoa Kỳ mua căn nhà số 4618 9TH STREET S, ARLINGTON VA 22204 ngày 17 tháng 10 năm 2012 với giá $502,500 (năm trăm lẻ hai ngàn năm trăm đôla) căn nhà này cũng nằm trong địa bàn của Giáo Phận Arlington VA, cách GX. CTTĐVN 3 phút đi bộ. Nhưng Dòng không trực thuộc Giáo Phận Arlington Virginia vì thế khi mua nhà này, Dòng Đa Minh đứng tên làm chủ.
https://propertysearch.arlingtonva.us/Home/GeneralInformation?lrsn=40236&sequence=184
Căn nhà của Dòng mua được đặt tên là Tu Xá Mân Côi. (không thấy treo bảng trước nhà)
- Không biết nhà Dòng đã được giấy của Giáo Phận Arlington Virginia cho phép lập TU XÁ chưa?
- Hàng xóm có được biết căn nhà này là TU XÁ Mân Côi không?
Thưa Quí Vị,
Nhiều giáo dân cứ nghĩ, tất cả những tài sản của nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington VA hiện đang có là tài sản của giáo dân Việt Nam chúng ta, và mình làm chủ. Giáo Phận không có quyền gì cả. Vì thế người viết chỉ trình bầy những gì biết và hiểu. Nếu Quí Vị nào hiểu và biết rõ hơn nữa, xin trình bầy thêm cho giáo dân chúng ta cùng hiểu.
Ngày 15 tháng 12 năm 2017
Giáo dân GX CTTĐVN
Đinh Minh Tiến
Xin quí vị chuyển bài này đi đến những người thân, bạn bè cùng đọc.
Thành thật cám ơn.
Nếu quí vị không thích đọc, xin làm ơn xóa đi dùm.
Thành thật cám ơn.
VÌ AI, GIÁO DÂN PHẢI CÒNG LƯNG TRẢ NỢ ?
Trong Bản Tin Hiệp Nhất Chúa Nhật ngày 5 tháng 11 năm 2017, Cha Chánh xứ Giuse Trần Trung Liêm, cùng 3 Linh Mục Phụ Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại đã và đang giúp làm mục vụ cho Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington Virginia, cùng với các ông bà Hội Đồng Mục Vụ, Chủ Tịch Tài Chánh, Business Manager là những cánh tay nối dài nghị gật thích sang trọng đã cho đăng bản "TƯỜNG TRÌNH DỰ ÁN NHÀ XỨ/PHÒNG HỌC". Người viết xin có vài nhận xét như sau:
Giáo xứ viết: Họp với nhân viên văn phòng Planning,Construction and Facilities (OPCF) của địa phận Ngày 8/8/2017 Reid Herlihy (Manager OPCF) Bonnie Vancheri (Construction Mgr) Mark Cerny (Architect) Tuan Ngo (BTV) Michael Pham (BM)
Duyệt lại bản phác thảo với 2 phương án.
1.Tu sửa Nhà Khách với dự chi khoảng 700,000 và chỉ có 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm dưới tầng hầm và 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm ở tầng chính.
2. Xây lại Nhà Khách với 3 tầng và 1 gác lửng, 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm ở tầng 2 và 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm trên gác lửng cho khách. Kinh phí dự đoán khoảng ít nhất là 1.3 triệu – tuỳ vào chất lượng vật liệu xây cất.
Trong Bản Tin Hiệp Nhất Chúa Nhật ngày 5 tháng 11 năm 2017, Cha Chánh xứ Giuse Trần Trung Liêm, cùng 3 Linh Mục Phụ Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại đã và đang giúp làm mục vụ cho Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington Virginia, cùng với các ông bà Hội Đồng Mục Vụ, Chủ Tịch Tài Chánh, Business Manager là những cánh tay nối dài nghị gật thích sang trọng đã cho đăng bản "TƯỜNG TRÌNH DỰ ÁN NHÀ XỨ/PHÒNG HỌC". Người viết xin có vài nhận xét như sau:
Giáo xứ viết: Họp với nhân viên văn phòng Planning,Construction and Facilities (OPCF) của địa phận Ngày 8/8/2017 Reid Herlihy (Manager OPCF) Bonnie Vancheri (Construction Mgr) Mark Cerny (Architect) Tuan Ngo (BTV) Michael Pham (BM)
Duyệt lại bản phác thảo với 2 phương án.
1.Tu sửa Nhà Khách với dự chi khoảng 700,000 và chỉ có 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm dưới tầng hầm và 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm ở tầng chính.
2. Xây lại Nhà Khách với 3 tầng và 1 gác lửng, 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm ở tầng 2 và 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm trên gác lửng cho khách. Kinh phí dự đoán khoảng ít nhất là 1.3 triệu – tuỳ vào chất lượng vật liệu xây cất.
- Người viết: 1. Nhà khách đã có sẵn 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm, nếu chỉ cần tu sửa và phải làm thêm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm nữa mà dự chi hết khoảng $700,000 (bảy trăm ngàn Đô La) sao?
2. Còn xây mới lại nhà khách với 3 tầng và 1 gác lửng, 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm ở tầng 2 và 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm trên gác lửng cho khách. Kinh phí dự đoán khoảng ít nhất là 1.3 triệu – tuỳ vào chất lượng vật liệu xây cất. (như vậy, nếu Giáo Xứ chọn chất lượng vật liệu xây cất tốt thì giá phải lên tới ???).
Xin Cha xứ Liêm, ông Tuấn Ngô (BTV), ông Michael Phạm(BM), bà Lan Toner(BTC) cho giáo dân xem lại giấy tờ của bản phác thảo ước tính kinh phí dự chi khủng khiếp tu sửa $700,000 (bảy trăm ngàn Đô La) cho nhà khách, và ít nhất là 1.3 triệu hoặc giá phải lên tới ??? nếu Giáo Xứ chọn chất lượng vật liệu xây cất tốt để xây mới lại nhà khách của nhân viên văn phòng Planning, Construction and Facilities (OPCF) thuộc địa phận, cũng như tên, số điện thoại của những công ty đã đến đấu thầu được không ạ? Hay kinh phí dự chi khủng khiếp sang trọng này đã được dựng lên bởi những cái lưỡi lắc léo, bàn tay mờ mờ ảo ảo của ai đó?.
Giáo xứ viết: Họp bàn phương án Ngày 8 tháng 9, 2017 Cha Xứ, Ban Thường Vụ và Ban Tài Chánh. Mọi người đều quyết định mua nhà mới xây đối diện với nhà thờ Giáo xứ.
Giáo xứ viết: Họp Hội Đồng Mục Vụ Mở Rộng Ngày 24 tháng 9 Quý Cha, Quý Ban, Ngành, Đoàn Thể, và Quý Giáo Dân. Mọi thành phần tham dự buổi họp đều đồng ý tậu mãi nhà mới xây đối diện nhà thờ.
2. Còn xây mới lại nhà khách với 3 tầng và 1 gác lửng, 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm ở tầng 2 và 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm trên gác lửng cho khách. Kinh phí dự đoán khoảng ít nhất là 1.3 triệu – tuỳ vào chất lượng vật liệu xây cất. (như vậy, nếu Giáo Xứ chọn chất lượng vật liệu xây cất tốt thì giá phải lên tới ???).
Xin Cha xứ Liêm, ông Tuấn Ngô (BTV), ông Michael Phạm(BM), bà Lan Toner(BTC) cho giáo dân xem lại giấy tờ của bản phác thảo ước tính kinh phí dự chi khủng khiếp tu sửa $700,000 (bảy trăm ngàn Đô La) cho nhà khách, và ít nhất là 1.3 triệu hoặc giá phải lên tới ??? nếu Giáo Xứ chọn chất lượng vật liệu xây cất tốt để xây mới lại nhà khách của nhân viên văn phòng Planning, Construction and Facilities (OPCF) thuộc địa phận, cũng như tên, số điện thoại của những công ty đã đến đấu thầu được không ạ? Hay kinh phí dự chi khủng khiếp sang trọng này đã được dựng lên bởi những cái lưỡi lắc léo, bàn tay mờ mờ ảo ảo của ai đó?.
Giáo xứ viết: Họp bàn phương án Ngày 8 tháng 9, 2017 Cha Xứ, Ban Thường Vụ và Ban Tài Chánh. Mọi người đều quyết định mua nhà mới xây đối diện với nhà thờ Giáo xứ.
Giáo xứ viết: Họp Hội Đồng Mục Vụ Mở Rộng Ngày 24 tháng 9 Quý Cha, Quý Ban, Ngành, Đoàn Thể, và Quý Giáo Dân. Mọi thành phần tham dự buổi họp đều đồng ý tậu mãi nhà mới xây đối diện nhà thờ.
4 cha dòng Đa Minh mua nhà xứ sang trọng 1,320,000.00 đôla để ở, giáo dân phải còng lưng trả nợ.
Người viết: Cha xứ và mấy cánh tay nối dài đã tự quyết định mua nhà xứ mới từ ngày 8 tháng 9, 2017 rồi, và ngày 14 tháng 9, 2017 Cha Xứ lại gởi Thư trình bày ý định mua nhà xứ mới xin Đức Cha Burbidge cứu xét.
Thưa Quí Vị,
Ngày 24 tháng 9, 2017, Cha xứ, HĐMV, BTC, BM, bắt đầu bỏ sợi giây thòng lọng mời "Họp Hội Đồng Mục Vụ Mở Rộng" chẳng qua chỉ là những lời ỉ ôi, than vãn bao nhiêu điều tai hại, bất lợi nếu phải sửa, hoặc xây mới lại nhà khách, ngược lại thì toàn là rất tốt, rất tiện nghi, rất có lợi khi mua ngay nhà mới. Vì thế hơn 100 người tham dự trong buổi họp (hơn 2/3 là Ông Bà Cụ trong Huynh Đoàn Đa Minh và Cao Niên) mủi lòng, thương cảm, tội nghiệp những lời đong đưa than vãn của Cha xứ, HĐMV , BTC, BM, vì thế đồng ý mua gấp căn nhà mới xây đối diện nhà thờ này, nếu không, người khác mua mất. Có phải họ đã đặt "cái cầy trước 9 ngàn giáo dân" rồi không?
Giáo xứ viết: Ngày 3 tháng 10 năm 2017. Địa phận chấp thuận cho Giáo xứ rút $800,000 từ Quỹ Tiết Kiệm DIAL và mượn Địa phận $700,000 với lãi xuất 5.25% trong vòng 10 năm.
Ngày 31 tháng 10 năm 2017, căn nhà sang trọng trong khu đối diện với nhà thờ đã được mua với giá $1,320,000.00 (1 triệu 3 trăm hai mươi ngàn). Giáo Xứ phải mượn Địa phận $700,000 (bảy trăm ngàn đôla) với lãi xuất 5.25%. Như vậy, từ nay giáo dân GX. CTTĐVN Arlington VA sẽ phải "còng lưng trả nợ tiền nhà" mỗi tháng 7,510 Đôla 42 Xu, nhờ GX đã có sẵn trong ngân hàng $800.000 (Tám trăm ngàn đôla) để trả trước, nếu không, số tiền nhà phải trả hàng tháng phải gấp đôi, chưa kể tiền điện, gas, nước, bảo hiểm, và nhiều thứ linh tinh khác trong căn nhà, cũng như trong khu sang trọng này để 4 cha của Phụ Tỉnh Đa Minh Hải Ngoại ăn ngủ cho yên tĩnh.
Đã thế, căn nhà khách nằm trong khuân viên GX với giá thị trường hiện nay là mấy trăm ngàn đôla sẽ bị san bằng để làm 20 chỗ đậu xe, Như vậy GX lại phải tốn thêm $200,000.00 (hai trăm ngàn đôla) nữa. TIỀN xài như rác.
Được biết hơn 20 mươi mấy năm nay, giáo dân GX. CTTĐVN tại Arlington VA, KHÔNG phải thiếu nợ ngân hàng một đồng xu nào, nhờ vào lòng hảo tâm của các mạnh thường quân, những thương gia và bà con giáo dân trong ngoài Giáo Xứ hết lòng đóng góp tiền của cho nhà Chúa. Chính vì những đồng tiền luôn luôn có sẵn trong ngân hàng nên mỗi khi GX thay ngôi, đổi chủ, các đấng bậc và những cánh tay nối dài đã xài tiền một cách thoải mái vô tội vạ không thương tiếc, họ thay nhau đập phá, tu sửa, khi thì mấy triệu đôla, khi thì mấy trăm ngàn, còn mấy chục ngàn đôla thì không kể xiết, chỉ tội cho giáo dân và các Hội Đoàn đã và đang sắp sửa lại phải bầy chợ ra buôn bán trong nhà Chúa trước và sau các thánh lễ cuối tuần để "CÒNG LƯNG TRẢ NỢ" căn nhà xứ sang trọng mà 4 cha mới mua để ở.
Ngày 19 tháng 11 năm 2017
Giáo dân GX CTTĐVN
Đinh Minh Tiến
TB: Xin quí vị chuyển bài này đi đến những người thân, bạn bè để cùng đọc. Thành thật cám ơn.
Nếu quí vị không thích đọc, xin làm ơn xóa đi dùm. Thành thật cám ơn.
BBT - ASST
Người viết: Cha xứ và mấy cánh tay nối dài đã tự quyết định mua nhà xứ mới từ ngày 8 tháng 9, 2017 rồi, và ngày 14 tháng 9, 2017 Cha Xứ lại gởi Thư trình bày ý định mua nhà xứ mới xin Đức Cha Burbidge cứu xét.
Thưa Quí Vị,
Ngày 24 tháng 9, 2017, Cha xứ, HĐMV, BTC, BM, bắt đầu bỏ sợi giây thòng lọng mời "Họp Hội Đồng Mục Vụ Mở Rộng" chẳng qua chỉ là những lời ỉ ôi, than vãn bao nhiêu điều tai hại, bất lợi nếu phải sửa, hoặc xây mới lại nhà khách, ngược lại thì toàn là rất tốt, rất tiện nghi, rất có lợi khi mua ngay nhà mới. Vì thế hơn 100 người tham dự trong buổi họp (hơn 2/3 là Ông Bà Cụ trong Huynh Đoàn Đa Minh và Cao Niên) mủi lòng, thương cảm, tội nghiệp những lời đong đưa than vãn của Cha xứ, HĐMV , BTC, BM, vì thế đồng ý mua gấp căn nhà mới xây đối diện nhà thờ này, nếu không, người khác mua mất. Có phải họ đã đặt "cái cầy trước 9 ngàn giáo dân" rồi không?
Giáo xứ viết: Ngày 3 tháng 10 năm 2017. Địa phận chấp thuận cho Giáo xứ rút $800,000 từ Quỹ Tiết Kiệm DIAL và mượn Địa phận $700,000 với lãi xuất 5.25% trong vòng 10 năm.
Ngày 31 tháng 10 năm 2017, căn nhà sang trọng trong khu đối diện với nhà thờ đã được mua với giá $1,320,000.00 (1 triệu 3 trăm hai mươi ngàn). Giáo Xứ phải mượn Địa phận $700,000 (bảy trăm ngàn đôla) với lãi xuất 5.25%. Như vậy, từ nay giáo dân GX. CTTĐVN Arlington VA sẽ phải "còng lưng trả nợ tiền nhà" mỗi tháng 7,510 Đôla 42 Xu, nhờ GX đã có sẵn trong ngân hàng $800.000 (Tám trăm ngàn đôla) để trả trước, nếu không, số tiền nhà phải trả hàng tháng phải gấp đôi, chưa kể tiền điện, gas, nước, bảo hiểm, và nhiều thứ linh tinh khác trong căn nhà, cũng như trong khu sang trọng này để 4 cha của Phụ Tỉnh Đa Minh Hải Ngoại ăn ngủ cho yên tĩnh.
Đã thế, căn nhà khách nằm trong khuân viên GX với giá thị trường hiện nay là mấy trăm ngàn đôla sẽ bị san bằng để làm 20 chỗ đậu xe, Như vậy GX lại phải tốn thêm $200,000.00 (hai trăm ngàn đôla) nữa. TIỀN xài như rác.
Được biết hơn 20 mươi mấy năm nay, giáo dân GX. CTTĐVN tại Arlington VA, KHÔNG phải thiếu nợ ngân hàng một đồng xu nào, nhờ vào lòng hảo tâm của các mạnh thường quân, những thương gia và bà con giáo dân trong ngoài Giáo Xứ hết lòng đóng góp tiền của cho nhà Chúa. Chính vì những đồng tiền luôn luôn có sẵn trong ngân hàng nên mỗi khi GX thay ngôi, đổi chủ, các đấng bậc và những cánh tay nối dài đã xài tiền một cách thoải mái vô tội vạ không thương tiếc, họ thay nhau đập phá, tu sửa, khi thì mấy triệu đôla, khi thì mấy trăm ngàn, còn mấy chục ngàn đôla thì không kể xiết, chỉ tội cho giáo dân và các Hội Đoàn đã và đang sắp sửa lại phải bầy chợ ra buôn bán trong nhà Chúa trước và sau các thánh lễ cuối tuần để "CÒNG LƯNG TRẢ NỢ" căn nhà xứ sang trọng mà 4 cha mới mua để ở.
Ngày 19 tháng 11 năm 2017
Giáo dân GX CTTĐVN
Đinh Minh Tiến
TB: Xin quí vị chuyển bài này đi đến những người thân, bạn bè để cùng đọc. Thành thật cám ơn.
Nếu quí vị không thích đọc, xin làm ơn xóa đi dùm. Thành thật cám ơn.
BBT - ASST
Tổng Giám Mục Atlanta xin lỗi về căn nhà trị giá 2.2 triệu đô
Tình trạng kinh tế đình trệ trong những năm vừa qua làm cho giá xây cất trở nên rẻ hơn rất nhiều, từ vật liệu, nhân công cho đến phân lời lãi xuất. Lợi dụng cơ hội hiếm có đó, nhiều giáo phận đã cổ võ những công trình xây dựng lớn hoặc cho thực hiện những tu bổ quan trọng.
Hầu hết những 'đại công tác' như thế đã được kết thúc một cách êm ả trong khoảng thời gian kỷ lục, lấy thí dụ trong các cộng đồng VN mà thôi, người ta đã chứng kiến nhiều nhà thờ vĩ đại mọc lên hầu như cùng một lúc tại Houston, và nhiều hội trường tối tân hầu như khai trương cùng một năm tại Dallas...
Nhưng trong cơn sốt xây cất như thế, đã không khỏi có những lạm dụng, hoặc vì sơ sót, hoặc đơn giản chỉ vì tính cao ngạo cuả con người.
Hình như Đức Giáo Hoàng Phanxicô, với ước vọng muốn cải cách Giáo Hội thành một "Giáo Hội nghèo khó phục vụ cho người nghèo khó" (“a church which is poor and for the poor”), đã không dung dưỡng những lạm dụng như thế. Tháng trước Ngài đã huyền chức vị giám mục cuả địa phận Limburg ở Đức Quốc sau khi điều tra cho biết vị giám mục này đã lén chi tiêu (không cho giáo dân biết một cách minh bạch) đến 31 triệu euros (43 triệu dollars, 907 tỷ đồng) để nâng cấp toà giám mục mà một cái bể tắm mà thôi đã phải chi đến 15 ngàn euros (21000 đô, 428 triệu đồng). (Vị Giám mục Đức có 'lối sống xa hoa' từ chức)
Điều đó làm cho nhiều người tự hỏi việc gì sẽ xảy ra cho Đức Tổng Giám Mục Atlanta trong một biến cố đang còn tranh cãi mới xảy ra?
Đức Tổng Wilton Daniel Gregory đã từng là Chủ Tịch cuả Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (2001-2004) và từng được báo Time ca tụng là một nhân vật cuả tuần trong năm 2002 (Time's Person of the Week) qua những nỗ lực cuả Ngài nhằm ngăn chặn những hành vi lạm dụng trẻ em cuả hàng giáo sĩ.
Ngài xuất thân trong một gia đình ngoại giáo và ly dị ở cùng Nam Chicago. Nhưng trong thời gian còn học cấp trung học, Ngài đã mong muốn trở thành một linh mục Công Giáo trước khi được rửa tội.
Ngài là vị giám mục da đen duy nhất từng giữ chức chủ tịch HĐGMHK, và từng được đề nghị trong danh sách phong tước 23 vị Hồng Y năm 2007, nhưng hồi đó Đức Giáo Hoàng Benedict đã quyết định chọn ĐHY Daniel DiNardo cuả Houston.
Mới đây người ta được biết Ngài đã được một ân nhân biếu tặng một ngân khoản là 15 triệu dollars (316 tỷ đồng) cho các công việc từ thiện cuả Ngài. Ngài đã trích ra 2.2 triệu dollars (47 tỷ đồng) để xây một toà giám mục mới, cũng là để xử dụng làm hội trường và làm nơi đãi tiệc.
Sau đây là những lời xin lỗi cuả Ngài qua bài tường thuật và giải thích cuả hãng thông tấn CNA/EWTN News:
" Với tất cả mọi người, tôi chân thành và tự đáy lòng xin nhận lỗi ", Ngài viết trên tờ báo The Georgia Bulletin, tờ báo của tổng giáo phận Atlanta.
"Ý định của tôi là thay thế căn nhà mà tôi để lại (cho một giáo xứ khác), mặc dù tôi đã từng biết là có nhiều trường hợp mà các đấng bản quyền địa phương đã rời bỏ những căn nhà lớn, hoặc vì nhu cầu tài chính hoặc vì tự ý lựa chọn, để tiếp tục san sẻ cuộc sống với mọi gia đình dưới sự chăm sóc mục vụ của họ mà không tạo ra một nhận thức rằng, có thật hoặc tưởng tượng, họ có một lối sống xa hoa. "
Nhắc lại, Đức Tổng Giám Mục đã trở thành mục tiêu của những lời chỉ trích vì Ngài đã cho xây dựng một căn biệt thự rộng 6200 foot vuông (575 m2), phá bỏ một căn nhà cũ, là tặng dữ cuả ông Joseph Mitchell sau khi chết. Được biết ông Joseph Mitchell là cháu trai và là người thừa kế của tác giả Margaret Mitchell, người viết câu truyện " Cuốn theo chiều gió ".
Đức Tổng Giám Mục Gregory cho biết Ngài đã bán lại căn nhà cũ của mình cho nhà thờ Cathedral of Christ the King (Chúa Kitô Vua) để làm nhà xứ. Ngài đã nghĩ rằng nếu ngài không chịu từ bỏ nơi cư trú này thì sẽ bị giáo dân coi như là " ích kỷ và kiêu ngạo ".
Trong cuộc tìm kiếm một nơi ở mới, Ngài nói, "Tôi đã có mắt mà cũng như mù. " (“I took my eye off the ball.”)
Ngài đã dự định xây dựng cùng một loại cơ sở giống như nơi cư trú trước đây, là có khu ở riêng nhưng cũng có những nơi dùng để sinh hoạt chung, có một nhà bếp lớn để phục vụ, và có nhiều phòng để hội họp và tiếp khách.
" Nhưng chúng tôi đã không dừng lại để xem xét, và đó là hoàn toàn lỗi cuả một mình tôi, là thế giới và Giáo Hội đã thay đổi. "
Đức Tổng Giám Mục Gregory lưu ý rằng ngay cả trước khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô được bầu, các giám mục "đã được nhắc nhở qua những thất bại và sự yếu đuối của mình và được kêu gọi phải sống đơn giản hơn, khiêm tốn hơn, và sống như Chúa Giêsu Kitô nhiều hơn, Ngài là Đấng thách thức chúng ta phải sống trong thế giới chứ không phải từ thế giới. "
"Gương sáng cuả Đức Thánh Cha, và cách mà mọi người trong mọi lĩnh vực của xã hội đã đáp lại thông điệp cuả niềm vui và lòng từ bi dịu dàng không gian dối cuả ĐTC, đã thiết lập một mức tiêu chuẩn cho mọi người Công Giáo và cho cả nhiều người không Công Giáo nữa. "
Ngài cho biết mặc dù Ngài và các cố vấn có thể biện minh cho dự án này, "Cá nhân tôi đã thất bại trong việc dự đoán các hậu quả sẽ làm nguy hại cho uy tín cá nhân và sự tín nhiệm cho công việc mục vụ với dân Chúa ở vùng đất Georgia này. "
"Tôi đã không xem xét đến các tác động với các gia đình trong toàn Tổng Giáo Phận, mặc dù phải vật lộn để trả tiến nhà, tiền điện nước, học phí và các hóa đơn khác, vẫn trung thành năm này qua năm nọ, đáp ứng lời cầu xin của tôi để hỗ trợ cho các kinh phí của chúng tôi. "
Ngài cũng nói rằng ngài đã thất bại không dự kiến rằng Ngài sẽ đặt các giám mục phụ tá, linh mục, và nhiều người khác trong một " vị trí khó khăn " để đối phó với những lời chỉ trích và đòi hỏi từ các tín hữu.
Ngay đầu bài viết, Đức Tổng Giám Mục Gregory nhắc tới một email cuả một người mẹ Công Giáo cho biết bà đã " bị xáo trộn và thất vọng khi nhìn thấy nhà lãnh đạo của mình không nêu gương về một cuộc sống đơn giản như Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi. " Bà cho biết, vị tổng giám mục đã " sống phung phí " và rằng đứa con trai vị thành niên cuả bà không hiểu "thông điệp cuả Đức Cha đang mô tả là gì. "
Đức Tổng Giám Mục nói: "Tôi đã thất bại không xem xét đến tấm gương tôi đã làm " cho con trai của người phụ nữ đó. Ngài cho biết bản cáo trạng như vậy là " tuy châm chích nhưng chân thành, " và thêm: "Đáng lẽ tôi phải nhìn thấy những sự việc như thế. "
Ngài cũng xin lỗi những người có thể đã do dự trong việc đưa ý kiến chống lại kế hoạch cuà Ngài "có lẽ vì tôn kính hoặc vì một lý do nào khác. " Ngài nói rằng Ngài có ý định " làm một công việc là lắng nghe tốt hơn trước. "
Ngài cho biết sẽ gặp gỡ với Hội đồng các linh mục của tổng giáo phận và Hội đồng mục vụ và sẽ tham khảo ý kiến Hội đồng tài chính của tổng giáo phận để tìm kiếm " sự hướng dẫn thẳng thắn về cách tốt nhất để tiến hành. "
Nếu họ tư vấn nên bán nơi cư trú mới đi, Ngài sẽ tìm cách mua hoặc thuê " một cái gì đó thích hợp hơn. "
"Tôi hứa với các bạn rằng lý do tôi thức dậy mỗi ngày là để phục vụ - chứ không phải là sống trong một ngôi nhà hoặc trong một địa chỉ nhận thư từ, " Đức Tổng Giám Mục kết thúc bài viết như vậy.
" Tôi khiêm tốn và khẩn khoản xin các bạn cầu nguyện cho tôi, và tôi đảm bảo, cũng như mọi khi, cầu nguyện cho các bạn. "
Trần Mạnh Trác
Tình trạng kinh tế đình trệ trong những năm vừa qua làm cho giá xây cất trở nên rẻ hơn rất nhiều, từ vật liệu, nhân công cho đến phân lời lãi xuất. Lợi dụng cơ hội hiếm có đó, nhiều giáo phận đã cổ võ những công trình xây dựng lớn hoặc cho thực hiện những tu bổ quan trọng.
Hầu hết những 'đại công tác' như thế đã được kết thúc một cách êm ả trong khoảng thời gian kỷ lục, lấy thí dụ trong các cộng đồng VN mà thôi, người ta đã chứng kiến nhiều nhà thờ vĩ đại mọc lên hầu như cùng một lúc tại Houston, và nhiều hội trường tối tân hầu như khai trương cùng một năm tại Dallas...
Nhưng trong cơn sốt xây cất như thế, đã không khỏi có những lạm dụng, hoặc vì sơ sót, hoặc đơn giản chỉ vì tính cao ngạo cuả con người.
Hình như Đức Giáo Hoàng Phanxicô, với ước vọng muốn cải cách Giáo Hội thành một "Giáo Hội nghèo khó phục vụ cho người nghèo khó" (“a church which is poor and for the poor”), đã không dung dưỡng những lạm dụng như thế. Tháng trước Ngài đã huyền chức vị giám mục cuả địa phận Limburg ở Đức Quốc sau khi điều tra cho biết vị giám mục này đã lén chi tiêu (không cho giáo dân biết một cách minh bạch) đến 31 triệu euros (43 triệu dollars, 907 tỷ đồng) để nâng cấp toà giám mục mà một cái bể tắm mà thôi đã phải chi đến 15 ngàn euros (21000 đô, 428 triệu đồng). (Vị Giám mục Đức có 'lối sống xa hoa' từ chức)
Điều đó làm cho nhiều người tự hỏi việc gì sẽ xảy ra cho Đức Tổng Giám Mục Atlanta trong một biến cố đang còn tranh cãi mới xảy ra?
Đức Tổng Wilton Daniel Gregory đã từng là Chủ Tịch cuả Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (2001-2004) và từng được báo Time ca tụng là một nhân vật cuả tuần trong năm 2002 (Time's Person of the Week) qua những nỗ lực cuả Ngài nhằm ngăn chặn những hành vi lạm dụng trẻ em cuả hàng giáo sĩ.
Ngài xuất thân trong một gia đình ngoại giáo và ly dị ở cùng Nam Chicago. Nhưng trong thời gian còn học cấp trung học, Ngài đã mong muốn trở thành một linh mục Công Giáo trước khi được rửa tội.
Ngài là vị giám mục da đen duy nhất từng giữ chức chủ tịch HĐGMHK, và từng được đề nghị trong danh sách phong tước 23 vị Hồng Y năm 2007, nhưng hồi đó Đức Giáo Hoàng Benedict đã quyết định chọn ĐHY Daniel DiNardo cuả Houston.
Mới đây người ta được biết Ngài đã được một ân nhân biếu tặng một ngân khoản là 15 triệu dollars (316 tỷ đồng) cho các công việc từ thiện cuả Ngài. Ngài đã trích ra 2.2 triệu dollars (47 tỷ đồng) để xây một toà giám mục mới, cũng là để xử dụng làm hội trường và làm nơi đãi tiệc.
Sau đây là những lời xin lỗi cuả Ngài qua bài tường thuật và giải thích cuả hãng thông tấn CNA/EWTN News:
" Với tất cả mọi người, tôi chân thành và tự đáy lòng xin nhận lỗi ", Ngài viết trên tờ báo The Georgia Bulletin, tờ báo của tổng giáo phận Atlanta.
"Ý định của tôi là thay thế căn nhà mà tôi để lại (cho một giáo xứ khác), mặc dù tôi đã từng biết là có nhiều trường hợp mà các đấng bản quyền địa phương đã rời bỏ những căn nhà lớn, hoặc vì nhu cầu tài chính hoặc vì tự ý lựa chọn, để tiếp tục san sẻ cuộc sống với mọi gia đình dưới sự chăm sóc mục vụ của họ mà không tạo ra một nhận thức rằng, có thật hoặc tưởng tượng, họ có một lối sống xa hoa. "
Nhắc lại, Đức Tổng Giám Mục đã trở thành mục tiêu của những lời chỉ trích vì Ngài đã cho xây dựng một căn biệt thự rộng 6200 foot vuông (575 m2), phá bỏ một căn nhà cũ, là tặng dữ cuả ông Joseph Mitchell sau khi chết. Được biết ông Joseph Mitchell là cháu trai và là người thừa kế của tác giả Margaret Mitchell, người viết câu truyện " Cuốn theo chiều gió ".
Đức Tổng Giám Mục Gregory cho biết Ngài đã bán lại căn nhà cũ của mình cho nhà thờ Cathedral of Christ the King (Chúa Kitô Vua) để làm nhà xứ. Ngài đã nghĩ rằng nếu ngài không chịu từ bỏ nơi cư trú này thì sẽ bị giáo dân coi như là " ích kỷ và kiêu ngạo ".
Trong cuộc tìm kiếm một nơi ở mới, Ngài nói, "Tôi đã có mắt mà cũng như mù. " (“I took my eye off the ball.”)
Ngài đã dự định xây dựng cùng một loại cơ sở giống như nơi cư trú trước đây, là có khu ở riêng nhưng cũng có những nơi dùng để sinh hoạt chung, có một nhà bếp lớn để phục vụ, và có nhiều phòng để hội họp và tiếp khách.
" Nhưng chúng tôi đã không dừng lại để xem xét, và đó là hoàn toàn lỗi cuả một mình tôi, là thế giới và Giáo Hội đã thay đổi. "
Đức Tổng Giám Mục Gregory lưu ý rằng ngay cả trước khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô được bầu, các giám mục "đã được nhắc nhở qua những thất bại và sự yếu đuối của mình và được kêu gọi phải sống đơn giản hơn, khiêm tốn hơn, và sống như Chúa Giêsu Kitô nhiều hơn, Ngài là Đấng thách thức chúng ta phải sống trong thế giới chứ không phải từ thế giới. "
"Gương sáng cuả Đức Thánh Cha, và cách mà mọi người trong mọi lĩnh vực của xã hội đã đáp lại thông điệp cuả niềm vui và lòng từ bi dịu dàng không gian dối cuả ĐTC, đã thiết lập một mức tiêu chuẩn cho mọi người Công Giáo và cho cả nhiều người không Công Giáo nữa. "
Ngài cho biết mặc dù Ngài và các cố vấn có thể biện minh cho dự án này, "Cá nhân tôi đã thất bại trong việc dự đoán các hậu quả sẽ làm nguy hại cho uy tín cá nhân và sự tín nhiệm cho công việc mục vụ với dân Chúa ở vùng đất Georgia này. "
"Tôi đã không xem xét đến các tác động với các gia đình trong toàn Tổng Giáo Phận, mặc dù phải vật lộn để trả tiến nhà, tiền điện nước, học phí và các hóa đơn khác, vẫn trung thành năm này qua năm nọ, đáp ứng lời cầu xin của tôi để hỗ trợ cho các kinh phí của chúng tôi. "
Ngài cũng nói rằng ngài đã thất bại không dự kiến rằng Ngài sẽ đặt các giám mục phụ tá, linh mục, và nhiều người khác trong một " vị trí khó khăn " để đối phó với những lời chỉ trích và đòi hỏi từ các tín hữu.
Ngay đầu bài viết, Đức Tổng Giám Mục Gregory nhắc tới một email cuả một người mẹ Công Giáo cho biết bà đã " bị xáo trộn và thất vọng khi nhìn thấy nhà lãnh đạo của mình không nêu gương về một cuộc sống đơn giản như Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi. " Bà cho biết, vị tổng giám mục đã " sống phung phí " và rằng đứa con trai vị thành niên cuả bà không hiểu "thông điệp cuả Đức Cha đang mô tả là gì. "
Đức Tổng Giám Mục nói: "Tôi đã thất bại không xem xét đến tấm gương tôi đã làm " cho con trai của người phụ nữ đó. Ngài cho biết bản cáo trạng như vậy là " tuy châm chích nhưng chân thành, " và thêm: "Đáng lẽ tôi phải nhìn thấy những sự việc như thế. "
Ngài cũng xin lỗi những người có thể đã do dự trong việc đưa ý kiến chống lại kế hoạch cuà Ngài "có lẽ vì tôn kính hoặc vì một lý do nào khác. " Ngài nói rằng Ngài có ý định " làm một công việc là lắng nghe tốt hơn trước. "
Ngài cho biết sẽ gặp gỡ với Hội đồng các linh mục của tổng giáo phận và Hội đồng mục vụ và sẽ tham khảo ý kiến Hội đồng tài chính của tổng giáo phận để tìm kiếm " sự hướng dẫn thẳng thắn về cách tốt nhất để tiến hành. "
Nếu họ tư vấn nên bán nơi cư trú mới đi, Ngài sẽ tìm cách mua hoặc thuê " một cái gì đó thích hợp hơn. "
"Tôi hứa với các bạn rằng lý do tôi thức dậy mỗi ngày là để phục vụ - chứ không phải là sống trong một ngôi nhà hoặc trong một địa chỉ nhận thư từ, " Đức Tổng Giám Mục kết thúc bài viết như vậy.
" Tôi khiêm tốn và khẩn khoản xin các bạn cầu nguyện cho tôi, và tôi đảm bảo, cũng như mọi khi, cầu nguyện cho các bạn. "
Trần Mạnh Trác
Ban Biên Tập Ánh Sáng Sự Thật biết được đây là căn nhà khách của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington Virginia nằm ngay trong khuân viên của Giáo Xứ, đã trả hết tiền nợ từ lâu. Cha Xứ Giuse Trần Trung Liêm, 3 Cha Phó Giuse Vũ Minh Tiến, Gioan Hoàng Thanh Sơn và Tôma Phó Quốc Luân Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại đang làm mục vụ tại GX chê căn nhà này cũ, nhỏ, và xấu quá, không muốn sửa lại thành nhà xứ để ở.
Cha Xứ, 3 Cha Phó, đã viết thư lên Giám Mục của Giáo Phận Arlington Virginia xin mua căn nhà này với giá $1,360,000.00 để làm nhà xứ thì mới chịu ở, Lại khổ cho giáo dân phải thắt lưng, buộc bụng cho 4 cha. Không biết lời khấn hứa khó nghèo khi 4 cha nằm xấp trước bàn thờ của ngày lãnh nhận thiên chức Linh Mục bây giờ để đâu? Hay tại vì khi đi ra ngoài giúp xứ được nằm ngửa quen rồi thành ra không muốn nằm xấp nữa?
Xin quí Cha cần để mắt nhìn chung quanh Giáo Xứ của mình, mặc dù đang sống trong 1 nước giàu có và tân tiến nhất thế giới, nhưng có rất nhiều người già, người nghèo, người neo đơn. Họ đã và đang phải làm đơn để xin vào ở nhà già, nhà nghèo rồi mong chờ từng ngày vì không biết đến khi nào mới được chính phủ chấp thuận, đã thế, hàng tháng họ còn mong ngóng sớm có được đồng tiền già, tiền nghèo, rồi lại chắt chiu đóng góp cho Giáo Xứ. Nài xin quí cha đừng dùng đồng tiền của họ để sống hưởng thụ một cách hoang phí.
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ MỞ RỘNG
Trong Bản Tin Hiệp Nhất của Chúa Nhật ngày 1 tháng 10 năm 2017, Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington Virginia có đăng BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ MỞ RỘNG của Ngày 24 tháng 9, 2017. Xin có vài nhận xét của phần số IV câu số 3 và các câu A,B,C, của Biên Bản họp như sau:
IV. Trình bày của Ban Thường Vụ và Vị Đặc Trách Tài Chánh của Giáo xứ:
- Người viết: Trong Bản Tin Hiệp Nhất của Chúa Nhật ngày 24 tháng 9 năm 2017 Ông Phạm Thành Michael, Business Manager và Bà Lan Toner, Chủ Tịch Hội Đồng Tài Chánh có thông báo "Tài Chánh" của Giáo Xứ từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 30 tháng 6 năm 2017 thì hiện tại quỹ tiết kiệm của Giáo xứ có $1,509,094 (1 triệu 5 trăm 9 ngàn không trăm 9 mươi 4 Đô la) đang đầu tư vào Quỹ DIAL Corporation của Địa Phận Arlington, số tiền này đến từ các dịp gây quỹ xây dựng và bảo trì Giáo xứ, các tiền gây quỹ khác như Hội Chợ Tết, tiền lời ngân hàng, tiền thăng dư của mỗi năm tài chánh, v.v…
Trong buổi họp, người viết có hỏi: Cách nay 6 năm, khi Cha cựu Chánh Xứ Nguyễn Đức Vượng rời nhiệm sở thì số tiền xin đóng góp cho quĩ "Tạo dựng bãi đậu xe" được hơn 1 triệu đồng có phải đang được bỏ chung vào với quĩ tiết kiệm của Giáo Xứ tổng cộng là $1,509,094 không?(1 triệu 5 trăm 9 ngàn không trăm 9 mươi 4 Đô la) Ông Phạm Thành "Vị Đặc Trách Tài Chánh của Giáo xứ" đã trả lời rất rõ ràng "ĐÚNG" TIỀN từ quĩ "Tạo dựng bãi đậu xe" được $1,200,000.00 (1 triệu 2 trăm ngàn Đô La) được bỏ chung vào Quỹ DIAL Corporation của Địa Phận Arlington.
Như vậy, 6 năm nay, 3 nhiệm kỳ, 2 Cha cựu Chánh Xứ Hoàng Văn Thiên, Phạm Hương, và Cha Trần Trung Liêm chỉ bỏ vào quĩ tiết kiệm được $309,094.00 (3 trăm 9 mươi ngàn 9 mươi 4 Đô La).
Phải nói. Giáo dân Giáo Xứ CTTĐVN Arlington, VA rất là hảo tâm đóng góp tiền của, thì giờ trong bất kỳ cuộc gây quĩ nào khi GX kêu gọi, nhưng Giáo dân cũng thấy lạ lạ kỳ kỳ là mỗi khi có Cha Tân Chánh Xứ nào về nhận nhiệm sở tại GX thì y như rằng các Ngài phải XÂY cái này, PHÁ cái kia theo ý riêng của mình, mặc dù GX mới trùng tu hoàn toàn lại 7 năm nay hết hơn $6,000,000.00(6 triệu Đô La) Các Cha ơi! tiền mồ hôi, nước mắt của giáo dân chúng con phải làm cực khổ mới có đấy. Xin các quan chức bớt lấy lòng bề trên để giáo dân nhẹ gánh.
3. Biên Bản của Giáo Xứ viết: Tìm phương hướng cho Nhà xứ: Tạm thời, các cha đang sống tại Tu sở của nhà Dòng. Tuy nhiên, về lâu về dài, cần có nhà xứ để quí cha đang phục vụ Giáo xứ cư ngụ. Ba phương án sau đây đã được nghiên cứu và thảo luận như sau.
Xin phép trích 1 đoạn trong thư ngỏ của Cha Chánh Xứ thứ 3 gửi cho Lm Chánh Xứ thứ 7/Giáo xứ Các Thánh TĐVN,Arlington, Virginia Ngày 11 Tháng 11 Năm 2015).
Theo hoạ đồ tái thiết Trung Tâm Giáo Dục Năm 1990: một bản được cất giữ ở lầu 2 trên kệ tường đàng sau máy giặt và máy sấy, một bản giữ tại toà Chưởng Ấn Giáo phận, một bản giữ tại Arlington County, thì lầu trệt và lầu một được dùng làm Trung Tâm Giáo Dục, lầu 2 được dùng làm Nhà Xứ cho các linh mục phục vụ Giáo xứ. Việc gọi lầu trệt và lầu 1 là Trung Tâm Giáo Dục, còn lầu 2 là Nhà Xứ vẫn được, không thành vấn đề. Điều đó giống như gọi Nhà Thờ là Nhà Thờ ở lầu trên, còn dưới hầm là Vườn Trẻ được phép hoạt động có nhà bếp cộng đồng, bây giờ là Câu Lạc Bộ. Nhà Xứ trên lầu 2, có 3 phòng đôi (suit) cho các linh mục. Mỗi phòng đôi có một phòng ngủ, một phòng làm việc và một phòng rửa mặt, bồn tắm và bồn vệ sinh riêng biệt. Đó là tiêu chuẩn cho phòng ở của mỗi linh mục gọi là suit tại Mĩ. Ngoài ra còn có một phòng ngủ đơn và phòng khách lớn, chung cho các linh mục. Trong phòng làm việc của mỗi linh mục và phòng khách chung có trường kỉ, có thể kéo ra làm giường cho khách ngủ đêm. Như vậy, ngoài 3 linh mục ở thoải mái, 5 linh mục khách có thể ở đó mấy ngày hay cả tuần. Cách thiết kế và đồ đạc không được sang trọng, nhưng đơn giản và thoải mái.
- Người viết: Như vậy từ năm 2000 khi các Linh Mục thuộc Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại đã ký được hợp đồng với Giáo Phận Arlington về làm mục vụ cho Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia này thì "Nhà Xứ" đã có sẵn trên lầu hai 10 năm rồi, và các Linh Mục Đa Minh đã ăn, ngủ ở đây cho tới nay là 17 năm, chưa kể đôi khi cũng có cả những Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục từ Việt Nam, Hoa Kỳ, Châu Âu đến thăm Giáo Xứ cũng đã từng ăn, ngủ tại "Nhà Xứ" trên lầu 2 này. Tháng 6 năm nay 2017, Cha Xứ, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh đã cho phá bỏ "Nhà Xứ" để tu sửa lại thành 4 phòng học để cho các em học giáo lý và việt ngữ vào mỗi chiều thứ bảy từ 3 giờ đến 5:45 chiều, học khoảng 3 tiếng, trong biên bản thông báo cho giáo dân với lý do: "rất bất tiện khi các cha ở trong cùng một tòa nhà có các phòng học cho các em, nên các cha đã dọn ra khỏi Trung tâm Giáo dục” và hiện đang ở tại một ngôi nhà gần đó, thuộc sở hữu của Dòng Đa Minh. Còn trong Bản Tin Hiệp Nhất ngày 17 tháng 9 năm 2017 thì thông báo cho giáo dân là hiện nay các Cha đã phải trở thành những "người homeless".
Chúng ta cũng cần biết, trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu Trung Tâm Giáo Dục có tất cả 21 phòng học, chưa kể mấy văn phòng luôn luôn đóng cửa vì không có bất cứ 1 chương trình giáo dục nào khác.
A. Biên Bản của Giáo Xứ viết: Sửa lại “nhà khách” phù hợp với điều kiện sống: Mặc dù chi phí thì thấp nhất và mất khoảng ba tháng để hoàn thành, như được trình bày trên Bảng Đối Chiếu chi phí, nhà sửa lại sẽ không đủ lớn cho 4 cha vì nó chỉ có hai phòng ngủ và hai phòng tắm trong khi đó, hiện có bốn cha đang phục vụ Giáo xứ các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Giáo Họ Đức Mẹ Lavang.
- Người viết: Những năm trước đây, "nhà khách" là nơi cư trú cho các Cha, các sơ, các Thầy từ xa tới thăm Giáo Xứ ở vài ba ngày, đôi khi có cả người thân quen của các Cha nữa, còn cuối tuần, chiều thứ sáu có mấy lớp học Việt Ngữ, và thứ bảy có mấy lớp học Giáo Lý. Nhưng 2 năm nay không hiểu lý do gì mà "nhà khách" hoàn toàn đóng cửa, nhìn thấy rất "hoang lạnh", và thật "phí của trời" (không thấy có bất cứ 1 tờ giấy niêm phong nào dán ngoài cửa của chính phủ nói là nhà khách này cấm xử dụng vì không an toàn).
Hiện nay, Giáo Xứ có 4 cha, 3 Cha cho Giáo xứ các Thánh Tử Đạo Việt Nam và 1 Cha đặc trách cho Giáo Họ Đức Mẹ La Vang. Thật sự, nếu các Cha, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, ông Phạm Thành Michael, Business Manager và các cố vấn biết sống cần kiệm cho Giáo Xứ thì nên sửa lại "nhà khách" thành "nhà xứ", như thế 2 Cha ở rất rộng rãi, thoải mái tại "nhà xứ" này, còn 2 Cha nữa ở tại Tu Sở của Dòng, vì các Cha là người của Dòng đào tạo ra mà, nhất là Tu Sở của Dòng chỉ cách nhà thờ 3 phút đi bộ, chả lẽ Tu Sở mua hơn $500.000,00 (năm trăm ngàn Đô La) mấy năm nay lại cũng muốn tối ngày đóng cửa để "hoang lạnh" và "phí của trời", như "nhà khách" của GX.CTTĐVN sao? Xin các Cha, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, ông Business Manager và các cố vấn cần phải biết "liệu cơm gắp mắm" cho giáo dân chúng con đỡ khổ.
Được biết Giám mục Michael Burbidge của Giáo Phận sẽ mua một miếng đất cho Giáo Họ Đức Mẹ La Vang xây nhà thờ, chắc chắn Giáo Họ cũng phải xây 1 căn "nhà xứ" cho Cha đặc trách ở.
B. Biên Bản của Giáo Xứ viết: Phá dỡ nhà khách hiện tại và xây nhà mới: Lựa chọn này sẽ có đủ bốn phòng ngủ cho các cha và hai phòng ngủ cho khách. Tuy nhiên, chi phí ước tính với các vật liệu xây dựng trên mức trung bình sẽ khoảng từ $1,1 đến $ 1,3 triệu, và phải mất từ sáu đến chín tháng để hoàn thành.
- Người viết: Trong buổi họp của ngày 24 tháng 9, 2017. Ông Chủ Tịch HĐMV nói, có 1 người Việt Nam trong Giáo Xứ đã vẽ ra bản nháp và nói phá dỡ "nhà khách" hiện tại, xây mới lại "nhà xứ" tốn phí khoảng từ $500.000,00 tới $600.000,00 (năm trăm ngàn tới sáu trăm ngàn Đô La).
Cha Xứ, HĐMV, HĐTC và ông Business Manager trình lên Giáo Phận về dự án xây "nhà xứ" mới trên đất của "nhà khách". Giáo Phận cho người xuống coi và đã họp 2 lần. Họ đồng ý cho xây "nhà xứ" mới trên đất của "nhà khách" và (Ông Chủ Tịch HĐMV nói) khi Ông Kiến Trúc Sư cùng những người trên Giáo Phận bấm bấm bấm trong máy rồi cho biết, nếu xây mới lại "nhà xứ" giá phải từ 1 triệu 1 tới 1 triệu 3 trăm ngàn.
Ông Phạm Thành Michael, Business Manager đã làm 1 bảng đối chiếu và phân tích cho hơn 100 người ngồi trong buổi họp biết, nếu xây mới lại "nhà xứ", chi phí ước tính của Giáo Phận với các vật liệu xây dựng trên mức trung bình sẽ khoảng từ $1 triệu 1 đến $1 triệu 3 trăm ngàn, và phải mất từ sáu đến chín tháng mới xong thì các Cha không có chỗ ở, phải ở tạm tại Tu Xá của Dòng. (Ông Thành gợi ý) đối diện với Giáo Xứ có khu nhà mới xây xong, bây giờ còn 1 căn bán với giá 1 triệu 3 trăm 6 mươi ngàn, vật liệu trong nhà hoàn toàn tốt và các Cha có thể dọn vào ở ngay. (vài bà nhốn nháo mua mua mua) Có những người hiểu biết về xây dựng, cũng như những người đã từng có những hợp đồng xây nhà mới cho gia đình của mình ở hỏi người viết. Trong buổi họp, Cha Xứ, HĐMV, HĐTC và ông Business Manager có cho biết là đã có được bao nhiêu nhà thầu về xây dựng đến Giáo Xứ để đấu thầu xây mới lại "nhà xứ" này chưa? Và mỗi nhà thầu họ cho giá là bao nhiêu? Nếu chưa, Cha Xứ, HĐMV, HĐTC và ông Business Manager cần phải làm chuyện này. Cũng như những người của Giáo Phận có gửi giấy tờ cho GX biết những chi tiết về xây "nhà xứ" mới không? nếu chưa, Cha Xứ, HĐMV, HĐTC và ông Business Manager cũng cần phải biết. Lý do: Trong buổi họp Ông Chủ Tịch HĐMV nói có 1 người Việt Nam trong GX vẽ bản nháp thì hết khoảng 5 tới 6 trăm ngàn đồng, còn Giáo Phận chỉ bấm bấm bấm rồi cho biết từ 1 triệu 1 đến 1 triệu 3 trăm ngàn thì thấy lạ quá. Giáo Xứ cần phải có ít nhất 3 nhà thầu nữa cho giá cả, sau đó mới đi đến quyết định.
C. Biên Bản của Giáo Xứ viết: Mua một bất động sản mới để làm nhà xứ: Mua một căn nhà mới, bên kia đường đối diện nhà thờ. Nhà này vừa mới được xây xong, có năm phòng ngủ, phòng giải trí và phòng lớn có thể được sử dụng cho nhiều mục đích. Chi phí là 1,36 triệu đô la, vật liệu trong nhà tốt. Giá mua tương đương với chọn lựa B ở trên. Nhà đã sẵn sàng để có người dọn vào và là một đầu tư khôn ngoan. Thêm vào đó, Giáo phận có thêm bất động sản.
- Người viết: Trong buổi họp ngày 24 tháng 9, năm 2017, người viết cũng có tham dự, khi nghe Ông Chủ Tịch HDMV nói, cũng như Ông Phạm Thành Michael, Business Manager phân tích tại sao nên mua một căn nhà mới bên kia đường đối diện nhà thờ và tại sao khi xây "nhà xứ" mới trên đất của "nhà khách" thì không có lợi, người viết cũng cảm thấy bùi tai. Nhưng khi nghe những người có kinh nghiệm phân tích như ở phần B đã viết, và trong buổi họp lại cứ nghe mấy người nói lớn mua ngay, mua ngay, mua ngay, nếu không sẽ mất căn nhà này, không còn cơ hội nữa. Ui chao ơi! sao mà hăng hái và nhiều tiền quá nhỉ? Chưa hết, khi Cha Xứ Giuse Trần Trung Liêm, Ông Phạm Thành Michael, Business Manager nói đã viết thư lên xin Đức Cha cho mua căn nhà này cách nay 2 tuần rồi, bây giờ đang chờ Đức Cha chấp thuận và Ông Business Manager còn nói "nhà khách" vẫn sửa lại để cho các Cha, các Thầy từ xa về ở tạm trong những dịp hè, hoặc thăm Giáo Xứ, sửa lại nhà khách, chi phí khoảng $200.000,00 (hai trăm ngàn đồng). người viết cảm nhận ra ngay, buổi họp này, Cha xứ, HĐMV, HĐTC, Ông Business Manager đã sắp xếp và quyết định xong tất cả mọi chuyện rồi. Mời quý trưởng, các ban ngành đoàn thể và các ca đoàn đến tham dự buổi họp Hội Đồng Mục Vụ mở rộng này, cũng như được mở ra và mời đón bất cứ quí ông bà anh chị em nào muốn đều cũng có thể đến tham dự chỉ để được nghe thông báo cũng như hỏi ý kiến để cho thấy buổi họp Hội Đồng Mục Vụ Mở Rộng này rất là dân chủ, nhưng thật sự hỏi cho vui, cho có lệ. Buổi họp này cũng làm cho người viết nhớ lại những buổi họp tổ dân phố của bọn cộng sản Việt Nam sau năm 1975.
Thưa quí Cha, HĐMV, HĐTC, Business Manager, nếu Giáo Phận chấp thuận cho Giáo Xứ mua căn nhà 1 triệu 3 trăm 6 mươi ngàn này cho 4 Cha ở, thì cũng phải mua sắm thêm những bộ bàn ghế cùng những vật dụng giá trị để xử dụng sao cho nó xứng hợp với căn nhà "ĐẠI GIA" này chứ, không những thế, 4 Cha lại được nằm trong nệm êm, chăn ấm, sướng cái lưng thì làm sao các Cha còn nhớ được những lời giáo huấn, giảng dạy nhân đức khó nghèo cho giáo dân chúng con xưa nay nữa. Đã thế, chung quanh căn nhà triệu đô này có những người già, người nghèo, người neo đơn trong Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, hàng tháng họ mong ngóng sớm có được đồng tiền già, tiền nghèo, rồi chắt chiu đóng góp cho Giáo Xứ, cũng như phải chờ chực không biết đến khi nào mới được chính phủ chấp thuận cho vào ở nhà già, nhà nghèo thì mới có thể đủ chi phí cho gia đình, hoặc bản thân. Trong khi đó, Giáo Phận không phải bỏ 1 đồng Xu teng nào, nhưng Giáo Phận được đứng tên chủ quyền và được hưởng 1 bất động sản là căn nhà 1 triệu 3 trăm 6 mươi ngàn mà Cha Xứ GX.CTTĐVN, Arlington Virginia gọi là một đầu tư khôn ngoan.
Chúng ta hiện đang có một vị Chủ Chăn thật khiêm nhường và nghèo khó, đó là Đức Thánh Cha Phanxicô. Xin hãy lấy tấm gương của Ngài.
Ngày 5 tháng 10 năm 2017
Giáo dân GX CTTĐVN
Đinh Minh Tiến
Căn nhà 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm rưỡi, giá tiền 1 triệu 3 trăm 6 mươi ngàn, sắp được mua cho 4 Cha ở. Người Việt Nam gọi là nhà cao cấp của các ĐẠI GIA.
Trong Bản Tin Hiệp Nhất của Chúa Nhật ngày 1 tháng 10 năm 2017, Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington Virginia có đăng BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ MỞ RỘNG của Ngày 24 tháng 9, 2017. Xin có vài nhận xét của phần số IV câu số 3 và các câu A,B,C, của Biên Bản họp như sau:
IV. Trình bày của Ban Thường Vụ và Vị Đặc Trách Tài Chánh của Giáo xứ:
- Người viết: Trong Bản Tin Hiệp Nhất của Chúa Nhật ngày 24 tháng 9 năm 2017 Ông Phạm Thành Michael, Business Manager và Bà Lan Toner, Chủ Tịch Hội Đồng Tài Chánh có thông báo "Tài Chánh" của Giáo Xứ từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 30 tháng 6 năm 2017 thì hiện tại quỹ tiết kiệm của Giáo xứ có $1,509,094 (1 triệu 5 trăm 9 ngàn không trăm 9 mươi 4 Đô la) đang đầu tư vào Quỹ DIAL Corporation của Địa Phận Arlington, số tiền này đến từ các dịp gây quỹ xây dựng và bảo trì Giáo xứ, các tiền gây quỹ khác như Hội Chợ Tết, tiền lời ngân hàng, tiền thăng dư của mỗi năm tài chánh, v.v…
Trong buổi họp, người viết có hỏi: Cách nay 6 năm, khi Cha cựu Chánh Xứ Nguyễn Đức Vượng rời nhiệm sở thì số tiền xin đóng góp cho quĩ "Tạo dựng bãi đậu xe" được hơn 1 triệu đồng có phải đang được bỏ chung vào với quĩ tiết kiệm của Giáo Xứ tổng cộng là $1,509,094 không?(1 triệu 5 trăm 9 ngàn không trăm 9 mươi 4 Đô la) Ông Phạm Thành "Vị Đặc Trách Tài Chánh của Giáo xứ" đã trả lời rất rõ ràng "ĐÚNG" TIỀN từ quĩ "Tạo dựng bãi đậu xe" được $1,200,000.00 (1 triệu 2 trăm ngàn Đô La) được bỏ chung vào Quỹ DIAL Corporation của Địa Phận Arlington.
Như vậy, 6 năm nay, 3 nhiệm kỳ, 2 Cha cựu Chánh Xứ Hoàng Văn Thiên, Phạm Hương, và Cha Trần Trung Liêm chỉ bỏ vào quĩ tiết kiệm được $309,094.00 (3 trăm 9 mươi ngàn 9 mươi 4 Đô La).
Phải nói. Giáo dân Giáo Xứ CTTĐVN Arlington, VA rất là hảo tâm đóng góp tiền của, thì giờ trong bất kỳ cuộc gây quĩ nào khi GX kêu gọi, nhưng Giáo dân cũng thấy lạ lạ kỳ kỳ là mỗi khi có Cha Tân Chánh Xứ nào về nhận nhiệm sở tại GX thì y như rằng các Ngài phải XÂY cái này, PHÁ cái kia theo ý riêng của mình, mặc dù GX mới trùng tu hoàn toàn lại 7 năm nay hết hơn $6,000,000.00(6 triệu Đô La) Các Cha ơi! tiền mồ hôi, nước mắt của giáo dân chúng con phải làm cực khổ mới có đấy. Xin các quan chức bớt lấy lòng bề trên để giáo dân nhẹ gánh.
3. Biên Bản của Giáo Xứ viết: Tìm phương hướng cho Nhà xứ: Tạm thời, các cha đang sống tại Tu sở của nhà Dòng. Tuy nhiên, về lâu về dài, cần có nhà xứ để quí cha đang phục vụ Giáo xứ cư ngụ. Ba phương án sau đây đã được nghiên cứu và thảo luận như sau.
Xin phép trích 1 đoạn trong thư ngỏ của Cha Chánh Xứ thứ 3 gửi cho Lm Chánh Xứ thứ 7/Giáo xứ Các Thánh TĐVN,Arlington, Virginia Ngày 11 Tháng 11 Năm 2015).
Theo hoạ đồ tái thiết Trung Tâm Giáo Dục Năm 1990: một bản được cất giữ ở lầu 2 trên kệ tường đàng sau máy giặt và máy sấy, một bản giữ tại toà Chưởng Ấn Giáo phận, một bản giữ tại Arlington County, thì lầu trệt và lầu một được dùng làm Trung Tâm Giáo Dục, lầu 2 được dùng làm Nhà Xứ cho các linh mục phục vụ Giáo xứ. Việc gọi lầu trệt và lầu 1 là Trung Tâm Giáo Dục, còn lầu 2 là Nhà Xứ vẫn được, không thành vấn đề. Điều đó giống như gọi Nhà Thờ là Nhà Thờ ở lầu trên, còn dưới hầm là Vườn Trẻ được phép hoạt động có nhà bếp cộng đồng, bây giờ là Câu Lạc Bộ. Nhà Xứ trên lầu 2, có 3 phòng đôi (suit) cho các linh mục. Mỗi phòng đôi có một phòng ngủ, một phòng làm việc và một phòng rửa mặt, bồn tắm và bồn vệ sinh riêng biệt. Đó là tiêu chuẩn cho phòng ở của mỗi linh mục gọi là suit tại Mĩ. Ngoài ra còn có một phòng ngủ đơn và phòng khách lớn, chung cho các linh mục. Trong phòng làm việc của mỗi linh mục và phòng khách chung có trường kỉ, có thể kéo ra làm giường cho khách ngủ đêm. Như vậy, ngoài 3 linh mục ở thoải mái, 5 linh mục khách có thể ở đó mấy ngày hay cả tuần. Cách thiết kế và đồ đạc không được sang trọng, nhưng đơn giản và thoải mái.
- Người viết: Như vậy từ năm 2000 khi các Linh Mục thuộc Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại đã ký được hợp đồng với Giáo Phận Arlington về làm mục vụ cho Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia này thì "Nhà Xứ" đã có sẵn trên lầu hai 10 năm rồi, và các Linh Mục Đa Minh đã ăn, ngủ ở đây cho tới nay là 17 năm, chưa kể đôi khi cũng có cả những Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục từ Việt Nam, Hoa Kỳ, Châu Âu đến thăm Giáo Xứ cũng đã từng ăn, ngủ tại "Nhà Xứ" trên lầu 2 này. Tháng 6 năm nay 2017, Cha Xứ, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh đã cho phá bỏ "Nhà Xứ" để tu sửa lại thành 4 phòng học để cho các em học giáo lý và việt ngữ vào mỗi chiều thứ bảy từ 3 giờ đến 5:45 chiều, học khoảng 3 tiếng, trong biên bản thông báo cho giáo dân với lý do: "rất bất tiện khi các cha ở trong cùng một tòa nhà có các phòng học cho các em, nên các cha đã dọn ra khỏi Trung tâm Giáo dục” và hiện đang ở tại một ngôi nhà gần đó, thuộc sở hữu của Dòng Đa Minh. Còn trong Bản Tin Hiệp Nhất ngày 17 tháng 9 năm 2017 thì thông báo cho giáo dân là hiện nay các Cha đã phải trở thành những "người homeless".
Chúng ta cũng cần biết, trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu Trung Tâm Giáo Dục có tất cả 21 phòng học, chưa kể mấy văn phòng luôn luôn đóng cửa vì không có bất cứ 1 chương trình giáo dục nào khác.
A. Biên Bản của Giáo Xứ viết: Sửa lại “nhà khách” phù hợp với điều kiện sống: Mặc dù chi phí thì thấp nhất và mất khoảng ba tháng để hoàn thành, như được trình bày trên Bảng Đối Chiếu chi phí, nhà sửa lại sẽ không đủ lớn cho 4 cha vì nó chỉ có hai phòng ngủ và hai phòng tắm trong khi đó, hiện có bốn cha đang phục vụ Giáo xứ các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Giáo Họ Đức Mẹ Lavang.
- Người viết: Những năm trước đây, "nhà khách" là nơi cư trú cho các Cha, các sơ, các Thầy từ xa tới thăm Giáo Xứ ở vài ba ngày, đôi khi có cả người thân quen của các Cha nữa, còn cuối tuần, chiều thứ sáu có mấy lớp học Việt Ngữ, và thứ bảy có mấy lớp học Giáo Lý. Nhưng 2 năm nay không hiểu lý do gì mà "nhà khách" hoàn toàn đóng cửa, nhìn thấy rất "hoang lạnh", và thật "phí của trời" (không thấy có bất cứ 1 tờ giấy niêm phong nào dán ngoài cửa của chính phủ nói là nhà khách này cấm xử dụng vì không an toàn).
Hiện nay, Giáo Xứ có 4 cha, 3 Cha cho Giáo xứ các Thánh Tử Đạo Việt Nam và 1 Cha đặc trách cho Giáo Họ Đức Mẹ La Vang. Thật sự, nếu các Cha, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, ông Phạm Thành Michael, Business Manager và các cố vấn biết sống cần kiệm cho Giáo Xứ thì nên sửa lại "nhà khách" thành "nhà xứ", như thế 2 Cha ở rất rộng rãi, thoải mái tại "nhà xứ" này, còn 2 Cha nữa ở tại Tu Sở của Dòng, vì các Cha là người của Dòng đào tạo ra mà, nhất là Tu Sở của Dòng chỉ cách nhà thờ 3 phút đi bộ, chả lẽ Tu Sở mua hơn $500.000,00 (năm trăm ngàn Đô La) mấy năm nay lại cũng muốn tối ngày đóng cửa để "hoang lạnh" và "phí của trời", như "nhà khách" của GX.CTTĐVN sao? Xin các Cha, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, ông Business Manager và các cố vấn cần phải biết "liệu cơm gắp mắm" cho giáo dân chúng con đỡ khổ.
Được biết Giám mục Michael Burbidge của Giáo Phận sẽ mua một miếng đất cho Giáo Họ Đức Mẹ La Vang xây nhà thờ, chắc chắn Giáo Họ cũng phải xây 1 căn "nhà xứ" cho Cha đặc trách ở.
B. Biên Bản của Giáo Xứ viết: Phá dỡ nhà khách hiện tại và xây nhà mới: Lựa chọn này sẽ có đủ bốn phòng ngủ cho các cha và hai phòng ngủ cho khách. Tuy nhiên, chi phí ước tính với các vật liệu xây dựng trên mức trung bình sẽ khoảng từ $1,1 đến $ 1,3 triệu, và phải mất từ sáu đến chín tháng để hoàn thành.
- Người viết: Trong buổi họp của ngày 24 tháng 9, 2017. Ông Chủ Tịch HĐMV nói, có 1 người Việt Nam trong Giáo Xứ đã vẽ ra bản nháp và nói phá dỡ "nhà khách" hiện tại, xây mới lại "nhà xứ" tốn phí khoảng từ $500.000,00 tới $600.000,00 (năm trăm ngàn tới sáu trăm ngàn Đô La).
Cha Xứ, HĐMV, HĐTC và ông Business Manager trình lên Giáo Phận về dự án xây "nhà xứ" mới trên đất của "nhà khách". Giáo Phận cho người xuống coi và đã họp 2 lần. Họ đồng ý cho xây "nhà xứ" mới trên đất của "nhà khách" và (Ông Chủ Tịch HĐMV nói) khi Ông Kiến Trúc Sư cùng những người trên Giáo Phận bấm bấm bấm trong máy rồi cho biết, nếu xây mới lại "nhà xứ" giá phải từ 1 triệu 1 tới 1 triệu 3 trăm ngàn.
Ông Phạm Thành Michael, Business Manager đã làm 1 bảng đối chiếu và phân tích cho hơn 100 người ngồi trong buổi họp biết, nếu xây mới lại "nhà xứ", chi phí ước tính của Giáo Phận với các vật liệu xây dựng trên mức trung bình sẽ khoảng từ $1 triệu 1 đến $1 triệu 3 trăm ngàn, và phải mất từ sáu đến chín tháng mới xong thì các Cha không có chỗ ở, phải ở tạm tại Tu Xá của Dòng. (Ông Thành gợi ý) đối diện với Giáo Xứ có khu nhà mới xây xong, bây giờ còn 1 căn bán với giá 1 triệu 3 trăm 6 mươi ngàn, vật liệu trong nhà hoàn toàn tốt và các Cha có thể dọn vào ở ngay. (vài bà nhốn nháo mua mua mua) Có những người hiểu biết về xây dựng, cũng như những người đã từng có những hợp đồng xây nhà mới cho gia đình của mình ở hỏi người viết. Trong buổi họp, Cha Xứ, HĐMV, HĐTC và ông Business Manager có cho biết là đã có được bao nhiêu nhà thầu về xây dựng đến Giáo Xứ để đấu thầu xây mới lại "nhà xứ" này chưa? Và mỗi nhà thầu họ cho giá là bao nhiêu? Nếu chưa, Cha Xứ, HĐMV, HĐTC và ông Business Manager cần phải làm chuyện này. Cũng như những người của Giáo Phận có gửi giấy tờ cho GX biết những chi tiết về xây "nhà xứ" mới không? nếu chưa, Cha Xứ, HĐMV, HĐTC và ông Business Manager cũng cần phải biết. Lý do: Trong buổi họp Ông Chủ Tịch HĐMV nói có 1 người Việt Nam trong GX vẽ bản nháp thì hết khoảng 5 tới 6 trăm ngàn đồng, còn Giáo Phận chỉ bấm bấm bấm rồi cho biết từ 1 triệu 1 đến 1 triệu 3 trăm ngàn thì thấy lạ quá. Giáo Xứ cần phải có ít nhất 3 nhà thầu nữa cho giá cả, sau đó mới đi đến quyết định.
C. Biên Bản của Giáo Xứ viết: Mua một bất động sản mới để làm nhà xứ: Mua một căn nhà mới, bên kia đường đối diện nhà thờ. Nhà này vừa mới được xây xong, có năm phòng ngủ, phòng giải trí và phòng lớn có thể được sử dụng cho nhiều mục đích. Chi phí là 1,36 triệu đô la, vật liệu trong nhà tốt. Giá mua tương đương với chọn lựa B ở trên. Nhà đã sẵn sàng để có người dọn vào và là một đầu tư khôn ngoan. Thêm vào đó, Giáo phận có thêm bất động sản.
- Người viết: Trong buổi họp ngày 24 tháng 9, năm 2017, người viết cũng có tham dự, khi nghe Ông Chủ Tịch HDMV nói, cũng như Ông Phạm Thành Michael, Business Manager phân tích tại sao nên mua một căn nhà mới bên kia đường đối diện nhà thờ và tại sao khi xây "nhà xứ" mới trên đất của "nhà khách" thì không có lợi, người viết cũng cảm thấy bùi tai. Nhưng khi nghe những người có kinh nghiệm phân tích như ở phần B đã viết, và trong buổi họp lại cứ nghe mấy người nói lớn mua ngay, mua ngay, mua ngay, nếu không sẽ mất căn nhà này, không còn cơ hội nữa. Ui chao ơi! sao mà hăng hái và nhiều tiền quá nhỉ? Chưa hết, khi Cha Xứ Giuse Trần Trung Liêm, Ông Phạm Thành Michael, Business Manager nói đã viết thư lên xin Đức Cha cho mua căn nhà này cách nay 2 tuần rồi, bây giờ đang chờ Đức Cha chấp thuận và Ông Business Manager còn nói "nhà khách" vẫn sửa lại để cho các Cha, các Thầy từ xa về ở tạm trong những dịp hè, hoặc thăm Giáo Xứ, sửa lại nhà khách, chi phí khoảng $200.000,00 (hai trăm ngàn đồng). người viết cảm nhận ra ngay, buổi họp này, Cha xứ, HĐMV, HĐTC, Ông Business Manager đã sắp xếp và quyết định xong tất cả mọi chuyện rồi. Mời quý trưởng, các ban ngành đoàn thể và các ca đoàn đến tham dự buổi họp Hội Đồng Mục Vụ mở rộng này, cũng như được mở ra và mời đón bất cứ quí ông bà anh chị em nào muốn đều cũng có thể đến tham dự chỉ để được nghe thông báo cũng như hỏi ý kiến để cho thấy buổi họp Hội Đồng Mục Vụ Mở Rộng này rất là dân chủ, nhưng thật sự hỏi cho vui, cho có lệ. Buổi họp này cũng làm cho người viết nhớ lại những buổi họp tổ dân phố của bọn cộng sản Việt Nam sau năm 1975.
Thưa quí Cha, HĐMV, HĐTC, Business Manager, nếu Giáo Phận chấp thuận cho Giáo Xứ mua căn nhà 1 triệu 3 trăm 6 mươi ngàn này cho 4 Cha ở, thì cũng phải mua sắm thêm những bộ bàn ghế cùng những vật dụng giá trị để xử dụng sao cho nó xứng hợp với căn nhà "ĐẠI GIA" này chứ, không những thế, 4 Cha lại được nằm trong nệm êm, chăn ấm, sướng cái lưng thì làm sao các Cha còn nhớ được những lời giáo huấn, giảng dạy nhân đức khó nghèo cho giáo dân chúng con xưa nay nữa. Đã thế, chung quanh căn nhà triệu đô này có những người già, người nghèo, người neo đơn trong Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, hàng tháng họ mong ngóng sớm có được đồng tiền già, tiền nghèo, rồi chắt chiu đóng góp cho Giáo Xứ, cũng như phải chờ chực không biết đến khi nào mới được chính phủ chấp thuận cho vào ở nhà già, nhà nghèo thì mới có thể đủ chi phí cho gia đình, hoặc bản thân. Trong khi đó, Giáo Phận không phải bỏ 1 đồng Xu teng nào, nhưng Giáo Phận được đứng tên chủ quyền và được hưởng 1 bất động sản là căn nhà 1 triệu 3 trăm 6 mươi ngàn mà Cha Xứ GX.CTTĐVN, Arlington Virginia gọi là một đầu tư khôn ngoan.
Chúng ta hiện đang có một vị Chủ Chăn thật khiêm nhường và nghèo khó, đó là Đức Thánh Cha Phanxicô. Xin hãy lấy tấm gương của Ngài.
Ngày 5 tháng 10 năm 2017
Giáo dân GX CTTĐVN
Đinh Minh Tiến
Căn nhà 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm rưỡi, giá tiền 1 triệu 3 trăm 6 mươi ngàn, sắp được mua cho 4 Cha ở. Người Việt Nam gọi là nhà cao cấp của các ĐẠI GIA.
Xin bấm vào Link này nếu muốn coi thêm.
http://www.homevisit.com/my/property/contactSheet/?hvid=192362
http://www.homevisit.com/my/property/contactSheet/?hvid=192362
HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ MỞ RỘNG
Trong BẢN TIN HIỆP NHẤT ngày 17 tháng 9 năm 2017 của GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington VA có 1 thông báo của Linh Mục Chánh Xứ Giuse Trần Trung Liêm, OP như sau:
Cha xứ kính mời quý cha phó, quý trưởng các ban ngành đoàn thể và các ca đoàn đến tham dự buổi họp Hội Đồng Mục Vụ mở rộng được tổ chức vào Chúa Nhật ngày 24 tháng 9, 2017, lúc 1:30 chiều, tại Hội Trường Trần Duy Nhất. Nội dung buổi họp gồm có:
1. Nhìn lại các sinh hoạt mục vụ trong năm qua.
2. Thành lập Ban Tổ Chức Bầu Cử Ban Thường Vụ.
3. Tìm hướng để có “Nhà xứ”. Hiện nay “Trung Tâm Giáo Dục” đã được tu sửa để chỉ có các phòng học và phòng sinh hoạt mục đích phục vụ việc giáo dục đức tin và Việt ngữ cho con em trong Giáo xứ. Do đó, quí cha hiện đã trở thành homeless và tạm thời cư trú tại Tu Sở Đức Mẹ Mân Côi của nhà Dòng. Vậy chúng ta phải chọn 1 trong 3 giải pháp sau đây:
a. Sửa lại “Nhà khách” – toạ lạc tại góc đường Wakefield và 9th Street.
b. Xây nhà xứ mới trên đất của “Nhà khách”.
c. Mua nhà làm nhà xứ.
Vậy xin mời quý cha, quý trưởng các ban ngành đoàn thể và các ca đoàn đến tham dự buổi họp Hội Đồng Mục Vụ mở rộng này. Cuộc họp này cũng được mở ra và mời đón bất cứ quí ông bà anh chị em nào muốn đều cũng có thể đến tham dự.
Ước mong có sự tham gia và góp ý của nhiều người.
Thân mến trong Chúa,
Lm. Giuse Trần Trung Liêm, OP
Trời ơi! Tội nghiệp quí Cha dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại đang phục vụ tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Giáo Phận Arlington VA quá. Vì thương con em của chúng ta mà các ngài đã phải hy sinh phá bỏ đi đầy đủ mọi tiện nghi của "Nhà Xứ" nằm ở trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục để tu sửa lại 4 hoặc 5 phòng học chỉ để cho các em học giáo lý và việt ngữ vào mỗi chiều thứ bảy khoảng 3 tiếng, để bây giờ quí Cha viết ra thông báo cho giáo dân trong Giáo Xứ là hiện nay các Ngài đã phải trở thành những "người homeless".
Được biết, 14 năm nay, trong chương trình Việt Ngữ do Tiến Sĩ Bùi Hữu Thư làm Hiệu Trưởng, mỗi năm có mấy trăm em học sinh được dạy vào mỗi chiều thứ sáu, nhưng năm nay chương trình Việt Ngữ chiều thứ sáu đã phải bị đóng cửa vì chỉ có 26 học sinh. Lý do: trong chương trình dạy Giáo Lý vào mỗi chiều thứ bảy, bây giờ cũng được mở thêm chương trình dạy Việt Ngữ. Chính vì vậy mà quí Cha, Hội Đồng Mục Vụ, và 1 số quan chức của Giáo Xứ lấy lý do học sinh đông quá để phá "Nhà Xứ" trên lầu 2 rồi tu sửa thành mấy lớp học, sau đó ra thông báo:
Mời quý cha, quý trưởng các ban ngành đoàn thể và các ca đoàn đến tham dự buổi họp Hội Đồng Mục Vụ mở rộng được tổ chức vào Chúa Nhật ngày 24 tháng 9, 2017, lúc 1:30 chiều, tại Hội Trường Trần Duy Nhất để phải chọn 1 trong 3 giải pháp sau đây:
a. Sửa lại “Nhà khách” – toạ lạc tại góc đường Wakefield và 9th Street.
b. Xây nhà xứ mới trên đất của “Nhà khách”.
c. Mua nhà làm nhà xứ.
Đây là tiền mồ hôi, nước mắt của giáo dân đóng góp, xin quí Cha, Hội Đồng Mục Vụ, và các quan chức đại diện cho giáo dân trong Giáo Xứ cần phải biết XÂY và CẤT cho đúng nơi, đúng chỗ.
Giáo dân trong Giáo Xứ cũng cần biết thêm: Trung Tâm Giáo Dục vào các ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu hầu như đều đóng cửa vì không có chương trình gì.
Cũng như Trung Tâm coi nhà trẻ, khi trùng tu lại, nhà thờ có làm thêm mấy phòng học (nhưng 5 năm nay cũng đã đóng cửa) và các ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu đều bỏ không.
Ban Biên Tập: Ánh Sáng Sự Thật
( Xin trích 1 đoạn dưới đây được viết trong Thư ngỏ của Lm Chánh xứ thứ 3/Giáo xứ Các Thánh TĐVN, Arlington, VA gửi cho Lm Chánh Xứ thứ 7/Giáo xứ CTTĐVN, Arlington, VA. Ngày 11 Tháng 11 Năm 2015.)
"Nhà Xứ trên lầu 2, có 3 phòng đôi (suit) cho các linh mục. Mỗi phòng đôi có một phòng ngủ, một phòng làm việc và một phòng rửa mặt, bồn tắm và bồn vệ sinh riêng biệt. Đó là tiêu chuẩn cho phòng ở của mỗi linh mục gọi là suit tại Mĩ. Ngoài ra còn có một phòng ngủ đơn và phòng khách lớn, chung cho các linh mục. Trong phòng làm việc của mỗi linh mục và phòng khách chung có trường kỉ, có thể kéo ra làm giường cho khách ngủ đêm. Như vậy, ngoài 3 linh mục ở thoải mái, 5 linh mục khách có thể ở đó mấy ngày hay cả tuần. Cách thiết kế và đồ đạc không được sang trọng, nhưng đơn giản và thoải mái. Tường bằng gạch hồ. Đường ống ga, ống nước và giây điện mới, được luồn vào ống sắt đặt bên ngoài tường rất an toàn. Trong nhà xứ có máy điều hoà không khí, riêng biệt khỏi máy điều hoà không khí của Trung Tâm Giáo Dục. Nhà xứ có 2 cầu thang lên xuống."
Trong BẢN TIN HIỆP NHẤT ngày 17 tháng 9 năm 2017 của GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington VA có 1 thông báo của Linh Mục Chánh Xứ Giuse Trần Trung Liêm, OP như sau:
Cha xứ kính mời quý cha phó, quý trưởng các ban ngành đoàn thể và các ca đoàn đến tham dự buổi họp Hội Đồng Mục Vụ mở rộng được tổ chức vào Chúa Nhật ngày 24 tháng 9, 2017, lúc 1:30 chiều, tại Hội Trường Trần Duy Nhất. Nội dung buổi họp gồm có:
1. Nhìn lại các sinh hoạt mục vụ trong năm qua.
2. Thành lập Ban Tổ Chức Bầu Cử Ban Thường Vụ.
3. Tìm hướng để có “Nhà xứ”. Hiện nay “Trung Tâm Giáo Dục” đã được tu sửa để chỉ có các phòng học và phòng sinh hoạt mục đích phục vụ việc giáo dục đức tin và Việt ngữ cho con em trong Giáo xứ. Do đó, quí cha hiện đã trở thành homeless và tạm thời cư trú tại Tu Sở Đức Mẹ Mân Côi của nhà Dòng. Vậy chúng ta phải chọn 1 trong 3 giải pháp sau đây:
a. Sửa lại “Nhà khách” – toạ lạc tại góc đường Wakefield và 9th Street.
b. Xây nhà xứ mới trên đất của “Nhà khách”.
c. Mua nhà làm nhà xứ.
Vậy xin mời quý cha, quý trưởng các ban ngành đoàn thể và các ca đoàn đến tham dự buổi họp Hội Đồng Mục Vụ mở rộng này. Cuộc họp này cũng được mở ra và mời đón bất cứ quí ông bà anh chị em nào muốn đều cũng có thể đến tham dự.
Ước mong có sự tham gia và góp ý của nhiều người.
Thân mến trong Chúa,
Lm. Giuse Trần Trung Liêm, OP
Trời ơi! Tội nghiệp quí Cha dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại đang phục vụ tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Giáo Phận Arlington VA quá. Vì thương con em của chúng ta mà các ngài đã phải hy sinh phá bỏ đi đầy đủ mọi tiện nghi của "Nhà Xứ" nằm ở trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục để tu sửa lại 4 hoặc 5 phòng học chỉ để cho các em học giáo lý và việt ngữ vào mỗi chiều thứ bảy khoảng 3 tiếng, để bây giờ quí Cha viết ra thông báo cho giáo dân trong Giáo Xứ là hiện nay các Ngài đã phải trở thành những "người homeless".
Được biết, 14 năm nay, trong chương trình Việt Ngữ do Tiến Sĩ Bùi Hữu Thư làm Hiệu Trưởng, mỗi năm có mấy trăm em học sinh được dạy vào mỗi chiều thứ sáu, nhưng năm nay chương trình Việt Ngữ chiều thứ sáu đã phải bị đóng cửa vì chỉ có 26 học sinh. Lý do: trong chương trình dạy Giáo Lý vào mỗi chiều thứ bảy, bây giờ cũng được mở thêm chương trình dạy Việt Ngữ. Chính vì vậy mà quí Cha, Hội Đồng Mục Vụ, và 1 số quan chức của Giáo Xứ lấy lý do học sinh đông quá để phá "Nhà Xứ" trên lầu 2 rồi tu sửa thành mấy lớp học, sau đó ra thông báo:
Mời quý cha, quý trưởng các ban ngành đoàn thể và các ca đoàn đến tham dự buổi họp Hội Đồng Mục Vụ mở rộng được tổ chức vào Chúa Nhật ngày 24 tháng 9, 2017, lúc 1:30 chiều, tại Hội Trường Trần Duy Nhất để phải chọn 1 trong 3 giải pháp sau đây:
a. Sửa lại “Nhà khách” – toạ lạc tại góc đường Wakefield và 9th Street.
b. Xây nhà xứ mới trên đất của “Nhà khách”.
c. Mua nhà làm nhà xứ.
Đây là tiền mồ hôi, nước mắt của giáo dân đóng góp, xin quí Cha, Hội Đồng Mục Vụ, và các quan chức đại diện cho giáo dân trong Giáo Xứ cần phải biết XÂY và CẤT cho đúng nơi, đúng chỗ.
Giáo dân trong Giáo Xứ cũng cần biết thêm: Trung Tâm Giáo Dục vào các ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu hầu như đều đóng cửa vì không có chương trình gì.
Cũng như Trung Tâm coi nhà trẻ, khi trùng tu lại, nhà thờ có làm thêm mấy phòng học (nhưng 5 năm nay cũng đã đóng cửa) và các ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu đều bỏ không.
Ban Biên Tập: Ánh Sáng Sự Thật
( Xin trích 1 đoạn dưới đây được viết trong Thư ngỏ của Lm Chánh xứ thứ 3/Giáo xứ Các Thánh TĐVN, Arlington, VA gửi cho Lm Chánh Xứ thứ 7/Giáo xứ CTTĐVN, Arlington, VA. Ngày 11 Tháng 11 Năm 2015.)
"Nhà Xứ trên lầu 2, có 3 phòng đôi (suit) cho các linh mục. Mỗi phòng đôi có một phòng ngủ, một phòng làm việc và một phòng rửa mặt, bồn tắm và bồn vệ sinh riêng biệt. Đó là tiêu chuẩn cho phòng ở của mỗi linh mục gọi là suit tại Mĩ. Ngoài ra còn có một phòng ngủ đơn và phòng khách lớn, chung cho các linh mục. Trong phòng làm việc của mỗi linh mục và phòng khách chung có trường kỉ, có thể kéo ra làm giường cho khách ngủ đêm. Như vậy, ngoài 3 linh mục ở thoải mái, 5 linh mục khách có thể ở đó mấy ngày hay cả tuần. Cách thiết kế và đồ đạc không được sang trọng, nhưng đơn giản và thoải mái. Tường bằng gạch hồ. Đường ống ga, ống nước và giây điện mới, được luồn vào ống sắt đặt bên ngoài tường rất an toàn. Trong nhà xứ có máy điều hoà không khí, riêng biệt khỏi máy điều hoà không khí của Trung Tâm Giáo Dục. Nhà xứ có 2 cầu thang lên xuống."
Thư ngỏ
Thưa Quí Vị,
Trong Thánh Lễ đầu năm, Chúa Nhật 1/1/2017, Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, và Chúa Nhật 8/1/2017, trước khi ban phép lành ra về, Lm Chánh Xứ nói: Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang có tổ chức Đại Nhạc Hội và Hội Chợ Tết Xuân Đính Dậu 2017, vì thế xin giáo dân mua vé số ủng hộ và đóng góp cho Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang với mong muốn Cộng Đoàn được trở thành một Giáo Xứ thể nhân thứ hai, đồng thời GX. CTTĐVN cũng cần làm thêm các lớp học cho các em học sinh con em của chúng ta ở bên hội trường giáo dục, và xây dựng lại cơ sở của nhà xứ.
Ban Biên Tập Ánh Sáng Sự Thật chúng tôi xin chuyển lại bài: "Thư ngỏ gửi Lm Chánh Xứ Giáo xứ CTTĐVN, Arlington, VA" của Lm Chánh xứ thứ 3/Giáo xứ Các Thánh TĐVN, Arlington, VA viết vào Ngày 11 Tháng 11 Năm 2015, bài viết đã 1 năm cũ, nhưng vì có 1 sự chuyển đổi nhân sự của nhà Dòng trong tháng 10 năm 2016, là Lm Chánh Xứ thứ 7/Giáo xứ Các Thánh TĐVN, Arlington, Virginia, bây giờ đã được Anh Em Linh Mục bầu lên làm Lm Bề Trên của Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại tại Calgary, Alberta - Canada, và ngược lại Lm Bề Trên của Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại tại Calgary, Alberta - Canada bây giờ lại là Lm Chánh Xứ thứ 8/Giáo xứ Các Thánh TĐVN, Arlington, Virginia.
Thưa Quí Vị - Năm 2000, khi Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại tại Calgary, Alberta - Canada đến làm mục vụ tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thay thế các Linh Mục triều. Tuy các Linh Mục Đa Minh cùng chung 1 Dòng, cùng chung 1 Giáo Luật, nhất là cùng chung 1 đường hướng chỉ đạo từ Giáo Hội Thiên Chúa Giáo tại Rôma, các Ngài thường rao giảng và tự hào rằng: Giáo Hội chúng ta, Cộng Đoàn Giáo Xứ chúng ta là một Giáo Hội hiệp nhất, nhưng mỗi lần nhà Dòng bài sai 1 Linh Mục của Dòng đến làm Chánh Xứ của Giáo Xứ thì cứ y như rằng, Linh Mục Tân Chánh Xứ đó phải XÂY, phải CẤT, phải SỬA, phải THAY, phải ĐỔI, không ít thì nhiều, nhất là phải che KÍN đi bức hình Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thì mới đúng GIÁO LUẬT (bức hình CTTĐVN là bổn mạng của GX đã được họa vào tường trên Cung Thánh 30 năm nay, và đã được Đức Giám Mục của Giáo Phận đến làm phép rất trọng thể)
CHÚA ƠI! 30 mấy năm nay, mấy đời Giám Mục của Giáo Phận Arlington, Virginia đã đến Giáo Xứ dâng các Thánh Lễ, và ban các phép bí tích, cũng như những Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục nhiều nơi đã đến thăm GX, đều KHÔNG hiểu biết gì về GIÁO LUẬT phụng vụ cả sao?
Vậy, hai chữ "HIỆP NHẤT" đã thật sự có ở trong con tim của các Linh Mục Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại chưa? Hay cũng lại kiểu: "Giáo dân cần HIỆP NHẤT còn Linh Mục không cần".
Ngày 25 Tháng 1 Năm 2017
Ban Biên Tập ASST
TB: Xin Quí Vị cùng đọc lại bài thư ngỏ dưới đây.
Thư ngỏ gửi Lm Chánh Xứ Giáo xứ CTTĐVN, Arlington, VA
Thư ngỏ gửi:
Lm Chánh Xứ thứ 7/Giáo xứ Các Thánh TĐVN, Arlington, Virginia
Kính Cha,
Có người chỉ cho coi thư ngỏ của Cha gửi giáo dân về bản tường trình tài chính ngày 01/07/2014 đến 30/06/2015 trên mạng tin: ‘Ánh Sáng Sự Thật’ (http://anhsangsuthat.weebly.com/). Trong đó Cha viết: ‘Hiện giờ Giáo xứ chưa có nhà xứ, nơi cư trú cho các linh mục đang phục vụ Cộng Đoàn. Quí Cha hiện nay đang ở trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục. Việc cư ngụ hiện nay theo luật pháp hiện hành là bất hợp lệ’.
Hôm nay câu trả lời của người viết được gửi đến Cha là: bao lâu Giáo Xứ còn sử dụng lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục làm nơi cư ngụ cho các linh mục phục vụ Giáo Xứ thì vẫn hợp luật lệ.
Theo hoạ đồ tái thiết Trung Tâm Giáo Dục Năm 1990: một bản được cất giữ ở lầu 2 trên kệ tường đàng sau máy giặt và máy sấy, một bản giữ tại toà Chưởng Ấn Giáo phận, một bản giữ tại Arlington County, thì lầu trệt và lầu một được dùng làm Trung Tâm Giáo Dục, lầu 2 được dùng làm Nhà Xứ cho các linh mục phục vụ Giáo xứ. Việc gọi lầu trệt và lầu 1 là Trung Tâm Giáo Dục, còn lầu 2 là Nhà Xứ vẫn được, không thành vấn đề. Điều đó giống như gọi Nhà Thờ là Nhà Thờ ở lầu trên, còn dưới hầm là Vườn Trẻ được phép hoạt động có nhà bếp cộng đồng, bây giờ là Câu Lạc Bộ. Nhà Xứ trên lầu 2, có 3 phòng đôi (suit) cho các linh mục. Mỗi phòng đôi có một phòng ngủ, một phòng làm việc và một phòng rửa mặt, bồn tắm và bồn vệ sinh riêng biệt. Đó là tiêu chuẩn cho phòng ở của mỗi linh mục gọi là suit tại Mĩ. Ngoài ra còn có một phòng ngủ đơn và phòng khách lớn, chung cho các linh mục. Trong phòng làm việc của mỗi linh mục và phòng khách chung có trường kỉ, có thể kéo ra làm giường cho khách ngủ đêm. Như vậy, ngoài 3 linh mục ở thoải mái, 5 linh mục khách có thể ở đó mấy ngày hay cả tuần. Cách thiết kế và đồ đạc không được sang trọng, nhưng đơn giản và thoải mái. Tường bằng gạch hồ. Đường ống ga, ống nước và giây điện mới, được luồn vào ống sắt đặt bên ngoài tường rất an toàn. Trong nhà xứ có máy điều hoà không khí, riêng biệt khỏi máy điều hoà không khí của Trung Tâm Giáo Dục. Nhà xứ có 2 cầu thang lên xuống.
Trong thư Cha cũng viết: ‘Bởi đó chúng tôi xin phép cộng đoàn dùng số tiền gây quỹ cho bãi đậu xe vào việc xây dựng Nhà Xứ’.
Vậy ý kiến của người viết đưa ra như thế này. Gần đây nghe nói các Cha phó dọn sang ở nhà của Nhà Dòng mới mua. Còn Cha Chánh xứ vẫn ở Nhà Xứ trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục. Nếu các Cha Phó ở bên nhà của Nhà Dòng, mà chỉ còn một mình Cha Sở thì ở Nhà Xứ trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục lại không đủ sao? Ở nhà xứ trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo dục cũng không ngăn trở gì cho các Cha. Mỗi tuần trong 9 tháng của năm học, học sinh chỉ học ở lầu 1 và lầu trệt của Trung Tâm Giáo Dục có hơn một giờ mà giờ đó các Cha lại ra Nhà Thờ giải tội hay sứa soạn cho thánh lễ, thì việc học giáo lí của học sinh dưới lầu cũng đâu có ngăn trở gì cho quí Cha.
Còn nếu cần xây dựng Nhà Xứ mới thì xây ở đâu? Nếu Cha ngụ ý muốn mua nhà khác cho các cha ở hoặc sửa lại nhà ở góc đường S. Wakefield và Đường Số 9 làm Nhà Xứ cho các cha, thì không biết có mua được nhà nào trong xóm hay sửa nhà góc Đường S. Wakefield và Đường số 9 mà trong một lầu có thể sánh được với nhà xứ hiện thời ở lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục về kích thước và tiện ích tối thiểu hay không? Sửa nhà ở góc đường S. Wakefield và Đường số 9 lại còn gặp trở lại là dưới hầm bị ẩm và tường đàng sau nhà này nằm sát bên hàng rào của nhà hàng xóm, nên rất bí. Sẽ không có đất để làm mái hiên đàng sau và không có vườn sau để ngồi hóng mát hay ăn thịt cá nướng khi có khách. Còn muốn lên lầu nhà này thì nền móng nhà không vững đủ.
Cha còn nói đến việc ‘Trùng tu lại Trung Tâm Giáo Dục, mở thêm các lớp học ở lầu hai và hiện đại hóa các phương tiện học hành cho các em. Hiên nay, sĩ số học sinh vượt quá mức quy định cho mỗi phòng học’.
Về việc này, thắc mắc của người viết nêu lên như sau. Không biết cần trùng tu những gì ở Trung Tâm Giáo Dục? Có phải là phá các phòng ngủ của Nhà Xứ ở lầu hai của Trung Tâm Giáo Dục để làm thêm lớp học không? Mà làm thêm lớp học thì có cần thiết không vì khi tái thiết Nhà Thờ, có gồm cả việc tái thiết các lớp Vườn Trẻ của Giáo xứ và còn đào hầm làm thêm lớp học ở Vườn Trẻ nữa. Bây giờ Vườn Trẻ đã đóng cửa thì các lớp học ở lầu trệt và lầu một của Trung Tâm Giáo Dục, cộng với các lớp ở Vườn Trẻ cũ và mới, cộng thêm với mấy lớp ở nhà tại góc Đường S. Wakefield và Đường số 9 đang bỏ trống, mà không đủ cho các lớp học giáo lí sao? Rồi còn phải tính đến chuyện giáo dân đi lễ VN sẽ giảm đi theo tiến trình hội nhập vào giáo xứ Mĩ cũng như dân Ba Lan và Ý Đại Lợi trước đây vậy. Cơ sở thờ phượng và giáo dục của họ sau này đã bị bỏ trống, rồi chuyển nhượng quyền sự dụng. Bàn về việc làm thêm lớp học và hiện đại hoá các phương tiện học hành thì cũng cần tiếp tục việc huấn luyện cho giảng viên giáo lí nữa đấy.
Thêm vào đó trong thư ngỏ gửi Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang, Chantilly, đính kèm trong Bản Tin Hiệp Nhất 01/11/2015, Cha viết Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang được phép Đức Giám mục để “qui tụ các gia đình Công Giáo quanh Fairfax County và Loundon County để nhập vào Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang tại Chantilly”, rồi “để trở thành một giáo xứ thế nhân thứ hai”. Thiết nghĩ về điểm này cần có văn bản của Toà Giám mục – nếu chưa có - bởi vì nếu cả hai giáo xứ đều là thế nhân, thì không buộc giáo dân ở một địa điểm nào phải nhập một trong hai giáo xứ. Điều thứ hai là mặc dù có giáo xứ thế nhân, thì giáo dân cũng không bị cấm nhập giáo xứ không thế nhân, nghĩa là nhập giáo xứ mà họ sống trong ranh giới của giáo xứ đó. Dầu sao đi nữa khi có hai giáo xứ cho giáo dân VN, thì số học sinh giáo lí của Giáo xứ CTTĐVN sẽ giảm đi vì phải san sẻ cho giáo xứ thế nhân mới, cho nên việc xây thêm các lớp học giáo lí không biết có cần thiết không?
Từ hồi dọn về cơ sở hiện tại, các Cha Sở cũng như giáo dân nhìn xa đều để mắt đến 4 căn nhà hàng xóm nằm trong khu phố vuông vắn của Giáo xứ. Giáo xứ đã mua được 3 căn. Một nhà xập xệ đã được phá đi làm bãi đậu xe nhỏ. Một nhà thờ / trường học cũ của Nhà Thờ Bible đã được Giáo xứ sửa lại làm nhà xứ ở lầu 2, còn lầu 1 và lầu trệt sửa lại làm Trung Tâm Giáo Dục.
Còn nhà góc đường S. Wakefield và Đường Số 9 Giáo xứ để cho gia đình giúp việc tạm ở, nay bỏ trống. Gần đây còn 1 căn nhà nữa chính chủ nhà muốn bán cho Giáo xứ, mà không biết vì lí do gì không thành. Thiết nghĩ bao lâu còn căn nhà hàng xóm này nằm ‘lạc lõng’ tại đó, thí bất cứ dự định huỷ bỏ nhà xứ ở lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục hoặc phá bỏ căn nhà ở Đưòng S. Wakefield và Đường số 9 hoặc sửa thế nào và để làm gì cũng tuỳ thuộc vào việc có mua được căn nhà hàng xóm còn lại hoặc nhất định sẽ không mua hay không?.
Thiết tưởng các Cha Sở nói chung trên khắp thế giới– gồm cả triều và dòng – cần nghiên cứu thế nào với những viên chức và người giáo dân hiểu biết, nghĩ đến lợi ích chung, để nhắm đến tính cách thực tiễn và dài hạn đủ cho những chương trình mục vụ cũng như xây cất hay đại tu sửa. Còn nếu mỗi Cha Sở làm theo ý muốn và sở thích riêng, chỉ nhắm đến thời làm sở của mình – còn thời sau lại bị phá bỏ rồi làm khác đi - thì sẽ gây tốn phí cho Giáo Xứ và mệt mỏi cho giáo dân biết mấy.
Dầu sao đi nữa, Cha muốn sửa sang, xây cất hoặc tậu mãi nhà xứ khác cho các Cha ở là một chuyện, còn ý muốn phá bỏ nhà xứ trên lầu hai của Trung Tâm Giáo Dục mà viện lí do là nhà xứ ‘bất hợp lệ theo luật pháp hiện hành’ thì lí do đó không đúng.
Viết mấy dòng này chỉ nhằm bác lại một điều Cha viết về tính cách ‘bất hợp lệ’ của nhà xứ hiện thời và góp ý xây dựng về mấy việc khác thôi. Người viết đã đáp ứng lại thỉnh cầu của Cha ngay cả khi Cha nhận được bài sai về Giáo xứ mà chưa về và chưa mấy ai biết Cha sẽ về Giáo xứ, bằng cách gửi cho Cha một tài liệu về đường hướng điều hành giáo xứ nói chung do một Giám mục biên soạn mà chính Cha hỏi xin.
Mấy dòng nhận định về nhà xứ hiện thời và góp ý gửi Cha.
Ngày 11 Tháng 11 Năm 2015.
Lm Chánh xứ thứ 3 / Giáo xứ Các Thánh TĐVN, Arlington, VA
Thưa Quí Vị,
Trong Thánh Lễ đầu năm, Chúa Nhật 1/1/2017, Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, và Chúa Nhật 8/1/2017, trước khi ban phép lành ra về, Lm Chánh Xứ nói: Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang có tổ chức Đại Nhạc Hội và Hội Chợ Tết Xuân Đính Dậu 2017, vì thế xin giáo dân mua vé số ủng hộ và đóng góp cho Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang với mong muốn Cộng Đoàn được trở thành một Giáo Xứ thể nhân thứ hai, đồng thời GX. CTTĐVN cũng cần làm thêm các lớp học cho các em học sinh con em của chúng ta ở bên hội trường giáo dục, và xây dựng lại cơ sở của nhà xứ.
Ban Biên Tập Ánh Sáng Sự Thật chúng tôi xin chuyển lại bài: "Thư ngỏ gửi Lm Chánh Xứ Giáo xứ CTTĐVN, Arlington, VA" của Lm Chánh xứ thứ 3/Giáo xứ Các Thánh TĐVN, Arlington, VA viết vào Ngày 11 Tháng 11 Năm 2015, bài viết đã 1 năm cũ, nhưng vì có 1 sự chuyển đổi nhân sự của nhà Dòng trong tháng 10 năm 2016, là Lm Chánh Xứ thứ 7/Giáo xứ Các Thánh TĐVN, Arlington, Virginia, bây giờ đã được Anh Em Linh Mục bầu lên làm Lm Bề Trên của Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại tại Calgary, Alberta - Canada, và ngược lại Lm Bề Trên của Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại tại Calgary, Alberta - Canada bây giờ lại là Lm Chánh Xứ thứ 8/Giáo xứ Các Thánh TĐVN, Arlington, Virginia.
Thưa Quí Vị - Năm 2000, khi Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại tại Calgary, Alberta - Canada đến làm mục vụ tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thay thế các Linh Mục triều. Tuy các Linh Mục Đa Minh cùng chung 1 Dòng, cùng chung 1 Giáo Luật, nhất là cùng chung 1 đường hướng chỉ đạo từ Giáo Hội Thiên Chúa Giáo tại Rôma, các Ngài thường rao giảng và tự hào rằng: Giáo Hội chúng ta, Cộng Đoàn Giáo Xứ chúng ta là một Giáo Hội hiệp nhất, nhưng mỗi lần nhà Dòng bài sai 1 Linh Mục của Dòng đến làm Chánh Xứ của Giáo Xứ thì cứ y như rằng, Linh Mục Tân Chánh Xứ đó phải XÂY, phải CẤT, phải SỬA, phải THAY, phải ĐỔI, không ít thì nhiều, nhất là phải che KÍN đi bức hình Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thì mới đúng GIÁO LUẬT (bức hình CTTĐVN là bổn mạng của GX đã được họa vào tường trên Cung Thánh 30 năm nay, và đã được Đức Giám Mục của Giáo Phận đến làm phép rất trọng thể)
CHÚA ƠI! 30 mấy năm nay, mấy đời Giám Mục của Giáo Phận Arlington, Virginia đã đến Giáo Xứ dâng các Thánh Lễ, và ban các phép bí tích, cũng như những Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục nhiều nơi đã đến thăm GX, đều KHÔNG hiểu biết gì về GIÁO LUẬT phụng vụ cả sao?
Vậy, hai chữ "HIỆP NHẤT" đã thật sự có ở trong con tim của các Linh Mục Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại chưa? Hay cũng lại kiểu: "Giáo dân cần HIỆP NHẤT còn Linh Mục không cần".
Ngày 25 Tháng 1 Năm 2017
Ban Biên Tập ASST
TB: Xin Quí Vị cùng đọc lại bài thư ngỏ dưới đây.
Thư ngỏ gửi Lm Chánh Xứ Giáo xứ CTTĐVN, Arlington, VA
Thư ngỏ gửi:
Lm Chánh Xứ thứ 7/Giáo xứ Các Thánh TĐVN, Arlington, Virginia
Kính Cha,
Có người chỉ cho coi thư ngỏ của Cha gửi giáo dân về bản tường trình tài chính ngày 01/07/2014 đến 30/06/2015 trên mạng tin: ‘Ánh Sáng Sự Thật’ (http://anhsangsuthat.weebly.com/). Trong đó Cha viết: ‘Hiện giờ Giáo xứ chưa có nhà xứ, nơi cư trú cho các linh mục đang phục vụ Cộng Đoàn. Quí Cha hiện nay đang ở trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục. Việc cư ngụ hiện nay theo luật pháp hiện hành là bất hợp lệ’.
Hôm nay câu trả lời của người viết được gửi đến Cha là: bao lâu Giáo Xứ còn sử dụng lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục làm nơi cư ngụ cho các linh mục phục vụ Giáo Xứ thì vẫn hợp luật lệ.
Theo hoạ đồ tái thiết Trung Tâm Giáo Dục Năm 1990: một bản được cất giữ ở lầu 2 trên kệ tường đàng sau máy giặt và máy sấy, một bản giữ tại toà Chưởng Ấn Giáo phận, một bản giữ tại Arlington County, thì lầu trệt và lầu một được dùng làm Trung Tâm Giáo Dục, lầu 2 được dùng làm Nhà Xứ cho các linh mục phục vụ Giáo xứ. Việc gọi lầu trệt và lầu 1 là Trung Tâm Giáo Dục, còn lầu 2 là Nhà Xứ vẫn được, không thành vấn đề. Điều đó giống như gọi Nhà Thờ là Nhà Thờ ở lầu trên, còn dưới hầm là Vườn Trẻ được phép hoạt động có nhà bếp cộng đồng, bây giờ là Câu Lạc Bộ. Nhà Xứ trên lầu 2, có 3 phòng đôi (suit) cho các linh mục. Mỗi phòng đôi có một phòng ngủ, một phòng làm việc và một phòng rửa mặt, bồn tắm và bồn vệ sinh riêng biệt. Đó là tiêu chuẩn cho phòng ở của mỗi linh mục gọi là suit tại Mĩ. Ngoài ra còn có một phòng ngủ đơn và phòng khách lớn, chung cho các linh mục. Trong phòng làm việc của mỗi linh mục và phòng khách chung có trường kỉ, có thể kéo ra làm giường cho khách ngủ đêm. Như vậy, ngoài 3 linh mục ở thoải mái, 5 linh mục khách có thể ở đó mấy ngày hay cả tuần. Cách thiết kế và đồ đạc không được sang trọng, nhưng đơn giản và thoải mái. Tường bằng gạch hồ. Đường ống ga, ống nước và giây điện mới, được luồn vào ống sắt đặt bên ngoài tường rất an toàn. Trong nhà xứ có máy điều hoà không khí, riêng biệt khỏi máy điều hoà không khí của Trung Tâm Giáo Dục. Nhà xứ có 2 cầu thang lên xuống.
Trong thư Cha cũng viết: ‘Bởi đó chúng tôi xin phép cộng đoàn dùng số tiền gây quỹ cho bãi đậu xe vào việc xây dựng Nhà Xứ’.
Vậy ý kiến của người viết đưa ra như thế này. Gần đây nghe nói các Cha phó dọn sang ở nhà của Nhà Dòng mới mua. Còn Cha Chánh xứ vẫn ở Nhà Xứ trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục. Nếu các Cha Phó ở bên nhà của Nhà Dòng, mà chỉ còn một mình Cha Sở thì ở Nhà Xứ trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục lại không đủ sao? Ở nhà xứ trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo dục cũng không ngăn trở gì cho các Cha. Mỗi tuần trong 9 tháng của năm học, học sinh chỉ học ở lầu 1 và lầu trệt của Trung Tâm Giáo Dục có hơn một giờ mà giờ đó các Cha lại ra Nhà Thờ giải tội hay sứa soạn cho thánh lễ, thì việc học giáo lí của học sinh dưới lầu cũng đâu có ngăn trở gì cho quí Cha.
Còn nếu cần xây dựng Nhà Xứ mới thì xây ở đâu? Nếu Cha ngụ ý muốn mua nhà khác cho các cha ở hoặc sửa lại nhà ở góc đường S. Wakefield và Đường Số 9 làm Nhà Xứ cho các cha, thì không biết có mua được nhà nào trong xóm hay sửa nhà góc Đường S. Wakefield và Đường số 9 mà trong một lầu có thể sánh được với nhà xứ hiện thời ở lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục về kích thước và tiện ích tối thiểu hay không? Sửa nhà ở góc đường S. Wakefield và Đường số 9 lại còn gặp trở lại là dưới hầm bị ẩm và tường đàng sau nhà này nằm sát bên hàng rào của nhà hàng xóm, nên rất bí. Sẽ không có đất để làm mái hiên đàng sau và không có vườn sau để ngồi hóng mát hay ăn thịt cá nướng khi có khách. Còn muốn lên lầu nhà này thì nền móng nhà không vững đủ.
Cha còn nói đến việc ‘Trùng tu lại Trung Tâm Giáo Dục, mở thêm các lớp học ở lầu hai và hiện đại hóa các phương tiện học hành cho các em. Hiên nay, sĩ số học sinh vượt quá mức quy định cho mỗi phòng học’.
Về việc này, thắc mắc của người viết nêu lên như sau. Không biết cần trùng tu những gì ở Trung Tâm Giáo Dục? Có phải là phá các phòng ngủ của Nhà Xứ ở lầu hai của Trung Tâm Giáo Dục để làm thêm lớp học không? Mà làm thêm lớp học thì có cần thiết không vì khi tái thiết Nhà Thờ, có gồm cả việc tái thiết các lớp Vườn Trẻ của Giáo xứ và còn đào hầm làm thêm lớp học ở Vườn Trẻ nữa. Bây giờ Vườn Trẻ đã đóng cửa thì các lớp học ở lầu trệt và lầu một của Trung Tâm Giáo Dục, cộng với các lớp ở Vườn Trẻ cũ và mới, cộng thêm với mấy lớp ở nhà tại góc Đường S. Wakefield và Đường số 9 đang bỏ trống, mà không đủ cho các lớp học giáo lí sao? Rồi còn phải tính đến chuyện giáo dân đi lễ VN sẽ giảm đi theo tiến trình hội nhập vào giáo xứ Mĩ cũng như dân Ba Lan và Ý Đại Lợi trước đây vậy. Cơ sở thờ phượng và giáo dục của họ sau này đã bị bỏ trống, rồi chuyển nhượng quyền sự dụng. Bàn về việc làm thêm lớp học và hiện đại hoá các phương tiện học hành thì cũng cần tiếp tục việc huấn luyện cho giảng viên giáo lí nữa đấy.
Thêm vào đó trong thư ngỏ gửi Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang, Chantilly, đính kèm trong Bản Tin Hiệp Nhất 01/11/2015, Cha viết Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang được phép Đức Giám mục để “qui tụ các gia đình Công Giáo quanh Fairfax County và Loundon County để nhập vào Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang tại Chantilly”, rồi “để trở thành một giáo xứ thế nhân thứ hai”. Thiết nghĩ về điểm này cần có văn bản của Toà Giám mục – nếu chưa có - bởi vì nếu cả hai giáo xứ đều là thế nhân, thì không buộc giáo dân ở một địa điểm nào phải nhập một trong hai giáo xứ. Điều thứ hai là mặc dù có giáo xứ thế nhân, thì giáo dân cũng không bị cấm nhập giáo xứ không thế nhân, nghĩa là nhập giáo xứ mà họ sống trong ranh giới của giáo xứ đó. Dầu sao đi nữa khi có hai giáo xứ cho giáo dân VN, thì số học sinh giáo lí của Giáo xứ CTTĐVN sẽ giảm đi vì phải san sẻ cho giáo xứ thế nhân mới, cho nên việc xây thêm các lớp học giáo lí không biết có cần thiết không?
Từ hồi dọn về cơ sở hiện tại, các Cha Sở cũng như giáo dân nhìn xa đều để mắt đến 4 căn nhà hàng xóm nằm trong khu phố vuông vắn của Giáo xứ. Giáo xứ đã mua được 3 căn. Một nhà xập xệ đã được phá đi làm bãi đậu xe nhỏ. Một nhà thờ / trường học cũ của Nhà Thờ Bible đã được Giáo xứ sửa lại làm nhà xứ ở lầu 2, còn lầu 1 và lầu trệt sửa lại làm Trung Tâm Giáo Dục.
Còn nhà góc đường S. Wakefield và Đường Số 9 Giáo xứ để cho gia đình giúp việc tạm ở, nay bỏ trống. Gần đây còn 1 căn nhà nữa chính chủ nhà muốn bán cho Giáo xứ, mà không biết vì lí do gì không thành. Thiết nghĩ bao lâu còn căn nhà hàng xóm này nằm ‘lạc lõng’ tại đó, thí bất cứ dự định huỷ bỏ nhà xứ ở lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục hoặc phá bỏ căn nhà ở Đưòng S. Wakefield và Đường số 9 hoặc sửa thế nào và để làm gì cũng tuỳ thuộc vào việc có mua được căn nhà hàng xóm còn lại hoặc nhất định sẽ không mua hay không?.
Thiết tưởng các Cha Sở nói chung trên khắp thế giới– gồm cả triều và dòng – cần nghiên cứu thế nào với những viên chức và người giáo dân hiểu biết, nghĩ đến lợi ích chung, để nhắm đến tính cách thực tiễn và dài hạn đủ cho những chương trình mục vụ cũng như xây cất hay đại tu sửa. Còn nếu mỗi Cha Sở làm theo ý muốn và sở thích riêng, chỉ nhắm đến thời làm sở của mình – còn thời sau lại bị phá bỏ rồi làm khác đi - thì sẽ gây tốn phí cho Giáo Xứ và mệt mỏi cho giáo dân biết mấy.
Dầu sao đi nữa, Cha muốn sửa sang, xây cất hoặc tậu mãi nhà xứ khác cho các Cha ở là một chuyện, còn ý muốn phá bỏ nhà xứ trên lầu hai của Trung Tâm Giáo Dục mà viện lí do là nhà xứ ‘bất hợp lệ theo luật pháp hiện hành’ thì lí do đó không đúng.
Viết mấy dòng này chỉ nhằm bác lại một điều Cha viết về tính cách ‘bất hợp lệ’ của nhà xứ hiện thời và góp ý xây dựng về mấy việc khác thôi. Người viết đã đáp ứng lại thỉnh cầu của Cha ngay cả khi Cha nhận được bài sai về Giáo xứ mà chưa về và chưa mấy ai biết Cha sẽ về Giáo xứ, bằng cách gửi cho Cha một tài liệu về đường hướng điều hành giáo xứ nói chung do một Giám mục biên soạn mà chính Cha hỏi xin.
Mấy dòng nhận định về nhà xứ hiện thời và góp ý gửi Cha.
Ngày 11 Tháng 11 Năm 2015.
Lm Chánh xứ thứ 3 / Giáo xứ Các Thánh TĐVN, Arlington, VA
BÁNH CHƯNG GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM ARLINGTON VIRGINIA
Mỗi khi Tết đến Xuân về, bánh chưng, bánh tét là một trong những món cổ truyền độc đáo nhất không thể thiếu trong gia đình của người Việt Nam. Vì thế, dù nghèo khó, gia đình cũng cố gắng mua cho được 1 cặp bánh chưng hay những đòn bánh tét để cúng Ông Bà, Tổ Tiên, người có tiền thì mua thêm về làm quà biếu cho những người thân.
Cũng chính vì lý do đó mà từ năm 2000, khi Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại Tại Calgary, Alberta - Canada ký được hợp đồng với Địa Phận Arlington, Virgina- USA để đến làm mục vụ tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thay thế các Linh Mục triều, thì mỗi dịp Xuân về, hơn 1 tháng trước Tết, những chiếc bánh chưng đã được quí Cha Xứ, Cha Phó, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, "các Cụ Cao Niên và một số thiện nguyện vô vị lợi hy sinh thì giờ quí báu trong mùa đông giá rét" qui tụ lại 1, hay 2 phòng nào đó của Giáo Xứ, vui vẻ, náo nhiệt, huyên thuyên, kể chuyện trên trời dưới đất nhưng những đôi tay vẫn luôn nhịp nhàng rửa rửa, lau lau, chùi chùi những chiếc lá dong cho thật sạch, tỉ mỉ, khéo léo gói cho thật chắc để hình thành những chiếc bánh chưng vuông vắn, đẹp đẽ trong tuần và chỉ bán ra 3 ngày cuối tuần là tối thứ sáu, chiều thứ bảy, và các Thánh Lễ ngày Chúa Nhật cho giáo dân trong Giáo Xứ cho đến ngày Tết, hoặc sau 1 tuần Tết thì chấm dứt. Tất cả số TIỀN lời bán bánh chưng, và những món khác đều được thông báo rất rõ ràng trong "Bản Tin Mục Vụ".
Với chủ đích làm bánh chưng là món quà vui Xuân cho giáo dân trong Giáo Xứ, vì thế Giáo Xứ KHÔNG bỏ mối, KHÔNG bán bánh chưng ra ngoài công chúng, để nhà thờ KHÔNG bị mang tai tiếng là nơi thờ phượng mà lại lợi dụng những ngày Lễ, ngày Tết để buôn bán, giật khách hàng của những tiệm buôn bán trong vùng, nhất là những tiệm buôn bán HỌ chỉ mong chờ đến những ngày Lễ, ngày Tết HỌ có thể kiếm thêm tí tiền nuôi gia đình vì phải trả tiền thuê tiệm, và nhiều thứ linh tinh khác vv…vv…
Tưởng rằng những chiếc bánh chưng kia sẽ luôn luôn chỉ được BÁN riêng trong Giáo Xứ, hoặc giáo dân có thể mua thêm về làm quà cho người thân trong những ngày Tết.
Nhưng hỡi ôi! cũng chỉ vì tối mắt bởi những ĐỒNG TIỀN kiếm dễ dàng, nhất là KHÔNG phải trả tiền thuê chỗ, KHÔNG phải đóng thuế buôn bán vì được hưởng quyền lợi Tôn Giáo, vì thế mấy năm nay mọi sự đã thay đổi hẳn bộ mặt của Giáo Xứ CTTĐVN. Từ những Cha Xứ, Cha Phó, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, cùng những thành phần chuyên nịnh hót, nghị gật đã lợi dụng sự tin tưởng của giáo dân, để bây giờ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, những chiếc bánh chưng kia đã KHÔNG còn là những món quà vui Xuân của riêng GX nữa mà đã được biến theo dạng CON BUÔN chuyên nghiệp như trong "Bản Tin Hiệp Nhất" sau đây:
Hướng tới Tết Nguyên Đán Đinh Dậu, Giáo Xứ sẽ bán Bánh Chưng và Dưa Món vào mỗi cuối tuần bắt đầu ngày 11 tháng 12, 2016 cho đến hết ngày 27 tháng 1, 2017.
Hạn chót đặt và giao Bánh Chưng như sau:
- Ngày bắt đầu nhận đặt hàng: Ngày 11 tháng 12 năm 2016
- Ngày chót nhận đặt hàng: Ngày 20 tháng 1 năm 2017
- Ngày chót giao bánh: Ngày 26 tháng 1 năm 2017
Giá Bánh Chưng và Dưa Món:
- Bánh Chưng $18.00 một cái
- Dưa Món $6.00 một hũ.
Cách đặt Bánh Chưng:
1) Trước và sau các Thánh lễ ngày thường, Thứ Bảy, và các Chúa Nhật tại Nhà Thờ.
2) Tại Văn Phòng Giáo Xứ: 703-553-0370 hoặc tại Webiste Giáo Xứ:
https://cttdva.seamlessdocs.com/f/orderbanhchung
3. Voice mail: 703-982-7538.
Lưu ý:
- Đặt 2 bánh chưng, xin trả tiền trước.
- Nếu đặt 5 bánh trở lên, xin đặt cọc một nửa (50%).
- Tới ngày không nhận hàng sẽ mất tiền cọc (deposit)
- Xin trả tiền trước nếu muốn giao bánh vào ngày 26 tháng 1 năm 2017.
Có nhiều người thắc mắc, bây giờ Giáo Xứ làm ăn buôn bán lớn như vậy thì chắc phải có nhiều người làm thiện nguyện đến giúp Giáo Xứ lắm nhỉ, nếu KHÔNG làm sao mà có thể giao Bánh Chưng cho kịp khi nhiều người đặt.
Thưa rằng: người thiện nguyện vô vị lợi đến giúp Giáo Xứ thì vẫn có, nhưng đa số giáo dân trong Giáo Xứ và ngoài Giáo Xứ không ai biết rằng, mấy năm nay có 1 nhóm người được Giáo Xứ trả "TIỀN MẶT" còn gọi là "TIỀN TƯƠI". Người viết đã thấy và biết được cách nay 5, hoặc 6 năm trước, tất cả nhiên liệu, vật liệu Giáo Xứ phải bỏ tiền mua tất cả. Nhóm người thầu này được Giáo Xứ trả tiền công gói 1 cái Bánh Chưng là $3.50cent, hoặc $4. Bây giờ chắc chắn phải trả tiền hơn.
Xin hỏi: Như vậy có phải Giáo Xứ CTTĐVN đã trực tiếp, tiếp tay cho nhóm người này trốn thuế của chính phủ Hoa Kỳ không?
Quan trọng hơn nữa là cũng từ những năm tháng mà Giáo Xứ bắt đầu kinh doanh, buôn bán lớn như vậy thì số TIỀN cũng được biến đi đâu mất, KHÔNG bao giờ được thông báo lời lỗ như thế nào trong "Bản Tin Hiệp Nhất" sau những ngày Tết.
Người viết luôn luôn kính trọng và ngưỡng mộ tất cả những ai đã và đang bỏ những thì giờ quí báu nghỉ ngơi của bản thân để đi làm những công việc thiện nguyện vô vị lợi giúp cho Giáo Hội, Giáo Xứ và xã hội mỗi ngày được thăng tiến và phát triển, nhưng đồng thời chúng ta cũng cần chung tay vạch mặt, chỉ tên những con người hám danh, lợi dụng danh nghĩa thiện nguyện đưa mình lên, gửi email, dùng sắc đẹp, hoặc lời nói ngọt ngào để quyến rũ kêu gọi những người hảo tâm ủng hộ TIỀN BẠC.
Ngày 14 tháng 1 năm 2017
Đinh Minh Tiến
TB: Quí vị muốn biết rõ bài viết này "ĐÚNG hay SAI" xin gọi điện thoại hoặc email đến quí Cha cựu Chính Xứ, Phó Xứ của Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại đã từng làm Mục Vụ tại Giáo Xứ CTTĐVN để hỏi.
Mỗi khi Tết đến Xuân về, bánh chưng, bánh tét là một trong những món cổ truyền độc đáo nhất không thể thiếu trong gia đình của người Việt Nam. Vì thế, dù nghèo khó, gia đình cũng cố gắng mua cho được 1 cặp bánh chưng hay những đòn bánh tét để cúng Ông Bà, Tổ Tiên, người có tiền thì mua thêm về làm quà biếu cho những người thân.
Cũng chính vì lý do đó mà từ năm 2000, khi Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại Tại Calgary, Alberta - Canada ký được hợp đồng với Địa Phận Arlington, Virgina- USA để đến làm mục vụ tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thay thế các Linh Mục triều, thì mỗi dịp Xuân về, hơn 1 tháng trước Tết, những chiếc bánh chưng đã được quí Cha Xứ, Cha Phó, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, "các Cụ Cao Niên và một số thiện nguyện vô vị lợi hy sinh thì giờ quí báu trong mùa đông giá rét" qui tụ lại 1, hay 2 phòng nào đó của Giáo Xứ, vui vẻ, náo nhiệt, huyên thuyên, kể chuyện trên trời dưới đất nhưng những đôi tay vẫn luôn nhịp nhàng rửa rửa, lau lau, chùi chùi những chiếc lá dong cho thật sạch, tỉ mỉ, khéo léo gói cho thật chắc để hình thành những chiếc bánh chưng vuông vắn, đẹp đẽ trong tuần và chỉ bán ra 3 ngày cuối tuần là tối thứ sáu, chiều thứ bảy, và các Thánh Lễ ngày Chúa Nhật cho giáo dân trong Giáo Xứ cho đến ngày Tết, hoặc sau 1 tuần Tết thì chấm dứt. Tất cả số TIỀN lời bán bánh chưng, và những món khác đều được thông báo rất rõ ràng trong "Bản Tin Mục Vụ".
Với chủ đích làm bánh chưng là món quà vui Xuân cho giáo dân trong Giáo Xứ, vì thế Giáo Xứ KHÔNG bỏ mối, KHÔNG bán bánh chưng ra ngoài công chúng, để nhà thờ KHÔNG bị mang tai tiếng là nơi thờ phượng mà lại lợi dụng những ngày Lễ, ngày Tết để buôn bán, giật khách hàng của những tiệm buôn bán trong vùng, nhất là những tiệm buôn bán HỌ chỉ mong chờ đến những ngày Lễ, ngày Tết HỌ có thể kiếm thêm tí tiền nuôi gia đình vì phải trả tiền thuê tiệm, và nhiều thứ linh tinh khác vv…vv…
Tưởng rằng những chiếc bánh chưng kia sẽ luôn luôn chỉ được BÁN riêng trong Giáo Xứ, hoặc giáo dân có thể mua thêm về làm quà cho người thân trong những ngày Tết.
Nhưng hỡi ôi! cũng chỉ vì tối mắt bởi những ĐỒNG TIỀN kiếm dễ dàng, nhất là KHÔNG phải trả tiền thuê chỗ, KHÔNG phải đóng thuế buôn bán vì được hưởng quyền lợi Tôn Giáo, vì thế mấy năm nay mọi sự đã thay đổi hẳn bộ mặt của Giáo Xứ CTTĐVN. Từ những Cha Xứ, Cha Phó, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, cùng những thành phần chuyên nịnh hót, nghị gật đã lợi dụng sự tin tưởng của giáo dân, để bây giờ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, những chiếc bánh chưng kia đã KHÔNG còn là những món quà vui Xuân của riêng GX nữa mà đã được biến theo dạng CON BUÔN chuyên nghiệp như trong "Bản Tin Hiệp Nhất" sau đây:
Hướng tới Tết Nguyên Đán Đinh Dậu, Giáo Xứ sẽ bán Bánh Chưng và Dưa Món vào mỗi cuối tuần bắt đầu ngày 11 tháng 12, 2016 cho đến hết ngày 27 tháng 1, 2017.
Hạn chót đặt và giao Bánh Chưng như sau:
- Ngày bắt đầu nhận đặt hàng: Ngày 11 tháng 12 năm 2016
- Ngày chót nhận đặt hàng: Ngày 20 tháng 1 năm 2017
- Ngày chót giao bánh: Ngày 26 tháng 1 năm 2017
Giá Bánh Chưng và Dưa Món:
- Bánh Chưng $18.00 một cái
- Dưa Món $6.00 một hũ.
Cách đặt Bánh Chưng:
1) Trước và sau các Thánh lễ ngày thường, Thứ Bảy, và các Chúa Nhật tại Nhà Thờ.
2) Tại Văn Phòng Giáo Xứ: 703-553-0370 hoặc tại Webiste Giáo Xứ:
https://cttdva.seamlessdocs.com/f/orderbanhchung
3. Voice mail: 703-982-7538.
Lưu ý:
- Đặt 2 bánh chưng, xin trả tiền trước.
- Nếu đặt 5 bánh trở lên, xin đặt cọc một nửa (50%).
- Tới ngày không nhận hàng sẽ mất tiền cọc (deposit)
- Xin trả tiền trước nếu muốn giao bánh vào ngày 26 tháng 1 năm 2017.
Có nhiều người thắc mắc, bây giờ Giáo Xứ làm ăn buôn bán lớn như vậy thì chắc phải có nhiều người làm thiện nguyện đến giúp Giáo Xứ lắm nhỉ, nếu KHÔNG làm sao mà có thể giao Bánh Chưng cho kịp khi nhiều người đặt.
Thưa rằng: người thiện nguyện vô vị lợi đến giúp Giáo Xứ thì vẫn có, nhưng đa số giáo dân trong Giáo Xứ và ngoài Giáo Xứ không ai biết rằng, mấy năm nay có 1 nhóm người được Giáo Xứ trả "TIỀN MẶT" còn gọi là "TIỀN TƯƠI". Người viết đã thấy và biết được cách nay 5, hoặc 6 năm trước, tất cả nhiên liệu, vật liệu Giáo Xứ phải bỏ tiền mua tất cả. Nhóm người thầu này được Giáo Xứ trả tiền công gói 1 cái Bánh Chưng là $3.50cent, hoặc $4. Bây giờ chắc chắn phải trả tiền hơn.
Xin hỏi: Như vậy có phải Giáo Xứ CTTĐVN đã trực tiếp, tiếp tay cho nhóm người này trốn thuế của chính phủ Hoa Kỳ không?
Quan trọng hơn nữa là cũng từ những năm tháng mà Giáo Xứ bắt đầu kinh doanh, buôn bán lớn như vậy thì số TIỀN cũng được biến đi đâu mất, KHÔNG bao giờ được thông báo lời lỗ như thế nào trong "Bản Tin Hiệp Nhất" sau những ngày Tết.
Người viết luôn luôn kính trọng và ngưỡng mộ tất cả những ai đã và đang bỏ những thì giờ quí báu nghỉ ngơi của bản thân để đi làm những công việc thiện nguyện vô vị lợi giúp cho Giáo Hội, Giáo Xứ và xã hội mỗi ngày được thăng tiến và phát triển, nhưng đồng thời chúng ta cũng cần chung tay vạch mặt, chỉ tên những con người hám danh, lợi dụng danh nghĩa thiện nguyện đưa mình lên, gửi email, dùng sắc đẹp, hoặc lời nói ngọt ngào để quyến rũ kêu gọi những người hảo tâm ủng hộ TIỀN BẠC.
Ngày 14 tháng 1 năm 2017
Đinh Minh Tiến
TB: Quí vị muốn biết rõ bài viết này "ĐÚNG hay SAI" xin gọi điện thoại hoặc email đến quí Cha cựu Chính Xứ, Phó Xứ của Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại đã từng làm Mục Vụ tại Giáo Xứ CTTĐVN để hỏi.
LÀM TÔI HAI CHỦ
Lời Chúa : Lc 16, 1-13
Vấn đề được nói đến hôm nay là thái độ đối với tiền bạc, “ Không ai làm tôi hai chủ” là một vấn đề cổ điển quá quen thuộc đối với nhiều người, nhưng là vấn đề then chốt cho chúng ta là những người tín hữu. Vì nó là một vấn đề quen thuộc vì thế nhiều người không cảm thấy cần phải nhắc lại, nhưng phải nhắc lại, vì tầm quan trọn đặc biệt của nó.
Tiền bạc của cải là một phương tiện trao đổi giữa con người với nhau, nhưng nó có thể trở thành ngẫu tượng. Là một phương tiện nhưng nó có thể trở thành cứu cánh cho con người.
Là một phương tiện, người ta có thể sử dụng nó cho điều tốt, nhưng cũng có thể trở thành dụng cụ của sự gian ác.
Tiền bạc là một lợi khí sắc bén nhất ma quỉ dùng để lôi kéo các linh hồn và biết bao nhiêu người hư mất vì đồng tiền.
Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta bằng một dụ ngôn người quản lý thất trung. Dụ ngôn nầy có thể gây hiểu lầm khi Chúa nói rằng ông chủ, khi biết mánh khóe của người quản lý, đã khen là anh ấy khôn ngoan. Ông chủ nào có thể khen người quản lý của mình gian tham và mưu mẹo như thế ? Ông chủ ở đây là chính Chúa Giêsu. Ngài kết luận dụ ngôn bằng một nhận xét và so sánh. Ngài khen tên quản lý là khôn khéo, biết lo trước để phòng khi mất việc sẽ không bị đói. Đó là một hành động khôn ngoan và Chúa so sánh : con cái trần gian biết cư xử với nhau khôn ngoan hơn con cái ánh sáng.
Chúa gọi những người theo Chúa bằng một từ đặc biệt : con cái ánh sáng.Chúa hữu ý gọi chúng ta bằng con cái ánh sáng để chúng ta thấy rằng chúng ta không sống trong bóng tối của sự gian ác, chúng ta phải sống đoan chính như giữa ban ngày, để người ta thấy những việc lành anh em làm mà ngợi khen Cha anh em ở trên trời.
Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải trung thành, trung thành trong việc nhỏ sẽ trung thành trong việc lớn. Chúng ta phải trung thành luôn chứ không đợi lúc chủ đòi chúng ta tính sổ mới tìm cách xoay sở để không bị thiệt thòi. Chúa so sánh con cái trần gian với con cái ánh sáng. Con cái trần gian biết khôn ngoan quản lý tài sản vật chất đang lúc chúng ta là con cái ánh sáng lại không dùng tài khéo của mình để quản lý những ân huệ thiêng liêng Chúa trao cho. Nhiều người ỷ lại vào tình thương của Chúa và không đem hết tâm trí và sáng kiến để phục vụ Nước Trời. Chúng ta chỉ cần mức độ tối thiểu để giữ đạo chứ không hết mình vì Nước Trời, và lắm lúc chúng ta phí phạm ơn Chúa.Chúng ta cần kiểm điểm lại cách quản lý của chúng ta. Tiến bạc của cải, tài năng là một gia tài khổng lồ mà Chúa trao cho chúng ta, chúng ta đã làm gì với gia sản quí báu đó ? Chúng ta dùng để hưởng thụ, mua sắm mà không biết chia xẻ với những người anh em túng thiếu. Chúng ta nhớ rằng Chúa chỉ cho chúng ta quản lý một thời gian thôi và chúng ta phải tính sổ vào lúc Chúa đòi hỏi. Chúng ta cũng nhớ rằng chúng ta chỉ là những người quản lý chứ không là chủ nhân, chúng ta phải sử dụng mọi sự theo ý Chúa chứ không theo ý riêng mình. Ngài đòi hỏi chúng ta trung tín và mang lại kết quả tốt nhất cho Chúa : “ Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ?”
Biết sử dụng của cải đời nầy là cả một sự khôn khéo, một nghệ thuật mà nhiều người không có. Biết sử dụng của cải chính là sử dụng cách nào để khi đến thời hạn, có người đón tiếp chúng ta vào Nước Trời.
Chúa Giêsu khẳng định : “ Không ai làm tôi hai chủ… Không ai làm tôi Thiên Chúa và tiền bạc được”. Trong dân gian người ta cũng nói : “Không ai bắt cá hai tay”. Nhưng hình như đa số chúng ta làm tôi hai chủ. Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta một chọn lựa dứt khoát. Chúa hay tiền bạc. Chính Chúa gọi tiền bạc là Mammôn, nghĩa là ma quỉ.
Tiến bạc của cải là hống ân của Chúa nhưng ma quỉ có thể biến nó thành cám dỗ, thành thần tượng và rất nhiều người đã chọn con bò vàng hơn là chọn Chúa, làm nô lệ cho tiền của hơn là sống theo ý Chúa, yêu tiền hơn yêu Chúa.
Nếu chúng ta khôn khéo, chúng ta có thể biến tiền bạc thành khí cụ của tình yêu, và chúng ta làm sáng danh Chúa. Cầu xin Chúa ThánhThần cho chúng ta đủ sáng suốt để chọn lựa chính xác và không sai lầm.
Chúa Giêsu chủ trương nghèo khó : “ Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó…” nghèo từ bên trong, không còn ý muốn thống trị hay chiếm hữu. Nghèo từ bên trong mới có thể cho đi tất cả, mới có thể phục vụ mà không đòi hỏi lại.
Nghèo như Chúa Giêsu. Ngài đã cho đi tất cả đến nỗi không còn gì để cho. Ngài là của Chúa Cha, lương thực của Ngài là làm theo ý Chúa Cha. Đối với mọi người, Ngài chỉ đến để phục vụ và ban mạng sống. Những người theo Chúa cũng vậy. Thánh Phanxicô Assisi là con của một đại gia thời bấy giờ, đã bỏ tất cả để “trần truồng” theo Chúa. Chân phước Charles de Foucauld cũng là một đại gia, nhưng khi đã biết Chúa, đã bỏ tất cả để sống cho một mình Chúa.
Đúng thế. Chúa là nguồn hạnh [phúc sung mãn của chúng ta. Chọn trần gian là chọn những điều chóng qua, tạm bợ. Chọn Chúa mới là khôn ngoan vì Chúa là Đấng Hằng Hữu Tuyệt đối. Nhưng chúng ta có chọn Chúa không ? Đó mới là vấn đề. Tại sao nhiều người không chọn Chúa mà chỉ chọn thế gian ? Vì họ có biết Chúa là ai đâu ! Họ chỉ biết Chúa sơ sài thôi. Họ xem Chúa như một vị thần hộ mạng, khi gặp gian nan khốn khó thì chạy đến cầu khẩn, thế thôi. Họ đâu biết rằng ngoài Chúa không có hạnh phúc, cũng không có gì cả. Chúa mới là hạnh phúc tràn đầy và không tàn phai vì Chúa là Tình Yêu. Tại sao các thánh đã dám bỏ mọi sự để theo Chúa ? Vì họ biết Chúa là ai. Hãy tìm Chúa không thôi cho đến khi Chúa cho chúng ta biết Ngài.
Chúng ta chưa tìm Chúa thì Chúa đã đến tìm chúng ta : “ Nấy Ta đứng ngoài và gõ cửa. Ai mở cho Ta, Ta sẽ vào nhà và dùng bữa tối với người ấy”. Chính Chúa sẽ đến và dẫn chúng ta vào thân mật với Ngài, lúc đó chúng ta mới biết được tình yêu của Chúa ngọt ngào như thế nào.
Nầy đây, Ngài đến với chúng ta nơi bàn thánh nầy. Ngài đến để chứng tỏ Ngài yêu chúng ta đến mực độ nào. Ngài đến để hiến tặng chúng ta chính Thịt Máu Ngài làm của ăn. Chúng ta được quyền chiếm hữu Ngài, ăn lấy Ngài để nên một với Ngài, sống với Ngài. Còn gì tuyệt hảo cho bằng nên một với Ngài trong cuộc sống hôm nay ! Thiên đàng đã được nếm trước nơi trần gian nầy rồi ! Xin cho chúng ta hiểu được tình yêu của Ngài quí giá và êm dịu như thế nào để chúng ta chỉ còn có Ngài làm gia nghiệp và chỉ yêu một mình Ngài, hôm nay và mãi mãi.
Lm Trầm Phúc.
Lời Chúa : Lc 16, 1-13
Vấn đề được nói đến hôm nay là thái độ đối với tiền bạc, “ Không ai làm tôi hai chủ” là một vấn đề cổ điển quá quen thuộc đối với nhiều người, nhưng là vấn đề then chốt cho chúng ta là những người tín hữu. Vì nó là một vấn đề quen thuộc vì thế nhiều người không cảm thấy cần phải nhắc lại, nhưng phải nhắc lại, vì tầm quan trọn đặc biệt của nó.
Tiền bạc của cải là một phương tiện trao đổi giữa con người với nhau, nhưng nó có thể trở thành ngẫu tượng. Là một phương tiện nhưng nó có thể trở thành cứu cánh cho con người.
Là một phương tiện, người ta có thể sử dụng nó cho điều tốt, nhưng cũng có thể trở thành dụng cụ của sự gian ác.
Tiền bạc là một lợi khí sắc bén nhất ma quỉ dùng để lôi kéo các linh hồn và biết bao nhiêu người hư mất vì đồng tiền.
Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta bằng một dụ ngôn người quản lý thất trung. Dụ ngôn nầy có thể gây hiểu lầm khi Chúa nói rằng ông chủ, khi biết mánh khóe của người quản lý, đã khen là anh ấy khôn ngoan. Ông chủ nào có thể khen người quản lý của mình gian tham và mưu mẹo như thế ? Ông chủ ở đây là chính Chúa Giêsu. Ngài kết luận dụ ngôn bằng một nhận xét và so sánh. Ngài khen tên quản lý là khôn khéo, biết lo trước để phòng khi mất việc sẽ không bị đói. Đó là một hành động khôn ngoan và Chúa so sánh : con cái trần gian biết cư xử với nhau khôn ngoan hơn con cái ánh sáng.
Chúa gọi những người theo Chúa bằng một từ đặc biệt : con cái ánh sáng.Chúa hữu ý gọi chúng ta bằng con cái ánh sáng để chúng ta thấy rằng chúng ta không sống trong bóng tối của sự gian ác, chúng ta phải sống đoan chính như giữa ban ngày, để người ta thấy những việc lành anh em làm mà ngợi khen Cha anh em ở trên trời.
Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải trung thành, trung thành trong việc nhỏ sẽ trung thành trong việc lớn. Chúng ta phải trung thành luôn chứ không đợi lúc chủ đòi chúng ta tính sổ mới tìm cách xoay sở để không bị thiệt thòi. Chúa so sánh con cái trần gian với con cái ánh sáng. Con cái trần gian biết khôn ngoan quản lý tài sản vật chất đang lúc chúng ta là con cái ánh sáng lại không dùng tài khéo của mình để quản lý những ân huệ thiêng liêng Chúa trao cho. Nhiều người ỷ lại vào tình thương của Chúa và không đem hết tâm trí và sáng kiến để phục vụ Nước Trời. Chúng ta chỉ cần mức độ tối thiểu để giữ đạo chứ không hết mình vì Nước Trời, và lắm lúc chúng ta phí phạm ơn Chúa.Chúng ta cần kiểm điểm lại cách quản lý của chúng ta. Tiến bạc của cải, tài năng là một gia tài khổng lồ mà Chúa trao cho chúng ta, chúng ta đã làm gì với gia sản quí báu đó ? Chúng ta dùng để hưởng thụ, mua sắm mà không biết chia xẻ với những người anh em túng thiếu. Chúng ta nhớ rằng Chúa chỉ cho chúng ta quản lý một thời gian thôi và chúng ta phải tính sổ vào lúc Chúa đòi hỏi. Chúng ta cũng nhớ rằng chúng ta chỉ là những người quản lý chứ không là chủ nhân, chúng ta phải sử dụng mọi sự theo ý Chúa chứ không theo ý riêng mình. Ngài đòi hỏi chúng ta trung tín và mang lại kết quả tốt nhất cho Chúa : “ Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ?”
Biết sử dụng của cải đời nầy là cả một sự khôn khéo, một nghệ thuật mà nhiều người không có. Biết sử dụng của cải chính là sử dụng cách nào để khi đến thời hạn, có người đón tiếp chúng ta vào Nước Trời.
Chúa Giêsu khẳng định : “ Không ai làm tôi hai chủ… Không ai làm tôi Thiên Chúa và tiền bạc được”. Trong dân gian người ta cũng nói : “Không ai bắt cá hai tay”. Nhưng hình như đa số chúng ta làm tôi hai chủ. Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta một chọn lựa dứt khoát. Chúa hay tiền bạc. Chính Chúa gọi tiền bạc là Mammôn, nghĩa là ma quỉ.
Tiến bạc của cải là hống ân của Chúa nhưng ma quỉ có thể biến nó thành cám dỗ, thành thần tượng và rất nhiều người đã chọn con bò vàng hơn là chọn Chúa, làm nô lệ cho tiền của hơn là sống theo ý Chúa, yêu tiền hơn yêu Chúa.
Nếu chúng ta khôn khéo, chúng ta có thể biến tiền bạc thành khí cụ của tình yêu, và chúng ta làm sáng danh Chúa. Cầu xin Chúa ThánhThần cho chúng ta đủ sáng suốt để chọn lựa chính xác và không sai lầm.
Chúa Giêsu chủ trương nghèo khó : “ Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó…” nghèo từ bên trong, không còn ý muốn thống trị hay chiếm hữu. Nghèo từ bên trong mới có thể cho đi tất cả, mới có thể phục vụ mà không đòi hỏi lại.
Nghèo như Chúa Giêsu. Ngài đã cho đi tất cả đến nỗi không còn gì để cho. Ngài là của Chúa Cha, lương thực của Ngài là làm theo ý Chúa Cha. Đối với mọi người, Ngài chỉ đến để phục vụ và ban mạng sống. Những người theo Chúa cũng vậy. Thánh Phanxicô Assisi là con của một đại gia thời bấy giờ, đã bỏ tất cả để “trần truồng” theo Chúa. Chân phước Charles de Foucauld cũng là một đại gia, nhưng khi đã biết Chúa, đã bỏ tất cả để sống cho một mình Chúa.
Đúng thế. Chúa là nguồn hạnh [phúc sung mãn của chúng ta. Chọn trần gian là chọn những điều chóng qua, tạm bợ. Chọn Chúa mới là khôn ngoan vì Chúa là Đấng Hằng Hữu Tuyệt đối. Nhưng chúng ta có chọn Chúa không ? Đó mới là vấn đề. Tại sao nhiều người không chọn Chúa mà chỉ chọn thế gian ? Vì họ có biết Chúa là ai đâu ! Họ chỉ biết Chúa sơ sài thôi. Họ xem Chúa như một vị thần hộ mạng, khi gặp gian nan khốn khó thì chạy đến cầu khẩn, thế thôi. Họ đâu biết rằng ngoài Chúa không có hạnh phúc, cũng không có gì cả. Chúa mới là hạnh phúc tràn đầy và không tàn phai vì Chúa là Tình Yêu. Tại sao các thánh đã dám bỏ mọi sự để theo Chúa ? Vì họ biết Chúa là ai. Hãy tìm Chúa không thôi cho đến khi Chúa cho chúng ta biết Ngài.
Chúng ta chưa tìm Chúa thì Chúa đã đến tìm chúng ta : “ Nấy Ta đứng ngoài và gõ cửa. Ai mở cho Ta, Ta sẽ vào nhà và dùng bữa tối với người ấy”. Chính Chúa sẽ đến và dẫn chúng ta vào thân mật với Ngài, lúc đó chúng ta mới biết được tình yêu của Chúa ngọt ngào như thế nào.
Nầy đây, Ngài đến với chúng ta nơi bàn thánh nầy. Ngài đến để chứng tỏ Ngài yêu chúng ta đến mực độ nào. Ngài đến để hiến tặng chúng ta chính Thịt Máu Ngài làm của ăn. Chúng ta được quyền chiếm hữu Ngài, ăn lấy Ngài để nên một với Ngài, sống với Ngài. Còn gì tuyệt hảo cho bằng nên một với Ngài trong cuộc sống hôm nay ! Thiên đàng đã được nếm trước nơi trần gian nầy rồi ! Xin cho chúng ta hiểu được tình yêu của Ngài quí giá và êm dịu như thế nào để chúng ta chỉ còn có Ngài làm gia nghiệp và chỉ yêu một mình Ngài, hôm nay và mãi mãi.
Lm Trầm Phúc.
Trả lời thắc mắc: Có cần ghi danh vào Cộng đoàn Việt Nam mới được sinh hoạt không?
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 9/2/2016
Có cần ghi danh vào Cộng đoàn Việt Nam mới được sinh hoạt không?
Câu hỏi:
Thưa Cha, trong cộng đoàn con mới xẩy ra một sự kiện làm cộng đoàn xôn xao: Chị Trưởng trường Việt ngữ của Cộng đoàn con từ 16 năm qua, nay bị ông tân chủ tịch ra thông báo cho nghỉ chức vụ vì gia đình chị không ghi danh lại vào Cộng đoàn Việt nam. Vấn đề thì dài dòng, nhưng đại khái là từ hơn 1 năm nay chúng con có một linh mục (trước thuộc Dòng Đa Minh, nay không còn trong Dòng đó nữa!) gốc người Việt Nam, được Cha chính xứ nhận về giúp giáo xứ và coi sóc mục vụ cho giáo dân Việt Nam. Từ khi cha về có nhiều đổi thay trong Cộng đoàn… cha dẹp bỏ một số các đoàn thể… Ban chấp hành đã từ chức, nhiều ban ngành cũng từ chức… (Xin nói thêm chi tiết: Vì những bất đồng mà cả năm không được giải quyết trong tinh thần bác ái, yêu thương và mục tử, nên hậu quả là đã có chừng 60 gia đình trong tổng số 170 gia đình Việt Nam trong xứ đạo đã không muốn sinh hoạt trong giáo xứ này nữa và đã sang một giáo xứ bên cạnh thuộc giáo phận khác và được cha chính xứ đó cho lập Cộng đoàn Việt Nam, tòa Giám mục cũng đã cử linh mục người Việt Nam tới dâng lễ tiếng Việt cho họ và sinh hoạt mục vụ).
Trở lại vấn đề của Cộng đoàn Việt Nam thuộc giáo xứ cũ: Khi Ban Chấp Hành từ chức, Cha tuyên úy cho lập Ban chấp hành mới. Cha và Ban chấp hành mới ra lệnh: gia đình nào muốn sinh hoạt trong Cộng đoàn Việt Nam thì phải ghi danh gia đình vào Cộng đoàn Việt Nam thì mới cho sinh hoạt. Một số gia đình nói họ đã ghi danh xứ đạo Mỹ từ trước tới nay - từ cả 10, 20 hay 30 năm hơn nữa – và là thành phần Cộng đoàn Việt Nam trước giờ nên họ không thấy cần thiết phải ghi danh lại!
Chị Trưởng Trường Việt Ngữ ở trong trường hợp này. Chị trình bầy rằng chị đã ghi danh với giáo xứ Mỹ, nếu Cha hay Ban chấp hành muốn biết chi tiết gì thì vào xứ Mỹ hỏi chứ không muốn ghi danh gì thêm cả, vì gia đình chị đã là thành phần giáo xứ Mỹ từ đầu đến giờ và đương nhiên là thành viên Cộng đoàn Việt Nam trong giáo xứ Mỹ, giả như cần cập nhật thông tin như địa chỉ hay số phone chẳng hạn thì chị sẽ cho biết, nhưng những chi tiết cá nhân khác của gia đình chị không thấy là cần thiết phải cho Ban chấp hành mới biết. Vì lý do này, ông tân Chủ tịch đã viết một văn thư truất phế Chị - cho biết Chị không còn là Trưởng Trường Việt Ngữ nữa - lý do vì gia đình Chị không làm lại sổ gia đình mới do Ban Chấp Hành yêu cầu.
Vậy xin Cha trả lời giúp chúng con một số câu hỏi sau đây:
1. Gia đình đã ghi danh giáo xứ Mỹ thì là thành viên đầy đủ của giáo xứ, trong đó người Việt nam cũng chỉ là một thành phần thì có cần phải ghi danh vào sổ Gia đình Việt Nam như cha Tuyên úy hay ông chủ tịch ra lệnh hay không? Giả như có những quy tắc như muốn sinh hoạt Hội đoàn hay họcv Việt ngữ thì đóng tiền theo tiêu chuẩn ấn định thì chúng con sẵn sàng thi hành chứ không nhất thiết phải ghi danh lại vào Cộng đoàn Việt Nam! Đúng không thưa cha?
2. Trường hợp Cha phó xứ, Cha Quản nhiệm hay Cha Tuyên úy Việt nam, hay ông Chủ tịch Cộng đoàn viết văn thư bãi chức ai đó thì có vị này có “quyền” này không, và như vậy có đúng theo Giáo luật không?
3. Giả như trường hợp mà Cha Chánh xứ, Cha phó xứ, Cha Quản nhiệm hay ông Chủ tịch không thi hành đúng đắn trách nhiệm mục tử của mình hay là có những động thái gây chia rẽ trầm trọng trong Cộng đoàn mà giáo dân trình bầy lên các vị, nhưng vẫn không lắng nghe và làm sai trái thì tiếp theo giáo dân nên làm gì?
Xin Cha vui lòng giải thích rõ ràng cho chúng con vì tình trạng Cộng đoàn chúng con giờ đây rất là bi đát, ai cũng xót xa và hoang mang vì những tuyên bố của Cha Quảng nhiệm và Ban tân chấp hành.
Hồng Phan
LM Ngô Tôn Huấn trả lời:
Thưa ông/bà Hồng Phan:
Về thắc mắc của ông/bà tôi xin được trả lời vắn gọn như sau:
1- Mỗi giáo xứ -dù ở Việt Nam hay ở Mỹ- thì cũng chỉ có một Hội Đồng Muc Vụ, một Đồng tài chính mà thôi. Các Hội Đồng này và các đoàn thể Công Giáo tiến hành, các phong trào giáo dân như Phong Trào Cursillo, Fatima, Đền tạ Thánh Tâm Chúa, Dòng Ba Đa Minh, các lớp giáo ly Việt ngữ v.v… đều phải trực thuộc dưới quyền Cha Chánh xứ (Pastor) các cha phó chỉ làm tuyên úy (chaplain) cho các Hội Đoàn hay Phong Trào theo sự chỉ định của Cha Chánh xứ.
2- Riêng ở Mỹ, vì vấn đề ngôn ngữ nên giáo dân VN đi lễ riêng ở Giáo xứ Mỹ và thường chỉ biết đến Cha phó Việt Nam, đặc trách mục vụ cho giáo dân VN, mà thường gọi cha phó này là cha quản nhiệm. Gọi như vậy là sai giáo luật, vì trong một giáo xứ (Parish) chỉ có một cha xứ và một hai cha phó thôi chứ không có ai là Quản Nhiệm (Administrator) bao giờ. Vì chỉ có một giáo xứ thôi nên cũng chỉ có một Hội Đồng Muc Vụ chung cho cả xứ. Giáo dân VN đi lễ chung trong giáo Xứ Mỹ có thể có Ban Mục Vụ riêng để giúp các sinh hoạt riêng của giáo dân Việt trong giáo xứ Mỹ.
Ban mục vụ này không phải là Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ (Pastoral Council) vì không thể có hai Hội Đồng này trong một Giáo xứ, xét theo giáo luật.
3- Việc ghi tên vào Giáo Xứ áp dụng cho mọi sắc dân trong giáo xứ, nghĩa là chỉ phải ghi tên một lần vào giáo xứ, chứ không thể có chuyện giáo dân phải ghi tên riêng theo ngôn ngữ vào giáo xứ nào. Giáo dân VN đi lễ chung trong giáo xứ Mỹ, thì nếu cha phó đặc trách giáo dân VN muốn biết có bao nhiêu người VN đi lễ VN thì có thể lập danh sách các giáo dân này, nhưng đây không phải là việc ghi danh (registration) vào giáo xứ bao lâu chưa phải là Giáo Xứ Việt Nam riêng biệt như các giáo xứ Mỹ, Mễ.
Như vậy, cha phó mới nào đến giáo xứ Mỹ có giáo dân VN đi lễ và sinh hoạt mục riêng, thì cha phó này không được phép bắt dân ghi tên lại vào Công Đoàn do mình đặc trách... Nếu họ đã ghi danh nhập giáo xứ Mỹ rồi thì như vậy là đủ, không cần phải ghi danh lại mỗi khi có cha phó mới đặc trách cho giáo dân VN. Nghĩa là chỉ phải ghi danh một lần nhập giáo xứ Mỹ mà người VN đi lễ chung chứ không phải ghi danh nhập Công Đoàn của riêng người VN như nhập Giáo xứ chính danh được. Ai làm việc này là sai và giáo dân có quyền trình bày cho cha xứ biết đề xin can thiệp. Nếu không thỏa mãn thì hãy lên văn phòng địa phận (Chancery) mà khiếu nại. Chắc chắn sẽ được giải quyết thỏa đáng.
Ước mong những giải thích trên thỏa mãn câu hỏi đặt ra.
LM Ngô Tôn Huấn
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 9/2/2016
Có cần ghi danh vào Cộng đoàn Việt Nam mới được sinh hoạt không?
Câu hỏi:
Thưa Cha, trong cộng đoàn con mới xẩy ra một sự kiện làm cộng đoàn xôn xao: Chị Trưởng trường Việt ngữ của Cộng đoàn con từ 16 năm qua, nay bị ông tân chủ tịch ra thông báo cho nghỉ chức vụ vì gia đình chị không ghi danh lại vào Cộng đoàn Việt nam. Vấn đề thì dài dòng, nhưng đại khái là từ hơn 1 năm nay chúng con có một linh mục (trước thuộc Dòng Đa Minh, nay không còn trong Dòng đó nữa!) gốc người Việt Nam, được Cha chính xứ nhận về giúp giáo xứ và coi sóc mục vụ cho giáo dân Việt Nam. Từ khi cha về có nhiều đổi thay trong Cộng đoàn… cha dẹp bỏ một số các đoàn thể… Ban chấp hành đã từ chức, nhiều ban ngành cũng từ chức… (Xin nói thêm chi tiết: Vì những bất đồng mà cả năm không được giải quyết trong tinh thần bác ái, yêu thương và mục tử, nên hậu quả là đã có chừng 60 gia đình trong tổng số 170 gia đình Việt Nam trong xứ đạo đã không muốn sinh hoạt trong giáo xứ này nữa và đã sang một giáo xứ bên cạnh thuộc giáo phận khác và được cha chính xứ đó cho lập Cộng đoàn Việt Nam, tòa Giám mục cũng đã cử linh mục người Việt Nam tới dâng lễ tiếng Việt cho họ và sinh hoạt mục vụ).
Trở lại vấn đề của Cộng đoàn Việt Nam thuộc giáo xứ cũ: Khi Ban Chấp Hành từ chức, Cha tuyên úy cho lập Ban chấp hành mới. Cha và Ban chấp hành mới ra lệnh: gia đình nào muốn sinh hoạt trong Cộng đoàn Việt Nam thì phải ghi danh gia đình vào Cộng đoàn Việt Nam thì mới cho sinh hoạt. Một số gia đình nói họ đã ghi danh xứ đạo Mỹ từ trước tới nay - từ cả 10, 20 hay 30 năm hơn nữa – và là thành phần Cộng đoàn Việt Nam trước giờ nên họ không thấy cần thiết phải ghi danh lại!
Chị Trưởng Trường Việt Ngữ ở trong trường hợp này. Chị trình bầy rằng chị đã ghi danh với giáo xứ Mỹ, nếu Cha hay Ban chấp hành muốn biết chi tiết gì thì vào xứ Mỹ hỏi chứ không muốn ghi danh gì thêm cả, vì gia đình chị đã là thành phần giáo xứ Mỹ từ đầu đến giờ và đương nhiên là thành viên Cộng đoàn Việt Nam trong giáo xứ Mỹ, giả như cần cập nhật thông tin như địa chỉ hay số phone chẳng hạn thì chị sẽ cho biết, nhưng những chi tiết cá nhân khác của gia đình chị không thấy là cần thiết phải cho Ban chấp hành mới biết. Vì lý do này, ông tân Chủ tịch đã viết một văn thư truất phế Chị - cho biết Chị không còn là Trưởng Trường Việt Ngữ nữa - lý do vì gia đình Chị không làm lại sổ gia đình mới do Ban Chấp Hành yêu cầu.
Vậy xin Cha trả lời giúp chúng con một số câu hỏi sau đây:
1. Gia đình đã ghi danh giáo xứ Mỹ thì là thành viên đầy đủ của giáo xứ, trong đó người Việt nam cũng chỉ là một thành phần thì có cần phải ghi danh vào sổ Gia đình Việt Nam như cha Tuyên úy hay ông chủ tịch ra lệnh hay không? Giả như có những quy tắc như muốn sinh hoạt Hội đoàn hay họcv Việt ngữ thì đóng tiền theo tiêu chuẩn ấn định thì chúng con sẵn sàng thi hành chứ không nhất thiết phải ghi danh lại vào Cộng đoàn Việt Nam! Đúng không thưa cha?
2. Trường hợp Cha phó xứ, Cha Quản nhiệm hay Cha Tuyên úy Việt nam, hay ông Chủ tịch Cộng đoàn viết văn thư bãi chức ai đó thì có vị này có “quyền” này không, và như vậy có đúng theo Giáo luật không?
3. Giả như trường hợp mà Cha Chánh xứ, Cha phó xứ, Cha Quản nhiệm hay ông Chủ tịch không thi hành đúng đắn trách nhiệm mục tử của mình hay là có những động thái gây chia rẽ trầm trọng trong Cộng đoàn mà giáo dân trình bầy lên các vị, nhưng vẫn không lắng nghe và làm sai trái thì tiếp theo giáo dân nên làm gì?
Xin Cha vui lòng giải thích rõ ràng cho chúng con vì tình trạng Cộng đoàn chúng con giờ đây rất là bi đát, ai cũng xót xa và hoang mang vì những tuyên bố của Cha Quảng nhiệm và Ban tân chấp hành.
Hồng Phan
LM Ngô Tôn Huấn trả lời:
Thưa ông/bà Hồng Phan:
Về thắc mắc của ông/bà tôi xin được trả lời vắn gọn như sau:
1- Mỗi giáo xứ -dù ở Việt Nam hay ở Mỹ- thì cũng chỉ có một Hội Đồng Muc Vụ, một Đồng tài chính mà thôi. Các Hội Đồng này và các đoàn thể Công Giáo tiến hành, các phong trào giáo dân như Phong Trào Cursillo, Fatima, Đền tạ Thánh Tâm Chúa, Dòng Ba Đa Minh, các lớp giáo ly Việt ngữ v.v… đều phải trực thuộc dưới quyền Cha Chánh xứ (Pastor) các cha phó chỉ làm tuyên úy (chaplain) cho các Hội Đoàn hay Phong Trào theo sự chỉ định của Cha Chánh xứ.
2- Riêng ở Mỹ, vì vấn đề ngôn ngữ nên giáo dân VN đi lễ riêng ở Giáo xứ Mỹ và thường chỉ biết đến Cha phó Việt Nam, đặc trách mục vụ cho giáo dân VN, mà thường gọi cha phó này là cha quản nhiệm. Gọi như vậy là sai giáo luật, vì trong một giáo xứ (Parish) chỉ có một cha xứ và một hai cha phó thôi chứ không có ai là Quản Nhiệm (Administrator) bao giờ. Vì chỉ có một giáo xứ thôi nên cũng chỉ có một Hội Đồng Muc Vụ chung cho cả xứ. Giáo dân VN đi lễ chung trong giáo Xứ Mỹ có thể có Ban Mục Vụ riêng để giúp các sinh hoạt riêng của giáo dân Việt trong giáo xứ Mỹ.
Ban mục vụ này không phải là Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ (Pastoral Council) vì không thể có hai Hội Đồng này trong một Giáo xứ, xét theo giáo luật.
3- Việc ghi tên vào Giáo Xứ áp dụng cho mọi sắc dân trong giáo xứ, nghĩa là chỉ phải ghi tên một lần vào giáo xứ, chứ không thể có chuyện giáo dân phải ghi tên riêng theo ngôn ngữ vào giáo xứ nào. Giáo dân VN đi lễ chung trong giáo xứ Mỹ, thì nếu cha phó đặc trách giáo dân VN muốn biết có bao nhiêu người VN đi lễ VN thì có thể lập danh sách các giáo dân này, nhưng đây không phải là việc ghi danh (registration) vào giáo xứ bao lâu chưa phải là Giáo Xứ Việt Nam riêng biệt như các giáo xứ Mỹ, Mễ.
Như vậy, cha phó mới nào đến giáo xứ Mỹ có giáo dân VN đi lễ và sinh hoạt mục riêng, thì cha phó này không được phép bắt dân ghi tên lại vào Công Đoàn do mình đặc trách... Nếu họ đã ghi danh nhập giáo xứ Mỹ rồi thì như vậy là đủ, không cần phải ghi danh lại mỗi khi có cha phó mới đặc trách cho giáo dân VN. Nghĩa là chỉ phải ghi danh một lần nhập giáo xứ Mỹ mà người VN đi lễ chung chứ không phải ghi danh nhập Công Đoàn của riêng người VN như nhập Giáo xứ chính danh được. Ai làm việc này là sai và giáo dân có quyền trình bày cho cha xứ biết đề xin can thiệp. Nếu không thỏa mãn thì hãy lên văn phòng địa phận (Chancery) mà khiếu nại. Chắc chắn sẽ được giải quyết thỏa đáng.
Ước mong những giải thích trên thỏa mãn câu hỏi đặt ra.
LM Ngô Tôn Huấn
CẢM TẠ THAY THAN VÃN
Trên đường đời nhiều đau khổ này, con người yếu đuối, không làm sao không thốt lên lời than van, không nhiều thì ít. Tôi rất cảm thông với những ai phải chịu nhiều đau khổ.
Tuy nhiên có nhiều khi người ta than van vì một chuyện không đáng, một tý cũng than, một tí cũng buông tiếng thở dài, nhất là khi không được vừa lòng như mong muốn. Có lẽ khi người ta sung túc thì người ta quen “đòi hỏi” được thêm nữa, mà quên nhìn “xuống” để thấy bao nhiêu người thua kém, bất hạnh và khổ đau hơn mình.
Có nhiều lúc tôi cũng quen miệng buông một lời “than”, thật ra không phải than nhưng cũng không nên nói ra hay thốt lên, vì dễ trở thành thói quen. Tôi thường nghe người ta bực mình khi trời lạnh quá, khi trời nóng quá. Tóm lại cái gì cũng không vừa lòng. Lạnh quá thì muốn nóng, nóng quá thì muốn mưa, mưa nhiều thì lại bảo trời âm u, buồn thảm, rồi lại mong trời nắng… Cứ thế mà xoay vòng, lúc nào cũng bất bình. Nghĩ cũng tội nghiệp cho Đấng Tạo Hóa, Thiên Chúa chắc phải lắc đầu vì con người chẳng biết tạ ơn mà tòan buông lời than trách.
Thường xuyên gẫm suy Lời Chúa, rất hữu ích, nhất là khi có việc gì xảy ra không mấy “vui”, thì tự nhiên một câu nào đó lại hiện ra trong trí. Tôi tin rằng đó là do Đức Chúa Thánh Thần soi sáng nhắc nhở, để ủi an tâm hồn.
Mẹ Têrêsa Calcutta kể một câu chuyện làm mẹ thật xúc động và mẹ nói rằng, chưa bao giờ mẹ nghe một lời tâm sự nào hay như vậy. Đó là chuyện một người hấp hối, đau đớn trên giường bệnh; nói với mẹ Têrêsa rằng, mỗi khi ông ta đau quá sức ở lưng, thì anh nghĩ đến Chúa chịu đòn roi máu tuôn xối xả; khi ông ta đau đầu như búa bổ, ông nghĩ đến đầu Chúa phải chịu đội mão gai … Và cứ thế, ông luôn kết hiệp với cuộc khổ nạn Chúa và cảm tạ Chúa vì ông được nằm trên giường, trong căn phòng của mẹ, có người chăm sóc, còn Chúa cô đơn, chịu treo giữa trời và đất, trên thánh giá nhục hình. Thế rồi anh mỉm cười, vì cảm thấy được Chúa yêu thương. Thân xác ông đau đớn vì cơn bệnh hành hạ, nhưng tâm hồn ông khỏe mạnh và bình an.
Đó chính là “thánh hóa” đau khổ, là vui lòng chấp nhận sự khốn khó, là kết hợp với Cuộc Khổ Nạn Chúa trong tâm tư, để cứu rỗi linh hồn mình và cả tha nhân nữa.
Không chỉ thánh hoá những đau đớn tột cùng, nhưng những điều nhỏ nhỏ, trái ý trong đời sống thường nhật, tôi cũng có thể “thánh hóa”chúng. Với tình yêu, thì, chúng đều rất “to tát” đối với Chúa
Mấy ngày nay tôi hơi “vất vả” vì nhiều công việc dồn dập. Lúc nãy tôi đi chợ và xách đồ nặng, đau cả tay, vì tay đã ê ẳm mấy ngày nay, định thốt lên lời than, nhưng có một lời trong Thánh Kinh chợt lóe lên trong trí tôi: “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu.” (1Tx 5,18)
Vậy thì, thay vì than thở đau tay, sao mà nặng quá; tôi thầm nói với Chúa “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, vì Chúa ban cho con sức khỏe, để con có thể xách 2 bao đồ nặng thế này, và con đã làm những việc nặng nhọc mấy ngày nay, nếu con mang bệnh tật, yếu đuối, thì giờ này con đã nằm trên giường, chẳng làm gì được cả”.
Lời Thánh Kinh thật hay và sâu sắc, “tạ ơn Chúa trong mọi hòan cảnh”; phải chăng là khi đau khổ thì phó dâng lên Chúa và kết hiệp với Cuộc Khổ Nạn Chúa? khi sung túc cũng tạ ơn Chúa và biết chia sẻ với tha nhân?
Phó dâng cho Chúa không có nghĩa là không cầu nguyện xin Chúa chữa lành, hoặc xin thóat khỏi hoàn cảnh, nhưng là cầu nguyện và chấp nhận theo thánh Ý Chúa.
Lạy Chúa, xin Chúa thứ tha cho con, vì bao lần con đã buông lời than vãn vu vơ, lại có khi còn phạm thượng, trách Chúa nữa. Chớ gì con biết “tạ ơn Chúa trong mọi hòan cảnh” để Nước Cha trị đến trong tâm hồn con và đem lợi ích cho con và cho tha nhân, khi con “sống” được lời Kinh Lạy Cha “xin cho Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.”
Khấn xin Mẹ Maria dạy chúng con hiểu rõ lời “Xin Vâng” của Mẹ, để rồi noi theo Mẹ mà ca lên bài “Magnificat” trong mọi hòan cảnh. Amen.
Lucia Tri Ân
Trên đường đời nhiều đau khổ này, con người yếu đuối, không làm sao không thốt lên lời than van, không nhiều thì ít. Tôi rất cảm thông với những ai phải chịu nhiều đau khổ.
Tuy nhiên có nhiều khi người ta than van vì một chuyện không đáng, một tý cũng than, một tí cũng buông tiếng thở dài, nhất là khi không được vừa lòng như mong muốn. Có lẽ khi người ta sung túc thì người ta quen “đòi hỏi” được thêm nữa, mà quên nhìn “xuống” để thấy bao nhiêu người thua kém, bất hạnh và khổ đau hơn mình.
Có nhiều lúc tôi cũng quen miệng buông một lời “than”, thật ra không phải than nhưng cũng không nên nói ra hay thốt lên, vì dễ trở thành thói quen. Tôi thường nghe người ta bực mình khi trời lạnh quá, khi trời nóng quá. Tóm lại cái gì cũng không vừa lòng. Lạnh quá thì muốn nóng, nóng quá thì muốn mưa, mưa nhiều thì lại bảo trời âm u, buồn thảm, rồi lại mong trời nắng… Cứ thế mà xoay vòng, lúc nào cũng bất bình. Nghĩ cũng tội nghiệp cho Đấng Tạo Hóa, Thiên Chúa chắc phải lắc đầu vì con người chẳng biết tạ ơn mà tòan buông lời than trách.
Thường xuyên gẫm suy Lời Chúa, rất hữu ích, nhất là khi có việc gì xảy ra không mấy “vui”, thì tự nhiên một câu nào đó lại hiện ra trong trí. Tôi tin rằng đó là do Đức Chúa Thánh Thần soi sáng nhắc nhở, để ủi an tâm hồn.
Mẹ Têrêsa Calcutta kể một câu chuyện làm mẹ thật xúc động và mẹ nói rằng, chưa bao giờ mẹ nghe một lời tâm sự nào hay như vậy. Đó là chuyện một người hấp hối, đau đớn trên giường bệnh; nói với mẹ Têrêsa rằng, mỗi khi ông ta đau quá sức ở lưng, thì anh nghĩ đến Chúa chịu đòn roi máu tuôn xối xả; khi ông ta đau đầu như búa bổ, ông nghĩ đến đầu Chúa phải chịu đội mão gai … Và cứ thế, ông luôn kết hiệp với cuộc khổ nạn Chúa và cảm tạ Chúa vì ông được nằm trên giường, trong căn phòng của mẹ, có người chăm sóc, còn Chúa cô đơn, chịu treo giữa trời và đất, trên thánh giá nhục hình. Thế rồi anh mỉm cười, vì cảm thấy được Chúa yêu thương. Thân xác ông đau đớn vì cơn bệnh hành hạ, nhưng tâm hồn ông khỏe mạnh và bình an.
Đó chính là “thánh hóa” đau khổ, là vui lòng chấp nhận sự khốn khó, là kết hợp với Cuộc Khổ Nạn Chúa trong tâm tư, để cứu rỗi linh hồn mình và cả tha nhân nữa.
Không chỉ thánh hoá những đau đớn tột cùng, nhưng những điều nhỏ nhỏ, trái ý trong đời sống thường nhật, tôi cũng có thể “thánh hóa”chúng. Với tình yêu, thì, chúng đều rất “to tát” đối với Chúa
Mấy ngày nay tôi hơi “vất vả” vì nhiều công việc dồn dập. Lúc nãy tôi đi chợ và xách đồ nặng, đau cả tay, vì tay đã ê ẳm mấy ngày nay, định thốt lên lời than, nhưng có một lời trong Thánh Kinh chợt lóe lên trong trí tôi: “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu.” (1Tx 5,18)
Vậy thì, thay vì than thở đau tay, sao mà nặng quá; tôi thầm nói với Chúa “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, vì Chúa ban cho con sức khỏe, để con có thể xách 2 bao đồ nặng thế này, và con đã làm những việc nặng nhọc mấy ngày nay, nếu con mang bệnh tật, yếu đuối, thì giờ này con đã nằm trên giường, chẳng làm gì được cả”.
Lời Thánh Kinh thật hay và sâu sắc, “tạ ơn Chúa trong mọi hòan cảnh”; phải chăng là khi đau khổ thì phó dâng lên Chúa và kết hiệp với Cuộc Khổ Nạn Chúa? khi sung túc cũng tạ ơn Chúa và biết chia sẻ với tha nhân?
Phó dâng cho Chúa không có nghĩa là không cầu nguyện xin Chúa chữa lành, hoặc xin thóat khỏi hoàn cảnh, nhưng là cầu nguyện và chấp nhận theo thánh Ý Chúa.
Lạy Chúa, xin Chúa thứ tha cho con, vì bao lần con đã buông lời than vãn vu vơ, lại có khi còn phạm thượng, trách Chúa nữa. Chớ gì con biết “tạ ơn Chúa trong mọi hòan cảnh” để Nước Cha trị đến trong tâm hồn con và đem lợi ích cho con và cho tha nhân, khi con “sống” được lời Kinh Lạy Cha “xin cho Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.”
Khấn xin Mẹ Maria dạy chúng con hiểu rõ lời “Xin Vâng” của Mẹ, để rồi noi theo Mẹ mà ca lên bài “Magnificat” trong mọi hòan cảnh. Amen.
Lucia Tri Ân
Giáo Hội, cụ thể là Giáo Sĩ, Tu Sĩ, có thực sự sống cái nghèo của Phúc Âm chưa?
Vì yêu mến Giáo Hội, cũng như tha thiết với sứ mệnh của Giáo Hội trong trần gian nên tôi muốn suy tư thêm một lần nữa về vấn đề này và muốn chia sẻ với những ai có chung một ưu tư và đồng cảm.
Những ai không đồng ý thì chắc chắn sẽ lên án tôi là ‘đạo đực giả, không thực tế, không biết thông cảm v.v. nhưng tôi không quan tâm gì về điều này. Tôi cần nói lên những suy tư của riêng tôi vì mục đích góp phần xây dựng cho Giáo Hội được ngày một trở nên nhân chứng đích thực của Chúa Kitô, “ Người vốn giàu sang, phú quý, nhưng đã trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có.” (2Cor 8:9)
Chúa Kitô có thực sự sống khó nghèo để nêu gương nghèo khó cho chúng ta không?
Chỉ cần đọc lại sơ qua Tin Mừng, người ta, dù với nhãn quan nào, cũng tìm ngay được giải đáp đích đáng cho câu hỏi trên.
Thật vậy, khi sinh ra làm người trên trần thế này, Chúa Giêsu đã không chọn sinh ra trong nơi quyền quí, cao sang, mà lại chọn sinh ra nơi hang bò lừa trong thân hình “một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ” (Lc 2:13) giữa mùa đông giá rét. Có lẽ trong lịch sử loài người, không một ai đã sinh ra trong cảnh khó nghèo hơn Chúa Cứu Thế Giêsu, và chắc chắn cũng không có ai đã chết cách nhục nhã và khó nghèo hơn Chúa, khi Người bị treo trần trụi trên cây thập giá. Vì nghèo nên Chúa đã không có chỗ để an táng khiến môn đệ phải mượn ngôi mội trống của ông Giuse cho Chúa nằm tạm trong 3 ngày, chờ phục sinh.(Ga 19:41)
Như thế, còn ai nghèo khó hơn Chúa, cũng như ai dám hoài nghi gương khó nghèo của Người?
Trong khi còn đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đệ như sau: “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép.” (Lc 10:4)
Nói thế không phải vì Chúa không thực tế, không nhìn thấy sự cần thiết của nhu cầu vật chất: như cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, phương tiện di chuyển. Thực ra Chúa chỉ muốn các môn đệ trước đây, và mọi tông đồ ngày nay phải sống tình thần nghèo khó mà chính Người đã làm gương cho họ mà thôi: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Mt 8:20).
Tinh thần này Chúa đã nói rõ trong Bài Giảng Trên Núi hay còn gọi là Tám Mối Phúc Thật sau đây:
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
Vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5:3, Lc 6:20)
Có tinh thần nghèo khó thì chỉ dùng tiền của, xe cộ nhà ở, như phương tiện cần thiết để sống và làm mục vụ cần di chuyển, chứ không vì mục đích phải kiếm tìm. Mục đích phải kiếm tìm chính là Thiên Chúa và Vương Quốc của Người như Chúa đã nói rõ với các môn đệ xưa kia: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.” (Mt 6:33)
Như vậy, có tinh thần nghèo khó của Phúc Âm, thì không được chạy theo tiền của và xa hoa vật chất; khiến coi thường người nghèo để chỉ quí trọng hay làm thân với những người giầu có và quyền thế. Cụ thể, đối với người nghèo và không quen biết thì áp dụng luật cứng nhắc như không cho đem xác người chết vào nhà thờ, không cho thân nhân người quá cố là linh mục được đồng tế trong lễ an táng (chuyện có thật xẩy ra ở bên nhà do một nhân chứng kể lại) hay lễ cưới của gia đình nghèo. Ngược lại, với gia đình giàu có và thân quen thì lại cho hàng mấy chục linh mục khác đồng tế trong tang lễ cũng như cho đem xác người chết vào trong nhà thờ !!! Như thế thì làm sao có thể là nhân chứng đích thực cho Chúa Kitô khó nghèo, thương yêu và công bằng với hết mọi người, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, da đen, da trắng, hay da vàng ?
Lại nữa, có và sống tinh thần nghèo khó của Phúc Âm thì không thể coi việc dâng lễ theo ý chỉ của người xin như việc buôn bán, để ai đưa tiền nhiều thì ưu tiên làm lễ trước cũng như cho rao tên trong nhà thờ, trong khi người có ít tiền thì bị từ chối hoặc lấy lý do là đã có đủ lễ rồi, không nhận thêm nữa! Tệ hại hơn nữa, có những cặp hôn phối chưa được phép chuẩn (annulment) của tòa hôn phối hoặc không được chuẩn nhưng cha vẫn bất chấp giáo luật cứ âm thầm chứng hôn cho họ lấy nhau vì họ đã biếu cha một số tiền lớn để hậu tạ! Cha còn dặn thêm là đừng nói cho ai biết. Nhưng người ta vẫn nói nhỏ cho người thân biết, để hợp thức hóa việc họ sống chung trong gia đình thân tộc!
Chưa hết, là linh mục, hình ảnh của Chúa Kitô khó nghèo mà vênh vang đi những xe hơi đắt tiền nhu BMW, Lexus, Mercedes v.v. đeo đồng hồ Rolex, Omega... thì làm sao giảng sự khó nghèo của Phúc Âm cho người khác và thuyết phục được ai sống tinh thần khó nghèo này? Một tệ nạn ở các Giáo Xứ hay Công Đoàn Việt Nam ở Mỹ là tình trạng có nhiều linh mục (có khi trên 20 vị) đồng tế trong các lễ tang, lễ cưới. Đáng lẽ chỉ nên đi đồng tế cho những gia đình thực sự thân quen hay có liên hệ gia đình mà thôi. Nhưng thực tế có nhiều linh mục đi đồng tế vì được mời cho đông, cho thêm phần long trọng của gia chủ, chứ không vì thân quen hay có liên hệ gia đình. Điều này sẽ gây buồn tủi cho những gia đình không quen biết nhiều cha để mời.
Về vấn đề này, tôi đã có đôi lần nói rõ là: ơn thánh Chúa ban cho người quá cố hay cho các đôi tân hôn không hề lệ thuộc vào con số linh mục đồng tế, nhất là vì số tiền to nhỏ mà gia chủ đã chi ra trong những dịp này.
Nói khác đi, nếu một người khi còn sống không “lo thu tích vào kho tàng chẳng thể hao mòn ở trên trời, nơi trộm cắp không bén mảng, mối mọt cũng không đục phá” (Lc 12:33) mà chỉ lo tìm kiếm tiền của, lợi lãi và vui thú trần thế, đến nỗi quên mất Chúa, không dành cho Người một chỗ nào trong tâm hồn mình, thì khi chết dẫu có Đức Thánh Cha chủ lễ với hàng trăm Hồng Y Giám mục, và linh mục đồng tế thì cũng vô ích mà thôi. Ngược lại, một người đã thực tâm yêu mến Chúa và cố gắng sống theo đường lối của Chúa suốt cả đời mình thì khi chết dẫu không được linh mục nào đến đồng tế cầu nguyện cho, hoặc tệ hại hơn nữa là xác không được cho đem vào nhà thờ, vì không “thân quen với cha xứ, nên bị đối xử tàn tệ, thì cũng không hề thiệt thòi chút nào khi ra trước mặt Chúa để được đón nhận vào chốn vinh phúc đời đời, nơi tiền của, thân quen và vinh quang trần thế không thể mua hay đổi chác được!
Chắc chắn như vậy!
Do đó, linh mục phải làm gương trước tiên và có bổn phận và trách nhiệm giảng dạy cho giáo dân hiểu rõ chân lý trên đây, thay vì chiều theo thị hiếu của một số người ưa thích khoa trương bề ngoài, thích mời nhiều cha đến đồng tế trong mọi dịp vui buồn khiến nẩy sinh tệ trạng linh mục “chạy sô” (show) cuối tuần giống như ca sĩ đi show trình diễn văn nghệ ở nhiều nơi hàng tuần! Có điều khó coi, theo thiển ý, là các gia chủ thường tặng “phong bì” ngay sau lễ ở cuối nhà thờ trước mắt nhiều giáo dân ra về sau lễ. Linh mục đến đâng lễ để cầu nguyện cho người quá cố hay cho đôi tân hôn chứ không phải đến để nhận “phong bì”. Xin mọi người hiểu rõ như vậy để giúp các linh mục sống tinh thần khó nghèo của Phúc Âm, nghĩa là đừng “làm hư” các ngài vì tiền bạc.
Cũng trong tinh thần sống khó nghèo của Phúc Âm, người tông đồ lớn nhỏ của Chúa Kitô ngày nay cũng nên chấm dứt thi nhau ra nước ngoài để xin tiền, gây nhiều phiền phức cho giáo dân hàng tuần đi lễ cứ phải gặp các vị khách lớn nhỏ từ xa “đến thăm” giáo xứ mình. Tuy các vị không công khai xin tiền như trước, nhưng sự có mặt của các vị khách này cũng cho giáo dân hiểu là họ muốn được giúp đỡ cho nhu cầu “vô tận” của họ!
Nhưng thử hỏi: giáo hội địa phương có nhiều nhu cầu đến thế hay không mà quá nhiều vị đã bỏ bê đoàn chiên, giáo xứ ở nhà để đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần để làm gì ???
Nếu để xin tiền xây cất cơ sở cho thêm đồ sộ để khoa trương với du khách thì đây không phải là nhu cầu chính đáng để phải vất vả đi lại nhiều lần như thế.
Nhu cầu chính đáng, quan trọng và cần thiết nhất là phải xây cơ sở thiêng liêng, nơi tâm hồn mọi tín hữu mà mình có sứ mạng coi sóc, và làm gương sáng cho đoàn chiên được giao phó cho mình chăn dắt. Đây mới thực sự là nhu cầu phải thỏa mãn, cần thiết phải đầu tư tâm trí và thì giờ để tìm kiếm cho bằng được.
Sống trong một xã hội thụt hậu thê thảm về đạo đức, luân lý, trong khi nhiều giáo dân nói riêng và người dân nói chung còn thiếu thốn mọi mặt, thì những ngôi thánh đường lộng lẫy, những nhà xứ sang trọng đã trở thành dấu phản chứng rõ nét nhất cho tinh thần khó nghèo mà Chúa Kitô đã sống và rao giảng. Chắc chấn Chúa không hài lòng được ngự trong những nơi trang hoàng lộng lẫy giữa đám dân nghèo như vậy.
Linh mục, Đức Kitô thứ hai (Alter Christus), có sứ mạng rất cao cả là mang Chúa Kitô đầy yêu thương, tha thứ, đến với mọi người không phân biệt giầu nghèo, sang hèn Nghĩa là, qua sứ vụ được lãnh nhận từ bí Tích Truyền Chức Thánh (không phải là trao tác vụ linh mục như có người vẫn nói sai) linh mục không những phải rao giảng điều mình tin và nhất là phải sống điều mình giảng dạy, để làm chứng cho Chúa Kitô, “Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ vàhiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn người.” (Mt 20: 28).
Chính hàng giáo sĩ, tức các vị lãnh đạo tinh thần, những người “cha thiêng liêng” của dân Chúa đã, đang và sẽ đẩy giáo dân ra khỏi Giáo Hội, và làm mất đức tin của họ; khi họ nhìn thấy đời sống của các ngài không phản ảnh trung thực những gì các ngài rao giảng. Chúa Kitô xưa kia đã nhiều lần nặng lời lên án nhóm Luật Sĩ và Biệt phái vì họ nói mà không làm, giảng luật cho người khác tuân giữ nhưng chính họ lại không sống những gì họ dạy người khác phải sống và thi hành.
Tóm lại muốn tránh bị Chúa quở trách, than phiền như Người đã chỉ trích nhóm Biệt Phái và Luật sĩ xưa kia, người tông đồ ngày nay đã học kỹ bài học “giả hình” của bọn người này chưa, để sống trung thực với lời mình rao giảng về tình thương, về đức bác ái, công bằng và nhất là về tinh thần nghèo khó của Chúa Kitô, hầu thuyết phục giáo dân thêm tin yêu Chúa qua đời sống chứng nhân của chính mình ở giữa họ.
Việc rao giảng Tin Mừng sẽ vô hiệu quả khi lời nói không đi đôi với việc làm, nghĩa là không sống và làm chứng cho điều mình giảng dạy cho người khác.
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
Vì yêu mến Giáo Hội, cũng như tha thiết với sứ mệnh của Giáo Hội trong trần gian nên tôi muốn suy tư thêm một lần nữa về vấn đề này và muốn chia sẻ với những ai có chung một ưu tư và đồng cảm.
Những ai không đồng ý thì chắc chắn sẽ lên án tôi là ‘đạo đực giả, không thực tế, không biết thông cảm v.v. nhưng tôi không quan tâm gì về điều này. Tôi cần nói lên những suy tư của riêng tôi vì mục đích góp phần xây dựng cho Giáo Hội được ngày một trở nên nhân chứng đích thực của Chúa Kitô, “ Người vốn giàu sang, phú quý, nhưng đã trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có.” (2Cor 8:9)
Chúa Kitô có thực sự sống khó nghèo để nêu gương nghèo khó cho chúng ta không?
Chỉ cần đọc lại sơ qua Tin Mừng, người ta, dù với nhãn quan nào, cũng tìm ngay được giải đáp đích đáng cho câu hỏi trên.
Thật vậy, khi sinh ra làm người trên trần thế này, Chúa Giêsu đã không chọn sinh ra trong nơi quyền quí, cao sang, mà lại chọn sinh ra nơi hang bò lừa trong thân hình “một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ” (Lc 2:13) giữa mùa đông giá rét. Có lẽ trong lịch sử loài người, không một ai đã sinh ra trong cảnh khó nghèo hơn Chúa Cứu Thế Giêsu, và chắc chắn cũng không có ai đã chết cách nhục nhã và khó nghèo hơn Chúa, khi Người bị treo trần trụi trên cây thập giá. Vì nghèo nên Chúa đã không có chỗ để an táng khiến môn đệ phải mượn ngôi mội trống của ông Giuse cho Chúa nằm tạm trong 3 ngày, chờ phục sinh.(Ga 19:41)
Như thế, còn ai nghèo khó hơn Chúa, cũng như ai dám hoài nghi gương khó nghèo của Người?
Trong khi còn đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đệ như sau: “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép.” (Lc 10:4)
Nói thế không phải vì Chúa không thực tế, không nhìn thấy sự cần thiết của nhu cầu vật chất: như cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, phương tiện di chuyển. Thực ra Chúa chỉ muốn các môn đệ trước đây, và mọi tông đồ ngày nay phải sống tình thần nghèo khó mà chính Người đã làm gương cho họ mà thôi: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Mt 8:20).
Tinh thần này Chúa đã nói rõ trong Bài Giảng Trên Núi hay còn gọi là Tám Mối Phúc Thật sau đây:
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
Vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5:3, Lc 6:20)
Có tinh thần nghèo khó thì chỉ dùng tiền của, xe cộ nhà ở, như phương tiện cần thiết để sống và làm mục vụ cần di chuyển, chứ không vì mục đích phải kiếm tìm. Mục đích phải kiếm tìm chính là Thiên Chúa và Vương Quốc của Người như Chúa đã nói rõ với các môn đệ xưa kia: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.” (Mt 6:33)
Như vậy, có tinh thần nghèo khó của Phúc Âm, thì không được chạy theo tiền của và xa hoa vật chất; khiến coi thường người nghèo để chỉ quí trọng hay làm thân với những người giầu có và quyền thế. Cụ thể, đối với người nghèo và không quen biết thì áp dụng luật cứng nhắc như không cho đem xác người chết vào nhà thờ, không cho thân nhân người quá cố là linh mục được đồng tế trong lễ an táng (chuyện có thật xẩy ra ở bên nhà do một nhân chứng kể lại) hay lễ cưới của gia đình nghèo. Ngược lại, với gia đình giàu có và thân quen thì lại cho hàng mấy chục linh mục khác đồng tế trong tang lễ cũng như cho đem xác người chết vào trong nhà thờ !!! Như thế thì làm sao có thể là nhân chứng đích thực cho Chúa Kitô khó nghèo, thương yêu và công bằng với hết mọi người, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, da đen, da trắng, hay da vàng ?
Lại nữa, có và sống tinh thần nghèo khó của Phúc Âm thì không thể coi việc dâng lễ theo ý chỉ của người xin như việc buôn bán, để ai đưa tiền nhiều thì ưu tiên làm lễ trước cũng như cho rao tên trong nhà thờ, trong khi người có ít tiền thì bị từ chối hoặc lấy lý do là đã có đủ lễ rồi, không nhận thêm nữa! Tệ hại hơn nữa, có những cặp hôn phối chưa được phép chuẩn (annulment) của tòa hôn phối hoặc không được chuẩn nhưng cha vẫn bất chấp giáo luật cứ âm thầm chứng hôn cho họ lấy nhau vì họ đã biếu cha một số tiền lớn để hậu tạ! Cha còn dặn thêm là đừng nói cho ai biết. Nhưng người ta vẫn nói nhỏ cho người thân biết, để hợp thức hóa việc họ sống chung trong gia đình thân tộc!
Chưa hết, là linh mục, hình ảnh của Chúa Kitô khó nghèo mà vênh vang đi những xe hơi đắt tiền nhu BMW, Lexus, Mercedes v.v. đeo đồng hồ Rolex, Omega... thì làm sao giảng sự khó nghèo của Phúc Âm cho người khác và thuyết phục được ai sống tinh thần khó nghèo này? Một tệ nạn ở các Giáo Xứ hay Công Đoàn Việt Nam ở Mỹ là tình trạng có nhiều linh mục (có khi trên 20 vị) đồng tế trong các lễ tang, lễ cưới. Đáng lẽ chỉ nên đi đồng tế cho những gia đình thực sự thân quen hay có liên hệ gia đình mà thôi. Nhưng thực tế có nhiều linh mục đi đồng tế vì được mời cho đông, cho thêm phần long trọng của gia chủ, chứ không vì thân quen hay có liên hệ gia đình. Điều này sẽ gây buồn tủi cho những gia đình không quen biết nhiều cha để mời.
Về vấn đề này, tôi đã có đôi lần nói rõ là: ơn thánh Chúa ban cho người quá cố hay cho các đôi tân hôn không hề lệ thuộc vào con số linh mục đồng tế, nhất là vì số tiền to nhỏ mà gia chủ đã chi ra trong những dịp này.
Nói khác đi, nếu một người khi còn sống không “lo thu tích vào kho tàng chẳng thể hao mòn ở trên trời, nơi trộm cắp không bén mảng, mối mọt cũng không đục phá” (Lc 12:33) mà chỉ lo tìm kiếm tiền của, lợi lãi và vui thú trần thế, đến nỗi quên mất Chúa, không dành cho Người một chỗ nào trong tâm hồn mình, thì khi chết dẫu có Đức Thánh Cha chủ lễ với hàng trăm Hồng Y Giám mục, và linh mục đồng tế thì cũng vô ích mà thôi. Ngược lại, một người đã thực tâm yêu mến Chúa và cố gắng sống theo đường lối của Chúa suốt cả đời mình thì khi chết dẫu không được linh mục nào đến đồng tế cầu nguyện cho, hoặc tệ hại hơn nữa là xác không được cho đem vào nhà thờ, vì không “thân quen với cha xứ, nên bị đối xử tàn tệ, thì cũng không hề thiệt thòi chút nào khi ra trước mặt Chúa để được đón nhận vào chốn vinh phúc đời đời, nơi tiền của, thân quen và vinh quang trần thế không thể mua hay đổi chác được!
Chắc chắn như vậy!
Do đó, linh mục phải làm gương trước tiên và có bổn phận và trách nhiệm giảng dạy cho giáo dân hiểu rõ chân lý trên đây, thay vì chiều theo thị hiếu của một số người ưa thích khoa trương bề ngoài, thích mời nhiều cha đến đồng tế trong mọi dịp vui buồn khiến nẩy sinh tệ trạng linh mục “chạy sô” (show) cuối tuần giống như ca sĩ đi show trình diễn văn nghệ ở nhiều nơi hàng tuần! Có điều khó coi, theo thiển ý, là các gia chủ thường tặng “phong bì” ngay sau lễ ở cuối nhà thờ trước mắt nhiều giáo dân ra về sau lễ. Linh mục đến đâng lễ để cầu nguyện cho người quá cố hay cho đôi tân hôn chứ không phải đến để nhận “phong bì”. Xin mọi người hiểu rõ như vậy để giúp các linh mục sống tinh thần khó nghèo của Phúc Âm, nghĩa là đừng “làm hư” các ngài vì tiền bạc.
Cũng trong tinh thần sống khó nghèo của Phúc Âm, người tông đồ lớn nhỏ của Chúa Kitô ngày nay cũng nên chấm dứt thi nhau ra nước ngoài để xin tiền, gây nhiều phiền phức cho giáo dân hàng tuần đi lễ cứ phải gặp các vị khách lớn nhỏ từ xa “đến thăm” giáo xứ mình. Tuy các vị không công khai xin tiền như trước, nhưng sự có mặt của các vị khách này cũng cho giáo dân hiểu là họ muốn được giúp đỡ cho nhu cầu “vô tận” của họ!
Nhưng thử hỏi: giáo hội địa phương có nhiều nhu cầu đến thế hay không mà quá nhiều vị đã bỏ bê đoàn chiên, giáo xứ ở nhà để đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần để làm gì ???
Nếu để xin tiền xây cất cơ sở cho thêm đồ sộ để khoa trương với du khách thì đây không phải là nhu cầu chính đáng để phải vất vả đi lại nhiều lần như thế.
Nhu cầu chính đáng, quan trọng và cần thiết nhất là phải xây cơ sở thiêng liêng, nơi tâm hồn mọi tín hữu mà mình có sứ mạng coi sóc, và làm gương sáng cho đoàn chiên được giao phó cho mình chăn dắt. Đây mới thực sự là nhu cầu phải thỏa mãn, cần thiết phải đầu tư tâm trí và thì giờ để tìm kiếm cho bằng được.
Sống trong một xã hội thụt hậu thê thảm về đạo đức, luân lý, trong khi nhiều giáo dân nói riêng và người dân nói chung còn thiếu thốn mọi mặt, thì những ngôi thánh đường lộng lẫy, những nhà xứ sang trọng đã trở thành dấu phản chứng rõ nét nhất cho tinh thần khó nghèo mà Chúa Kitô đã sống và rao giảng. Chắc chấn Chúa không hài lòng được ngự trong những nơi trang hoàng lộng lẫy giữa đám dân nghèo như vậy.
Linh mục, Đức Kitô thứ hai (Alter Christus), có sứ mạng rất cao cả là mang Chúa Kitô đầy yêu thương, tha thứ, đến với mọi người không phân biệt giầu nghèo, sang hèn Nghĩa là, qua sứ vụ được lãnh nhận từ bí Tích Truyền Chức Thánh (không phải là trao tác vụ linh mục như có người vẫn nói sai) linh mục không những phải rao giảng điều mình tin và nhất là phải sống điều mình giảng dạy, để làm chứng cho Chúa Kitô, “Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ vàhiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn người.” (Mt 20: 28).
Chính hàng giáo sĩ, tức các vị lãnh đạo tinh thần, những người “cha thiêng liêng” của dân Chúa đã, đang và sẽ đẩy giáo dân ra khỏi Giáo Hội, và làm mất đức tin của họ; khi họ nhìn thấy đời sống của các ngài không phản ảnh trung thực những gì các ngài rao giảng. Chúa Kitô xưa kia đã nhiều lần nặng lời lên án nhóm Luật Sĩ và Biệt phái vì họ nói mà không làm, giảng luật cho người khác tuân giữ nhưng chính họ lại không sống những gì họ dạy người khác phải sống và thi hành.
Tóm lại muốn tránh bị Chúa quở trách, than phiền như Người đã chỉ trích nhóm Biệt Phái và Luật sĩ xưa kia, người tông đồ ngày nay đã học kỹ bài học “giả hình” của bọn người này chưa, để sống trung thực với lời mình rao giảng về tình thương, về đức bác ái, công bằng và nhất là về tinh thần nghèo khó của Chúa Kitô, hầu thuyết phục giáo dân thêm tin yêu Chúa qua đời sống chứng nhân của chính mình ở giữa họ.
Việc rao giảng Tin Mừng sẽ vô hiệu quả khi lời nói không đi đôi với việc làm, nghĩa là không sống và làm chứng cho điều mình giảng dạy cho người khác.
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
LINH MỤC HÃY SỢ SỰ DỮ!
(SUY TƯ NHÂN Chúa Nhật CHÚA CHIÊN LÀNH)
Mỗi lần giơ tay ban phép lành, Linh mục là người trao ban bình an của Thiên Chúa cho anh chị em. Đặc biệt, trong bí tích giải tội, không chỉ trao ban bình an, khi dùng tác vụ của Hội Thánh, cùng với việc trao ban bình an, linh mục còn là người xua trừ sự dữ khỏi tâm hồn anh chị em. Điều đó cũng có nghĩa là linh mục giải thoát anh chị em của mình ra khỏi sự dữ, khỏi mọi hình thức nô lệ của nó.
Dù vậy, ta vẫn dám khẳng định chắc rằng, sau khi nhân danh Thiên Chúa tha tội cho anh chị em, hiểu theo một nghĩa rộng nào đó, linh mục là tác giả của sự giải thoát, có thể là kẻ không chất chứa sự lành, ngược lại, chất chứa cả một hố sâu thăm thẳm đầy sự dữ, tội lỗi ngay trong chính tâm hồn mình?
Bởi bên cạnh rất nhiều linh mục ngày đêm vươn tới sự lành, lo vun bồi, tưới bón để ơn gọi của mình phong phú hơn, thánh thiện hơn, thì đâu đó vẫn còn những bóng tối của sự dữ thống trị tâm hồn linh mục. Nó biến họ thành những kẻ thích xoi mói, thích gieo tiếng xấu, thích nịnh bợ bề trên, xem thường anh em và những người cùng sống, cùng làm việc, cùng chia sẻ gánh nặng mà chính mình phải mang vác trước…
Hoặc chính linh mục lại hạ danh dự, ganh ghét, gièm pha… anh em linh mục với nhau nói riêng và anh chị em xung quanh nói chung. Tệ hại hơn, chính anh em linh mục chẳng những không thể tha thứ, lại rắp tâm nuôi lòng thù và muốn trả thù một điều gì đó, một ai đó đã gây ra điều bất lợi cho mình.
Linh mục cũng chính là người có thể kéo bè, lập nhóm, a dua theo những thế lực khác nhau, không nhằm giới thiệu Chúa Kitô, hay xây dựng những cộng đoàn yêu thương và cầu nguyện, nhưng hoàn toàn ngược lại, chỉ nhắm củng cố và tạo thêm sức mạnh quyền lực, sức mạnh phòng thủ của riêng bản thân.
Người linh mục cũng có thể lợi dụng chức vụ linh mục của mình tìm kiếm lợi nhuận, tìm kiếm những giá trị vật chất. Nếu không tự đào tạo ơn gọi và lương tâm từng ngày, họ có thể cũng bon chen, cũng mưu toan tính toán như bao nhiêu tật xấu của nhiều anh chị em sống giữa đời.
Nếu không lo tích trữ sự lành, lại để những sự dữ ấy tự do thống trị, người linh mục sẽ trở thành kẻ nguy hiểm, bởi họ đi những bước rất dài trong sự xa cách ba lời khuyên Phúc Âm đã từng thề hứa trong ngày chịu chức: vâng lời, khó nghèo, khiết tịnh.
Ơn thánh hiến mà bị lạm dụng, có khác chi lời tiên tri Êgiêkiel cảnh báo từ rất xưa: “Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Khốn cho các mục tử Israel, những kẻ chỉ biết lo cho mình! Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao? Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh; chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành; chiên bị thương, các ngươi không băng bó; chiên đi lạc, các ngươi không đưa về; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc” (Ed 34, 2- 4).
Ơn thánh hiến mà bị lạm dụng, phải chăng rất giống lời cảnh báo trong sách tiên tri Isaia dành cho sự đen tối và tội lỗi của Babylon: “Chính ngươi đã tự nhủ: ‘Ta sẽ lên trời: ta sẽ dựng ngai vàng của ta trên cả các vì sao của Thiên Chúa; ta sẽ ngự trên núi Hội Ngộ, chốn bồng lai cực bắc. Ta sẽ vượt ngàn mây thẳm, sẽ nên như Đấng Tối Cao’. Nhưng ngươi lại phải nhào xuống âm phủ, xuống tận đáy vực sâu… Ngươi bị liệng ra khỏi mồ, như một mầm non ghê tởm, nằm trong đám người chết vì gươm đâm, trên những phiến đá dưới vực thẳm, tựa thây ma bị người ta giày xéo…” (Is 14, 13-19).
Ơn gọi thánh hiến và chính đời linh mục của mình mà để xảy ra như thế thì thật là bi đát, thật nguy hiểm cho Hội thánh của Chúa và xúc phạm danh Chúa.
Là linh mục của Chúa, anh em chúng ta hãy nuôi dưỡng một lối sống lành mạnh. Hãy theo đuổi ơn gọi nên thánh suốt đời, đó là điều mà chính Chúa Giêsu đã dạy: “Các ngươi hãy nên thánh thiện, như Cha các ngươi trên trời là Đấng thánh thiện” (Mt 5, 48).
Trên hết hãy gieo sự lành.
Xin đừng gieo sự dữ! Đừng gieo vào lòng, vào đời sống anh chị em. Đừng gieo nơi chính tâm hồn mình… Hãy sợ sự dữ!…
Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG
(SUY TƯ NHÂN Chúa Nhật CHÚA CHIÊN LÀNH)
Mỗi lần giơ tay ban phép lành, Linh mục là người trao ban bình an của Thiên Chúa cho anh chị em. Đặc biệt, trong bí tích giải tội, không chỉ trao ban bình an, khi dùng tác vụ của Hội Thánh, cùng với việc trao ban bình an, linh mục còn là người xua trừ sự dữ khỏi tâm hồn anh chị em. Điều đó cũng có nghĩa là linh mục giải thoát anh chị em của mình ra khỏi sự dữ, khỏi mọi hình thức nô lệ của nó.
Dù vậy, ta vẫn dám khẳng định chắc rằng, sau khi nhân danh Thiên Chúa tha tội cho anh chị em, hiểu theo một nghĩa rộng nào đó, linh mục là tác giả của sự giải thoát, có thể là kẻ không chất chứa sự lành, ngược lại, chất chứa cả một hố sâu thăm thẳm đầy sự dữ, tội lỗi ngay trong chính tâm hồn mình?
Bởi bên cạnh rất nhiều linh mục ngày đêm vươn tới sự lành, lo vun bồi, tưới bón để ơn gọi của mình phong phú hơn, thánh thiện hơn, thì đâu đó vẫn còn những bóng tối của sự dữ thống trị tâm hồn linh mục. Nó biến họ thành những kẻ thích xoi mói, thích gieo tiếng xấu, thích nịnh bợ bề trên, xem thường anh em và những người cùng sống, cùng làm việc, cùng chia sẻ gánh nặng mà chính mình phải mang vác trước…
Hoặc chính linh mục lại hạ danh dự, ganh ghét, gièm pha… anh em linh mục với nhau nói riêng và anh chị em xung quanh nói chung. Tệ hại hơn, chính anh em linh mục chẳng những không thể tha thứ, lại rắp tâm nuôi lòng thù và muốn trả thù một điều gì đó, một ai đó đã gây ra điều bất lợi cho mình.
Linh mục cũng chính là người có thể kéo bè, lập nhóm, a dua theo những thế lực khác nhau, không nhằm giới thiệu Chúa Kitô, hay xây dựng những cộng đoàn yêu thương và cầu nguyện, nhưng hoàn toàn ngược lại, chỉ nhắm củng cố và tạo thêm sức mạnh quyền lực, sức mạnh phòng thủ của riêng bản thân.
Người linh mục cũng có thể lợi dụng chức vụ linh mục của mình tìm kiếm lợi nhuận, tìm kiếm những giá trị vật chất. Nếu không tự đào tạo ơn gọi và lương tâm từng ngày, họ có thể cũng bon chen, cũng mưu toan tính toán như bao nhiêu tật xấu của nhiều anh chị em sống giữa đời.
Nếu không lo tích trữ sự lành, lại để những sự dữ ấy tự do thống trị, người linh mục sẽ trở thành kẻ nguy hiểm, bởi họ đi những bước rất dài trong sự xa cách ba lời khuyên Phúc Âm đã từng thề hứa trong ngày chịu chức: vâng lời, khó nghèo, khiết tịnh.
Ơn thánh hiến mà bị lạm dụng, có khác chi lời tiên tri Êgiêkiel cảnh báo từ rất xưa: “Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Khốn cho các mục tử Israel, những kẻ chỉ biết lo cho mình! Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao? Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh; chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành; chiên bị thương, các ngươi không băng bó; chiên đi lạc, các ngươi không đưa về; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc” (Ed 34, 2- 4).
Ơn thánh hiến mà bị lạm dụng, phải chăng rất giống lời cảnh báo trong sách tiên tri Isaia dành cho sự đen tối và tội lỗi của Babylon: “Chính ngươi đã tự nhủ: ‘Ta sẽ lên trời: ta sẽ dựng ngai vàng của ta trên cả các vì sao của Thiên Chúa; ta sẽ ngự trên núi Hội Ngộ, chốn bồng lai cực bắc. Ta sẽ vượt ngàn mây thẳm, sẽ nên như Đấng Tối Cao’. Nhưng ngươi lại phải nhào xuống âm phủ, xuống tận đáy vực sâu… Ngươi bị liệng ra khỏi mồ, như một mầm non ghê tởm, nằm trong đám người chết vì gươm đâm, trên những phiến đá dưới vực thẳm, tựa thây ma bị người ta giày xéo…” (Is 14, 13-19).
Ơn gọi thánh hiến và chính đời linh mục của mình mà để xảy ra như thế thì thật là bi đát, thật nguy hiểm cho Hội thánh của Chúa và xúc phạm danh Chúa.
Là linh mục của Chúa, anh em chúng ta hãy nuôi dưỡng một lối sống lành mạnh. Hãy theo đuổi ơn gọi nên thánh suốt đời, đó là điều mà chính Chúa Giêsu đã dạy: “Các ngươi hãy nên thánh thiện, như Cha các ngươi trên trời là Đấng thánh thiện” (Mt 5, 48).
Trên hết hãy gieo sự lành.
Xin đừng gieo sự dữ! Đừng gieo vào lòng, vào đời sống anh chị em. Đừng gieo nơi chính tâm hồn mình… Hãy sợ sự dữ!…
Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG
Vận động tuyên thánh Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp thế nào?
Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm 3/21/2016
LTS: Đây là ý kiến của Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm, quản nhiệm cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Nam Úc, không nhất thiết là quan điểm của VietCatholic.
:: Vận động tuyên thánh Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp thế nào? ::
Vận động tuyên thánh Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp thế nào?
Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm
21/03/2016
Anh chị em thân mến,
1.Từ năm ngoái 2015 đến nay, một vấn đề làm hoang mang nhiều người trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc, đó là việc vận động tuyên thánh Linh Mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Vì thế, tôi viết bài này giúp anh chị em hiểu rõ về sự việc, để khỏi bị lung lạc do nhiều nguồn tin khác nhau.
2.Việc vận động tuyên thánh cho Cha Diệp là do Đức Giám Mục đương nhiệm của Giáo Phận Cần Thơ, Stêphanô Tri Bửu Thiên, bắt đầu. Đức Cha Thiên đã gửi lá thư đề ngày 03/09/2013 để hỏi ý kiến Bộ Tuyên Thánh và đã được chấp thuận về việc thực hiện tiến trình vận động tuyên thánh. Văn thư chấp thuận được gọi tóm tắt bằng tiếng La Tinh là “NIHIL OBSTAT” đề ngày 31/10/2014, dịch nghĩa là “KHÔNG CÓ GÌ NGĂN TRỞ”. Khi có văn thư chấp thuận như thế, Cha Diệp được liệt vào bậc “Tôi Tớ Chúa” trong tiến trình vận động tuyên thánh.
3.Văn thư của Bộ Tuyên Thánh cho phép Đức Cha Thiên thực hiện tiến trình vận động tuyên thánh Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, nhưng văn thư không đòi buộc mọi người tín hữu Công Giáo trên hoàn cầu đều phải thi hành việc vận động tuyên thánh này. Mỗi người tín hữu Công Giáo đều có tự do của mình để chọn lựa việc làm. Do đó, Linh Mục Quản Nhiệm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc không buộc phải theo văn thư NIHIL OBSTAT về việc vận động tuyên thánh Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.
4.Sau khi Bộ Tuyên Thánh ra văn thư NIHIL OBSTAT, Linh Mục Phêrô Trần Thế Tuyên thuộc Giáo Phận Saint Paul in Alberta, Canada đến Adelaide, Nam Úc và thành lập một hội có tên là Hội Ái Mộ Cha Trương Bửu Diệp vào ngày 22/12/2014. Linh Mục Tuyên và ban điều hành của hội này không bàn thảo gì với Linh Mục Quản Nhiệm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc. Họ tự ý thành lập hội này, mà ngay cả Đức Tổng Giám Mục Adelaide cũng không hề hay biết. Việc tự ý thành lập một hội đoàn có tầm ảnh hưởng lên đức tin, tình hiệp thông và sự ổn định của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc, mà không thèm bàn thảo gì với Linh Mục Quản Nhiệm địa phương là một hành động không thể chấp nhận được. Đây là một hành vi không công bình và không bác ái đối với người có trách nhiệm và có quyền điều hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc.
5.Hội Ái Mộ Cha Trương Bửu Diệp bắt đầu hoạt động công khai với buổi ra mắt vào ngày 24/06/2015 tại hội trường Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/Nam Úc. Chỉ hơn hai tháng sau, thì những chuyện rắc rối bắt đầu xảy ra, gây nên căng thẳng, hoang mang và chia rẽ trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc. Ngày 08/09/2015, Linh Mục Quản Nhiệm nhận được một lá thư mạo danh, chửi bới ngài cách nặng nề và đòi buộc ngài từ chức. Đó là những lời gian dối, hiểm độc và vô căn cứ. Sở dĩ gọi là mạo danh vì tác giả sử dụng tên của một người khác để viết thư. Mục đích của kẻ viết thư là để làm gì? Để gây hoang mang và chia rẽ? Để buộc Linh Mục Quản Nhiệm ra đi? Rồi làm gì? Một điều có thể xảy ra là, nếu Linh Mục Quản Nhiệm ra đi và một Linh Mục khác đến phục vụ, thì tác giả lá thư mạo danh và những người liên quan đến lá thư mạo danh đó sẽ khuynh đảo, lôi kéo Linh Mục mới làm theo ý đồ riêng tư của họ. Nếu chuyện đó xảy ra, thì Cộng Đồng sẽ lâm vào cảnh xáo trộn và chia rẽ trầm trọng như đã từng xảy ra nhiều năm trước đây.
6.Ngày 17/09/2015, Linh Mục Quản Nhiệm lại nhận được một điện thư do một kẻ lấy tên là Thi Hoài gửi đến. Nội dung của điện thư này vu cáo rằng Linh Mục Quản Nhiệm chống lại Cha Diệp, trong khi Linh Mục Quản Nhiệm không hề có một điều gì xúc phạm đến vị Linh Mục quá cố này. Lời lẽ trong thư cũng chửi bới và đe dọa tương tự như lá thư mạo danh xuất hiện trước đó hơn một tuần. Chúng ta tự hỏi: “Tác giả Thi Hoài có mối liên hệ mật thiết nào đối với Cha Diệp và những hiện tượng liên quan đến Cha Diệp? Tác giả Thi Hoài có liên quan mật thiết nào với kẻ viết thư mạo danh hơn một tuần trước đó? Kẻ viết thư mạo danh lại có mối liên hệ mật thiết nào với việc vận động tuyên thánh Cha Diệp? Trong khoảng thời gian kế tiếp cho đến bây giờ, cũng có một vài chuyện khác xảy ra nhằm triệt hạ uy tín của Linh Mục Quản Nhiệm và gây khó khăn cho những người cộng tác với ngài để phục vụ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc. Những chuyện này cũng biểu lộ một số dấu hiệu có liên quan đến việc vận động tuyên thánh Cha Diệp và kẻ viết thư mạo danh cùng tác giả Thi Hoài được đề cập trên đây.
7.Cộng Đồng Công Công Giáo Việt Nam – Nam Úc sinh hoạt ổn định, an lành, vui vẻ và hiệp thông với nhau trong nhiều năm qua. Nhưng kể từ khi Hội Ái Mộ Cha Trương Bửu Diệp do Linh Mục Phêrô Trần Thế Tuyên lập ra, bắt đầu hoạt động công khai tại Adelaide vào ngày 24/6/2015, thì chỉ một thời gian ngắn sau đó là xáo trộn, hoang mang và chia rẽ xảy ra ngay trong Cộng Đồng này. Tại sao lại có sự xáo trộn, hoang mang và chia rẽ như vậy? Linh Mục Quản Nhiệm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc không gây ra tình trạng này. Chắc chắn Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp cũng không gây ra xáo trộn, hoang mang và chia rẽ. Một phần là vì ngài đã qua đời, và người đã qua đời không làm ra những chuyện này. Phần khác là vì chúng ta tin rằng Cha Phanxicô Xaviê là một Linh Mục thánh thiện. Mà người thánh thiện chắc chắn không gây ra xáo trộn, hoang mang và chia rẽ trong bất cứ cộng đoàn nào. Vậy ai đã gây ra những xáo trộn, hoang mang và chia rẽ như thế? Câu trả lời là tùy từng cá nhân. Mỗi người hãy cầu nguyện, hãy xét mình, hãy đối diện với lương tâm, với Thiên Chúa, với Đức Mẹ cùng các thiên thần và các thánh, để tìm ra câu trả lời cho chính mình.
8.Việc vận động tuyên thánh Cha Diệp cần phải có văn thư của Đức Giám Mục đương nhiệm Giáo Phận Cần Thơ kêu gọi xin hỗ trợ mới được. Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên đã gửi một văn thư đề ngày 24/10/2012, ủy nhiệm cho Ban Thường Vụ Hội Đồng Chỉ Đạo Trung Ương và Hội Đồng Lãnh Đạo Liên Đoàn Công Giáo tại Hoa Kỳ để đại diện Giáo Phận Cần Thơ lo việc vận động tuyên thánh Cha Diệp tại Hoa Kỳ. Còn ở Úc thì không có văn thư nào tương tự như thế. Vì vậy, Linh Mục Quản Nhiệm CĐCGVNNU không thể đại diện Giáo Phận Cần Thơ để tự ý thực hiện việc vận động tuyên thánh này.
9.Một mặt, Đức Giám Mục Stêphanô Tri Bửu Thiên bổ nhiệm Linh Mục Phêrô Trần Thế Tuyên làm Cáo Thỉnh Viên trong Bản Tuyên Bố ký ngày 20/08/2011, để lo việc vận động tuyên thánh. Mặt khác, Đức Cha Thiên lại ra ủy nhiệm thư ký ngày 24/10/2012 cho Ban Thường Vụ Hội Đồng Chỉ Đạo Trung Ương và Hội Đồng Lãnh Đạo Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ lo việc vận động tuyên thánh cho Cha Diệp tại nơi đây. Nội dung ủy nhiệm thư quy định là tại Hoa Kỳ trách nhiệm và quyền vận động tuyên thánh cho Cha Diệp thuộc về giới lãnh đạo Công Giáo Việt Nam ở quốc gia này. Ủy nhiệm thư không đề cập đến Cha Tuyên. Do đó, chúng ta không biết rõ trách nhiệm và quyền hạn của Cha Tuyên bao quát đến mức độ nào? Trong tình trạng mù mờ như thế, điều khôn ngoan nhất là không nên hành động vội vã, kẻo gây hiểu lầm và tạo ra xáo trộn.
10.Giả sử Đức Cha Thiên có kêu gọi hỗ trợ việc vận động tuyên thánh đi nữa, thì công việc này cũng không nhất thiết đòi hỏi là phải thành lập hội đoàn. Bởi vì việc vận động tuyên thánh có nhiều cách để làm, tùy theo phán đoán và hoàn cảnh của những người có trách nhiệm trong từng địa phương. Theo hoàn cảnh hiện nay, đối với Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc, việc lập thêm hội đoàn là điều không cần thiết. Cộng Đồng đã có quá nhiều hội đoàn, mà thành viên của các hội đoàn hầu hết là những khuôn mặt quen thuộc. Những người tham gia hội đoàn này, cũng thường tham gia hội đoàn khác. Có người là thành viên của ba bốn hội đoàn. Vì vậy, khi chúng ta đi họp hội đoàn nào, chúng ta cũng thấy những khuôn mặt quen thuộc đó hiện diện. Cho nên, căn cứ theo hoàn cảnh hiện tại, Cộng Đồng không cần lập thêm hay công nhận thêm một hội đoàn nào khác nữa, ngoại trừ trường hợp rất cần thiết theo phán đoán mục vụ của Linh Mục Quản Nhiệm, thì ngài mới thành lập thêm hội đoàn. Trong mức độ liên quan đến Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc, chúng ta phải coi hội Ái Mộ Cha Trương Bửu Diệp chỉ là một tổ chức của tư nhân ngoài Cộng Đồng mà thôi. Nói chung, việc thành lập hội đoàn thì mọi người đều có quyền thực hiện, miễn là hợp pháp. Tuy nhiên, khi một hội đoàn nào có liên quan đến đức tin và làm ảnh hưởng tiêu cực đến Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc, thì trách nhiệm và lương tâm mục tử đòi buộc Linh Mục Quản Nhiệm phải có thái độ và hành động xứng hợp để bảo vệ đức tin của giáo dân mình coi sóc.
11.Việc tôn kính một cá nhân mà mình ngưỡng mộ là chuyện tự do của mỗi người. Ai muốn chọn người nào để tôn kính và cách thức nào để tôn kính vị đó thì tùy ý. Việc tôn kính này không buộc ai phải gia nhập hội đoàn hay lập thêm hội đoàn. Nếu ai muốn tôn kính người nào hay lập hội đoàn nào, thì tùy ý, nhưng đừng nên đòi hỏi người khác phải chấp nhận việc tôn kính như mình hay chấp nhận hội đoàn của mình. Mỗi một Linh Mục coi sóc giáo xứ hay điều hành cộng đoàn sắc tộc đều có trách nhiệm và có quyền điều hành giáo xứ hay cộng đoàn của họ. Trách nhiệm điều hành và quyền điều hành bao giờ cũng đi đôi với nhau. Theo lẽ thường, mọi người đều buộc phải tôn trọng trách nhiệm điều hành và quyền điều hành của các vị ấy. Do đó, khi một hay nhiều Linh Mục khách hoặc một nhóm người nào đó không tôn trọng phạm vi trách nhiệm điều hành và quyền điều hành của các Linh Mục coi xứ hoặc các Linh Mục coi sóc cộng đoàn sắc tộc, thì các vị ấy đã vi phạm đức công bình và đức bác ái.
12.Một tín hữu Công Giáo được vận động để tuyên thánh phải trải qua một tiến trình gồm bốn bậc: Tôi Tớ Chúa, Đấng Đáng Kính, Chân Phước (còn gọi là Á Thánh), và Hiển Thánh. Xét tận căn, bốn bậc này đều là Tôi Tớ Chúa cả, nhưng sự khác biệt giữa các bậc như sau: *Tôi Tớ Chúa (có thể gọi là Tôi Tớ Chúa đơn giản), *Tôi Tớ Chúa Đấng Đáng Kính, *Tôi Tớ Chúa Chân Phước (còn gọi là Tôi Tớ Chúa Á Thánh), và *Tôi Tớ Chúa Hiển Thánh. Nói vắn tắt, bốn bậc là: Tôi Tớ Chúa, Đấng Đáng Kính, Chân Phước (Á Thánh), và Hiển Thánh. Cha Diệp đang còn ở trong bậc Tôi Tớ Chúa, nghĩa là Tôi Tớ Chúa đơn giản mà thôi.
13.Trong Giáo Luật, điều 1187 qui định rõ ràng: “Chỉ được phép tôn kính công khai những Tôi Tớ của Thiên Chúa đã được giáo quyền liệt kê vào sổ bộ Chân Phước hay Hiển Thánh.” Điều luật này cho thấy chỉ có Tôi Tớ Chúa Chân Phước và Tôi Tớ Chúa Hiển Thánh mới được phép tôn kính công khai mà thôi. Còn hai bậc khác là Tôi Tớ Chúa đơn giản và Tôi Tớ Chúa Đấng Đáng Kính thì chỉ được tôn kính riêng tư. Do đó, khi tôn kính một người nào đang còn ở trong giai đoạn “Tôi Tớ Chúa” (có thể gọi là Tôi Tớ Chúa đơn giản), thì nguyên tắc căn bản là không nên thực hiện việc tôn kính thái quá khiến cho nhiều người lầm tưởng là vị ấy đã được Giáo Hội tuyên phong Chân Phước hay Hiển Thánh rồi. Ngay cả khi tôn kính Chân Phước hay Hiển Thánh, người tín hữu Công Giáo cũng không nên làm những hành vi sùng bái quá đáng, đến nỗi họ chỉ biết dâng hiến xác hồn cho cá nhân người được sùng kính, mà không còn thiết tha gì đến Thiên Chúa nữa. Một khi hiện tượng này xảy ra, thì việc tôn kính cá nhân đó trở thành một thứ tôn thờ ngẫu thần, tương tự như việc tôn thờ bò vàng của dân Do Thái trong sa mạc (Xuất Hành 32).
14.Khi thiên hạ nói rằng mình được ơn lạ từ vị này vị kia, thì điều đó chưa hẳn là ơn lạ hay phép lạ. Bởi vì chúng ta dựa vào chứng cớ nào để tin? Lời nói của một người hay nhiều người vẫn chưa đủ để chứng minh về ơn lạ hay phép lạ. Những cái gọi là ơn lạ hay phép lạ phải được xét nghiệm theo phương pháp khoa học và phải được Thẩm Quyền của Giáo Hội tuyên bố; bấy giờ người tín hữu Công Giáo mới nên tin là phép lạ.
15.Đức tin của Giáo Hội bắt nguồn từ thời các thánh Tông Đồ và tiếp diễn cho đến nay. Điều cốt yếu là chúng ta đón nhận và sống đức tin do Giáo Hội truyền dạy. Đức tin của chúng ta được nâng đỡ và khích lệ qua việc tôn kính các thánh. Việc tôn kính các thánh có hai mục đích, đó là học theo gương sáng của các ngài và xin các ngài cầu bầu cùng Chúa để Chúa ban ơn cho chúng ta (GLHTCG 828). Trong hai mục đích này, việc học hỏi gương sáng các thánh là điều chính yếu, bởi vì nó giúp chúng ta thăng tiến đời sống để nên thánh như ý Chúa muốn. Chúa Giêsu đã dạy rõ ràng: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5:48). Khi tôn kính một vị thánh nào hay một tín hữu Công Giáo nào đang được vận động để được tuyên thánh, thì điểm chính yếu là chúng ta học theo gương sáng của họ. Gương sáng căn bản là: tôn trọng sự thật, công bình và bác ái, để kiến tạo hòa bình. Đó là giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô dạy trong bài Tám Mối Phúc Thật: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5:9).
16.Như đã nói trên đây, chúng ta tin rằng Cha Phaxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là một vị Linh Mục thánh thiện. Bộ Tuyên Thánh đã chấp thuận cho ngài được vận động để tuyên thánh, nên ngài được gọi là Tôi Tớ Chúa. Tuy nhiên, văn thư NIHIL OBSTAT (nghĩa là: không có gì ngăn trở) của Bộ Tuyên Thánh không đòi buộc mọi tín hữu Công Giáo trên hoàn cầu đều phải thực hiện cuộc vận động đó. Mỗi tín hữu đều có tự do của mình để chọn lựa. Nếu chọn lựa vận động tuyên thánh, thì có nhiều phương pháp để thực hiện tùy theo phán đoán và hoàn cảnh của những người có trách nhiệm của từng nơi chốn. Phương pháp vận động tuyên thánh có xứng hợp hay không, thì tùy thuộc sự phán đoán của mỗi tín hữu. Có Chúa biết rõ lòng dạ chúng ta. Mỗi người trong anh chị em cần suy nghĩ để chọn lựa thái độ và lối sống đức tin cho mình. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải trả lẽ trước tòa Thiên Chúa về mọi việc làm của mình ở trần gian này.
Thân mến chào anh chị em,
Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm
Quản Nhiệm CĐCGVNNU
20/03/2016
*****************************
Sau khi đọc bài "Vận động tuyên thánh Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp thế nào?" của Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm viết ngày 20 tháng 3 năm 2016 và được đăng trong trang mạng http://vietcatholic.net/News/Html/181066.htm ngày 21 tháng 3 năm 2016, con thành thật cám ơn Đức Ông đã viết bài này giúp cho con hiểu rõ thêm về việc vận động tuyên thánh, con xin có nhận xét như sau:
- Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Giám Mục địa phương tại Việt Nam, các Dòng, các Linh Mục chánh xứ trong nước và ngoại quốc là những chủ chiên, các Ngài thông hiểu và am tường rất rõ về Giáo Luật cũng như các Điều Luật của tiến trình trước khi được Bộ Tuyên Thánh phong thánh cho ai thì cần phải làm những gì, và những gì chưa được phép làm. Nhưng các Ngài đã làm ngơ, hoặc cố tình đứng ra với nhóm con chiên này, đoàn chiên kia để tổ chức những Thánh Lễ giỗ thật vĩ đại, thật linh đình dù biết rất rõ những vị này chưa phải là Thánh.
- Mới đây con được xem thấy 1 số hình ảnh của một Giáo Xứ nọ ở ngoại quốc, Cha Xứ cho tổ chức Thánh Lễ Giỗ 70 năm của Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Trong phần xin TIỀN, không biết đây là ý kiến của Cha Xứ hay của Ban Tổ Chức mà giáo dân phải xếp hàng đi lên chỗ tượng ảnh của Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp để bỏ TIỀN vào giỏ. (xin hỏi BTC đã được Đức Giám Mục địa phương cho phép xin tiền chưa?) Chưa hết, Cha Xứ còn đứng trước tượng của Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp mà đặt hai bàn tay của mình lên đầu của giáo dân nào muốn xin ơn, sau Thánh Lễ lại còn có phần sinh hoạt văn nghệ đặc sắc nữa chứ. Không biết trong Giáo Luật cũng như trong các Điều Luật của Bộ Phong Thánh có chỗ nào viết cho phép Cha Xứ được phép làm những chuyện này không?
- Thật sự, nếu Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Giám Mục địa phương tại Việt Nam, các Dòng, các Linh Mục chánh xứ trong nước và ngoại quốc mà có trách nhiệm lên tiếng về những sự việc mà Đức Ông viết ra ở trên thì người dân Việt Nam nói chung, người Công Giáo nói riêng sẽ tránh được rất nhiều những kẻ xấu xa lạm dụng lòng tin và tôn kính của chúng ta đối với Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp.
Giáo dân,
Đinh Minh Tiến
Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm 3/21/2016
LTS: Đây là ý kiến của Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm, quản nhiệm cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Nam Úc, không nhất thiết là quan điểm của VietCatholic.
:: Vận động tuyên thánh Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp thế nào? ::
Vận động tuyên thánh Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp thế nào?
Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm
21/03/2016
Anh chị em thân mến,
1.Từ năm ngoái 2015 đến nay, một vấn đề làm hoang mang nhiều người trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc, đó là việc vận động tuyên thánh Linh Mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Vì thế, tôi viết bài này giúp anh chị em hiểu rõ về sự việc, để khỏi bị lung lạc do nhiều nguồn tin khác nhau.
2.Việc vận động tuyên thánh cho Cha Diệp là do Đức Giám Mục đương nhiệm của Giáo Phận Cần Thơ, Stêphanô Tri Bửu Thiên, bắt đầu. Đức Cha Thiên đã gửi lá thư đề ngày 03/09/2013 để hỏi ý kiến Bộ Tuyên Thánh và đã được chấp thuận về việc thực hiện tiến trình vận động tuyên thánh. Văn thư chấp thuận được gọi tóm tắt bằng tiếng La Tinh là “NIHIL OBSTAT” đề ngày 31/10/2014, dịch nghĩa là “KHÔNG CÓ GÌ NGĂN TRỞ”. Khi có văn thư chấp thuận như thế, Cha Diệp được liệt vào bậc “Tôi Tớ Chúa” trong tiến trình vận động tuyên thánh.
3.Văn thư của Bộ Tuyên Thánh cho phép Đức Cha Thiên thực hiện tiến trình vận động tuyên thánh Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, nhưng văn thư không đòi buộc mọi người tín hữu Công Giáo trên hoàn cầu đều phải thi hành việc vận động tuyên thánh này. Mỗi người tín hữu Công Giáo đều có tự do của mình để chọn lựa việc làm. Do đó, Linh Mục Quản Nhiệm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc không buộc phải theo văn thư NIHIL OBSTAT về việc vận động tuyên thánh Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.
4.Sau khi Bộ Tuyên Thánh ra văn thư NIHIL OBSTAT, Linh Mục Phêrô Trần Thế Tuyên thuộc Giáo Phận Saint Paul in Alberta, Canada đến Adelaide, Nam Úc và thành lập một hội có tên là Hội Ái Mộ Cha Trương Bửu Diệp vào ngày 22/12/2014. Linh Mục Tuyên và ban điều hành của hội này không bàn thảo gì với Linh Mục Quản Nhiệm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc. Họ tự ý thành lập hội này, mà ngay cả Đức Tổng Giám Mục Adelaide cũng không hề hay biết. Việc tự ý thành lập một hội đoàn có tầm ảnh hưởng lên đức tin, tình hiệp thông và sự ổn định của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc, mà không thèm bàn thảo gì với Linh Mục Quản Nhiệm địa phương là một hành động không thể chấp nhận được. Đây là một hành vi không công bình và không bác ái đối với người có trách nhiệm và có quyền điều hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc.
5.Hội Ái Mộ Cha Trương Bửu Diệp bắt đầu hoạt động công khai với buổi ra mắt vào ngày 24/06/2015 tại hội trường Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/Nam Úc. Chỉ hơn hai tháng sau, thì những chuyện rắc rối bắt đầu xảy ra, gây nên căng thẳng, hoang mang và chia rẽ trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc. Ngày 08/09/2015, Linh Mục Quản Nhiệm nhận được một lá thư mạo danh, chửi bới ngài cách nặng nề và đòi buộc ngài từ chức. Đó là những lời gian dối, hiểm độc và vô căn cứ. Sở dĩ gọi là mạo danh vì tác giả sử dụng tên của một người khác để viết thư. Mục đích của kẻ viết thư là để làm gì? Để gây hoang mang và chia rẽ? Để buộc Linh Mục Quản Nhiệm ra đi? Rồi làm gì? Một điều có thể xảy ra là, nếu Linh Mục Quản Nhiệm ra đi và một Linh Mục khác đến phục vụ, thì tác giả lá thư mạo danh và những người liên quan đến lá thư mạo danh đó sẽ khuynh đảo, lôi kéo Linh Mục mới làm theo ý đồ riêng tư của họ. Nếu chuyện đó xảy ra, thì Cộng Đồng sẽ lâm vào cảnh xáo trộn và chia rẽ trầm trọng như đã từng xảy ra nhiều năm trước đây.
6.Ngày 17/09/2015, Linh Mục Quản Nhiệm lại nhận được một điện thư do một kẻ lấy tên là Thi Hoài gửi đến. Nội dung của điện thư này vu cáo rằng Linh Mục Quản Nhiệm chống lại Cha Diệp, trong khi Linh Mục Quản Nhiệm không hề có một điều gì xúc phạm đến vị Linh Mục quá cố này. Lời lẽ trong thư cũng chửi bới và đe dọa tương tự như lá thư mạo danh xuất hiện trước đó hơn một tuần. Chúng ta tự hỏi: “Tác giả Thi Hoài có mối liên hệ mật thiết nào đối với Cha Diệp và những hiện tượng liên quan đến Cha Diệp? Tác giả Thi Hoài có liên quan mật thiết nào với kẻ viết thư mạo danh hơn một tuần trước đó? Kẻ viết thư mạo danh lại có mối liên hệ mật thiết nào với việc vận động tuyên thánh Cha Diệp? Trong khoảng thời gian kế tiếp cho đến bây giờ, cũng có một vài chuyện khác xảy ra nhằm triệt hạ uy tín của Linh Mục Quản Nhiệm và gây khó khăn cho những người cộng tác với ngài để phục vụ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc. Những chuyện này cũng biểu lộ một số dấu hiệu có liên quan đến việc vận động tuyên thánh Cha Diệp và kẻ viết thư mạo danh cùng tác giả Thi Hoài được đề cập trên đây.
7.Cộng Đồng Công Công Giáo Việt Nam – Nam Úc sinh hoạt ổn định, an lành, vui vẻ và hiệp thông với nhau trong nhiều năm qua. Nhưng kể từ khi Hội Ái Mộ Cha Trương Bửu Diệp do Linh Mục Phêrô Trần Thế Tuyên lập ra, bắt đầu hoạt động công khai tại Adelaide vào ngày 24/6/2015, thì chỉ một thời gian ngắn sau đó là xáo trộn, hoang mang và chia rẽ xảy ra ngay trong Cộng Đồng này. Tại sao lại có sự xáo trộn, hoang mang và chia rẽ như vậy? Linh Mục Quản Nhiệm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc không gây ra tình trạng này. Chắc chắn Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp cũng không gây ra xáo trộn, hoang mang và chia rẽ. Một phần là vì ngài đã qua đời, và người đã qua đời không làm ra những chuyện này. Phần khác là vì chúng ta tin rằng Cha Phanxicô Xaviê là một Linh Mục thánh thiện. Mà người thánh thiện chắc chắn không gây ra xáo trộn, hoang mang và chia rẽ trong bất cứ cộng đoàn nào. Vậy ai đã gây ra những xáo trộn, hoang mang và chia rẽ như thế? Câu trả lời là tùy từng cá nhân. Mỗi người hãy cầu nguyện, hãy xét mình, hãy đối diện với lương tâm, với Thiên Chúa, với Đức Mẹ cùng các thiên thần và các thánh, để tìm ra câu trả lời cho chính mình.
8.Việc vận động tuyên thánh Cha Diệp cần phải có văn thư của Đức Giám Mục đương nhiệm Giáo Phận Cần Thơ kêu gọi xin hỗ trợ mới được. Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên đã gửi một văn thư đề ngày 24/10/2012, ủy nhiệm cho Ban Thường Vụ Hội Đồng Chỉ Đạo Trung Ương và Hội Đồng Lãnh Đạo Liên Đoàn Công Giáo tại Hoa Kỳ để đại diện Giáo Phận Cần Thơ lo việc vận động tuyên thánh Cha Diệp tại Hoa Kỳ. Còn ở Úc thì không có văn thư nào tương tự như thế. Vì vậy, Linh Mục Quản Nhiệm CĐCGVNNU không thể đại diện Giáo Phận Cần Thơ để tự ý thực hiện việc vận động tuyên thánh này.
9.Một mặt, Đức Giám Mục Stêphanô Tri Bửu Thiên bổ nhiệm Linh Mục Phêrô Trần Thế Tuyên làm Cáo Thỉnh Viên trong Bản Tuyên Bố ký ngày 20/08/2011, để lo việc vận động tuyên thánh. Mặt khác, Đức Cha Thiên lại ra ủy nhiệm thư ký ngày 24/10/2012 cho Ban Thường Vụ Hội Đồng Chỉ Đạo Trung Ương và Hội Đồng Lãnh Đạo Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ lo việc vận động tuyên thánh cho Cha Diệp tại nơi đây. Nội dung ủy nhiệm thư quy định là tại Hoa Kỳ trách nhiệm và quyền vận động tuyên thánh cho Cha Diệp thuộc về giới lãnh đạo Công Giáo Việt Nam ở quốc gia này. Ủy nhiệm thư không đề cập đến Cha Tuyên. Do đó, chúng ta không biết rõ trách nhiệm và quyền hạn của Cha Tuyên bao quát đến mức độ nào? Trong tình trạng mù mờ như thế, điều khôn ngoan nhất là không nên hành động vội vã, kẻo gây hiểu lầm và tạo ra xáo trộn.
10.Giả sử Đức Cha Thiên có kêu gọi hỗ trợ việc vận động tuyên thánh đi nữa, thì công việc này cũng không nhất thiết đòi hỏi là phải thành lập hội đoàn. Bởi vì việc vận động tuyên thánh có nhiều cách để làm, tùy theo phán đoán và hoàn cảnh của những người có trách nhiệm trong từng địa phương. Theo hoàn cảnh hiện nay, đối với Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc, việc lập thêm hội đoàn là điều không cần thiết. Cộng Đồng đã có quá nhiều hội đoàn, mà thành viên của các hội đoàn hầu hết là những khuôn mặt quen thuộc. Những người tham gia hội đoàn này, cũng thường tham gia hội đoàn khác. Có người là thành viên của ba bốn hội đoàn. Vì vậy, khi chúng ta đi họp hội đoàn nào, chúng ta cũng thấy những khuôn mặt quen thuộc đó hiện diện. Cho nên, căn cứ theo hoàn cảnh hiện tại, Cộng Đồng không cần lập thêm hay công nhận thêm một hội đoàn nào khác nữa, ngoại trừ trường hợp rất cần thiết theo phán đoán mục vụ của Linh Mục Quản Nhiệm, thì ngài mới thành lập thêm hội đoàn. Trong mức độ liên quan đến Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc, chúng ta phải coi hội Ái Mộ Cha Trương Bửu Diệp chỉ là một tổ chức của tư nhân ngoài Cộng Đồng mà thôi. Nói chung, việc thành lập hội đoàn thì mọi người đều có quyền thực hiện, miễn là hợp pháp. Tuy nhiên, khi một hội đoàn nào có liên quan đến đức tin và làm ảnh hưởng tiêu cực đến Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc, thì trách nhiệm và lương tâm mục tử đòi buộc Linh Mục Quản Nhiệm phải có thái độ và hành động xứng hợp để bảo vệ đức tin của giáo dân mình coi sóc.
11.Việc tôn kính một cá nhân mà mình ngưỡng mộ là chuyện tự do của mỗi người. Ai muốn chọn người nào để tôn kính và cách thức nào để tôn kính vị đó thì tùy ý. Việc tôn kính này không buộc ai phải gia nhập hội đoàn hay lập thêm hội đoàn. Nếu ai muốn tôn kính người nào hay lập hội đoàn nào, thì tùy ý, nhưng đừng nên đòi hỏi người khác phải chấp nhận việc tôn kính như mình hay chấp nhận hội đoàn của mình. Mỗi một Linh Mục coi sóc giáo xứ hay điều hành cộng đoàn sắc tộc đều có trách nhiệm và có quyền điều hành giáo xứ hay cộng đoàn của họ. Trách nhiệm điều hành và quyền điều hành bao giờ cũng đi đôi với nhau. Theo lẽ thường, mọi người đều buộc phải tôn trọng trách nhiệm điều hành và quyền điều hành của các vị ấy. Do đó, khi một hay nhiều Linh Mục khách hoặc một nhóm người nào đó không tôn trọng phạm vi trách nhiệm điều hành và quyền điều hành của các Linh Mục coi xứ hoặc các Linh Mục coi sóc cộng đoàn sắc tộc, thì các vị ấy đã vi phạm đức công bình và đức bác ái.
12.Một tín hữu Công Giáo được vận động để tuyên thánh phải trải qua một tiến trình gồm bốn bậc: Tôi Tớ Chúa, Đấng Đáng Kính, Chân Phước (còn gọi là Á Thánh), và Hiển Thánh. Xét tận căn, bốn bậc này đều là Tôi Tớ Chúa cả, nhưng sự khác biệt giữa các bậc như sau: *Tôi Tớ Chúa (có thể gọi là Tôi Tớ Chúa đơn giản), *Tôi Tớ Chúa Đấng Đáng Kính, *Tôi Tớ Chúa Chân Phước (còn gọi là Tôi Tớ Chúa Á Thánh), và *Tôi Tớ Chúa Hiển Thánh. Nói vắn tắt, bốn bậc là: Tôi Tớ Chúa, Đấng Đáng Kính, Chân Phước (Á Thánh), và Hiển Thánh. Cha Diệp đang còn ở trong bậc Tôi Tớ Chúa, nghĩa là Tôi Tớ Chúa đơn giản mà thôi.
13.Trong Giáo Luật, điều 1187 qui định rõ ràng: “Chỉ được phép tôn kính công khai những Tôi Tớ của Thiên Chúa đã được giáo quyền liệt kê vào sổ bộ Chân Phước hay Hiển Thánh.” Điều luật này cho thấy chỉ có Tôi Tớ Chúa Chân Phước và Tôi Tớ Chúa Hiển Thánh mới được phép tôn kính công khai mà thôi. Còn hai bậc khác là Tôi Tớ Chúa đơn giản và Tôi Tớ Chúa Đấng Đáng Kính thì chỉ được tôn kính riêng tư. Do đó, khi tôn kính một người nào đang còn ở trong giai đoạn “Tôi Tớ Chúa” (có thể gọi là Tôi Tớ Chúa đơn giản), thì nguyên tắc căn bản là không nên thực hiện việc tôn kính thái quá khiến cho nhiều người lầm tưởng là vị ấy đã được Giáo Hội tuyên phong Chân Phước hay Hiển Thánh rồi. Ngay cả khi tôn kính Chân Phước hay Hiển Thánh, người tín hữu Công Giáo cũng không nên làm những hành vi sùng bái quá đáng, đến nỗi họ chỉ biết dâng hiến xác hồn cho cá nhân người được sùng kính, mà không còn thiết tha gì đến Thiên Chúa nữa. Một khi hiện tượng này xảy ra, thì việc tôn kính cá nhân đó trở thành một thứ tôn thờ ngẫu thần, tương tự như việc tôn thờ bò vàng của dân Do Thái trong sa mạc (Xuất Hành 32).
14.Khi thiên hạ nói rằng mình được ơn lạ từ vị này vị kia, thì điều đó chưa hẳn là ơn lạ hay phép lạ. Bởi vì chúng ta dựa vào chứng cớ nào để tin? Lời nói của một người hay nhiều người vẫn chưa đủ để chứng minh về ơn lạ hay phép lạ. Những cái gọi là ơn lạ hay phép lạ phải được xét nghiệm theo phương pháp khoa học và phải được Thẩm Quyền của Giáo Hội tuyên bố; bấy giờ người tín hữu Công Giáo mới nên tin là phép lạ.
15.Đức tin của Giáo Hội bắt nguồn từ thời các thánh Tông Đồ và tiếp diễn cho đến nay. Điều cốt yếu là chúng ta đón nhận và sống đức tin do Giáo Hội truyền dạy. Đức tin của chúng ta được nâng đỡ và khích lệ qua việc tôn kính các thánh. Việc tôn kính các thánh có hai mục đích, đó là học theo gương sáng của các ngài và xin các ngài cầu bầu cùng Chúa để Chúa ban ơn cho chúng ta (GLHTCG 828). Trong hai mục đích này, việc học hỏi gương sáng các thánh là điều chính yếu, bởi vì nó giúp chúng ta thăng tiến đời sống để nên thánh như ý Chúa muốn. Chúa Giêsu đã dạy rõ ràng: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5:48). Khi tôn kính một vị thánh nào hay một tín hữu Công Giáo nào đang được vận động để được tuyên thánh, thì điểm chính yếu là chúng ta học theo gương sáng của họ. Gương sáng căn bản là: tôn trọng sự thật, công bình và bác ái, để kiến tạo hòa bình. Đó là giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô dạy trong bài Tám Mối Phúc Thật: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5:9).
16.Như đã nói trên đây, chúng ta tin rằng Cha Phaxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là một vị Linh Mục thánh thiện. Bộ Tuyên Thánh đã chấp thuận cho ngài được vận động để tuyên thánh, nên ngài được gọi là Tôi Tớ Chúa. Tuy nhiên, văn thư NIHIL OBSTAT (nghĩa là: không có gì ngăn trở) của Bộ Tuyên Thánh không đòi buộc mọi tín hữu Công Giáo trên hoàn cầu đều phải thực hiện cuộc vận động đó. Mỗi tín hữu đều có tự do của mình để chọn lựa. Nếu chọn lựa vận động tuyên thánh, thì có nhiều phương pháp để thực hiện tùy theo phán đoán và hoàn cảnh của những người có trách nhiệm của từng nơi chốn. Phương pháp vận động tuyên thánh có xứng hợp hay không, thì tùy thuộc sự phán đoán của mỗi tín hữu. Có Chúa biết rõ lòng dạ chúng ta. Mỗi người trong anh chị em cần suy nghĩ để chọn lựa thái độ và lối sống đức tin cho mình. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải trả lẽ trước tòa Thiên Chúa về mọi việc làm của mình ở trần gian này.
Thân mến chào anh chị em,
Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm
Quản Nhiệm CĐCGVNNU
20/03/2016
*****************************
Sau khi đọc bài "Vận động tuyên thánh Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp thế nào?" của Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm viết ngày 20 tháng 3 năm 2016 và được đăng trong trang mạng http://vietcatholic.net/News/Html/181066.htm ngày 21 tháng 3 năm 2016, con thành thật cám ơn Đức Ông đã viết bài này giúp cho con hiểu rõ thêm về việc vận động tuyên thánh, con xin có nhận xét như sau:
- Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Giám Mục địa phương tại Việt Nam, các Dòng, các Linh Mục chánh xứ trong nước và ngoại quốc là những chủ chiên, các Ngài thông hiểu và am tường rất rõ về Giáo Luật cũng như các Điều Luật của tiến trình trước khi được Bộ Tuyên Thánh phong thánh cho ai thì cần phải làm những gì, và những gì chưa được phép làm. Nhưng các Ngài đã làm ngơ, hoặc cố tình đứng ra với nhóm con chiên này, đoàn chiên kia để tổ chức những Thánh Lễ giỗ thật vĩ đại, thật linh đình dù biết rất rõ những vị này chưa phải là Thánh.
- Mới đây con được xem thấy 1 số hình ảnh của một Giáo Xứ nọ ở ngoại quốc, Cha Xứ cho tổ chức Thánh Lễ Giỗ 70 năm của Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Trong phần xin TIỀN, không biết đây là ý kiến của Cha Xứ hay của Ban Tổ Chức mà giáo dân phải xếp hàng đi lên chỗ tượng ảnh của Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp để bỏ TIỀN vào giỏ. (xin hỏi BTC đã được Đức Giám Mục địa phương cho phép xin tiền chưa?) Chưa hết, Cha Xứ còn đứng trước tượng của Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp mà đặt hai bàn tay của mình lên đầu của giáo dân nào muốn xin ơn, sau Thánh Lễ lại còn có phần sinh hoạt văn nghệ đặc sắc nữa chứ. Không biết trong Giáo Luật cũng như trong các Điều Luật của Bộ Phong Thánh có chỗ nào viết cho phép Cha Xứ được phép làm những chuyện này không?
- Thật sự, nếu Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Giám Mục địa phương tại Việt Nam, các Dòng, các Linh Mục chánh xứ trong nước và ngoại quốc mà có trách nhiệm lên tiếng về những sự việc mà Đức Ông viết ra ở trên thì người dân Việt Nam nói chung, người Công Giáo nói riêng sẽ tránh được rất nhiều những kẻ xấu xa lạm dụng lòng tin và tôn kính của chúng ta đối với Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp.
Giáo dân,
Đinh Minh Tiến
XÓA NỢ CHO NHAU
Trước lúc lìa đời, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có giao cho con cháu một cái ống tre sơn son thếp vàng gắn bít hai đầu và dặn đến đúng năm tháng ấy, ngày giờ ấy, phải để cái ống ấy vào kiệu rước lên dinh Tổng Đốc Hải Dương, trao cái ống này cho quan thì sẽ cứu vãn được tình thế gia đình nhưng tuyệt đối không được ai mở ra xem, trừ quan Tổng Đốc.
Cái ống tre ấy truyền đến người cháu bảy đời của Trạng, mới rước lên dinh quan Tổng Đốc, đúng vào ngày giờ đã ghi trong gia phả. Khi quan mở ống thấy một cuộn giấy, ông rút ra xem thấy có hai câu chữ nho: “Ngã cứu nhi thượng lương chi ách. Nhĩ cứu ngã thất thế chi bần.” Nghĩa là: “Ta cứu ngươi khỏi xà nhà đổ. Ngươi cứu cháu bảy đời của ta còn nghèo.”
Đang lúc bận việc, quan Tổng Đốc thấy hai câu nói xấc xược ấy, ông liền nổi giận. Sẵn cầm chiếc quạt trên tay, ông đứng phắt dậy, chạy lại định đánh người cháu bảy đời của Trạng. Nhưng vừa bước khỏi sập, chiếc xà nhà ngay trên đỉnh đầu đổ xuống đánh rầm một cái. Phúc bảy mươi đời, ông mới vừa bước ra, nên không sao cả.
Quan Tổng Đốc lúc đó mới giật mình hiểu rõ Trạng đã cứu mình khỏi cái chết bất đắc kỳ tử. Quan ân cần xin lỗi người cháu ông, mời về tư thất đãi cơm rượu, rồi cho một số tiền khá lớn, để cứu giúp cho gia đình cháu của Trạng đang lâm hoàn cảnh cực kỳ túng thiếu.
******
Nói đến các bậc tiên tri ở nước ta, trước hết phải kể đến Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Sinh thời ông đã nổi tiếng về các giai thoại tiên tri, đến nỗi các sĩ tử nô nức xin theo học và thiên hạ đua nhau tìm đến hỏi về những việc tương lai.
Tuy nhiên, các lời sấm của ông được ứng nghiệm là do trí thông minh của ông đã mách bảo. Còn hôm nay, nơi Đức Giêsu đã ứng nghiệm sấm ngôn của Isaia do Thánh Thần linh ứng. Chính Đức Giêsu cũng là một tiên tri được đầy tràn Thánh Thần. Một tiên tri cao cả mang ơn gọi và sứ mạng cứu độ.
Khi chịu Phép Rửa, Người đã nhận lãnh Thánh Thần như một việc xức dầu.
Người được sai đi đem Tin Mừng cho người nghèo hèn, những kẻ nghèo tiền, nghèo bạn, nghèo văn hóa.
Người được sai đến với những kẻ bị giam cầm trong lao tù, trong ích kỷ, trong tham lam.
Người cho kẻ mù được sáng mắt, kẻ u mê thoát vòng tối tăm.
Người trả tự do cho người bị áp bức, phá xiềng xích cho những tội nhân.
Người khai mở một năm Toàn Xá, Năm Thánh, năm Hồng Ân cứu độ.
Chúng ta cũng đã được xức dầu để trở thành tiên tri, đi loan báo Tin Mừng cứu độ.
Nếu Thánh Thần đã chi phối toàn bộ ngôn từ, hành vi của Đức Giêsu, chúng ta cũng hãy ngoan ngùy để Thánh Thần hướng dẫn tất cả lời nói, việc làm của mình. Nếu sấm ngôn của Isaia đã ứng nghiệm nơi Đức Giêsu; ước gì Lời Chúa cũng được ứng nghiệm trong cuộc đời chúng ta, bằng sự cộng tác tích cực của bản thân mỗi người.
Con người ngày nay khắc khoải trong lo âu sầu muộn, người tín hữu Kitô phải là chứng nhân của niềm vui.
Con người ngày nay ngụp lặn trong bóng tối của lầm lạc, người tín hữu Kitô phải chiếu tỏa ánh sáng của đức tin.
Con người ngày nay bị kìm tỏa trong vòng nô lệ của tiền bạc, danh vọng; người tín hữu Kitô phải loan báo sự tự do của con cái Chúa.
Nếu những người đã chịu Phép Rửa trong Thánh Thần, mà còn làm ngơ trước những con người nghèo hèn, bị áp bức, kẻ cô thân cô thế, bịt mắt những anh em dốt nát, và giam hãm tha nhân trong ngục tù dưới nhiều hình thức; thì quả thật, Lời Chúa chẳng bao giờ được ứng nghiệm trong cuộc đời họ. Và Năm Thánh qua đi trong cuộc đời mà họ không hề nhận được một chút Hồng Ân nào của Thiên Chúa.
******
Lạy Chúa, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các nước giàu xóa nợ cho các nước nghèo. Xin cho chúng con cũng biết xóa nợ cho nhau, không chỉ xóa nợ tiền bạc mà còn xóa đi những bất bình, nghi kỵ, thành kiến, hiểu lầm nhau…, để mọi người chung quanh chúng con được nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn, vui tươi hơn.
Xin cho chúng con luôn là những sứ giả đi loan báo và chứng tá cho tình yêu cứu độ của Chúa.
Amen.
Thiên Phúc
Trước lúc lìa đời, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có giao cho con cháu một cái ống tre sơn son thếp vàng gắn bít hai đầu và dặn đến đúng năm tháng ấy, ngày giờ ấy, phải để cái ống ấy vào kiệu rước lên dinh Tổng Đốc Hải Dương, trao cái ống này cho quan thì sẽ cứu vãn được tình thế gia đình nhưng tuyệt đối không được ai mở ra xem, trừ quan Tổng Đốc.
Cái ống tre ấy truyền đến người cháu bảy đời của Trạng, mới rước lên dinh quan Tổng Đốc, đúng vào ngày giờ đã ghi trong gia phả. Khi quan mở ống thấy một cuộn giấy, ông rút ra xem thấy có hai câu chữ nho: “Ngã cứu nhi thượng lương chi ách. Nhĩ cứu ngã thất thế chi bần.” Nghĩa là: “Ta cứu ngươi khỏi xà nhà đổ. Ngươi cứu cháu bảy đời của ta còn nghèo.”
Đang lúc bận việc, quan Tổng Đốc thấy hai câu nói xấc xược ấy, ông liền nổi giận. Sẵn cầm chiếc quạt trên tay, ông đứng phắt dậy, chạy lại định đánh người cháu bảy đời của Trạng. Nhưng vừa bước khỏi sập, chiếc xà nhà ngay trên đỉnh đầu đổ xuống đánh rầm một cái. Phúc bảy mươi đời, ông mới vừa bước ra, nên không sao cả.
Quan Tổng Đốc lúc đó mới giật mình hiểu rõ Trạng đã cứu mình khỏi cái chết bất đắc kỳ tử. Quan ân cần xin lỗi người cháu ông, mời về tư thất đãi cơm rượu, rồi cho một số tiền khá lớn, để cứu giúp cho gia đình cháu của Trạng đang lâm hoàn cảnh cực kỳ túng thiếu.
******
Nói đến các bậc tiên tri ở nước ta, trước hết phải kể đến Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Sinh thời ông đã nổi tiếng về các giai thoại tiên tri, đến nỗi các sĩ tử nô nức xin theo học và thiên hạ đua nhau tìm đến hỏi về những việc tương lai.
Tuy nhiên, các lời sấm của ông được ứng nghiệm là do trí thông minh của ông đã mách bảo. Còn hôm nay, nơi Đức Giêsu đã ứng nghiệm sấm ngôn của Isaia do Thánh Thần linh ứng. Chính Đức Giêsu cũng là một tiên tri được đầy tràn Thánh Thần. Một tiên tri cao cả mang ơn gọi và sứ mạng cứu độ.
Khi chịu Phép Rửa, Người đã nhận lãnh Thánh Thần như một việc xức dầu.
Người được sai đi đem Tin Mừng cho người nghèo hèn, những kẻ nghèo tiền, nghèo bạn, nghèo văn hóa.
Người được sai đến với những kẻ bị giam cầm trong lao tù, trong ích kỷ, trong tham lam.
Người cho kẻ mù được sáng mắt, kẻ u mê thoát vòng tối tăm.
Người trả tự do cho người bị áp bức, phá xiềng xích cho những tội nhân.
Người khai mở một năm Toàn Xá, Năm Thánh, năm Hồng Ân cứu độ.
Chúng ta cũng đã được xức dầu để trở thành tiên tri, đi loan báo Tin Mừng cứu độ.
Nếu Thánh Thần đã chi phối toàn bộ ngôn từ, hành vi của Đức Giêsu, chúng ta cũng hãy ngoan ngùy để Thánh Thần hướng dẫn tất cả lời nói, việc làm của mình. Nếu sấm ngôn của Isaia đã ứng nghiệm nơi Đức Giêsu; ước gì Lời Chúa cũng được ứng nghiệm trong cuộc đời chúng ta, bằng sự cộng tác tích cực của bản thân mỗi người.
Con người ngày nay khắc khoải trong lo âu sầu muộn, người tín hữu Kitô phải là chứng nhân của niềm vui.
Con người ngày nay ngụp lặn trong bóng tối của lầm lạc, người tín hữu Kitô phải chiếu tỏa ánh sáng của đức tin.
Con người ngày nay bị kìm tỏa trong vòng nô lệ của tiền bạc, danh vọng; người tín hữu Kitô phải loan báo sự tự do của con cái Chúa.
Nếu những người đã chịu Phép Rửa trong Thánh Thần, mà còn làm ngơ trước những con người nghèo hèn, bị áp bức, kẻ cô thân cô thế, bịt mắt những anh em dốt nát, và giam hãm tha nhân trong ngục tù dưới nhiều hình thức; thì quả thật, Lời Chúa chẳng bao giờ được ứng nghiệm trong cuộc đời họ. Và Năm Thánh qua đi trong cuộc đời mà họ không hề nhận được một chút Hồng Ân nào của Thiên Chúa.
******
Lạy Chúa, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các nước giàu xóa nợ cho các nước nghèo. Xin cho chúng con cũng biết xóa nợ cho nhau, không chỉ xóa nợ tiền bạc mà còn xóa đi những bất bình, nghi kỵ, thành kiến, hiểu lầm nhau…, để mọi người chung quanh chúng con được nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn, vui tươi hơn.
Xin cho chúng con luôn là những sứ giả đi loan báo và chứng tá cho tình yêu cứu độ của Chúa.
Amen.
Thiên Phúc
Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Những Làn Khói
Một trong những lời căn dặn của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trước khi chết là: Tiếng chuông và những làn khói.
Họ đến Roma để chứng kiến giây phút lịch sử. Chờ công bố Giáo Hoàng mới.
Nếu không vỗ tay khi làn khói bay lên, lỡ là khói trắng, họ mất cơ hội là những người đầu tiên reo mừng vì chứng kiến làn khói lịch sử.
Nếu vỗ tay mừng mà là khói đen thì giây phút lịch sử ấy lầm lỡ quá.
Media, truyền thông khắp thế giới quay ống kính vào làn khói. Không biết bao nhiêu nghìn phóng viên quốc tế chỉ chờ giây phút lịch sử ấy để mình là người đầu tiên loan tin về một làn khói. Không biết mấy trăm triệu người theo dõi truyền hình về một làn khói.
Người ta bực mình về một làn khói. Không đen, không trắng.
Thế kỷ này, người ta chứng kiến, người ta sống một trời lịch sử về những làn khói.
Con người hôm nay đang khủng hoảng về những giá trị không rõ trắng, rõ đen.
Trước khi vĩnh biệt trần gian, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II để lại tiếng chuông trước những làn khói.
* * *
Khói ở công trường Roma không nhiều, hai mươi sáu năm nay mới lại xảy ra. Khói ở cuối sân nhà thờ thì nhiều.
- Nhóm quyên tiền giúp người nghèo.
- Nhóm quyên tiền bảo trì đền thờ.
- Giáo dân tổ chức raising fund.
- Linh mục tổ chức raising fund.
Nhóm nào cũng muốn khói mình bay cao, bay xa. Nhóm nào cũng muốn mọi người chú ý đến ống khói của mình.
Lúc này cuối sân đền thờ rất nhiều thứ khói.
- Có khi giáo dân trách linh mục về raising fund. Cuộc đời họ là chạy theo nhu cầu để raising fund rồi, ít được học về Chúa, khi đến nhà thờ, họ xin các ngài hãy nói cho họ về Chúa.
- Có khi giáo dân lại xin các ngài raising fund. Họ rủ các ngài vào nhóm raising fund. Họ tập cho các ngài raising fund. Họ dựa vào các ngài mà raising fund.
- Có khi linh mục muốn raising fund nhiều hơn giáo dân.
Cuối sân giáo đường hôm nay, khói bay muôn hướng.
Rồi từ những làn khói bay. Có người cay mắt. Có tiếng kêu. Có người mắt cay mà không kêu. Có người kêu mà khói vẫn bay. Từ những làn khói, có người bỏ cuối nhà thờ đi chỗ khác. Thì cũng từ những làn khói, có những người bỏ nhà thờ từ lâu, nay lại tìm đến. Ðó là kỳ diệu của những làn khói. Có làn khói làm người đi xa. Có làn khói đem kẻ khác lại gần.
Lời Kinh Và Những Làn
Cha Nguyễn Văn Quang, một linh mục người Việt Nam, coi một họ đạo lớn người Mỹ ở Greeley, gần Denver, Colorado. Một ngày chúng tôi lên núi Rocky Mountains. Trong câu chuyện đời sống linh mục. Chúng tôi nói chuyện với nhau.
- Mình là linh mục mà 60 phần trăm thời gian phải lo administration mất rồi. Có cuối tuần mất hàng tiếng đồng hồ chỉ ký checks cho nhân viên. Thế này thì hỏng, phải xét lại.
Linh mục được huấn luyện để nói về Chúa. Vai trò quan trọng của linh mục là sứ ngôn. Công bố Lời Chúa. Chúng tôi không được huấn luyện để raising fund. Nếu có linh mục kém raising fund, xin giáo dân đừng trách, đừng đòi buộc và so sánh. Khi có những linh mục raising fund giỏi, giáo dân ca tụng. Họ nhờ, họ xin các linh mục đó raising fund. Ca tụng linh mục này raising fund giỏi, chê linh mục kia kém, từ đó, giáo dân đưa dần làn khói, rất tiếc, không đen, không trắng vào cuối giáo đường, và có thể làm cay mắt nhiều tâm hồn.
Linh mục mà phải lo administration, phải lo đối phó với nhóm này, nhóm kia, phải raising fund, phải lo trả lời phỏng vấn, phải lo nhiều thứ quá, làm sao có thời giờ soạn bài giảng, làm sao có thời giờ đọc văn kiện Giáo Hội, làm sao có thời giờ nhận định xem khói đang bay về đâu, khói luân lý, khói đức tin, khói văn hóa, khói xu hướng, khói trong Giáo Hội, khói ngoài cuộc đời.
Trong những cuộc raising fund, làm cách nào để tránh được khói cạnh tranh?
Khi linh mục có mặt trong các chương trình này, dù tốt đến đâu, nếu có sự cạnh tranh, sẽ có "triệu người vui, và triệu người buồn." Khói sẽ làm kẻ này đến nhà thờ, khói cũng làm kẻ khác bỏ đi. Nếu một việc mà như thế, một mục tử có nên làm không? Hay là trở về với bục giảng, để an ủi kẻ này bị khói làm cay mắt đừng bỏ nhà thờ đi, và cảnh tỉnh kẻ kia đừng lấy khói làm ai cay mắt.
Ðức tin không có lòng xót thương, nó không có địa chỉ để về.
Lòng xót thương dễ ngộp thở trong một thế giới cạnh tranh.
Muốn giết lòng xót thương, có lẽ không khó. Cứ khen cha kia tổ chức giỏi, chê cha này giảng dài. Khen ông chủ tịch cũ, nhờ ông mà cộng đoàn mua được miếng đất. Hỏi ông chủ tịch mới, khi nào hội đồng mục vụ mới xây tượng đài? Nói Rollo hay thế sao kỳ này họ không mời? Cứ so sánh, khen và chê, sẽ thấy sinh họat xứ đạo ngộp thở, nhiều tâm hồn khốn khổ và lòng xót thương có thể sẽ chết tự bao giờ.
Khi một đoàn thể Công giáo tiến hành mà chỉ mong đoàn thể mình thành công hơn đoàn thể kia, thì đâu là Công Giáo tiến hành? Khi một dòng tu mà chỉ muốn dòng mình phát triển. Thành công của Phúc Âm là gì? Ðối với việc tông đồ, làm sao có thể cổ võ kẻ khác bỏ tiền vào quỹ người nghèo do mình lập nên, đừng bỏ tiền vào quỹ kia? Nếu thế, đâu là lý chứng biện minh cho lòng bác ái và hành động như vậy? Nếu không, cứ khuyến khích người ta bỏ tiền vào quỹ kẻ khác, thì đâu là quỹ do mình lập nên? Ðó là thách thức của lời kinh và những làn khói.
Học Thuyết Phaolô: Ðược Làm Khác Với Nên Làm
Trong cộng đoàn Côrintô đã xẩy ra những chuyện được làm nhưng không nên làm. Phaolô viết:
"Ðược phép làm mọi sự" nhưng không phải mọi sự đều có ích. "Ðược phép làm mọi sự" nhưng không phải mọi sự đều có tính cách xây dựng. Ðừng ai tìm lợi ích riêng nhưng hãy tìm lợi ích chung. Tất cả những gì bán ngoài chợ anh em cứ việc ăn... Nhưng nếu có người bảo: "Ðây là của cúng" thì đừng ăn. Tôi không có ý nói lương tâm anh em, nhưng vì lương tâm người khác. (1 Cor. 10:23-33 - Xem chú thích câu 29, bản dịch Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ).
Phaolô cẩn thận cắt nghĩa là ăn của cúng không sao, nhưng nếu vì gương xấu cho người khác thì đừng ăn. Phaolô viết:
"Không phải của ăn làm chúng ta gần Thiên Chúa. Không ăn những thứ đó, chúng ta chẳng thiệt, mà có ăn cũng chẳng lợi gì. Nhưng hãy coi chừng kẻo sự tự do của anh em nên dịp cho người yếu đuối sa ngã." (1 Cor.10:8-9).
Trường hợp cụ thể xẩy ra ở cộng đoàn Côrintô là vấn đề ăn thịt cúng. Nếu dựa vào hiểu biết của mình, cứ làm, không cần biết gương mù có thể gây ra, nghĩa là biết ăn của cúng không có tội, cứ ăn, còn ai nghĩ thế nào kệ họ, Phaolô viết rất rõ về thái độ đó như sau:
"Thế là sự hiểu biết của bạn làm hư mất một người yếu đuối, một người anh em mà Ðức Kitô đã chịu chết để cứu chuộc. Như vậy, phạm đến anh em và làm thương tổn lương tâm yếu đuối của họ là phạm đến Ðức Kitô. Vì thế, nếu của ăn mà làm cớ cho anh em tôi sa ngã, thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt nữa, để khỏi làm cớ cho anh em tôi sa ngã (1 Cor. 11-13).
Không phải chỉ gởi cho cộng đoàn Corintô. Trong thơ gởi cộng đoàn Rôma, chúng ta cũng gặp những căn dặn tương tự:
"Nếu vì bạn ăn một thức ăn, mà bạn làm phiền lòng người anh em, thì bạn không còn sống theo đức ái nữa. Ðừng vì chuyện ăn uống mà làm cho người anh em của bạn phải hư mất, vì Ðức Ki-tô đã chết cho người ấy.
Vậy đừng để cho thiên hạ chê bai điều mà anh em cho là tốt. Vì Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Ai phục vụ Ðức Ki-tô như thế, thì đẹp lòng Thiên Chúa và được người ta quý trọng. Vậy chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau. Ðừng vì một thức ăn mà phá huỷ công trình Thiên Chúa. Ðã hẳn, mọi thức ăn đều thanh sạch; nhưng ăn mà gây cớ vấp ngã, thì là điều xấu" (Rom. 14:15-20).
Trong hoàn cảnh xã hội hôm nay. Các vấn đề raising fund cần thận trọng. Nhưng tìm đâu tiêu chuẩn thận trọng? Có nên tìm hiểu thêm trong học thuyết này của Phaolô như một tiếng chuông không?
Những Nguy Cơ
Trong hoàn cảnh đặc biệt của người Công Giáo Việt Nam hải ngoại, raising fund là chuyện rất thường. Có khi cần. Nhiều người muốn đóng góp để xây dựng. Vấn đề là để được tốt, phải nói đến những nguy cơ để bảo vệ điều tốt kia.
1. Nguy cơ thứ nhất: Power.
Ðằng sau công việc từ thiện. Tiền bạc ngấm ngầm cho người ta power. Power ở đây mang nhiều mầu sắc:
- Power thứ nhất là chứng tỏ tài năng. Ai raising fund được nhiều, càng chứng tỏ nhiều power. Nhóm nào raising fund được nhiều càng chứng tỏ uy tín. Vì xã hội khen như thế. Ðây là tiêu chuẩn xã hội, chứ chưa hẳn là đúng vì có những giá trị thành hình là do sự lầm lẫn của kẻ khác. Có người thành công trong raising fund, rồi cho là mình có tài năng. Có kẻ thấy người khác raising fund giỏi rồi cho rằng người đó có uy tín. Có nhiều cách raising fund. Nếu khen nhóm này đóng tiền nhiều để khích cái tự ái của nhóm kia thì đấy có là do tài năng và uy tín không? Nếu vì sự dễ tin của những tâm hồn chân thành mà dẫn họ vào những con đường vòng quanh mập mờ thì đấy có là nhân đức không? Giáo Hội đã có từng thời kỳ nhân danh ân xá để kiếm tiền, và đấy là một trong những nguyên nhân lớn trong cuộc ly giáo do Luther khởi xướng. Có đường lối thật, có đường lối sai. Phúc Âm gọi những tài năng giả, đường lối sai đó là những ngôi mộ tô vôi.
- Power thứ hai là được có quyền chi tiền cho ai. Thứ power này êm dịu, kín đáo vô cùng. Nó kín đáo lẻn vào lòng người, nhưng nó lại tỏ lộ trong thái độ sống. Người ta kín đáo che đậy, nhưng nó lại êm dịu như ánh trăng chiếu ra, không giấu được.
- Power thứ ba là được người chịu ơn ca tụng. Ai cũng bảo mình không muốn kẻ khác cám ơn. Nhưng ít người chỉ raising fund mà lại không muốn "đích thân" mình về Việt Nam trao tiền thì mới chắc chắn. Có hai thứ "đích thân". Một là đến từ lòng nhiệt thành. Hai là kín đáo đến từ thứ power này.
Những power này, nó thầm kín, nhưng người ta dễ nhận ra. Những thứ Power trên đây không loại bỏ ai, giáo dân cũng như tu sĩ.
Khi không ai cắt cử mình vào công việc raising fund mà cứ có động lực thúc đẩy, thì cần cẩn thận vì có thể đàng sau động lực bác ái, đang bị những power trên đây thúc đẩy.Và đối với người dâng cúng tiền bạc cũng nên khôn ngoan nhận định những động lực này.
Tiêu chuẩn để canh chừng chính hồn mình, hoặc để khám phá ra các thứ power trên đây, thánh Phaolô đã viết cho cộng đoàn Galát:
"Hoa trái của Chúa Thánh Thần là: Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ (Galát 5:22-23). Như thế, khi công việc dẫn tới những gì ngược với hoa trái trên đây, đấy là dấu chỉ cần thức tỉnh về những làn khói.
2. Nguy cơ thứ hai: Power.
Ðằng sau công việc từ thiện. Tiền ngấm ngầm lấy mất power của người ta. Nguy cơ thứ nhất, tiền cho người ta power có chất độc, nguy cơ thứ hai, trong power nó cho, nó lấy mất power nhân đức mình có. Power bị mất ở đây cũng mang nhiều mầu sắc.
- Power bị mất là không còn thời giờ cho đời thong thả, vì quá khắc khoải làm sao công trình của mình thành công. Với linh mục, thêm những mất mát khác, thiếu thời giờ thăm bệnh nhân, soạn bài giảng, học hỏi thêm. Và làm mình "chia trí". Tại sao Ðức Kitô quả quyết tiền bạc ở đâu thì lòng dạ ở đó. Nếu linh mục rơi vào tình trạng này thì lời giảng của linh mục mất nhiều power. Ðây là mất mát rất lớn.
- Power bị mất là có thể mất lương tâm trong sáng. Tiền dễ đi tới gian lận. Lỗi đức công bình. Cắt nghĩa quá rộng cho lương tâm của mình vào vấn đề xử dụng quỹ bác ái. Ngày còn là các chú tiểu chủng viện Têrêsa, Long Xuyên. Cha giáo Vũ Sửu, bây giờ ngài vẫn còn sống, nhưng cha già yếu rồi, ngày đó, hơn ba mươi năm về trước, miền Tây thường lụt lội, ngài nhờ chúng tôi đi ủy lạo người nghèo bị lũ lụt. Tôi nhìn những thùng xà bông. Nhiều như thế kia, nghĩ làm công tác xong, thế nào cha chẳng cho mỗi đứa một bánh xà bông. Vậy mà ngài không cho một bánh nào. Lúc đó, đứa nào mà không buồn. Nhưng ngài dạy chúng tôi, dù một bánh xà bông, phải giữ tấm lòng trong sạch. Tôi vô vàn biết ơn những linh mục rất nhân đức trong đời tôi.
- Power bị mất là không còn trái tim bao dung. Họ sẽ cạnh tranh với kẻ khác, gây gương mù. Có thể đi đến phá đám nhau. Gây chia rẽ cộng đoàn vì cần các đoàn thể khác ủng hộ mình. Người ta có thể gây chia rẽ và kiếm được trăm ngàn dễ dàng. Nhưng không dễ dàng dù chi trăm ngàn để chữa được vết thương đã chia rẽ. Trái tim bao dung và sự hiệp nhất có là tiêu chuẩn thành công theo cách thế của Nước Trời không? Việc làm của họ không còn siêu thoát. Giáo dân cũng vậy, tu sĩ cũng thế. Không nói đến tiền bạc, cách đây hơn hai mươi năm, vào năm 1984 cha Julian Elizalde, người Tây Ban Nha, hiện nay còn sống, đang làm việc ở Roma, một mình lái xe khắp các tiểu bang nước Mỹ lo tĩnh tâm cho giới trẻ Việt Nam. Tôi còn làm thày, xin theo ngài để học hỏi. Một chuyến hai cha con lái xe xuyên bang, ngài tâm sự:
- Có cha Việt Nam bảo giới trẻ nằm trong tay ông cha người Tây! Họ sợ tôi ảnh hưởng. Là pastor tốt thì phải lo cho giáo dân, đáng lẽ họ nên nhờ tôi đến giúp họ, họ lại cho rằng cho tôi đến giảng là một ân huệ.
Tôi còn nhớ mãi lời này. Xã hội này phải cạnh tranh mới sinh tồn. Cạnh tranh lẻn chui vào cả vấn đề thánh thiện của tôn giáo. Có những cộng đoàn giáo dân thiệt thòi chỉ vì pastor của họ như thế.
Những Làn Khói Hoang Mang
Khi giáo dân hoang mang về những làn khói, không biết đen hay trắng, giáo đường sẽ là nơi rất buồn. Thánh Phaolô bảo ăn của cúng không sao. Nhưng nếu gây gương mù thì đừng ăn. Nhiều giáo dân thắc mắc, tại sao linh mục cứ phải bỏ thời giờ vào những việc mà giáo dân làm được, hay vì họ thiếu khả năng? Mỗi người tự chọn cho mình một chọn lựa. Nhưng đây là nguyên tắc không thể thay thế: Dù tu sĩ hay giáo dân khi tham dự vào các raising fund thì công việc này phải là những làn khói trắng vô cùng rõ ràng, không thể xám.
Ơn gọi của người hướng dẫn tâm linh là phân biệt cho người ta khỏi lầm lẫn về những làn khói. Phân biệt cho người khác không lầm lẫn những làn khói đã khó. Chính mình làm làn khói thì phải rất trắng để người khác không thể lầm lẫn.
Mê ngủ nơi thiền sinh thì khác nơi thiền sư.
Tín đồ lầm lẫn, họ mong các vị linh hướng giúp họ phân biệt khói trắng hay đen. Khi người hướng dẫn tâm linh lầm lẫn, mong ai phân biệt dùm mình.
Ðức Giáo Hoàng Gioan - Phaolô II trước khi chết, Ngài thay đổi một nghi thức rất lạ. Ðể báo Tin Mừng cho thế giới là có Giáo Hoàng mới, đền thánh Roma không được để khói bay mà thôi. Trải qua nghìn năm lịch sử, thế mà bây giờ Ngài thêm vào: Khói trắng cũng phải có tiếng chuông kèm theo.
Công việc raising fund nhiều khi không rõ đen mà cũng không rõ trắng.
Khói bay ở sân nhà thờ hôm nay nhiều khi không rõ trắng, không rõ đen.
Ðức Hồng Y Thuận đã phân biệt Chúa và Công việc của chúa.
Ðể tránh lầm lẫn, mong ai phân biệt dùm mình?
- Phải có tiếng chuông!
Ðối với giáo dân, làm sao linh mục giúp họ nhận ra tiếng chuông?
Ðối với linh mục, đâu là tiếng chuông cho chính mình?
- Phải có tiếng chuông!
Ðó là lời căn dặn của một con người đã làm xoay chiều lịch sử hôm nay.
Xin Ðức Thánh Cha cầu bầu cho chúng con. Vì cuối sân giáo đường hôm nay có nhiều làn khói khác nhau.
Phụ Chú
Cần một tiếng chuông. Chính đời Ðức Giáo Hoàng là một tiếng chuông rồi.
Có một phụ chú. Có thể chỉ là trùng hợp thôi, nhưng là trùng hợp rất đáng suy nghĩ. Ngôn ngữ Phúc Âm Gioan ở đây là tiếng chuông rất lạ, cho thấy kẻ đánh mất lý tưởng, phản bội Chúa và anh em mình là kẻ giữ túi tiền, chi tiền, quản lý tiền, là kẻ quan tâm đến người nghèo.
"Môt trong các môn đệ của Ðức Giêsu là Giuđa Ítcariốt, kẻ sẽ nộp Người liền nói: "Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng bạc mà cho người nghèo." Y nói thế không phải vì y lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp: Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung." (Gioan 12: 4-6).
Power nào đã lẻn vào con người Giuđa?
Power nào Giuđa đã đánh mất?
Lm. Nguyễn Tầm Thường, S.J.
5/2005
Một trong những lời căn dặn của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trước khi chết là: Tiếng chuông và những làn khói.
Họ đến Roma để chứng kiến giây phút lịch sử. Chờ công bố Giáo Hoàng mới.
Nếu không vỗ tay khi làn khói bay lên, lỡ là khói trắng, họ mất cơ hội là những người đầu tiên reo mừng vì chứng kiến làn khói lịch sử.
Nếu vỗ tay mừng mà là khói đen thì giây phút lịch sử ấy lầm lỡ quá.
Media, truyền thông khắp thế giới quay ống kính vào làn khói. Không biết bao nhiêu nghìn phóng viên quốc tế chỉ chờ giây phút lịch sử ấy để mình là người đầu tiên loan tin về một làn khói. Không biết mấy trăm triệu người theo dõi truyền hình về một làn khói.
Người ta bực mình về một làn khói. Không đen, không trắng.
Thế kỷ này, người ta chứng kiến, người ta sống một trời lịch sử về những làn khói.
Con người hôm nay đang khủng hoảng về những giá trị không rõ trắng, rõ đen.
Trước khi vĩnh biệt trần gian, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II để lại tiếng chuông trước những làn khói.
* * *
Khói ở công trường Roma không nhiều, hai mươi sáu năm nay mới lại xảy ra. Khói ở cuối sân nhà thờ thì nhiều.
- Nhóm quyên tiền giúp người nghèo.
- Nhóm quyên tiền bảo trì đền thờ.
- Giáo dân tổ chức raising fund.
- Linh mục tổ chức raising fund.
Nhóm nào cũng muốn khói mình bay cao, bay xa. Nhóm nào cũng muốn mọi người chú ý đến ống khói của mình.
Lúc này cuối sân đền thờ rất nhiều thứ khói.
- Có khi giáo dân trách linh mục về raising fund. Cuộc đời họ là chạy theo nhu cầu để raising fund rồi, ít được học về Chúa, khi đến nhà thờ, họ xin các ngài hãy nói cho họ về Chúa.
- Có khi giáo dân lại xin các ngài raising fund. Họ rủ các ngài vào nhóm raising fund. Họ tập cho các ngài raising fund. Họ dựa vào các ngài mà raising fund.
- Có khi linh mục muốn raising fund nhiều hơn giáo dân.
Cuối sân giáo đường hôm nay, khói bay muôn hướng.
Rồi từ những làn khói bay. Có người cay mắt. Có tiếng kêu. Có người mắt cay mà không kêu. Có người kêu mà khói vẫn bay. Từ những làn khói, có người bỏ cuối nhà thờ đi chỗ khác. Thì cũng từ những làn khói, có những người bỏ nhà thờ từ lâu, nay lại tìm đến. Ðó là kỳ diệu của những làn khói. Có làn khói làm người đi xa. Có làn khói đem kẻ khác lại gần.
Lời Kinh Và Những Làn
Cha Nguyễn Văn Quang, một linh mục người Việt Nam, coi một họ đạo lớn người Mỹ ở Greeley, gần Denver, Colorado. Một ngày chúng tôi lên núi Rocky Mountains. Trong câu chuyện đời sống linh mục. Chúng tôi nói chuyện với nhau.
- Mình là linh mục mà 60 phần trăm thời gian phải lo administration mất rồi. Có cuối tuần mất hàng tiếng đồng hồ chỉ ký checks cho nhân viên. Thế này thì hỏng, phải xét lại.
Linh mục được huấn luyện để nói về Chúa. Vai trò quan trọng của linh mục là sứ ngôn. Công bố Lời Chúa. Chúng tôi không được huấn luyện để raising fund. Nếu có linh mục kém raising fund, xin giáo dân đừng trách, đừng đòi buộc và so sánh. Khi có những linh mục raising fund giỏi, giáo dân ca tụng. Họ nhờ, họ xin các linh mục đó raising fund. Ca tụng linh mục này raising fund giỏi, chê linh mục kia kém, từ đó, giáo dân đưa dần làn khói, rất tiếc, không đen, không trắng vào cuối giáo đường, và có thể làm cay mắt nhiều tâm hồn.
Linh mục mà phải lo administration, phải lo đối phó với nhóm này, nhóm kia, phải raising fund, phải lo trả lời phỏng vấn, phải lo nhiều thứ quá, làm sao có thời giờ soạn bài giảng, làm sao có thời giờ đọc văn kiện Giáo Hội, làm sao có thời giờ nhận định xem khói đang bay về đâu, khói luân lý, khói đức tin, khói văn hóa, khói xu hướng, khói trong Giáo Hội, khói ngoài cuộc đời.
Trong những cuộc raising fund, làm cách nào để tránh được khói cạnh tranh?
Khi linh mục có mặt trong các chương trình này, dù tốt đến đâu, nếu có sự cạnh tranh, sẽ có "triệu người vui, và triệu người buồn." Khói sẽ làm kẻ này đến nhà thờ, khói cũng làm kẻ khác bỏ đi. Nếu một việc mà như thế, một mục tử có nên làm không? Hay là trở về với bục giảng, để an ủi kẻ này bị khói làm cay mắt đừng bỏ nhà thờ đi, và cảnh tỉnh kẻ kia đừng lấy khói làm ai cay mắt.
Ðức tin không có lòng xót thương, nó không có địa chỉ để về.
Lòng xót thương dễ ngộp thở trong một thế giới cạnh tranh.
Muốn giết lòng xót thương, có lẽ không khó. Cứ khen cha kia tổ chức giỏi, chê cha này giảng dài. Khen ông chủ tịch cũ, nhờ ông mà cộng đoàn mua được miếng đất. Hỏi ông chủ tịch mới, khi nào hội đồng mục vụ mới xây tượng đài? Nói Rollo hay thế sao kỳ này họ không mời? Cứ so sánh, khen và chê, sẽ thấy sinh họat xứ đạo ngộp thở, nhiều tâm hồn khốn khổ và lòng xót thương có thể sẽ chết tự bao giờ.
Khi một đoàn thể Công giáo tiến hành mà chỉ mong đoàn thể mình thành công hơn đoàn thể kia, thì đâu là Công Giáo tiến hành? Khi một dòng tu mà chỉ muốn dòng mình phát triển. Thành công của Phúc Âm là gì? Ðối với việc tông đồ, làm sao có thể cổ võ kẻ khác bỏ tiền vào quỹ người nghèo do mình lập nên, đừng bỏ tiền vào quỹ kia? Nếu thế, đâu là lý chứng biện minh cho lòng bác ái và hành động như vậy? Nếu không, cứ khuyến khích người ta bỏ tiền vào quỹ kẻ khác, thì đâu là quỹ do mình lập nên? Ðó là thách thức của lời kinh và những làn khói.
Học Thuyết Phaolô: Ðược Làm Khác Với Nên Làm
Trong cộng đoàn Côrintô đã xẩy ra những chuyện được làm nhưng không nên làm. Phaolô viết:
"Ðược phép làm mọi sự" nhưng không phải mọi sự đều có ích. "Ðược phép làm mọi sự" nhưng không phải mọi sự đều có tính cách xây dựng. Ðừng ai tìm lợi ích riêng nhưng hãy tìm lợi ích chung. Tất cả những gì bán ngoài chợ anh em cứ việc ăn... Nhưng nếu có người bảo: "Ðây là của cúng" thì đừng ăn. Tôi không có ý nói lương tâm anh em, nhưng vì lương tâm người khác. (1 Cor. 10:23-33 - Xem chú thích câu 29, bản dịch Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ).
Phaolô cẩn thận cắt nghĩa là ăn của cúng không sao, nhưng nếu vì gương xấu cho người khác thì đừng ăn. Phaolô viết:
"Không phải của ăn làm chúng ta gần Thiên Chúa. Không ăn những thứ đó, chúng ta chẳng thiệt, mà có ăn cũng chẳng lợi gì. Nhưng hãy coi chừng kẻo sự tự do của anh em nên dịp cho người yếu đuối sa ngã." (1 Cor.10:8-9).
Trường hợp cụ thể xẩy ra ở cộng đoàn Côrintô là vấn đề ăn thịt cúng. Nếu dựa vào hiểu biết của mình, cứ làm, không cần biết gương mù có thể gây ra, nghĩa là biết ăn của cúng không có tội, cứ ăn, còn ai nghĩ thế nào kệ họ, Phaolô viết rất rõ về thái độ đó như sau:
"Thế là sự hiểu biết của bạn làm hư mất một người yếu đuối, một người anh em mà Ðức Kitô đã chịu chết để cứu chuộc. Như vậy, phạm đến anh em và làm thương tổn lương tâm yếu đuối của họ là phạm đến Ðức Kitô. Vì thế, nếu của ăn mà làm cớ cho anh em tôi sa ngã, thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt nữa, để khỏi làm cớ cho anh em tôi sa ngã (1 Cor. 11-13).
Không phải chỉ gởi cho cộng đoàn Corintô. Trong thơ gởi cộng đoàn Rôma, chúng ta cũng gặp những căn dặn tương tự:
"Nếu vì bạn ăn một thức ăn, mà bạn làm phiền lòng người anh em, thì bạn không còn sống theo đức ái nữa. Ðừng vì chuyện ăn uống mà làm cho người anh em của bạn phải hư mất, vì Ðức Ki-tô đã chết cho người ấy.
Vậy đừng để cho thiên hạ chê bai điều mà anh em cho là tốt. Vì Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Ai phục vụ Ðức Ki-tô như thế, thì đẹp lòng Thiên Chúa và được người ta quý trọng. Vậy chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau. Ðừng vì một thức ăn mà phá huỷ công trình Thiên Chúa. Ðã hẳn, mọi thức ăn đều thanh sạch; nhưng ăn mà gây cớ vấp ngã, thì là điều xấu" (Rom. 14:15-20).
Trong hoàn cảnh xã hội hôm nay. Các vấn đề raising fund cần thận trọng. Nhưng tìm đâu tiêu chuẩn thận trọng? Có nên tìm hiểu thêm trong học thuyết này của Phaolô như một tiếng chuông không?
Những Nguy Cơ
Trong hoàn cảnh đặc biệt của người Công Giáo Việt Nam hải ngoại, raising fund là chuyện rất thường. Có khi cần. Nhiều người muốn đóng góp để xây dựng. Vấn đề là để được tốt, phải nói đến những nguy cơ để bảo vệ điều tốt kia.
1. Nguy cơ thứ nhất: Power.
Ðằng sau công việc từ thiện. Tiền bạc ngấm ngầm cho người ta power. Power ở đây mang nhiều mầu sắc:
- Power thứ nhất là chứng tỏ tài năng. Ai raising fund được nhiều, càng chứng tỏ nhiều power. Nhóm nào raising fund được nhiều càng chứng tỏ uy tín. Vì xã hội khen như thế. Ðây là tiêu chuẩn xã hội, chứ chưa hẳn là đúng vì có những giá trị thành hình là do sự lầm lẫn của kẻ khác. Có người thành công trong raising fund, rồi cho là mình có tài năng. Có kẻ thấy người khác raising fund giỏi rồi cho rằng người đó có uy tín. Có nhiều cách raising fund. Nếu khen nhóm này đóng tiền nhiều để khích cái tự ái của nhóm kia thì đấy có là do tài năng và uy tín không? Nếu vì sự dễ tin của những tâm hồn chân thành mà dẫn họ vào những con đường vòng quanh mập mờ thì đấy có là nhân đức không? Giáo Hội đã có từng thời kỳ nhân danh ân xá để kiếm tiền, và đấy là một trong những nguyên nhân lớn trong cuộc ly giáo do Luther khởi xướng. Có đường lối thật, có đường lối sai. Phúc Âm gọi những tài năng giả, đường lối sai đó là những ngôi mộ tô vôi.
- Power thứ hai là được có quyền chi tiền cho ai. Thứ power này êm dịu, kín đáo vô cùng. Nó kín đáo lẻn vào lòng người, nhưng nó lại tỏ lộ trong thái độ sống. Người ta kín đáo che đậy, nhưng nó lại êm dịu như ánh trăng chiếu ra, không giấu được.
- Power thứ ba là được người chịu ơn ca tụng. Ai cũng bảo mình không muốn kẻ khác cám ơn. Nhưng ít người chỉ raising fund mà lại không muốn "đích thân" mình về Việt Nam trao tiền thì mới chắc chắn. Có hai thứ "đích thân". Một là đến từ lòng nhiệt thành. Hai là kín đáo đến từ thứ power này.
Những power này, nó thầm kín, nhưng người ta dễ nhận ra. Những thứ Power trên đây không loại bỏ ai, giáo dân cũng như tu sĩ.
Khi không ai cắt cử mình vào công việc raising fund mà cứ có động lực thúc đẩy, thì cần cẩn thận vì có thể đàng sau động lực bác ái, đang bị những power trên đây thúc đẩy.Và đối với người dâng cúng tiền bạc cũng nên khôn ngoan nhận định những động lực này.
Tiêu chuẩn để canh chừng chính hồn mình, hoặc để khám phá ra các thứ power trên đây, thánh Phaolô đã viết cho cộng đoàn Galát:
"Hoa trái của Chúa Thánh Thần là: Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ (Galát 5:22-23). Như thế, khi công việc dẫn tới những gì ngược với hoa trái trên đây, đấy là dấu chỉ cần thức tỉnh về những làn khói.
2. Nguy cơ thứ hai: Power.
Ðằng sau công việc từ thiện. Tiền ngấm ngầm lấy mất power của người ta. Nguy cơ thứ nhất, tiền cho người ta power có chất độc, nguy cơ thứ hai, trong power nó cho, nó lấy mất power nhân đức mình có. Power bị mất ở đây cũng mang nhiều mầu sắc.
- Power bị mất là không còn thời giờ cho đời thong thả, vì quá khắc khoải làm sao công trình của mình thành công. Với linh mục, thêm những mất mát khác, thiếu thời giờ thăm bệnh nhân, soạn bài giảng, học hỏi thêm. Và làm mình "chia trí". Tại sao Ðức Kitô quả quyết tiền bạc ở đâu thì lòng dạ ở đó. Nếu linh mục rơi vào tình trạng này thì lời giảng của linh mục mất nhiều power. Ðây là mất mát rất lớn.
- Power bị mất là có thể mất lương tâm trong sáng. Tiền dễ đi tới gian lận. Lỗi đức công bình. Cắt nghĩa quá rộng cho lương tâm của mình vào vấn đề xử dụng quỹ bác ái. Ngày còn là các chú tiểu chủng viện Têrêsa, Long Xuyên. Cha giáo Vũ Sửu, bây giờ ngài vẫn còn sống, nhưng cha già yếu rồi, ngày đó, hơn ba mươi năm về trước, miền Tây thường lụt lội, ngài nhờ chúng tôi đi ủy lạo người nghèo bị lũ lụt. Tôi nhìn những thùng xà bông. Nhiều như thế kia, nghĩ làm công tác xong, thế nào cha chẳng cho mỗi đứa một bánh xà bông. Vậy mà ngài không cho một bánh nào. Lúc đó, đứa nào mà không buồn. Nhưng ngài dạy chúng tôi, dù một bánh xà bông, phải giữ tấm lòng trong sạch. Tôi vô vàn biết ơn những linh mục rất nhân đức trong đời tôi.
- Power bị mất là không còn trái tim bao dung. Họ sẽ cạnh tranh với kẻ khác, gây gương mù. Có thể đi đến phá đám nhau. Gây chia rẽ cộng đoàn vì cần các đoàn thể khác ủng hộ mình. Người ta có thể gây chia rẽ và kiếm được trăm ngàn dễ dàng. Nhưng không dễ dàng dù chi trăm ngàn để chữa được vết thương đã chia rẽ. Trái tim bao dung và sự hiệp nhất có là tiêu chuẩn thành công theo cách thế của Nước Trời không? Việc làm của họ không còn siêu thoát. Giáo dân cũng vậy, tu sĩ cũng thế. Không nói đến tiền bạc, cách đây hơn hai mươi năm, vào năm 1984 cha Julian Elizalde, người Tây Ban Nha, hiện nay còn sống, đang làm việc ở Roma, một mình lái xe khắp các tiểu bang nước Mỹ lo tĩnh tâm cho giới trẻ Việt Nam. Tôi còn làm thày, xin theo ngài để học hỏi. Một chuyến hai cha con lái xe xuyên bang, ngài tâm sự:
- Có cha Việt Nam bảo giới trẻ nằm trong tay ông cha người Tây! Họ sợ tôi ảnh hưởng. Là pastor tốt thì phải lo cho giáo dân, đáng lẽ họ nên nhờ tôi đến giúp họ, họ lại cho rằng cho tôi đến giảng là một ân huệ.
Tôi còn nhớ mãi lời này. Xã hội này phải cạnh tranh mới sinh tồn. Cạnh tranh lẻn chui vào cả vấn đề thánh thiện của tôn giáo. Có những cộng đoàn giáo dân thiệt thòi chỉ vì pastor của họ như thế.
Những Làn Khói Hoang Mang
Khi giáo dân hoang mang về những làn khói, không biết đen hay trắng, giáo đường sẽ là nơi rất buồn. Thánh Phaolô bảo ăn của cúng không sao. Nhưng nếu gây gương mù thì đừng ăn. Nhiều giáo dân thắc mắc, tại sao linh mục cứ phải bỏ thời giờ vào những việc mà giáo dân làm được, hay vì họ thiếu khả năng? Mỗi người tự chọn cho mình một chọn lựa. Nhưng đây là nguyên tắc không thể thay thế: Dù tu sĩ hay giáo dân khi tham dự vào các raising fund thì công việc này phải là những làn khói trắng vô cùng rõ ràng, không thể xám.
Ơn gọi của người hướng dẫn tâm linh là phân biệt cho người ta khỏi lầm lẫn về những làn khói. Phân biệt cho người khác không lầm lẫn những làn khói đã khó. Chính mình làm làn khói thì phải rất trắng để người khác không thể lầm lẫn.
Mê ngủ nơi thiền sinh thì khác nơi thiền sư.
Tín đồ lầm lẫn, họ mong các vị linh hướng giúp họ phân biệt khói trắng hay đen. Khi người hướng dẫn tâm linh lầm lẫn, mong ai phân biệt dùm mình.
Ðức Giáo Hoàng Gioan - Phaolô II trước khi chết, Ngài thay đổi một nghi thức rất lạ. Ðể báo Tin Mừng cho thế giới là có Giáo Hoàng mới, đền thánh Roma không được để khói bay mà thôi. Trải qua nghìn năm lịch sử, thế mà bây giờ Ngài thêm vào: Khói trắng cũng phải có tiếng chuông kèm theo.
Công việc raising fund nhiều khi không rõ đen mà cũng không rõ trắng.
Khói bay ở sân nhà thờ hôm nay nhiều khi không rõ trắng, không rõ đen.
Ðức Hồng Y Thuận đã phân biệt Chúa và Công việc của chúa.
Ðể tránh lầm lẫn, mong ai phân biệt dùm mình?
- Phải có tiếng chuông!
Ðối với giáo dân, làm sao linh mục giúp họ nhận ra tiếng chuông?
Ðối với linh mục, đâu là tiếng chuông cho chính mình?
- Phải có tiếng chuông!
Ðó là lời căn dặn của một con người đã làm xoay chiều lịch sử hôm nay.
Xin Ðức Thánh Cha cầu bầu cho chúng con. Vì cuối sân giáo đường hôm nay có nhiều làn khói khác nhau.
Phụ Chú
Cần một tiếng chuông. Chính đời Ðức Giáo Hoàng là một tiếng chuông rồi.
Có một phụ chú. Có thể chỉ là trùng hợp thôi, nhưng là trùng hợp rất đáng suy nghĩ. Ngôn ngữ Phúc Âm Gioan ở đây là tiếng chuông rất lạ, cho thấy kẻ đánh mất lý tưởng, phản bội Chúa và anh em mình là kẻ giữ túi tiền, chi tiền, quản lý tiền, là kẻ quan tâm đến người nghèo.
"Môt trong các môn đệ của Ðức Giêsu là Giuđa Ítcariốt, kẻ sẽ nộp Người liền nói: "Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng bạc mà cho người nghèo." Y nói thế không phải vì y lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp: Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung." (Gioan 12: 4-6).
Power nào đã lẻn vào con người Giuđa?
Power nào Giuđa đã đánh mất?
Lm. Nguyễn Tầm Thường, S.J.
5/2005
PHẢI BIẾT NHÌN XUỐNG
Chuyện vui của thầy Andre có kể về một hoàng tử nọ có tên là Mukasaki, có một thái độ tự cao tự đại đến độ cả khi đi, ông cũng không bao giờ nhìn xuống đường.
Ông bước đi trong tư thế làm oai, ngực đứng thẳng, mắt ngước lên, mọi người trong vùng đặt cho hoàng tử một tên riêng là: “Người không bao giờ biết nhìn xuống” và hoàng tử Mukasaki xem ra cũng rất thích biệt hiệu này, ông tuyên bố:
“Những bậc vĩ nhân không bao giờ nhìn xuống, họ chỉ biết nhìn lên trời cao mà thôi”.
Một ngày nọ, hoàng tử được mời đến dự đại tiệc tại cung đình. Để khoe cho mọi người nhìn thấy bộ áo cẩn ngọc quí giá có một không hai của mình, hoàng tử quyết định không ngồi xe ngựa nhưng hiên ngang đi bộ từ nhà đến cung đình, dĩ nhiên là với thái độ kiêu hãnh không bao giờ nhìn xuống. Dân chúng tuôn ra hai bên đường trầm trồ khen áo đẹp và quí, điều này lại làm cho hoàng tử thêm kiêu hãnh. Hoàng tử đến cung đình sau hết mọi người và hiên ngang bước vào. Mọi người cười rộ lên, hoàng tử kiêu hãnh hỏi:
- Tại sao mọi người cười tôi như vậy?
Một trong những khách được mời trả lời:
- Xin hoàng tử hãy nhìn xuống đôi chân mình sẽ biết lý do tại sao?
Hoàng tử nhìn xuống, mặt bỗng đỏ bừng lên vì hổ thẹn. Cả hai đế giày của hoàng tử đều dính đầy phân ngựa, vì không bao giờ nhìn xuống, hoàng tử giẫm lên không biết bao nhiêu đống phân ngựa từ nhà đến cung đình để dự tiệc.
***
Hoàng tử trong câu chuyện vui trên không bao giờ nhìn xuống và đã giẫm lên những đống phân ngựa. Nếu chúng ta không biết nhìn lại mình, kiểm điểm cuộc sống mình để biết canh tân khỏi những khuyết điểm và tật xấu, thì chắc chúng ta cũng sẽ chồng chất không biết bao nhiêu tật xấu.
Tự phụ kiêu ngạo làm ta nên mù quáng trước những tật xấu của chính mình. Thêm vào đó, chúng ta lại dễ chiều theo khuynh hướng moi móc chuyện xấu của anh chị em, và như thế càng ngày chúng ta càng lún sâu vào trong tật xấu mà không hay biết gì cả.Lấy cọng rác nơi mắt anh chị em mà quên đi cây đà to lớn nơi mắt mình, người đồ đệ của Chúa sẽ bêu xấu không những chính mình, mà còn cả Thiên Chúa mà mình tôn thờ nữa. Mọi sự cần được bắt đầu với việc tu thân, canh tân chính đời sống của mình trước.
Để làm điều căn bản này cần phải biết nhìn xuống, biết khiêm tốn nhìn vào cuộc sống của chính mình theo ánh sáng Lời Chúa để được soi sáng nhìn thấy những gì tiêu cực, xấu xa cần được thanh luyện sửa chữa.
***
Lạy Chúa, xin giúp con vượt ra khỏi thái độ sống giả hình tự kiêu để đừng xét đoán khinh dể anh chị em. Xin ban cho con đôi mắt trong sáng, đơn sơ để nhìn thấy những điều tốt của Chúa nơi anh chị em và từ đó mà cùng nhau làm đẹp cho môi trường chúng con sinh sống. Amen.
R. Veritas
Chuyện vui của thầy Andre có kể về một hoàng tử nọ có tên là Mukasaki, có một thái độ tự cao tự đại đến độ cả khi đi, ông cũng không bao giờ nhìn xuống đường.
Ông bước đi trong tư thế làm oai, ngực đứng thẳng, mắt ngước lên, mọi người trong vùng đặt cho hoàng tử một tên riêng là: “Người không bao giờ biết nhìn xuống” và hoàng tử Mukasaki xem ra cũng rất thích biệt hiệu này, ông tuyên bố:
“Những bậc vĩ nhân không bao giờ nhìn xuống, họ chỉ biết nhìn lên trời cao mà thôi”.
Một ngày nọ, hoàng tử được mời đến dự đại tiệc tại cung đình. Để khoe cho mọi người nhìn thấy bộ áo cẩn ngọc quí giá có một không hai của mình, hoàng tử quyết định không ngồi xe ngựa nhưng hiên ngang đi bộ từ nhà đến cung đình, dĩ nhiên là với thái độ kiêu hãnh không bao giờ nhìn xuống. Dân chúng tuôn ra hai bên đường trầm trồ khen áo đẹp và quí, điều này lại làm cho hoàng tử thêm kiêu hãnh. Hoàng tử đến cung đình sau hết mọi người và hiên ngang bước vào. Mọi người cười rộ lên, hoàng tử kiêu hãnh hỏi:
- Tại sao mọi người cười tôi như vậy?
Một trong những khách được mời trả lời:
- Xin hoàng tử hãy nhìn xuống đôi chân mình sẽ biết lý do tại sao?
Hoàng tử nhìn xuống, mặt bỗng đỏ bừng lên vì hổ thẹn. Cả hai đế giày của hoàng tử đều dính đầy phân ngựa, vì không bao giờ nhìn xuống, hoàng tử giẫm lên không biết bao nhiêu đống phân ngựa từ nhà đến cung đình để dự tiệc.
***
Hoàng tử trong câu chuyện vui trên không bao giờ nhìn xuống và đã giẫm lên những đống phân ngựa. Nếu chúng ta không biết nhìn lại mình, kiểm điểm cuộc sống mình để biết canh tân khỏi những khuyết điểm và tật xấu, thì chắc chúng ta cũng sẽ chồng chất không biết bao nhiêu tật xấu.
Tự phụ kiêu ngạo làm ta nên mù quáng trước những tật xấu của chính mình. Thêm vào đó, chúng ta lại dễ chiều theo khuynh hướng moi móc chuyện xấu của anh chị em, và như thế càng ngày chúng ta càng lún sâu vào trong tật xấu mà không hay biết gì cả.Lấy cọng rác nơi mắt anh chị em mà quên đi cây đà to lớn nơi mắt mình, người đồ đệ của Chúa sẽ bêu xấu không những chính mình, mà còn cả Thiên Chúa mà mình tôn thờ nữa. Mọi sự cần được bắt đầu với việc tu thân, canh tân chính đời sống của mình trước.
Để làm điều căn bản này cần phải biết nhìn xuống, biết khiêm tốn nhìn vào cuộc sống của chính mình theo ánh sáng Lời Chúa để được soi sáng nhìn thấy những gì tiêu cực, xấu xa cần được thanh luyện sửa chữa.
***
Lạy Chúa, xin giúp con vượt ra khỏi thái độ sống giả hình tự kiêu để đừng xét đoán khinh dể anh chị em. Xin ban cho con đôi mắt trong sáng, đơn sơ để nhìn thấy những điều tốt của Chúa nơi anh chị em và từ đó mà cùng nhau làm đẹp cho môi trường chúng con sinh sống. Amen.
R. Veritas
Triết lý với… khỉ
Một năm mới lại bắt đầu. Năm nay, 2016, là năm Bính Thân, năm cầm tinh con Khỉ – một loài động vật khéo bắt chước và hay làm trò cười, người ta gọi là “trò khỉ”.
Chuyện kể rằng…
Sau khi chết, con khỉ nọ liền đi gặp Diêm vương để xin kiếp sau được làm người. Diêm vương nói như một mệnh lệnh: “Muốn làm người, ngươi phải nhổ hết lông trên thân thể của ngươi”.
Nói xong, Diêm vương kêu lũ quỷ đè khỉ ra mà nhổ long. Mới bị nhổ một sợi lông, con khỉ la lên: “Đau chết đi được!”. Nghe vậy, Diêm vương cười to và nói: “Một sợi lông mày cũng không muốn nhổ, làm sao làm người được chứ?”.
Vâng, làm người thật khó, không dễ chút nào. Sống đúng con người lại càng khó hơn. Con khỉ phải nhổ hết lông mới có thể làm người, chúng ta cũng phải nhổ hết các sợi lông thói hư và tật xấu thì mới nên người. Đúng vậy, Chúa Giêsu đã bắt chúng ta nhổ hết lông để nên người: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14:26). Có vậy thì mới nên hoàn thiện và nhân từ như Thiên Chúa Cha được.
Từ bỏ chính mình thật khó. Vì phải bỏ biết bao thứ liên quan Mắt, Tai và Miệng – chưa kể đến Óc, Tim, Tứ Chi,… Nhưng phải bỏ, vì đó cũng là triết lý của năm mới: Tống cựu, nghinh tân – bỏ cái cũ nếu nó xấu, đón cái mới nếu nó đẹp.
Trình thuật Mc 7:31-37 cho biết việc Đức Giêsu chữa lành người vừa điếc vừa ngọng. Tình trạng điếc liên quan TAI, tình trạng ngọng hoặc câm liên quan MIỆNG, tình trạng đui mù liên quan MẮT. Trình thuật Mc 8:22-26 cho biết Chúa Giêsu đã chữa lành một người mù ở Bết-xai-đa. Còn trình thuật Mc 10:46-52 (Mt 20:29-34; Lc 18:35-43) cho biết Chúa Giêsu đã chữa lành một người mù tại Giê-ri-khô. Và rồi Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương xót mà chữa lành họ: “Ép-pha-tha!” (Εφφαθα – Hãy mở ra!).
Bị tình trạng “ba không” như vậy thì thật là khổ, ở đây là dạng “ba không thụ động”. Tuy nhiên, trong cuộc sống có những khi chúng ta cần phải biết “ba không chủ động”. Dạng “ba không chủ động” còn có dạng tích cực và tiêu cực. Tình trạng “ba không” này gợi nhớ tới bộ Khỉ Tam Không: Một con khỉ bịt tai, một con khỉ bịt mắt, và một con khỉ bịt miệng. Tức là không nghe, không nhìn, và không nghe.
Ba hình tượng đó cũng nhắc nhở chúng ta về cách sống vô cảm: Sống an phận, mặc kệ những gì đang xảy ra xung quanh, và người ta gọi đó là những người theo quan niệm “mackeno” – tức là “mặc kệ nó”. Tuong tự câu người ta thường nói: “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”. Ai sao mặc ai, miễn sao mình “khỏe re” là được!
Giữa cuộc đời đầy các điều thị phi và nhiễu nhương này, nếu cứ “an phận” và vô cảm như vậy thì xã hội sẽ đi đến đâu, còn gì là tình người? Và nếu cứ bịt tai, bịt mắt, bịt miệng như thế cả cuộc đời, cuộc sống còn gì là thú vị? Là Kitô hữu thì không thể và không có quyền sống vô cảm, nghĩa là phải biết yêu thương, biết chạnh lòng trắc ẩn, biết thể hiện lòng thương xót như Chúa Giêsu đã sống.
Người ta cho rằng bức tượng “Khỉ Tam Không” này có nguồn gốc Ấn độ từ vài ngàn năm trước. Nguyên là bức tượng Thần Vajrakilaya, vị thần có 6 tay, mỗi đôi tay dùng để bịt hai mắt, hai tai và hai miệng. Có ý khuyên răn người ta “không nhìn bậy, không nghe bậy, và không nói bậy”.
Sau đó, vào khoảng thế kỷ VIII, đời nhà Đường (Tang Dynasty), một thiền sư người Nhật đến Trung hoa và đã mang theo tư tưởng này về Nhật. Tại Nikko (cách Tokyo chừng 140 cây số về hướng Bắc), ở đền Toshogu hiện nay còn lưu giữ một bức điêu khắc cổ là ba con khỉ với ba tên là Mizaru, Kikazaru và Iwazaru. Từ “zaru” gần giống âm với “saru” – nghĩa là con khỉ, nên người ta khắc hình ba con khỉ bịt mắt, bịt tai, bịt miệng với vẻ mặt ngộ nghĩnh để biểu thị cho triết lý sống này. Bức tượng gỗ này của nghệ nhân Hidari Jingoro nổi tiếng từ thế kỷ XVII.
Con che mắt tên là Mizaru – nghĩa là “tôi không nhìn thấy điều xấu”, con bịt tai là Kikazaru – “tôi không nghe những điều xấu”, con bịt miệng là Iwazaru – nghĩa là “tôi không nói điều xấu”.
Điều này cũng mang tư tưởng của Khổng Tử. Sách Luận Ngữ cho biết rằng khi Nhan Uyên hỏi về đức nhân và những điều gì cần phải làm, Khổng Tử đáp: “Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động” – nghĩa là “không nhìn điều sai, không nghe điều bậy, không nói điều trái, không làm điều quấy”.
Tuy nhiên, người Nhật thâm ý hơn nhiều: “Bịt mắt để dùng TÂM mà nhìn, bịt tai để dùng TÂM mà nghe, bịt miệng để dùng TÂM mà nói. Khi TÂM ở trạng thái “tịnh”, không bị quấy rầy bởi những điều xấu thì từ TÂM mới phát sinh những điều “thiện”, dùng cái TÂM thiện mà nói. Cái TÂM rất quan trọng: “Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI” (Truyện Kiều, Nguyễn Du). Nhờ có “tâm” mà người ta không nói những lời không tốt, những lời làm đau khổ người khác, hoặc những lời làm chết người.
Tư tưởng trên được danh nhân Mahatma Gandhi (1869-1948) áp dụng làm phương châm trong đời sống và trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho Ấn Độ. Lúc nào ông cũng mang theo bên mình hình tượng bộ khỉ tam không như lời nhắc nhở vậy. Người ta diễn đạt triết lý “Tam Không” theo cách khác: “Có người thấy và nói ra nhưng họ không bao giờ nghe theo những gì người khác nói; có người không bao giờ thấy bất cứ gì, nhưng họ nghe người khác và nói ra; có người nghe và thấy nhiều việc nhưng họ không bao giờ nói ra hết”.
Theo triết lý Đông phương, mọi sự vật trong đời đều bị chi phối bởi triết lý Âm Dương tương phản. Động thái của ba con khỉ có thể nói lên tính chất tương phản của luật âm dương trong cuộc sống hằng ngày.
Hình ảnh “Khỉ Tam Không” nhắc nhở về tầm quan trọng của “tâm viên, ý mã” trong phép thiền. Tâm của chúng ta như con khỉ, ý của chúng ta như con ngựa. Người ta phải biết kiểm soát cái tâm vọng động, chẳng khác gì con khỉ chạy lăng xăng. “Tâm viên, ý mã” là tâm lăng xăng như loài khỉ, và ý hướng loạn động như loài ngựa. Loài khỉ thường hay nhảy nhót, khọt khẹt, đứng ngồi không yên, thường chuyền hết từ cành cây này sang cành cây khác, lại hay phá phách, bắt chước, thế nên người ta thường nói “liếng khỉ”. Loài ngựa cũng thích chạy lung tung nên người ta phải đóng móng và tra hàm thiếc cho ngựa, nếu không thì “nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”.
Tâm người ta không khi nào được yên, cứ lăng xăng, lộn xộn, suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, từ quá khứ đến hiện tại, tương lai, đó là “tâm viên, ý mã”. Loại “tâm” này đưa người ta đến loạn động, phát sinh đủ thứ phiền não, nếu không tu thân thì không thể vững chắc như chiếc kiềng ba chân. Thật vậy, tục ngữ Việt Nam đã cảnh báo: “Dù ai nói ngả nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng ba châm”.
Triết lý “tam không” cũng không xa rời Kinh Thánh, vì trong Kinh Thánh cũng có những chuyện liên quan Mắt, Tai và Miệng.
Người ta phải học triết lý sống từ những gì cơ bản nhất: học ĂN, học NÓI, học GÓI, học MỞ. Và rồi còn nhiều thứ khác phải học – học suốt đời, học đến chết vẫn chưa hết, thậm chí có những điều vẫn không thông: yêu thương và tha thứ. Khó thật! Khi nhỏ, chúng ta học cách nói; càng lớn chúng ta càng phải học cách giữ im lặng. Khó lắm!
Có lẽ khó nhất là “giữ miệng”, thế nên tác giả Thánh Vịnh đã cầu xin: “Xin canh giữ miệng con, lạy Chúa, và trông chừng lưỡi con” (Tv 141:3).
TRẦM THIÊN THU
Một năm mới lại bắt đầu. Năm nay, 2016, là năm Bính Thân, năm cầm tinh con Khỉ – một loài động vật khéo bắt chước và hay làm trò cười, người ta gọi là “trò khỉ”.
Chuyện kể rằng…
Sau khi chết, con khỉ nọ liền đi gặp Diêm vương để xin kiếp sau được làm người. Diêm vương nói như một mệnh lệnh: “Muốn làm người, ngươi phải nhổ hết lông trên thân thể của ngươi”.
Nói xong, Diêm vương kêu lũ quỷ đè khỉ ra mà nhổ long. Mới bị nhổ một sợi lông, con khỉ la lên: “Đau chết đi được!”. Nghe vậy, Diêm vương cười to và nói: “Một sợi lông mày cũng không muốn nhổ, làm sao làm người được chứ?”.
Vâng, làm người thật khó, không dễ chút nào. Sống đúng con người lại càng khó hơn. Con khỉ phải nhổ hết lông mới có thể làm người, chúng ta cũng phải nhổ hết các sợi lông thói hư và tật xấu thì mới nên người. Đúng vậy, Chúa Giêsu đã bắt chúng ta nhổ hết lông để nên người: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14:26). Có vậy thì mới nên hoàn thiện và nhân từ như Thiên Chúa Cha được.
Từ bỏ chính mình thật khó. Vì phải bỏ biết bao thứ liên quan Mắt, Tai và Miệng – chưa kể đến Óc, Tim, Tứ Chi,… Nhưng phải bỏ, vì đó cũng là triết lý của năm mới: Tống cựu, nghinh tân – bỏ cái cũ nếu nó xấu, đón cái mới nếu nó đẹp.
Trình thuật Mc 7:31-37 cho biết việc Đức Giêsu chữa lành người vừa điếc vừa ngọng. Tình trạng điếc liên quan TAI, tình trạng ngọng hoặc câm liên quan MIỆNG, tình trạng đui mù liên quan MẮT. Trình thuật Mc 8:22-26 cho biết Chúa Giêsu đã chữa lành một người mù ở Bết-xai-đa. Còn trình thuật Mc 10:46-52 (Mt 20:29-34; Lc 18:35-43) cho biết Chúa Giêsu đã chữa lành một người mù tại Giê-ri-khô. Và rồi Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương xót mà chữa lành họ: “Ép-pha-tha!” (Εφφαθα – Hãy mở ra!).
Bị tình trạng “ba không” như vậy thì thật là khổ, ở đây là dạng “ba không thụ động”. Tuy nhiên, trong cuộc sống có những khi chúng ta cần phải biết “ba không chủ động”. Dạng “ba không chủ động” còn có dạng tích cực và tiêu cực. Tình trạng “ba không” này gợi nhớ tới bộ Khỉ Tam Không: Một con khỉ bịt tai, một con khỉ bịt mắt, và một con khỉ bịt miệng. Tức là không nghe, không nhìn, và không nghe.
Ba hình tượng đó cũng nhắc nhở chúng ta về cách sống vô cảm: Sống an phận, mặc kệ những gì đang xảy ra xung quanh, và người ta gọi đó là những người theo quan niệm “mackeno” – tức là “mặc kệ nó”. Tuong tự câu người ta thường nói: “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”. Ai sao mặc ai, miễn sao mình “khỏe re” là được!
Giữa cuộc đời đầy các điều thị phi và nhiễu nhương này, nếu cứ “an phận” và vô cảm như vậy thì xã hội sẽ đi đến đâu, còn gì là tình người? Và nếu cứ bịt tai, bịt mắt, bịt miệng như thế cả cuộc đời, cuộc sống còn gì là thú vị? Là Kitô hữu thì không thể và không có quyền sống vô cảm, nghĩa là phải biết yêu thương, biết chạnh lòng trắc ẩn, biết thể hiện lòng thương xót như Chúa Giêsu đã sống.
Người ta cho rằng bức tượng “Khỉ Tam Không” này có nguồn gốc Ấn độ từ vài ngàn năm trước. Nguyên là bức tượng Thần Vajrakilaya, vị thần có 6 tay, mỗi đôi tay dùng để bịt hai mắt, hai tai và hai miệng. Có ý khuyên răn người ta “không nhìn bậy, không nghe bậy, và không nói bậy”.
Sau đó, vào khoảng thế kỷ VIII, đời nhà Đường (Tang Dynasty), một thiền sư người Nhật đến Trung hoa và đã mang theo tư tưởng này về Nhật. Tại Nikko (cách Tokyo chừng 140 cây số về hướng Bắc), ở đền Toshogu hiện nay còn lưu giữ một bức điêu khắc cổ là ba con khỉ với ba tên là Mizaru, Kikazaru và Iwazaru. Từ “zaru” gần giống âm với “saru” – nghĩa là con khỉ, nên người ta khắc hình ba con khỉ bịt mắt, bịt tai, bịt miệng với vẻ mặt ngộ nghĩnh để biểu thị cho triết lý sống này. Bức tượng gỗ này của nghệ nhân Hidari Jingoro nổi tiếng từ thế kỷ XVII.
Con che mắt tên là Mizaru – nghĩa là “tôi không nhìn thấy điều xấu”, con bịt tai là Kikazaru – “tôi không nghe những điều xấu”, con bịt miệng là Iwazaru – nghĩa là “tôi không nói điều xấu”.
Điều này cũng mang tư tưởng của Khổng Tử. Sách Luận Ngữ cho biết rằng khi Nhan Uyên hỏi về đức nhân và những điều gì cần phải làm, Khổng Tử đáp: “Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động” – nghĩa là “không nhìn điều sai, không nghe điều bậy, không nói điều trái, không làm điều quấy”.
Tuy nhiên, người Nhật thâm ý hơn nhiều: “Bịt mắt để dùng TÂM mà nhìn, bịt tai để dùng TÂM mà nghe, bịt miệng để dùng TÂM mà nói. Khi TÂM ở trạng thái “tịnh”, không bị quấy rầy bởi những điều xấu thì từ TÂM mới phát sinh những điều “thiện”, dùng cái TÂM thiện mà nói. Cái TÂM rất quan trọng: “Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI” (Truyện Kiều, Nguyễn Du). Nhờ có “tâm” mà người ta không nói những lời không tốt, những lời làm đau khổ người khác, hoặc những lời làm chết người.
Tư tưởng trên được danh nhân Mahatma Gandhi (1869-1948) áp dụng làm phương châm trong đời sống và trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho Ấn Độ. Lúc nào ông cũng mang theo bên mình hình tượng bộ khỉ tam không như lời nhắc nhở vậy. Người ta diễn đạt triết lý “Tam Không” theo cách khác: “Có người thấy và nói ra nhưng họ không bao giờ nghe theo những gì người khác nói; có người không bao giờ thấy bất cứ gì, nhưng họ nghe người khác và nói ra; có người nghe và thấy nhiều việc nhưng họ không bao giờ nói ra hết”.
Theo triết lý Đông phương, mọi sự vật trong đời đều bị chi phối bởi triết lý Âm Dương tương phản. Động thái của ba con khỉ có thể nói lên tính chất tương phản của luật âm dương trong cuộc sống hằng ngày.
Hình ảnh “Khỉ Tam Không” nhắc nhở về tầm quan trọng của “tâm viên, ý mã” trong phép thiền. Tâm của chúng ta như con khỉ, ý của chúng ta như con ngựa. Người ta phải biết kiểm soát cái tâm vọng động, chẳng khác gì con khỉ chạy lăng xăng. “Tâm viên, ý mã” là tâm lăng xăng như loài khỉ, và ý hướng loạn động như loài ngựa. Loài khỉ thường hay nhảy nhót, khọt khẹt, đứng ngồi không yên, thường chuyền hết từ cành cây này sang cành cây khác, lại hay phá phách, bắt chước, thế nên người ta thường nói “liếng khỉ”. Loài ngựa cũng thích chạy lung tung nên người ta phải đóng móng và tra hàm thiếc cho ngựa, nếu không thì “nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”.
Tâm người ta không khi nào được yên, cứ lăng xăng, lộn xộn, suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, từ quá khứ đến hiện tại, tương lai, đó là “tâm viên, ý mã”. Loại “tâm” này đưa người ta đến loạn động, phát sinh đủ thứ phiền não, nếu không tu thân thì không thể vững chắc như chiếc kiềng ba chân. Thật vậy, tục ngữ Việt Nam đã cảnh báo: “Dù ai nói ngả nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng ba châm”.
Triết lý “tam không” cũng không xa rời Kinh Thánh, vì trong Kinh Thánh cũng có những chuyện liên quan Mắt, Tai và Miệng.
- MẮT. Chúa Giêsu chữa lành người mù, nhưng Ngài nói về sáng mắt là Nhóm Phe-ri-sêu: “Họ là những người mù dắt người mù. Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố” (Mt 15:14). Những người tưởng mình sáng mà lại mù. Họ sáng mắt thể lý như mù mắt tâm linh! Thế nhưng tác giả Thánh Vịnh đã khôn khéo cầu xin: “Xin mở mắt cho con nhìn thấy luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao” (tv 119:18).
- TAI. Kinh Thánh nhiều lần cảnh báo: “Ai có tai thì nghe!” (Mt 11:15; Mt 13:9; Mt 13:43; Mc 4:9; Mc 4:23; Mc 7:16; Lc 8:8; Lc 14:35; Kh 13:9). Khi khốn cùng, tác giả Thánh Vịnh than thở: “Phần con, như kẻ điếc chẳng nghe gì, tựa người câm, không hề mở miệng” (Tv 38:14). Còn Thánh Phêrô nhắn nhủ: “Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa; ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô” (1 Pr 4:11). Có tai thì phải biết nghe, nghe rồi thì phải giữ chứ đừng nghe tai này lọt qua tai kia. Chúa Giêsu xác định: “Ai giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 8:51).
- MIỆNG. Thánh Giacôbê phân tích: “Ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hão” (Gc 1:26). Thần khẩu hại xác phàm – cái miệng hại thân xác. Không kiềm chế lời nói là đạo đức hão – tức là giả hình. Tác giả Thánh Vịnh nói: “Môi miệng chúng chẳng có gì thành thật, lòng dạ đầy chước độc mưu thâm. Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng, khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ” (Tv 5:10). Và tác giả Thánh Vịnh than vãn: “Kẻ thù con lòng chai dạ đá, mở miệng ra là ngạo mạn khinh đời” (Tv 17:10).
Người ta phải học triết lý sống từ những gì cơ bản nhất: học ĂN, học NÓI, học GÓI, học MỞ. Và rồi còn nhiều thứ khác phải học – học suốt đời, học đến chết vẫn chưa hết, thậm chí có những điều vẫn không thông: yêu thương và tha thứ. Khó thật! Khi nhỏ, chúng ta học cách nói; càng lớn chúng ta càng phải học cách giữ im lặng. Khó lắm!
Có lẽ khó nhất là “giữ miệng”, thế nên tác giả Thánh Vịnh đã cầu xin: “Xin canh giữ miệng con, lạy Chúa, và trông chừng lưỡi con” (Tv 141:3).
TRẦM THIÊN THU
Sư Huynh Vô Định
Chuyện kể rằng :
Một hôm, một đệ tử đem đến cho vị thiền sư già , người đã sáng lập viện và dạy dỗ cho nhiều thế hệ thiền sinh một tin buồn như sau: “ Thưa sư phụ, đại sư huynh Vô Định , người môn sinh xuất sắc sẽ kế tục Ngài đã lặng lẽ bỏ đi vào đêm qua”.
Nghe xong, vị thiền sư già bình thản trở lại với công việc đang làm. Ông chẳng để lộ mảy may xúc động hay buồn phiền .
Người đệ tử lòng chưa hết bang hoàng , liền hỏi :
“ Thưa sư phụ, sư huynh Vô Định là người đệ tử đầu tiên của Ngài. Sư huynh lại đức độ hơn người , có thể gánh vác trọng trách mai này. Nay sư huynh bất thần bỏ đi, sư phụ không thấy mất mát sao ?”
Vị thiền sư già ôn tồn giải thích :
“ Sư huynh của con chỉ dời chỗ ở chứ không bị tiệu diệt, sao gọi là mất mát ? ” .
Người đệ tử vẫn thắc mắc :
“ Nhưng thưa sư phụ, sư huynh ra đi mà không có lý do chính đáng, nếu mọi người biết được , đệ tử e rằng thiên hạ sẽ thị phi đàm tiếu nhiều điều gây tổn hại đến thanh danh của sư phụ , sư phụ nghĩ sao ?”.
“ Thanh danh thì cũng là Hư danh. Người ta sanh ra thanh danh rồi thì người ta cũng có thể đổi nó thành xú danh . Sao con lại quan tâm ?”
Người đệ tử vẫn chưa hết lo âu:
“ Vậy thì sư phụ không lo cho sư huynh sao ? Liệu sư huynh có an lạc khi rời bỏ nơi này chăng ?”
Vị thiền sư ung dung trả lời :
“ Sư huynh của con phải thấy rằng tâm không còn an lạc khi ở đây thì mới ra đi. Ta chẳng hề lo lắng. Nơi nào an lạc ắt đấy là nhà con ạ”.
Người đệ tử vẫn chưa hết ấm ức :
“ Thưa sư phụ, xin cho con hỏi một câu cuối: sư phụ không thấy một chút khó chịu nào hết khi sư huynh của con làm một quyết định quan trọng như thế mà không hề bàn bạc với sư phụ sao?
Vị thiền sư già cười một cách hiền hòa:
“ Con ơi, trên đời này chẳng có gì quan trọng hơn sự an lạc của mỗi chúng sanh. Con nên nhớ rằng, con phải tự đi tìm an lạc cho chính mình. Ta hiểu và thông cảm với sư huynh của con. Con nên nhớ rằng, trong cuộc đời của mỗi con người, có những quyết định mà ta không thể nào bàn bạc với ai khác ngoại trừ với chính cái TÂM của mình .
Bạn thân mến ,
Những lời khuyên nhủ minh triết và sâu sắc của vị thiền sư đối với người đồ đệ như một nhắc nhở cho chúng ta rằng, chúng ta không nên vội lên án hay kết tội một ai khi thấy đời sống của họ không tuân theo những lề luật thông thường của đạo hay của đời. Dù là một tạo vật nhưng Thiên Chúa vẫn ban cho con người một đặc ân rất cao quý đó là quyền tự do và Ngài thực sự rất tôn trọng quyền tự do đó. Không một quyền lực nào có thể phủ nhận được sự tự do đó kể cả quyền lực của Satan. Con Rắn muốn bà Eva phạm tội ăn trái cấm, nhưng nó chỉ dùng thủ đoạn xảo quyệt bằng cách đánh vào tính kiêu ngạo để cám dỗ và Eva, chứ nó cũng không tự tay hái trái cấm và ép bà phải ăn . Rồi khi Eva ăn xong và mời Adam , Eva cũng ko dùng áp lực buộc Adam cùng phạm tội như bà. Adam tự nguyện đón nhận trái cấm và ăn. Nghĩa là đi đến quyết định phạm tội là do quyền tự do tuyệt đối của con người. Và Chúa tôn trọng quyết định đó. Vì thế, chúng ta cũng không nên lên án đời sống tội lỗi của một ai cả, vì chỉ có Chúa mới có quyền xét đoán đó. Vì “ lòng mỗi người chính Chúa dựng nên, việc họ làm, Chúa thông suốt cả”. Chúng ta chỉ xét đoán theo bề ngoài mà thôi, chắc chắn sẽ vấp nhiều sự ngộ nhận .
Vì thế, trong cuộc đời của mỗi con người, có những quyết định mà ta không thể nào bàn bạc với ai khác ngoại trừ với chính cái TÂM của mình. Lời dạy của vị thiền sư già quả là sâu sắc khi nhắc nhở con người nên bàn với chính cái TÂM của mình trước những quyết định của cuộc đời. Vì cái TÂM ở đây chính là thiên lương Chúa đặt để trong lòng của mỗi người, và trên hết tất cả là tiếng Chúa, vì Lời Ngài chính là Sự Thật, là Chân Lý. Con người trở nên đúng đắn khi và chỉ khi biết quy chiếu mọi hành động, suy nghĩ của mình về Chân Gía Trị này.
Khi sư huynh Vô Định ra đi chắc chắn ông ta muốn tìm một nơi an lạc hơn chỗ ngôi chùa ông đang sống. Adam, Eva khi ăn trái cấm cũng chỉ vì nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc hơn khi “ trở thành vị Thần biết điều Thiện, điều Ác”, và “ được tinh khôn hơn”. Mưu cầu hạnh phúc là một nhu cầu rất chính đáng của con người. Vấn đề là, họ có lấy ánh sáng của Lời Chân Lý để soi rọi cho mục đích tìm kiếm của mình hay không ? Vì rằng họ sẽ gặp hạnh phúc hay bất hạnh tùy thuộc vào sự chọn lựa đó.
Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con quyền tự do mưu cầu hạnh phúc nhưng đồng thời chúng con cũng phải có trách nhiệm về quyết định của mình. Xin Chúa luôn cho chúng con biết lấy Lời Ngài làm kim chỉ nam cho mọi hướng đi trong đời sống của chúng con, cho dù sự chọn lựa đó có thể đem lại cho chúng con những gian nan thiệt thòi trong cuộc sống thế gian , nhưng lời sách Giảng Viên đã nêu rõ “ Trong mọi gian lao tôi phải chịu, lòng tôi tìm được niềm vui, và đó chính là phần tôi được hưởng”. Amen .
Tác giả: Bình Minh
Chuyện kể rằng :
Một hôm, một đệ tử đem đến cho vị thiền sư già , người đã sáng lập viện và dạy dỗ cho nhiều thế hệ thiền sinh một tin buồn như sau: “ Thưa sư phụ, đại sư huynh Vô Định , người môn sinh xuất sắc sẽ kế tục Ngài đã lặng lẽ bỏ đi vào đêm qua”.
Nghe xong, vị thiền sư già bình thản trở lại với công việc đang làm. Ông chẳng để lộ mảy may xúc động hay buồn phiền .
Người đệ tử lòng chưa hết bang hoàng , liền hỏi :
“ Thưa sư phụ, sư huynh Vô Định là người đệ tử đầu tiên của Ngài. Sư huynh lại đức độ hơn người , có thể gánh vác trọng trách mai này. Nay sư huynh bất thần bỏ đi, sư phụ không thấy mất mát sao ?”
Vị thiền sư già ôn tồn giải thích :
“ Sư huynh của con chỉ dời chỗ ở chứ không bị tiệu diệt, sao gọi là mất mát ? ” .
Người đệ tử vẫn thắc mắc :
“ Nhưng thưa sư phụ, sư huynh ra đi mà không có lý do chính đáng, nếu mọi người biết được , đệ tử e rằng thiên hạ sẽ thị phi đàm tiếu nhiều điều gây tổn hại đến thanh danh của sư phụ , sư phụ nghĩ sao ?”.
“ Thanh danh thì cũng là Hư danh. Người ta sanh ra thanh danh rồi thì người ta cũng có thể đổi nó thành xú danh . Sao con lại quan tâm ?”
Người đệ tử vẫn chưa hết lo âu:
“ Vậy thì sư phụ không lo cho sư huynh sao ? Liệu sư huynh có an lạc khi rời bỏ nơi này chăng ?”
Vị thiền sư ung dung trả lời :
“ Sư huynh của con phải thấy rằng tâm không còn an lạc khi ở đây thì mới ra đi. Ta chẳng hề lo lắng. Nơi nào an lạc ắt đấy là nhà con ạ”.
Người đệ tử vẫn chưa hết ấm ức :
“ Thưa sư phụ, xin cho con hỏi một câu cuối: sư phụ không thấy một chút khó chịu nào hết khi sư huynh của con làm một quyết định quan trọng như thế mà không hề bàn bạc với sư phụ sao?
Vị thiền sư già cười một cách hiền hòa:
“ Con ơi, trên đời này chẳng có gì quan trọng hơn sự an lạc của mỗi chúng sanh. Con nên nhớ rằng, con phải tự đi tìm an lạc cho chính mình. Ta hiểu và thông cảm với sư huynh của con. Con nên nhớ rằng, trong cuộc đời của mỗi con người, có những quyết định mà ta không thể nào bàn bạc với ai khác ngoại trừ với chính cái TÂM của mình .
Bạn thân mến ,
Những lời khuyên nhủ minh triết và sâu sắc của vị thiền sư đối với người đồ đệ như một nhắc nhở cho chúng ta rằng, chúng ta không nên vội lên án hay kết tội một ai khi thấy đời sống của họ không tuân theo những lề luật thông thường của đạo hay của đời. Dù là một tạo vật nhưng Thiên Chúa vẫn ban cho con người một đặc ân rất cao quý đó là quyền tự do và Ngài thực sự rất tôn trọng quyền tự do đó. Không một quyền lực nào có thể phủ nhận được sự tự do đó kể cả quyền lực của Satan. Con Rắn muốn bà Eva phạm tội ăn trái cấm, nhưng nó chỉ dùng thủ đoạn xảo quyệt bằng cách đánh vào tính kiêu ngạo để cám dỗ và Eva, chứ nó cũng không tự tay hái trái cấm và ép bà phải ăn . Rồi khi Eva ăn xong và mời Adam , Eva cũng ko dùng áp lực buộc Adam cùng phạm tội như bà. Adam tự nguyện đón nhận trái cấm và ăn. Nghĩa là đi đến quyết định phạm tội là do quyền tự do tuyệt đối của con người. Và Chúa tôn trọng quyết định đó. Vì thế, chúng ta cũng không nên lên án đời sống tội lỗi của một ai cả, vì chỉ có Chúa mới có quyền xét đoán đó. Vì “ lòng mỗi người chính Chúa dựng nên, việc họ làm, Chúa thông suốt cả”. Chúng ta chỉ xét đoán theo bề ngoài mà thôi, chắc chắn sẽ vấp nhiều sự ngộ nhận .
Vì thế, trong cuộc đời của mỗi con người, có những quyết định mà ta không thể nào bàn bạc với ai khác ngoại trừ với chính cái TÂM của mình. Lời dạy của vị thiền sư già quả là sâu sắc khi nhắc nhở con người nên bàn với chính cái TÂM của mình trước những quyết định của cuộc đời. Vì cái TÂM ở đây chính là thiên lương Chúa đặt để trong lòng của mỗi người, và trên hết tất cả là tiếng Chúa, vì Lời Ngài chính là Sự Thật, là Chân Lý. Con người trở nên đúng đắn khi và chỉ khi biết quy chiếu mọi hành động, suy nghĩ của mình về Chân Gía Trị này.
Khi sư huynh Vô Định ra đi chắc chắn ông ta muốn tìm một nơi an lạc hơn chỗ ngôi chùa ông đang sống. Adam, Eva khi ăn trái cấm cũng chỉ vì nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc hơn khi “ trở thành vị Thần biết điều Thiện, điều Ác”, và “ được tinh khôn hơn”. Mưu cầu hạnh phúc là một nhu cầu rất chính đáng của con người. Vấn đề là, họ có lấy ánh sáng của Lời Chân Lý để soi rọi cho mục đích tìm kiếm của mình hay không ? Vì rằng họ sẽ gặp hạnh phúc hay bất hạnh tùy thuộc vào sự chọn lựa đó.
Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con quyền tự do mưu cầu hạnh phúc nhưng đồng thời chúng con cũng phải có trách nhiệm về quyết định của mình. Xin Chúa luôn cho chúng con biết lấy Lời Ngài làm kim chỉ nam cho mọi hướng đi trong đời sống của chúng con, cho dù sự chọn lựa đó có thể đem lại cho chúng con những gian nan thiệt thòi trong cuộc sống thế gian , nhưng lời sách Giảng Viên đã nêu rõ “ Trong mọi gian lao tôi phải chịu, lòng tôi tìm được niềm vui, và đó chính là phần tôi được hưởng”. Amen .
Tác giả: Bình Minh
COI CHỪNG… GIẢ!
Xung quanh chúng ta tràn ngập hàng giả. Điều đáng sợ, là chúng ta khó có thể phân biệt giữa giả và thật. Càng là hàng giả, bề ngoài mẫu mã càng bắt mắt, càng dễ thu hút thị hiếu… Nó cũng tiếp thị, phô trương rộng rãi. Nó cũng được chào đón trang trọng, được quảng bá rùm ben. Nhưng thực chất, nó là hàng giả. Giả từ trong ra ngoài. Giả từ trên xuống dưới.
Con người cũng có “người giả”, “người thật”. Hãy nghe Chúa Giêsu nói về những thứ giả hiệu ấy: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ” (Mc 12, 38-40).
Với cung giọng tỏ ra khó chịu của mình, Chúa Giêsu tha thiết cảnh báo cái thật, cái giả về lòng đạo đức. Có những con người, cứ nhìn nét “chu chu chấm chấm” của họ, tưởng là họ đạo đức, nhưng thực ra, lòng họ chẳng khác gì nòi rắn độc.
Các kinh sư được Chúa nhắc đến trong Tin Mừng, thuộc hạn người này. Họ đã không dễ dàng lọt qua cặp mắt của Chúa. Đúng hơn, Chúa nhìn thấu lòng dạ họ. Chúa nhìn thấu tâm tư, và lương tâm họ. Chúa cất tiếng cảnh báo mọi người hãy coi chừng, kẻo bị lừa.
Kinh sư là ai? Họ là những người am hiểu Thánh Kinh. Họ là thầy dạy và giải thích Thánh Kinh cho dân chúng. Họ có chỗ đứng trang trọng trong đời sống tôn giáo Dothái. Họ có những đặc quyền và hưởng những đặc quyền này nơi đền thờ, nơi những phúc lợi từ các sinh hoạt tôn giáo. Họ là người được dân chúng kính trọng. Họ được xem là chuẩn mực cho việc tuân giữ lề luật và giao ước của Thiên Chúa. Họ được quyền dạy bảo và nhắc nhở dân chúng về việc ăn ngay ở lành, tông trọng luật pháp của Thiên Chúa…
Điều đau lòng ở đây là, họ thuộc “hàng giả”. Họ chỉ là những kinh sư “giả hiệu”. Họ trau chuốt bên ngoài, nhưng thiếu hẳn lòng đạo đức bên trong. Họ am hiểu Lời Chúa trong Thánh Kinh, nhưng họ không sống Lời Chúa. Họ dạy người ta giữ lề luật của Chúa, nhưng họ lại coi thường lề luật. Họ không có đời sống cầu nguyện, nên họ trở thành kẻ lừa gạt mọi người. Họ không có tấm lòng cho Thiên Chúa, nên họ trở thành kẻ hưởng lợi bất chính trên những phúc lợi mà mọi người dâng hiến cho Thiên Chúa…
Vì thế, ta có thể xem nội dung Tin Mừng hôm nay, là lời mà Chúa Giêsu chống lại những kẻ đạo đức giả. Hơn thế, Chúa chống lại những nhà lãnh đạo trong Hội Thánh, là những “kinh sư thời mới”, nhưng giả hiệu.
Hơn ai hết, các nhà lãnh đạo trong Hội Thánh phải xem lại cách sống, cách thể hiện lòng đạo đức, cách mà mình tương quan với mọi người. Chúng ta có “trọng sang khinh bần”? Chúng ta có tìm cách tô vẽ bề ngoài cho “hoành tráng”, cho “lộng lẫy”, nhưng chiều sâu đạo đức, chiều sâu nội tâm bị bỏ quên? Chúng ta tìm những hào nhoáng, tìm những lối “tự xông hương” mình để che đậy khuyết điểm nào đó? Chúng ta ưa những kiểu “xúng xính”, ưa thể hiện mình là “trên” là “nhất”, ưa những “nhãn hiệu”, những “mác” mà trước mặt người đời có thể “cao trọng”, nhưng vô bổ trước mặt Thiên Chúa?
Nếu là người lãnh đạo tinh thần của muôn dân, mà lại “sính” những điều vừa kể, thì không phải chờ đến Chúa Giêsu, nhưng từ ngàn xưa, Lời Chúa trong sách Huấn ca đã cảnh báo: “Hãy cẩn thận, hãy hết sức coi chừng, vì con đang đồng hành với sự suy vong rồi đó” (13, 13).
Trong Tin Mừng theo thánh Mathêô, Chúa Giêsu vạch trần kiểu “sính” ấy: “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi” (7, 15).
Thánh Phaolô còn mắng nặng hơn: “Anh em hãy coi chừng quân chó má! Hãy coi chừng bọn thợ xấu! Hãy coi chừng những kẻ giả danh cắt bì!” (Philip 3, 2).
Đặc biệt, nếu Chúa Giêsu nghiêm khắc chống lại việc tham lam tiền của, thì từ ngàn xưa, sách Gióp đã lên tiếng khuyên dạy: “Hãy coi chừng, đừng để cho mình bị giàu sang mê hoặc hay bị lung lạc vì quà cáp bạc tiền” (36, 18).
Tội nghiệp những người nghèo, vốn đã nghèo, đã bần cùng, càng khốn cùng hơn. Chúa Giêsu lên án thói đạo đức giả và tham lam vô độ ấy: “Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ” (Mc 12, 38-40).
Đừng chỉ là trang bị những hiểu biết, những kiến thức Lời Chúa, nhưng hãy để cho Lời Chúa, giới luật của Chúa, giáo lý của Chúa chi phối, điều khiển tâm hồn mình; chi phối, điều khiển cuộc sống và cách hành xử của mình…
Hãy lắng nghe Lời Chúa. Hãy biết sợ lời thật của Chúa. Tất cả chúng ta hãy tránh xa thói đạo đức giả. Hãy sống thật. Hãy thể hiện lòng thật. Hãy có tấm lòng, chứ đừng chỉ có hình thức. Đừng chỉ chưng diện bên ngoài, những hãy sửa soạn tâm hồn chu đáo.
Nếu không có tấm lòng mà chỉ lo “sơn phết” bên ngoài, chúng ta thật đáng bị xem thường. Chính Lời Thiên Chúa không những ủng hộ mà còn hướng dẫn cho sự bị xem thường ấy: “Nếu nó tự hạ và đi đứng khúm núm, thì con phải cảnh giác và coi chừng; hãy đối xử với nó như người lau gương, và biết rằng rốt cuộc nó sẽ bị lật tẩy” (Hc 12, 11).
Những bậc lãnh đạo trong Hội Thánh, phải biết cảnh giác, biết ngăn ngừa để bản thân khỏi bị lây nhiễm, khỏi bị ảnh hưởng thái độ “kinh sư” mà Chúa từng chỉ trích.
Hãy sống thực tâm, đừng giả hình. Hãy nghe thánh Gioan dạy: “Anh em phải coi chừng để khỏi đánh mất những gì anh em đã làm được, nhưng để lãnh đầy đủ phần thưởng” (2Ga, 1, 8), mà sống thật tốt, và phấn đấu từng ngày nhằm bảo vệ bằng được những điều thiện được Chúa ghi nhận và những phúc lành Chúa ban.
Những bậc lãnh đạo trong Hội Thánh hãy rao giảng Lời Chúa sau khi chính mình đã cố gắng sống Lời Chúa. Họ hãy là người nêu gương tuân giữ lề luật trước khi đòi người khác phải tuân giữ. Họ hãy cúi xuống để thông chia phận người, chứ đừng khoa trương trên môi miệng. Họ hãy là người của muôn người, người giữa muôn người bằng cõi lòng thật tâm muốn đến và muốn sống giữa muôn người. Họ hãy “coi chừng thế gian” (1Ga 2, 1) len lỏi vào cung cách sống, cung cách lãnh đạo của họ.
Trong thực tế đời sống, vẫn có những người, bên ngoài xem ra gồ ghề, xù xì, nhưng lòng họ lại chất chứa sự thiện, chất chứa những nét đáng yêu, chất chứa tình yêu Thiên Chúa.
Thà chúng ta là người gồ ghề, xù xì bên ngoài, nhưng lòng chúng ta, tâm chúng ta là lòng và tâm đầy Chúa, đầy tình yêu của Chúa, hơn là bề ngoài có vẻ trơn láng, sạch sẽ, mà lòng và tâm đầy nhơ nhớp, bẩn thỉu.
Hàng giả, hàng gian, hàng nhái…, không những độc hại, nguy hiểm, mà còn nhẫn tâm, tàn ác, đem cái chết đến cho người nào mua nhầm nó, ăn nhầm nó.
Cũng vậy, “kinh sư”, dù thời xưa hay thời nay mà giả hiệu, thì cũng chỉ là cặn bã độc hại cho những ai mà họ được quyền lãnh đạo.
Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG
Xung quanh chúng ta tràn ngập hàng giả. Điều đáng sợ, là chúng ta khó có thể phân biệt giữa giả và thật. Càng là hàng giả, bề ngoài mẫu mã càng bắt mắt, càng dễ thu hút thị hiếu… Nó cũng tiếp thị, phô trương rộng rãi. Nó cũng được chào đón trang trọng, được quảng bá rùm ben. Nhưng thực chất, nó là hàng giả. Giả từ trong ra ngoài. Giả từ trên xuống dưới.
Con người cũng có “người giả”, “người thật”. Hãy nghe Chúa Giêsu nói về những thứ giả hiệu ấy: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ” (Mc 12, 38-40).
Với cung giọng tỏ ra khó chịu của mình, Chúa Giêsu tha thiết cảnh báo cái thật, cái giả về lòng đạo đức. Có những con người, cứ nhìn nét “chu chu chấm chấm” của họ, tưởng là họ đạo đức, nhưng thực ra, lòng họ chẳng khác gì nòi rắn độc.
Các kinh sư được Chúa nhắc đến trong Tin Mừng, thuộc hạn người này. Họ đã không dễ dàng lọt qua cặp mắt của Chúa. Đúng hơn, Chúa nhìn thấu lòng dạ họ. Chúa nhìn thấu tâm tư, và lương tâm họ. Chúa cất tiếng cảnh báo mọi người hãy coi chừng, kẻo bị lừa.
Kinh sư là ai? Họ là những người am hiểu Thánh Kinh. Họ là thầy dạy và giải thích Thánh Kinh cho dân chúng. Họ có chỗ đứng trang trọng trong đời sống tôn giáo Dothái. Họ có những đặc quyền và hưởng những đặc quyền này nơi đền thờ, nơi những phúc lợi từ các sinh hoạt tôn giáo. Họ là người được dân chúng kính trọng. Họ được xem là chuẩn mực cho việc tuân giữ lề luật và giao ước của Thiên Chúa. Họ được quyền dạy bảo và nhắc nhở dân chúng về việc ăn ngay ở lành, tông trọng luật pháp của Thiên Chúa…
Điều đau lòng ở đây là, họ thuộc “hàng giả”. Họ chỉ là những kinh sư “giả hiệu”. Họ trau chuốt bên ngoài, nhưng thiếu hẳn lòng đạo đức bên trong. Họ am hiểu Lời Chúa trong Thánh Kinh, nhưng họ không sống Lời Chúa. Họ dạy người ta giữ lề luật của Chúa, nhưng họ lại coi thường lề luật. Họ không có đời sống cầu nguyện, nên họ trở thành kẻ lừa gạt mọi người. Họ không có tấm lòng cho Thiên Chúa, nên họ trở thành kẻ hưởng lợi bất chính trên những phúc lợi mà mọi người dâng hiến cho Thiên Chúa…
Vì thế, ta có thể xem nội dung Tin Mừng hôm nay, là lời mà Chúa Giêsu chống lại những kẻ đạo đức giả. Hơn thế, Chúa chống lại những nhà lãnh đạo trong Hội Thánh, là những “kinh sư thời mới”, nhưng giả hiệu.
Hơn ai hết, các nhà lãnh đạo trong Hội Thánh phải xem lại cách sống, cách thể hiện lòng đạo đức, cách mà mình tương quan với mọi người. Chúng ta có “trọng sang khinh bần”? Chúng ta có tìm cách tô vẽ bề ngoài cho “hoành tráng”, cho “lộng lẫy”, nhưng chiều sâu đạo đức, chiều sâu nội tâm bị bỏ quên? Chúng ta tìm những hào nhoáng, tìm những lối “tự xông hương” mình để che đậy khuyết điểm nào đó? Chúng ta ưa những kiểu “xúng xính”, ưa thể hiện mình là “trên” là “nhất”, ưa những “nhãn hiệu”, những “mác” mà trước mặt người đời có thể “cao trọng”, nhưng vô bổ trước mặt Thiên Chúa?
Nếu là người lãnh đạo tinh thần của muôn dân, mà lại “sính” những điều vừa kể, thì không phải chờ đến Chúa Giêsu, nhưng từ ngàn xưa, Lời Chúa trong sách Huấn ca đã cảnh báo: “Hãy cẩn thận, hãy hết sức coi chừng, vì con đang đồng hành với sự suy vong rồi đó” (13, 13).
Trong Tin Mừng theo thánh Mathêô, Chúa Giêsu vạch trần kiểu “sính” ấy: “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi” (7, 15).
Thánh Phaolô còn mắng nặng hơn: “Anh em hãy coi chừng quân chó má! Hãy coi chừng bọn thợ xấu! Hãy coi chừng những kẻ giả danh cắt bì!” (Philip 3, 2).
Đặc biệt, nếu Chúa Giêsu nghiêm khắc chống lại việc tham lam tiền của, thì từ ngàn xưa, sách Gióp đã lên tiếng khuyên dạy: “Hãy coi chừng, đừng để cho mình bị giàu sang mê hoặc hay bị lung lạc vì quà cáp bạc tiền” (36, 18).
Tội nghiệp những người nghèo, vốn đã nghèo, đã bần cùng, càng khốn cùng hơn. Chúa Giêsu lên án thói đạo đức giả và tham lam vô độ ấy: “Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ” (Mc 12, 38-40).
Đừng chỉ là trang bị những hiểu biết, những kiến thức Lời Chúa, nhưng hãy để cho Lời Chúa, giới luật của Chúa, giáo lý của Chúa chi phối, điều khiển tâm hồn mình; chi phối, điều khiển cuộc sống và cách hành xử của mình…
Hãy lắng nghe Lời Chúa. Hãy biết sợ lời thật của Chúa. Tất cả chúng ta hãy tránh xa thói đạo đức giả. Hãy sống thật. Hãy thể hiện lòng thật. Hãy có tấm lòng, chứ đừng chỉ có hình thức. Đừng chỉ chưng diện bên ngoài, những hãy sửa soạn tâm hồn chu đáo.
Nếu không có tấm lòng mà chỉ lo “sơn phết” bên ngoài, chúng ta thật đáng bị xem thường. Chính Lời Thiên Chúa không những ủng hộ mà còn hướng dẫn cho sự bị xem thường ấy: “Nếu nó tự hạ và đi đứng khúm núm, thì con phải cảnh giác và coi chừng; hãy đối xử với nó như người lau gương, và biết rằng rốt cuộc nó sẽ bị lật tẩy” (Hc 12, 11).
Những bậc lãnh đạo trong Hội Thánh, phải biết cảnh giác, biết ngăn ngừa để bản thân khỏi bị lây nhiễm, khỏi bị ảnh hưởng thái độ “kinh sư” mà Chúa từng chỉ trích.
Hãy sống thực tâm, đừng giả hình. Hãy nghe thánh Gioan dạy: “Anh em phải coi chừng để khỏi đánh mất những gì anh em đã làm được, nhưng để lãnh đầy đủ phần thưởng” (2Ga, 1, 8), mà sống thật tốt, và phấn đấu từng ngày nhằm bảo vệ bằng được những điều thiện được Chúa ghi nhận và những phúc lành Chúa ban.
Những bậc lãnh đạo trong Hội Thánh hãy rao giảng Lời Chúa sau khi chính mình đã cố gắng sống Lời Chúa. Họ hãy là người nêu gương tuân giữ lề luật trước khi đòi người khác phải tuân giữ. Họ hãy cúi xuống để thông chia phận người, chứ đừng khoa trương trên môi miệng. Họ hãy là người của muôn người, người giữa muôn người bằng cõi lòng thật tâm muốn đến và muốn sống giữa muôn người. Họ hãy “coi chừng thế gian” (1Ga 2, 1) len lỏi vào cung cách sống, cung cách lãnh đạo của họ.
Trong thực tế đời sống, vẫn có những người, bên ngoài xem ra gồ ghề, xù xì, nhưng lòng họ lại chất chứa sự thiện, chất chứa những nét đáng yêu, chất chứa tình yêu Thiên Chúa.
Thà chúng ta là người gồ ghề, xù xì bên ngoài, nhưng lòng chúng ta, tâm chúng ta là lòng và tâm đầy Chúa, đầy tình yêu của Chúa, hơn là bề ngoài có vẻ trơn láng, sạch sẽ, mà lòng và tâm đầy nhơ nhớp, bẩn thỉu.
Hàng giả, hàng gian, hàng nhái…, không những độc hại, nguy hiểm, mà còn nhẫn tâm, tàn ác, đem cái chết đến cho người nào mua nhầm nó, ăn nhầm nó.
Cũng vậy, “kinh sư”, dù thời xưa hay thời nay mà giả hiệu, thì cũng chỉ là cặn bã độc hại cho những ai mà họ được quyền lãnh đạo.
Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG
VẠ MIỆNG
Tôi thấy sự khao khát trong vấn đề của tôi – khao khát cái gì đó sâu sắc hơn, bồi bổ hơn và tâm linh hơn. Muốn lấp đầy khoảng khao khát này, chúng ta phải cố gắng, thậm chí điều này không dễ trong xã hội ngày nay, để tái phát hiện khả năng chữa lành của sự thinh lặng. Sách Giảng viên dạy: “Có lúc nên tĩnh lặng, và có lúc nên nói”.
Mỗi nữ tu Dòng Kín (OCD – Ordre Des Carmes Déchaux, Order of Discalced Carmelite), kể cả tôi, đều phải tĩnh tâm 8 ngày mỗi năm. Lần đầu tiên vào Dòng Kín, chúng tôi cảm thấy rất khó thinh lặng. Điều quá mới lạ. Nhiều người trong chúng tôi lần đầu tĩnh tâm 8 ngày chỉ suy niệm bằng sự ngạc nhiên mà cho rằng ai cũng có thể giữ thinh lặng suốt 8 ngày. Làm sao chúng ta làm được như vậy? Dĩ nhiên, qua nhiều năm, chúng tôi trở nên thích sống thinh lặng hơn.
Có 2 loại thinh lặng – thinh lặng ngoại tại và nội tại (exterior and interior silence). Mỗi cái bổ túc lẫn nhau. Cái này làm cho cái kia có thể. Cả hai đều đem chúng ta đến gần Thiên Chúa. Chúng ta biết giữ thinh lặng để có thể cầu nguyện. Không khó hiểu để nhận ra rằng khi có sự thinh lặng ngoại tại, nó sẽ cho thấy tất cả các tiếng động nội tại trong tâm hồn. Dòng Kín có cách cầu nguyện thâm sâu và tất cả chúng tôi mau chóng nhận ra các tư tưởng nội tại có thể rất ồn ào. Tôi nghe những người cố gắng ẩn dật hóa đời mình, và rời xa nó vì sự thinh lặng cho thấy nhiều tiếng ồn nội tại. Đó là làm lộ ra quá nhiều.
Trong kỳ tĩnh tâm năm, người giảng phòng (retreat master) là LM Thomas Dubay, SM (Society of Mary – Dòng Đức Mẹ). Ngài nói về sự trái ngược của sự im lặng. Ngài tập trung vào lời nói, tập trung vào ĐIỀU chúng ta CHỌN để nói và KHI chúng ta nói điều đó.
Tôi còn giữ những ghi chú trong kỳ tĩnh tâm đó. Mỗi điểm đầu làm tôi “sáng mắt”. Người ta có thể tìm thấy điều này trong sự yêu cầu của mình. Đây là vài ghi chú tôi ghi lại khi nghe LM Dubay giảng tĩnh tâm, ngài chia làm hai phần:
Tội lỗi hiển nhiên của cái lưỡi – “Người năng nói năng lỗi, ai dè giữ lời nói mới là người khôn” (Cn 10:19).
Không nhận ra lỗi lầm trong lời nói
Làm sao chiến thắng miệng lưỡi?
QUY TẮC: Không bao giờ tiếp tục các thông tin xấu về bất kỳ ai, nếu Lời Chúa không cho bạn đặc quyền và trách nhiệm làm vậy, người mà bạn thông tin có trách nhiệm trong tình huống đó và cần biết thông tin đó.
Dĩ nhiên, chúng ta cần thinh lặng nhiều để khả dĩ trò chuyện thân mật với Thiên Chúa. Sự thinh lặng đó là sự im lặng chờ đợi, sự thinh lặng cầu nguyện. Ngày nay thế giới của chúng ta có quá nhiều tiếng ồn, mỗi người chúng ta có thể nói rằng tâm hồn chúng ta cũng vậy. Khi nói, chúng ta hãy chú ý nhiều đến điều mình nói, lý do để nói và cách nói để tránh “vạ miệng”.
Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con đi theo Đường Chân lý của Ngài (Tv 25:5). Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Thiên Chúa của chúng con. Amen.
Nữ tu LAUS GLORIAE (OCD)
TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ IntegratedCatholicLife.org)
Tôi thấy sự khao khát trong vấn đề của tôi – khao khát cái gì đó sâu sắc hơn, bồi bổ hơn và tâm linh hơn. Muốn lấp đầy khoảng khao khát này, chúng ta phải cố gắng, thậm chí điều này không dễ trong xã hội ngày nay, để tái phát hiện khả năng chữa lành của sự thinh lặng. Sách Giảng viên dạy: “Có lúc nên tĩnh lặng, và có lúc nên nói”.
Mỗi nữ tu Dòng Kín (OCD – Ordre Des Carmes Déchaux, Order of Discalced Carmelite), kể cả tôi, đều phải tĩnh tâm 8 ngày mỗi năm. Lần đầu tiên vào Dòng Kín, chúng tôi cảm thấy rất khó thinh lặng. Điều quá mới lạ. Nhiều người trong chúng tôi lần đầu tĩnh tâm 8 ngày chỉ suy niệm bằng sự ngạc nhiên mà cho rằng ai cũng có thể giữ thinh lặng suốt 8 ngày. Làm sao chúng ta làm được như vậy? Dĩ nhiên, qua nhiều năm, chúng tôi trở nên thích sống thinh lặng hơn.
Có 2 loại thinh lặng – thinh lặng ngoại tại và nội tại (exterior and interior silence). Mỗi cái bổ túc lẫn nhau. Cái này làm cho cái kia có thể. Cả hai đều đem chúng ta đến gần Thiên Chúa. Chúng ta biết giữ thinh lặng để có thể cầu nguyện. Không khó hiểu để nhận ra rằng khi có sự thinh lặng ngoại tại, nó sẽ cho thấy tất cả các tiếng động nội tại trong tâm hồn. Dòng Kín có cách cầu nguyện thâm sâu và tất cả chúng tôi mau chóng nhận ra các tư tưởng nội tại có thể rất ồn ào. Tôi nghe những người cố gắng ẩn dật hóa đời mình, và rời xa nó vì sự thinh lặng cho thấy nhiều tiếng ồn nội tại. Đó là làm lộ ra quá nhiều.
Trong kỳ tĩnh tâm năm, người giảng phòng (retreat master) là LM Thomas Dubay, SM (Society of Mary – Dòng Đức Mẹ). Ngài nói về sự trái ngược của sự im lặng. Ngài tập trung vào lời nói, tập trung vào ĐIỀU chúng ta CHỌN để nói và KHI chúng ta nói điều đó.
Tôi còn giữ những ghi chú trong kỳ tĩnh tâm đó. Mỗi điểm đầu làm tôi “sáng mắt”. Người ta có thể tìm thấy điều này trong sự yêu cầu của mình. Đây là vài ghi chú tôi ghi lại khi nghe LM Dubay giảng tĩnh tâm, ngài chia làm hai phần:
- Tội lỗi hiển nhiên của cái lưỡi.
- Không nhận ra lỗi lầm trong lời nói.
Tội lỗi hiển nhiên của cái lưỡi – “Người năng nói năng lỗi, ai dè giữ lời nói mới là người khôn” (Cn 10:19).
- Gièm pha – Nói về lỗi của người khác (lỗi có thật) mà không có ý tốt (Sr 21).
- Vu khống – Nói về lỗi của người khác (lỗi không có thật).
- Cãi nhau vặt – Nói những lời nhận xét gay gắt.
- Cằn nhằn – Luôn than phiền, la rầy hoặc chỉ trích người khác dù lỗi đó có thật; luôn tìm cách “bới lông tìm vết” (Cn 21:9).
- Đề cao mình – Luôn nói đến những điều mình làm hoặc nói, luôn nói về mình.
- Lắm chuyện – Có những bí mật không được tiết lộ, ai cũng có danh dự:“Đứa ngồi lê đôi mách sẽ tiết lộ điều bí mật, còn người tín cẩn giữ kín chuyện riêng tư” (Cn 11:13).
- Chi phối cuộc nói chuyện – Hầu như chúng ta không biết điều này, vì ai cũng muốn nói nhiều.
- Nói chuyện tục tĩu – Nói những điều bất xứng, dù nói đùa: “Chuyện gian dâm, mọi thứ ô uế hay tham lam, thì dù nói đến, anh em cũng phải tránh, như thế mới xứng đáng là những người trong dân thánh” (Ep 5:3-4).
Không nhận ra lỗi lầm trong lời nói
- Nói để giết thời gian – Khi tán gẫu, nói chuyện vô bổ: “Đến Ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói” (Mt 12:36).
- Khinh suất tâm linh khi nói chuyện với người khác – Cho đó là điều tất nhiên của cuộc sống (Tv 25:15; Ep 1: Cl 3:12; Ep 5:18-20).
- Phung phí năng lực tâm lý – Làm chúng ta mệt mỏi, xao lãng, và không thể hoàn tất bổn phận hiện tại.
- Làm gương xấu – Đối với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, nhất là đối với trẻ em.
- Nói cho sướng miệng – Nói đi nói lại về nỗi đau hoặc lỗi lầm của người khác.
- Biện hộ – Tự bào chữa mình dù không cần thiết.
- Lãng nhách, “vô duyên” – Đáng lẽ có thể dùng thời gian tốt hơn: “Còn những chuyện nhảm nhí, trống rỗng, anh hãy tránh xa, vì những kẻ nói những chuyện ấy sẽ tiến sâu vào con đường vô luân. Lời họ như một thứ ung nhọt cứ loét thêm ra” (2 Tm 2:16-17).
- Can dự vào chuyện của người khác – Chúng ta ưa “xía” vào chuyện của người khác, dù chẳng liên quan tới mình: “Có một số người sống vô kỷ luật, chẳng làm việc gì, mà việc gì cũng xen vào. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi truyền dạy và khuyên nhủ những người ấy hãy ở yên mà làm việc, để có của nuôi thân” (2 Tx 3:11-12).
Làm sao chiến thắng miệng lưỡi?
- Cầu nguyện hàng ngày.
- Thường xuyên xưng tội và rước lễ.
- Xin ơn nhận biết tội lỗi của miệng lưỡi.
- Xin ơn biết giữ thinh lặng trong khi nói chuyện về tình huống xấu.
- Xin ơn biết giữ thinh lặng trong khi nói chuyện về người khác.
- Cố gắng giữ thinh lặng.
QUY TẮC: Không bao giờ tiếp tục các thông tin xấu về bất kỳ ai, nếu Lời Chúa không cho bạn đặc quyền và trách nhiệm làm vậy, người mà bạn thông tin có trách nhiệm trong tình huống đó và cần biết thông tin đó.
Dĩ nhiên, chúng ta cần thinh lặng nhiều để khả dĩ trò chuyện thân mật với Thiên Chúa. Sự thinh lặng đó là sự im lặng chờ đợi, sự thinh lặng cầu nguyện. Ngày nay thế giới của chúng ta có quá nhiều tiếng ồn, mỗi người chúng ta có thể nói rằng tâm hồn chúng ta cũng vậy. Khi nói, chúng ta hãy chú ý nhiều đến điều mình nói, lý do để nói và cách nói để tránh “vạ miệng”.
Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con đi theo Đường Chân lý của Ngài (Tv 25:5). Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Thiên Chúa của chúng con. Amen.
Nữ tu LAUS GLORIAE (OCD)
TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ IntegratedCatholicLife.org)
Thư ngỏ gửi Ông Chủ Tịch BTV
Chào Ông Chủ Tịch,
Trong cuộc đàm đạo giữa Ông và người viết ngày 01-12/2015, sau vài câu chuyện xã giao giữa hai bên, người viết không thay đổi lập trường trong Thư Ngỏ gửi Cha Chánh xứ đương nhiệm. Sau đó Ông nói đại khái là bây giờ có luật bảo vệ trẻ em nên việc các Cha ở lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục (tên cũ là Hội Trường Giáo Dục) là điều không thích hợp. Người viết đã trả lời trong buổi đàm đạo là luật bảo vệ trẻ em đã có từ thời thiết kế nhà xứ cho các linh mục ở lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục. Việc các Cha ở lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục không có liên hệ gì đến việc tạo ra môi trường bất an toàn cho học sinh giáo lí. Khi về Ông trao cho người viết một bao thư. Mở ra đọc thấy có năm thành viên của BTV (Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ CTTĐVN, Arlington, VA) kí tên và gửi bản sao cho Linh mục Chánh xứ dương nhiệm.
Đọc xong, người viết đã trả lời cho Ông qua điện thư và gửi bản sao cho Cha Chánh xứ đương nhiệm và 4 thành viên khác của BTV ngày 03 Tháng 12/2015 với việc tái khẳng định rằng việc các linh mục ở trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục không tạo thành vấn đề cho môi trường an toàn cho học sinh giáo lí. Người viết cũng gửi bản sao thư cho chính mình. Chỉ mấy giây lát sau là người viết nhận được bản sao điện thư của mình. Chỉ có một điện thư cho Ông bị trả lại vì sai địa chỉ hay sao đó. Người viết bèn gửi bổ túc điện thư cho Ông qua bưu điện.
Chiều ngày 05/12/2015 có người và ngày 06 Tháng 12/2015 có người nữa chuyển cho người viết bản “Tường trình về Dự Án Xây dựng Nhà xứ và Trùng tu Lầu 2 Trung Tâm Giáo dục, Dec 01, 2015” của BTV được đăng trong ‘Bản Tin Hiệp Nhất’ của Giáo Xứ số ra ngày 06 Tháng 12/2015 và trong Mạng Tin của Giáo Xứ. Trong bản: ‘Tường Trình..’, BTV cho rằng nơi ở của các Cha ở lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục là không thích hợp để tạo ra mội trường an toàn cho chính sách bảo vệ học sinh giáo lí.. khi phải chung chạ cầu thang và phòng ăn của các cha liền với các lớp học giáo lí.
Đọc những nhận xét trên về nơi cư ngụ của các Cha, người viết cảm thấy phải viết thơ ngỏ cho BTV. Tại sao viết thư ngỏ? Người viết cũng đã viết thư ngỏ 11/11/2015 gửi Cha Chính xứ đương nhiệm, trả lời một đoạn văn trong thư ngỏ Ngài viết gửi giáo dân về ‘Tường Trình Tài Chính ..’ của Cha xứ năm qua được đăng trong “Bản Tin Hiệp Nhất” của Giáo xứ số ra ngày 13/09/2015 cũng như trên Mạng tin của Giáo xứ, và còn thấy xuất hiện trên một mạng tin khác, khi Ngài viết về tính cách ‘bất hợp lệ’ của nhà xứ trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục. Thư ngỏ được gọi là thư ngỏ, nhưng thực ra thư ngỏ có nghĩa là bài viết, bài báo, bài bình luận có thể đăng trên báo. Tuy nhiên người viết không đăng thư ngỏ trên báo, hoặc trên mạng tin nào, kể cả báo điện tử của người viết. Người viết cũng sẽ không làm như vậy về thư ngỏ gửi BTV. Người viết nhận thấy khi cả giáo xứ và cộng đồng mạng có thể đọc thư của Cha Chánh xứ đương nhiệm và bản “Tường Trình” của BTV nếu muốn tìm hiểu, thì người viết cảm thấy phải gửi cho một số người giới hạn trong Giáo xứ để họ cũng biết về chiều khác của vấn đề. Còn trong thời đại @ (a còng) và thời đại Tin học (Internet) thì nếu người ta có chuyển thư ngỏ cho ai khác thì không ai kiểm soát được
Sau đây người viết lần lượt phân tích và bình luận về 3 điểm mà BTV nêu ra trong bản “Tường Trình..” của BTV:
Điểm 1 theo bản “Tường Trình ..” của BTV, BTV dựa vào bản báo cáo của Ban Điều Hành Giáo Lí (CCD), thì hiện nay có 17 phòng học thuộc Trung Tâm Giáo Dục và Nhà Trẻ. Còn lớp học giáo lí thì có 16 lớp mà hầu như các lớp vượt quá sức chứa của mỗi phòng học theo qui định sĩ số học sinh. Người viết đếm được có tất cả 16 lớp đều vượt quá sĩ số học sinh: Lớp quá tải ít nhất là một học sinh; lớp quá tải nhiều nhất là 15 học sinh. Như vậy phải cần làm thêm mấy phòng học, hay phải làm thêm 16 phòng? Một câu hỏi được đặt ra ở đây là luật sĩ số học sinh trong mỗi phòng học chỉ áp dụng cho trường học theo đúng nghĩa là trường học: học suốt ngày, năm ngày một tuần, hay áp dụng cho cả lớp học giáo lí, cả tuần học có 1 giờ. Thêm vào đó có phải áp dụng luật một cách tuyệt đối không hay nếu vượt quá sĩ số một vài hay dăm ba học sinh cũng chấp nhận được. Có một sự kiện được nhắc lại ở đây để biết chứ không phải để theo là trong 4 trại tiếp cư cho người Việt tị nạn năm 1975 tại Mĩ, các lớp giáo lí được dạy ngoài trời, học sinh giáo lí phải ngồi trên sân cỏ mà học đấy. Tại những cơ sở giáo dục hoặc xã hội, khi người ta thấy họ không còn đủ phòng ốc hoặc không đủ người phục phụ, thì người ta không nhận đơn nữa. Nếu luật sĩ số phải áp dụng một cách tuyệt đối cho cả lớp học giáo lí, thì theo đề nghị của BTV dựa vào bản báo cáo của Ban Điều Hành Giáo lí, Giáo Xứ dự định làm thêm, 2 hay 3 nữa? Như vậy còn 13 hay 14 phòng nữa cũng quá sĩ số thì giải quyết làm sao? Khi nói đến việc làm thêm phòng học cho học sinh giáo lí, thì có cần nói đến việc tuyển mộ thêm giảng viên giáo lí và đào tạo thêm về kiến thức và phương pháp dạy cho giảng viên giáo lí để dạy không?
Điểm 2 trong bản ‘Tường Trình..” , BTV viết: Chúng tôi “đều được khuyến cáo nơi cư trú của quý cha chung chạ với Trung Tâm Giáo Dục là điều không thích hợp để tạo ra môi trường an toàn (safe environment) cho các em. Hiện nay khu vực cư trú của các cha ở lầu trên, chung một cầu thang, và phòng ăn của quý ngài gắn liền với các lớp học, xem ra không phù hợp với chính sách nói trên của Địa Phận”.
Có lẽ người đọc cũng muốn biết ai đã khuyến cáo, và ai đã nói những câu trong ngoặc trên đây. Có ai chất vấn tại sao họ nói như vậy không và có mời họ đến coi nơi cư ngụ của các linh mục trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục không? Còn câu trả lời của người viết là: Các Cha dùng một trong 2 cầu thang để lên thẳng nhà xứ, rồi một cửa tự khoá lại ở gầm cầu thang, cửa kia khoá lại ở đầu cầu thang. Còn học sinh vào 1 trong 2 cửa ở lầu 1, rồi vào thẳng các lớp ở lầu 1 hoặc đi cầu thang xuống các lớp ở lầu trệt, không có chung chạ cầu thang nào cả. Có chung thì chỉ chung có mấy bậc thang thôi. Trong giờ học giáo lí thì quí Cha ở ngoài nhà thờ giải tội hoặc sửa soạn cho thánh lễ, chứ không ăn uống vào giờ đó. Nếu có ăn uống thì phòng ăn của các cha có cửa khoá lại. Nếu có việc ‘chung một cầu thang và phòng ăn ..’ thì cũng không tạo thành vấn đề (none issue) cho môi trường an toàn (Safe environment) cho học sinh. Như vậy có những khi người lớn phải đi bên hoặc chen chúc với trẻ em hoặc đụng chạm khi đùa dỡn với trẻ em thì không phạm luật bảo vệ trẻ em. Chỉ khi người lớn đụng chạm không thích hợp, trái với luật bảo vệ trẻ em thì mới thành vấn đề. Nếu BTV giải thích môi trường an toàn cho học sinh như vậy, thì linh mục đi bên học sinh giáo lí trên bãi đậu xe ra nhà thờ, ngồi giải tội cho học sinh trong phòng cũng không thích hợp để tạo ra môi trường an toàn. Còn giảng viên giáo lí ngồi trong lớp học với học sinh, đến bên kèm học sinh để chỉ bảo, hưóng dẫn thêm, cũng không thích hợp cho môi trường an toàn cho học sinh. Môi trường an toàn cho học sinh không phải vậy. Môi trường an toàn cho học sinh giáo lí là thế này. Những người trên 18 tuổi là linh mục, giảng viên giáo lí, giảng viên lớp Việt ngữ, trưởng Hướng Đạo sinh, huynh trưởng TNTT, tình nguyện viên và người làm trong Giáo xứ mà làm việc với học sinh giáo lí, học sinh lớp Việt ngữ, thiếu nhi Thánh Thể, hướng đạo sinh, phải khai báo lí lịch dài dòng văn tự và phải được sở cảnh sát điều tra và chứng nhận là trong quá khứ, không có hành vi lạm dụng tình dục hay bạo hành với trẻ em. Luật tạo môi trường an toàn cho học sinh giáo lí đã được áp dụng từ thời thiết kế nhà xứ trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục, chứ không phải bây giờ mới có. Hoạ đồ thiết kế Nhà Xứ ở lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục đã được Địa Phận, Quận Arlington duyệt xét, phê chuẩn và được lưu giữ tại 3 địa điểm này.
Điểm 3 trong bản “Tường Trình ..”, theo BTV thì nhà khách của Giáo Xứ ở góc Đường Số 9 và South Wakefield “để không từ 2 năm nay, trước đây có thời gian dùng làm phòng học nhưng không được thuận lợi xét theo góc độ ‘safe environment’ cho trẻ em, và basement bị rò rỉ, nước tràn vào và bị mốc, không tốt cho sức khỏe khi các em học tại đây”.
Chắc người đọc cũng muốn biết không được thuận tiện theo góc độ ‘safe environment’ cho trẻ em như thế nào, và thế nào không phải là ‘safe’. Nếu nói rằng học sinh giáo lí vào các lớp học ở nhà khách mà phải đi một mình nên không an toàn thì có thể giải quyết bằng cách cho người lớn tháp tùng các em. Học sinh giáo lí khi vào Trung Tâm Giáo Dục bằng cửa ở đường South Wakefield thì cửa này cũng ở bên cạnh cửa nhà khách trên đường South Wakefield vậy. Tại nhiều trường công cũng như trường Công Giáo hay trường giáo lí thấy phụ huynh hoặc thầy cô hay người tình nguyện tháp tùng con em vào tận trường học / lớp học để đưa đón học sinh ra vào xe đấy. Còn basement bị ẩm thì có thể đặt một hai máy hút khí ẩm ra ngoài. Tuy nhiên nếu không muốn dùng basement làm lớp dạy giáo lí thì thôi. Còn trên lầu chính của nhà khách cũng còn dùng được 2 hay 3 lớp nữa để dạy giáo lí như cách đây 2 năm đã dùng, thay vì phá bỏ nhà xứ trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục để làm thêm 2 hay 3 lớp giáo lí nữa.
Ngoài những tiện lợi ích nêu ra trong thư ngỏ gửi gần đây cho linh mục chính xứ đương nhiệm, thêm vào mấy lợi ích nêu ra trong thư này nữa. Khi các Cha ở lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục, mà ban đêm có dấu hiệu trộm cắp hay phá phách ở nhà thờ hay bãi đậu xe, các ngài có thể nhìn qua cửa sổ để quan sát và báo cảnh sát. Còn cha nào phải đi xe lăn, có thể mắc ghế vào tay vịn cầu thang sắt với bậc thang bêtôn để ngồi đi ra cửa chính. Từ cửa chính còn có đường đi xe lăn ra bãi đậu xe nữa.
Tóm lại trong thư ngỏ của Lm Chính xứ # 3 gửi lm Chánh xứ # 7, điểm chính yếu được khẳng định là nhà xứ trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục không phải là ‘bất hợp lệ’. Còn điểm chính yếu của thư ngỏ gửi BTV được nêu lên ở đây là ‘nơi ở của các Cha ở lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục là không thích hợp để tạo ra môi trường an toàn cho chính sách bảo vệ học sinh giáo lí’, không tạo thành vấn đề và không phải là vấn đề (None issue) liên quan đến việc tạo ‘môi trường an toàn’ cho học sinh giáo lí.
Còn Cha xứ đương nhiệm có những lí do khác để tái tạo nhà xứ khác cho các Cha và mở thêm lớp giáo lí thì Ngài có lí do và đó là lí do của Ngài.
Hiệp ý trong lời kinh nguyện và lễ dâng.
Ngày 09/12/2015
Lm Chánh Xứ # 3
Cc: Linh Chính xứ # 7
Bốn Thành viên khác của BTV / Hội Đồng Mục Vụ
Chào Ông Chủ Tịch,
Trong cuộc đàm đạo giữa Ông và người viết ngày 01-12/2015, sau vài câu chuyện xã giao giữa hai bên, người viết không thay đổi lập trường trong Thư Ngỏ gửi Cha Chánh xứ đương nhiệm. Sau đó Ông nói đại khái là bây giờ có luật bảo vệ trẻ em nên việc các Cha ở lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục (tên cũ là Hội Trường Giáo Dục) là điều không thích hợp. Người viết đã trả lời trong buổi đàm đạo là luật bảo vệ trẻ em đã có từ thời thiết kế nhà xứ cho các linh mục ở lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục. Việc các Cha ở lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục không có liên hệ gì đến việc tạo ra môi trường bất an toàn cho học sinh giáo lí. Khi về Ông trao cho người viết một bao thư. Mở ra đọc thấy có năm thành viên của BTV (Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ CTTĐVN, Arlington, VA) kí tên và gửi bản sao cho Linh mục Chánh xứ dương nhiệm.
Đọc xong, người viết đã trả lời cho Ông qua điện thư và gửi bản sao cho Cha Chánh xứ đương nhiệm và 4 thành viên khác của BTV ngày 03 Tháng 12/2015 với việc tái khẳng định rằng việc các linh mục ở trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục không tạo thành vấn đề cho môi trường an toàn cho học sinh giáo lí. Người viết cũng gửi bản sao thư cho chính mình. Chỉ mấy giây lát sau là người viết nhận được bản sao điện thư của mình. Chỉ có một điện thư cho Ông bị trả lại vì sai địa chỉ hay sao đó. Người viết bèn gửi bổ túc điện thư cho Ông qua bưu điện.
Chiều ngày 05/12/2015 có người và ngày 06 Tháng 12/2015 có người nữa chuyển cho người viết bản “Tường trình về Dự Án Xây dựng Nhà xứ và Trùng tu Lầu 2 Trung Tâm Giáo dục, Dec 01, 2015” của BTV được đăng trong ‘Bản Tin Hiệp Nhất’ của Giáo Xứ số ra ngày 06 Tháng 12/2015 và trong Mạng Tin của Giáo Xứ. Trong bản: ‘Tường Trình..’, BTV cho rằng nơi ở của các Cha ở lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục là không thích hợp để tạo ra mội trường an toàn cho chính sách bảo vệ học sinh giáo lí.. khi phải chung chạ cầu thang và phòng ăn của các cha liền với các lớp học giáo lí.
Đọc những nhận xét trên về nơi cư ngụ của các Cha, người viết cảm thấy phải viết thơ ngỏ cho BTV. Tại sao viết thư ngỏ? Người viết cũng đã viết thư ngỏ 11/11/2015 gửi Cha Chính xứ đương nhiệm, trả lời một đoạn văn trong thư ngỏ Ngài viết gửi giáo dân về ‘Tường Trình Tài Chính ..’ của Cha xứ năm qua được đăng trong “Bản Tin Hiệp Nhất” của Giáo xứ số ra ngày 13/09/2015 cũng như trên Mạng tin của Giáo xứ, và còn thấy xuất hiện trên một mạng tin khác, khi Ngài viết về tính cách ‘bất hợp lệ’ của nhà xứ trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục. Thư ngỏ được gọi là thư ngỏ, nhưng thực ra thư ngỏ có nghĩa là bài viết, bài báo, bài bình luận có thể đăng trên báo. Tuy nhiên người viết không đăng thư ngỏ trên báo, hoặc trên mạng tin nào, kể cả báo điện tử của người viết. Người viết cũng sẽ không làm như vậy về thư ngỏ gửi BTV. Người viết nhận thấy khi cả giáo xứ và cộng đồng mạng có thể đọc thư của Cha Chánh xứ đương nhiệm và bản “Tường Trình” của BTV nếu muốn tìm hiểu, thì người viết cảm thấy phải gửi cho một số người giới hạn trong Giáo xứ để họ cũng biết về chiều khác của vấn đề. Còn trong thời đại @ (a còng) và thời đại Tin học (Internet) thì nếu người ta có chuyển thư ngỏ cho ai khác thì không ai kiểm soát được
Sau đây người viết lần lượt phân tích và bình luận về 3 điểm mà BTV nêu ra trong bản “Tường Trình..” của BTV:
Điểm 1 theo bản “Tường Trình ..” của BTV, BTV dựa vào bản báo cáo của Ban Điều Hành Giáo Lí (CCD), thì hiện nay có 17 phòng học thuộc Trung Tâm Giáo Dục và Nhà Trẻ. Còn lớp học giáo lí thì có 16 lớp mà hầu như các lớp vượt quá sức chứa của mỗi phòng học theo qui định sĩ số học sinh. Người viết đếm được có tất cả 16 lớp đều vượt quá sĩ số học sinh: Lớp quá tải ít nhất là một học sinh; lớp quá tải nhiều nhất là 15 học sinh. Như vậy phải cần làm thêm mấy phòng học, hay phải làm thêm 16 phòng? Một câu hỏi được đặt ra ở đây là luật sĩ số học sinh trong mỗi phòng học chỉ áp dụng cho trường học theo đúng nghĩa là trường học: học suốt ngày, năm ngày một tuần, hay áp dụng cho cả lớp học giáo lí, cả tuần học có 1 giờ. Thêm vào đó có phải áp dụng luật một cách tuyệt đối không hay nếu vượt quá sĩ số một vài hay dăm ba học sinh cũng chấp nhận được. Có một sự kiện được nhắc lại ở đây để biết chứ không phải để theo là trong 4 trại tiếp cư cho người Việt tị nạn năm 1975 tại Mĩ, các lớp giáo lí được dạy ngoài trời, học sinh giáo lí phải ngồi trên sân cỏ mà học đấy. Tại những cơ sở giáo dục hoặc xã hội, khi người ta thấy họ không còn đủ phòng ốc hoặc không đủ người phục phụ, thì người ta không nhận đơn nữa. Nếu luật sĩ số phải áp dụng một cách tuyệt đối cho cả lớp học giáo lí, thì theo đề nghị của BTV dựa vào bản báo cáo của Ban Điều Hành Giáo lí, Giáo Xứ dự định làm thêm, 2 hay 3 nữa? Như vậy còn 13 hay 14 phòng nữa cũng quá sĩ số thì giải quyết làm sao? Khi nói đến việc làm thêm phòng học cho học sinh giáo lí, thì có cần nói đến việc tuyển mộ thêm giảng viên giáo lí và đào tạo thêm về kiến thức và phương pháp dạy cho giảng viên giáo lí để dạy không?
Điểm 2 trong bản ‘Tường Trình..” , BTV viết: Chúng tôi “đều được khuyến cáo nơi cư trú của quý cha chung chạ với Trung Tâm Giáo Dục là điều không thích hợp để tạo ra môi trường an toàn (safe environment) cho các em. Hiện nay khu vực cư trú của các cha ở lầu trên, chung một cầu thang, và phòng ăn của quý ngài gắn liền với các lớp học, xem ra không phù hợp với chính sách nói trên của Địa Phận”.
Có lẽ người đọc cũng muốn biết ai đã khuyến cáo, và ai đã nói những câu trong ngoặc trên đây. Có ai chất vấn tại sao họ nói như vậy không và có mời họ đến coi nơi cư ngụ của các linh mục trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục không? Còn câu trả lời của người viết là: Các Cha dùng một trong 2 cầu thang để lên thẳng nhà xứ, rồi một cửa tự khoá lại ở gầm cầu thang, cửa kia khoá lại ở đầu cầu thang. Còn học sinh vào 1 trong 2 cửa ở lầu 1, rồi vào thẳng các lớp ở lầu 1 hoặc đi cầu thang xuống các lớp ở lầu trệt, không có chung chạ cầu thang nào cả. Có chung thì chỉ chung có mấy bậc thang thôi. Trong giờ học giáo lí thì quí Cha ở ngoài nhà thờ giải tội hoặc sửa soạn cho thánh lễ, chứ không ăn uống vào giờ đó. Nếu có ăn uống thì phòng ăn của các cha có cửa khoá lại. Nếu có việc ‘chung một cầu thang và phòng ăn ..’ thì cũng không tạo thành vấn đề (none issue) cho môi trường an toàn (Safe environment) cho học sinh. Như vậy có những khi người lớn phải đi bên hoặc chen chúc với trẻ em hoặc đụng chạm khi đùa dỡn với trẻ em thì không phạm luật bảo vệ trẻ em. Chỉ khi người lớn đụng chạm không thích hợp, trái với luật bảo vệ trẻ em thì mới thành vấn đề. Nếu BTV giải thích môi trường an toàn cho học sinh như vậy, thì linh mục đi bên học sinh giáo lí trên bãi đậu xe ra nhà thờ, ngồi giải tội cho học sinh trong phòng cũng không thích hợp để tạo ra môi trường an toàn. Còn giảng viên giáo lí ngồi trong lớp học với học sinh, đến bên kèm học sinh để chỉ bảo, hưóng dẫn thêm, cũng không thích hợp cho môi trường an toàn cho học sinh. Môi trường an toàn cho học sinh không phải vậy. Môi trường an toàn cho học sinh giáo lí là thế này. Những người trên 18 tuổi là linh mục, giảng viên giáo lí, giảng viên lớp Việt ngữ, trưởng Hướng Đạo sinh, huynh trưởng TNTT, tình nguyện viên và người làm trong Giáo xứ mà làm việc với học sinh giáo lí, học sinh lớp Việt ngữ, thiếu nhi Thánh Thể, hướng đạo sinh, phải khai báo lí lịch dài dòng văn tự và phải được sở cảnh sát điều tra và chứng nhận là trong quá khứ, không có hành vi lạm dụng tình dục hay bạo hành với trẻ em. Luật tạo môi trường an toàn cho học sinh giáo lí đã được áp dụng từ thời thiết kế nhà xứ trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục, chứ không phải bây giờ mới có. Hoạ đồ thiết kế Nhà Xứ ở lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục đã được Địa Phận, Quận Arlington duyệt xét, phê chuẩn và được lưu giữ tại 3 địa điểm này.
Điểm 3 trong bản “Tường Trình ..”, theo BTV thì nhà khách của Giáo Xứ ở góc Đường Số 9 và South Wakefield “để không từ 2 năm nay, trước đây có thời gian dùng làm phòng học nhưng không được thuận lợi xét theo góc độ ‘safe environment’ cho trẻ em, và basement bị rò rỉ, nước tràn vào và bị mốc, không tốt cho sức khỏe khi các em học tại đây”.
Chắc người đọc cũng muốn biết không được thuận tiện theo góc độ ‘safe environment’ cho trẻ em như thế nào, và thế nào không phải là ‘safe’. Nếu nói rằng học sinh giáo lí vào các lớp học ở nhà khách mà phải đi một mình nên không an toàn thì có thể giải quyết bằng cách cho người lớn tháp tùng các em. Học sinh giáo lí khi vào Trung Tâm Giáo Dục bằng cửa ở đường South Wakefield thì cửa này cũng ở bên cạnh cửa nhà khách trên đường South Wakefield vậy. Tại nhiều trường công cũng như trường Công Giáo hay trường giáo lí thấy phụ huynh hoặc thầy cô hay người tình nguyện tháp tùng con em vào tận trường học / lớp học để đưa đón học sinh ra vào xe đấy. Còn basement bị ẩm thì có thể đặt một hai máy hút khí ẩm ra ngoài. Tuy nhiên nếu không muốn dùng basement làm lớp dạy giáo lí thì thôi. Còn trên lầu chính của nhà khách cũng còn dùng được 2 hay 3 lớp nữa để dạy giáo lí như cách đây 2 năm đã dùng, thay vì phá bỏ nhà xứ trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục để làm thêm 2 hay 3 lớp giáo lí nữa.
Ngoài những tiện lợi ích nêu ra trong thư ngỏ gửi gần đây cho linh mục chính xứ đương nhiệm, thêm vào mấy lợi ích nêu ra trong thư này nữa. Khi các Cha ở lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục, mà ban đêm có dấu hiệu trộm cắp hay phá phách ở nhà thờ hay bãi đậu xe, các ngài có thể nhìn qua cửa sổ để quan sát và báo cảnh sát. Còn cha nào phải đi xe lăn, có thể mắc ghế vào tay vịn cầu thang sắt với bậc thang bêtôn để ngồi đi ra cửa chính. Từ cửa chính còn có đường đi xe lăn ra bãi đậu xe nữa.
Tóm lại trong thư ngỏ của Lm Chính xứ # 3 gửi lm Chánh xứ # 7, điểm chính yếu được khẳng định là nhà xứ trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục không phải là ‘bất hợp lệ’. Còn điểm chính yếu của thư ngỏ gửi BTV được nêu lên ở đây là ‘nơi ở của các Cha ở lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục là không thích hợp để tạo ra môi trường an toàn cho chính sách bảo vệ học sinh giáo lí’, không tạo thành vấn đề và không phải là vấn đề (None issue) liên quan đến việc tạo ‘môi trường an toàn’ cho học sinh giáo lí.
Còn Cha xứ đương nhiệm có những lí do khác để tái tạo nhà xứ khác cho các Cha và mở thêm lớp giáo lí thì Ngài có lí do và đó là lí do của Ngài.
Hiệp ý trong lời kinh nguyện và lễ dâng.
Ngày 09/12/2015
Lm Chánh Xứ # 3
Cc: Linh Chính xứ # 7
Bốn Thành viên khác của BTV / Hội Đồng Mục Vụ
GÓC NHÌN MỤC VỤ
Cha Xứ Phạm Hương, O.P.
HỌC HỎI ĐỂ SỐNG PHỤNG VỤ
Canh tân phụng vụ luôn làm tươi mát đời sống đức tin nơi người tín hữu. Canh tân để đi đúng với đường hướng phụng vụ của Giáo Hội lại là điều thiết thực hơn nữa mà người Công giáo cần quan tâm để không đi ngược lại với chỉ thị của Giáo hội.
Vấn nạn 1: Có được phép thay thế Thánh Giá Chúa Chịu Nạn bằng Thánh Giá Chúa Phục Sinh, hoặc bằng Thánh giá trần trụi, hay bằng hình ảnh Chúa Phục Sinh trên Cung Thánh không?
Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Roma (GIRM) xác định cây thánh giá với thân mình Chúa Kitô chịu đóng đinh phải được sử dụng, không phải là cây thánh giá có tượng Chúa Phục Sinh hoặc cây thánh giá trần trụi hoặc hình Chúa Phục Sinh như đã được đặt trong một số nhà thờ trong bao nhiêu năm qua. “Điều này thích hợp bởi vì cây thánh giá (crucifix) gợi nhớ cho các tín hữu về cuộc khổ nạn cứu độ của Chúa, được đặt gần bàn thờ ngay cả bên ngoài các việc cử hành phụng vụ.” (GIRM, ISBN. 1-57555-543-3, xuất bản Số 5-543, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, Washington, DC, khoản 308, p. 103).
Ông Colin B. Donovan trong Chương Trình Truyền Hình Ngôi Lời Hằng Sống, một hệ thống truyền hình Công giáo rất nổi tiếng tại Bắc Mỹ trả lời rằng, “Tôi cố đưa ra lập luận cây thánh giá “phục sinh” chẳng phải là cây thánh giá tí nào, tuy nhiên sự bay bổng theo thị hiếu nghệ thuật mang tính lịch sử và không có nền tảng trong phụng vụ Công giáo. Tuy nhiên, các dấu chỉ về hy lễ của Chúa Phục Sinh là các dấu đanh và vết thương cạnh nương long, chứ không phải thập giá phía sau ngài. Điều này không chính xác xét cả về phương diện Kinh Thánh, lịch sử, và phụng vụ.” (Eternal Word Television Network (EWTN) Q & A, 2002/09/26).
Trong bối cảnh phụng vụ Roma, cây thánh giá có nghĩa là cây thánh giá chịu nạn, có Chúa bị đóng đinh trên đó. Hình ảnh Chúa Kitô Phục Sinh đằng sau bàn thờ không thể được coi như là một thay thế cho cây thánh giá.” (Trích trong Lời Chào Mừng đến với Giáo Hội Công Giáo – CD-ROM, 1996, Các Nghi Lễ của Nghi Thức Roma Hiện Đại, đoạn 64, Harmony Media, Gervais, OR.)
Theo Lời Chào Mừng Đến Với Giáo Hội Công Giáo trên đây thì sự phục sinh là “kết quả” cuộc khổ nạn Chúa Kitô. Vì vậy, việc cần có cây thánh giá chịu nạn để nhắc nhở chúng ta khi đang còn ở trong thế giới chúng ta phải vác thập giá của chính mình và chết trên đó. Ở đây người ta nhấn mạnh thêm về khía cạnh sám hối, hy sinh, hãm mình, và việc thanh luyện liên tục qua Máu Thánh Chúa Giêsu. Điều kỳ lạ là một số phong trào như phong trào đặc sủng hay các phong trào mới hiện nay cầu xin Bảo Huyết Chúa Kitô mà không cần đi qua cuộc khổ nạn của ngài hay suy niệm về sự đau khổ của Chúa.
Thế giới khổ đau cần một Thiên Chúa đứng về phía họ. Khi họ nhìn vào ngài đang phấn đấu trên thập tự cách vô tội, chắc chắn sẽ mang lại cho họ niềm hy vọng để sống. Qua việc chỉ tập trung vào “Chúa Phục Sinh” và bỏ qua khía cạnh đau khổ của Chúa, sẽ không mang cho chúng ta niềm hy vọng nào cả.
Chúng ta thấy bất cứ khi nào việc trừ quỉ (exorcism) được thực hiện, linh mục sử dụng “cây thánh giá chịu nạn chứ không phải cây thánh giá Chúa Phục Sinh. Satan bị đánh bại bằng cách nhìn thấy vết thương của Chúa Giêsu chảy máu và mùi máu đã làm cho Satan chết ngộp.
Vấn nạn 2: Trong một nhà thờ, có được phép có 2 nhà tạm lưu giữ Mình Thánh Chúa không?
Hỏi: Chúng tôi thấy Nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington có hai nhà tạm để Mình Thánh Chúa gần nhau, một nhà tạm nằm ngay chính điện gian cung thánh, một đặt ở phòng phía cuối nhà thờ. Điều này có được phép không? Chúng tôi không tìm thấy bất cứ điều gì trên trang nhà của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ nói về một nhà thờ có thể có hai nhà tạm và Đức Giám mục sở tại có thẩm quyền cho phép điều này nếu nhà tạm thứ hai ở trong nhà nguyện có được không?
Trả lời: Theo luật chung của Giáo Hội liên quan đến nhà tạm và nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa phải nói lên được tầm quan trọng mà các tín hữu đặt vào sự hiện diện của Thánh Thể. Giáo Luật chỉ dẫn rằng Thánh Thể được dành riêng "một chỗ trong nhà thờ, là nơi nổi bật, dễ thấy, trang trí đẹp và phù hợp cho việc cầu nguyện." Giáo luật theo lệ thường cũng chỉ dẫn như vậy, chỉ có một nhà tạm trong một nhà thờ mà thôi.
Theo Giáo luật của Hội Thánh Công Giáo, Mình Thánh Chúa chỉ được lưu giữ trong một nhà tạm tại một nhà thờ.
Giáo luật số 938, triệt 1 viết: Thánh Thể lệ thường chỉ được lưu trữ trong một nhà tạm của một nhà thờ hay nhà nguyện.
Triệt 2: Nhà tạm lưu trữ Thánh Thể được đặt vào một vị trí cao trọng và dễ nhìn thấy trong nhà thờ hay nhà nguyện; lại phải được trang hoàng đẹp đẽ và thuận tiện cho việc cầu nguyện.
Triệt 3: Nhà tạm lưu trữ Thánh Thể thường xuyên phải bất di dịch, được làm bằng chất liệu vững chắc, không nhìn qua được, và phải khóa cẩn thận để tránh tối đa nguy cơ xúc phạm.
Theo chỉ dẫn của Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Roma số 314 cũng giải thích dựa theo Giáo Luật số 938: “Tùy theo cấu trúc của thánh đường và theo các tục lệ chính đáng của địa phương, Mình Thánh Chúa được lưu giữ trong nhà tạm, nơi phần trang trọng của thánh đường, có dấu nhận biết, có trang trí và thích hợp cho việc cầu nguyện. Theo lệ thường, chỉ có một nhà tạm, không thể di chuyển, được làm bằng vật liệu vững chắc, không trong suốt, và phải đóng kín để tránh tối đa mọi nguy cơ phạm thánh.
Cha Xứ Phạm Hương, O.P.
HỌC HỎI ĐỂ SỐNG PHỤNG VỤ
Canh tân phụng vụ luôn làm tươi mát đời sống đức tin nơi người tín hữu. Canh tân để đi đúng với đường hướng phụng vụ của Giáo Hội lại là điều thiết thực hơn nữa mà người Công giáo cần quan tâm để không đi ngược lại với chỉ thị của Giáo hội.
Vấn nạn 1: Có được phép thay thế Thánh Giá Chúa Chịu Nạn bằng Thánh Giá Chúa Phục Sinh, hoặc bằng Thánh giá trần trụi, hay bằng hình ảnh Chúa Phục Sinh trên Cung Thánh không?
Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Roma (GIRM) xác định cây thánh giá với thân mình Chúa Kitô chịu đóng đinh phải được sử dụng, không phải là cây thánh giá có tượng Chúa Phục Sinh hoặc cây thánh giá trần trụi hoặc hình Chúa Phục Sinh như đã được đặt trong một số nhà thờ trong bao nhiêu năm qua. “Điều này thích hợp bởi vì cây thánh giá (crucifix) gợi nhớ cho các tín hữu về cuộc khổ nạn cứu độ của Chúa, được đặt gần bàn thờ ngay cả bên ngoài các việc cử hành phụng vụ.” (GIRM, ISBN. 1-57555-543-3, xuất bản Số 5-543, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, Washington, DC, khoản 308, p. 103).
Ông Colin B. Donovan trong Chương Trình Truyền Hình Ngôi Lời Hằng Sống, một hệ thống truyền hình Công giáo rất nổi tiếng tại Bắc Mỹ trả lời rằng, “Tôi cố đưa ra lập luận cây thánh giá “phục sinh” chẳng phải là cây thánh giá tí nào, tuy nhiên sự bay bổng theo thị hiếu nghệ thuật mang tính lịch sử và không có nền tảng trong phụng vụ Công giáo. Tuy nhiên, các dấu chỉ về hy lễ của Chúa Phục Sinh là các dấu đanh và vết thương cạnh nương long, chứ không phải thập giá phía sau ngài. Điều này không chính xác xét cả về phương diện Kinh Thánh, lịch sử, và phụng vụ.” (Eternal Word Television Network (EWTN) Q & A, 2002/09/26).
Trong bối cảnh phụng vụ Roma, cây thánh giá có nghĩa là cây thánh giá chịu nạn, có Chúa bị đóng đinh trên đó. Hình ảnh Chúa Kitô Phục Sinh đằng sau bàn thờ không thể được coi như là một thay thế cho cây thánh giá.” (Trích trong Lời Chào Mừng đến với Giáo Hội Công Giáo – CD-ROM, 1996, Các Nghi Lễ của Nghi Thức Roma Hiện Đại, đoạn 64, Harmony Media, Gervais, OR.)
Theo Lời Chào Mừng Đến Với Giáo Hội Công Giáo trên đây thì sự phục sinh là “kết quả” cuộc khổ nạn Chúa Kitô. Vì vậy, việc cần có cây thánh giá chịu nạn để nhắc nhở chúng ta khi đang còn ở trong thế giới chúng ta phải vác thập giá của chính mình và chết trên đó. Ở đây người ta nhấn mạnh thêm về khía cạnh sám hối, hy sinh, hãm mình, và việc thanh luyện liên tục qua Máu Thánh Chúa Giêsu. Điều kỳ lạ là một số phong trào như phong trào đặc sủng hay các phong trào mới hiện nay cầu xin Bảo Huyết Chúa Kitô mà không cần đi qua cuộc khổ nạn của ngài hay suy niệm về sự đau khổ của Chúa.
Thế giới khổ đau cần một Thiên Chúa đứng về phía họ. Khi họ nhìn vào ngài đang phấn đấu trên thập tự cách vô tội, chắc chắn sẽ mang lại cho họ niềm hy vọng để sống. Qua việc chỉ tập trung vào “Chúa Phục Sinh” và bỏ qua khía cạnh đau khổ của Chúa, sẽ không mang cho chúng ta niềm hy vọng nào cả.
Chúng ta thấy bất cứ khi nào việc trừ quỉ (exorcism) được thực hiện, linh mục sử dụng “cây thánh giá chịu nạn chứ không phải cây thánh giá Chúa Phục Sinh. Satan bị đánh bại bằng cách nhìn thấy vết thương của Chúa Giêsu chảy máu và mùi máu đã làm cho Satan chết ngộp.
Vấn nạn 2: Trong một nhà thờ, có được phép có 2 nhà tạm lưu giữ Mình Thánh Chúa không?
Hỏi: Chúng tôi thấy Nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington có hai nhà tạm để Mình Thánh Chúa gần nhau, một nhà tạm nằm ngay chính điện gian cung thánh, một đặt ở phòng phía cuối nhà thờ. Điều này có được phép không? Chúng tôi không tìm thấy bất cứ điều gì trên trang nhà của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ nói về một nhà thờ có thể có hai nhà tạm và Đức Giám mục sở tại có thẩm quyền cho phép điều này nếu nhà tạm thứ hai ở trong nhà nguyện có được không?
Trả lời: Theo luật chung của Giáo Hội liên quan đến nhà tạm và nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa phải nói lên được tầm quan trọng mà các tín hữu đặt vào sự hiện diện của Thánh Thể. Giáo Luật chỉ dẫn rằng Thánh Thể được dành riêng "một chỗ trong nhà thờ, là nơi nổi bật, dễ thấy, trang trí đẹp và phù hợp cho việc cầu nguyện." Giáo luật theo lệ thường cũng chỉ dẫn như vậy, chỉ có một nhà tạm trong một nhà thờ mà thôi.
Theo Giáo luật của Hội Thánh Công Giáo, Mình Thánh Chúa chỉ được lưu giữ trong một nhà tạm tại một nhà thờ.
Giáo luật số 938, triệt 1 viết: Thánh Thể lệ thường chỉ được lưu trữ trong một nhà tạm của một nhà thờ hay nhà nguyện.
Triệt 2: Nhà tạm lưu trữ Thánh Thể được đặt vào một vị trí cao trọng và dễ nhìn thấy trong nhà thờ hay nhà nguyện; lại phải được trang hoàng đẹp đẽ và thuận tiện cho việc cầu nguyện.
Triệt 3: Nhà tạm lưu trữ Thánh Thể thường xuyên phải bất di dịch, được làm bằng chất liệu vững chắc, không nhìn qua được, và phải khóa cẩn thận để tránh tối đa nguy cơ xúc phạm.
Theo chỉ dẫn của Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Roma số 314 cũng giải thích dựa theo Giáo Luật số 938: “Tùy theo cấu trúc của thánh đường và theo các tục lệ chính đáng của địa phương, Mình Thánh Chúa được lưu giữ trong nhà tạm, nơi phần trang trọng của thánh đường, có dấu nhận biết, có trang trí và thích hợp cho việc cầu nguyện. Theo lệ thường, chỉ có một nhà tạm, không thể di chuyển, được làm bằng vật liệu vững chắc, không trong suốt, và phải đóng kín để tránh tối đa mọi nguy cơ phạm thánh.
Bản Tường Trình Cuối Năm Của Ban Thường Vụ
Trong Bản Tin Hiệp Nhất ngày 6 tháng 12 năm 2015, bài viết "GÓC NHÌN MỤC VỤ" của Cha Xứ Phêrô Phạm Hương O.P, có kèm theo Bản Tường Trình cuối năm "TƯỜNG TRÌNH VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ XỨ VÀ TRÙNG TU LẦU 2 TRUNG TÂM GIÁO DỤC DECEMBER 01, 2015" của Ban Thường Vụ được lưu nhiệm là các Ông Bà:
Chủ Tịch Ban Thường Vụ: Nguyễn Văn Thành
Phó Chủ Tịch Nội Vụ 1: Đặng Đình Kết
Phó Chủ Tịch Nội Vụ 2: Lê Ngọc Tiến
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Hoàng Thục Trinh
Tổng Thư Ký: Ngô Quốc Tuấn
Thưa Quí Vị,
Sau khi đọc xong Bản Tường Trình cuối năm của Ban Thường Vụ. Ban Biên Tập ASSST thấy có những chuyện "TRÉO CẲNG NGỖNG" như sau: (xin trích từng đoạn).
1, Ban Thường Vụ viết: Vào cuối tháng 9, 2014, Ban Thường Vụ cùng với cha đương kim chánh xứ nhận được đơn thỉnh nguyện của Ban Điều Hành Chương Trình Giáo Lý (CCD), trong đó có tiếng nói của các giáo chức và các phụ huynh học sinh về tình trạng thiếu phòng ốc và phản ảnh của phụ huynh đau lòng khi thấy con em mình bị nhồi nhét trong những phòng học vượt quá mức quy định sĩ số học sinh cho một phòng học và thiếu an toàn một khi có tai nạn xảy ra. Theo đơn thỉnh nguyện, hiện nay sĩ số học sinh là 567 em và hiện cơ sở giáo xứ có 17 phòng học thuộc Trung Tâm Giáo Dục và các phòng học thuộc khu vực Nhà Trẻ. Hầu hết các lớp đều đã vượt quá sức chứa của một phòng học đã được quy định sĩ số học sinh.
- Xin Hỏi: Cuối tháng 9 có phải là các ngày 27, 28, 29, và 30 không?
2, Ban Thường Vụ viết: Ban Thường Vụ đã được triệu tập lần thứ nhất vào ngày 19, tháng 9, 2014 để cứu xét thỉnh nguyện thư của Ban Giáo Lý, tìm phương án giải quyết vấn đề. Ban Kiến Thiết đã được thiết lập, để lo thủ tục và tiến hành dự án trùng tu hay xây mới Nhà Khách ở góc đường số 9 và S. Wakefield Street, hiện đang để trống, làm nhà xứ.
- Xin Hỏi: Ban Thường Vụ đã được triệu tập lần thứ nhất vào ngày 19, tháng 9, 2014 để cứu xét thỉnh nguyện thư của Ban Giáo Lý và các phụ huynh học sinh. Trong khi đó, Ban Điều Hành Chương Trình Giáo Lý (CCD) vào cuối tháng 9, 2014 mới gửi đơn thỉnh nguyện đến Cha Chánh Xứ và Ban Thường Vụ. Như vậy nghĩa là sao? Có "TRÉO CẲNG NGỖNG KHÔNG?" Chả lẽ sau khi Cha Xứ và Ban Thường Vụ họp xong rồi thì đi nói với Ban Điều Hành Chương Trình Giáo Lý (CCD) và các phụ huynh học sinh cần phải viết thỉnh nguyện thư để cho nó đúng thủ tục hành chánh à?
Xin nhắc lại: Cha đương kim Chánh Xứ thứ 7 Phêrô Phạm Hương O.P, nhậm chức bàn giao Chánh Xứ ngày 14 tháng 9 năm 2014. 5 ngày sau, Ngài đã triệu tập Ban Thường Vụ ngày 19, tháng 9, 2014 để Thiết lập Ban Kiến Thiết lo thủ tục và tiến hành dự án trùng tu hay xây mới Nhà Khách ở góc đường số 9 và S. Wakefield Street, hiện đang để trống, làm nhà xứ thì thật Ngài quả là đại tài không thua gì Cha Xứ thứ 6 mới nhậm chức cũng đòi phải mua mấy chục mẫu đất để xây nhà thờ và nhà xứ cho thật to, thật lớn, dù biết rằng giáo xứ mới ĐẠI TRÙNG TU được 3 năm.
3, Ban Thường Vụ viết: Để đáp ứng cho nhu cầu mục vụ và sử dụng cơ sở giáo xứ cách hợp lý hơn, Ban Thường Vụ đã xin cha đương kim chánh xứ tham khảo cộng đoàn và trong phiên họp lần thứ hai, vào mồng 3 tháng 3, 2015, tiếp tục bàn thảo về dự án thêm phòng học, và xây nhà xứ cho giáo xứ và đặc biệt bàn về ngân sách dùng cho việc xây nhà xứ và trùng tu lại lầu trên của Trung Tâm Giáo Dục thành các phòng học cho các em. Hiện ngân quỹ của giáo xứ đã sẵn sàng, không cần phải quyên góp gì thêm từ cộng đoàn giáo dân.
- Xin Hỏi: Ở trương mục nào mà Ban Thường Vụ dám nói rằng: "Hiện ngân quỹ của giáo xứ đã sẵn sàng, không cần phải quyên góp gì thêm từ cộng đoàn giáo dân"?
Thưa Quí Vị,
Khi một Cha Xứ (cựu hoặc tân) đứng trên Cung Thánh kêu gọi giáo dân đóng góp TIỀN để làm việc này, việc kia, thì số TIỀN đó phải dùng cho đúng công việc đã xin, còn cứ thấy TIỀN đã có sẵn của việc này, rồi thông báo mượn số TIỀN đó để làm việc kia thì có đúng không? Trong tương lai giáo dân có còn tin tưởng và hy sinh đóng góp nữa không?
Năm Ông Bà trong Ban Thường Vụ (HĐMV) nhậm chức từ thời Cha Chánh Xứ thứ 6 Phêrô Hoàng Văn Thiên. Chưa có năm nào các Ông Bà này viết được 1 "Bản Tường Trình Cuối Năm" gửi cho giáo dân trong giáo xứ để thông báo những thành quả TỐT, XẤU trong năm, hoặc những dự án nào sẽ thực hiện trong tương lai, ấy thế mà năm nay lại có "Bản Tường Trình Cuối Năm" thì quả là CHUYỆN LẠ ĐỜI.
Ban Biên Tập Ánh Sáng Sự Thật
Trong Bản Tin Hiệp Nhất ngày 6 tháng 12 năm 2015, bài viết "GÓC NHÌN MỤC VỤ" của Cha Xứ Phêrô Phạm Hương O.P, có kèm theo Bản Tường Trình cuối năm "TƯỜNG TRÌNH VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ XỨ VÀ TRÙNG TU LẦU 2 TRUNG TÂM GIÁO DỤC DECEMBER 01, 2015" của Ban Thường Vụ được lưu nhiệm là các Ông Bà:
Chủ Tịch Ban Thường Vụ: Nguyễn Văn Thành
Phó Chủ Tịch Nội Vụ 1: Đặng Đình Kết
Phó Chủ Tịch Nội Vụ 2: Lê Ngọc Tiến
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Hoàng Thục Trinh
Tổng Thư Ký: Ngô Quốc Tuấn
Thưa Quí Vị,
Sau khi đọc xong Bản Tường Trình cuối năm của Ban Thường Vụ. Ban Biên Tập ASSST thấy có những chuyện "TRÉO CẲNG NGỖNG" như sau: (xin trích từng đoạn).
1, Ban Thường Vụ viết: Vào cuối tháng 9, 2014, Ban Thường Vụ cùng với cha đương kim chánh xứ nhận được đơn thỉnh nguyện của Ban Điều Hành Chương Trình Giáo Lý (CCD), trong đó có tiếng nói của các giáo chức và các phụ huynh học sinh về tình trạng thiếu phòng ốc và phản ảnh của phụ huynh đau lòng khi thấy con em mình bị nhồi nhét trong những phòng học vượt quá mức quy định sĩ số học sinh cho một phòng học và thiếu an toàn một khi có tai nạn xảy ra. Theo đơn thỉnh nguyện, hiện nay sĩ số học sinh là 567 em và hiện cơ sở giáo xứ có 17 phòng học thuộc Trung Tâm Giáo Dục và các phòng học thuộc khu vực Nhà Trẻ. Hầu hết các lớp đều đã vượt quá sức chứa của một phòng học đã được quy định sĩ số học sinh.
- Xin Hỏi: Cuối tháng 9 có phải là các ngày 27, 28, 29, và 30 không?
2, Ban Thường Vụ viết: Ban Thường Vụ đã được triệu tập lần thứ nhất vào ngày 19, tháng 9, 2014 để cứu xét thỉnh nguyện thư của Ban Giáo Lý, tìm phương án giải quyết vấn đề. Ban Kiến Thiết đã được thiết lập, để lo thủ tục và tiến hành dự án trùng tu hay xây mới Nhà Khách ở góc đường số 9 và S. Wakefield Street, hiện đang để trống, làm nhà xứ.
- Xin Hỏi: Ban Thường Vụ đã được triệu tập lần thứ nhất vào ngày 19, tháng 9, 2014 để cứu xét thỉnh nguyện thư của Ban Giáo Lý và các phụ huynh học sinh. Trong khi đó, Ban Điều Hành Chương Trình Giáo Lý (CCD) vào cuối tháng 9, 2014 mới gửi đơn thỉnh nguyện đến Cha Chánh Xứ và Ban Thường Vụ. Như vậy nghĩa là sao? Có "TRÉO CẲNG NGỖNG KHÔNG?" Chả lẽ sau khi Cha Xứ và Ban Thường Vụ họp xong rồi thì đi nói với Ban Điều Hành Chương Trình Giáo Lý (CCD) và các phụ huynh học sinh cần phải viết thỉnh nguyện thư để cho nó đúng thủ tục hành chánh à?
Xin nhắc lại: Cha đương kim Chánh Xứ thứ 7 Phêrô Phạm Hương O.P, nhậm chức bàn giao Chánh Xứ ngày 14 tháng 9 năm 2014. 5 ngày sau, Ngài đã triệu tập Ban Thường Vụ ngày 19, tháng 9, 2014 để Thiết lập Ban Kiến Thiết lo thủ tục và tiến hành dự án trùng tu hay xây mới Nhà Khách ở góc đường số 9 và S. Wakefield Street, hiện đang để trống, làm nhà xứ thì thật Ngài quả là đại tài không thua gì Cha Xứ thứ 6 mới nhậm chức cũng đòi phải mua mấy chục mẫu đất để xây nhà thờ và nhà xứ cho thật to, thật lớn, dù biết rằng giáo xứ mới ĐẠI TRÙNG TU được 3 năm.
3, Ban Thường Vụ viết: Để đáp ứng cho nhu cầu mục vụ và sử dụng cơ sở giáo xứ cách hợp lý hơn, Ban Thường Vụ đã xin cha đương kim chánh xứ tham khảo cộng đoàn và trong phiên họp lần thứ hai, vào mồng 3 tháng 3, 2015, tiếp tục bàn thảo về dự án thêm phòng học, và xây nhà xứ cho giáo xứ và đặc biệt bàn về ngân sách dùng cho việc xây nhà xứ và trùng tu lại lầu trên của Trung Tâm Giáo Dục thành các phòng học cho các em. Hiện ngân quỹ của giáo xứ đã sẵn sàng, không cần phải quyên góp gì thêm từ cộng đoàn giáo dân.
- Xin Hỏi: Ở trương mục nào mà Ban Thường Vụ dám nói rằng: "Hiện ngân quỹ của giáo xứ đã sẵn sàng, không cần phải quyên góp gì thêm từ cộng đoàn giáo dân"?
Thưa Quí Vị,
Khi một Cha Xứ (cựu hoặc tân) đứng trên Cung Thánh kêu gọi giáo dân đóng góp TIỀN để làm việc này, việc kia, thì số TIỀN đó phải dùng cho đúng công việc đã xin, còn cứ thấy TIỀN đã có sẵn của việc này, rồi thông báo mượn số TIỀN đó để làm việc kia thì có đúng không? Trong tương lai giáo dân có còn tin tưởng và hy sinh đóng góp nữa không?
Năm Ông Bà trong Ban Thường Vụ (HĐMV) nhậm chức từ thời Cha Chánh Xứ thứ 6 Phêrô Hoàng Văn Thiên. Chưa có năm nào các Ông Bà này viết được 1 "Bản Tường Trình Cuối Năm" gửi cho giáo dân trong giáo xứ để thông báo những thành quả TỐT, XẤU trong năm, hoặc những dự án nào sẽ thực hiện trong tương lai, ấy thế mà năm nay lại có "Bản Tường Trình Cuối Năm" thì quả là CHUYỆN LẠ ĐỜI.
Ban Biên Tập Ánh Sáng Sự Thật
GÓC NHÌN MỤC VỤ
Cha Xứ Phạm Hương, O.P.
Lts. Văn phòng nhận được Bản Tường Trình cuối năm của Ban Thường Vụ được lưu nhiệm. Giáo xứ chân thành cảm tạ quý ban đã thể hiện được tinh thần đạo đức cao trong lãnh đạo, tính dân chủ, và áp dụng phương pháp làm việc đồng đội (team work) rất hiệu quả. Văn phòng xin được gửi đến cộng đoàn để am tường về dự án xây dựng nhà xứ và trùng tu lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục theo thỉnh nguyện của cộng đoàn. Xin Chúa tiếp tục chúc lành và trả ơn bội hậu cho quý ban và toàn thể quý quyến qua tinh thần dấn thân phục vụ, không nề hà công sức và thời gian. Xin tiếp tục cộng tác trong mọi lãnh vực để xây dựng cộng đoàn trong yêu thương và hiệp nhất.
TƯỜNG TRÌNH VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ XỨ VÀ TRÙNG TU LẦU 2 TRUNG TÂM GIÁO DỤC DECEMBER 01, 2015
Kính thưa cộng đoàn, chỉ còn một tháng nữa, Ban Thường Vụ được lưu nhiệm sẽ chấm dứt nhiệm kỳ và cũng là thời điểm cuối năm, chúng tôi xin được tường trình diễn tiến dự án xây dựng cơ sở giáo xứ đến với tất cả quý ông bà, anh chị em.
Vào cuối tháng 9, 2014, Ban Thường Vụ cùng với cha đương kim chánh xứ nhận được đơn thỉnh nguyện của Ban Điều Hành Chương Trình Giáo Lý (CCD), trong đó có tiếng nói của các giáo chức và các phụ huynh học sinh về tình trạng thiếu phòng ốc và phản ảnh của phụ huynh đau lòng khi thấy con em mình bị nhồi nhét trong những phòng học vượt quá mức quy định sĩ số học sinh cho một phòng học và thiếu an toàn một khi có tai nạn xảy ra. Theo đơn thỉnh nguyện, hiện nay sĩ số học sinh là 567 em và hiện cơ sở giáo xứ có 17 phòng học thuộc Trung Tâm Giáo Dục và các phòng học thuộc khu vực Nhà Trẻ. Hầu hết các lớp đều đã vượt quá sức chứa của một phòng học đã được quy định sĩ số học sinh.
Ban Thường Vụ đã được triệu tập lần thứ nhất vào ngày 19, tháng 9, 2014 để cứu xét thỉnh nguyện thư của Ban Giáo Lý, tìm phương án giải quyết vấn đề. Ban Kiến Thiết đã được thiết lập, để lo thủ tục và tiến hành dự án trùng tu hay xây mới Nhà Khách ở góc đường số 9 và S. Wakefield Street, hiện đang để trống, làm nhà xứ.
Việc di dời nơi cư trú của quý cha khỏi Trung Tâm Giáo Dục cũng là điều cần thiết, vì nơi ở của các cha ở hiện nay không đúng theo tiêu chuẩn được đề ra trong quy chế của địa phận liên quan đến phần Môi Trường An Toàn “Safe Environment” trong chương trình Bảo Vệ Trẻ Em / Những Người Trẻ và Chống Lại Hành Vi Lạm Tình Dục hay Bạc Đãi Trẻ Em (The Protection of Children / Young People and Prevention of Sexual Misconduct and / or Child Abuse.) Khi chúng tôi và các giáo chức cũng như những người làm việc với trẻ, được yêu cầu phải tham dự các lớp về Bảo Vệ Trẻ Em / Những Người Trẻ và Chống Lại Hành Vi Lạm Dụng Tính Dục hoặc Bạc Đãi Trẻ Em, đều được khuyến cáo nơi cư trú của quý cha chung chạ với Trung Tâm Giáo Dục là điều không thích hợp để tạo ra môi trường an toàn (safe environment) cho các em. Hiện nay khu vực cư trú của các cha ở lầu trên, chung một cầu thang, và phòng ăn của quý ngài gắn liền với các lớp học, xem ra không phù hợp với chính sách nói trên của Địa Phận.
Ban Thường Vụ thấy nhà khách, tọa lạc tại góc đường số 9 và Wakefield Street, số nhà 901 S. Wakefield St., để không từ 2 năm nay, trước đây có thời gian dùng làm phòng học nhưng không được thuận lợi xét theo góc độ “safe environment” cho trẻ em, và basement bị rò rỉ, nước tràn vào và bị mốc, không tốt cho sức khỏe khi các em học tại đây.
Để đáp ứng cho nhu cầu mục vụ và sử dụng cơ sở giáo xứ cách hợp lý hơn, Ban Thường Vụ đã xin cha đương kim chánh xứ tham khảo cộng đoàn và trong phiên họp lần thứ hai, vào mồng 3 tháng 3, 2015, tiếp tục bàn thảo về dự án thêm phòng học, và xây nhà xứ cho giáo xứ và đặc biệt bàn về ngân sách dùng cho việc xây nhà xứ và trùng tu lại lầu trên của Trung Tâm Giáo Dục thành các phòng học cho các em. Hiện ngân quỹ của giáo xứ đã sẵn sàng, không cần phải quyên góp gì thêm từ cộng đoàn giáo dân.
Ban Thường Vụ hiện nay vẫn tiếp tục mở rộng để đón nhận những đóng góp ý kiến của người giáo dân cho việc xây dựng và phát triển giáo xứ và sau cùng, chúng tôi cũng sẽ trình bày dự án này cho cộng đoàn, sơ đồ bản vẽ nhà xứ mới, ngân sách xây lại Nhà Khách và trùng tu lầu 2 tại Trung Tâm Giáo Dục, để cho cộng đoàn góp ý và quyết định. Xin trực tiếp góp ý với người có trách nhiệm, cha đương kim chánh xứ và Ban Thường Vụ, điều này rất có ích lợi và thể hiện được tính xây dựng cộng đoàn. Ban Thường Vụ luôn muốn được lắng nghe những đóng góp ý kiến của cộng đoàn, để chúng ta sử dụng ngân quỹ cũng như cơ sở giáo xứ một cách hợp lý hơn.
Cha đương kim chánh xứ vẫn chia sẻ và khuyên nhủ anh em rằng việc xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất trong yêu thương bác ái, thể hiện tính truyền giáo cho những người chung quanh giáo xứ chưa biết Chúa, là điều quan trọng hơn là việc xây dựng cơ sở vật chất cho giáo xứ.
Trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Xin anh chị em chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau được bình an và cho cộng đoàn giáo xứ của chúng ta luôn phát triển trong tinh thần hiệp nhất.
Đồng ký tên:
Chủ Tịch Ban Thường Vụ
Nguyễn Văn Thành
Phó Chủ Tịch Nội Vụ 1
Đặng Đình Kết
Phó Chủ Tịch Nội Vụ 2
Lê Ngọc Tiến
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
Hoàng Thục Trinh
Tổng Thư Ký
Ngô Quốc Tuấn
Cha Xứ Phạm Hương, O.P.
Lts. Văn phòng nhận được Bản Tường Trình cuối năm của Ban Thường Vụ được lưu nhiệm. Giáo xứ chân thành cảm tạ quý ban đã thể hiện được tinh thần đạo đức cao trong lãnh đạo, tính dân chủ, và áp dụng phương pháp làm việc đồng đội (team work) rất hiệu quả. Văn phòng xin được gửi đến cộng đoàn để am tường về dự án xây dựng nhà xứ và trùng tu lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục theo thỉnh nguyện của cộng đoàn. Xin Chúa tiếp tục chúc lành và trả ơn bội hậu cho quý ban và toàn thể quý quyến qua tinh thần dấn thân phục vụ, không nề hà công sức và thời gian. Xin tiếp tục cộng tác trong mọi lãnh vực để xây dựng cộng đoàn trong yêu thương và hiệp nhất.
TƯỜNG TRÌNH VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ XỨ VÀ TRÙNG TU LẦU 2 TRUNG TÂM GIÁO DỤC DECEMBER 01, 2015
Kính thưa cộng đoàn, chỉ còn một tháng nữa, Ban Thường Vụ được lưu nhiệm sẽ chấm dứt nhiệm kỳ và cũng là thời điểm cuối năm, chúng tôi xin được tường trình diễn tiến dự án xây dựng cơ sở giáo xứ đến với tất cả quý ông bà, anh chị em.
Vào cuối tháng 9, 2014, Ban Thường Vụ cùng với cha đương kim chánh xứ nhận được đơn thỉnh nguyện của Ban Điều Hành Chương Trình Giáo Lý (CCD), trong đó có tiếng nói của các giáo chức và các phụ huynh học sinh về tình trạng thiếu phòng ốc và phản ảnh của phụ huynh đau lòng khi thấy con em mình bị nhồi nhét trong những phòng học vượt quá mức quy định sĩ số học sinh cho một phòng học và thiếu an toàn một khi có tai nạn xảy ra. Theo đơn thỉnh nguyện, hiện nay sĩ số học sinh là 567 em và hiện cơ sở giáo xứ có 17 phòng học thuộc Trung Tâm Giáo Dục và các phòng học thuộc khu vực Nhà Trẻ. Hầu hết các lớp đều đã vượt quá sức chứa của một phòng học đã được quy định sĩ số học sinh.
Ban Thường Vụ đã được triệu tập lần thứ nhất vào ngày 19, tháng 9, 2014 để cứu xét thỉnh nguyện thư của Ban Giáo Lý, tìm phương án giải quyết vấn đề. Ban Kiến Thiết đã được thiết lập, để lo thủ tục và tiến hành dự án trùng tu hay xây mới Nhà Khách ở góc đường số 9 và S. Wakefield Street, hiện đang để trống, làm nhà xứ.
Việc di dời nơi cư trú của quý cha khỏi Trung Tâm Giáo Dục cũng là điều cần thiết, vì nơi ở của các cha ở hiện nay không đúng theo tiêu chuẩn được đề ra trong quy chế của địa phận liên quan đến phần Môi Trường An Toàn “Safe Environment” trong chương trình Bảo Vệ Trẻ Em / Những Người Trẻ và Chống Lại Hành Vi Lạm Tình Dục hay Bạc Đãi Trẻ Em (The Protection of Children / Young People and Prevention of Sexual Misconduct and / or Child Abuse.) Khi chúng tôi và các giáo chức cũng như những người làm việc với trẻ, được yêu cầu phải tham dự các lớp về Bảo Vệ Trẻ Em / Những Người Trẻ và Chống Lại Hành Vi Lạm Dụng Tính Dục hoặc Bạc Đãi Trẻ Em, đều được khuyến cáo nơi cư trú của quý cha chung chạ với Trung Tâm Giáo Dục là điều không thích hợp để tạo ra môi trường an toàn (safe environment) cho các em. Hiện nay khu vực cư trú của các cha ở lầu trên, chung một cầu thang, và phòng ăn của quý ngài gắn liền với các lớp học, xem ra không phù hợp với chính sách nói trên của Địa Phận.
Ban Thường Vụ thấy nhà khách, tọa lạc tại góc đường số 9 và Wakefield Street, số nhà 901 S. Wakefield St., để không từ 2 năm nay, trước đây có thời gian dùng làm phòng học nhưng không được thuận lợi xét theo góc độ “safe environment” cho trẻ em, và basement bị rò rỉ, nước tràn vào và bị mốc, không tốt cho sức khỏe khi các em học tại đây.
Để đáp ứng cho nhu cầu mục vụ và sử dụng cơ sở giáo xứ cách hợp lý hơn, Ban Thường Vụ đã xin cha đương kim chánh xứ tham khảo cộng đoàn và trong phiên họp lần thứ hai, vào mồng 3 tháng 3, 2015, tiếp tục bàn thảo về dự án thêm phòng học, và xây nhà xứ cho giáo xứ và đặc biệt bàn về ngân sách dùng cho việc xây nhà xứ và trùng tu lại lầu trên của Trung Tâm Giáo Dục thành các phòng học cho các em. Hiện ngân quỹ của giáo xứ đã sẵn sàng, không cần phải quyên góp gì thêm từ cộng đoàn giáo dân.
Ban Thường Vụ hiện nay vẫn tiếp tục mở rộng để đón nhận những đóng góp ý kiến của người giáo dân cho việc xây dựng và phát triển giáo xứ và sau cùng, chúng tôi cũng sẽ trình bày dự án này cho cộng đoàn, sơ đồ bản vẽ nhà xứ mới, ngân sách xây lại Nhà Khách và trùng tu lầu 2 tại Trung Tâm Giáo Dục, để cho cộng đoàn góp ý và quyết định. Xin trực tiếp góp ý với người có trách nhiệm, cha đương kim chánh xứ và Ban Thường Vụ, điều này rất có ích lợi và thể hiện được tính xây dựng cộng đoàn. Ban Thường Vụ luôn muốn được lắng nghe những đóng góp ý kiến của cộng đoàn, để chúng ta sử dụng ngân quỹ cũng như cơ sở giáo xứ một cách hợp lý hơn.
Cha đương kim chánh xứ vẫn chia sẻ và khuyên nhủ anh em rằng việc xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất trong yêu thương bác ái, thể hiện tính truyền giáo cho những người chung quanh giáo xứ chưa biết Chúa, là điều quan trọng hơn là việc xây dựng cơ sở vật chất cho giáo xứ.
Trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Xin anh chị em chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau được bình an và cho cộng đoàn giáo xứ của chúng ta luôn phát triển trong tinh thần hiệp nhất.
Đồng ký tên:
Chủ Tịch Ban Thường Vụ
Nguyễn Văn Thành
Phó Chủ Tịch Nội Vụ 1
Đặng Đình Kết
Phó Chủ Tịch Nội Vụ 2
Lê Ngọc Tiến
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
Hoàng Thục Trinh
Tổng Thư Ký
Ngô Quốc Tuấn
Niên Khóa
2015 - 2016 |
Số học
sinh được quy
định tối đa
cho mỗi lớp |
Số học
sinh vượt quá
mức quy định
|
Lớp Mẫu
Giáo |
12 |
22 |
Lớp Một
A |
15 |
16 |
Lớp Một
B |
12 |
16 |
Lớp Hai A |
24 |
29 |
Lớp Hai B |
24 |
28 |
Lớp Ba A |
24 |
35 |
Lớp Ba B |
24 |
32 |
Lớp Bốn
A |
21 |
29 |
Lớp Bốn
B |
24 |
28 |
Lớp Năm
|
40 |
55 |
Lớp Sáu
|
40 |
49 |
Lớp Bảy
|
48 |
61 |
Lớp Tám
|
32 |
43 |
Lớp Chín
|
36 |
45 |
Lớp Mười
|
48 |
55 |
Lớp 11 và 12 |
20 |
24 |
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Hay: Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Arlington Virginia?
Thưa Quí Vị,
Trong 2 tuần lễ vừa qua, tất cả các Giáo Xứ, Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam trên khắp thế giới có Quan Thầy là Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Đức Mẹ La Vang, Lộ Đức hoặc vv...vv... đều cùng chung mừng Đại Lễ Kính 117 vị Hiển Thánh, và 1 Á Thánh "Anrê Phú Yên".
Vậy Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia thì sao?
Ô, lớn lắm, lớn Lắm, Quan Thầy của Giáo Xứ mà, hàng năm Giáo Xứ tổ chức tuần Cửu Nhật (9 ngày) kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, để xin các ngài bầu cử cho Giáo Xứ và các gia đình. Tuần Cửu Nhật được bắt đầu từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11, 2015.
Thứ Ba ngày 24 tháng 11, 2015, Thánh Anrê Dũng Lạc, linh mục và Các Bạn Tử Đạo Việt Nam sẽ có Nghi Thức Hôn Xương sau Thánh Lễ 8 giờ sáng và 7 giờ tối.
Thứ Sáu ngày 27 tháng 11, 2015, chương trình THÁNH LỄ MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM được tổ chức như sau:
- 6 giờ 30 chiều: Rước kiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
- 7 giờ tối: Thánh Lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
- Nghi Thức Hôn Xương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sau Thánh Lễ.
- Tiệc mừng tại Hội Trường Trần Duy Nhất sau Thánh Lễ.
Thưa Quí Vị,
Giáo Xứ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thật rình rang và to lớn lắm, nhưng nhiều giáo dân suy tư, buồn bực, thắc mắc, TẠI SAO, TẠI SAO, TẠI SAO bức hình rất đẹp to lớn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được phác họa vào tường sau Cung Thánh khoảng năm 1987 thời Cha Chánh xứ thứ 2 Trần Đình Nhi, tiếp theo 4 đời các Cha Chánh xứ, cả chục Cha Phó nữa. Trong xuất 28 năm, mỗi khi giáo dân trong hoặc ngoài Giáo Xứ bước chân vào nhà thờ đều cảm thấy ấm lòng và đầy tràn niềm tin yêu khi nhìn lên cung thánh thấy hình ảnh Đức Chúa Giêsu đang giang hai cánh tay đón nhận mọi tín hữu và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng tiến bước vây quanh kính thờ.
Hay: Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Arlington Virginia?
Thưa Quí Vị,
Trong 2 tuần lễ vừa qua, tất cả các Giáo Xứ, Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam trên khắp thế giới có Quan Thầy là Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Đức Mẹ La Vang, Lộ Đức hoặc vv...vv... đều cùng chung mừng Đại Lễ Kính 117 vị Hiển Thánh, và 1 Á Thánh "Anrê Phú Yên".
Vậy Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia thì sao?
Ô, lớn lắm, lớn Lắm, Quan Thầy của Giáo Xứ mà, hàng năm Giáo Xứ tổ chức tuần Cửu Nhật (9 ngày) kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, để xin các ngài bầu cử cho Giáo Xứ và các gia đình. Tuần Cửu Nhật được bắt đầu từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11, 2015.
Thứ Ba ngày 24 tháng 11, 2015, Thánh Anrê Dũng Lạc, linh mục và Các Bạn Tử Đạo Việt Nam sẽ có Nghi Thức Hôn Xương sau Thánh Lễ 8 giờ sáng và 7 giờ tối.
Thứ Sáu ngày 27 tháng 11, 2015, chương trình THÁNH LỄ MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM được tổ chức như sau:
- 6 giờ 30 chiều: Rước kiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
- 7 giờ tối: Thánh Lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
- Nghi Thức Hôn Xương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sau Thánh Lễ.
- Tiệc mừng tại Hội Trường Trần Duy Nhất sau Thánh Lễ.
Thưa Quí Vị,
Giáo Xứ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thật rình rang và to lớn lắm, nhưng nhiều giáo dân suy tư, buồn bực, thắc mắc, TẠI SAO, TẠI SAO, TẠI SAO bức hình rất đẹp to lớn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được phác họa vào tường sau Cung Thánh khoảng năm 1987 thời Cha Chánh xứ thứ 2 Trần Đình Nhi, tiếp theo 4 đời các Cha Chánh xứ, cả chục Cha Phó nữa. Trong xuất 28 năm, mỗi khi giáo dân trong hoặc ngoài Giáo Xứ bước chân vào nhà thờ đều cảm thấy ấm lòng và đầy tràn niềm tin yêu khi nhìn lên cung thánh thấy hình ảnh Đức Chúa Giêsu đang giang hai cánh tay đón nhận mọi tín hữu và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng tiến bước vây quanh kính thờ.
Bây giờ bức hình đã và đang bị các bức màn xanh, tím, trắng, đỏ che phủ kín mít từ khi Cha Chánh xứ thứ 7 đến phục vụ được ít tháng. Cha Chánh Xứ có nói “đại ý là”, khi nào đến ngày LỄ MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM thì bức màn sẽ được tháo xuống, lúc đó chúng ta mới cảm nghiệm và thấy rằng, ngày LỄ MỪNG KÍNH CTTĐVN thật sự sốt sắng, long trọng và có ý nghĩa. Nhưng thưa Quí Vị, lời nói của Cha Chánh xứ đã không được thực hiện, vì bức màn vẫn không được tháo xuống.
Tục ngữ Việt Nam ta có câu "Một lần bất tín Vạn làn bất tin".
Tục ngữ Việt Nam ta có câu "Một lần bất tín Vạn làn bất tin".
Song song với những ngày LỄ MỪNG KÍNH CTTĐVN lại có một câu chuyện rất ư là khôi hài mà nhiều giáo dân đang to nhỏ mỗi khi có dịp gặp nhau trong mấy tuần lễ nay là. Không biết bây giờ gọi tên Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam có còn đúng không? hay phải gọi là Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang mới thật sự đúng? Vì:
Hiện nay Giáo Xứ chúng ta có tới 4 tượng Đức Mẹ La Vang để giáo dân tôn kính.
1, Đài Đức Mẹ La Vang bên cạnh tháp chuông ngoài nhà thờ.
2, Tòa Đức Mẹ La Vang dưới Cung Thánh trong nhà thờ.
3, Đức Mẹ La Vang trong hành lang bên hông nhà thờ (mới dựng thêm).
4, Đức Mẹ La Vang bên cạnh phòng áo được di chuyển đến đầu hành lang nhà thờ (chỗ này có hai phòng nhỏ mới bị phá đi cách nay mấy tuần. 1 phòng được dùng cho các Cha ngồi giải tội và 1 phòng để chầu Thánh Thể).
Là những người Công Giáo Việt Nam, nhất là những người tha hương nơi xứ người, ai ai cũng yêu mến, tin tưởng chạy đến ỉ ôi, cầu xin, nhờ cậy vào lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang lên Thiên Chúa, Chính vì những niềm tin yêu của giáo dân đối với Đức Mẹ La Vang mà 1 số Linh Mục phục vụ Giáo Xứ đã và đang LỢI DỤNG MẸ để làm kinh doanh.
Thưa Quí Vị,
Một Cha Sở nay đã về hưu có một bài viết, trong đó có 1 đoạn mà tôi cảm nghiệm và thấy rất đúng với 4 Cha Sở của Giáo Xứ tôi từ năm 2000 đến nay. Đoạn viết như sau:
"Thiết tưởng các Cha Sở nói chung trên khắp thế giới– gồm cả triều và dòng – cần nghiên cứu thế nào với những viên chức và người giáo dân hiểu biết, nghĩ đến lợi ích chung, để nhắm đến tính cách thực tiễn và dài hạn đủ cho những chương trình mục vụ cũng như xây cất hay đại tu sửa. Còn nếu mỗi Cha Sở làm theo ý muốn và sở thích riêng, chỉ nhắm đến thời làm sở của mình – còn thời sau lại bị phá bỏ rồi làm khác đi - thì sẽ gây tốn phí cho Giáo Xứ và mệt mỏi cho giáo dân biết mấy".
29/11/2015
Đinh Minh Tiến
Hiện nay Giáo Xứ chúng ta có tới 4 tượng Đức Mẹ La Vang để giáo dân tôn kính.
1, Đài Đức Mẹ La Vang bên cạnh tháp chuông ngoài nhà thờ.
2, Tòa Đức Mẹ La Vang dưới Cung Thánh trong nhà thờ.
3, Đức Mẹ La Vang trong hành lang bên hông nhà thờ (mới dựng thêm).
4, Đức Mẹ La Vang bên cạnh phòng áo được di chuyển đến đầu hành lang nhà thờ (chỗ này có hai phòng nhỏ mới bị phá đi cách nay mấy tuần. 1 phòng được dùng cho các Cha ngồi giải tội và 1 phòng để chầu Thánh Thể).
Là những người Công Giáo Việt Nam, nhất là những người tha hương nơi xứ người, ai ai cũng yêu mến, tin tưởng chạy đến ỉ ôi, cầu xin, nhờ cậy vào lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang lên Thiên Chúa, Chính vì những niềm tin yêu của giáo dân đối với Đức Mẹ La Vang mà 1 số Linh Mục phục vụ Giáo Xứ đã và đang LỢI DỤNG MẸ để làm kinh doanh.
Thưa Quí Vị,
Một Cha Sở nay đã về hưu có một bài viết, trong đó có 1 đoạn mà tôi cảm nghiệm và thấy rất đúng với 4 Cha Sở của Giáo Xứ tôi từ năm 2000 đến nay. Đoạn viết như sau:
"Thiết tưởng các Cha Sở nói chung trên khắp thế giới– gồm cả triều và dòng – cần nghiên cứu thế nào với những viên chức và người giáo dân hiểu biết, nghĩ đến lợi ích chung, để nhắm đến tính cách thực tiễn và dài hạn đủ cho những chương trình mục vụ cũng như xây cất hay đại tu sửa. Còn nếu mỗi Cha Sở làm theo ý muốn và sở thích riêng, chỉ nhắm đến thời làm sở của mình – còn thời sau lại bị phá bỏ rồi làm khác đi - thì sẽ gây tốn phí cho Giáo Xứ và mệt mỏi cho giáo dân biết mấy".
29/11/2015
Đinh Minh Tiến
Thư ngỏ gửi Lm Chánh Xứ Giáo xứ CTTĐVN, Arlington, VA
Thư ngỏ gửi:
Lm Chánh Xứ thứ 7 / Giáo xứ Các Thánh TĐVN, Arlington, Virginia
Kính Cha,
Có người chỉ cho coi thư ngỏ của Cha gửi giáo dân về bản tường trình tài chính ngày 01/07/2014 đến 30/06/2015 trên mạng tin: ‘Ánh Sáng Sự Thật’ (http://anhsangsuthat.weebly.com/). Trong đó Cha viết: ‘Hiện giờ Giáo xứ chưa có nhà xứ, nơi cư trú cho các linh mục đang phục vụ Cộng Đoàn. Quí Cha hiện nay đang ở trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục. Việc cư ngụ hiện nay theo luật pháp hiện hành là bất hợp lệ’.
Hôm nay câu trả lời của người viết được gửi đến Cha là: bao lâu Giáo Xứ còn sử dụng lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục làm nơi cư ngụ cho các linh mục phục vụ Giáo Xứ thì vẫn hợp luật lệ.
Theo hoạ đồ tái thiết Trung Tâm Giáo Dục Năm 1990: một bản được cất giữ ở lầu 2 trên kệ tường đàng sau máy giặt và máy sấy, một bản giữ tại toà Chưởng Ấn Giáo phận, một bản giữ tại Arlington County, thì lầu trệt và lầu một được dùng làm TrungTâm Giáo Dục, lầu 2 được dùng làm Nhà Xứ cho các linh mục phục vụ Giáo xứ. Việc gọi lầu trệt và lầu 1 là Trung Tâm Giáo Dục, còn lầu 2 là Nhà Xứ vẫn được, không thành vấn đề. Điều đó giống như gọi Nhà Thờ là Nhà Thờ ở lầu trên, còn dưới hầm là Vườn Trẻ được phép hoạt động có nhà bếp cộng đồng, bây giờ là Câu Lạc Bộ. Nhà Xứ trên lầu 2, có 3 phòng đôi (suit) cho các linh mục. Mỗi phòng đôi có một phòng ngủ, một phòng làm việc và một phòng rửa mặt, bồn tắm và bồn vệ sinh riêng biệt. Đó là tiêu chuẩn cho phòng ở của mỗi linh mục gọi là suit tại Mĩ. Ngoài ra còn có một phòng ngủ đơn và phòng khách lớn, chung cho các linh mục. Trong phòng làm việc của mỗi linh mục và phòng khách chung có trường kỉ, có thể kéo ra làm giường cho khách ngủ đêm. Như vậy, ngoài 3 linh mục ở thoải mái, 5 linh mục khách có thể ở đó mấy ngày hay cả tuần. Cách thiết kế và đồ đạc không được sang trọng, nhưng đơn giản và thoải mái. Tường bằng gạch hồ. Đường ống ga, ống nước và giây điện mới, được luồn vào ống sắt đặt bên ngoài tường rất an toàn. Trong nhà xứ có máy điều hoà không khí, riêng biệt khỏi máy điều hoà không khí của Trung Tâm Giáo Dục. Nhà xứ có 2 cầu thang lên xuống.
Trong thư Cha cũng viết: ‘Bởi đó chúng tôi xin phép cộng đoàn dùng số tiền gây quỹ cho bãi đậu xe vào việc xây dựng Nhà Xứ’.
Vậy ý kiến của người viết đưa ra như thế này. Gần đây nghe nói các Cha phó dọn sang ở nhà của Nhà Dòng mới mua. Còn Cha Chánh xứ vẫn ở Nhà Xứ trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục. Nếu các Cha Phó ở bên nhà của Nhà Dòng, mà chỉ còn một mình Cha Sở thì ở Nhà Xứ trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục lại không đủ sao? Ở nhà xứ trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo dục cũng không ngăn trở gì cho các Cha. Mỗi tuần trong 9 tháng của năm học, học sinh chỉ học ở lầu 1 và lầu trệt của Trung Tâm Giáo Dục có hơn một giờ mà giờ đó các Cha lại ra Nhà Thờ giải tội hay sứa soạn cho thánh lễ, thì việc học giáo lí của học sinh dưới lầu cũng đâu có ngăn trở gì cho quí Cha.
Còn nếu cần xây dựng Nhà Xứ mới thì xây ở đâu? Nếu Cha ngụ ý muốn mua nhà khác cho các cha ở hoặc sửa lại nhà ở góc đường S. Wakefield và Đường Số 9 làm Nhà Xứ cho các cha, thì không biết có mua được nhà nào trong xóm hay sửa nhà góc Đường S. Wakefield và Đường số 9 mà trong một lầu có thể sánh được với nhà xứ hiện thời ở lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục về kích thước và tiện ích tối thiểu hay không? Sửa nhà ở góc đường S. Wakefield và Đường số 9 lại còn gặp trở lại là dưới hầm bị ẩm và tường đàng sau nhà này nằm sát bên hàng rào của nhà hàng xóm, nên rất bí. Sẽ không có đất để làm mái hiên đàng sau và không có vườn sau để ngồi hóng mát hay ăn thịt cá nướng khi có khách. Còn muốn lên lầu nhà này thì nền móng nhà không vững đủ.
Cha còn nói đến việc ‘Trùng tu lại Trung Tâm Giáo Dục, mở thêm các lớp học ở lầu hai và hiện đại hóa các phương tiện học hành cho các em. Hiên nay, sĩ số học sinh vượt quá mức quy định cho mỗi phòng học’.
Về việc này, thắc mắc của người viết nêu lên như sau. Không biết cần trùng tu những gì ở Trung Tâm Giáo Dục? Có phải là phá các phòng ngủ của Nhà Xứ ở lầu hai của Trung Tâm Giáo Dục để làm thêm lớp học không? Mà làm thêm lớp học thì có cần thiết không vì khi tái thiết Nhà Thờ, có gồm cả việc tái thiết các lớp Vườn Trẻ của Giáo xứ và còn đàwo hầm làm thêm lớp học ở Vườn Trẻ nữa. Bây giờ Vườn Trẻ đã đóng cửa thì các lớp học ở lầu trệt và lầu một của Trung Tâm Giáo Dục, cộng với các lớp ở Vườn Trẻ cũ và mới, cộng thêm với mấy lớp ở nhà tại góc Đường S. Wakefield và Đường số 9 đang bỏ trống, mà không đủ cho các lớp học giáo lí sao? Rồi còn phải tính đến chuyện giáo dân đi lễ VN sẽ giảm đi theo tiến trình hội nhập vào giáo xứ Mĩ cũng như dân Ba Lan và Ý Đại Lợi trước đây vậy. Cơ sở thờ phượng và giáo dục của họ sau này đã bị bỏ trống, rồi chuyển nhượng quyền sự dụng. Bàn về việc làm thêm lớp học và hiện đại hoá các phương tiện học hành thì cũng cần tiếp tục việc huấn luyện cho giảng viên giáo lí nữa đấy.
Thêm vào đó trong thư ngỏ gửi Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang, Chantilly, đính kèm trong Bản Tin Hiệp Nhất 01/11/2015, Cha viết Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang được phép Đức Giám mục để “qui tụ các gia đình Công Giáo quanh Fairfax County và Loundon County để nhập vào Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang tại Chantilly”, rồi “để trở thành một giáo xứ thế nhân thứ hai”. Thiết nghĩ về điểm này cần có văn bản của Toà Giám mục – nếu chưa có - bởi vì nếu cả hai giáo xứ đều là thế nhân, thì không buộc giáo dân ở một địa điểm nào phải nhập một trong hai giáo xứ. Điều thứ hai là mặc dù có giáo xứ thế nhân, thì giáo dân cũng không bị cấm nhập giáo xứ không thế nhân, nghĩa là nhập giáo xứ mà họ sống trong ranh giới của giáo xứ đó. Dầu sao đi nữa khi có hai giáo xứ cho giáo dân VN, thì số học sinh giáo lí của Giáo xứ CTTĐVN sẽ giảm đi vì phải san sẻ cho giáo xứ thế nhân mới, cho nên việc xây thêm các lớp học giáo lí không biết có cần thiết không?
Từ hồi dọn về cơ sở hiện tại, các Cha Sở cũng như giáo dân nhìn xa đều để mắt đến 4 căn nhà hàng xóm nằm trong khu phố vuông vắn của Giáo xứ. Giáo xứ đã mua được 3 căn. Một nhà xập xệ đã được phá đi làm bãi đậu xe nhỏ. Một nhà thờ / trường học cũ của Nhà Thờ Bible đã được Giáo xứ sửa lại làm nhà xứ ở lầu 2, còn lầu 1 và lầu trệt sửa lại làm Trung Tâm Giáo Dục.
Còn nhà góc đường S. Wakefield và Đường Số 9 Giáo xứ để cho gia đình giúp việc tạm ở, nay bỏ trống. Gần đây còn 1 căn nhà nữa chính chủ nhà muốn bán cho Giáo xứ, mà không biết vì lí do gì không thành. Thiết nghĩ bao lâu còn căn nhà hàng xóm này nằm ‘lạc lõng’ tại đó, thí bất cứ dự định huỷ bỏ nhà xứ ở lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục hoặc phá bỏ căn nhà ở Đưòng S. Wakefield và Đường số 9 hoặc sửa thế nào và để làm gì cũng tuỳ thuộc vào việc có mua được căn nhà hàng xóm còn lại hoặc nhất định sẽ không mua hay không?.
Thiết tưởng các Cha Sở nói chung trên khắp thế giới– gồm cả triều và dòng – cần nghiên cứu thế nào với những viên chức và người giáo dân hiểu biết, nghĩ đến lợi ích chung, để nhắm đến tính cách thực tiễn và dài hạn đủ cho những chương trình mục vụ cũng như xây cất hay đại tu sửa. Còn nếu mỗi Cha Sở làm theo ý muốn và sở thích riêng, chỉ nhắm đến thời làm sở của mình – còn thời sau lại bị phá bỏ rồi làm khác đi - thì sẽ gây tốn phí cho Giáo Xứ và mệt mỏi cho giáo dân biết mấy.
Dầu sao đi nữa, Cha muốn sửa sang, xây cất hoặc tậu mãi nhà xứ khác cho các Cha ở là một chuyện, còn ý muốn phá bỏ nhà xứ trên lầu hai của Trung Tâm Giáo Dục mà viện lí do là nhà xứ ‘bất hợp lệ theo luật pháp hiện hành’ thì lí do đó không đúng.
Viết mấy dòng này chỉ nhằm bác lại một điều Cha viết về tính cách ‘bất hợp lệ’ của nhà xứ hiện thời và góp ý xây dựng về mấy việc khác thôi. Người viết đã đáp ứng lại thỉnh cầu của Cha ngay cả khi Cha nhận được bài sai về Giáo xứ mà chưa về và chưa mấy ai biết Cha sẽ về Giáo xứ, bằng cách gửi cho Cha một tài liệu về đường hướng điều hành giáo xứ nói chung do một Giám mục biên soạn mà chính Cha hỏi xin.
Mấy dòng nhận định về nhà xứ hiện thời và góp ý gửi Cha.
Ngày 11 Tháng 11 Năm 2015.
Lm Chánh xứ thứ 3 / Giáo xứ Các Thánh TĐVN, Arlington, VA
Theo thứ tự quí Cha Chánh Xứ của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington Virginia như sau:
1, Cha Xứ Trần Duy Nhất (1975 - 1980)
2, Cha Xứ Trần Đình Nhi (1980 - 1988)
3, Cha Xứ Trần Bình Trọng (1988 - 2000)
4, Cha Xứ Đinh Minh Tiên, OP (2000 - 2003)
5, Cha Xứ Nguyễn Đức Vượng, OP (2003 - 2012)
6, Cha Xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên, OP (2012 - 2014)
7, Cha Xứ Phêrô Phạm Hương, OP (2014 - hiện vẫn đang phục vụ Giáo Xứ)
Xin đọc lược sử của quí Cha cựu Chánh Xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington Virginia trong trang mạng của GXCTTĐVN Arlington VA.
http://cttdva.com/giao-xu/luoc-su-giao-xu
Thư ngỏ gửi:
Lm Chánh Xứ thứ 7 / Giáo xứ Các Thánh TĐVN, Arlington, Virginia
Kính Cha,
Có người chỉ cho coi thư ngỏ của Cha gửi giáo dân về bản tường trình tài chính ngày 01/07/2014 đến 30/06/2015 trên mạng tin: ‘Ánh Sáng Sự Thật’ (http://anhsangsuthat.weebly.com/). Trong đó Cha viết: ‘Hiện giờ Giáo xứ chưa có nhà xứ, nơi cư trú cho các linh mục đang phục vụ Cộng Đoàn. Quí Cha hiện nay đang ở trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục. Việc cư ngụ hiện nay theo luật pháp hiện hành là bất hợp lệ’.
Hôm nay câu trả lời của người viết được gửi đến Cha là: bao lâu Giáo Xứ còn sử dụng lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục làm nơi cư ngụ cho các linh mục phục vụ Giáo Xứ thì vẫn hợp luật lệ.
Theo hoạ đồ tái thiết Trung Tâm Giáo Dục Năm 1990: một bản được cất giữ ở lầu 2 trên kệ tường đàng sau máy giặt và máy sấy, một bản giữ tại toà Chưởng Ấn Giáo phận, một bản giữ tại Arlington County, thì lầu trệt và lầu một được dùng làm TrungTâm Giáo Dục, lầu 2 được dùng làm Nhà Xứ cho các linh mục phục vụ Giáo xứ. Việc gọi lầu trệt và lầu 1 là Trung Tâm Giáo Dục, còn lầu 2 là Nhà Xứ vẫn được, không thành vấn đề. Điều đó giống như gọi Nhà Thờ là Nhà Thờ ở lầu trên, còn dưới hầm là Vườn Trẻ được phép hoạt động có nhà bếp cộng đồng, bây giờ là Câu Lạc Bộ. Nhà Xứ trên lầu 2, có 3 phòng đôi (suit) cho các linh mục. Mỗi phòng đôi có một phòng ngủ, một phòng làm việc và một phòng rửa mặt, bồn tắm và bồn vệ sinh riêng biệt. Đó là tiêu chuẩn cho phòng ở của mỗi linh mục gọi là suit tại Mĩ. Ngoài ra còn có một phòng ngủ đơn và phòng khách lớn, chung cho các linh mục. Trong phòng làm việc của mỗi linh mục và phòng khách chung có trường kỉ, có thể kéo ra làm giường cho khách ngủ đêm. Như vậy, ngoài 3 linh mục ở thoải mái, 5 linh mục khách có thể ở đó mấy ngày hay cả tuần. Cách thiết kế và đồ đạc không được sang trọng, nhưng đơn giản và thoải mái. Tường bằng gạch hồ. Đường ống ga, ống nước và giây điện mới, được luồn vào ống sắt đặt bên ngoài tường rất an toàn. Trong nhà xứ có máy điều hoà không khí, riêng biệt khỏi máy điều hoà không khí của Trung Tâm Giáo Dục. Nhà xứ có 2 cầu thang lên xuống.
Trong thư Cha cũng viết: ‘Bởi đó chúng tôi xin phép cộng đoàn dùng số tiền gây quỹ cho bãi đậu xe vào việc xây dựng Nhà Xứ’.
Vậy ý kiến của người viết đưa ra như thế này. Gần đây nghe nói các Cha phó dọn sang ở nhà của Nhà Dòng mới mua. Còn Cha Chánh xứ vẫn ở Nhà Xứ trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục. Nếu các Cha Phó ở bên nhà của Nhà Dòng, mà chỉ còn một mình Cha Sở thì ở Nhà Xứ trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục lại không đủ sao? Ở nhà xứ trên lầu 2 của Trung Tâm Giáo dục cũng không ngăn trở gì cho các Cha. Mỗi tuần trong 9 tháng của năm học, học sinh chỉ học ở lầu 1 và lầu trệt của Trung Tâm Giáo Dục có hơn một giờ mà giờ đó các Cha lại ra Nhà Thờ giải tội hay sứa soạn cho thánh lễ, thì việc học giáo lí của học sinh dưới lầu cũng đâu có ngăn trở gì cho quí Cha.
Còn nếu cần xây dựng Nhà Xứ mới thì xây ở đâu? Nếu Cha ngụ ý muốn mua nhà khác cho các cha ở hoặc sửa lại nhà ở góc đường S. Wakefield và Đường Số 9 làm Nhà Xứ cho các cha, thì không biết có mua được nhà nào trong xóm hay sửa nhà góc Đường S. Wakefield và Đường số 9 mà trong một lầu có thể sánh được với nhà xứ hiện thời ở lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục về kích thước và tiện ích tối thiểu hay không? Sửa nhà ở góc đường S. Wakefield và Đường số 9 lại còn gặp trở lại là dưới hầm bị ẩm và tường đàng sau nhà này nằm sát bên hàng rào của nhà hàng xóm, nên rất bí. Sẽ không có đất để làm mái hiên đàng sau và không có vườn sau để ngồi hóng mát hay ăn thịt cá nướng khi có khách. Còn muốn lên lầu nhà này thì nền móng nhà không vững đủ.
Cha còn nói đến việc ‘Trùng tu lại Trung Tâm Giáo Dục, mở thêm các lớp học ở lầu hai và hiện đại hóa các phương tiện học hành cho các em. Hiên nay, sĩ số học sinh vượt quá mức quy định cho mỗi phòng học’.
Về việc này, thắc mắc của người viết nêu lên như sau. Không biết cần trùng tu những gì ở Trung Tâm Giáo Dục? Có phải là phá các phòng ngủ của Nhà Xứ ở lầu hai của Trung Tâm Giáo Dục để làm thêm lớp học không? Mà làm thêm lớp học thì có cần thiết không vì khi tái thiết Nhà Thờ, có gồm cả việc tái thiết các lớp Vườn Trẻ của Giáo xứ và còn đàwo hầm làm thêm lớp học ở Vườn Trẻ nữa. Bây giờ Vườn Trẻ đã đóng cửa thì các lớp học ở lầu trệt và lầu một của Trung Tâm Giáo Dục, cộng với các lớp ở Vườn Trẻ cũ và mới, cộng thêm với mấy lớp ở nhà tại góc Đường S. Wakefield và Đường số 9 đang bỏ trống, mà không đủ cho các lớp học giáo lí sao? Rồi còn phải tính đến chuyện giáo dân đi lễ VN sẽ giảm đi theo tiến trình hội nhập vào giáo xứ Mĩ cũng như dân Ba Lan và Ý Đại Lợi trước đây vậy. Cơ sở thờ phượng và giáo dục của họ sau này đã bị bỏ trống, rồi chuyển nhượng quyền sự dụng. Bàn về việc làm thêm lớp học và hiện đại hoá các phương tiện học hành thì cũng cần tiếp tục việc huấn luyện cho giảng viên giáo lí nữa đấy.
Thêm vào đó trong thư ngỏ gửi Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang, Chantilly, đính kèm trong Bản Tin Hiệp Nhất 01/11/2015, Cha viết Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang được phép Đức Giám mục để “qui tụ các gia đình Công Giáo quanh Fairfax County và Loundon County để nhập vào Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang tại Chantilly”, rồi “để trở thành một giáo xứ thế nhân thứ hai”. Thiết nghĩ về điểm này cần có văn bản của Toà Giám mục – nếu chưa có - bởi vì nếu cả hai giáo xứ đều là thế nhân, thì không buộc giáo dân ở một địa điểm nào phải nhập một trong hai giáo xứ. Điều thứ hai là mặc dù có giáo xứ thế nhân, thì giáo dân cũng không bị cấm nhập giáo xứ không thế nhân, nghĩa là nhập giáo xứ mà họ sống trong ranh giới của giáo xứ đó. Dầu sao đi nữa khi có hai giáo xứ cho giáo dân VN, thì số học sinh giáo lí của Giáo xứ CTTĐVN sẽ giảm đi vì phải san sẻ cho giáo xứ thế nhân mới, cho nên việc xây thêm các lớp học giáo lí không biết có cần thiết không?
Từ hồi dọn về cơ sở hiện tại, các Cha Sở cũng như giáo dân nhìn xa đều để mắt đến 4 căn nhà hàng xóm nằm trong khu phố vuông vắn của Giáo xứ. Giáo xứ đã mua được 3 căn. Một nhà xập xệ đã được phá đi làm bãi đậu xe nhỏ. Một nhà thờ / trường học cũ của Nhà Thờ Bible đã được Giáo xứ sửa lại làm nhà xứ ở lầu 2, còn lầu 1 và lầu trệt sửa lại làm Trung Tâm Giáo Dục.
Còn nhà góc đường S. Wakefield và Đường Số 9 Giáo xứ để cho gia đình giúp việc tạm ở, nay bỏ trống. Gần đây còn 1 căn nhà nữa chính chủ nhà muốn bán cho Giáo xứ, mà không biết vì lí do gì không thành. Thiết nghĩ bao lâu còn căn nhà hàng xóm này nằm ‘lạc lõng’ tại đó, thí bất cứ dự định huỷ bỏ nhà xứ ở lầu 2 của Trung Tâm Giáo Dục hoặc phá bỏ căn nhà ở Đưòng S. Wakefield và Đường số 9 hoặc sửa thế nào và để làm gì cũng tuỳ thuộc vào việc có mua được căn nhà hàng xóm còn lại hoặc nhất định sẽ không mua hay không?.
Thiết tưởng các Cha Sở nói chung trên khắp thế giới– gồm cả triều và dòng – cần nghiên cứu thế nào với những viên chức và người giáo dân hiểu biết, nghĩ đến lợi ích chung, để nhắm đến tính cách thực tiễn và dài hạn đủ cho những chương trình mục vụ cũng như xây cất hay đại tu sửa. Còn nếu mỗi Cha Sở làm theo ý muốn và sở thích riêng, chỉ nhắm đến thời làm sở của mình – còn thời sau lại bị phá bỏ rồi làm khác đi - thì sẽ gây tốn phí cho Giáo Xứ và mệt mỏi cho giáo dân biết mấy.
Dầu sao đi nữa, Cha muốn sửa sang, xây cất hoặc tậu mãi nhà xứ khác cho các Cha ở là một chuyện, còn ý muốn phá bỏ nhà xứ trên lầu hai của Trung Tâm Giáo Dục mà viện lí do là nhà xứ ‘bất hợp lệ theo luật pháp hiện hành’ thì lí do đó không đúng.
Viết mấy dòng này chỉ nhằm bác lại một điều Cha viết về tính cách ‘bất hợp lệ’ của nhà xứ hiện thời và góp ý xây dựng về mấy việc khác thôi. Người viết đã đáp ứng lại thỉnh cầu của Cha ngay cả khi Cha nhận được bài sai về Giáo xứ mà chưa về và chưa mấy ai biết Cha sẽ về Giáo xứ, bằng cách gửi cho Cha một tài liệu về đường hướng điều hành giáo xứ nói chung do một Giám mục biên soạn mà chính Cha hỏi xin.
Mấy dòng nhận định về nhà xứ hiện thời và góp ý gửi Cha.
Ngày 11 Tháng 11 Năm 2015.
Lm Chánh xứ thứ 3 / Giáo xứ Các Thánh TĐVN, Arlington, VA
Theo thứ tự quí Cha Chánh Xứ của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington Virginia như sau:
1, Cha Xứ Trần Duy Nhất (1975 - 1980)
2, Cha Xứ Trần Đình Nhi (1980 - 1988)
3, Cha Xứ Trần Bình Trọng (1988 - 2000)
4, Cha Xứ Đinh Minh Tiên, OP (2000 - 2003)
5, Cha Xứ Nguyễn Đức Vượng, OP (2003 - 2012)
6, Cha Xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên, OP (2012 - 2014)
7, Cha Xứ Phêrô Phạm Hương, OP (2014 - hiện vẫn đang phục vụ Giáo Xứ)
Xin đọc lược sử của quí Cha cựu Chánh Xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington Virginia trong trang mạng của GXCTTĐVN Arlington VA.
http://cttdva.com/giao-xu/luoc-su-giao-xu
CHA ĐẺ CỦA DỐI TRÁ
Trích 1 đoạn của Tác giả: Xuân Thái trong Website Công Giáo Việt Nam. Nếu quí vị muốn đọc cả bài xin bấm vào đây.
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=63&ia=11856
Ngay từ thời Cựu ước, ma quỷ được mô tả là rất quỷ quyệt và luôn là kẻ lừa dối. Chúa Giêsu đã gọi nó là kẻ nói dối và là cha của kẻ nói dối. Nó dẫn dụ và mê hoặc người ta tin vào những điều dối trá và chống lại Thượng Đế.
Một trong những điều dối trá mà ma quỷ đưa đến cho con người là dối trá về Thượng Đế. Nó tạo ra sự nghi ngờ về các ý định tốt lành của Thượng Đế dành cho con người.
Điều dối trá thứ hai là về ý chỉ thánh thiện của Thượng Đế. Thiên Chúa đã ban luật lệ vì lợi ích và bảo vệ con người, nhưng ma quỷ dối trá xuyên tạc rằng các lệ luật ấy chỉ làm hại và biến con người thành nô lệ.
Điều dối trá thứ ba là dối trá về hậu quả của tội và bất tuân lệnh Chúa. Ma quỷ dối trá bảo rằng vi phạm luật Chúa sẽ không chết đâu, nhưng mắt sẽ mở ra, sẽ khôn ngoan như Thượng Đế vậy.
Cho đến nay, Satan vẫn luôn dùng sự dối trá của nó để chi phối và thao túng con người hiện đại, nhưng với các thủ đoạn và bằng nhiều hình thức khác nhau. Vì thế, sau nhà trường và xã hội, gia đình vẫn mãi mãi phải là nơi đầu tiên giúp định hình nhân cách, một nhân cách không thể thiếu sự ngay thẳng và lòng chính trực của một con người. Sự giáo dục phải được đặc biệt quan tâm và từng bước thực hiện ngay từ khi còn thơ bé.
Từ một lần Đức Phật dạy con khi còn niên thiếu…
Theo lịch sử, Thái tử Tất Đạt Đa – sau này chính là đức Phật, trước khi xuất gia đã có một người con trai duy nhất là Lahula (La Hầu La). Song, ít ai biết rằng sau khi đạt giác ngộ, đức Phật đã trở thành người thầy rất quan trọng dạy dỗ cho con trai mình trong hầu hết quãng đời niên thiếu.
Kể từ khi La Hầu La lên bảy tuổi, Ngài đã là một người cha rất mực mô phạm, nhờ vậy, La Hầu La đã đạt được giác ngộ viên mãn khi mới tròn 20 tuổi.
Kinh điển không đề cập nhiều đến mối quan hệ cha-con giữa đức Phật và La Hầu La, nhưng đó đây đã để lại những dấu chỉ thú vị đáng lưu ý về việc đức Phật đã dẫn dắt con mình như thế nào trên con đường trưởng thành.
Đó là một tiến trình liên tục của con đường dẫn tới giác ngộ: lúc La Hầu La bảy tuổi, đức Phật dạy cho con về đạo đức; lúc La Hầu La 10 tuổi, đức Phật dạy cho con Thiền; và lúc 20 tuổi, Ngài dạy về tuệ giác giải thoát. Quá trình trưởng thành của La Hầu La, vì vậy, đi đôi và song hành với tiến trình giác ngộ của Đức Phật.
ĐẠO ĐỨC
Câu chuyện đầu tiên kể về La Hầu La được Đức Phật dạy về lòng chính trực (integrity) như thế nào. Lúc lên tám tuổi, có lần La Hầu La đã nói dối. Bài Kinh Trung Bộ Kinh, 61, kể chi tiết rằng một lần sau khi tọa thiền xong, Đức Phật đến tìm con. La Hầu La lấy ghế mời cha ngồi, rồi mang đến một thau nước cho cha rửa chân theo như phong tục thời ấy. Sau khi rửa chân xong, Đức Phật hỏi:
“Này, La Hầu La, con có thấy chút nước còn lại trong cái thau này không?”
“Dạ, con có thấy” – La Hầu La thưa.
“Đời của một người tu cũng chỉ đáng bằng một chút nước này thôi, nếu như người đó cố tình nói dối.”
Sau đó, Đức Phật đổ hết nước trong thau ra và nói:
“Đời của một người tu cũng chỉ đáng vất bỏ đi như vầy, nếu như người đó cố tình nói dối.”
Xong, Đức Phật lật cái thau úp xuống và nói:
“Đời của một người tu sẽ trở nên đảo lộn như vầy, nếu như người đó cố tình nói dối.”
Và, để nhấn mạnh thêm nữa, Đức Phật lật ngửa cái thau trở lại và nói:
“Đời của một người tu cũng trở nên trống rỗng như cái thau này, nếu như người đó cố tình nói dối.”
Sau đó Ngài dạy con:
“Đối với một người cố tình nói dối, không có một tội lỗi xấu xa nào mà người đó không thể làm. Vì vậy, La Hầu La, con hãy tập đừng bao giờ nói dối, cho dù đó là một lời nói đùa.”
Câu chuyện trên đã nhắc nhở rằng những lời la mắng giận dữ với con cái thực ra chỉ có sức mạnh mà không có nội lực. Đức Phật đã rất bình tĩnh, chọn đúng thời điểm để dạy con mà không trừng phạt hay nổi giận với con.
Tác giả: Xuân Thái
Trích 1 đoạn của Tác giả: Xuân Thái trong Website Công Giáo Việt Nam. Nếu quí vị muốn đọc cả bài xin bấm vào đây.
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=63&ia=11856
Ngay từ thời Cựu ước, ma quỷ được mô tả là rất quỷ quyệt và luôn là kẻ lừa dối. Chúa Giêsu đã gọi nó là kẻ nói dối và là cha của kẻ nói dối. Nó dẫn dụ và mê hoặc người ta tin vào những điều dối trá và chống lại Thượng Đế.
Một trong những điều dối trá mà ma quỷ đưa đến cho con người là dối trá về Thượng Đế. Nó tạo ra sự nghi ngờ về các ý định tốt lành của Thượng Đế dành cho con người.
Điều dối trá thứ hai là về ý chỉ thánh thiện của Thượng Đế. Thiên Chúa đã ban luật lệ vì lợi ích và bảo vệ con người, nhưng ma quỷ dối trá xuyên tạc rằng các lệ luật ấy chỉ làm hại và biến con người thành nô lệ.
Điều dối trá thứ ba là dối trá về hậu quả của tội và bất tuân lệnh Chúa. Ma quỷ dối trá bảo rằng vi phạm luật Chúa sẽ không chết đâu, nhưng mắt sẽ mở ra, sẽ khôn ngoan như Thượng Đế vậy.
Cho đến nay, Satan vẫn luôn dùng sự dối trá của nó để chi phối và thao túng con người hiện đại, nhưng với các thủ đoạn và bằng nhiều hình thức khác nhau. Vì thế, sau nhà trường và xã hội, gia đình vẫn mãi mãi phải là nơi đầu tiên giúp định hình nhân cách, một nhân cách không thể thiếu sự ngay thẳng và lòng chính trực của một con người. Sự giáo dục phải được đặc biệt quan tâm và từng bước thực hiện ngay từ khi còn thơ bé.
Từ một lần Đức Phật dạy con khi còn niên thiếu…
Theo lịch sử, Thái tử Tất Đạt Đa – sau này chính là đức Phật, trước khi xuất gia đã có một người con trai duy nhất là Lahula (La Hầu La). Song, ít ai biết rằng sau khi đạt giác ngộ, đức Phật đã trở thành người thầy rất quan trọng dạy dỗ cho con trai mình trong hầu hết quãng đời niên thiếu.
Kể từ khi La Hầu La lên bảy tuổi, Ngài đã là một người cha rất mực mô phạm, nhờ vậy, La Hầu La đã đạt được giác ngộ viên mãn khi mới tròn 20 tuổi.
Kinh điển không đề cập nhiều đến mối quan hệ cha-con giữa đức Phật và La Hầu La, nhưng đó đây đã để lại những dấu chỉ thú vị đáng lưu ý về việc đức Phật đã dẫn dắt con mình như thế nào trên con đường trưởng thành.
Đó là một tiến trình liên tục của con đường dẫn tới giác ngộ: lúc La Hầu La bảy tuổi, đức Phật dạy cho con về đạo đức; lúc La Hầu La 10 tuổi, đức Phật dạy cho con Thiền; và lúc 20 tuổi, Ngài dạy về tuệ giác giải thoát. Quá trình trưởng thành của La Hầu La, vì vậy, đi đôi và song hành với tiến trình giác ngộ của Đức Phật.
ĐẠO ĐỨC
Câu chuyện đầu tiên kể về La Hầu La được Đức Phật dạy về lòng chính trực (integrity) như thế nào. Lúc lên tám tuổi, có lần La Hầu La đã nói dối. Bài Kinh Trung Bộ Kinh, 61, kể chi tiết rằng một lần sau khi tọa thiền xong, Đức Phật đến tìm con. La Hầu La lấy ghế mời cha ngồi, rồi mang đến một thau nước cho cha rửa chân theo như phong tục thời ấy. Sau khi rửa chân xong, Đức Phật hỏi:
“Này, La Hầu La, con có thấy chút nước còn lại trong cái thau này không?”
“Dạ, con có thấy” – La Hầu La thưa.
“Đời của một người tu cũng chỉ đáng bằng một chút nước này thôi, nếu như người đó cố tình nói dối.”
Sau đó, Đức Phật đổ hết nước trong thau ra và nói:
“Đời của một người tu cũng chỉ đáng vất bỏ đi như vầy, nếu như người đó cố tình nói dối.”
Xong, Đức Phật lật cái thau úp xuống và nói:
“Đời của một người tu sẽ trở nên đảo lộn như vầy, nếu như người đó cố tình nói dối.”
Và, để nhấn mạnh thêm nữa, Đức Phật lật ngửa cái thau trở lại và nói:
“Đời của một người tu cũng trở nên trống rỗng như cái thau này, nếu như người đó cố tình nói dối.”
Sau đó Ngài dạy con:
“Đối với một người cố tình nói dối, không có một tội lỗi xấu xa nào mà người đó không thể làm. Vì vậy, La Hầu La, con hãy tập đừng bao giờ nói dối, cho dù đó là một lời nói đùa.”
Câu chuyện trên đã nhắc nhở rằng những lời la mắng giận dữ với con cái thực ra chỉ có sức mạnh mà không có nội lực. Đức Phật đã rất bình tĩnh, chọn đúng thời điểm để dạy con mà không trừng phạt hay nổi giận với con.
Tác giả: Xuân Thái
CÓ THẬT SỰ CÔNG BẰNG KHÔNG? (Tiếp theo)
Thưa quí vị,
Trong báo Vietcatholic phóng viên Khánh An của VOA viết bài "Giáo dân Việt trước giờ Đức Giáo Hoàng đến thủ đô Mỹ" ngày 22 tháng 9 năm 2015.
http://vietcatholic.net/News/Html/144347.htm Xin trích 1 đoạn:
"Linh mục Hoàng Thanh Sơn của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cho biết việc gặp Đức Giáo Hoàng là một điều rất cần thiết đối với đời sống tâm linh của một giáo dân Công Giáo, nhưng vì những tấm vé tham dự các thánh lễ mà Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành tại D.C. được phân phối đều cho tất cả các giáo xứ nên số lượng vé ở mỗi giáo xứ là rất hạn chế:
Tất cả cộng đồng Việt Nam hải ngoại, nhất là vùng Washington D.C – Virginia này, rất nóng lòng muốn gặp Đức Thánh Cha qua sự thăm viếng của Ngài. Đối với giáo xứ, địa phận chỉ cho có 7 vé mà thôi. Mà 7 vé so với 8.000, 9.000 giáo dân ở đây thì thực sự không là gì nên giáo xứ phải rút thăm. Ai là người may mắn thì sẽ được những tấm vé đó để dự thánh lễ phong thánh ở Vương cung Thánh Đường vào thứ Tư này."
Thưa quí vị,
- Linh mục Hoàng Thanh Sơn nói với phóng viên Khánh An của VOA là GXCTTDVN được địa Phận phân phối cho 7 vé.
- Xin hỏi: Tại sao ngày 20 tháng 9 giáo xứ thông báo trong "BẢN TIN HIỆP NHẤT" giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chỉ nhận được 5 vé mời từ Địa Phận Arlington?
- Xin hỏi: 2 vé kia đã đi về đâu? Có lên ebay không?
Quí vị ơi! Ngày Chúa Nhật tại GXCTTDVN chúng ta có 4 thánh lễ: 7:00 sáng, 10:00 sáng, 12:00 và 7:00 tối.
Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang thuộc GXCTTDVN có thánh lễ Chúa Nhật 7:00 tối.
Ngày Chúa Nhật 20 tháng 9 những giáo dân thấp cổ, bé miệng chúng ta mới có thông báo của Cha Xứ và ông Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ trong "BẢN TIN HIỆP NHẤT" là những người ghi danh online cần phải có mặt tại Hội Trường Trần Duy Nhất vào lúc 3 giờ trưa Chúa Nhật, ngày 20 tháng 9 này, để bốc thăm 5 vé mời.
Hôm nay nhận được email của người quen gửi cho đọc lá thư của ông Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ CTTDVN. Xin kèm theo dưới đây để quí vị cùng đọc xem thế nào nhé?
."On Sunday, September 20, 2015 12:04 AM, Holy Martyrs of Vietnam Parish <[email protected]> wrote:
Kính thưa quý Cộng Đoàn Giáo Xứ CTTĐVN và Cộng Đoàn ĐMLV,
Hiên nay đã có tất cả 80 người đã ghi danh Tham Dự Thánh Lễ Phong Thánh LM. Junipero Serra do Đức Giáo Hoàng Phanxicô chủ sự, và chúng tôi xin phép được đóng sổ ghi danh đúng 12:00 am, Chúa Nhật ngày 20 tháng 9, 2015.
Tất cả những người đã ghi tên trong danh sách bốc thăm này, xin vui lòng có mặt tại Hội Trưòng Trần Duy Nhất (Basement nhà thờ) đúng 3:00 pm ngày Chúa Nhật 20-9-2015, để cùng nhau bốc thăm vé đi tham dư Thánh Lễ ở Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Washington DC. Những ai không hiện diện xem như từ chối tham dự, không chấp nhận bốc thăm thế cho người cùng ghi trong cùng một gia đình.
Xin quý cụ, quý ông bà anh chị em hiểu cho vì số vé thì giới hạn mà số người muốn tham dự thì đông. Quý cụ lớn tuổi xin góp ý là không nên đi vì thời gian dài (từ 4:00 am đến 7:00 pm). Thánh Lễ Phong Thánh LM. Junipero Serra do Đức Giáo Hoàng Phanxicô chủ sự ngoài trời, nên sẽ phải đứng rất lâu. Đây chỉ là sự góp ý riêng của tôi thôi.
Chúng tôi sẽ bắt đầu bốc thăm đúng 3:00 pm. Xin chúc tất cả quý ông bà và anh chị em được nhiều may mắn.
Nguyễn Văn Thành
Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ
Thưa quí vị,
- Những thánh lễ 10:00 sáng, 12:00, và hai thánh lễ 7:00 tối, "CTTDVN và CDDMLV" giáo dân chưa đọc được thông báo trong "BẢN TIN HIỆP NHẤT" thì đã bị họ đóng sổ ghi danh đúng 12:00 rồi. CÓ THẬT SỰ CÔNG BẰNG KHÔNG?
Sau khi bốc thăm thì 3 trong 5 vé mời đã vào tay:
1- Ông Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ.
2- Ông Phó Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ.
3- Ông Cựu Phó Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ.
- Quí vị có nhận thấy là giáo dân chúng ta đã và đang bị họ LỪA DỐI không?
- Có mấy vé cỏn con kia mà giáo dân chúng ta còn bị LỪA DỐI. Thì những chuyện to lớn hơn chúng ta còn bị họ LỪA DỐI tới cỡ nào?
25/9/2015
Đinh Minh Tiến
Thưa quí vị,
Trong báo Vietcatholic phóng viên Khánh An của VOA viết bài "Giáo dân Việt trước giờ Đức Giáo Hoàng đến thủ đô Mỹ" ngày 22 tháng 9 năm 2015.
http://vietcatholic.net/News/Html/144347.htm Xin trích 1 đoạn:
"Linh mục Hoàng Thanh Sơn của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cho biết việc gặp Đức Giáo Hoàng là một điều rất cần thiết đối với đời sống tâm linh của một giáo dân Công Giáo, nhưng vì những tấm vé tham dự các thánh lễ mà Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành tại D.C. được phân phối đều cho tất cả các giáo xứ nên số lượng vé ở mỗi giáo xứ là rất hạn chế:
Tất cả cộng đồng Việt Nam hải ngoại, nhất là vùng Washington D.C – Virginia này, rất nóng lòng muốn gặp Đức Thánh Cha qua sự thăm viếng của Ngài. Đối với giáo xứ, địa phận chỉ cho có 7 vé mà thôi. Mà 7 vé so với 8.000, 9.000 giáo dân ở đây thì thực sự không là gì nên giáo xứ phải rút thăm. Ai là người may mắn thì sẽ được những tấm vé đó để dự thánh lễ phong thánh ở Vương cung Thánh Đường vào thứ Tư này."
Thưa quí vị,
- Linh mục Hoàng Thanh Sơn nói với phóng viên Khánh An của VOA là GXCTTDVN được địa Phận phân phối cho 7 vé.
- Xin hỏi: Tại sao ngày 20 tháng 9 giáo xứ thông báo trong "BẢN TIN HIỆP NHẤT" giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chỉ nhận được 5 vé mời từ Địa Phận Arlington?
- Xin hỏi: 2 vé kia đã đi về đâu? Có lên ebay không?
Quí vị ơi! Ngày Chúa Nhật tại GXCTTDVN chúng ta có 4 thánh lễ: 7:00 sáng, 10:00 sáng, 12:00 và 7:00 tối.
Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang thuộc GXCTTDVN có thánh lễ Chúa Nhật 7:00 tối.
Ngày Chúa Nhật 20 tháng 9 những giáo dân thấp cổ, bé miệng chúng ta mới có thông báo của Cha Xứ và ông Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ trong "BẢN TIN HIỆP NHẤT" là những người ghi danh online cần phải có mặt tại Hội Trường Trần Duy Nhất vào lúc 3 giờ trưa Chúa Nhật, ngày 20 tháng 9 này, để bốc thăm 5 vé mời.
Hôm nay nhận được email của người quen gửi cho đọc lá thư của ông Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ CTTDVN. Xin kèm theo dưới đây để quí vị cùng đọc xem thế nào nhé?
."On Sunday, September 20, 2015 12:04 AM, Holy Martyrs of Vietnam Parish <[email protected]> wrote:
Kính thưa quý Cộng Đoàn Giáo Xứ CTTĐVN và Cộng Đoàn ĐMLV,
Hiên nay đã có tất cả 80 người đã ghi danh Tham Dự Thánh Lễ Phong Thánh LM. Junipero Serra do Đức Giáo Hoàng Phanxicô chủ sự, và chúng tôi xin phép được đóng sổ ghi danh đúng 12:00 am, Chúa Nhật ngày 20 tháng 9, 2015.
Tất cả những người đã ghi tên trong danh sách bốc thăm này, xin vui lòng có mặt tại Hội Trưòng Trần Duy Nhất (Basement nhà thờ) đúng 3:00 pm ngày Chúa Nhật 20-9-2015, để cùng nhau bốc thăm vé đi tham dư Thánh Lễ ở Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Washington DC. Những ai không hiện diện xem như từ chối tham dự, không chấp nhận bốc thăm thế cho người cùng ghi trong cùng một gia đình.
Xin quý cụ, quý ông bà anh chị em hiểu cho vì số vé thì giới hạn mà số người muốn tham dự thì đông. Quý cụ lớn tuổi xin góp ý là không nên đi vì thời gian dài (từ 4:00 am đến 7:00 pm). Thánh Lễ Phong Thánh LM. Junipero Serra do Đức Giáo Hoàng Phanxicô chủ sự ngoài trời, nên sẽ phải đứng rất lâu. Đây chỉ là sự góp ý riêng của tôi thôi.
Chúng tôi sẽ bắt đầu bốc thăm đúng 3:00 pm. Xin chúc tất cả quý ông bà và anh chị em được nhiều may mắn.
Nguyễn Văn Thành
Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ
Thưa quí vị,
- Những thánh lễ 10:00 sáng, 12:00, và hai thánh lễ 7:00 tối, "CTTDVN và CDDMLV" giáo dân chưa đọc được thông báo trong "BẢN TIN HIỆP NHẤT" thì đã bị họ đóng sổ ghi danh đúng 12:00 rồi. CÓ THẬT SỰ CÔNG BẰNG KHÔNG?
Sau khi bốc thăm thì 3 trong 5 vé mời đã vào tay:
1- Ông Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ.
2- Ông Phó Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ.
3- Ông Cựu Phó Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ.
- Quí vị có nhận thấy là giáo dân chúng ta đã và đang bị họ LỪA DỐI không?
- Có mấy vé cỏn con kia mà giáo dân chúng ta còn bị LỪA DỐI. Thì những chuyện to lớn hơn chúng ta còn bị họ LỪA DỐI tới cỡ nào?
25/9/2015
Đinh Minh Tiến
CÓ THẬT SỰ CÔNG BẰNG KHÔNG ?
Thưa quí vị,
Sáng nay Chúa Nhật ngày 20 tháng 9 năm 2015, sau thánh lễ lấy "BẢN TIN HIỆP NHẤT" của giáo xứ về đọc. Ở trang 3 có bài tựa đề "GÓC NHÌN MỤC VỤ" của Cha Xứ Phạm Hương, O.P. Thấy có mấy chuyện kỳ kỳ, ngộ ngộ, xin viết ra để quí vị cùng tìm hiểu và nhận xét xem thế nào? http://www.cttdva.com/cttd/tintuc/Sep.20.2015.pdf
1, "Văn phòng Giáo xứ mấy ngày nay cũng bận rộn tiếp nhận những cuộc điện đàm xin vé để tham dự Thánh Lễ Đại Trào do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Thánh Lễ Phong Thánh cho Chân Phước Linh Mục Junípero Serra tại Đền Quốc Gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Washington, D.C., vào ngày 23 tháng 9, 2015.
Đây là niềm vinh dự cho người Công Giáo nói riêng, để chào mừng Đức Giáo Hoàng vị cha chung của Giáo Hội, và cho đất nước Hoa Kỳ được đón tiếp vị Đại Thượng Khách, Quốc Trưởng Quốc Gia Vatican. Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam nhận được 5 vé mời từ Địa Phận Arlington, để gửi đại diện giáo xứ tham dự biến cố trọng đại này. Để thể hiện tính công bằng cho một cộng đoàn giáo xứ gần 10 ngàn người, Ban Thường Vụ đã thông báo trên online chương trình ghi danh rút thăm 5 vé mời này.
Những người ghi danh cần phải có mặt tại Hội Trường Trần Duy Nhất vào lúc 3 giờ trưa Chúa Nhật, ngày 20 tháng 9 này, để bốc thăm 5 vé mời, người rút trúng vé mời sẽ đại diện giáo xứ tham dự biến cố “trăm năm một thuở” này."
Thưa quí vị,
- Hôm nay Chúa Nhật, ngày 20 tháng 9 giáo xứ thông báo trong "BẢN TIN HIỆP NHẤT" là những người ghi danh cần phải có mặt tại Hội Trường Trần Duy Nhất vào lúc 3 giờ trưa Chúa Nhật, ngày 20 tháng 9 này, để bốc thăm 5 vé mời, người rút trúng vé mời sẽ đại diện giáo xứ tham dự biến cố “trăm năm một thuở” này."
- Nghĩ mình đã lơ là theo dõi đọc thông báo trong "BẢN TIN HIỆP NHẤT" về cách ghi danh rút thăm 5 vé trên online, nên tôi đã phải tìm đọc lại trong các "BẢN TIN HIỆP NHẤT" từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 13 tháng 9, 2015 nhưng không tìm thấy có 1 thông báo nào về ghi danh rút thăm 5 vé trên online cả. Vậy, làm sao gần 10 ngàn người giáo dân trong giáo xứ biết để vào online mà ghi danh đây ? nhất là giáo dân lớn tuổi, và những giáo dân không xử dụng computer.
-Còn nước, còn tát, sau thánh lễ 10:00 sáng, tôi vội về nhà mở website của giáo xứ để ghi danh, với một hy vọng mỏng manh ….! nhưng tìm mãi chả biết online này ở đâu ?
- Xin hỏi: những người đã ghi danh để có mặt tại Hội Trường Trần Duy Nhất vào lúc 3 giờ trưa Chúa Nhật, ngày 20 tháng 9 hôm nay, họ là những ai mà biết online này để ghi danh vậy?
- Xin hỏi: Ban Thường Vụ đã thông báo trên online nào ? và bắt đầu từ ngày nào ?
- Xin hỏi: Có thật sự các Ngài và những người mang chức tước, địa vị trong giáo xứ đã thể hiện được đúng đức tính CÔNG BẰNG ?
2, "Thêm vào biến cố trong đại trên đây, Giáo Phận Arlington cũng tổ chức tiệc mừng Kim Khánh Linh Mục của Đức Giám Mục Giáo Phận Arlington, Đức Cha Phaolô Loverde từ 6 chiều đến 9:30 tối, tại Marriott Fairview Park, ngày Thứ Hai, mồng 2 tháng 11, 2015, giáo xứ đã giữ một bàn cho các đại diện của Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ, để cùng chung vui tiệc mừng Kim Khánh của Đức Cha. Sau đó, Giáo Phận cũng tổ chức Thánh Lễ Mừng Kim Khánh của ngài vào ngày Thứ Bảy, mồng 7 tháng 11, 2015, tại Nhà Thờ All Saints, Manassas. Giáo xứ chúng ta đã nhận được 22 vé mời từ Giáo Phận, để gửi đại diện tham dự Thánh Lễ Mừng Kim Khánh này.
Cũng để thể hiện tính công bằng cho mọi người trong giáo xứ, Ban Thường Vụ cũng đã thông báo ghi danh online để rút thăm 22 vé mời này. Ngày giờ rút thăm sẽ được quy định sau, để những người rút trúng vé mời, sẽ đại diện giáo xứ đi tham dự."
Thưa quí vị,
- "Cũng để thể hiện tính công bằng cho mọi người trong giáo xứ, Ban Thường Vụ cũng đã thông báo ghi danh online để rút thăm 22 vé mời này." cũng lại Online ? Online ? Online ?
- Không hiểu vì quên hay cố tình quên mà không thấy ghi giá vé mỗi người tham dự là 200 đô la trong "BẢN TIN HIỆP NHẤT", như vậy giáo xứ phải bỏ ra 2000 đô la cho 1 bàn ăn, chưa kể quà mừng để cho các đại diện của Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ đi chung vui tiệc mừng Kim Khánh của Đức Cha.
- Khi giáo dân chúng ta được thông báo trong "BẢN TIN HIỆP NHẤT" ngày 20 tháng 9 năm 2015 để ghi danh online thì tôi nghĩ đã có đầy đủ người rồi. Xin đọc email ngày và giờ của Cha Xứ và ông Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ ở dưới để quí vị hiểu rõ giáo dân chúng ta có được nhắc đến không?
From: Rev. Huong Pham <[email protected]>
Sent: Wednesday, September 16, 2015 1:16 PM
To: [email protected]
Cc: [email protected]; Nguyen Van Thanh
Subject: [cttdva] MỪNG LỄ KIM KHÁNH CỦA ĐỨC GIÁM MỤC PAUL LOVERDE, GIAO PHẬN ARLINGTON
Kính thưa quý Ban, Ngành, Đoàn thể Giáo Xứ CTTĐVN .
Chúng tôi nhận được thư mời tham dự Thánh Lễ và tiệc mừng Kim Khánh Linh mục của Đức Cha Paul S Loverde, Giám Mục Giáo phận chúng ta, để cùng tạ ơn Chúa và chia sẻ niềm vui với Đức Cha.
Thánh Lễ Tạ ơn sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, mồng 7 tháng 11, năm 2015 tại Giáo Xứ All Saints (9300 Stonewall Road,Manassas,Virginia ) vào lúc 12 p.m .
Chúng ta được tham dự tối đa là 22 người .Chúng tôi gởi thông báo này đến tất cả quý vị ,nếu ai muốn tham dự xin ghi danh sớm,vì chỗ ngồi có giới hạn nên chúng tôi dành ưu tiên cho những người ghi danh sớm nhất,chúng tôi sẽ đóng sổ khi đủ số người mà Địa phận mời chúng ta. Sau đó chúng tôi sẽ thông báo lại cho quý vị danh sách 22 người đại diện GX đi tham dự .
Phần thứ hai là đi dự tiệc tại Marriott Fairview Park ,Fall Church,Virginia vào Thứ Hai, mồng 2 tháng 11 năm 2015, từ 6 giờ đến 9.30 p.m vì giá vé khá cao (200 USD một vé ) nên GX chỉ giữ một bàn để đại diện cho GX , BTV trong kỳ họp tháng 10 chúng tôi sẽ bốc thăm xem ban ngành Đoàn thể nào may mắn được đại diện cho GX đi tham dự tiệc chung vui với Đức Giám Mục. Khi có kết quả chúng tôi sẽ thông báo đến từng người được may mắn đại diện GX. Trong tinh thần yêu thương và Hiệp Nhất chúng tôi xin được thông báo đến tất cả quý vi .
Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ
Nguyễn văn Thành
MỪNG LỄ KIM KHÁNH CỦA ĐỨC GIÁM MỤC PAUL LOVERDE, GIAO PHẬN ARLINGTON , VA giá vé mỗi người tham dự là 200 đô la, 1 bàn ăn là 2000 đô la, chưa kể quà mừng.
Hy vọng ĐỨC GIÁM MỤC sẽ chia bớt TIỀN cho người nghèo, và những người đang đi tìm tự do như lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô hiện thân của Đức Giêsu khó nghèo. Nếu không, các Cha Xứ, Cha Phó của các giáo xứ trong địa phận cũng sẽ bắt chước Ngài mà tổ chức hoài những tiệc mừng như thế thì chết giáo dân chúng con.
Xin giáo dân chúng ta cùng đọc, gửi cho người thân, anh em, bạn bè và nhờ họ chuyển thư này đi đến nhiều người cùng biết và hiểu rõ những người giáo dân công giáo thấp cổ, bé miệng chúng ta có thật sự được đối xử một cách CÔNG BẰNG chưa ? Những khi mâm cao, cỗ đầy các đấng bậc, các vị chức sắc có nhớ và biết đến chúng ta không ? Hay họ chỉ nhớ tới chúng ta khi cần đến TIỀN TIỀN TIỀN để XÂY để CẤT.
21/9/2015
Đinh Minh Tiến
Thưa quí vị,
Sáng nay Chúa Nhật ngày 20 tháng 9 năm 2015, sau thánh lễ lấy "BẢN TIN HIỆP NHẤT" của giáo xứ về đọc. Ở trang 3 có bài tựa đề "GÓC NHÌN MỤC VỤ" của Cha Xứ Phạm Hương, O.P. Thấy có mấy chuyện kỳ kỳ, ngộ ngộ, xin viết ra để quí vị cùng tìm hiểu và nhận xét xem thế nào? http://www.cttdva.com/cttd/tintuc/Sep.20.2015.pdf
1, "Văn phòng Giáo xứ mấy ngày nay cũng bận rộn tiếp nhận những cuộc điện đàm xin vé để tham dự Thánh Lễ Đại Trào do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Thánh Lễ Phong Thánh cho Chân Phước Linh Mục Junípero Serra tại Đền Quốc Gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Washington, D.C., vào ngày 23 tháng 9, 2015.
Đây là niềm vinh dự cho người Công Giáo nói riêng, để chào mừng Đức Giáo Hoàng vị cha chung của Giáo Hội, và cho đất nước Hoa Kỳ được đón tiếp vị Đại Thượng Khách, Quốc Trưởng Quốc Gia Vatican. Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam nhận được 5 vé mời từ Địa Phận Arlington, để gửi đại diện giáo xứ tham dự biến cố trọng đại này. Để thể hiện tính công bằng cho một cộng đoàn giáo xứ gần 10 ngàn người, Ban Thường Vụ đã thông báo trên online chương trình ghi danh rút thăm 5 vé mời này.
Những người ghi danh cần phải có mặt tại Hội Trường Trần Duy Nhất vào lúc 3 giờ trưa Chúa Nhật, ngày 20 tháng 9 này, để bốc thăm 5 vé mời, người rút trúng vé mời sẽ đại diện giáo xứ tham dự biến cố “trăm năm một thuở” này."
Thưa quí vị,
- Hôm nay Chúa Nhật, ngày 20 tháng 9 giáo xứ thông báo trong "BẢN TIN HIỆP NHẤT" là những người ghi danh cần phải có mặt tại Hội Trường Trần Duy Nhất vào lúc 3 giờ trưa Chúa Nhật, ngày 20 tháng 9 này, để bốc thăm 5 vé mời, người rút trúng vé mời sẽ đại diện giáo xứ tham dự biến cố “trăm năm một thuở” này."
- Nghĩ mình đã lơ là theo dõi đọc thông báo trong "BẢN TIN HIỆP NHẤT" về cách ghi danh rút thăm 5 vé trên online, nên tôi đã phải tìm đọc lại trong các "BẢN TIN HIỆP NHẤT" từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 13 tháng 9, 2015 nhưng không tìm thấy có 1 thông báo nào về ghi danh rút thăm 5 vé trên online cả. Vậy, làm sao gần 10 ngàn người giáo dân trong giáo xứ biết để vào online mà ghi danh đây ? nhất là giáo dân lớn tuổi, và những giáo dân không xử dụng computer.
-Còn nước, còn tát, sau thánh lễ 10:00 sáng, tôi vội về nhà mở website của giáo xứ để ghi danh, với một hy vọng mỏng manh ….! nhưng tìm mãi chả biết online này ở đâu ?
- Xin hỏi: những người đã ghi danh để có mặt tại Hội Trường Trần Duy Nhất vào lúc 3 giờ trưa Chúa Nhật, ngày 20 tháng 9 hôm nay, họ là những ai mà biết online này để ghi danh vậy?
- Xin hỏi: Ban Thường Vụ đã thông báo trên online nào ? và bắt đầu từ ngày nào ?
- Xin hỏi: Có thật sự các Ngài và những người mang chức tước, địa vị trong giáo xứ đã thể hiện được đúng đức tính CÔNG BẰNG ?
2, "Thêm vào biến cố trong đại trên đây, Giáo Phận Arlington cũng tổ chức tiệc mừng Kim Khánh Linh Mục của Đức Giám Mục Giáo Phận Arlington, Đức Cha Phaolô Loverde từ 6 chiều đến 9:30 tối, tại Marriott Fairview Park, ngày Thứ Hai, mồng 2 tháng 11, 2015, giáo xứ đã giữ một bàn cho các đại diện của Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ, để cùng chung vui tiệc mừng Kim Khánh của Đức Cha. Sau đó, Giáo Phận cũng tổ chức Thánh Lễ Mừng Kim Khánh của ngài vào ngày Thứ Bảy, mồng 7 tháng 11, 2015, tại Nhà Thờ All Saints, Manassas. Giáo xứ chúng ta đã nhận được 22 vé mời từ Giáo Phận, để gửi đại diện tham dự Thánh Lễ Mừng Kim Khánh này.
Cũng để thể hiện tính công bằng cho mọi người trong giáo xứ, Ban Thường Vụ cũng đã thông báo ghi danh online để rút thăm 22 vé mời này. Ngày giờ rút thăm sẽ được quy định sau, để những người rút trúng vé mời, sẽ đại diện giáo xứ đi tham dự."
Thưa quí vị,
- "Cũng để thể hiện tính công bằng cho mọi người trong giáo xứ, Ban Thường Vụ cũng đã thông báo ghi danh online để rút thăm 22 vé mời này." cũng lại Online ? Online ? Online ?
- Không hiểu vì quên hay cố tình quên mà không thấy ghi giá vé mỗi người tham dự là 200 đô la trong "BẢN TIN HIỆP NHẤT", như vậy giáo xứ phải bỏ ra 2000 đô la cho 1 bàn ăn, chưa kể quà mừng để cho các đại diện của Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ đi chung vui tiệc mừng Kim Khánh của Đức Cha.
- Khi giáo dân chúng ta được thông báo trong "BẢN TIN HIỆP NHẤT" ngày 20 tháng 9 năm 2015 để ghi danh online thì tôi nghĩ đã có đầy đủ người rồi. Xin đọc email ngày và giờ của Cha Xứ và ông Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ ở dưới để quí vị hiểu rõ giáo dân chúng ta có được nhắc đến không?
From: Rev. Huong Pham <[email protected]>
Sent: Wednesday, September 16, 2015 1:16 PM
To: [email protected]
Cc: [email protected]; Nguyen Van Thanh
Subject: [cttdva] MỪNG LỄ KIM KHÁNH CỦA ĐỨC GIÁM MỤC PAUL LOVERDE, GIAO PHẬN ARLINGTON
Kính thưa quý Ban, Ngành, Đoàn thể Giáo Xứ CTTĐVN .
Chúng tôi nhận được thư mời tham dự Thánh Lễ và tiệc mừng Kim Khánh Linh mục của Đức Cha Paul S Loverde, Giám Mục Giáo phận chúng ta, để cùng tạ ơn Chúa và chia sẻ niềm vui với Đức Cha.
Thánh Lễ Tạ ơn sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, mồng 7 tháng 11, năm 2015 tại Giáo Xứ All Saints (9300 Stonewall Road,Manassas,Virginia ) vào lúc 12 p.m .
Chúng ta được tham dự tối đa là 22 người .Chúng tôi gởi thông báo này đến tất cả quý vị ,nếu ai muốn tham dự xin ghi danh sớm,vì chỗ ngồi có giới hạn nên chúng tôi dành ưu tiên cho những người ghi danh sớm nhất,chúng tôi sẽ đóng sổ khi đủ số người mà Địa phận mời chúng ta. Sau đó chúng tôi sẽ thông báo lại cho quý vị danh sách 22 người đại diện GX đi tham dự .
Phần thứ hai là đi dự tiệc tại Marriott Fairview Park ,Fall Church,Virginia vào Thứ Hai, mồng 2 tháng 11 năm 2015, từ 6 giờ đến 9.30 p.m vì giá vé khá cao (200 USD một vé ) nên GX chỉ giữ một bàn để đại diện cho GX , BTV trong kỳ họp tháng 10 chúng tôi sẽ bốc thăm xem ban ngành Đoàn thể nào may mắn được đại diện cho GX đi tham dự tiệc chung vui với Đức Giám Mục. Khi có kết quả chúng tôi sẽ thông báo đến từng người được may mắn đại diện GX. Trong tinh thần yêu thương và Hiệp Nhất chúng tôi xin được thông báo đến tất cả quý vi .
Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ
Nguyễn văn Thành
MỪNG LỄ KIM KHÁNH CỦA ĐỨC GIÁM MỤC PAUL LOVERDE, GIAO PHẬN ARLINGTON , VA giá vé mỗi người tham dự là 200 đô la, 1 bàn ăn là 2000 đô la, chưa kể quà mừng.
Hy vọng ĐỨC GIÁM MỤC sẽ chia bớt TIỀN cho người nghèo, và những người đang đi tìm tự do như lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô hiện thân của Đức Giêsu khó nghèo. Nếu không, các Cha Xứ, Cha Phó của các giáo xứ trong địa phận cũng sẽ bắt chước Ngài mà tổ chức hoài những tiệc mừng như thế thì chết giáo dân chúng con.
Xin giáo dân chúng ta cùng đọc, gửi cho người thân, anh em, bạn bè và nhờ họ chuyển thư này đi đến nhiều người cùng biết và hiểu rõ những người giáo dân công giáo thấp cổ, bé miệng chúng ta có thật sự được đối xử một cách CÔNG BẰNG chưa ? Những khi mâm cao, cỗ đầy các đấng bậc, các vị chức sắc có nhớ và biết đến chúng ta không ? Hay họ chỉ nhớ tới chúng ta khi cần đến TIỀN TIỀN TIỀN để XÂY để CẤT.
21/9/2015
Đinh Minh Tiến
KINH CẦU HẰNG NGÀY CHO LINH MỤC
Lạy Chúa là Cha trên trời, - chúng con tạ ơn Cha đã thương ban cho Giáo Hội tại Việt Nam - nhiều linh mục chăm sóc đoàn Dân Chúa. Xin Cha thương gìn giữ và bảo vệ các linh mục - vượt qua đêm tối của gian truân và thử thách. Xin Cha ban ơn đổi mới cho các linh mục - ngày càng trở nên mục tử như lòng Cha mong muốn.
Xin Cha thương ban ơn soi sáng các linh mục biết mở rộng tâm trí đón nhận Lời Chúa, - là Lời ban ánh sáng chân lý và sức sống mới, - là Lời nuôi dưỡng tâm tình, tư tưởng và con tim mục tử của linh mục, - để cuộc đời linh mục toả sáng lòng từ ái bao dung của Vị Mục Tử nhân lành đối với mọi người, - nhất là người nghèo khổ và bị bỏ rơi.
Xin Cha thương ban ơn trợ giúp cho các linh mục – biết luôn gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể, - biết mở rộng con tim tiếp nhận nguồn lực tình yêu hiệp nhất và khiêm tốn phục vụ, - để qua đời sống cùng sứ vụ linh mục, - Dân Chúa cảm nhận Chúa đang đồng hành với họ, - soi đường dẫn lối cho họ đi đến Nguồn Chân Lý tròn đầy, - tiến đến Suối Tình Yêu vô biên và Mạch Sống dồi dào.
Nhờ Lời cầu bầu của Thánh Mẫu La Vang - cùng các thánh Tử đạo Việt Nam - xin Cha thương giúp sức cho các linh mục - biết quy tụ mọi người trong yêu thương và an bình, - chung sức xây dựng Giáo Hội thành muối men và ánh sáng Tin Mừng cứu độ, - cho cộng đồng dân tộc cùng Thế giới hôm nay.
Tác giả: HY. Phạm Minh Mẫn
Lạy Chúa là Cha trên trời, - chúng con tạ ơn Cha đã thương ban cho Giáo Hội tại Việt Nam - nhiều linh mục chăm sóc đoàn Dân Chúa. Xin Cha thương gìn giữ và bảo vệ các linh mục - vượt qua đêm tối của gian truân và thử thách. Xin Cha ban ơn đổi mới cho các linh mục - ngày càng trở nên mục tử như lòng Cha mong muốn.
Xin Cha thương ban ơn soi sáng các linh mục biết mở rộng tâm trí đón nhận Lời Chúa, - là Lời ban ánh sáng chân lý và sức sống mới, - là Lời nuôi dưỡng tâm tình, tư tưởng và con tim mục tử của linh mục, - để cuộc đời linh mục toả sáng lòng từ ái bao dung của Vị Mục Tử nhân lành đối với mọi người, - nhất là người nghèo khổ và bị bỏ rơi.
Xin Cha thương ban ơn trợ giúp cho các linh mục – biết luôn gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể, - biết mở rộng con tim tiếp nhận nguồn lực tình yêu hiệp nhất và khiêm tốn phục vụ, - để qua đời sống cùng sứ vụ linh mục, - Dân Chúa cảm nhận Chúa đang đồng hành với họ, - soi đường dẫn lối cho họ đi đến Nguồn Chân Lý tròn đầy, - tiến đến Suối Tình Yêu vô biên và Mạch Sống dồi dào.
Nhờ Lời cầu bầu của Thánh Mẫu La Vang - cùng các thánh Tử đạo Việt Nam - xin Cha thương giúp sức cho các linh mục - biết quy tụ mọi người trong yêu thương và an bình, - chung sức xây dựng Giáo Hội thành muối men và ánh sáng Tin Mừng cứu độ, - cho cộng đồng dân tộc cùng Thế giới hôm nay.
Tác giả: HY. Phạm Minh Mẫn
LÃNH ĐẠO
Cha bố (nghĩa phụ) nói với cha con (nghĩa tử) là đừng có xin cha phó hay cha phụ tá khi không cần thiết, cha con hỏi tại sao, cha bố nói:
- “Bởi vì khi con xin nhiều cha phó hay cha phụ tá thì có hai tình huống không tốt: một là giáo dân sẽ nói con không có năng lực làm việc mới xin cha phó về chứ không phải là con nhiều việc, để khoe khoang với giáo dân là con có nhiều cha phó cho oai; hai là con sẽ sinh ra lười biếng làm việc và khoán trắng cho cha phó hay cha phụ tá, để con rảnh rỗi kiếm cớ đi hành hương chỗ này, đi tham quan nơi nọ, hôm nay bận việc này, ngày mai bận việc kia, ngày mốt đi ăn với đại gia.v.v.v...Rồi các cha phó ta thán với nhau sinh ra bất mãn, giáo dân lâu ngày cũng biết và họ sẽ không coi trọng con đâu”.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Cha bố (nghĩa phụ) nói với cha con (nghĩa tử) là đừng có xin cha phó hay cha phụ tá khi không cần thiết, cha con hỏi tại sao, cha bố nói:
- “Bởi vì khi con xin nhiều cha phó hay cha phụ tá thì có hai tình huống không tốt: một là giáo dân sẽ nói con không có năng lực làm việc mới xin cha phó về chứ không phải là con nhiều việc, để khoe khoang với giáo dân là con có nhiều cha phó cho oai; hai là con sẽ sinh ra lười biếng làm việc và khoán trắng cho cha phó hay cha phụ tá, để con rảnh rỗi kiếm cớ đi hành hương chỗ này, đi tham quan nơi nọ, hôm nay bận việc này, ngày mai bận việc kia, ngày mốt đi ăn với đại gia.v.v.v...Rồi các cha phó ta thán với nhau sinh ra bất mãn, giáo dân lâu ngày cũng biết và họ sẽ không coi trọng con đâu”.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Lễ kính thánh Gioan Maria Vianney quan thầy các Linh Mục
Ngày 4 tháng 8 năm 2015
Kính chào Cha Chính Xứ, quí Cha phó,
Nhân ngày lễ kính thánh Gioan Maria Vianney quan thầy các Linh Mục, con xin kính chúc quí Cha hồn an, xác mạnh, được tràn đầy ơn của Chúa, nhất là theo gương thánh Gioan Maria Vianney luôn luôn phục vụ và chuyển đạt ơn của Chúa cho tất cả mọi người.
Con cũng có dịp được đọc qua chút ít về tiểu sử và những sinh hoạt mục vụ của thánh Gioan Maria Vianney, càng đọc về cuộc đời của Ngài, con càng cảm thấy sao mà kỳ thú quá, nhất là về bí Tích Hòa Giải làm con lại nhớ tới vài câu chuyện nho nhỏ mà chính con đã được chứng kiến tận mắt, nghe tận tai trong giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia của chúng ta như sau:
1 - Một ngày trong tuần, con đến nhà thờ tham dự thánh lễ thì thấy có một Bà đang quì cuối nhà thờ (Bà gần 80 tuổi, có thể nói gia đình Bà cũng là những người đầu tiên có mặt khi GXCTTDVN bắt đầu thành lập) con tới chào Bà, hỏi thăm sức khỏe và hỏi hôm nay Bà đi lễ mừng kính thánh quan thầy hay lễ giỗ của ai vậy?
Bà nói không có mừng kính thánh quan thầy hay lễ giỗ của ai cả, hôm nay đến xin xưng tội, nghe vậy con hỏi lại, Bà đã gặp Cha nào chưa? Vừa cười vừa lắc đầu Bà nói, đã vào phòng áo trình với người trong Ban Phụng Vụ để xin Cha giải tội rồi, nhưng họ nói giờ giải tội bây giờ đã được đổi và ấn định sau thánh lễ.
2 - Ngày thứ sáu, sau khi tham dự thánh lễ xong con ra về thì gặp Anh Bạn đang đứng ở hành lang cuối nhà thờ (Tuổi Anh 59-60) con hỏi sao không về đứng đây chờ ai vậy? Anh nói chờ Cha ngồi tòa giải tội vào xưng, con nói giỡn với Anh, nhớ xưng tội dùm tớ luôn nhé.
Hôm sau, thứ bảy con tới nhà thờ tham dự thánh lễ 8 giờ sáng lại cũng gặp Anh. Con hỏi, Bạn già, tối hôm qua xưng tội bộ Cha bắt phải đọc kinh đền tội nhiều lắm hay sao mà sáng nay phải tới đọc tiếp vậy? Anh bạn nói, tối hôm qua có mấy người xưng tội, tôi là người đứng cuối cùng, tới phiên tôi Cha giải tội đi ra nói, Cha bận công chuyện, sáng mai Anh tới sau thánh lễ Cha sẽ ngồi tòa giải tội, nghe xong vừa giận vừa tức, công tôi chờ đợi từ trước thánh lễ cho tới giờ này tới phiên mình thì Cha nói bận công việc, chỉ mất có 5 phút thôi, 5 phút để giải tội thôi. Cha xem một hối nhân mong muốn được trở về làm hòa với Chúa không bằng công việc gì gì gì đó của Cha, may mà tối hôm qua không có thằng say rượu nào đụng tớ chết, nếu không thì giờ này đang phải trả lời với Thánh Phêrô rồi.
3 - Nghe kể lại (chuyện thật 100%) ngày cuối tuần, thấy có Cha đang ngồi trong văn phòng, giáo dân vào xin muốn được xưng tội, câu trả lời vẫn là: chờ sau thánh lễ . Không biết, nếu người giáo dân này bị chết bất ngờ khi đang phải chờ sau thánh lễ để được xưng tội thì LINH HỒN sẽ bay về đâu?
Thưa quí Cha, những năm tháng trước đây, giờ giải tội được ấn định 30 phút trước và sau thánh lễ, cũng như khi có hẹn. Ngày thứ bảy từ 4:30 - 5:30 chiều, dù có giáo dân vào tòa xưng tội hay không, các Cha vẫn ngồi tòa, vì thế không thấy có một tiếng than.
Hiện nay giáo xứ chúng ta có: 1 Cha Chính Xứ, 3 Cha Phó chính thức hướng dẫn mục vụ, nếu được quí Cha ngồi tòa trước và sau thánh lễ để giải tội thường xuyên thì chắc chắn các hối nhân cũng sẽ thường xuyên tới xưng tội, nhất là nếu được xưng tội trước thánh lễ thì người hối nhân vừa được tha thứ tội lỗi, họ lại còn được rước Chúa vào tâm hồn nữa thì ôiiiii, còn gì hạnh phúc hơn phải không quí Cha?
Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói: "NGÀY NAY NGƯỜI TA CẦN CHỨNG NHÂN HƠN THẦY DẠY".
Thưa quí Cha, trên đây mới chỉ là mấy chuyện nho nhỏ của con, còn nhiều chuyện trái tai, gai mắt mà nhiều giáo dân cũng đã từng than phiền, chán ngán nhưng lại không chịu viết thư hoặc gặp quí Cha, thế mới khổ. Hôm nay, con xin làm người ngu, làm tài lanh chanh trình bày lên quí Cha, chứ không phải muốn được nổi tiếng, muốn cho người khác biết đến mình rồi viết lăng nhăng như một Cha đã nói.
Một lần nữa, xin thánh quan thầy Gioan Maria Vianney khẩn cầu cùng Thiên Chúa Ba Ngôi đổ tràn hồng ân trên các Linh Mục của Chúa để các ngài luôn luôn là chứng nhân và thực hiện những điều các ngài giảng dạy, nhất là các Linh Mục đang chịu trách nhiệm phục vụ trông coi các giáo xứ.
Trọng kính
Đinh Minh Tiến
Ngày 4 tháng 8 năm 2015
Kính chào Cha Chính Xứ, quí Cha phó,
Nhân ngày lễ kính thánh Gioan Maria Vianney quan thầy các Linh Mục, con xin kính chúc quí Cha hồn an, xác mạnh, được tràn đầy ơn của Chúa, nhất là theo gương thánh Gioan Maria Vianney luôn luôn phục vụ và chuyển đạt ơn của Chúa cho tất cả mọi người.
Con cũng có dịp được đọc qua chút ít về tiểu sử và những sinh hoạt mục vụ của thánh Gioan Maria Vianney, càng đọc về cuộc đời của Ngài, con càng cảm thấy sao mà kỳ thú quá, nhất là về bí Tích Hòa Giải làm con lại nhớ tới vài câu chuyện nho nhỏ mà chính con đã được chứng kiến tận mắt, nghe tận tai trong giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia của chúng ta như sau:
1 - Một ngày trong tuần, con đến nhà thờ tham dự thánh lễ thì thấy có một Bà đang quì cuối nhà thờ (Bà gần 80 tuổi, có thể nói gia đình Bà cũng là những người đầu tiên có mặt khi GXCTTDVN bắt đầu thành lập) con tới chào Bà, hỏi thăm sức khỏe và hỏi hôm nay Bà đi lễ mừng kính thánh quan thầy hay lễ giỗ của ai vậy?
Bà nói không có mừng kính thánh quan thầy hay lễ giỗ của ai cả, hôm nay đến xin xưng tội, nghe vậy con hỏi lại, Bà đã gặp Cha nào chưa? Vừa cười vừa lắc đầu Bà nói, đã vào phòng áo trình với người trong Ban Phụng Vụ để xin Cha giải tội rồi, nhưng họ nói giờ giải tội bây giờ đã được đổi và ấn định sau thánh lễ.
2 - Ngày thứ sáu, sau khi tham dự thánh lễ xong con ra về thì gặp Anh Bạn đang đứng ở hành lang cuối nhà thờ (Tuổi Anh 59-60) con hỏi sao không về đứng đây chờ ai vậy? Anh nói chờ Cha ngồi tòa giải tội vào xưng, con nói giỡn với Anh, nhớ xưng tội dùm tớ luôn nhé.
Hôm sau, thứ bảy con tới nhà thờ tham dự thánh lễ 8 giờ sáng lại cũng gặp Anh. Con hỏi, Bạn già, tối hôm qua xưng tội bộ Cha bắt phải đọc kinh đền tội nhiều lắm hay sao mà sáng nay phải tới đọc tiếp vậy? Anh bạn nói, tối hôm qua có mấy người xưng tội, tôi là người đứng cuối cùng, tới phiên tôi Cha giải tội đi ra nói, Cha bận công chuyện, sáng mai Anh tới sau thánh lễ Cha sẽ ngồi tòa giải tội, nghe xong vừa giận vừa tức, công tôi chờ đợi từ trước thánh lễ cho tới giờ này tới phiên mình thì Cha nói bận công việc, chỉ mất có 5 phút thôi, 5 phút để giải tội thôi. Cha xem một hối nhân mong muốn được trở về làm hòa với Chúa không bằng công việc gì gì gì đó của Cha, may mà tối hôm qua không có thằng say rượu nào đụng tớ chết, nếu không thì giờ này đang phải trả lời với Thánh Phêrô rồi.
3 - Nghe kể lại (chuyện thật 100%) ngày cuối tuần, thấy có Cha đang ngồi trong văn phòng, giáo dân vào xin muốn được xưng tội, câu trả lời vẫn là: chờ sau thánh lễ . Không biết, nếu người giáo dân này bị chết bất ngờ khi đang phải chờ sau thánh lễ để được xưng tội thì LINH HỒN sẽ bay về đâu?
Thưa quí Cha, những năm tháng trước đây, giờ giải tội được ấn định 30 phút trước và sau thánh lễ, cũng như khi có hẹn. Ngày thứ bảy từ 4:30 - 5:30 chiều, dù có giáo dân vào tòa xưng tội hay không, các Cha vẫn ngồi tòa, vì thế không thấy có một tiếng than.
Hiện nay giáo xứ chúng ta có: 1 Cha Chính Xứ, 3 Cha Phó chính thức hướng dẫn mục vụ, nếu được quí Cha ngồi tòa trước và sau thánh lễ để giải tội thường xuyên thì chắc chắn các hối nhân cũng sẽ thường xuyên tới xưng tội, nhất là nếu được xưng tội trước thánh lễ thì người hối nhân vừa được tha thứ tội lỗi, họ lại còn được rước Chúa vào tâm hồn nữa thì ôiiiii, còn gì hạnh phúc hơn phải không quí Cha?
Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói: "NGÀY NAY NGƯỜI TA CẦN CHỨNG NHÂN HƠN THẦY DẠY".
Thưa quí Cha, trên đây mới chỉ là mấy chuyện nho nhỏ của con, còn nhiều chuyện trái tai, gai mắt mà nhiều giáo dân cũng đã từng than phiền, chán ngán nhưng lại không chịu viết thư hoặc gặp quí Cha, thế mới khổ. Hôm nay, con xin làm người ngu, làm tài lanh chanh trình bày lên quí Cha, chứ không phải muốn được nổi tiếng, muốn cho người khác biết đến mình rồi viết lăng nhăng như một Cha đã nói.
Một lần nữa, xin thánh quan thầy Gioan Maria Vianney khẩn cầu cùng Thiên Chúa Ba Ngôi đổ tràn hồng ân trên các Linh Mục của Chúa để các ngài luôn luôn là chứng nhân và thực hiện những điều các ngài giảng dạy, nhất là các Linh Mục đang chịu trách nhiệm phục vụ trông coi các giáo xứ.
Trọng kính
Đinh Minh Tiến
Nội tâm
Lm. Giuse Trần Việt Hùng 7/13/2015
Nội tâm sâu thẳm như bầu trời bao la. Nội tâm là cốt lõi. Làm sao chúng ta có thể đụng chạm tới đáy cùng của nội tâm. Nghe kể câu truyện: Có một người đàn bà khôn ngoan, trong khi đi du ngoạn nơi vùng đồi núi, đã nhặt được một viên ngọc qúi bên dòng suối. Hôm sau, bà ta gặp một người bộ hành đang đói khát và bà đã mở túi chia sẻ thức ăn cho ông ta. Người bộ hành đói khổ nhìn thấy viên ngọc quí và đã hỏi xin bà. Bà cho ông viên ngọc, không chút do dự. Ông cầm lấy và rời đi rất vui mừng, vì vừa nhận được một kho tàng quí báu. Ông biết viên ngọc này có giá trị lớn để ông có một cuộc sống bảo đảm trong tương lai. Nhưng vài ngày sau, ông trở lại và trả viên ngọc quí cho người đàn bà khôn ngoan này. Ông nói: Tôi đã suy nghĩ và tôi biết viên ngọc này rất có giá trị, nhưng tôi muốn trả lại, với hy vọng bà có thể cho tôi cái gì đó quí hơn: Bà hãy cho tôi cái gì đó trong nội tâm của bà, điều mà bà có thể cho đi viên ngọc quí này.’
Mầu nhiệm của sự sống con người kết nối cả nội tâm lẫn ngoại hình. Chúng ta thường suy xét và đánh giá con người qua những hình thức lộ diện bên ngoài. Mặt nổi của đời sống giống như một tảng băng nổi, với chín phần chìm sâu dưới nước. Nội tâm như là phần chìm. Con người khác nhau nhiều ở chính cuộc sống nội tâm này. Chúng ta có thể suy nghĩ rằng người sống nội tâm là người hay lo âu, trầm tư và ít nói. Người sống nội tâm cũng có thể hay suy tư về các vấn đề như sự hiện hữu của vũ trụ và con người, về ý nghĩa cuộc đời, về sự sống, sự đau khổ và sự chết… Nhưng không luôn hẳn là như thế, người sống nội tâm là người học biết chính mình. Biết mình là đầu mối của sự khôn ngoan để tìm về nguồn chân, thiện, mỹ.
Không ai có thể đo lường đời sống nội tâm. Tục ngữ ca dao có câu: ‘Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người (nham hiểm) sâu thẳm ai đo cho cùng’. Đúng vậy, không ai đo được lòng người. Người ta có thể đo lường mọi cơ động lưu hành trong ngoài thân xác, nhưng sẽ dừng lại trước thế giới của lương tâm, lý trí, ý chí, trí khôn và linh hồn. Mỗi con người là một thụ tạo linh thiêng huyền bí. Thường chúng ta rất ngại để lắng đọng tâm hồn nhìn vào sự linh thiêng của chính mình. Chúng ta hướng ngoại nhiều hơn là hướng nội. Chúng ta chạy đua với cuộc sống bon chen ồn ào. Tìm vui sống với phần nổi của hiện hữu hơn là đời sống nội tâm.
Chúng ta tự hỏi: Tại sao người đàn bà khôn ngoan dám cho đi viên ngọc quí? Bà biết giá trị của viên ngọc chứ. Bà cất nó trong túi sách. Bà dám cho đi viên ngọc mà không hối tiếc. Như thế, đối với bà, viên ngọc chỉ là một tặng vật có thể làm vui thỏa ước muốn của lòng người. Nhưng bà có niềm vui lớn lao hơn ngự trị trong thâm tâm của bà. Bà cho mà không do dự. Bà có một thái độ vượt trên giá trị của kho tàng của cải vật chất. Niềm vui của bà là tinh thần tự do và không bị ràng buộc vào những nhu cầu thể chất. Bà đang thực hành một đời sống nội tâm cao.
Ai trong chúng ta cũng có đời sống nội tâm riêng tư và ẩn dấu. Người ta thường nói rằng cây tốt thì sinh trái tốt. Nội tâm tốt sẽ phát sinh công việc tốt và lời nói tốt. Lòng đầy miệng mới nói ra. Nếu chúng ta gieo trồng những hạt giống xấu trong thâm tâm, thì ắt sẽ sinh ra những trái đắng đót cộc cằn. Nét đẹp của con người phát xuất từ nội tâm. Người ta nói: ‘Cái nết đánh chết cái đẹp là thế.’ Có nhiều biểu tỏ của đời sống nội tâm nơi con người như lòng từ tâm, an tâm, đại tâm hoặc cũng có thể ngược lại là nhẫn tâm, vô tâm, ác tâm và tiểu tâm…
Tâm thường đi với tính. Cha ông nói: ‘Cha mẹ sinh con, trời sinh tính’. Tính khí thì mỗi người mỗi khác. Con người cần được tu tâm luyện tính cho thuần để đối nhân xử thế. Tu tâm là cần phải trở về với chính mình để biết mình. Có khi nào bạn đã ngồi thật lâu trong khoảng thinh lặng để trở về nhận biết chính mình chưa? Chúng ta có thể thử. Hãy tránh xa chỗ ồn ào đô hội và tìm một nơi thật thanh tịnh để lắng đọng tâm hồn. Nhắm mắt và thở hít đều đặn. Thả hồn đi sâu vào tâm trí và sự hiện hữu của chính mình. Chúng ta sẽ đụng chạm vào khoảng không bao la huyền nhiệm. Để hồn đắm chìm trong sự kết hợp với Đấng Vô Hình đang hiện diện nơi tâm hồn và vũ trụ muôn loài.
Có nhiều bài hát đạo có lời tha thiết khẩn nài ‘Chúa Ở Nơi Đâu?’ Theo giáo lý Công Giáo, trả lời Thiên Chúa ở khắp mọi nơi. Vậy tại sao chúng ta lại hỏi Chúa ở nơi đâu? Lời tự thuật của thánh Augustinô cho chúng ta một kinh nghiệm của đời sống nội tâm sâu xa: “Con yêu Chúa quá muộn màng, lạy Chúa là vẻ đẹp vừa rất xưa, vừa mới mãi, con yêu Chúa qúa muộn. Này Chúa vẫn ở trong con, mà hồi ấy, con cứ ở ngoài và cứ tìm Chúa bên ngoài. Con thật xấu, khi cứ mải chạy theo vẻ đẹp nơi các thụ tạo của Chúa. Chúa từng ở với con, mà con chẳng ở với Chúa. Những sự vật vẫn giữ con xa Chúa. Chúa gọi con. Chúa la to và đã phá tan sự điếc lác của con. Chúa rực sáng. Chúa chiếu tỏa và xóa tan sự mù lòa của con. Chúa đã chạm đến con và con nóng lòng tìm sự bình an nơi Chúa.”
Trở về với nội tâm là trở về với Chúa. Có biết bao lần chúng ta cầu nguyện mà lòng trí sao lãng lang thang khắp chốn. Chúng ta hát to gào thét làm như Chúa bị nặng tai. Đôi khi chúng ta giống như các tiên tri giả thờ thần Baal la hét, xé áo và rạch mình, khẩn nài các thần minh nhận của lễ hiến dâng. Chúng ta cần có đời sống nội tâm kết hợp sâu xa với Chúa. Cầu nguyện chính là những tâm tình kết hợp với Thiên Chúa trong đời sống nội tâm, “Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng” (1Sm 16, 7b).
Lạy Chúa, đã bao lần chúng con mải mê tìm kiếm Chúa bên ngoài. Chúng con đã không gặp được Chúa, vì hồn chúng con trống rỗng. Chúa luôn ẩn ngự trong tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con nhận biết Chúa luôn hiện diện trong chúng con. Chúa chính là nơi chúng con nương tựa và là chỗ chúng con ẩn thân. Chúng con cảm tạ tình yêu Chúa mãi muôn ngàn đời.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng 7/13/2015
Nội tâm sâu thẳm như bầu trời bao la. Nội tâm là cốt lõi. Làm sao chúng ta có thể đụng chạm tới đáy cùng của nội tâm. Nghe kể câu truyện: Có một người đàn bà khôn ngoan, trong khi đi du ngoạn nơi vùng đồi núi, đã nhặt được một viên ngọc qúi bên dòng suối. Hôm sau, bà ta gặp một người bộ hành đang đói khát và bà đã mở túi chia sẻ thức ăn cho ông ta. Người bộ hành đói khổ nhìn thấy viên ngọc quí và đã hỏi xin bà. Bà cho ông viên ngọc, không chút do dự. Ông cầm lấy và rời đi rất vui mừng, vì vừa nhận được một kho tàng quí báu. Ông biết viên ngọc này có giá trị lớn để ông có một cuộc sống bảo đảm trong tương lai. Nhưng vài ngày sau, ông trở lại và trả viên ngọc quí cho người đàn bà khôn ngoan này. Ông nói: Tôi đã suy nghĩ và tôi biết viên ngọc này rất có giá trị, nhưng tôi muốn trả lại, với hy vọng bà có thể cho tôi cái gì đó quí hơn: Bà hãy cho tôi cái gì đó trong nội tâm của bà, điều mà bà có thể cho đi viên ngọc quí này.’
Mầu nhiệm của sự sống con người kết nối cả nội tâm lẫn ngoại hình. Chúng ta thường suy xét và đánh giá con người qua những hình thức lộ diện bên ngoài. Mặt nổi của đời sống giống như một tảng băng nổi, với chín phần chìm sâu dưới nước. Nội tâm như là phần chìm. Con người khác nhau nhiều ở chính cuộc sống nội tâm này. Chúng ta có thể suy nghĩ rằng người sống nội tâm là người hay lo âu, trầm tư và ít nói. Người sống nội tâm cũng có thể hay suy tư về các vấn đề như sự hiện hữu của vũ trụ và con người, về ý nghĩa cuộc đời, về sự sống, sự đau khổ và sự chết… Nhưng không luôn hẳn là như thế, người sống nội tâm là người học biết chính mình. Biết mình là đầu mối của sự khôn ngoan để tìm về nguồn chân, thiện, mỹ.
Không ai có thể đo lường đời sống nội tâm. Tục ngữ ca dao có câu: ‘Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người (nham hiểm) sâu thẳm ai đo cho cùng’. Đúng vậy, không ai đo được lòng người. Người ta có thể đo lường mọi cơ động lưu hành trong ngoài thân xác, nhưng sẽ dừng lại trước thế giới của lương tâm, lý trí, ý chí, trí khôn và linh hồn. Mỗi con người là một thụ tạo linh thiêng huyền bí. Thường chúng ta rất ngại để lắng đọng tâm hồn nhìn vào sự linh thiêng của chính mình. Chúng ta hướng ngoại nhiều hơn là hướng nội. Chúng ta chạy đua với cuộc sống bon chen ồn ào. Tìm vui sống với phần nổi của hiện hữu hơn là đời sống nội tâm.
Chúng ta tự hỏi: Tại sao người đàn bà khôn ngoan dám cho đi viên ngọc quí? Bà biết giá trị của viên ngọc chứ. Bà cất nó trong túi sách. Bà dám cho đi viên ngọc mà không hối tiếc. Như thế, đối với bà, viên ngọc chỉ là một tặng vật có thể làm vui thỏa ước muốn của lòng người. Nhưng bà có niềm vui lớn lao hơn ngự trị trong thâm tâm của bà. Bà cho mà không do dự. Bà có một thái độ vượt trên giá trị của kho tàng của cải vật chất. Niềm vui của bà là tinh thần tự do và không bị ràng buộc vào những nhu cầu thể chất. Bà đang thực hành một đời sống nội tâm cao.
Ai trong chúng ta cũng có đời sống nội tâm riêng tư và ẩn dấu. Người ta thường nói rằng cây tốt thì sinh trái tốt. Nội tâm tốt sẽ phát sinh công việc tốt và lời nói tốt. Lòng đầy miệng mới nói ra. Nếu chúng ta gieo trồng những hạt giống xấu trong thâm tâm, thì ắt sẽ sinh ra những trái đắng đót cộc cằn. Nét đẹp của con người phát xuất từ nội tâm. Người ta nói: ‘Cái nết đánh chết cái đẹp là thế.’ Có nhiều biểu tỏ của đời sống nội tâm nơi con người như lòng từ tâm, an tâm, đại tâm hoặc cũng có thể ngược lại là nhẫn tâm, vô tâm, ác tâm và tiểu tâm…
Tâm thường đi với tính. Cha ông nói: ‘Cha mẹ sinh con, trời sinh tính’. Tính khí thì mỗi người mỗi khác. Con người cần được tu tâm luyện tính cho thuần để đối nhân xử thế. Tu tâm là cần phải trở về với chính mình để biết mình. Có khi nào bạn đã ngồi thật lâu trong khoảng thinh lặng để trở về nhận biết chính mình chưa? Chúng ta có thể thử. Hãy tránh xa chỗ ồn ào đô hội và tìm một nơi thật thanh tịnh để lắng đọng tâm hồn. Nhắm mắt và thở hít đều đặn. Thả hồn đi sâu vào tâm trí và sự hiện hữu của chính mình. Chúng ta sẽ đụng chạm vào khoảng không bao la huyền nhiệm. Để hồn đắm chìm trong sự kết hợp với Đấng Vô Hình đang hiện diện nơi tâm hồn và vũ trụ muôn loài.
Có nhiều bài hát đạo có lời tha thiết khẩn nài ‘Chúa Ở Nơi Đâu?’ Theo giáo lý Công Giáo, trả lời Thiên Chúa ở khắp mọi nơi. Vậy tại sao chúng ta lại hỏi Chúa ở nơi đâu? Lời tự thuật của thánh Augustinô cho chúng ta một kinh nghiệm của đời sống nội tâm sâu xa: “Con yêu Chúa quá muộn màng, lạy Chúa là vẻ đẹp vừa rất xưa, vừa mới mãi, con yêu Chúa qúa muộn. Này Chúa vẫn ở trong con, mà hồi ấy, con cứ ở ngoài và cứ tìm Chúa bên ngoài. Con thật xấu, khi cứ mải chạy theo vẻ đẹp nơi các thụ tạo của Chúa. Chúa từng ở với con, mà con chẳng ở với Chúa. Những sự vật vẫn giữ con xa Chúa. Chúa gọi con. Chúa la to và đã phá tan sự điếc lác của con. Chúa rực sáng. Chúa chiếu tỏa và xóa tan sự mù lòa của con. Chúa đã chạm đến con và con nóng lòng tìm sự bình an nơi Chúa.”
Trở về với nội tâm là trở về với Chúa. Có biết bao lần chúng ta cầu nguyện mà lòng trí sao lãng lang thang khắp chốn. Chúng ta hát to gào thét làm như Chúa bị nặng tai. Đôi khi chúng ta giống như các tiên tri giả thờ thần Baal la hét, xé áo và rạch mình, khẩn nài các thần minh nhận của lễ hiến dâng. Chúng ta cần có đời sống nội tâm kết hợp sâu xa với Chúa. Cầu nguyện chính là những tâm tình kết hợp với Thiên Chúa trong đời sống nội tâm, “Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng” (1Sm 16, 7b).
Lạy Chúa, đã bao lần chúng con mải mê tìm kiếm Chúa bên ngoài. Chúng con đã không gặp được Chúa, vì hồn chúng con trống rỗng. Chúa luôn ẩn ngự trong tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con nhận biết Chúa luôn hiện diện trong chúng con. Chúa chính là nơi chúng con nương tựa và là chỗ chúng con ẩn thân. Chúng con cảm tạ tình yêu Chúa mãi muôn ngàn đời.
ĐỒNG TIỀN THỊ PHI
Lm Jos Tạ duy Tuyền
Có người bảo rằng: “Thiên hạ ồn ào đều vì lợi mà đến, thiên hạ náo nhiệt cũng vì lợi mà đi”. Thực vậy, nhìn vào xã hội với những ồn ào, náo nhiệt chúng ta sẽ thấy điều gì? Thưa, chúng ta sẽ thấy sự náo nhiệt được hình thành bởi kẻ có tiền đến đó để xài tiền và kẻ không có tiền đến đó để kiếm tiền. Có thể nói ở thế gian chỉ có hai loại người: Một là kẻ kiếm tiền. Hai là kẻ xài tiền. Hai loại người này đã làm thành một xã hội đầy những thị phi, và vui buồn, sướng khổ cuộc đời cũng từ đó mà ra!
Hôm nay Chúa lại bảo sứ giả Tin Mừng phải sống thanh thoát với tiền của vật chất. Họ vào đời không phải để bon chen kiếm tiền. Họ dấn thân không phải để xài tiền phung phí. Họ bước vào đời để làm chứng cho nhân thế một giá trị khác với vật chất tầm thường. Một giá trị vĩnh cửu mà không phải mua bằng tiền của vật chất. Họ đi vào cuộc đời để mời gọi con người tìm kiếm của ăn không hư nát là Nước Trời mai sau, chứ không phải là bon chen tìm kiếm những vinh hoa phú quý đời này.
Nhưng xem ra có mấy ai thanh thoát được với tiền bạc trần gian. Ai cũng cần tiền. Ai cũng tích góp. Ai cũng tìm cơ hội để có tiền, để giầu có. Có mấy ai sống mà không dắt lưng cho mình ít tiền để làm vốn, để phòng khi trái gió trở trời?
Ở nơi này nơi kia vẫn nghe nói có cha này cha nọ chỉ lo đi kiếm tiền mà bỏ bê giáo xứ. Ở nơi này nơi kia vẫn còn đó những người đi truyền giáo thì không lo chỉ lo đi lấy lòng người giầu có để trục lợi cho bản thân. Ở nơi này nơi kia giáo xứ cũng tan nát vì đồng tiền thiếu minh bạch dẫn đến kiện cáo, đố kỵ với nhau.
Nhưng đó chỉ là những gợn sóng nhỏ vẫn lăn tanh trong lòng Giáo hội. Giáo hội vẫn còn nhiều những con người sống nghèo khó để cho mọi người và vì mọi người. Giáo hội vẫn còn đó những con người miệt mài đi lên những miền sơn cước để truyền giáo cho anh em dân tộc vùng Tây Nguyên và vùng miền núi phía Bắc. Giáo hội vẫn còn đó những con người sống thanh thoát khỏi những tiện nghi vật chất để sống khó nghèo như người nghèo, để sống cứu đời cho người nghèo và vì người nghèo.
Đó là những chứng nhân cho Tin Mừng. Họ sống thanh thoát khỏi những tham lam bất chính như người đời vẫn làm. Họ hiểu rằng lòng tham thì vô đáy. Điều quan yếu làm nên hạnh phúc không phải là có nhiều tiền mà là biết vui với những gì mình có, biết hạnh phúc với những cái trong tầm tay. Đó là cách giúp cho con người tránh khỏi mọi tham lam bất chính.
Một điều mà ai cũng biết là tham thì thâm. Lòng tham sẽ trói buộc con người trong ích kỷ chỉ để thu vén. Lòng tham sẽ làm cho con người ra đê tiện, tiểu nhân và tầm thường. Người ta kể rằng: Người Ấn Độ làm lồng bắt khỉ thường để thức ăn vào trong. Khỉ thò tay vào để lấy thức ăn, chỉ cần nắm được thì không thể nào lấy tay ra được. Nếu muốn lấy được tay ra chỉ có thể bỏ lại thức ăn. Khỉ đã thò tay nắm được thức ăn thì không muốn bỏ ra.
Khỉ không chấp nhận việc từ bỏ, còn con người thì sao?
Đáng tiếc là con người vẫn còn nhiều thứ khó từ bỏ, thế nên vẫn chết trong lòng tham như loài khỉ!
Cuộc sống con người sẽ đẹp biết bao nếu con người sống thanh thoát với của cải, để không vì tham lam mà giết chết danh dự, nhân phẩm của mình. Cuộc sống sẽ đẹp biết bao nếu con người đến với nhau không vì tiền, không vì lợi nhuận. Nhưng để sống được điều đó con người cần có niềm tin vào Thiên Chúa. Vì tin mà họ phó thác mọi sự cho Thiên Chúa. Vì tin mà họ dấn thân cho tha nhân mà không mong đền đáp, chỉ mong cho danh Chúa cả sáng. Xin Chúa ban thêm đức tin để chúng ta có thể bước đi trong thánh ý Thiên Chúa. Amen
Lm Jos Tạ duy Tuyền
Có người bảo rằng: “Thiên hạ ồn ào đều vì lợi mà đến, thiên hạ náo nhiệt cũng vì lợi mà đi”. Thực vậy, nhìn vào xã hội với những ồn ào, náo nhiệt chúng ta sẽ thấy điều gì? Thưa, chúng ta sẽ thấy sự náo nhiệt được hình thành bởi kẻ có tiền đến đó để xài tiền và kẻ không có tiền đến đó để kiếm tiền. Có thể nói ở thế gian chỉ có hai loại người: Một là kẻ kiếm tiền. Hai là kẻ xài tiền. Hai loại người này đã làm thành một xã hội đầy những thị phi, và vui buồn, sướng khổ cuộc đời cũng từ đó mà ra!
Hôm nay Chúa lại bảo sứ giả Tin Mừng phải sống thanh thoát với tiền của vật chất. Họ vào đời không phải để bon chen kiếm tiền. Họ dấn thân không phải để xài tiền phung phí. Họ bước vào đời để làm chứng cho nhân thế một giá trị khác với vật chất tầm thường. Một giá trị vĩnh cửu mà không phải mua bằng tiền của vật chất. Họ đi vào cuộc đời để mời gọi con người tìm kiếm của ăn không hư nát là Nước Trời mai sau, chứ không phải là bon chen tìm kiếm những vinh hoa phú quý đời này.
Nhưng xem ra có mấy ai thanh thoát được với tiền bạc trần gian. Ai cũng cần tiền. Ai cũng tích góp. Ai cũng tìm cơ hội để có tiền, để giầu có. Có mấy ai sống mà không dắt lưng cho mình ít tiền để làm vốn, để phòng khi trái gió trở trời?
Ở nơi này nơi kia vẫn nghe nói có cha này cha nọ chỉ lo đi kiếm tiền mà bỏ bê giáo xứ. Ở nơi này nơi kia vẫn còn đó những người đi truyền giáo thì không lo chỉ lo đi lấy lòng người giầu có để trục lợi cho bản thân. Ở nơi này nơi kia giáo xứ cũng tan nát vì đồng tiền thiếu minh bạch dẫn đến kiện cáo, đố kỵ với nhau.
Nhưng đó chỉ là những gợn sóng nhỏ vẫn lăn tanh trong lòng Giáo hội. Giáo hội vẫn còn nhiều những con người sống nghèo khó để cho mọi người và vì mọi người. Giáo hội vẫn còn đó những con người miệt mài đi lên những miền sơn cước để truyền giáo cho anh em dân tộc vùng Tây Nguyên và vùng miền núi phía Bắc. Giáo hội vẫn còn đó những con người sống thanh thoát khỏi những tiện nghi vật chất để sống khó nghèo như người nghèo, để sống cứu đời cho người nghèo và vì người nghèo.
Đó là những chứng nhân cho Tin Mừng. Họ sống thanh thoát khỏi những tham lam bất chính như người đời vẫn làm. Họ hiểu rằng lòng tham thì vô đáy. Điều quan yếu làm nên hạnh phúc không phải là có nhiều tiền mà là biết vui với những gì mình có, biết hạnh phúc với những cái trong tầm tay. Đó là cách giúp cho con người tránh khỏi mọi tham lam bất chính.
Một điều mà ai cũng biết là tham thì thâm. Lòng tham sẽ trói buộc con người trong ích kỷ chỉ để thu vén. Lòng tham sẽ làm cho con người ra đê tiện, tiểu nhân và tầm thường. Người ta kể rằng: Người Ấn Độ làm lồng bắt khỉ thường để thức ăn vào trong. Khỉ thò tay vào để lấy thức ăn, chỉ cần nắm được thì không thể nào lấy tay ra được. Nếu muốn lấy được tay ra chỉ có thể bỏ lại thức ăn. Khỉ đã thò tay nắm được thức ăn thì không muốn bỏ ra.
Khỉ không chấp nhận việc từ bỏ, còn con người thì sao?
Đáng tiếc là con người vẫn còn nhiều thứ khó từ bỏ, thế nên vẫn chết trong lòng tham như loài khỉ!
Cuộc sống con người sẽ đẹp biết bao nếu con người sống thanh thoát với của cải, để không vì tham lam mà giết chết danh dự, nhân phẩm của mình. Cuộc sống sẽ đẹp biết bao nếu con người đến với nhau không vì tiền, không vì lợi nhuận. Nhưng để sống được điều đó con người cần có niềm tin vào Thiên Chúa. Vì tin mà họ phó thác mọi sự cho Thiên Chúa. Vì tin mà họ dấn thân cho tha nhân mà không mong đền đáp, chỉ mong cho danh Chúa cả sáng. Xin Chúa ban thêm đức tin để chúng ta có thể bước đi trong thánh ý Thiên Chúa. Amen
GÓC NHÌN MỤC VỤ
Cha Xứ Phạm Hương, O.P
VỀ VIỆC ĐÓNG CÁC ACCOUNTS CỦA CÁC BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ
Theo định kỳ của Giáo phận Arlington, cứ mỗi 2 năm, kiểm toán viên của Giáo phận lại đến để thanh tra sổ sách tài chánh của giáo xứ. Cách đây 6 năm, họ đã đến thanh tra và yêu cầu đóng lại các tài khoản ngân hàng của các ban, ngành, đoàn thể vì giáo xứ chúng ta có quá nhiều và chỉ thị chỉ nên duy trì một tài khoản chính của giáo xứ. Nhưng đến nay giáo xứ vẫn chưa hoàn toàn thực hiện yêu cầu của Địa phận.
Năm nay, đúng định kỳ 2 năm, kiểm toán viên Giáo phận lại đến thanh tra và lần này bớt gay gắt hơn khi xem xét lại việc đóng các tài khoản của các ban, ngành, và đoàn thể, vì thấy giáo xứ đã đóng được tất cả 8 tài khoản ngân hàng của các ca đoàn. Ban tài chánh Giáo xứ hứa với kiểm toán viên lần này chúng tôi sẽ đóng các tài khoản của các hội đoàn còn lại.
Đây là thời điểm chúng ta phải chấp hành mệnh lệnh trên và để tiện cho việc sổ sách tài chánh của giáo xứ, Ban tài chánh và quý cha đề nghị giáo xứ nên có 2 số tài khoản, một là operating account của giáo xứ và một chung cho tất cả các ban, ngành, đoàn thể. Ban tài chánh sẽ giúp keep tract các tiền đóng vào và chi ra theo yêu cầu của mỗi hội đoàn được Cha Xứ cứu xét và chấp thuận.
Bởi vậy để cho công việc chi thu của các ban, ngành, đoàn thể được dễ dàng, mỗi ban ngành, đặc biệt bên Chương Trình Giáo Lý, Trường Việt Ngữ, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Xứ phải làm budget và tường trình tài chánh vào cuối năm.
Việc làm tuy có gây bất tiện cho việc sinh hoạt của các ban, ngành đoàn thể trong giáo xứ, nhưng biết làm sao hơn khi mệnh lệnh trên yêu cầu chúng ta phải thực hiện vì họ tìm ra được những kẽ hở thiếu an toàn cho việc chi dụng công qu của cộng đoàn. Một điều chúng ta cũng nên biết theo luật Giáo Hội tất cả các tài sản của các ban, ngành, đoàn thể, trừ một vài trường hợp của các hội đoàn mang tính quản trị độc lập như Hiệp Sỹ Đoàn, tất cả đều thuộc về giáo xứ.
Rất mong các ban, ngành, đoàn thể thông cảm và cộng tác với giáo xứ để chúng ta thực hiện mệnh lệnh do Địa Phận yêu cầu. Mọi thắc mắc xin gọi về Văn Phòng Giáo Xứ 703-553-0370 để được giải thích. Chân thành cảm tạ.
Cha Xứ Phạm Hương, O.P
VỀ VIỆC ĐÓNG CÁC ACCOUNTS CỦA CÁC BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ
Theo định kỳ của Giáo phận Arlington, cứ mỗi 2 năm, kiểm toán viên của Giáo phận lại đến để thanh tra sổ sách tài chánh của giáo xứ. Cách đây 6 năm, họ đã đến thanh tra và yêu cầu đóng lại các tài khoản ngân hàng của các ban, ngành, đoàn thể vì giáo xứ chúng ta có quá nhiều và chỉ thị chỉ nên duy trì một tài khoản chính của giáo xứ. Nhưng đến nay giáo xứ vẫn chưa hoàn toàn thực hiện yêu cầu của Địa phận.
Năm nay, đúng định kỳ 2 năm, kiểm toán viên Giáo phận lại đến thanh tra và lần này bớt gay gắt hơn khi xem xét lại việc đóng các tài khoản của các ban, ngành, và đoàn thể, vì thấy giáo xứ đã đóng được tất cả 8 tài khoản ngân hàng của các ca đoàn. Ban tài chánh Giáo xứ hứa với kiểm toán viên lần này chúng tôi sẽ đóng các tài khoản của các hội đoàn còn lại.
Đây là thời điểm chúng ta phải chấp hành mệnh lệnh trên và để tiện cho việc sổ sách tài chánh của giáo xứ, Ban tài chánh và quý cha đề nghị giáo xứ nên có 2 số tài khoản, một là operating account của giáo xứ và một chung cho tất cả các ban, ngành, đoàn thể. Ban tài chánh sẽ giúp keep tract các tiền đóng vào và chi ra theo yêu cầu của mỗi hội đoàn được Cha Xứ cứu xét và chấp thuận.
Bởi vậy để cho công việc chi thu của các ban, ngành, đoàn thể được dễ dàng, mỗi ban ngành, đặc biệt bên Chương Trình Giáo Lý, Trường Việt Ngữ, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Xứ phải làm budget và tường trình tài chánh vào cuối năm.
Việc làm tuy có gây bất tiện cho việc sinh hoạt của các ban, ngành đoàn thể trong giáo xứ, nhưng biết làm sao hơn khi mệnh lệnh trên yêu cầu chúng ta phải thực hiện vì họ tìm ra được những kẽ hở thiếu an toàn cho việc chi dụng công qu của cộng đoàn. Một điều chúng ta cũng nên biết theo luật Giáo Hội tất cả các tài sản của các ban, ngành, đoàn thể, trừ một vài trường hợp của các hội đoàn mang tính quản trị độc lập như Hiệp Sỹ Đoàn, tất cả đều thuộc về giáo xứ.
Rất mong các ban, ngành, đoàn thể thông cảm và cộng tác với giáo xứ để chúng ta thực hiện mệnh lệnh do Địa Phận yêu cầu. Mọi thắc mắc xin gọi về Văn Phòng Giáo Xứ 703-553-0370 để được giải thích. Chân thành cảm tạ.
ĐỒNG TIỀN BÁC ÁI
Thưa Quí Vị,
Trước khi gửi lá thư này đến Quí Vị đọc, tôi đã viết thư đến Cha Chính Xứ Phêrô Phạm Hương Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington Virginia ngày 16 tháng 4 năm 2015, để xin hỏi Ngài cho biết đã cho phép hoặc biết gì về lá thơ của Cô Như La Jody Tran-Le gửi ra để xin tiền cho nhóm trẻ của Giáo Xứ đi đến vùng Shenandoah của Virginia để làm việc thiện nguyện được gọi là (summer service project) chưa? (xin đọc lá thư ở dưới).
Cha Chính Xứ Phêrô Phạm Hương đã trả lời cho tôi biết là Ngài không biết gì về vấn đề này. Ngài nói sẽ hỏi lại với cô Như La xem sao?
Sau gần 2 tháng đọc được lá thư của Cô ta, cùng với sự đề nghị của nhiều người là cần phải viết và trình bày cho nhiều người biết thêm để trong tương lai có thể sẽ tránh được những sự LỢI DỤNG cũng như tránh được sự LỪA GẠT.
Thưa Quí Vị,
Ngày 16 tháng 4 năm 2015 tôi đọc được lá thư của Cô Như La Jody Tran-Le. Cô gửi thư đến bạn bè, cũng như các gia đình để xin tiền cho nhóm trẻ của Giáo Xứ đi đến vùng Shenandoah của Virginia để làm việc thiện nguyện được gọi là (summer service project) từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 26 năm 2015 do Địa Phận của Arlington Virginia tổ chức .
Xin hỏi:
1- Cô ta lấy tư cách gì trong nhóm trẻ để viết thư gửi đi xin tiền, mà lại còn viết rất rõ số tiền cần chi tiêu cho mỗi thiện nguyện viên là $550 (Năm trăm năm chục Đô La). Làm thiện nguyện kiểu này vừa có tiền chùa đi chơi lại còn có tiếng tốt.
2- Tại sao xin tiền cho nhóm trẻ của Giáo Xứ mà lại gửi về địa chỉ nhà riêng tư của Cô?
3- Địa Chỉ nhà Cô ta đã được chính phủ Hoa Kỳ công nhận nhóm trẻ là một Hội Từ Thiện (Non-profit Organization 501 (c)(3) ) để các cá nhân, đoàn thể, tổ chức hoặc các cơ sở thương mại đóng góp tài chánh chưa? http://www.501c3.org/what-is-a-501c3/
4- Nếu địa chỉ nhà Cô ta chưa được chính phủ Hoa Kỳ công nhận là Hội Từ Thiện, vậy Cô lấy giấy tờ ở đâu ra để gửi cho những người đóng góp tiền được khấu trừ thuế cuối năm?
5- Ai và văn phòng nào đã và đang giúp Cô ta gửi giấy tờ khấu trừ thuế cho những người đóng góp tiền?
Theo sự hiểu biết hạn hẹp của tôi, trong một Giáo Xứ, bất cứ Hội Đoàn, Đoàn Thể, Ban Nghành, hoặc Nhóm nào, khi muốn tổ chức một bữa tiệc lớn, hay nhỏ để gây quĩ kiếm tiền, ít nhất phải hỏi ý kiến và có sự đồng ý của Cha Chính xứ.
Muốn viết thư gửi đi để xin tiền của bà con giáo dân, bạn bè, hay bất cứ Hội Đoàn nào, trước tiên, bắt buộc cần phải có 1 buổi họp với Hội Đồng Mục Vụ, khi được sự chấp thuận, phải có giấy giới thiệu về mục đích xin tiền, chữ ký của Cha Chính xứ, và con dấu của giáo xứ thì lá thư đó mới được coi là hợp pháp và có giá trị. Đôi khi cũng cần phải xin phép trên Địa Phận nữa, nếu không muốn lôi thôi, rắc rối về sau.
Thưa Quí Vị,
Khi nghe nói, hoặc đọc được những tin tức nói về những người làm việc thiện nguyện không lương, họ hy sinh thời giờ, tự mình bỏ tiền bạc ra để cùng nhóm đi đến nơi này, chốn kia giúp đỡ đồng bào nghèo đói, bệnh tật, sửa chữa nhà cửa vv và vv... Chúng ta phải cảm phục, trân quí và tri ân đến những người đầy tình nghĩa và lòng bác ái này.
Nhưng trong cuộc sống ngày xưa, cũng như tân tiến xa hoa ngày nay, nhiều người làm việc thiện nguyện đời cũng như đạo, chỉ vì đồng tiền mà biết bao nhiêu người quyền cao, chức trọng đã quên đi những nghĩa cử cao đẹp, phản bội lại lời thề hứa lúc ban đầu. Trong Giáo Hội Công Giáo trên thế giới cũng như Việt Nam của chúng ta cũng không thiếu gì các bậc phẩm trật đã xa ngã vì đồng tiền. Gần đây nhất tại đất nước Hoa Kỳ chúng ta thấy có:
ĐẠO:
1-“ Đức Ông Hiền đã bị bắt giữ tại Fort Lauderdale, Florida vào thứ Bẩy, ngày 18-4-2015 và bị đưa ra trước Đại Bồi Thẩm Đoàn ngày thứ Hai, 20-4 vừa qua. Đức Ông bị truy tố về 14 tội danh lường gạt ngân hàng và 4 tội danh trốn thuế.
Đức Ông Hiền đã ký thác 14 chi phiếu đóng góp tiền cho giáo xứ vào trương mục của riêng mình. Tổng cộng 14 tấm chi phiếu này lên đến 19.000 đollars. Và từ năm 2008 đến 2011, Đức Ông đã không khai thuế lợi tức của mình lên tới 1.1 triệu đollars cho Sở Thuế Liên Bang”. Xin xem trong Diễn Đàn: http://anhsangsuthat.weebly.com/s432u-t7847m.html
2- “Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng dòng Phanxicô.
Ngày 6 tháng 2 năm 2015
Cha Hoàng và anh Việt Đinh đã ký các chi phiếu và chuyển cho công ty Hoa Phát số tiền là $2,056,786.00 (hơn hai triệu đô la Mỹ) mà không thông báo cho HĐQT” (Hội Đồng Quản Trị). Xin xem trong Diễn Đàn: http://anhsangsuthat.weebly.com/s432u-t7847m.html
ĐỜI:
Ngày 4 tháng 5, 2015. (714) 890-1418 [email protected]
Chủ Tịch: Nina Trần Phương Châu,
Thủ Quỹ: Helen Phan Nguyễn,
“Garden Grove, CA – Sau thời gian dài điều tra nội bộ, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam Cali (THSV) đã báo sở cảnh sát thành phố Garden Grove về hai nghi phạm là đương kim chủ tịch, Nina Trần Phương Châu, và thủ quỹ, Helen Phan Nguyễn, đã gian lận, trộm cắp, và biển thủ $118,000.00 từ ngân quỹ của hội. Nina Trần và Helen Nguyễn đều là tình nguyện viên và được bầu vào ban chấp hành THSV từ năm 2013". Xin xem trong Diễn Đàn: http://anhsangsuthat.weebly.com/s432u-t7847m.html
Thưa Quí Vị,
Là những người Việt Nam lưu vong đi tìm TỰ DO trên khắp thế giới bằng nhiều hình thức khác nhau trong 40 năm qua, thuở ban đầu chúng ta được Chính Phủ nước sở tại, các cơ quan thiện nguyện của các Tôn Giáo, Hội Đoàn, Dòng Tu, Linh Mục, Nhóm, Gia Đình, bạn bè, người xa lạ cùng với bao tấm lòng nhân ái, ủi an, bảo lãnh, bảo trợ, giúp đỡ mọi phương tiện từ vật chất đến tinh thần. Nhờ đó mà ngày hôm nay có thể nói chúng ta không thua kém gì những người bản xứ. Vì thế, chúng ta không thể làm ngơ khi được kêu gọi giúp đỡ cho những người đang gặp nhiều khó khăn về nhiều phương diện. Nhưng chúng ta lại cũng không khỏi ngao ngán khi bị một số cá nhân có bộ mặt rất ư là hiền từ, đạo đức, cái miệng thật là duyên dáng ngọt ngào lúc nói chuyện, viết thư xin tiền thì nói làm những công việc thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo, bệnh tật, sửa chữa nhà cửa, xây sửa nhà thờ vv và vv... Nhưng khi nắm được đồng tiền trong tay thì lại thoải mái tiêu xài cho cá nhân, bỏ tiền vào trương mục của riêng mình như quí vị đã đọc được ở trên.
Thưa Quí Vị,
ĐỒNG TIỀN BÁC ÁI, ĐỒNG TIỄN TÌNH NGHĨA đang bị những con người không phải đổ nhiều mồ hôi lợi dụng. Ôi lòng dạ của những kẻ....!
Lời thật dễ mất lòng, nhưng
bụng sao, nói vậy người ơi.
Đinh Minh Tiến
Kèm theo lá thư của Cô Như La Jody Tran-Le
April 16th, 2015
Dear Friends and Family,
Greetings in Christ! I hope that this letter finds you well. I am writing to you today to ask for your support in a summer service project that I am planning to be a part of with my church, Holy Martyrs of Vietnam Church.
As the weeks pass, I am looking forward to WorkCamp 2015, where I will get the opportunity to renovate houses for the less fortunate, strengthen my faith, and grow as a member of a Christian community. I am writing today to invite you into the adventure!
I will be spending the entire week from Jun 20 to 26 working with other youth groups from the Diocese of Arlington reaching out to the families in the Shenandoah areas of Virginia. We will work together to offer a number of repairs to the families who require our assistance. I, along with others from Holy Martyrs, am anxious to do my part. It is an honor to reach out to those in need and truly live the Gospel and grow in my love of God and my love of neighbors.
I will be living in a Christian community for the entire week, celebrating daily Mass, working on homes and we will be sharing our faith with one another. The week also offers the opportunity to develop new relationships with other youths as well as the residents of the homes we will be working on. The experience will help me, along with the other work-campers, to move beyond our comfort zones and allow me to see the diverse lives of all God's children.
I need your help so that WorkCamp 2015 will be a success. First of all, the success of WorkCamp 2015 depends on prayers. Please pray for the youth and adults who will be at WorkCamp 2015, as well as the residents we are privileged to serve. Secondly, I ask for your financial support. It costs about $550 per teen to attend WorkCamp 2015. This covers the expenses of the repairs, meals, supplies, transportation, gas and all other expenses associated with WorkCamp 2015. We have done a lot of fundraisings for this occasion. But we would like to be an instrument of God, bring the living Gospels to others, and extend this work of charity so you can be a part of it. Would you please consider supporting me and this worthy cause? Any donation that you make is fully tax-deductible and you will receive a tax-receipt for your records. You can send the donation to:
Nhula Jody Tran-Le
Attn: Office of Youth Ministry
6761 Edge Cliff Dr.
Alexandria, VA 22315
With the help of your prayers and donations, the WorkCamp 2015 will be made possible and the lives of many people will be made better. Thank you for your support and God bless you!
In His Love,
Jody Tran-Le
Thưa Quí Vị,
Trước khi gửi lá thư này đến Quí Vị đọc, tôi đã viết thư đến Cha Chính Xứ Phêrô Phạm Hương Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington Virginia ngày 16 tháng 4 năm 2015, để xin hỏi Ngài cho biết đã cho phép hoặc biết gì về lá thơ của Cô Như La Jody Tran-Le gửi ra để xin tiền cho nhóm trẻ của Giáo Xứ đi đến vùng Shenandoah của Virginia để làm việc thiện nguyện được gọi là (summer service project) chưa? (xin đọc lá thư ở dưới).
Cha Chính Xứ Phêrô Phạm Hương đã trả lời cho tôi biết là Ngài không biết gì về vấn đề này. Ngài nói sẽ hỏi lại với cô Như La xem sao?
Sau gần 2 tháng đọc được lá thư của Cô ta, cùng với sự đề nghị của nhiều người là cần phải viết và trình bày cho nhiều người biết thêm để trong tương lai có thể sẽ tránh được những sự LỢI DỤNG cũng như tránh được sự LỪA GẠT.
Thưa Quí Vị,
Ngày 16 tháng 4 năm 2015 tôi đọc được lá thư của Cô Như La Jody Tran-Le. Cô gửi thư đến bạn bè, cũng như các gia đình để xin tiền cho nhóm trẻ của Giáo Xứ đi đến vùng Shenandoah của Virginia để làm việc thiện nguyện được gọi là (summer service project) từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 26 năm 2015 do Địa Phận của Arlington Virginia tổ chức .
Xin hỏi:
1- Cô ta lấy tư cách gì trong nhóm trẻ để viết thư gửi đi xin tiền, mà lại còn viết rất rõ số tiền cần chi tiêu cho mỗi thiện nguyện viên là $550 (Năm trăm năm chục Đô La). Làm thiện nguyện kiểu này vừa có tiền chùa đi chơi lại còn có tiếng tốt.
2- Tại sao xin tiền cho nhóm trẻ của Giáo Xứ mà lại gửi về địa chỉ nhà riêng tư của Cô?
3- Địa Chỉ nhà Cô ta đã được chính phủ Hoa Kỳ công nhận nhóm trẻ là một Hội Từ Thiện (Non-profit Organization 501 (c)(3) ) để các cá nhân, đoàn thể, tổ chức hoặc các cơ sở thương mại đóng góp tài chánh chưa? http://www.501c3.org/what-is-a-501c3/
4- Nếu địa chỉ nhà Cô ta chưa được chính phủ Hoa Kỳ công nhận là Hội Từ Thiện, vậy Cô lấy giấy tờ ở đâu ra để gửi cho những người đóng góp tiền được khấu trừ thuế cuối năm?
5- Ai và văn phòng nào đã và đang giúp Cô ta gửi giấy tờ khấu trừ thuế cho những người đóng góp tiền?
Theo sự hiểu biết hạn hẹp của tôi, trong một Giáo Xứ, bất cứ Hội Đoàn, Đoàn Thể, Ban Nghành, hoặc Nhóm nào, khi muốn tổ chức một bữa tiệc lớn, hay nhỏ để gây quĩ kiếm tiền, ít nhất phải hỏi ý kiến và có sự đồng ý của Cha Chính xứ.
Muốn viết thư gửi đi để xin tiền của bà con giáo dân, bạn bè, hay bất cứ Hội Đoàn nào, trước tiên, bắt buộc cần phải có 1 buổi họp với Hội Đồng Mục Vụ, khi được sự chấp thuận, phải có giấy giới thiệu về mục đích xin tiền, chữ ký của Cha Chính xứ, và con dấu của giáo xứ thì lá thư đó mới được coi là hợp pháp và có giá trị. Đôi khi cũng cần phải xin phép trên Địa Phận nữa, nếu không muốn lôi thôi, rắc rối về sau.
Thưa Quí Vị,
Khi nghe nói, hoặc đọc được những tin tức nói về những người làm việc thiện nguyện không lương, họ hy sinh thời giờ, tự mình bỏ tiền bạc ra để cùng nhóm đi đến nơi này, chốn kia giúp đỡ đồng bào nghèo đói, bệnh tật, sửa chữa nhà cửa vv và vv... Chúng ta phải cảm phục, trân quí và tri ân đến những người đầy tình nghĩa và lòng bác ái này.
Nhưng trong cuộc sống ngày xưa, cũng như tân tiến xa hoa ngày nay, nhiều người làm việc thiện nguyện đời cũng như đạo, chỉ vì đồng tiền mà biết bao nhiêu người quyền cao, chức trọng đã quên đi những nghĩa cử cao đẹp, phản bội lại lời thề hứa lúc ban đầu. Trong Giáo Hội Công Giáo trên thế giới cũng như Việt Nam của chúng ta cũng không thiếu gì các bậc phẩm trật đã xa ngã vì đồng tiền. Gần đây nhất tại đất nước Hoa Kỳ chúng ta thấy có:
ĐẠO:
1-“ Đức Ông Hiền đã bị bắt giữ tại Fort Lauderdale, Florida vào thứ Bẩy, ngày 18-4-2015 và bị đưa ra trước Đại Bồi Thẩm Đoàn ngày thứ Hai, 20-4 vừa qua. Đức Ông bị truy tố về 14 tội danh lường gạt ngân hàng và 4 tội danh trốn thuế.
Đức Ông Hiền đã ký thác 14 chi phiếu đóng góp tiền cho giáo xứ vào trương mục của riêng mình. Tổng cộng 14 tấm chi phiếu này lên đến 19.000 đollars. Và từ năm 2008 đến 2011, Đức Ông đã không khai thuế lợi tức của mình lên tới 1.1 triệu đollars cho Sở Thuế Liên Bang”. Xin xem trong Diễn Đàn: http://anhsangsuthat.weebly.com/s432u-t7847m.html
2- “Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng dòng Phanxicô.
Ngày 6 tháng 2 năm 2015
Cha Hoàng và anh Việt Đinh đã ký các chi phiếu và chuyển cho công ty Hoa Phát số tiền là $2,056,786.00 (hơn hai triệu đô la Mỹ) mà không thông báo cho HĐQT” (Hội Đồng Quản Trị). Xin xem trong Diễn Đàn: http://anhsangsuthat.weebly.com/s432u-t7847m.html
ĐỜI:
Ngày 4 tháng 5, 2015. (714) 890-1418 [email protected]
Chủ Tịch: Nina Trần Phương Châu,
Thủ Quỹ: Helen Phan Nguyễn,
“Garden Grove, CA – Sau thời gian dài điều tra nội bộ, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam Cali (THSV) đã báo sở cảnh sát thành phố Garden Grove về hai nghi phạm là đương kim chủ tịch, Nina Trần Phương Châu, và thủ quỹ, Helen Phan Nguyễn, đã gian lận, trộm cắp, và biển thủ $118,000.00 từ ngân quỹ của hội. Nina Trần và Helen Nguyễn đều là tình nguyện viên và được bầu vào ban chấp hành THSV từ năm 2013". Xin xem trong Diễn Đàn: http://anhsangsuthat.weebly.com/s432u-t7847m.html
Thưa Quí Vị,
Là những người Việt Nam lưu vong đi tìm TỰ DO trên khắp thế giới bằng nhiều hình thức khác nhau trong 40 năm qua, thuở ban đầu chúng ta được Chính Phủ nước sở tại, các cơ quan thiện nguyện của các Tôn Giáo, Hội Đoàn, Dòng Tu, Linh Mục, Nhóm, Gia Đình, bạn bè, người xa lạ cùng với bao tấm lòng nhân ái, ủi an, bảo lãnh, bảo trợ, giúp đỡ mọi phương tiện từ vật chất đến tinh thần. Nhờ đó mà ngày hôm nay có thể nói chúng ta không thua kém gì những người bản xứ. Vì thế, chúng ta không thể làm ngơ khi được kêu gọi giúp đỡ cho những người đang gặp nhiều khó khăn về nhiều phương diện. Nhưng chúng ta lại cũng không khỏi ngao ngán khi bị một số cá nhân có bộ mặt rất ư là hiền từ, đạo đức, cái miệng thật là duyên dáng ngọt ngào lúc nói chuyện, viết thư xin tiền thì nói làm những công việc thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo, bệnh tật, sửa chữa nhà cửa, xây sửa nhà thờ vv và vv... Nhưng khi nắm được đồng tiền trong tay thì lại thoải mái tiêu xài cho cá nhân, bỏ tiền vào trương mục của riêng mình như quí vị đã đọc được ở trên.
Thưa Quí Vị,
ĐỒNG TIỀN BÁC ÁI, ĐỒNG TIỄN TÌNH NGHĨA đang bị những con người không phải đổ nhiều mồ hôi lợi dụng. Ôi lòng dạ của những kẻ....!
Lời thật dễ mất lòng, nhưng
bụng sao, nói vậy người ơi.
Đinh Minh Tiến
Kèm theo lá thư của Cô Như La Jody Tran-Le
April 16th, 2015
Dear Friends and Family,
Greetings in Christ! I hope that this letter finds you well. I am writing to you today to ask for your support in a summer service project that I am planning to be a part of with my church, Holy Martyrs of Vietnam Church.
As the weeks pass, I am looking forward to WorkCamp 2015, where I will get the opportunity to renovate houses for the less fortunate, strengthen my faith, and grow as a member of a Christian community. I am writing today to invite you into the adventure!
I will be spending the entire week from Jun 20 to 26 working with other youth groups from the Diocese of Arlington reaching out to the families in the Shenandoah areas of Virginia. We will work together to offer a number of repairs to the families who require our assistance. I, along with others from Holy Martyrs, am anxious to do my part. It is an honor to reach out to those in need and truly live the Gospel and grow in my love of God and my love of neighbors.
I will be living in a Christian community for the entire week, celebrating daily Mass, working on homes and we will be sharing our faith with one another. The week also offers the opportunity to develop new relationships with other youths as well as the residents of the homes we will be working on. The experience will help me, along with the other work-campers, to move beyond our comfort zones and allow me to see the diverse lives of all God's children.
I need your help so that WorkCamp 2015 will be a success. First of all, the success of WorkCamp 2015 depends on prayers. Please pray for the youth and adults who will be at WorkCamp 2015, as well as the residents we are privileged to serve. Secondly, I ask for your financial support. It costs about $550 per teen to attend WorkCamp 2015. This covers the expenses of the repairs, meals, supplies, transportation, gas and all other expenses associated with WorkCamp 2015. We have done a lot of fundraisings for this occasion. But we would like to be an instrument of God, bring the living Gospels to others, and extend this work of charity so you can be a part of it. Would you please consider supporting me and this worthy cause? Any donation that you make is fully tax-deductible and you will receive a tax-receipt for your records. You can send the donation to:
Nhula Jody Tran-Le
Attn: Office of Youth Ministry
6761 Edge Cliff Dr.
Alexandria, VA 22315
With the help of your prayers and donations, the WorkCamp 2015 will be made possible and the lives of many people will be made better. Thank you for your support and God bless you!
In His Love,
Jody Tran-Le
Bao Giờ Sẽ Tới Phiên Giáo Xứ Chúng Ta?
Đức Ông Nguyễn Minh Hiền thuộc Giáo Phận San Jose vừa bị Chính Quyền Liên Bang Hoa Kỳ Truy Tố.
Đức Giám Patrick McGrath của giáo phận San Jose, California, trong ngày thứ Hai 20 tháng 4 năm 2015 đã chính thức ra thông cáo đăng trong mạng lưới điện toán của giáo phận San Jose về việc chính quyền Liên Bang Hoa Kỳ bắt giữ Đức Ông Nguyễn Minh Hiền
Xem thông báo của tòa Giám Mục San Jose
Đức Ông Nguyễn Minh Hiền, chịu chức Linh Mục năm 1985, nguyên là Chánh Xứ Giáo xứ Việt Nam San Jose, nguyên Giám Đốc Trung Tâm CGVN, và nguyên Tổng Quản đặc trách Mục Vụ cho người CGVN tại San Jose, vừa bị Bồi Thẩm Đoàn Liên Bang HK tại Florida quyết định truy tố về các tội danh liên quan đến việc trốn thuế và giả mạo ngân hàng.
Ông Abraham Simmons, phát ngôn viên của Phòng Công Tố cho biết rằng từ năm 2005 đến 2008, Đức Ông Hiền đã ký thác 14 chi phiếu đóng góp tiền cho giáo xứ vào trương mục của riêng mình. Tổng cộng 14 tấm chi phiếu này lên đến 19.000 đollars. Và từ năm 2008 đến 2011, Đức Ông đã không khai thuế lợi tức của mình lên tới 1.1 triệu đollars cho Sở Thuế Liên Bang.
Đức Ông Hiền đã bị bắt giữ tại Fort Lauderdale, Florida vào thứ Bẩy, ngày18-4-2015 và bị đưa ra trước Đại Bồi Thẩm Đoàn ngày thứ Hai, 20-4 vừa qua. Đức Ông bị truy tố về 14 tội danh lường gạt ngân hàng và 4 tội danh trốn thuế.
Bản cáo trạng ghi rõ rằng Đức Ông Hiền đã trốn thuế lợi tức cá nhân vào các năm:
-năm 2008 là 337.516 đollars,
-năm 2009 là 376.500 đollars,
- năm 2010 là 335.456 đollar
-năm 2011 là 93.012 đollars.
Phát ngôn viên Sở Thuế Vụ Liên Bang cho hay Đức Ông Hiền sẽ được áp tải về Tòa Án Liên Bang ở San Jose bắc California để được xét xử.
Tính đến nay, Đức Ông Hiền, 55 tuổi, đã phục vụ tại Giáo Phận San Jose được 20 năm. Từ năm 2001 đền 2011, LM Hiền giữ chức vụ Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo San Jose Tháng 2, 2011, Lm. Nguyễn Minh Hiền được Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI vinh thăng Đức Ông cùng với 4 linh mục khác trong GP San Jose. Đến tháng 7, 2012, Đức Ông đột ngột bị Địa Phận San Jose thuyên chuyển khỏi hai chức vụ Chánh Xứ GXVN và Giám Đốc Trung Tâm CG, mất luôn chức Đại Diện Giám Mục đặc trách người Công Giáo Việt Nam tại San Jose. Từ đó giáo dân Việt Nam tại San Jose không biết Đức Ông Hiền ở đâu, làm việc gì ?
Tòa Giám Mục San Jose cho biết thêm Đức Ông Hiền đã được nghỉ nhiệm vụ dài hạn từ ngày 6-12-2013.
ĐGM Patrick McGrath của GP San Jose đã công bố một văn thư, trong đó có viết rằng: “Giáo Phận đã hợp tác với Sở Thuế trong việc điều tra về việc làm của Đức Ông Nguyễn Minh Hiền kể từ tháng 10-2012.” Văn thư còn cho biết thêm là việc công bố kết quả cuộc điều tra là trách nhiệm của Sở Thuế và thể theo lời yêu cầu của cơ quan này, Giáo Phận đã hạn chế tối đa việc liên lạc với Đức Ông trong tiến trình điều tra.
Dưới đây là bản tin của Đài ABC đã loan vào sáng ngày 21-4-2015:
Xem bản tin của đài ABC loan vào ngày 21-4-2015
Đức Ông Nguyễn Minh Hiền thuộc Giáo Phận San Jose vừa bị Chính Quyền Liên Bang Hoa Kỳ Truy Tố.
Đức Giám Patrick McGrath của giáo phận San Jose, California, trong ngày thứ Hai 20 tháng 4 năm 2015 đã chính thức ra thông cáo đăng trong mạng lưới điện toán của giáo phận San Jose về việc chính quyền Liên Bang Hoa Kỳ bắt giữ Đức Ông Nguyễn Minh Hiền
Xem thông báo của tòa Giám Mục San Jose
Đức Ông Nguyễn Minh Hiền, chịu chức Linh Mục năm 1985, nguyên là Chánh Xứ Giáo xứ Việt Nam San Jose, nguyên Giám Đốc Trung Tâm CGVN, và nguyên Tổng Quản đặc trách Mục Vụ cho người CGVN tại San Jose, vừa bị Bồi Thẩm Đoàn Liên Bang HK tại Florida quyết định truy tố về các tội danh liên quan đến việc trốn thuế và giả mạo ngân hàng.
Ông Abraham Simmons, phát ngôn viên của Phòng Công Tố cho biết rằng từ năm 2005 đến 2008, Đức Ông Hiền đã ký thác 14 chi phiếu đóng góp tiền cho giáo xứ vào trương mục của riêng mình. Tổng cộng 14 tấm chi phiếu này lên đến 19.000 đollars. Và từ năm 2008 đến 2011, Đức Ông đã không khai thuế lợi tức của mình lên tới 1.1 triệu đollars cho Sở Thuế Liên Bang.
Đức Ông Hiền đã bị bắt giữ tại Fort Lauderdale, Florida vào thứ Bẩy, ngày18-4-2015 và bị đưa ra trước Đại Bồi Thẩm Đoàn ngày thứ Hai, 20-4 vừa qua. Đức Ông bị truy tố về 14 tội danh lường gạt ngân hàng và 4 tội danh trốn thuế.
Bản cáo trạng ghi rõ rằng Đức Ông Hiền đã trốn thuế lợi tức cá nhân vào các năm:
-năm 2008 là 337.516 đollars,
-năm 2009 là 376.500 đollars,
- năm 2010 là 335.456 đollar
-năm 2011 là 93.012 đollars.
Phát ngôn viên Sở Thuế Vụ Liên Bang cho hay Đức Ông Hiền sẽ được áp tải về Tòa Án Liên Bang ở San Jose bắc California để được xét xử.
Tính đến nay, Đức Ông Hiền, 55 tuổi, đã phục vụ tại Giáo Phận San Jose được 20 năm. Từ năm 2001 đền 2011, LM Hiền giữ chức vụ Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo San Jose Tháng 2, 2011, Lm. Nguyễn Minh Hiền được Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI vinh thăng Đức Ông cùng với 4 linh mục khác trong GP San Jose. Đến tháng 7, 2012, Đức Ông đột ngột bị Địa Phận San Jose thuyên chuyển khỏi hai chức vụ Chánh Xứ GXVN và Giám Đốc Trung Tâm CG, mất luôn chức Đại Diện Giám Mục đặc trách người Công Giáo Việt Nam tại San Jose. Từ đó giáo dân Việt Nam tại San Jose không biết Đức Ông Hiền ở đâu, làm việc gì ?
Tòa Giám Mục San Jose cho biết thêm Đức Ông Hiền đã được nghỉ nhiệm vụ dài hạn từ ngày 6-12-2013.
ĐGM Patrick McGrath của GP San Jose đã công bố một văn thư, trong đó có viết rằng: “Giáo Phận đã hợp tác với Sở Thuế trong việc điều tra về việc làm của Đức Ông Nguyễn Minh Hiền kể từ tháng 10-2012.” Văn thư còn cho biết thêm là việc công bố kết quả cuộc điều tra là trách nhiệm của Sở Thuế và thể theo lời yêu cầu của cơ quan này, Giáo Phận đã hạn chế tối đa việc liên lạc với Đức Ông trong tiến trình điều tra.
Dưới đây là bản tin của Đài ABC đã loan vào sáng ngày 21-4-2015:
Xem bản tin của đài ABC loan vào ngày 21-4-2015
Khi linh mục biết nhảy “cha cha cha"! (Kỳ Một)
Biết Văn
LTS: Như tác giả đã nhận định, viết về đời sống tận hiến, về các linh mục là một đề tài “rất nhạy cảm” và rất dễ bị dư luận khiêm khắc lên án. Nhưng cũng như tác giả đã minh định, những điều ông viết chỉ mong tạo “cơ hội mở rộng đường dư luận, góp lên tiếng nói, và đóng góp ý kiến cho căn nhà Chung Giáo Hội, hầu biến nó trở nên căn nhà trong sạch và Thánh Thiện.” Trang nhà www.giadinhnazareth.org khi cho phổ biến loạt bài này cũng không ngoài những thao thức đó. Tuy nhiên, không nhất thiết cho rằng mọi ý kiến của tác giả cũng là quan niệm và ý kiến của trang nhà Gia Đình Nazareth.
Khi đặt bút viết về “sứ mệnh tông đồ và rao giảng nước trời của các linh mục”, một đề tài rất nhạy cảm của Giáo Hội Công Giáo, một anh bạn đã dùng lời Đức Kitô khuyên tôi: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1).
Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng “Đấng thấu suốt mọi bí ẩn” có lẽ đã mạc khải cho mọi người đều biết, nhưng không ai dám nói ra vì sợ tội phạm sự Thánh. Phần tôi, vì tôn trọng sự thật và vì “Nước Cha trị đến” nên trong loạt bài viết này, tôi viết ra không nhằm đả phá hay xét đoán bất kỳ vị linh mục nào hay vị tu sĩ nào, mà chỉ muốn nêu lên ý kiến nhỏ nhoi của mình vì những điều trái tai, gai mắt các vị tu sĩ đã và đang làm gây thương tổn nghiêm trọng đến niềm tin Kitô Giáo và tương lai Giáo Hội. Tôi thiết nghĩ có thể một số ý kiến cá nhân tôi sẽ gây bất đồng và chống đối từ phía dư luận nên tôi thành thật xin lỗi; nhưng tôi rất mong quí độc giả hãy cho mọi người một cơ hội mở rộng đường dư luận, góp lên tiếng nói, và đóng góp ý kiến cho căn nhà Chung Giáo Hội, hầu biến nó trở nên căn nhà trong sạch và Thánh Thiện.
***
Quê hương ta có những ông Cha (Linh Mục) thích nhảy điệu lambada
Quê hương ta có những ông Cha (Linh Mục) thích nhảy điệu cha cha cha
Quê ta nhiều can qua, nhiều cô nhi và những dải lúa vàng !
Quê ta, có các Cha, các Cha yêu bao la, bao la theo điệu cha cha cha…
Tôi xin mượn giai điệu “lambada Quê ta” của nhạc sĩ Trần Tiến và đổi lời đôi chút khi thi vị qua số đông linh mục hôm nay đang muốn tục hóa cuộc đời bởi vì kim tiền và xem thường thiên chức linh mục; một thiên chức mà Đấng đã sai các ngài đi rao truyền Tin Mừng cho khắp nhân loại.
Ngay từ thời bắt đầu học hỏi lời Chúa, đối với tôi, linh mục chính là con đường mang lấy tên Giêsu, là nhịp cầu nối giữa đất với trời, là hình ảnh tông đồ phục vụ học theo gương Đấng tốt lành Con Chiên Thiên Chúa, là linh hướng cho những linh hồn khổ đau, là niềm tin cho kẻ tội đồ, là nơi trông cậy cho kẻ bệnh tật, liệt lào…v.v.. Nhưng ngày nay, sứ mệnh tông đồ và rao giảng nước trời của linh mục chưa bao giờ lại bị thách đố và các cám dỗ tấn công dữ dội từ mọi phía. Cứ nhìn vào thảm trạng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam rồi đến Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ, chúng ta thấy nhiều giám mục và linh mục chỉ biết tiền và thế tục. Đã thế các ngài lại còn có thể tác oai, tác quái, gây đau thương cho niềm tin vào Đấng Kitô của các tín hữu. Người Công Giáo sẽ còn tiếp tục nhìn thấy những điều trái tai, gai mắt do các giám mục, các linh mục này gây ra.
Qua Thánh chức được khai sinh trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Kitô đã nâng các môn đệ của Ngài và những thế hệ tiếp nối thành linh mục. Họ là những người được mời tham dự vào Chức Linh Mục đời đời của Chúa Kitô để thi hành ba chức năng cao trọng là tư tế, ngôn sứ và vương đế. Nhưng trước tiên hết, linh mục phải nên học “làm người” và học giống Chúa Kitô cái đã. Thật vậy, Giáo Hội ngày nay và mãi mãi vẫn luôn đề cao và rao giảng về sự khó nghèo của Chúa. Đó là sự khó nghèo không ham mê tiền bạc và của cải vật chất thế gian để đến độ quên mất phần linh hồn và gia nghiệp nước trời của mình. Đó là sự khó nghèo trong phục vụ và phục vụ tận tụy cho đến chết vì đàn chiên.
Không biết Chúa Giêsu ngày xưa có muốn tham gia chính quyền hay tranh chấp vào bàn công nghị hay không, chứ linh mục ngày nay lại muốn vừa làm linh mục vừa tham gia và vừa ứng cử vào các chức vị dân cử.
Không biết ngày xưa Chúa Giêsu có dẫn các môn đệ và đàn chiên mình đi biểu tình hay đấu tranh đòi quyền lợi từ chính quyền hay giáo quyền, chứ linh mục ngày nay các ngài đi biểu tình đòi được cưới vợ, đòi cho nữ giới được làm linh mục.
Thời Chúa Giêsu ngày xưa chưa có internet, chưa có mạng xã hội nên không biết Chúa Giêsu ngày xưa có muốn khẩu chiến với các thầy tư tế hay biệt phái với các từ ngữ tồi tệ để mà chửi rủa không, chứ linh mục ngày nay công khai dùng internat làm mặt bằng để rủa xả nhau, và để hạ nhục nhau bằng những cụm từ thật khó mà tin được.
Không biết Chúa Giêsu ngày xưa khi tham dự tiệc cưới Cana có uống rượu và nhảy nhót không, chứ linh mục ngày nay vì buồn quá hay vì rỗi việc mà tổ chức các đại nhạc hội rồi cùng với nhau nhảy nhót Rumba, cha cha cha rồi in ấn DVD như các ca sĩ chính hiệu để bán và gây quỹ .
Không biết Chúa Giêsu ngày xưa có dùng quyền năng mình để cứu vớt nạn buôn người, nạn đĩ điếm, mại dâm trẻ em hay không, chứ ngày nay linh mục lại biết đóng phim anh hùng 007 vượt qua các tay anh chị “xã hội đen” để vào tận xào huyệt giải cứu các em mãi dâm, nghiện ngập mà không cần phải thông qua chính quyền sở tại, Interpol, hay các trường cai nghiện giúp đỡ.
Không biết Chúa Giêsu ngày xưa có “rờ mó” các em bé hay Chúa Giêsu ngày xưa có “sờ mông, vuốt tóc” các cô gái không, chứ linh mục ngày nay thì rờ và sờ vô tội vạ để rồi Giáo Hội phải bán tài sản nhà chung, đóng cửa các trường học để đền bù thiệt hại vì các vụ thua kiện do “Abused by Priests”.
Tôi không muốn vơ đũa cả nắm để mà nói xấu các linh mục, nhưng “một con sâu sẽ làm rầu nồi canh”. Nếu linh mục không trung thành với sứ mạng và chức năng làm chứng cho sự thật, làm nhân chứng cho Chúa Kitô trong trần thế này, thì linh mục sẽ là dấu phản chứng tệ hại nhất trong mọi hình thức chứng nhân. Hơn thế nữa, linh mục sẽ đánh mất cái identity (bản tính) của mình khi nghĩ rằng mình trà trộn vào phạm vi thế tục với danh nghĩa là “đem đạo vào đời”, “sống và hành đạo trong lòng dân tộc”, hay “một Phao lô mới” nhưng thực chất chỉ là tay sai cho quyền thế, dục vọng và tiền bạc mà các ngài luôn ra rả bao che và già miệng phân bua.
Chúng ta không thể bao che cho những việc làm sai trái của các ngài mà đáng lẽ phải có can đảm lên tiếng phê bình hay phản đối, và hiệp lời cùng cầu nguyện cho các ngài vì chức năng làm chứng cho sự thật, tức là đứng về phe Đức Kitô. Tuy Giáo hội ngày nay không áp dụng một cách máy móc lời Chúa căn dặn các Tông Đồ xưa kia vào hoàn cảnh xã hội hiện đại. Nhưng các linh mục không nên vì thực tế phải sống mà chạy theo đồng tiền và phương tiện vật chất đến gây tai tiếng, phương hại cho uy tín và sứ vụ rao giảng của mình ở khắp nơi; đồng thời gây nên sự đánh phá và thâm hụt ngân sách từ các giáo phái ly khai và từ chính quyền vô thần.
Hoàn cảnh thế giới ngày nay và ngay tại Việt Nam, lối sống hưởng thụ và tục hóa cùng với các tiện ích xã hội đã đưa tới không còn mấy tông đồ hay linh mục muốn sống “khó nghèo về vật chất” như Chúa Giêsu được. Ngay cả các tu sĩ dòng Phanxicô, các tu sĩ khổ tu trước kia sống khó nghèo, thiếu thốn, thì nay cũng không còn thực hành hình thức khó nghèo này nữa. Các tín hữu ngày nay vừa lo cho nhà chúa và lo luôn cho các linh mục và tu sĩ nữa. Họ lo một cách quá đầy đủ, thậm chí tới thừa mứa cho các linh mục và tu sĩ. Phần vì thương đời sống tu trì, phần vì thương hình ảnh Chúa Kitô thứ hai (Alter Christus) nên họ đã vô hình trung làm hư đi đời sống các linh mục. Vậy thực tế, linh mục, hình ảnh Chúa Kitô thứ hai, có thực sự sống cái khó nghèo này hay không? Hay linh mục chỉ giảng cho người khác nghe và bảo người ta thực hành, còn mình thì lại không sống điều mình rao giảng giống như bọn giả hình Pha-ri-sêu ngày xưa?
Các linh mục giảng đức bác ái, yêu thương, và tha thứ cho mọi người, trong khi không sống được các đức ấy ngay với anh em trong một nhà, hay trong một cộng đoàn huynh đệ nhỏ bé của mình! Đây mới là vấn đề chúng ta cần suy tư, trăn trở về “cái khó nghèo” của Chúa Kitô đã không còn giá trị thực tế nữa phải không? Công trình cứu chuộc của Thiên Chúa đã bị bàn tay con người mã hóa đi rồi hay sao? Hay linh mục là hiện thân cho Chúa Kitô với những giá trị và chân lý mà Ngài phải trả giá bằng chính mạng sống của mình đã không còn hiện hữu qua chức năng “linh đạo” và “ngôn sứ” nữa phải không?
Dầu sao lịch sử Giáo Hội cũng đã minh chứng và trả lời cho mọi thách đố về thiên chức linh mục. Trải qua hơn 2000 năm, và với 264 triều đại Giáo Hoàng, qua bao nhiêu thăng trầm của thời gian và qua bao nhiêu biến cố bức hại, Giáo Hội vẫn một lòng trung thành với Chúa Kitô và luôn sống gắn bó với Ngài. Để từ Ngài, nguồn ân sủng luôn dạt dào tuôn đổ cho những ai tin vào Ngài, vì chỉ có Ngài “mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68).
Biết Văn
LTS: Như tác giả đã nhận định, viết về đời sống tận hiến, về các linh mục là một đề tài “rất nhạy cảm” và rất dễ bị dư luận khiêm khắc lên án. Nhưng cũng như tác giả đã minh định, những điều ông viết chỉ mong tạo “cơ hội mở rộng đường dư luận, góp lên tiếng nói, và đóng góp ý kiến cho căn nhà Chung Giáo Hội, hầu biến nó trở nên căn nhà trong sạch và Thánh Thiện.” Trang nhà www.giadinhnazareth.org khi cho phổ biến loạt bài này cũng không ngoài những thao thức đó. Tuy nhiên, không nhất thiết cho rằng mọi ý kiến của tác giả cũng là quan niệm và ý kiến của trang nhà Gia Đình Nazareth.
Khi đặt bút viết về “sứ mệnh tông đồ và rao giảng nước trời của các linh mục”, một đề tài rất nhạy cảm của Giáo Hội Công Giáo, một anh bạn đã dùng lời Đức Kitô khuyên tôi: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1).
Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng “Đấng thấu suốt mọi bí ẩn” có lẽ đã mạc khải cho mọi người đều biết, nhưng không ai dám nói ra vì sợ tội phạm sự Thánh. Phần tôi, vì tôn trọng sự thật và vì “Nước Cha trị đến” nên trong loạt bài viết này, tôi viết ra không nhằm đả phá hay xét đoán bất kỳ vị linh mục nào hay vị tu sĩ nào, mà chỉ muốn nêu lên ý kiến nhỏ nhoi của mình vì những điều trái tai, gai mắt các vị tu sĩ đã và đang làm gây thương tổn nghiêm trọng đến niềm tin Kitô Giáo và tương lai Giáo Hội. Tôi thiết nghĩ có thể một số ý kiến cá nhân tôi sẽ gây bất đồng và chống đối từ phía dư luận nên tôi thành thật xin lỗi; nhưng tôi rất mong quí độc giả hãy cho mọi người một cơ hội mở rộng đường dư luận, góp lên tiếng nói, và đóng góp ý kiến cho căn nhà Chung Giáo Hội, hầu biến nó trở nên căn nhà trong sạch và Thánh Thiện.
***
Quê hương ta có những ông Cha (Linh Mục) thích nhảy điệu lambada
Quê hương ta có những ông Cha (Linh Mục) thích nhảy điệu cha cha cha
Quê ta nhiều can qua, nhiều cô nhi và những dải lúa vàng !
Quê ta, có các Cha, các Cha yêu bao la, bao la theo điệu cha cha cha…
Tôi xin mượn giai điệu “lambada Quê ta” của nhạc sĩ Trần Tiến và đổi lời đôi chút khi thi vị qua số đông linh mục hôm nay đang muốn tục hóa cuộc đời bởi vì kim tiền và xem thường thiên chức linh mục; một thiên chức mà Đấng đã sai các ngài đi rao truyền Tin Mừng cho khắp nhân loại.
Ngay từ thời bắt đầu học hỏi lời Chúa, đối với tôi, linh mục chính là con đường mang lấy tên Giêsu, là nhịp cầu nối giữa đất với trời, là hình ảnh tông đồ phục vụ học theo gương Đấng tốt lành Con Chiên Thiên Chúa, là linh hướng cho những linh hồn khổ đau, là niềm tin cho kẻ tội đồ, là nơi trông cậy cho kẻ bệnh tật, liệt lào…v.v.. Nhưng ngày nay, sứ mệnh tông đồ và rao giảng nước trời của linh mục chưa bao giờ lại bị thách đố và các cám dỗ tấn công dữ dội từ mọi phía. Cứ nhìn vào thảm trạng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam rồi đến Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ, chúng ta thấy nhiều giám mục và linh mục chỉ biết tiền và thế tục. Đã thế các ngài lại còn có thể tác oai, tác quái, gây đau thương cho niềm tin vào Đấng Kitô của các tín hữu. Người Công Giáo sẽ còn tiếp tục nhìn thấy những điều trái tai, gai mắt do các giám mục, các linh mục này gây ra.
Qua Thánh chức được khai sinh trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Kitô đã nâng các môn đệ của Ngài và những thế hệ tiếp nối thành linh mục. Họ là những người được mời tham dự vào Chức Linh Mục đời đời của Chúa Kitô để thi hành ba chức năng cao trọng là tư tế, ngôn sứ và vương đế. Nhưng trước tiên hết, linh mục phải nên học “làm người” và học giống Chúa Kitô cái đã. Thật vậy, Giáo Hội ngày nay và mãi mãi vẫn luôn đề cao và rao giảng về sự khó nghèo của Chúa. Đó là sự khó nghèo không ham mê tiền bạc và của cải vật chất thế gian để đến độ quên mất phần linh hồn và gia nghiệp nước trời của mình. Đó là sự khó nghèo trong phục vụ và phục vụ tận tụy cho đến chết vì đàn chiên.
Không biết Chúa Giêsu ngày xưa có muốn tham gia chính quyền hay tranh chấp vào bàn công nghị hay không, chứ linh mục ngày nay lại muốn vừa làm linh mục vừa tham gia và vừa ứng cử vào các chức vị dân cử.
Không biết ngày xưa Chúa Giêsu có dẫn các môn đệ và đàn chiên mình đi biểu tình hay đấu tranh đòi quyền lợi từ chính quyền hay giáo quyền, chứ linh mục ngày nay các ngài đi biểu tình đòi được cưới vợ, đòi cho nữ giới được làm linh mục.
Thời Chúa Giêsu ngày xưa chưa có internet, chưa có mạng xã hội nên không biết Chúa Giêsu ngày xưa có muốn khẩu chiến với các thầy tư tế hay biệt phái với các từ ngữ tồi tệ để mà chửi rủa không, chứ linh mục ngày nay công khai dùng internat làm mặt bằng để rủa xả nhau, và để hạ nhục nhau bằng những cụm từ thật khó mà tin được.
Không biết Chúa Giêsu ngày xưa khi tham dự tiệc cưới Cana có uống rượu và nhảy nhót không, chứ linh mục ngày nay vì buồn quá hay vì rỗi việc mà tổ chức các đại nhạc hội rồi cùng với nhau nhảy nhót Rumba, cha cha cha rồi in ấn DVD như các ca sĩ chính hiệu để bán và gây quỹ .
Không biết Chúa Giêsu ngày xưa có dùng quyền năng mình để cứu vớt nạn buôn người, nạn đĩ điếm, mại dâm trẻ em hay không, chứ ngày nay linh mục lại biết đóng phim anh hùng 007 vượt qua các tay anh chị “xã hội đen” để vào tận xào huyệt giải cứu các em mãi dâm, nghiện ngập mà không cần phải thông qua chính quyền sở tại, Interpol, hay các trường cai nghiện giúp đỡ.
Không biết Chúa Giêsu ngày xưa có “rờ mó” các em bé hay Chúa Giêsu ngày xưa có “sờ mông, vuốt tóc” các cô gái không, chứ linh mục ngày nay thì rờ và sờ vô tội vạ để rồi Giáo Hội phải bán tài sản nhà chung, đóng cửa các trường học để đền bù thiệt hại vì các vụ thua kiện do “Abused by Priests”.
Tôi không muốn vơ đũa cả nắm để mà nói xấu các linh mục, nhưng “một con sâu sẽ làm rầu nồi canh”. Nếu linh mục không trung thành với sứ mạng và chức năng làm chứng cho sự thật, làm nhân chứng cho Chúa Kitô trong trần thế này, thì linh mục sẽ là dấu phản chứng tệ hại nhất trong mọi hình thức chứng nhân. Hơn thế nữa, linh mục sẽ đánh mất cái identity (bản tính) của mình khi nghĩ rằng mình trà trộn vào phạm vi thế tục với danh nghĩa là “đem đạo vào đời”, “sống và hành đạo trong lòng dân tộc”, hay “một Phao lô mới” nhưng thực chất chỉ là tay sai cho quyền thế, dục vọng và tiền bạc mà các ngài luôn ra rả bao che và già miệng phân bua.
Chúng ta không thể bao che cho những việc làm sai trái của các ngài mà đáng lẽ phải có can đảm lên tiếng phê bình hay phản đối, và hiệp lời cùng cầu nguyện cho các ngài vì chức năng làm chứng cho sự thật, tức là đứng về phe Đức Kitô. Tuy Giáo hội ngày nay không áp dụng một cách máy móc lời Chúa căn dặn các Tông Đồ xưa kia vào hoàn cảnh xã hội hiện đại. Nhưng các linh mục không nên vì thực tế phải sống mà chạy theo đồng tiền và phương tiện vật chất đến gây tai tiếng, phương hại cho uy tín và sứ vụ rao giảng của mình ở khắp nơi; đồng thời gây nên sự đánh phá và thâm hụt ngân sách từ các giáo phái ly khai và từ chính quyền vô thần.
Hoàn cảnh thế giới ngày nay và ngay tại Việt Nam, lối sống hưởng thụ và tục hóa cùng với các tiện ích xã hội đã đưa tới không còn mấy tông đồ hay linh mục muốn sống “khó nghèo về vật chất” như Chúa Giêsu được. Ngay cả các tu sĩ dòng Phanxicô, các tu sĩ khổ tu trước kia sống khó nghèo, thiếu thốn, thì nay cũng không còn thực hành hình thức khó nghèo này nữa. Các tín hữu ngày nay vừa lo cho nhà chúa và lo luôn cho các linh mục và tu sĩ nữa. Họ lo một cách quá đầy đủ, thậm chí tới thừa mứa cho các linh mục và tu sĩ. Phần vì thương đời sống tu trì, phần vì thương hình ảnh Chúa Kitô thứ hai (Alter Christus) nên họ đã vô hình trung làm hư đi đời sống các linh mục. Vậy thực tế, linh mục, hình ảnh Chúa Kitô thứ hai, có thực sự sống cái khó nghèo này hay không? Hay linh mục chỉ giảng cho người khác nghe và bảo người ta thực hành, còn mình thì lại không sống điều mình rao giảng giống như bọn giả hình Pha-ri-sêu ngày xưa?
Các linh mục giảng đức bác ái, yêu thương, và tha thứ cho mọi người, trong khi không sống được các đức ấy ngay với anh em trong một nhà, hay trong một cộng đoàn huynh đệ nhỏ bé của mình! Đây mới là vấn đề chúng ta cần suy tư, trăn trở về “cái khó nghèo” của Chúa Kitô đã không còn giá trị thực tế nữa phải không? Công trình cứu chuộc của Thiên Chúa đã bị bàn tay con người mã hóa đi rồi hay sao? Hay linh mục là hiện thân cho Chúa Kitô với những giá trị và chân lý mà Ngài phải trả giá bằng chính mạng sống của mình đã không còn hiện hữu qua chức năng “linh đạo” và “ngôn sứ” nữa phải không?
Dầu sao lịch sử Giáo Hội cũng đã minh chứng và trả lời cho mọi thách đố về thiên chức linh mục. Trải qua hơn 2000 năm, và với 264 triều đại Giáo Hoàng, qua bao nhiêu thăng trầm của thời gian và qua bao nhiêu biến cố bức hại, Giáo Hội vẫn một lòng trung thành với Chúa Kitô và luôn sống gắn bó với Ngài. Để từ Ngài, nguồn ân sủng luôn dạt dào tuôn đổ cho những ai tin vào Ngài, vì chỉ có Ngài “mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68).
ĐỒNG TIỀN TRỌNG HƠN LỜI KHẤN KHÓ NGHÈO
Càng đọc bài "Giáo hội, cụ thể là Giáo sĩ Tu sĩ có thực sự sống cái nghèo của Phúc Âm chưa?" của LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn trong trang báo: http://www.vietcatholic.org/News/Html/83999.htm , đăng ngày 28 tháng 9 năm 2010.
Con phải cúi đầu cảm phục LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn đã can đảm viết ra những vấn đề của Giáo sĩ Tu sĩ ngày nay mà chính các Đức Giám Mục, Đức Ông, các đấng Bề Trên của các Dòng và những Linh Mục Việt Nam có mấy ai dám nói và viết ra những sự thật, rất thật như thế không?
Thật vậy, khi các Linh Mục đi giảng phòng hoặc đứng trên tòa giảng trong các Thánh Lễ, các Ngài rao giảng về những giới luật cho người khác sống, thi hành và tuân giữ như "Yêu Thương, Đức Bác Ái, Công Bằng và nhất là về Tinh Thần Nghèo Khó của Chúa Kitô", nhưng chính các Ngài. Có mấy ai đã và đang sống những gì mình dạy cho giáo dân phải sống và thi hành không?
Thực tế và cuốc sống của một số Linh Mục hiện nay mà chúng ta đã nhìn thấy rất rõ và có thật trong đoạn viết của LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn "Chưa hết, là Linh Mục, hình ảnh của Chúa Kitô khó nghèo mà vênh vang đi những xe hơi đắt tiền nhu BMW, Lexus, Mercedes v.v... đeo đồng hồ Rolex, Omega...."
Về kinh tài. Hàng năm các Linh Mục Triều cũng như Dòng đang làm mục vụ trong các giáo xứ tại hải ngoại thường xuyên tổ chức những chuyến đi hành hương Âu Châu, Đất Thánh cho 1 số giáo dân nay đã có cuộc sống vững vàng thoải mái về TIỀN. Lợi dụng Chúa Mẹ tổ chức hành hương, hội chợ, xin khấn, bảo trợ, từ thiện, ca nhạc. Vì thế, chúng ta không ngạc nhiên khi biết được có những Linh Mục trong ngân hàng TIỀN có cả BẠC TRIỆU, có nhà riêng ở thoải mái và nhiều nhiều nhiều....!
Dân gian ngày nay có câu:
Không nghề nào nhà cao cửa rộng, ăn ngon, ngủ kỹ, đồ hiệu, xe sang, TIỀN xài thoải mái bằng nghề ĐI TU.
Ánh Sáng Sự Thật
Xin mời Quí Vị cùng đọc bài:
Giáo hội, cụ thể là Giáo sĩ Tu sĩ có thực sự sống cái nghèo của Phúc Âm chưa?
LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 9/28/2010
http://www.vietcatholic.org/News/Html/83999.htm
Vì yêu mến Giáo Hội, cũng như tha thiết với sứ mệnh của Giáo Hội trong trần gian nên tôi muốn suy tư thêm một lần nữa về vấn đề này và muốn chia sẻ với những ai có chung một ưu tư và đồng cảm.
Những ai không đồng ý thì chắc chắn sẽ lên án tôi là ‘đạo đực giả, không thực tế, không biết thông cảm v.v... nhưng tôi không quan tâm gì về điều này. Tôi cần nói lên những suy tư của riêng tôi vì mục đích góp phần xây dựng cho Giáo Hội được ngày một trở nên nhân chứng đích thực của Chúa Kitô, “ Người vốn giàu sang, phú quý, nhưng đã trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có.” (2Cor 8:9)
Chúa Kitô có thực sự sống khó nghèo để nêu gương nghèo khó cho chúng ta không?
Chỉ cần đọc lại sơ qua Tin Mừng, người ta, dù với nhãn quan nào, cũng tìm ngay được giải đáp đích đáng cho câu hỏi trên.
Thật vậy, khi sinh ra làm người trên trần thế này, Chúa Giêsu đã không chọn sinh ra trong nơi quyền quí, cao sang, mà lại chọn sinh ra nơi hang bò lừa trong thân hình “một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ” (Lc 2:13) giữa mùa đông giá rét. Có lẽ trong lịch sử loài người, không một ai đã sinh ra trong cảnh khó nghèo hơn Chúa Cứu Thế Giêsu,và chắc chắn cũng không có ai đã chết cách nhục nhã và khó nghèo hơn Chúa, khi Người bị treo trần trụi trên cây thập giá. Vì nghèo nên Chúa đã không có chỗ để an táng khiến môn đệ phải mượn ngôi mội trống của ông Giuse cho Chúa nằm tạm trong 3 ngày, chờ phục sinh.(Ga 19:41)
Như thế, còn ai nghèo khó hơn Chúa, cũng như ai dám hoài nghi gương khó nghèo của Người?
Trong khi còn đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đệ như sau: “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép.” (Lc 10:4)
Nói thế không phải vì Chúa không thực tế, không nhìn thấy sự cần thiết của nhu cầu vật chất: như cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, phương tiện di chuyển. Thực ra Chúa chỉ muốn các môn đệ trước đây, và mọi tông đồ ngày nay phải sống tình thần nghèo khó mà chính Người đã làm gương cho họ mà thôi: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu. (Mt 8:20).
Tinh thần này Chúa đã nói rõ trong Bài Giảng Trên Núi hay còn gọi là Tám Mối Phúc Thật sau đây:
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
Vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5:3, Lc 6:20)
Có tinh thần nghèo khó thì chỉ dùng tiền của, xe cộ nhà ở, như phương tiện cần thiết để sống và làm mục vụ cần di chuyển, chứ không vì mục đích phải kiếm tìm. Mục đích phải kiếm tìm chính là Thiên Chúa và Vương Quốc của Người như Chúa đã nói rõ với các môn đệ xưa kia: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.” (Mt 6:33)
Sống tinh thần nghèo khó của Phúc Âm
Như vậy, có tinh thần nghèo khó của Phúc Âm, thì không được chạy theo tiền của và xa hoa vật chất; khiến coi thường người nghèo để chỉ quí trọng hay làm thân với những người giầu có và quyền thế. Cụ thể, đối với người nghèo và không quen biết thì áp dụng luật cứng nhắc như không cho đem xác người chết vào nhà thờ, không cho thân nhân người quá cố là linh mục được đồng tế trong lễ an táng (chuyện có thật xẩy ra ở bên nhà do một nhân chứng kể lại) hay lễ cưới của gia đình nghèo. Ngược lại, với gia đình giàu có và thân quen thì lại cho hàng mấy chục linh mục khác đồng tế trong tang lễ cũng như cho đem xác người chết vào trong nhà thờ !!!, Như thế thì làm sao có thể là nhân chứng đích thực cho Chúa Kitô khó nghèo, thương yêu và công bằng với hết mọi người, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, da đen, da trắng, hay da vàng?
Lại nữa, có và sống tinh thần nghèo khó của Phúc Âm thì không thể coi việc dâng lễ theo ý chỉ của người xin như việc buôn bán, để ai đưa tiền nhiều thì ưu tiên làm lễ trước cũng như cho rao tên trong nhà thờ, trong khi người có ít tiền thì bị từ chối hoặc lấy lý do là đã có đủ lễ rồi, không nhận thêm nữa!... Tệ hại hơn nữa, có những cặp hôn phối chưa được phép chuẩn (annulment) của tòa hôn phối hoặc không được chuẩn nhưng cha vẫn bất chấp giáo luật cứ âm thầm chứng hôn cho họ lấy nhau vì họ đã biếu cha một số tiền lớn để hậu tạ! Cha còn dặn thêm là đừng nói cho ai biết. Nhưng người ta vẫn nói nhỏ cho người thân biết, để hợp thức hóa việc họ sống chung trong gia đìnn thân tộc!
Chưa hết, là linh mục, hình ảnh của Chúa Kitô khó nghèo mà vênh vang đi những xe hơi đắt tiền nhu BMW, Lexus, Mercedes v.v... đeo đồng hồ Rolex, Omega.... thì làm sao giảng sự khó nghèo của Phúc Âm cho người khác và thuyết phục được ai sống tinh thần khó nghèo này? Một tệ nạn ở các Giáo Xứ hay Công Đoàn Việt Nam ở Mỹ là tình trạng có nhiều linh mục (có khi trên 20 vị) đồng tế trong các lễ tang, lễ cưới. Đáng lẽ chỉ nên đi đồng tế cho những gia đình thực sự thân quen hay có liên hệ gia đình mà thôi. Nhưng thực tế có nhiều linh mục đi đồng tế vì được mời cho đông, cho thêm phần long trọng của gia chủ, chứ không vì thân quen hay có liên hệ gia đình. Điều này sẽ gây buồn tủi cho những gia đình không quen biết nhiều cha để mời.
Về vấn đề này, tôi đã có đôi lần nói rõ là: ơn thánh Chúa ban cho người quá cố hay cho các đôi tân hôn không hề lệ thuộc vào con số linh mục đồng tế, nhất là vì số tiền to nhỏ mà gia chủ đã chi ra trong những dịp này.
Nói khác đi, nếu một người khi còn sống không “lo thu tích vào kho tàng chẳng thể hao mòn ở trên trời, nơi trộm cắp không bén mảng, mối mọt cũng không đục phá" (Lc 12:33) mà chỉ lo tìm kiếm tiền của, lợi lãi và vui thú trần thế, đến nỗi quên mất Chúa, không dành cho Người một chỗ nào trong tâm hồn mình, thì khi chết dẫu có Đức Thánh Cha chủ lễ với hàng trăm Hồng Y Giám mục,và linh mục đồng tế thì cũng vô ích mà thôi. Ngược lại, một người đã thực tâm yêu mến Chúa và cố gắng sống theo đường lối của Chúa suốt cả đời mình thì khi chết dẫu không được linh mục nào đến đồng tế cầu nguyện cho, hoặc tệ hại hơn nữa là xác không được cho đem vào nhà thờ, vì không “thân quen với cha xứ, nên bị đối xử tàn tệ, thì cũng không hề thiệt thòi chút nào khi ra trước mặt Chúa để được đón nhận vào chốn vinh phúc đời đời, nơi tiền của, thân quen và vinh quang trần thế không thể mua hay đổi chác được!
Chắc chắn là chốn vinh phúc đời đời, nơi tiền của, thân quen và vinh quang trần thế không thể mua hay đổi chác được!
Do đó, linh mục phải làm gương trước tiên và có bổn phận và trách nhiệm giảng dạy cho giáo dân hiểu rõ chân lý trên đây, thay vì chiều theo thị hiếu của một số người ưa thích khoa trương bề ngoài, thích mời nhiều cha đến đồng tế trong mọi dịp vui buồn khiến nẩy sinh tệ trạng linh mục “chạy sô” (show) cuối tuần giống như ca sĩ đi show trình diễn văn nghệ ở nhiều nơi hàng tuần! Có điều khó coi, theo thiển ý, là các gia chủ thường tặng “phong bì” ngay sau lễ ở cuối nhà thờ trước mắt nhiều giáo dân ra về sau lễ. Linh mục đến đâng lễ để cầu nguyện cho người quá cố hay cho đôi tân hôn chứ không phải đến để nhận “phong bì”. Xin mọi người hiểu rõ như vậy để giúp các linh mục sống tinh thần khó nghèo của Phúc Âm, nghĩa là đừng “làm hư” các ngài vì tiền bạc.
Cũng trong tinh thần sống khó nghèo của Phúc Âm, người tông đồ lớn nhỏ của Chúa Kitô ngày nay cũng nên chấm dứt việc thường xuyên đi nước ngoài để xin tiền. Tuy một số vị không công khai xin tiền như trước, nhưng sự có mặt thường xuyên của các vị khách này cũng cho giáo dân hiểu là họ muốn được giúp đỡ cho nhu cầu “vô tận” của họ! Nhưng thử hỏi: giáo hội địa phương có nhiều nhu cầu đến thế hay không mà quá nhiều vị đã bỏ bê đoàn chiên, giáo xứ ở nhà để đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần để làm gì? Nếu để xin tiền xây cất cơ sở cho thêm đồ sộ để khoa trương với du khách thì đây không phải là nhu cầu chính đáng để phải vất vả đi lại nhiều lần như thế.
Nhu cầu chính đáng, quan trọng và cần thiết nhất là phải xây cơ sở thiêng liêng, nơi tâm hồn mọi tín hữu mà mình có sứ mạng coi sóc, và làm gương sáng cho đoàn chiên được giao phó cho mình chăn dắt. Đây mới thực sự là nhu cầu phải thỏa mãn, cần thiết phải đầu tư tâm trí và thì giờ để tìm kiếm cho bằng được.
Sống trong một xã hội thụt hậu thê thảm về đạo đức, luân lý, trong khi nhiều giáo dân nói riêng và người dân nói chung còn thiếu thốn mọi mặt, thì những ngôi thánh đường lộng lẫy, những nhà xứ sang trọng đã trở thành dấu phản chứng rõ nét nhất cho tinh thần khó nghèo mà Chúa Kitô đã sống và rao giảng. Chắc chấn Chúa không hài lòng được ngự trong những nơi trang hoàng lộng lẫy giữa đám dân nghèo như vậy.
Linh mục, Đức Kitô thứ hai (Alter Christus), có sứ mạng rất cao cả là mang Chúa Kitô đầy yêu thương, tha thứ, đến với mọi người không phân biệt giầu nghèo, sang hèn Nghĩa là, qua sứ vụ được lãnh nhận từ bí Tích Truyền Chức Thánh (không phải là trao tác vụ linh mục như có người vẫn nói sai) linh mục không những phải rao giảng điều mình tin và nhất là phải sống điều mình giảng dạy, để làm chứng cho Chúa Kitô, “Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn người.” Mt 20: 28).
Chính hàng giáo sĩ, tức các vị lãnh đạo tinh thần, những người “cha thiêng liêng” của dân Chúa đã, đang và sẽ đẩy giáo dân ra khỏi Giáo Hội, và làm mất đức tin của họ; khi họ nhìn thấy đời sống của các ngài không phản ảnh trung thực những gì các ngài rao giảng. Chúa Kitô xưa kia đã nhiều lần nặng lời lên án nhóm Luật Sĩ và Biệt phái vì họ nói mà không làm, giảng luật cho người khác tuân giữ nhưng chính họ lại không sống những gì họ dạy người khác phải sống và thi hành.
Tóm lại muốn tránh bị Chúa quở trách, than phiền như Người đã chỉ trích nhóm Biệt Phái và Luật sĩ xưa kia, người tông đồ ngày nay đã học kỹ bài học “giả hình” của bọn người này chưa, để sống trung thực với lời mình rao giảng về tình thương, về đức bác ái, công bằng và nhất là về tinh thần nghèo khó của Chúa Kitô, hầu thuyết phục giáo dân thêm tin yêu Chúa qua đời sống chứng nhân của chính mình ở giữa họ.
Việc rao giảng Tin Mừng sẽ vô hiệu quả khi lời nói không đi đôi với việc làm, nghĩa là không sống và làm chứng cho điều mình giảng dạy cho người khác.
Càng đọc bài "Giáo hội, cụ thể là Giáo sĩ Tu sĩ có thực sự sống cái nghèo của Phúc Âm chưa?" của LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn trong trang báo: http://www.vietcatholic.org/News/Html/83999.htm , đăng ngày 28 tháng 9 năm 2010.
Con phải cúi đầu cảm phục LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn đã can đảm viết ra những vấn đề của Giáo sĩ Tu sĩ ngày nay mà chính các Đức Giám Mục, Đức Ông, các đấng Bề Trên của các Dòng và những Linh Mục Việt Nam có mấy ai dám nói và viết ra những sự thật, rất thật như thế không?
Thật vậy, khi các Linh Mục đi giảng phòng hoặc đứng trên tòa giảng trong các Thánh Lễ, các Ngài rao giảng về những giới luật cho người khác sống, thi hành và tuân giữ như "Yêu Thương, Đức Bác Ái, Công Bằng và nhất là về Tinh Thần Nghèo Khó của Chúa Kitô", nhưng chính các Ngài. Có mấy ai đã và đang sống những gì mình dạy cho giáo dân phải sống và thi hành không?
Thực tế và cuốc sống của một số Linh Mục hiện nay mà chúng ta đã nhìn thấy rất rõ và có thật trong đoạn viết của LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn "Chưa hết, là Linh Mục, hình ảnh của Chúa Kitô khó nghèo mà vênh vang đi những xe hơi đắt tiền nhu BMW, Lexus, Mercedes v.v... đeo đồng hồ Rolex, Omega...."
Về kinh tài. Hàng năm các Linh Mục Triều cũng như Dòng đang làm mục vụ trong các giáo xứ tại hải ngoại thường xuyên tổ chức những chuyến đi hành hương Âu Châu, Đất Thánh cho 1 số giáo dân nay đã có cuộc sống vững vàng thoải mái về TIỀN. Lợi dụng Chúa Mẹ tổ chức hành hương, hội chợ, xin khấn, bảo trợ, từ thiện, ca nhạc. Vì thế, chúng ta không ngạc nhiên khi biết được có những Linh Mục trong ngân hàng TIỀN có cả BẠC TRIỆU, có nhà riêng ở thoải mái và nhiều nhiều nhiều....!
Dân gian ngày nay có câu:
Không nghề nào nhà cao cửa rộng, ăn ngon, ngủ kỹ, đồ hiệu, xe sang, TIỀN xài thoải mái bằng nghề ĐI TU.
Ánh Sáng Sự Thật
Xin mời Quí Vị cùng đọc bài:
Giáo hội, cụ thể là Giáo sĩ Tu sĩ có thực sự sống cái nghèo của Phúc Âm chưa?
LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 9/28/2010
http://www.vietcatholic.org/News/Html/83999.htm
Vì yêu mến Giáo Hội, cũng như tha thiết với sứ mệnh của Giáo Hội trong trần gian nên tôi muốn suy tư thêm một lần nữa về vấn đề này và muốn chia sẻ với những ai có chung một ưu tư và đồng cảm.
Những ai không đồng ý thì chắc chắn sẽ lên án tôi là ‘đạo đực giả, không thực tế, không biết thông cảm v.v... nhưng tôi không quan tâm gì về điều này. Tôi cần nói lên những suy tư của riêng tôi vì mục đích góp phần xây dựng cho Giáo Hội được ngày một trở nên nhân chứng đích thực của Chúa Kitô, “ Người vốn giàu sang, phú quý, nhưng đã trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có.” (2Cor 8:9)
Chúa Kitô có thực sự sống khó nghèo để nêu gương nghèo khó cho chúng ta không?
Chỉ cần đọc lại sơ qua Tin Mừng, người ta, dù với nhãn quan nào, cũng tìm ngay được giải đáp đích đáng cho câu hỏi trên.
Thật vậy, khi sinh ra làm người trên trần thế này, Chúa Giêsu đã không chọn sinh ra trong nơi quyền quí, cao sang, mà lại chọn sinh ra nơi hang bò lừa trong thân hình “một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ” (Lc 2:13) giữa mùa đông giá rét. Có lẽ trong lịch sử loài người, không một ai đã sinh ra trong cảnh khó nghèo hơn Chúa Cứu Thế Giêsu,và chắc chắn cũng không có ai đã chết cách nhục nhã và khó nghèo hơn Chúa, khi Người bị treo trần trụi trên cây thập giá. Vì nghèo nên Chúa đã không có chỗ để an táng khiến môn đệ phải mượn ngôi mội trống của ông Giuse cho Chúa nằm tạm trong 3 ngày, chờ phục sinh.(Ga 19:41)
Như thế, còn ai nghèo khó hơn Chúa, cũng như ai dám hoài nghi gương khó nghèo của Người?
Trong khi còn đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đệ như sau: “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép.” (Lc 10:4)
Nói thế không phải vì Chúa không thực tế, không nhìn thấy sự cần thiết của nhu cầu vật chất: như cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, phương tiện di chuyển. Thực ra Chúa chỉ muốn các môn đệ trước đây, và mọi tông đồ ngày nay phải sống tình thần nghèo khó mà chính Người đã làm gương cho họ mà thôi: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu. (Mt 8:20).
Tinh thần này Chúa đã nói rõ trong Bài Giảng Trên Núi hay còn gọi là Tám Mối Phúc Thật sau đây:
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
Vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5:3, Lc 6:20)
Có tinh thần nghèo khó thì chỉ dùng tiền của, xe cộ nhà ở, như phương tiện cần thiết để sống và làm mục vụ cần di chuyển, chứ không vì mục đích phải kiếm tìm. Mục đích phải kiếm tìm chính là Thiên Chúa và Vương Quốc của Người như Chúa đã nói rõ với các môn đệ xưa kia: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.” (Mt 6:33)
Sống tinh thần nghèo khó của Phúc Âm
Như vậy, có tinh thần nghèo khó của Phúc Âm, thì không được chạy theo tiền của và xa hoa vật chất; khiến coi thường người nghèo để chỉ quí trọng hay làm thân với những người giầu có và quyền thế. Cụ thể, đối với người nghèo và không quen biết thì áp dụng luật cứng nhắc như không cho đem xác người chết vào nhà thờ, không cho thân nhân người quá cố là linh mục được đồng tế trong lễ an táng (chuyện có thật xẩy ra ở bên nhà do một nhân chứng kể lại) hay lễ cưới của gia đình nghèo. Ngược lại, với gia đình giàu có và thân quen thì lại cho hàng mấy chục linh mục khác đồng tế trong tang lễ cũng như cho đem xác người chết vào trong nhà thờ !!!, Như thế thì làm sao có thể là nhân chứng đích thực cho Chúa Kitô khó nghèo, thương yêu và công bằng với hết mọi người, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, da đen, da trắng, hay da vàng?
Lại nữa, có và sống tinh thần nghèo khó của Phúc Âm thì không thể coi việc dâng lễ theo ý chỉ của người xin như việc buôn bán, để ai đưa tiền nhiều thì ưu tiên làm lễ trước cũng như cho rao tên trong nhà thờ, trong khi người có ít tiền thì bị từ chối hoặc lấy lý do là đã có đủ lễ rồi, không nhận thêm nữa!... Tệ hại hơn nữa, có những cặp hôn phối chưa được phép chuẩn (annulment) của tòa hôn phối hoặc không được chuẩn nhưng cha vẫn bất chấp giáo luật cứ âm thầm chứng hôn cho họ lấy nhau vì họ đã biếu cha một số tiền lớn để hậu tạ! Cha còn dặn thêm là đừng nói cho ai biết. Nhưng người ta vẫn nói nhỏ cho người thân biết, để hợp thức hóa việc họ sống chung trong gia đìnn thân tộc!
Chưa hết, là linh mục, hình ảnh của Chúa Kitô khó nghèo mà vênh vang đi những xe hơi đắt tiền nhu BMW, Lexus, Mercedes v.v... đeo đồng hồ Rolex, Omega.... thì làm sao giảng sự khó nghèo của Phúc Âm cho người khác và thuyết phục được ai sống tinh thần khó nghèo này? Một tệ nạn ở các Giáo Xứ hay Công Đoàn Việt Nam ở Mỹ là tình trạng có nhiều linh mục (có khi trên 20 vị) đồng tế trong các lễ tang, lễ cưới. Đáng lẽ chỉ nên đi đồng tế cho những gia đình thực sự thân quen hay có liên hệ gia đình mà thôi. Nhưng thực tế có nhiều linh mục đi đồng tế vì được mời cho đông, cho thêm phần long trọng của gia chủ, chứ không vì thân quen hay có liên hệ gia đình. Điều này sẽ gây buồn tủi cho những gia đình không quen biết nhiều cha để mời.
Về vấn đề này, tôi đã có đôi lần nói rõ là: ơn thánh Chúa ban cho người quá cố hay cho các đôi tân hôn không hề lệ thuộc vào con số linh mục đồng tế, nhất là vì số tiền to nhỏ mà gia chủ đã chi ra trong những dịp này.
Nói khác đi, nếu một người khi còn sống không “lo thu tích vào kho tàng chẳng thể hao mòn ở trên trời, nơi trộm cắp không bén mảng, mối mọt cũng không đục phá" (Lc 12:33) mà chỉ lo tìm kiếm tiền của, lợi lãi và vui thú trần thế, đến nỗi quên mất Chúa, không dành cho Người một chỗ nào trong tâm hồn mình, thì khi chết dẫu có Đức Thánh Cha chủ lễ với hàng trăm Hồng Y Giám mục,và linh mục đồng tế thì cũng vô ích mà thôi. Ngược lại, một người đã thực tâm yêu mến Chúa và cố gắng sống theo đường lối của Chúa suốt cả đời mình thì khi chết dẫu không được linh mục nào đến đồng tế cầu nguyện cho, hoặc tệ hại hơn nữa là xác không được cho đem vào nhà thờ, vì không “thân quen với cha xứ, nên bị đối xử tàn tệ, thì cũng không hề thiệt thòi chút nào khi ra trước mặt Chúa để được đón nhận vào chốn vinh phúc đời đời, nơi tiền của, thân quen và vinh quang trần thế không thể mua hay đổi chác được!
Chắc chắn là chốn vinh phúc đời đời, nơi tiền của, thân quen và vinh quang trần thế không thể mua hay đổi chác được!
Do đó, linh mục phải làm gương trước tiên và có bổn phận và trách nhiệm giảng dạy cho giáo dân hiểu rõ chân lý trên đây, thay vì chiều theo thị hiếu của một số người ưa thích khoa trương bề ngoài, thích mời nhiều cha đến đồng tế trong mọi dịp vui buồn khiến nẩy sinh tệ trạng linh mục “chạy sô” (show) cuối tuần giống như ca sĩ đi show trình diễn văn nghệ ở nhiều nơi hàng tuần! Có điều khó coi, theo thiển ý, là các gia chủ thường tặng “phong bì” ngay sau lễ ở cuối nhà thờ trước mắt nhiều giáo dân ra về sau lễ. Linh mục đến đâng lễ để cầu nguyện cho người quá cố hay cho đôi tân hôn chứ không phải đến để nhận “phong bì”. Xin mọi người hiểu rõ như vậy để giúp các linh mục sống tinh thần khó nghèo của Phúc Âm, nghĩa là đừng “làm hư” các ngài vì tiền bạc.
Cũng trong tinh thần sống khó nghèo của Phúc Âm, người tông đồ lớn nhỏ của Chúa Kitô ngày nay cũng nên chấm dứt việc thường xuyên đi nước ngoài để xin tiền. Tuy một số vị không công khai xin tiền như trước, nhưng sự có mặt thường xuyên của các vị khách này cũng cho giáo dân hiểu là họ muốn được giúp đỡ cho nhu cầu “vô tận” của họ! Nhưng thử hỏi: giáo hội địa phương có nhiều nhu cầu đến thế hay không mà quá nhiều vị đã bỏ bê đoàn chiên, giáo xứ ở nhà để đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần để làm gì? Nếu để xin tiền xây cất cơ sở cho thêm đồ sộ để khoa trương với du khách thì đây không phải là nhu cầu chính đáng để phải vất vả đi lại nhiều lần như thế.
Nhu cầu chính đáng, quan trọng và cần thiết nhất là phải xây cơ sở thiêng liêng, nơi tâm hồn mọi tín hữu mà mình có sứ mạng coi sóc, và làm gương sáng cho đoàn chiên được giao phó cho mình chăn dắt. Đây mới thực sự là nhu cầu phải thỏa mãn, cần thiết phải đầu tư tâm trí và thì giờ để tìm kiếm cho bằng được.
Sống trong một xã hội thụt hậu thê thảm về đạo đức, luân lý, trong khi nhiều giáo dân nói riêng và người dân nói chung còn thiếu thốn mọi mặt, thì những ngôi thánh đường lộng lẫy, những nhà xứ sang trọng đã trở thành dấu phản chứng rõ nét nhất cho tinh thần khó nghèo mà Chúa Kitô đã sống và rao giảng. Chắc chấn Chúa không hài lòng được ngự trong những nơi trang hoàng lộng lẫy giữa đám dân nghèo như vậy.
Linh mục, Đức Kitô thứ hai (Alter Christus), có sứ mạng rất cao cả là mang Chúa Kitô đầy yêu thương, tha thứ, đến với mọi người không phân biệt giầu nghèo, sang hèn Nghĩa là, qua sứ vụ được lãnh nhận từ bí Tích Truyền Chức Thánh (không phải là trao tác vụ linh mục như có người vẫn nói sai) linh mục không những phải rao giảng điều mình tin và nhất là phải sống điều mình giảng dạy, để làm chứng cho Chúa Kitô, “Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn người.” Mt 20: 28).
Chính hàng giáo sĩ, tức các vị lãnh đạo tinh thần, những người “cha thiêng liêng” của dân Chúa đã, đang và sẽ đẩy giáo dân ra khỏi Giáo Hội, và làm mất đức tin của họ; khi họ nhìn thấy đời sống của các ngài không phản ảnh trung thực những gì các ngài rao giảng. Chúa Kitô xưa kia đã nhiều lần nặng lời lên án nhóm Luật Sĩ và Biệt phái vì họ nói mà không làm, giảng luật cho người khác tuân giữ nhưng chính họ lại không sống những gì họ dạy người khác phải sống và thi hành.
Tóm lại muốn tránh bị Chúa quở trách, than phiền như Người đã chỉ trích nhóm Biệt Phái và Luật sĩ xưa kia, người tông đồ ngày nay đã học kỹ bài học “giả hình” của bọn người này chưa, để sống trung thực với lời mình rao giảng về tình thương, về đức bác ái, công bằng và nhất là về tinh thần nghèo khó của Chúa Kitô, hầu thuyết phục giáo dân thêm tin yêu Chúa qua đời sống chứng nhân của chính mình ở giữa họ.
Việc rao giảng Tin Mừng sẽ vô hiệu quả khi lời nói không đi đôi với việc làm, nghĩa là không sống và làm chứng cho điều mình giảng dạy cho người khác.
Khi Linh Mục Biết làm kinh tài (4)
Giáo Hội dịch từ tiếng La-tinh "Ecclesia" có nghĩa là "triệu tập”. Trong ngôn ngữ Kitô giáo, từ "Giáo Hội" chỉ cộng đoàn phụng vụ, cộng đoàn địa phương hoặc tất cả cộng đoàn các tín hữu trên khắp thế giới.
"Giáo Hội" là Dân do Thiên Chúa tập họp lại trên toàn thế giới; nó được xây dựng nên từ nước và máu từ Trái Tim của Chúa Kitô và được dưỡng nuôi và sống bởi Lời Chúa và Thánh Thể. Giáo Hội vì thế là Giáo Hội của đau khổ thập giá, của cái chết đi trong Chúa Kitô và tái sinh trong Thánh Thần. Do đó, Giáo Hội là Dân Thiên Chúa, là thân thể Chúa Kitô, và là đền thờ Chúa Thánh Thần. Giáo Hội không thể định nghĩa bởi những linh mục làm kinh tài giỏi và kiếm thật nhiều tiền cho Giáo phận. Giáo Hội cũng không được định nghĩa là những người con người đi tu để làm “Chánh xứ”, “trốn quân dịch”, “phô bày chủ nghĩa cá nhân”. Hay Giáo Hội không thể định nghĩa bởi những nhóm người cơ hội, quá định kiến và thiển cận…
Khi chịu chức xong thì các linh mục trẻ đầy nhiệt tình sẽ được sai đi của đấng bản quyền địa phương (giám mục địa phận, bề trên dòng...) để đi làm mục vụ, cũng có nghĩa là được chính thức sai đi đến một nơi mà khi còn học trong chủng viện các ngài hằng mong ước, đó là làm phó hoặc chính xứ. Cho nên, khi được sai đi để đến một giáo xứ nào đó, dù lớn hay nhỏ, Mỹ, Việt hay các sắc dân khác thì các linh mục phải cảm tạ ơn Thiên Chúa đã chọn mình chứ không chọn ai khác để coi sóc giáo xứ ấy, và mau mắn lên đường làm nhiệm vụ... Khi đã xác định được giáo xứ là đại gia đình của mình thì người linh mục không còn đòi hỏi phải có đầy đủ tiện nghi trong sinh hoạt. Các ngài nên băn khoăn khi giáo dân của mình dân trí kém hiểu biết về Chúa, cuộc sống khó khăn đầy oán than, hay có nhiều người rượu chè cờ bạc và có nhiều tệ nạn xảy ra cần phải giúp đỡ và giáo dục họ họ sống đúng với tinh thần của Chúa Giêsu dạy : “yêu thương và phục vụ.”
Một linh mục tâm sự :
“Thiên chức linh mục chính là Thiên Chúa ban cho người nào thì tùy ý Ngài, Ngài chọn người này người nọ, nhưng không phải vì họ thánh thiện hay đạo đức hoặc học vấn trổi vượt hơn người khác, mà là vì tình yêu đặc biệt Ngài dành cho họ, Ngài chọn họ qua Giáo Hội và qua Hội Dòng của họ hoặc qua giám mục địa phận, và qua giám mục hoặc Hội Dòng mà họ mới được đứng vào hàng ngũ công hầu khanh tướng trong nước Thiên Chúa như hôm nay, cho nên việc trước tiên là những người được chọn ấy - “linh mục” - biết ơn Thiên Chúa và cám ơn Ngài, nhưng Thiên Chúa không muốn họ làm như thế đâu, Ngài muốn họ phải cám ơn trước hết chính là địa phận của họ hoặc Hội Dòng của họ, nơi cưu mang họ, nơi mà nếu không có bề trên tổng quyền, không có cha viện trưởng hoặc là tập sư của họ cũng như ban cố vấn hội dòng, nếu như không có sự yêu thương dạy dỗ của các cha giáo trong chủng viện và của toàn ban giám đốc, nếu không có sự yêu thương của mọi người thì họ sẽ không được như ngày hôm nay.”
Một vài linh mục trẻ khi được sai đến một giáo xứ nào đó, nếu giáo xứ đó giàu có thì cười hả hê và thỏa mãn, nếu giáo xứ nghèo hay ở nơi khỉ ho cò gáy, hay cách biệt cộng đồng người Việt, thì lại trách oán bề trên, đây là những linh mục sẽ không bao giờ coi giáo xứ của các ngài là một đại gia đình của mình, cho nên khi đến giáo xứ thì việc trước tiên là hạch sách giáo dân (nếu là cộng đoàn là Việt Nam) hoặc đòi điều kiện với cha sở là : chỗ ở phải tiện nghi, phải có máy lạnh, phải có phòng ốc hẳn hoi, phải có chỗ vui chơi giải trí thì mới đến, bằng không thì mặc kệ. Mỉa mai thay, tinh thần mục tử vì đàn chiên nơi các ngài không còn nữa với lời khấn, và như thế các ngài coi giáo xứ như là một công ty mà các ngài “buộc” phải đến làm việc, các ngài biến mình trở thành một công chức cao cấp để lãnh lương chứ không phải là một linh mục đang làm trong vườn nho của Thiên Chúa...
Một vài linh mục khi đến giáo xứ thì “triển lãm” cái tính sống xa hoa của mình cho giáo dân thấy. Có linh mục thì mới đến giáo xứ ngày hôm trước thì hôm sau đã phách lối nạt nộ giáo dân và đặt điều kiện này điều kiện nọ với họ; truyền giáo đâu thì chưa thấy chỉ thấy giáo dân than phiền: “ông cha mới khó tính như ông cụ non!”
Một giáo dân tâm sự :
“Linh mục nọ... còn rất trẻ, tuổi chỉ đáng làm cháu bà, vậy mà lớn tiếng la lối với bà ngay trong nhà thờ sau thánh lễ, không biết linh mục ấy có học nhân bản không ?”
Còn một linh mục trẻ mắng toẹt vào mặt giáo dân đáng tuổi của bố mình rằng : “Ông là đứa ngu, không biết gì cả”.
Thật tội nghiệp người giáo dân “ngu” ấy cũng vì ông đâu có học nhiều trong phụng vụ như cha sở để thành thạo giúp lễ cho ngài mà hứng chịu cái mắng oan nghiệt ấy!
Các linh mục xử sự như thế không còn là truyền giáo nữa, mà là đến để làm ông chủ và truyền cá tính cộc cằn, hách dịch và kiêu căng của mình cho giáo dân. Thật tội nghiệp cho họ, vì họ không nhìn thấy được Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng nơi vị mục tử trẻ trung của mình. Đáng hổ thẹn lắm thay, vì một linh mục khi không biết kính trên nhường dưới là một linh mục rất khó thân cận với giáo dân của mình, bởi vì nơi ngài người ta thấy được chức linh mục của một con người phàm tục; một linh mục luôn xấc láo với người già cả, kẻ cả hay với người cùng trang lứa thì ra chợ có hàng đống và hang tá mà mang về, cần gì phải “đi tu”…người ta sẽ không nhìn thấy chức linh mục cao quí nơi các ngài, nhưng người ta sẽ nhìn thấy ngài là con người với những thói xấu “tham, sân, si” nào có khác ai!
Có nhiều linh mục nói rằng phải xưng cha con với mọi người là để giáo dân khỏi lờn mặt. Suy nghĩ như thế mà không biết mắc cở thì quả là linh mục quá coi thường giáo dân của mình. Hành vi và thái độ của linh mục đối với giáo dân có diễn tả được tình yêu của Chúa Giêsu hay không chính lại thái độ mà đàn chiên phản ánh trung thực tâm tư của mình.
Năm 2009-2010 là năm linh mục, nhiều tác giả đã lên tiếng nhận xét, phê bình, cũng có người đã chỉ trích việc dùng danh xưng “cha” vì những lý do như là không có nền tảng trong Thánh Kinh, không có nguồn gốc truyền thống, và không phù hợp với phong tục văn hóa Việt Nam..v..v..
Thánh Kinh không có chỗ nào ghi lại Chúa Giêsu đã xưng mình là cha. Ngược lại, Phúc Âm ghi rõ lời dạy của Chúa Giêsu: “Anh em cũng đừng gọi ai ở dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời” (Mt 23,9).
Trong lịch sử Giáo Hội, trong 10 thế kỷ đầu đã không có lối xưng hô này. Lịch sử Giáo Hội tại Việt Nam danh xưng “cha” mới xuất hiện từ năm 1924 - khi uy quyền Giáo Hội được tăng cao trong xã hội.
Đối với người Việt chỉ quen gọi bố đẻ của mình là cha mà thôi, gọi người không có liên hệ máu mủ bằng cha là một việc rất khó và khi một linh mục xưng cha hô con với người cao tuổi hơn mình thì trái tục lệ của người Việt.
Đây cũng là một lối phản ảnh của giáo dân về tác phong và thái độ làm việc của các linh mục. Vì người Cha đỡ đầu, người Cha thiêng liêng, người cha tầm hồn đã mất dần các ý nghĩa khi diễn tả được tình yêu của Chúa Giêsu trên trần gian này. Linh mục là mục tử nhưng không học gương Chúa Giêsu đi tìm con chiên lạc trở về. Linh mục là thầy thuốc tâm hồn nhưng không học gương Chúa Giêsu là nhân ái và chữa lành bệnh tật trong tâm hồn của giáo dân. Giáo dân gọi họ là “cha” tinh thần nhưng linh mục chưa bày tỏ cho họ thấy lòng quảng đại của người cha như ý Thiên Chúa muốn.
Có một vài linh mục trẻ cứ nghĩ rằng mình đã “đỗ” chức linh mục rồi nên không cần đọc sách đọc vở, hay học tập gì nữa cả… có chăng là hễ gần đến ngày chủ nhật thì lấy sách lễ ra coi Phúc Âm và chuẩn bị bài giảng rồi chấm hết. Biết bao nhiêu là thời gian rảnh rỗi mà “các đấng” không đọc sách đọc báo, không sưu tầm tài liệu, không coi một quyển sách để mở thêm kiến thức của mình, không học thêm tiếng Anh, không học đàm thoại…Các bạn trẻ sẽ thích đến nhà thờ hơn khi các cha sở biết thông thạo Anh ngữ, thông cảm và hiểu được những bức xúc của họ, để an ủi và hướng dẫn họ đi theo lý tưởng của mỗi người mà không đánh mất đức tin của mình, đó chính là điều mà mỗi linh mục đều hiểu rõ ràng hơn những người khác.
Xin lễ và bỗng lễ chính là nguyên nhân mà có nhiều giáo dân không đến nhà thờ, và đối với họ việc xin lễ và bổng lễ là một cách giúp đỡ cho Giáo Hội, cộng đoàn mình và cha sở của mình sinh sống. Giáo dân, họ không mấy phấn khởi và thích thú khi đi xin lễ nơi cha sở hay cha phó là vì nhà Thờ có những quy định mà đối với họ giống như mua bán thánh lễ, mua bán ơn Chúa… làm mất đi ý nghĩa cao quý của việc xin lễ. Hãy đến bất cứ nhà thờ nào, đều có qui định giá cả về lễ cưới, lễ tang, lễ giỗ, lễ có ca đoàn hát và không ca đoàn hát...v..v.. Không một ai nhẫn tâm trước cảnh khốn khó của người khác, huống chi là một linh mục của Chúa Giêsu; linh mục nghĩ sao khi gia đình giáo dân phải vay tiền để xin lễ tang cho ba của mình? Tấm lòng của giáo hữu với nhà Chúa và cha sở thì quá lớn nhưng cha sở đã có tâm hồn thương xót người nghèo như là một người cha nhân từ và một mục tử chân chính của Chúa Kitô không?
Giáo dân không có tiền để xin lễ hoặc xin lễ không đúng với số bổng lễ quy định thì đã sao? Bởi vì không một tiền bạc vật chất nào trên thế gian này có thể mua nổi một thánh lễ Misa. Tại sao linh mục lại đòi cho cho đúng số khi gia đình giáo dân gia cảnh túng bấn, thất nghiệp, Chúa Kitô đã treo cho đến chết trên thánh giá để trở nên của lễ toàn thiêu vô giá dâng lên Chúa Cha xin Ngài tha tội cho thế gian, tại sao linh mục lại tự coi mình có quyền và lại kỳ kèo với người giáo dân nghèo của mình cho đúng với số tiền đã quy định chứ ?
Tóm lại, Thiên Chúa không chọn linh mục để các ngài làm kinh tài, kiếm tiền cho Giáo Hội, và cũng không chọn các linh mục để sách nhiễu, nạt nộ giáo dân. Ngài cũng không chọn linh mục để khinh dể người nghèo, đào sâu hố ngăn cách giai cấp, và ngăn cản mọi người tìm về với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa chọn linh mục để thay mặt Ngài dạy dỗ và hướng dẫn giáo dân đi trên con đường trọn lành đến với Ngài. Thiên chúa chọn các linh mục để các ngài giới thiệu khuôn mặt hiền hậu của Chúa Giêsu cho mọi người và giúp cho họ thấy rằng được làm người Kitô hữu thì hạnh phúc vô cùng, và chỉ cho họ thấy rằng, Giáo Hội đang cần đến họ cộng tác để Nước Trời luôn rộng mở ở trần gian này và yêu thương viên mãn.
“Nhân vô thập toàn” mọi người cũng thế và các linh mục cũng thế, nhưng khác cái mà mỗi người chúng ta cần phải đạt cho đến trong cuộc sống của mình, đó là nên thánh. Các linh mục, tu sĩ có chức thánh trước và kéo theo giáo dân nên thánh với mình, đó là bổn phận và trách nhiệm của người tu hành mà cụ thể là các linh mục, tu sĩ nam nữ. Giáo dân kính trọng các linh mục và các tu sĩ nam nữ là ở chỗ họ luôn luôn nêu gương sáng cho mọi người, công khai cuộc sống của mình là hoà đồng với hết mọi người, giàu cũng như nghèo, là tiếp đón vui vẻ với mọi giáo dân không phân biệt một ai, bất luận họ đến nhà xứ với lý do gì thì cũng đều coi họ như người trong gia đình, thân tình tự nhiên mà không kiểu cách đạo mạo như ông chủ...
Linh mục tức là những mục tử của giáo dân, mà là mục tử thì phải hy sinh, và có khi hy sinh cả tính mạng mình để vì đàn chiên như xưa Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành đã chết cho đàn chiên.
Xã hội càng ngày càng phát triển, con người ngày càng văn minh tiến bộ và cuộc sống của họ ngày càng mong muốn hưởng thụ vật chất hơn của ăn tinh thần, những người Kitô hữu là giáo dân luôn cần các linh mục và các linh mục cũng cần có họ. Thế gian ngợp mắt trước những thú vui thế gian, và văn hóa của sự chết, của những sự ngưỡng mộ các ngôi sao, những minh tinh và thích có đời sống hưởng thụ sung sướng, thì vai trò linh mục ngày nay càng quan trọng hơn nhất là nơi giáo xứ của mình, bởi vì chính linh mục là những người có trách nhiệm bảo vệ chân lý đức tin và làm cho nó được phát triển sống động đến với mọi tâm hồn. Nước trời đó cũng chính là mục đích mà linh mục và giáo mong dấn thân trên con đường lữ thứ trần gian.
Lạy Chúa Giêsu linh mục.
Xin thương xót cho Giáo Hội,
thân thể mang đầy thương tích của Ngài mà tái sinh Giáo Hội,
trong trời mới, đất mới!
Xuân Giáp Ngọ Tháng 2 năm 2014
Biết Văn
Giáo Hội dịch từ tiếng La-tinh "Ecclesia" có nghĩa là "triệu tập”. Trong ngôn ngữ Kitô giáo, từ "Giáo Hội" chỉ cộng đoàn phụng vụ, cộng đoàn địa phương hoặc tất cả cộng đoàn các tín hữu trên khắp thế giới.
"Giáo Hội" là Dân do Thiên Chúa tập họp lại trên toàn thế giới; nó được xây dựng nên từ nước và máu từ Trái Tim của Chúa Kitô và được dưỡng nuôi và sống bởi Lời Chúa và Thánh Thể. Giáo Hội vì thế là Giáo Hội của đau khổ thập giá, của cái chết đi trong Chúa Kitô và tái sinh trong Thánh Thần. Do đó, Giáo Hội là Dân Thiên Chúa, là thân thể Chúa Kitô, và là đền thờ Chúa Thánh Thần. Giáo Hội không thể định nghĩa bởi những linh mục làm kinh tài giỏi và kiếm thật nhiều tiền cho Giáo phận. Giáo Hội cũng không được định nghĩa là những người con người đi tu để làm “Chánh xứ”, “trốn quân dịch”, “phô bày chủ nghĩa cá nhân”. Hay Giáo Hội không thể định nghĩa bởi những nhóm người cơ hội, quá định kiến và thiển cận…
Khi chịu chức xong thì các linh mục trẻ đầy nhiệt tình sẽ được sai đi của đấng bản quyền địa phương (giám mục địa phận, bề trên dòng...) để đi làm mục vụ, cũng có nghĩa là được chính thức sai đi đến một nơi mà khi còn học trong chủng viện các ngài hằng mong ước, đó là làm phó hoặc chính xứ. Cho nên, khi được sai đi để đến một giáo xứ nào đó, dù lớn hay nhỏ, Mỹ, Việt hay các sắc dân khác thì các linh mục phải cảm tạ ơn Thiên Chúa đã chọn mình chứ không chọn ai khác để coi sóc giáo xứ ấy, và mau mắn lên đường làm nhiệm vụ... Khi đã xác định được giáo xứ là đại gia đình của mình thì người linh mục không còn đòi hỏi phải có đầy đủ tiện nghi trong sinh hoạt. Các ngài nên băn khoăn khi giáo dân của mình dân trí kém hiểu biết về Chúa, cuộc sống khó khăn đầy oán than, hay có nhiều người rượu chè cờ bạc và có nhiều tệ nạn xảy ra cần phải giúp đỡ và giáo dục họ họ sống đúng với tinh thần của Chúa Giêsu dạy : “yêu thương và phục vụ.”
Một linh mục tâm sự :
“Thiên chức linh mục chính là Thiên Chúa ban cho người nào thì tùy ý Ngài, Ngài chọn người này người nọ, nhưng không phải vì họ thánh thiện hay đạo đức hoặc học vấn trổi vượt hơn người khác, mà là vì tình yêu đặc biệt Ngài dành cho họ, Ngài chọn họ qua Giáo Hội và qua Hội Dòng của họ hoặc qua giám mục địa phận, và qua giám mục hoặc Hội Dòng mà họ mới được đứng vào hàng ngũ công hầu khanh tướng trong nước Thiên Chúa như hôm nay, cho nên việc trước tiên là những người được chọn ấy - “linh mục” - biết ơn Thiên Chúa và cám ơn Ngài, nhưng Thiên Chúa không muốn họ làm như thế đâu, Ngài muốn họ phải cám ơn trước hết chính là địa phận của họ hoặc Hội Dòng của họ, nơi cưu mang họ, nơi mà nếu không có bề trên tổng quyền, không có cha viện trưởng hoặc là tập sư của họ cũng như ban cố vấn hội dòng, nếu như không có sự yêu thương dạy dỗ của các cha giáo trong chủng viện và của toàn ban giám đốc, nếu không có sự yêu thương của mọi người thì họ sẽ không được như ngày hôm nay.”
Một vài linh mục trẻ khi được sai đến một giáo xứ nào đó, nếu giáo xứ đó giàu có thì cười hả hê và thỏa mãn, nếu giáo xứ nghèo hay ở nơi khỉ ho cò gáy, hay cách biệt cộng đồng người Việt, thì lại trách oán bề trên, đây là những linh mục sẽ không bao giờ coi giáo xứ của các ngài là một đại gia đình của mình, cho nên khi đến giáo xứ thì việc trước tiên là hạch sách giáo dân (nếu là cộng đoàn là Việt Nam) hoặc đòi điều kiện với cha sở là : chỗ ở phải tiện nghi, phải có máy lạnh, phải có phòng ốc hẳn hoi, phải có chỗ vui chơi giải trí thì mới đến, bằng không thì mặc kệ. Mỉa mai thay, tinh thần mục tử vì đàn chiên nơi các ngài không còn nữa với lời khấn, và như thế các ngài coi giáo xứ như là một công ty mà các ngài “buộc” phải đến làm việc, các ngài biến mình trở thành một công chức cao cấp để lãnh lương chứ không phải là một linh mục đang làm trong vườn nho của Thiên Chúa...
Một vài linh mục khi đến giáo xứ thì “triển lãm” cái tính sống xa hoa của mình cho giáo dân thấy. Có linh mục thì mới đến giáo xứ ngày hôm trước thì hôm sau đã phách lối nạt nộ giáo dân và đặt điều kiện này điều kiện nọ với họ; truyền giáo đâu thì chưa thấy chỉ thấy giáo dân than phiền: “ông cha mới khó tính như ông cụ non!”
Một giáo dân tâm sự :
“Linh mục nọ... còn rất trẻ, tuổi chỉ đáng làm cháu bà, vậy mà lớn tiếng la lối với bà ngay trong nhà thờ sau thánh lễ, không biết linh mục ấy có học nhân bản không ?”
Còn một linh mục trẻ mắng toẹt vào mặt giáo dân đáng tuổi của bố mình rằng : “Ông là đứa ngu, không biết gì cả”.
Thật tội nghiệp người giáo dân “ngu” ấy cũng vì ông đâu có học nhiều trong phụng vụ như cha sở để thành thạo giúp lễ cho ngài mà hứng chịu cái mắng oan nghiệt ấy!
Các linh mục xử sự như thế không còn là truyền giáo nữa, mà là đến để làm ông chủ và truyền cá tính cộc cằn, hách dịch và kiêu căng của mình cho giáo dân. Thật tội nghiệp cho họ, vì họ không nhìn thấy được Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng nơi vị mục tử trẻ trung của mình. Đáng hổ thẹn lắm thay, vì một linh mục khi không biết kính trên nhường dưới là một linh mục rất khó thân cận với giáo dân của mình, bởi vì nơi ngài người ta thấy được chức linh mục của một con người phàm tục; một linh mục luôn xấc láo với người già cả, kẻ cả hay với người cùng trang lứa thì ra chợ có hàng đống và hang tá mà mang về, cần gì phải “đi tu”…người ta sẽ không nhìn thấy chức linh mục cao quí nơi các ngài, nhưng người ta sẽ nhìn thấy ngài là con người với những thói xấu “tham, sân, si” nào có khác ai!
Có nhiều linh mục nói rằng phải xưng cha con với mọi người là để giáo dân khỏi lờn mặt. Suy nghĩ như thế mà không biết mắc cở thì quả là linh mục quá coi thường giáo dân của mình. Hành vi và thái độ của linh mục đối với giáo dân có diễn tả được tình yêu của Chúa Giêsu hay không chính lại thái độ mà đàn chiên phản ánh trung thực tâm tư của mình.
Năm 2009-2010 là năm linh mục, nhiều tác giả đã lên tiếng nhận xét, phê bình, cũng có người đã chỉ trích việc dùng danh xưng “cha” vì những lý do như là không có nền tảng trong Thánh Kinh, không có nguồn gốc truyền thống, và không phù hợp với phong tục văn hóa Việt Nam..v..v..
Thánh Kinh không có chỗ nào ghi lại Chúa Giêsu đã xưng mình là cha. Ngược lại, Phúc Âm ghi rõ lời dạy của Chúa Giêsu: “Anh em cũng đừng gọi ai ở dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời” (Mt 23,9).
Trong lịch sử Giáo Hội, trong 10 thế kỷ đầu đã không có lối xưng hô này. Lịch sử Giáo Hội tại Việt Nam danh xưng “cha” mới xuất hiện từ năm 1924 - khi uy quyền Giáo Hội được tăng cao trong xã hội.
Đối với người Việt chỉ quen gọi bố đẻ của mình là cha mà thôi, gọi người không có liên hệ máu mủ bằng cha là một việc rất khó và khi một linh mục xưng cha hô con với người cao tuổi hơn mình thì trái tục lệ của người Việt.
Đây cũng là một lối phản ảnh của giáo dân về tác phong và thái độ làm việc của các linh mục. Vì người Cha đỡ đầu, người Cha thiêng liêng, người cha tầm hồn đã mất dần các ý nghĩa khi diễn tả được tình yêu của Chúa Giêsu trên trần gian này. Linh mục là mục tử nhưng không học gương Chúa Giêsu đi tìm con chiên lạc trở về. Linh mục là thầy thuốc tâm hồn nhưng không học gương Chúa Giêsu là nhân ái và chữa lành bệnh tật trong tâm hồn của giáo dân. Giáo dân gọi họ là “cha” tinh thần nhưng linh mục chưa bày tỏ cho họ thấy lòng quảng đại của người cha như ý Thiên Chúa muốn.
Có một vài linh mục trẻ cứ nghĩ rằng mình đã “đỗ” chức linh mục rồi nên không cần đọc sách đọc vở, hay học tập gì nữa cả… có chăng là hễ gần đến ngày chủ nhật thì lấy sách lễ ra coi Phúc Âm và chuẩn bị bài giảng rồi chấm hết. Biết bao nhiêu là thời gian rảnh rỗi mà “các đấng” không đọc sách đọc báo, không sưu tầm tài liệu, không coi một quyển sách để mở thêm kiến thức của mình, không học thêm tiếng Anh, không học đàm thoại…Các bạn trẻ sẽ thích đến nhà thờ hơn khi các cha sở biết thông thạo Anh ngữ, thông cảm và hiểu được những bức xúc của họ, để an ủi và hướng dẫn họ đi theo lý tưởng của mỗi người mà không đánh mất đức tin của mình, đó chính là điều mà mỗi linh mục đều hiểu rõ ràng hơn những người khác.
Xin lễ và bỗng lễ chính là nguyên nhân mà có nhiều giáo dân không đến nhà thờ, và đối với họ việc xin lễ và bổng lễ là một cách giúp đỡ cho Giáo Hội, cộng đoàn mình và cha sở của mình sinh sống. Giáo dân, họ không mấy phấn khởi và thích thú khi đi xin lễ nơi cha sở hay cha phó là vì nhà Thờ có những quy định mà đối với họ giống như mua bán thánh lễ, mua bán ơn Chúa… làm mất đi ý nghĩa cao quý của việc xin lễ. Hãy đến bất cứ nhà thờ nào, đều có qui định giá cả về lễ cưới, lễ tang, lễ giỗ, lễ có ca đoàn hát và không ca đoàn hát...v..v.. Không một ai nhẫn tâm trước cảnh khốn khó của người khác, huống chi là một linh mục của Chúa Giêsu; linh mục nghĩ sao khi gia đình giáo dân phải vay tiền để xin lễ tang cho ba của mình? Tấm lòng của giáo hữu với nhà Chúa và cha sở thì quá lớn nhưng cha sở đã có tâm hồn thương xót người nghèo như là một người cha nhân từ và một mục tử chân chính của Chúa Kitô không?
Giáo dân không có tiền để xin lễ hoặc xin lễ không đúng với số bổng lễ quy định thì đã sao? Bởi vì không một tiền bạc vật chất nào trên thế gian này có thể mua nổi một thánh lễ Misa. Tại sao linh mục lại đòi cho cho đúng số khi gia đình giáo dân gia cảnh túng bấn, thất nghiệp, Chúa Kitô đã treo cho đến chết trên thánh giá để trở nên của lễ toàn thiêu vô giá dâng lên Chúa Cha xin Ngài tha tội cho thế gian, tại sao linh mục lại tự coi mình có quyền và lại kỳ kèo với người giáo dân nghèo của mình cho đúng với số tiền đã quy định chứ ?
Tóm lại, Thiên Chúa không chọn linh mục để các ngài làm kinh tài, kiếm tiền cho Giáo Hội, và cũng không chọn các linh mục để sách nhiễu, nạt nộ giáo dân. Ngài cũng không chọn linh mục để khinh dể người nghèo, đào sâu hố ngăn cách giai cấp, và ngăn cản mọi người tìm về với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa chọn linh mục để thay mặt Ngài dạy dỗ và hướng dẫn giáo dân đi trên con đường trọn lành đến với Ngài. Thiên chúa chọn các linh mục để các ngài giới thiệu khuôn mặt hiền hậu của Chúa Giêsu cho mọi người và giúp cho họ thấy rằng được làm người Kitô hữu thì hạnh phúc vô cùng, và chỉ cho họ thấy rằng, Giáo Hội đang cần đến họ cộng tác để Nước Trời luôn rộng mở ở trần gian này và yêu thương viên mãn.
“Nhân vô thập toàn” mọi người cũng thế và các linh mục cũng thế, nhưng khác cái mà mỗi người chúng ta cần phải đạt cho đến trong cuộc sống của mình, đó là nên thánh. Các linh mục, tu sĩ có chức thánh trước và kéo theo giáo dân nên thánh với mình, đó là bổn phận và trách nhiệm của người tu hành mà cụ thể là các linh mục, tu sĩ nam nữ. Giáo dân kính trọng các linh mục và các tu sĩ nam nữ là ở chỗ họ luôn luôn nêu gương sáng cho mọi người, công khai cuộc sống của mình là hoà đồng với hết mọi người, giàu cũng như nghèo, là tiếp đón vui vẻ với mọi giáo dân không phân biệt một ai, bất luận họ đến nhà xứ với lý do gì thì cũng đều coi họ như người trong gia đình, thân tình tự nhiên mà không kiểu cách đạo mạo như ông chủ...
Linh mục tức là những mục tử của giáo dân, mà là mục tử thì phải hy sinh, và có khi hy sinh cả tính mạng mình để vì đàn chiên như xưa Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành đã chết cho đàn chiên.
Xã hội càng ngày càng phát triển, con người ngày càng văn minh tiến bộ và cuộc sống của họ ngày càng mong muốn hưởng thụ vật chất hơn của ăn tinh thần, những người Kitô hữu là giáo dân luôn cần các linh mục và các linh mục cũng cần có họ. Thế gian ngợp mắt trước những thú vui thế gian, và văn hóa của sự chết, của những sự ngưỡng mộ các ngôi sao, những minh tinh và thích có đời sống hưởng thụ sung sướng, thì vai trò linh mục ngày nay càng quan trọng hơn nhất là nơi giáo xứ của mình, bởi vì chính linh mục là những người có trách nhiệm bảo vệ chân lý đức tin và làm cho nó được phát triển sống động đến với mọi tâm hồn. Nước trời đó cũng chính là mục đích mà linh mục và giáo mong dấn thân trên con đường lữ thứ trần gian.
Lạy Chúa Giêsu linh mục.
Xin thương xót cho Giáo Hội,
thân thể mang đầy thương tích của Ngài mà tái sinh Giáo Hội,
trong trời mới, đất mới!
Xuân Giáp Ngọ Tháng 2 năm 2014
Biết Văn
Khi linh mục biết làm kinh tài (3)
LTS: Đối với một số độc giả, những tư tưởng sau đây có thể là những tư tưởng “chống Chúa, chống cha”, những tư tưởng rối đạo, hoặc những hành động “vạch áo cho người xem lưng”. Nhưng nếu nhìn vào sinh hoạt đổi mới của Giáo Hội, đặc biệt, dưới những thay đổi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô thì Giáo Hội cũng đã đến lúc cần phải nhìn vào mình, cần lột bỏ cái vỏ đạo đức hình thức, để đi vào dòng chính của con người, của xã hội, nhất là những kẻ nghèo hèn, thấp cổ, bé miệng, những kẻ bệnh tật, thấp kém bị đời kinh chê, loại bỏ…
Để rộng đường tư tưởng, Nazareth cho đăng loạt bài của tác giả Biết Văn. Tuy nhiên, quan điểm của tác giả cũng như các tác giả khác không nhất thiết phản ảnh chủ trương của trang nhà Nazareth.
Tạp chí Time vừa qua, bình chọn Giáo hoàng Francis, 76 tuổi là nhân vật của năm với lời ca ngợi tốt đẹp rằng chỉ trong 9 tháng đứng đầu giáo hội Công giáo, ông đã đem đến tiếng nói nhận thức mới. Giáo hoàng Francis nổi tiếng vì sự khiêm nhường và cam kết vì người nghèo từ rất lâu trước khi trở thành lãnh đạo giáo hội Công giáo. Bà Nacy Gibbs, thư ký tòa soạn giải thích:
"Hiếm khi nào một người mới xuất hiện trên vũ đài thế giới lại có khả năng thu hút được sự chú ý từ người già lẫn người trẻ, người sùng đạo lẫn người ngoại đạo, như Giáo hoàng Francis".
Thật ra Đức Thánh Cha không làm gì mới lạ cả, mà Ngài chỉ làm theo lời Chúa Kitô dạy mà thôi:
“Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó. Còn kẻ nào mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống mình". (Luca 9, 21-24)
Trong 4 Hiến chế, 9 Sắc lệnh, và 3 tuyên ngôn của Công Đồng Vatican 2 năm 1962, hầu như mọi nỗ lực canh tân tập trung vào một Giáo Hội dấn thân phục vụ con người và đưa họ về với Thiên Chúa, và đó cũng chính là điều thiết yếu mà 50 năm qua âm vang của Công Đồng Vatican 2 vẫn còn âm hưởng. Vậy các Linh mục đã lắng nghe những gì về cộng đoàn dân Chúa và đúc kết biết được gì từ cộng đoàn dân Chúa nhằm đưa “Giáo Hội dấn thân phục vụ con người, đưa họ về với Thiên Chúa” ?
Một linh mục nọ lao vào kiếm lợi nhuận từ việc gói bánh chưng mấy ngày Tết. Sống giữa những thức ăn độc hại đến từ Trung Quốc, nên mọi người không dám mua bánh ngoài chợ, nên đều đặt bánh làm tại nhà thờ cho chắc ăn. Thế là nhà thờ năm ấy bội thu…nghe đâu linh mục còn quát cả ca đoàn bỏ cả tập dợt hát lễ phụ đi gói bánh để kịp giao bánh đúng ngày cho mọi người “ăn Tết”. Xin hoan hô tinh thần “Bánh Chưng” của vị linh mục dấn thân phục vụ vì dân ăn Tết. Thừa thắng xông lên, mùa Giáng Sinh năm nay linh mục này còn tổ chức một đêm nhạc hội có bán vé vào cửa và kéo thêm một dàn gồm nhiều ca sỹ của Paris By Night với phần MC của Nguyễn Ngọc Ngạn vào nhà thờ tổ chức ca hát. Điều mà nhiều người lớn tuổi và đứng đắn cho là một việc làm bất kính và bất xứng. Rất tiếc khi tường thuật về việc Chúa Giêsu đánh đuổi quân buôn ở đền thờ Giêrusalem xưa, thánh ký chưa nghĩ ra lời than thở cho trường hợp nhà Chúa bị biến thành “rạp hát”!
Để Dân Chúa biết rõ hơn việc làm của các linh mục, đời sống học tập, tu trì và tận hiến của các “đấng”, tôi xin sơ lược điểm qua.
Một linh mục ở Mỹ phải có bằng BA hay BS (Bachelor of Arts and Bachelor of Science degrees) mới được nhận vào thần học. Sau 4 năm Triết hay 4 năm với mảnh bằng cử nhân tương đương, cộng thêm 4 năm thần học ở các Đại Chủng Viện, các vị ứng viên này mới đủ tiêu chuẩn để lãnh tác vụ linh mục. Dĩ nhiên, do đòi hỏi của đời sống độc thân linh mục, hoặc những lý do này khác, một số lớn đã không hoàn tất chương trình giáo dục để trở thành linh mục.
Một linh mục với bằng BA, BS, MA, MS hay Ph.D, cũng như mọi sinh viên khác, họ đều có Cal Grant hay Pell Grant, hay Student Loan… Nhưng khi được giáo phận nhận vào thần học vì muốn các ứng viên này tập trung lo cho việc học và chuẩn bị cho chức linh mục, một số giáo phận đã có những chương trình tài trợ một phần hoặc toàn phần cho 4 năm thần học. Trong một số trường hợp đặc biệt còn giúp trả nợ học phí những năm của chương trình Cử nhân trước đó.
Riêng tại Việt Nam, trước năm 75 thì miền Bắc Giáo Hội hoàn toàn hầm trú, tu chui, chịu chức chui; miền Nam thì có Tiểu Chủng Viện và Đại Chủng Viện cho các chủng sinh tu tập. Tiểu Chủng Viện nhận vào học 7 năm với chương trình Trung học. Sau khi tốt nghiệp Trung học thì được vào Đại Chủng Viện với chương trình đào tạo là 2 năm Triết và 4 năm Thần học sau đó là lãnh chức Phó tế (thầy Sáu) và sau cùng là chức linh mục. Các linh mục dòng tuy có những chương trình đào tạo khác nhau tại những Đại Chủng Viện của riêng dòng mình, hay tại các Đại Chủng Viện Liên Dòng, nhưng chương trình triết và thần thì luôn luôn được nhấn mạnh, và được coi là nền tảng của việc đào tạo các linh mục. Sau năm 1975 thì cả miền Bắc và miền Nam đều chịu một hình thức khủng bố, bóp nghẹt, và theo dõi tôn giáo của Cộng Sản. Không chỉ các Tiểu Chủng Viện, mà các Đại Chủng Viện cũng bị nhà cầm quyền Cộng Sản đóng cửa. Nhưng gần đây, nhờ những thương thảo và ngoại giao của Tòa Thánh, các Đại Chủng Viện đang từ từ được mở lại, và dĩ nhiên, thành phần tuyển sinh là những thanh thiếu niên đã tốt nghiệp Trung học (dù là nền giáo dục của Việt Nam hiện nay) hoặc những trường hợp ngoại lệ.
Nếu đem so sánh một linh mục ra trường ở xứ Mỹ này với một người có bằng BS vợ và 1 con, ta thấy anh có bằng BS sống khổ hơn rất nhiều so với vị linh mục. Chỉ cần nhìn vào những hóa đơn điện, nước, ga, xăng, tiền nhà hàng tháng, tiền xe hàng tháng, tiền ăn, bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe… là đã thấy không “khỏe”, không vui chút nào, chỉ khác là hạnh phúc được định nghĩa ở mỗi người khác nhau.
Hoặc một người có bằng MS (Master Degree) vợ và 1 con, vừa làm vừa lo trả nợ cho mình học cả mấy chục năm, vừa đóng góp cho nhà thờ và lo cho gia đình…làm bù đầu bù óc thì dám đâu mơ mộng…Còn vị linh mục mới ra trường, vì được Giáo phận lo trả dùm khoảng nợ học, nên nhẹ đầu, nhẹ óc rảnh tay làm kinh tài rất tốt hơn nhiều với sự khéo chiều của giáo dân.
Ở một giáo xứ nọ, vị linh mục có tên là Vàng không biết làm kinh tế, kinh tài gì mích lòng một giáo dân nhà cạnh sát nách giáo đường và nhà nghỉ của Cha. Một ngày nọ, khi mối bất đồng lên tới cao điểm, anh giáo dân nọ, giữa trưa nắng gay gắt leo lên cây mận của mình nằm kề bên vách phòng ngủ của Cha Vàng, vừa rên vừa la:
“ Kiến Vàng cắn c…tao đau quá!” anh ta kêu la rất lớn tiếng và thảm khốc.
Hồi lâu sau, cha Vàng mặc áo “các phép” và nghiêm chỉnh lên tiếng chúc dữ anh…
Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật và không biết là lời chúc dữ kia có hiệu nghiệm hay không mà nhà anh này 2 đời rồi, vẫn “thân sơ, thất sở” không ngóc đầu dậy nổi. Có lẽ đây cũng là bài học răn đe cho những ai dám động đến các “Đấng” vì các linh mục lợi dụng cả những luật lệ Chúa truyền làm phương tiện bảo vệ cho mình: “Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy" (Mt 16, 19-20).
Chúng ta không khinh, hay chê trách các linh mục, vì thiên chức này tự bản chất nó đã được mọi người rất thương và coi trọng vì cho đó là hình ảnh Chúa Giêsu thứ hai. Chúng ta cũng biết các linh mục vẫn là người trần, mắt thịt; cũng vẫn có “hỉ, nộ, ái, ố”, cũng “tham, sân , si” nên khi đồng hành và làm việc cùng các vị chúng ta luôn tận tụy, giúp đỡ và cầu nguyện cho các vị vì “nước Cha trị đến”. Nhưng nhiều khi chính chúng ta đã tha hóa, làm hư các linh mục từ cách ăn, nết ở, cách nịnh bợ, tâng bốc, và lợi dụng để cầu lợi, và để làm hoen ố đời sống linh mục. Chúng ta có nhiều hội “Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu”, nhưng chưa có hội “Bảo Vệ Ơn Thiên Triệu”. Đã bao năm rồi khuôn mặt Hội Thánh vẫn còn nhiều vết nhăn, và trở nên khó coi trước mặt thế gian vì sự thiếu đạo đức của nhiều linh mục, cũng như lối sống đạo thiếu trưởng thành của phần lớn tín hữu giáo dân.
Vậy theo ý bạn, đâu là điều cần phải sửa trước hết để Hội Thánh trở nên đáng tin hơn? Có phải cải sửa trước tiên là đội ngũ linh mục với sống đơn giản và thánh hiến? Có phải cải đổi trước tiên là sự rườm rà, xa hoa trong nghi thức phụng tự.
Theo Cộng Đồng Vatican 2 ở chương VI, “Đời sống tu trì được coi như chóp đỉnh của đời sống Kitô-giáo, phát huy tất cả tiềm năng của phép Rửa Tội. Việc thiết lập trong Giáo Hội một con đường đặc biệt để nên thánh bằng việc thực hành các lời khuyên Phúc Âm, là dựa trên chính lời nói và gương mẫu của Chúa” (GH 43).
“Người môn đệ Chúa Kitô tự buộc mình tuân giữ ba lời khuyên Phúc Âm bằng lời khấn hoặc bằng những ràng buộc thánh khác ... Nhờ đó họ hiến thân hoàn toàn cho Thiên Chúa chí ái, để phụng sự và làm vinh danh Ngài với một danh hiệu mới mẻ đặc biệt”.
Bạn có khi nào cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha, vì ý tưởng cao đẹp của Ngài vì đó là sự cận kề của bao nguy hiểm? Bạn có cảm được gánh nặng trách nhiệm và nỗi âu lo của Ðức Thánh Cha trước những vấn đề của Hội Thánh và của thế giới ngày nay không?
Xuyên suốt cuộc đời Chúa Giêsu qua 4 Thánh Sử viết lại, chúng ta ngỡ ngàng trước sự tin tưởng của Ðức Giêsu vào Phêrô. Ngài cho Phêrô được chia sẻ trách nhiệm với Ngài và nắm giữ chìa khóa nước trời không phải vì Phêrô cao trọng và đạo đức…bởi vì Phêrô đã có kinh nghiêm về tội lỗi và sự trở lại: “Thầy cầu nguyện cho con, để đức tin của con không bị lạc mất; phần con, sau khi đã chỗi dậy, con hãy củng cố anh em con” (Luca 22,32-34).
Hội Thánh đã gặp biết bao khó khăn trong suốt dòng lịch sử. Không phải chỉ là những cuộc bách hại đẫm máu, mà còn là những chia rẽ, tranh chấp nội bộ, những sa sút trầm trọng vì chạy theo thế gian, những ý thức hệ. Ngày hôm nay, Hội Thánh cũng gặp khó khăn không ít, khi nhiều người bỏ nhà thờ, bỏ đức tin, khi ơn gọi giảm sút ở nhiều nơi, “Mình và Máu Thánh” Chúa không còn được coi là quan trọng. Ước gì mỗi vị linh mục, mỗi người chúng ta ở lại và yêu mến và trung thành với Hội Thánh, cải tổ và canh tân Hội Thánh bằng việc canh tân chính bản thân mình để trung tín với Đấng đã vì chúng ta “đền thay, chết thay”.
(còn tiếp)
Biết Văn
LTS: Đối với một số độc giả, những tư tưởng sau đây có thể là những tư tưởng “chống Chúa, chống cha”, những tư tưởng rối đạo, hoặc những hành động “vạch áo cho người xem lưng”. Nhưng nếu nhìn vào sinh hoạt đổi mới của Giáo Hội, đặc biệt, dưới những thay đổi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô thì Giáo Hội cũng đã đến lúc cần phải nhìn vào mình, cần lột bỏ cái vỏ đạo đức hình thức, để đi vào dòng chính của con người, của xã hội, nhất là những kẻ nghèo hèn, thấp cổ, bé miệng, những kẻ bệnh tật, thấp kém bị đời kinh chê, loại bỏ…
Để rộng đường tư tưởng, Nazareth cho đăng loạt bài của tác giả Biết Văn. Tuy nhiên, quan điểm của tác giả cũng như các tác giả khác không nhất thiết phản ảnh chủ trương của trang nhà Nazareth.
Tạp chí Time vừa qua, bình chọn Giáo hoàng Francis, 76 tuổi là nhân vật của năm với lời ca ngợi tốt đẹp rằng chỉ trong 9 tháng đứng đầu giáo hội Công giáo, ông đã đem đến tiếng nói nhận thức mới. Giáo hoàng Francis nổi tiếng vì sự khiêm nhường và cam kết vì người nghèo từ rất lâu trước khi trở thành lãnh đạo giáo hội Công giáo. Bà Nacy Gibbs, thư ký tòa soạn giải thích:
"Hiếm khi nào một người mới xuất hiện trên vũ đài thế giới lại có khả năng thu hút được sự chú ý từ người già lẫn người trẻ, người sùng đạo lẫn người ngoại đạo, như Giáo hoàng Francis".
Thật ra Đức Thánh Cha không làm gì mới lạ cả, mà Ngài chỉ làm theo lời Chúa Kitô dạy mà thôi:
“Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó. Còn kẻ nào mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống mình". (Luca 9, 21-24)
Trong 4 Hiến chế, 9 Sắc lệnh, và 3 tuyên ngôn của Công Đồng Vatican 2 năm 1962, hầu như mọi nỗ lực canh tân tập trung vào một Giáo Hội dấn thân phục vụ con người và đưa họ về với Thiên Chúa, và đó cũng chính là điều thiết yếu mà 50 năm qua âm vang của Công Đồng Vatican 2 vẫn còn âm hưởng. Vậy các Linh mục đã lắng nghe những gì về cộng đoàn dân Chúa và đúc kết biết được gì từ cộng đoàn dân Chúa nhằm đưa “Giáo Hội dấn thân phục vụ con người, đưa họ về với Thiên Chúa” ?
Một linh mục nọ lao vào kiếm lợi nhuận từ việc gói bánh chưng mấy ngày Tết. Sống giữa những thức ăn độc hại đến từ Trung Quốc, nên mọi người không dám mua bánh ngoài chợ, nên đều đặt bánh làm tại nhà thờ cho chắc ăn. Thế là nhà thờ năm ấy bội thu…nghe đâu linh mục còn quát cả ca đoàn bỏ cả tập dợt hát lễ phụ đi gói bánh để kịp giao bánh đúng ngày cho mọi người “ăn Tết”. Xin hoan hô tinh thần “Bánh Chưng” của vị linh mục dấn thân phục vụ vì dân ăn Tết. Thừa thắng xông lên, mùa Giáng Sinh năm nay linh mục này còn tổ chức một đêm nhạc hội có bán vé vào cửa và kéo thêm một dàn gồm nhiều ca sỹ của Paris By Night với phần MC của Nguyễn Ngọc Ngạn vào nhà thờ tổ chức ca hát. Điều mà nhiều người lớn tuổi và đứng đắn cho là một việc làm bất kính và bất xứng. Rất tiếc khi tường thuật về việc Chúa Giêsu đánh đuổi quân buôn ở đền thờ Giêrusalem xưa, thánh ký chưa nghĩ ra lời than thở cho trường hợp nhà Chúa bị biến thành “rạp hát”!
Để Dân Chúa biết rõ hơn việc làm của các linh mục, đời sống học tập, tu trì và tận hiến của các “đấng”, tôi xin sơ lược điểm qua.
Một linh mục ở Mỹ phải có bằng BA hay BS (Bachelor of Arts and Bachelor of Science degrees) mới được nhận vào thần học. Sau 4 năm Triết hay 4 năm với mảnh bằng cử nhân tương đương, cộng thêm 4 năm thần học ở các Đại Chủng Viện, các vị ứng viên này mới đủ tiêu chuẩn để lãnh tác vụ linh mục. Dĩ nhiên, do đòi hỏi của đời sống độc thân linh mục, hoặc những lý do này khác, một số lớn đã không hoàn tất chương trình giáo dục để trở thành linh mục.
Một linh mục với bằng BA, BS, MA, MS hay Ph.D, cũng như mọi sinh viên khác, họ đều có Cal Grant hay Pell Grant, hay Student Loan… Nhưng khi được giáo phận nhận vào thần học vì muốn các ứng viên này tập trung lo cho việc học và chuẩn bị cho chức linh mục, một số giáo phận đã có những chương trình tài trợ một phần hoặc toàn phần cho 4 năm thần học. Trong một số trường hợp đặc biệt còn giúp trả nợ học phí những năm của chương trình Cử nhân trước đó.
Riêng tại Việt Nam, trước năm 75 thì miền Bắc Giáo Hội hoàn toàn hầm trú, tu chui, chịu chức chui; miền Nam thì có Tiểu Chủng Viện và Đại Chủng Viện cho các chủng sinh tu tập. Tiểu Chủng Viện nhận vào học 7 năm với chương trình Trung học. Sau khi tốt nghiệp Trung học thì được vào Đại Chủng Viện với chương trình đào tạo là 2 năm Triết và 4 năm Thần học sau đó là lãnh chức Phó tế (thầy Sáu) và sau cùng là chức linh mục. Các linh mục dòng tuy có những chương trình đào tạo khác nhau tại những Đại Chủng Viện của riêng dòng mình, hay tại các Đại Chủng Viện Liên Dòng, nhưng chương trình triết và thần thì luôn luôn được nhấn mạnh, và được coi là nền tảng của việc đào tạo các linh mục. Sau năm 1975 thì cả miền Bắc và miền Nam đều chịu một hình thức khủng bố, bóp nghẹt, và theo dõi tôn giáo của Cộng Sản. Không chỉ các Tiểu Chủng Viện, mà các Đại Chủng Viện cũng bị nhà cầm quyền Cộng Sản đóng cửa. Nhưng gần đây, nhờ những thương thảo và ngoại giao của Tòa Thánh, các Đại Chủng Viện đang từ từ được mở lại, và dĩ nhiên, thành phần tuyển sinh là những thanh thiếu niên đã tốt nghiệp Trung học (dù là nền giáo dục của Việt Nam hiện nay) hoặc những trường hợp ngoại lệ.
Nếu đem so sánh một linh mục ra trường ở xứ Mỹ này với một người có bằng BS vợ và 1 con, ta thấy anh có bằng BS sống khổ hơn rất nhiều so với vị linh mục. Chỉ cần nhìn vào những hóa đơn điện, nước, ga, xăng, tiền nhà hàng tháng, tiền xe hàng tháng, tiền ăn, bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe… là đã thấy không “khỏe”, không vui chút nào, chỉ khác là hạnh phúc được định nghĩa ở mỗi người khác nhau.
Hoặc một người có bằng MS (Master Degree) vợ và 1 con, vừa làm vừa lo trả nợ cho mình học cả mấy chục năm, vừa đóng góp cho nhà thờ và lo cho gia đình…làm bù đầu bù óc thì dám đâu mơ mộng…Còn vị linh mục mới ra trường, vì được Giáo phận lo trả dùm khoảng nợ học, nên nhẹ đầu, nhẹ óc rảnh tay làm kinh tài rất tốt hơn nhiều với sự khéo chiều của giáo dân.
Ở một giáo xứ nọ, vị linh mục có tên là Vàng không biết làm kinh tế, kinh tài gì mích lòng một giáo dân nhà cạnh sát nách giáo đường và nhà nghỉ của Cha. Một ngày nọ, khi mối bất đồng lên tới cao điểm, anh giáo dân nọ, giữa trưa nắng gay gắt leo lên cây mận của mình nằm kề bên vách phòng ngủ của Cha Vàng, vừa rên vừa la:
“ Kiến Vàng cắn c…tao đau quá!” anh ta kêu la rất lớn tiếng và thảm khốc.
Hồi lâu sau, cha Vàng mặc áo “các phép” và nghiêm chỉnh lên tiếng chúc dữ anh…
Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật và không biết là lời chúc dữ kia có hiệu nghiệm hay không mà nhà anh này 2 đời rồi, vẫn “thân sơ, thất sở” không ngóc đầu dậy nổi. Có lẽ đây cũng là bài học răn đe cho những ai dám động đến các “Đấng” vì các linh mục lợi dụng cả những luật lệ Chúa truyền làm phương tiện bảo vệ cho mình: “Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy" (Mt 16, 19-20).
Chúng ta không khinh, hay chê trách các linh mục, vì thiên chức này tự bản chất nó đã được mọi người rất thương và coi trọng vì cho đó là hình ảnh Chúa Giêsu thứ hai. Chúng ta cũng biết các linh mục vẫn là người trần, mắt thịt; cũng vẫn có “hỉ, nộ, ái, ố”, cũng “tham, sân , si” nên khi đồng hành và làm việc cùng các vị chúng ta luôn tận tụy, giúp đỡ và cầu nguyện cho các vị vì “nước Cha trị đến”. Nhưng nhiều khi chính chúng ta đã tha hóa, làm hư các linh mục từ cách ăn, nết ở, cách nịnh bợ, tâng bốc, và lợi dụng để cầu lợi, và để làm hoen ố đời sống linh mục. Chúng ta có nhiều hội “Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu”, nhưng chưa có hội “Bảo Vệ Ơn Thiên Triệu”. Đã bao năm rồi khuôn mặt Hội Thánh vẫn còn nhiều vết nhăn, và trở nên khó coi trước mặt thế gian vì sự thiếu đạo đức của nhiều linh mục, cũng như lối sống đạo thiếu trưởng thành của phần lớn tín hữu giáo dân.
Vậy theo ý bạn, đâu là điều cần phải sửa trước hết để Hội Thánh trở nên đáng tin hơn? Có phải cải sửa trước tiên là đội ngũ linh mục với sống đơn giản và thánh hiến? Có phải cải đổi trước tiên là sự rườm rà, xa hoa trong nghi thức phụng tự.
Theo Cộng Đồng Vatican 2 ở chương VI, “Đời sống tu trì được coi như chóp đỉnh của đời sống Kitô-giáo, phát huy tất cả tiềm năng của phép Rửa Tội. Việc thiết lập trong Giáo Hội một con đường đặc biệt để nên thánh bằng việc thực hành các lời khuyên Phúc Âm, là dựa trên chính lời nói và gương mẫu của Chúa” (GH 43).
“Người môn đệ Chúa Kitô tự buộc mình tuân giữ ba lời khuyên Phúc Âm bằng lời khấn hoặc bằng những ràng buộc thánh khác ... Nhờ đó họ hiến thân hoàn toàn cho Thiên Chúa chí ái, để phụng sự và làm vinh danh Ngài với một danh hiệu mới mẻ đặc biệt”.
Bạn có khi nào cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha, vì ý tưởng cao đẹp của Ngài vì đó là sự cận kề của bao nguy hiểm? Bạn có cảm được gánh nặng trách nhiệm và nỗi âu lo của Ðức Thánh Cha trước những vấn đề của Hội Thánh và của thế giới ngày nay không?
Xuyên suốt cuộc đời Chúa Giêsu qua 4 Thánh Sử viết lại, chúng ta ngỡ ngàng trước sự tin tưởng của Ðức Giêsu vào Phêrô. Ngài cho Phêrô được chia sẻ trách nhiệm với Ngài và nắm giữ chìa khóa nước trời không phải vì Phêrô cao trọng và đạo đức…bởi vì Phêrô đã có kinh nghiêm về tội lỗi và sự trở lại: “Thầy cầu nguyện cho con, để đức tin của con không bị lạc mất; phần con, sau khi đã chỗi dậy, con hãy củng cố anh em con” (Luca 22,32-34).
Hội Thánh đã gặp biết bao khó khăn trong suốt dòng lịch sử. Không phải chỉ là những cuộc bách hại đẫm máu, mà còn là những chia rẽ, tranh chấp nội bộ, những sa sút trầm trọng vì chạy theo thế gian, những ý thức hệ. Ngày hôm nay, Hội Thánh cũng gặp khó khăn không ít, khi nhiều người bỏ nhà thờ, bỏ đức tin, khi ơn gọi giảm sút ở nhiều nơi, “Mình và Máu Thánh” Chúa không còn được coi là quan trọng. Ước gì mỗi vị linh mục, mỗi người chúng ta ở lại và yêu mến và trung thành với Hội Thánh, cải tổ và canh tân Hội Thánh bằng việc canh tân chính bản thân mình để trung tín với Đấng đã vì chúng ta “đền thay, chết thay”.
(còn tiếp)
Biết Văn
Khi Linh Mục biết làm kinh tài (2)
LTS: Đối với một số độc giả, những tư tưởng sau đây có thể là những tư tưởng “chống Chúa, chống cha”, những tư tưởng rối đạo, hoặc những hành động “vạch áo cho người xem lưng”. Nhưng nếu nhìn vào sinh hoạt đổi mới của Giáo Hội, đặc biệt, dưới những thay đổi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô thì Giáo Hội cũng đã đến lúc cần phải nhìn vào mình, cần lột bỏ cái vỏ đạo đức hình thức, để đi vào dòng chính của con người, của xã hội, nhất là những kẻ nghèo hèn, thấp cổ, bé miệng, những kẻ bệnh tật, thấp kém bị đời kinh chê, loại bỏ…
Để rộng đường tư tưởng, Nazareth cho đăng loạt bài của tác giả Biết Văn. Tuy nhiên, quan điểm của tác giả cũng như các tác giả khác không nhất thiết phản ảnh chủ trương của trang nhà Nazareth.
Câu hỏi một lần nữa được đặt ra là linh mục làm được gì cho giáo dân trong công tác mục vụ và công tác phục vụ? Và trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh của Ngài, linh mục thật sự là chủ chăn hay là người làm kinh tài cho bản thân và cho cộng đoàn dân Chúa?
Ngoài việc linh mục phải “On Call” cho kẻ liệt và người hấp hối như các bác sĩ hay y sĩ trực ở bịnh viện và thi hành các “Bí Tích” bởi thiên chức của mình…linh mục có còn là người dấn thân vào máu cứu chuộc của Chúa Giê-su không? Linh mục có phải là người tôi tớ phục vụ từ bỏ mọi sự thế gian để bước chân theo Đấng Kitô khiêm cung và đầy tình thương không?
Vừa rồi, trong hành trình Emmaus V được tổ chức rầm rộ tại Orange County, bang California. Một cuộc hội ngộ huynh đệ của gần 200 trong số 900 linh mục Việt Nam tại Hoa Kỳ được tổ chức hàng năm. Đây là dịp các Linh mục gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích và nâng đỡ nhau trong việc phục vụ Giáo Hội. Nhưng 14 cộng đoàn dân chúa lại không được mời đến tham dự để hầu các “Đấng” được nghe dân Chúa than van, kêu oán về cung cách phục vụ và làm việc…mà các “Đấng” đã và đang làm cho cộng đoàn dân Chúa. Có chăng các “Đấng” chỉ mời cộng đoàn dân Chúa đến để hợp thức pháp hóa cho chi phí tiệc mừng tại Nhà Hàng Seafood Palace sau 3 ngày gọi là “vất vả và thành công”.
Vậy các Linh mục đã lắng nghe những gì về cộng đoàn dân Chúa và đúc kết biết được gì từ cộng đoàn dân Chúa?
Dân Chúa biết gì về việc làm của các linh mục ngoài việc phục vụ lo “ăn uống” và “dọn dẹp” cho các “Đấng”?
Không biết Chúa Giê-su linh mục ngày xưa khi đi rao giảng Ngài dùng chân trần, dê, bò hay ngựa ? chứ các linh mục ngày nay biết dùng vật chất với những chiếc SUV, những chiếc convertible bóng lộn, đắt tiền để làm phương tiện gọi là phục vụ cho dân Chúa…
Không biết Chúa Giê-su linh mục ngày xưa khi đi rao giảng mang và xách theo những gì? chứ các linh mục ngày nay đi đâu cũng có chiếc Ipad, những chiếc laptop, những iphone 5, Samsung S4 đắt tiền để gọi là phục vụ trọn ven cho công tác mục vụ…
Không biết Chúa Giê-su linh mục ngày xưa có các cha mẹ đỡ đầu hay anh chị em kết nghĩa hay không để mà vòi vĩnh tiền bạc và mọi thứ? chứ các linh mục ngày nay với cái áo bao bọc này, họ vòi vĩnh đủ điều với các cha đỡ đầu, các mẹ đỡ đầu, các bà góa, cùng anh chị em kết nghĩa…Các “Đấng” khéo léo đến nỗi mà cho dù làm cha xứ hay không, thì kinh tài và của cải thế gian của họ không cần lo tới vì mọi việc chỉ cần “hô phong, hoán vũ” với các người đỡ đầu và kết nghĩa thì đã quá “dư, thừa, mứa!”
Tôi nói như vậy không phải vơ đũa cả nắm tất cả các linh mục. Tôi biết có những linh mục rất nghèo và đơn sơ ở những vùng xa, vùng sâu của Việt Nam; họ coi giáo dân như chính bản thân họ. Họ thương cái nghèo khổ của dân đen làm thuê, làm mướn quanh năm, vất vả khó nhọc với thiên tai, bão lụt mà vẫn luôn tin cậy vào Chúa!
Tôi biết có một linh mục khi đi xin tiền bốc dỡ mộ chung quanh nhà thờ để sửa sang ngôi Thánh Đường đã trăm năm và xây dựng thêm khu sinh hoạt thiếu nhi, gặp một “đại gia” đang nhậu bốc máu bảo:
“Nếu Cha uống 3 ly cối rượu đế này liền thì con quyên ra 30 triệu (VNĐ) cho nhà thờ…”
Gặp cuối tuần phải trả tiền công thợ, thầy và mọi chi phí cho nhà thờ với hầu hết các giáo dân đều nghèo khó, dù không phải là cao thủ về rượu nhưng vị linh mục này vẫn làm cạn cả 3 ly…thương thay linh mục này phải chấp nhận 2 tuần chỉ ăn cháo và uống nước lã và chưa kể sự quở phạt của Giám Mục khi tin tức đến Tòa Giám Mục…
Các Giám Mục, các linh mục, các cha linh hướng, các cha tuyên úy…ngày nay, hầu như tự cho mình xứng đáng và có quyền nhận tiền công của họ khi được mời giúp dẫn giải, hay giảng thuyết cho các buổi tĩnh tâm, hội thảo, họp mặt, hay mừng quan thầy của cộng đoàn dân Chúa từ các ban ngành, hội đoàn, hay đoàn thể. Nhưng các “Đấng” có biết đâu để có một buổi sinh hoạt “tâm linh” trong thời đại kim tiền này, rất nhiều người nghèo khó, thất nghiệp phải vất vả bỏ bao nhiều công sức, tiền của và nhân lực để cho các “Đầng” đến “ăn trên, ngồi tróc” và còn có “phong bì” mang về cho dù họ đến thì muộn và chẳng soạn một bài giảng nào cho ra hồn.
Các linh mục dư biết ngày xưa khi Chúa Giêsu tại thế, Chúa có lẽ coi thường các Luật lệ của Mai Sen vị Tiên Tri vĩ đại của dân tộc Isael về ngày Sabát hay Ngài coi khinh đám “Biệt Phái và Pha-ri-siêu” giả hình khi tám lần Ngài đã lập đi lập lại các từ “Khốn cho các người” trong Matthêu chương 23, đoạn 13-32:
“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào.
Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.
Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người.
Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo: “Ai chỉ Ðền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không; còn ai chỉ vàng trong Ðền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc”. Ðồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay Ðền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các người còn nói: “Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc”. Ðồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. Và ai chỉ Ðền Thờ mà thề, là chỉ Ðền Thờ và Ðấng ngự ở đó mà thề. Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề.
Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công bình, lòng nhân và thành tín. Phải làm các điều này mà không được bỏ các điều kia. Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.
Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện trộm cắp và vô độ. Hỡi người Pharisêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.
Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Phrisêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!
Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói: “Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ”. Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!”
Niềm tin vào “Mình và Máu Thánh Chúa” ngày nay suy giảm tột cùng và Giáo hội Chúa bị đánh phá từ muôn hướng, với thiên chức linh mục, trong bối cảnh thế giới tục hóa, kim tiền và hưởng thụ hôm nay; thì đời sống linh mục tự nó là sự đơn giản hóa, khiêm nhường và dấn thân phục vụ như chính Chúa Ki-Tô vị Linh Mục Đời Đời sẽ là mẫu gương giúp ích rất nhiều cho mọi giáo dân có thêm niềm tin và dấng thân hy sinh vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng ngược lại các Linh mục ngày nay ra rả nói thì rất hay và chỉ biết làm kinh tài “xin tiền” cho giáo phận, vận động xây cất Thánh Đường, hay sống đua tranh với vật chất tiền bạc.
Cha Thánh Gioan Vianney bổn mạng của các Cha Sở đã từng nói:
“Linh mục không phải là linh mục cho mình, mà là cho các bạn” và xứ điệp mà cha Thánh để lại cho các linh mục của mọi các thời đại là:
- Linh mục trước tiên là con người cầu nguyện.
- Trung tâm cuộc đời linh mục là Thánh Thể.
- Tòa giải tội là pháp trường tử đạo.
- Thương người nghèo và kẻ tội lỗi như Chúa Giêsu thương họ.
- Nhiệm vụ mời gọi mọi người nên Thánh.
Thánh Tôma Villanova Giám Mục cũng đã nói:
“Khi tôi chết, nếu như có ai tìm thấy tiền bạc ở trong nhà tôi, xin đừng chôn xác tôi vào đất thánh, xin giáo dân đừng đi đưa xác tôi, nhưng hãy bó chiếu rồi bắt trâu kéo đi vùi ở nơi nào không ai biết tới”.
Khó thay cho các “Đấng” thích được coi trọng ở mọi nơi và “ăn trên, ngồi tróc”, và thích “độc hành, độc đoán” trong mục vụ và phục vụ; và buồn thay cho các “Đấng” khi lao vào việc Chúa lại hòa nhập một cách dễ dàng vào tục hóa của thế gian …
(còn tiếp)
Biết Văn
LTS: Đối với một số độc giả, những tư tưởng sau đây có thể là những tư tưởng “chống Chúa, chống cha”, những tư tưởng rối đạo, hoặc những hành động “vạch áo cho người xem lưng”. Nhưng nếu nhìn vào sinh hoạt đổi mới của Giáo Hội, đặc biệt, dưới những thay đổi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô thì Giáo Hội cũng đã đến lúc cần phải nhìn vào mình, cần lột bỏ cái vỏ đạo đức hình thức, để đi vào dòng chính của con người, của xã hội, nhất là những kẻ nghèo hèn, thấp cổ, bé miệng, những kẻ bệnh tật, thấp kém bị đời kinh chê, loại bỏ…
Để rộng đường tư tưởng, Nazareth cho đăng loạt bài của tác giả Biết Văn. Tuy nhiên, quan điểm của tác giả cũng như các tác giả khác không nhất thiết phản ảnh chủ trương của trang nhà Nazareth.
Câu hỏi một lần nữa được đặt ra là linh mục làm được gì cho giáo dân trong công tác mục vụ và công tác phục vụ? Và trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh của Ngài, linh mục thật sự là chủ chăn hay là người làm kinh tài cho bản thân và cho cộng đoàn dân Chúa?
Ngoài việc linh mục phải “On Call” cho kẻ liệt và người hấp hối như các bác sĩ hay y sĩ trực ở bịnh viện và thi hành các “Bí Tích” bởi thiên chức của mình…linh mục có còn là người dấn thân vào máu cứu chuộc của Chúa Giê-su không? Linh mục có phải là người tôi tớ phục vụ từ bỏ mọi sự thế gian để bước chân theo Đấng Kitô khiêm cung và đầy tình thương không?
Vừa rồi, trong hành trình Emmaus V được tổ chức rầm rộ tại Orange County, bang California. Một cuộc hội ngộ huynh đệ của gần 200 trong số 900 linh mục Việt Nam tại Hoa Kỳ được tổ chức hàng năm. Đây là dịp các Linh mục gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích và nâng đỡ nhau trong việc phục vụ Giáo Hội. Nhưng 14 cộng đoàn dân chúa lại không được mời đến tham dự để hầu các “Đấng” được nghe dân Chúa than van, kêu oán về cung cách phục vụ và làm việc…mà các “Đấng” đã và đang làm cho cộng đoàn dân Chúa. Có chăng các “Đấng” chỉ mời cộng đoàn dân Chúa đến để hợp thức pháp hóa cho chi phí tiệc mừng tại Nhà Hàng Seafood Palace sau 3 ngày gọi là “vất vả và thành công”.
Vậy các Linh mục đã lắng nghe những gì về cộng đoàn dân Chúa và đúc kết biết được gì từ cộng đoàn dân Chúa?
Dân Chúa biết gì về việc làm của các linh mục ngoài việc phục vụ lo “ăn uống” và “dọn dẹp” cho các “Đấng”?
Không biết Chúa Giê-su linh mục ngày xưa khi đi rao giảng Ngài dùng chân trần, dê, bò hay ngựa ? chứ các linh mục ngày nay biết dùng vật chất với những chiếc SUV, những chiếc convertible bóng lộn, đắt tiền để làm phương tiện gọi là phục vụ cho dân Chúa…
Không biết Chúa Giê-su linh mục ngày xưa khi đi rao giảng mang và xách theo những gì? chứ các linh mục ngày nay đi đâu cũng có chiếc Ipad, những chiếc laptop, những iphone 5, Samsung S4 đắt tiền để gọi là phục vụ trọn ven cho công tác mục vụ…
Không biết Chúa Giê-su linh mục ngày xưa có các cha mẹ đỡ đầu hay anh chị em kết nghĩa hay không để mà vòi vĩnh tiền bạc và mọi thứ? chứ các linh mục ngày nay với cái áo bao bọc này, họ vòi vĩnh đủ điều với các cha đỡ đầu, các mẹ đỡ đầu, các bà góa, cùng anh chị em kết nghĩa…Các “Đấng” khéo léo đến nỗi mà cho dù làm cha xứ hay không, thì kinh tài và của cải thế gian của họ không cần lo tới vì mọi việc chỉ cần “hô phong, hoán vũ” với các người đỡ đầu và kết nghĩa thì đã quá “dư, thừa, mứa!”
Tôi nói như vậy không phải vơ đũa cả nắm tất cả các linh mục. Tôi biết có những linh mục rất nghèo và đơn sơ ở những vùng xa, vùng sâu của Việt Nam; họ coi giáo dân như chính bản thân họ. Họ thương cái nghèo khổ của dân đen làm thuê, làm mướn quanh năm, vất vả khó nhọc với thiên tai, bão lụt mà vẫn luôn tin cậy vào Chúa!
Tôi biết có một linh mục khi đi xin tiền bốc dỡ mộ chung quanh nhà thờ để sửa sang ngôi Thánh Đường đã trăm năm và xây dựng thêm khu sinh hoạt thiếu nhi, gặp một “đại gia” đang nhậu bốc máu bảo:
“Nếu Cha uống 3 ly cối rượu đế này liền thì con quyên ra 30 triệu (VNĐ) cho nhà thờ…”
Gặp cuối tuần phải trả tiền công thợ, thầy và mọi chi phí cho nhà thờ với hầu hết các giáo dân đều nghèo khó, dù không phải là cao thủ về rượu nhưng vị linh mục này vẫn làm cạn cả 3 ly…thương thay linh mục này phải chấp nhận 2 tuần chỉ ăn cháo và uống nước lã và chưa kể sự quở phạt của Giám Mục khi tin tức đến Tòa Giám Mục…
Các Giám Mục, các linh mục, các cha linh hướng, các cha tuyên úy…ngày nay, hầu như tự cho mình xứng đáng và có quyền nhận tiền công của họ khi được mời giúp dẫn giải, hay giảng thuyết cho các buổi tĩnh tâm, hội thảo, họp mặt, hay mừng quan thầy của cộng đoàn dân Chúa từ các ban ngành, hội đoàn, hay đoàn thể. Nhưng các “Đấng” có biết đâu để có một buổi sinh hoạt “tâm linh” trong thời đại kim tiền này, rất nhiều người nghèo khó, thất nghiệp phải vất vả bỏ bao nhiều công sức, tiền của và nhân lực để cho các “Đầng” đến “ăn trên, ngồi tróc” và còn có “phong bì” mang về cho dù họ đến thì muộn và chẳng soạn một bài giảng nào cho ra hồn.
Các linh mục dư biết ngày xưa khi Chúa Giêsu tại thế, Chúa có lẽ coi thường các Luật lệ của Mai Sen vị Tiên Tri vĩ đại của dân tộc Isael về ngày Sabát hay Ngài coi khinh đám “Biệt Phái và Pha-ri-siêu” giả hình khi tám lần Ngài đã lập đi lập lại các từ “Khốn cho các người” trong Matthêu chương 23, đoạn 13-32:
“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào.
Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.
Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người.
Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo: “Ai chỉ Ðền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không; còn ai chỉ vàng trong Ðền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc”. Ðồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay Ðền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các người còn nói: “Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc”. Ðồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. Và ai chỉ Ðền Thờ mà thề, là chỉ Ðền Thờ và Ðấng ngự ở đó mà thề. Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề.
Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công bình, lòng nhân và thành tín. Phải làm các điều này mà không được bỏ các điều kia. Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.
Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện trộm cắp và vô độ. Hỡi người Pharisêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.
Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Phrisêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!
Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói: “Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ”. Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!”
Niềm tin vào “Mình và Máu Thánh Chúa” ngày nay suy giảm tột cùng và Giáo hội Chúa bị đánh phá từ muôn hướng, với thiên chức linh mục, trong bối cảnh thế giới tục hóa, kim tiền và hưởng thụ hôm nay; thì đời sống linh mục tự nó là sự đơn giản hóa, khiêm nhường và dấn thân phục vụ như chính Chúa Ki-Tô vị Linh Mục Đời Đời sẽ là mẫu gương giúp ích rất nhiều cho mọi giáo dân có thêm niềm tin và dấng thân hy sinh vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng ngược lại các Linh mục ngày nay ra rả nói thì rất hay và chỉ biết làm kinh tài “xin tiền” cho giáo phận, vận động xây cất Thánh Đường, hay sống đua tranh với vật chất tiền bạc.
Cha Thánh Gioan Vianney bổn mạng của các Cha Sở đã từng nói:
“Linh mục không phải là linh mục cho mình, mà là cho các bạn” và xứ điệp mà cha Thánh để lại cho các linh mục của mọi các thời đại là:
- Linh mục trước tiên là con người cầu nguyện.
- Trung tâm cuộc đời linh mục là Thánh Thể.
- Tòa giải tội là pháp trường tử đạo.
- Thương người nghèo và kẻ tội lỗi như Chúa Giêsu thương họ.
- Nhiệm vụ mời gọi mọi người nên Thánh.
Thánh Tôma Villanova Giám Mục cũng đã nói:
“Khi tôi chết, nếu như có ai tìm thấy tiền bạc ở trong nhà tôi, xin đừng chôn xác tôi vào đất thánh, xin giáo dân đừng đi đưa xác tôi, nhưng hãy bó chiếu rồi bắt trâu kéo đi vùi ở nơi nào không ai biết tới”.
Khó thay cho các “Đấng” thích được coi trọng ở mọi nơi và “ăn trên, ngồi tróc”, và thích “độc hành, độc đoán” trong mục vụ và phục vụ; và buồn thay cho các “Đấng” khi lao vào việc Chúa lại hòa nhập một cách dễ dàng vào tục hóa của thế gian …
(còn tiếp)
Biết Văn
Khi Linh Mục biết làm kinh tài (1)
LTS: Đối với một số độc giả, những tư tưởng sau đây có thể là những tư tưởng “chống Chúa, chống cha”, những tư tưởng rối đạo, hoặc những hành động “vạch áo cho người xem lưng”. Nhưng nếu nhìn vào sinh hoạt đổi mới của Giáo Hội, đặc biệt, dưới những thay đổi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô thì Giáo Hội cũng đã đến lúc cần phải nhìn vào mình, cần lột bỏ cái vỏ đạo đức hình thức, để đi vào dòng chính của con người, của xã hội, nhất là những kẻ nghèo hèn, thấp cổ, bé miệng, những kẻ bệnh tật, thấp kém bị đời kinh chê, loại bỏ…
Để rộng đường tư tưởng, Nazareth cho đăng loạt bài của tác giả Biết Văn. Tuy nhiên, quan điểm của tác giả cũng như các tác giả khác không nhất thiết phản ảnh chủ trương của trang nhà Nazareth.
Lời trần tình: Đức giáo hoàng Phanxicô mới thi hành thừa tác vụ thánh Phêrô không bao lâu nhưng đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt nơi lòng người. Qua hình ảnh của ngài, chúng ta có thể thấy được những nét đẹp trong chân dung linh mục mà Dân Chúa hằng ước mong.
Một anh bạn lớn tuổi “Đạo cao, đức trọng” của tôi đã từng khuyến cáo tôi đừng nói xấu về các “Đấng” nhiều quá kẻo không được ơn toàn xá trong mùa chay này; nhưng tôi thiết nghĩ việc Giáo Hội không phải việc chung của các Linh Mục mà là việc chung của toàn dân Chúa. Do đó, khi đặt bút viết về “sứ mệnh tông đồ và rao giảng nước trời của các linh mục”, một đề tài rất nhạy cảm của Giáo Hội Công giáo Việt Nam nói riêng và Giáo Hội hoàn vũ nói chung, trong tôi có lẽ bởi vì tôn trọng sự thật và vì “Nước Cha trị đến” nên trong loạt bài viết kế tiếp này, tôi viết ra không nhằm đả phá hay xét đoán bất kỳ vị linh mục nào hay vị tu sĩ nào. Tôi chỉ muốn nêu lên ý kiến nhỏ nhoi của mình vì những điều trái tai, gai mắt mà các vị tu sĩ đã và đang làm gây thương tổn nghiêm trọng đến niềm tin Kitô Giáo và cho tương lai Giáo Hội. Tôi thiết nghĩ có thể một số ý kiến cá nhân tôi sẽ gây bất đồng và chống đối từ phía dư luận nên tôi thành thật xin lỗi; nhưng tôi rất mong các độc giả hãy cho mọi người một cơ hội mở rộng đường dư luận, góp lên tiếng nói, và đóng góp ý kiến cho căn nhà Chung Giáo Hội, hầu biến nó trở nên căn nhà trong sạch và Thánh Thiện.
Biết Văn
Trong bài giảng trong thánh lễ tạ ơn Tân linh mục, L.M Micae-Phaolô Trần Minh Huy đã trình bày về thiên chức và sự cao cả của linh mục như người đưa ta vào với Giáo Hội. Dẫn ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Hòa giải ta với Thiên Chúa khi yếu đuối và sa ngã. Chúc lành và chứng giám lời thề hôn ước của ta, hoặc dẫn dắt ta vào con đường tận hiến, tu trì. Và khi ta chết, cũng chính linh mục là người theo ta đến nơi an nghỉ cuối cùng để ta yên nghỉ chờ ngày sống lại… Tóm lại, linh mục là người lo cho ta về mặt tâm linh và nuôi dưỡng đời sống tâm linh ta bằng những bí tích.
Về mặt tâm lý, xã hội, mội khi ta gặp những nghi nan, hoang mang lo lắng và tăm tối đức tin, hoặc những vấn đề thử thách nan giải trong cuộc sống tình cảm, tình yêu, gia đình, cũng như những lầm lạc yếu đuối và các vấn đề rối rắm phức tạp trong cuộc sống đời thường, chính linh mục ân cần tiếp đón, đồng hành, lắng nghe, cố vấn, soi sáng, hướng dẫn, an ủi, nâng đỡ, tiếp thêm sức mạnh niềm tin, hy vọng và tình yêu mến cho ta vào Thiên Chúa, vào con người và vào cuộc đời.
Với Thiên chức linh mục, nhiều người đã không ngớt lời chúc mừng, tán dương và kính trọng như bậc thánh vậy (Linh mục là Chúa Kitô thứ hai!). Một số người còn gọi là "Đấng", "Ông Cố"...Nhưng trong bối cảnh thế giới tục hóa và hưởng thụ hôm nay, một câu hỏi được đặt ra là giáo dân có còn cần linh mục nữa không? Và linh mục làm được gì cho giáo dân?
Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta gợi nhớ lại những gì đã lãnh nhận từ linh mục, để tạ ơn Chúa và giúp linh mục sống tốt hơn, chu toàn trọn vẹn hơn sứ vụ linh mục của họ.
Trước hết trong đời sống linh mục tự nó là sự đơn giản hóa và khiêm nhường như chính Chúa Ki-Tô Linh Mục Đời Đời, Linh Mục Thượng Phẩm. Dù các linh mục ở giáo phận không có lời khấn khó nghèo, nhưng các ngài được kêu gọi sống đời giản dị. Đáng tiếc là người tín hữu không cảm nhận được điều này khi thấy hàng giáo sĩ đi những loại xe đắt tiền, ăn mặc toàn đồ “hiệu”, chén bát ăn uống nạm bạc, nạm vàng…đi ra vào những nhà hàng sang trọng, và nhà ở của linh mục đầy những thiết bị xa hoa…
Chức linh mục là gì mà sao biến đổi một con người bình thường nên cao trọng nhanh như vậy? Như một phép mầu biến con vịt xấu xí thành con thiên nga kiêu sa lộng lẫy, thiên chức linh mục đã khoác vào con người ngày hôm qua một hào quang rực sáng.
Vậy làm linh mục thì kinh tế ổ định và tốt lắm phải không?
Làm linh mục thì được đi xe sang trọng, “ăn trên, ngồi tróc”, và an nhàn và hưởng thụ ?
Khi nói về Thiên chức Linh Mục, Đức Hồng y Phạm Minh Mần từng viết: “Linh Mục là hình ảnh của một Chúa Giêsu vác thập hình trên đường đi Núi Sọ... đơn độc và lặng lẽ. Chỉ có thể là linh mục khi linh mục biết hy sinh. Chỉ có thể là Linh Mục khi Linh Mục biết quên mình. Chỉ có thể là linh mục khi làm cho Chúa lớn lên còn linh mục thì nhỏ lại… Linh mục đi giữa đám đông nhưng vẫn là kẻ cô độc, nắm được bàn tay nhưng không được cầm giữ, cho đi tất cả khi mình chẳng được nhận lãnh điều gì. Linh mục là có và Linh Mục là không.” Lối sống của Đức giáo hoàng Phanxicô khi là hồng y ở Buenos Aires chắc hẳn là lời mời gọi các linh mục xét lại cách sống của mình: ngài ở trong một căn chung cư nhỏ thay vì ở dinh thự giám mục, sử dụng phương tiện công cộng thay vì đi xe hơi với tài xế riêng.
Có người hỏi tôi làm linh mục có dễ không?
Xin thưa: Để trở thành một linh mục là cả một quãng đường rất dài, không chỉ cần học thức uyên thâm mà cần nhất là sự tôi luyện những phẩm cách đặc biệt mà một linh mục cần phải có. Để đi trên quãng đường ấy, người nam cần có “ơn gọi”. Nếu Thiên Chúa không chọn lựa để ban cho ơn gọi làm linh mục, thì tự nhiên lòng trí sẽ không có thiên hướng về việc làm linh mục. Nếu một người muốn làm linh mục chỉ để mưu cầu chức danh hay sự ngưỡng mộ của giáo dân, không thực lòng dâng hiến đời sống một cách hoàn toàn cho Chúa, hay muốn trốn tránh cuộc đời đau khổ mà đi tu làm linh mục thì tốt nhất đừng theo đuổi. Điều đó làm mất ý nghĩa thiêng liêng của đời linh mục, vừa lừa bịp giáo dân vừa làm xấu đi hình ảnh Chúa Giêsu Linh Mục.
Là linh mục dòng hay linh mục giáo phận (triều) cũng vậy. Không một ai được phép bỏ qua lời khấn “Khiết tịnh, nghèo khó, vâng lời” hết. Dù là linh mục bên nào, cũng có bổn phận riêng và những chông gai riêng trong đời sống tu trì. Chúng ta không thể so sánh linh mục dòng hay linh mục triều “sướng” hơn. Nói chung, nếu đã có ơn gọi dâng mình cho Chúa, thì đừng quan trọng hóa về chức danh. Một tu sĩ dòng hay một linh mục triều, một nữ tu, làm sao có thể nói ai đáng quý hơn ai? Chúa sẽ thưởng công ai to hơn? Trước mặt Thiên Chúa “Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất.” (Luca 9:48)
Là công dân của Nước Trời dù linh mục hay giáo dân, đồng nghĩa với việc chúng ta phải từ bỏ bản ngã, hạ thấp cái tôi. Linh mục hay giáo dân học biết sử dụng cái tôi để phục vụ thay vì tranh đua quyền hành, và mê đắm của cải thế gian. Tuy chúng ta biết rằng “có thực mới vực được đạo” là câu cửa miệng của bất cứ người Việt Nam nào khi muốn nói đến những việc làm thiết thực. Thực là ăn. Đạo là những điều to tát, thiêng liêng, mang ý nghĩa tâm linh muốn làm được những việc lớn - nhưng không vì thế mà các linh mục hay tu sĩ hạ thấp nhân cách của mình đi lo lắng thái quá về kinh tế của họ đạo, của giáo xứ: Giáo xứ không tiền trang trải, không tiền để mua sắm cái ăn cái mặt và cái tế tự trong nhà Chúa.
“Kẹo gương ăn chồng thương!”
“Bánh tét ăn không rét!”
Tiếng rao rả rả pha với chút khôi hài của một linh mục giáo xứ nọ trong dịp bán bánh kẹo Tết gây quỹ cho giáo xứ làm chúng ta thấy một sự tương phản giữa một Giêsu giận dữ đánh đuổi những người rao bán ra rả trong đền Thánh Giêrusalem xưa và linh mục rao bán đồ ăn trong khuôn viên nhà Chúa.
Thánh đường, có những lúc đông vui, tấp nập, nhưng cũng có những lúc thật mênh mông, trống vắng, hiu quạnh, lạnh lẽo. Khi ở giữa cộng đoàn, linh mục cùng với mọi người hát ca chúc tụng Thiên Chúa. Còn khi một mình, linh mục với Chúa, âm thầm, lặng lẽ chìm ngập trong tình yêu thương âu yếm ngọt ngào, trò chuyện với Đấng đã kêu gọi, đã chọn, và đã sai mình đến với anh chị em. Tất cả thế giới chung quanh, tất cả đất trời và muôn vật đang hội tụ về đây, trong khối óc, trong trái tim để biến thành lời thì thầm sâu lắng của linh mục dâng lên Chúa. Trong nơi ở này, linh mục luôn ý thức mình hiện diện trước Thiên Nhan Chúa và sẽ thấy mình thật là trần trụi: không là gì cả, tất cả là Chúa. Không có gì cả, tất cả có Chúa …
Vậy thì linh mục cần chi có chỗ để trưng bầy, trang trí những vật dụng đắt gía. Không chỗ để chôn giấu vàng bạc, của cải thì cần chi lo lắng tiền bạc thái quá! Không có nơi để cất giữ máy móc, xe cộ hiện đại, tân kỳ. Không có chỗ để ẩn thân trong chăn ấm gối êm thì lo lắng làm gì của cải thế gian… hãy giao hết cho cộng đoàn dân Chúa lo... Tất cả cuộc đời linh mục thuộc về Chúa thì hãy để Thánh Thần giao kết .
Chỗ ở của linh mục không phải chỉ là thánh đường trong giờ mở cửa, buổi sáng một chút và buổi chiều một chút, còn thì khóa chặt cửa lại, linh mục trở về với phòng riêng của mình để thao túng, hoặc để chạy dịch vụ đó đây, làm ăn kinh tài. Chỗ ở của linh mục phải là ngôi thánh đường luôn mở toang, nơi hội tụ tất cả mọi người, lớn bé, gìa trẻ, nam phụ lão ấu, đẹp xấu, giầu nghèo cùng với biết bao nhiêu “vui mừng và hy vọng”, ưu sầu và lo lắng của con người. Linh mục ở đó tay bắt mặt mừng, tiếp đón nồng hậu với từng con người, từng nỗi đời và trao ban bình an, hạnh phúc của Thiên Chúa cho từng người một.
(còn tiếp)
Biết Văn
LTS: Đối với một số độc giả, những tư tưởng sau đây có thể là những tư tưởng “chống Chúa, chống cha”, những tư tưởng rối đạo, hoặc những hành động “vạch áo cho người xem lưng”. Nhưng nếu nhìn vào sinh hoạt đổi mới của Giáo Hội, đặc biệt, dưới những thay đổi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô thì Giáo Hội cũng đã đến lúc cần phải nhìn vào mình, cần lột bỏ cái vỏ đạo đức hình thức, để đi vào dòng chính của con người, của xã hội, nhất là những kẻ nghèo hèn, thấp cổ, bé miệng, những kẻ bệnh tật, thấp kém bị đời kinh chê, loại bỏ…
Để rộng đường tư tưởng, Nazareth cho đăng loạt bài của tác giả Biết Văn. Tuy nhiên, quan điểm của tác giả cũng như các tác giả khác không nhất thiết phản ảnh chủ trương của trang nhà Nazareth.
Lời trần tình: Đức giáo hoàng Phanxicô mới thi hành thừa tác vụ thánh Phêrô không bao lâu nhưng đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt nơi lòng người. Qua hình ảnh của ngài, chúng ta có thể thấy được những nét đẹp trong chân dung linh mục mà Dân Chúa hằng ước mong.
Một anh bạn lớn tuổi “Đạo cao, đức trọng” của tôi đã từng khuyến cáo tôi đừng nói xấu về các “Đấng” nhiều quá kẻo không được ơn toàn xá trong mùa chay này; nhưng tôi thiết nghĩ việc Giáo Hội không phải việc chung của các Linh Mục mà là việc chung của toàn dân Chúa. Do đó, khi đặt bút viết về “sứ mệnh tông đồ và rao giảng nước trời của các linh mục”, một đề tài rất nhạy cảm của Giáo Hội Công giáo Việt Nam nói riêng và Giáo Hội hoàn vũ nói chung, trong tôi có lẽ bởi vì tôn trọng sự thật và vì “Nước Cha trị đến” nên trong loạt bài viết kế tiếp này, tôi viết ra không nhằm đả phá hay xét đoán bất kỳ vị linh mục nào hay vị tu sĩ nào. Tôi chỉ muốn nêu lên ý kiến nhỏ nhoi của mình vì những điều trái tai, gai mắt mà các vị tu sĩ đã và đang làm gây thương tổn nghiêm trọng đến niềm tin Kitô Giáo và cho tương lai Giáo Hội. Tôi thiết nghĩ có thể một số ý kiến cá nhân tôi sẽ gây bất đồng và chống đối từ phía dư luận nên tôi thành thật xin lỗi; nhưng tôi rất mong các độc giả hãy cho mọi người một cơ hội mở rộng đường dư luận, góp lên tiếng nói, và đóng góp ý kiến cho căn nhà Chung Giáo Hội, hầu biến nó trở nên căn nhà trong sạch và Thánh Thiện.
Biết Văn
Trong bài giảng trong thánh lễ tạ ơn Tân linh mục, L.M Micae-Phaolô Trần Minh Huy đã trình bày về thiên chức và sự cao cả của linh mục như người đưa ta vào với Giáo Hội. Dẫn ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Hòa giải ta với Thiên Chúa khi yếu đuối và sa ngã. Chúc lành và chứng giám lời thề hôn ước của ta, hoặc dẫn dắt ta vào con đường tận hiến, tu trì. Và khi ta chết, cũng chính linh mục là người theo ta đến nơi an nghỉ cuối cùng để ta yên nghỉ chờ ngày sống lại… Tóm lại, linh mục là người lo cho ta về mặt tâm linh và nuôi dưỡng đời sống tâm linh ta bằng những bí tích.
Về mặt tâm lý, xã hội, mội khi ta gặp những nghi nan, hoang mang lo lắng và tăm tối đức tin, hoặc những vấn đề thử thách nan giải trong cuộc sống tình cảm, tình yêu, gia đình, cũng như những lầm lạc yếu đuối và các vấn đề rối rắm phức tạp trong cuộc sống đời thường, chính linh mục ân cần tiếp đón, đồng hành, lắng nghe, cố vấn, soi sáng, hướng dẫn, an ủi, nâng đỡ, tiếp thêm sức mạnh niềm tin, hy vọng và tình yêu mến cho ta vào Thiên Chúa, vào con người và vào cuộc đời.
Với Thiên chức linh mục, nhiều người đã không ngớt lời chúc mừng, tán dương và kính trọng như bậc thánh vậy (Linh mục là Chúa Kitô thứ hai!). Một số người còn gọi là "Đấng", "Ông Cố"...Nhưng trong bối cảnh thế giới tục hóa và hưởng thụ hôm nay, một câu hỏi được đặt ra là giáo dân có còn cần linh mục nữa không? Và linh mục làm được gì cho giáo dân?
Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta gợi nhớ lại những gì đã lãnh nhận từ linh mục, để tạ ơn Chúa và giúp linh mục sống tốt hơn, chu toàn trọn vẹn hơn sứ vụ linh mục của họ.
Trước hết trong đời sống linh mục tự nó là sự đơn giản hóa và khiêm nhường như chính Chúa Ki-Tô Linh Mục Đời Đời, Linh Mục Thượng Phẩm. Dù các linh mục ở giáo phận không có lời khấn khó nghèo, nhưng các ngài được kêu gọi sống đời giản dị. Đáng tiếc là người tín hữu không cảm nhận được điều này khi thấy hàng giáo sĩ đi những loại xe đắt tiền, ăn mặc toàn đồ “hiệu”, chén bát ăn uống nạm bạc, nạm vàng…đi ra vào những nhà hàng sang trọng, và nhà ở của linh mục đầy những thiết bị xa hoa…
Chức linh mục là gì mà sao biến đổi một con người bình thường nên cao trọng nhanh như vậy? Như một phép mầu biến con vịt xấu xí thành con thiên nga kiêu sa lộng lẫy, thiên chức linh mục đã khoác vào con người ngày hôm qua một hào quang rực sáng.
Vậy làm linh mục thì kinh tế ổ định và tốt lắm phải không?
Làm linh mục thì được đi xe sang trọng, “ăn trên, ngồi tróc”, và an nhàn và hưởng thụ ?
Khi nói về Thiên chức Linh Mục, Đức Hồng y Phạm Minh Mần từng viết: “Linh Mục là hình ảnh của một Chúa Giêsu vác thập hình trên đường đi Núi Sọ... đơn độc và lặng lẽ. Chỉ có thể là linh mục khi linh mục biết hy sinh. Chỉ có thể là Linh Mục khi Linh Mục biết quên mình. Chỉ có thể là linh mục khi làm cho Chúa lớn lên còn linh mục thì nhỏ lại… Linh mục đi giữa đám đông nhưng vẫn là kẻ cô độc, nắm được bàn tay nhưng không được cầm giữ, cho đi tất cả khi mình chẳng được nhận lãnh điều gì. Linh mục là có và Linh Mục là không.” Lối sống của Đức giáo hoàng Phanxicô khi là hồng y ở Buenos Aires chắc hẳn là lời mời gọi các linh mục xét lại cách sống của mình: ngài ở trong một căn chung cư nhỏ thay vì ở dinh thự giám mục, sử dụng phương tiện công cộng thay vì đi xe hơi với tài xế riêng.
Có người hỏi tôi làm linh mục có dễ không?
Xin thưa: Để trở thành một linh mục là cả một quãng đường rất dài, không chỉ cần học thức uyên thâm mà cần nhất là sự tôi luyện những phẩm cách đặc biệt mà một linh mục cần phải có. Để đi trên quãng đường ấy, người nam cần có “ơn gọi”. Nếu Thiên Chúa không chọn lựa để ban cho ơn gọi làm linh mục, thì tự nhiên lòng trí sẽ không có thiên hướng về việc làm linh mục. Nếu một người muốn làm linh mục chỉ để mưu cầu chức danh hay sự ngưỡng mộ của giáo dân, không thực lòng dâng hiến đời sống một cách hoàn toàn cho Chúa, hay muốn trốn tránh cuộc đời đau khổ mà đi tu làm linh mục thì tốt nhất đừng theo đuổi. Điều đó làm mất ý nghĩa thiêng liêng của đời linh mục, vừa lừa bịp giáo dân vừa làm xấu đi hình ảnh Chúa Giêsu Linh Mục.
Là linh mục dòng hay linh mục giáo phận (triều) cũng vậy. Không một ai được phép bỏ qua lời khấn “Khiết tịnh, nghèo khó, vâng lời” hết. Dù là linh mục bên nào, cũng có bổn phận riêng và những chông gai riêng trong đời sống tu trì. Chúng ta không thể so sánh linh mục dòng hay linh mục triều “sướng” hơn. Nói chung, nếu đã có ơn gọi dâng mình cho Chúa, thì đừng quan trọng hóa về chức danh. Một tu sĩ dòng hay một linh mục triều, một nữ tu, làm sao có thể nói ai đáng quý hơn ai? Chúa sẽ thưởng công ai to hơn? Trước mặt Thiên Chúa “Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất.” (Luca 9:48)
Là công dân của Nước Trời dù linh mục hay giáo dân, đồng nghĩa với việc chúng ta phải từ bỏ bản ngã, hạ thấp cái tôi. Linh mục hay giáo dân học biết sử dụng cái tôi để phục vụ thay vì tranh đua quyền hành, và mê đắm của cải thế gian. Tuy chúng ta biết rằng “có thực mới vực được đạo” là câu cửa miệng của bất cứ người Việt Nam nào khi muốn nói đến những việc làm thiết thực. Thực là ăn. Đạo là những điều to tát, thiêng liêng, mang ý nghĩa tâm linh muốn làm được những việc lớn - nhưng không vì thế mà các linh mục hay tu sĩ hạ thấp nhân cách của mình đi lo lắng thái quá về kinh tế của họ đạo, của giáo xứ: Giáo xứ không tiền trang trải, không tiền để mua sắm cái ăn cái mặt và cái tế tự trong nhà Chúa.
“Kẹo gương ăn chồng thương!”
“Bánh tét ăn không rét!”
Tiếng rao rả rả pha với chút khôi hài của một linh mục giáo xứ nọ trong dịp bán bánh kẹo Tết gây quỹ cho giáo xứ làm chúng ta thấy một sự tương phản giữa một Giêsu giận dữ đánh đuổi những người rao bán ra rả trong đền Thánh Giêrusalem xưa và linh mục rao bán đồ ăn trong khuôn viên nhà Chúa.
Thánh đường, có những lúc đông vui, tấp nập, nhưng cũng có những lúc thật mênh mông, trống vắng, hiu quạnh, lạnh lẽo. Khi ở giữa cộng đoàn, linh mục cùng với mọi người hát ca chúc tụng Thiên Chúa. Còn khi một mình, linh mục với Chúa, âm thầm, lặng lẽ chìm ngập trong tình yêu thương âu yếm ngọt ngào, trò chuyện với Đấng đã kêu gọi, đã chọn, và đã sai mình đến với anh chị em. Tất cả thế giới chung quanh, tất cả đất trời và muôn vật đang hội tụ về đây, trong khối óc, trong trái tim để biến thành lời thì thầm sâu lắng của linh mục dâng lên Chúa. Trong nơi ở này, linh mục luôn ý thức mình hiện diện trước Thiên Nhan Chúa và sẽ thấy mình thật là trần trụi: không là gì cả, tất cả là Chúa. Không có gì cả, tất cả có Chúa …
Vậy thì linh mục cần chi có chỗ để trưng bầy, trang trí những vật dụng đắt gía. Không chỗ để chôn giấu vàng bạc, của cải thì cần chi lo lắng tiền bạc thái quá! Không có nơi để cất giữ máy móc, xe cộ hiện đại, tân kỳ. Không có chỗ để ẩn thân trong chăn ấm gối êm thì lo lắng làm gì của cải thế gian… hãy giao hết cho cộng đoàn dân Chúa lo... Tất cả cuộc đời linh mục thuộc về Chúa thì hãy để Thánh Thần giao kết .
Chỗ ở của linh mục không phải chỉ là thánh đường trong giờ mở cửa, buổi sáng một chút và buổi chiều một chút, còn thì khóa chặt cửa lại, linh mục trở về với phòng riêng của mình để thao túng, hoặc để chạy dịch vụ đó đây, làm ăn kinh tài. Chỗ ở của linh mục phải là ngôi thánh đường luôn mở toang, nơi hội tụ tất cả mọi người, lớn bé, gìa trẻ, nam phụ lão ấu, đẹp xấu, giầu nghèo cùng với biết bao nhiêu “vui mừng và hy vọng”, ưu sầu và lo lắng của con người. Linh mục ở đó tay bắt mặt mừng, tiếp đón nồng hậu với từng con người, từng nỗi đời và trao ban bình an, hạnh phúc của Thiên Chúa cho từng người một.
(còn tiếp)
Biết Văn
Chết cũng không bỏ tiền
Người Vĩnh Châu rất giỏi về bơi lội.
Ngày nọ nước trong sông dâng cao, có năm mươi sáu người ngồi trên chiếc thuyền nhỏ vựơt qua sông Tương rất rộng, khi thuyền vừa đến giữa lòng sông liền bị lật, ai ai cũng nhôn nhao bơi để giữ lấy mạng sống.
Có một người bơi thục mạng nhưng cũng không bơi được là bao nhiêu, bạn hữu rất lấy làm kỳ cục liền hỏi:
- “Anh bơi lội của anh rất khá, tại sao hôm nay bơi sau chót vậy ?”
Anh ta thở hổn hển nói:
- “Tôi mang trong người một ngàn đồng tiền, số lượng rất nặng, cho nên bơi không nổi”.
Bạn bè khuyên anh ta mau vứt bỏ nó, anh ta lắc lắc đầu không chịu. Một lúc sau, sức lực anh ta càng kiệt quệ, những ngừơi lên bờ trước nói như thét với anh ta:
- “Anh thật là quá hồ đồ, anh thật là quá cứng đầu cứng cổ, nhân mã sắp chết chìm đến nơi, còn cần tiền làm gì nữa chứ ?”
Anh ta lại lắc đầu, nhanh như chớp, một ngọn sóng lớn ập tới nuốt chửng anh ta.
(Liễu Hà Đông tập)
Suy tư:
Người ta thường nói “sinh nghề tử nghiệp” nghĩa là sống nghề nào thì chết về nghề ấy.
Người giỏi về nghề điện thì bị điện giựt chết, người giỏi về nhào lộn thì chết vì nhào lộn, người giỏi bơi lội thì chết nước.v.v... trong những cái chết này, xác suất cao nhất chính là sự rủi ro, hay nói cách khác là không ai học được chữ ngờ.
“Nghề” của linh mục và các tu sĩ nam nữ là cầu nguyện, cái nghề rất ư là đặc biệt so với các nghề khác ở trần gian, cho nên cái “chết” của nó cũng rất là khác với mọi người.
Nó không phải rủi ro mà chết, cũng không phải không cẩn thận mà chết, nhưng là vì đời sống vật chất xa hoa đã làm ngộp thở đi sự cầu nguyện của các linh mục và tu sĩ, nó đã làm cho đời sống tâm linh của các ngài ra nặng nề, và lúc đó thì các ngài cảm thấy “đã thỏa mãn và hưởng thụ với những gì mình có” mà chết, khi một linh mục , tu sĩ nam nữ đã thỏa mãn hưởng thụ là dấu hiệu “tử nghiệp” đã đến, bởi vì lúc ấy lời cầu nguyện của họ sẽ không còn sức sống như trước, lời cầu nguyện của họ như “tiếng phèng la rổng tuếch” xa lạ vang lên bên tai giáo dân, thay vì làm họ cảm động vì Lời Chúa, thì lại khiến cho họ xa rời Chúa hơn. Các ngài đã “chết”, vì giáo dân không còn thấy nơi họ một sự sốt sắng vì Chúa và vì Giáo Hội, các ngài đã “chết” cho nên giáo dân không còn thấy sinh khí sống động, không thấy lửa yêu mến Chúa cách nhiệt thành nơi con người của các ngài nữa.
“Lạy Đức Chúa Giê-su,
Là một linh mục của Chúa, có những lúc con cảm thấy cầu nguyện như là một gánh nặng, bởi vì còn rất nhiều việc mà con phải làm đã chiếm mất nhiều thời giờ của con, chẳng hạn như con còn phải giải trí đôi chút, con còn phải tán ngẩu với bạn bè, con còn phải lướt trên mạng, con còn phải coi một cuốn phim hay mới xuất xưởng, con còn phải lái thử chiếc xe mới mua cáo cạnh.v.v... và như thế cũng đồng nghĩa là con sẽ “tử nghiệp” trong thiên chức linh mục của mình.
Xin Chúa nhắc nhở con biết tỉnh thức và cầu nguyện trước những cám dỗ vật chất...”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư
Người Vĩnh Châu rất giỏi về bơi lội.
Ngày nọ nước trong sông dâng cao, có năm mươi sáu người ngồi trên chiếc thuyền nhỏ vựơt qua sông Tương rất rộng, khi thuyền vừa đến giữa lòng sông liền bị lật, ai ai cũng nhôn nhao bơi để giữ lấy mạng sống.
Có một người bơi thục mạng nhưng cũng không bơi được là bao nhiêu, bạn hữu rất lấy làm kỳ cục liền hỏi:
- “Anh bơi lội của anh rất khá, tại sao hôm nay bơi sau chót vậy ?”
Anh ta thở hổn hển nói:
- “Tôi mang trong người một ngàn đồng tiền, số lượng rất nặng, cho nên bơi không nổi”.
Bạn bè khuyên anh ta mau vứt bỏ nó, anh ta lắc lắc đầu không chịu. Một lúc sau, sức lực anh ta càng kiệt quệ, những ngừơi lên bờ trước nói như thét với anh ta:
- “Anh thật là quá hồ đồ, anh thật là quá cứng đầu cứng cổ, nhân mã sắp chết chìm đến nơi, còn cần tiền làm gì nữa chứ ?”
Anh ta lại lắc đầu, nhanh như chớp, một ngọn sóng lớn ập tới nuốt chửng anh ta.
(Liễu Hà Đông tập)
Suy tư:
Người ta thường nói “sinh nghề tử nghiệp” nghĩa là sống nghề nào thì chết về nghề ấy.
Người giỏi về nghề điện thì bị điện giựt chết, người giỏi về nhào lộn thì chết vì nhào lộn, người giỏi bơi lội thì chết nước.v.v... trong những cái chết này, xác suất cao nhất chính là sự rủi ro, hay nói cách khác là không ai học được chữ ngờ.
“Nghề” của linh mục và các tu sĩ nam nữ là cầu nguyện, cái nghề rất ư là đặc biệt so với các nghề khác ở trần gian, cho nên cái “chết” của nó cũng rất là khác với mọi người.
Nó không phải rủi ro mà chết, cũng không phải không cẩn thận mà chết, nhưng là vì đời sống vật chất xa hoa đã làm ngộp thở đi sự cầu nguyện của các linh mục và tu sĩ, nó đã làm cho đời sống tâm linh của các ngài ra nặng nề, và lúc đó thì các ngài cảm thấy “đã thỏa mãn và hưởng thụ với những gì mình có” mà chết, khi một linh mục , tu sĩ nam nữ đã thỏa mãn hưởng thụ là dấu hiệu “tử nghiệp” đã đến, bởi vì lúc ấy lời cầu nguyện của họ sẽ không còn sức sống như trước, lời cầu nguyện của họ như “tiếng phèng la rổng tuếch” xa lạ vang lên bên tai giáo dân, thay vì làm họ cảm động vì Lời Chúa, thì lại khiến cho họ xa rời Chúa hơn. Các ngài đã “chết”, vì giáo dân không còn thấy nơi họ một sự sốt sắng vì Chúa và vì Giáo Hội, các ngài đã “chết” cho nên giáo dân không còn thấy sinh khí sống động, không thấy lửa yêu mến Chúa cách nhiệt thành nơi con người của các ngài nữa.
“Lạy Đức Chúa Giê-su,
Là một linh mục của Chúa, có những lúc con cảm thấy cầu nguyện như là một gánh nặng, bởi vì còn rất nhiều việc mà con phải làm đã chiếm mất nhiều thời giờ của con, chẳng hạn như con còn phải giải trí đôi chút, con còn phải tán ngẩu với bạn bè, con còn phải lướt trên mạng, con còn phải coi một cuốn phim hay mới xuất xưởng, con còn phải lái thử chiếc xe mới mua cáo cạnh.v.v... và như thế cũng đồng nghĩa là con sẽ “tử nghiệp” trong thiên chức linh mục của mình.
Xin Chúa nhắc nhở con biết tỉnh thức và cầu nguyện trước những cám dỗ vật chất...”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư
Tại Sao Phải Thực Sự Khó Nghèo Và Công Bằng Để Rao Giảng Chúa Kitô Cách Hữu Hiệu Cho Người Khác ?
Đức Thánh Cha Phanxiô quả thực là người đã sống và rao giảng cách thuyết phục tinh thần khó nghèo của Phúc Âm nói chung và của Thánh Phanxicô khó khăn thành Assisi cách riêng.
Đây là môt gương sáng chói cho mọi người trong Giáo Hội noi theo để Giáo Hội của Chuá Kitô không chỉ rao giảng mà thực sự phải sống tinh thần khó nghèo của Chúa “ Đấng vốn giầu sang phú quí, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em để lấy cái nghèo của mình mà cho anh em trở nên giầu có.” ( 2 Cor 8: 9) .
Nhưng nghèo khó ở đây không có nghĩa là phải đói rách, vô gia cư về mặt thể lý , mà cốt yếu là phải thực sự khinh chê của cải, tiền bạc và sa hoa vật chất cùng danh vọng phù phiếm ở đời này. Phải khinh chê để không chạy theo và làm nô lệ cho của cải , và tiền bạc , khiến sao nhãng việc trọng yếu hơn là rao giảng Tin Mừng của Chúa Kitô và sống điều mình rao giảng để trở nên nhân chứng đích thực cho Chúa và nhiên hậu thuyết phục được người khác tin và sống điều mình rao giảng cho họ.
Phải nói lại điều này một lần nữa, vì thực trạng sống của hàng giáo sĩ ở trong và ngoài nước quả có mâu thuẫn với tinh thần khó nghèo của Phúc Âm, của Chúa Kitô, Đấng thực sự khó nghèo đến nỗi “ không có chỗ dựa đầu, trong khi chim trời có tổ và con chồn có hang.” ( Mt 8: 20)
Ai dám nói là Chúa đã đóng kịch khó nghèo, hay dạy ta điều không thể thực hiện được ?
Nếu không, thì quả thật Chúa đã đích thực sống khó nghèo ngay từ khi sinh ra trong chuồng bò, lớn lên sống lang thang như người vô gia cư , và chết trần trụi trên thập giá để “hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người” ( Mt 20 : 28) được cứu độ để sống hạnh phúc, giầu sang phú quí với Chúa trên Nước Trời mai sau.
Như vậy, rao giảng Chúa cho người khác thì không thể bỏ quyên nét đặc thù này trong đời sống của Chúa Kitô. Nghĩa là không phải chỉ nói suông, giảng mơ hồ về lý thuyết mà quan trọng là phải thực sự sống cái tinh thần khó nghèo của Chúa từ trong tâm hồn ra đến đời sống bên ngoài , thì lời giảng dạy của mình mới có sức thuyệt phục người nghe. Nói khác đi, là linh mục, nếu không sống tinh thần khó nghèo của Chúa Kitô để ham mê tiền của, chỉ muốn đi đến các xứ giầu có để kiếm tiền, làm thân với người giầu để trục lợi cá nhân , chê lễ có bổng lễ ( mass stipend) thấp , hay không có bổng lễ , để chỉ nhận làm lễ có bổng lễ cao…thì làm sao nói được là sống “cái nghèo” của Chúa Kitô ? Và như thế, lời giảng dạy của mình về đức khó nghèo sẽ thuyết phục được ai nghe nữa ?
Liên quan đến việc này, phải nói thêm về thực trạng duy nhất chỉ có ở bên nhà.
Đó là các linh mục không được trả lương, khiến ít ai muốn đến phục vụ cho những xứ nghèo và ở xa xôi nơi miền quê. Ai cũng muốn đến những xứ giầu có ở thành thị để có được nhiều bổng lộc. Đây là một tệ trạng, bất công gây ra bởi giáo quyền từ bao đời nay đã không quan tâm giải quyết cách thỏa đáng vấn đề này để các linh mục được an tâm phục vụ , không bị chi phối với nhu cầu vật chất thiết thực như có của nuôi thân, có phương tiện chữa bệnh khi đau yếu, có chỗ an dưỡng khi về hưu. Câu ngạn ngữ “ có thực mới vực được đạo” rất chính xác áp dụng vào trường hợp này .
Nếu cứ để tình trạng hiện này kéo dài, thì chinh giáo quyền đã và đang là nguyên nhân khiến cho một số linh mục phải bon chen tìm về những xứ giầu , chê xứ nghèo không có nguồn lợi vật chất. Đây là thực trạng phải nhìn nhận để giải quyết , chứ không phải là điều tưởng tượng nhằm phê phán.
Tại sao không thể làm được như các giáo hội Âu Mỹ là trả lương tối thiểu đồng đều cho các linh mục đi coi xứ hay làm việc trong giáo phận , còn tài sản của giáo xứ thì thuộc quyền quản trị của giáo xứ.? Nếu giáo xứ không đủ khả năng trả lương theo qui định của giáo quyền địa phương, thì địa phận liên hệ phải trả lương cho linh mục phục vụ ở các xứ nghèo, thiếu thốn kia.. Có làm được việc này, thì mới giải quyết được bất công trong việc bổ nhiệm linh mục đi phục vụ ở các xứ đạo trong toàn địa phận. Nói khác đi , nếu cứ duy trì tình trạng hiện nay, thì tệ trạng sẽ vẫn tiếp diễn là nếu giáo xứ giầu, thì cha xứ giầu, xứ nghèo thì cha xứ không có những phương tiện sống tối thiểu, khiến cứ phải chạy đi đó đâu để kiếm tiền, và sao lãng bổn phận thiêng liêng là rao giảng Tin Mừng và làm nhân chứng cho Chúa Kitô , “ Đấng đến không phải để được người ta phục vu, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho muôn người.” Mt 20: 28)
Phải chăng vì thế mà cho đến nay, vẫn còn nhiều linh muc và tu sĩ nam nữ thi nhau ra nước ngoài kiếm tiền cho những nhu cầu dường như bất tận ở bên nhà ?
Mặc dù ở Mỹ người ta đã cấm xin tiền từ lâu rồi , nhưng ở những nơi có đông người Công giáo Việt Nam như Houston ,Dallas, New Orleans và California.. , mỗi Chúa Nhật, người ta vẫn thấy có các cha, các nữ tu đến gặp giáo dân ngoài cửa nhà thờ hay đi đến các tư gia để xin tiền !
Nhưng thử hỏi : tiền xin được đem về có ai biết được là bao nhiêu và dùng vào việc gì hay không ? Lại nữa, nếu người này đi và xin được nhiều tiền, thì sẽ lôi kéo người khác đi theo, và tình trạng này sẽ không bao giờ chấm dứt được chỉ vì hấp lực của đồng dollar, gây trở ngại lớn lao cho người tông đồ lớn nhỏ sống và thực thi tinh thần khó nghèo của Chúa Kitô. Đây là thực tế không thể chối cãi hay biện minh cách nào khác cho hợp lý được.
Chưa hết, còn tệ trạng này nữa : thông thường trong Giáo Hội, linh mục hay tu sĩ chỉ nên ghi nhớ kỷ niệm thụ phong hay khấn Dòng của mình được 25 năm ( ngân khánh) hay 50 năm ( Kim khánh) mà thôi. Chứ không bao giờ năm nào cũng kỷ niệm, hay cứ 10 năm, 15 năm, 35 năm, 40 năm lại mừng kỷ niệm để mời nhiều khách đến ăn ở nhà hàng hầu kiếm lợi cho mình và làm phiền cho nhiều người khác. Phải nói là làm phiền vì lâu lâu lại được mời đi dự kỷ niệm thụ phong, 25 năm 35 năm, 40 năm và sẽ 45 năm.. của ai không biết ngượng, khi cứ mời mãi mọi người quen biết đến dự kỷ niệm thụ phong của mình. Muốn mừng nhiều lần như vậy , thì sao không âm thầm mừng riêng trong gia đình mình thôi, mà lại phải ồn ào mời khách đến nhà hàng để họ phải mừng tiền cho mình làm giầu như vậy, thì làm sao sống được “ cái nghèo” của Chúa Kitô ?
Dù sống ở Mỹ, Canada hay ÚC châu thì đời sống của giáo dân không phải ai ai cũng có dư tiền của để chi phí xã giao hay làm việc bác ái. Có nhiều gia đình đã than là mỗi tuần nhận được 3, 4 thiệp cưới nên không thể đi dự hết được. Dầu vậy vẫn phải gửi tiền mừng. Nếu mỗi tuần nhận được 2 thiệp cưới lại thêm thiệp mừng 35 năm , 40, 45 năm năm của linh mục nào nữa thì ngân sách gia đình có lợi tức thấp làm sao cung ứng cho đủ ??? mà nếu cứ phải đi mừng thì người ta có vui để làm việc này hay không ? Vậy, hãy đặt mình vào trường hợp đa số người có lợi tức thấp , hay những ông bà già sống bằng tiền già hay trợ cấp SSI thì mời họ đi dự tiệc của mình nhiều lần như vậy có phải là việc xã giao bác ái phải làm , hay chỉ là lợi dụng lòng tốt của người ta để kiếm lợi cho mình ???.
Thử hỏi với số khách mời trên dưới 1000 người và ăn ở nhà hàng sang trọng thì lợi tức thu về sẽ là bao nhiêu, và người tổ chức dùng số tiền khổng lồ này vào việc gì cho xứng đáng và phù hợp với tinh thần khó nghèo của Phúc Âm mà mình được mong đợi phải sống để làm gương và thuyết phục người khác tin điều mình rao giảng về đức khó nghèo cho họ.
Chúa nói “ ai có tai nghe thì nghe.” ( Mt 13: 43; Mc 7: 16; Lc 8: 8)
Chưa hết, ở bên Mỹ còn có tệ trạng này nữa , là các linh mục, ở một vài nơi có đông giáo dân VN, thường đua nhau đi “đồng tế” cuối tuần trong các lễ cưới, lễ tang để nhận phong bì của gia chủ.
Đi đồng tế vì thân quen với gia đình có đám cưới hay tang lễ thì không nói làm gì. Nhưng đi “đồng tế” chỉ vì được mời cho có đông linh mục để gia chủ được hãnh diện với công đoàn giáo xứ, thì đây là điều không nên làm. Không nên làm để tránh nhận phong bì của gia chủ , khiến cho mình khó sống tinh thần nghèo khó, vì linh mục ở Mỹ đều có lương của giáo xứ. Do đó, nếu mỗi cuối tuần kiếm thêm vài ba trăm nữa là điều không cần thiết cho nhu cầu của bản thân . Hơn nữa, còn làm cho các gia đình nghèo, không quen biết nhiều linh mục, buồn tủi vì lễ cưới hay lễ tang của gia đình họ không có nhiều cha đồng tế,
Liên quan đến việc này, tôi thấy cần phải nói lại một lần nữa là ơn Chúa ban xuống cho ai còn sống hay đã qua đời tuyệt đối không dính dáng gì đến việc có đông hay không có linh mục nào đồng tế.
Nếu sống mà không đi tìm Chúa, không yêu mến Chúa trên hết mọi sự, mà chỉ đi tìm những vui thú, lợi lãi tội lỗi ở đời này, thì khi chết dẫu có cả trăm linh mục , giám mục, hồng y dâng lễ và đồng tế thì cũng vô ích mà thôi.
Ngược lại, nếu đã thực tâm yêu mến Chúa và sống theo đường lối của Người, thì khi chết, dẫu không có ai làm lễ an táng, hay không có linh mục nào đồng tế thì cũng không hề thiệt thòi gì về mặt thiêng liêng, vì đời sống của mình trên trần thế đã đủ để được Chúa đoái thương và ân thưởng phúc trường sinh. Đây là điều các linh mục phải dạy bảo cho giáo dân biết để không ai bị lừa dối chậy theo những vẻ hào nhoáng bề ngoài như đốt nhiều đèn nến trong nhà thờ , kéo chuông ầm ỹ và có nhiều linh mục đồng tế.
Chúa là tình thương và giầu lòng tha thứ. Tuy nhiên , con người cũng phải tỏ thiện chí muốn đáp lại tình thương của Chúa bằng quyết tâm từ bỏ ma quỉ và mọi quyến rũ của thế gian và ham muốn tội lỗi của xác thịt. Nếu cứ lấy cớ Chúa nhân từ để buông mình sống theo thế gian, gian tham lừa dối, thay chồng đổi vợ, - nhất là làm sự dữ vô cùng khốn nạn và ghê sợ là hiếp dâm con gái mới 4, 5 tuổi rồi bán chúng cho bọn buôn người vô nhân đạo; theo tin cho biết của một linh mục đang xả thân lo cho các trẻ em nạn nhân, thì Chúa không thể cứu những người đó được, dù họ có bỏ ra bao nhiêu tiền xin lễ, mời đông linh mục đồng tế khi chết thì cũng vô ích mà thôi. Chắc chắn như vậy.
Tóm lại, là người tín hữu Chúa Kitô sống trong thế giới tục hóa ngày nay, mọi người , từ hàng giáo phẩm , giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, đều được mong đợi sống nhân chứng cho Chúa về tinh thần khó nghèo, về đức công bằng, thực thi bác ái, giầu lòng nhân đạo và trong sạch để đẩy lui bóng đen của tội lỗi, của gian ác và sự dữ vô luân , vô đạo đang lộng hành ở khắp nơi trong và ngoài nước hiện nay.
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
Đức Thánh Cha Phanxiô quả thực là người đã sống và rao giảng cách thuyết phục tinh thần khó nghèo của Phúc Âm nói chung và của Thánh Phanxicô khó khăn thành Assisi cách riêng.
Đây là môt gương sáng chói cho mọi người trong Giáo Hội noi theo để Giáo Hội của Chuá Kitô không chỉ rao giảng mà thực sự phải sống tinh thần khó nghèo của Chúa “ Đấng vốn giầu sang phú quí, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em để lấy cái nghèo của mình mà cho anh em trở nên giầu có.” ( 2 Cor 8: 9) .
Nhưng nghèo khó ở đây không có nghĩa là phải đói rách, vô gia cư về mặt thể lý , mà cốt yếu là phải thực sự khinh chê của cải, tiền bạc và sa hoa vật chất cùng danh vọng phù phiếm ở đời này. Phải khinh chê để không chạy theo và làm nô lệ cho của cải , và tiền bạc , khiến sao nhãng việc trọng yếu hơn là rao giảng Tin Mừng của Chúa Kitô và sống điều mình rao giảng để trở nên nhân chứng đích thực cho Chúa và nhiên hậu thuyết phục được người khác tin và sống điều mình rao giảng cho họ.
Phải nói lại điều này một lần nữa, vì thực trạng sống của hàng giáo sĩ ở trong và ngoài nước quả có mâu thuẫn với tinh thần khó nghèo của Phúc Âm, của Chúa Kitô, Đấng thực sự khó nghèo đến nỗi “ không có chỗ dựa đầu, trong khi chim trời có tổ và con chồn có hang.” ( Mt 8: 20)
Ai dám nói là Chúa đã đóng kịch khó nghèo, hay dạy ta điều không thể thực hiện được ?
Nếu không, thì quả thật Chúa đã đích thực sống khó nghèo ngay từ khi sinh ra trong chuồng bò, lớn lên sống lang thang như người vô gia cư , và chết trần trụi trên thập giá để “hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người” ( Mt 20 : 28) được cứu độ để sống hạnh phúc, giầu sang phú quí với Chúa trên Nước Trời mai sau.
Như vậy, rao giảng Chúa cho người khác thì không thể bỏ quyên nét đặc thù này trong đời sống của Chúa Kitô. Nghĩa là không phải chỉ nói suông, giảng mơ hồ về lý thuyết mà quan trọng là phải thực sự sống cái tinh thần khó nghèo của Chúa từ trong tâm hồn ra đến đời sống bên ngoài , thì lời giảng dạy của mình mới có sức thuyệt phục người nghe. Nói khác đi, là linh mục, nếu không sống tinh thần khó nghèo của Chúa Kitô để ham mê tiền của, chỉ muốn đi đến các xứ giầu có để kiếm tiền, làm thân với người giầu để trục lợi cá nhân , chê lễ có bổng lễ ( mass stipend) thấp , hay không có bổng lễ , để chỉ nhận làm lễ có bổng lễ cao…thì làm sao nói được là sống “cái nghèo” của Chúa Kitô ? Và như thế, lời giảng dạy của mình về đức khó nghèo sẽ thuyết phục được ai nghe nữa ?
Liên quan đến việc này, phải nói thêm về thực trạng duy nhất chỉ có ở bên nhà.
Đó là các linh mục không được trả lương, khiến ít ai muốn đến phục vụ cho những xứ nghèo và ở xa xôi nơi miền quê. Ai cũng muốn đến những xứ giầu có ở thành thị để có được nhiều bổng lộc. Đây là một tệ trạng, bất công gây ra bởi giáo quyền từ bao đời nay đã không quan tâm giải quyết cách thỏa đáng vấn đề này để các linh mục được an tâm phục vụ , không bị chi phối với nhu cầu vật chất thiết thực như có của nuôi thân, có phương tiện chữa bệnh khi đau yếu, có chỗ an dưỡng khi về hưu. Câu ngạn ngữ “ có thực mới vực được đạo” rất chính xác áp dụng vào trường hợp này .
Nếu cứ để tình trạng hiện này kéo dài, thì chinh giáo quyền đã và đang là nguyên nhân khiến cho một số linh mục phải bon chen tìm về những xứ giầu , chê xứ nghèo không có nguồn lợi vật chất. Đây là thực trạng phải nhìn nhận để giải quyết , chứ không phải là điều tưởng tượng nhằm phê phán.
Tại sao không thể làm được như các giáo hội Âu Mỹ là trả lương tối thiểu đồng đều cho các linh mục đi coi xứ hay làm việc trong giáo phận , còn tài sản của giáo xứ thì thuộc quyền quản trị của giáo xứ.? Nếu giáo xứ không đủ khả năng trả lương theo qui định của giáo quyền địa phương, thì địa phận liên hệ phải trả lương cho linh mục phục vụ ở các xứ nghèo, thiếu thốn kia.. Có làm được việc này, thì mới giải quyết được bất công trong việc bổ nhiệm linh mục đi phục vụ ở các xứ đạo trong toàn địa phận. Nói khác đi , nếu cứ duy trì tình trạng hiện nay, thì tệ trạng sẽ vẫn tiếp diễn là nếu giáo xứ giầu, thì cha xứ giầu, xứ nghèo thì cha xứ không có những phương tiện sống tối thiểu, khiến cứ phải chạy đi đó đâu để kiếm tiền, và sao lãng bổn phận thiêng liêng là rao giảng Tin Mừng và làm nhân chứng cho Chúa Kitô , “ Đấng đến không phải để được người ta phục vu, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho muôn người.” Mt 20: 28)
Phải chăng vì thế mà cho đến nay, vẫn còn nhiều linh muc và tu sĩ nam nữ thi nhau ra nước ngoài kiếm tiền cho những nhu cầu dường như bất tận ở bên nhà ?
Mặc dù ở Mỹ người ta đã cấm xin tiền từ lâu rồi , nhưng ở những nơi có đông người Công giáo Việt Nam như Houston ,Dallas, New Orleans và California.. , mỗi Chúa Nhật, người ta vẫn thấy có các cha, các nữ tu đến gặp giáo dân ngoài cửa nhà thờ hay đi đến các tư gia để xin tiền !
Nhưng thử hỏi : tiền xin được đem về có ai biết được là bao nhiêu và dùng vào việc gì hay không ? Lại nữa, nếu người này đi và xin được nhiều tiền, thì sẽ lôi kéo người khác đi theo, và tình trạng này sẽ không bao giờ chấm dứt được chỉ vì hấp lực của đồng dollar, gây trở ngại lớn lao cho người tông đồ lớn nhỏ sống và thực thi tinh thần khó nghèo của Chúa Kitô. Đây là thực tế không thể chối cãi hay biện minh cách nào khác cho hợp lý được.
Chưa hết, còn tệ trạng này nữa : thông thường trong Giáo Hội, linh mục hay tu sĩ chỉ nên ghi nhớ kỷ niệm thụ phong hay khấn Dòng của mình được 25 năm ( ngân khánh) hay 50 năm ( Kim khánh) mà thôi. Chứ không bao giờ năm nào cũng kỷ niệm, hay cứ 10 năm, 15 năm, 35 năm, 40 năm lại mừng kỷ niệm để mời nhiều khách đến ăn ở nhà hàng hầu kiếm lợi cho mình và làm phiền cho nhiều người khác. Phải nói là làm phiền vì lâu lâu lại được mời đi dự kỷ niệm thụ phong, 25 năm 35 năm, 40 năm và sẽ 45 năm.. của ai không biết ngượng, khi cứ mời mãi mọi người quen biết đến dự kỷ niệm thụ phong của mình. Muốn mừng nhiều lần như vậy , thì sao không âm thầm mừng riêng trong gia đình mình thôi, mà lại phải ồn ào mời khách đến nhà hàng để họ phải mừng tiền cho mình làm giầu như vậy, thì làm sao sống được “ cái nghèo” của Chúa Kitô ?
Dù sống ở Mỹ, Canada hay ÚC châu thì đời sống của giáo dân không phải ai ai cũng có dư tiền của để chi phí xã giao hay làm việc bác ái. Có nhiều gia đình đã than là mỗi tuần nhận được 3, 4 thiệp cưới nên không thể đi dự hết được. Dầu vậy vẫn phải gửi tiền mừng. Nếu mỗi tuần nhận được 2 thiệp cưới lại thêm thiệp mừng 35 năm , 40, 45 năm năm của linh mục nào nữa thì ngân sách gia đình có lợi tức thấp làm sao cung ứng cho đủ ??? mà nếu cứ phải đi mừng thì người ta có vui để làm việc này hay không ? Vậy, hãy đặt mình vào trường hợp đa số người có lợi tức thấp , hay những ông bà già sống bằng tiền già hay trợ cấp SSI thì mời họ đi dự tiệc của mình nhiều lần như vậy có phải là việc xã giao bác ái phải làm , hay chỉ là lợi dụng lòng tốt của người ta để kiếm lợi cho mình ???.
Thử hỏi với số khách mời trên dưới 1000 người và ăn ở nhà hàng sang trọng thì lợi tức thu về sẽ là bao nhiêu, và người tổ chức dùng số tiền khổng lồ này vào việc gì cho xứng đáng và phù hợp với tinh thần khó nghèo của Phúc Âm mà mình được mong đợi phải sống để làm gương và thuyết phục người khác tin điều mình rao giảng về đức khó nghèo cho họ.
Chúa nói “ ai có tai nghe thì nghe.” ( Mt 13: 43; Mc 7: 16; Lc 8: 8)
Chưa hết, ở bên Mỹ còn có tệ trạng này nữa , là các linh mục, ở một vài nơi có đông giáo dân VN, thường đua nhau đi “đồng tế” cuối tuần trong các lễ cưới, lễ tang để nhận phong bì của gia chủ.
Đi đồng tế vì thân quen với gia đình có đám cưới hay tang lễ thì không nói làm gì. Nhưng đi “đồng tế” chỉ vì được mời cho có đông linh mục để gia chủ được hãnh diện với công đoàn giáo xứ, thì đây là điều không nên làm. Không nên làm để tránh nhận phong bì của gia chủ , khiến cho mình khó sống tinh thần nghèo khó, vì linh mục ở Mỹ đều có lương của giáo xứ. Do đó, nếu mỗi cuối tuần kiếm thêm vài ba trăm nữa là điều không cần thiết cho nhu cầu của bản thân . Hơn nữa, còn làm cho các gia đình nghèo, không quen biết nhiều linh mục, buồn tủi vì lễ cưới hay lễ tang của gia đình họ không có nhiều cha đồng tế,
Liên quan đến việc này, tôi thấy cần phải nói lại một lần nữa là ơn Chúa ban xuống cho ai còn sống hay đã qua đời tuyệt đối không dính dáng gì đến việc có đông hay không có linh mục nào đồng tế.
Nếu sống mà không đi tìm Chúa, không yêu mến Chúa trên hết mọi sự, mà chỉ đi tìm những vui thú, lợi lãi tội lỗi ở đời này, thì khi chết dẫu có cả trăm linh mục , giám mục, hồng y dâng lễ và đồng tế thì cũng vô ích mà thôi.
Ngược lại, nếu đã thực tâm yêu mến Chúa và sống theo đường lối của Người, thì khi chết, dẫu không có ai làm lễ an táng, hay không có linh mục nào đồng tế thì cũng không hề thiệt thòi gì về mặt thiêng liêng, vì đời sống của mình trên trần thế đã đủ để được Chúa đoái thương và ân thưởng phúc trường sinh. Đây là điều các linh mục phải dạy bảo cho giáo dân biết để không ai bị lừa dối chậy theo những vẻ hào nhoáng bề ngoài như đốt nhiều đèn nến trong nhà thờ , kéo chuông ầm ỹ và có nhiều linh mục đồng tế.
Chúa là tình thương và giầu lòng tha thứ. Tuy nhiên , con người cũng phải tỏ thiện chí muốn đáp lại tình thương của Chúa bằng quyết tâm từ bỏ ma quỉ và mọi quyến rũ của thế gian và ham muốn tội lỗi của xác thịt. Nếu cứ lấy cớ Chúa nhân từ để buông mình sống theo thế gian, gian tham lừa dối, thay chồng đổi vợ, - nhất là làm sự dữ vô cùng khốn nạn và ghê sợ là hiếp dâm con gái mới 4, 5 tuổi rồi bán chúng cho bọn buôn người vô nhân đạo; theo tin cho biết của một linh mục đang xả thân lo cho các trẻ em nạn nhân, thì Chúa không thể cứu những người đó được, dù họ có bỏ ra bao nhiêu tiền xin lễ, mời đông linh mục đồng tế khi chết thì cũng vô ích mà thôi. Chắc chắn như vậy.
Tóm lại, là người tín hữu Chúa Kitô sống trong thế giới tục hóa ngày nay, mọi người , từ hàng giáo phẩm , giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, đều được mong đợi sống nhân chứng cho Chúa về tinh thần khó nghèo, về đức công bằng, thực thi bác ái, giầu lòng nhân đạo và trong sạch để đẩy lui bóng đen của tội lỗi, của gian ác và sự dữ vô luân , vô đạo đang lộng hành ở khắp nơi trong và ngoài nước hiện nay.
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
“LÀ” Linh Mục hay “LÀM” Linh Mục?
Cha Gioan Nguyễn Vũ Việt, một tân linh mục Việt Nam ở hải ngoại trong thánh lễ tạ ơn ngày 19-5-2013 đã minh nhiên với cộng đoàn rằng “tôi muốn là linh mục hơn là làm linh mục”. Chắc hẳn ngài muốn sống căn tính linh mục chứ không phải làm những việc của linh mục như một công chức thi hành bổn phận. Tuy nhiên hạn từ “làm” trong tiếng Việt lại mang nhiều nghĩa ở nhiều ngữ cảnh khác nhau, chẳng hạn như hạn từ “làm người” thì phong phú hơn rất nhiều.
Nhân dịp khai giảng năm học mới, cùng với một số thầy cô trong Ban Giáo Dục Kitô giáo của giáo phận đi thăm vài cơ sở giáo dục như là nhà trẻ, nhà lưu trú…có vị nữ tu bề trên một cộng đoàn kể với tôi một chuyện “thật như bịa” như sau: Vừa qua con đi dự Thánh Lễ tạ ơn một cha mới thuộc Hội Dòng Gioan Boscô ở Pleiku. Cha giảng Lễ là nghĩa phụ của tân linh mục đã nói với người con thiêng liêng rằng: “Hôm nay xin được có đôi lời với tân chức trong tình thân “cha-con”, vì mai này hai chúng ta dần dà thành anh em trong tình huynh đệ linh mục thì có cái gì đó ngần ngại khi muốn tỏ bày “kiểu thằng ruột ngựa”. Hôm nay cha đã là linh mục thì xin cha lưu ý kẽo bị cám dỗ làm ba điều này:
1. Làm tiền: Dâng Lễ, cử hành các bí tích…vì tiền. Vì nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất hay tổ chức các sinh hoạt…nên lao mình vào việc kiếm tiền.
2. Làm biếng: Làm linh mục rồi nên không thèm dạy giáo lý nữa, chưa kể dần dà sinh ra làm biếng ngồi tòa giải tội theo lịch kỳ. Nếu không được hàng ngày thì phải hàng tuần chứ. Một tuần phải có một buổi nào đó được ấn định để bà con đến lãnh nhận ơn hòa giải. Xin đừng đợi đến dịp Lễ trọng như Chầu lượt, Giáng Sinh hay Phục Sinh mới mời anh em linh mục chung quanh đến “oánh trận” một buổi rồi sau đó hỉ hả cụng ly mừng chiến công. Bàn phím, màn hình vi tính…rất dễ cám dỗ chúng ta có cớ để mà làm biếng thăm viếng giáo dân, chăm nom người già, kẻ liệt…
3. Làm tàng: Đã làm linh mục rồi thì rất dễ bị cám dỗ “làm cha” thiên hạ. Linh mục, tuổi đời chưa đến bốn hay năm mươi mà lại nạt nộ quát tháo trẻ em lẫn người cao tuổi, la mắng to tiếng với giáo lý viên lẫn cả với quý vị hội đồng giáo xứ…không là chuyện thi thoảng hay là họa hiếm mà như ngược lại. Chắc chắn điểm thi môn “đạo đức nhân bản” của các ngài không một ai dưới trung bình mà rất có thể thảy đều đạt điềm gần tuyệt đối, thế nhưng điểm thực hành ở mức nào thì cần khiêm tốn lắng nghe nhận định của bà con giáo dân và của các tu sĩ nam nữ đã từng cộng tác.
Sau khi kể chuyện xong vị bề trên ấy hỏi tôi rằng cha có làm ba cái điều kia không. Tôi thành thực trả lời là “khi ít khi nhiều, khi nào cũng có” và không làm cái này cũng có làm cái kia. Thế là bà sơ cười hể hả.
Thiết tưởng rằng đã dùng lời “để lật, để nhổ, để hủy để phá” cần phải dùng cả lời “để xây và để trồng” thì sẽ sinh hiệu quả hơn như lời đã phán với ngôn sứ Giêrêmia (x.Gr 1,10). Mạo muội xin góp thêm ba “cái làm” theo chiều kích trồng và xây như sau:
1. Làm chứng(x.Mc 1,22): Đức Thánh Cha Phaolô VI và Đức Gioan- Phaolô II thường nhấn mạnh rằng ngày nay người ta thích nghe theo (nghe và sống theo) các chứng nhân hơn là các nhà giảng thuyết. Nếu sở dĩ người ta nghe theo các nhà giảng thuyết vì trước hết họ đã là những chứng nhân (đã sống điều mình rao giảng). Trước khi được truyền chức linh mục, các tiến chức được Hội Thánh căn dặn: “Khi suy gẫm luật Chúa, các con hãy chú tâm tin điều các con đọc, dạy điều các con tin và thi hành điều các con dạy”(x.Nghi thức phong chức linh mục). Chắc hẳn không một linh mục nào muốn hứng lấy lời của Chúa Kitô khi Người nói về một số lãnh đạo Do Thái giáo thời bấy giờ: “Các kinh sư và các người Pharisiêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. Vậy những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gành nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ lại không buồn động ngón tay vào.”(Mt 23,2-4).
2. Làm gương (x.Ga13,1-15): Dĩ nhiên gương ở đây phải là gương sáng chứ không phải là gương mù gương tối. Nói đến gương sáng thì chúng ta dễ liên tưởng đến hành vi yêu thương phục vụ trong khiểm hạ và tự hủy của Chúa Giêsu đêm tiệc ly khi cúi xuống rửa chân cho các môn đồ. Xin đừng quên việc rửa chân là việc của các người hầu, người nô lệ gần tương tự như các cung nữ các công công phục dịch đức vua, hoàng hậu… trong các cung đình. Nếu lỡ hầu hạ, phục dịch chủ mình không cẩn thận, có chút gì sơ suất thì phải nhanh chóng tự vả mặt thú lỗi: “nô tài đáng chết, nô tài đáng chết”. Gương muốn được sạch và sáng thì phải được rửa, được lau chùi liên tục.
3. Làm liên lĩ (x.Ga 5,1-47): Hai từ liên lĩ không chỉ có nội hàm là sự chuyên chăm mà còn bao hàm cả cái tâm, cái lòng của người thi hành công việc. Tuy nhiên hàng linh mục cần phải làm liên lĩ việc gì? “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy”(Lc 22,19). Ở đây không muốn nói đến việc dâng Thánh Lễ theo kiểu “làm Lễ”, nhưng muốn nhấn mạnh đến việc sống Bí Tích Thánh Thể. Rất có thể có đó và còn đó chuyện “làm tiền” cả khi “làm Lễ”, nhưng đã sống bí tích Thánh Thể thì không thể có chuyện đó được. Hãy làm liên lĩ việc này là dùng chính con người, xác thân của mình để sống tình liên đới với tha nhân, sẵn sàng gánh lấy trách nhiệm của đồng loại, nhất là trong những yếu đuối, tội lỗi của họ. Tự nguyện “bị nộp” vì nhau là nghĩa cử yêu thương tỏ tình liên đới sâu xa. Hãy dùng chính máu thịt của mình để giúp nhau được thanh sạch và được sống và sống dồi dào. Trong Thánh Lễ thì các tư tế đọc bằng lời, nhưng mong sao trong cuộc sống các ngài có thể nói bằng hành động: “Này là Mình Ta… Này là Máu Ta…”
Trong chuyện trồng trọt thì việc cuốc đất, lật cỏ là việc phải làm nhưng nếu chỉ chăm chăm làm cỏ mà quên trồng cây thì rồi cỏ lại mọc um tùm. Hy vọng rằng nếu nỗ lực làm ba “cái làm” theo chiều kích tích cực thì khi cây đã vươn cành, lá đã xum xuê thì cỏ dại sẽ vì thiếu ánh sáng mà héo úa dần đi.
Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột
Cha Gioan Nguyễn Vũ Việt, một tân linh mục Việt Nam ở hải ngoại trong thánh lễ tạ ơn ngày 19-5-2013 đã minh nhiên với cộng đoàn rằng “tôi muốn là linh mục hơn là làm linh mục”. Chắc hẳn ngài muốn sống căn tính linh mục chứ không phải làm những việc của linh mục như một công chức thi hành bổn phận. Tuy nhiên hạn từ “làm” trong tiếng Việt lại mang nhiều nghĩa ở nhiều ngữ cảnh khác nhau, chẳng hạn như hạn từ “làm người” thì phong phú hơn rất nhiều.
Nhân dịp khai giảng năm học mới, cùng với một số thầy cô trong Ban Giáo Dục Kitô giáo của giáo phận đi thăm vài cơ sở giáo dục như là nhà trẻ, nhà lưu trú…có vị nữ tu bề trên một cộng đoàn kể với tôi một chuyện “thật như bịa” như sau: Vừa qua con đi dự Thánh Lễ tạ ơn một cha mới thuộc Hội Dòng Gioan Boscô ở Pleiku. Cha giảng Lễ là nghĩa phụ của tân linh mục đã nói với người con thiêng liêng rằng: “Hôm nay xin được có đôi lời với tân chức trong tình thân “cha-con”, vì mai này hai chúng ta dần dà thành anh em trong tình huynh đệ linh mục thì có cái gì đó ngần ngại khi muốn tỏ bày “kiểu thằng ruột ngựa”. Hôm nay cha đã là linh mục thì xin cha lưu ý kẽo bị cám dỗ làm ba điều này:
1. Làm tiền: Dâng Lễ, cử hành các bí tích…vì tiền. Vì nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất hay tổ chức các sinh hoạt…nên lao mình vào việc kiếm tiền.
2. Làm biếng: Làm linh mục rồi nên không thèm dạy giáo lý nữa, chưa kể dần dà sinh ra làm biếng ngồi tòa giải tội theo lịch kỳ. Nếu không được hàng ngày thì phải hàng tuần chứ. Một tuần phải có một buổi nào đó được ấn định để bà con đến lãnh nhận ơn hòa giải. Xin đừng đợi đến dịp Lễ trọng như Chầu lượt, Giáng Sinh hay Phục Sinh mới mời anh em linh mục chung quanh đến “oánh trận” một buổi rồi sau đó hỉ hả cụng ly mừng chiến công. Bàn phím, màn hình vi tính…rất dễ cám dỗ chúng ta có cớ để mà làm biếng thăm viếng giáo dân, chăm nom người già, kẻ liệt…
3. Làm tàng: Đã làm linh mục rồi thì rất dễ bị cám dỗ “làm cha” thiên hạ. Linh mục, tuổi đời chưa đến bốn hay năm mươi mà lại nạt nộ quát tháo trẻ em lẫn người cao tuổi, la mắng to tiếng với giáo lý viên lẫn cả với quý vị hội đồng giáo xứ…không là chuyện thi thoảng hay là họa hiếm mà như ngược lại. Chắc chắn điểm thi môn “đạo đức nhân bản” của các ngài không một ai dưới trung bình mà rất có thể thảy đều đạt điềm gần tuyệt đối, thế nhưng điểm thực hành ở mức nào thì cần khiêm tốn lắng nghe nhận định của bà con giáo dân và của các tu sĩ nam nữ đã từng cộng tác.
Sau khi kể chuyện xong vị bề trên ấy hỏi tôi rằng cha có làm ba cái điều kia không. Tôi thành thực trả lời là “khi ít khi nhiều, khi nào cũng có” và không làm cái này cũng có làm cái kia. Thế là bà sơ cười hể hả.
Thiết tưởng rằng đã dùng lời “để lật, để nhổ, để hủy để phá” cần phải dùng cả lời “để xây và để trồng” thì sẽ sinh hiệu quả hơn như lời đã phán với ngôn sứ Giêrêmia (x.Gr 1,10). Mạo muội xin góp thêm ba “cái làm” theo chiều kích trồng và xây như sau:
1. Làm chứng(x.Mc 1,22): Đức Thánh Cha Phaolô VI và Đức Gioan- Phaolô II thường nhấn mạnh rằng ngày nay người ta thích nghe theo (nghe và sống theo) các chứng nhân hơn là các nhà giảng thuyết. Nếu sở dĩ người ta nghe theo các nhà giảng thuyết vì trước hết họ đã là những chứng nhân (đã sống điều mình rao giảng). Trước khi được truyền chức linh mục, các tiến chức được Hội Thánh căn dặn: “Khi suy gẫm luật Chúa, các con hãy chú tâm tin điều các con đọc, dạy điều các con tin và thi hành điều các con dạy”(x.Nghi thức phong chức linh mục). Chắc hẳn không một linh mục nào muốn hứng lấy lời của Chúa Kitô khi Người nói về một số lãnh đạo Do Thái giáo thời bấy giờ: “Các kinh sư và các người Pharisiêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. Vậy những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gành nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ lại không buồn động ngón tay vào.”(Mt 23,2-4).
2. Làm gương (x.Ga13,1-15): Dĩ nhiên gương ở đây phải là gương sáng chứ không phải là gương mù gương tối. Nói đến gương sáng thì chúng ta dễ liên tưởng đến hành vi yêu thương phục vụ trong khiểm hạ và tự hủy của Chúa Giêsu đêm tiệc ly khi cúi xuống rửa chân cho các môn đồ. Xin đừng quên việc rửa chân là việc của các người hầu, người nô lệ gần tương tự như các cung nữ các công công phục dịch đức vua, hoàng hậu… trong các cung đình. Nếu lỡ hầu hạ, phục dịch chủ mình không cẩn thận, có chút gì sơ suất thì phải nhanh chóng tự vả mặt thú lỗi: “nô tài đáng chết, nô tài đáng chết”. Gương muốn được sạch và sáng thì phải được rửa, được lau chùi liên tục.
3. Làm liên lĩ (x.Ga 5,1-47): Hai từ liên lĩ không chỉ có nội hàm là sự chuyên chăm mà còn bao hàm cả cái tâm, cái lòng của người thi hành công việc. Tuy nhiên hàng linh mục cần phải làm liên lĩ việc gì? “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy”(Lc 22,19). Ở đây không muốn nói đến việc dâng Thánh Lễ theo kiểu “làm Lễ”, nhưng muốn nhấn mạnh đến việc sống Bí Tích Thánh Thể. Rất có thể có đó và còn đó chuyện “làm tiền” cả khi “làm Lễ”, nhưng đã sống bí tích Thánh Thể thì không thể có chuyện đó được. Hãy làm liên lĩ việc này là dùng chính con người, xác thân của mình để sống tình liên đới với tha nhân, sẵn sàng gánh lấy trách nhiệm của đồng loại, nhất là trong những yếu đuối, tội lỗi của họ. Tự nguyện “bị nộp” vì nhau là nghĩa cử yêu thương tỏ tình liên đới sâu xa. Hãy dùng chính máu thịt của mình để giúp nhau được thanh sạch và được sống và sống dồi dào. Trong Thánh Lễ thì các tư tế đọc bằng lời, nhưng mong sao trong cuộc sống các ngài có thể nói bằng hành động: “Này là Mình Ta… Này là Máu Ta…”
Trong chuyện trồng trọt thì việc cuốc đất, lật cỏ là việc phải làm nhưng nếu chỉ chăm chăm làm cỏ mà quên trồng cây thì rồi cỏ lại mọc um tùm. Hy vọng rằng nếu nỗ lực làm ba “cái làm” theo chiều kích tích cực thì khi cây đã vươn cành, lá đã xum xuê thì cỏ dại sẽ vì thiếu ánh sáng mà héo úa dần đi.
Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột
15 căn bệnh trầm kha nơi Giáo sĩ
Sáng hôm 22.12 tại Hội trường Clementê ở Vatican, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ thường niên với giáo triều Rôma để ôn lại hoạt động trong năm qua cũng như gởi lời chúc mừng Giáng sinh đến các thành viên trong Giáo triều gồm các Giám mục và linh mục phụ trách cho các Thánh bộ, Văn phòng, tòa án… ĐTC nói: “Dịp này là cơ hội để chúng ta cùng suy nghĩ về hoạt động của Giáo Triều Rôma như một mô hình thu nhỏ của Giáo Hội. Giáo triều như một cơ thể mà chúng ta cùng nhau nghiêm túc kiểm điểm mỗi ngày, nhờ vậy cơ thể được sống động hơn, khỏe mạnh hơn, hài hòa hơn và đoàn kết hơn với Thân Mình của Chúa Kitô”.
“Tự thân Giáo triều luôn đòi buộc mình phát triển trong sự hiệp nhất, thánh thiện, khôn ngoan để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, như bất kỳ cơ thể nào, nó cũng mang những chứng bệnh, rủi ro và thương tật. … Tôi muốn đề cập đến một số chứng bệnh mà chúng ta gặp phải thường xuyên nhất trong đời sống Giáo Triều. Đó là những căn bệnh và những cám dỗ làm suy yếu việc phục vụ của chúng ta cho Thiên Chúa. Hôm nay tất cả chúng ta được mời gọi hiện diện nơi đây để kiểm điểm lương tâm mình hầu xứng đáng mừng lễ Giáng Sinh”. Sau đây là 15 căn bệnh mà ĐTC đã liệt kê ra:
1. Bệnh tưởng mình là “bất diệt”, “miễn nhiễm” hay “rất cần thiết”. Chính ảo tưởng như vậy làm lơ là việc kiểm điểm mỗi ngày. Một giáo triều không biết kiểm điểm, không canh tân, không tìm cách cải tiến, thì đó là một cơ thể đau yếu. Khi viếng nghĩa trang giúp chúng ta nhìn thấy tên của những người mà chúng ta từng nghĩ họ là ‘bất tử’, ‘miễn nhiễm’, và ‘không ai có thể thế được’! Đó là bệnh của người giàu có trong Tin Mừng nghĩ rằng mình sống mãi (x.Lc 12,13-21) và cả những người trở thành chủ nhân ông, cho rằng mình hơn người khác, chứ không biết, mình được gọi là để phục vụ tất cả mọi người. Bệnh này thường phát sinh từ việc ham mê quyền bính, từ chủ thuyết narcissism, tự yêu mình, say mê hình ảnh của mình mà không nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa nơi khuôn mặt của những người khác, đặc biệt là những người yếu đuối và túng thiếu nhất. Thuốc chữa bệnh dịch này là ơn thánh, ơn cảm thấy mình là người tội lỗi và thành tâm nói rằng: ”Chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng. Chúng tôi chỉ làm những gì chúng tôi phải làm” (Lc 17,10).
2. Bệnh của thuyết “Marthaism” (theo câu chuyện của bà Martha) quá bận tâm đến công việc: Đây là những con người chìm đắm trong công việc, và lơ là với phần tốt hơn, là ngồi bên chân để nghe Chúa Giêsu (x.Lc 10,38). Vì thế Chúa Giêsu trong Tin Mừng đã kêu gọi các môn đệ ”các con hãy nghỉ ngơi đôi chút” (x. Mc 6,31), vì lơ là việc cần thiết nghỉ ngơi, sẽ dẫn tới tình trạng căng thẳng và giao động. Thời gian nghỉ ngơi cho những gánh vác trách nhiệm là điều cần thiết phải làm, và cần phải sống thanh thản: dành thời gian cho những người thân và tôn trọng các kỳ nghỉ là thời điểm bồi bổ tinh thần và thể xác; cần học điều mà sách Qohelet đã nói trong sách Giảng Viên: ”Mọi việc điều có thời” (x. Gv 3,1-15).
3. Bệnh ”chai cứng” tâm trí và tinh thần: là những người có tâm hồn chai đá, “cứng đầu cứng cổ” (Cv 7,51-6); bệnh của những người đánh mất sự thanh thản nội tâm, mất sức sinh động và sáng tạo, để rồi bị các giấy tờ đè lên, khiến họ nên như “chiếc máy hồ sơ di động”, thủ tục và pháp lý chứ không còn là “người của Thiên Chúa” nữa (x. Dt 3,12). Nguy cơ này làm họ đánh mất sự nhạy cảm nhân bản cần thiết để khóc với những người khóc và vui với những người vui! Đó là bệnh của những người mất ”tâm tình của Chúa Giêsu” (x. Pl 2,5-11), vì vậy với thời gian, tâm hồn họ trở nên khô cằn và không còn biết yêu Chúa và tha nhân vô điều kiện nữa (x.Mt 22, 23-40). Là Kitô hữu có nghĩa là “có cùng những tâm tình như Chúa Giêsu Kitô, những tâm tình khiêm tốn, và hiến thân, không dính bén và quảng đại.”
4. Bệnh kế hoạch thái quá và duy hiệu năng. Lên kế hoạch tông đồ cách tỉ mỉ và sắp xếp thực hiện nó một cách chi tiết, vô tình chúng ta trở thành một kế toán viên hay một con buôn. Chuẩn bị mọi sự là điều tốt và cần thiết, nhưng đừng bao giờ để mình rơi vào cám dỗ làm hết mọi chuyện mà không để cho Chúa Thánh Thần tự do hoạt động. Chính Thánh Thần mới là Đấng lớn hơn chúng ta, quảng đại hơn mọi kế hoạch của con người (x.Ga 3,8). Người ta rơi vào căn bệnh này vì luôn thấy “dễ chịu và thoải mái hơn khi tự sắp xếp các kế hoạch và không muốn thay đổi quan điểm của mình. Thật vậy Giáo Hội thể hiện sự trung thành theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần khi Giáo Hội không áp đặt trên Thần Khí. Thánh Thần là làn gió mát, sáng tạo và mới mẻ!
5. Bệnh hợp tác kém. Khi các chi thể đánh mất sự hiệp thông với nhau thì thân thể cũng mất đi sự hài hòa và chừng mực của mình, nó biến thành một ban nhạc chỉ tạo ra những tiếng ồn ào, vì các nhạc công không còn ăn ý với nhau, không sống tinh thần hiệp thông và đồng đội. Khi chân nói với tay: “Tôi không cần anh”, hoặc tay nói với đầu: “Tôi điều khiển anh”, thì gây nên sự khó chịu và gương mù.
6. Bệnh Alzheimer’s -loại bệnh về liệt não tác động đến trí nhớ- bệnh tinh thần:làm ta quên đi “lịch sử cứu độ”, lịch sử cá nhân mỗi người với Chúa, quên đi mối tình ban đầu (Kh 2,4). Tiến trình này làm suy thoái dần dần khả năng tinh thần trong khoảng thời gian dài hay ngắn, tạo nên tình trạng tật nguyền trầm trong cho con người, làm cho họ không còn khả năng tự quyết, sống trong tình trạng lệ thuộc vào những quan niệm thường do tưởng tượng. Chúng ta thấy điều đó nơi những người không còn nhớ cuộc gặp gỡ ban đầu của họ với Chúa, nơi những người không còn cảm thức trong cuộc sống, nơi những người chỉ bám vào “thời hiện tại”, với những đam mê của mình, nơi những người bốc đồng, và những người xây những bức tường và những tập quán bảo vệ mình, để trở nên nô lệ cho các thần tượng mà chính tay họ nắn nên.
7. Bệnh cạnh tranh và háo danh. Khi vẻ bề ngoài, màu áo và danh hiệu trở thành đối tượng ưu tiên của cuộc sống, họ quên đi lời thánh Phaolô: “Anh em đừng làm gì vì cạnh tranh hay háo danh, nhưng mỗi người với tất cả sự khiêm tốn, hãy coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm tư lợi, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác” (Pl 2,1-4). Đó là căn bệnh đưa chúng ta trở thành những con người giả dối và sống một thứ “thần bí” giả hiệu, một kiểu “tu kín” giả tạo. Chính thánh Phaolô đã định nghĩa họ là “những kẻ thù của Thập Giá Chúa Kitô” vì “kiêu hãnh về những điều mà lẽ ra họ phải hổ thẹn và chỉ họ nghĩ đến những điều thuộc về trần thế này” (Pl 3,19)
8. Bệnh tâm thần phân liệt trong cuộc sống. Đó là bệnh của những người sống hai mặt, hậu quả của lối sống giả hình và tầm thường, dần dần đưa đến trống rỗng tinh thần mà các văn bằng tiến sĩ hoặc bằng cấp khác không thể lấp đầy được. Một thứ bệnh thường xảy ra nơi những người bỏ việc mục vụ, và chỉ giới hạn vào những công việc bàn giấy, đánh mất sự va chạm thực tế, tiếp xúc với những con người cụ thể. Như thế họ tạo cho mình một thế giới hai mặt, ở đó họ dạy người ta, nhưng sống kiểu khác và thường là lối sống phóng đãng. Việc hoán cải là điều rất cần thiết và không thể thiếu được nơi căn bệnh trầm kha này (x. Lc 15,11-32).
9. Bệnh ‘ngồi lê đôi mách’, nói hành nói xấu. Tôi đã nói nhiều về bệnh này và không bao giờ cho đủ: Đó là một bệnh nặng, thường bắt đầu bằng những cuộc chuyện trò, và nó làm cho con người thành người “gieo rắc cỏ lùng“ (như Satan), và trong nhiều trường hợp, họ trở thành kẻ “giết người không vấy máu”, giết hại danh thơm tiếng tốt của linh mục đoàn và anh em cùng Dòng. Đó là bệnh của những kẻ hèn nhát không có can đảm nói thẳng, mà chỉ nói sau lưng. Thánh Phaolô đã cảnh báo: “Anh em hãy làm mọi sự mà đừng lẩm bẩm, không do dự, để không có gì đáng trách và tinh tuyền” (Pl 2,14-18). Hỡi anh em, hãy tỉnh táo tránh nói hành nói xấu!
10. Bệnh thần thánh hóa bề trên. Đó là bệnh của những kẻ a dua, xu nịnh Bề trên, hy vọng tìm chút ân huệ. Họ là kẻ tham lam, cơ hội, đi tôn vinh con người chứ không phải Thiên Chúa (x.Mt 23,8-12). Đó là những người khi phục vụ chỉ nghĩ đến điều có lợi cho mình, những kẻ bủn xỉn nhỏ nhặt, cau có, và chỉ hành động vì ích kỷ (x. Gl 5,16-25). Bệnh này có thể xảy ra cho cả Bề trên khi họ chiêu dụ vài cộng tác viên chịu phục tùng, trung thành, lệ thuộc nhưng hậu quả là một sự đồng lõa thực sự.
11. Bệnh dửng dưng với người khác. Khi mỗi người chỉ nghĩ đến mình và đánh mất sự thành thực trong mối liên hệ chân thành với nhau. Khi người giỏi nhất không mang kiến thức của mình để phục vụ anh em yếu kém hơn. Khi người ta học được kiến thức gì đó và giữ riêng cho mình thay vì tích cực chia sẻ cho anh em. Họ là người hay ghen tương và tinh ranh, cảm thấy vui mừng khi thấy người anh em ngã xuống, thay vì nâng người anh em đứng lên và khích lệ họ!
12. Bệnh mang bộ mặt đưa đám. Tức là những người cộc cằn và hung dữ, để tỏ mình đạo mạo, họ cần một bộ mặt rầu rĩ, khắc khe khi xử sự với người khác, nhất là những người lớp dưới. Họ là người cứng nhắc, lỗ mãng và kiêu hãnh. Trong thực tế, sự nghiêm khắc chỉ để đóng kịch bên ngoài nhằm che đậy một tâm hồn bi quan, sợ hãi và bất an về mình. Trong khi đó công tác tông đồ đòi buộc phải là người nhã nhặn, thanh thản, nhiệt thành và vui tươi, mang niền niềm vui đến nơi mình phục vụ. Một con tim đầy tràn Thiên Chúa là một con tim hạnh phúc, chiếu tỏa và làm lan rộng niềm vui cho tất cả những người quanh mình, người ta sẽ nhận thấy ngay điều đó. Chúng ta đừng đánh mất tinh thần vui tươi, tinh thần hài hước, và phải viết tự phê chính mình, nhờ đó chúng ta là những người dễ mến ngay trong những hoàn cảnh khó khăn. Một chút tinh thần hài hước thật là điều tốt biết bao! Nó giúp ích cho chúng ta dường nào. Hãy ghi nhớ câu nói của Thánh Thomas More: tôi cầu nguyện hằng ngày và nó mang lại lợi ích cho tôi.
13. Bệnh vun quén. Làm việc tông đồ nhưng tìm cách lấp đầy khoảng trống trong con tim bằng cách vun quén của cải vật chất, không phải vì cần thiết nhưng chỉ vì để cảm thấy an toàn. Trong thực tế của cải không thể mang theo mình vì “khăn liệm không có túi” và mọi kho tàng vật chất của chúng ta- cả những tặng phẩm- không bao giờ có thể lấp đầy khoảng trống, trái lại nó càng làm cho ta ra nặng nề hơn. Với những người ấy, Chúa lặp lại: “Ngươi bảo: nay tôi giầu có, đã đầy đủ của cải rồi, tôi chẳng cần gì nữa. Nhưng ngươi không biết mình là kẻ bất hạnh, khốn nạn, một kẻ nghèo, mù lòa và trần trụi… Vậy ngươi hãy nhiệt thành và hoán cải” (Kh 3,17-19). Việc vun quén của cải chỉ làm cho ra nặng nề và làm cho hành trình trở nên chậm chạp hơn! Và tôi nghĩ đến một giai thoại: có lần các tu sĩ dòng Tên Tây Ban Nha mô tả dòng như một đoàn “kỵ binh thanh thản của Giáo Hội”. Tôi nhớ việc dọn nhà của một tu sĩ dòng Tên còn trẻ tuổi, trong khi chất lên xe vận tải bao nhiêu đồ đạc: hành lý, sách vở, vật dụng, quà tặng, thì một tu sĩ dòng Tên cao niên quan sát và mỉm cười nói: đây có phải là kỵ binh thanh thản của Giáo Hội không?”. Những cuộc dọn nhà của chúng ta chỉ cho thấy căn bệnh này.
14. Bệnh khép kín. Việc lôi kéo, quy tụ lập nhóm để thuộc về nhau coi là quan trọng hơn cả thuộc về Thân Mình Chúa Kitô. Căn bệnh này khởi đi từ những ý hướng tốt, nhưng với thời gian nó trở nên xấu, thành thư “ung nhọt”, đe dọa sự hài hòa nơi Thân Mình Chúa Kitô và gây nên bao gương mù, nhất là cho những anh em mới đi vào đời tu. Bè nhóm chính là mối nguy hiểm nhất. Đó là sự ác đánh từ bên trong, và như Chúa Kitô đã nói, “nước nào chia rẽ bên trong thì nó sẽ tự tàn lụi” (Lc 11,17).
15. Cuối cùng là bệnh tìm kiếm lợi lộc trần gian và tính phô trương. Khi công tác tông đồ biến việc phục vụ thành quyền lực, và biến quyền lực của mình nên như thứ hàng hóa để kiếm chác những lợi lộc trần gian và củng cố quyền hành. Đó là bệnh của những người tìm cách gia tăng vô độ quyền lực và để đạt được mục tiêu đó, họ vu khống, mạ lỵ và làm mất thanh danh người khác, thậm chí đưa lên cả lên mặt báo và tạp chí. Thường thì chính họ muốn biểu dương và chứng tỏ mình có khả năng hơn người khác. Căn bệnh này cũng gây hại rất nhiều cho Thân Mình, vì nó làm cho con người đi tới chỗ biện minh việc sử dụng bất kỳ phương tiện nào để đạt được mục đích, thường là nhân danh công lý và sự minh bạch. Và ở đây tôi nhớ đến một linh mục đã gọi các ký giả đến để kể cho họ (điều mà người linh mục này bịa đặt) về những chuyện riêng tư của những linh mục khác và của giáo dân. Vấn đề là vị linh mục ấy chỉ muốn được xuất hiện trên trang nhất của báo chí, và như thế cảm thấy mình có “quyền hành và hấp dẫn”, nhưng tạo ra bao nhiêu đau khổ cho những người khác và cho Giáo Hội! Thật một là kẻ đáng thương!
Hoàng Minh
Sáng hôm 22.12 tại Hội trường Clementê ở Vatican, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ thường niên với giáo triều Rôma để ôn lại hoạt động trong năm qua cũng như gởi lời chúc mừng Giáng sinh đến các thành viên trong Giáo triều gồm các Giám mục và linh mục phụ trách cho các Thánh bộ, Văn phòng, tòa án… ĐTC nói: “Dịp này là cơ hội để chúng ta cùng suy nghĩ về hoạt động của Giáo Triều Rôma như một mô hình thu nhỏ của Giáo Hội. Giáo triều như một cơ thể mà chúng ta cùng nhau nghiêm túc kiểm điểm mỗi ngày, nhờ vậy cơ thể được sống động hơn, khỏe mạnh hơn, hài hòa hơn và đoàn kết hơn với Thân Mình của Chúa Kitô”.
“Tự thân Giáo triều luôn đòi buộc mình phát triển trong sự hiệp nhất, thánh thiện, khôn ngoan để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, như bất kỳ cơ thể nào, nó cũng mang những chứng bệnh, rủi ro và thương tật. … Tôi muốn đề cập đến một số chứng bệnh mà chúng ta gặp phải thường xuyên nhất trong đời sống Giáo Triều. Đó là những căn bệnh và những cám dỗ làm suy yếu việc phục vụ của chúng ta cho Thiên Chúa. Hôm nay tất cả chúng ta được mời gọi hiện diện nơi đây để kiểm điểm lương tâm mình hầu xứng đáng mừng lễ Giáng Sinh”. Sau đây là 15 căn bệnh mà ĐTC đã liệt kê ra:
1. Bệnh tưởng mình là “bất diệt”, “miễn nhiễm” hay “rất cần thiết”. Chính ảo tưởng như vậy làm lơ là việc kiểm điểm mỗi ngày. Một giáo triều không biết kiểm điểm, không canh tân, không tìm cách cải tiến, thì đó là một cơ thể đau yếu. Khi viếng nghĩa trang giúp chúng ta nhìn thấy tên của những người mà chúng ta từng nghĩ họ là ‘bất tử’, ‘miễn nhiễm’, và ‘không ai có thể thế được’! Đó là bệnh của người giàu có trong Tin Mừng nghĩ rằng mình sống mãi (x.Lc 12,13-21) và cả những người trở thành chủ nhân ông, cho rằng mình hơn người khác, chứ không biết, mình được gọi là để phục vụ tất cả mọi người. Bệnh này thường phát sinh từ việc ham mê quyền bính, từ chủ thuyết narcissism, tự yêu mình, say mê hình ảnh của mình mà không nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa nơi khuôn mặt của những người khác, đặc biệt là những người yếu đuối và túng thiếu nhất. Thuốc chữa bệnh dịch này là ơn thánh, ơn cảm thấy mình là người tội lỗi và thành tâm nói rằng: ”Chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng. Chúng tôi chỉ làm những gì chúng tôi phải làm” (Lc 17,10).
2. Bệnh của thuyết “Marthaism” (theo câu chuyện của bà Martha) quá bận tâm đến công việc: Đây là những con người chìm đắm trong công việc, và lơ là với phần tốt hơn, là ngồi bên chân để nghe Chúa Giêsu (x.Lc 10,38). Vì thế Chúa Giêsu trong Tin Mừng đã kêu gọi các môn đệ ”các con hãy nghỉ ngơi đôi chút” (x. Mc 6,31), vì lơ là việc cần thiết nghỉ ngơi, sẽ dẫn tới tình trạng căng thẳng và giao động. Thời gian nghỉ ngơi cho những gánh vác trách nhiệm là điều cần thiết phải làm, và cần phải sống thanh thản: dành thời gian cho những người thân và tôn trọng các kỳ nghỉ là thời điểm bồi bổ tinh thần và thể xác; cần học điều mà sách Qohelet đã nói trong sách Giảng Viên: ”Mọi việc điều có thời” (x. Gv 3,1-15).
3. Bệnh ”chai cứng” tâm trí và tinh thần: là những người có tâm hồn chai đá, “cứng đầu cứng cổ” (Cv 7,51-6); bệnh của những người đánh mất sự thanh thản nội tâm, mất sức sinh động và sáng tạo, để rồi bị các giấy tờ đè lên, khiến họ nên như “chiếc máy hồ sơ di động”, thủ tục và pháp lý chứ không còn là “người của Thiên Chúa” nữa (x. Dt 3,12). Nguy cơ này làm họ đánh mất sự nhạy cảm nhân bản cần thiết để khóc với những người khóc và vui với những người vui! Đó là bệnh của những người mất ”tâm tình của Chúa Giêsu” (x. Pl 2,5-11), vì vậy với thời gian, tâm hồn họ trở nên khô cằn và không còn biết yêu Chúa và tha nhân vô điều kiện nữa (x.Mt 22, 23-40). Là Kitô hữu có nghĩa là “có cùng những tâm tình như Chúa Giêsu Kitô, những tâm tình khiêm tốn, và hiến thân, không dính bén và quảng đại.”
4. Bệnh kế hoạch thái quá và duy hiệu năng. Lên kế hoạch tông đồ cách tỉ mỉ và sắp xếp thực hiện nó một cách chi tiết, vô tình chúng ta trở thành một kế toán viên hay một con buôn. Chuẩn bị mọi sự là điều tốt và cần thiết, nhưng đừng bao giờ để mình rơi vào cám dỗ làm hết mọi chuyện mà không để cho Chúa Thánh Thần tự do hoạt động. Chính Thánh Thần mới là Đấng lớn hơn chúng ta, quảng đại hơn mọi kế hoạch của con người (x.Ga 3,8). Người ta rơi vào căn bệnh này vì luôn thấy “dễ chịu và thoải mái hơn khi tự sắp xếp các kế hoạch và không muốn thay đổi quan điểm của mình. Thật vậy Giáo Hội thể hiện sự trung thành theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần khi Giáo Hội không áp đặt trên Thần Khí. Thánh Thần là làn gió mát, sáng tạo và mới mẻ!
5. Bệnh hợp tác kém. Khi các chi thể đánh mất sự hiệp thông với nhau thì thân thể cũng mất đi sự hài hòa và chừng mực của mình, nó biến thành một ban nhạc chỉ tạo ra những tiếng ồn ào, vì các nhạc công không còn ăn ý với nhau, không sống tinh thần hiệp thông và đồng đội. Khi chân nói với tay: “Tôi không cần anh”, hoặc tay nói với đầu: “Tôi điều khiển anh”, thì gây nên sự khó chịu và gương mù.
6. Bệnh Alzheimer’s -loại bệnh về liệt não tác động đến trí nhớ- bệnh tinh thần:làm ta quên đi “lịch sử cứu độ”, lịch sử cá nhân mỗi người với Chúa, quên đi mối tình ban đầu (Kh 2,4). Tiến trình này làm suy thoái dần dần khả năng tinh thần trong khoảng thời gian dài hay ngắn, tạo nên tình trạng tật nguyền trầm trong cho con người, làm cho họ không còn khả năng tự quyết, sống trong tình trạng lệ thuộc vào những quan niệm thường do tưởng tượng. Chúng ta thấy điều đó nơi những người không còn nhớ cuộc gặp gỡ ban đầu của họ với Chúa, nơi những người không còn cảm thức trong cuộc sống, nơi những người chỉ bám vào “thời hiện tại”, với những đam mê của mình, nơi những người bốc đồng, và những người xây những bức tường và những tập quán bảo vệ mình, để trở nên nô lệ cho các thần tượng mà chính tay họ nắn nên.
7. Bệnh cạnh tranh và háo danh. Khi vẻ bề ngoài, màu áo và danh hiệu trở thành đối tượng ưu tiên của cuộc sống, họ quên đi lời thánh Phaolô: “Anh em đừng làm gì vì cạnh tranh hay háo danh, nhưng mỗi người với tất cả sự khiêm tốn, hãy coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm tư lợi, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác” (Pl 2,1-4). Đó là căn bệnh đưa chúng ta trở thành những con người giả dối và sống một thứ “thần bí” giả hiệu, một kiểu “tu kín” giả tạo. Chính thánh Phaolô đã định nghĩa họ là “những kẻ thù của Thập Giá Chúa Kitô” vì “kiêu hãnh về những điều mà lẽ ra họ phải hổ thẹn và chỉ họ nghĩ đến những điều thuộc về trần thế này” (Pl 3,19)
8. Bệnh tâm thần phân liệt trong cuộc sống. Đó là bệnh của những người sống hai mặt, hậu quả của lối sống giả hình và tầm thường, dần dần đưa đến trống rỗng tinh thần mà các văn bằng tiến sĩ hoặc bằng cấp khác không thể lấp đầy được. Một thứ bệnh thường xảy ra nơi những người bỏ việc mục vụ, và chỉ giới hạn vào những công việc bàn giấy, đánh mất sự va chạm thực tế, tiếp xúc với những con người cụ thể. Như thế họ tạo cho mình một thế giới hai mặt, ở đó họ dạy người ta, nhưng sống kiểu khác và thường là lối sống phóng đãng. Việc hoán cải là điều rất cần thiết và không thể thiếu được nơi căn bệnh trầm kha này (x. Lc 15,11-32).
9. Bệnh ‘ngồi lê đôi mách’, nói hành nói xấu. Tôi đã nói nhiều về bệnh này và không bao giờ cho đủ: Đó là một bệnh nặng, thường bắt đầu bằng những cuộc chuyện trò, và nó làm cho con người thành người “gieo rắc cỏ lùng“ (như Satan), và trong nhiều trường hợp, họ trở thành kẻ “giết người không vấy máu”, giết hại danh thơm tiếng tốt của linh mục đoàn và anh em cùng Dòng. Đó là bệnh của những kẻ hèn nhát không có can đảm nói thẳng, mà chỉ nói sau lưng. Thánh Phaolô đã cảnh báo: “Anh em hãy làm mọi sự mà đừng lẩm bẩm, không do dự, để không có gì đáng trách và tinh tuyền” (Pl 2,14-18). Hỡi anh em, hãy tỉnh táo tránh nói hành nói xấu!
10. Bệnh thần thánh hóa bề trên. Đó là bệnh của những kẻ a dua, xu nịnh Bề trên, hy vọng tìm chút ân huệ. Họ là kẻ tham lam, cơ hội, đi tôn vinh con người chứ không phải Thiên Chúa (x.Mt 23,8-12). Đó là những người khi phục vụ chỉ nghĩ đến điều có lợi cho mình, những kẻ bủn xỉn nhỏ nhặt, cau có, và chỉ hành động vì ích kỷ (x. Gl 5,16-25). Bệnh này có thể xảy ra cho cả Bề trên khi họ chiêu dụ vài cộng tác viên chịu phục tùng, trung thành, lệ thuộc nhưng hậu quả là một sự đồng lõa thực sự.
11. Bệnh dửng dưng với người khác. Khi mỗi người chỉ nghĩ đến mình và đánh mất sự thành thực trong mối liên hệ chân thành với nhau. Khi người giỏi nhất không mang kiến thức của mình để phục vụ anh em yếu kém hơn. Khi người ta học được kiến thức gì đó và giữ riêng cho mình thay vì tích cực chia sẻ cho anh em. Họ là người hay ghen tương và tinh ranh, cảm thấy vui mừng khi thấy người anh em ngã xuống, thay vì nâng người anh em đứng lên và khích lệ họ!
12. Bệnh mang bộ mặt đưa đám. Tức là những người cộc cằn và hung dữ, để tỏ mình đạo mạo, họ cần một bộ mặt rầu rĩ, khắc khe khi xử sự với người khác, nhất là những người lớp dưới. Họ là người cứng nhắc, lỗ mãng và kiêu hãnh. Trong thực tế, sự nghiêm khắc chỉ để đóng kịch bên ngoài nhằm che đậy một tâm hồn bi quan, sợ hãi và bất an về mình. Trong khi đó công tác tông đồ đòi buộc phải là người nhã nhặn, thanh thản, nhiệt thành và vui tươi, mang niền niềm vui đến nơi mình phục vụ. Một con tim đầy tràn Thiên Chúa là một con tim hạnh phúc, chiếu tỏa và làm lan rộng niềm vui cho tất cả những người quanh mình, người ta sẽ nhận thấy ngay điều đó. Chúng ta đừng đánh mất tinh thần vui tươi, tinh thần hài hước, và phải viết tự phê chính mình, nhờ đó chúng ta là những người dễ mến ngay trong những hoàn cảnh khó khăn. Một chút tinh thần hài hước thật là điều tốt biết bao! Nó giúp ích cho chúng ta dường nào. Hãy ghi nhớ câu nói của Thánh Thomas More: tôi cầu nguyện hằng ngày và nó mang lại lợi ích cho tôi.
13. Bệnh vun quén. Làm việc tông đồ nhưng tìm cách lấp đầy khoảng trống trong con tim bằng cách vun quén của cải vật chất, không phải vì cần thiết nhưng chỉ vì để cảm thấy an toàn. Trong thực tế của cải không thể mang theo mình vì “khăn liệm không có túi” và mọi kho tàng vật chất của chúng ta- cả những tặng phẩm- không bao giờ có thể lấp đầy khoảng trống, trái lại nó càng làm cho ta ra nặng nề hơn. Với những người ấy, Chúa lặp lại: “Ngươi bảo: nay tôi giầu có, đã đầy đủ của cải rồi, tôi chẳng cần gì nữa. Nhưng ngươi không biết mình là kẻ bất hạnh, khốn nạn, một kẻ nghèo, mù lòa và trần trụi… Vậy ngươi hãy nhiệt thành và hoán cải” (Kh 3,17-19). Việc vun quén của cải chỉ làm cho ra nặng nề và làm cho hành trình trở nên chậm chạp hơn! Và tôi nghĩ đến một giai thoại: có lần các tu sĩ dòng Tên Tây Ban Nha mô tả dòng như một đoàn “kỵ binh thanh thản của Giáo Hội”. Tôi nhớ việc dọn nhà của một tu sĩ dòng Tên còn trẻ tuổi, trong khi chất lên xe vận tải bao nhiêu đồ đạc: hành lý, sách vở, vật dụng, quà tặng, thì một tu sĩ dòng Tên cao niên quan sát và mỉm cười nói: đây có phải là kỵ binh thanh thản của Giáo Hội không?”. Những cuộc dọn nhà của chúng ta chỉ cho thấy căn bệnh này.
14. Bệnh khép kín. Việc lôi kéo, quy tụ lập nhóm để thuộc về nhau coi là quan trọng hơn cả thuộc về Thân Mình Chúa Kitô. Căn bệnh này khởi đi từ những ý hướng tốt, nhưng với thời gian nó trở nên xấu, thành thư “ung nhọt”, đe dọa sự hài hòa nơi Thân Mình Chúa Kitô và gây nên bao gương mù, nhất là cho những anh em mới đi vào đời tu. Bè nhóm chính là mối nguy hiểm nhất. Đó là sự ác đánh từ bên trong, và như Chúa Kitô đã nói, “nước nào chia rẽ bên trong thì nó sẽ tự tàn lụi” (Lc 11,17).
15. Cuối cùng là bệnh tìm kiếm lợi lộc trần gian và tính phô trương. Khi công tác tông đồ biến việc phục vụ thành quyền lực, và biến quyền lực của mình nên như thứ hàng hóa để kiếm chác những lợi lộc trần gian và củng cố quyền hành. Đó là bệnh của những người tìm cách gia tăng vô độ quyền lực và để đạt được mục tiêu đó, họ vu khống, mạ lỵ và làm mất thanh danh người khác, thậm chí đưa lên cả lên mặt báo và tạp chí. Thường thì chính họ muốn biểu dương và chứng tỏ mình có khả năng hơn người khác. Căn bệnh này cũng gây hại rất nhiều cho Thân Mình, vì nó làm cho con người đi tới chỗ biện minh việc sử dụng bất kỳ phương tiện nào để đạt được mục đích, thường là nhân danh công lý và sự minh bạch. Và ở đây tôi nhớ đến một linh mục đã gọi các ký giả đến để kể cho họ (điều mà người linh mục này bịa đặt) về những chuyện riêng tư của những linh mục khác và của giáo dân. Vấn đề là vị linh mục ấy chỉ muốn được xuất hiện trên trang nhất của báo chí, và như thế cảm thấy mình có “quyền hành và hấp dẫn”, nhưng tạo ra bao nhiêu đau khổ cho những người khác và cho Giáo Hội! Thật một là kẻ đáng thương!
Hoàng Minh
HÃY THỨC TỈNH
Phải công nhận Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại Vinh Sơn Liêm hiện nay có những Linh Mục đầu óc rất giỏi về kinh doanh, biết làm những chương trình quảng cáo thật rầm rộ trong các ngày Lễ Hội, gây quĩ tại các giáo xứ mà nhà Dòng đang làm mục vụ, vì thế không lạ gì khi chúng ta thấy Cơ Sở và TIỀN BẠC của Dòng ở Canada có trong nhà băng hơn 10.000.000,00 triệu đồng tiền Canada (hơn mười triệu đô la) chưa kể những cơ sở, nhà cửa, ở bên Hoa Kỳ, ở Việt Nam, Thái Lan, vv…? mà chúng ta chưa được biết rõ.
Vì có đầu óc về kinh doanh, cho nên những Giáo Xứ mà nhà Dòng đang coi sóc về Mục Vụ. Họ thường tổ chức cho giáo dân buôn bán mỗi cuối tuần. Một năm tổ chức mấy Lễ Hội, quảng cáo thật rầm rộ, lộng lẫy Ca Sĩ này, Ca Sĩ kia trong website, trong Bản Tin Mục Vụ cả tháng trời, lại còn tốn tiền cho cả truyền thông, báo chí ngoài đời nữa chứ. Chưa kể Giáo Xứ này vừa mới tổ chức xong thì lại đến Giáo Xứ kia tổ chức tiếp. Vì "Con Gà Ghét Nhau Tiếng Gáy" cho nên, dù là những Linh Mục, Tu Sĩ, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, các Ban Nghành, Đoàn Thể đều là Anh Em một Cha trên trời, nhưng vì "Tiếng Gáy", nên khi tổ chức buôn bán, tổ chức các Lễ Hội, họ phải tìm đủ mọi cách để quảng cáo sao cho thật rầm rộ, thật lộng lẫy hơn Giáo Xứ bên kia để kiếm thật nhiều TIỀN, và lấy TIẾNG hơn thì mới bằng lòng.
Cũng vì quá bận rộn suy nghĩ về kinh doanh để lo kiếm TIỀN, mà sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Dòng cho dân chúng càng ngày càng rỗng tuếch, nhạt nhẽo mà lại quá phức tạp, lại còn nói mánh, nói khóe. Vì thế, những lời mời gọi giới trẻ vào Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại để tìm hiểu ơn gọi đi tu giống như "Tiếng Kêu Trong Xa Mạc".
Xin đính kèm Financial statement 2013-2014 của Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại
http://www.cra-arc.gc.ca/ebci/haip/srch/t3010form23sched6-eng.action?b=893224162RR0001&fpe=2013-12-31&n=VIETNAMESE+DOMINICAN+VICARIATE+OF+ALBERTA+SOCIETY&r=http://www.cra-arc.gc.ca:80/ebci/haip/srch/t3010form23-eng.action?b%3D893224162RR0001%26amp%3bfpe%3D2013-12-31%26amp%3bn%3DVIETNAMESE%2BDOMINICAN%2BVICARIATE%2BOF%2BALBERTA%2BSOCIETY%26amp%3br%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cra-arc.gc.ca%253A80%252Febci%252Fhaip%252Fsrch%252Fbasicsearchresult-eng.action%253Fs%253Dregistered%2525
Ánh Sáng Sự Thật
Phải công nhận Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại Vinh Sơn Liêm hiện nay có những Linh Mục đầu óc rất giỏi về kinh doanh, biết làm những chương trình quảng cáo thật rầm rộ trong các ngày Lễ Hội, gây quĩ tại các giáo xứ mà nhà Dòng đang làm mục vụ, vì thế không lạ gì khi chúng ta thấy Cơ Sở và TIỀN BẠC của Dòng ở Canada có trong nhà băng hơn 10.000.000,00 triệu đồng tiền Canada (hơn mười triệu đô la) chưa kể những cơ sở, nhà cửa, ở bên Hoa Kỳ, ở Việt Nam, Thái Lan, vv…? mà chúng ta chưa được biết rõ.
Vì có đầu óc về kinh doanh, cho nên những Giáo Xứ mà nhà Dòng đang coi sóc về Mục Vụ. Họ thường tổ chức cho giáo dân buôn bán mỗi cuối tuần. Một năm tổ chức mấy Lễ Hội, quảng cáo thật rầm rộ, lộng lẫy Ca Sĩ này, Ca Sĩ kia trong website, trong Bản Tin Mục Vụ cả tháng trời, lại còn tốn tiền cho cả truyền thông, báo chí ngoài đời nữa chứ. Chưa kể Giáo Xứ này vừa mới tổ chức xong thì lại đến Giáo Xứ kia tổ chức tiếp. Vì "Con Gà Ghét Nhau Tiếng Gáy" cho nên, dù là những Linh Mục, Tu Sĩ, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, các Ban Nghành, Đoàn Thể đều là Anh Em một Cha trên trời, nhưng vì "Tiếng Gáy", nên khi tổ chức buôn bán, tổ chức các Lễ Hội, họ phải tìm đủ mọi cách để quảng cáo sao cho thật rầm rộ, thật lộng lẫy hơn Giáo Xứ bên kia để kiếm thật nhiều TIỀN, và lấy TIẾNG hơn thì mới bằng lòng.
Cũng vì quá bận rộn suy nghĩ về kinh doanh để lo kiếm TIỀN, mà sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Dòng cho dân chúng càng ngày càng rỗng tuếch, nhạt nhẽo mà lại quá phức tạp, lại còn nói mánh, nói khóe. Vì thế, những lời mời gọi giới trẻ vào Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại để tìm hiểu ơn gọi đi tu giống như "Tiếng Kêu Trong Xa Mạc".
Xin đính kèm Financial statement 2013-2014 của Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại
http://www.cra-arc.gc.ca/ebci/haip/srch/t3010form23sched6-eng.action?b=893224162RR0001&fpe=2013-12-31&n=VIETNAMESE+DOMINICAN+VICARIATE+OF+ALBERTA+SOCIETY&r=http://www.cra-arc.gc.ca:80/ebci/haip/srch/t3010form23-eng.action?b%3D893224162RR0001%26amp%3bfpe%3D2013-12-31%26amp%3bn%3DVIETNAMESE%2BDOMINICAN%2BVICARIATE%2BOF%2BALBERTA%2BSOCIETY%26amp%3br%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cra-arc.gc.ca%253A80%252Febci%252Fhaip%252Fsrch%252Fbasicsearchresult-eng.action%253Fs%253Dregistered%2525
Ánh Sáng Sự Thật
Giá trị thiêng liêng của việc dâng cúng tiền của giúp cho các Giáo xứ, nhà Dòng, Tu Viện…
Hỏi :
1- Các nhà Dòng , Tu viện , giáo xứ, mỗi khi muốn xây cất và quyên tiền của giáo dân , thường đặt các hạng dâng cúng như ân nhân thì đóng góp bao nhiêu, được ghi tên trên bảng vàng thì bao nhiêu tiền v.v
Vậy, việc dâng cúng và những hạng danh dự nói trên có giá trị thiêng liêng hay cưú rỗi gì không?
2- Thánh Lễ có giá trị thế nào với những giá tiền xin khác nhau như 10 đô, 50 đô, 100 đô v,v? Nếu dâng cho nhà Dòng , nhà thờ số tiền 1000 hay 5000 đôla thì tương đương với bao nhiêu thánh lễ ?
Trả lời :
1-Việc dâng cúng để giúp các nhà Dòng, Tu Viện, Giáo xứ trong việc xây cất, tu sửa là việc bác ái đáng khen và khuyến khích, vì nếu không có sự giúp đỡ rộng rãi của các ân nhân thì các nhà thờ, nhà dòng, chủng viện, nhà thương, trường học, nhà xứ,v.v khó có thể thực hiện được các chương trình kiến thiết hay chỉnh trang cần thiết cho nhu cầu của cơ sở mình. Tuy nhiên, không thể đánh giá về mặt thiêng liêng mức độ trợ giúp vật chất này.Nói rõ hơn, việc ghi tên ân nhân vào bảng danh dự hay bảng vàng, bảng đồng chỉ là cách tri ân của cơ sở hay người được thụ hưởng mà thôi, chứ không có giá trị gì về mặt thiêng liêng liêng hay cưú rỗi cho ai hết. Sở dĩ thế, vì không có giáo lý hay luật nào của Giáo Hội dạy rằng dâng cúng bao nhiêu tiền vào Nhà thờ, nhà Dòng, Tu Hội , Chủng viện v.v thì sẽ được bao nhiêu ơn huệ thiêng liêng (ân xá chẳng hạn) , hay hứa hẹn sẽ được ơn cưú rỗi sau này. Ai hứa hẹn điều này là mắc tội “buôn thần bán thánh” (simonia) vì muốn dùng tiền của để mua ơn phúc thiêng liêng. Ân sủng của Chúa ban cho con người là nhưng không (gratuitous) , nghĩa là không thể mua, bán được bằng tiền của vật chất. Làm việc bác ái với thành tâm thiện chí thì chắc chắn Chúa sẽ chúc lành, thưởng công cho, như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ xưa kia : “ ..Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em : kẻ ấy sẽ không mất phần thưởng đâu.” ( Mt 10:42).Nhưng cần lưu ý điều quan trọng này: dâng cúng ít mà vì lòng bác ái thực sự thì vẫn đẹp lòng Chúa hơn là cho nhiều để khoe khoang và được tiếng khen là rộng rãi. Đó là trường hợp của những người giầu bỏ tiền vào Đền Thờ xưa kia nhưng Chúa Giêsu chỉ khen một bà goá bỏ có hai xu : “ Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.” (Lc 21:3).Bà bỏ vì lòng thành, trong khi những người giầu bỏ nhiều tiền hơn nhưng thiếu lòng ngay thẳng này. Tóm lại, dâng cúng tiền của để giúp các cơ sở của Giáo Hội làm việc tông đồ và phục vụ là điều cần thiết và cũng là hành động đức tin thể hiện bằng đức ái. Tuy nhiên , chúng ta cần lưu tâm là việc bác ái này phải được thực hiện vì lòng mến Chúa và yêu Giáo Hội, thông cảm với những khó khăn vật chất chính đáng của mọi bộ phận lớn nhỏ trong toàn cơ cấu hoạt động của Giáo Hội. Chúa thưởng công cho người dâng cúng tiền của vào Nhà thờ, nhà Dòng ..vì lòng thành của người cho chứ không vì mức độ nhiều ít của số tiền dâng cúng. Như vậy, bảng danh dự , bảng đồng , bảng vàng chỉ có giá trị với người đời chứ không có giá trị gì về mặt thiêng liêng hay bảo đảm gì về lợi ích phần rỗi cho người dâng cúng.
2- Không thể so sánh việc dâng cúng tiền bạc cho các giáo xứ, nhà dòng, chủng viện… với việc xin lễ được.Nhưng trước hết, xin nhắc lại về mục đích và giá trị của tiền xin lễ. Như tôi đã đôi lần giải thích, tiền xin lễ hay bổng lễ ( mass stipend) là số tiền tối thiểu mà Giáo quyền địa phương ấn định cho các linh mục được hưởng khi dâng một thánh lễ cầu cho ai, hay cho việc gì. Cụ thể ở Mỹ , đa sốc các Giáo phận đều qui định mức bổng lễ này là 5 đôla cho mỗi ý lễ. Như vậy, linh mục không được phép đòi người xin lễ số tiền cao hơn mức qui định này, và không được gây cho ai ngộ nhận là xin lễ với bổng lễ to thì được ích lợi thiêng liêng nhiều hơn lễ với bổng lễ nhỏ hay không có bổng lễ.Tuy nhiên, nếu giáo dân tự ý đưa số tiền cao hơn mức qui định trên thì linh mục được phép nhận mà không có lỗi gì.
Nhưng số tiền xin lễ nhiều hay ít không ảnh hưởng gì đến việc Chúa ban ơn qua thánh lễ. Nghĩa là xin một lễ với bổng lễ 500 đô hay 5 đô la thì chỉ có giá trị vật chất cho linh mục cử hành thánh lễ chứ không có giá trị gì trong việc Chúa ban ơn cho người thụ hưởng vì ơn Chúa là vô giá, nghĩa là không thể mua được bằng tiền của vật chất.
Xin nhớ kỹ điều này để đừng ai lầm tưởng rằng bỏ nhiều tiền ra xin lễ thì chắc sẽ được nhiều ơn ích thiêng liêng hơn là ít hay không có tiền. (không có bổng lễ, linh mục vẫn làm lễ theo ý người xin).
Tiền dâng cúng cho các cơ quan từ thiện hay cho nhà thờ, nhà dòng là việc bác ái không mong hoàn trả, nên khác với tiền xin lễ. Nói rõ hơn, tiền dâng cúng để giúp cho công cuộc xây cất hay tu bổ của các nhà dòng, nhà thờ… thì được hiểu là tiền cho không để giúp những công việc đó.Dĩ nhiên Chúa sẽ trả công cho những ai có lòng hảo tâm giúp đỡ các công tác từ thiện này. Ngược lại, tiền xin lễ là bổng lễ dâng theo qui định của Giáo quyền để trả công tượng trưng cho thừa tác viên cử hành thánh lễ được hưởng trong tinh thần Chúa Giêsu đã nói với các Tông Đồ xưa : “…người ta cho ăn uống thức gì thì anh em hãy dùng thức đó vì làm thợ thì đáng trả công.” (Lc 10:7) . Thánh Phaolô cũng dạy : “ Anh em không biết rằng người lo các thánh vụ thì được hưởng lộc Đền Thờ, và kẻ phục vụ bàn thờ thì cũng được chia phần của bàn thờ sao ? Cũng vậy, Chúa truyền cho những ai rao giảng Tin Mừng phải sống nhờ Tin Mừng.”( 1Cr 9:13-14).
Như vậy, không thể so sánh hay coi số tiền dâng cúng vào nhà dòng, chủng viện hay nhà thờ như tiền xin lễ được ví lý do phân tích trên đây.
LM . Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn.
Hỏi :
1- Các nhà Dòng , Tu viện , giáo xứ, mỗi khi muốn xây cất và quyên tiền của giáo dân , thường đặt các hạng dâng cúng như ân nhân thì đóng góp bao nhiêu, được ghi tên trên bảng vàng thì bao nhiêu tiền v.v
Vậy, việc dâng cúng và những hạng danh dự nói trên có giá trị thiêng liêng hay cưú rỗi gì không?
2- Thánh Lễ có giá trị thế nào với những giá tiền xin khác nhau như 10 đô, 50 đô, 100 đô v,v? Nếu dâng cho nhà Dòng , nhà thờ số tiền 1000 hay 5000 đôla thì tương đương với bao nhiêu thánh lễ ?
Trả lời :
1-Việc dâng cúng để giúp các nhà Dòng, Tu Viện, Giáo xứ trong việc xây cất, tu sửa là việc bác ái đáng khen và khuyến khích, vì nếu không có sự giúp đỡ rộng rãi của các ân nhân thì các nhà thờ, nhà dòng, chủng viện, nhà thương, trường học, nhà xứ,v.v khó có thể thực hiện được các chương trình kiến thiết hay chỉnh trang cần thiết cho nhu cầu của cơ sở mình. Tuy nhiên, không thể đánh giá về mặt thiêng liêng mức độ trợ giúp vật chất này.Nói rõ hơn, việc ghi tên ân nhân vào bảng danh dự hay bảng vàng, bảng đồng chỉ là cách tri ân của cơ sở hay người được thụ hưởng mà thôi, chứ không có giá trị gì về mặt thiêng liêng liêng hay cưú rỗi cho ai hết. Sở dĩ thế, vì không có giáo lý hay luật nào của Giáo Hội dạy rằng dâng cúng bao nhiêu tiền vào Nhà thờ, nhà Dòng, Tu Hội , Chủng viện v.v thì sẽ được bao nhiêu ơn huệ thiêng liêng (ân xá chẳng hạn) , hay hứa hẹn sẽ được ơn cưú rỗi sau này. Ai hứa hẹn điều này là mắc tội “buôn thần bán thánh” (simonia) vì muốn dùng tiền của để mua ơn phúc thiêng liêng. Ân sủng của Chúa ban cho con người là nhưng không (gratuitous) , nghĩa là không thể mua, bán được bằng tiền của vật chất. Làm việc bác ái với thành tâm thiện chí thì chắc chắn Chúa sẽ chúc lành, thưởng công cho, như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ xưa kia : “ ..Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em : kẻ ấy sẽ không mất phần thưởng đâu.” ( Mt 10:42).Nhưng cần lưu ý điều quan trọng này: dâng cúng ít mà vì lòng bác ái thực sự thì vẫn đẹp lòng Chúa hơn là cho nhiều để khoe khoang và được tiếng khen là rộng rãi. Đó là trường hợp của những người giầu bỏ tiền vào Đền Thờ xưa kia nhưng Chúa Giêsu chỉ khen một bà goá bỏ có hai xu : “ Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.” (Lc 21:3).Bà bỏ vì lòng thành, trong khi những người giầu bỏ nhiều tiền hơn nhưng thiếu lòng ngay thẳng này. Tóm lại, dâng cúng tiền của để giúp các cơ sở của Giáo Hội làm việc tông đồ và phục vụ là điều cần thiết và cũng là hành động đức tin thể hiện bằng đức ái. Tuy nhiên , chúng ta cần lưu tâm là việc bác ái này phải được thực hiện vì lòng mến Chúa và yêu Giáo Hội, thông cảm với những khó khăn vật chất chính đáng của mọi bộ phận lớn nhỏ trong toàn cơ cấu hoạt động của Giáo Hội. Chúa thưởng công cho người dâng cúng tiền của vào Nhà thờ, nhà Dòng ..vì lòng thành của người cho chứ không vì mức độ nhiều ít của số tiền dâng cúng. Như vậy, bảng danh dự , bảng đồng , bảng vàng chỉ có giá trị với người đời chứ không có giá trị gì về mặt thiêng liêng hay bảo đảm gì về lợi ích phần rỗi cho người dâng cúng.
2- Không thể so sánh việc dâng cúng tiền bạc cho các giáo xứ, nhà dòng, chủng viện… với việc xin lễ được.Nhưng trước hết, xin nhắc lại về mục đích và giá trị của tiền xin lễ. Như tôi đã đôi lần giải thích, tiền xin lễ hay bổng lễ ( mass stipend) là số tiền tối thiểu mà Giáo quyền địa phương ấn định cho các linh mục được hưởng khi dâng một thánh lễ cầu cho ai, hay cho việc gì. Cụ thể ở Mỹ , đa sốc các Giáo phận đều qui định mức bổng lễ này là 5 đôla cho mỗi ý lễ. Như vậy, linh mục không được phép đòi người xin lễ số tiền cao hơn mức qui định này, và không được gây cho ai ngộ nhận là xin lễ với bổng lễ to thì được ích lợi thiêng liêng nhiều hơn lễ với bổng lễ nhỏ hay không có bổng lễ.Tuy nhiên, nếu giáo dân tự ý đưa số tiền cao hơn mức qui định trên thì linh mục được phép nhận mà không có lỗi gì.
Nhưng số tiền xin lễ nhiều hay ít không ảnh hưởng gì đến việc Chúa ban ơn qua thánh lễ. Nghĩa là xin một lễ với bổng lễ 500 đô hay 5 đô la thì chỉ có giá trị vật chất cho linh mục cử hành thánh lễ chứ không có giá trị gì trong việc Chúa ban ơn cho người thụ hưởng vì ơn Chúa là vô giá, nghĩa là không thể mua được bằng tiền của vật chất.
Xin nhớ kỹ điều này để đừng ai lầm tưởng rằng bỏ nhiều tiền ra xin lễ thì chắc sẽ được nhiều ơn ích thiêng liêng hơn là ít hay không có tiền. (không có bổng lễ, linh mục vẫn làm lễ theo ý người xin).
Tiền dâng cúng cho các cơ quan từ thiện hay cho nhà thờ, nhà dòng là việc bác ái không mong hoàn trả, nên khác với tiền xin lễ. Nói rõ hơn, tiền dâng cúng để giúp cho công cuộc xây cất hay tu bổ của các nhà dòng, nhà thờ… thì được hiểu là tiền cho không để giúp những công việc đó.Dĩ nhiên Chúa sẽ trả công cho những ai có lòng hảo tâm giúp đỡ các công tác từ thiện này. Ngược lại, tiền xin lễ là bổng lễ dâng theo qui định của Giáo quyền để trả công tượng trưng cho thừa tác viên cử hành thánh lễ được hưởng trong tinh thần Chúa Giêsu đã nói với các Tông Đồ xưa : “…người ta cho ăn uống thức gì thì anh em hãy dùng thức đó vì làm thợ thì đáng trả công.” (Lc 10:7) . Thánh Phaolô cũng dạy : “ Anh em không biết rằng người lo các thánh vụ thì được hưởng lộc Đền Thờ, và kẻ phục vụ bàn thờ thì cũng được chia phần của bàn thờ sao ? Cũng vậy, Chúa truyền cho những ai rao giảng Tin Mừng phải sống nhờ Tin Mừng.”( 1Cr 9:13-14).
Như vậy, không thể so sánh hay coi số tiền dâng cúng vào nhà dòng, chủng viện hay nhà thờ như tiền xin lễ được ví lý do phân tích trên đây.
LM . Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn.
MA CHÊ CƯỚI TRÁCH
Ma Chê Cưới Trách. Vâng, đó là câu nói trong dân gian mà cũng là câu chuyện bình thường khó tránh nghe nói tới mỗi khi trong gia đình, người thân, bạn bè gặp hữu sự.
Dù không dám “Vẽ rắn thêm chân” nhưng cũng không thể im lặng đứng nhìn những sự việc xảy ra trước mắt, vì thế, xin viết lên những suy tư gửi đến quí vị cùng đọc và tìm hiểu xem thế nào?
Tại đất nước Hoa Kỳ, một số Giáo Phận thiếu Linh Mục triều chăm sóc các Giáo Xứ, vì thế các Giám Mục địa phương thường liên lạc các nhà dòng để ký hợp đồng và giao cho nhà dòng đó bao nhiêu Giáo Xứ tùy theo nhu cầu Giáo Phận cần. Có 1 nhà dòng kia ở ngoài nước Hoa Kỳ đã ký được hợp đồng với 4 Giáo Phận chăm sóc 5 Giáo Xứ trong đất nước Hoa Kỳ.
Nhà dòng bài sai một Linh Mục đi chăm sóc một Giáo Xứ ở 1 Giáo Phận nọ. Khi mới đến Linh Mục này là Phó Xứ, sau mấy năm thì lên làm Chính Xứ, ở Giáo Xứ này được mười mấy năm, vị Linh Muc này lại được nhà dòng bài sai đi tới 1 Giáo Phận ở Tiểu Bang khác để chăm sóc 1 Giáo Xứ nữa, được 2 năm thì vị Linh Mục này xin về hưu.
Về hưu chưa được bao lâu thì Linh Mục này qua đời. May mắn lúc đó Cha Bề Trên của dòng đang có mặt tại giáo xứ, nên Tang Lễ của vị Linh Mục này được Cha Bề Trên tổ chức như sau:
4 ngày canh thức của các ban ngành đoàn thể và cá nhân, từ 8:00 sáng đến sau Thánh Lễ Cầu Hồn 7:00 tối.
Ngày thứ 5. Thánh Lễ Đồng Tế tiễn biệt, sau đó quan tài của vị Linh Mục này được đưa lên máy bay để đi tới 1 Giáo Xứ ở Tiểu Bang khác, nơi mà vị Linh Mục này đã chăm sóc mười mấy năm.
Chương trình Canh Thức của các ban ngành đoàn thể và cá nhân cũng được Giáo Xứ này tổ chức như sau:
2 ngày từ 7:30 tối đến 9:00 tối.
Ngày thứ 3, từ 7:00 sáng đến 9:00 tối.
Ngày thứ 4, từ 7:00 đến 10:00 sáng.
11:00 sáng cùng ngày là Thánh Lễ Đồng Tế tiễn biệt.
Tiếp đến, quan tài của vị Linh Mục này được đưa lên máy bay ra ngoài nước Hoa Kỳ để về nhà Dòng thăm viếng và cầu nguyện.
1 ngày từ 8:00 tối đến 10:00 tối.
Ngày hôm sau, Thánh Lễ An Táng được cử hành vào lúc 11:00 sáng và sau cùng Linh Mục được an nghỉ tại Đất Thánh với Anh Em dòng.
Không biết đây có phải là truyền thống của nhà dòng này, mỗi khi có 1 Linh Mục đi chăm sóc các Giáo Xứ mà qua đời thì được mang xác đi tới những Giáo Xứ đó để giáo dân thăm viếng và cầu nguyện không?
Nếu đúng như vậy, trong tương lai, có thể sẽ có những vị Linh Mục của nhà dòng này, khi qua đời sẽ được mang xác đi tới 5 Giáo Xứ của 4 Giáo Phận, thuộc 3 Tiểu Bang trên đất nước Hoa Kỳ, và các Giáo Xứ ở ngoài nước Hoa Kỳ, như vậy, phải hơn 1 tháng viếng xác.
Không biết từ xưa tới nay đã có được một Đức Thánh Cha, Hồng Y, Giám Mục, các Bề Trên, Linh Mục dòng hoặc các Linh Mục triều nào khi còn sống mà được bài sai đi chăm sóc các Giáo Xứ, khi qua đời, xác được đem tới các Giáo Xứ đó để giáo dân thăm viếng cầu nguyện không? hay tất cả các Giáo Xứ khi biết tin vị Linh Mục qua đời chỉ tưởng nhớ, cầu nguyện ngay cho vị Linh Mục đó trong các Thánh Lễ Cầu Hồn.
Đặc Biệt: Dù biết quan tài của vị Linh Mục này sẽ được mang về nước và chôn cất tại Đất Thánh của Dòng, nhưng cũng có vài Linh Mục mua vé máy bay từ nhà dòng đi tới 2 Tiểu Bang trên đất Hoa Kỳ để cùng chia buồn với giáo dân. Ôi thật quí hóa tình nghĩa Anh Em Linh Mục. Còn phúng điếu thì Cha Bề Trên thông báo không nhận vòng hoa. Nhưng nhận hiện kim, để dùng cho việc nuôi dưỡng ơn gọi, cũng như mua máy lạnh mới cho 1 Giáo Xứ.
Giáo Xứ nào ở Mỹ mà may mắn thế, được Cha Bề Trên này lấy TIỀN phúng điếu tặng cho Giáo Xứ mua máy lạnh mới? Hay tại vì Cha Xứ, Cha Phó, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh đã dấu diếm những gì trong quá khứ để bây giờ Cha Bề Trên phải ra tay cứu giúp? Hay Cha Bề Trên có ẩn ý gì đây? Chỉ có Chúa và các Ngài mới biết.
Xin Cha Bề Trên và các Linh Mục của nhà dòng này đọc lại bài giảng ngày 11-1-2014 của Đức Thánh Cha Phanxicô phê bình Linh Mục kinh tài, Linh Mục phô trương. http://vi.radiovaticana.va/news/2014/01/11/%C4%91%E1%BB%A9c_th%C3%A1nh_cha_ph%C3%AA_b%C3%ACnh_linh_m%E1%BB%A5c_kinh_t%C3%A0i%2c_linh_m%E1%BB%A5c_ph%C3%B4_tr%C6%B0%C6%A1ng/vie-763139
Trong các Giáo Xứ, có những người biết rất rõ sự thật của 1 số Linh Mục làm những việc sai trái, nhưng ngậm miệng, nhắm mắt, gật đầu làm ngơ, đôi khi lại còn phán "Chỉ có Chúa mới có quyền phán xét các Linh Mục, còn loài người chúng ta, không ai được xúc phạm đến các Linh Mục", nếu có ai viết hoặc nói ra những sự thật đó, thì luôn luôn được buộc cho 1 câu rất ư là dễ thương: "MA QUỈ NÓ XÚI DỤC".
Ánh Sáng Sự Thật
Ma Chê Cưới Trách. Vâng, đó là câu nói trong dân gian mà cũng là câu chuyện bình thường khó tránh nghe nói tới mỗi khi trong gia đình, người thân, bạn bè gặp hữu sự.
Dù không dám “Vẽ rắn thêm chân” nhưng cũng không thể im lặng đứng nhìn những sự việc xảy ra trước mắt, vì thế, xin viết lên những suy tư gửi đến quí vị cùng đọc và tìm hiểu xem thế nào?
Tại đất nước Hoa Kỳ, một số Giáo Phận thiếu Linh Mục triều chăm sóc các Giáo Xứ, vì thế các Giám Mục địa phương thường liên lạc các nhà dòng để ký hợp đồng và giao cho nhà dòng đó bao nhiêu Giáo Xứ tùy theo nhu cầu Giáo Phận cần. Có 1 nhà dòng kia ở ngoài nước Hoa Kỳ đã ký được hợp đồng với 4 Giáo Phận chăm sóc 5 Giáo Xứ trong đất nước Hoa Kỳ.
Nhà dòng bài sai một Linh Mục đi chăm sóc một Giáo Xứ ở 1 Giáo Phận nọ. Khi mới đến Linh Mục này là Phó Xứ, sau mấy năm thì lên làm Chính Xứ, ở Giáo Xứ này được mười mấy năm, vị Linh Muc này lại được nhà dòng bài sai đi tới 1 Giáo Phận ở Tiểu Bang khác để chăm sóc 1 Giáo Xứ nữa, được 2 năm thì vị Linh Mục này xin về hưu.
Về hưu chưa được bao lâu thì Linh Mục này qua đời. May mắn lúc đó Cha Bề Trên của dòng đang có mặt tại giáo xứ, nên Tang Lễ của vị Linh Mục này được Cha Bề Trên tổ chức như sau:
4 ngày canh thức của các ban ngành đoàn thể và cá nhân, từ 8:00 sáng đến sau Thánh Lễ Cầu Hồn 7:00 tối.
Ngày thứ 5. Thánh Lễ Đồng Tế tiễn biệt, sau đó quan tài của vị Linh Mục này được đưa lên máy bay để đi tới 1 Giáo Xứ ở Tiểu Bang khác, nơi mà vị Linh Mục này đã chăm sóc mười mấy năm.
Chương trình Canh Thức của các ban ngành đoàn thể và cá nhân cũng được Giáo Xứ này tổ chức như sau:
2 ngày từ 7:30 tối đến 9:00 tối.
Ngày thứ 3, từ 7:00 sáng đến 9:00 tối.
Ngày thứ 4, từ 7:00 đến 10:00 sáng.
11:00 sáng cùng ngày là Thánh Lễ Đồng Tế tiễn biệt.
Tiếp đến, quan tài của vị Linh Mục này được đưa lên máy bay ra ngoài nước Hoa Kỳ để về nhà Dòng thăm viếng và cầu nguyện.
1 ngày từ 8:00 tối đến 10:00 tối.
Ngày hôm sau, Thánh Lễ An Táng được cử hành vào lúc 11:00 sáng và sau cùng Linh Mục được an nghỉ tại Đất Thánh với Anh Em dòng.
Không biết đây có phải là truyền thống của nhà dòng này, mỗi khi có 1 Linh Mục đi chăm sóc các Giáo Xứ mà qua đời thì được mang xác đi tới những Giáo Xứ đó để giáo dân thăm viếng và cầu nguyện không?
Nếu đúng như vậy, trong tương lai, có thể sẽ có những vị Linh Mục của nhà dòng này, khi qua đời sẽ được mang xác đi tới 5 Giáo Xứ của 4 Giáo Phận, thuộc 3 Tiểu Bang trên đất nước Hoa Kỳ, và các Giáo Xứ ở ngoài nước Hoa Kỳ, như vậy, phải hơn 1 tháng viếng xác.
Không biết từ xưa tới nay đã có được một Đức Thánh Cha, Hồng Y, Giám Mục, các Bề Trên, Linh Mục dòng hoặc các Linh Mục triều nào khi còn sống mà được bài sai đi chăm sóc các Giáo Xứ, khi qua đời, xác được đem tới các Giáo Xứ đó để giáo dân thăm viếng cầu nguyện không? hay tất cả các Giáo Xứ khi biết tin vị Linh Mục qua đời chỉ tưởng nhớ, cầu nguyện ngay cho vị Linh Mục đó trong các Thánh Lễ Cầu Hồn.
Đặc Biệt: Dù biết quan tài của vị Linh Mục này sẽ được mang về nước và chôn cất tại Đất Thánh của Dòng, nhưng cũng có vài Linh Mục mua vé máy bay từ nhà dòng đi tới 2 Tiểu Bang trên đất Hoa Kỳ để cùng chia buồn với giáo dân. Ôi thật quí hóa tình nghĩa Anh Em Linh Mục. Còn phúng điếu thì Cha Bề Trên thông báo không nhận vòng hoa. Nhưng nhận hiện kim, để dùng cho việc nuôi dưỡng ơn gọi, cũng như mua máy lạnh mới cho 1 Giáo Xứ.
Giáo Xứ nào ở Mỹ mà may mắn thế, được Cha Bề Trên này lấy TIỀN phúng điếu tặng cho Giáo Xứ mua máy lạnh mới? Hay tại vì Cha Xứ, Cha Phó, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh đã dấu diếm những gì trong quá khứ để bây giờ Cha Bề Trên phải ra tay cứu giúp? Hay Cha Bề Trên có ẩn ý gì đây? Chỉ có Chúa và các Ngài mới biết.
Xin Cha Bề Trên và các Linh Mục của nhà dòng này đọc lại bài giảng ngày 11-1-2014 của Đức Thánh Cha Phanxicô phê bình Linh Mục kinh tài, Linh Mục phô trương. http://vi.radiovaticana.va/news/2014/01/11/%C4%91%E1%BB%A9c_th%C3%A1nh_cha_ph%C3%AA_b%C3%ACnh_linh_m%E1%BB%A5c_kinh_t%C3%A0i%2c_linh_m%E1%BB%A5c_ph%C3%B4_tr%C6%B0%C6%A1ng/vie-763139
Trong các Giáo Xứ, có những người biết rất rõ sự thật của 1 số Linh Mục làm những việc sai trái, nhưng ngậm miệng, nhắm mắt, gật đầu làm ngơ, đôi khi lại còn phán "Chỉ có Chúa mới có quyền phán xét các Linh Mục, còn loài người chúng ta, không ai được xúc phạm đến các Linh Mục", nếu có ai viết hoặc nói ra những sự thật đó, thì luôn luôn được buộc cho 1 câu rất ư là dễ thương: "MA QUỈ NÓ XÚI DỤC".
Ánh Sáng Sự Thật
TẠI SAO DÒNG ĐA MINH PHẢI THƯA KIỆN?
Thưa Quí Vị,
Nhà dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại Phụ Tỉnh Miền Thánh Vinh Sơn Liêm ở mãi tận Canada làm ăn những thứ gì ở mãi bên Phoenix Arizona, USA. Không biết làm ăn TIỀN BẠC như thế nào mà nhà dòng Đa Minh lại phải đi thưa kiện người ta tại tòa án của Quận Maricopa Tiểu Bang Arizona? Nhà dòng thắng kiện với số TIỀN được đền bù gần nửa triệu đồng .
Dù thắng kiện gần nửa triệu đồng. Nhưng thử hỏi từ ngày khởi xướng 2 vụ kiện:
1- Ngày 10 tháng 7 năm 2008 tới ngày 3 tháng 4 năm 2013.
2- Ngày 30 tháng 10 năm 2009 tới ngày 23 tháng 9 năm 2013.
Nhà dòng Đa Minh Hải Ngoại đã phải trả bao nhiêu TIỀN cho Luật Sư?
Thưa Quí Vị , là những người giáo dân, ít, nhiều cũng đã từng đóng góp cho nhà dòng, thiết tưởng chúng ta cũng cần phải được hiểu rõ nguồn gốc vì sao số TIỀN này được đền bù ?
Xin hỏi quí vị nào ở tại Quận Maricopa Tiểu Bang Arizona, hoặc Giáo Dân Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Phoenix Arizona. Ai biết rõ về vụ kiện này xin viết lên cho giáo dân cùng biết.
Xin gửi đến quí vị 2 vụ kiện dưới đây.
CV2008-016392 Vietnamese Dominican Vicariate Of Alberta
CV2009-034595 Vietnamese Dominican Vicariate Of Alberta
https://www.superiorcourt.maricopa.gov/docket/CivilCourtCases/caseSearchResults.asp?lastName=&FirstName=&bName=vietnamese
Ánh Sáng Sự Thật
Thưa Quí Vị,
Nhà dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại Phụ Tỉnh Miền Thánh Vinh Sơn Liêm ở mãi tận Canada làm ăn những thứ gì ở mãi bên Phoenix Arizona, USA. Không biết làm ăn TIỀN BẠC như thế nào mà nhà dòng Đa Minh lại phải đi thưa kiện người ta tại tòa án của Quận Maricopa Tiểu Bang Arizona? Nhà dòng thắng kiện với số TIỀN được đền bù gần nửa triệu đồng .
Dù thắng kiện gần nửa triệu đồng. Nhưng thử hỏi từ ngày khởi xướng 2 vụ kiện:
1- Ngày 10 tháng 7 năm 2008 tới ngày 3 tháng 4 năm 2013.
2- Ngày 30 tháng 10 năm 2009 tới ngày 23 tháng 9 năm 2013.
Nhà dòng Đa Minh Hải Ngoại đã phải trả bao nhiêu TIỀN cho Luật Sư?
Thưa Quí Vị , là những người giáo dân, ít, nhiều cũng đã từng đóng góp cho nhà dòng, thiết tưởng chúng ta cũng cần phải được hiểu rõ nguồn gốc vì sao số TIỀN này được đền bù ?
Xin hỏi quí vị nào ở tại Quận Maricopa Tiểu Bang Arizona, hoặc Giáo Dân Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Phoenix Arizona. Ai biết rõ về vụ kiện này xin viết lên cho giáo dân cùng biết.
Xin gửi đến quí vị 2 vụ kiện dưới đây.
CV2008-016392 Vietnamese Dominican Vicariate Of Alberta
CV2009-034595 Vietnamese Dominican Vicariate Of Alberta
https://www.superiorcourt.maricopa.gov/docket/CivilCourtCases/caseSearchResults.asp?lastName=&FirstName=&bName=vietnamese
Ánh Sáng Sự Thật
Giáo Dân Được Gì và Thấy Gì Của Ngày Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia ?
Thưa Quí Vị,
Hôm Chúa Nhật ngày 21 tháng 9 năm 2014, trước và sau khi tham dự thánh lễ con nghe được giáo dân nói: Cha Phêrô Phạm Hương, O.P. Mới về nhậm chức Tân Chánh Xứ được 1 tuần thì chúng ta đã có ngay một "Bản Tin Mục Vụ" thật rõ ràng, ít trang, dễ đọc, chẳng bù cho bao nhiêu năm tháng qua với "Bản Tin Mục Vụ" chữ thì nhỏ, đọc rất là khổ sở, mà lại còn in quá nhiều trang, không biết số tiền phải trả cho in ấn nhiều trang như thế mỗi tuần là bao nhiêu?
Đặc biệt trong "Bản Tin Mục Vụ" chúng ta còn thấy và đọc được 2 tin tức rất là "Quan Trọng" do Cha Tân Chánh Xứ Phêrô Phạm Hương, O.P. Thông báo.
1- Thông báo THU, CHI về Tiền của 2 ngày 6, và 7 tháng 9 năm 2014. Mừng Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington VA, do Cha Cựu Chánh Xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên, O.P, 3 Cha Phó, cùng Ban Tổ Chức, đã THU, CHI.
2- Thông báo THU, CHI về Tiền của Tài Khóa 2013 – 2014. Khi Cha về nhậm chức.
Thưa Quí Vị, trong phạm vi của bài viết này, con chỉ xin nói đến thông báo Thu, Chi của ngày Mừng Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington VA. Còn Tiền Thu, Chi của Tài Khóa 2013 – 2014 sẽ được viết vào kỳ tới.
Khi chúng ta Mừng Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Quan trọng nhất là cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho những đứa con của Ngài đang phải lưu lạc trên xứ người có được một ngôi Thánh Đường để cùng nhau đến thờ phượng Thiên Chúa, cùng nhau cầu nguyện bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình, và cũng để nhắc nhở cho mỗi một người giáo dân trong giáo xứ chúng ta là “Ăn trái, phải nhớ kẻ trồng cây" luôn luôn phải nhớ đến công ơn, và cầu nguyện cho tất cả quí Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ, Giáo Dân, còn sống hay đã qua đời. Nhưng 1 số cá nhân đã lợi dụng cơ hội này chỉ vì:
- Ham chú trọng vào hình thức tổ chức bên ngoài.
- Hám Danh và phô trương tên tuổi cho nhau.
Cho nên, sau khi tổ chức xong ngày Mừng Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Giáo Xứ. Giáo Dân chúng ta Được Gì và Thấy Gì ? Thưa hãy nhìn vào bản thông báo Thu, Chi chúng ta sẽ thấy:
- Được Gì ? Thưa. Tiền bán vé số và ủng hộ Thu được $67,785 .00
- Thấy Gì ? Thưa. Tiền phải Chi Phí hết $93,017.10
- Vậy thì sao ? Thưa. Tiền phải Chi Phí nhiều hơn $25,232.10
Hỏi: Vậy Tiền thiếu hụt $25,232.10 này phải lấy ở đâu ra để bù vào ?
Thưa: Phải lấy những Đồng Tiền của từng giọt mồ hôi, nước mắt cùng bao nhiêu công lao khó nhọc của giáo dân trong giáo xứ đóng góp để xây dựng nhà Chúa mà bù vào.
Vì những Đồng Tiền này không phải mồ hôi, nước mắt của Cha Cựu Chánh Xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên, 3 Cha Phó, cùng Ban Tổ Chức, nên quí Cha và Ban Tổ Chức thoải mái phung phí, vung vãi Tiền Bạc mà không cảm thấy xót xa, hối tiếc.
Ôi! Phải chi Số Tiền $25,232.10 này được gửi về cho Giáo Hội Mẹ Việt Nam để giúp những Giáo Xứ mà chưa có được 1 mái che “Cho xứng đáng để thờ phượng Thiên Chúa” thì hạnh phúc biết bao….!
Giáo Dân Giáo Xứ CTTDVN Arlington, VA
Đinh Minh Tiến
Xin đính kèm Thông báo THU, CHI về Tiền của 2 Ngày 6 và 7 tháng 9 năm 2014.
Thưa Quí Vị,
Hôm Chúa Nhật ngày 21 tháng 9 năm 2014, trước và sau khi tham dự thánh lễ con nghe được giáo dân nói: Cha Phêrô Phạm Hương, O.P. Mới về nhậm chức Tân Chánh Xứ được 1 tuần thì chúng ta đã có ngay một "Bản Tin Mục Vụ" thật rõ ràng, ít trang, dễ đọc, chẳng bù cho bao nhiêu năm tháng qua với "Bản Tin Mục Vụ" chữ thì nhỏ, đọc rất là khổ sở, mà lại còn in quá nhiều trang, không biết số tiền phải trả cho in ấn nhiều trang như thế mỗi tuần là bao nhiêu?
Đặc biệt trong "Bản Tin Mục Vụ" chúng ta còn thấy và đọc được 2 tin tức rất là "Quan Trọng" do Cha Tân Chánh Xứ Phêrô Phạm Hương, O.P. Thông báo.
1- Thông báo THU, CHI về Tiền của 2 ngày 6, và 7 tháng 9 năm 2014. Mừng Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington VA, do Cha Cựu Chánh Xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên, O.P, 3 Cha Phó, cùng Ban Tổ Chức, đã THU, CHI.
2- Thông báo THU, CHI về Tiền của Tài Khóa 2013 – 2014. Khi Cha về nhậm chức.
Thưa Quí Vị, trong phạm vi của bài viết này, con chỉ xin nói đến thông báo Thu, Chi của ngày Mừng Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington VA. Còn Tiền Thu, Chi của Tài Khóa 2013 – 2014 sẽ được viết vào kỳ tới.
Khi chúng ta Mừng Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Quan trọng nhất là cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho những đứa con của Ngài đang phải lưu lạc trên xứ người có được một ngôi Thánh Đường để cùng nhau đến thờ phượng Thiên Chúa, cùng nhau cầu nguyện bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình, và cũng để nhắc nhở cho mỗi một người giáo dân trong giáo xứ chúng ta là “Ăn trái, phải nhớ kẻ trồng cây" luôn luôn phải nhớ đến công ơn, và cầu nguyện cho tất cả quí Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ, Giáo Dân, còn sống hay đã qua đời. Nhưng 1 số cá nhân đã lợi dụng cơ hội này chỉ vì:
- Ham chú trọng vào hình thức tổ chức bên ngoài.
- Hám Danh và phô trương tên tuổi cho nhau.
Cho nên, sau khi tổ chức xong ngày Mừng Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Giáo Xứ. Giáo Dân chúng ta Được Gì và Thấy Gì ? Thưa hãy nhìn vào bản thông báo Thu, Chi chúng ta sẽ thấy:
- Được Gì ? Thưa. Tiền bán vé số và ủng hộ Thu được $67,785 .00
- Thấy Gì ? Thưa. Tiền phải Chi Phí hết $93,017.10
- Vậy thì sao ? Thưa. Tiền phải Chi Phí nhiều hơn $25,232.10
Hỏi: Vậy Tiền thiếu hụt $25,232.10 này phải lấy ở đâu ra để bù vào ?
Thưa: Phải lấy những Đồng Tiền của từng giọt mồ hôi, nước mắt cùng bao nhiêu công lao khó nhọc của giáo dân trong giáo xứ đóng góp để xây dựng nhà Chúa mà bù vào.
Vì những Đồng Tiền này không phải mồ hôi, nước mắt của Cha Cựu Chánh Xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên, 3 Cha Phó, cùng Ban Tổ Chức, nên quí Cha và Ban Tổ Chức thoải mái phung phí, vung vãi Tiền Bạc mà không cảm thấy xót xa, hối tiếc.
Ôi! Phải chi Số Tiền $25,232.10 này được gửi về cho Giáo Hội Mẹ Việt Nam để giúp những Giáo Xứ mà chưa có được 1 mái che “Cho xứng đáng để thờ phượng Thiên Chúa” thì hạnh phúc biết bao….!
Giáo Dân Giáo Xứ CTTDVN Arlington, VA
Đinh Minh Tiến
Xin đính kèm Thông báo THU, CHI về Tiền của 2 Ngày 6 và 7 tháng 9 năm 2014.
GIÁ TRỊ THIÊNG LIÊNG CỦA THÁNH LỄ MISA
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
Hỏi : Xin cha giải thích thắc mắc sau đây:
1- xin lễ với giá tiền cao và có nhiều cha đồng tế thì có lợi ích thế nào so với lễ Chỉ có một linh mục làm và người xin chỉ có ít tiền xin lễ ?
2- linh mục có được phép đi làm quảng cáo thương mại cho ai , và có nên xưng “con” với mọi người ở nơi công cộng hay không ?
Trả lời :
1- Về câu hỏi thứ nhất, xin được trả lời như sau:
Như tôi đã có đôi lần viết về vấn đề này , nhưng nay xin được nói lại một lần nữa về lợi ích thiêng liêng của Thánh Lễ Tạ Ơn ( Eucharist) hay Lễ Misa (Missa ).
Thánh lễ này được dâng trên bàn thờ ở khắp mọi nơi trong Giáo Hội ngày nay để diễn lại cách bí tích Bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với Nhóm Mười Hai Tông Đồ và Hy tế đền tội mà Chúa dâng lên Chúa Cha trên thập giá năm xưa để một lần đền tội thay cho toàn thể nhận loại khỏi phải phạt và chết đời đời vì tội.
Vì thế, Thánh Lễ Tạ Ơn hay Thánh Lễ Misa là đỉnh cao của đời sống Giáo Hội và của toàn thể Dân Chúa đang hiệp thông với Giáo Hội, vì Thánh Lễ là nguồn ban phát ơn Cứu Độ của Chúa Kitô cho chúng ta ngày nay cùng thể thức và mục đích của Hy Tế thập giá mà Chúa Kitô đã dâng lên Chúa Cha trên đồi Calvary xưa kia; đúng như Giáo Hội đã dạy trong Hiến Chế Tín Lý Lumen Gentium, là “ mỗi lần hy tế thập giá được dâng trên bàn thờ, nhờ đó “Chúa Kitô, Chiên vượt qua của chúng ta chịu hiến tế ( 1 Cor 5:7) thì công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện.” ( LG số 3)
Nghĩa là qua Thánh Lễ , chúng ta hiệp thông cùng Giáo Hội dâng lời cảm tạ Chúa Cha cùng với Chúa Kitô và được lãnh nhận ơn cứu chuộc của Chúa một lần nữa lại tái diễn và ban phát cho ta ngày nay mỗi khi Thánh Lễ Tạ Ơn được cử hành ở khắp nơi trong Giáo Hội. Vì mục đích cao trọng này của Thánh Lễ nói chung, nên không có sự khác biệt nào giữa Thánh Lễ do một linh mục tầm thường cử hành , hay do Giám mục và cả Đức Thánh Cha cử hành cũng vậy, vì các vị này chỉ là thừa tác viên ( ministers) khi dâng Thánh Lễ nhân danh Chúa Kitô ( in persona Christ).Nghĩa là chính Chúa Kitô cử hành Thánh Lễ hay ban phát bất cứ bí tích nào qua tay thừa tác viên con người là Linh mục, Giáo mục hay Đức Thánh Cha.
Vì thế, không hề có sự khác biệt nào về mục đích và ơn ích thiêng liêng của Thánh Lễ do một linh mục cử hành hay do chính Đức Thánh Cha dâng trên bàn thờ như đã nói ở trên. Nói rõ hơn, dù Thánh Lễ chỉ có một linh mục tầm thường cử hành hay có giám mục và nhiều linh mục đồng tế thì cũng không có gì khác biệt về mục đích và ân sủng của Thánh Lễ. Phải nói lại điều này để đừng ai lầm tưởng rằng Thánh Lễ có nhiều linh mục đồng tế thì có giá trị thiêng liêng hơn Thánh Lễ chỉ có một linh mục cử hành.
Liên quan đến vấn đền vấn đề bổng lễ ( mass stipends) tức là số tiền người xin lễ bỏ ra để xin một hay nhiều lễ cầu cho ai, thì cần thiết phải nói lại rằng : tiền xin lễ chỉ có mục đích trả thù lao cho linh mục cử hành, theo qui định của Giáo quyền địa phương và theo giáo luật.Thí dụ ở Mỹ, số tiền này được ấn định là 5 hay 10 đôla tùy mỗi giáo phận. Số tiền này chỉ có mục đích đãi ngộ cho linh mục cử hành Thánh Lễ theo tinh thần lời dạy sau đây của Thánh Phaolô :
“ anh em không biết rằng người lo các thánh vụ thì được hưởng lộc Đền Thờ, và kẻ phục vụ bàn thờ thì cũng được chia phần của bàn thờ sao?. Cũng vậy, Chúa truyền cho những ai rao giảng Tin Mừng phải sống nhờ Tin Mừng.” ( 1 Cor 9: 13-14)
Nghĩa là linh mục được quyền hưởng bổng lễ của người xin lễ theo qui định của giáo quyền địa phương.
Nhưng nếu giáo dân nghèo túng, không có tiền xin lễ, thì linh mục vẫn được khuyến cáo dâng lễ cho họ ( giáo luật số 945 & 2) nghĩa là không được từ chối dâng lễ chỉ vì người xin không có tiền dâng cúng.
Một điều quan trọng nữa cần nói lại là linh mục không được phép đòi hỏi người xin lễ dâng số tiền cao hơn mức qui định của giáo quyền địa phương. Đòi tiền nhiều mới chịu dâng lễ là phạm tội mại thánh ( simony) cần phải tránh.
Mặt khác, cũng cần phải nói lại ở đây một lần nữa là số tiền người xin lễ dâng cúng dù to hay nhỏ, dù chỉ có 5 đô hay 500 đô do hảo tâm của người xin lễ bỏ ra, thì cũng không hề có ảnh hưởng gì đến việc Chúa ban ơn thánh của Ngài cho ai được hưởng ý lễ. Nghĩa là ơn thánh của Chúa không thể mua được bằng tiền bạc và Thánh Lễ là vô giá ( invaluable) vì không thể mua hay đổi trác được bằng bất cứ báu vật nào của con người.Xin nhớ kỹ điều này để đừng ai lầm tưởng rằng hễ bỏ ra nhiều tiền xin lễ, để được rao tên trong nhà thờ , được thắp thêm đèn nến và kéo chuông inh ỏi thì được nhiều ơn ích thiêng liêng hơn là chỉ có 5 đô xin lễ và linh mục âm thầm cử hành không ai biết đến. Số tiền nhiều hay ít chỉ có giá trị đãi ngộ cho một hay nhiều linh mục dâng và đồng tế Thánh Lễ chứ không có giá trị xin ơn thánh của Chúa ban cho người sống hay cho các linh hồn đã ly trần.Xin nhớ kỹ điều này để đừng ai phải áy náy khi không có nhiều tiền bỏ ra xin lễ, và có đông linh mục đồng tế, hay chỉ có ít tiền xin một lễ không ai biết đến.
Nếu người chết mà khi còn sống đã quyết tâm yêu mến Chúa và tuân giữ các giới răn của Chúa thì dù sau khi chết, không được linh mục nào dâng lễ hay đồng tế, và cho dù xác của mình không được phép mang vào trong nhà thờ như đã xảy ra ở một địa phương kía bên nhà, thì cũng không thiệt thòi gì về mặt thiêng liêng. Ngược lại, một người khi còn sống đã xa lìa hay hoàn toàn chối bỏ Chúa bằng chính đời sống của mình cho đến khi chết, thì dù tang lễ , hay lễ giỗ có cả Hồng Y, giám mục và hàng trăm linh mục đồng tế thì cũng vô ích mà thôi.Chắc chắn như vậy.
Tóm lại, ơn thánh Chúa ban cho ai là hoàn toàn do lòng nhân hậu và công bằng của Chúa chứ không hề dính dáng gì đến số tiền lớn nhỏ của người xin lễ. Và một thánh Lễ do một linh mục dâng cũng có giá trị như Thánh Lễ của Giám mục , Hồng Y hay chính Đức Thánh Cha, vì không phải cá nhân và phẩm chất của người cử hành mà là chính Chúa Kitô dâng lại hy tế thập giá và diễn lại Bữa Ăn sau hết của Người qua tay các thừa tác viên con người là linh mục, giám mục hay Đức Thánh Cha, cũng là giám mục trong chức năng ( competence) như mọi linh mục và giám mục khác. Cho nên, không thể nói là tham dự Thánh Lễ của giám mục, hay của Đức Thánh Cha thì được nhiều ơn ích thiêng liêng hơn là tham dự Lễ của một linh mục không tên tuổi. Xin nhớ kỹ điều này mỗi khi đi tham dự Thánh Lễ.
2- Về câu hỏi thứ 2 , xin được nói lại một lần nữa là linh mục của Chúa không thể kiêm thêm “nghề thương mại” để đi làm quảng cáo bán hàng cho một cơ sở thương mại nào; như một linh mục kia đã nằm dài trên chiếc ghế đấm bóp để quảng cáo cho công dụng của loại ghế này. Làm như vây là đã hạ giá vai trò và chức năng linh mục của mình, tự đồng hóa mình với những người buôn bán cạnh tranh trên thị trường thương mại, với những thủ đoạn lường gạt, xảo trá để mong bán hàng cho thật nhiều, bất kể hàng hóa của mình tốt hay xấu, cơ lợi hay làm hại người tiêu thụ.
Với chức năng ( competence) là linh mục, thì chỗ đứng và nơi trình diễn của mình phải là bàn thánh,( Altar) giảng đài ( pulpit) tòa giải tội (confessional) và giường bệnh nhân, chứ không thể là khán đài với micrô cầm tay để kể chuyện tếu, hay hát những bài ca ướt át để giúp vui trong các tiệc cưới hay hội họp công cộng, nhất là đi rao hàng cho người khác trên truyền thanh và truyền hình.
Linh mục của Chúa Kitô không bao giờ được phép làm những việc này của người đời, nếu muốn sống và hành xử đúng cương vị của mình là linh mục.
Một đều đáng nói nữa là linh mục, khi đứng trước công chúng, thì không đươc tự hạ mình (cách giả dối, không xứng hợp) khi xưng “con” với hết mọi người lớn nhỏ.
Mình không được phép xưng “ cha” với ai – trừ với mấy trẻ em , nhưng cũng không nên khiêm nhường giả tạo, lễ độ không đúng chỗ khi tự xưng “con” với hết mọi người trước công chúng.
Trong phạm vi riêng tư, như nói chuyện với mấy cụ già đáng tuổi cha mẹ mình thì linh mục có thể xưng “con” với họ theo văn hóa Viêt Nam. Nhưng trước công chúng, với nhiều thành phần nam nữ lớn nhỏ, và thuộc các tôn giáo khác nhau, thì xưng “ con” với mọi người là điều không chính đáng với tư cách là linh mục và cũng không phù hợp với lễ phép theo văn hóa Việt Nam. Xưng hô như thế vừa tự hạ giá mình không chính đáng mà còn gây khó nghe cho người khác, trong đó có nhiều người còn nhỏ tuổi hơn mình và không phải là tín hữu công giáo. Tại sao không xử dụng cách xưng hô bình thường và không có gì là thiếu lịch sự hay lễ độ như xưng “ tôi” hay “chúng tôi” với người nghe, mà phải hạ mình cách không thích hợp khi xưng “con” với hết mọi người như vậy ? Đức khiêm nhường ( humility) của Kitô giáo không đòi hỏi phải làm như vậy.
Vì ngôn ngữ Việt Nam đặc thù hơn mọi ngôn ngữ khác, nên cách xưng hô cũng cần áp dụng cho đúng nơi đúng chỗ. Nếu người trẻ mà xưng tao gọi mày với người lớn là vô lễ, là thiếu giáo dục , thì linh mục mà xưng “con” với cả những người trẻ tuổi hơn mình thì lại là điều chướng tai, gai mắt xét về mặt văn hóa và theo phép lịch sự thông thường.
Ước mong ai đang vô tình hay hữu ý xưng hô không thích hợp như trên cần sử lại cách xưng hô của mình trước công chúng để không làm phiền cho người nghe nói chung và cho người Công giáo nói riêng
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
Hỏi : Xin cha giải thích thắc mắc sau đây:
1- xin lễ với giá tiền cao và có nhiều cha đồng tế thì có lợi ích thế nào so với lễ Chỉ có một linh mục làm và người xin chỉ có ít tiền xin lễ ?
2- linh mục có được phép đi làm quảng cáo thương mại cho ai , và có nên xưng “con” với mọi người ở nơi công cộng hay không ?
Trả lời :
1- Về câu hỏi thứ nhất, xin được trả lời như sau:
Như tôi đã có đôi lần viết về vấn đề này , nhưng nay xin được nói lại một lần nữa về lợi ích thiêng liêng của Thánh Lễ Tạ Ơn ( Eucharist) hay Lễ Misa (Missa ).
Thánh lễ này được dâng trên bàn thờ ở khắp mọi nơi trong Giáo Hội ngày nay để diễn lại cách bí tích Bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với Nhóm Mười Hai Tông Đồ và Hy tế đền tội mà Chúa dâng lên Chúa Cha trên thập giá năm xưa để một lần đền tội thay cho toàn thể nhận loại khỏi phải phạt và chết đời đời vì tội.
Vì thế, Thánh Lễ Tạ Ơn hay Thánh Lễ Misa là đỉnh cao của đời sống Giáo Hội và của toàn thể Dân Chúa đang hiệp thông với Giáo Hội, vì Thánh Lễ là nguồn ban phát ơn Cứu Độ của Chúa Kitô cho chúng ta ngày nay cùng thể thức và mục đích của Hy Tế thập giá mà Chúa Kitô đã dâng lên Chúa Cha trên đồi Calvary xưa kia; đúng như Giáo Hội đã dạy trong Hiến Chế Tín Lý Lumen Gentium, là “ mỗi lần hy tế thập giá được dâng trên bàn thờ, nhờ đó “Chúa Kitô, Chiên vượt qua của chúng ta chịu hiến tế ( 1 Cor 5:7) thì công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện.” ( LG số 3)
Nghĩa là qua Thánh Lễ , chúng ta hiệp thông cùng Giáo Hội dâng lời cảm tạ Chúa Cha cùng với Chúa Kitô và được lãnh nhận ơn cứu chuộc của Chúa một lần nữa lại tái diễn và ban phát cho ta ngày nay mỗi khi Thánh Lễ Tạ Ơn được cử hành ở khắp nơi trong Giáo Hội. Vì mục đích cao trọng này của Thánh Lễ nói chung, nên không có sự khác biệt nào giữa Thánh Lễ do một linh mục tầm thường cử hành , hay do Giám mục và cả Đức Thánh Cha cử hành cũng vậy, vì các vị này chỉ là thừa tác viên ( ministers) khi dâng Thánh Lễ nhân danh Chúa Kitô ( in persona Christ).Nghĩa là chính Chúa Kitô cử hành Thánh Lễ hay ban phát bất cứ bí tích nào qua tay thừa tác viên con người là Linh mục, Giáo mục hay Đức Thánh Cha.
Vì thế, không hề có sự khác biệt nào về mục đích và ơn ích thiêng liêng của Thánh Lễ do một linh mục cử hành hay do chính Đức Thánh Cha dâng trên bàn thờ như đã nói ở trên. Nói rõ hơn, dù Thánh Lễ chỉ có một linh mục tầm thường cử hành hay có giám mục và nhiều linh mục đồng tế thì cũng không có gì khác biệt về mục đích và ân sủng của Thánh Lễ. Phải nói lại điều này để đừng ai lầm tưởng rằng Thánh Lễ có nhiều linh mục đồng tế thì có giá trị thiêng liêng hơn Thánh Lễ chỉ có một linh mục cử hành.
Liên quan đến vấn đền vấn đề bổng lễ ( mass stipends) tức là số tiền người xin lễ bỏ ra để xin một hay nhiều lễ cầu cho ai, thì cần thiết phải nói lại rằng : tiền xin lễ chỉ có mục đích trả thù lao cho linh mục cử hành, theo qui định của Giáo quyền địa phương và theo giáo luật.Thí dụ ở Mỹ, số tiền này được ấn định là 5 hay 10 đôla tùy mỗi giáo phận. Số tiền này chỉ có mục đích đãi ngộ cho linh mục cử hành Thánh Lễ theo tinh thần lời dạy sau đây của Thánh Phaolô :
“ anh em không biết rằng người lo các thánh vụ thì được hưởng lộc Đền Thờ, và kẻ phục vụ bàn thờ thì cũng được chia phần của bàn thờ sao?. Cũng vậy, Chúa truyền cho những ai rao giảng Tin Mừng phải sống nhờ Tin Mừng.” ( 1 Cor 9: 13-14)
Nghĩa là linh mục được quyền hưởng bổng lễ của người xin lễ theo qui định của giáo quyền địa phương.
Nhưng nếu giáo dân nghèo túng, không có tiền xin lễ, thì linh mục vẫn được khuyến cáo dâng lễ cho họ ( giáo luật số 945 & 2) nghĩa là không được từ chối dâng lễ chỉ vì người xin không có tiền dâng cúng.
Một điều quan trọng nữa cần nói lại là linh mục không được phép đòi hỏi người xin lễ dâng số tiền cao hơn mức qui định của giáo quyền địa phương. Đòi tiền nhiều mới chịu dâng lễ là phạm tội mại thánh ( simony) cần phải tránh.
Mặt khác, cũng cần phải nói lại ở đây một lần nữa là số tiền người xin lễ dâng cúng dù to hay nhỏ, dù chỉ có 5 đô hay 500 đô do hảo tâm của người xin lễ bỏ ra, thì cũng không hề có ảnh hưởng gì đến việc Chúa ban ơn thánh của Ngài cho ai được hưởng ý lễ. Nghĩa là ơn thánh của Chúa không thể mua được bằng tiền bạc và Thánh Lễ là vô giá ( invaluable) vì không thể mua hay đổi trác được bằng bất cứ báu vật nào của con người.Xin nhớ kỹ điều này để đừng ai lầm tưởng rằng hễ bỏ ra nhiều tiền xin lễ, để được rao tên trong nhà thờ , được thắp thêm đèn nến và kéo chuông inh ỏi thì được nhiều ơn ích thiêng liêng hơn là chỉ có 5 đô xin lễ và linh mục âm thầm cử hành không ai biết đến. Số tiền nhiều hay ít chỉ có giá trị đãi ngộ cho một hay nhiều linh mục dâng và đồng tế Thánh Lễ chứ không có giá trị xin ơn thánh của Chúa ban cho người sống hay cho các linh hồn đã ly trần.Xin nhớ kỹ điều này để đừng ai phải áy náy khi không có nhiều tiền bỏ ra xin lễ, và có đông linh mục đồng tế, hay chỉ có ít tiền xin một lễ không ai biết đến.
Nếu người chết mà khi còn sống đã quyết tâm yêu mến Chúa và tuân giữ các giới răn của Chúa thì dù sau khi chết, không được linh mục nào dâng lễ hay đồng tế, và cho dù xác của mình không được phép mang vào trong nhà thờ như đã xảy ra ở một địa phương kía bên nhà, thì cũng không thiệt thòi gì về mặt thiêng liêng. Ngược lại, một người khi còn sống đã xa lìa hay hoàn toàn chối bỏ Chúa bằng chính đời sống của mình cho đến khi chết, thì dù tang lễ , hay lễ giỗ có cả Hồng Y, giám mục và hàng trăm linh mục đồng tế thì cũng vô ích mà thôi.Chắc chắn như vậy.
Tóm lại, ơn thánh Chúa ban cho ai là hoàn toàn do lòng nhân hậu và công bằng của Chúa chứ không hề dính dáng gì đến số tiền lớn nhỏ của người xin lễ. Và một thánh Lễ do một linh mục dâng cũng có giá trị như Thánh Lễ của Giám mục , Hồng Y hay chính Đức Thánh Cha, vì không phải cá nhân và phẩm chất của người cử hành mà là chính Chúa Kitô dâng lại hy tế thập giá và diễn lại Bữa Ăn sau hết của Người qua tay các thừa tác viên con người là linh mục, giám mục hay Đức Thánh Cha, cũng là giám mục trong chức năng ( competence) như mọi linh mục và giám mục khác. Cho nên, không thể nói là tham dự Thánh Lễ của giám mục, hay của Đức Thánh Cha thì được nhiều ơn ích thiêng liêng hơn là tham dự Lễ của một linh mục không tên tuổi. Xin nhớ kỹ điều này mỗi khi đi tham dự Thánh Lễ.
2- Về câu hỏi thứ 2 , xin được nói lại một lần nữa là linh mục của Chúa không thể kiêm thêm “nghề thương mại” để đi làm quảng cáo bán hàng cho một cơ sở thương mại nào; như một linh mục kia đã nằm dài trên chiếc ghế đấm bóp để quảng cáo cho công dụng của loại ghế này. Làm như vây là đã hạ giá vai trò và chức năng linh mục của mình, tự đồng hóa mình với những người buôn bán cạnh tranh trên thị trường thương mại, với những thủ đoạn lường gạt, xảo trá để mong bán hàng cho thật nhiều, bất kể hàng hóa của mình tốt hay xấu, cơ lợi hay làm hại người tiêu thụ.
Với chức năng ( competence) là linh mục, thì chỗ đứng và nơi trình diễn của mình phải là bàn thánh,( Altar) giảng đài ( pulpit) tòa giải tội (confessional) và giường bệnh nhân, chứ không thể là khán đài với micrô cầm tay để kể chuyện tếu, hay hát những bài ca ướt át để giúp vui trong các tiệc cưới hay hội họp công cộng, nhất là đi rao hàng cho người khác trên truyền thanh và truyền hình.
Linh mục của Chúa Kitô không bao giờ được phép làm những việc này của người đời, nếu muốn sống và hành xử đúng cương vị của mình là linh mục.
Một đều đáng nói nữa là linh mục, khi đứng trước công chúng, thì không đươc tự hạ mình (cách giả dối, không xứng hợp) khi xưng “con” với hết mọi người lớn nhỏ.
Mình không được phép xưng “ cha” với ai – trừ với mấy trẻ em , nhưng cũng không nên khiêm nhường giả tạo, lễ độ không đúng chỗ khi tự xưng “con” với hết mọi người trước công chúng.
Trong phạm vi riêng tư, như nói chuyện với mấy cụ già đáng tuổi cha mẹ mình thì linh mục có thể xưng “con” với họ theo văn hóa Viêt Nam. Nhưng trước công chúng, với nhiều thành phần nam nữ lớn nhỏ, và thuộc các tôn giáo khác nhau, thì xưng “ con” với mọi người là điều không chính đáng với tư cách là linh mục và cũng không phù hợp với lễ phép theo văn hóa Việt Nam. Xưng hô như thế vừa tự hạ giá mình không chính đáng mà còn gây khó nghe cho người khác, trong đó có nhiều người còn nhỏ tuổi hơn mình và không phải là tín hữu công giáo. Tại sao không xử dụng cách xưng hô bình thường và không có gì là thiếu lịch sự hay lễ độ như xưng “ tôi” hay “chúng tôi” với người nghe, mà phải hạ mình cách không thích hợp khi xưng “con” với hết mọi người như vậy ? Đức khiêm nhường ( humility) của Kitô giáo không đòi hỏi phải làm như vậy.
Vì ngôn ngữ Việt Nam đặc thù hơn mọi ngôn ngữ khác, nên cách xưng hô cũng cần áp dụng cho đúng nơi đúng chỗ. Nếu người trẻ mà xưng tao gọi mày với người lớn là vô lễ, là thiếu giáo dục , thì linh mục mà xưng “con” với cả những người trẻ tuổi hơn mình thì lại là điều chướng tai, gai mắt xét về mặt văn hóa và theo phép lịch sự thông thường.
Ước mong ai đang vô tình hay hữu ý xưng hô không thích hợp như trên cần sử lại cách xưng hô của mình trước công chúng để không làm phiền cho người nghe nói chung và cho người Công giáo nói riêng
Sau Tòa Giảng, Linh Mục Là Ai ?
Thưa Quí Vị,
Đọc bài chia sẻ lời Chúa của ngày thứ ba 9 tháng 9 năm 2014 CN23 TN, làm tôi nhớ đến Linh Mục Bề Trên Giuse Trần Trung Liêm O.P, cùng các Linh Mục dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại – Phụ Tỉnh Miền Thánh Vinh Sơn Liêm. Các Ngài thường đi giảng phòng, tĩnh tâm, đứng trên tòa giảng trong các Thánh Lễ, dạy dỗ giáo dân trong cuộc sống luôn luôn phải có "Đức Yêu Thương, Đức Bác Ái, Vị Tha, Không Được Hận Thù, Nói Xấu Nhau ", ấy vậy mà chính các Ngài đã lợi dụng khi đi giảng phòng, tĩnh tâm, đứng trên tòa giảng để chửi xéo, nói xấu những người mình không ưa, hận thù những người đã dám nói, viết lên những sự thật của một số Cha Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại – Phụ Tỉnh Miền Thánh Vinh Sơn Liêm. Chưa hết, các Ngài còn viết thơ đồng ý, xúi dục Hội Đồng Mục Vụ của 1 giáo xứ kia đi nhờ luật sư đòi lại công bằng cho người Anh Em cùng dòng, cũng như lợi dụng đang làm Mục Vụ tại các giáo xứ để tổ chức đủ các Lễ Hội, rủ Anh Em Linh Mục Dòng Đa Minh tới thật đông để lấy bao thơ đếm TIỀN. Khi bị mang tai tiếng quá thì Linh Mục Đa Minh này bào chữa cho Linh Mục Đa Minh kia và nói "Linh Mục chúng tôi cũng là con người như quí vị, vì thế, sẽ không thể tránh khỏi những sai lầm".
Xin gửi kèm bài đọc lời Chúa, cùng thơ xúi dục của Cha Bề Trên dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại – Phụ Tỉnh Miền Thánh Vinh Sơn Liêm.
BÀI ĐỌC I: 1 Cr 6, 1-11 ( Lời Chúa của ngày thứ ba 9 tháng 9 năm 2014 CN23 TN)
"Anh em có việc kiện tụng nhau, và đem đến trước mặt người ngoại".
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, làm sao trong anh em có người dám đem việc bất bình với kẻ khác ra thưa kiện trước mặt kẻ gian ác, chứ không trước mặt các thánh? Hay anh em lại không biết các thánh sẽ phán xét thế gian này sao? Và nếu anh em có quyền phán xét thế gian, thì anh em không xứng đáng xét xử những việc rất nhỏ mọn như thế sao? Anh em lại không biết chúng ta sẽ phán xét các thiên thần sao, phương chi là các việc đời này?
Vậy nếu anh em phải kiện cáo nhau về những việc đời này, anh em lại cắt đặt những người không đáng kể trong Hội thánh mà xét xử sao? Thật là một điều nhục cho anh em mà tôi phải nói như vậy. Chớ thì trong anh em không có người nào khôn ngoan có thể xét xử giữa anh em sao? Nhưng khi có việc kiện cáo giữa anh em với nhau mà lại đem đến trước mặt người ngoại ư? Nguyên việc anh em kiện tụng nhau, cũng đã là một lỗi rồi. Tại sao anh em không đành chịu một chút bất công? Tại sao anh em không đành chịu một chút thiệt thòi? Trái lại chính anh em ăn ở bất công và lừa đảo, mà lại xử như thế với chính anh em mình. Hay anh em lại không biết rằng: những kẻ gian ác sẽ không được hưởng nước Thiên Chúa sao? Anh em chớ lầm tưởng: những kẻ gian dâm, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, xấu nết, loạn dâm, trộm cắp, tham lam, say sưa, vu khống hay bóc lột đều không được hưởng nước Thiên Chúa đâu.
Xưa kia trong anh em đã có ít người như vậy. Nhưng anh em đã được rửa sạch, đã được thánh hoá, đã được công chính hoá, nhân danh Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, và trong Thánh Thần của Thiên Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Thưa Quí Vị,
Đọc bài chia sẻ lời Chúa của ngày thứ ba 9 tháng 9 năm 2014 CN23 TN, làm tôi nhớ đến Linh Mục Bề Trên Giuse Trần Trung Liêm O.P, cùng các Linh Mục dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại – Phụ Tỉnh Miền Thánh Vinh Sơn Liêm. Các Ngài thường đi giảng phòng, tĩnh tâm, đứng trên tòa giảng trong các Thánh Lễ, dạy dỗ giáo dân trong cuộc sống luôn luôn phải có "Đức Yêu Thương, Đức Bác Ái, Vị Tha, Không Được Hận Thù, Nói Xấu Nhau ", ấy vậy mà chính các Ngài đã lợi dụng khi đi giảng phòng, tĩnh tâm, đứng trên tòa giảng để chửi xéo, nói xấu những người mình không ưa, hận thù những người đã dám nói, viết lên những sự thật của một số Cha Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại – Phụ Tỉnh Miền Thánh Vinh Sơn Liêm. Chưa hết, các Ngài còn viết thơ đồng ý, xúi dục Hội Đồng Mục Vụ của 1 giáo xứ kia đi nhờ luật sư đòi lại công bằng cho người Anh Em cùng dòng, cũng như lợi dụng đang làm Mục Vụ tại các giáo xứ để tổ chức đủ các Lễ Hội, rủ Anh Em Linh Mục Dòng Đa Minh tới thật đông để lấy bao thơ đếm TIỀN. Khi bị mang tai tiếng quá thì Linh Mục Đa Minh này bào chữa cho Linh Mục Đa Minh kia và nói "Linh Mục chúng tôi cũng là con người như quí vị, vì thế, sẽ không thể tránh khỏi những sai lầm".
Xin gửi kèm bài đọc lời Chúa, cùng thơ xúi dục của Cha Bề Trên dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại – Phụ Tỉnh Miền Thánh Vinh Sơn Liêm.
BÀI ĐỌC I: 1 Cr 6, 1-11 ( Lời Chúa của ngày thứ ba 9 tháng 9 năm 2014 CN23 TN)
"Anh em có việc kiện tụng nhau, và đem đến trước mặt người ngoại".
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, làm sao trong anh em có người dám đem việc bất bình với kẻ khác ra thưa kiện trước mặt kẻ gian ác, chứ không trước mặt các thánh? Hay anh em lại không biết các thánh sẽ phán xét thế gian này sao? Và nếu anh em có quyền phán xét thế gian, thì anh em không xứng đáng xét xử những việc rất nhỏ mọn như thế sao? Anh em lại không biết chúng ta sẽ phán xét các thiên thần sao, phương chi là các việc đời này?
Vậy nếu anh em phải kiện cáo nhau về những việc đời này, anh em lại cắt đặt những người không đáng kể trong Hội thánh mà xét xử sao? Thật là một điều nhục cho anh em mà tôi phải nói như vậy. Chớ thì trong anh em không có người nào khôn ngoan có thể xét xử giữa anh em sao? Nhưng khi có việc kiện cáo giữa anh em với nhau mà lại đem đến trước mặt người ngoại ư? Nguyên việc anh em kiện tụng nhau, cũng đã là một lỗi rồi. Tại sao anh em không đành chịu một chút bất công? Tại sao anh em không đành chịu một chút thiệt thòi? Trái lại chính anh em ăn ở bất công và lừa đảo, mà lại xử như thế với chính anh em mình. Hay anh em lại không biết rằng: những kẻ gian ác sẽ không được hưởng nước Thiên Chúa sao? Anh em chớ lầm tưởng: những kẻ gian dâm, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, xấu nết, loạn dâm, trộm cắp, tham lam, say sưa, vu khống hay bóc lột đều không được hưởng nước Thiên Chúa đâu.
Xưa kia trong anh em đã có ít người như vậy. Nhưng anh em đã được rửa sạch, đã được thánh hoá, đã được công chính hoá, nhân danh Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, và trong Thánh Thần của Thiên Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Bao Giờ Thông Báo Thu, Chi Tiền Tài Khóa 2013 – 2014 ?
Thưa Giáo Dân GX.CTTĐVN Arlington VA,
Khoảng cuối tháng 8 năm 2013, có 1 số giáo dân thắc mắc tại sao chưa thấy Cha Chính Xứ, 3 Cha Phó, Hội Đồng Tài Chánh của giáo xứ thông báo về "Thu, Chi Tiền bạc của tài khóa 2012 - 2013"? Sau đó mới được thông báo Thu, Chi gửi trong tờ Mục Vụ Giáo Xứ.
Năm nay đã hết tháng 8 năm 2014 mà vẫn chưa thấy Cha Chính Xứ, 3 Cha Phó, Hội Đồng Tài Chánh của giáo xứ thông báo gì về "Thu, Chi Tiền bạc của tài khóa 2013 - 2014"?
Tất cả các giáo xứ thuộc Giáo Phận Arlington VA, sổ sách kết thúc vào cuối tháng 6,và các giáo xứ thường thông báo vào giữa tháng 8 để cho giáo dân biết trong 1 năm giáo xứ Thu được bao nhiêu Tiền, và phải Chi ra bao nhiêu, cũng như trong ngân hàng hiện nay có bao nhiêu tiền để giáo dân biết. Không hiểu Cha Chính Xứ, 3 Cha Phó, Hội Đồng Tài Chánh của giáo xứ bận bịu như thế nào mà nay đã tháng 9 rồi vẫn thấy im như bóng ma vậy.
Tại sao mỗi khi Giáo Xứ tổ chức lễ hội này, tổ chức lễ hội kia, thu TIỀN cái này, thu TIỀN cái kia, thì Cha Chính Xứ, 3 Cha Phó thông báo hàng ngày trong tất cả các thánh lễ ngày thường cũng như các thánh lễ ngày Chúa Nhật, chưa kể quảng cáo thêm những truyền thông bên ngoài, vậy mà về tài chánh “Chi và Thu”, 1 năm mới phải thông báo 1 lần thì quên mất. Tội nghiệp các ngài cứ phải chạy tới chạy lui lo ĐỒNG TIỀN.
Dòng Anh Em Thuyết Giáo hay còn gọi là Dòng Đa Minh, nối tiếng qua bao nhiêu thế kỷ vì chuyên lo về rao giảng "Lời Chúa". Nhưng ngày nay với Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại – Phụ Tỉnh Miền Thánh Vinh Sơn Liêm có còn được như vậy không? Hay từ khi đi coi sóc và làm Mục Vụ tại các giáo xứ Việt Nam ở Canada, Hoa Kỳ thì các Ngài chỉ chuyên lo về tổ chức các Lễ Hội, ăn uống, gửi bao thư qua các địa chỉ của giáo dân trong các giáo xứ mà Dòng đang quản nhiệm để lo đếm TIỀN.
Ngày 8 tháng 9 năm 2014
Giáo dân GX.CTTĐVN
Đinh Minh Tiến
Thưa Giáo Dân GX.CTTĐVN Arlington VA,
Khoảng cuối tháng 8 năm 2013, có 1 số giáo dân thắc mắc tại sao chưa thấy Cha Chính Xứ, 3 Cha Phó, Hội Đồng Tài Chánh của giáo xứ thông báo về "Thu, Chi Tiền bạc của tài khóa 2012 - 2013"? Sau đó mới được thông báo Thu, Chi gửi trong tờ Mục Vụ Giáo Xứ.
Năm nay đã hết tháng 8 năm 2014 mà vẫn chưa thấy Cha Chính Xứ, 3 Cha Phó, Hội Đồng Tài Chánh của giáo xứ thông báo gì về "Thu, Chi Tiền bạc của tài khóa 2013 - 2014"?
Tất cả các giáo xứ thuộc Giáo Phận Arlington VA, sổ sách kết thúc vào cuối tháng 6,và các giáo xứ thường thông báo vào giữa tháng 8 để cho giáo dân biết trong 1 năm giáo xứ Thu được bao nhiêu Tiền, và phải Chi ra bao nhiêu, cũng như trong ngân hàng hiện nay có bao nhiêu tiền để giáo dân biết. Không hiểu Cha Chính Xứ, 3 Cha Phó, Hội Đồng Tài Chánh của giáo xứ bận bịu như thế nào mà nay đã tháng 9 rồi vẫn thấy im như bóng ma vậy.
Tại sao mỗi khi Giáo Xứ tổ chức lễ hội này, tổ chức lễ hội kia, thu TIỀN cái này, thu TIỀN cái kia, thì Cha Chính Xứ, 3 Cha Phó thông báo hàng ngày trong tất cả các thánh lễ ngày thường cũng như các thánh lễ ngày Chúa Nhật, chưa kể quảng cáo thêm những truyền thông bên ngoài, vậy mà về tài chánh “Chi và Thu”, 1 năm mới phải thông báo 1 lần thì quên mất. Tội nghiệp các ngài cứ phải chạy tới chạy lui lo ĐỒNG TIỀN.
Dòng Anh Em Thuyết Giáo hay còn gọi là Dòng Đa Minh, nối tiếng qua bao nhiêu thế kỷ vì chuyên lo về rao giảng "Lời Chúa". Nhưng ngày nay với Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại – Phụ Tỉnh Miền Thánh Vinh Sơn Liêm có còn được như vậy không? Hay từ khi đi coi sóc và làm Mục Vụ tại các giáo xứ Việt Nam ở Canada, Hoa Kỳ thì các Ngài chỉ chuyên lo về tổ chức các Lễ Hội, ăn uống, gửi bao thư qua các địa chỉ của giáo dân trong các giáo xứ mà Dòng đang quản nhiệm để lo đếm TIỀN.
Ngày 8 tháng 9 năm 2014
Giáo dân GX.CTTĐVN
Đinh Minh Tiến
Giáo Dân Được Gì và Thấy Gì ?
Thưa Quí Vị,
Ngày Mừng Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Cha Chính Xứ, 3 Cha Phó, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, cùng Ban Tổ Chức bày ra, giáo dân chúng ta được gì, và thấy gì trong những tháng vừa qua? Thử xem sao nhé!
1 - Lâu nay, khi đi lễ ngày Chúa Nhật, đầu các Thánh Lễ nghe người hướng dẫn đọc, trước khi Chủ Tế Ban Phép Lành ra về nghe tiếp, trong bản tin mục vụ hàng tuần viết thêm kêu gọi giáo dân mua vé số, "Tích cực, tham gia, hưởng ứng" mừng kỷ niệm 35 năm.
2 - Gửi vé số về nhà cho mỗi gia đình trong giáo xứ bằng bưu điện, các Hội Đoàn, cũng như bán trong hành lang nhà thờ với những lời giải thích là: "Nhằm mục đích gây quỹ dùng trang trải những chi phí cho việc tổ chức mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo xứ", và hy vọng trúng giải độc đắc 1 chiếc xe hơi 2014 Toyota Prius V và $5,123, hoặc 1 trong 20 giải an ủi tiền mặt trị giá $500. Quí vị ơi.
- Khi đánh bài, quí vị muốn thua hay thắng ?
- Khi mua vé số của nhà thờ, quí vị muốn trúng xe hơi hay trúng gió ?
Như vậy. Có phải các Cha, HĐMV, HĐTC và BTC đang hướng dẫn, tập luyện cho giáo dân biết đánh “Cờ Bạc” từ nho nhỏ trong nhà thờ để lấy kinh nghiệm, rồi đi đánh lớn ở Casino phải không? “Thật tuyệt vời” !
A mà này, lô độc đắc trúng 1 chiếc xe hơi 2014 Toyota Prius V và $5,123. Tại sao lại có thêm số tiền lẻ nữa nhỉ? Cần phải giải thích rõ ràng, đừng lừa dối, và đánh vào lòng ham muốn của mọi người khi nhìn thấy có thêm số tiền $5,123 này nữa nhé.
3 - Cha Xứ, các Cha Phó, HĐMV, HĐTC, Ban Tổ Chức đang thực hiện 1 Video phỏng vấn 1 số cựu Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ, Thầy Cô đã góp công, hướng dẫn đạo nghĩa cho con em chúng ta và giáo dân có mặt từ ngày mới thành lập giáo xứ cho đến nay. Ngoài các Linh Mục. Không biết những Tu Sĩ Nam Nữ, Thầy Cô, giáo dân phải theo đúng tiêu chuẩn nào mới được Cha Xứ, các Cha Phó, HĐMV, HĐTC, BTC lựa chọn vào phỏng vấn ở Video kỷ niệm 35 năm này đây. Hay cũng theo lối. “Con hát mẹ khen hay” !
4 - Gần đến ngày tổ chức, chúng ta lại thấy các Cha, HĐMV, HĐTC và BTC, đang quảng cáo thêm cho thật rầm rộ nào là Đức Cha Vincentê Nguyễn Mạnh Hiếu, nào là Ban Nhạc, nào là Ca Sĩ (BTC dấu tên Ca Sĩ cho quan trọng ) và vv.... ôi xập xí xập ngầu trong tờ quảng cáo.
Càng bày trò, càng thấy rõ bộ mặt của những con người đang lợi dụng nhà thờ để tổ chức kiếm Tiền, ôi lại “Buôn thần bán thánh”!
5 - Khi giáo dân biết tin có Đức Cha Vincentê Nguyễn Mạnh Hiếu từ Cannada qua dự tiệc, mọi người vui mừng và mong được đón nhận những lời giáo huấn cũng như giảng lễ từ Đức Cha Vincentê trong Thánh Lễ Đại Trào, nhưng đọc trong tờ chương trình mừng kỷ niệm 35 năm thành lập giáo xứ được đính kèm trong Bản Tin Mục Vụ hàng tuần của ngày 10 tháng 8 năm 2014 được biết như sau:
- Thứ Bảy ngày 6 tháng 9 năm 2014, Thánh Lễ Khai Mạc. Chủ Tế Cha Xứ Hoàng Văn Thiên Giảng lễ Cha Bề Trên Giuse Trần Trung Liêm O.P.
- Chúa Nhật ngày 7 tháng 9 năm 2014, Thánh Lễ Đại Trào. Không thấy ghi tên ai là Cha Chủ Tế. Giảng lễ Cha Bề Trên Giuse Trần Trung Liêm O.P.
- Cùng ngày, chiều Chúa Nhật 7 tháng 9 năm 2014, Thánh Lễ tại nhà thờ St.Veronica, Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang thuộc giáo xứ CTTĐVN. Chủ Tế Cha Xứ Hoàng Văn Thiên. Giảng lễ cũng lại Cha Bề Trên Giuse Trần Trung Liêm O.P.
Như vậy có phải Đức Cha Vincentê Nguyễn Mạnh Hiếu được mời qua chỉ để "Quảng Cáo" cho chương trình mừng kỷ niệm 35 năm thôi sao? Cũng như 2 Ca Sĩ có hình trong quảng cáo mà không có tên.
Mặc dù chưa tới ngày Thánh Lễ Khai Mạc, Thánh Lễ Đại Trào để nghe Cha Bề Trên Giuse Trần Trung Liêm O.P. xuất khẩu thành thơ, giáo dân cũng đã biết được những lời phun châu "Áo Thụng Vái Nhau" của Ngài. Ôi......!
Giáo Dân GX.CTTĐVN Arlington VA
Đinh Minh Tiến
Thưa Quí Vị,
Ngày Mừng Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Cha Chính Xứ, 3 Cha Phó, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, cùng Ban Tổ Chức bày ra, giáo dân chúng ta được gì, và thấy gì trong những tháng vừa qua? Thử xem sao nhé!
1 - Lâu nay, khi đi lễ ngày Chúa Nhật, đầu các Thánh Lễ nghe người hướng dẫn đọc, trước khi Chủ Tế Ban Phép Lành ra về nghe tiếp, trong bản tin mục vụ hàng tuần viết thêm kêu gọi giáo dân mua vé số, "Tích cực, tham gia, hưởng ứng" mừng kỷ niệm 35 năm.
2 - Gửi vé số về nhà cho mỗi gia đình trong giáo xứ bằng bưu điện, các Hội Đoàn, cũng như bán trong hành lang nhà thờ với những lời giải thích là: "Nhằm mục đích gây quỹ dùng trang trải những chi phí cho việc tổ chức mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo xứ", và hy vọng trúng giải độc đắc 1 chiếc xe hơi 2014 Toyota Prius V và $5,123, hoặc 1 trong 20 giải an ủi tiền mặt trị giá $500. Quí vị ơi.
- Khi đánh bài, quí vị muốn thua hay thắng ?
- Khi mua vé số của nhà thờ, quí vị muốn trúng xe hơi hay trúng gió ?
Như vậy. Có phải các Cha, HĐMV, HĐTC và BTC đang hướng dẫn, tập luyện cho giáo dân biết đánh “Cờ Bạc” từ nho nhỏ trong nhà thờ để lấy kinh nghiệm, rồi đi đánh lớn ở Casino phải không? “Thật tuyệt vời” !
A mà này, lô độc đắc trúng 1 chiếc xe hơi 2014 Toyota Prius V và $5,123. Tại sao lại có thêm số tiền lẻ nữa nhỉ? Cần phải giải thích rõ ràng, đừng lừa dối, và đánh vào lòng ham muốn của mọi người khi nhìn thấy có thêm số tiền $5,123 này nữa nhé.
3 - Cha Xứ, các Cha Phó, HĐMV, HĐTC, Ban Tổ Chức đang thực hiện 1 Video phỏng vấn 1 số cựu Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ, Thầy Cô đã góp công, hướng dẫn đạo nghĩa cho con em chúng ta và giáo dân có mặt từ ngày mới thành lập giáo xứ cho đến nay. Ngoài các Linh Mục. Không biết những Tu Sĩ Nam Nữ, Thầy Cô, giáo dân phải theo đúng tiêu chuẩn nào mới được Cha Xứ, các Cha Phó, HĐMV, HĐTC, BTC lựa chọn vào phỏng vấn ở Video kỷ niệm 35 năm này đây. Hay cũng theo lối. “Con hát mẹ khen hay” !
4 - Gần đến ngày tổ chức, chúng ta lại thấy các Cha, HĐMV, HĐTC và BTC, đang quảng cáo thêm cho thật rầm rộ nào là Đức Cha Vincentê Nguyễn Mạnh Hiếu, nào là Ban Nhạc, nào là Ca Sĩ (BTC dấu tên Ca Sĩ cho quan trọng ) và vv.... ôi xập xí xập ngầu trong tờ quảng cáo.
Càng bày trò, càng thấy rõ bộ mặt của những con người đang lợi dụng nhà thờ để tổ chức kiếm Tiền, ôi lại “Buôn thần bán thánh”!
5 - Khi giáo dân biết tin có Đức Cha Vincentê Nguyễn Mạnh Hiếu từ Cannada qua dự tiệc, mọi người vui mừng và mong được đón nhận những lời giáo huấn cũng như giảng lễ từ Đức Cha Vincentê trong Thánh Lễ Đại Trào, nhưng đọc trong tờ chương trình mừng kỷ niệm 35 năm thành lập giáo xứ được đính kèm trong Bản Tin Mục Vụ hàng tuần của ngày 10 tháng 8 năm 2014 được biết như sau:
- Thứ Bảy ngày 6 tháng 9 năm 2014, Thánh Lễ Khai Mạc. Chủ Tế Cha Xứ Hoàng Văn Thiên Giảng lễ Cha Bề Trên Giuse Trần Trung Liêm O.P.
- Chúa Nhật ngày 7 tháng 9 năm 2014, Thánh Lễ Đại Trào. Không thấy ghi tên ai là Cha Chủ Tế. Giảng lễ Cha Bề Trên Giuse Trần Trung Liêm O.P.
- Cùng ngày, chiều Chúa Nhật 7 tháng 9 năm 2014, Thánh Lễ tại nhà thờ St.Veronica, Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang thuộc giáo xứ CTTĐVN. Chủ Tế Cha Xứ Hoàng Văn Thiên. Giảng lễ cũng lại Cha Bề Trên Giuse Trần Trung Liêm O.P.
Như vậy có phải Đức Cha Vincentê Nguyễn Mạnh Hiếu được mời qua chỉ để "Quảng Cáo" cho chương trình mừng kỷ niệm 35 năm thôi sao? Cũng như 2 Ca Sĩ có hình trong quảng cáo mà không có tên.
Mặc dù chưa tới ngày Thánh Lễ Khai Mạc, Thánh Lễ Đại Trào để nghe Cha Bề Trên Giuse Trần Trung Liêm O.P. xuất khẩu thành thơ, giáo dân cũng đã biết được những lời phun châu "Áo Thụng Vái Nhau" của Ngài. Ôi......!
Giáo Dân GX.CTTĐVN Arlington VA
Đinh Minh Tiến
Rao Giảng Tin Mừng Của Chúa Kitô
Hay: Kinh Tài, Tiệc Tùng ?
Ngày 05, tháng 08, năm 2014
Trọng kính Đức Cha Paul S. Loverde Giáo Phận Arlington, VA.
Con mới đọc được bản tin của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam-Houston,TX cho biết ngày 16 tháng 7 năm 2014. Tòa Tổng Giám Mục Giáo Phận Galveston-Houston. Đức Cha George A. Sheltz và Đức Cha Phụ Tá/Chưởng Ấn có gửi 1 văn thư đến cho các Linh Mục Chính Xứ Việt Nam, các Linh Mục, Phó Tế, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh của Giáo Phận Ngài phụ trách. (Con xin kèm theo văn thư của Tòa Tổng Giám Mục Giáo Phận Galveston – Houston)
Thưa Đức Cha. Con thấy, từ ngày dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại (VIETNAMESE DOMINICAN) phụ trách giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington VA (Holy Martyrs of Vietnam Parish) các Cha, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh thường hay tổ chức tiệc tùng kỷ niệm ngày Sinh Nhật, thụ phong Linh Mục, khấn dòng, Thánh Hiến Nhà Thờ. Thành Lập Giáo Xứ, và … vv… ở Hội Trường của giáo xứ, hoặc ở ngoài nhà hàng để gây quĩ kiếm tiền, không biết Cha Chính Xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên, các Cha Phó Xứ, Hội Đồng Mục Vụ, Hội đồng Tài Chánh, các Hội Đoàn có xin phép, và có được văn thư cho phép của Tòa Giám Mục chưa? Hay họ cứ làm mà không cần xin phép?. Nếu quí Cha, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh cứ mở tiệc tùng thường xuyên trong giáo xứ, ngoài nhà hàng thì lời mời gọi sống trong tinh thần khó nghèo của Đức Giáo Hoàng Phanxicô để ở đâu?.
Thưa Đức Cha. Trong những ngày sắp tới giáo xứ chúng con có Tổ Chức Mừng Kỷ Niệm 35 năm Thành Lập Giáo Xứ. Vì thế Cha Chính Xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên, các Cha Phó, Ban Tổ Chức đang kêu gọi giáo dân đóng góp tiền bạc, cũng như mua vé số để chi phí cho 2 ngày tổ chức là thứ Bảy, ngày 6 và Chủ Nhật ngày 7 tháng 9 năm 2014, số tiền chi phí cho 2 ngày rất nhiều, trong khi đó tình trạng kinh tế của nhiều người giáo dân trong giáo xứ chúng con cũng đang gặp khó khăn, những người có lợi tức thấp, hay các cụ cao niên sống bằng tiền già hay trợ cấp SSI không thể đóng góp và gửi tiền mừng hoài được. Chúng con rất buồn phiền, không vui khi nhìn thấy giáo xứ thường hay tổ chức tiệc tùng.
Xin đọc lại bài giảng của Đức Thánh Cha phê bình Linh Mục kinh tài, Linh Mục phô trương trong trang mạng : http://anhsangsuthat.weebly.com/ctt272vn-arlington-va.html
Thông thường trong Giáo Hội, kỷ niệm ngày thụ phong Linh Mục, khấn dòng, Thánh Hiến Nhà Thờ. Thành Lập Giáo Xứ, là 25 năm (Ngân khánh), 50 năm (Kim khánh) hay 60 năm (Ngọc khánh) mà thôi. Chứ không bao giờ năm nào cũng tổ chức tiệc tùng kỷ niệm, hay cứ 10 năm, 15 năm, 30 năm, 35 năm, lại mừng kỷ niệm, mời Giám Mục, nhiều Linh Mục đến dâng Lễ đồng tế cho đông để được nổi tiếng, cũng như kiếm tiền cho mình, cho dòng, nhưng lại làm phiền cho nhiều người khác.
Thưa Đức Cha. Đây là những thắc mắc, cũng như những buồn phiền của giáo dân giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia mà con nhìn thấy, và cảm nghiệm được để kính trình lên Đức Cha. Sau cùng con kính chúc Đức Cha luôn được mạnh khỏe, và khôn ngoan qua lời bầu cử của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Trọng kính
Giáo Dân Giáo Xứ CTTDVN Arlington Virginia
Đinh Minh Tiến
Trọng kính Đức Cha Paul S. Loverde Giáo Phận Arlington, VA.
Con mới đọc được bản tin của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam-Houston,TX cho biết ngày 16 tháng 7 năm 2014. Tòa Tổng Giám Mục Giáo Phận Galveston-Houston. Đức Cha George A. Sheltz và Đức Cha Phụ Tá/Chưởng Ấn có gửi 1 văn thư đến cho các Linh Mục Chính Xứ Việt Nam, các Linh Mục, Phó Tế, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh của Giáo Phận Ngài phụ trách. (Con xin kèm theo văn thư của Tòa Tổng Giám Mục Giáo Phận Galveston – Houston)
Thưa Đức Cha. Con thấy, từ ngày dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại (VIETNAMESE DOMINICAN) phụ trách giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington VA (Holy Martyrs of Vietnam Parish) các Cha, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh thường hay tổ chức tiệc tùng kỷ niệm ngày Sinh Nhật, thụ phong Linh Mục, khấn dòng, Thánh Hiến Nhà Thờ. Thành Lập Giáo Xứ, và … vv… ở Hội Trường của giáo xứ, hoặc ở ngoài nhà hàng để gây quĩ kiếm tiền, không biết Cha Chính Xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên, các Cha Phó Xứ, Hội Đồng Mục Vụ, Hội đồng Tài Chánh, các Hội Đoàn có xin phép, và có được văn thư cho phép của Tòa Giám Mục chưa? Hay họ cứ làm mà không cần xin phép?. Nếu quí Cha, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh cứ mở tiệc tùng thường xuyên trong giáo xứ, ngoài nhà hàng thì lời mời gọi sống trong tinh thần khó nghèo của Đức Giáo Hoàng Phanxicô để ở đâu?.
Thưa Đức Cha. Trong những ngày sắp tới giáo xứ chúng con có Tổ Chức Mừng Kỷ Niệm 35 năm Thành Lập Giáo Xứ. Vì thế Cha Chính Xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên, các Cha Phó, Ban Tổ Chức đang kêu gọi giáo dân đóng góp tiền bạc, cũng như mua vé số để chi phí cho 2 ngày tổ chức là thứ Bảy, ngày 6 và Chủ Nhật ngày 7 tháng 9 năm 2014, số tiền chi phí cho 2 ngày rất nhiều, trong khi đó tình trạng kinh tế của nhiều người giáo dân trong giáo xứ chúng con cũng đang gặp khó khăn, những người có lợi tức thấp, hay các cụ cao niên sống bằng tiền già hay trợ cấp SSI không thể đóng góp và gửi tiền mừng hoài được. Chúng con rất buồn phiền, không vui khi nhìn thấy giáo xứ thường hay tổ chức tiệc tùng.
Xin đọc lại bài giảng của Đức Thánh Cha phê bình Linh Mục kinh tài, Linh Mục phô trương trong trang mạng : http://anhsangsuthat.weebly.com/ctt272vn-arlington-va.html
Thông thường trong Giáo Hội, kỷ niệm ngày thụ phong Linh Mục, khấn dòng, Thánh Hiến Nhà Thờ. Thành Lập Giáo Xứ, là 25 năm (Ngân khánh), 50 năm (Kim khánh) hay 60 năm (Ngọc khánh) mà thôi. Chứ không bao giờ năm nào cũng tổ chức tiệc tùng kỷ niệm, hay cứ 10 năm, 15 năm, 30 năm, 35 năm, lại mừng kỷ niệm, mời Giám Mục, nhiều Linh Mục đến dâng Lễ đồng tế cho đông để được nổi tiếng, cũng như kiếm tiền cho mình, cho dòng, nhưng lại làm phiền cho nhiều người khác.
Thưa Đức Cha. Đây là những thắc mắc, cũng như những buồn phiền của giáo dân giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia mà con nhìn thấy, và cảm nghiệm được để kính trình lên Đức Cha. Sau cùng con kính chúc Đức Cha luôn được mạnh khỏe, và khôn ngoan qua lời bầu cử của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Trọng kính
Giáo Dân Giáo Xứ CTTDVN Arlington Virginia
Đinh Minh Tiến
August 5, 2014
Most Rev. Paul S. Loverde
Bishop of the Arlington Diocese
200 N. Glebe Rd., Suite 914
Arlington, VA 22203
Your Excellency:
I recently received a copy of a bulletin from the Vietnamese Catholic community in Houston, Texas, stating that on July 16, 2014, the Most Reverend George A. Sheltz, Auxiliary Bishop from the Archdiocese of Galveston-Houston, sent a letter to all the Vietnamese Pastors, Priests, Deacons, Business Mangers, and theirs councils. (Letter attached)
Dear Bishop, I have noticed since our parish, The Holy Martyrs of Vietnam, been under the care of the Vietnamese Dominican Fathers, the Pastor, including all the priests, the parish council and the finance council tend to have many parties to celebrate the parish priests’ birthday, anniversary of their ordination, anniversary of their profession of vows, the consecration of the church, anniversary of the parish, etc. These events are held in the lower level of the Church or at a restaurant nearby with the intent of fund raising. Do the Pastor, priests, councils, and other associations within the church request and obtain permission from the diocese to hold these types of activities, or do they just hold these activities without needing permission? If the pastor, priests, and the councils are having these activities on a regular basis, then where is the calling from the Pope to live humble and poor lives?
Dear Bishop, in the next few weeks, our parish will be celebrating the 35 Year Jubilee. The Pastor, Peter Thien Hoang, all the Vicars, and the organizing committee have requested parishioners to donate financially, via a car raffle, in order to pay for the two days of celebration on Saturday, September 6 and Sunday, September 7, 2014. The funds required for these 2 days are enormous. There are a lot of families in our parish experiencing difficult economic times. We have many low-income, senior citizens living in retirement apartment on fixed social security income, and unable to donate to these extraordinary events on a continuous basis. Instead of celebrating these events, we are actually sadden and anxious when these activities occur so frequently throughout the year.
Ordinarily, a parish would celebrate the anniversary of the priest’s ordination, anniversary of their profession of vows, consecration of the church, at 25 year, 50 year or 60 year Anniversary. It is not the norm to have a big celebration EVERY year, or even at 10, 15, 30, or 35 year, to celebrate by inviting bishops and many priests for a big celebration in order to be recognized and to raise money for oneself or for their convent. This is making a lot of people uneasy.
Dear Bishop, these are some questions and concerns, we, as parishioners of the Holy Martyrs of Vietnam are feeling, and wish to express our thoughts to you. We thank you for listening and helping to solve this problem.
May God bless you full of health and abundance of graces via the intercession of Our Mother Mary, St. Joseph and the Holy Martyrs of Vietnam.
Respectfully Yours In Christ
Tien Minh Dinh
Holy Martyrs of Vietnam Parishioner
Most Rev. Paul S. Loverde
Bishop of the Arlington Diocese
200 N. Glebe Rd., Suite 914
Arlington, VA 22203
Your Excellency:
I recently received a copy of a bulletin from the Vietnamese Catholic community in Houston, Texas, stating that on July 16, 2014, the Most Reverend George A. Sheltz, Auxiliary Bishop from the Archdiocese of Galveston-Houston, sent a letter to all the Vietnamese Pastors, Priests, Deacons, Business Mangers, and theirs councils. (Letter attached)
Dear Bishop, I have noticed since our parish, The Holy Martyrs of Vietnam, been under the care of the Vietnamese Dominican Fathers, the Pastor, including all the priests, the parish council and the finance council tend to have many parties to celebrate the parish priests’ birthday, anniversary of their ordination, anniversary of their profession of vows, the consecration of the church, anniversary of the parish, etc. These events are held in the lower level of the Church or at a restaurant nearby with the intent of fund raising. Do the Pastor, priests, councils, and other associations within the church request and obtain permission from the diocese to hold these types of activities, or do they just hold these activities without needing permission? If the pastor, priests, and the councils are having these activities on a regular basis, then where is the calling from the Pope to live humble and poor lives?
Dear Bishop, in the next few weeks, our parish will be celebrating the 35 Year Jubilee. The Pastor, Peter Thien Hoang, all the Vicars, and the organizing committee have requested parishioners to donate financially, via a car raffle, in order to pay for the two days of celebration on Saturday, September 6 and Sunday, September 7, 2014. The funds required for these 2 days are enormous. There are a lot of families in our parish experiencing difficult economic times. We have many low-income, senior citizens living in retirement apartment on fixed social security income, and unable to donate to these extraordinary events on a continuous basis. Instead of celebrating these events, we are actually sadden and anxious when these activities occur so frequently throughout the year.
Ordinarily, a parish would celebrate the anniversary of the priest’s ordination, anniversary of their profession of vows, consecration of the church, at 25 year, 50 year or 60 year Anniversary. It is not the norm to have a big celebration EVERY year, or even at 10, 15, 30, or 35 year, to celebrate by inviting bishops and many priests for a big celebration in order to be recognized and to raise money for oneself or for their convent. This is making a lot of people uneasy.
Dear Bishop, these are some questions and concerns, we, as parishioners of the Holy Martyrs of Vietnam are feeling, and wish to express our thoughts to you. We thank you for listening and helping to solve this problem.
May God bless you full of health and abundance of graces via the intercession of Our Mother Mary, St. Joseph and the Holy Martyrs of Vietnam.
Respectfully Yours In Christ
Tien Minh Dinh
Holy Martyrs of Vietnam Parishioner
Ai giảng, hãy giảng lời Thiên Chúa
Tình cờ đọc được bài viết:
“Ai giảng, hãy giảng lời Thiên Chúa” (1Pr 4,11) của Tác Giả Aug. Trần Quang Khải trong trang mạng Giáo Xứ Thiên Ân, Giáo Hạt Tân Sơn Nhì, Sài Gòn Việt Nam.
Đọc tới, đọc lui thấy bài này hay quá, sao mà giống y chang như giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Arlington Virginia chúng tôi do các Cha dòng Đa Minh Hải Ngoại đang làm Mục Vụ.
Trong các Thánh Lễ, có bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc Thánh Thể, vì thế sau bài đọc Phúc Âm, chúng ta ai cũng chỉ muốn được nghe những lời Chúa để làm thước đo kim chỉ nam trong cuộc sống mỗi ngày nuôi sống linh hồn chúng ta, nhưng quí Cha đã dùng Tòa Giảng để chửi xiên xéo những người mình không ưa, hoặc kể chuyện đời, hay lấy những câu ca dao tục ngữ thật dí dỏm cho người nghe thích thú, trong khi những lời ấy chẳng hợp gì với các Bài đọc. Xin phép tác giả cho tôi chuyển bài này đến quí vị cùng đọc và suy nghĩ.
Xin lỗi quí vị nào đã đọc rồi hoặc không thích đọc, xin làm ơn xóa đi dùm. Cám ơn.
Đinh Minh Tiến
Giáo Dân GX CTTDVN Arlington VA
GIÁO DÂN VÀ BÀI GIẢNG CỦA LINH MỤC
Đăng bởi Aug. Trần Cao Khải
Thứ ba, 11 Tháng 12 2012 08:34
“Ai giảng, hãy giảng lời Thiên Chúa” (1Pr 4,11)
Có thể nói đại đa số giáo dân (GD) khi đến tham dự Thánh lễ đều chú tâm về bài giảng (BG) của linh mục (LM).
Một Thánh lễ mà không có bài giảng thì như một bữa ăn ngon nhưng còn thiếu một món gì đó! Và như những thực khách “sành điệu”, người GD ngày nay luôn kỳ vọng các vị LM, các nhà giảng thuyết sẽ cung cấp cho họ những món ngon, mới, lạ, thích hợp...
Tuy nhiên, trên thực tế không phải bất kỳ LM hay nhà giảng thuyết nào cũng ban tặng cho cộng đoàn những món ăn ngon mà họ luôn mong đợi. Thỉnh thoảng chúng ta có dịp nghe người này người kia nhận xét, chẳng hạn: “Cha giảng dài quá, nghe chẳng hiểu gì...”, hoặc “Bài giảng rườm rà mà cha thì nói nhỏ, nhanh, khó nghe lại khó hiểu, chẳng nhớ được gì...”, hoặc “Cha giảng như đọc, nghe buồn ngủ quá, chẳng sinh động gì cả...” vv.
Đây là sự thật rõ ràng, và còn hơn thế nữa, như một vị Giám mục đã chia sẻ: “...Bài giảng lễ thì lòng thòng và chủ yếu là mắng mỏ, hăm dọa, khiển trách, thậm chí bôi bác giáo dân giữa nhà thờ. Bài giảng không dọn nói mãi không kết được khiến cha giống như máy bay không tìm được phi trường. Người nói thường không cảm thấy dài nhưng đối với người nghe là cả một sự chịu đựng. Nhất là nếu chúng ta không có lợi khẩu, chúng ta làm khổ giáo dân, biến họ thành nạn nhân hơn là nâng tâm hồn họ lên. Diễn đàn Lời Chúa là diễn đàn tình thương nhưng rất nhiều cha lợi dụng để trút hết căm hờn lên đầu giáo dân. Không gì mâu thuẫn bằng linh mục lại là thủ phạm gây chia rẽ trong giáo xứ bằng chính lời nói của chủ chăn. Chúng ta tìm cách trừng trị triệt hạ những người đối lập. Không làm được thì chúng ta đem ra giữa nhà thờ để bêu diếu bôi bác” (ĐGM Giuse Nguyễn Chí Linh, Tĩnh tâm thường niên Gp Đàlạt tháng 2-2009).
Quả vậy, nếu GD không hài lòng về bài giảng của LM, thì đó không phải là họ không muốn nghe giảng trong Thánh lễ, mà vì họ cảm thấy việc giảng ấy không đem lại hứng thú và lợi ích gì. Cảm giác không-hứng-thú sẽ dẫn đến việc buồn ngủ, lơ là, lo ra...và nhất là cảm giác bị-tra-tấn bởi phải nghe một diễn giả nói dài, nói dai và...dở! Tội nghiệp cho cử tọa khi phải rơi vào tình huống “khó chịu” như thế.
Thực ra, GD không đòi hỏi quá đáng đâu, vì “Nếu mỗi linh mục đều ý thức giảng thuyết là một phần trong nghề nghiệp của mình, thì tất yếu chúng ta sẽ chẳng có những bài giảng thiếu chuẩn bị, nghèo nàn” (x. Thomas V. Liske STD, “Thành công trên tòa giảng”, ĐCV Á Thánh Quý Cần Thơ 1995, pg 7).
Vậy đâu là ước mong của GD về bài giảng của LM ?
* Điều mà GD ngán nhất, đó là bài giảng dài. Dài so với thời lượng có hạn của một Thánh lễ. Dài so với chủ đề cô đọng cần diễn giảng. Có LM lúc giảng thì dài dòng nhưng khi cử hành những phần còn lại của Thánh lễ thì nhanh như chớp! Rõ ràng là sự mất cân đối trong cấu trúc của Thánh lễ sẽ là chuyện đương nhiên xảy ra và như thế việc hiệp thông toàn bộ Thánh lễ của cộng đoàn sẽ bị ảnh hưởng...Theo ý kiến của nhiều GD thì thời lượng bài giảng nên khoảng 12 phút là thích hợp, tối đa cũng không quá 15 phút. Để đảm bảo tốt thời gian “vàng” này, hẳn là LM sẽ phải đầu tư, nghiên cứu khá kỹ cho bài giảng của mình. Bởi nếu không ngài sẽ rơi vào trường hợp có “điểm xuất phát” mà không có “điểm dừng”. Dài dòng đã vậy, cách diễn giảng thiếu sinh động sẽ tăng thêm sự nhàm chán nữa.
Xin đơn cử kinh nghiệm về giảng của một vị LM, giáo sư và nhà hùng biện như sau: “...Có nhiều vị đọc thuộc lòng trên tòa giảng. Nếu vô tư quan sát, ta sẽ thấy tình trạng ấy thật kỳ cục: diễn giả đọc bài do mình soạn hay người khác viết hay bài mình tóm tắt, trong khi cộng đoàn bị giọng đọc buồn tẻ ấy ru ngủ, chán chường trước cảnh thiếu vắng quen thuộc với sự tiếp cận tươi mát những chân lý của cuộc sống và tôn giáo...nên chỉ còn biết nhẫn nại chịu đựng, lơ đãng nhìn các hình ảnh trên tường hoặc trên bàn thờ để chờ đợi, chờ đợi cái kết thúc ảm đạm. Trên tòa giảng cũng như dưới hàng ghế đều một cảnh nhẫn nại chịu đựng để rồi cùng thở ra nhẹ nhõm khi kết thúc” (x. Thomas V. Liske, sđd, pg 16-17).
Ngày nay, trong thời đại công nghiệp, ai cũng quý thời gian, kể cả LM. Do đó, khi bước lên bục giảng nếu vị giảng thuyết biết điều tiết thời gian sao cho vừa phải thì GD dễ dàng tiếp nhận thông điệp, tránh được cảm giác chán ngán, bực bội. Khi ngồi nghe giảng, GD luôn tự hỏi diễn giả LM đang dẫn mình đi đâu? Bài giảng tốt sẽ được thiết kế theo bố cục rõ ràng. Phần dẫn nhập khác với phần triển khai, phần triển khai cũng khác với phần kết luận. Thực tế, nhiều LM nói lòng vòng, kể hai ba câu chuyện mà vẫn chưa thấy vào đề. Người nghe thì nghe mãi mà không biết cha đang muốn nói gì. Đến khi ngài vào trọng tâm của vấn đề thì thời gian đã ngốn hết quá một nửa thời lượng giảng cần có.
Nhiều vị giảng thuyết thích lấy một vài câu chuyện để “dẫn vào” chủ đề. Nhưng tiếc là câu chuyện thì dài mà nội dung, ý hướng thì chẳng ăn nhập gì tới chủ điểm cần khai thác. Câu chuyện đôi khi là những chuyện thời sự, chính trị trong hay ngoài nước. Những câu chuyện đại loại như thế phần đông ai cũng biết cả, nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, tin tức tràn ngập dưới nhiều hình thức. Sự ôm đồm của diễn giả xét cho cùng không mấy tác dụng tích cực, có khi lại còn ngược lại.
Một vị GM lão luyện trong “nghề” giảng đã chia sẻ kinh nghiệm: “Một bài giảng được dàn dựng cách khoa học với các tư tưởng đã được chọn lựa về Thiên Chúa và về con người sẽ làm cho người nghe cảm thấy dễ chịu bởi vì thính giả thấy mình được kính trọng do được phục vụ bởi những tư tưởng có chất lượng và cách sắp xếp có khoa học” (ĐGM GB Bùi Tuần, chủ đề “Truyền giáo”, tĩnh tâm LM Gp Long Xuyên 1990).
Nghe LM giảng, GD có thể dễ dàng nhận ra đâu là bài giảng được chăm chút kỹ lưỡng, được chuẩn bị chu đáo, được đầu tư cẩn thận. Diễn giả, nhà hùng biện Mirabeau có nói: “Tất cả bí quyết của nghệ thuật hùng biện là đam mê”. LM tuy không phải là “nhà hùng biện” nhưng nghề của ngài là nói và khi thi hành sứ vụ ngài phải nói. Thực vậy, “Không có nghề nào phải nói nhiều hơn nghề LM. Ta có thể nói không ngoa chút nào rằng LM ‘sống’ để nói. Bên cạnh ảnh hưởng mạnh mẽ của gương sống và kinh nghiệm, lời giảng thuyết của LM là sức mạnh, hay phương thế chủ yếu giúp giúp cho sứ vụ của ngài được thành công...” (Thomas V. Liske, sđd pg 7).
Cha sở họ Ars là một tấm gương về mục vụ giảng thuyết. Chuyện kể lại, cha rất quan tâm soạn bài giảng thật kỹ lưỡng. Cha thường dùng phòng áo để dọn giảng cho yên tĩnh. Cha nghiên cứu các tác giả, có khi xem tới 7 tác giả. Cha đánh dấu những đoạn cần phải chép lại và lắm khi phải phiên dịch tới 40 hay 50 trang sách. Học thuộc lòng trước vào thứ bảy và buổi tối sau khi bổn đạo về nhà, cha đi chung quanh nghĩa địa để lập lại những đoạn khó. Cha lại không quên cầu nguyện trước khi giảng...Cha giảng rất hùng hồn. Có người hỏi: “Tại sao lúc cầu nguyện thì cha nói nhỏ mà khi giảng cha lại nói to thế ?”. Cha trả lời : “Khi giảng phải nói to vì người nghe họ buồn ngủ và nặng tai, nhưng khi cầu nguyện với Chúa thì nói nhỏ vì Người không nặng tai”. Cha giảng rất hùng hồn và dạy dỗ với uy quyền. Bài giảng rất cụ thể với đời sống Dân Chúa và chỉ bảo phải làm gì hay làm như thế nào để giáo dân dễ thực hành.
Một nhà giảng thuyết phục vụ tốt không nhất thiết phải là một nhà thông thái, mà trên hết là một mục tử thánh thiện, một tông đồ nhiệt tình và một nhà truyền giáo đam mê việc gieo trồng Lời Chúa.
* Điều mà GD quan tâm nhất, đó là bài giảng có chất lượng cao. Một bài giảng thu hút GD không hẳn là một “tác phẩm” có nội dung cầu kỳ, được dàn dựng phức tạp...mà là một cuộc “nói chuyện” tâm tình để chia sẻ những điều giản dị, gần gũi và bám thật sát Lời Chúa. Họ mong ước sao họ hiểu được điều LM nói, họ tiếp nhận được một-điều-gì đó sau bài giảng kết thúc, họ nhớ được cái cốt lõi của thông điệp Lời Chúa thông qua bài nói của LM. Cách cụ thể hơn, GD muốn LM đi thẳng vào trọng tâm khi giảng và chỉ nói những gì cần phải nói mà thôi. Lạc đề là điều mà cử tọa dễ nhận ra. Nguyên tắc mong đợi, là “Diễn giả phải làm chủ đề tài của mình” (Albert J. Beveridge).
“Tại một bữa ăn tối, người chủ nhà đề cập với một khách mời rằng ông ta đang viết một quyển sách về giảng lễ, và hỏi xem vị khách có ý kiến gì không. Vị khách ngẫm nghĩ một chút rồi nói gọn lỏn: ‘Hãy đi thẳng vào trọng tâm’...”. Cách tốt nhất để giữ sự chú ý của người nghe là ‘đi thẳng vào trọng tâm’. Chúng ta thường chần chừ không đi thẳng vào trọng tâm, có lẽ bởi vì sợ rằng mình sẽ không còn gì để nói tiếp. Chúng ta cảm thấy mình nên đi vào trọng tâm cách nhẩn nha, từ từ. Nhưng nhiều người cho biết rằng họ muốn chúng ta đi nhanh hơn vào cốt lõi của bài giảng.
Đây là một số ý kiến của họ:
“Tôi thích cách vị linh mục ấy đi thẳng vào điểm chính của bài giảng”;
“Tôi chán những kiểu nhập đề dông dài”;
“Hãy vào thẳng”;
“Đừng dẫn chúng tôi đi lòng vòng.”
“Cha sở thường mở đầu bằng một câu chuyện dài dòng, với những chi tiết không cần thiết”;
“Ngài thường bắt đầu rất hay, dù ít khi có nối kết chặt chẽ với bài Phúc âm. Rồi sau đó thì nghe chán phè!”;
“Ông cha đó luôn bắt đầu bài giảng bằng cách kể lại câu chuyện mà mọi người vừa mới nghe trong bài Tin Mừng. Thật là chán!” (x.Tài liệu “Để giảng lễ tốt hơn” - Nguyên tác “Preaching better - Practical suggestions for Homilists”, ĐGM Ken Unterer (GM Saginaw), NXB Jesuit Communications Foundation 1999 - LM Lê Công Đức dịch và hiệu đính, trang 20-21).
Trong khi nghe giảng, GD mong đợi một bài giảng có chủ đích, có chủ điểm. Họ muốn diễn giả luôn xoáy vào trọng tâm vấn đề để họ có thể nắm bắt được ý hướng Phụng vụ của Thánh lễ đang tham dự. Nếu khi soạn bài giảng, LM biết mình sẽ nói gì, nói như thế nào, thì GD khi nghe giảng cũng muốn rằng họ đang được nuôi dưỡng bằng lương thực nào, chất lượng ra sao. Nhiều diễn giả thích nói lời mình hơn Lời Chúa, trong khi GD rất đói khát Lời Chúa. Tham dự các Thánh lễ Tạ ơn này nọ, người ta dễ dàng được nghe những lời tung hô, tán tụng công đức của một ai đó trong khi “mọi vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng...”. Rồi thỉnh thoảng trong Thánh lễ cầu hồn hay an táng cũng xảy ra việc diễn giả vì quá say mê kể lể ân đức của người quá cố mà quên hẳn Lời Chúa. Bài giảng lúc đó không hơn là một bài “điếu văn”!...
Một vị GM đã từng đặt vấn đề: “Mỗi ngày chúng ta (LM – nv) có luôn trau dồi kiến thức về Kinh Thánh để rao giảng không phải lời riêng của mình, mà Lời Chúa cho giáo dân đang khao khát của ăn nuôi hồn không? Chúng ta có chịu khó suy gẫm trước và thực hành những điều chúng ta phải trình bày cho dân Chúa không? Hay chúng ta đã lợi dụng tòa giảng như diễn đàn để tranh biện, để tự khẳng định mình hoặc chửi mắng la rầy giáo dân? Thật ra, có lúc cần phải sửa dạy, nhưng luôn dùng lời tao nhã, luôn dùng văn từ sao cho xứng với thiên chức linh mục của mình. Hãy bắt chước tiên tri Nathan khi phải sửa sai Đavit...Chúng ta có luôn ra sức dâng lễ sốt sắng, không đọc lua láu quá nhanh hay kề cà quá chậm, làm sao cho Dân Chúa tham dự thánh lễ sốt sắng và tiếp cận với Hy Lễ tuyệt vời này một cách hữu ích để lãnh nhận tối đa ơn thánh không?“(ĐGM Phêrô Nguyễn Soạn, bài “LM, người là ai?”, VietCatholic News 28-02-2005), nguồn:http://www.conggiaovietnam)
Một khi kính trọng các LM như là “thầy dạy các chân lý”, GD cách chung cũng rất trân trọng những gì LM nói, nhất là lúc các ngài bước lên tòa giảng. Với lòng tin, GD theo dõi, lắng nghe vị LM giảng như là đang nghe Chúa nói vậy. Lời nói, dung mạo, cử chỉ, cung cách của ngài sẽ có sức hút đặc biệt nếu ngài đam mê rao giảng Lời Chúa và coi đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và nghiêm túc. Có thể khẳng định như sau, “Công việc của LM quan trọng nhất trong mọi hoạt động của nhân loại. Ngài sinh ra đời chỉ để làm trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Chức vụ trung gian ấy buộc ngài phải nói và nói có kết quả cho dân mình, truyền cho họ niềm tin và giáo huấn luân lý mà Con Thiên Chúa đã trao cho con người như là phương thế để đạt đến hạnh phúc vĩnh cửu trên trời” (Thomas V. Liske, sđd pa 7).
Sau đây là chứng từ sống về vấn đề giảng của LM: “Một hôm, có người hỏi cha Mc Nabb, một nhà giảng thuyết thời danh, xem ngài đã dành ra bao nhiêu thời gian để soạn bài giảng. Ngài trả lời, ‘40 năm’...Khi trả lời như thế, cha Nabb muốn nói là ngài luôn quan tâm chăm lo nghiên cứu và bài giảng đó là kết quả của 40 năm phát triển về phương diện thiêng liêng và trí thức...Có thể nói, kinh nghiệm mục vụ, lòng nhiệt thành vì Nhà Chúa đã ảnh hưởng sâu sắc đến điều ngài giảng từ giảng đài... ” (x.Ferdinand Valentine OP, “Giảng thuyết, một nghệ thuật”, ĐCV Sao Biển Nha Trang)./.
Aug. Trần Cao Khải * Gx TMT tháng 6-2012
Tình cờ đọc được bài viết:
“Ai giảng, hãy giảng lời Thiên Chúa” (1Pr 4,11) của Tác Giả Aug. Trần Quang Khải trong trang mạng Giáo Xứ Thiên Ân, Giáo Hạt Tân Sơn Nhì, Sài Gòn Việt Nam.
Đọc tới, đọc lui thấy bài này hay quá, sao mà giống y chang như giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Arlington Virginia chúng tôi do các Cha dòng Đa Minh Hải Ngoại đang làm Mục Vụ.
Trong các Thánh Lễ, có bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc Thánh Thể, vì thế sau bài đọc Phúc Âm, chúng ta ai cũng chỉ muốn được nghe những lời Chúa để làm thước đo kim chỉ nam trong cuộc sống mỗi ngày nuôi sống linh hồn chúng ta, nhưng quí Cha đã dùng Tòa Giảng để chửi xiên xéo những người mình không ưa, hoặc kể chuyện đời, hay lấy những câu ca dao tục ngữ thật dí dỏm cho người nghe thích thú, trong khi những lời ấy chẳng hợp gì với các Bài đọc. Xin phép tác giả cho tôi chuyển bài này đến quí vị cùng đọc và suy nghĩ.
Xin lỗi quí vị nào đã đọc rồi hoặc không thích đọc, xin làm ơn xóa đi dùm. Cám ơn.
Đinh Minh Tiến
Giáo Dân GX CTTDVN Arlington VA
GIÁO DÂN VÀ BÀI GIẢNG CỦA LINH MỤC
Đăng bởi Aug. Trần Cao Khải
Thứ ba, 11 Tháng 12 2012 08:34
“Ai giảng, hãy giảng lời Thiên Chúa” (1Pr 4,11)
Có thể nói đại đa số giáo dân (GD) khi đến tham dự Thánh lễ đều chú tâm về bài giảng (BG) của linh mục (LM).
Một Thánh lễ mà không có bài giảng thì như một bữa ăn ngon nhưng còn thiếu một món gì đó! Và như những thực khách “sành điệu”, người GD ngày nay luôn kỳ vọng các vị LM, các nhà giảng thuyết sẽ cung cấp cho họ những món ngon, mới, lạ, thích hợp...
Tuy nhiên, trên thực tế không phải bất kỳ LM hay nhà giảng thuyết nào cũng ban tặng cho cộng đoàn những món ăn ngon mà họ luôn mong đợi. Thỉnh thoảng chúng ta có dịp nghe người này người kia nhận xét, chẳng hạn: “Cha giảng dài quá, nghe chẳng hiểu gì...”, hoặc “Bài giảng rườm rà mà cha thì nói nhỏ, nhanh, khó nghe lại khó hiểu, chẳng nhớ được gì...”, hoặc “Cha giảng như đọc, nghe buồn ngủ quá, chẳng sinh động gì cả...” vv.
Đây là sự thật rõ ràng, và còn hơn thế nữa, như một vị Giám mục đã chia sẻ: “...Bài giảng lễ thì lòng thòng và chủ yếu là mắng mỏ, hăm dọa, khiển trách, thậm chí bôi bác giáo dân giữa nhà thờ. Bài giảng không dọn nói mãi không kết được khiến cha giống như máy bay không tìm được phi trường. Người nói thường không cảm thấy dài nhưng đối với người nghe là cả một sự chịu đựng. Nhất là nếu chúng ta không có lợi khẩu, chúng ta làm khổ giáo dân, biến họ thành nạn nhân hơn là nâng tâm hồn họ lên. Diễn đàn Lời Chúa là diễn đàn tình thương nhưng rất nhiều cha lợi dụng để trút hết căm hờn lên đầu giáo dân. Không gì mâu thuẫn bằng linh mục lại là thủ phạm gây chia rẽ trong giáo xứ bằng chính lời nói của chủ chăn. Chúng ta tìm cách trừng trị triệt hạ những người đối lập. Không làm được thì chúng ta đem ra giữa nhà thờ để bêu diếu bôi bác” (ĐGM Giuse Nguyễn Chí Linh, Tĩnh tâm thường niên Gp Đàlạt tháng 2-2009).
Quả vậy, nếu GD không hài lòng về bài giảng của LM, thì đó không phải là họ không muốn nghe giảng trong Thánh lễ, mà vì họ cảm thấy việc giảng ấy không đem lại hứng thú và lợi ích gì. Cảm giác không-hứng-thú sẽ dẫn đến việc buồn ngủ, lơ là, lo ra...và nhất là cảm giác bị-tra-tấn bởi phải nghe một diễn giả nói dài, nói dai và...dở! Tội nghiệp cho cử tọa khi phải rơi vào tình huống “khó chịu” như thế.
Thực ra, GD không đòi hỏi quá đáng đâu, vì “Nếu mỗi linh mục đều ý thức giảng thuyết là một phần trong nghề nghiệp của mình, thì tất yếu chúng ta sẽ chẳng có những bài giảng thiếu chuẩn bị, nghèo nàn” (x. Thomas V. Liske STD, “Thành công trên tòa giảng”, ĐCV Á Thánh Quý Cần Thơ 1995, pg 7).
Vậy đâu là ước mong của GD về bài giảng của LM ?
* Điều mà GD ngán nhất, đó là bài giảng dài. Dài so với thời lượng có hạn của một Thánh lễ. Dài so với chủ đề cô đọng cần diễn giảng. Có LM lúc giảng thì dài dòng nhưng khi cử hành những phần còn lại của Thánh lễ thì nhanh như chớp! Rõ ràng là sự mất cân đối trong cấu trúc của Thánh lễ sẽ là chuyện đương nhiên xảy ra và như thế việc hiệp thông toàn bộ Thánh lễ của cộng đoàn sẽ bị ảnh hưởng...Theo ý kiến của nhiều GD thì thời lượng bài giảng nên khoảng 12 phút là thích hợp, tối đa cũng không quá 15 phút. Để đảm bảo tốt thời gian “vàng” này, hẳn là LM sẽ phải đầu tư, nghiên cứu khá kỹ cho bài giảng của mình. Bởi nếu không ngài sẽ rơi vào trường hợp có “điểm xuất phát” mà không có “điểm dừng”. Dài dòng đã vậy, cách diễn giảng thiếu sinh động sẽ tăng thêm sự nhàm chán nữa.
Xin đơn cử kinh nghiệm về giảng của một vị LM, giáo sư và nhà hùng biện như sau: “...Có nhiều vị đọc thuộc lòng trên tòa giảng. Nếu vô tư quan sát, ta sẽ thấy tình trạng ấy thật kỳ cục: diễn giả đọc bài do mình soạn hay người khác viết hay bài mình tóm tắt, trong khi cộng đoàn bị giọng đọc buồn tẻ ấy ru ngủ, chán chường trước cảnh thiếu vắng quen thuộc với sự tiếp cận tươi mát những chân lý của cuộc sống và tôn giáo...nên chỉ còn biết nhẫn nại chịu đựng, lơ đãng nhìn các hình ảnh trên tường hoặc trên bàn thờ để chờ đợi, chờ đợi cái kết thúc ảm đạm. Trên tòa giảng cũng như dưới hàng ghế đều một cảnh nhẫn nại chịu đựng để rồi cùng thở ra nhẹ nhõm khi kết thúc” (x. Thomas V. Liske, sđd, pg 16-17).
Ngày nay, trong thời đại công nghiệp, ai cũng quý thời gian, kể cả LM. Do đó, khi bước lên bục giảng nếu vị giảng thuyết biết điều tiết thời gian sao cho vừa phải thì GD dễ dàng tiếp nhận thông điệp, tránh được cảm giác chán ngán, bực bội. Khi ngồi nghe giảng, GD luôn tự hỏi diễn giả LM đang dẫn mình đi đâu? Bài giảng tốt sẽ được thiết kế theo bố cục rõ ràng. Phần dẫn nhập khác với phần triển khai, phần triển khai cũng khác với phần kết luận. Thực tế, nhiều LM nói lòng vòng, kể hai ba câu chuyện mà vẫn chưa thấy vào đề. Người nghe thì nghe mãi mà không biết cha đang muốn nói gì. Đến khi ngài vào trọng tâm của vấn đề thì thời gian đã ngốn hết quá một nửa thời lượng giảng cần có.
Nhiều vị giảng thuyết thích lấy một vài câu chuyện để “dẫn vào” chủ đề. Nhưng tiếc là câu chuyện thì dài mà nội dung, ý hướng thì chẳng ăn nhập gì tới chủ điểm cần khai thác. Câu chuyện đôi khi là những chuyện thời sự, chính trị trong hay ngoài nước. Những câu chuyện đại loại như thế phần đông ai cũng biết cả, nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, tin tức tràn ngập dưới nhiều hình thức. Sự ôm đồm của diễn giả xét cho cùng không mấy tác dụng tích cực, có khi lại còn ngược lại.
Một vị GM lão luyện trong “nghề” giảng đã chia sẻ kinh nghiệm: “Một bài giảng được dàn dựng cách khoa học với các tư tưởng đã được chọn lựa về Thiên Chúa và về con người sẽ làm cho người nghe cảm thấy dễ chịu bởi vì thính giả thấy mình được kính trọng do được phục vụ bởi những tư tưởng có chất lượng và cách sắp xếp có khoa học” (ĐGM GB Bùi Tuần, chủ đề “Truyền giáo”, tĩnh tâm LM Gp Long Xuyên 1990).
Nghe LM giảng, GD có thể dễ dàng nhận ra đâu là bài giảng được chăm chút kỹ lưỡng, được chuẩn bị chu đáo, được đầu tư cẩn thận. Diễn giả, nhà hùng biện Mirabeau có nói: “Tất cả bí quyết của nghệ thuật hùng biện là đam mê”. LM tuy không phải là “nhà hùng biện” nhưng nghề của ngài là nói và khi thi hành sứ vụ ngài phải nói. Thực vậy, “Không có nghề nào phải nói nhiều hơn nghề LM. Ta có thể nói không ngoa chút nào rằng LM ‘sống’ để nói. Bên cạnh ảnh hưởng mạnh mẽ của gương sống và kinh nghiệm, lời giảng thuyết của LM là sức mạnh, hay phương thế chủ yếu giúp giúp cho sứ vụ của ngài được thành công...” (Thomas V. Liske, sđd pg 7).
Cha sở họ Ars là một tấm gương về mục vụ giảng thuyết. Chuyện kể lại, cha rất quan tâm soạn bài giảng thật kỹ lưỡng. Cha thường dùng phòng áo để dọn giảng cho yên tĩnh. Cha nghiên cứu các tác giả, có khi xem tới 7 tác giả. Cha đánh dấu những đoạn cần phải chép lại và lắm khi phải phiên dịch tới 40 hay 50 trang sách. Học thuộc lòng trước vào thứ bảy và buổi tối sau khi bổn đạo về nhà, cha đi chung quanh nghĩa địa để lập lại những đoạn khó. Cha lại không quên cầu nguyện trước khi giảng...Cha giảng rất hùng hồn. Có người hỏi: “Tại sao lúc cầu nguyện thì cha nói nhỏ mà khi giảng cha lại nói to thế ?”. Cha trả lời : “Khi giảng phải nói to vì người nghe họ buồn ngủ và nặng tai, nhưng khi cầu nguyện với Chúa thì nói nhỏ vì Người không nặng tai”. Cha giảng rất hùng hồn và dạy dỗ với uy quyền. Bài giảng rất cụ thể với đời sống Dân Chúa và chỉ bảo phải làm gì hay làm như thế nào để giáo dân dễ thực hành.
Một nhà giảng thuyết phục vụ tốt không nhất thiết phải là một nhà thông thái, mà trên hết là một mục tử thánh thiện, một tông đồ nhiệt tình và một nhà truyền giáo đam mê việc gieo trồng Lời Chúa.
* Điều mà GD quan tâm nhất, đó là bài giảng có chất lượng cao. Một bài giảng thu hút GD không hẳn là một “tác phẩm” có nội dung cầu kỳ, được dàn dựng phức tạp...mà là một cuộc “nói chuyện” tâm tình để chia sẻ những điều giản dị, gần gũi và bám thật sát Lời Chúa. Họ mong ước sao họ hiểu được điều LM nói, họ tiếp nhận được một-điều-gì đó sau bài giảng kết thúc, họ nhớ được cái cốt lõi của thông điệp Lời Chúa thông qua bài nói của LM. Cách cụ thể hơn, GD muốn LM đi thẳng vào trọng tâm khi giảng và chỉ nói những gì cần phải nói mà thôi. Lạc đề là điều mà cử tọa dễ nhận ra. Nguyên tắc mong đợi, là “Diễn giả phải làm chủ đề tài của mình” (Albert J. Beveridge).
“Tại một bữa ăn tối, người chủ nhà đề cập với một khách mời rằng ông ta đang viết một quyển sách về giảng lễ, và hỏi xem vị khách có ý kiến gì không. Vị khách ngẫm nghĩ một chút rồi nói gọn lỏn: ‘Hãy đi thẳng vào trọng tâm’...”. Cách tốt nhất để giữ sự chú ý của người nghe là ‘đi thẳng vào trọng tâm’. Chúng ta thường chần chừ không đi thẳng vào trọng tâm, có lẽ bởi vì sợ rằng mình sẽ không còn gì để nói tiếp. Chúng ta cảm thấy mình nên đi vào trọng tâm cách nhẩn nha, từ từ. Nhưng nhiều người cho biết rằng họ muốn chúng ta đi nhanh hơn vào cốt lõi của bài giảng.
Đây là một số ý kiến của họ:
“Tôi thích cách vị linh mục ấy đi thẳng vào điểm chính của bài giảng”;
“Tôi chán những kiểu nhập đề dông dài”;
“Hãy vào thẳng”;
“Đừng dẫn chúng tôi đi lòng vòng.”
“Cha sở thường mở đầu bằng một câu chuyện dài dòng, với những chi tiết không cần thiết”;
“Ngài thường bắt đầu rất hay, dù ít khi có nối kết chặt chẽ với bài Phúc âm. Rồi sau đó thì nghe chán phè!”;
“Ông cha đó luôn bắt đầu bài giảng bằng cách kể lại câu chuyện mà mọi người vừa mới nghe trong bài Tin Mừng. Thật là chán!” (x.Tài liệu “Để giảng lễ tốt hơn” - Nguyên tác “Preaching better - Practical suggestions for Homilists”, ĐGM Ken Unterer (GM Saginaw), NXB Jesuit Communications Foundation 1999 - LM Lê Công Đức dịch và hiệu đính, trang 20-21).
Trong khi nghe giảng, GD mong đợi một bài giảng có chủ đích, có chủ điểm. Họ muốn diễn giả luôn xoáy vào trọng tâm vấn đề để họ có thể nắm bắt được ý hướng Phụng vụ của Thánh lễ đang tham dự. Nếu khi soạn bài giảng, LM biết mình sẽ nói gì, nói như thế nào, thì GD khi nghe giảng cũng muốn rằng họ đang được nuôi dưỡng bằng lương thực nào, chất lượng ra sao. Nhiều diễn giả thích nói lời mình hơn Lời Chúa, trong khi GD rất đói khát Lời Chúa. Tham dự các Thánh lễ Tạ ơn này nọ, người ta dễ dàng được nghe những lời tung hô, tán tụng công đức của một ai đó trong khi “mọi vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng...”. Rồi thỉnh thoảng trong Thánh lễ cầu hồn hay an táng cũng xảy ra việc diễn giả vì quá say mê kể lể ân đức của người quá cố mà quên hẳn Lời Chúa. Bài giảng lúc đó không hơn là một bài “điếu văn”!...
Một vị GM đã từng đặt vấn đề: “Mỗi ngày chúng ta (LM – nv) có luôn trau dồi kiến thức về Kinh Thánh để rao giảng không phải lời riêng của mình, mà Lời Chúa cho giáo dân đang khao khát của ăn nuôi hồn không? Chúng ta có chịu khó suy gẫm trước và thực hành những điều chúng ta phải trình bày cho dân Chúa không? Hay chúng ta đã lợi dụng tòa giảng như diễn đàn để tranh biện, để tự khẳng định mình hoặc chửi mắng la rầy giáo dân? Thật ra, có lúc cần phải sửa dạy, nhưng luôn dùng lời tao nhã, luôn dùng văn từ sao cho xứng với thiên chức linh mục của mình. Hãy bắt chước tiên tri Nathan khi phải sửa sai Đavit...Chúng ta có luôn ra sức dâng lễ sốt sắng, không đọc lua láu quá nhanh hay kề cà quá chậm, làm sao cho Dân Chúa tham dự thánh lễ sốt sắng và tiếp cận với Hy Lễ tuyệt vời này một cách hữu ích để lãnh nhận tối đa ơn thánh không?“(ĐGM Phêrô Nguyễn Soạn, bài “LM, người là ai?”, VietCatholic News 28-02-2005), nguồn:http://www.conggiaovietnam)
Một khi kính trọng các LM như là “thầy dạy các chân lý”, GD cách chung cũng rất trân trọng những gì LM nói, nhất là lúc các ngài bước lên tòa giảng. Với lòng tin, GD theo dõi, lắng nghe vị LM giảng như là đang nghe Chúa nói vậy. Lời nói, dung mạo, cử chỉ, cung cách của ngài sẽ có sức hút đặc biệt nếu ngài đam mê rao giảng Lời Chúa và coi đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và nghiêm túc. Có thể khẳng định như sau, “Công việc của LM quan trọng nhất trong mọi hoạt động của nhân loại. Ngài sinh ra đời chỉ để làm trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Chức vụ trung gian ấy buộc ngài phải nói và nói có kết quả cho dân mình, truyền cho họ niềm tin và giáo huấn luân lý mà Con Thiên Chúa đã trao cho con người như là phương thế để đạt đến hạnh phúc vĩnh cửu trên trời” (Thomas V. Liske, sđd pa 7).
Sau đây là chứng từ sống về vấn đề giảng của LM: “Một hôm, có người hỏi cha Mc Nabb, một nhà giảng thuyết thời danh, xem ngài đã dành ra bao nhiêu thời gian để soạn bài giảng. Ngài trả lời, ‘40 năm’...Khi trả lời như thế, cha Nabb muốn nói là ngài luôn quan tâm chăm lo nghiên cứu và bài giảng đó là kết quả của 40 năm phát triển về phương diện thiêng liêng và trí thức...Có thể nói, kinh nghiệm mục vụ, lòng nhiệt thành vì Nhà Chúa đã ảnh hưởng sâu sắc đến điều ngài giảng từ giảng đài... ” (x.Ferdinand Valentine OP, “Giảng thuyết, một nghệ thuật”, ĐCV Sao Biển Nha Trang)./.
Aug. Trần Cao Khải * Gx TMT tháng 6-2012
Những chuyện Bên Lề (tiếp theo)
Alô, Alô, Alô, tin tức này thật, giả như thế nào, cũng xin gửi đi để hầu quí vị đọc và suy nghĩ.
Đám nào đó đã đề nghị với ông Cha Bề Trên Liêm là cho ông Cha Thiên hiện đang là Chính Xứ Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia về hưu, có thể nay đã thành sự thật, không ngờ quyền hành, và uy quyền của đám này to lớn trong giáo xứ thật, còn việc đề nghị đưa mấy Cha trẻ lên làm chính xứ không biết ông Cha Liêm đã quyết định đưa Cha nào về thay thế ông Cha Thiên chưa? Hay sẽ đưa 1 trong 3 Cha Phó hiện nay của giáo xứ là: Hoàng Thanh Sơn O.P, Nguyễn Minh Tuấn O.P, Nguyễn Nghiêu O.P, lên làm Chính Xứ.
Ôi thật là vô phúc cho giáo dân nếu ông Cha Hoàng Thanh Sơn O.P được bổ nhiệm làm Chính Xứ Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia. Ông Cha này chỉ thuộc loại làm cảnh cho đẹp góc nhà thôi. Bởi vì tất cả mọi dự định, quyết định đều được hướng dẫn, chỉ bảo, đôi khi còn phải nghe những lời hỗn láo, xấc xược từ nhân vật này...!
Có thể ông Cha Bề Trên Liêm đã nghe và biết về những sự hỗn láo, xấc xược này nhưng cũng phải im lặng vì đã ngậm bồ hòn.
Không biết công việc đang tiến hành gây quĩ mười mấy triệu gần 2 năm nay cho Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Arlington Virginia của Cha Thiên, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh để tìm mua khu đất thật rộng, ước tính bao nhiêu mẫu để xây Nhà Thờ thật to, thật lớn cho có nơi thờ phượng tương xứng hơn Nhà Thờ cũ sẽ đi về đâu?...
Hay là Cha Thiên phải trở về lại giáo xứ Lộ Đức ở Houston TX để tiếp tục bàn tính với những chân tay thân tín là Cha cựu Phó xứ Nguyễn Minh Đức, các Ông Lê Đức Thông, Đoàn Quang Xuyên, Nguyễn Bá Công, Phan Đình Nhân. Hội Đồng Mục Vụ Nguyễn Phương Nam, Hội Đồng Tài Chánh Nguyễn Công Quyền, Nguyễn Trọng Thịnh tìm cách xây dựng cho xong trường học mà Cha cùng chân tay thân tín đã mua và để đống sắt bạc triệu nằm ụ 2 năm nay vì chưa được sự chấp thuận của địa phận, cũng như được đưa lên Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Arlington Virginia để hướng dẫn HDMV,HDTC biết cách mượn TIỀN và gây quĩ như thế nào để XÂY và CẤT.
Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh của 2 giáo xứ Lộ Đức, Houston TX và CTTDVN Arlington, VA cần phải sửa soạn làm những bữa tiệc thật to, thật linh đình kèm theo những phong bì thật nặng để tiễn đưa, cũng như đón tiếp Cha Thiên đấy nhé.
Đôi Mách
Alô, Alô, Alô, tin tức này thật, giả như thế nào, cũng xin gửi đi để hầu quí vị đọc và suy nghĩ.
Đám nào đó đã đề nghị với ông Cha Bề Trên Liêm là cho ông Cha Thiên hiện đang là Chính Xứ Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia về hưu, có thể nay đã thành sự thật, không ngờ quyền hành, và uy quyền của đám này to lớn trong giáo xứ thật, còn việc đề nghị đưa mấy Cha trẻ lên làm chính xứ không biết ông Cha Liêm đã quyết định đưa Cha nào về thay thế ông Cha Thiên chưa? Hay sẽ đưa 1 trong 3 Cha Phó hiện nay của giáo xứ là: Hoàng Thanh Sơn O.P, Nguyễn Minh Tuấn O.P, Nguyễn Nghiêu O.P, lên làm Chính Xứ.
Ôi thật là vô phúc cho giáo dân nếu ông Cha Hoàng Thanh Sơn O.P được bổ nhiệm làm Chính Xứ Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia. Ông Cha này chỉ thuộc loại làm cảnh cho đẹp góc nhà thôi. Bởi vì tất cả mọi dự định, quyết định đều được hướng dẫn, chỉ bảo, đôi khi còn phải nghe những lời hỗn láo, xấc xược từ nhân vật này...!
Có thể ông Cha Bề Trên Liêm đã nghe và biết về những sự hỗn láo, xấc xược này nhưng cũng phải im lặng vì đã ngậm bồ hòn.
Không biết công việc đang tiến hành gây quĩ mười mấy triệu gần 2 năm nay cho Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Arlington Virginia của Cha Thiên, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh để tìm mua khu đất thật rộng, ước tính bao nhiêu mẫu để xây Nhà Thờ thật to, thật lớn cho có nơi thờ phượng tương xứng hơn Nhà Thờ cũ sẽ đi về đâu?...
Hay là Cha Thiên phải trở về lại giáo xứ Lộ Đức ở Houston TX để tiếp tục bàn tính với những chân tay thân tín là Cha cựu Phó xứ Nguyễn Minh Đức, các Ông Lê Đức Thông, Đoàn Quang Xuyên, Nguyễn Bá Công, Phan Đình Nhân. Hội Đồng Mục Vụ Nguyễn Phương Nam, Hội Đồng Tài Chánh Nguyễn Công Quyền, Nguyễn Trọng Thịnh tìm cách xây dựng cho xong trường học mà Cha cùng chân tay thân tín đã mua và để đống sắt bạc triệu nằm ụ 2 năm nay vì chưa được sự chấp thuận của địa phận, cũng như được đưa lên Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Arlington Virginia để hướng dẫn HDMV,HDTC biết cách mượn TIỀN và gây quĩ như thế nào để XÂY và CẤT.
Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh của 2 giáo xứ Lộ Đức, Houston TX và CTTDVN Arlington, VA cần phải sửa soạn làm những bữa tiệc thật to, thật linh đình kèm theo những phong bì thật nặng để tiễn đưa, cũng như đón tiếp Cha Thiên đấy nhé.
Đôi Mách
Đôi găng tay của người Thầy Thuốc và Đời người Linh mục
LM Phương Đình Toại 5/29/2014
Viết cho người anh em sắp chịu tác vụ linh mục
Anh em thân mến, chỉ còn không lâu nữa mình sẽ được hiệp cùng với anh em trong tâm tình tạ ơn Chúa, vì tác vụ linh mục mà Ngài sắp sửa truyền giao cho anh em. Mình không biết chia sẻ gì hơn, ngoài việc nhìn lại chính hành trình cuộc đời linh mục của mình để tạ ơn, và rút ra một vài bài học mà trong suốt 10 năm linh mục mình được Chúa và những người đi trước dạy dỗ cho. Mình hy vọng rằng những tâm ý này sẽ giúp anh em suy tư trong hành trình thật tuyệt vời mà cũng sẽ rất nhiều thử thách mà Chúa sắp giao phó cho anh em.Mình xin mượn hình ảnh của đôi găng để chia sẻ với anh em một vài yếu tố của đời sống linh mục cho dù không thể nói hết được.
Là một người thầy thuốc, hay nhân viên y tế, anh em mình không ai mà không từng sử dụng đôi găng để thăm khám và chăm sóc vết thương cho bệnh nhân của mình, đôi găng nó gắn liền với nghề nghiệp của mình tuy rằng nó thật bình thường, rẻ tiền, và mình gần như dùng nó hàng ngày cho những việc nhỏ nhất của một người thầy thuốc nhưng nó thật cần thiết để chạm đến vết thương của người bệnh, để khâu vá vết thương đó, chùi rửa nó... không có nó chúng ta khó có thể làm việc được một cách an toàn, và đôi khi còn làm hại cho bệnh nhân nếu tay mình không sạch.
Cuộc đời linh mục mà anh em sắp lãnh nhận đây dường như nó cũng có một chút dáng dấp của đôi găng y tế mà anh em mình xài hàng ngày. Chúa sẽ dùng chúng ta như người thầy thuốc dùng đôi găng để chạm đến người bệnh nhân. Chúng ta không là gì khác ngoài là một điểm nối mỏng dòn giữa Chúa và con người.
Khi chúng ta bắt đầu thăm khám , mổ vết thương hay làm thủ thuật cho bệnh nhân, chúng ta phải chọn đôi găng vừa với bàn tay mình nếu rộng quá sẽ bị vướng và làm thao tác của chúng ta không chính xác, ngoài ra nó cũng phải đủ mềm để ngón tay chúng ta dễ hoạt động và uốn theo ngón tay của mình, đủ bền để không bị rách khi đang làm việc, và phải thật vô khuẩn để không làm nhiễm trùng vết thương và có thể chạm vào bất cứ vết thương nào.
Theo mình thì người linh mục của Chúa cũng phải có những tố chất như đôi găng vậy. Cuộc đời chúng ta giờ đây sẽ uốn nắn theo bàn tay Chúa và nó chỉ được khít với bàn tay Chúa chứ không thể cho chính nó, không thể quá rộng đối với sự tự do của mình, và không thể quá hẹp hòi làm cho Ngài không thể đưa bàn tay Ngài vào.
Như đôi găng, phải mềm, người linh mục nếu quá cứng nhắc làm sao Chúa có thể dùng người ấy bằng đôi tay của Ngài mà ôm lấy tâm hồn đang thương tổn của tha nhân? Vì thế, là linh mục chúng ta cũng phải mềm mỏng và biết uyển chuyển theo thánh ý của Chúa và theo vết thương của dân Ngài. Hơn nữa khiêm nhu và mềm mỏng cũng chính là yếu tố chính của người linh mục!
Chắc anh em đã không ít lần nghe người giáo dân phàn nàn về một vị linh mục nào đó, khi còn làm thầy rất là dễ thương! Nhưng sao khi chịu chức rồi, trở nên khó chịu, cứng ngắc, đa nghi, và nhỏ nhoi trong từng việc! Người ta nói, phải chăng khi làm thầy chưa có chức, và còn nhỏ bé, còn biết lắng nghe, khi có chức rồi thì coi mình như ông trời con! Sự quan sát của người giáo dân là có lý do, có thể họ xét đoán trên nhiều khía cạnh. Nhưng nếu nhìn sâu vào đời sống ơn gọi và nội tâm của từng người chúng ta có thể hiểu rằng, khi linh mục nghĩ rằng mình đã được trao cho một chức vụ, một quyền hành, tự dưng người đó sẽ trở thành người cứng rắn và độc đoán...
Nhưng nếu chúng ta nhìn vào đôi găng tay, và hiểu rằng, tác vụ của chúng ta, chỉ là đôi găng của Chúa, chỉ dùng bởi Chúa, và phục vụ con người của Chúa trong anh chị em, chúng ta sẽ hiểu rằng mình cần phải mềm mỏng,phải biết uyển chuyển, và ý thức rằng mình chỉ là công cụ của Ngài
Đôi găng của người thầy thuốc cũng phải bền, tưởng tượng chúng ta xài một đôi găng dỏm, vừa mới đưa tay vào thì nó đã rách, làm sao chúng ta có thể thực hiện các thao tác băng bó vết thương cho bệnh nhân được, thậm chí mình còn có thể làm cho bệnh nhân bị nhiễm trùng thêm. Cũng thế đối với người linh mục, tính bền bỉ và kiên trì theo Chúa, không phải chỉ được thể hiện qua việc mình tiến lên bàn thánh mỗi ngày và còn làm linh mục sau bao nhiêu năm... . Bền bỉ theo Chúa, là một hành động bền bỉ hiến dâng mình mỗi giây phút và qua mỗi công việc. Bền bỉ trong cầu nguyện và trong kinh nguyện, bền bỉ trong việc lãnh nhận bí tích hoà giải, bền bỉ trong việc tha thứ cho tha nhân,bền bỉ yêu thương con người... bền bỉ hy sinh chính mình, bền bỉ cho đi, bền bỉ vác thập giá... vì tất cả những hành động đó đều là hành động của chính Chúa Giêsu, Đấng đã bền bỉ đến cùng trong yêu thương và tha thứ cho từng người chúng ta, bất chấp thập giá và đau khổ . Và Ngài đã muốn trao cho chúng ta tác chính tác vụ yêu thương bền bỉ ấy! Chúng ta có thể nhìn thấy gương bền bỉ ấy qua cuộc đời của Thánh Camillo, của Đức Hồng Y Thuận, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao lô 2... các vị là những nhân chứng của một cuộc đời bền bỉ theo Chúa, và chấp nhận bất cứ thử thách nào.
Chắc anh em cũng có thể nhận ra được nhiều câu chuyện bền bỉ và không bền bỉ của linh mục ngày nay... có người không bền bỉ trong kinh nguyện, và từ từ để cho ma quỉ cám dỗ đi theo những thứ khác, có người không bền bỉ trong hành trình tha thứ và cho đi của mình, trở nên người xét đoán khó gần... Vậy là đôi găng của Chúa, chúng ta phải tự hỏi mình, còn điều gì trong con mà con thấy mình chưa thật sự bền bỉ với Chúa, chưa bền bỉ trong yêu thương và tha thứ? Và xin Chúa cho mình ơn bền bỉ ấy.
Chúng ta cũng biết đôi găng không lựa công việc, chính nhờ đôi găng mà người thầy thuốc có thể chạm vào bệnh nhân dễ dàng, có thể chạm vào những gì là dơ bẩn nhất của bệnh nhân. Là linh mục của Chúa cũng vậy, không phải linh mục là người chỉ ăn trên ngồi trước, chỉ chọn những việc mình thích, những gì mà được nhiều người chú ý đến, và né tránh những công việc hèn mọn, những nơi hẻo lánh xa xôi, nghèo hèn...
Có nhiều giám mục rất mệt mỏi trong việc thuyên chuyển một vài linh mục đến những nơi xa xôi hẻo lánh mà họ không chịu đến. Có vị bề trên không thể thuyết phục anh em linh mục của mình nhận một sứ vụ mà không có tiền và không có danh vọng.
Chúng ta không có quyền lựa chọn trước mặt Chúa, chúng ta là đôi găng của Chúa. Chúng ta phải là những người dám đến những nơi bần cùng nhất,và không ngại ra đi sau khi Chúa gọi chúng ta đi từ chỗ sang trọng đến chỗ thấp hèn.
Đôi găng của người thầy thuốc phải sạch và vô khuẫn để có thể chạm đến bất cứ vết thương nào của bệnh nhân, mà không làm cho vết thương đó nặngthêm bằng việc đem vi khuẩn vào trong vết thương đó... Người linh mục, không chỉ giữ cho mình vẻ trong sạch và lành thánh bên ngoài, nhưng phải trong sạch và lành thánh từ trong suy nghĩ, lời nói, và hành động. Cuộc đời người linh mục sẽ phải chạm vào rất nhiều vết thương của dân Chúa, đặc biệt là vết thương trong tâm hồn họ, trong gia đình họ... vậy mà không ít người linh mục, đã làm cho vết thương đó sâu hơn, bằng chính lời nói của mình, bằng hành động thiếu suy nghĩ của mình, và những điều đó, đa số đến từ trong tâm hồn thiếu trong sạch và sự tự kiêu của họ.... Hãy nhớ thường xuyên tẩy rửa tâm hồn mình qua việc năng nhận bí tích hoà giải, gặp cha linh hướng để luôn được nhận biết về mình và can đảm để cho mình được thanh tẩy và không làm tổn thương người khác.
Sau cùng, đôi găng nó không được dùng nữa sẽ được tháo ra, nhường cho đôi găng khác và công việc khác của bàn tay người thầy thuốc, nó cũng giống như một tinh thần phó thác và hiến dâng tuyệt đối cho Chúa trong đời người linh mục. Đến một lúc nào đó, khi mình đã hoàn thành việc Chúa cần nơi mình, mình sẵn sàng rút lui theo thánh ý Chúa, và tin rằng tất cả những gì mình làm được đều nhờ vào bàn tay và ân sủng của Ngài. Chúng ta không bám lấy thành công mà cho rằng nó là của mình, từ mình mà ra, từ khả năng mình mà có... chính lúc chúng ta nghĩ mình như vậy, chúng ta trở nên kiêu ngạo và gạt Chúa ra ngoài cuộc đời của mình.
Chỉ còn vài ngày nữa anh em sẽ tiến lên bàn Thánh của Chúa. Hãy là đôi găng, của Ngài, để đón nhận thân thể của Ngài, hãy là đôi găng mềm mỏng,bền bỉ, và tinh tuyền của Chúa, để Chúa có thể dùng chúng ta cho công việc cứu rỗi của Ngài, Amen.
P.S: Anh em sắp được cùng nhau lãnh tác vụ Chúa giao phó, như đôi găng vậy, cho dù có những lúc có một chiếc găng mà thôi, nhưng ai nhìn vào cũng biết là sẽ còn một chiếc nữa đâu đó... cuộc đời linh mục chúng ta luôn cần có anh em đồng hành, và sẽ không có một công việc nào Chúa giao mà chúng ta có thể hoàn thành nếu thiếu sự cộng tác và hiệp thông của các anh em khác... như đôi găng phải có đôi, như việc Chúa luôn sai hai môn đệ lên đường, vì thế chúng ta luôn được nhắc nhở gắn bó đến cộng đoàn đến anh em của mình, và tạ ơn Chúa ban cho mình chiếc "găng" còn lại đó, để mình có thể hoàn thành bổn phận của đôi găng của Chúa.
Ngày (25/5) là lễ sinh nhật Thánh Camillo, và cũng là lễ nhớ những vị thánh tử đạo vì Đức Ái: các anh em tu sĩ trong dòng chúng ta đã chết vì phục vụ bệnh nhân: xin Cha Thánh và các anh em Tử Đạo của Đức Ái cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta.
LM Phương Đình Toại 5/29/2014
Viết cho người anh em sắp chịu tác vụ linh mục
Anh em thân mến, chỉ còn không lâu nữa mình sẽ được hiệp cùng với anh em trong tâm tình tạ ơn Chúa, vì tác vụ linh mục mà Ngài sắp sửa truyền giao cho anh em. Mình không biết chia sẻ gì hơn, ngoài việc nhìn lại chính hành trình cuộc đời linh mục của mình để tạ ơn, và rút ra một vài bài học mà trong suốt 10 năm linh mục mình được Chúa và những người đi trước dạy dỗ cho. Mình hy vọng rằng những tâm ý này sẽ giúp anh em suy tư trong hành trình thật tuyệt vời mà cũng sẽ rất nhiều thử thách mà Chúa sắp giao phó cho anh em.Mình xin mượn hình ảnh của đôi găng để chia sẻ với anh em một vài yếu tố của đời sống linh mục cho dù không thể nói hết được.
Là một người thầy thuốc, hay nhân viên y tế, anh em mình không ai mà không từng sử dụng đôi găng để thăm khám và chăm sóc vết thương cho bệnh nhân của mình, đôi găng nó gắn liền với nghề nghiệp của mình tuy rằng nó thật bình thường, rẻ tiền, và mình gần như dùng nó hàng ngày cho những việc nhỏ nhất của một người thầy thuốc nhưng nó thật cần thiết để chạm đến vết thương của người bệnh, để khâu vá vết thương đó, chùi rửa nó... không có nó chúng ta khó có thể làm việc được một cách an toàn, và đôi khi còn làm hại cho bệnh nhân nếu tay mình không sạch.
Cuộc đời linh mục mà anh em sắp lãnh nhận đây dường như nó cũng có một chút dáng dấp của đôi găng y tế mà anh em mình xài hàng ngày. Chúa sẽ dùng chúng ta như người thầy thuốc dùng đôi găng để chạm đến người bệnh nhân. Chúng ta không là gì khác ngoài là một điểm nối mỏng dòn giữa Chúa và con người.
Khi chúng ta bắt đầu thăm khám , mổ vết thương hay làm thủ thuật cho bệnh nhân, chúng ta phải chọn đôi găng vừa với bàn tay mình nếu rộng quá sẽ bị vướng và làm thao tác của chúng ta không chính xác, ngoài ra nó cũng phải đủ mềm để ngón tay chúng ta dễ hoạt động và uốn theo ngón tay của mình, đủ bền để không bị rách khi đang làm việc, và phải thật vô khuẩn để không làm nhiễm trùng vết thương và có thể chạm vào bất cứ vết thương nào.
Theo mình thì người linh mục của Chúa cũng phải có những tố chất như đôi găng vậy. Cuộc đời chúng ta giờ đây sẽ uốn nắn theo bàn tay Chúa và nó chỉ được khít với bàn tay Chúa chứ không thể cho chính nó, không thể quá rộng đối với sự tự do của mình, và không thể quá hẹp hòi làm cho Ngài không thể đưa bàn tay Ngài vào.
Như đôi găng, phải mềm, người linh mục nếu quá cứng nhắc làm sao Chúa có thể dùng người ấy bằng đôi tay của Ngài mà ôm lấy tâm hồn đang thương tổn của tha nhân? Vì thế, là linh mục chúng ta cũng phải mềm mỏng và biết uyển chuyển theo thánh ý của Chúa và theo vết thương của dân Ngài. Hơn nữa khiêm nhu và mềm mỏng cũng chính là yếu tố chính của người linh mục!
Chắc anh em đã không ít lần nghe người giáo dân phàn nàn về một vị linh mục nào đó, khi còn làm thầy rất là dễ thương! Nhưng sao khi chịu chức rồi, trở nên khó chịu, cứng ngắc, đa nghi, và nhỏ nhoi trong từng việc! Người ta nói, phải chăng khi làm thầy chưa có chức, và còn nhỏ bé, còn biết lắng nghe, khi có chức rồi thì coi mình như ông trời con! Sự quan sát của người giáo dân là có lý do, có thể họ xét đoán trên nhiều khía cạnh. Nhưng nếu nhìn sâu vào đời sống ơn gọi và nội tâm của từng người chúng ta có thể hiểu rằng, khi linh mục nghĩ rằng mình đã được trao cho một chức vụ, một quyền hành, tự dưng người đó sẽ trở thành người cứng rắn và độc đoán...
Nhưng nếu chúng ta nhìn vào đôi găng tay, và hiểu rằng, tác vụ của chúng ta, chỉ là đôi găng của Chúa, chỉ dùng bởi Chúa, và phục vụ con người của Chúa trong anh chị em, chúng ta sẽ hiểu rằng mình cần phải mềm mỏng,phải biết uyển chuyển, và ý thức rằng mình chỉ là công cụ của Ngài
Đôi găng của người thầy thuốc cũng phải bền, tưởng tượng chúng ta xài một đôi găng dỏm, vừa mới đưa tay vào thì nó đã rách, làm sao chúng ta có thể thực hiện các thao tác băng bó vết thương cho bệnh nhân được, thậm chí mình còn có thể làm cho bệnh nhân bị nhiễm trùng thêm. Cũng thế đối với người linh mục, tính bền bỉ và kiên trì theo Chúa, không phải chỉ được thể hiện qua việc mình tiến lên bàn thánh mỗi ngày và còn làm linh mục sau bao nhiêu năm... . Bền bỉ theo Chúa, là một hành động bền bỉ hiến dâng mình mỗi giây phút và qua mỗi công việc. Bền bỉ trong cầu nguyện và trong kinh nguyện, bền bỉ trong việc lãnh nhận bí tích hoà giải, bền bỉ trong việc tha thứ cho tha nhân,bền bỉ yêu thương con người... bền bỉ hy sinh chính mình, bền bỉ cho đi, bền bỉ vác thập giá... vì tất cả những hành động đó đều là hành động của chính Chúa Giêsu, Đấng đã bền bỉ đến cùng trong yêu thương và tha thứ cho từng người chúng ta, bất chấp thập giá và đau khổ . Và Ngài đã muốn trao cho chúng ta tác chính tác vụ yêu thương bền bỉ ấy! Chúng ta có thể nhìn thấy gương bền bỉ ấy qua cuộc đời của Thánh Camillo, của Đức Hồng Y Thuận, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao lô 2... các vị là những nhân chứng của một cuộc đời bền bỉ theo Chúa, và chấp nhận bất cứ thử thách nào.
Chắc anh em cũng có thể nhận ra được nhiều câu chuyện bền bỉ và không bền bỉ của linh mục ngày nay... có người không bền bỉ trong kinh nguyện, và từ từ để cho ma quỉ cám dỗ đi theo những thứ khác, có người không bền bỉ trong hành trình tha thứ và cho đi của mình, trở nên người xét đoán khó gần... Vậy là đôi găng của Chúa, chúng ta phải tự hỏi mình, còn điều gì trong con mà con thấy mình chưa thật sự bền bỉ với Chúa, chưa bền bỉ trong yêu thương và tha thứ? Và xin Chúa cho mình ơn bền bỉ ấy.
Chúng ta cũng biết đôi găng không lựa công việc, chính nhờ đôi găng mà người thầy thuốc có thể chạm vào bệnh nhân dễ dàng, có thể chạm vào những gì là dơ bẩn nhất của bệnh nhân. Là linh mục của Chúa cũng vậy, không phải linh mục là người chỉ ăn trên ngồi trước, chỉ chọn những việc mình thích, những gì mà được nhiều người chú ý đến, và né tránh những công việc hèn mọn, những nơi hẻo lánh xa xôi, nghèo hèn...
Có nhiều giám mục rất mệt mỏi trong việc thuyên chuyển một vài linh mục đến những nơi xa xôi hẻo lánh mà họ không chịu đến. Có vị bề trên không thể thuyết phục anh em linh mục của mình nhận một sứ vụ mà không có tiền và không có danh vọng.
Chúng ta không có quyền lựa chọn trước mặt Chúa, chúng ta là đôi găng của Chúa. Chúng ta phải là những người dám đến những nơi bần cùng nhất,và không ngại ra đi sau khi Chúa gọi chúng ta đi từ chỗ sang trọng đến chỗ thấp hèn.
Đôi găng của người thầy thuốc phải sạch và vô khuẫn để có thể chạm đến bất cứ vết thương nào của bệnh nhân, mà không làm cho vết thương đó nặngthêm bằng việc đem vi khuẩn vào trong vết thương đó... Người linh mục, không chỉ giữ cho mình vẻ trong sạch và lành thánh bên ngoài, nhưng phải trong sạch và lành thánh từ trong suy nghĩ, lời nói, và hành động. Cuộc đời người linh mục sẽ phải chạm vào rất nhiều vết thương của dân Chúa, đặc biệt là vết thương trong tâm hồn họ, trong gia đình họ... vậy mà không ít người linh mục, đã làm cho vết thương đó sâu hơn, bằng chính lời nói của mình, bằng hành động thiếu suy nghĩ của mình, và những điều đó, đa số đến từ trong tâm hồn thiếu trong sạch và sự tự kiêu của họ.... Hãy nhớ thường xuyên tẩy rửa tâm hồn mình qua việc năng nhận bí tích hoà giải, gặp cha linh hướng để luôn được nhận biết về mình và can đảm để cho mình được thanh tẩy và không làm tổn thương người khác.
Sau cùng, đôi găng nó không được dùng nữa sẽ được tháo ra, nhường cho đôi găng khác và công việc khác của bàn tay người thầy thuốc, nó cũng giống như một tinh thần phó thác và hiến dâng tuyệt đối cho Chúa trong đời người linh mục. Đến một lúc nào đó, khi mình đã hoàn thành việc Chúa cần nơi mình, mình sẵn sàng rút lui theo thánh ý Chúa, và tin rằng tất cả những gì mình làm được đều nhờ vào bàn tay và ân sủng của Ngài. Chúng ta không bám lấy thành công mà cho rằng nó là của mình, từ mình mà ra, từ khả năng mình mà có... chính lúc chúng ta nghĩ mình như vậy, chúng ta trở nên kiêu ngạo và gạt Chúa ra ngoài cuộc đời của mình.
Chỉ còn vài ngày nữa anh em sẽ tiến lên bàn Thánh của Chúa. Hãy là đôi găng, của Ngài, để đón nhận thân thể của Ngài, hãy là đôi găng mềm mỏng,bền bỉ, và tinh tuyền của Chúa, để Chúa có thể dùng chúng ta cho công việc cứu rỗi của Ngài, Amen.
P.S: Anh em sắp được cùng nhau lãnh tác vụ Chúa giao phó, như đôi găng vậy, cho dù có những lúc có một chiếc găng mà thôi, nhưng ai nhìn vào cũng biết là sẽ còn một chiếc nữa đâu đó... cuộc đời linh mục chúng ta luôn cần có anh em đồng hành, và sẽ không có một công việc nào Chúa giao mà chúng ta có thể hoàn thành nếu thiếu sự cộng tác và hiệp thông của các anh em khác... như đôi găng phải có đôi, như việc Chúa luôn sai hai môn đệ lên đường, vì thế chúng ta luôn được nhắc nhở gắn bó đến cộng đoàn đến anh em của mình, và tạ ơn Chúa ban cho mình chiếc "găng" còn lại đó, để mình có thể hoàn thành bổn phận của đôi găng của Chúa.
Ngày (25/5) là lễ sinh nhật Thánh Camillo, và cũng là lễ nhớ những vị thánh tử đạo vì Đức Ái: các anh em tu sĩ trong dòng chúng ta đã chết vì phục vụ bệnh nhân: xin Cha Thánh và các anh em Tử Đạo của Đức Ái cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta.
Những Chuyện Bên Lề
Không biết những câu chuyện này thật, giả như thế nào, nhưng cũng xin viết ra để hầu quí vị đọc và suy nghĩ.
Cách nay ít tháng, nghe một Bà Cụ kể, tao không hiểu Ông Cha Bề Trên Liêm (dòng Đa Minh) nghĩ như thế nào mà cứ quanh quẩn với mấy đứa này, có đứa nó còn bá cổ, bá vai, õng a, õng ẹo rồi chụp hình tới, chụp hình lui coi chướng mắt không chịu được. Tôi nói. Bà ơi! Bây giờ là thế kỷ 20, 21 rồi. Bà cũng thông cảm cho họ đi.
Mới đây nghe nói có đám nào đó đề nghị với Ông Cha Bề Trên Liêm là cho Ông Cha Thiên về hưu đi, từ ngày Ông Cha Thiên làm chính xứ ở nhà thờ CTTDVN Arlington VA, nhiều giáo dân không thích kiểu cách làm việc úp úp, mở mở độc tài, đảng trị của ổng nên họ đưa con cái qua giáo xứ Mỹ, có đứa còn đề nghị đưa mấy Cha trẻ lên làm chính xứ nữa chứ. Không biết quyền hành, và uy quyền của chúng nó to lớn như thế nào trong giáo xứ mà lại lăng xăng nhốn nha, nhốn nháo lên nói ông Cha Liêm đổi Cha này đi, đưa Cha kia về nhỉ? Chúng nó cần phải hiểu, Cha nào cũng là người của Đa Minh, và hầu như cùng một kiểu mẫu cả mà. Bây giờ đi đến nhà thờ để thờ phượng, cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho mình có được 1 cuộc sống tự do, gia đình, việc làm, sức khỏe, và biết bao nhiêu là hồng ân khác. Còn Cha Cụ thời buổi này. Xin lỗi, vàng thau lẫn lộn. Không biết Cha nào thật sự với giáo hội? Ông Cha nào thuộc loại quốc doanh của CS đang làm việc trong các giáo xứ Việt Nam tại hải ngoại? Và ông Cha nào thuộc loại làm nghề đi tu?...!
Lại còn thêm 1 câu chuyện độc đáo nữa là có 1 số giáo dân trong giáo xứ thường hay đi mua những món ăn lạ, hoặc nấu nướng những món thật ngon, bổ dưỡng, rồi cùng các Linh Mục ăn uống, nhất là lại uống những loại rượu thật ngon, thật đặc biệt. Với 1 con người phàm tục, khi mà trong cơ thể chất chứa toàn những chất bổ, lại thêm mấy ly rượu đại bổ nữa thì phải đi tìm cái gì đây?. Vậy, Linh Mục thì sao ?....!
Đôi Mách.
Không biết những câu chuyện này thật, giả như thế nào, nhưng cũng xin viết ra để hầu quí vị đọc và suy nghĩ.
Cách nay ít tháng, nghe một Bà Cụ kể, tao không hiểu Ông Cha Bề Trên Liêm (dòng Đa Minh) nghĩ như thế nào mà cứ quanh quẩn với mấy đứa này, có đứa nó còn bá cổ, bá vai, õng a, õng ẹo rồi chụp hình tới, chụp hình lui coi chướng mắt không chịu được. Tôi nói. Bà ơi! Bây giờ là thế kỷ 20, 21 rồi. Bà cũng thông cảm cho họ đi.
Mới đây nghe nói có đám nào đó đề nghị với Ông Cha Bề Trên Liêm là cho Ông Cha Thiên về hưu đi, từ ngày Ông Cha Thiên làm chính xứ ở nhà thờ CTTDVN Arlington VA, nhiều giáo dân không thích kiểu cách làm việc úp úp, mở mở độc tài, đảng trị của ổng nên họ đưa con cái qua giáo xứ Mỹ, có đứa còn đề nghị đưa mấy Cha trẻ lên làm chính xứ nữa chứ. Không biết quyền hành, và uy quyền của chúng nó to lớn như thế nào trong giáo xứ mà lại lăng xăng nhốn nha, nhốn nháo lên nói ông Cha Liêm đổi Cha này đi, đưa Cha kia về nhỉ? Chúng nó cần phải hiểu, Cha nào cũng là người của Đa Minh, và hầu như cùng một kiểu mẫu cả mà. Bây giờ đi đến nhà thờ để thờ phượng, cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho mình có được 1 cuộc sống tự do, gia đình, việc làm, sức khỏe, và biết bao nhiêu là hồng ân khác. Còn Cha Cụ thời buổi này. Xin lỗi, vàng thau lẫn lộn. Không biết Cha nào thật sự với giáo hội? Ông Cha nào thuộc loại quốc doanh của CS đang làm việc trong các giáo xứ Việt Nam tại hải ngoại? Và ông Cha nào thuộc loại làm nghề đi tu?...!
Lại còn thêm 1 câu chuyện độc đáo nữa là có 1 số giáo dân trong giáo xứ thường hay đi mua những món ăn lạ, hoặc nấu nướng những món thật ngon, bổ dưỡng, rồi cùng các Linh Mục ăn uống, nhất là lại uống những loại rượu thật ngon, thật đặc biệt. Với 1 con người phàm tục, khi mà trong cơ thể chất chứa toàn những chất bổ, lại thêm mấy ly rượu đại bổ nữa thì phải đi tìm cái gì đây?. Vậy, Linh Mục thì sao ?....!
Đôi Mách.
Tội Mại Thánh (Simonia, Simony) là Tội gì?
Sách Tông Đồ Công Vụ kể chuyện một người phù thủy tên là Simon từng làm nhiều trò ảo thuật để mê hoặc dân chúng về “quyền năng vĩ đại” của mình. Anh này cũng đến nghe các Tông Đồ giảng và được chịu phép rửa tội. Thấy các Tông Đồ đặt tay ban ơn Chúa Thánh Thần cho các tín hữu, anh rất thích thú nên đã ngỏ ý biếu tiền cho các Tông Đồ để xin đặc quyền ban ơn ấy, nhưng đã bị Thánh Phêrô quở trách nặng nề như sau: “tiền bạc của anh sẽ tiêu tan luôn với anh, vì anh tưởng có thể lấy tiền mà mua ân huệ của Thiên Chúa sao?” (cf. Acts 8: 9-24). Nghe thế, anh phù thủy kia sợ hãi và van xin Phêrô và Gioan xin Chúa cho anh khỏi bị án phạt đó.
Từ câu chuyện này, Giáo Hội đã dùng tên anh phù thủy Simon này để chỉ một loại tội gọi là “Tội Mại Thánh (simonia, simony) mà Giáo Luật đã minh nhiên ngăn cấm qua những điều khoản sau đây:
c.149, triệt 3: “Sự chỉ định chức vụ nhờ việc mại thánh đương nhiên vô giá tri.”
c.848: “Khi ban các Bí Tích, thừa tác viên không được đòi thêm cái gì khác ngoài số tiền thù lao mà nhà chức trách có thẩm quyền đã ấn định; và phải cẩn thận đừng để những người nghèo không được lãnh nhận Bí Tích vì lý do túng thiếu.”
c.947: “Trong vấn đề bổng lễ, phải xa tránh hoàn toàn mọi hình thức buôn bán hay thương mại.”
Sách Giáo Lý Công Giáo (SGLCG) cũng đề cập đến tội này và ngăn cấm như sau:
c.2121: “Tội buôn thần bán thánh (simony) là mua hoặc bán các thực tại thiêng liêng. Pháp sư Simon muốn mua quyền lực linh thiêng ông ta thấy tác động nơi các Tông đồ, nhưng Phêrô đã trả lời ông: “tiền bạc của ngươi hãy hủy hoại đi với ngươi, vì ngươi đã tưởng lấy tiền bạc mà mua được hồng ân của Thiên Chúa” (Cv 8, 20). Thánh Phêrô đã hành động đúng như lời Chúa Giêsu dạy: “các ngươi đã nhận được nhưng không thì cũng hãy ban tặng nhưng không” (Mt 10,8).
Không thể chiếm lấy các lợi ích thiêng liêng làm của riêng mình và tùy ý sử dụng như kiểu một người sở hữu chủ hoặc một ông chủ, bởi vì các ơn ích thiêng liêng này bắt nguồn từ nơi Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có thể nhận được từ nơi Thiên Chúa, cách nhưng không.
c.2122: “Ngoài những khoản dâng cúng do thẩm quyền ấn định, thừa tác viên không được đòi hỏi gì cho việc ban các bí tích, và phải lo liệu để những người nghèo túng không mất ơn nhận lãnh các bí tích vì cảnh nghèo khó của họ.Thẩm quyền ấn định ‘các khoản dâng cúng’ này dựa trên nguyên tắc dân Kitô giáo phải cấp dưỡng cho các thừa tác viên của Giáo Hội “người thợ đáng được của nuôi thân” (Mt 10,10).
Dựa trên những điều Giáo Hội dạy và ngăn cấm trên đây liên quan đến “tội mại thánh” chúng ta cần hiểu rõ những áp dụng cụ thể để tránh gương xấu về loại tội này trong thực hành.
I- Lý Do Giáo Hội cho phép Giáo sĩ nhận bổng lễ (missarum, mass stipends)
Trước hết, chúng ta cần hiểu rằng mặc dù việc phục vụ của giáo sĩ là bổn phận thiêng liêng chính yếu của Sứ vụ và Ơn gọi, nhưng về mặt tự nhiên giáo sĩ cũng là người như mọi người, nên phải có những nhu cầu thiết yếu và chính đáng về ăn, ở, thuốc men, quần áo, phương tiên di chuyển (đặc biệt là nhu cầu xe cộ cho các giáo sĩ làm mục vụ ở Âu Mỹ, Úc và Canada). Và để thỏa mãn những nhu cầu tối cần này, thì giáo sĩ phải được chăm sóc xứng đáng để an tâm chu toàn trách nhiệm thiêng liêng của mình. Vì thế, ở khắp nơi trong Giáo Hội – trừ Việtnam cho đến nay – giáo sĩ (Giám mục, linh mục) được trả lương tối thiểu (ngân quỹ của Địa phận hay giáo xứ) để giúp chi phí cho những nhu cầu thiết yếu về ăn, ở, thuốc men và phương tiện di chuyển.
Khoản tiền lương tối thiểu này nhiều ít khác nhau từ địa phận này sang địa phận khác, và từ quốc gia này đến quốc gia kia. (Riêng ở Đức, chánh phủ trả lương cho các giáo sĩ của mọi Giáo Hội như trả lương cho công chức). Ngoài tiền lương tối thiểu trên, Giáo Hội còn cho phép giáo sĩ được nhận thêm bổng lễ (missarum) cử hành theo ý của giáo dân xin. (Ở Mỹ, các linh mục phải khai và đóng thuế lợi tức cuối năm về tiền lương và những bổng lễ, tiền dâng cúng nhận được, nếu có, trong các dịp rửa tội, chứng hôn và cử hành nghi thức an táng).
Giáo Hội chăm lo và cho phép nhận bổng lễ dựa vào lời Chúa dạy sau đây:
- “… Hãy ở lại nhà ấy và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó vì thợ đáng được trả công” (Lk 10,7).
- “Đi đường, đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giầy hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn” (Mt 10,10).
- “Anh em không biết rằng người lo cho các thánh vụ thì được hưởng lộc Đền Thờ, và kẻ phục vụ bàn thờ thì cũng được chia phần của bàn thờ sao? Cũng vậy Chúa truyền cho những ai rao giảng Tin Mừng phải sống nhờ Tin Mừng” (1Cr 9: 13-14).
- “Những kỳ mục thi hành chức vụ chủ tọa cách tốt đẹp, thì đáng được đãi ngộ gấp đôi, nhất là những người vất vả phục vụ lời Chúa và giảng dạy. Quả vậy, Kinh Thánh có nói: Đừng bịt mõm con bò đang đạp luá, và làm thợ thì đáng được trả công” (1 Tim 5: 17-18).
Trên đây là tất cả nền tảng Kinh Thánh cho việc chăm lo cho đời sống vật chất của giáo sĩ trong đó có sự cho phép nhận tiền dâng cúng trong các dịch vụ thánh được trao ban trong Giáo Hội, cụ thể như sau:
1- Bổng Lễ (Missarum, Mass stipends): các linh mục dâng Thánh lễ cầu nguyện theo ý chỉ (Intentio Missae = mass intentions) của người xin thì được hưởng một bổng lễ theo mức qui định của Tòa Giám Mục sở tại. Ở Mỹ, nói chung, thì mức bỗng lễ này là 5 dollars (có nơi qui định 10 đôla) cho đến nay. Qui định này áp dụng chung cho mọi giáo xứ, cộng đoàn tín hữu trong Địa phận, chứ không chỉ riêng cho linh mục Mỹ ở các giáo xứ Mỹ. Các linh mục ViệtNam làm việc trong các giáo xứ hay cộng đoàn ViệtNam cũng phải theo chung qui định này, nghĩa là không được phép tự ý miễn trừ cho mình để có thể lấy bổng lễ gấp đôi, gấp ba tùy tiện.
2. Tóm lại, linh mục không được phép tự ý đòi hỏi người xin lễ trả cao hơn mức qui định trên của giáo quyền địa phuơng, vì như vậy là trái với khoản Giáo luật số 848. Xin nhấn mạnh: linh mục không được phép đòi bỗng lễ cao hơn mức Giáo quyền địa phương qui định và cho phép; thí dụ đòi 20, 50 hay 100 dollars để dâng một Thánh Lễ hoặc chê ít tiền để từ chối dâng Lễ giáo dân xin.
Tuy nhiên, nếu vì hảo tâm người xin Lễ tự ý dâng cúng số tiền cao hơn mức qui định thì linh mục được phép nhận mà không có lỗi gì. Người xin Lễ cần hiểu rõ điều này để đừng tự ý đưa nhiều tiền xin một Thánh Lễ rồi lại nghĩ tại linh mục muốn đòi như vậy. Thực ra không phải tất cả các linh mục đều đòi hỏi như thế trừ người nào có ý vi phạm giáo luật vì tham tiền cách trái phép mà thôi.
Mỗi Thánh Lễ, linh mục chỉ được hưởng một bổng lễ thôi, và nếu có nhiều người xin Lễ thì linh mục không được phép gom tất cả ý lễ lại để hưởng trọn mọi bổng lễ trong một Thánh lễ. Nếu vì nhu cầu mục vụ phải gom chung trong một thánh lễ ngày Chúa nhật thì sau đó linh mục phải làm bù lại cho đủ các ý lễ với bổng lễ riêng như Giáo Luật số 948 qui định: “Phải áp dụng từng Thánh lễ cho mỗi ý chỉ vì đó mà bổng lễ đã được dâng và nhận, cho dù bổng lễ đã nhận là bé nhỏ”.
Mặt khác, tuy Giáo luật cho phép linh mục nhận bổng lễ cho mỗi Thánh Lễ, nhưngnếu giáo dân nghèo túng không có khả năng dâng cúng thì linh mục cũng được khuyên nhủ phải dâng lễ cầu theo ý người xin dù không có bổng lễ. (cf.can.945, triệt 2), nghĩa là không bó buộc phải có bổng lễ mới dâng Thánh Lễ, vì Thánh Lễ là vô giá (invaluable) không thể mua được bằng tiền bạc hay của cải vật chất nào.
2- Ban Bí tích, chủ sự lễ cưới, đám tang, làm phép nhà, xe cộ, tầu bè, nơi buôn bán v.v.
Không có khoản Giáo luật nào cho phép thừa tác viên có chức thánh (Giám mục, linh mục, phó tế) đòi tiền dâng cúng để ban một bí tích như Rửa tội, Xưng tội, Thêm sức, Xức dầu bệnh nhân, truyền Chức Thánh, hay chứng hôn hoặc cử hành nghi thức an táng. Việc dâng cúng, nếu có, là hoàn toàn do người lãnh nhận bí tích hay dịch vụ thánh tự nguyện (volunteer) dâng cho chứ không bị buộc phải làm như vậy.
Nếu thừa tác viên đòi tiền cho bất cứ dịch vụ thánh nào thì đã hành động ngược với điều Giáo Hội cho phép và biến thừa tác vụ (ministry) của mình thành hoạt động thương mại trần tục, và hiển nhiên mắc tội “mại thánh = simonia”.
Ngay cả khi được yêu cầu làm những dịch vụ thánh khác như làm phép nhà, cơ sở buôn bán, xe, tầu v.v. Giáo sĩ cũng không được phép đòi trả công nơi người xin và chỉ được phép nhận tiền hay tặng vật dâng cúng, nếu có, hoàn toàn do lòng hảo tâm của người thụ hưởng tự ý dành cho mà thôi. Đây là điểm độc đáo khác biệt giữa Giáo Hội Công Giáo và nhiều giáo phái ngoài Công Giáo. Thí dụ, các linh mục Công Giáo không được phép đòi các đôi tân hôn hay tang chủ phải trả thù lao cho việc chứng hôn hay cử hành nghi thức an táng ở nhà quàn hay nghĩa trang, trong khi các dịch vụ này đòi hỏi phải được trả thù lao ở các giáo phái khác. Có thừa tác viên (ministers) của giáo phái kia đã đòi phải trả 200 đollars cho mỗi nghi thức an táng họ cử hành (tiết lộ của nhân viên nhà quàn Mỹ ở Houston).
Riêng về việc thu lệ phí của các giáo xứ trong việc chuẩn bị và cử hành các bí tích rửa tội, thêm sức và hôn phối, cần phân biệt mục đích như sau:
Thông thường, nhiều giáo xứ ở Mỹ có thu lệ phí (10, 15, hay 20 đôla) của mỗi gia đình có con em rửa tội. Lệ phí này giúp trả phí tổn mua nến và áo trắng để phát cho các trẻ được rửa tội. Nhưng nếu vì nghèo túng, ai không thể đóng được lệ phí này thì giáo xứ cũng không được phép từ chối cho lãnh bí tích, vì bí tích không bao giờ được ban vì tiền bạc cả. Mặt khác, việc dạy giáo lý cho cha mẹ có con em xin rửa tội là trách nhiệm mục vụ của cha xứ hay linh mục đặc trách. Không hề có luật nào cho phép đòi tiền trong dịch vụ này. Nếu người thụ hưởng tự ý dâng cúng tiền đãi ngộ thì linh mục được phép nhận. Nhưng nếu đòi phải trả tiền mới cho học và cho lãnh bí tích thì đây lại là hành vi mại thánh và rõ ràng muốn gắn tiền bạc vào điều kiện để lãnh nhận bí tích.
Việc dạy giáo lý và chứng hôn cũng thế. Nếu làm vì tiền thì chắc chắn là sai trái. Tuy nhiên, cần phân biệt tiền đòi ở đây khác với lệ phí giáo xứ thu để tập dượt (rehearsal) cho đôi tân hôn và cho sử dụng nhà thờ để cử hành bí tích hôn phối hoặc lệ phí phải trả cho ca đoàn hát lễ cưới.
II- Tội Mại Thánh (Simonia, Simony)
Việc nhận bổng lễ theo ý và trong khuôn khổ cho phép của Giáo Hội hoàn toàn khác với chủ ý đòi bổng lể để cử hành Thánh lễ hay ban các Bí tích và làm các dịch vụ thánh khác. Do đó, trước hết trong nội bộ Giáo Hội, nếu ai để tiền bạc chi phối trong việc tiến cử người vào các chức vụ lãnh đạo Gíáo phận, Dòng tu, trong việc tuyển chọn và truyền chức thánh, trong việc nhận và cho khấn Dòng thì chắc chắn đã phạm tội simonia, làm gương xấu cho người khác, và làm ô nhục cho Giáo Hội. Những ai đã và đang còn âm thầm làm việc bất chính này thì hãy chuẩn bị để trả lời trước Chúa công thẳng về tội “buôn thần bán thánh” của mình. Trong thực hành, người xin và người làm các dịch vụ thánh như xin Lễ, ban Bí tích, làm phép người hay đồ vật, cầu nguyện cho ai với mục đích lấy tiền thì đó là tội mại thánh đáng bị lên án trong Giáo Hội.
Phải nói ngay ở đây là tiền bạc hay tặng phẩm vật chất chỉ có giá trị giúp đỡ cho giáo sĩ có chức thánh thi hành nhiệm vụ thánh trong tinh thần “người phục vụ Bàn Thánh thì được hưởng lộc bàn thờ” (1 Cr 9:13) như Thánh Phao lô dạy mà thôi, chứ hoàn toàn không hề có giá trị cứu rỗi hay lợi ích thiêng liêng nào cho ai, nhất là cho các linh hồn nơi luyện tội. Việc cầu nguyện hay xin Lễ cầu cho các linh hồn là việc bác ái thiêng liêng cao quí rất đáng khuyến khích trong Giáo Hội, nhưng đừng ai hiểu lầm rằng hễ bỏ ra nhiều tiền, xin nhiều lễ thì linh hồn mau được cứu rỗi. Tiền bạc chắn chắn không thể mua ơn Cứu độ và Nước Thiên Đàng, vì nếu có như vậy, thì người ta khỏi cần sống Đạo cho hẳn hoi, cứ việc ăn chơi thỏa thích rồi tiết kiệm nhiều tiền để khi chết nhờ người khác xin Lễ cho là xong.
Ngược lại, chúng ta phải hiểu rằng Ơn Cứu Độ được ban trước hết do lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và cậy nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô cộng thêm phần đóng góp của cá nhân vào Ơn Cứu Độ này khi còn sống trên đời. Nhưng nếu không có lòng thương xót và công nghiệp của Chúa Cứu Thế Giêsu thì không ai được cứu rỗi, cho dù người ta có bao nhiêu tiền của và xin bao nhiêu Thánh lễ, nhờ muôn ngàn người cầu nguyện cho.
Ngược lại, nếu chỉ dựa vào công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô thôi và không cộng tác chút nào vào công nghiệp này bằng nỗ lực cải thiện đời sống theo tinh thần Phúc Âm và thực hành những giới răn căn bản thì Chúa không thể cứu ai được, nói chi đến việc nhờ người khác xin Lễ cầu nguyện thay cho mình. Đây là căn bản tín lý và thần học về việc cứu rỗi (salvation).
Nhân đây, tôi phải nói đến một việc rất sai trái đã và đang được làm ở một vài nơi liên quan đến việc xin Lễ cầu cho các linh hồn. Đó là việc một vài nhà Dòng, Tu Hội địa phương đã đưa sáng kiến xin “Lễ đời đời” cho các linh hồn và nhận tiền hội viên vào “Hội đời đời” hay mua “hậu” cho những người còn sống. Tôi quả quyết việc làm này hoàn toàn sai thần học và tín lý Công giáo và mang tính mại thánh rất trầm trọng.
Thật vậy, trước hết, làm sao ta biết một linh hồn bị phạt đời đời mà còn cầu nguyện cho họ? Theo giáo lý của Giáo Hội thì một người chết khi đang mắc tội trọng (mortal sin) không kịp ăn năn thống hối và được tha thứ qua Bí Tích Hòa Giải thì phải chịu án phạt đời đời trong nơi gọi là hỏa ngục (hell) (cf GLCG, nn. 1033-35). Mặt khác theo tín điều các Thánh thông công, thì chỉ có sự hiệp thông (communion) giữa các tín hữu còn sống trong Giáo Hội lữ hành trên trần thế, với các linh hồn thánh trong nơi luyện tội và các Thánh trên Thiên đàng. (cf. SGLCG, n. 962). Tuyệt đối không có sự hiệp thông nào với những người bị án phạt đời đời (eternity) trong hỏa ngục.
Vậy xin và làm Lễ đời đời để cầu nguyện cho ai? Các linh hồn thánh (holy souls) chỉ ở trong Luyện tội (Purgatory) có thời hạn chứ không ở đó vĩnh viễn đời đời, nênkhông có lý do gì để “cầu đời đời cho các linh hồn nơi chốn thanh luyện cuối cùng này”.
Sau hết, làm sao người nhận tiền Lễ đời đời có thể sống mãi trên trần gian này để thi hành lời hứa cầu nguyện đời đời cho các linh hồn ấy? Như vậy, ý niệm cầu nguyện đời đời là hoàn toàn không có căn bản thần học và nền tảng tín lý nào.
Việc gia nhập “Hội Ðời Ðời” hay “Mua Hậu” cho người còn sống cũng là chuyện dối trá, không có căn bản giáo lý, tín lý nào. Giáo Hội chỉ khuyến khích việc cầu nguyện cho các linh hồn nơi Luyện tội mà thôi, chứ không dạy mua “bảo hiểm đời sau” cho bất cứ ai còn sống cũng như cầu cho những người trong hỏa ngục vì “họ đã bị xa lìa khỏi Thiên Chúa đời đời” rồi (cf. SGLCG, n.1035).
Đối với những người còn sống trên trần thế, thì chỉ có giới răn của Chúa và giáo lý của Giáo Hội dạy phải biết sống sao cho phù hợp với những đòi hỏi của Tin Mừng Cứu Độ là mến Chúa, yêu người và cộng tác với Ơn thánh để được cứu rỗi, chứ không hề có giáo lý, tín lý, giáo luật nào đòi hỏi hay khuyên nên “khoán trắng” việc rỗi linh hồn của mình cho người khác cầu nguyện thay cho qua cái gọi là “Hội Đời Đời” hay “Mua Hậu” do ai chủ xướng với mục đích buôn thần bán thánh. Tôi quả quyết việc làm này là hoàn toàn sai trái và có tính chất mại thánh nghiêm trọng để lưu ý những ai vì không biết nên đã tham gia vào việc dối trá này, nhất là nhắc chonhững ai chủ xướng hãy chấm dứt ngay dịch vụ mại thánh nghiêm trọng này, vì nó hoàn toàn đi ngược lại với đức tin và giáo lý Công Giáo tinh tuyền.
Cũng trong phạm trù “mại thánh”, không có giáo lý, giáo luật nào cho phép giáo sĩ từ chối ban Bí tích cho ai vì lý do không ghi tên nhập giáo xứ và đóng góp tiền hỗ trợ giáo xứ. Càng không có giáo lý, giáo luật nào cho phép từ chối cử hành nghi thức an táng nếu người chết hay tang gia không phải là giáo dân có ghi tên nhập giáo xứ và đã sử dụng phong bì dâng cúng tiền (collections envelope) cho nhà thờ. Đây là điểm khác biệt căn bản giữa Giáo Hội Công giáo và nhiều giáo phái Tin lành. Cụ thể, giáo phái Baptist khai trừ những thành viên nào đã ghi tên gia nhập mà không đóng tiền dâng cúng đều đặn. Dĩ nhiên, họ sẽ không còn trách nhiệm gì đối với các thành viên đã bị khai trừ ra khỏi Cộng đoàn của họ.
Ngược lại, Cha xứ Công giáo không có quyền đe dọa ai không vào giáo xứ, không dùng phong bì dâng cúng tiền, thì không được lãnh nhận bí tích và không được hưởng nghi thức an táng khi chết. Việc ghi tên nhập giáo xứ (registration for membership) chỉ có mục đích mục vụ (pastoral care) mà thôi chứ không phải là điều kiện để lãnh bí tích hay được cử hành nghi thức an táng theo giáo luật. Xin nhớ kỹ điều này.
3. Cũng xin nói rõ thêm là việc xin Lễ cầu nguyện cho các linh hồn được khuyến khích trước hết để nói lên sự hiệp thông giữa các linh hồn nơi luyện tội (Purgatory) và các tín hữu còn sống trong Giáo Hội lữ hành, cũng như với các thánh nam nữ trên Trời, như Tín điều các thánh thông công dạy. Ngoài ra, xin lễ cầu cho kẻ chết cũng nói lên lòng bác ái thiêng liêng giữa người còn sống và kẻ đã qua đời và chắc chắn việc bác ái này có ích lợi cho các linh hồn nơi luyện tội.
Nhưng tuyệt đối không có vấn đề phải xin lể với bổng lễ to, phải được rao tên trước Cộng đoàn hay phải kéo nhiều chuông, bật nhiều đèn thì sẽ được hưởng ơn ích thiêng liêng nhiều hơn là một thánh lễ làm âm thầm, không bỗng lễ, không rao, không chuông, đèn nến. Nói khác đi, xin một Thánh lễ với bổng lễ 5 dollars hay 50.000 dollars để cầu cho ai, hay cho việc gì thì chỉ có giá trị về mặt trợ giúp vật chất cho Thừa tác viên cử hành chứ không có giá trị thiêng liêng nào cho người thụ hưởng lợi ích của Thánh lễ đó. Ơn thánh Chúa ban cho người thụ hưởng nhờ lời cầu nguyện của Giáo Hội là nhưng không (gratuitous) nghĩa là không lệ thuộc vào bổng lễ ít nhiều của người xin.
Như vậy, đừng ai bao giờ nghĩ rằng xin lể hay xin cầu nguyện với bổng lễ to thì có hiệu lực thiêng liêng nhiều hơn bổng lễ nhỏ hay không có bổng lễ. Nếu xin với ý này thì đó là “muốn dùng tiền của để mua ơn thánh”, để mua Nước Trời và như vậy là mắc tội “mại thánh” về phía người xin. Ngược lại, về phía người làm (thừa tác viên) nếu gián tiếp hay trực tiếp gây cho giáo dân ngộ nhận rằng xin lễ xin cầu nguyện với bổng lễ to sẽ được nhiều ơn ích thiêng liêng hơn bổng lễ nhỏ thì cũng phạm tội mại thánh cách chắc chắn. Việc có rao tên, có kéo chuông, và đốt nhiều đèn nến không có giá trị thiêng liêng nào trước mặt Chúa mà chỉ có tác dụng phô trương trước mặt người đời mà thôi.
Cũng xin nói rõ là theo Lễ Qui phụng vụ của Giáo Hội, thì có ba bậc cử hành sau đây:
1- Lễ Trọng (solemnity): dành cho những dịp đặc biệt như Lễ Chúa Giáng Sinh, Lễ Phục Sinh, Lễ Chúa Ba Ngôi, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời, Lễ Thánh Giuse 19/3, Lể Kính hai Thánh Phêrô-Phaolô, Thánh Gioan Tẩy Giả (24/6), Lễ Trọng có 3 bài đọc, có Kinh Tiền Tụng (Preface) riêng và phải đọc kinh Sáng Danh (Gloria), Kinh Tin Kinh (Creed).
2- Lễ Kính (Feast): dành để kính các Thánh quanh năm và một số dịp đặc biệt như kỷ niệm cung hiến Thánh Đường v. v. Lễ kính chỉ có bài đọc một và bài Phúc âm, đọc Kinh Sáng danh, nhưng không đọc kinh Tin kính.
3- Lễ Nhớ (memorial): trong mọi dịp ngoài hai trường hợp nói trên. Lể nhớ không phải đọc kinh Sáng Danh và kinh Tin Kính, và chỉ có 2 bài đọc.
Sự phân chia này chỉ nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng hay đặc biệt của mỗi dịp cử hành chứ không nói lên giá trị khác biệt về phụng tự (cult, worship) vì mọi Thánh Lễ đều là Hy Tế của chính Chúa Giêsu và là hành động tạ ơn, ngợi khen Thiên Chúa Cha mà Giáo Hội nhờ Chúa Giêsu dâng lên Ngài qua việc cử hành Thánh Lể. Do đó,mọi Thánh Lễ đều có giá trị tuyệt đối và không thể đo lường được bằng tiền bạc.
Ngoài ba trường hợp đặc biệt nêu trên, mọi lễ cầu nguyện theo ý người xin đều có chung một bậc là lễ nhớ, chứ không hề có bậc nhất, bậc nhì, bậc ba với giá tiền khác nhau như đã có sự lạm dụng ở nhiều nơi từ xưa đến nay. Việc tự ý phân chia bậc trong lễ cầu cho các linh hồn, kèm thêm nhửng thủ tục như rao tên người xin lể, kéo chuông trước sau Lễ, đốt thêm đèn nến trong nhà thờ chỉ là hình thức bề ngoài không có giá trị thiêng liêng nào. Tệ hại hơn nữa là nếu tạo ra những hình thức này để lấy thêm tiền và gây nhộ nhận về giá trị thiêng liêng thì đó chắc chắn là việc làm có nội dung mại thánh cần phải tránh.
Tóm lại, Thừa tác viên không bao giờ được phép cử hành thánh lễ hay ban một bí tích nào để lấy tiền cả. Giáo dân cũng không được dùng tiền của để mua ơn thánh. Do đó phải lên án và xa tránh mọi việc “buôn thần bán thánh” tức tội simonia trong việc cử hành các Bí Tích và mọi dịch vụ thánh khác trong Giáo Hội.
Việc dâng cúng tiền bạc hay tặng vật của giáo dân cho các giáo sĩ thi hành quyền thánh (sacra potestas) phải là hành động tự nguyện (voluntary) do lòng biết ơn và hảo tâm chứ không phải là việc bắt buộc, một sự đổi chác có tính thương mại. Ai làm với mục đích này thì rõ rệt đã mắc tội mại thánh (simonia).
Là Dân Chúa trong Giáo Hội, và với thiện chí xây dựng cho Giáo Hội ngày thêm tinh tuyền, thánh thiện, để phúc âm hóa hữu hiệu người khác, chúng ta cần lưu ý điều này để tránh gương xấu có hại cho uy tín của Giáo Hội, của hàng giáo sĩ thừa tác đang xả thân phục vụ cho giáo dân ở trong nước cũng như hải ngoại. Chắc chắn đây chỉ là gương xấu rất hạn chế chứ không phổ biến trong Giáo Hội vì đại đa số giáo sĩ ở khắp mọi nơi đều ý thức rõ gương xấu này và không hề dung túng hay lạm dụng trong khi thi hành sứ vụ thánh của mình.
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
Cảm Nghĩ khi đọc bài: Tội Mại Thánh của Linh-mục Ngô Tuân Huấn…
Xin cám ơn Linh-mục Huấn đã lý giải và đưa ra những điều mà giáo dân Việt nam bị che mờ khiến các Linh-mục xập xí xập mầu, tảng lờ, để tự ý mình cho mình quyền nhận bổng lộc với giá “cắt cổ” và nhất là đã khiến người tín hữu Việt nam mang nặng trong mình sắc thái của kẻ nô lệ, cứ tưởng đưa tiền nhiếu là phúc nhiều… nhưng ngờ đâu lại nối giáo cho giặc và mang tội “mại thánh” cho chính mình…. Xuống hoả ngục đời đời… hỡi những ai toa rập và không hiểu lý lẽ, đã tạo cơ hội cho những kẻ buôn thần bán thánh có cơ hội “cướp” tiền của giáo dân với trạng thái của kẻ trên, khiến giáo dân càng lầm tưởng và sai lệch đời sống đức tin trầm trọng…
Tuy nhiên, một điều mà người đọc thắc mắc với linh mục Ngô Tôn huấn là: Tại sao các linh-mục biết rỗ điều Hội-thánh dậy, nhưng không một linh mục chánh phó xứ nào viết thông báo hay giảng giải và nhất là nhắc nhở thường xuyên cho giáo dân rõ ràng về tiền xin lễ, mà hầu hết tất cả các linh-mục giả mù xa mưa… dối trá và trắng trợn lọc lừa giáo dân… Xin linh-mục Huấn hãy viết thêm… và thêm nữa để đánh động kẻ gian.. dù biết rằng sẽ không hữu nghiệm đi nữa, nhất là những thợ săn càng ngày càng tỏ ra bất chính và kém đạo đức… một bất hạnh cho Giáo-hội.. như một số linh-mục về giáo xứ chỉ vài năm mà đã tậu nhà, tậu xe đắt tiền…
Ngoài ra, nếu một bổng lộc cho một thánh lễ, dù có rao cả mấy chục linh hồn, thì linh hồn nào được hưởng???? và các linh hồn kia có thật sự được linh-mục làm bù hay rồi…. “tự quên xí xoá”.. vì trong một tuần cả bao nhiêu linh hồn… các linh-mục có thật sự mỗi ngày sẽ làm thêm bốn năm lễ … có khi cả chục lễ…để bù và theo ý chỉ từng lễ cho từng linh hồn như giáo-hội ấn định và bắt buộc không???? Vì nếu như vậy có lẽ linh mục không có giờ ăn, đấy là chưa nói tới đi vacation cả tháng thì giờ đâu mà làm lễ bù… Xin linh mục Ngô Tôn Huấn lấy kinh nghiệm của mình giải nghĩa và cho giáo dân câu trả lời…
Xin linh-mục Ngô Tôn Huấn cũng giải thích thêm và xác nhận về tiền xin lễ là tài sản của giáo xứ hay của cá nhân linh-mục theo luật của địa phận … Riêng về việc đóng thuế thì có lẽ chỉ có Chuá biết… vì nói ra có lẽ linh-mục nào cũng sẽ bình thản trả lời: tôi là người công chính làm gì có chuyện trốn thuế đúng không thưa linh mục Huấn...
Ngô Thực Tại Nhân
Sách Tông Đồ Công Vụ kể chuyện một người phù thủy tên là Simon từng làm nhiều trò ảo thuật để mê hoặc dân chúng về “quyền năng vĩ đại” của mình. Anh này cũng đến nghe các Tông Đồ giảng và được chịu phép rửa tội. Thấy các Tông Đồ đặt tay ban ơn Chúa Thánh Thần cho các tín hữu, anh rất thích thú nên đã ngỏ ý biếu tiền cho các Tông Đồ để xin đặc quyền ban ơn ấy, nhưng đã bị Thánh Phêrô quở trách nặng nề như sau: “tiền bạc của anh sẽ tiêu tan luôn với anh, vì anh tưởng có thể lấy tiền mà mua ân huệ của Thiên Chúa sao?” (cf. Acts 8: 9-24). Nghe thế, anh phù thủy kia sợ hãi và van xin Phêrô và Gioan xin Chúa cho anh khỏi bị án phạt đó.
Từ câu chuyện này, Giáo Hội đã dùng tên anh phù thủy Simon này để chỉ một loại tội gọi là “Tội Mại Thánh (simonia, simony) mà Giáo Luật đã minh nhiên ngăn cấm qua những điều khoản sau đây:
c.149, triệt 3: “Sự chỉ định chức vụ nhờ việc mại thánh đương nhiên vô giá tri.”
c.848: “Khi ban các Bí Tích, thừa tác viên không được đòi thêm cái gì khác ngoài số tiền thù lao mà nhà chức trách có thẩm quyền đã ấn định; và phải cẩn thận đừng để những người nghèo không được lãnh nhận Bí Tích vì lý do túng thiếu.”
c.947: “Trong vấn đề bổng lễ, phải xa tránh hoàn toàn mọi hình thức buôn bán hay thương mại.”
Sách Giáo Lý Công Giáo (SGLCG) cũng đề cập đến tội này và ngăn cấm như sau:
c.2121: “Tội buôn thần bán thánh (simony) là mua hoặc bán các thực tại thiêng liêng. Pháp sư Simon muốn mua quyền lực linh thiêng ông ta thấy tác động nơi các Tông đồ, nhưng Phêrô đã trả lời ông: “tiền bạc của ngươi hãy hủy hoại đi với ngươi, vì ngươi đã tưởng lấy tiền bạc mà mua được hồng ân của Thiên Chúa” (Cv 8, 20). Thánh Phêrô đã hành động đúng như lời Chúa Giêsu dạy: “các ngươi đã nhận được nhưng không thì cũng hãy ban tặng nhưng không” (Mt 10,8).
Không thể chiếm lấy các lợi ích thiêng liêng làm của riêng mình và tùy ý sử dụng như kiểu một người sở hữu chủ hoặc một ông chủ, bởi vì các ơn ích thiêng liêng này bắt nguồn từ nơi Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có thể nhận được từ nơi Thiên Chúa, cách nhưng không.
c.2122: “Ngoài những khoản dâng cúng do thẩm quyền ấn định, thừa tác viên không được đòi hỏi gì cho việc ban các bí tích, và phải lo liệu để những người nghèo túng không mất ơn nhận lãnh các bí tích vì cảnh nghèo khó của họ.Thẩm quyền ấn định ‘các khoản dâng cúng’ này dựa trên nguyên tắc dân Kitô giáo phải cấp dưỡng cho các thừa tác viên của Giáo Hội “người thợ đáng được của nuôi thân” (Mt 10,10).
Dựa trên những điều Giáo Hội dạy và ngăn cấm trên đây liên quan đến “tội mại thánh” chúng ta cần hiểu rõ những áp dụng cụ thể để tránh gương xấu về loại tội này trong thực hành.
I- Lý Do Giáo Hội cho phép Giáo sĩ nhận bổng lễ (missarum, mass stipends)
Trước hết, chúng ta cần hiểu rằng mặc dù việc phục vụ của giáo sĩ là bổn phận thiêng liêng chính yếu của Sứ vụ và Ơn gọi, nhưng về mặt tự nhiên giáo sĩ cũng là người như mọi người, nên phải có những nhu cầu thiết yếu và chính đáng về ăn, ở, thuốc men, quần áo, phương tiên di chuyển (đặc biệt là nhu cầu xe cộ cho các giáo sĩ làm mục vụ ở Âu Mỹ, Úc và Canada). Và để thỏa mãn những nhu cầu tối cần này, thì giáo sĩ phải được chăm sóc xứng đáng để an tâm chu toàn trách nhiệm thiêng liêng của mình. Vì thế, ở khắp nơi trong Giáo Hội – trừ Việtnam cho đến nay – giáo sĩ (Giám mục, linh mục) được trả lương tối thiểu (ngân quỹ của Địa phận hay giáo xứ) để giúp chi phí cho những nhu cầu thiết yếu về ăn, ở, thuốc men và phương tiện di chuyển.
Khoản tiền lương tối thiểu này nhiều ít khác nhau từ địa phận này sang địa phận khác, và từ quốc gia này đến quốc gia kia. (Riêng ở Đức, chánh phủ trả lương cho các giáo sĩ của mọi Giáo Hội như trả lương cho công chức). Ngoài tiền lương tối thiểu trên, Giáo Hội còn cho phép giáo sĩ được nhận thêm bổng lễ (missarum) cử hành theo ý của giáo dân xin. (Ở Mỹ, các linh mục phải khai và đóng thuế lợi tức cuối năm về tiền lương và những bổng lễ, tiền dâng cúng nhận được, nếu có, trong các dịp rửa tội, chứng hôn và cử hành nghi thức an táng).
Giáo Hội chăm lo và cho phép nhận bổng lễ dựa vào lời Chúa dạy sau đây:
- “… Hãy ở lại nhà ấy và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó vì thợ đáng được trả công” (Lk 10,7).
- “Đi đường, đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giầy hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn” (Mt 10,10).
- “Anh em không biết rằng người lo cho các thánh vụ thì được hưởng lộc Đền Thờ, và kẻ phục vụ bàn thờ thì cũng được chia phần của bàn thờ sao? Cũng vậy Chúa truyền cho những ai rao giảng Tin Mừng phải sống nhờ Tin Mừng” (1Cr 9: 13-14).
- “Những kỳ mục thi hành chức vụ chủ tọa cách tốt đẹp, thì đáng được đãi ngộ gấp đôi, nhất là những người vất vả phục vụ lời Chúa và giảng dạy. Quả vậy, Kinh Thánh có nói: Đừng bịt mõm con bò đang đạp luá, và làm thợ thì đáng được trả công” (1 Tim 5: 17-18).
Trên đây là tất cả nền tảng Kinh Thánh cho việc chăm lo cho đời sống vật chất của giáo sĩ trong đó có sự cho phép nhận tiền dâng cúng trong các dịch vụ thánh được trao ban trong Giáo Hội, cụ thể như sau:
1- Bổng Lễ (Missarum, Mass stipends): các linh mục dâng Thánh lễ cầu nguyện theo ý chỉ (Intentio Missae = mass intentions) của người xin thì được hưởng một bổng lễ theo mức qui định của Tòa Giám Mục sở tại. Ở Mỹ, nói chung, thì mức bỗng lễ này là 5 dollars (có nơi qui định 10 đôla) cho đến nay. Qui định này áp dụng chung cho mọi giáo xứ, cộng đoàn tín hữu trong Địa phận, chứ không chỉ riêng cho linh mục Mỹ ở các giáo xứ Mỹ. Các linh mục ViệtNam làm việc trong các giáo xứ hay cộng đoàn ViệtNam cũng phải theo chung qui định này, nghĩa là không được phép tự ý miễn trừ cho mình để có thể lấy bổng lễ gấp đôi, gấp ba tùy tiện.
2. Tóm lại, linh mục không được phép tự ý đòi hỏi người xin lễ trả cao hơn mức qui định trên của giáo quyền địa phuơng, vì như vậy là trái với khoản Giáo luật số 848. Xin nhấn mạnh: linh mục không được phép đòi bỗng lễ cao hơn mức Giáo quyền địa phương qui định và cho phép; thí dụ đòi 20, 50 hay 100 dollars để dâng một Thánh Lễ hoặc chê ít tiền để từ chối dâng Lễ giáo dân xin.
Tuy nhiên, nếu vì hảo tâm người xin Lễ tự ý dâng cúng số tiền cao hơn mức qui định thì linh mục được phép nhận mà không có lỗi gì. Người xin Lễ cần hiểu rõ điều này để đừng tự ý đưa nhiều tiền xin một Thánh Lễ rồi lại nghĩ tại linh mục muốn đòi như vậy. Thực ra không phải tất cả các linh mục đều đòi hỏi như thế trừ người nào có ý vi phạm giáo luật vì tham tiền cách trái phép mà thôi.
Mỗi Thánh Lễ, linh mục chỉ được hưởng một bổng lễ thôi, và nếu có nhiều người xin Lễ thì linh mục không được phép gom tất cả ý lễ lại để hưởng trọn mọi bổng lễ trong một Thánh lễ. Nếu vì nhu cầu mục vụ phải gom chung trong một thánh lễ ngày Chúa nhật thì sau đó linh mục phải làm bù lại cho đủ các ý lễ với bổng lễ riêng như Giáo Luật số 948 qui định: “Phải áp dụng từng Thánh lễ cho mỗi ý chỉ vì đó mà bổng lễ đã được dâng và nhận, cho dù bổng lễ đã nhận là bé nhỏ”.
Mặt khác, tuy Giáo luật cho phép linh mục nhận bổng lễ cho mỗi Thánh Lễ, nhưngnếu giáo dân nghèo túng không có khả năng dâng cúng thì linh mục cũng được khuyên nhủ phải dâng lễ cầu theo ý người xin dù không có bổng lễ. (cf.can.945, triệt 2), nghĩa là không bó buộc phải có bổng lễ mới dâng Thánh Lễ, vì Thánh Lễ là vô giá (invaluable) không thể mua được bằng tiền bạc hay của cải vật chất nào.
2- Ban Bí tích, chủ sự lễ cưới, đám tang, làm phép nhà, xe cộ, tầu bè, nơi buôn bán v.v.
Không có khoản Giáo luật nào cho phép thừa tác viên có chức thánh (Giám mục, linh mục, phó tế) đòi tiền dâng cúng để ban một bí tích như Rửa tội, Xưng tội, Thêm sức, Xức dầu bệnh nhân, truyền Chức Thánh, hay chứng hôn hoặc cử hành nghi thức an táng. Việc dâng cúng, nếu có, là hoàn toàn do người lãnh nhận bí tích hay dịch vụ thánh tự nguyện (volunteer) dâng cho chứ không bị buộc phải làm như vậy.
Nếu thừa tác viên đòi tiền cho bất cứ dịch vụ thánh nào thì đã hành động ngược với điều Giáo Hội cho phép và biến thừa tác vụ (ministry) của mình thành hoạt động thương mại trần tục, và hiển nhiên mắc tội “mại thánh = simonia”.
Ngay cả khi được yêu cầu làm những dịch vụ thánh khác như làm phép nhà, cơ sở buôn bán, xe, tầu v.v. Giáo sĩ cũng không được phép đòi trả công nơi người xin và chỉ được phép nhận tiền hay tặng vật dâng cúng, nếu có, hoàn toàn do lòng hảo tâm của người thụ hưởng tự ý dành cho mà thôi. Đây là điểm độc đáo khác biệt giữa Giáo Hội Công Giáo và nhiều giáo phái ngoài Công Giáo. Thí dụ, các linh mục Công Giáo không được phép đòi các đôi tân hôn hay tang chủ phải trả thù lao cho việc chứng hôn hay cử hành nghi thức an táng ở nhà quàn hay nghĩa trang, trong khi các dịch vụ này đòi hỏi phải được trả thù lao ở các giáo phái khác. Có thừa tác viên (ministers) của giáo phái kia đã đòi phải trả 200 đollars cho mỗi nghi thức an táng họ cử hành (tiết lộ của nhân viên nhà quàn Mỹ ở Houston).
Riêng về việc thu lệ phí của các giáo xứ trong việc chuẩn bị và cử hành các bí tích rửa tội, thêm sức và hôn phối, cần phân biệt mục đích như sau:
Thông thường, nhiều giáo xứ ở Mỹ có thu lệ phí (10, 15, hay 20 đôla) của mỗi gia đình có con em rửa tội. Lệ phí này giúp trả phí tổn mua nến và áo trắng để phát cho các trẻ được rửa tội. Nhưng nếu vì nghèo túng, ai không thể đóng được lệ phí này thì giáo xứ cũng không được phép từ chối cho lãnh bí tích, vì bí tích không bao giờ được ban vì tiền bạc cả. Mặt khác, việc dạy giáo lý cho cha mẹ có con em xin rửa tội là trách nhiệm mục vụ của cha xứ hay linh mục đặc trách. Không hề có luật nào cho phép đòi tiền trong dịch vụ này. Nếu người thụ hưởng tự ý dâng cúng tiền đãi ngộ thì linh mục được phép nhận. Nhưng nếu đòi phải trả tiền mới cho học và cho lãnh bí tích thì đây lại là hành vi mại thánh và rõ ràng muốn gắn tiền bạc vào điều kiện để lãnh nhận bí tích.
Việc dạy giáo lý và chứng hôn cũng thế. Nếu làm vì tiền thì chắc chắn là sai trái. Tuy nhiên, cần phân biệt tiền đòi ở đây khác với lệ phí giáo xứ thu để tập dượt (rehearsal) cho đôi tân hôn và cho sử dụng nhà thờ để cử hành bí tích hôn phối hoặc lệ phí phải trả cho ca đoàn hát lễ cưới.
II- Tội Mại Thánh (Simonia, Simony)
Việc nhận bổng lễ theo ý và trong khuôn khổ cho phép của Giáo Hội hoàn toàn khác với chủ ý đòi bổng lể để cử hành Thánh lễ hay ban các Bí tích và làm các dịch vụ thánh khác. Do đó, trước hết trong nội bộ Giáo Hội, nếu ai để tiền bạc chi phối trong việc tiến cử người vào các chức vụ lãnh đạo Gíáo phận, Dòng tu, trong việc tuyển chọn và truyền chức thánh, trong việc nhận và cho khấn Dòng thì chắc chắn đã phạm tội simonia, làm gương xấu cho người khác, và làm ô nhục cho Giáo Hội. Những ai đã và đang còn âm thầm làm việc bất chính này thì hãy chuẩn bị để trả lời trước Chúa công thẳng về tội “buôn thần bán thánh” của mình. Trong thực hành, người xin và người làm các dịch vụ thánh như xin Lễ, ban Bí tích, làm phép người hay đồ vật, cầu nguyện cho ai với mục đích lấy tiền thì đó là tội mại thánh đáng bị lên án trong Giáo Hội.
Phải nói ngay ở đây là tiền bạc hay tặng phẩm vật chất chỉ có giá trị giúp đỡ cho giáo sĩ có chức thánh thi hành nhiệm vụ thánh trong tinh thần “người phục vụ Bàn Thánh thì được hưởng lộc bàn thờ” (1 Cr 9:13) như Thánh Phao lô dạy mà thôi, chứ hoàn toàn không hề có giá trị cứu rỗi hay lợi ích thiêng liêng nào cho ai, nhất là cho các linh hồn nơi luyện tội. Việc cầu nguyện hay xin Lễ cầu cho các linh hồn là việc bác ái thiêng liêng cao quí rất đáng khuyến khích trong Giáo Hội, nhưng đừng ai hiểu lầm rằng hễ bỏ ra nhiều tiền, xin nhiều lễ thì linh hồn mau được cứu rỗi. Tiền bạc chắn chắn không thể mua ơn Cứu độ và Nước Thiên Đàng, vì nếu có như vậy, thì người ta khỏi cần sống Đạo cho hẳn hoi, cứ việc ăn chơi thỏa thích rồi tiết kiệm nhiều tiền để khi chết nhờ người khác xin Lễ cho là xong.
Ngược lại, chúng ta phải hiểu rằng Ơn Cứu Độ được ban trước hết do lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và cậy nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô cộng thêm phần đóng góp của cá nhân vào Ơn Cứu Độ này khi còn sống trên đời. Nhưng nếu không có lòng thương xót và công nghiệp của Chúa Cứu Thế Giêsu thì không ai được cứu rỗi, cho dù người ta có bao nhiêu tiền của và xin bao nhiêu Thánh lễ, nhờ muôn ngàn người cầu nguyện cho.
Ngược lại, nếu chỉ dựa vào công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô thôi và không cộng tác chút nào vào công nghiệp này bằng nỗ lực cải thiện đời sống theo tinh thần Phúc Âm và thực hành những giới răn căn bản thì Chúa không thể cứu ai được, nói chi đến việc nhờ người khác xin Lễ cầu nguyện thay cho mình. Đây là căn bản tín lý và thần học về việc cứu rỗi (salvation).
Nhân đây, tôi phải nói đến một việc rất sai trái đã và đang được làm ở một vài nơi liên quan đến việc xin Lễ cầu cho các linh hồn. Đó là việc một vài nhà Dòng, Tu Hội địa phương đã đưa sáng kiến xin “Lễ đời đời” cho các linh hồn và nhận tiền hội viên vào “Hội đời đời” hay mua “hậu” cho những người còn sống. Tôi quả quyết việc làm này hoàn toàn sai thần học và tín lý Công giáo và mang tính mại thánh rất trầm trọng.
Thật vậy, trước hết, làm sao ta biết một linh hồn bị phạt đời đời mà còn cầu nguyện cho họ? Theo giáo lý của Giáo Hội thì một người chết khi đang mắc tội trọng (mortal sin) không kịp ăn năn thống hối và được tha thứ qua Bí Tích Hòa Giải thì phải chịu án phạt đời đời trong nơi gọi là hỏa ngục (hell) (cf GLCG, nn. 1033-35). Mặt khác theo tín điều các Thánh thông công, thì chỉ có sự hiệp thông (communion) giữa các tín hữu còn sống trong Giáo Hội lữ hành trên trần thế, với các linh hồn thánh trong nơi luyện tội và các Thánh trên Thiên đàng. (cf. SGLCG, n. 962). Tuyệt đối không có sự hiệp thông nào với những người bị án phạt đời đời (eternity) trong hỏa ngục.
Vậy xin và làm Lễ đời đời để cầu nguyện cho ai? Các linh hồn thánh (holy souls) chỉ ở trong Luyện tội (Purgatory) có thời hạn chứ không ở đó vĩnh viễn đời đời, nênkhông có lý do gì để “cầu đời đời cho các linh hồn nơi chốn thanh luyện cuối cùng này”.
Sau hết, làm sao người nhận tiền Lễ đời đời có thể sống mãi trên trần gian này để thi hành lời hứa cầu nguyện đời đời cho các linh hồn ấy? Như vậy, ý niệm cầu nguyện đời đời là hoàn toàn không có căn bản thần học và nền tảng tín lý nào.
Việc gia nhập “Hội Ðời Ðời” hay “Mua Hậu” cho người còn sống cũng là chuyện dối trá, không có căn bản giáo lý, tín lý nào. Giáo Hội chỉ khuyến khích việc cầu nguyện cho các linh hồn nơi Luyện tội mà thôi, chứ không dạy mua “bảo hiểm đời sau” cho bất cứ ai còn sống cũng như cầu cho những người trong hỏa ngục vì “họ đã bị xa lìa khỏi Thiên Chúa đời đời” rồi (cf. SGLCG, n.1035).
Đối với những người còn sống trên trần thế, thì chỉ có giới răn của Chúa và giáo lý của Giáo Hội dạy phải biết sống sao cho phù hợp với những đòi hỏi của Tin Mừng Cứu Độ là mến Chúa, yêu người và cộng tác với Ơn thánh để được cứu rỗi, chứ không hề có giáo lý, tín lý, giáo luật nào đòi hỏi hay khuyên nên “khoán trắng” việc rỗi linh hồn của mình cho người khác cầu nguyện thay cho qua cái gọi là “Hội Đời Đời” hay “Mua Hậu” do ai chủ xướng với mục đích buôn thần bán thánh. Tôi quả quyết việc làm này là hoàn toàn sai trái và có tính chất mại thánh nghiêm trọng để lưu ý những ai vì không biết nên đã tham gia vào việc dối trá này, nhất là nhắc chonhững ai chủ xướng hãy chấm dứt ngay dịch vụ mại thánh nghiêm trọng này, vì nó hoàn toàn đi ngược lại với đức tin và giáo lý Công Giáo tinh tuyền.
Cũng trong phạm trù “mại thánh”, không có giáo lý, giáo luật nào cho phép giáo sĩ từ chối ban Bí tích cho ai vì lý do không ghi tên nhập giáo xứ và đóng góp tiền hỗ trợ giáo xứ. Càng không có giáo lý, giáo luật nào cho phép từ chối cử hành nghi thức an táng nếu người chết hay tang gia không phải là giáo dân có ghi tên nhập giáo xứ và đã sử dụng phong bì dâng cúng tiền (collections envelope) cho nhà thờ. Đây là điểm khác biệt căn bản giữa Giáo Hội Công giáo và nhiều giáo phái Tin lành. Cụ thể, giáo phái Baptist khai trừ những thành viên nào đã ghi tên gia nhập mà không đóng tiền dâng cúng đều đặn. Dĩ nhiên, họ sẽ không còn trách nhiệm gì đối với các thành viên đã bị khai trừ ra khỏi Cộng đoàn của họ.
Ngược lại, Cha xứ Công giáo không có quyền đe dọa ai không vào giáo xứ, không dùng phong bì dâng cúng tiền, thì không được lãnh nhận bí tích và không được hưởng nghi thức an táng khi chết. Việc ghi tên nhập giáo xứ (registration for membership) chỉ có mục đích mục vụ (pastoral care) mà thôi chứ không phải là điều kiện để lãnh bí tích hay được cử hành nghi thức an táng theo giáo luật. Xin nhớ kỹ điều này.
3. Cũng xin nói rõ thêm là việc xin Lễ cầu nguyện cho các linh hồn được khuyến khích trước hết để nói lên sự hiệp thông giữa các linh hồn nơi luyện tội (Purgatory) và các tín hữu còn sống trong Giáo Hội lữ hành, cũng như với các thánh nam nữ trên Trời, như Tín điều các thánh thông công dạy. Ngoài ra, xin lễ cầu cho kẻ chết cũng nói lên lòng bác ái thiêng liêng giữa người còn sống và kẻ đã qua đời và chắc chắn việc bác ái này có ích lợi cho các linh hồn nơi luyện tội.
Nhưng tuyệt đối không có vấn đề phải xin lể với bổng lễ to, phải được rao tên trước Cộng đoàn hay phải kéo nhiều chuông, bật nhiều đèn thì sẽ được hưởng ơn ích thiêng liêng nhiều hơn là một thánh lễ làm âm thầm, không bỗng lễ, không rao, không chuông, đèn nến. Nói khác đi, xin một Thánh lễ với bổng lễ 5 dollars hay 50.000 dollars để cầu cho ai, hay cho việc gì thì chỉ có giá trị về mặt trợ giúp vật chất cho Thừa tác viên cử hành chứ không có giá trị thiêng liêng nào cho người thụ hưởng lợi ích của Thánh lễ đó. Ơn thánh Chúa ban cho người thụ hưởng nhờ lời cầu nguyện của Giáo Hội là nhưng không (gratuitous) nghĩa là không lệ thuộc vào bổng lễ ít nhiều của người xin.
Như vậy, đừng ai bao giờ nghĩ rằng xin lể hay xin cầu nguyện với bổng lễ to thì có hiệu lực thiêng liêng nhiều hơn bổng lễ nhỏ hay không có bổng lễ. Nếu xin với ý này thì đó là “muốn dùng tiền của để mua ơn thánh”, để mua Nước Trời và như vậy là mắc tội “mại thánh” về phía người xin. Ngược lại, về phía người làm (thừa tác viên) nếu gián tiếp hay trực tiếp gây cho giáo dân ngộ nhận rằng xin lễ xin cầu nguyện với bổng lễ to sẽ được nhiều ơn ích thiêng liêng hơn bổng lễ nhỏ thì cũng phạm tội mại thánh cách chắc chắn. Việc có rao tên, có kéo chuông, và đốt nhiều đèn nến không có giá trị thiêng liêng nào trước mặt Chúa mà chỉ có tác dụng phô trương trước mặt người đời mà thôi.
Cũng xin nói rõ là theo Lễ Qui phụng vụ của Giáo Hội, thì có ba bậc cử hành sau đây:
1- Lễ Trọng (solemnity): dành cho những dịp đặc biệt như Lễ Chúa Giáng Sinh, Lễ Phục Sinh, Lễ Chúa Ba Ngôi, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời, Lễ Thánh Giuse 19/3, Lể Kính hai Thánh Phêrô-Phaolô, Thánh Gioan Tẩy Giả (24/6), Lễ Trọng có 3 bài đọc, có Kinh Tiền Tụng (Preface) riêng và phải đọc kinh Sáng Danh (Gloria), Kinh Tin Kinh (Creed).
2- Lễ Kính (Feast): dành để kính các Thánh quanh năm và một số dịp đặc biệt như kỷ niệm cung hiến Thánh Đường v. v. Lễ kính chỉ có bài đọc một và bài Phúc âm, đọc Kinh Sáng danh, nhưng không đọc kinh Tin kính.
3- Lễ Nhớ (memorial): trong mọi dịp ngoài hai trường hợp nói trên. Lể nhớ không phải đọc kinh Sáng Danh và kinh Tin Kính, và chỉ có 2 bài đọc.
Sự phân chia này chỉ nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng hay đặc biệt của mỗi dịp cử hành chứ không nói lên giá trị khác biệt về phụng tự (cult, worship) vì mọi Thánh Lễ đều là Hy Tế của chính Chúa Giêsu và là hành động tạ ơn, ngợi khen Thiên Chúa Cha mà Giáo Hội nhờ Chúa Giêsu dâng lên Ngài qua việc cử hành Thánh Lể. Do đó,mọi Thánh Lễ đều có giá trị tuyệt đối và không thể đo lường được bằng tiền bạc.
Ngoài ba trường hợp đặc biệt nêu trên, mọi lễ cầu nguyện theo ý người xin đều có chung một bậc là lễ nhớ, chứ không hề có bậc nhất, bậc nhì, bậc ba với giá tiền khác nhau như đã có sự lạm dụng ở nhiều nơi từ xưa đến nay. Việc tự ý phân chia bậc trong lễ cầu cho các linh hồn, kèm thêm nhửng thủ tục như rao tên người xin lể, kéo chuông trước sau Lễ, đốt thêm đèn nến trong nhà thờ chỉ là hình thức bề ngoài không có giá trị thiêng liêng nào. Tệ hại hơn nữa là nếu tạo ra những hình thức này để lấy thêm tiền và gây nhộ nhận về giá trị thiêng liêng thì đó chắc chắn là việc làm có nội dung mại thánh cần phải tránh.
Tóm lại, Thừa tác viên không bao giờ được phép cử hành thánh lễ hay ban một bí tích nào để lấy tiền cả. Giáo dân cũng không được dùng tiền của để mua ơn thánh. Do đó phải lên án và xa tránh mọi việc “buôn thần bán thánh” tức tội simonia trong việc cử hành các Bí Tích và mọi dịch vụ thánh khác trong Giáo Hội.
Việc dâng cúng tiền bạc hay tặng vật của giáo dân cho các giáo sĩ thi hành quyền thánh (sacra potestas) phải là hành động tự nguyện (voluntary) do lòng biết ơn và hảo tâm chứ không phải là việc bắt buộc, một sự đổi chác có tính thương mại. Ai làm với mục đích này thì rõ rệt đã mắc tội mại thánh (simonia).
Là Dân Chúa trong Giáo Hội, và với thiện chí xây dựng cho Giáo Hội ngày thêm tinh tuyền, thánh thiện, để phúc âm hóa hữu hiệu người khác, chúng ta cần lưu ý điều này để tránh gương xấu có hại cho uy tín của Giáo Hội, của hàng giáo sĩ thừa tác đang xả thân phục vụ cho giáo dân ở trong nước cũng như hải ngoại. Chắc chắn đây chỉ là gương xấu rất hạn chế chứ không phổ biến trong Giáo Hội vì đại đa số giáo sĩ ở khắp mọi nơi đều ý thức rõ gương xấu này và không hề dung túng hay lạm dụng trong khi thi hành sứ vụ thánh của mình.
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
Cảm Nghĩ khi đọc bài: Tội Mại Thánh của Linh-mục Ngô Tuân Huấn…
Xin cám ơn Linh-mục Huấn đã lý giải và đưa ra những điều mà giáo dân Việt nam bị che mờ khiến các Linh-mục xập xí xập mầu, tảng lờ, để tự ý mình cho mình quyền nhận bổng lộc với giá “cắt cổ” và nhất là đã khiến người tín hữu Việt nam mang nặng trong mình sắc thái của kẻ nô lệ, cứ tưởng đưa tiền nhiếu là phúc nhiều… nhưng ngờ đâu lại nối giáo cho giặc và mang tội “mại thánh” cho chính mình…. Xuống hoả ngục đời đời… hỡi những ai toa rập và không hiểu lý lẽ, đã tạo cơ hội cho những kẻ buôn thần bán thánh có cơ hội “cướp” tiền của giáo dân với trạng thái của kẻ trên, khiến giáo dân càng lầm tưởng và sai lệch đời sống đức tin trầm trọng…
Tuy nhiên, một điều mà người đọc thắc mắc với linh mục Ngô Tôn huấn là: Tại sao các linh-mục biết rỗ điều Hội-thánh dậy, nhưng không một linh mục chánh phó xứ nào viết thông báo hay giảng giải và nhất là nhắc nhở thường xuyên cho giáo dân rõ ràng về tiền xin lễ, mà hầu hết tất cả các linh-mục giả mù xa mưa… dối trá và trắng trợn lọc lừa giáo dân… Xin linh-mục Huấn hãy viết thêm… và thêm nữa để đánh động kẻ gian.. dù biết rằng sẽ không hữu nghiệm đi nữa, nhất là những thợ săn càng ngày càng tỏ ra bất chính và kém đạo đức… một bất hạnh cho Giáo-hội.. như một số linh-mục về giáo xứ chỉ vài năm mà đã tậu nhà, tậu xe đắt tiền…
Ngoài ra, nếu một bổng lộc cho một thánh lễ, dù có rao cả mấy chục linh hồn, thì linh hồn nào được hưởng???? và các linh hồn kia có thật sự được linh-mục làm bù hay rồi…. “tự quên xí xoá”.. vì trong một tuần cả bao nhiêu linh hồn… các linh-mục có thật sự mỗi ngày sẽ làm thêm bốn năm lễ … có khi cả chục lễ…để bù và theo ý chỉ từng lễ cho từng linh hồn như giáo-hội ấn định và bắt buộc không???? Vì nếu như vậy có lẽ linh mục không có giờ ăn, đấy là chưa nói tới đi vacation cả tháng thì giờ đâu mà làm lễ bù… Xin linh mục Ngô Tôn Huấn lấy kinh nghiệm của mình giải nghĩa và cho giáo dân câu trả lời…
Xin linh-mục Ngô Tôn Huấn cũng giải thích thêm và xác nhận về tiền xin lễ là tài sản của giáo xứ hay của cá nhân linh-mục theo luật của địa phận … Riêng về việc đóng thuế thì có lẽ chỉ có Chuá biết… vì nói ra có lẽ linh-mục nào cũng sẽ bình thản trả lời: tôi là người công chính làm gì có chuyện trốn thuế đúng không thưa linh mục Huấn...
Ngô Thực Tại Nhân
KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington VA
Trong Giáo Hội cũng như ngoài xã hội, truyền thống của những năm tháng cũ của Tổ Tiên, Ông Bà chúng ta chỉ tổchức kỷ niệm mừng Ngân khánh (25 năm); Kim khánh (50 năm) và Ngọc khánh (60 năm). Nhưng với thời buổi kinh tế thị trường hiện nay thì nhiều người lại thayđổi theo lối mì ăn liền là tổ chức kỷ niệm 1 năm, 2, 3,5,10,15, 20, 30, 35, 40 năm, càng sớm càng tốt, càng nhiều càng hay, và càng lớn, càng đông thì càng nổi tiếng với bàn dân thiên hạ.
Những tuần lễ vừa qua khi đi tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, nghe nói ngày kỷ niệm MỪNG 35 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ 19.8.1979 – 19.8.2014, đã quyết định tổ chức mừng kỷ niệm vào 2 ngày thứ Bảy và Chúa Nhật đầu tháng 9, 2014.
- Cha Xứ có ý kiến trước hết nên chọn chỗ làm.
- Festival (Hội Chợ)
- Sổ xố
- Đọc KINH CẦU cho Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington VA nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo xứ trong mỗi thánh lễ Chúa Nhật cũng như ngày thường, từ Thứ Tư Lễ Tro, 5 tháng 3 cho đến ngày đại lễ đầu tháng 9, 2014. (đọc 6 tháng).
Không biết Kinh Cầu này đã xin phép Giám Muc địa phương (Arlington, Virginia) chưa? Hay Cha Xứ và các Cha Phó tự ý viết ra rồi bắt giáo dân phải đứng dậy đọc sau khi rước lễ xong trong tất cả các thánh lễ, cũng như trước đây bắt giáo dân phải đọc kinh thần vụ của nhà dòng thay thế cho phần "sám hối" trong các Thánh Lễ.
Việc tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập giáo xứ là một điều rất tốt. Nhưng xin đừng lợi dụng ngày MỪNG 35 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ để tổ chức như:
- ĐẠI NHẠC HỘI VĨ ĐẠI CHƯA TỪNG CÓ SUỐT 35 NĂM QUA!
- Tìm địa điểm.
- Festival (Hội Chợ)
- Nhà Hàng.
- Sổ Xố.
Chúng ta kỷ niệm ngày thành lập giáo xứ là để cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho những đứa con của Ngài đang phải lưu lạc trên xứ người có được một ngôi thánh đường để cùng nhau cầu nguyện bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình, và cũng để nhắc nhở cho mỗi một người giáo dân trong giáo xứ chúng ta là “Ăn trái, phải nhớ kẻ trồng cây" luôn luôn phải nhớ đến công ơn, và cầu nguyện cho tất cả quí Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ, Giáo Dân, còn sống hay đã qua đời.
Hay là:
- Chỉ chú trọng vào hình thức bên ngoài ?
- Phô trương tên tuổi cho nhau để nổi danh ?
- Lợi dụng để tổ chức kiếm TIỀN ?
Xin đọc bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô phê bình Linh Mục kinh tài, Linh Mục phô trương. Trong Website Ánh Sáng Sự Thật.
http://anhsangsuthat.weebly.com/ctt272vn-arlington-va.html
http://anhsangsuthat.weebly.com/
Ước mong và mong ước ngày mừng 35 năm thành lập giáo xứ là ngày mà tất cả quí Cha cựu Chính Xứ, Phó Xứ, quí Nam Nữ Tu Sĩ và con dân Việt Nam trong giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington Virginia, cùng thân bằng quyến thuộc, bạn bè đều quy tụ về với ngôi Thánh Đường thật đẹp, mới được trùng tu lại hơn 3 năm qua, để cùng nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho Giáo Xứ, Gia Đình chúng ta có nơi thờ phượng bằng chính tiếng mẹ đẻ, sau Thánh Lễ cùng chung vui với chính những món ăn mà từng gia đình mang đến trong tình yêu thương, hiệp nhất.
Mong lắm thay.
Giáo Dân Giáo Xứ CTTDVN Arlington Virginia
Đinh Minh Tiến
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington VA
Trong Giáo Hội cũng như ngoài xã hội, truyền thống của những năm tháng cũ của Tổ Tiên, Ông Bà chúng ta chỉ tổchức kỷ niệm mừng Ngân khánh (25 năm); Kim khánh (50 năm) và Ngọc khánh (60 năm). Nhưng với thời buổi kinh tế thị trường hiện nay thì nhiều người lại thayđổi theo lối mì ăn liền là tổ chức kỷ niệm 1 năm, 2, 3,5,10,15, 20, 30, 35, 40 năm, càng sớm càng tốt, càng nhiều càng hay, và càng lớn, càng đông thì càng nổi tiếng với bàn dân thiên hạ.
Những tuần lễ vừa qua khi đi tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, nghe nói ngày kỷ niệm MỪNG 35 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ 19.8.1979 – 19.8.2014, đã quyết định tổ chức mừng kỷ niệm vào 2 ngày thứ Bảy và Chúa Nhật đầu tháng 9, 2014.
- Cha Xứ có ý kiến trước hết nên chọn chỗ làm.
- Festival (Hội Chợ)
- Sổ xố
- Đọc KINH CẦU cho Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington VA nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo xứ trong mỗi thánh lễ Chúa Nhật cũng như ngày thường, từ Thứ Tư Lễ Tro, 5 tháng 3 cho đến ngày đại lễ đầu tháng 9, 2014. (đọc 6 tháng).
Không biết Kinh Cầu này đã xin phép Giám Muc địa phương (Arlington, Virginia) chưa? Hay Cha Xứ và các Cha Phó tự ý viết ra rồi bắt giáo dân phải đứng dậy đọc sau khi rước lễ xong trong tất cả các thánh lễ, cũng như trước đây bắt giáo dân phải đọc kinh thần vụ của nhà dòng thay thế cho phần "sám hối" trong các Thánh Lễ.
Việc tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập giáo xứ là một điều rất tốt. Nhưng xin đừng lợi dụng ngày MỪNG 35 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ để tổ chức như:
- ĐẠI NHẠC HỘI VĨ ĐẠI CHƯA TỪNG CÓ SUỐT 35 NĂM QUA!
- Tìm địa điểm.
- Festival (Hội Chợ)
- Nhà Hàng.
- Sổ Xố.
Chúng ta kỷ niệm ngày thành lập giáo xứ là để cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho những đứa con của Ngài đang phải lưu lạc trên xứ người có được một ngôi thánh đường để cùng nhau cầu nguyện bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình, và cũng để nhắc nhở cho mỗi một người giáo dân trong giáo xứ chúng ta là “Ăn trái, phải nhớ kẻ trồng cây" luôn luôn phải nhớ đến công ơn, và cầu nguyện cho tất cả quí Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ, Giáo Dân, còn sống hay đã qua đời.
Hay là:
- Chỉ chú trọng vào hình thức bên ngoài ?
- Phô trương tên tuổi cho nhau để nổi danh ?
- Lợi dụng để tổ chức kiếm TIỀN ?
Xin đọc bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô phê bình Linh Mục kinh tài, Linh Mục phô trương. Trong Website Ánh Sáng Sự Thật.
http://anhsangsuthat.weebly.com/ctt272vn-arlington-va.html
http://anhsangsuthat.weebly.com/
Ước mong và mong ước ngày mừng 35 năm thành lập giáo xứ là ngày mà tất cả quí Cha cựu Chính Xứ, Phó Xứ, quí Nam Nữ Tu Sĩ và con dân Việt Nam trong giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington Virginia, cùng thân bằng quyến thuộc, bạn bè đều quy tụ về với ngôi Thánh Đường thật đẹp, mới được trùng tu lại hơn 3 năm qua, để cùng nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho Giáo Xứ, Gia Đình chúng ta có nơi thờ phượng bằng chính tiếng mẹ đẻ, sau Thánh Lễ cùng chung vui với chính những món ăn mà từng gia đình mang đến trong tình yêu thương, hiệp nhất.
Mong lắm thay.
Giáo Dân Giáo Xứ CTTDVN Arlington Virginia
Đinh Minh Tiến
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
Kính thưa quí Cha, quí tín hữu giáo dân,
Sau khi đọc được những "Giải Đáp Thắc Mắc" của Linh Mục Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn. Con xin phép hỏi Cha Chính Xứ và quí Cha Phó là:
KINH CẦU cho Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington VA, nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo xứ, các Cha đã soạn ra, vậy Giáo Phận Arlington Virginia có biết và đã được Đức Giám Mục duyệt xét và đồng ý cho giáo dân đọc chưa? Bởi vì KINH CẦU này giáo dân chúng con đã đọc từ Thứ Tư Lễ Tro, ngày 5 tháng 3 năm 2014 cho đến ngày đại lễ kỷ niệm đầu tháng 9, trong tất cả những thánh lễ Chúa Nhật cũng như ngày thường sau khi rước lễ xong phải đứng dậy đọc KINH CẦU.
Xin quí Cha trả lời cho con và giáo dân được biết.
Con,
Đinh Minh Tiến
Con xin chuyển bài "Giải Đáp Thắc Mắc" của Linh Mục Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn đến giáo dân giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington Virginia cùng đọc.
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC DƯỚI ĐÂY
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
1- Thế nào là “bị treo chén” và bị rút năng quyền” của một linh mục ?
2- Người tân tòng có buộc phải “xưng tội” trước khi được rửa tội không ?
3- Có lễ nào chỉ dành riêng cho một người xin hay không , và linh mục có được phép soạn kinh riêng cho giáo dân đọc hay không ?
Trả lời:
1-Về câu hỏi thứ nhất, xin được giải thích như sau:
Mọi linh mục giáo phận ( diocesan priests)- hay còn gọi là linh mục triều, sau khi được chịu chức, thường được giám mục của mình trao cho một thư bổ nhiệm ( letter of appointment) hay còn gọi là “bài sai” trong đó có liệt kê những năng quyền ( priestly faculties) được làm như:
- Cử hành Thánh lễ Tạ ơn ( Eucharist)
- Cử hành các bí tích rửa tội, thêm sức, hòa giải, sức dầu bệnh nhân và chứng hôn.
- Giảng dạy giáo lý và Tin Mừng. ( Gospels)
Như vậy, nếu không có thư bổ nhiệm trên, thì linh mục không thể công khai ( publictly) cử hành các bí tích trên , dù mình có chức linh mục. Lại nữa, khi linh mục đang có năng quyền ở một giáo phận, đến chơi và lưu trú hơn một tuần lễ ở lãnh thổ thuộc giáo phận khác, thì cũng buộc phải xin năng quyền của Bản quyền địa phương, nếu muốn thi hành sứ vụ linh mục như làm lễ cho bổn đạo, giải tội, sức dầu .v.v. Nghĩa là không phải cứ là linh mục thì đi đâu cũng đương nhiên được thì hành các tác vụ linh mục , dù mình có chức linh mục thực thụ., trừ trường hợp khẩn cấp nguy tử thì linh mục nào cũng được phép giải tội hay sức dầu cho bệnh nhân
( x giáo luật 987, triệt 2)
Khi một linh mục phạm lỗi gì, khiến Giám mục của mình tạm rút hay rút vĩnh viễn năng quyền (thí dụ linh mục có tội về sách nhiễu tình dục trẻ em), thì linh mục tạm thời hay vĩnh viễn không được thi hành mọi tác vụ linh mục ở bất cứ nơi nào trong hay ngoài giáo hội địa phương ( giáo phận). Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp, nguy tử, thì dù bị rút hết năng quyền, linh mục vẫn được phép giải tội và sức dầu bệnh nhân như nói ở trên..
Giáo dân Viêt Nam vẫn quen nghe nói linh mục bị “treo chén” nhưng đúng hơn phải nói theo giáo luật là “bị rút năng quyền.”
Treo chén hay rút năng quyền ( suspension of faculties) hay nói theo giáo luật là bị vạ huyền chức= suspension of faculties . (giáo luật số 1333) đều có nghĩa là linh mục tạm thời hay vinh viễn không được thi hành tác vụ linh mục ( priestly ministries) như giảng dạy, làm lễ, rửa tội ,thêm sức, giải tội, sức dầu bệnh nhân và chứng hôn công khai ở đâu, trừ trường hợp khẳn cấp nguy tử của bệnh nhân thì linh muc vẫn phải làm nhiệm vụ, dù đang bị “rút năng quyền”.
Riêng các linh mục Dòng, nếu muốn thi hành tác vụ linh mục trong phạm vi một giáo phận thì, ngoài năng quyền do Bề Trên Dòng trao cho, cũng phải xin năng quyền nơi Bản quyền địa phương ( giáo phận) nếu muốn làm mục vụ ở địa phương đó, theo đề nghị của Bề Trên Dòng liên hệ.Khi năng quyền này bị rút thì cũng không được phép thi hành năng quyền nơi cấp phát nữa.
2- Người Tân Tòng ( catechumens) có cần phải xưng tội trước khi được rửa tội hay không ?
Tôi đã có lần trả lời câu hỏi này rồi. Nay xin nhắc lại là theo giáo lý thì người tân tòng có nghĩa là những người trên 18 tuổi, chưa từng được rửa tội, muốn gia nhập Giáo Hội Công Giáo qua chương trình huấn luyện đặc biệt gọi là RCIA ( Rites of Christian Initiation for Aduts). Người tân tòng sẽ được dạy giáo lý để được rửa tội, thêm sức và rước Mình Thánh Chúa lần đầu trong lễ Vọng Phục Sinh ( Easter Vigil) đêm thứ bảy Tuần Thánh.
Khi được rửa tội, thì mọi tội cá nhân và tội nguyên tổ ( original sin) cùng với hậu quả của tội đều được tha hết một lượt ( x SGLGHCG số 1263). Do đó, người tân tòng không phải xưng tội cá nhân trước khi được rửa tội. Vả lại, không bí tích nào được ban thành sự cho ai chưa được rửa tội, là cửa ngõ đi vào các bí tích khác như Thánh Thể, hòa giải, sức dầu bệnh nhân và Truyền Chức Thánh. Nghĩa là muốn lãnh nhận thành sự ( validly) các bí tích trên, buộc phải được rửa tội trước.Do đó, không bao giờ linh muc nào được trao Mình Thánh Chúa hay giải tội cho trẻ em hay người lớn nào chưa được rửa tội.Trong trường hợp nguy tử, nếu bệnh nhân muốn nhập Đạo Công Giáo để lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa Kitô, thì phải dạy những điều cần yếu về giáo lý trước khi rửa tội cho người ấy và không cần bắt họ xưng tội vì phép Rửa cũng tha mọi tội cá nhân và hậu quả của Tội nguyên tổ như đã nới ở trên.
Như thế, ai đòi người tân tòng phải xưng tội trước khi rửa tội là không đúng theo giáo lý và thần học bí tích ( sacramental theology).
Có chăng, trong khi dạy giáo lý, cần giải thích rõ cho người tân tòng biết là với bí tích Rửa tội thì mọi tội cá nhân người ấy đã phạm cùng với hậu quả của tội nguyên tổ cho đến lúc được rửa tội, thì đều được tẩy sạch một lần khỏi mọi vết nhơ của tội . Và chiếc áo hay khăn trắng được trao cho sau khi rửa tội là dấu chỉ sự đổi mới hoàn toàn trong tâm hồn người tân tòng sau khi được tái sinh qua phép rửa và mặc lấy Chúa Kitô là Ánh Sáng của cây nến cầm trên tay và khăn trắng hay áo trắng mặc trên mình.
Đây là những điều cần thiết phải dạy cho người tân tòng biết trước khi họ được lãnh nhận ba bí tích quan trong là Rửa tội, thêm sức và Thánh Thể trong lễ Vọng Phục Sinh, hay trong dịp riêng nào đó.
3-Có lễ nào được dành riêng cho một người xin hay không ?
Thánh lễ Tạ Ơn ( Eucharst) là hành động phụng vụ quan trọng nhất diễn lại cách bí tích trên Bàn thờ ngày nay Bữa ăn sau hết của Chúa Kitô với 12 Tông Đồ và Hy tế đền tội mà Chúa dâng lên Chúa Cha trên Thập giá ngày hôm sau để một lần xin tha mọi tội cho cả nhân loại đáng bị phạt vì tội lỗi.Chính nhờ Hy tế đền tội này mà con người có hy vọng được cứu rỗi nhờ công nghiệp cứu chuộc vô gía của Chúa Kitô, Đấng “đã hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người,” ( Mt 20 : 28)
Vì thế, Thánh lễ Tạ ơn là đỉnh cao và là nguồn mạch của đời sống Giáo Hội và của mọi Kitô hữu, vì mỗi khi cử hành Thánh Lễ , Giáo hội lại một lần hiệp thông cùng Chúa Kitô dâng lời ngợi khen, cảm tạ lên Chúa Cha và xin ơn tha tội cho chúng ta ngày nay cùng thể thức mà Hy Tế đền tội xưa Chúa Kitô dâng trên thập giá để xin ơn tha tội cho toàn thể con người.
Như vậy, mọi Thánh lễ đều là việc ca ngượi và cảm tạ Chúa Cha nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần.Trong Thánh lễ có lời cầu xin của Giáo Hội cho Đức Giáo Hoàng, cho Giám mục giáo phận, cho các tín hữu còn sống ( Kinh nguyện Tạ Ơn I) hay đã qua đời dù không có ai xin lễ cầu riêng..
Khi có người xin lễ cầu cho một hay nhiều linh hồn đã qua đời thì chủ tế đọc thêm tên thánh của người muốn xin cầu cho, hoặc nhớ đến ý lễ của người xin , như xin ơn bình an, xin có công ăn việc làm, hay xin khỏi bệnh tật v.v. Nhưng không có Thánh lễ nào chỉ dành để cầu cho một ý lễ của người xin bao giờ. Vì như đã nói ở trên, dù có ai xin lễ với ý lễ riêng thì vẫn có lời cầu chung cho Đức Thánh Cha, cho giám mục giáo phận , cho người còn sống và cho những linh hồn cha mẹ tổ tiên và thân bằng quyến thuộc đã qua đời.
Chỉ có sự khác bệt là dù cầu cho nhiều người nhưng linh mục chủ tế chỉ được lấy bổng lễ ( mas stipend) của một ý lễ thôi. Nếu vì lý do mục vụ mà phải gom nhiều ý lễ trong một thánh lễ, thì sau đó linh mục phải làm lễ bù cho đủ, nếu muốn hưởng trọn số bổng lễ của người xin.( x giáo luật số 948)
Tóm lại, Thánh lễ là việc thờ phượng, ngượi khen và cảm tạ Thiên Chúa mà Giáo Hội hiệp dâng trên bàn thờ cùng với Chúa Kitô để xin ơn tha thứ cho người còn sống cũng như cho người đã chết trong ơn nghĩa Chúa nhưng còn đang được thanh luyện trong Luyện tội ( Purgatory). Thánh lễ là bí tích cao trọng nhất qua đó Chúa Kitô lại hiện diện cách bí tích qua thừa tác viên con người là linh mục và giám mục để diễn lại Bữa tiệc ly và Hy tế thập giá của Người để ban ơn cứu độ cho chúng ta ngày nay cùng thể thức và mục đích của Hy tế thập giá trên núi Sọ xưa kia.
Do đó, không có Thánh Lễ nào chỉ dành cầu riêng cho ai còn sống hay đã ly trần, cho dù người xin lễ có bỏ ra bao nhiêu tiền thì cũng không thể có lễ riêng cho một mình ai được.
Về câu hỏi chót liên quan đến việc linh mục có được phép soạn kinh riêng cho giáo dân đọc hay không? Xin trả lời ngay là mọi kinh nguyện kể cả các bài thánh ca của ai soạn hay sáng tác phải được giáo quyền địa phương duyệt xét và quyết định có cho đọc hay không trước khi phổ biến cho giáo dân đọc chung trong nhà thờ hay ở tư gia.Các bài thánh ca cũng vậy. Nghĩa là không ai được tự ý soạn kinh và soạn nhạc cho giáo dân đọc và hát trong nhà thờ mà không có phép của bản quyền địa phương, tức Tòa Giám mục sở tại.
Đây là kỷ luật bí tích và phụng vụ mà mọi cha sở phải thi hành nghiêm chỉnh, vì việc thờ phượng phải tuân theo kỷ luật chung của Giáo Hội, chứ không theo sở thích của cá nhân nào.
Cũng xin nói thêm là linh mục không nên ôm cây đàn để hát và kể chuyện tếu trong những dịp tiệc cưới hay gây qũy từ thiện. Lại càng không nên làm quảng cáo thương mại cho ai như một linh mục kia đã nằm dài trên ghế để quảng cáo cho loại ghế xoa bóp này.Làm như vậy là đã tự đánh mất tư cách của linh mục, một Đức Kitô thứ hai ( Alter christus) trong sứ vụ( Ministry) và trước mắt người đời.
Ước mong những giải đáp trên thỏa mãn những câu hỏi đặt ra.
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
Kính thưa quí Cha, quí tín hữu giáo dân,
Sau khi đọc được những "Giải Đáp Thắc Mắc" của Linh Mục Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn. Con xin phép hỏi Cha Chính Xứ và quí Cha Phó là:
KINH CẦU cho Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington VA, nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo xứ, các Cha đã soạn ra, vậy Giáo Phận Arlington Virginia có biết và đã được Đức Giám Mục duyệt xét và đồng ý cho giáo dân đọc chưa? Bởi vì KINH CẦU này giáo dân chúng con đã đọc từ Thứ Tư Lễ Tro, ngày 5 tháng 3 năm 2014 cho đến ngày đại lễ kỷ niệm đầu tháng 9, trong tất cả những thánh lễ Chúa Nhật cũng như ngày thường sau khi rước lễ xong phải đứng dậy đọc KINH CẦU.
Xin quí Cha trả lời cho con và giáo dân được biết.
Con,
Đinh Minh Tiến
Con xin chuyển bài "Giải Đáp Thắc Mắc" của Linh Mục Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn đến giáo dân giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington Virginia cùng đọc.
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC DƯỚI ĐÂY
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
1- Thế nào là “bị treo chén” và bị rút năng quyền” của một linh mục ?
2- Người tân tòng có buộc phải “xưng tội” trước khi được rửa tội không ?
3- Có lễ nào chỉ dành riêng cho một người xin hay không , và linh mục có được phép soạn kinh riêng cho giáo dân đọc hay không ?
Trả lời:
1-Về câu hỏi thứ nhất, xin được giải thích như sau:
Mọi linh mục giáo phận ( diocesan priests)- hay còn gọi là linh mục triều, sau khi được chịu chức, thường được giám mục của mình trao cho một thư bổ nhiệm ( letter of appointment) hay còn gọi là “bài sai” trong đó có liệt kê những năng quyền ( priestly faculties) được làm như:
- Cử hành Thánh lễ Tạ ơn ( Eucharist)
- Cử hành các bí tích rửa tội, thêm sức, hòa giải, sức dầu bệnh nhân và chứng hôn.
- Giảng dạy giáo lý và Tin Mừng. ( Gospels)
Như vậy, nếu không có thư bổ nhiệm trên, thì linh mục không thể công khai ( publictly) cử hành các bí tích trên , dù mình có chức linh mục. Lại nữa, khi linh mục đang có năng quyền ở một giáo phận, đến chơi và lưu trú hơn một tuần lễ ở lãnh thổ thuộc giáo phận khác, thì cũng buộc phải xin năng quyền của Bản quyền địa phương, nếu muốn thi hành sứ vụ linh mục như làm lễ cho bổn đạo, giải tội, sức dầu .v.v. Nghĩa là không phải cứ là linh mục thì đi đâu cũng đương nhiên được thì hành các tác vụ linh mục , dù mình có chức linh mục thực thụ., trừ trường hợp khẩn cấp nguy tử thì linh mục nào cũng được phép giải tội hay sức dầu cho bệnh nhân
( x giáo luật 987, triệt 2)
Khi một linh mục phạm lỗi gì, khiến Giám mục của mình tạm rút hay rút vĩnh viễn năng quyền (thí dụ linh mục có tội về sách nhiễu tình dục trẻ em), thì linh mục tạm thời hay vĩnh viễn không được thi hành mọi tác vụ linh mục ở bất cứ nơi nào trong hay ngoài giáo hội địa phương ( giáo phận). Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp, nguy tử, thì dù bị rút hết năng quyền, linh mục vẫn được phép giải tội và sức dầu bệnh nhân như nói ở trên..
Giáo dân Viêt Nam vẫn quen nghe nói linh mục bị “treo chén” nhưng đúng hơn phải nói theo giáo luật là “bị rút năng quyền.”
Treo chén hay rút năng quyền ( suspension of faculties) hay nói theo giáo luật là bị vạ huyền chức= suspension of faculties . (giáo luật số 1333) đều có nghĩa là linh mục tạm thời hay vinh viễn không được thi hành tác vụ linh mục ( priestly ministries) như giảng dạy, làm lễ, rửa tội ,thêm sức, giải tội, sức dầu bệnh nhân và chứng hôn công khai ở đâu, trừ trường hợp khẳn cấp nguy tử của bệnh nhân thì linh muc vẫn phải làm nhiệm vụ, dù đang bị “rút năng quyền”.
Riêng các linh mục Dòng, nếu muốn thi hành tác vụ linh mục trong phạm vi một giáo phận thì, ngoài năng quyền do Bề Trên Dòng trao cho, cũng phải xin năng quyền nơi Bản quyền địa phương ( giáo phận) nếu muốn làm mục vụ ở địa phương đó, theo đề nghị của Bề Trên Dòng liên hệ.Khi năng quyền này bị rút thì cũng không được phép thi hành năng quyền nơi cấp phát nữa.
2- Người Tân Tòng ( catechumens) có cần phải xưng tội trước khi được rửa tội hay không ?
Tôi đã có lần trả lời câu hỏi này rồi. Nay xin nhắc lại là theo giáo lý thì người tân tòng có nghĩa là những người trên 18 tuổi, chưa từng được rửa tội, muốn gia nhập Giáo Hội Công Giáo qua chương trình huấn luyện đặc biệt gọi là RCIA ( Rites of Christian Initiation for Aduts). Người tân tòng sẽ được dạy giáo lý để được rửa tội, thêm sức và rước Mình Thánh Chúa lần đầu trong lễ Vọng Phục Sinh ( Easter Vigil) đêm thứ bảy Tuần Thánh.
Khi được rửa tội, thì mọi tội cá nhân và tội nguyên tổ ( original sin) cùng với hậu quả của tội đều được tha hết một lượt ( x SGLGHCG số 1263). Do đó, người tân tòng không phải xưng tội cá nhân trước khi được rửa tội. Vả lại, không bí tích nào được ban thành sự cho ai chưa được rửa tội, là cửa ngõ đi vào các bí tích khác như Thánh Thể, hòa giải, sức dầu bệnh nhân và Truyền Chức Thánh. Nghĩa là muốn lãnh nhận thành sự ( validly) các bí tích trên, buộc phải được rửa tội trước.Do đó, không bao giờ linh muc nào được trao Mình Thánh Chúa hay giải tội cho trẻ em hay người lớn nào chưa được rửa tội.Trong trường hợp nguy tử, nếu bệnh nhân muốn nhập Đạo Công Giáo để lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa Kitô, thì phải dạy những điều cần yếu về giáo lý trước khi rửa tội cho người ấy và không cần bắt họ xưng tội vì phép Rửa cũng tha mọi tội cá nhân và hậu quả của Tội nguyên tổ như đã nới ở trên.
Như thế, ai đòi người tân tòng phải xưng tội trước khi rửa tội là không đúng theo giáo lý và thần học bí tích ( sacramental theology).
Có chăng, trong khi dạy giáo lý, cần giải thích rõ cho người tân tòng biết là với bí tích Rửa tội thì mọi tội cá nhân người ấy đã phạm cùng với hậu quả của tội nguyên tổ cho đến lúc được rửa tội, thì đều được tẩy sạch một lần khỏi mọi vết nhơ của tội . Và chiếc áo hay khăn trắng được trao cho sau khi rửa tội là dấu chỉ sự đổi mới hoàn toàn trong tâm hồn người tân tòng sau khi được tái sinh qua phép rửa và mặc lấy Chúa Kitô là Ánh Sáng của cây nến cầm trên tay và khăn trắng hay áo trắng mặc trên mình.
Đây là những điều cần thiết phải dạy cho người tân tòng biết trước khi họ được lãnh nhận ba bí tích quan trong là Rửa tội, thêm sức và Thánh Thể trong lễ Vọng Phục Sinh, hay trong dịp riêng nào đó.
3-Có lễ nào được dành riêng cho một người xin hay không ?
Thánh lễ Tạ Ơn ( Eucharst) là hành động phụng vụ quan trọng nhất diễn lại cách bí tích trên Bàn thờ ngày nay Bữa ăn sau hết của Chúa Kitô với 12 Tông Đồ và Hy tế đền tội mà Chúa dâng lên Chúa Cha trên Thập giá ngày hôm sau để một lần xin tha mọi tội cho cả nhân loại đáng bị phạt vì tội lỗi.Chính nhờ Hy tế đền tội này mà con người có hy vọng được cứu rỗi nhờ công nghiệp cứu chuộc vô gía của Chúa Kitô, Đấng “đã hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người,” ( Mt 20 : 28)
Vì thế, Thánh lễ Tạ ơn là đỉnh cao và là nguồn mạch của đời sống Giáo Hội và của mọi Kitô hữu, vì mỗi khi cử hành Thánh Lễ , Giáo hội lại một lần hiệp thông cùng Chúa Kitô dâng lời ngợi khen, cảm tạ lên Chúa Cha và xin ơn tha tội cho chúng ta ngày nay cùng thể thức mà Hy Tế đền tội xưa Chúa Kitô dâng trên thập giá để xin ơn tha tội cho toàn thể con người.
Như vậy, mọi Thánh lễ đều là việc ca ngượi và cảm tạ Chúa Cha nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần.Trong Thánh lễ có lời cầu xin của Giáo Hội cho Đức Giáo Hoàng, cho Giám mục giáo phận, cho các tín hữu còn sống ( Kinh nguyện Tạ Ơn I) hay đã qua đời dù không có ai xin lễ cầu riêng..
Khi có người xin lễ cầu cho một hay nhiều linh hồn đã qua đời thì chủ tế đọc thêm tên thánh của người muốn xin cầu cho, hoặc nhớ đến ý lễ của người xin , như xin ơn bình an, xin có công ăn việc làm, hay xin khỏi bệnh tật v.v. Nhưng không có Thánh lễ nào chỉ dành để cầu cho một ý lễ của người xin bao giờ. Vì như đã nói ở trên, dù có ai xin lễ với ý lễ riêng thì vẫn có lời cầu chung cho Đức Thánh Cha, cho giám mục giáo phận , cho người còn sống và cho những linh hồn cha mẹ tổ tiên và thân bằng quyến thuộc đã qua đời.
Chỉ có sự khác bệt là dù cầu cho nhiều người nhưng linh mục chủ tế chỉ được lấy bổng lễ ( mas stipend) của một ý lễ thôi. Nếu vì lý do mục vụ mà phải gom nhiều ý lễ trong một thánh lễ, thì sau đó linh mục phải làm lễ bù cho đủ, nếu muốn hưởng trọn số bổng lễ của người xin.( x giáo luật số 948)
Tóm lại, Thánh lễ là việc thờ phượng, ngượi khen và cảm tạ Thiên Chúa mà Giáo Hội hiệp dâng trên bàn thờ cùng với Chúa Kitô để xin ơn tha thứ cho người còn sống cũng như cho người đã chết trong ơn nghĩa Chúa nhưng còn đang được thanh luyện trong Luyện tội ( Purgatory). Thánh lễ là bí tích cao trọng nhất qua đó Chúa Kitô lại hiện diện cách bí tích qua thừa tác viên con người là linh mục và giám mục để diễn lại Bữa tiệc ly và Hy tế thập giá của Người để ban ơn cứu độ cho chúng ta ngày nay cùng thể thức và mục đích của Hy tế thập giá trên núi Sọ xưa kia.
Do đó, không có Thánh Lễ nào chỉ dành cầu riêng cho ai còn sống hay đã ly trần, cho dù người xin lễ có bỏ ra bao nhiêu tiền thì cũng không thể có lễ riêng cho một mình ai được.
Về câu hỏi chót liên quan đến việc linh mục có được phép soạn kinh riêng cho giáo dân đọc hay không? Xin trả lời ngay là mọi kinh nguyện kể cả các bài thánh ca của ai soạn hay sáng tác phải được giáo quyền địa phương duyệt xét và quyết định có cho đọc hay không trước khi phổ biến cho giáo dân đọc chung trong nhà thờ hay ở tư gia.Các bài thánh ca cũng vậy. Nghĩa là không ai được tự ý soạn kinh và soạn nhạc cho giáo dân đọc và hát trong nhà thờ mà không có phép của bản quyền địa phương, tức Tòa Giám mục sở tại.
Đây là kỷ luật bí tích và phụng vụ mà mọi cha sở phải thi hành nghiêm chỉnh, vì việc thờ phượng phải tuân theo kỷ luật chung của Giáo Hội, chứ không theo sở thích của cá nhân nào.
Cũng xin nói thêm là linh mục không nên ôm cây đàn để hát và kể chuyện tếu trong những dịp tiệc cưới hay gây qũy từ thiện. Lại càng không nên làm quảng cáo thương mại cho ai như một linh mục kia đã nằm dài trên ghế để quảng cáo cho loại ghế xoa bóp này.Làm như vậy là đã tự đánh mất tư cách của linh mục, một Đức Kitô thứ hai ( Alter christus) trong sứ vụ( Ministry) và trước mắt người đời.
Ước mong những giải đáp trên thỏa mãn những câu hỏi đặt ra.
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
MỘT THOÁNG SUY TƯ VỀ GIÁO HỘI CG VIỆTNAM (Bài I)
LM. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
Lời Tòa Soạn: Theo tác giả, loạt bài Một Thoáng Suy Tư Về GHCGVN được viết từ cuối năm 2004 chỉ để gửi riêng cho một số chức sắc CG ở quốc nội. Đầu năm 2005, khi chia sẻ loạt bài này với một anh em trong nhóm chủ trương DĐGD, linh mục căn dặn tuyệt đối không phổ biến. Và người anh em chúng tôi đã giữ đúng lời cam kết với ngài.
Nhưng trong những ngày đầu tháng 8, không hiểu từ đâu và vì sao, một phần loạt bài đã được đưa lên NET. Sau khi điện đàm và trao đổi thư từ với linh mục tác giả, được sự đồng ý, chúng tôi chính thức công bố để rộng đường dư luận. Và dưới đây là bài 1.
Sau loạt bài này, với tư cách là một diễn đàn của người tín hữu giáo dân, chúng tôi sẽ chính thức trình bày quan điểm của mình và cũng ước mong nhận được những ý kiến từ mọi phía.
Tuy sống xa quê nhà trên 20 năm và đã phục vụ cho Giáo Hội Hoa Kỳ trong hơn 16 năm qua, tôi vẫn luôn cảm thấy gắn bó sâu xa với Giáo Hội Việt Nam tại quê hương là người Mẹ đã sinh tôi ra trong đức tin qua phép Rửa và Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Kitô. Đây quả thật là một món nợ thiêng liêng mà tôi không thể đền đáp cách tương xứng được. Tuy nhiên trong khả năng và thiện chí hạn hẹp, tôi cũng cố gắng trả ơn Giáo Hội Mẹ trước hết bằng lời cầu nguyện thiết tha cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Hội tại quê nhà để mọi người không những giữ vững đức tin mà còn sống đức tin ấy cách kiêu hùng trong mọi hoàn cảnh khó khăn của quê hương và Giáo Hội.
Thật vậy, nghĩ đến Giáo Hội Mẹ tại quê nhà, trước hết tôi luôn cảm kích mạnh mẽ về gương sống đức tin của Hàng Giáo phẩm Việt Nam, của các bậc cha anh trong hàng giáo sĩ nói riêng và của toàn thể giáo dân Việt Nam nói chung.
Giáo Hội Việt Nam, từ thuở khai sinh cho đến nay, đã trải qua biết bao gian nan thử thách, đe dọa sự sống còn của hạt giống đức tin do các thừa sai dũng cảm và nhiệt thành mang đến gieo trồng và được lớn lên nhờ máu các Thánh Tử Đạo tiền nhân anh dũng đổ ra để vun trồng cho lớn mạnh như ngày nay. Khó khăn, thách đố rõ ràng đã không cản trở được mà ngược lại còn giúp cho Giáo Hội thêm tăng trưởng, sống mạnh trong đức tin và quyết tâm gắn bó với sứ mạng của mình. Gương sống thánh thiện và nhiệt thành trong Sứ vụ (Ministerium) của biết bao vị trong hàng giáo phẩm, giáo sĩ, tu sĩ cũng như gương anh dũng sống đức tin của giáo dân từ Bắc xuống miền nam đã và đang như những tiếng kèn thúc quân hăng hái xông pha vào chiến trận giành thắng lợi cho Chúa Kitô trên quê hương Việt Nam, trước mọi thế lực của thù địch muốn ngăn cản sứ mệnh phúc âm hóa của Giáo Hội…
Tuy nhiên, lòng biết ơn và cảm kích sâu xa đối với hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Việt Nam tại quê nhà cũng không ngăn cản tôi muốn chân thành bày tỏ một vài quan ngại về hiện tình Giáo Hội Mẹ với ước mong góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển Giáo Hội trên quê hương.
Thật vậy, khi ta yêu mến ai thì tự nhiên muốn bệnh vực và làm tốt cho người ấy. Càng yêu mến nhiều thì càng tha thiết gắn bó hơn trong tâm tình này. Vì vậy, những điều tôi muốn nói sau đây hoàn toàn bắt nguồn và được tác động bởi lòng yêu mến và biết ơn Giáo Hội Mẹ, tuyệt đối không vì một lý do hay động lực nào khác.
Mặt khác, tôi làm việc này cũng vì lời Chúa sau đây trong Sách Ezekiel:
«Phần ngươi, hỡi con người. Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel. Người sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay ta báo cho chúng biết. Nếu ta phán với kẻ gian ác rằng «hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết, mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã bảo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không trở lại lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó; còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình». (Ez 33: 7-9)
Có Chúa Thánh Linh làm chứng cho lòng thành này của tôi.
Vậy tôi muốn nói những gì trong mối quan tâm của tôi về Giáo Hội Mẹ?
I- Truớc hết là vần đề các giáo sĩ, tu sĩ Việt Nam ra nước ngoài.
Từ mấy năm nay tôi luôn trăn trở về điều này: đó là việc các Giám mục, linh mục tu sĩ trong nước thi nhau ra nước ngoài và đặc biệt đến Hoa kỳ để xin trợ giúp tài chính cho công việc tái thiết, trùng tu và mục vụ tại quê nhà. Phải nói ngay là Giáo Hội bên nhà rất cần những trợ giúp này để tái thiết và phát triển sau bao nhiêu năm bị tàn phá, không được ai giúp đỡ để xây dựng lại những cơ sở tối cần cho việc thờ phượng, giáo dục và phúc âm hóa. Phải tạ ơn Chúa vì hoàn cảnh đã thay đổi cho phép các giáo sĩ có cơ hội ra nước ngoài để học hỏi và xin trợ giúp tài chính. Cho nên, nói về mục đích thì việc xin trợ giúp tài chính ở hải ngoại là hoàn toàn chính đáng, không có gì phải phàn nàn, chê trách vì thật cần thiết cho nhu cầu của Giáo Hội Mẹ.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào thực tế của mục đích này thì thật quả lại là điều đáng quan tâm và phải nói lên sự thật để cùng suy nghĩ và kịp thời tìm phương đối phó.
Thật vậy, làm sao người ta có thể cắt nghĩa cách thuận tình, hợp lý về sự kiện có những vị lãnh đạo như Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng, Đức Cha Nguyễn Khắc Ngữ, Đức Cha Bùi Tuần… cho đến nay chưa từng đặt chân đến Hoa Kỳ, Canada hay Úc Châu để thăm viếng giáo dân Việt Nam và nhận quà, hay tìm sự giúp đỡ tài chính của ai, trong khi hầu hết các Giám Mục khác kể cả Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã đến các quốc gia trên, đặc biệt là Hoa Kỳ, ít nhất một lần và có một số vị đã đến 4, 5, thậm chí 6, 7 lần tính đến nay! Có phải vì nhu cầu «mục vụ» mà các vị này cần đến thăm giáo dân của mình nhiều lần như vậy không?
Nếu vậy thì phải chăng các vị chưa từng đi thăm ai đã «lơ là nhiệm vụ chăn chiên của mình»? Nhưng thực ra theo Giáo Luật, thì các ngài không có trách nhiệm phải mở những cuộc «kinh lý mục vụ» như vậy đối với giáo dân Việt Nam ở hải ngoại đang thuộc quyền coi sóc mục vụ của các Giám Mục địa phương. Nhưng nếu vì «tình nghĩa cha-con» mà phải lặn lội đi thăm đàn chiên hải ngoại thì tại sao có trường hợp giáo dân lại từ chối tiếp đón Giám Mục gốc của mình khi ngài đến thăm họ lần thứ 2, thứ 3? Tôi biết rõ việc này đã xẩy ra cho 2 Giám mục trong mấy năm qua ở Mỹ.
Cũng liên hệ về việc này, tôi rất đỗi ngạc nhiên khi thấy một vị Giám mục đã sốt sắng đi ra nước ngoài nhiều hơn là chăm lo mục vụ cho đoàn chiên của mình trong Giáo phận. Bằng cớ ngài đã hơn một lần vắng mặt trong Địa phận suốt Tuần Thánh khiến không có ai làm phép Dầu Thánh (Chrism) cần thiết cho nhu cầu thiêng liêng suốt năm của Địa phận! Và riêng về ngài, thì không biết bao điều ta thán nghe được ở đây từ mấy năm nay sau lần viếng thăm thứ nhất của ngài. Vậy mà người ta vẫn thấy năm nào ngài cũng qua Mỹ một đôi lần!
Không biết ngài nghĩ sao về trách nhiệm coi sóc đoàn chiên được trao phó cho mình trong Giáo phận khi ngài thường xuyên xuất ngoại như vậy?
Đấy là về phần các Giám mục. Về phía các linh mục và nữ tu thì thực tế còn đáng quan ngại hơn nhiều. Có những linh mục và nữ tu đã sang Mỹ trên dưới 10 lần trong mấy năm qua, mà mục đích lần nào cũng chỉ để xin giúp đỡ để về xây lại nhà thờ, nhà nguyện, trường học, nhà xứ, tu viện, cư xá, nhà giữ trẻ v.v… Nhưng thực tế nghe được từ bên nhà thì thật đáng buồn: người ta rỉ tai nhau câu nói rất châm biếm này: «các đấng XÂY thì ít mà CẤT thì nhiều»! … nào có cha, sau mấy lần đi Mỹ về, đã mua xe hơi trị giá mấy chục ngàn đôla.., có cha mua nhà riêng đứng tên anh chị em, hoặc giúp gia đình mở tiệm buôn bán! Tệ hơn nữa, có Cha đã bỏ Giáo xứ trốn luôn sau mấy lần sang Mỹ và kiếm được khá nhiều tiền… nhiều cha đã đập nhà thờ cũ còn tốt để xây nhà thờ mới với mọi thiết bị đắt tiền mua ở ngoai quốc, còn sang trọng hơn cả nhiều nhà thờ bên Mỹ! Nào là trong khi giáo dân nhiều người chưa kiếm đủ ăn, đủ mặc thì cha xứ lại có đầy đủ mọi tiện nghi trong nhà như máy lạnh, tủ lạnh, TV, điện thoại Internet, cell phone, email!! ! Như vậy làm sao rao giảng Tin Mừng «phúc cho ai nghèo khó vì Nước Trời là của họ»? Một cha đã nói với tôi về một cha kia như sau: cha này ra Phường xin giấy đi Mỹ thì công an hỏi: một năm linh mục xuất ngoại 3, 4 lần, mỗi lần 1, 2 tháng. Như vậy còn thời gian nào linh mục lo cho giáo dân? vậy mà ngài vẫn tỉnh bơ xuất ngoại như đi chợ, trong khi nhiều anh em linh mục khác muốn đi mà không có cơ hội nào. Việc này các Đức Giám mục và Bề Trên các Dòng có biết không? Nếu biết thì tại sao lại cho phép một số linh mục và nữ tu xuất ngoại nhiều lần như vậy? Nếu chỉ cho một số linh mục nào «khôn khéo» đi thường xuyên thôi thì công bằng, bác ái ra sao đối với các linh mục khác trong Địa phận không «biết khôn khéo» ton hót với Bề trên và chánh quyền? Tôi rất thán phục khi nghe một bà kể rằng một ngày kia bà gọi điện thoại nói chuyện với một Đức Cha. Bà khoe với ngài là bà vừa giúp một số tiền cho một linh mục Long Xuyên đang có mặt ở Mỹ và cũng gửi biếu Đức Cha chút quà. Khoe xong bà tưởng Đức Cha sẽ cám ơn và khen ngợi. Nào ngờ thấy ngài im lặng trong ít phút, tưởng đường dây bị gián đoạn, bà lên tiêng hỏi thì Đức Cha dằn giọng trả lời: từ nay tôi sẽ không cho cha nào đi nữa! Tôi thật khâm phục thái độ cương trực và tinh thần khinh chê của cải vật chất của vị Giám Mục này.
Tuy nhiên, như tôi đã nói ở phần trên, Giáo Hội bên nhà rất thiếu thốn về mọi mặt, cần được trợ giúp để thi hành sứ vụ của mình. Tôi biết rất nhiều nhà thờ bị hư hại nặng nề cần được tái thiết để có nơi thờ phượng xứng đáng. Tôi thật đau lòng khi nghĩ đến hàng ngàn trẻ em, đặc biệt nhửng trẻ mồ côi và khuyết tật, nạn nhân xã hội và bị xã hội bỏ rơi, chỉ còn sống nhờ tình thương của các cơ quan từ thiện tôn giáo hay tư nhân. Tôi thông cảm sâu xa với các nhà Dòng, Tu Hội, Chủng viện không đủ phương tiện để nuôi những thanh thiếu nữ «tu chui» không có tiền để đóng góp và công khai sống ơn gọi. Trong những hoàn cảnh này thì sự trợ giúp tài chánh từ bên ngoài thật là cần thiết và phù hợp với đức bác ái Công giáo. Tuy nhiên, nếu những đồng tiền quyên được ở ngoại quốc đem về không được dùng đúng vào những mục tiêu chính đáng ấy thì đó mới là vần đề cần được các Bề trên liên hệ, cụ thể là các Đức Giám Mục, Bề Trên các Dòng và Tu Hội đã ký giấy cho phép các linh mục, nữ tu thuộc quyền xuất ngoại, phải lưu tâm xem xét và điều chỉnh cấp thời để lấy lại niềm tin của những người hảo tâm muốn giúp đỡ. Nhưng các Giám Mục cũng phải làm gương cho linh mục, tu sĩ bằng cách giới hạn lại những cuộc Mỹ du, dù với mục đích kỷ niệm thụ phong hay xin tiền về xây nhà hưu đưỡng, phúc âm hóa… Nếu Hồng Y, Giám Mục còn xuất ngoại như đi chợ, còn vắng Giáo Phận một vài tháng mỗi lần đi, thì nói làm sao được các linh mục và tu sĩ thuộc quyền? Các Hồng Y, Giám Mục Mỹ cũng không hề «kinh lược» ngay trong Giáo Phận của mình kỹ như vậy!
Nói đến những trợ giúp của giáo dân hải ngoại, cách riêng ở Mỹ, thì tôi cần nói rõ thực trạng sau đây: trong những năm đầu khi mới có ít Giám mục, Linh mục, nữ tu được ra nước ngoài, thì những vị đầu tiên đến Hoa Kỳ đều được tiếp đón nồng hậu, rất nồng hậu. Nhưng càng về sau, khi các vị ngày một sang đông và sang thường xuyên như trong mấy năm qua thì quả thật là một «vấn đề, một gánh nặng, một khổ tâm, một tai tiếng» cho các giáo xứ có giáo dân Việt Nam mỗi cuối tuần phải đón tiếp từ 2 đến 5 vị khách từ Việt Nam đến với cùng mục đích: xin trợ giúp tiền! Giáo dân Việt Nam ở Mỹ rất hảo tâm nhưng không phải ai cũng dư dã, sung túc, may mắn như nhau. Có nhiều gia đình rất khó khăn trong cuộc sống. Nghe các Cha, các Sơ tả cảnh khó nghèo thiếu thốn ở quê nhà thì ai cũng động lòng muốn giúp đỡ nhưng khả năng nhiều người chỉ có giới hạn. Tôi không làm việc cho giáo dân Việt Nam, nhưng ngày Chúa nhật thường gặp những giáo dân Việt Nam đến xứ tôi dự lễ với giáo dân Mỹ. Khi hỏi chuyện thì có người đã thành thật nói: con ngại đi lễ Việt Nam ở giáo xứ con vì không có tiền để giúp các cha các sơ từ Việt Nam qua thường đến xin mỗi Chúa nhật! Điều này chắc hẳn quí cha, quí sơ từng đến Mỹ đã nghe, đã biết. Chính vì tình trạng có quá nhiều cha, sơ đến xin trợ giúp, và đến nhiều lần mà các Cộng đoàn và Giáo xứ Việt Nam ở California và ở Houston từ mấy năm nay đã không còn cho các Cha các Sơ đến công khai xin và quyên tiền đợt 2 (second collection) sau Thánh lễ như trước nữa. Ở Cali, đa số giáo xứ có dân Việt Nam đều nằm trong các Giáo xứ Mỹ nên các Cha sở Mỹ đã cấm không cho các Cha Quản Nhiệm (Phó xứ) Việt Nam để các Cha khách Việt Nam giảng và xin tiền trong nhà thờ nữa vì sợ ảnh hưởng đến tiền collections của giáo xứ ngày Chúa Nhật.
Vì thế, các cha Việt Nam đến chỉ được đồng tế, (có nhiều khi không được) chứ không còn được giảng để kêu gọi gì nữa. Sau Thánh lễ các cha hay sơ ra ngoài nhà thờ chào giáo dân và «kín đáo» nhận tiền ủng hộ của ai có lòng. Tình trạng này không đẹp mắt chút nào, nhất là đối với các Giám mục vì thiếu sự tế nhị và kính trọng theo văn hóa Việt Nam. (Một lần ở Houston, GM kia đến giảng và sau lễ ngài ra ngoài nhà thờ chào hỏi và để nhận quà của giáo dân. Nhưng ngài đứng một lúc rồi đi vào vì cảm thấy không vui khi đứng như vậy, khác gì người hành khất!). Đó là thực trạng hiện nay ở các cộng đoàn, giáo xứ Việt Nam ở Mỹ nơi có nhiều giám mục, linh mục, nữ tu từ Việt Nam sang thăm viếng cuối tuần. Có người công khai lên tiếng ta thán: tại sao Đức cha, cha, sơ đó đến «thăm» giáo xứ của mình nhiều lần như vậy? Tại sao các cha, sơ khác không được đi mà chỉ thấy các Cha, Sơ này thôi? Bên này, giáo dân cũng phải đóng góp cho các Địa phận Mỹ và đóng góp xây dựng giáo xứ riêng chưa đủ, lấy đâu mà giúp mãi các Đức Cha, các Cha, Sơ thường xuyên đến xin tiền như vậy! Thật quả là một gánh nặng và khổ tâm cho họ từ mấy năm nay!
Mặt khác, bọn chống phá Giáo Hội Công Giáo thì từ lâu đã nói: Công Giáo là tay sai cho mọi chế độ nên các giáo sĩ, tu sĩ Công giáo mới được ưu đãi như vậy, vì tu sĩ của các tôn giáo khác có được xuất ngoại nhiều như vậy đâu?
Trước năm 1975, mãnh lực vật chất đã làm suy thoái nhiều người trong Giáo Hội Miền Nam. Nay đồng đôla Mỹ lại đang mê hoặc nhiều linh mục, tu sĩ bên nhà khiến họ thi nhau ra nước ngoài để kiếm đôla dưới danh nghĩa «xây cất, trùng tu, bảo trợ, v.v». Tình trạng này đang là gương xấu trong dư luận Công giáo hải ngoại và là mầm mống chia rẽ, ghen tị trong hàng ngũ linh mục, tu sĩ quốc nội. Lý do là có người được đi nhiều lần, kiếm được nhiều tiền về phung phí ngạo nghễ trước anh em không may mắn chịu thiệt ở nhà, và nhất là sự cười nhạo của những giáo dân còn rất thiếu thốn trong xứ phải nghe cha giảng Phúc Âm nghèo khó của Chúa Giêsu trong khi đời sống của Cha là một phản chứng quá hùng hồn, nhưng vẫn nhắm mắt làm thinh để hưởng thụ! Như vậy làm sao phúc âm hóa hữu hiệu cho người khác được?
Giáo Hội phải thực sự nghèo, giáo sĩ, tu sĩ phải thực sự «thoát tục», thực sự nêu gương thanh bần, liêm khiết, trong sạch thì mới làm nhân chứng cho Chúa Kitô được. Ngược lại sẽ chỉ là những phản chứng hùng hồn nhất và những lời giảng dạy của mình sẽ chỉ làm trò cười cho người nghe, chứ không thuyết phục được ai. Tôi thành tâm nghĩ và tin như vậy khi đang sống và phục vụ dân Chúa trong hoàn cảnh xã hội Mỹ hiện nay.
Vẫn biết «có thực mới vực được đạo» có tiền mới làm được nhiều việc cần thiết, hữu ích trong xã hội cũng như Giáo Hội, nhưng Giáo Hội tự bản chất phải khó nghèo, giống như Đức Kitô, Đấng sinh ra và chết đi trong sự nghèo nàn cùng cực của thân phận con người. Đừng nghỉ tôi lý tưởng không thực tế và chỉ trích thiếu thông cảm. Tôi chỉ muốn nói lên một băn khoăn, trình bày một thực trạng rất mỉa mai: đó là trong khi giáo dân, nhiều người còn thiếu thốn ngay cả những nhu cầu tối thiết để sống tương xứng với nhân phẩm, trong khi đại đa số người dân còn nghèo đói, mà ... một số linh mục Công giáo ung dung hưởng thụ những tiện nghi của một nếp sống sang giầu, thì thuyết phục được ai tin vào cái bánh vẽ «công bằng, bác ái, xóa đói giảm nghèo»?
Và nhất là làm chứng thế nào được cho tinh thần khó nghèo của Phúc Âm?
II- Việc đào tạo tân linh mục ở các chủng viện:
Đào tạo linh mục là một trách nhiệm vô cùng quan trọng của Giáo Hội nhằm tuyển chọn và đào luyện những tông đồ mới cho Chúa Giêsu để tiếp tục tham gia thi hành Sứ Vụ Cứu chuộc của Người. Giáo Hội và Dân Chúa rất cần những linh mục thánh thiện, nhiệt thành, có kiến thức cần thiết và vững chắc để thi hành nhiệm vụ ngôn sứ, tư tế và vương đế trong hoàn cảnh Giáo Hội và Thế giới ngày nay.
Để đáp ứng nhu cầu tối quan trọng này, chắc chắn các vị có trách nhiệm thuộc các Giáo phận bên nhà đã ý thức rõ và đầy đủ trọng trách của mình và dành cho công tác này một ưu tiên và quan tâm đúng mức..
Trong hoàn cảnh khó khăn cho đến nay của Giáo Hội tại quê nhà, chúng ta vẫn mừng vui và tạ ơn Chúa về sự Quan phòng dành cho Giáo Hội trong lãnh vực này để các chủng viện vẫn được hoạt động dù chỉ được thu nhận chủng sinh mức giới hạn. Chúng ta tạ ơn Chúa đặc biệt hơn nữa về số ơn gọi phong phú hiện nay của các Giáo phận. Tuy nhiên, nếu vui mừng về mức ơn gọi không thiếu, thì người ta cũng phải dè dặt nêu thắc mắc này: sự thực có ơn gọi làm linh mục và tận hiến tu trì (vocations for priesthood and religious life) nhiều như vậy một cách chính đáng trong giới thanh niên thanh nữ ở Việt Nam lâu nay không? Sở dĩ tôi nêu câu hỏi này vì trong một dịp nói chuyện với một Đức Cha qua thăm Houston, ngài có nói với chúng tôi thế này: «bây giờ ở Việt Nam, không có nghề nào sướng bằng nghề “làm linh mục”, học mấy năm ra là được mọi ưu tiên, ưu đãi vốn dành cho các cha từ trước đến nay» (!!! ). Ngài cũng nói thêm là «thời tôi đi tu thì có lớp mới vào được đến 40, 50 anh, nhưng khi làm linh mục thì chỉ được 5, 6 người! Bây giờ vào bao nhiêu thì hầu như ra bấy nhiêu, có khó khăn như trước đâu?» Tại sao vậy? Có thể vì những khó khăn do ..., nhưng thật sự câu hỏi này chỉ có các vị đang có trách nhiệm đào tạo ở các Chủng viện mới có câu trả lời chính xác mà thôi. Riêng tôi, tôi chỉ muốn góp ý về việc này dựa vào kinh nghiệm có được ở bên Mỹ: ở các chủng viện Mỹ việc đào luyện tu đức (spiritual formation) không được chú trọng nhiều như đào luyện kiến thức học vấn (academic formation).
Hệ thống tiểu chủng viện đã bị bãi bỏ từ lâu ở hầu hết các địa phận. Chỉ còn đại chủng viện (Major Seminary) thâu nhận những thanh niên học xong trung học để huấn luyện 4 năm ở bậc College (Đại Học) và sau đó vào Trường Thần học (Theologate) học thêm 4 năm nữa để lấy văn bằng Master of Divinity (Cao học thần học) rồi đi giúp xứ (internship) một năm là được thụ phong linh mục. Như vậy với 9 năm này, chủng sinh được huấn luyện nhiều về kiến thức chuyên môn (học vấn) hơn là tu đức (spirituality). Vì thế, có thể nói đời sống thiêng liêng của chủng sinh sau 9 năm trên chưa có gì là sâu sắc, đủ để đương đầu với những «cám dỗ, thách đố» của xã hội vật chất, tiêu thụ.
Cho nên, nhiều linh mục trẻ đã bỏ ơn gọi sau ít năm làm linh mục. Lý do chỉ vì đời sống thiêng liêng thiếu vững chắc, dễ bị chao đảo trước những cám dỗ về tiền bạc, phái tính v. v.
Ở Việt Nam hiện nay, vì những biện pháp ...., các tiểu chủng viện cũng đã ngưng hoạt động từ lâu. Chủng sinh được tuyển thẳng vào Đại chủng viện sau khi qua được lưới lọc tuyển sinh.... Chính vì lưới lọc này mà nhiều ứng sinh đáng được thâu nhận hơn nhưng vì không có «lý lịch tốt» nên đã bị loại! Thời gian đào tạo vừa học vấn chuyên môn đến tu đức chỉ được từ 6 đến 8 năm thì đã đủ để ra làm mục vụ chưa? Điều quan trọng hơn nữa là liệu các chủng sinh có đang được đào tạo khác với khuôn khổ cũ của các bậc cha anh hay vẫn chung một khôn mẫu đó, để rồi sau này ra trường cũng lại nối gót cha anh, «làm cha» để được hưởng thụ, ưu đãi thay vì để phục vụ đúng với tinh thần «Ta đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ» của Chúa Kitô Linh Mục?
Linh mục phải có chiều sâu đạo đức, lòng nhiệt thành phục vụ và ý thức sâu sắc về ơn gọi và sứ vụ (priestly vocation and ministry) của mình thì mới đáp ứng hữu hiệu cho nhu cầu thiêng liêng mà người giáo dân mong đợi. Ngược lại, nếu không được đào luyện (formation) thích đáng trong chiều kích ấy và ra trường với «hào quang sẵn có» của chức vị linh mục thì sẽ chẳng làm ích bao nhiêu cho con chiên bổn đạo ngày nay. Mặt khác, cũng cần phải giáo dục rõ cho chủng sinh biết rằng: danh vị «cha» mà Giáo Hội cho phép gọi các linh mục chỉ nói lên sứ vụ và trách nhiệm thiêng liêng mà linh mục lãnh nhận qua Thánh chức để thi hành điều Thánh Công Đồng Vaticanô II đã dạy trong Hiến Chế Lumen Gentium: «linh mục phải chăm sóc giáo dân như những người cha vì đã sinh ra họ cách thiêng liêng qua Phép Rửa và giáo huấn» (cf. LG, no. 28). Lời dạy này căn cứ vào giáo lý của Thánh Phaolô về vai trò: «người cha thiêng liêng» (spiritual Fatherhood) của hàng giáo sĩ (Giám Mục, linh mục) (cf. 1 Cor 4: 15, 1Tim 1, 2), Nhưng linh mục Việt Nam không nên vì thế mà lố bịch tự xưng «cha» với giáo dân, trừ với mấy em thiếu nhi nhỏ tuổi, dù được giáo dân gọi mình là «cha» và xưng «con». Tôi phải nói điều này vì thực tế đã có một số linh mục trẻ ngang nhiên «xưng cha» ngay cả với những giáo dân lớn tuổi! có những linh mục khi về với gia đình vẫn muốn cho anh chị em ruột gọi mình là «cha» trước mặt cả song thân và nghiễm nhiên chấp nhận lối xưng hô này! Điều này đã làm cho nhiều người bất mãn và lên tiếng đòi thay đổi cách xưng hô trên. Dĩ nhiên, đòi hỏi này cũng không chính đáng và tôi đã có dịp trả lời trước đây trên Vietcatholic và báo chí ở Mỹ. Điều tôi muốn nói ở đây là linh mục phải ý thức rõ sứ mạng phục vụ và chứng nhân Tin Mừng của mình, không nên hãnh diện về danh xưng «cha» khi tiếp xúc với giáo dân và không nên mong đợi những thù tiếp ưu đãi dành cho mình từ những giáo dân vẫn còn quen với cung cách tôn trọng, kính mến đến mức làm hư các linh mục vì những ưu tiên, ưu đãi đó.
Sau hết, một điều rất nghiêm trọng mà tôi phải nói ở đây là sự kiện tôi nghe được từ bên nhà: muốn được chịu chức linh mục, gia đình tân chức phải «biết điều» không nhửng với ... mà còn cả với «giáo quyền sở tại» nữa! Người ta nói rõ: sự «biết điều» này có khi lên đến mấy chục lượng vàng! Điều này, nếu đúng như vậy, thì thật là một sỉ nhục cho Giáo Hội, một phỉ nhổ vào chức thánh của linh mục. Chắc hẳn các Đức Giám Mục đã không biết, hoặc biết mà dung túng việc này, nhưng những ai ở trong cuộc, đã và đang âm thầm làm điều nhơ nhuốc này thì nên tự biết và hãy chuẩn bị trả lời trước mặt Chúa về tội simonia này. Tôi không thể tưởng tượng được một điều ô nhục như vậy lại có thể xảy ra ở Việt Nam liên quan đến «thủ tục» xin truyền chức của các tân linh mục!
Ngoài ra, tôi cũng nghe nói nhiều về những thủ đoạn «lobby» để tiến cử hay giành dật chức GM béo bở và quyền uy ở Việt Nam hiện nay. Nếu như vậy thì Chúa Thánh Thần còn hiện diện và làm việc trong Giáo Hội nữa hay không??? Và Giáo Hội sẽ đi về đâu với những luồng sóng ngầm ma quái này???
III- Linh mục và chế độ bổ nhiệm, qui chế đời sống Linh mục và quản trị các giáo xứ:
Có thể nói: Giáo Hội Việt Nam cho đến nay là Giáo Hội chậm tiến duy nhất về việc chăm lo cho đời sống của linh mục và về qui chế quản trị giáo xứ. Trên thế giới, đặc biệt là ở các nước Âu, Mỹ, ÚC, Canada thì các linh mục đều được hưởng lương bổng và ngày nghỉ hàng năm hơn kém giống nhau từ nước này qua nước kia và từ giáo phận này sang giáo phận khác. Thí dụ ở Đức thì chánh phủ trả lương cho giám muc, linh mục như mọi công chức phục vụ chánh quyền. Ở Mỹ thì lương này do các giáo xứ (parish) trả theo mức qui định của Tòa Giám Mục địa phương. Mức này thay đổi ở mỗi giáo phận. Làm việc trong giáo xứ, linh mục được lương tối thiểu, được cung cấp ăn, ở, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe và phụ cấp xăng dầu, bảo trì xe. Tất cả mọi linh mục đều được một ngày nghỉ (dayoff) trong tuần (riêng Cha xứ = pastor có thể nghỉ thêm một ngày nữa nếu cần). Hàng năm, các linh mục được một tháng nghỉ hè (vacation). Không linh mục phó xứ nào ở quá 5 năm trong một giáo xứ, và ít khi linh mục chánh xứ ở quá 2 nhiệm kỳ 6 năm khi còn dưới 60 tuổi. Linh mục chỉ là người quản lý (steward) mọi tài sản của giáo xứ bên cạnh trách nhiệm mục vụ (pastoral duties) của mình.. Khi thuyên chuyển đi xứ khác thì mọi tài sản của giáo xứ thuộc về giáo xứ. Giáo xứ giầu hay nghèo không ảnh hưởng gì đến quyền lợi và bổn phận của linh mục chánh hay phó xứ.
Ở Việt Nam cho đến nay thì trái lại. Linh mục không có lương bổng rõ ràng như ở ngoại quốc. Ngày nghỉ chính thức dường như cũng không có. Linh mục quản lý mọi tài sản của giáo xứ và chi tiêu theo ý muốn của mình. Xứ giầu thì cha xứ có nhiều tiền. Xứ nghèo thì cha phải lo mà kiếm sống, lo tìm phương tiện xây cất, trùng tu. Tình trạng này đưa đến hậu quả là các linh mục, phần đông, chỉ muốn về những xứ béo bở và ngại hay từ chối về những xứ nghèo, không có nguồn lợi gì. Bất công to lớn không tránh được trong hàng ngũ linh mục vì có người ở mãi những nơi nghèo hèn, xa xôi trong khi có người chỉ ở thành phố và đổi từ xứ giầu này sang xứ giầu khác có tiền mua xe hơi, mua máy móc và mọi tiện nghi hiện đại trong nhà (có linh mục ở Saigòn đã từ chối ý lễ 5 đôla ở ngoại quốc gửi về, trong khi ở hầu hết các Giáo Phận bên Mỹ, bổng lễ chỉ có 5 đôla! )
Tình trạng trên cần được thay đổi gấp với những qui chế rõ ràng về quyền lợi tối thiểu vật chất của linh mục bên cạnh trách nhiệm nặng nề chính yếu về sứ vụ và mục vụ để tránh những bất công hiện nay trong việc phục vụ của linh mục trên toàn quốc.
Hoàn cảnh Giáo Hội Việt Nam hiện nay rất khó cho việc thuyên chuyển linh mục từ xứ này sang xứ khác. Nhưng đối với những linh mục đang được phép coi xứ thì cần phải có qui chế về bổn phận và quyền lợi cho công bằng, hợp lý. Cần thay đổi ngay tình trạng: xứ giầu thì cha xứ giầu, xứ nghèo thì cha xứ phải vất vả ăn xin nơi này nơi kia. Khi có thể được, cũng cần thuyên chuyển các cha đã ở quá lâu trong một giáo xứ để «cất thánh giá» đi cho giáo dân nếu chẳng may cha xứ là «cây thập giá quá nặng» đối với họ.
Sau kết, rất cần bồi dưỡng chuyên môn cho các cha đã ra trường lâu năm và không có cơ hội học hỏi để cập nhật hóa những kiến thức thần học, kinh thánh và mục vụ của mình.
Đó là những băn khoăn, và cũng là những đóng góp nhỏ bé của tôi cho Giáo Hội Mẹ.
Ước mong được đón nhận với lòng khoan dung độ lượng và tha thứ nếu có điều gì làm phật ý ai, một điều tôi không muốn khi viết lên mối quan tâm này.
LM. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
Lời Tòa Soạn: Theo tác giả, loạt bài Một Thoáng Suy Tư Về GHCGVN được viết từ cuối năm 2004 chỉ để gửi riêng cho một số chức sắc CG ở quốc nội. Đầu năm 2005, khi chia sẻ loạt bài này với một anh em trong nhóm chủ trương DĐGD, linh mục căn dặn tuyệt đối không phổ biến. Và người anh em chúng tôi đã giữ đúng lời cam kết với ngài.
Nhưng trong những ngày đầu tháng 8, không hiểu từ đâu và vì sao, một phần loạt bài đã được đưa lên NET. Sau khi điện đàm và trao đổi thư từ với linh mục tác giả, được sự đồng ý, chúng tôi chính thức công bố để rộng đường dư luận. Và dưới đây là bài 1.
Sau loạt bài này, với tư cách là một diễn đàn của người tín hữu giáo dân, chúng tôi sẽ chính thức trình bày quan điểm của mình và cũng ước mong nhận được những ý kiến từ mọi phía.
Tuy sống xa quê nhà trên 20 năm và đã phục vụ cho Giáo Hội Hoa Kỳ trong hơn 16 năm qua, tôi vẫn luôn cảm thấy gắn bó sâu xa với Giáo Hội Việt Nam tại quê hương là người Mẹ đã sinh tôi ra trong đức tin qua phép Rửa và Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Kitô. Đây quả thật là một món nợ thiêng liêng mà tôi không thể đền đáp cách tương xứng được. Tuy nhiên trong khả năng và thiện chí hạn hẹp, tôi cũng cố gắng trả ơn Giáo Hội Mẹ trước hết bằng lời cầu nguyện thiết tha cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Hội tại quê nhà để mọi người không những giữ vững đức tin mà còn sống đức tin ấy cách kiêu hùng trong mọi hoàn cảnh khó khăn của quê hương và Giáo Hội.
Thật vậy, nghĩ đến Giáo Hội Mẹ tại quê nhà, trước hết tôi luôn cảm kích mạnh mẽ về gương sống đức tin của Hàng Giáo phẩm Việt Nam, của các bậc cha anh trong hàng giáo sĩ nói riêng và của toàn thể giáo dân Việt Nam nói chung.
Giáo Hội Việt Nam, từ thuở khai sinh cho đến nay, đã trải qua biết bao gian nan thử thách, đe dọa sự sống còn của hạt giống đức tin do các thừa sai dũng cảm và nhiệt thành mang đến gieo trồng và được lớn lên nhờ máu các Thánh Tử Đạo tiền nhân anh dũng đổ ra để vun trồng cho lớn mạnh như ngày nay. Khó khăn, thách đố rõ ràng đã không cản trở được mà ngược lại còn giúp cho Giáo Hội thêm tăng trưởng, sống mạnh trong đức tin và quyết tâm gắn bó với sứ mạng của mình. Gương sống thánh thiện và nhiệt thành trong Sứ vụ (Ministerium) của biết bao vị trong hàng giáo phẩm, giáo sĩ, tu sĩ cũng như gương anh dũng sống đức tin của giáo dân từ Bắc xuống miền nam đã và đang như những tiếng kèn thúc quân hăng hái xông pha vào chiến trận giành thắng lợi cho Chúa Kitô trên quê hương Việt Nam, trước mọi thế lực của thù địch muốn ngăn cản sứ mệnh phúc âm hóa của Giáo Hội…
Tuy nhiên, lòng biết ơn và cảm kích sâu xa đối với hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Việt Nam tại quê nhà cũng không ngăn cản tôi muốn chân thành bày tỏ một vài quan ngại về hiện tình Giáo Hội Mẹ với ước mong góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển Giáo Hội trên quê hương.
Thật vậy, khi ta yêu mến ai thì tự nhiên muốn bệnh vực và làm tốt cho người ấy. Càng yêu mến nhiều thì càng tha thiết gắn bó hơn trong tâm tình này. Vì vậy, những điều tôi muốn nói sau đây hoàn toàn bắt nguồn và được tác động bởi lòng yêu mến và biết ơn Giáo Hội Mẹ, tuyệt đối không vì một lý do hay động lực nào khác.
Mặt khác, tôi làm việc này cũng vì lời Chúa sau đây trong Sách Ezekiel:
«Phần ngươi, hỡi con người. Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel. Người sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay ta báo cho chúng biết. Nếu ta phán với kẻ gian ác rằng «hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết, mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã bảo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không trở lại lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó; còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình». (Ez 33: 7-9)
Có Chúa Thánh Linh làm chứng cho lòng thành này của tôi.
Vậy tôi muốn nói những gì trong mối quan tâm của tôi về Giáo Hội Mẹ?
I- Truớc hết là vần đề các giáo sĩ, tu sĩ Việt Nam ra nước ngoài.
Từ mấy năm nay tôi luôn trăn trở về điều này: đó là việc các Giám mục, linh mục tu sĩ trong nước thi nhau ra nước ngoài và đặc biệt đến Hoa kỳ để xin trợ giúp tài chính cho công việc tái thiết, trùng tu và mục vụ tại quê nhà. Phải nói ngay là Giáo Hội bên nhà rất cần những trợ giúp này để tái thiết và phát triển sau bao nhiêu năm bị tàn phá, không được ai giúp đỡ để xây dựng lại những cơ sở tối cần cho việc thờ phượng, giáo dục và phúc âm hóa. Phải tạ ơn Chúa vì hoàn cảnh đã thay đổi cho phép các giáo sĩ có cơ hội ra nước ngoài để học hỏi và xin trợ giúp tài chính. Cho nên, nói về mục đích thì việc xin trợ giúp tài chính ở hải ngoại là hoàn toàn chính đáng, không có gì phải phàn nàn, chê trách vì thật cần thiết cho nhu cầu của Giáo Hội Mẹ.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào thực tế của mục đích này thì thật quả lại là điều đáng quan tâm và phải nói lên sự thật để cùng suy nghĩ và kịp thời tìm phương đối phó.
Thật vậy, làm sao người ta có thể cắt nghĩa cách thuận tình, hợp lý về sự kiện có những vị lãnh đạo như Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng, Đức Cha Nguyễn Khắc Ngữ, Đức Cha Bùi Tuần… cho đến nay chưa từng đặt chân đến Hoa Kỳ, Canada hay Úc Châu để thăm viếng giáo dân Việt Nam và nhận quà, hay tìm sự giúp đỡ tài chính của ai, trong khi hầu hết các Giám Mục khác kể cả Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã đến các quốc gia trên, đặc biệt là Hoa Kỳ, ít nhất một lần và có một số vị đã đến 4, 5, thậm chí 6, 7 lần tính đến nay! Có phải vì nhu cầu «mục vụ» mà các vị này cần đến thăm giáo dân của mình nhiều lần như vậy không?
Nếu vậy thì phải chăng các vị chưa từng đi thăm ai đã «lơ là nhiệm vụ chăn chiên của mình»? Nhưng thực ra theo Giáo Luật, thì các ngài không có trách nhiệm phải mở những cuộc «kinh lý mục vụ» như vậy đối với giáo dân Việt Nam ở hải ngoại đang thuộc quyền coi sóc mục vụ của các Giám Mục địa phương. Nhưng nếu vì «tình nghĩa cha-con» mà phải lặn lội đi thăm đàn chiên hải ngoại thì tại sao có trường hợp giáo dân lại từ chối tiếp đón Giám Mục gốc của mình khi ngài đến thăm họ lần thứ 2, thứ 3? Tôi biết rõ việc này đã xẩy ra cho 2 Giám mục trong mấy năm qua ở Mỹ.
Cũng liên hệ về việc này, tôi rất đỗi ngạc nhiên khi thấy một vị Giám mục đã sốt sắng đi ra nước ngoài nhiều hơn là chăm lo mục vụ cho đoàn chiên của mình trong Giáo phận. Bằng cớ ngài đã hơn một lần vắng mặt trong Địa phận suốt Tuần Thánh khiến không có ai làm phép Dầu Thánh (Chrism) cần thiết cho nhu cầu thiêng liêng suốt năm của Địa phận! Và riêng về ngài, thì không biết bao điều ta thán nghe được ở đây từ mấy năm nay sau lần viếng thăm thứ nhất của ngài. Vậy mà người ta vẫn thấy năm nào ngài cũng qua Mỹ một đôi lần!
Không biết ngài nghĩ sao về trách nhiệm coi sóc đoàn chiên được trao phó cho mình trong Giáo phận khi ngài thường xuyên xuất ngoại như vậy?
Đấy là về phần các Giám mục. Về phía các linh mục và nữ tu thì thực tế còn đáng quan ngại hơn nhiều. Có những linh mục và nữ tu đã sang Mỹ trên dưới 10 lần trong mấy năm qua, mà mục đích lần nào cũng chỉ để xin giúp đỡ để về xây lại nhà thờ, nhà nguyện, trường học, nhà xứ, tu viện, cư xá, nhà giữ trẻ v.v… Nhưng thực tế nghe được từ bên nhà thì thật đáng buồn: người ta rỉ tai nhau câu nói rất châm biếm này: «các đấng XÂY thì ít mà CẤT thì nhiều»! … nào có cha, sau mấy lần đi Mỹ về, đã mua xe hơi trị giá mấy chục ngàn đôla.., có cha mua nhà riêng đứng tên anh chị em, hoặc giúp gia đình mở tiệm buôn bán! Tệ hơn nữa, có Cha đã bỏ Giáo xứ trốn luôn sau mấy lần sang Mỹ và kiếm được khá nhiều tiền… nhiều cha đã đập nhà thờ cũ còn tốt để xây nhà thờ mới với mọi thiết bị đắt tiền mua ở ngoai quốc, còn sang trọng hơn cả nhiều nhà thờ bên Mỹ! Nào là trong khi giáo dân nhiều người chưa kiếm đủ ăn, đủ mặc thì cha xứ lại có đầy đủ mọi tiện nghi trong nhà như máy lạnh, tủ lạnh, TV, điện thoại Internet, cell phone, email!! ! Như vậy làm sao rao giảng Tin Mừng «phúc cho ai nghèo khó vì Nước Trời là của họ»? Một cha đã nói với tôi về một cha kia như sau: cha này ra Phường xin giấy đi Mỹ thì công an hỏi: một năm linh mục xuất ngoại 3, 4 lần, mỗi lần 1, 2 tháng. Như vậy còn thời gian nào linh mục lo cho giáo dân? vậy mà ngài vẫn tỉnh bơ xuất ngoại như đi chợ, trong khi nhiều anh em linh mục khác muốn đi mà không có cơ hội nào. Việc này các Đức Giám mục và Bề Trên các Dòng có biết không? Nếu biết thì tại sao lại cho phép một số linh mục và nữ tu xuất ngoại nhiều lần như vậy? Nếu chỉ cho một số linh mục nào «khôn khéo» đi thường xuyên thôi thì công bằng, bác ái ra sao đối với các linh mục khác trong Địa phận không «biết khôn khéo» ton hót với Bề trên và chánh quyền? Tôi rất thán phục khi nghe một bà kể rằng một ngày kia bà gọi điện thoại nói chuyện với một Đức Cha. Bà khoe với ngài là bà vừa giúp một số tiền cho một linh mục Long Xuyên đang có mặt ở Mỹ và cũng gửi biếu Đức Cha chút quà. Khoe xong bà tưởng Đức Cha sẽ cám ơn và khen ngợi. Nào ngờ thấy ngài im lặng trong ít phút, tưởng đường dây bị gián đoạn, bà lên tiêng hỏi thì Đức Cha dằn giọng trả lời: từ nay tôi sẽ không cho cha nào đi nữa! Tôi thật khâm phục thái độ cương trực và tinh thần khinh chê của cải vật chất của vị Giám Mục này.
Tuy nhiên, như tôi đã nói ở phần trên, Giáo Hội bên nhà rất thiếu thốn về mọi mặt, cần được trợ giúp để thi hành sứ vụ của mình. Tôi biết rất nhiều nhà thờ bị hư hại nặng nề cần được tái thiết để có nơi thờ phượng xứng đáng. Tôi thật đau lòng khi nghĩ đến hàng ngàn trẻ em, đặc biệt nhửng trẻ mồ côi và khuyết tật, nạn nhân xã hội và bị xã hội bỏ rơi, chỉ còn sống nhờ tình thương của các cơ quan từ thiện tôn giáo hay tư nhân. Tôi thông cảm sâu xa với các nhà Dòng, Tu Hội, Chủng viện không đủ phương tiện để nuôi những thanh thiếu nữ «tu chui» không có tiền để đóng góp và công khai sống ơn gọi. Trong những hoàn cảnh này thì sự trợ giúp tài chánh từ bên ngoài thật là cần thiết và phù hợp với đức bác ái Công giáo. Tuy nhiên, nếu những đồng tiền quyên được ở ngoại quốc đem về không được dùng đúng vào những mục tiêu chính đáng ấy thì đó mới là vần đề cần được các Bề trên liên hệ, cụ thể là các Đức Giám Mục, Bề Trên các Dòng và Tu Hội đã ký giấy cho phép các linh mục, nữ tu thuộc quyền xuất ngoại, phải lưu tâm xem xét và điều chỉnh cấp thời để lấy lại niềm tin của những người hảo tâm muốn giúp đỡ. Nhưng các Giám Mục cũng phải làm gương cho linh mục, tu sĩ bằng cách giới hạn lại những cuộc Mỹ du, dù với mục đích kỷ niệm thụ phong hay xin tiền về xây nhà hưu đưỡng, phúc âm hóa… Nếu Hồng Y, Giám Mục còn xuất ngoại như đi chợ, còn vắng Giáo Phận một vài tháng mỗi lần đi, thì nói làm sao được các linh mục và tu sĩ thuộc quyền? Các Hồng Y, Giám Mục Mỹ cũng không hề «kinh lược» ngay trong Giáo Phận của mình kỹ như vậy!
Nói đến những trợ giúp của giáo dân hải ngoại, cách riêng ở Mỹ, thì tôi cần nói rõ thực trạng sau đây: trong những năm đầu khi mới có ít Giám mục, Linh mục, nữ tu được ra nước ngoài, thì những vị đầu tiên đến Hoa Kỳ đều được tiếp đón nồng hậu, rất nồng hậu. Nhưng càng về sau, khi các vị ngày một sang đông và sang thường xuyên như trong mấy năm qua thì quả thật là một «vấn đề, một gánh nặng, một khổ tâm, một tai tiếng» cho các giáo xứ có giáo dân Việt Nam mỗi cuối tuần phải đón tiếp từ 2 đến 5 vị khách từ Việt Nam đến với cùng mục đích: xin trợ giúp tiền! Giáo dân Việt Nam ở Mỹ rất hảo tâm nhưng không phải ai cũng dư dã, sung túc, may mắn như nhau. Có nhiều gia đình rất khó khăn trong cuộc sống. Nghe các Cha, các Sơ tả cảnh khó nghèo thiếu thốn ở quê nhà thì ai cũng động lòng muốn giúp đỡ nhưng khả năng nhiều người chỉ có giới hạn. Tôi không làm việc cho giáo dân Việt Nam, nhưng ngày Chúa nhật thường gặp những giáo dân Việt Nam đến xứ tôi dự lễ với giáo dân Mỹ. Khi hỏi chuyện thì có người đã thành thật nói: con ngại đi lễ Việt Nam ở giáo xứ con vì không có tiền để giúp các cha các sơ từ Việt Nam qua thường đến xin mỗi Chúa nhật! Điều này chắc hẳn quí cha, quí sơ từng đến Mỹ đã nghe, đã biết. Chính vì tình trạng có quá nhiều cha, sơ đến xin trợ giúp, và đến nhiều lần mà các Cộng đoàn và Giáo xứ Việt Nam ở California và ở Houston từ mấy năm nay đã không còn cho các Cha các Sơ đến công khai xin và quyên tiền đợt 2 (second collection) sau Thánh lễ như trước nữa. Ở Cali, đa số giáo xứ có dân Việt Nam đều nằm trong các Giáo xứ Mỹ nên các Cha sở Mỹ đã cấm không cho các Cha Quản Nhiệm (Phó xứ) Việt Nam để các Cha khách Việt Nam giảng và xin tiền trong nhà thờ nữa vì sợ ảnh hưởng đến tiền collections của giáo xứ ngày Chúa Nhật.
Vì thế, các cha Việt Nam đến chỉ được đồng tế, (có nhiều khi không được) chứ không còn được giảng để kêu gọi gì nữa. Sau Thánh lễ các cha hay sơ ra ngoài nhà thờ chào giáo dân và «kín đáo» nhận tiền ủng hộ của ai có lòng. Tình trạng này không đẹp mắt chút nào, nhất là đối với các Giám mục vì thiếu sự tế nhị và kính trọng theo văn hóa Việt Nam. (Một lần ở Houston, GM kia đến giảng và sau lễ ngài ra ngoài nhà thờ chào hỏi và để nhận quà của giáo dân. Nhưng ngài đứng một lúc rồi đi vào vì cảm thấy không vui khi đứng như vậy, khác gì người hành khất!). Đó là thực trạng hiện nay ở các cộng đoàn, giáo xứ Việt Nam ở Mỹ nơi có nhiều giám mục, linh mục, nữ tu từ Việt Nam sang thăm viếng cuối tuần. Có người công khai lên tiếng ta thán: tại sao Đức cha, cha, sơ đó đến «thăm» giáo xứ của mình nhiều lần như vậy? Tại sao các cha, sơ khác không được đi mà chỉ thấy các Cha, Sơ này thôi? Bên này, giáo dân cũng phải đóng góp cho các Địa phận Mỹ và đóng góp xây dựng giáo xứ riêng chưa đủ, lấy đâu mà giúp mãi các Đức Cha, các Cha, Sơ thường xuyên đến xin tiền như vậy! Thật quả là một gánh nặng và khổ tâm cho họ từ mấy năm nay!
Mặt khác, bọn chống phá Giáo Hội Công Giáo thì từ lâu đã nói: Công Giáo là tay sai cho mọi chế độ nên các giáo sĩ, tu sĩ Công giáo mới được ưu đãi như vậy, vì tu sĩ của các tôn giáo khác có được xuất ngoại nhiều như vậy đâu?
Trước năm 1975, mãnh lực vật chất đã làm suy thoái nhiều người trong Giáo Hội Miền Nam. Nay đồng đôla Mỹ lại đang mê hoặc nhiều linh mục, tu sĩ bên nhà khiến họ thi nhau ra nước ngoài để kiếm đôla dưới danh nghĩa «xây cất, trùng tu, bảo trợ, v.v». Tình trạng này đang là gương xấu trong dư luận Công giáo hải ngoại và là mầm mống chia rẽ, ghen tị trong hàng ngũ linh mục, tu sĩ quốc nội. Lý do là có người được đi nhiều lần, kiếm được nhiều tiền về phung phí ngạo nghễ trước anh em không may mắn chịu thiệt ở nhà, và nhất là sự cười nhạo của những giáo dân còn rất thiếu thốn trong xứ phải nghe cha giảng Phúc Âm nghèo khó của Chúa Giêsu trong khi đời sống của Cha là một phản chứng quá hùng hồn, nhưng vẫn nhắm mắt làm thinh để hưởng thụ! Như vậy làm sao phúc âm hóa hữu hiệu cho người khác được?
Giáo Hội phải thực sự nghèo, giáo sĩ, tu sĩ phải thực sự «thoát tục», thực sự nêu gương thanh bần, liêm khiết, trong sạch thì mới làm nhân chứng cho Chúa Kitô được. Ngược lại sẽ chỉ là những phản chứng hùng hồn nhất và những lời giảng dạy của mình sẽ chỉ làm trò cười cho người nghe, chứ không thuyết phục được ai. Tôi thành tâm nghĩ và tin như vậy khi đang sống và phục vụ dân Chúa trong hoàn cảnh xã hội Mỹ hiện nay.
Vẫn biết «có thực mới vực được đạo» có tiền mới làm được nhiều việc cần thiết, hữu ích trong xã hội cũng như Giáo Hội, nhưng Giáo Hội tự bản chất phải khó nghèo, giống như Đức Kitô, Đấng sinh ra và chết đi trong sự nghèo nàn cùng cực của thân phận con người. Đừng nghỉ tôi lý tưởng không thực tế và chỉ trích thiếu thông cảm. Tôi chỉ muốn nói lên một băn khoăn, trình bày một thực trạng rất mỉa mai: đó là trong khi giáo dân, nhiều người còn thiếu thốn ngay cả những nhu cầu tối thiết để sống tương xứng với nhân phẩm, trong khi đại đa số người dân còn nghèo đói, mà ... một số linh mục Công giáo ung dung hưởng thụ những tiện nghi của một nếp sống sang giầu, thì thuyết phục được ai tin vào cái bánh vẽ «công bằng, bác ái, xóa đói giảm nghèo»?
Và nhất là làm chứng thế nào được cho tinh thần khó nghèo của Phúc Âm?
II- Việc đào tạo tân linh mục ở các chủng viện:
Đào tạo linh mục là một trách nhiệm vô cùng quan trọng của Giáo Hội nhằm tuyển chọn và đào luyện những tông đồ mới cho Chúa Giêsu để tiếp tục tham gia thi hành Sứ Vụ Cứu chuộc của Người. Giáo Hội và Dân Chúa rất cần những linh mục thánh thiện, nhiệt thành, có kiến thức cần thiết và vững chắc để thi hành nhiệm vụ ngôn sứ, tư tế và vương đế trong hoàn cảnh Giáo Hội và Thế giới ngày nay.
Để đáp ứng nhu cầu tối quan trọng này, chắc chắn các vị có trách nhiệm thuộc các Giáo phận bên nhà đã ý thức rõ và đầy đủ trọng trách của mình và dành cho công tác này một ưu tiên và quan tâm đúng mức..
Trong hoàn cảnh khó khăn cho đến nay của Giáo Hội tại quê nhà, chúng ta vẫn mừng vui và tạ ơn Chúa về sự Quan phòng dành cho Giáo Hội trong lãnh vực này để các chủng viện vẫn được hoạt động dù chỉ được thu nhận chủng sinh mức giới hạn. Chúng ta tạ ơn Chúa đặc biệt hơn nữa về số ơn gọi phong phú hiện nay của các Giáo phận. Tuy nhiên, nếu vui mừng về mức ơn gọi không thiếu, thì người ta cũng phải dè dặt nêu thắc mắc này: sự thực có ơn gọi làm linh mục và tận hiến tu trì (vocations for priesthood and religious life) nhiều như vậy một cách chính đáng trong giới thanh niên thanh nữ ở Việt Nam lâu nay không? Sở dĩ tôi nêu câu hỏi này vì trong một dịp nói chuyện với một Đức Cha qua thăm Houston, ngài có nói với chúng tôi thế này: «bây giờ ở Việt Nam, không có nghề nào sướng bằng nghề “làm linh mục”, học mấy năm ra là được mọi ưu tiên, ưu đãi vốn dành cho các cha từ trước đến nay» (!!! ). Ngài cũng nói thêm là «thời tôi đi tu thì có lớp mới vào được đến 40, 50 anh, nhưng khi làm linh mục thì chỉ được 5, 6 người! Bây giờ vào bao nhiêu thì hầu như ra bấy nhiêu, có khó khăn như trước đâu?» Tại sao vậy? Có thể vì những khó khăn do ..., nhưng thật sự câu hỏi này chỉ có các vị đang có trách nhiệm đào tạo ở các Chủng viện mới có câu trả lời chính xác mà thôi. Riêng tôi, tôi chỉ muốn góp ý về việc này dựa vào kinh nghiệm có được ở bên Mỹ: ở các chủng viện Mỹ việc đào luyện tu đức (spiritual formation) không được chú trọng nhiều như đào luyện kiến thức học vấn (academic formation).
Hệ thống tiểu chủng viện đã bị bãi bỏ từ lâu ở hầu hết các địa phận. Chỉ còn đại chủng viện (Major Seminary) thâu nhận những thanh niên học xong trung học để huấn luyện 4 năm ở bậc College (Đại Học) và sau đó vào Trường Thần học (Theologate) học thêm 4 năm nữa để lấy văn bằng Master of Divinity (Cao học thần học) rồi đi giúp xứ (internship) một năm là được thụ phong linh mục. Như vậy với 9 năm này, chủng sinh được huấn luyện nhiều về kiến thức chuyên môn (học vấn) hơn là tu đức (spirituality). Vì thế, có thể nói đời sống thiêng liêng của chủng sinh sau 9 năm trên chưa có gì là sâu sắc, đủ để đương đầu với những «cám dỗ, thách đố» của xã hội vật chất, tiêu thụ.
Cho nên, nhiều linh mục trẻ đã bỏ ơn gọi sau ít năm làm linh mục. Lý do chỉ vì đời sống thiêng liêng thiếu vững chắc, dễ bị chao đảo trước những cám dỗ về tiền bạc, phái tính v. v.
Ở Việt Nam hiện nay, vì những biện pháp ...., các tiểu chủng viện cũng đã ngưng hoạt động từ lâu. Chủng sinh được tuyển thẳng vào Đại chủng viện sau khi qua được lưới lọc tuyển sinh.... Chính vì lưới lọc này mà nhiều ứng sinh đáng được thâu nhận hơn nhưng vì không có «lý lịch tốt» nên đã bị loại! Thời gian đào tạo vừa học vấn chuyên môn đến tu đức chỉ được từ 6 đến 8 năm thì đã đủ để ra làm mục vụ chưa? Điều quan trọng hơn nữa là liệu các chủng sinh có đang được đào tạo khác với khuôn khổ cũ của các bậc cha anh hay vẫn chung một khôn mẫu đó, để rồi sau này ra trường cũng lại nối gót cha anh, «làm cha» để được hưởng thụ, ưu đãi thay vì để phục vụ đúng với tinh thần «Ta đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ» của Chúa Kitô Linh Mục?
Linh mục phải có chiều sâu đạo đức, lòng nhiệt thành phục vụ và ý thức sâu sắc về ơn gọi và sứ vụ (priestly vocation and ministry) của mình thì mới đáp ứng hữu hiệu cho nhu cầu thiêng liêng mà người giáo dân mong đợi. Ngược lại, nếu không được đào luyện (formation) thích đáng trong chiều kích ấy và ra trường với «hào quang sẵn có» của chức vị linh mục thì sẽ chẳng làm ích bao nhiêu cho con chiên bổn đạo ngày nay. Mặt khác, cũng cần phải giáo dục rõ cho chủng sinh biết rằng: danh vị «cha» mà Giáo Hội cho phép gọi các linh mục chỉ nói lên sứ vụ và trách nhiệm thiêng liêng mà linh mục lãnh nhận qua Thánh chức để thi hành điều Thánh Công Đồng Vaticanô II đã dạy trong Hiến Chế Lumen Gentium: «linh mục phải chăm sóc giáo dân như những người cha vì đã sinh ra họ cách thiêng liêng qua Phép Rửa và giáo huấn» (cf. LG, no. 28). Lời dạy này căn cứ vào giáo lý của Thánh Phaolô về vai trò: «người cha thiêng liêng» (spiritual Fatherhood) của hàng giáo sĩ (Giám Mục, linh mục) (cf. 1 Cor 4: 15, 1Tim 1, 2), Nhưng linh mục Việt Nam không nên vì thế mà lố bịch tự xưng «cha» với giáo dân, trừ với mấy em thiếu nhi nhỏ tuổi, dù được giáo dân gọi mình là «cha» và xưng «con». Tôi phải nói điều này vì thực tế đã có một số linh mục trẻ ngang nhiên «xưng cha» ngay cả với những giáo dân lớn tuổi! có những linh mục khi về với gia đình vẫn muốn cho anh chị em ruột gọi mình là «cha» trước mặt cả song thân và nghiễm nhiên chấp nhận lối xưng hô này! Điều này đã làm cho nhiều người bất mãn và lên tiếng đòi thay đổi cách xưng hô trên. Dĩ nhiên, đòi hỏi này cũng không chính đáng và tôi đã có dịp trả lời trước đây trên Vietcatholic và báo chí ở Mỹ. Điều tôi muốn nói ở đây là linh mục phải ý thức rõ sứ mạng phục vụ và chứng nhân Tin Mừng của mình, không nên hãnh diện về danh xưng «cha» khi tiếp xúc với giáo dân và không nên mong đợi những thù tiếp ưu đãi dành cho mình từ những giáo dân vẫn còn quen với cung cách tôn trọng, kính mến đến mức làm hư các linh mục vì những ưu tiên, ưu đãi đó.
Sau hết, một điều rất nghiêm trọng mà tôi phải nói ở đây là sự kiện tôi nghe được từ bên nhà: muốn được chịu chức linh mục, gia đình tân chức phải «biết điều» không nhửng với ... mà còn cả với «giáo quyền sở tại» nữa! Người ta nói rõ: sự «biết điều» này có khi lên đến mấy chục lượng vàng! Điều này, nếu đúng như vậy, thì thật là một sỉ nhục cho Giáo Hội, một phỉ nhổ vào chức thánh của linh mục. Chắc hẳn các Đức Giám Mục đã không biết, hoặc biết mà dung túng việc này, nhưng những ai ở trong cuộc, đã và đang âm thầm làm điều nhơ nhuốc này thì nên tự biết và hãy chuẩn bị trả lời trước mặt Chúa về tội simonia này. Tôi không thể tưởng tượng được một điều ô nhục như vậy lại có thể xảy ra ở Việt Nam liên quan đến «thủ tục» xin truyền chức của các tân linh mục!
Ngoài ra, tôi cũng nghe nói nhiều về những thủ đoạn «lobby» để tiến cử hay giành dật chức GM béo bở và quyền uy ở Việt Nam hiện nay. Nếu như vậy thì Chúa Thánh Thần còn hiện diện và làm việc trong Giáo Hội nữa hay không??? Và Giáo Hội sẽ đi về đâu với những luồng sóng ngầm ma quái này???
III- Linh mục và chế độ bổ nhiệm, qui chế đời sống Linh mục và quản trị các giáo xứ:
Có thể nói: Giáo Hội Việt Nam cho đến nay là Giáo Hội chậm tiến duy nhất về việc chăm lo cho đời sống của linh mục và về qui chế quản trị giáo xứ. Trên thế giới, đặc biệt là ở các nước Âu, Mỹ, ÚC, Canada thì các linh mục đều được hưởng lương bổng và ngày nghỉ hàng năm hơn kém giống nhau từ nước này qua nước kia và từ giáo phận này sang giáo phận khác. Thí dụ ở Đức thì chánh phủ trả lương cho giám muc, linh mục như mọi công chức phục vụ chánh quyền. Ở Mỹ thì lương này do các giáo xứ (parish) trả theo mức qui định của Tòa Giám Mục địa phương. Mức này thay đổi ở mỗi giáo phận. Làm việc trong giáo xứ, linh mục được lương tối thiểu, được cung cấp ăn, ở, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe và phụ cấp xăng dầu, bảo trì xe. Tất cả mọi linh mục đều được một ngày nghỉ (dayoff) trong tuần (riêng Cha xứ = pastor có thể nghỉ thêm một ngày nữa nếu cần). Hàng năm, các linh mục được một tháng nghỉ hè (vacation). Không linh mục phó xứ nào ở quá 5 năm trong một giáo xứ, và ít khi linh mục chánh xứ ở quá 2 nhiệm kỳ 6 năm khi còn dưới 60 tuổi. Linh mục chỉ là người quản lý (steward) mọi tài sản của giáo xứ bên cạnh trách nhiệm mục vụ (pastoral duties) của mình.. Khi thuyên chuyển đi xứ khác thì mọi tài sản của giáo xứ thuộc về giáo xứ. Giáo xứ giầu hay nghèo không ảnh hưởng gì đến quyền lợi và bổn phận của linh mục chánh hay phó xứ.
Ở Việt Nam cho đến nay thì trái lại. Linh mục không có lương bổng rõ ràng như ở ngoại quốc. Ngày nghỉ chính thức dường như cũng không có. Linh mục quản lý mọi tài sản của giáo xứ và chi tiêu theo ý muốn của mình. Xứ giầu thì cha xứ có nhiều tiền. Xứ nghèo thì cha phải lo mà kiếm sống, lo tìm phương tiện xây cất, trùng tu. Tình trạng này đưa đến hậu quả là các linh mục, phần đông, chỉ muốn về những xứ béo bở và ngại hay từ chối về những xứ nghèo, không có nguồn lợi gì. Bất công to lớn không tránh được trong hàng ngũ linh mục vì có người ở mãi những nơi nghèo hèn, xa xôi trong khi có người chỉ ở thành phố và đổi từ xứ giầu này sang xứ giầu khác có tiền mua xe hơi, mua máy móc và mọi tiện nghi hiện đại trong nhà (có linh mục ở Saigòn đã từ chối ý lễ 5 đôla ở ngoại quốc gửi về, trong khi ở hầu hết các Giáo Phận bên Mỹ, bổng lễ chỉ có 5 đôla! )
Tình trạng trên cần được thay đổi gấp với những qui chế rõ ràng về quyền lợi tối thiểu vật chất của linh mục bên cạnh trách nhiệm nặng nề chính yếu về sứ vụ và mục vụ để tránh những bất công hiện nay trong việc phục vụ của linh mục trên toàn quốc.
Hoàn cảnh Giáo Hội Việt Nam hiện nay rất khó cho việc thuyên chuyển linh mục từ xứ này sang xứ khác. Nhưng đối với những linh mục đang được phép coi xứ thì cần phải có qui chế về bổn phận và quyền lợi cho công bằng, hợp lý. Cần thay đổi ngay tình trạng: xứ giầu thì cha xứ giầu, xứ nghèo thì cha xứ phải vất vả ăn xin nơi này nơi kia. Khi có thể được, cũng cần thuyên chuyển các cha đã ở quá lâu trong một giáo xứ để «cất thánh giá» đi cho giáo dân nếu chẳng may cha xứ là «cây thập giá quá nặng» đối với họ.
Sau kết, rất cần bồi dưỡng chuyên môn cho các cha đã ra trường lâu năm và không có cơ hội học hỏi để cập nhật hóa những kiến thức thần học, kinh thánh và mục vụ của mình.
Đó là những băn khoăn, và cũng là những đóng góp nhỏ bé của tôi cho Giáo Hội Mẹ.
Ước mong được đón nhận với lòng khoan dung độ lượng và tha thứ nếu có điều gì làm phật ý ai, một điều tôi không muốn khi viết lên mối quan tâm này.
Website Mới Và Website Cũ.
Mấy tháng nay Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia chúng tôi có một bộ mặt mới đó là: Một Website mới được hình thành để thay thế cho Website cũ kỹ không còn đủ tiêu chuẩn với đà tiến bộ của thế giới mờ ảo ngày nay.
Website mới http://www.cttdva.com/ với hình ảnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở trên Cung Thánh. Thật đẹp. Thật đúng với ý nghĩa của Nhà Thờ mang tên các Ngài. Có 4 Links là:
1- Giáo Xứ
2- Trung Tâm Giáo Dục
3- Hội Đoàn
4- Chuyên Mục
Đặc biệt lại có thêm phần Anh Ngữ (English) cho các em, hoặc những ai không đọc được tiếng việt, thật là "Tuyệt vời".
Chúa Nhật ngày 23 tháng 2 năm 2014 đi tham dự Thánh Lễ lúc 10:00 sáng, nghe đọc thông báo Nhà Thờ sẽ tổ chức mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Giáo Xứ, đồng thời kêu gọi tất cả những ai có các hình ảnh, bài vở, những ý kiến xin vui lòng gởi cho Giáo Xứ. Thánh Lễ xong, trước khi lấy xe về, thường đi ra cửa giơ tay xin “1 tập Bản Tin Mục Vụ 18 trang” (Giáo dân than thở chữ in thì nhỏ, mà lại in quá nhiều trang, so sánh với các Nhà Thờ Mỹ trong Địa Phận chỉ có từ 4 tới 8 trang mà lại in chữ lớn) về nhà xem, tới trang thứ 7 thì đọc được bản tin như sau:
MỪNG 35 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ 19.8.1979 – 19.8.2014
Buổi họp của quí Cha, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, các Ban Ngành, Đoàn Thể, Ca Đoàn tối thứ tư, 19.2.2014 đã quyết định tổ chức mừng kỷ niệm này vào 2 ngày thứ 7 và Chúa Nhật, 16 và 17.8.2014. Chương trình chi tiết sẽ được thông báo sau...Xin Ông Bà Anh Chị Em cùng cộng tác sẵn sàng góp phần, nhất là những ai có các hình ảnh, những bài vở, những ý kiến liên quan tới Giáo xứ trải qua 35 năm ... vui lòng gửi cho Giáo xứ.
Chân thành cám ơn.
P.Hoàng Văn Thiên,OP, Chính xứ.
Ngồi suy nghĩ, nếu muốn có bài vở, hình ảnh cũ thì mở Website ra tìm, 35 năm thì không thể có đầy đủ hết, nhưng ít nhất một số hình ảnh, bài vở cũ của một số quí Cha Cựu Chính Xứ, Phó Xứ, và các Hội Đoàn. Ca Đoàn đều nằm trong Website mà. Thế là làm tài lanh chanh muốn lập công trạng, bèn mở Website ra tìm chỗ hình ảnh. Bấm tới, bấm lui, tìm tới, tìm lui, ủa, kỳ vậy cà, sao chỉ có 1 số hình ảnh từ cuối tháng 7 năm 2012 tới nay thôi, còn bao nhiêu hình ảnh của bao nhiêu năm trước đâu hết rồi? Thắc mắc, tìm Website cũ http://cttdva.org/cttd/ mở chỗ hình ảnh xem sao, lại cũng công cóc, không còn 1 tấm hình nào. TẠI SAO???
Tò mò muốn tìm hiểu thêm về Website mới http://www.cttdva.com/ bèn bấm vào chữ:
-HỘI ĐOÀN: Ủa sao chỉ có tên của 5 Hội Đoàn, còn bao nhiêu Hội Đoàn kia đâu??? Đã lỡ tò mò rồi, thôi thì cứ tiếp tục xem sao.
-CA ĐOÀN: Cái gì, chỉ có Ca Đoàn “Gioan Phaolô II” thôi sao. Còn gần chục tên Ca Đoàn kia đi nghỉ hè hết rồi hở???
-TRUNG TÂM GIÁO DỤC: Nghe cái tên là đã thấy nói lên tầm quan trọng rồi. Mở xem nào:
TRƯỜNG VIỆT NGỮ: Ô hay quá với câu Ca Dao:
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
Trường Việt Ngữ đã ghi rất rõ ràng về: Mục đích, ngày Thành lập, tên Ban Giám Đốc, Ban Giảng Viên. Thật đúng với tên “Trung Tâm Giáo Dục”.
- CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ thì sao: Ê, đừng giỡn nhé bạn, bấm vào sao thấy toàn là những bài huấn từ của Đức Thánh Cha được lấy từ các trang mạng khác bỏ vào vậy. Tên Ban Giám Đốc, Ban Giảng Viên Giáo Lý là ai thế ? Có không vậy?
- GIÁO XỨ: phần này có rất nhiều tên, nhưng sao vẫn thấy thiếu thiếu cái gì vậy. Ô đúng rồi, thiếu phần Biên Bản Họp.
BIÊN BẢN HỌP: Phần này rất là quan trọng cho 9.000 giáo dân. Thường thường họp chỉ có quí Cha, HDMV, HDTC, còn các Hội Đoàn, Ca Đoàn 1 năm được họp 2 lần. Vì thế, Website cũ trước tháng 2 năm 2013, tất cả những buối họp đều đuọc ghi chép lại rất cẩn thận, rõ ràng để cho tất cả giáo dân của giáo xứ CTTDVN Arlington, Virginia hoặc không thuộc giáo xứ đều có thể đọc và biết rõ về các sinh hoạt trong tương lai của Giáo Xứ. Bây giờ Website mới lại không có. Không biết có phải vì nhiều việc quá nên bị "QUÊN", hay được "LỆNH" phải????.
Website giống như 1 "Thư Viện hoặc Ngân Khố nhỏ của Giáo Xứ" để khi cần đến, chúng ta có thể tìm được dễ dàng dù không thể đủ 100%.
Cái tội lanh chanh muốn tìm kiếm những hình ảnh, bài vở cũ để góp công vào Kỷ Niệm 35 năm thành lập Giáo Xứ, bây giờ lại còn đổ thêm dầu vào lửa, hy vọng lửa này không bao giờ tắt mà phải ầm ĩ cháy sáng mãi mãi trong lòng mỗi giáo dân để nhận ra đâu là chân lý, và đâu là sự thật.
Lanh Chanh
Mấy tháng nay Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia chúng tôi có một bộ mặt mới đó là: Một Website mới được hình thành để thay thế cho Website cũ kỹ không còn đủ tiêu chuẩn với đà tiến bộ của thế giới mờ ảo ngày nay.
Website mới http://www.cttdva.com/ với hình ảnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở trên Cung Thánh. Thật đẹp. Thật đúng với ý nghĩa của Nhà Thờ mang tên các Ngài. Có 4 Links là:
1- Giáo Xứ
2- Trung Tâm Giáo Dục
3- Hội Đoàn
4- Chuyên Mục
Đặc biệt lại có thêm phần Anh Ngữ (English) cho các em, hoặc những ai không đọc được tiếng việt, thật là "Tuyệt vời".
Chúa Nhật ngày 23 tháng 2 năm 2014 đi tham dự Thánh Lễ lúc 10:00 sáng, nghe đọc thông báo Nhà Thờ sẽ tổ chức mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Giáo Xứ, đồng thời kêu gọi tất cả những ai có các hình ảnh, bài vở, những ý kiến xin vui lòng gởi cho Giáo Xứ. Thánh Lễ xong, trước khi lấy xe về, thường đi ra cửa giơ tay xin “1 tập Bản Tin Mục Vụ 18 trang” (Giáo dân than thở chữ in thì nhỏ, mà lại in quá nhiều trang, so sánh với các Nhà Thờ Mỹ trong Địa Phận chỉ có từ 4 tới 8 trang mà lại in chữ lớn) về nhà xem, tới trang thứ 7 thì đọc được bản tin như sau:
MỪNG 35 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ 19.8.1979 – 19.8.2014
Buổi họp của quí Cha, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, các Ban Ngành, Đoàn Thể, Ca Đoàn tối thứ tư, 19.2.2014 đã quyết định tổ chức mừng kỷ niệm này vào 2 ngày thứ 7 và Chúa Nhật, 16 và 17.8.2014. Chương trình chi tiết sẽ được thông báo sau...Xin Ông Bà Anh Chị Em cùng cộng tác sẵn sàng góp phần, nhất là những ai có các hình ảnh, những bài vở, những ý kiến liên quan tới Giáo xứ trải qua 35 năm ... vui lòng gửi cho Giáo xứ.
Chân thành cám ơn.
P.Hoàng Văn Thiên,OP, Chính xứ.
Ngồi suy nghĩ, nếu muốn có bài vở, hình ảnh cũ thì mở Website ra tìm, 35 năm thì không thể có đầy đủ hết, nhưng ít nhất một số hình ảnh, bài vở cũ của một số quí Cha Cựu Chính Xứ, Phó Xứ, và các Hội Đoàn. Ca Đoàn đều nằm trong Website mà. Thế là làm tài lanh chanh muốn lập công trạng, bèn mở Website ra tìm chỗ hình ảnh. Bấm tới, bấm lui, tìm tới, tìm lui, ủa, kỳ vậy cà, sao chỉ có 1 số hình ảnh từ cuối tháng 7 năm 2012 tới nay thôi, còn bao nhiêu hình ảnh của bao nhiêu năm trước đâu hết rồi? Thắc mắc, tìm Website cũ http://cttdva.org/cttd/ mở chỗ hình ảnh xem sao, lại cũng công cóc, không còn 1 tấm hình nào. TẠI SAO???
Tò mò muốn tìm hiểu thêm về Website mới http://www.cttdva.com/ bèn bấm vào chữ:
-HỘI ĐOÀN: Ủa sao chỉ có tên của 5 Hội Đoàn, còn bao nhiêu Hội Đoàn kia đâu??? Đã lỡ tò mò rồi, thôi thì cứ tiếp tục xem sao.
-CA ĐOÀN: Cái gì, chỉ có Ca Đoàn “Gioan Phaolô II” thôi sao. Còn gần chục tên Ca Đoàn kia đi nghỉ hè hết rồi hở???
-TRUNG TÂM GIÁO DỤC: Nghe cái tên là đã thấy nói lên tầm quan trọng rồi. Mở xem nào:
TRƯỜNG VIỆT NGỮ: Ô hay quá với câu Ca Dao:
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
Trường Việt Ngữ đã ghi rất rõ ràng về: Mục đích, ngày Thành lập, tên Ban Giám Đốc, Ban Giảng Viên. Thật đúng với tên “Trung Tâm Giáo Dục”.
- CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ thì sao: Ê, đừng giỡn nhé bạn, bấm vào sao thấy toàn là những bài huấn từ của Đức Thánh Cha được lấy từ các trang mạng khác bỏ vào vậy. Tên Ban Giám Đốc, Ban Giảng Viên Giáo Lý là ai thế ? Có không vậy?
- GIÁO XỨ: phần này có rất nhiều tên, nhưng sao vẫn thấy thiếu thiếu cái gì vậy. Ô đúng rồi, thiếu phần Biên Bản Họp.
BIÊN BẢN HỌP: Phần này rất là quan trọng cho 9.000 giáo dân. Thường thường họp chỉ có quí Cha, HDMV, HDTC, còn các Hội Đoàn, Ca Đoàn 1 năm được họp 2 lần. Vì thế, Website cũ trước tháng 2 năm 2013, tất cả những buối họp đều đuọc ghi chép lại rất cẩn thận, rõ ràng để cho tất cả giáo dân của giáo xứ CTTDVN Arlington, Virginia hoặc không thuộc giáo xứ đều có thể đọc và biết rõ về các sinh hoạt trong tương lai của Giáo Xứ. Bây giờ Website mới lại không có. Không biết có phải vì nhiều việc quá nên bị "QUÊN", hay được "LỆNH" phải????.
Website giống như 1 "Thư Viện hoặc Ngân Khố nhỏ của Giáo Xứ" để khi cần đến, chúng ta có thể tìm được dễ dàng dù không thể đủ 100%.
Cái tội lanh chanh muốn tìm kiếm những hình ảnh, bài vở cũ để góp công vào Kỷ Niệm 35 năm thành lập Giáo Xứ, bây giờ lại còn đổ thêm dầu vào lửa, hy vọng lửa này không bao giờ tắt mà phải ầm ĩ cháy sáng mãi mãi trong lòng mỗi giáo dân để nhận ra đâu là chân lý, và đâu là sự thật.
Lanh Chanh
Thời Tem phiếu ở Cộng sãn khi xưa
Đả là học mà học trước 75 , thì huynh đệ ta ai ai củng từng học hoặc từng đọc qua bài ( an Nam ta cái gì củng cười ) của Học giã Nguyễn Văn Vĩnh ., mà ngộ hén , đúng ngay bong . Gặp nhau , chả biết quen hay lạ gì sất , nỡ nụ cười là thấy thân ngay , không thấy mình xoay ngang xoay dọc trong lúc chúc bình an lễ nhà thờ đó sao ? Lạ hay quen , mà cứ nắm tay lắc lắc .. miệng cười -bít bi quít du -đến tận mang tai . Rồi khi ra về , có một ngài đứng ngay cửa nhà thờ miệng cười tay bắt , mà đôi khi thấy hết cả hàm răng .
Và củng từ nơi đó , một phần nào thể hiện đức tính dân tộc ta : nụ cười là miễn phí.
Cuối tuần Eden nhộn nhịp thấy vui vui , sau lể sáng CN chạy xe ra Eden kiếm chút lót dạ , cả tuần cứ cơm nhà mà quất , đôi khi ngán đến tận cổ mà củng phãi ăn , hôm nay chuyễn qua phở quán .. nghỉ đến phở mà vừa chạy xe tìm chỗ đậu miệng cứ nuốt nước bọt lia lịa . Này nhé bánh trắng nước trong ,hương vị thơm lừng , đang lúc nóng hôi hỗi , nhúng vào một ít giá trắng , thêm vài nhánh ngò gai , ngắt đầu cọng rau quế , vài lát ớt xanh , khúc hành trần tí nước béo , rắc tí tiêu cay cay ..gắp một miếng tái kẹp vào hành tây trộn giấm ..
sao mà phỡ lắm chiêu thế , chã bì cơm - chĩ có .. nóng hay nguội mà đôi khi còn có mùi khen khét nửa ..vợ dọn cơm ra thêm lời : không ăn thì thôi , còn mình : không ăn thì đói ,thì cố gắng nghĩ đến phở để làm trọn ba bát cơm ..cho xong bửa .
Chén..phỡ xong , dạo một vòng Eden ..thiên hạ củng như ta , kiếm vài cuốn báo , tiện thể cuối năm ghé vào vài tiệm , chả biết quen không ..cứ nở nụ cười cầu tài " tiệm có lịch không , cho em xin một cuốn " . Thằng chủ tiệm hê ha phát ngay , ủa mà lịch sao hỗng thấy đẹp bằng cái ông nội đi đi trước mặt đang cầm trên tay , bèn khều khều hõi nhỏ: xin ở đâu thế .. tiệm vàng .Thế là sục vào ngay , hơn chục tiệm vàng củng dớt được 1 hoặc hai cuốn đẹp ..một tay cầm lịch , một tay cầm vài cuốn báo .. một buỗi sáng cuối tuần êm đềm trôi qua , và cuộc sống bình thường hay hối hả củng từ từ trôi qua .
Củng thấy là lạ , người Việt mình đi xin báo , thì thấy báo chất ở mọi tiệm , tiện tay lấy vài tờ ..dù rằng báo một số và giống y chang .Đi xin lịch , kiếm vài cuốn .. mà cuốn nào thì củng là 14 , chả có cuốn nào có chử 2015 . Và củng đôi khi , báo không đọc tới chất tùm lum trên xe , lịch củng chả treo , vì ngày nào củng biết trước và đôi khi biết nó nóng hay lạnh , mưa hay nắng .. Nhà mình đẹp thế lầy , mà cuốn lịch nó xấu quá .. treo thấy vô duyên tệ ..cho nó bó tròn nằm chơi ..nhưng mà ngặt nỗi , lấy báo thì cứ lấy ,xin lịch thì cứ xin ..vài tờ củng ô kê mà có chục tờ củng ô kê . ( chuyện này cha Vượng hiễu nhất )
Thành ra cứ mổi độ Xuân về , thay cho hoa mai vàng trước ngõ là tuyết trắng giăng giăng .. trong nhà thờ chúng ta ấm cúng , và ngoài sảnh đường thì chất đầy các thùng lịch , biết giáo dân "con mắt to hơn cái bụng ", nên cha Vượng khuyến khích : nhớ lấy lịch về nhé . Bà con giáo dân ai ai củng hỗ hởi , tay cầm tay nắm : 1 củng được mà 2 củng xong , miễn có lấy là được . Hết thùng này sang thùng khác , lấy không có một chút áy náy , vui vẻ cả làng . Có lần thấy bà con ta mạnh tay , làm như xót của không bằng , bèn thì thầm mí cha ..cha ơi , lịch nào mà cung cho nó đủ ..
Củng với nụ cười ( mà đệ đả từng nói : nếu cha tu bên Phật , thì ngài đạt thành chánh quả : hoan hỉ Phật ) cha Vượng nói ngay : nhà thờ xin tiền bạc của giáo dân quá nhiều , ai ai củng đóng góp , thì nhằm nhò gì vài cuốn lịch , mà suy ra thì lịch củng tiền của giáo dân mà . Cho họ thoải mái , nếu lấy dư họ cho người khác , thì âu củng một cách quảng bá cho nhà chúa ý mà .
Nghe cha giải thích , trời ơi con phục sát đất , tâm phục , khẩu phục , quì gối phục . Nhà thờ hô , giáo dân đáp ..người vài chục ngàn ( như CDH : THƯ) người vài trăm như con chẳng hạn ,(đễ góp phần xây dựng lại ngôi thánh đường ) thì nhằm nhò gì vài cuốn lịch vài chục bạc , mà còn hơn thế nửa , cha bỏ tiền chiêu đải toàn bộ giáo dân (kể cả người thân quen của giáo dân không cần thiết phải nằm trong họ đạo ) vui mừng Giáng sinh , ăn tiệc lớn , ca sĩ giúp vui thượng thặng ( cho đến hiện nay chưa có một tỗ chức hay hội đoàn nào dám thuê mướn 5 ca sĩ thượng thặng cho mỗi đêm trình diển tại vùng này ) .
Và cuộc tiệc này , không một ai cho là hoang phí , sự đoàn kết và thể hiện lòng quảng đại của bà con mà đệ không nói ra , ai ai củng biết . Mà đệ củng chắc chắn : nó là một kỷ niệm đẹp , mang theo suốt đời . Khó lòng và chắc chắn rằng không thể nào , giáo xứ ta tỗ chức được một lần nửa , như đã tỗ chức xưa kia
Đệ còn một ám ảnh , mà đến chết củng không thễ quên . Đó là thời gian sống ỡ CS : thời tem phiếu .
Sau 1975 , gia đình bị cưởng bách di trú . Danh từ mỷ miều thì gọi là đi xây dựng vùng kinh tế mới .
Thập kỹ 80 , mọi người đều làm chung dưới dạng HTX . Sáng đánh kiểng beng beng ra đồng , mọi người nỗ lực phải làm cho của chung . Mỗi tháng được cấp tem phiếu cho nhu yếu phẫm , lương thực .. Gia đình đệ 9 mạng được tem phiếu 1 chai nước nắm cho mỗi 2 tuần . Sắp hàng cả ngày chờ kêu tên , đưa tem ra đóng tiền và nhận 1 chai mắm vừa mặn vừa thối , nếu không thì lấy gì mà ăn .Sức lực thì bán mạng cho HTX , mà được cho lại như thế đó .
Rồi lại bị ám ảnh nửa , tại nước Mỷ này nè . Số là vừa qua , nhận được thư chúc Giáng sinh của nhà thờ cha xứ gởi đến .. trong đó có cái biên nhận : mang cái này đến nhà thờ , được chứng nhận là một hộ giáo dân , mới nhận được lịch GX. Còn như ai không có phiếu ,thì chịu khó treo lịch Tam tông miếu giá bán 10 đô la ngoài Eden , hay chịu khó xin lịch chùa treo đỡ .
Ô hay , đi lể nào củng nghe cha giãng : đóng góp , đóng góp , đóng nửa để kiếm đất xây dựng nhà thờ . Đóng càng nhiều càng ô -Kê num bờ quanh , nếu không có tiền , bán đở cái nhà ỡ , góp cho nhà thờ dù ngày mai ra bụi ở ..nhà thờ củng vui vẻ nhận tuốt . Vậy mà chỉ có mỗi cuốn lịch , phải sắp hàng trình giấy , hí hoáy ký mới được nhận . Sao hao hao giống thời kỳ nhận chai nước mắm khi xưa quá ta .
Lại có huynh lại chửi đệ ( thằng khốn , mày không biết nhà thờ tiết kiệm để dành tiền đó sao ) .. Dạ dạ đệ biết , nhưng bánh ít trao đi , thì bánh quy trao lại . Hõi nhà thờ chĩ biết tiết kiệm , còn giáo dân thì không chắc . Khi xưa cho là cha Vượng hoang phí đi , nhưng sơ sơ kiếm bạc triệu đễ xây dựng ngôi thánh đường mới . Nếu cái kiểu tiết kiệm như hiện nay , vài năm nửa kiếm vài tỷ chả chơi .
Chĩ tội cho mấy ông bà thương gia tại Eden . Nếu họ biết kế hoạch nhà thờ lần này , họ bắt chước thì hay biết mấy . Tên nào đển tao mua vài chục lượng vàng , ăn vài trăm Tô phở .. phát cho nó một biên lai nhận lịch . Thì năm tới muốn có lịch , nó phãi đóng tiền cho mình chứ lỵ .
Hồi xưa , dứt tháng 12 ai ai củng có lịch , ngược lại hôm nay , đi lể ra , mấy Anh chị giúp việc trong nhà thờ kêu ơi ới : nhận lịch dùm đi bà con ơi , và lịch vẫn còn đầy .
Và khi nhận về , treo lên : ủa không thấy rỏ ngày nào của mấy ông bà thánh , mà rõ nhất mấy ông bà quãng cáo , hình ảnh mặt mủi như Hoa . Mà nhìn kỷ lại , ghét tên nào ỡ Quảng cáo đó .. là cuốn lịch được ngủ yên trọn năm .
Lời nói đôi khi làm mất lòng . Nhưng nói thẳng vẫn hơn là nói lén .. Và có sao nói dậy người ơi
Còn không thì nghe ca sỉ thu phương gào thét
- ngày ấy đâu rồi
Đệ MAI
Đả là học mà học trước 75 , thì huynh đệ ta ai ai củng từng học hoặc từng đọc qua bài ( an Nam ta cái gì củng cười ) của Học giã Nguyễn Văn Vĩnh ., mà ngộ hén , đúng ngay bong . Gặp nhau , chả biết quen hay lạ gì sất , nỡ nụ cười là thấy thân ngay , không thấy mình xoay ngang xoay dọc trong lúc chúc bình an lễ nhà thờ đó sao ? Lạ hay quen , mà cứ nắm tay lắc lắc .. miệng cười -bít bi quít du -đến tận mang tai . Rồi khi ra về , có một ngài đứng ngay cửa nhà thờ miệng cười tay bắt , mà đôi khi thấy hết cả hàm răng .
Và củng từ nơi đó , một phần nào thể hiện đức tính dân tộc ta : nụ cười là miễn phí.
Cuối tuần Eden nhộn nhịp thấy vui vui , sau lể sáng CN chạy xe ra Eden kiếm chút lót dạ , cả tuần cứ cơm nhà mà quất , đôi khi ngán đến tận cổ mà củng phãi ăn , hôm nay chuyễn qua phở quán .. nghỉ đến phở mà vừa chạy xe tìm chỗ đậu miệng cứ nuốt nước bọt lia lịa . Này nhé bánh trắng nước trong ,hương vị thơm lừng , đang lúc nóng hôi hỗi , nhúng vào một ít giá trắng , thêm vài nhánh ngò gai , ngắt đầu cọng rau quế , vài lát ớt xanh , khúc hành trần tí nước béo , rắc tí tiêu cay cay ..gắp một miếng tái kẹp vào hành tây trộn giấm ..
sao mà phỡ lắm chiêu thế , chã bì cơm - chĩ có .. nóng hay nguội mà đôi khi còn có mùi khen khét nửa ..vợ dọn cơm ra thêm lời : không ăn thì thôi , còn mình : không ăn thì đói ,thì cố gắng nghĩ đến phở để làm trọn ba bát cơm ..cho xong bửa .
Chén..phỡ xong , dạo một vòng Eden ..thiên hạ củng như ta , kiếm vài cuốn báo , tiện thể cuối năm ghé vào vài tiệm , chả biết quen không ..cứ nở nụ cười cầu tài " tiệm có lịch không , cho em xin một cuốn " . Thằng chủ tiệm hê ha phát ngay , ủa mà lịch sao hỗng thấy đẹp bằng cái ông nội đi đi trước mặt đang cầm trên tay , bèn khều khều hõi nhỏ: xin ở đâu thế .. tiệm vàng .Thế là sục vào ngay , hơn chục tiệm vàng củng dớt được 1 hoặc hai cuốn đẹp ..một tay cầm lịch , một tay cầm vài cuốn báo .. một buỗi sáng cuối tuần êm đềm trôi qua , và cuộc sống bình thường hay hối hả củng từ từ trôi qua .
Củng thấy là lạ , người Việt mình đi xin báo , thì thấy báo chất ở mọi tiệm , tiện tay lấy vài tờ ..dù rằng báo một số và giống y chang .Đi xin lịch , kiếm vài cuốn .. mà cuốn nào thì củng là 14 , chả có cuốn nào có chử 2015 . Và củng đôi khi , báo không đọc tới chất tùm lum trên xe , lịch củng chả treo , vì ngày nào củng biết trước và đôi khi biết nó nóng hay lạnh , mưa hay nắng .. Nhà mình đẹp thế lầy , mà cuốn lịch nó xấu quá .. treo thấy vô duyên tệ ..cho nó bó tròn nằm chơi ..nhưng mà ngặt nỗi , lấy báo thì cứ lấy ,xin lịch thì cứ xin ..vài tờ củng ô kê mà có chục tờ củng ô kê . ( chuyện này cha Vượng hiễu nhất )
Thành ra cứ mổi độ Xuân về , thay cho hoa mai vàng trước ngõ là tuyết trắng giăng giăng .. trong nhà thờ chúng ta ấm cúng , và ngoài sảnh đường thì chất đầy các thùng lịch , biết giáo dân "con mắt to hơn cái bụng ", nên cha Vượng khuyến khích : nhớ lấy lịch về nhé . Bà con giáo dân ai ai củng hỗ hởi , tay cầm tay nắm : 1 củng được mà 2 củng xong , miễn có lấy là được . Hết thùng này sang thùng khác , lấy không có một chút áy náy , vui vẻ cả làng . Có lần thấy bà con ta mạnh tay , làm như xót của không bằng , bèn thì thầm mí cha ..cha ơi , lịch nào mà cung cho nó đủ ..
Củng với nụ cười ( mà đệ đả từng nói : nếu cha tu bên Phật , thì ngài đạt thành chánh quả : hoan hỉ Phật ) cha Vượng nói ngay : nhà thờ xin tiền bạc của giáo dân quá nhiều , ai ai củng đóng góp , thì nhằm nhò gì vài cuốn lịch , mà suy ra thì lịch củng tiền của giáo dân mà . Cho họ thoải mái , nếu lấy dư họ cho người khác , thì âu củng một cách quảng bá cho nhà chúa ý mà .
Nghe cha giải thích , trời ơi con phục sát đất , tâm phục , khẩu phục , quì gối phục . Nhà thờ hô , giáo dân đáp ..người vài chục ngàn ( như CDH : THƯ) người vài trăm như con chẳng hạn ,(đễ góp phần xây dựng lại ngôi thánh đường ) thì nhằm nhò gì vài cuốn lịch vài chục bạc , mà còn hơn thế nửa , cha bỏ tiền chiêu đải toàn bộ giáo dân (kể cả người thân quen của giáo dân không cần thiết phải nằm trong họ đạo ) vui mừng Giáng sinh , ăn tiệc lớn , ca sĩ giúp vui thượng thặng ( cho đến hiện nay chưa có một tỗ chức hay hội đoàn nào dám thuê mướn 5 ca sĩ thượng thặng cho mỗi đêm trình diển tại vùng này ) .
Và cuộc tiệc này , không một ai cho là hoang phí , sự đoàn kết và thể hiện lòng quảng đại của bà con mà đệ không nói ra , ai ai củng biết . Mà đệ củng chắc chắn : nó là một kỷ niệm đẹp , mang theo suốt đời . Khó lòng và chắc chắn rằng không thể nào , giáo xứ ta tỗ chức được một lần nửa , như đã tỗ chức xưa kia
Đệ còn một ám ảnh , mà đến chết củng không thễ quên . Đó là thời gian sống ỡ CS : thời tem phiếu .
Sau 1975 , gia đình bị cưởng bách di trú . Danh từ mỷ miều thì gọi là đi xây dựng vùng kinh tế mới .
Thập kỹ 80 , mọi người đều làm chung dưới dạng HTX . Sáng đánh kiểng beng beng ra đồng , mọi người nỗ lực phải làm cho của chung . Mỗi tháng được cấp tem phiếu cho nhu yếu phẫm , lương thực .. Gia đình đệ 9 mạng được tem phiếu 1 chai nước nắm cho mỗi 2 tuần . Sắp hàng cả ngày chờ kêu tên , đưa tem ra đóng tiền và nhận 1 chai mắm vừa mặn vừa thối , nếu không thì lấy gì mà ăn .Sức lực thì bán mạng cho HTX , mà được cho lại như thế đó .
Rồi lại bị ám ảnh nửa , tại nước Mỷ này nè . Số là vừa qua , nhận được thư chúc Giáng sinh của nhà thờ cha xứ gởi đến .. trong đó có cái biên nhận : mang cái này đến nhà thờ , được chứng nhận là một hộ giáo dân , mới nhận được lịch GX. Còn như ai không có phiếu ,thì chịu khó treo lịch Tam tông miếu giá bán 10 đô la ngoài Eden , hay chịu khó xin lịch chùa treo đỡ .
Ô hay , đi lể nào củng nghe cha giãng : đóng góp , đóng góp , đóng nửa để kiếm đất xây dựng nhà thờ . Đóng càng nhiều càng ô -Kê num bờ quanh , nếu không có tiền , bán đở cái nhà ỡ , góp cho nhà thờ dù ngày mai ra bụi ở ..nhà thờ củng vui vẻ nhận tuốt . Vậy mà chỉ có mỗi cuốn lịch , phải sắp hàng trình giấy , hí hoáy ký mới được nhận . Sao hao hao giống thời kỳ nhận chai nước mắm khi xưa quá ta .
Lại có huynh lại chửi đệ ( thằng khốn , mày không biết nhà thờ tiết kiệm để dành tiền đó sao ) .. Dạ dạ đệ biết , nhưng bánh ít trao đi , thì bánh quy trao lại . Hõi nhà thờ chĩ biết tiết kiệm , còn giáo dân thì không chắc . Khi xưa cho là cha Vượng hoang phí đi , nhưng sơ sơ kiếm bạc triệu đễ xây dựng ngôi thánh đường mới . Nếu cái kiểu tiết kiệm như hiện nay , vài năm nửa kiếm vài tỷ chả chơi .
Chĩ tội cho mấy ông bà thương gia tại Eden . Nếu họ biết kế hoạch nhà thờ lần này , họ bắt chước thì hay biết mấy . Tên nào đển tao mua vài chục lượng vàng , ăn vài trăm Tô phở .. phát cho nó một biên lai nhận lịch . Thì năm tới muốn có lịch , nó phãi đóng tiền cho mình chứ lỵ .
Hồi xưa , dứt tháng 12 ai ai củng có lịch , ngược lại hôm nay , đi lể ra , mấy Anh chị giúp việc trong nhà thờ kêu ơi ới : nhận lịch dùm đi bà con ơi , và lịch vẫn còn đầy .
Và khi nhận về , treo lên : ủa không thấy rỏ ngày nào của mấy ông bà thánh , mà rõ nhất mấy ông bà quãng cáo , hình ảnh mặt mủi như Hoa . Mà nhìn kỷ lại , ghét tên nào ỡ Quảng cáo đó .. là cuốn lịch được ngủ yên trọn năm .
Lời nói đôi khi làm mất lòng . Nhưng nói thẳng vẫn hơn là nói lén .. Và có sao nói dậy người ơi
Còn không thì nghe ca sỉ thu phương gào thét
- ngày ấy đâu rồi
Đệ MAI
Đức Thánh Cha tố giác những tư tế hư hỏng
LM. Trần Đức Anh OP 1/16/2014
VATICAN. Đức Thánh Cha tái lên tiếng tố giác những tư tế hư hỏng, thay vì trao bánh sự sống cho dân thánh của Chúa, thì lại cho những lương thực có thuốc độc!
ĐTC đưa ra nhận định trên đây trong bài giảng thánh lễ lúc 7 giờ sáng ngày 16-1-2014 tại nguyện đường nhà trọ thánh Marta ở Vatican. Chú giải bài đọc thứ I trong ngày và thánh vịnh đáp ca, kể lại sự thất trận của quân Israel trước quân Philistin, ĐTC nhận xét rằng dân Chúa thời ấy đã bỏ Chúa. Lúc ấy Lời Chúa ”khan hiếm”, Tư tế Elia già nua thì ”nguội lạnh” và các con cái của ông thì ”hư hỏng, làm dân chúng kinh hoàng và hành hạ họ”. Để chiến đấu chống quân Philistin, dân Israel dùng ”hòm bia giao ước” như một vật ma thuật, một điều bên ngoài. Và thế là họ bị thất trận, hòm bia giao ước bị địch quân chiếm. Không có niềm tin đích thực nơi Thiên Chúa, nơi sự hiện diện thực sự của Ngài trong cuộc sống.”
ĐTC nói: ”Đoạn Kinh Thánh này làm cho chúng ta suy nghĩ xem quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, với Lời Chúa như thế nào: phải chăng đó chỉ là một quan hệ hình thức, hời hợt, một quan hệ xa lạ? Lời Chúa có đi vào, có thay đổi tâm hồn chúng ta hay không, có quyền năng hay không? Nhưng tầm hồn lại khép kín đối với Lời Chúa. Điều này làm chúng ta nghĩ đến bao nhiêu thất bại trong Giáo Hội, bao nhiêu chiến bại của Dân Chúa chỉ vì họ không cảm thấy Chúa, không tìm Chúa, không để cho Chúa tìm họ! Và rồi sau khi thảm trạng xảy ra, người ta cầu nguyện: Lạy Chúa, làm sao điều ấy xảy ra được? Chúa đã làm cho chúng con bị các lân bang coi rẻ... Chúa biến chúng con thành sự nhạo cười của những dân quanh chúng con”.
Đề cập đến những gương mù, những xì căng đan trong Giáo Hội, ĐTC đặt câu hỏi: ”Chúng ta có xấu hổ không? Có bao nhiêu gương mù mà tôi không muốn nêu riêng rẽ ở đây, nhưng tất cả chúng ta đều biết, chúng ta biết chúng ở đâu. Những xì căng đan mà một số người đã bắt phải trả bao nhiêu tiền.. Thật là một ô nhục cho Giáo Hội. Chúng ta xấu hổ vì những xì căng đan, những chiến bại của các linh mục, giám mục, giáo dân? Lời Chúa trong những xì căng đan ấy thật là hiếm hoi!. Họ không có quan hệ với Thiên Chúa! Họ có một địa vị trong Giáo Hội, một địa vị quyền lực, và thoải mái. Nhưng lời Chúa thì họ không có. Họ biện minh: ”Nhưng tôi có huy chương mà! Tôi có mang thánh giá mà!.. Đúng vậy, cũng như những người Israel xưa kia mang hòm bia giao ước vậy! Nhưng mà họ không có quan hệ sinh động với Thiên Chúa và với Lời Chúa!
ĐTC nói: ”Tôi nghĩ đến Lời Chúa Giêsu nói về những kẻ gây gương mù gương xấu.. và nơi đây xì căng đan đã xảy ra: tất cả sự sa đọa của dân Chúa, cho đến sự yếu nhược, sự hư hỏng của các tư tế”.
Và ĐTC kết luận bài giảng, nghĩ đến Dân Chúa: ”Tội nghiệp dân! Tội nghiệp dân! Chúng ta không cho họ bánh sự sống để ăn; chúng ta không cho họ chân lý! Thậm chí chúng ta cho họ ăn bánh bị nhiễm độc, bao nhiêu lần!. . Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta đừng bao giờ đên Lời Chúa, Lời hằng sống, xin cho Lời Chúa đi vào tâm hồn chúng ta và không bao giờ quên dân thánh trung thành của Chúa, đang xin chúng ta bánh mạnh mẽ!” (SD 16-1-2014)
LM. Trần Đức Anh OP 1/16/2014
VATICAN. Đức Thánh Cha tái lên tiếng tố giác những tư tế hư hỏng, thay vì trao bánh sự sống cho dân thánh của Chúa, thì lại cho những lương thực có thuốc độc!
ĐTC đưa ra nhận định trên đây trong bài giảng thánh lễ lúc 7 giờ sáng ngày 16-1-2014 tại nguyện đường nhà trọ thánh Marta ở Vatican. Chú giải bài đọc thứ I trong ngày và thánh vịnh đáp ca, kể lại sự thất trận của quân Israel trước quân Philistin, ĐTC nhận xét rằng dân Chúa thời ấy đã bỏ Chúa. Lúc ấy Lời Chúa ”khan hiếm”, Tư tế Elia già nua thì ”nguội lạnh” và các con cái của ông thì ”hư hỏng, làm dân chúng kinh hoàng và hành hạ họ”. Để chiến đấu chống quân Philistin, dân Israel dùng ”hòm bia giao ước” như một vật ma thuật, một điều bên ngoài. Và thế là họ bị thất trận, hòm bia giao ước bị địch quân chiếm. Không có niềm tin đích thực nơi Thiên Chúa, nơi sự hiện diện thực sự của Ngài trong cuộc sống.”
ĐTC nói: ”Đoạn Kinh Thánh này làm cho chúng ta suy nghĩ xem quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, với Lời Chúa như thế nào: phải chăng đó chỉ là một quan hệ hình thức, hời hợt, một quan hệ xa lạ? Lời Chúa có đi vào, có thay đổi tâm hồn chúng ta hay không, có quyền năng hay không? Nhưng tầm hồn lại khép kín đối với Lời Chúa. Điều này làm chúng ta nghĩ đến bao nhiêu thất bại trong Giáo Hội, bao nhiêu chiến bại của Dân Chúa chỉ vì họ không cảm thấy Chúa, không tìm Chúa, không để cho Chúa tìm họ! Và rồi sau khi thảm trạng xảy ra, người ta cầu nguyện: Lạy Chúa, làm sao điều ấy xảy ra được? Chúa đã làm cho chúng con bị các lân bang coi rẻ... Chúa biến chúng con thành sự nhạo cười của những dân quanh chúng con”.
Đề cập đến những gương mù, những xì căng đan trong Giáo Hội, ĐTC đặt câu hỏi: ”Chúng ta có xấu hổ không? Có bao nhiêu gương mù mà tôi không muốn nêu riêng rẽ ở đây, nhưng tất cả chúng ta đều biết, chúng ta biết chúng ở đâu. Những xì căng đan mà một số người đã bắt phải trả bao nhiêu tiền.. Thật là một ô nhục cho Giáo Hội. Chúng ta xấu hổ vì những xì căng đan, những chiến bại của các linh mục, giám mục, giáo dân? Lời Chúa trong những xì căng đan ấy thật là hiếm hoi!. Họ không có quan hệ với Thiên Chúa! Họ có một địa vị trong Giáo Hội, một địa vị quyền lực, và thoải mái. Nhưng lời Chúa thì họ không có. Họ biện minh: ”Nhưng tôi có huy chương mà! Tôi có mang thánh giá mà!.. Đúng vậy, cũng như những người Israel xưa kia mang hòm bia giao ước vậy! Nhưng mà họ không có quan hệ sinh động với Thiên Chúa và với Lời Chúa!
ĐTC nói: ”Tôi nghĩ đến Lời Chúa Giêsu nói về những kẻ gây gương mù gương xấu.. và nơi đây xì căng đan đã xảy ra: tất cả sự sa đọa của dân Chúa, cho đến sự yếu nhược, sự hư hỏng của các tư tế”.
Và ĐTC kết luận bài giảng, nghĩ đến Dân Chúa: ”Tội nghiệp dân! Tội nghiệp dân! Chúng ta không cho họ bánh sự sống để ăn; chúng ta không cho họ chân lý! Thậm chí chúng ta cho họ ăn bánh bị nhiễm độc, bao nhiêu lần!. . Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta đừng bao giờ đên Lời Chúa, Lời hằng sống, xin cho Lời Chúa đi vào tâm hồn chúng ta và không bao giờ quên dân thánh trung thành của Chúa, đang xin chúng ta bánh mạnh mẽ!” (SD 16-1-2014)
Đức Thánh Cha phê bình linh mục kinh tài, linh mục phô trương
Lm. Trần Đức Anh OP 1/11/2014
VATICAN. ĐTC Phanxicô phê bình những LM kinh tài, phô trương không có quan hệ chân thực với Chúa Giêsu.
Ngài đưa ra lời cảnh giác trên đây trong bài giảng thánh lễ sáng 11-1-2014, tại nguyện đường Nhà Trọ thánh Marta ở nội thành Vatican. Đồng tế với ĐTC có ĐHY Angelo Bagnasco, TGM Genova, chủ tịch HĐGM Italia, và một nhóm LM thuộc quyền, trước sự tham dự của một số giáo dân.
Trong bài giảng, ĐTC diễn giải bài đọc thư nhứ I của thánh Gioan Tông Đồ và nói về quan hệ của linh mục với Chúa Giêsu. Ngài nói: ”Linh mục chân chính là người được Thiên Chúa xức dầu để phục vụ Dân Chúa, LM có quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu: khi thiếu quan hệ này, thì LM trở thành người không còn được xức dầu nữa, thành người thờ ngẫu tượng, thờ thần là cái tôi của mình.”
ĐTC cũng nhận xét rằng khi tiếng thăm của Chúa Giêsu gia tăng nơi dân chúng, thì Chúa rút lui vào nơi hoang vắng để cầu nguyện. Điều này chính là viên đá để so sánh, để kiểm chứng các LM chúng ta xem chúng ta có đi tìm Chúa Giêsu hay không? đâu là chỗ của Chúa Giêsu Kitô trong đời linh mục của tôi? Phải chăng đó là một quan hệ giữa trò và Thầy, giữa em với anh, giữa một người nghèo hèn với Thiên Chúa, hay chỉ là một quan hệ hời hợt.. không đến từ con tim?”
ĐTC nhấn mạnh rằng: ”Những linh mục không còn được xức dầu nữa, LM giải dầu (unto), thì họ gây hại dường nào cho Giáo Hội! Những linh mục như thế đặt sức mạnh của họ nơi những điều hời hợt, trong sự háo danh... Bao nhiêu lần ta đau lòng khi nghe nói: Kìa, đó là một linh mục huênh hoang, một linh mục không có quan hệ với Chúa Giêsu! Một linh mục đã đánh mất sự xức dầu”.
ĐTC nói thêm rằng: ”Các linh mục chúng ta có nhiều khuyết điểm, tất chúng ta là người tội lỗi. Nhưng nếu chúng ta đến cùng Chúa Giêsu Kitô, nếu chúng ta tìm Chúa trong kinh nguyện - kinh nguyện chuyển cầu, kinh nguyện thờ lạy - thì chúng ta là linh mục tốt, mặc dù chúng ta là người tội lỗi. Nhưng nếu chúng ta xa Chúa Giêsu, chúng ta phải tìm bù trừ tình trạng này bằng những thái độ .. phàm tục khác. Và như thế có những thứ linh mục áp-phe, linh mục doanh nhân.. Nhưng linh mục thờ lạy Chúa Giêsu, linh mục nói với Chúa Giêsu Kitô, linh mục tìm Chúa và để cho Chúa tìm kiếm: đó chính là trung tâm đời sống chúng ta. Nếu không được như thế, thì chúng ta mất hết! Chúng sẽ nói gì với dân chúng?”
”Ước gì quan hệ của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô, quan hệ của những người được xức dầu với dân Chúa, ngày càng tăng trưởng nơi các linh mục chúng ta”
”Thật là đẹp khi thấy những linh mục hiến mang sống mình như linh mục, và dân chúng nói về các linh mục ấy: ”Cha này, cha kia khó tính, nhưng đó là một linh mục! Dân chúng 'đánh hơi' giỏi lắm! Trái lại, khi dân thấy các linh mục thờ thần tượng, những linh mục thay vì có Chúa Giêsu, thì lại có những thần tượng nhỏ, tôn thờ cái thần tôi của mình, thấy các linh mục như thế, dân chúng nói: ”thật là một kẻ tội nghiệp!”.
Và ĐTC kết luận rằng: “Điều cứu chúng ta khỏi những sự trần tục, khỏi sự thờ thần tượng khiến chúng ta bị ”giải dầu”, điều giữ chúng ta trong tình trạng được xức dầu, chính là quan hệ với Chúa Giêsu Kitô. Và ngày hôm nay, anh em đến đây đồng tế với tôi, tôi cầu chúc anh em điều này: Anh em hãy đánh mất mọi sự trong cuộc sống, nhưng đừng bao giờ đánh mất quan hệ này với Chúa Giêsu Kitô! Đó chính là chiến thắng của chúng ta. Với điều đó, anh em hãy tiến bước!” (SD 11-1-2014)
Lm. Trần Đức Anh OP 1/11/2014
VATICAN. ĐTC Phanxicô phê bình những LM kinh tài, phô trương không có quan hệ chân thực với Chúa Giêsu.
Ngài đưa ra lời cảnh giác trên đây trong bài giảng thánh lễ sáng 11-1-2014, tại nguyện đường Nhà Trọ thánh Marta ở nội thành Vatican. Đồng tế với ĐTC có ĐHY Angelo Bagnasco, TGM Genova, chủ tịch HĐGM Italia, và một nhóm LM thuộc quyền, trước sự tham dự của một số giáo dân.
Trong bài giảng, ĐTC diễn giải bài đọc thư nhứ I của thánh Gioan Tông Đồ và nói về quan hệ của linh mục với Chúa Giêsu. Ngài nói: ”Linh mục chân chính là người được Thiên Chúa xức dầu để phục vụ Dân Chúa, LM có quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu: khi thiếu quan hệ này, thì LM trở thành người không còn được xức dầu nữa, thành người thờ ngẫu tượng, thờ thần là cái tôi của mình.”
ĐTC cũng nhận xét rằng khi tiếng thăm của Chúa Giêsu gia tăng nơi dân chúng, thì Chúa rút lui vào nơi hoang vắng để cầu nguyện. Điều này chính là viên đá để so sánh, để kiểm chứng các LM chúng ta xem chúng ta có đi tìm Chúa Giêsu hay không? đâu là chỗ của Chúa Giêsu Kitô trong đời linh mục của tôi? Phải chăng đó là một quan hệ giữa trò và Thầy, giữa em với anh, giữa một người nghèo hèn với Thiên Chúa, hay chỉ là một quan hệ hời hợt.. không đến từ con tim?”
ĐTC nhấn mạnh rằng: ”Những linh mục không còn được xức dầu nữa, LM giải dầu (unto), thì họ gây hại dường nào cho Giáo Hội! Những linh mục như thế đặt sức mạnh của họ nơi những điều hời hợt, trong sự háo danh... Bao nhiêu lần ta đau lòng khi nghe nói: Kìa, đó là một linh mục huênh hoang, một linh mục không có quan hệ với Chúa Giêsu! Một linh mục đã đánh mất sự xức dầu”.
ĐTC nói thêm rằng: ”Các linh mục chúng ta có nhiều khuyết điểm, tất chúng ta là người tội lỗi. Nhưng nếu chúng ta đến cùng Chúa Giêsu Kitô, nếu chúng ta tìm Chúa trong kinh nguyện - kinh nguyện chuyển cầu, kinh nguyện thờ lạy - thì chúng ta là linh mục tốt, mặc dù chúng ta là người tội lỗi. Nhưng nếu chúng ta xa Chúa Giêsu, chúng ta phải tìm bù trừ tình trạng này bằng những thái độ .. phàm tục khác. Và như thế có những thứ linh mục áp-phe, linh mục doanh nhân.. Nhưng linh mục thờ lạy Chúa Giêsu, linh mục nói với Chúa Giêsu Kitô, linh mục tìm Chúa và để cho Chúa tìm kiếm: đó chính là trung tâm đời sống chúng ta. Nếu không được như thế, thì chúng ta mất hết! Chúng sẽ nói gì với dân chúng?”
”Ước gì quan hệ của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô, quan hệ của những người được xức dầu với dân Chúa, ngày càng tăng trưởng nơi các linh mục chúng ta”
”Thật là đẹp khi thấy những linh mục hiến mang sống mình như linh mục, và dân chúng nói về các linh mục ấy: ”Cha này, cha kia khó tính, nhưng đó là một linh mục! Dân chúng 'đánh hơi' giỏi lắm! Trái lại, khi dân thấy các linh mục thờ thần tượng, những linh mục thay vì có Chúa Giêsu, thì lại có những thần tượng nhỏ, tôn thờ cái thần tôi của mình, thấy các linh mục như thế, dân chúng nói: ”thật là một kẻ tội nghiệp!”.
Và ĐTC kết luận rằng: “Điều cứu chúng ta khỏi những sự trần tục, khỏi sự thờ thần tượng khiến chúng ta bị ”giải dầu”, điều giữ chúng ta trong tình trạng được xức dầu, chính là quan hệ với Chúa Giêsu Kitô. Và ngày hôm nay, anh em đến đây đồng tế với tôi, tôi cầu chúc anh em điều này: Anh em hãy đánh mất mọi sự trong cuộc sống, nhưng đừng bao giờ đánh mất quan hệ này với Chúa Giêsu Kitô! Đó chính là chiến thắng của chúng ta. Với điều đó, anh em hãy tiến bước!” (SD 11-1-2014)
Đức Thánh Cha cho duyệt lại qui luật về tương quan giữa các Giám Mục và dòng tu
LM. Trần Đức Anh OP 1/5/2014
VATICAN. ĐTC Phanxicô đã truyền duyệt lại qui luật về tương quan giữa các dòng tu và giám mục địa phương để thăng tiến sự quí chuộng hơn đối với đoàn sủng của mỗi dòng.
Các qui luật vừa nói ở trong văn kiện tựa đề ”Mutuae relationes”, (Những quan hệ hỗ tương), do Bộ các dòng tu ban hành ngày 14-5-1978. Văn kiện khẳng định rằng các dòng tu là thành phần của Giáo Hội địa phương, tuy các dòng có tổ chức nội bộ riêng và có quyền tự trị, nhưng không bao giờ được coi là độc lập với Giáo Hội địa phương.
ĐTC thông báo quyết định trên đây trong cuộc gặp gỡ 120 Bề trên Tổng quyền các dòng nam ngày 29-11 năm 2013, và văn bản cuộc nói chuyện này đã được tạp chí ”La Civiltà Cattolica” (Văn Minh Công Giáo), đăng tải ngày 3-1-2014 ở Roma. Ngài nói với các Bề trên rằng: ”Văn kiện 'tương quan hỗ tương' hồi đó là hữu ích, nhưng nay đã lỗi thời rồi. Các đoàn sủng của các dòng tu khác nhau cần được tôn trọng và thăng tiến, vì các dòng là những thực tại cần thiết trong các giáo phận”.
Trước khi được bầu làm Giáo Hoàng hồi tháng 3 năm 2013, ĐTC Phanxicô là TGM giáo phận Buenos Aires, và trước đó ngài là Giám tỉnh dòng Tên tại Argentina. Ngài nói với các Bề trên trong cuộc gặp gỡ rằng: ”Do kinh nghiệm, tôi biết những vấn đề có thể nảy sinh giữa một Giám Mục và các cộng đồng dòng tu. Ví dụ, nếu một hôm, một dòng quyết định rút khỏi công việc vì thiếu nhân sự, GM thường cảm thấy mình bất ngờ ”bị một củ khoai nóng trong tay!”. Tôi cũng biết rằng các GM không luôn luôn biết rõ những đoàn sủng và công việc của các tu sĩ. Các GM chúng tôi cần hiểu rằng những người thánh hiến không phải là những công chức, nhưng là những món quà làm cho giáo phận được phong phú”.
ĐTC cũng nhận định rằng: ”Sự can dự của các cộng đoàn dòng tu trong giáo phận là điều quan trọng. Cần phải duy trì sự đối thoại giữa GM và các tu sĩ, để các GM đừng coi các tu sĩ như những dụng cụ hữu ích chỉ vì các GM thiếu hiểu biết về các đoàn sủng của các tu sĩ”.
Trong cuộc gặp gỡ ngày 29-11-2013, ĐTC cũng yêu cầu các Bề trên Tổng quyền các dòng nam hãy hoàn thành văn kiện đang được soạn thảo về các tu huynh không linh mục. Ngài nhìn nhận có cuộc khủng hoảng ơn gọi nơi các tu huynh, nhưng xác tín rằng các tu huynh vẫn có một vai trò trong đời sống tu trì.
Bài báo dài 15 trang của cha Antonio Spadaro, Chủ nhiệm báo ”Văn Minh Công Giáo”, đã trưng dẫn rất nhiều nhận định của ĐTC Phanxicô tại cuộc gặp gỡ dài 3 tiếng đồng hồ về các vấn đề khác nhau, trong đó ngài không muốn đọc một bài diễn văn dọn sẵn, nhưng muốn đó là một cuộc nói chuyện thẳng thắn và tự do, ngài trả lời các câu hỏi do các Bề trên nêu lên.
ĐTC nhìn nhận các dòng tu tăng trưởng tại Á Phi, nhưng ngài cũng nói đến những thách đố đối với công việc loan báo Tin Mừng tại các đại lúc đó, kể cả việc thích ứng đúng đắn giáo huấn Công Giáo vào các nền văn hóa địa phương; ngài cảnh giác chống những toan tính bóc lột các xã hội nghèo như một nguồn cung cấp ơn gọi.
ĐGH cho biết: các GM Philippines đã than phiền về một số dòng tu đang thực hiện một thứ ”buôn tập sinh” tại đất nước của các vị. Ngài nói: ”Chúng ta cần cảnh giác trước những tình trạng như vậy”.
Về vấn đề đào tạo, ĐTC nói rằng ”các vị giám tập và giám học phải tỏ ra nhạy cảm đối với các nhu cầu của tập sinh và tu sinh, khuyến khích họ đối thoại chân thành và thẳng thắn với các vị đào tạo. Huấn luyện là một nghệ thuật chứ không phải là một công việc của công an, cảnh sát. Chúng ta phải huấn luyện tâm hồn của họ, chẳng vậy chúng ta sẽ tạo nên những quái vật nhỏ và những quái vật này sẽ nhào nặn dân Chúa. Điều này làm cho tôi thực sự nổi da gà! Chỉ cần nghĩ đến những tu sĩ có tâm hồn ”chua như giấm”: họ không được tạo nên để phục vụ dân. Xét cho cùng, chúng ta không được đào tạo những nhân viên hành chánh, giám đốc, nhưng đào tạo các linh mục, tu huynh, những người đồng hành”.
ĐTC Phanxicô không quên ca ngợi những cố gắng của ĐGH Biển Đức 16 trong việc ngăn chặn nạn giáo sĩ, tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn lọc các ứng viên vào đời sống tu trì, để loại bỏ những người với những lầm lỗi không thể chữa trị được. Ngài nói: ”Tất cả chúng ta đều là người tội lỗi, nhưng không phải tất cả chúng ta đều là những người ung thối hư hỏng. Người tội lỗi được chấp nhận, nhưng không thể chấp nhận những người ung thối, hư hỏng”. (CNS 3-1-2014)
LM. Trần Đức Anh OP 1/5/2014
VATICAN. ĐTC Phanxicô đã truyền duyệt lại qui luật về tương quan giữa các dòng tu và giám mục địa phương để thăng tiến sự quí chuộng hơn đối với đoàn sủng của mỗi dòng.
Các qui luật vừa nói ở trong văn kiện tựa đề ”Mutuae relationes”, (Những quan hệ hỗ tương), do Bộ các dòng tu ban hành ngày 14-5-1978. Văn kiện khẳng định rằng các dòng tu là thành phần của Giáo Hội địa phương, tuy các dòng có tổ chức nội bộ riêng và có quyền tự trị, nhưng không bao giờ được coi là độc lập với Giáo Hội địa phương.
ĐTC thông báo quyết định trên đây trong cuộc gặp gỡ 120 Bề trên Tổng quyền các dòng nam ngày 29-11 năm 2013, và văn bản cuộc nói chuyện này đã được tạp chí ”La Civiltà Cattolica” (Văn Minh Công Giáo), đăng tải ngày 3-1-2014 ở Roma. Ngài nói với các Bề trên rằng: ”Văn kiện 'tương quan hỗ tương' hồi đó là hữu ích, nhưng nay đã lỗi thời rồi. Các đoàn sủng của các dòng tu khác nhau cần được tôn trọng và thăng tiến, vì các dòng là những thực tại cần thiết trong các giáo phận”.
Trước khi được bầu làm Giáo Hoàng hồi tháng 3 năm 2013, ĐTC Phanxicô là TGM giáo phận Buenos Aires, và trước đó ngài là Giám tỉnh dòng Tên tại Argentina. Ngài nói với các Bề trên trong cuộc gặp gỡ rằng: ”Do kinh nghiệm, tôi biết những vấn đề có thể nảy sinh giữa một Giám Mục và các cộng đồng dòng tu. Ví dụ, nếu một hôm, một dòng quyết định rút khỏi công việc vì thiếu nhân sự, GM thường cảm thấy mình bất ngờ ”bị một củ khoai nóng trong tay!”. Tôi cũng biết rằng các GM không luôn luôn biết rõ những đoàn sủng và công việc của các tu sĩ. Các GM chúng tôi cần hiểu rằng những người thánh hiến không phải là những công chức, nhưng là những món quà làm cho giáo phận được phong phú”.
ĐTC cũng nhận định rằng: ”Sự can dự của các cộng đoàn dòng tu trong giáo phận là điều quan trọng. Cần phải duy trì sự đối thoại giữa GM và các tu sĩ, để các GM đừng coi các tu sĩ như những dụng cụ hữu ích chỉ vì các GM thiếu hiểu biết về các đoàn sủng của các tu sĩ”.
Trong cuộc gặp gỡ ngày 29-11-2013, ĐTC cũng yêu cầu các Bề trên Tổng quyền các dòng nam hãy hoàn thành văn kiện đang được soạn thảo về các tu huynh không linh mục. Ngài nhìn nhận có cuộc khủng hoảng ơn gọi nơi các tu huynh, nhưng xác tín rằng các tu huynh vẫn có một vai trò trong đời sống tu trì.
Bài báo dài 15 trang của cha Antonio Spadaro, Chủ nhiệm báo ”Văn Minh Công Giáo”, đã trưng dẫn rất nhiều nhận định của ĐTC Phanxicô tại cuộc gặp gỡ dài 3 tiếng đồng hồ về các vấn đề khác nhau, trong đó ngài không muốn đọc một bài diễn văn dọn sẵn, nhưng muốn đó là một cuộc nói chuyện thẳng thắn và tự do, ngài trả lời các câu hỏi do các Bề trên nêu lên.
ĐTC nhìn nhận các dòng tu tăng trưởng tại Á Phi, nhưng ngài cũng nói đến những thách đố đối với công việc loan báo Tin Mừng tại các đại lúc đó, kể cả việc thích ứng đúng đắn giáo huấn Công Giáo vào các nền văn hóa địa phương; ngài cảnh giác chống những toan tính bóc lột các xã hội nghèo như một nguồn cung cấp ơn gọi.
ĐGH cho biết: các GM Philippines đã than phiền về một số dòng tu đang thực hiện một thứ ”buôn tập sinh” tại đất nước của các vị. Ngài nói: ”Chúng ta cần cảnh giác trước những tình trạng như vậy”.
Về vấn đề đào tạo, ĐTC nói rằng ”các vị giám tập và giám học phải tỏ ra nhạy cảm đối với các nhu cầu của tập sinh và tu sinh, khuyến khích họ đối thoại chân thành và thẳng thắn với các vị đào tạo. Huấn luyện là một nghệ thuật chứ không phải là một công việc của công an, cảnh sát. Chúng ta phải huấn luyện tâm hồn của họ, chẳng vậy chúng ta sẽ tạo nên những quái vật nhỏ và những quái vật này sẽ nhào nặn dân Chúa. Điều này làm cho tôi thực sự nổi da gà! Chỉ cần nghĩ đến những tu sĩ có tâm hồn ”chua như giấm”: họ không được tạo nên để phục vụ dân. Xét cho cùng, chúng ta không được đào tạo những nhân viên hành chánh, giám đốc, nhưng đào tạo các linh mục, tu huynh, những người đồng hành”.
ĐTC Phanxicô không quên ca ngợi những cố gắng của ĐGH Biển Đức 16 trong việc ngăn chặn nạn giáo sĩ, tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn lọc các ứng viên vào đời sống tu trì, để loại bỏ những người với những lầm lỗi không thể chữa trị được. Ngài nói: ”Tất cả chúng ta đều là người tội lỗi, nhưng không phải tất cả chúng ta đều là những người ung thối hư hỏng. Người tội lỗi được chấp nhận, nhưng không thể chấp nhận những người ung thối, hư hỏng”. (CNS 3-1-2014)
Lịch 2014 của Giáo xứ đã sẵn sàng trao cho các thành viên Giáo xứ
Lịch của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia quí như: VÀNG, KIM CƯƠNG HỘT XOÀN. Vì thế mỗi gia đình muốn có lịch của Giáo Xứ phải nhớ mang theo PHIẾU NHẬN LỊCH (Email của Cha Xứ gửi cho Giáo Dân)
Thưa quí Giáo Dân, đọc được email này mà con thật ĐAU LÒNG và TỦI NHỤC vì đã nhắc lại cho con phải nhớ đến biến cố của ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi bọn Cộng Sản mới xâm chiếm miền nam. Chúng nó chỉ cho những Gia Đình nào có Hộ Khẩu thì mới được PHIẾU, và phải đi xếp hàng dù nắng, mưa, mới được mua gạo, bobo, hoặc bột về cho Gia Đình.
Ôi thật là NHỤC NHÃ nếu con treo Lịch 2014 của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia ở trong nhà.
Giáo Dân Nhà Thờ CTTDVN Arlington, Viriginia
On Friday, December 27, 2013 9:22 AM, Thien Hoang <[email protected]> wrote:
Thưa tất cả quí Thành Viên Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, VA,
Lịch 2014 của Giáo xứ đã sẵn sàng trao cho các thành viên Giáo xứ.
Xin mời tất cả các gia đình tới nhận Lịch 2014 của Giáo xứ, nhớ mang theo PHIẾU NHẬN LỊCH đã được gửi về mỗi gia đình.
Ai quên Phiếu hay không nhận được phiếu cũng như không có phiếu, xin vui lòng kiên nhẫn một chút, tất cả các gia đình sẽ nhận được Lịch 2014.
Lịch sẽ được trao cho các gia đình trước và sau các thánh lễ hay giờ làm việc của Văn Phòng Giáo xứ (nhớ điện thoại liên lạc trước).
Xin kiên nhẫn và thông cảm khi có những phiền toái.
Chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới.
P.Hoàng Văn Thiên,OP
Lịch của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia quí như: VÀNG, KIM CƯƠNG HỘT XOÀN. Vì thế mỗi gia đình muốn có lịch của Giáo Xứ phải nhớ mang theo PHIẾU NHẬN LỊCH (Email của Cha Xứ gửi cho Giáo Dân)
Thưa quí Giáo Dân, đọc được email này mà con thật ĐAU LÒNG và TỦI NHỤC vì đã nhắc lại cho con phải nhớ đến biến cố của ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi bọn Cộng Sản mới xâm chiếm miền nam. Chúng nó chỉ cho những Gia Đình nào có Hộ Khẩu thì mới được PHIẾU, và phải đi xếp hàng dù nắng, mưa, mới được mua gạo, bobo, hoặc bột về cho Gia Đình.
Ôi thật là NHỤC NHÃ nếu con treo Lịch 2014 của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington Virginia ở trong nhà.
Giáo Dân Nhà Thờ CTTDVN Arlington, Viriginia
On Friday, December 27, 2013 9:22 AM, Thien Hoang <[email protected]> wrote:
Thưa tất cả quí Thành Viên Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, VA,
Lịch 2014 của Giáo xứ đã sẵn sàng trao cho các thành viên Giáo xứ.
Xin mời tất cả các gia đình tới nhận Lịch 2014 của Giáo xứ, nhớ mang theo PHIẾU NHẬN LỊCH đã được gửi về mỗi gia đình.
Ai quên Phiếu hay không nhận được phiếu cũng như không có phiếu, xin vui lòng kiên nhẫn một chút, tất cả các gia đình sẽ nhận được Lịch 2014.
Lịch sẽ được trao cho các gia đình trước và sau các thánh lễ hay giờ làm việc của Văn Phòng Giáo xứ (nhớ điện thoại liên lạc trước).
Xin kiên nhẫn và thông cảm khi có những phiền toái.
Chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới.
P.Hoàng Văn Thiên,OP
Đồng Tiền
Trong cuộc sống hằng ngày, ai ai trong chúng ta cũng phải lo lắng, làm lụng vất vả, đổ mồ hôi, nước mắt mới có cơm ăn, áo mặc. Những người sống ở nước ngoài lại còn nhiều thứ phải lo lắng hơn như: tiền nhà, tiền xe, bảo hiểm và vv….! Đôi khi kinh tế đi xuống như mấy năm vừa qua, nhiều người trong chúng ta bị mất việc làm nên đã bị nhà băng tịch thu nhà vì không có tiền trả.
Nhưng thưa quí vị, có một nơi mà không phải làm lụng vất vả, cũng chẳng thấy đổ mồ hôi, nước mắt, và khi kinh tế có đi xuống như thế nào thì “TIỀN” vẫn cứ được gửi đầy trong nhà băng cả triệu đồng, và mua thêm nhà, chưa kể những “ĐỒNG TIỀN” đi vòng vòng ở bên ngoài. Xin được giới thiệu đến quí vị đó là nhà dòng.
Đa Minh Việt Hải Ngoại. Miền Phụ Tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm
VIETNAMESE DOMINICAN VICARIATE OF ST. VINCENT LIEM
http://www.cra-arc.gc.ca/ebci/haip/srch/t3010returnlist-eng.action?b=893224162RR0001&n=VIETNAMESE+DOMINICAN+VICARIATE+OF+ALBERTA+SOCIETY&r=http%3A%2F%2Fwww.cra-arc.gc.ca%3A80%2Febci%2Fhaip%2Fsrch%2Fbasicsearchresult-eng.action%3Fs%3Dregistered%25
Dòng Đa Minh mua nhà tháng 10 năm 2012. tại Arlington, Virginia
http://egov.arlingtonva.us/propertydatasearch/Inquiry.asp?action=view&lrsn=40236
Ngày thứ ba 26-11-2013 tại Phòng báo chí Tòa Thánh đã có buổi họp báo giới thiệu Tông huấn ”Evangelii Gaudium – Niềm Vui Phúc Âm” Đức Thánh Cha kêu gọi các Kitô hữu đừng nhắm mắt làm ngơ, đừng tỉnh bơ trước những bất công xã hội. Ngài đặc biệt kêu gọi chống lại nền kinh tế “loại trừ và bất bình đẳng” của “bọn độc tài” thị trường và nền văn hóa tôn thờ tiền bạc.
Quí vị ơi ! Khi Cha Phụ Tỉnh Bề Trên Trần Trung Liêm, Cha Giám Tỉnh Bề Trên từ Việt Nam qua, hoặc quí Cha Đa Minh từ xa tới thăm giáo xứ chúng ta, các Ngài có vui vẻ đến thăm những người nghèo khó, bệnh tật, hay các Ngài chỉ thật sự vui vẻ, và bỏ rất nhiều thì giờ để đến thăm những Chủ Tiệm, những gia đình giàu có trong giáo xứ chúng ta thôi. Ôi thật chua xót cho những con chiên ghẻ nghèo khó.
Xin Đức Mẹ Lộ Đức tại Galveston-Houston,Texas – Mẹ La Vang tại Galveston-Houston,Texas – Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Phoenix, Arizona – Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Richmond, Virginia – Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington, Virginia. Luôn luôn gìn giữ và giúp những Kitô hữu chúng con đừng nhắm mắt làm ngơ, đừng tỉnh bơ trước những bất công xã hội, và nhất là không tôn thờ tiền bạc.
Những Con Chiên Ghẻ Nghèo Khó.
Trong cuộc sống hằng ngày, ai ai trong chúng ta cũng phải lo lắng, làm lụng vất vả, đổ mồ hôi, nước mắt mới có cơm ăn, áo mặc. Những người sống ở nước ngoài lại còn nhiều thứ phải lo lắng hơn như: tiền nhà, tiền xe, bảo hiểm và vv….! Đôi khi kinh tế đi xuống như mấy năm vừa qua, nhiều người trong chúng ta bị mất việc làm nên đã bị nhà băng tịch thu nhà vì không có tiền trả.
Nhưng thưa quí vị, có một nơi mà không phải làm lụng vất vả, cũng chẳng thấy đổ mồ hôi, nước mắt, và khi kinh tế có đi xuống như thế nào thì “TIỀN” vẫn cứ được gửi đầy trong nhà băng cả triệu đồng, và mua thêm nhà, chưa kể những “ĐỒNG TIỀN” đi vòng vòng ở bên ngoài. Xin được giới thiệu đến quí vị đó là nhà dòng.
Đa Minh Việt Hải Ngoại. Miền Phụ Tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm
VIETNAMESE DOMINICAN VICARIATE OF ST. VINCENT LIEM
http://www.cra-arc.gc.ca/ebci/haip/srch/t3010returnlist-eng.action?b=893224162RR0001&n=VIETNAMESE+DOMINICAN+VICARIATE+OF+ALBERTA+SOCIETY&r=http%3A%2F%2Fwww.cra-arc.gc.ca%3A80%2Febci%2Fhaip%2Fsrch%2Fbasicsearchresult-eng.action%3Fs%3Dregistered%25
Dòng Đa Minh mua nhà tháng 10 năm 2012. tại Arlington, Virginia
http://egov.arlingtonva.us/propertydatasearch/Inquiry.asp?action=view&lrsn=40236
Ngày thứ ba 26-11-2013 tại Phòng báo chí Tòa Thánh đã có buổi họp báo giới thiệu Tông huấn ”Evangelii Gaudium – Niềm Vui Phúc Âm” Đức Thánh Cha kêu gọi các Kitô hữu đừng nhắm mắt làm ngơ, đừng tỉnh bơ trước những bất công xã hội. Ngài đặc biệt kêu gọi chống lại nền kinh tế “loại trừ và bất bình đẳng” của “bọn độc tài” thị trường và nền văn hóa tôn thờ tiền bạc.
Quí vị ơi ! Khi Cha Phụ Tỉnh Bề Trên Trần Trung Liêm, Cha Giám Tỉnh Bề Trên từ Việt Nam qua, hoặc quí Cha Đa Minh từ xa tới thăm giáo xứ chúng ta, các Ngài có vui vẻ đến thăm những người nghèo khó, bệnh tật, hay các Ngài chỉ thật sự vui vẻ, và bỏ rất nhiều thì giờ để đến thăm những Chủ Tiệm, những gia đình giàu có trong giáo xứ chúng ta thôi. Ôi thật chua xót cho những con chiên ghẻ nghèo khó.
Xin Đức Mẹ Lộ Đức tại Galveston-Houston,Texas – Mẹ La Vang tại Galveston-Houston,Texas – Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Phoenix, Arizona – Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Richmond, Virginia – Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington, Virginia. Luôn luôn gìn giữ và giúp những Kitô hữu chúng con đừng nhắm mắt làm ngơ, đừng tỉnh bơ trước những bất công xã hội, và nhất là không tôn thờ tiền bạc.
Những Con Chiên Ghẻ Nghèo Khó.
Chuyện Bầu Cử
Nói đến chuyện bầu cử giáo xứ Lộ Đức, không ai mà không nhớ đến cha cựu chánh xứ Hoàng Văn Thiên.
Khi cha Thiên đã chấm ai rồi thì bảo đảm là người đó sẽ đắc cử, cho dù người đó đã làm 2, hoặc 3 nhiệm kỳ rồi, ngài cũng lo cho ra ứng cử lại một cách hợp lệ. Khi Cha biết ai đã ngoài 60 tuổi, mà ngài lại không muốn cho ra ứng cử thì “A Lê Hấp”, ta đổi luật thế là xong. Còn không thì ngài chỉ phán: “Tôi là người quyết định sau cùng“. Ý ngài nói là nếu tôi muốn cho ai ra ứng cử thì người đó mới được ra. Lúc bấy giờ ban Bầu Cử chỉ có nghe và ngó thôi chứ phát biểu linh tinh thì chỉ về nhà đuổi gà cho vợ. Có ông Chủ Tịch sắp hết nhiệm kỳ và ngài không muốn cho ai ra ứng cử thì ngài lặng lẽ họp Hội Đồng Mục Vụ và trưởng các Ban Nghành trong giáo xứ và ta chơi trò “Lưu Nhiệm“ thế là xong. Ngài làm như vậy thì ông Chủ Tịch đó chỉ có thể đại diện các hội đoàn thôi chứ đâu có đại diện giáo dân được, vì giáo dân đâu có “Lưu Nhiệm“ hay bầu ông ta. Kỳ bầu cử tháng 6 năm 2012 tại Giáo Xứ ĐMLĐ ở Houston, trước khi ngài về Virginia là một cuộc bầu cử gian lận trắng trợn, đã được sắp xếp, một vở kịch rẻ tiền không hơn không kém mà hầu như các hội đoàn ban nghành trong giáo xứ đã biết ai sẽ đậu cả tháng trước khi bầu. Thêm nữa là ông Chủ Tịch đó đã làm hai nhiệm kỳ rồi mà Cha lại cho ra ứng cử lần thứ ba, mà từ hồi có giáo xứ Lộ Đức cho tới bây giờ đó là ông Chủ Tịch đầu tiên làm ba nhiệm kỳ, qua ba đời Giáo Hoàng. Dĩ nhiên chỉ có cha Thiên mới làm được thôi.
Qua kinh nghiệm cuả những lần bầu Chủ Tịch cuả cha Thiên, chúng tôi xin chia xẻ cùng quí vị những điều sau đây:
Thành lập một ban Bầu Cử và một ban Giám Sát. Những người này phải là giáo dân thuần tuý, không dính líu tới chức vị và hội đoàn ban nghành trong giáo xứ để tránh áp lực cuả Cha Chánh Xứ, như lần bầu cử vừa rồi khi có chuyện xảy ra chúng tôi gọi ông Trưởng Ban Bầu Cử để khiếu nại thì ông nói là “Tay Chân Tôi Bị Trói Hết Rồi Tôi Không Có Làm Gì Được.“ Ông này là Đoàn Trưởng Đoàn Tông Đồ Fatima, ông ta phải làm theo lệnh cuả cha Thiên. Mỗi Ứng Cử Viên nên có 1 hay 2 người đại diện cho mình để quan sát, phòng ngừa có chuyện và phải khiếu nại liền.
Nếu cho giáo dân bỏ phiếu ngay sau baì giảng, thì chính ứng cử viên hay đại diện cuả mình phải coi chừng không để cho những người tay phát phiếu cho giáo dân bầu, còn miệng thì bảo bầu cho người cuả họ, như cha Thiên đã cho làm dưới Lộ Đức. Nếu bắt được họ làm như vậy thì làm biên bản liền.
Tất cả các thùng phiếu và phiếu bầu đều phải có số thứ tự để mỗi lễ bắt đầu từ số bao nhiêu và số cuối cùng là bao nhiêu. Phải ghi xuống biên bản rõ ràng là in bao nhiêu phiếu và làm bao nhiêu thùng. Nhớ kiểm soát các thùng phiếu là chưa có phiếu nào trong đó và cho chụp hình những thùng phiếu, trước khi mang vào trong nhà thờ để cho giáo dân bỏ phiếu họ vào.
Nếu cho giáo dân bầu ngay sau bài giảng thì ngay sau đó chúng ta mang ra ngoài trong khi thánh lễ tiếp tục, và cho đếm phiếu liền ở một phòng nào đó đã được chỉ định trước , và nên nhớ các ứng cử viên hay đại diện phải luôn luôn để mắt không rời khỏi những thùng phiếu. Trong phòng đếm phiếu chỉ có ban giám sát, các ứng cử viên hay đại diện các ứng cử viên và những người đếm phiếu đã được chỉ định trước, còn ngoài ra mời ra ngoài hết kể cả Cha. Sau khi lễ xong chúng ta cho công bố kết quả cuả lễ đó liền. Không nên bỏ tất cả các thùng phiếu vào một phòng rồi khoá lại và sau lễ cuối cùng mới đếm, vì làm như vậy sẽ bị đánh tráo nguyên thùng mà chúng ta không thấy họ làm.
Ngay khi kiểm phiếu cũng vậy, khi xướng tên chúng ta cũng phải coi lại, vì cuộc bầu cử dưới Lộ Đức vừa rồi có một ông trong ban cố vấn được vào đếm phiếu , ông ta cầm lá phiếu đọc tên sai mấy lần và có hai người bắt được, vậy còn bao nhiêu lần nữa mà họ không để ý, hoặc họ thông đồng mà chúng ta không biết. Chuyện này 2 người đó mới cho chúng tôi biết gần đây thôi.
Những chuyện như vầy xảy ra trong cuộc bầu cử mà cha Thiên nói là “Ý Chuá Định Hay Chuá Thánh Thần Soi Sáng.”
Nguyễn Hữu Thắng
Nói đến chuyện bầu cử giáo xứ Lộ Đức, không ai mà không nhớ đến cha cựu chánh xứ Hoàng Văn Thiên.
Khi cha Thiên đã chấm ai rồi thì bảo đảm là người đó sẽ đắc cử, cho dù người đó đã làm 2, hoặc 3 nhiệm kỳ rồi, ngài cũng lo cho ra ứng cử lại một cách hợp lệ. Khi Cha biết ai đã ngoài 60 tuổi, mà ngài lại không muốn cho ra ứng cử thì “A Lê Hấp”, ta đổi luật thế là xong. Còn không thì ngài chỉ phán: “Tôi là người quyết định sau cùng“. Ý ngài nói là nếu tôi muốn cho ai ra ứng cử thì người đó mới được ra. Lúc bấy giờ ban Bầu Cử chỉ có nghe và ngó thôi chứ phát biểu linh tinh thì chỉ về nhà đuổi gà cho vợ. Có ông Chủ Tịch sắp hết nhiệm kỳ và ngài không muốn cho ai ra ứng cử thì ngài lặng lẽ họp Hội Đồng Mục Vụ và trưởng các Ban Nghành trong giáo xứ và ta chơi trò “Lưu Nhiệm“ thế là xong. Ngài làm như vậy thì ông Chủ Tịch đó chỉ có thể đại diện các hội đoàn thôi chứ đâu có đại diện giáo dân được, vì giáo dân đâu có “Lưu Nhiệm“ hay bầu ông ta. Kỳ bầu cử tháng 6 năm 2012 tại Giáo Xứ ĐMLĐ ở Houston, trước khi ngài về Virginia là một cuộc bầu cử gian lận trắng trợn, đã được sắp xếp, một vở kịch rẻ tiền không hơn không kém mà hầu như các hội đoàn ban nghành trong giáo xứ đã biết ai sẽ đậu cả tháng trước khi bầu. Thêm nữa là ông Chủ Tịch đó đã làm hai nhiệm kỳ rồi mà Cha lại cho ra ứng cử lần thứ ba, mà từ hồi có giáo xứ Lộ Đức cho tới bây giờ đó là ông Chủ Tịch đầu tiên làm ba nhiệm kỳ, qua ba đời Giáo Hoàng. Dĩ nhiên chỉ có cha Thiên mới làm được thôi.
Qua kinh nghiệm cuả những lần bầu Chủ Tịch cuả cha Thiên, chúng tôi xin chia xẻ cùng quí vị những điều sau đây:
Thành lập một ban Bầu Cử và một ban Giám Sát. Những người này phải là giáo dân thuần tuý, không dính líu tới chức vị và hội đoàn ban nghành trong giáo xứ để tránh áp lực cuả Cha Chánh Xứ, như lần bầu cử vừa rồi khi có chuyện xảy ra chúng tôi gọi ông Trưởng Ban Bầu Cử để khiếu nại thì ông nói là “Tay Chân Tôi Bị Trói Hết Rồi Tôi Không Có Làm Gì Được.“ Ông này là Đoàn Trưởng Đoàn Tông Đồ Fatima, ông ta phải làm theo lệnh cuả cha Thiên. Mỗi Ứng Cử Viên nên có 1 hay 2 người đại diện cho mình để quan sát, phòng ngừa có chuyện và phải khiếu nại liền.
Nếu cho giáo dân bỏ phiếu ngay sau baì giảng, thì chính ứng cử viên hay đại diện cuả mình phải coi chừng không để cho những người tay phát phiếu cho giáo dân bầu, còn miệng thì bảo bầu cho người cuả họ, như cha Thiên đã cho làm dưới Lộ Đức. Nếu bắt được họ làm như vậy thì làm biên bản liền.
Tất cả các thùng phiếu và phiếu bầu đều phải có số thứ tự để mỗi lễ bắt đầu từ số bao nhiêu và số cuối cùng là bao nhiêu. Phải ghi xuống biên bản rõ ràng là in bao nhiêu phiếu và làm bao nhiêu thùng. Nhớ kiểm soát các thùng phiếu là chưa có phiếu nào trong đó và cho chụp hình những thùng phiếu, trước khi mang vào trong nhà thờ để cho giáo dân bỏ phiếu họ vào.
Nếu cho giáo dân bầu ngay sau bài giảng thì ngay sau đó chúng ta mang ra ngoài trong khi thánh lễ tiếp tục, và cho đếm phiếu liền ở một phòng nào đó đã được chỉ định trước , và nên nhớ các ứng cử viên hay đại diện phải luôn luôn để mắt không rời khỏi những thùng phiếu. Trong phòng đếm phiếu chỉ có ban giám sát, các ứng cử viên hay đại diện các ứng cử viên và những người đếm phiếu đã được chỉ định trước, còn ngoài ra mời ra ngoài hết kể cả Cha. Sau khi lễ xong chúng ta cho công bố kết quả cuả lễ đó liền. Không nên bỏ tất cả các thùng phiếu vào một phòng rồi khoá lại và sau lễ cuối cùng mới đếm, vì làm như vậy sẽ bị đánh tráo nguyên thùng mà chúng ta không thấy họ làm.
Ngay khi kiểm phiếu cũng vậy, khi xướng tên chúng ta cũng phải coi lại, vì cuộc bầu cử dưới Lộ Đức vừa rồi có một ông trong ban cố vấn được vào đếm phiếu , ông ta cầm lá phiếu đọc tên sai mấy lần và có hai người bắt được, vậy còn bao nhiêu lần nữa mà họ không để ý, hoặc họ thông đồng mà chúng ta không biết. Chuyện này 2 người đó mới cho chúng tôi biết gần đây thôi.
Những chuyện như vầy xảy ra trong cuộc bầu cử mà cha Thiên nói là “Ý Chuá Định Hay Chuá Thánh Thần Soi Sáng.”
Nguyễn Hữu Thắng
GIÁO XỨ TÔI
Mấy tuần lễ nay, khi chúng ta đến tham dự những Thánh Lễ của chiều thứ bảy, và ngày Chúa Nhật, chắc hẳn mọi người sẽ thấy giáo xứ chúng ta có một bầu không khí thật vui tươi, nhộn nhịp và láo nhiệt như những ngày lễ hội và hội chợ Tết ngay trước cửa của nhà thờ, và trong phòng họp của giáo xứ, nghe được những lời nói của giáo dân, nhà thờ mình có nhà bếp, có câu lạc bộ, có hội trường tại sao không buôn bán ở những nơi đó mà lại buôn bán ở ngoài trời cho nó lạnh lẽo như vậy. Bây giờ là mùa đông rồi. Tìm hiểu mới biết là Cha Chánh xứ , quí Cha Phó, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh đang kêu gọi các Hội Đoàn ghi danh buôn bán những ngày cuối tuần, để tạo bầu sinh khí sinh động và gây quỹ để chuẩn bị cho hướng phát triển của giáo xứ.
Trước đây, trong dự án trùng tu lại nhà thờ mới, rất nhiều Hội Đoàn, Phong Trào đã tình nguyện những ngày cuối tuần để gây quĩ bằng cách là buôn bán, nhưng đều ở dưới Câu Lạc Bộ, hoặc ngoài hiên nhà thờ vì Câu Lạc Bộ còn quá nhỏ. Các hội đoàn và nhất là các cụ cao niên, dù mưa gió, nắng cháy, hay tuyết lạnh, cũng phải bầy hàng bên ngoài nhà thờ cạnh tháp chuông để bán vì mong có nhà thờ mới.
Sau khi dự án trùng tu lại nhà thờ mới, hết gần 6.000.000,00 đồng (sáu triệu đồng). http://www.cttdva.com/cttdvn_files/nhathocao2.jpg Chúng ta đã có quĩ bảo trì Thánh Đường và quĩ tạo bãi đậu xe của mấy năm nay.. Xin Cha Chính Xứ, quí Cha Phó, HDMV và HDTC cho Cộng Đoàn biết 2 quĩ này hiện nay dân vẫn còn đóng góp, hay không còn đóng góp nữa. Nếu còn thì số tiền hiện nay đã được bao nhiêu ? Nếu không còn TẠI SAO hộp "Xin tạo mãi bãi đậu xe vẫn còn bên cạnh tòa Đức Mẹ La Vang".
Và cũng xin quí Cha, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh cho Cộng Đoàn chúng con được biết rõ ràng về Hướng Phát Triển của giáo xứ như thế nào ? Quí cha và quý vị có vẫn còn tiếp tục gây quỹ để mua đất xây một nhà thờ mới rộng rãi, khang trang hơn và "tương xứng hơn" như lời cha xứ vẫn ghi trong các điện thư hàng tuần gửi cho giáo dân, và đăng trên tờ mục vụ không ? Con đã đi các Thánh Lễ cuối tuần và nhận thấy con số giáo dân tham dự các Thánh Lễ càng ngày càng ít đi. Có phải là họ sợ phải tiếp tục đóng góp cho một công trình xây cất vĩ đại mới hay không?
Các bạn trẻ thân mến. Trong số những người thân của chúng ta không phải tất cả đều đã có máy điện toán (vi tính) hoặc có dùng email, hoặc đã có thể nhận được những thông tin này. Vì vậy, xin hãy ủng hộ bằng cách phổ biến thông tin này bằng email hoặc in ra, và gởi cho người thân của các bạn.
Đặc biệt xin gởi cho những ai chưa có sử dụng internet.
Cũng xin thành thật xin lỗi đến những quí vị nào đã đọc, hoặc không muốn đọc email này. Xin làm ơn xóa đi dùm.
Xin Cộng Đoàn cùng cầu nguyện và đóng góp thêm tiếng nói cho nhà Chúa.
Con xin phép mượn bài “Nhà Thờ” của Linh Mục Nguyễn Tầm Thường, SJ. Mà cách đây hơn 1 năm Ngài đã đến giúp 3 ngày tĩnh tâm cho giáo xứ.
Giáo Dân CTTDVN Arlington, VA
Đinh Minh Tiến
Nhà Thờ
Phúc Âm Thánh Matthêu thuật lại Chúa vào đền thờ như sau: "Ðức kitô vào đền thờ, Ngài xua đuổi kẻ buôn bán, và những kẻ mua. Ngài lật nhào bàn ghế của người đổi bạc, và của kẻ bán bồ câu. Ngài nói với họ: Nhà của Ta là nhà cầu nguyện, còn các ngươi làm thành hang trộm cướp" (Mt 21,12-13). Phúc Âm thánh Yoan thêm chi tiết nữa là Chúa "lấy giây thừng làm roi mà xua đuổi họ". Và nói với họ là đừng biến nhà Cha Ta "thành cái chợ" (Yn 2,13-17).
Phúc Âm muốn nói gì về hành động của Chúa ở đây? Lời văn mô tả rất ngắn nhưng mỗi chữ mang một ý nghĩa thật sâu. Những gì đã thực sự xẩy ra ở Jerusalem vào ngày hôm ấy? Theo lời mô tả của Phúc Âm, điều làm tôi chú ý là trong suốt cuộc đời của Chúa, không khi nào Chúa đối lập rắn rỏi với dân chúng như lúc này. Chúa lật nhào bàn ghế. Chúa lấy giây thừng làm roi, xua đuổi các tín hữu. Chúa đã dùng những danh từ rất nặng. Ðây là bảng so sánh:
Ðền thờ - - - - - - - - - Hang trộm cướp.
Nhà cầu nguyện - - - - - cái chợ.
Người trong đền thờ - - - kẻ buôn bán.
Của lễ - - - - - - - - - - - - tiền bạc và súc vật.
Hành động của Chúa - - lật nhào bàn ghế, lấy giây thừng quấn roi, xua đuổi dân chúng.
Kết luận của Chúa - - - Nhà Ta là nhà cầu nguyện.
Có buôn bán thì khó mà tránh được gian dối. Có tiền bạc thì làm sao tránh được rình mò. Ở đâu có súc vật, ở đó có mùi ô uế. Ðã là chợ thì có người trả giá, có người đôi co, có ồn ào. Có trộm thì có mất cắp. Gian dối sinh cãi nhau. Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện! Chúa thất vọng biết bao trong tiếng than thở ấy.
Hôm nay, nếu Chúa vào nhà thờ, Chúa có còn phải lập lại lời nói 2,000 năm xưa: Nhà Ta là nhà cầu nguyện?
*
* *
Hôm nay, có nhà thờ đã bỏ hoang. Có nhà thờ đã được bán lại để làm khách sạn, làm tiệm buôn. Thánh giá ngày nào trên tháp cao đã bị hạ xuống. Những cửa sổ kính mầu rực rỡ mầu nhiệm cứu rỗi không còn nữa. Bây giờ là hình vẽ quảng cáo. Chúa mất nhà thờ.
Bù lại, nhiều nơi lại xây nhà thờ. Muốn xây nhà thờ thì phải có tiền. Không có tiền thì tìm cách kiếm tiền. Tiền có thể làm mất sự trong sáng của tâm hồn, làm của lễ vương khói trần gian. Lịch sử Giáo Hội đã trải qua những đoạn đường tăm tối vì nhà thờ. Không thời kỳ nào Giáo Hội xây nhiều nhà thờ, xây huy hoàng như thời trung cổ. Cần tiền xây nhà thờ, nhiều nơi trong Giáo Hội đã bán ân xá lấy tiền. Ai càng mua nhiều thì càng được bảo đảm phần rỗi linh hồn. Luther nhận thấy đường lối sai lầm ấy, đã chống lại, đã tranh luận, đã chia rẽ. Có nhiều lý do để Luther ly khai khỏi Giáo Hội, nhưng một trong những lý do lớn đó cũng chỉ vì cần tiền để xây nhà thờ.
*
* *
Có rất nhiều loại nhà thờ. Nhà thờ của những nước giàu thì nguy nga. Nhà thờ của những dân tộc nghèo thì lợp lá, vách đất, mưa dột. Có nhà thờ Công Giáo, có nhà thờ Tin Lành. Thế giới hôm nay vẫn ngưỡng mộ Ganhdhi vì tinh thần bất bạo động của ông. Tinh thần hòa bình này chẳng xa gì tinh thần của Chúa Kitô. Gandhi đã suy tư rất nhiều về Kitô giáo. Tiểu sử viết về đời ông kể lại là có một lần kia Gandhi đến nhà thờ. Khi ông đến cửa thì người đứng chào ở cuối nhà thờ lịch sự chào ông, rồi nói với ông rằng, ông đến nhà thờ là điều chúng tôi rất mừng, nhưng xin ông đến nhà thờ dành cho người da đen. Gandhi âm thầm, cúi đầu đi và không bao giờ trở lại nhà thờ nữa. Hôm nay, biết đâu cũng có những người đang mất niềm tin vào Chúa cũng chỉ vì nhà thờ.
*
* *
Nếu nhà thờ là nơi đông người tụ họp nhất thì cũng là nơi nhiều ma qủy nhất. Ở chợ búa thì ma qủy thường chỉ cám dỗ người ta gian dối thôi. Nhưng nhà thờ là nơi ma qủy có thể cám dỗ đủ mọi thứ. Có thể đến nhà thờ để làm đẹp lòng người khác. Có thể đến nhà thờ vì sợ bị chê là thiếu đạo đức. Nhà thờ là nhà cầu nguyện. Nhưng cũng có thể xây nhà thờ để nổi danh. Có thể xây nhà thờ vì tự ái, giáo xứ bên cạnh xây được thì mình cũng phải xây cho xong. Nhà thờ là nơi nghe Lời Chúa: "Các ngươi đừng xét đoán nhau" (Yc 4,11-12). Nhưng chính nhà thờ lại trở nên tiêu chuẩn xét đoán. Nhìn kẻ này, trông kẻ kia có đi nhà thờ không để đánh giá lòng đạo đức của họ. Có người đến nhà thờ để chú ý đến mình, có thể là nhan sắc, tài năng, chức vụ trong xã hội. Ngày lễ là lúc nhà thờ nhộn nhịp đàn ca, quần áo. Nhưng có mấy ai nghe thấy nỗi vắng, nhìn thấy cái nghèo của Chúa trên thập giá.
Cái nghèo của Chúa có khi vẫn dễ thấy. Nghe nỗi vắng, thấy cái nghèo nơi con người mới khó. Không ai mặc áo rách đến nhà thờ. Vì thế, để thấy cái nỗi khổ, cái nghèo nơi con người, phải ra khỏi nhà thờ, đi vào nhà thờ trong cuộc sống lầm than của họ. Lúc đó, phải xây nhà thờ là cuộc đời.
*
* *
Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện. Nhưng nhà thờ cũng là những vết thương đau đớn nơi thân thể Chúa Kitô. Nhà thờ là nơi mọi người chung một bữa tiệc, ăn cùng một bánh, chia sẻ cùng một chén thánh. Nhà thờ là nơi nối kết mọi phần tử trong một thân thể. Nhưng nhà thờ đã trở thành chia rẽ.
Bên bờ giếng, người đàn bà Samari hỏi Chúa: "Lạy Ngài, tôi thấy Ngài là tiên tri... cha ông chúng tôi thờ phượng trên núi này, còn các ông thì lại bảo Jerusalem mới là nơi thờ phượng" (Yn 4,19). Ðức Kitô nói với bà ấy: "Này bà, hãy tin Ta, sẽ đến giờ không phải trên núi này hay tại Jerusalem mà các ngươi thờ phượng Cha" (Yn 4,21). Người đàn bà băn khoăn không biết phải thờ Chúa ở đâu. Chúa nói với bà: "Giờ sẽ đến, và là ngay bây giờ, những kẻ thờ phượng đích thực sẽ thờ Cha trong Thần Khí và Sự Thật, vì Cha chỉ muốn gặp những kẻ thờ phượng Ngài như thế" (Yn 4,23). Người Do Thái có đền thờ trên đồi Jerusalem. Người Samari có đền thờ ở núi Gerizim. Họ không được phép vào nhà thờ của nhau. Hai bên đã thành thù địch cũng vì nhà thờ.
Chúa không cần nhà thờ. Chỉ có con người cần nhà thờ. Con người cũng không cần nhà thờ nếu sống riêng lẻ. Ðiều ấy hàm ý, nhà thờ chỉ là nhà thờ khi nhà thờ là trung tâm điểm để dân Chúa hiệp thông. Ðánh mất sự hiệp thông, nhà thờ không còn ý nghĩa. Lịch sử hôm qua là thế, hôm nay cũng vậy, nhiều nhà thờ đã làm mất bình an trong gia đình. Nhà thờ gây đổ vỡ trong Giáo Hội. Nhà thờ đem đến phân ly. Chúa Kitô vẫn giang tay trên thập giá. Mỗi phe cầm một tay để kéo Chúa về phe mình thì Chúa sẽ bị rách đôi. Ðau đớn, nhưng Chúa biết làm sao, Chúa phải thương cả hai, vì tất cả đều là con của mình.
*
* *
Lạy Chúa, không có nhà thờ nào đẹp bằng đền thờ của tổ phụ chúng con xây cho Chúa ở Jerusalem. Ôi Jerusalem đền thánh thành vàng. Công trình ròng rã xây cất trrong bốn mươi sáu năm (Yn 2,20). Chúa đi qua, các môn đệ tự hào chỉ cho Chúa thấy sự huy hoàng của đền thờ, sao Chúa lại nói: "Nhìn ngắm công trình ấy ư? Ở đó, sẽ không còn hòn đá nào trên đá nào, tất cả sẽ bị phá tan tành" (Mt 24,1-2).
Chúa bị các đạo sĩ kết án vì Chúa bảo phá đền thờ ấy đi, Chúa sẽ dựng lại trong ba ngày. Sợ chúng con không hiểu, nên thánh Yoan đã phải viết rõ: "Còn Ngài, Ngài nói về đền thờ Thân Mình Ngài" (Yn 2,21). Lạy Chúa, nếu vậy thì con phải hết sức cẩn thận. Vì chỉ lo xây nhà thờ cho Chúa mà quên đi rằng Chúa là nhà thờ của con. Khi xây nhà thờ thì ma quỷ cũng có thể vào trú ngụ và gây nên biết bao gương xấu. Nhưng nếu lấy Thân Thể Chúa làm nhà thờ thì không ma quỷ nào vào được. Và, trong nhà thờ ấy con sẽ sống bình an.
Nếu hôm nay Chúa hỏi: "Shopping center ở đâu?" Con có thể chỉ lối cho Chúa. Nếu Chúa hỏi: "Làm sao đến hý viện?" Con cũng có thể biết đường. Nếu Chúa hỏi: "Ðường nào đến nhà thờ? " Thì con bắt đầu phân vân, vì có quá nhiều nhà thờ, nhà thờ Tin Lành, nhà thờ Công Giáo, nhà thờ da đen, nhà thờ da trắng, nhà thờ Do Thái, nhà thờ của nhóm này, nhóm kia, con không biết Chúa chọn nhà thờ nào. Tuy nhiên, con vẫn có thể chỉ liều cho Chúa một ngôi. Nhưng nếu Chúa hỏi: "Nơi nào Cha có thể ngủ trọ đêm nay?" Thì con thực sự phân vân. Chính trong trái tim mình, con cũng không biết chắc đã sẵn sàng cho Chúa ở chưa. Trái tim mình là nơi gần mình nhất mà còn không biết thì làm sao biết những gì ở xa mình.
Nơi nào Cha có thể ngủ trọ đêm nay?
Câu hỏi của Chúa ngắn ngủi, mà câu trả lời thì nghe xa xôi, hiu hắt quá.
Mấy tuần lễ nay, khi chúng ta đến tham dự những Thánh Lễ của chiều thứ bảy, và ngày Chúa Nhật, chắc hẳn mọi người sẽ thấy giáo xứ chúng ta có một bầu không khí thật vui tươi, nhộn nhịp và láo nhiệt như những ngày lễ hội và hội chợ Tết ngay trước cửa của nhà thờ, và trong phòng họp của giáo xứ, nghe được những lời nói của giáo dân, nhà thờ mình có nhà bếp, có câu lạc bộ, có hội trường tại sao không buôn bán ở những nơi đó mà lại buôn bán ở ngoài trời cho nó lạnh lẽo như vậy. Bây giờ là mùa đông rồi. Tìm hiểu mới biết là Cha Chánh xứ , quí Cha Phó, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh đang kêu gọi các Hội Đoàn ghi danh buôn bán những ngày cuối tuần, để tạo bầu sinh khí sinh động và gây quỹ để chuẩn bị cho hướng phát triển của giáo xứ.
Trước đây, trong dự án trùng tu lại nhà thờ mới, rất nhiều Hội Đoàn, Phong Trào đã tình nguyện những ngày cuối tuần để gây quĩ bằng cách là buôn bán, nhưng đều ở dưới Câu Lạc Bộ, hoặc ngoài hiên nhà thờ vì Câu Lạc Bộ còn quá nhỏ. Các hội đoàn và nhất là các cụ cao niên, dù mưa gió, nắng cháy, hay tuyết lạnh, cũng phải bầy hàng bên ngoài nhà thờ cạnh tháp chuông để bán vì mong có nhà thờ mới.
Sau khi dự án trùng tu lại nhà thờ mới, hết gần 6.000.000,00 đồng (sáu triệu đồng). http://www.cttdva.com/cttdvn_files/nhathocao2.jpg Chúng ta đã có quĩ bảo trì Thánh Đường và quĩ tạo bãi đậu xe của mấy năm nay.. Xin Cha Chính Xứ, quí Cha Phó, HDMV và HDTC cho Cộng Đoàn biết 2 quĩ này hiện nay dân vẫn còn đóng góp, hay không còn đóng góp nữa. Nếu còn thì số tiền hiện nay đã được bao nhiêu ? Nếu không còn TẠI SAO hộp "Xin tạo mãi bãi đậu xe vẫn còn bên cạnh tòa Đức Mẹ La Vang".
Và cũng xin quí Cha, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh cho Cộng Đoàn chúng con được biết rõ ràng về Hướng Phát Triển của giáo xứ như thế nào ? Quí cha và quý vị có vẫn còn tiếp tục gây quỹ để mua đất xây một nhà thờ mới rộng rãi, khang trang hơn và "tương xứng hơn" như lời cha xứ vẫn ghi trong các điện thư hàng tuần gửi cho giáo dân, và đăng trên tờ mục vụ không ? Con đã đi các Thánh Lễ cuối tuần và nhận thấy con số giáo dân tham dự các Thánh Lễ càng ngày càng ít đi. Có phải là họ sợ phải tiếp tục đóng góp cho một công trình xây cất vĩ đại mới hay không?
Các bạn trẻ thân mến. Trong số những người thân của chúng ta không phải tất cả đều đã có máy điện toán (vi tính) hoặc có dùng email, hoặc đã có thể nhận được những thông tin này. Vì vậy, xin hãy ủng hộ bằng cách phổ biến thông tin này bằng email hoặc in ra, và gởi cho người thân của các bạn.
Đặc biệt xin gởi cho những ai chưa có sử dụng internet.
Cũng xin thành thật xin lỗi đến những quí vị nào đã đọc, hoặc không muốn đọc email này. Xin làm ơn xóa đi dùm.
Xin Cộng Đoàn cùng cầu nguyện và đóng góp thêm tiếng nói cho nhà Chúa.
Con xin phép mượn bài “Nhà Thờ” của Linh Mục Nguyễn Tầm Thường, SJ. Mà cách đây hơn 1 năm Ngài đã đến giúp 3 ngày tĩnh tâm cho giáo xứ.
Giáo Dân CTTDVN Arlington, VA
Đinh Minh Tiến
Nhà Thờ
Phúc Âm Thánh Matthêu thuật lại Chúa vào đền thờ như sau: "Ðức kitô vào đền thờ, Ngài xua đuổi kẻ buôn bán, và những kẻ mua. Ngài lật nhào bàn ghế của người đổi bạc, và của kẻ bán bồ câu. Ngài nói với họ: Nhà của Ta là nhà cầu nguyện, còn các ngươi làm thành hang trộm cướp" (Mt 21,12-13). Phúc Âm thánh Yoan thêm chi tiết nữa là Chúa "lấy giây thừng làm roi mà xua đuổi họ". Và nói với họ là đừng biến nhà Cha Ta "thành cái chợ" (Yn 2,13-17).
Phúc Âm muốn nói gì về hành động của Chúa ở đây? Lời văn mô tả rất ngắn nhưng mỗi chữ mang một ý nghĩa thật sâu. Những gì đã thực sự xẩy ra ở Jerusalem vào ngày hôm ấy? Theo lời mô tả của Phúc Âm, điều làm tôi chú ý là trong suốt cuộc đời của Chúa, không khi nào Chúa đối lập rắn rỏi với dân chúng như lúc này. Chúa lật nhào bàn ghế. Chúa lấy giây thừng làm roi, xua đuổi các tín hữu. Chúa đã dùng những danh từ rất nặng. Ðây là bảng so sánh:
Ðền thờ - - - - - - - - - Hang trộm cướp.
Nhà cầu nguyện - - - - - cái chợ.
Người trong đền thờ - - - kẻ buôn bán.
Của lễ - - - - - - - - - - - - tiền bạc và súc vật.
Hành động của Chúa - - lật nhào bàn ghế, lấy giây thừng quấn roi, xua đuổi dân chúng.
Kết luận của Chúa - - - Nhà Ta là nhà cầu nguyện.
Có buôn bán thì khó mà tránh được gian dối. Có tiền bạc thì làm sao tránh được rình mò. Ở đâu có súc vật, ở đó có mùi ô uế. Ðã là chợ thì có người trả giá, có người đôi co, có ồn ào. Có trộm thì có mất cắp. Gian dối sinh cãi nhau. Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện! Chúa thất vọng biết bao trong tiếng than thở ấy.
Hôm nay, nếu Chúa vào nhà thờ, Chúa có còn phải lập lại lời nói 2,000 năm xưa: Nhà Ta là nhà cầu nguyện?
*
* *
Hôm nay, có nhà thờ đã bỏ hoang. Có nhà thờ đã được bán lại để làm khách sạn, làm tiệm buôn. Thánh giá ngày nào trên tháp cao đã bị hạ xuống. Những cửa sổ kính mầu rực rỡ mầu nhiệm cứu rỗi không còn nữa. Bây giờ là hình vẽ quảng cáo. Chúa mất nhà thờ.
Bù lại, nhiều nơi lại xây nhà thờ. Muốn xây nhà thờ thì phải có tiền. Không có tiền thì tìm cách kiếm tiền. Tiền có thể làm mất sự trong sáng của tâm hồn, làm của lễ vương khói trần gian. Lịch sử Giáo Hội đã trải qua những đoạn đường tăm tối vì nhà thờ. Không thời kỳ nào Giáo Hội xây nhiều nhà thờ, xây huy hoàng như thời trung cổ. Cần tiền xây nhà thờ, nhiều nơi trong Giáo Hội đã bán ân xá lấy tiền. Ai càng mua nhiều thì càng được bảo đảm phần rỗi linh hồn. Luther nhận thấy đường lối sai lầm ấy, đã chống lại, đã tranh luận, đã chia rẽ. Có nhiều lý do để Luther ly khai khỏi Giáo Hội, nhưng một trong những lý do lớn đó cũng chỉ vì cần tiền để xây nhà thờ.
*
* *
Có rất nhiều loại nhà thờ. Nhà thờ của những nước giàu thì nguy nga. Nhà thờ của những dân tộc nghèo thì lợp lá, vách đất, mưa dột. Có nhà thờ Công Giáo, có nhà thờ Tin Lành. Thế giới hôm nay vẫn ngưỡng mộ Ganhdhi vì tinh thần bất bạo động của ông. Tinh thần hòa bình này chẳng xa gì tinh thần của Chúa Kitô. Gandhi đã suy tư rất nhiều về Kitô giáo. Tiểu sử viết về đời ông kể lại là có một lần kia Gandhi đến nhà thờ. Khi ông đến cửa thì người đứng chào ở cuối nhà thờ lịch sự chào ông, rồi nói với ông rằng, ông đến nhà thờ là điều chúng tôi rất mừng, nhưng xin ông đến nhà thờ dành cho người da đen. Gandhi âm thầm, cúi đầu đi và không bao giờ trở lại nhà thờ nữa. Hôm nay, biết đâu cũng có những người đang mất niềm tin vào Chúa cũng chỉ vì nhà thờ.
*
* *
Nếu nhà thờ là nơi đông người tụ họp nhất thì cũng là nơi nhiều ma qủy nhất. Ở chợ búa thì ma qủy thường chỉ cám dỗ người ta gian dối thôi. Nhưng nhà thờ là nơi ma qủy có thể cám dỗ đủ mọi thứ. Có thể đến nhà thờ để làm đẹp lòng người khác. Có thể đến nhà thờ vì sợ bị chê là thiếu đạo đức. Nhà thờ là nhà cầu nguyện. Nhưng cũng có thể xây nhà thờ để nổi danh. Có thể xây nhà thờ vì tự ái, giáo xứ bên cạnh xây được thì mình cũng phải xây cho xong. Nhà thờ là nơi nghe Lời Chúa: "Các ngươi đừng xét đoán nhau" (Yc 4,11-12). Nhưng chính nhà thờ lại trở nên tiêu chuẩn xét đoán. Nhìn kẻ này, trông kẻ kia có đi nhà thờ không để đánh giá lòng đạo đức của họ. Có người đến nhà thờ để chú ý đến mình, có thể là nhan sắc, tài năng, chức vụ trong xã hội. Ngày lễ là lúc nhà thờ nhộn nhịp đàn ca, quần áo. Nhưng có mấy ai nghe thấy nỗi vắng, nhìn thấy cái nghèo của Chúa trên thập giá.
Cái nghèo của Chúa có khi vẫn dễ thấy. Nghe nỗi vắng, thấy cái nghèo nơi con người mới khó. Không ai mặc áo rách đến nhà thờ. Vì thế, để thấy cái nỗi khổ, cái nghèo nơi con người, phải ra khỏi nhà thờ, đi vào nhà thờ trong cuộc sống lầm than của họ. Lúc đó, phải xây nhà thờ là cuộc đời.
*
* *
Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện. Nhưng nhà thờ cũng là những vết thương đau đớn nơi thân thể Chúa Kitô. Nhà thờ là nơi mọi người chung một bữa tiệc, ăn cùng một bánh, chia sẻ cùng một chén thánh. Nhà thờ là nơi nối kết mọi phần tử trong một thân thể. Nhưng nhà thờ đã trở thành chia rẽ.
Bên bờ giếng, người đàn bà Samari hỏi Chúa: "Lạy Ngài, tôi thấy Ngài là tiên tri... cha ông chúng tôi thờ phượng trên núi này, còn các ông thì lại bảo Jerusalem mới là nơi thờ phượng" (Yn 4,19). Ðức Kitô nói với bà ấy: "Này bà, hãy tin Ta, sẽ đến giờ không phải trên núi này hay tại Jerusalem mà các ngươi thờ phượng Cha" (Yn 4,21). Người đàn bà băn khoăn không biết phải thờ Chúa ở đâu. Chúa nói với bà: "Giờ sẽ đến, và là ngay bây giờ, những kẻ thờ phượng đích thực sẽ thờ Cha trong Thần Khí và Sự Thật, vì Cha chỉ muốn gặp những kẻ thờ phượng Ngài như thế" (Yn 4,23). Người Do Thái có đền thờ trên đồi Jerusalem. Người Samari có đền thờ ở núi Gerizim. Họ không được phép vào nhà thờ của nhau. Hai bên đã thành thù địch cũng vì nhà thờ.
Chúa không cần nhà thờ. Chỉ có con người cần nhà thờ. Con người cũng không cần nhà thờ nếu sống riêng lẻ. Ðiều ấy hàm ý, nhà thờ chỉ là nhà thờ khi nhà thờ là trung tâm điểm để dân Chúa hiệp thông. Ðánh mất sự hiệp thông, nhà thờ không còn ý nghĩa. Lịch sử hôm qua là thế, hôm nay cũng vậy, nhiều nhà thờ đã làm mất bình an trong gia đình. Nhà thờ gây đổ vỡ trong Giáo Hội. Nhà thờ đem đến phân ly. Chúa Kitô vẫn giang tay trên thập giá. Mỗi phe cầm một tay để kéo Chúa về phe mình thì Chúa sẽ bị rách đôi. Ðau đớn, nhưng Chúa biết làm sao, Chúa phải thương cả hai, vì tất cả đều là con của mình.
*
* *
Lạy Chúa, không có nhà thờ nào đẹp bằng đền thờ của tổ phụ chúng con xây cho Chúa ở Jerusalem. Ôi Jerusalem đền thánh thành vàng. Công trình ròng rã xây cất trrong bốn mươi sáu năm (Yn 2,20). Chúa đi qua, các môn đệ tự hào chỉ cho Chúa thấy sự huy hoàng của đền thờ, sao Chúa lại nói: "Nhìn ngắm công trình ấy ư? Ở đó, sẽ không còn hòn đá nào trên đá nào, tất cả sẽ bị phá tan tành" (Mt 24,1-2).
Chúa bị các đạo sĩ kết án vì Chúa bảo phá đền thờ ấy đi, Chúa sẽ dựng lại trong ba ngày. Sợ chúng con không hiểu, nên thánh Yoan đã phải viết rõ: "Còn Ngài, Ngài nói về đền thờ Thân Mình Ngài" (Yn 2,21). Lạy Chúa, nếu vậy thì con phải hết sức cẩn thận. Vì chỉ lo xây nhà thờ cho Chúa mà quên đi rằng Chúa là nhà thờ của con. Khi xây nhà thờ thì ma quỷ cũng có thể vào trú ngụ và gây nên biết bao gương xấu. Nhưng nếu lấy Thân Thể Chúa làm nhà thờ thì không ma quỷ nào vào được. Và, trong nhà thờ ấy con sẽ sống bình an.
Nếu hôm nay Chúa hỏi: "Shopping center ở đâu?" Con có thể chỉ lối cho Chúa. Nếu Chúa hỏi: "Làm sao đến hý viện?" Con cũng có thể biết đường. Nếu Chúa hỏi: "Ðường nào đến nhà thờ? " Thì con bắt đầu phân vân, vì có quá nhiều nhà thờ, nhà thờ Tin Lành, nhà thờ Công Giáo, nhà thờ da đen, nhà thờ da trắng, nhà thờ Do Thái, nhà thờ của nhóm này, nhóm kia, con không biết Chúa chọn nhà thờ nào. Tuy nhiên, con vẫn có thể chỉ liều cho Chúa một ngôi. Nhưng nếu Chúa hỏi: "Nơi nào Cha có thể ngủ trọ đêm nay?" Thì con thực sự phân vân. Chính trong trái tim mình, con cũng không biết chắc đã sẵn sàng cho Chúa ở chưa. Trái tim mình là nơi gần mình nhất mà còn không biết thì làm sao biết những gì ở xa mình.
Nơi nào Cha có thể ngủ trọ đêm nay?
Câu hỏi của Chúa ngắn ngủi, mà câu trả lời thì nghe xa xôi, hiu hắt quá.
Tâm Tình Giáo Dân
Kính thưa Quý vị
Hai ngày hôm nay, những tin tức trên Tivi, và báo chí nói về Giám mục Franz-Pater Tebartz-van Elst ở nước Đức làm con lại nhớ đến Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, Virginia, chúng con hiện nay đã có một ngôi Thánh Đường thật đẹp, đầy đủ mọi tiện nghi vì mới được xây cất và trùng tu lại 3 năm nay. Nhà Thờ chỉ cách Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn của nước Hoa Kỳ 10 phút lái xe. Nhưng quí Cha:
Cha Xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên,O.P
Cha Phó Gioan Hoàng Thanh Sơn,O.P
Cha Phó Phaolô Nguyễn Minh Tuấn,O.P
Cha Phó Gioan Baotixita Nguyễn Nghiêu,O.P
Và:
Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh lại muốn đi mua đất để xây thêm Nhà Thờ mới được gọi là CƠ SỞ 2. (Họp Đại Hội Dân Chúa ngày 8 tháng 6 năm 2013).
Để so sánh với hơn 1 năm trước. Bây giờ, mỗi khi đi tham dự các Thánh Lễ của ngày Chúa Nhật. Chúng ta thấy còn rất nhiều chỗ ngồi cũng như những hàng ghế trống ở gần Cung Thánh. Còn những Thánh Lễ ngày thường trong tuần thì "Hãy đến mà xem".
1 năm chúng ta chỉ có 2 ngày Lễ đông giáo dân nhất đó là: Phục Sinh và Giáng Sinh.
Xin quí Cha, HDMV, HDTC có thể cho Giáo dân chúng con được biết về những chương trình, kế hoạch và Hướng Phát Triển của giáo xứ như thế nào không ạ.
Được biết nhà dòng Đa Minh đã mua 1 căn nhà trên 500.000,00 đồng mỹ kim (năm trăm ngàn đồng mỹ kim) hồi tháng 10 năm 2012, cách nhà thờ CTTDVN, Arlington, Virginia mấy phút đi bộ
http://egov.arlingtonva.us/propertydatasearch/Inquiry.asp?action=view&lrsn=40236
Kính thưa Quý vị, đặc biệt các bạn trẻ. Trong số những người thân của chúng ta không phải tất cả đều đã có máy điện toán (vi tính) hoặc có dùng email, hoặc đã có thể nhận được những thông tin này. Vì vậy, xin hãy ủng hộ bằng cách phổ biến thông tin này bằng email hoặc in ra, và gởi cho người thân của Quý vị.
Đặc biệt xin gởi cho những ai chưa có sử dụng internet.
Cũng xin thành thật xin lỗi đến những quí vị nào đã đọc, hoặc không muốn đọc email này. Xin làm ơn xóa đi dùm.
Xin chân thành cám ơn
Đinh Minh Tiến
Xin đọc bài: Đức Giáo Hoàng cho ngưng chức một Giám Mục hoang phí của trang báo http://www.nguoi-viet.com/
Đức Giáo Hoàng cho ngưng chức một Giám Mục hoang phí
Wednesday, October 23, 2013 9:49:13 AM
VATICAN CITY (AP) – Đức Giáo Hoàng Francis hôm Thứ Tư ra lệnh ngưng chức vị giám mục cai quản một địa phận ở Đức vì dự án 31 triệu euro xây cất cơ sở mới cho giáo phận đã gây ra nhiều dư luận phê phán.
Giám mục Tebartz-van Elst trong một buổi hành lễ ở Frankfurt, Đức. (Hình: AP/Michael Probst)
Giám mục Franz-Pater Tebartz-van Elst chưa bị truất chức vĩnh viễn, nhưng Tòa Thánh Vatican không cho biết vị giám mục này phải rời bỏ chức vụ cai quản giáo phận Limburg trong bao lâu trong khi cuộc điều tra dang được tiến hành. Việc này xảy ra sau khi giám mục Tebart-van Elst cho thực hiện kế hoạch 31 triệu euro ($42 triệu) để xây dựng cơ sở mới và tân trang những kiến trúc khác của tòa giám mục, đưa đến nhiều dư luận chỉ trích về sự chi tiêu lãng phí cùng vấn đề tài chính thiếu minh bạch. Nhưng vị giám mục giải thích rằng phí tổn lớn lao đó bao gồm tới 10 dự án xây cất và tu bổ các di tích lịch sử. Tuy nhiên tại đất nước mà 5 thế kỷ trước Martin Luther đã phê phán Giáo Hội về nhiều hành động lãng phí và phát động cuộc cách mạng tôn giáo đưa tới sự hình thành đạo Tin Lành, sự việc này đã gây nên phản ứng mạnh mẽ trong các giới giáo dân. Tổng Giám Mục Đức Robert Zollitsch nói rằng ủy ban điều tra của giáo hội đang xem xét vấn đề và điều tra có sự vi phạm sử dụng ngân quỹ của giáo hội hay không. Ông cho biết sẽ sớm có kết luận về sự vệc này. Tuần trước Tổng Giám Mục Zollitsch đã đến Vatican gặp Đức Giáo Hoàng, và giám mục Tebart-van Elst cũng đã yết kiến Giáo Hoàng Francis hôm Thứ Hai. Đức Giáo Hoàng Francis chủ trương Giáo Hội phải “hạn chế chi tiêu và vì người nghèo”. Quyết định của Ngài về vụ giáo phận Limburg được hàng giáo phẩm Công Giáo Đức ca ngợi là sáng suốt và thận trọng. (HC)
Kính thưa Quý vị
Hai ngày hôm nay, những tin tức trên Tivi, và báo chí nói về Giám mục Franz-Pater Tebartz-van Elst ở nước Đức làm con lại nhớ đến Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, Virginia, chúng con hiện nay đã có một ngôi Thánh Đường thật đẹp, đầy đủ mọi tiện nghi vì mới được xây cất và trùng tu lại 3 năm nay. Nhà Thờ chỉ cách Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn của nước Hoa Kỳ 10 phút lái xe. Nhưng quí Cha:
Cha Xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên,O.P
Cha Phó Gioan Hoàng Thanh Sơn,O.P
Cha Phó Phaolô Nguyễn Minh Tuấn,O.P
Cha Phó Gioan Baotixita Nguyễn Nghiêu,O.P
Và:
Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh lại muốn đi mua đất để xây thêm Nhà Thờ mới được gọi là CƠ SỞ 2. (Họp Đại Hội Dân Chúa ngày 8 tháng 6 năm 2013).
Để so sánh với hơn 1 năm trước. Bây giờ, mỗi khi đi tham dự các Thánh Lễ của ngày Chúa Nhật. Chúng ta thấy còn rất nhiều chỗ ngồi cũng như những hàng ghế trống ở gần Cung Thánh. Còn những Thánh Lễ ngày thường trong tuần thì "Hãy đến mà xem".
1 năm chúng ta chỉ có 2 ngày Lễ đông giáo dân nhất đó là: Phục Sinh và Giáng Sinh.
Xin quí Cha, HDMV, HDTC có thể cho Giáo dân chúng con được biết về những chương trình, kế hoạch và Hướng Phát Triển của giáo xứ như thế nào không ạ.
Được biết nhà dòng Đa Minh đã mua 1 căn nhà trên 500.000,00 đồng mỹ kim (năm trăm ngàn đồng mỹ kim) hồi tháng 10 năm 2012, cách nhà thờ CTTDVN, Arlington, Virginia mấy phút đi bộ
http://egov.arlingtonva.us/propertydatasearch/Inquiry.asp?action=view&lrsn=40236
Kính thưa Quý vị, đặc biệt các bạn trẻ. Trong số những người thân của chúng ta không phải tất cả đều đã có máy điện toán (vi tính) hoặc có dùng email, hoặc đã có thể nhận được những thông tin này. Vì vậy, xin hãy ủng hộ bằng cách phổ biến thông tin này bằng email hoặc in ra, và gởi cho người thân của Quý vị.
Đặc biệt xin gởi cho những ai chưa có sử dụng internet.
Cũng xin thành thật xin lỗi đến những quí vị nào đã đọc, hoặc không muốn đọc email này. Xin làm ơn xóa đi dùm.
Xin chân thành cám ơn
Đinh Minh Tiến
Xin đọc bài: Đức Giáo Hoàng cho ngưng chức một Giám Mục hoang phí của trang báo http://www.nguoi-viet.com/
Đức Giáo Hoàng cho ngưng chức một Giám Mục hoang phí
Wednesday, October 23, 2013 9:49:13 AM
VATICAN CITY (AP) – Đức Giáo Hoàng Francis hôm Thứ Tư ra lệnh ngưng chức vị giám mục cai quản một địa phận ở Đức vì dự án 31 triệu euro xây cất cơ sở mới cho giáo phận đã gây ra nhiều dư luận phê phán.
Giám mục Tebartz-van Elst trong một buổi hành lễ ở Frankfurt, Đức. (Hình: AP/Michael Probst)
Giám mục Franz-Pater Tebartz-van Elst chưa bị truất chức vĩnh viễn, nhưng Tòa Thánh Vatican không cho biết vị giám mục này phải rời bỏ chức vụ cai quản giáo phận Limburg trong bao lâu trong khi cuộc điều tra dang được tiến hành. Việc này xảy ra sau khi giám mục Tebart-van Elst cho thực hiện kế hoạch 31 triệu euro ($42 triệu) để xây dựng cơ sở mới và tân trang những kiến trúc khác của tòa giám mục, đưa đến nhiều dư luận chỉ trích về sự chi tiêu lãng phí cùng vấn đề tài chính thiếu minh bạch. Nhưng vị giám mục giải thích rằng phí tổn lớn lao đó bao gồm tới 10 dự án xây cất và tu bổ các di tích lịch sử. Tuy nhiên tại đất nước mà 5 thế kỷ trước Martin Luther đã phê phán Giáo Hội về nhiều hành động lãng phí và phát động cuộc cách mạng tôn giáo đưa tới sự hình thành đạo Tin Lành, sự việc này đã gây nên phản ứng mạnh mẽ trong các giới giáo dân. Tổng Giám Mục Đức Robert Zollitsch nói rằng ủy ban điều tra của giáo hội đang xem xét vấn đề và điều tra có sự vi phạm sử dụng ngân quỹ của giáo hội hay không. Ông cho biết sẽ sớm có kết luận về sự vệc này. Tuần trước Tổng Giám Mục Zollitsch đã đến Vatican gặp Đức Giáo Hoàng, và giám mục Tebart-van Elst cũng đã yết kiến Giáo Hoàng Francis hôm Thứ Hai. Đức Giáo Hoàng Francis chủ trương Giáo Hội phải “hạn chế chi tiêu và vì người nghèo”. Quyết định của Ngài về vụ giáo phận Limburg được hàng giáo phẩm Công Giáo Đức ca ngợi là sáng suốt và thận trọng. (HC)
Chúc Mừng và Chia Vui...
HÂN HOAN ĐÓN MỪNG CƠ SỞ 2 GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM, VIRGINIA
Mến tặng những người bạn tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo, Virginia
Được tin Cha Chánh xứ Hoàng văn Thiên, quý Cha Phó cũng như Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Các Thánh Tử đạo Virginia đang tiến hành mua đất để xây cơ sở hai của Giáo xứ qua Khẩu hiệu “Nhìn lại Quá khứ, Hướng tới Tương lai.”
Xin có lời chúc mừng và chia vui cùng bà con trong Giáo xứ đoàn kết cùng đứng sau lưng Cha Chánh xứ trong chương trình trọng đại này. Là một người thuộc Giáo xứ Lộ Đức tại Houston, đã có dịp được sống dưới sự cai trị của Ngài. Hễ ngài dự định một chương trình nào thì đều được mọi người dưới quyền ngài hưởng ứng và ủng hộ 100%. Nếu có một ai bàn ra thì sau khi được giải thích sẽ nhận ra được lợi ích của giáo xứ cũng sẽ đống ý và nhất trí ngay. (Nghe sao giống giống: Chỉ có một bộ phận hạn chế chống đối, nhưng sau khi được cán bộ nhà nước giáo dục thì đều quán triệt và cùng đồng thuận với chủ trương đường lối của nhà nước.)
Nếu sau khi đã được giải thích mà vẫn còn có những tư tưởng tiêu cực sẽ được đội nhiều loại mũ: “Chống đối Giáo xứ, phá rối cộng đoàn, gây mất đoàn kết. Nếu xem thấy bộ mặt rằn ri chưa biết sợ sẽ được đội thêm chiếc mũ bền hơn, chắc hơn là chống đối Giáo hội.” Một khi bị đội chiếc mũ này chỉ có nước bỏ xứ mà đi thôi.
Giả như công trình này mọi sự được êm xuôi mát mái; dĩ nhiên hai cơ sở phải được nối kết với nhau trong suốt thới gian có sinh hoạt, bất kể ngày đêm. Xe cộ hay ngay cả xe bus cũng bất tiện. Để thuận tiện và giúp giáo dân bắt kịp các sinh hoạt, Giáo xứ sẽ xây xe điện ngầm nối hai cơ sở và sẽ chạy liên tục và chỉ ngừng lại mỗi cơ sở một thời gian giới hạn vừa đủ để bổn đạo muốn di chuyển từ cơ sở một sang cơ sở hai hay ngược lại.
Hình dung ra ngày khánh thành. Không kể đến công ơn trời biển của Cha Chanh xứ, Quý Cha Phó, những diễn văn áo thụng khen tặng vái nhau của các VIP trong giáo xứ, nhưng chỉ nghĩ đến những di chuyển qua lại giữa hai cơ sở trong ngày khánh thành chúng ta sẽ có thời khoá biểu đại khái như sau.
9:00 AM Các đoàn thể và mọi người tập trung tại cơ sở hai (Terminal 2)
9:30AM Đức Giám mục Địa phận đến cơ sở hai.
10:00AM Đức Giám Mục Chủ toạ và Khai mạc Lễ Thánh hiến Cơ sở hai Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo, Virginia (Terminal 2).
12:00PM Đoàn LMTT và Hội Các Bà Mẹ ở lại cơ sở 2 cùng Đức Giám mục và quan khách tham dư tiệc liên hoan (Terminal 2)
Các hội đoàn khác và toàn thể bổn đạo trở về cơ sở một
cùng tham dự tiệc liên hoan tại cơ sở một. (Terminal 1)
Chương trình sẽ rất bận rộn trong những ngày Lễ trọng hay những dịp kỷ niệm trong năm của Giáo xứ và di chuyển con thoi giữa hai cơ sở sẽ hết sức náo nhiệt đem lại một không khí vô cùng hào hứng cho Giáo xứ. Vì thế Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Virginia có thể không những trở thành một điểm du lịch nóng mà còn là nơi hành hương của Giáo hội Hoa kỳ và có thể của cả Hoàn vũ nữa.
Chúng ta lại thử hình dung ra chương trình của một ngày Chúa nhật đầu tháng trong năm:
6:00 AM Lễ nhất. Cơ sở hai (Terminal 2)
9:00AM Lễ nhì tại Cơ sở một (Terminal 1)
11:00AM Lễ ba. Cơ sở một (Terminal 1)
6:00PM Lễ chiều. Cơ sở hai (Terminal 2)
1:00PM Họp hội Hội đồng Giáo xứ. Cơ sở một (Terminal 1)
3:45PM Họp Hội Các bà mẹ. Cơ sở một (Terminal 1)
3:45PM Họp Đoàn LMTT. Cơ sở hai (Terminal 2)
Ở Houston, di chuyển từ giáo xứ này sang giáo xứ khác khoảng từ 15 tới 20 phút. Nhưng Giáo xứ Các Thánh Tử đạo, Virginia lại có hai cơ sở cách nhau khá xa thì Cha Chánh xứ phải lớn hơn Đức Giám Mục Giáo phận Arlington.
Một thời gian sau dân số Giáo xứ tăng gấp đôi, Cha Chánh xứ cũng như Hội đồng Giáo xứ lại phải nghĩ đến việc phát triển thêm cơ sở vật chất. Chắc chắn lại được sự đồng thuận của toàn dân và việc đầu tiên là đi tìm kiếm đất đai. Nhưng đất đai ở Hoa kỳ này cũng đã có phần hạn chế và giá cả lại khá cao.
Để giải quyết vấn nạn khó khăn này, Giáo xứ sẽ cử ngưòi đại diện về Việt Nam xem tình hình đất đai ra sao. Thật may mắn có ba khu đất một ở Hố nai, một ở Gia kiệm và một khu ở xa hơn một chút là Cái sắn đều có diện tích trên dưới ba mẫu. Giá khoảng 2 triệu Dollars một mẫu. Như vậy Giáo xứ cũng có thể mua được qua một hai buổi gây quỹ và một vài lần hội chợ và gói bánh chưng là đủ.
Nhưng phương tiện đi lại giữa các cơ sở sẽ phải giải quyết ra sao? Đây cũng là một vấn đề gai góc. Nhưng có một người đưa ra sáng kiến hết sức độc đáo là yêu cầu Hãng sản xuất Máy bay Boeing design riêng cho Giáo xứ hai chiếc Boeing siêu tốc, tự động không người lái, đáp và cất cánh thẳng đứng với 400 chỗ ngồi. Cũng có thể hy vọng Hãng Boeing thấy lòng hăng say nhiệt thành của Giáo dân trong Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Virginia, họ sẽ tặng không cho Giáo xứ. Biết đâu Hãng Airbus cũng nhảy vào và cũng tặng không cho giáo xứ một hay hai chiếc để thứ nhất lấy phước thứ nhì quảng cáo. Một công hai chuyện.
Tới ngày thánh hiến cơ sở ba này chắc long trong lắm và vô cùng nhộn nhịp vì xe điện và máy bay con thoi chạy qua chạy về giữa ba cơ sơ. Không những tinh thần sống đạo tăng cao và rồi kinh tế Hoa kỳ và Việtnam nhờ đó cũng chóng hồi phục và phát triển.
Nhưng trong lúc mọi người đang “hồ hởi phấn khởi” thì lại có một vài giáo dân già cả lẩm cẩm sống gần cơ sở hai đang âm thầm làm đơn xin Đức Giám Mục Virginia xét cho tách ra thành giáo xứ riêng vì tuổi già đi lại con thoi sinh hoạt giữa ba cơ sở mệt quá không chịu nổi. Xem chiều Đức Giám mục cũng thuận thôi vì Ngài thấy và thông cảm những giáo dân già cả lẩm cẩm này đi đứng khó khăn làm sao ngồi xe điện và máy bay con thoi đi lại giữa ba cơ sở để tham dự phụng vụ được.
Xin chân thành chia vui cùng quý vị sống gần cơ sở hai tự nhiên có giáo xứ riêng.
Nguyễn Hữu Thắng
Cựu Đoàn Trưởng Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức 2004 - 2008
HÂN HOAN ĐÓN MỪNG CƠ SỞ 2 GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM, VIRGINIA
Mến tặng những người bạn tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo, Virginia
Được tin Cha Chánh xứ Hoàng văn Thiên, quý Cha Phó cũng như Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Các Thánh Tử đạo Virginia đang tiến hành mua đất để xây cơ sở hai của Giáo xứ qua Khẩu hiệu “Nhìn lại Quá khứ, Hướng tới Tương lai.”
Xin có lời chúc mừng và chia vui cùng bà con trong Giáo xứ đoàn kết cùng đứng sau lưng Cha Chánh xứ trong chương trình trọng đại này. Là một người thuộc Giáo xứ Lộ Đức tại Houston, đã có dịp được sống dưới sự cai trị của Ngài. Hễ ngài dự định một chương trình nào thì đều được mọi người dưới quyền ngài hưởng ứng và ủng hộ 100%. Nếu có một ai bàn ra thì sau khi được giải thích sẽ nhận ra được lợi ích của giáo xứ cũng sẽ đống ý và nhất trí ngay. (Nghe sao giống giống: Chỉ có một bộ phận hạn chế chống đối, nhưng sau khi được cán bộ nhà nước giáo dục thì đều quán triệt và cùng đồng thuận với chủ trương đường lối của nhà nước.)
Nếu sau khi đã được giải thích mà vẫn còn có những tư tưởng tiêu cực sẽ được đội nhiều loại mũ: “Chống đối Giáo xứ, phá rối cộng đoàn, gây mất đoàn kết. Nếu xem thấy bộ mặt rằn ri chưa biết sợ sẽ được đội thêm chiếc mũ bền hơn, chắc hơn là chống đối Giáo hội.” Một khi bị đội chiếc mũ này chỉ có nước bỏ xứ mà đi thôi.
Giả như công trình này mọi sự được êm xuôi mát mái; dĩ nhiên hai cơ sở phải được nối kết với nhau trong suốt thới gian có sinh hoạt, bất kể ngày đêm. Xe cộ hay ngay cả xe bus cũng bất tiện. Để thuận tiện và giúp giáo dân bắt kịp các sinh hoạt, Giáo xứ sẽ xây xe điện ngầm nối hai cơ sở và sẽ chạy liên tục và chỉ ngừng lại mỗi cơ sở một thời gian giới hạn vừa đủ để bổn đạo muốn di chuyển từ cơ sở một sang cơ sở hai hay ngược lại.
Hình dung ra ngày khánh thành. Không kể đến công ơn trời biển của Cha Chanh xứ, Quý Cha Phó, những diễn văn áo thụng khen tặng vái nhau của các VIP trong giáo xứ, nhưng chỉ nghĩ đến những di chuyển qua lại giữa hai cơ sở trong ngày khánh thành chúng ta sẽ có thời khoá biểu đại khái như sau.
9:00 AM Các đoàn thể và mọi người tập trung tại cơ sở hai (Terminal 2)
9:30AM Đức Giám mục Địa phận đến cơ sở hai.
10:00AM Đức Giám Mục Chủ toạ và Khai mạc Lễ Thánh hiến Cơ sở hai Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo, Virginia (Terminal 2).
12:00PM Đoàn LMTT và Hội Các Bà Mẹ ở lại cơ sở 2 cùng Đức Giám mục và quan khách tham dư tiệc liên hoan (Terminal 2)
Các hội đoàn khác và toàn thể bổn đạo trở về cơ sở một
cùng tham dự tiệc liên hoan tại cơ sở một. (Terminal 1)
Chương trình sẽ rất bận rộn trong những ngày Lễ trọng hay những dịp kỷ niệm trong năm của Giáo xứ và di chuyển con thoi giữa hai cơ sở sẽ hết sức náo nhiệt đem lại một không khí vô cùng hào hứng cho Giáo xứ. Vì thế Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Virginia có thể không những trở thành một điểm du lịch nóng mà còn là nơi hành hương của Giáo hội Hoa kỳ và có thể của cả Hoàn vũ nữa.
Chúng ta lại thử hình dung ra chương trình của một ngày Chúa nhật đầu tháng trong năm:
6:00 AM Lễ nhất. Cơ sở hai (Terminal 2)
9:00AM Lễ nhì tại Cơ sở một (Terminal 1)
11:00AM Lễ ba. Cơ sở một (Terminal 1)
6:00PM Lễ chiều. Cơ sở hai (Terminal 2)
1:00PM Họp hội Hội đồng Giáo xứ. Cơ sở một (Terminal 1)
3:45PM Họp Hội Các bà mẹ. Cơ sở một (Terminal 1)
3:45PM Họp Đoàn LMTT. Cơ sở hai (Terminal 2)
Ở Houston, di chuyển từ giáo xứ này sang giáo xứ khác khoảng từ 15 tới 20 phút. Nhưng Giáo xứ Các Thánh Tử đạo, Virginia lại có hai cơ sở cách nhau khá xa thì Cha Chánh xứ phải lớn hơn Đức Giám Mục Giáo phận Arlington.
Một thời gian sau dân số Giáo xứ tăng gấp đôi, Cha Chánh xứ cũng như Hội đồng Giáo xứ lại phải nghĩ đến việc phát triển thêm cơ sở vật chất. Chắc chắn lại được sự đồng thuận của toàn dân và việc đầu tiên là đi tìm kiếm đất đai. Nhưng đất đai ở Hoa kỳ này cũng đã có phần hạn chế và giá cả lại khá cao.
Để giải quyết vấn nạn khó khăn này, Giáo xứ sẽ cử ngưòi đại diện về Việt Nam xem tình hình đất đai ra sao. Thật may mắn có ba khu đất một ở Hố nai, một ở Gia kiệm và một khu ở xa hơn một chút là Cái sắn đều có diện tích trên dưới ba mẫu. Giá khoảng 2 triệu Dollars một mẫu. Như vậy Giáo xứ cũng có thể mua được qua một hai buổi gây quỹ và một vài lần hội chợ và gói bánh chưng là đủ.
Nhưng phương tiện đi lại giữa các cơ sở sẽ phải giải quyết ra sao? Đây cũng là một vấn đề gai góc. Nhưng có một người đưa ra sáng kiến hết sức độc đáo là yêu cầu Hãng sản xuất Máy bay Boeing design riêng cho Giáo xứ hai chiếc Boeing siêu tốc, tự động không người lái, đáp và cất cánh thẳng đứng với 400 chỗ ngồi. Cũng có thể hy vọng Hãng Boeing thấy lòng hăng say nhiệt thành của Giáo dân trong Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Virginia, họ sẽ tặng không cho Giáo xứ. Biết đâu Hãng Airbus cũng nhảy vào và cũng tặng không cho giáo xứ một hay hai chiếc để thứ nhất lấy phước thứ nhì quảng cáo. Một công hai chuyện.
Tới ngày thánh hiến cơ sở ba này chắc long trong lắm và vô cùng nhộn nhịp vì xe điện và máy bay con thoi chạy qua chạy về giữa ba cơ sơ. Không những tinh thần sống đạo tăng cao và rồi kinh tế Hoa kỳ và Việtnam nhờ đó cũng chóng hồi phục và phát triển.
Nhưng trong lúc mọi người đang “hồ hởi phấn khởi” thì lại có một vài giáo dân già cả lẩm cẩm sống gần cơ sở hai đang âm thầm làm đơn xin Đức Giám Mục Virginia xét cho tách ra thành giáo xứ riêng vì tuổi già đi lại con thoi sinh hoạt giữa ba cơ sở mệt quá không chịu nổi. Xem chiều Đức Giám mục cũng thuận thôi vì Ngài thấy và thông cảm những giáo dân già cả lẩm cẩm này đi đứng khó khăn làm sao ngồi xe điện và máy bay con thoi đi lại giữa ba cơ sở để tham dự phụng vụ được.
Xin chân thành chia vui cùng quý vị sống gần cơ sở hai tự nhiên có giáo xứ riêng.
Nguyễn Hữu Thắng
Cựu Đoàn Trưởng Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức 2004 - 2008
Tâm Tình Người Giáo Dân
Ánh Sáng Sự Thật mến,
Lâu nay tôi vẫn thuờng xuyên theo dõi và đọc những bài viết của Ánh Sáng Sự Thật. Tôi rất cảm phục tất cả những gì quí vị dám nói ra những sai trái về việc xây cất nhà thờ và cách hành xử của một số "Linh Mục dòng Đa Minh", HDMV, HDTC những kẻ "Nịnh thần" ăn trên, ngồi trước, và thích được "Nổi Tiếng" của 2 Giáo Xứ:
- Đức Mẹ Lộ Đức ở Houston Texas.
- Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Arlington, Virginia.
Dẫu biết rằng "Lời thật" dễ mất lòng, nhưng nếu chúng ta không nói ra những "SỰ THẬT" để thức tỉnh các NGÀI, thì hỏi "TƯƠNG LAI GIÁO XỨ" của chúng ta sẽ đi về đâu khi những "ĐỒNG TIỀN ĐÔ LA" đã làm "MỜ MẮT" các NGÀI.
Đặc biệt các NGÀI lại còn "LỢI DỤNG TÒA GIẢNG" để "CHỬI XÉO" giáo dân hoặc những người hay nói ra SỰ THẬT.(không biết các NGÀI có XƯNG TỘI này không?).
Rất mong bà con giáo dân của 2 Giáo Xứ nói trên, cũng như bà con của tất cả các Giáo Xứ khác nói chung. Chúng ta cần phải "CẦU NGUYỆN" và nói lên những tiếng nói của "SỰ THẬT" để thức tỉnh các NGÀI" cũng như HDMV, và HDTC.
Mến chúc Diễn Đàn Ánh Sáng Sự Thật luôn luôn tươi sáng trong sự thật.
Kính mến
Giáo Dân
Ánh Sáng Sự Thật mến,
Lâu nay tôi vẫn thuờng xuyên theo dõi và đọc những bài viết của Ánh Sáng Sự Thật. Tôi rất cảm phục tất cả những gì quí vị dám nói ra những sai trái về việc xây cất nhà thờ và cách hành xử của một số "Linh Mục dòng Đa Minh", HDMV, HDTC những kẻ "Nịnh thần" ăn trên, ngồi trước, và thích được "Nổi Tiếng" của 2 Giáo Xứ:
- Đức Mẹ Lộ Đức ở Houston Texas.
- Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Arlington, Virginia.
Dẫu biết rằng "Lời thật" dễ mất lòng, nhưng nếu chúng ta không nói ra những "SỰ THẬT" để thức tỉnh các NGÀI, thì hỏi "TƯƠNG LAI GIÁO XỨ" của chúng ta sẽ đi về đâu khi những "ĐỒNG TIỀN ĐÔ LA" đã làm "MỜ MẮT" các NGÀI.
Đặc biệt các NGÀI lại còn "LỢI DỤNG TÒA GIẢNG" để "CHỬI XÉO" giáo dân hoặc những người hay nói ra SỰ THẬT.(không biết các NGÀI có XƯNG TỘI này không?).
Rất mong bà con giáo dân của 2 Giáo Xứ nói trên, cũng như bà con của tất cả các Giáo Xứ khác nói chung. Chúng ta cần phải "CẦU NGUYỆN" và nói lên những tiếng nói của "SỰ THẬT" để thức tỉnh các NGÀI" cũng như HDMV, và HDTC.
Mến chúc Diễn Đàn Ánh Sáng Sự Thật luôn luôn tươi sáng trong sự thật.
Kính mến
Giáo Dân
Tâm Tình Của Giáo Dân Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Ở Arlington, VA
Kính chào Ánh Sáng Sự Thật,
Tôi tên Đinh Minh Tiến hiện ở Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, thuộc Giáo Phận Arlington, Virginia.
Hôm nay tôi nhận được những bài viết của Ánh Sáng Sự Thật nói về việc Cha Cựu Chánh xứ Hoàng văn Thiên, OP. Xây cất Nhà Thờ Lộ Đức ở Houston TEXAS được Đức Hồng Y, Giám mục Giáo phận Galveston-Houston cho phép tất cả mọi ngân khoản dành cho việc xây cất này cả trong lẫn ngoài chỉ gói gọn là 5.9 triệu mà thôi. Nhưng thông báo ngay sau ngày khánh thành ngân khoản cho ngôi thánh đường mới này là $9,625,356.00. Và được thông báo là Địa phận đã cho vay 2.3 triệu và hiện trả hằng tháng cho Địa Phận là $18.772.42. Trả trong 20 năm.
Thư phúc đáp của Cha Thiên gửi cho hai Cha Bề Trên về việc "Trưng Cầu Dân Ý" xây Nhà Thờ mới giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức là hai Cha:
- Cha Martin Gleeson, OP Giám Tỉnh của Tỉnh dòng Đa Minh Miền Nam Hoa Kỳ.
- Cha Paul Trần Trung Dzung, OP. Bề Trên Phụ Tỉnh Đa Minh Việt Nam tại Calgary, Canada.
Là một tu sĩ Đa Minh mà Cha Chánh Xứ Hoàng Văn Thiên, OP. Không làm theo yêu cầu của hai Cha Bề Trên thì "ĐỨC VÂNG LỜI" khi tuyên hứa nhận lãnh Thiên Chức Linh Mục Cha đã để ở đâu?
Vì bỏ " ĐỨC VÂNG LỜI" bây giờ Cha đã để lại cho giáo dân giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức một gánh nặng . Còn Cha Hoàng văn Thiên đã nhẹ cánh bay xa.
Xin thưa với quí vị, Cha Hoàng Văn Thiên, OP. Đã bay đến Arlington, Virginia , và hiên nay Ngài là Chính Xứ của Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Giáo Phận Arlington, Virginia.
Mới về đây chưa được 1 năm mà ngày 8 tháng 6 năm 2013. Ngài đã cho triệu tập "ĐẠI HỘI DÂN CHÚA" để muốn đi mua đất và xây Nhà Thờ mới, gọi là "CƠ SỞ 2" số tiền dự trù trên mười mấy triệu đồng, và sẽ trả xong trong 5 năm.
Mặc dù Nhà Thờ CTTDVN mới được sửa chữa và trùng tu lại khoảng 3 năm đã hết gần $6.000.000,00 chưa kể những tượng ảnh, các cửa lớn, ghế ngồi và quì Giáo Dân dâng cúng riêng, và v.v.
Nhờ những bài viết của Ánh Sáng Sự Thật mà chúng tôi mới biết được Ngài đã để lại những gánh nặng nề cho Giáo Xứ Lộ Đức ở Houston TEXAS, và bây giờ Ngài lại muốn chất thêm gánh nặng lên Giáo Xứ CTTDVN ở Arlington Virginia để suốt đời những người giáo dân thấp cổ bé miệng chúng ta phải "LÀM NHỮNG CON TRÂU" cho các Cha được hưởng "TIẾNG THƠM".
Cầu xin Đức Mẹ Lộ Đức, các Thánh Tử Đạo Việt Nam gìn giữ "Ban Biên Tập Ánh Sáng Sự Thật" được hồn an, xác mạnh, nhất là luôn luôn can đảm viết lên những "SỰ THẬT". Xin Ánh Sáng Sự Thật tiếp tục chia sẻ thêm những uẩn khúc tiền bạc trong quá khứ, hiện tại để trong tương lai chúng ta và nhất là thế hệ con cháu- chắt của chúng ta sẽ bớt bị "Lừa dối".
Đinh Minh Tiến
Giáo Dân Nhà Thờ CTTDVN Arlington, Virginia
Kính chào Ánh Sáng Sự Thật,
Tôi tên Đinh Minh Tiến hiện ở Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, thuộc Giáo Phận Arlington, Virginia.
Hôm nay tôi nhận được những bài viết của Ánh Sáng Sự Thật nói về việc Cha Cựu Chánh xứ Hoàng văn Thiên, OP. Xây cất Nhà Thờ Lộ Đức ở Houston TEXAS được Đức Hồng Y, Giám mục Giáo phận Galveston-Houston cho phép tất cả mọi ngân khoản dành cho việc xây cất này cả trong lẫn ngoài chỉ gói gọn là 5.9 triệu mà thôi. Nhưng thông báo ngay sau ngày khánh thành ngân khoản cho ngôi thánh đường mới này là $9,625,356.00. Và được thông báo là Địa phận đã cho vay 2.3 triệu và hiện trả hằng tháng cho Địa Phận là $18.772.42. Trả trong 20 năm.
Thư phúc đáp của Cha Thiên gửi cho hai Cha Bề Trên về việc "Trưng Cầu Dân Ý" xây Nhà Thờ mới giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức là hai Cha:
- Cha Martin Gleeson, OP Giám Tỉnh của Tỉnh dòng Đa Minh Miền Nam Hoa Kỳ.
- Cha Paul Trần Trung Dzung, OP. Bề Trên Phụ Tỉnh Đa Minh Việt Nam tại Calgary, Canada.
Là một tu sĩ Đa Minh mà Cha Chánh Xứ Hoàng Văn Thiên, OP. Không làm theo yêu cầu của hai Cha Bề Trên thì "ĐỨC VÂNG LỜI" khi tuyên hứa nhận lãnh Thiên Chức Linh Mục Cha đã để ở đâu?
Vì bỏ " ĐỨC VÂNG LỜI" bây giờ Cha đã để lại cho giáo dân giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức một gánh nặng . Còn Cha Hoàng văn Thiên đã nhẹ cánh bay xa.
Xin thưa với quí vị, Cha Hoàng Văn Thiên, OP. Đã bay đến Arlington, Virginia , và hiên nay Ngài là Chính Xứ của Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Giáo Phận Arlington, Virginia.
Mới về đây chưa được 1 năm mà ngày 8 tháng 6 năm 2013. Ngài đã cho triệu tập "ĐẠI HỘI DÂN CHÚA" để muốn đi mua đất và xây Nhà Thờ mới, gọi là "CƠ SỞ 2" số tiền dự trù trên mười mấy triệu đồng, và sẽ trả xong trong 5 năm.
Mặc dù Nhà Thờ CTTDVN mới được sửa chữa và trùng tu lại khoảng 3 năm đã hết gần $6.000.000,00 chưa kể những tượng ảnh, các cửa lớn, ghế ngồi và quì Giáo Dân dâng cúng riêng, và v.v.
Nhờ những bài viết của Ánh Sáng Sự Thật mà chúng tôi mới biết được Ngài đã để lại những gánh nặng nề cho Giáo Xứ Lộ Đức ở Houston TEXAS, và bây giờ Ngài lại muốn chất thêm gánh nặng lên Giáo Xứ CTTDVN ở Arlington Virginia để suốt đời những người giáo dân thấp cổ bé miệng chúng ta phải "LÀM NHỮNG CON TRÂU" cho các Cha được hưởng "TIẾNG THƠM".
Cầu xin Đức Mẹ Lộ Đức, các Thánh Tử Đạo Việt Nam gìn giữ "Ban Biên Tập Ánh Sáng Sự Thật" được hồn an, xác mạnh, nhất là luôn luôn can đảm viết lên những "SỰ THẬT". Xin Ánh Sáng Sự Thật tiếp tục chia sẻ thêm những uẩn khúc tiền bạc trong quá khứ, hiện tại để trong tương lai chúng ta và nhất là thế hệ con cháu- chắt của chúng ta sẽ bớt bị "Lừa dối".
Đinh Minh Tiến
Giáo Dân Nhà Thờ CTTDVN Arlington, Virginia
SỢ QUÁ ĐÊM KHÔNG NGỦ !!!
Kính gửi quí giáo dân nhà thờ CTTDVN, Arlington, Virginia,
Con xin phép mượn 2 bài:
1- Tìm Hiểu ( bài viết của Jared Ta)
2- Trâm Anh (người Reston) (bài viết của Thầy Phạm Văn Hiến)
(Xin xem 2 bài đính kèm trong Document nếu quí vị đọc có thì giờ)
Có Email nói! "chuyện qua rồi sao Tiến còn "nhắc lại" hoặc Please, Bác Tiến - STOP.
Con xin thưa: chỉ có những người "SỢ SỰ THẬT" mới không muốn và "SỢ" nghe "nhắc lại". nhất là những chuyện hay "Nhắc lại" con học và bắt chước được từ Cha Chánh Xứ Hoàng Văn Thiên của chúng ta đấy. Thí dụ như:
Từ 1 năm nay. Mỗi ngày Cha Chánh Xứ rất siêng năng, cần mẫn gửi email đến giáo dân, có ngày gửi tới 2 lần, nhưng tất cả các nội dung đều giống nhau hết 90%. Còn trong "Bản Tin Mục Vụ" hàng tuần, có những thông tin đã xong và hết cả bao nhiêu tháng nhưng vẫn được đăng và nhắc lại đọc thấy mà vui hihihi....!
Email (Suy tư cầu nguyện) của Ông Đăng Trần viết "Có ai động đến sứ thần của Chúa mà được yên bao giờ.v.v..." Ông Đăng Trần ơi! Vậy tất cả những người vạch trần "SỰ THẬT" và những chuyện "NÓI DỐI" về lạm dụng như: "Tiền Bạc, Ấu Dâm, Vợ con Đùm Đề" của những Giám Mục, Linh Mục đều bị Chúa phạt hay ngược lại đã giúp cho Giáo Hội mỗi ngày một thêm tốt đẹp hơn vậy Ông Đăng Trần. (xin đọc lại bài viết Tìm Hiểu của Jared Ta) hoặc mở và đọc 2 Web Site này nếu thấy cần biết thêm.
1- http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2013/0702/Vatican-sex-abuse-scandal-Priests-paid-to-leave
2- http://daovadoi.weebly.com/m7909c-t7917-l7841c-2724327901ng.html
Email của Bà Trâm Anh (người Reston) viết "khi họ cảm thấy không còn chỗ đứng ở Giáo Xứ thì họ quấy rầy cho hết cơn tức tối.v.v..." (Xin đọc lại trong Document Trâm Anh (người Reston) của Thầy Phạm Văn Hiến viết.)
Và ngày 12 tháng 8 năm 2013, con lại nhận được email (Sống lời Chúa hôm nay) của Bà Hồng Trần viết: (Chúng ta hãy vì Chúa.....Có lẽ họ sẽ không quấy rối nữa đâu. Nếu như họ còn quấy rối, cô hứa sẽ giúp Trâm Anh và cháu Tony gởi các bài viết đó. Còn đề nghị của Trâm Anh muốn cô làm thì cô thấy chưa tiện. Chúng ta chờ xem nhé. Cô có nghe nói mấy người trong ban "Hội Đồng Mục Vụ" họ có chuẩn bị rồi. Nhưng cô hy vọng sẽ không xảy ra. Chúng ta nên tránh những gì can hệ tới "Chính quyền" ).
Trời ơi! Đọc được những chữ của Bà Hồng Trần "Đe dọa", và nhất là không biết có người "Yêu Dấu" nào trong "Hội Đồng Mục Vụ Vấn Kế" không? mà Bà Hồng Trần biết và nghe được HDMV nói họ đã chuẩn bị rồi, làm đêm nào con cũng "KHÔNG DÁM NGỦ" vì sợ bọn chúng tới nhà "BỊT MẮT ĐƯA ĐI ĐẤU TỐ, mà con đã được nghe Ông Bà, Cha Mẹ kể lại của những năm 1945. Vì thế, khi bon chúng xâm chiếm miền nam Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975, con đã bao phen liều chết tìm đường vượt biển để mong tìm cho được 2 tiếng "TỰ DO". Vâng, mới được 27 năm sống trong "TỰ DO" thì bây giờ lại thấy bọn chúng ở ngay bên cạnh, và đang tìm cách làm cho con chán nản, giận hờn, để không tới tham dự Thánh Lễ tại Nhà Thờ CTTDVN, Arlington, Virginia giống như khi bọn chúng mới vào miền nam Việt Nam đã làm cho bao người dân sợ sệt, chán nản để bắt mọi người đi "KINH TẾ MỚI" hic hic hic...hu hu hu....
Thưa quí giáo dân,
Ngày nào con còn được manh khỏe thì con vẫn tới Nhà Thờ CTTDVN Arlington, Virginia để thờ phượng Chúa, kính viếng Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, vì đây là "căn nhà mà 27 năm nay con cũng là một phần tử đã đổ mồ hôi, nước mắt kể cả máu nữa thì lý do gì mà phải đi đâu nhỉ. Chỉ khi nào Chúa gọi thì lúc đó con mới "Xin Vâng"
Còn Các Cha, thưa quí vị, các Ngài chỉ là những người "tạm trú" trong đêm mưa gió, bão bùng, và khi trời sáng đẹp, các Ngài phải khăn gói lên đường. Đôi khi có những cơn mưa to, bão lớn các Ngài cũng không thể tạm trú đươc, bởi vì "nóc nhà đã bị sập”.
Kính xin Mẹ La Vang, Thánh Cả Giuse, các Thánh Tử Đạo Viêt Nam luôn gìn giữ quí giáo dân chúng con được hồn an, xác mạnh và nhất là luôn luôn đem "Sự Thật" đến cho muôn người.
Trọng kính
Đinh Minh Tiến
Kính gửi quí giáo dân nhà thờ CTTDVN, Arlington, Virginia,
Con xin phép mượn 2 bài:
1- Tìm Hiểu ( bài viết của Jared Ta)
2- Trâm Anh (người Reston) (bài viết của Thầy Phạm Văn Hiến)
(Xin xem 2 bài đính kèm trong Document nếu quí vị đọc có thì giờ)
Có Email nói! "chuyện qua rồi sao Tiến còn "nhắc lại" hoặc Please, Bác Tiến - STOP.
Con xin thưa: chỉ có những người "SỢ SỰ THẬT" mới không muốn và "SỢ" nghe "nhắc lại". nhất là những chuyện hay "Nhắc lại" con học và bắt chước được từ Cha Chánh Xứ Hoàng Văn Thiên của chúng ta đấy. Thí dụ như:
Từ 1 năm nay. Mỗi ngày Cha Chánh Xứ rất siêng năng, cần mẫn gửi email đến giáo dân, có ngày gửi tới 2 lần, nhưng tất cả các nội dung đều giống nhau hết 90%. Còn trong "Bản Tin Mục Vụ" hàng tuần, có những thông tin đã xong và hết cả bao nhiêu tháng nhưng vẫn được đăng và nhắc lại đọc thấy mà vui hihihi....!
Email (Suy tư cầu nguyện) của Ông Đăng Trần viết "Có ai động đến sứ thần của Chúa mà được yên bao giờ.v.v..." Ông Đăng Trần ơi! Vậy tất cả những người vạch trần "SỰ THẬT" và những chuyện "NÓI DỐI" về lạm dụng như: "Tiền Bạc, Ấu Dâm, Vợ con Đùm Đề" của những Giám Mục, Linh Mục đều bị Chúa phạt hay ngược lại đã giúp cho Giáo Hội mỗi ngày một thêm tốt đẹp hơn vậy Ông Đăng Trần. (xin đọc lại bài viết Tìm Hiểu của Jared Ta) hoặc mở và đọc 2 Web Site này nếu thấy cần biết thêm.
1- http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2013/0702/Vatican-sex-abuse-scandal-Priests-paid-to-leave
2- http://daovadoi.weebly.com/m7909c-t7917-l7841c-2724327901ng.html
Email của Bà Trâm Anh (người Reston) viết "khi họ cảm thấy không còn chỗ đứng ở Giáo Xứ thì họ quấy rầy cho hết cơn tức tối.v.v..." (Xin đọc lại trong Document Trâm Anh (người Reston) của Thầy Phạm Văn Hiến viết.)
Và ngày 12 tháng 8 năm 2013, con lại nhận được email (Sống lời Chúa hôm nay) của Bà Hồng Trần viết: (Chúng ta hãy vì Chúa.....Có lẽ họ sẽ không quấy rối nữa đâu. Nếu như họ còn quấy rối, cô hứa sẽ giúp Trâm Anh và cháu Tony gởi các bài viết đó. Còn đề nghị của Trâm Anh muốn cô làm thì cô thấy chưa tiện. Chúng ta chờ xem nhé. Cô có nghe nói mấy người trong ban "Hội Đồng Mục Vụ" họ có chuẩn bị rồi. Nhưng cô hy vọng sẽ không xảy ra. Chúng ta nên tránh những gì can hệ tới "Chính quyền" ).
Trời ơi! Đọc được những chữ của Bà Hồng Trần "Đe dọa", và nhất là không biết có người "Yêu Dấu" nào trong "Hội Đồng Mục Vụ Vấn Kế" không? mà Bà Hồng Trần biết và nghe được HDMV nói họ đã chuẩn bị rồi, làm đêm nào con cũng "KHÔNG DÁM NGỦ" vì sợ bọn chúng tới nhà "BỊT MẮT ĐƯA ĐI ĐẤU TỐ, mà con đã được nghe Ông Bà, Cha Mẹ kể lại của những năm 1945. Vì thế, khi bon chúng xâm chiếm miền nam Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975, con đã bao phen liều chết tìm đường vượt biển để mong tìm cho được 2 tiếng "TỰ DO". Vâng, mới được 27 năm sống trong "TỰ DO" thì bây giờ lại thấy bọn chúng ở ngay bên cạnh, và đang tìm cách làm cho con chán nản, giận hờn, để không tới tham dự Thánh Lễ tại Nhà Thờ CTTDVN, Arlington, Virginia giống như khi bọn chúng mới vào miền nam Việt Nam đã làm cho bao người dân sợ sệt, chán nản để bắt mọi người đi "KINH TẾ MỚI" hic hic hic...hu hu hu....
Thưa quí giáo dân,
Ngày nào con còn được manh khỏe thì con vẫn tới Nhà Thờ CTTDVN Arlington, Virginia để thờ phượng Chúa, kính viếng Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, vì đây là "căn nhà mà 27 năm nay con cũng là một phần tử đã đổ mồ hôi, nước mắt kể cả máu nữa thì lý do gì mà phải đi đâu nhỉ. Chỉ khi nào Chúa gọi thì lúc đó con mới "Xin Vâng"
Còn Các Cha, thưa quí vị, các Ngài chỉ là những người "tạm trú" trong đêm mưa gió, bão bùng, và khi trời sáng đẹp, các Ngài phải khăn gói lên đường. Đôi khi có những cơn mưa to, bão lớn các Ngài cũng không thể tạm trú đươc, bởi vì "nóc nhà đã bị sập”.
Kính xin Mẹ La Vang, Thánh Cả Giuse, các Thánh Tử Đạo Viêt Nam luôn gìn giữ quí giáo dân chúng con được hồn an, xác mạnh và nhất là luôn luôn đem "Sự Thật" đến cho muôn người.
Trọng kính
Đinh Minh Tiến
Tìm Hiểu
Ông Bà,Cô Bác GXCTTDVN-Arlington,VA kính mến
Gần 2 tháng nay tôi nhận được 1 số bài viết của các Ông:
1. Phạm Văn Hiến (Giáo Lý Viên)
2. Nguyễn Minh Hoàng (Giáo Lý Viên)
3. Đinh Minh Tiến
Ông Hiến và Ông Hoàng, 2 Ông là GLV viết về "Buổi Họp của Cha Xứ với Các Giảng Viên và Ban Điều Hành Giáo Lý Ngày Thứ Bảy 1 tháng 6, 2013". Cha Chánh Xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên "Cách Chức Giám Đốc Chương Trình Giáo Lý Trẻ em và cho Thầy thôi dạy lớp dự bị Hôn Nhân". Chương Trình Giáo Lý và lớp dự bị hôn nhân sẽ do cha Phó Sơn đảm trách. Cha giao cho Thầy Sáu duy nhất một lớp Tân Tòng.
Vì chữ "CÁCH CHỨC" mà 1 số Ông Bà, Cô Bác viết trả lời lại cho Ông Hiến, và Ông Hoàng là không nghe Cha Xứ nói "CÁCH CHỨC". Xin Ông Bà, Cô Bác xem lại trong tờ "Bản Tin Mục Vụ" của ngày 21 tháng 7 năm 2013, hoặc web site của Giáo Xứ: http://www.cttdva.com/tintuc/Jul.21.2013.pdf ở trang thứ 8 có viết như sau: Thứ đến, khi tham dự phiên họp của Ban Giáo Lý với quý cha ngày 01 tháng 06 năm 2013, chúng con được biết cha chánh xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên đã chính thức bổ nhiệm thầy Phó Tế Micae Phạm Minh Kiên phụ trách chương trình Giáo Lý Dự Tòng (RCIA). Thêm vào đó, cha chánh xứ Phêrô cũng bổ nhiệm cha phó Gioan Hoàng Thanh Sơn đặc trách Ban Giáo Dục Đức Tin và Giới Trẻ (DRE).
Trước ngày 1 tháng 6 năm 2013. Thầy Phó Tế Micae Phạm Minh Kiên là "Giám Đốc chương trình giáo lý", Với 25 năm chịu trách nhiệm những việc như sau:
1- Giáo Lý: từ Mẫu Giáo đến lớp 12.
2- Lớp Tân Tòng.
3- Lớp dự bị Hôn Nhân
Sau buổi họp 1 tháng 6. Thầy Phó Tế không còn chịu trách nhiệm tất cả các lớp Giáo Lý, và lớp dự bị Hôn Nhân nữa. Vậy xin được hỏi quí vị. "Phải dùng từ ngữ nào cho chính xác nhất đây"? Nếu không nghe, và không muốn dùng chữ "CÁCH CHỨC".
Ông Bà, Cô Bác mến,
Có những quí vị không phải là (GLV), vì thế, tôi tin chắc chắn quí vị không có mặt trong 2 buổi họp của ngày 1 tháng 6, và 18 tháng 6 năm 2013, mà quí vị chỉ được nghe lại từ miệng của các(GLV)hoặc bạn bè của quí vị.Tôi xin đề nghị với quí vị, hãy gọi điện thoại đến Cha Chánh Xứ của chúng ta, số phone 703-717-8998 begin_of_the_skype_highlighting 703-717-8998 end_of_the_skype_highlighting, hay Thầy Phó Tế số phone 703-471-0137 begin_of_the_skype_highlighting 703-471-0137 end_of_the_skype_highlighting, tôi tin chắc chắn quí vị sẽ được nghe những câu trả lời "ĐÚNG NHẤT", và nếu cần biết chính xác 100%, quí vị có thể xin Cha Chánh Xứ biên bản buổi họp của ban Giáo Lý đã được "thư ký" (GLV) viết vào 2 ngày kể trên để in vào "Bản Tin Mục Vụ Hằng Tuần” để tất cả Giáo Dân GXCTTDVN được biết rõ "SỰ THẬT". Mong lắm thay.
Ông Đinh Minh Tiến viết bài "Đại Hội Dân Chúa của ngày 8 tháng 6 năm 2013" và mua đất xây Nhà Thờ mới.
Đọc những giòng chữ Ông Tiến viết như sau:
Trước những ngày sắp rời nhiệm sở tại Giáo Xứ CTTDVN, Cha Cựu Chính Xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng có thông báo trong Nhà thờ cho Giáo Dân được biết là số tiền hiện có trên 1 triệu mốt và được gởi ở nhà băng của "địa phận". $1.100.000,00 .
Con xin được hỏi, 1 năm nay, từ ngày Cha Xứ, và quí Cha Phó nhận nhiệm sở, số tiền trong nhà băng đã được thêm bao nhiêu?
Nếu số tiền không được gấp đôi, mà quí Cha "MUỐN MUA ĐẤT và XÂY NHÀ THỜ MỚI" thì thật là "TỘI NGHIỆP cho GIÁO DÂN CTTDVN" chúng con lại phải "LÀM NHỮNG CON TRÂU" cho các Cha được hưởng "TIẾNG THƠM".
Có bao giờ Ông Bà, Cô Bác suy nghĩ và thắc mắc 1 năm nay chúng ta đã và đang đóng góp tiền bạc cho Giáo Xứ hằng tuần, hằng tháng mà tới ngày hôm nay không thấy có thông báo hoăc tổng kết gì về "Thu, Chi" của năm 2012-2013 không?
Xin Cha Chánh Xứ Hoàng Văn Thiên, Ông Michael Thành Phạm (Business Manager) Hội Đồng Tài Chánh, và Bà Lê Lan Hương (Chủ Tịch Hội Đồng Tài Chánh) cho Giáo Dân được biết rõ về số tiền "Thu, Chi" của năm 2012-2013, vì sổ sách đã kết thúc vào cuối tháng 6 của năm 2012-2013, và hiện nay có bao nhiêu tiền trong nhà băng ? Bởi vì "Đồng tiền đi liền với khúc ruột" .
Kính chào
Jared Ta
Ông Bà,Cô Bác GXCTTDVN-Arlington,VA kính mến
Gần 2 tháng nay tôi nhận được 1 số bài viết của các Ông:
1. Phạm Văn Hiến (Giáo Lý Viên)
2. Nguyễn Minh Hoàng (Giáo Lý Viên)
3. Đinh Minh Tiến
Ông Hiến và Ông Hoàng, 2 Ông là GLV viết về "Buổi Họp của Cha Xứ với Các Giảng Viên và Ban Điều Hành Giáo Lý Ngày Thứ Bảy 1 tháng 6, 2013". Cha Chánh Xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên "Cách Chức Giám Đốc Chương Trình Giáo Lý Trẻ em và cho Thầy thôi dạy lớp dự bị Hôn Nhân". Chương Trình Giáo Lý và lớp dự bị hôn nhân sẽ do cha Phó Sơn đảm trách. Cha giao cho Thầy Sáu duy nhất một lớp Tân Tòng.
Vì chữ "CÁCH CHỨC" mà 1 số Ông Bà, Cô Bác viết trả lời lại cho Ông Hiến, và Ông Hoàng là không nghe Cha Xứ nói "CÁCH CHỨC". Xin Ông Bà, Cô Bác xem lại trong tờ "Bản Tin Mục Vụ" của ngày 21 tháng 7 năm 2013, hoặc web site của Giáo Xứ: http://www.cttdva.com/tintuc/Jul.21.2013.pdf ở trang thứ 8 có viết như sau: Thứ đến, khi tham dự phiên họp của Ban Giáo Lý với quý cha ngày 01 tháng 06 năm 2013, chúng con được biết cha chánh xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên đã chính thức bổ nhiệm thầy Phó Tế Micae Phạm Minh Kiên phụ trách chương trình Giáo Lý Dự Tòng (RCIA). Thêm vào đó, cha chánh xứ Phêrô cũng bổ nhiệm cha phó Gioan Hoàng Thanh Sơn đặc trách Ban Giáo Dục Đức Tin và Giới Trẻ (DRE).
Trước ngày 1 tháng 6 năm 2013. Thầy Phó Tế Micae Phạm Minh Kiên là "Giám Đốc chương trình giáo lý", Với 25 năm chịu trách nhiệm những việc như sau:
1- Giáo Lý: từ Mẫu Giáo đến lớp 12.
2- Lớp Tân Tòng.
3- Lớp dự bị Hôn Nhân
Sau buổi họp 1 tháng 6. Thầy Phó Tế không còn chịu trách nhiệm tất cả các lớp Giáo Lý, và lớp dự bị Hôn Nhân nữa. Vậy xin được hỏi quí vị. "Phải dùng từ ngữ nào cho chính xác nhất đây"? Nếu không nghe, và không muốn dùng chữ "CÁCH CHỨC".
Ông Bà, Cô Bác mến,
Có những quí vị không phải là (GLV), vì thế, tôi tin chắc chắn quí vị không có mặt trong 2 buổi họp của ngày 1 tháng 6, và 18 tháng 6 năm 2013, mà quí vị chỉ được nghe lại từ miệng của các(GLV)hoặc bạn bè của quí vị.Tôi xin đề nghị với quí vị, hãy gọi điện thoại đến Cha Chánh Xứ của chúng ta, số phone 703-717-8998 begin_of_the_skype_highlighting 703-717-8998 end_of_the_skype_highlighting, hay Thầy Phó Tế số phone 703-471-0137 begin_of_the_skype_highlighting 703-471-0137 end_of_the_skype_highlighting, tôi tin chắc chắn quí vị sẽ được nghe những câu trả lời "ĐÚNG NHẤT", và nếu cần biết chính xác 100%, quí vị có thể xin Cha Chánh Xứ biên bản buổi họp của ban Giáo Lý đã được "thư ký" (GLV) viết vào 2 ngày kể trên để in vào "Bản Tin Mục Vụ Hằng Tuần” để tất cả Giáo Dân GXCTTDVN được biết rõ "SỰ THẬT". Mong lắm thay.
Ông Đinh Minh Tiến viết bài "Đại Hội Dân Chúa của ngày 8 tháng 6 năm 2013" và mua đất xây Nhà Thờ mới.
Đọc những giòng chữ Ông Tiến viết như sau:
Trước những ngày sắp rời nhiệm sở tại Giáo Xứ CTTDVN, Cha Cựu Chính Xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng có thông báo trong Nhà thờ cho Giáo Dân được biết là số tiền hiện có trên 1 triệu mốt và được gởi ở nhà băng của "địa phận". $1.100.000,00 .
Con xin được hỏi, 1 năm nay, từ ngày Cha Xứ, và quí Cha Phó nhận nhiệm sở, số tiền trong nhà băng đã được thêm bao nhiêu?
Nếu số tiền không được gấp đôi, mà quí Cha "MUỐN MUA ĐẤT và XÂY NHÀ THỜ MỚI" thì thật là "TỘI NGHIỆP cho GIÁO DÂN CTTDVN" chúng con lại phải "LÀM NHỮNG CON TRÂU" cho các Cha được hưởng "TIẾNG THƠM".
Có bao giờ Ông Bà, Cô Bác suy nghĩ và thắc mắc 1 năm nay chúng ta đã và đang đóng góp tiền bạc cho Giáo Xứ hằng tuần, hằng tháng mà tới ngày hôm nay không thấy có thông báo hoăc tổng kết gì về "Thu, Chi" của năm 2012-2013 không?
Xin Cha Chánh Xứ Hoàng Văn Thiên, Ông Michael Thành Phạm (Business Manager) Hội Đồng Tài Chánh, và Bà Lê Lan Hương (Chủ Tịch Hội Đồng Tài Chánh) cho Giáo Dân được biết rõ về số tiền "Thu, Chi" của năm 2012-2013, vì sổ sách đã kết thúc vào cuối tháng 6 của năm 2012-2013, và hiện nay có bao nhiêu tiền trong nhà băng ? Bởi vì "Đồng tiền đi liền với khúc ruột" .
Kính chào
Jared Ta
Trâm Anh (người Reston thân mến)
Đọc email của Trâm Anh viết gửi đi vào ngày mùng 10 tháng 08 năm 2013,lúc 4:07 P.M.,mà cảm thấy vui vui, buồn cười.
Vui vì trong câu đầu của email , Trâm Anh viết rất khiêm tốn dễ thương. Nhưng buồn cười vì khi đọc phần kế tiếp và phần kết thúc email, thì Trâm Anh lại như một người đầy tham vọng, dám xin với quý cha một vấn đề quá lớn đối với đối tượng mà Trâm Anh đã đề cập đến.
Trong email, Trâm Anh cũng đã đưa ra một trường hợp điển hình ở Giáo Xứ "Tổng Lãnh Thiên Thần Micae” (St. Michael Catholic Church, Annandale,Virginia ). Trâm Anh so sánh một sự kiện đã xảy ra ở Giáo Xứ St. Michael là việc cha xứ Kevin đã không cho một giáo dân rước lễ vì người này “Ủng Hộ Việc Phá Thai”, với lời xin của Trâm Anh tới quý cha trong giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam, Giáo Phận Arlington, Virginia là đừng cho những người đã dám can đảm nói lên sự thật đến nhà thờ … … vì mỗi lần họ đến nhà thờ là Trâm Anh sợ … … Ấy chết, Trâm Anh ơi! Đó là một phần trong tiến trình “Rút Phép Thông Công” đó. Việc này tôi nghĩ không đơn giản, vì nó liên quan tới thẩm quyền và luật lệ của Giáo Hội. Vì thế, với sự khôn ngoan của cha chính xứ, tôi nghĩ những điều Trâm Anh xin khó được chấp nhận. Và nếu không có lý do chính đáng và thực sự nghiêm trọng để thi hành, thì người bị cáo có thể đệ trình vấn đề này lên cấp có thẩm quyền cao hơn.
Thậm chí Trâm Anh còn xin với quý cha là đừng cho họ đọc Phúc Âm. Trâm Anh (người Reston) ơi! Trâm Anh đã xin sai rồi; mà đã xin sai thì làm sao các cha đáp ứng được. Trâm Anh biết không, trong Thánh Lễ việc “CÔNG BỐ LỜI CHÚA” Chỉ Dành Cho Những Vị Thuộc Hàng Giáo Sỹ, nghĩa là cho những vị đã lãnh chức “PHÓ TẾ” trở lên, như thầy Phó Tế Micae Phạm Minh Kiên trong xứ đạo chúng ta. Trâm Anh nhớ lại nhé ! Trong Thánh Lễ có 2 phần chính: Phần thứ nhất là phần PHỤNG VỤ LỜI CHÚA, và Phần thứ hai là phần PHỤNG VỤ THÁNH THỂ. Trong phần PHỤNG VỤ LỜI CHÚA, CHÚA nói với chúng ta qua các bài đọc: gồm bài đọc I, bài đọc II và bài PHÚC ÂM.Bài đọc thứ I, thường lấy từ trong CỰU-ƯỚC, còn bài đọc II thường trích từ TÂN ƯỚC. Trong phần PHỤNG VỤ LỜI CHÚA, CHÚA cũng nói với chúng ta qua linh muc, nghĩa là qua bài giảng trong Thánh Lễ.
Trâm Anh thân mến,
Trong Giáo Xứ chúng ta có cha phó Nguyễn Nghiêu,O.P., ngài là một chuyên viên về Phụng Vụ và Thánh Nhạc. Vì thế, xin đề nghị với Trâm Anh nên tìm đến gặp ngài, để ngài giúp Trâm Anh hiểu rõ hơn về phần “PHỤNG VỤ LỜI CHÚA” trong Thánh Lễ. Bởi vì, chúng ta là con người có giới hạn, chẳng ai biết hết mọi sự trên đời này cả. Càng học thì càng thấy mình ngu phải không Trâm Anh?
Đặc biệt hơn nữa, khi Trâm Anh so sánh giữa hai sự việc: một việc Không Cho Rước Lễ Vì Ủng Hộ Việc Phá Thai, còn việc kia là những sự kiện đang xảy ra trong Xứ Đạo chúng ta như biến cố Đại Hội Dân Chúa, Việc Cách Chức Thầy Phó Tế Micae Phạm Minh Kiên khỏi chức Giám Đốc Điều Hành chương trình giáo lý của Giáo Xứ... ...
Trâm Anh thân thương,
Trâm Anh đã đưa ra hai sự việc hoàn toàn khác biệt, không có liên quan gì đến nhau. Đặc biệt về mức độ nghiêm trọng của Giáo Luật cũng như về Huấn Quyền Của Giáo Hội hoàn toàn khác nhau.
1- Về sự kiện trong qua khứ, cha Kevin, cha sở Giáo Xứ St.Michael đã KHÔNG CHO một người giáo dân rước lễ vì người này Ủng Hộ Việc Phá Thai.
Trâm Anh cần biết rõ rằng : đây là một "GIÁO THUYẾT” (doctrine) của Giáo Hội Công Giáo đã được các nghị phụ Cộng-Đồng bàn cãi rất nhiều. Và sau cùng chính các ngài đã minh định và công bố lập trường không thay đổi của Giáo Hội về việc "Bảo Vệ Sự Sống Con Người" trong cuốn "GIÁO LÝ CÔNG GIÁO” của Giáo Hội (Catechism of Catholic Church), từ số 2270-2275. Và cũng trong Bộ Giáo Luật của Giáo Hội ( Codex Juris Canonici), số 1398; 1041 triệt 4; 1409, triệt 2. Đặc biệt trong Thông Điệp về “SỰ SỐNG CON NGƯỜI”(Humanae Vitae) của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolo Đệ VI, đã được chính ngài ban hành vào ngày 25 tháng 07 năm 1968 dưới Triều Đại Giáo Hoàng của Ngài. Vì thế, tôi nghĩ Trâm Anh nên tìm đọc những tài liệu thật cần thiết và quý báu này của Giáo Hội, để Trâm Anh hiểu rõ vấn đề hơn trước khi Trâm Anh xin quý cha thực thi những điều Trâm Anh muốn.
2- Còn sự kiện đã và đang xảy ra trong Xứ Đạo chúng ta hiện nay, gồm những biến cố như “Đại Hội Dân Chúa”, việc “CÁCH CHỨC THẦY PHÓ TẾ MICAE PHẠM MINH KIÊN KHỎI CHỨC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ CỦA GIÁO XỨ … …” là một sự kiện có thật.Tuy nhiên, vấn đề này vẫn còn là thời gian để quý tín hữu giáo dân lắng nghe nhiều chiều và để tìm hiểu cho ra sự thật. Sau cùng, vấn đề này cũng không nằm trong học thuyết và quyền tài phán của Giáo Hội. Do đó, mỗi lần Trâm Anh xin điều gì thì Trâm Anh nên hỏi ý kiến Quý Cha trước nhé!
Trâm Anh ơi!
Mỗi lần Trâm Anh đến thánh đường để tham dự Tiệc Thánh, Trâm Anh thấy tâm hồn bình an khi đến với Chúa,hay là đến để rình mò những đối tượng mà Trâm Anh không thích,vi họ đã dám can đảm nói lên sự thật.
Xin Chúa ban cho Trâm Anh ( người Reston) Thần Trí khôn ngoan và hiểu biết để Trâm Anh xin những gì đẹp lòng Chúa và hợp ý Ngài.
Mến chúc Trâm Anh(người Reston) tràn đầy hoan lạc, niềm vui và an bình.
Joseph Phạm văn Hiến (703) 941-2374
Nguyên giảng viên giáo lý,
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam,Arlington,Virginia
Đọc email của Trâm Anh viết gửi đi vào ngày mùng 10 tháng 08 năm 2013,lúc 4:07 P.M.,mà cảm thấy vui vui, buồn cười.
Vui vì trong câu đầu của email , Trâm Anh viết rất khiêm tốn dễ thương. Nhưng buồn cười vì khi đọc phần kế tiếp và phần kết thúc email, thì Trâm Anh lại như một người đầy tham vọng, dám xin với quý cha một vấn đề quá lớn đối với đối tượng mà Trâm Anh đã đề cập đến.
Trong email, Trâm Anh cũng đã đưa ra một trường hợp điển hình ở Giáo Xứ "Tổng Lãnh Thiên Thần Micae” (St. Michael Catholic Church, Annandale,Virginia ). Trâm Anh so sánh một sự kiện đã xảy ra ở Giáo Xứ St. Michael là việc cha xứ Kevin đã không cho một giáo dân rước lễ vì người này “Ủng Hộ Việc Phá Thai”, với lời xin của Trâm Anh tới quý cha trong giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam, Giáo Phận Arlington, Virginia là đừng cho những người đã dám can đảm nói lên sự thật đến nhà thờ … … vì mỗi lần họ đến nhà thờ là Trâm Anh sợ … … Ấy chết, Trâm Anh ơi! Đó là một phần trong tiến trình “Rút Phép Thông Công” đó. Việc này tôi nghĩ không đơn giản, vì nó liên quan tới thẩm quyền và luật lệ của Giáo Hội. Vì thế, với sự khôn ngoan của cha chính xứ, tôi nghĩ những điều Trâm Anh xin khó được chấp nhận. Và nếu không có lý do chính đáng và thực sự nghiêm trọng để thi hành, thì người bị cáo có thể đệ trình vấn đề này lên cấp có thẩm quyền cao hơn.
Thậm chí Trâm Anh còn xin với quý cha là đừng cho họ đọc Phúc Âm. Trâm Anh (người Reston) ơi! Trâm Anh đã xin sai rồi; mà đã xin sai thì làm sao các cha đáp ứng được. Trâm Anh biết không, trong Thánh Lễ việc “CÔNG BỐ LỜI CHÚA” Chỉ Dành Cho Những Vị Thuộc Hàng Giáo Sỹ, nghĩa là cho những vị đã lãnh chức “PHÓ TẾ” trở lên, như thầy Phó Tế Micae Phạm Minh Kiên trong xứ đạo chúng ta. Trâm Anh nhớ lại nhé ! Trong Thánh Lễ có 2 phần chính: Phần thứ nhất là phần PHỤNG VỤ LỜI CHÚA, và Phần thứ hai là phần PHỤNG VỤ THÁNH THỂ. Trong phần PHỤNG VỤ LỜI CHÚA, CHÚA nói với chúng ta qua các bài đọc: gồm bài đọc I, bài đọc II và bài PHÚC ÂM.Bài đọc thứ I, thường lấy từ trong CỰU-ƯỚC, còn bài đọc II thường trích từ TÂN ƯỚC. Trong phần PHỤNG VỤ LỜI CHÚA, CHÚA cũng nói với chúng ta qua linh muc, nghĩa là qua bài giảng trong Thánh Lễ.
Trâm Anh thân mến,
Trong Giáo Xứ chúng ta có cha phó Nguyễn Nghiêu,O.P., ngài là một chuyên viên về Phụng Vụ và Thánh Nhạc. Vì thế, xin đề nghị với Trâm Anh nên tìm đến gặp ngài, để ngài giúp Trâm Anh hiểu rõ hơn về phần “PHỤNG VỤ LỜI CHÚA” trong Thánh Lễ. Bởi vì, chúng ta là con người có giới hạn, chẳng ai biết hết mọi sự trên đời này cả. Càng học thì càng thấy mình ngu phải không Trâm Anh?
Đặc biệt hơn nữa, khi Trâm Anh so sánh giữa hai sự việc: một việc Không Cho Rước Lễ Vì Ủng Hộ Việc Phá Thai, còn việc kia là những sự kiện đang xảy ra trong Xứ Đạo chúng ta như biến cố Đại Hội Dân Chúa, Việc Cách Chức Thầy Phó Tế Micae Phạm Minh Kiên khỏi chức Giám Đốc Điều Hành chương trình giáo lý của Giáo Xứ... ...
Trâm Anh thân thương,
Trâm Anh đã đưa ra hai sự việc hoàn toàn khác biệt, không có liên quan gì đến nhau. Đặc biệt về mức độ nghiêm trọng của Giáo Luật cũng như về Huấn Quyền Của Giáo Hội hoàn toàn khác nhau.
1- Về sự kiện trong qua khứ, cha Kevin, cha sở Giáo Xứ St.Michael đã KHÔNG CHO một người giáo dân rước lễ vì người này Ủng Hộ Việc Phá Thai.
Trâm Anh cần biết rõ rằng : đây là một "GIÁO THUYẾT” (doctrine) của Giáo Hội Công Giáo đã được các nghị phụ Cộng-Đồng bàn cãi rất nhiều. Và sau cùng chính các ngài đã minh định và công bố lập trường không thay đổi của Giáo Hội về việc "Bảo Vệ Sự Sống Con Người" trong cuốn "GIÁO LÝ CÔNG GIÁO” của Giáo Hội (Catechism of Catholic Church), từ số 2270-2275. Và cũng trong Bộ Giáo Luật của Giáo Hội ( Codex Juris Canonici), số 1398; 1041 triệt 4; 1409, triệt 2. Đặc biệt trong Thông Điệp về “SỰ SỐNG CON NGƯỜI”(Humanae Vitae) của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolo Đệ VI, đã được chính ngài ban hành vào ngày 25 tháng 07 năm 1968 dưới Triều Đại Giáo Hoàng của Ngài. Vì thế, tôi nghĩ Trâm Anh nên tìm đọc những tài liệu thật cần thiết và quý báu này của Giáo Hội, để Trâm Anh hiểu rõ vấn đề hơn trước khi Trâm Anh xin quý cha thực thi những điều Trâm Anh muốn.
2- Còn sự kiện đã và đang xảy ra trong Xứ Đạo chúng ta hiện nay, gồm những biến cố như “Đại Hội Dân Chúa”, việc “CÁCH CHỨC THẦY PHÓ TẾ MICAE PHẠM MINH KIÊN KHỎI CHỨC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ CỦA GIÁO XỨ … …” là một sự kiện có thật.Tuy nhiên, vấn đề này vẫn còn là thời gian để quý tín hữu giáo dân lắng nghe nhiều chiều và để tìm hiểu cho ra sự thật. Sau cùng, vấn đề này cũng không nằm trong học thuyết và quyền tài phán của Giáo Hội. Do đó, mỗi lần Trâm Anh xin điều gì thì Trâm Anh nên hỏi ý kiến Quý Cha trước nhé!
Trâm Anh ơi!
Mỗi lần Trâm Anh đến thánh đường để tham dự Tiệc Thánh, Trâm Anh thấy tâm hồn bình an khi đến với Chúa,hay là đến để rình mò những đối tượng mà Trâm Anh không thích,vi họ đã dám can đảm nói lên sự thật.
Xin Chúa ban cho Trâm Anh ( người Reston) Thần Trí khôn ngoan và hiểu biết để Trâm Anh xin những gì đẹp lòng Chúa và hợp ý Ngài.
Mến chúc Trâm Anh(người Reston) tràn đầy hoan lạc, niềm vui và an bình.
Joseph Phạm văn Hiến (703) 941-2374
Nguyên giảng viên giáo lý,
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam,Arlington,Virginia
Nhận định và phản ảnh bài của Trần Quý
Anh Quý thân mến,
Đọc xong thư anh mà tôi thấy lòng thật buồn. Buồn bởi thấy trong giáo xứ mình đang sống lại có một người vô duyên đến thế.
Cái vô duyên đầu tiên là một người già mà lại còn quá ngây thơ, lại đi đặt ra năm, sáu câu hỏi vừa mang tính cách con nít..... tôi nghe nói....tôi nghe nói, lớn rồi, phải biết cân nhắc và suy xét trước những tiếng đồn thổi, vừa mang tính cách lên mặt dạy đời giổm.
Buồn bởi vì nhận mình là một người tu xuất mà không một chút dấn thân góp phần vào công việc rao truyền nước Chúa:"Cứ như con, thời gian rảnh rỗi đi thăm người già, uống tách trà rung đùi....." Buồn cười thật cơ chứ! Dám lấy cái cuộc sống của mình ra làm điều để ép người ta phải bắt chước. Điều ấy là điều khiêm tốn hay kiêu căng thế nhỉ.
Buồn bởi một người tuổi đời đã gần đứt bóng; ấy vậy mà còn dám tò mò cắm mũi vào cuộc đời riêng tư của người khác.
Buồn vì qua email anh gửi, người đọc có thể nhận ra được những nỗi ghen tức đã có từ lâu, tưởng chừng bây giờ như là cơ hội ngàn năm để tâm hồn được hả hê. Vì cái Ông Kiên có ra gì đâu mà suốt gần 30 năm làm Giám-Đốc điều hành chương trình Giáo lý của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam, vượt lên trên cả một người uyên bác tài giỏi như Trần Quí này.
Đã không giải trình cho rõ sự thật vì những lý do kể trên. Nhưng thôi:"Khi anh em con lầm lỗi, con hãy tha thứ cho nó..." Cho nên mình cũng sẽ giải trình câu truyện cho được rõ ràng. Nhưng dù sao trước khi giải trình, mình muốn xin Giáo Hội, nhất là cha xứ mới, lấy lòng rộng lượng mà tha thứ cho Anh Quý. Theo đúng thủ tục và theo Giáo Luật, Thầy Phó Tế đã đệ trình vấn đề này với Đức Cha của Giáo Phận. Bây giờ Thầy lại trở về với nhiệm vụ thường ngày, và cố gắng trung thành chu toàn Thiên Chức Phó Tế trong Hy-Lễ Tạ Ơn.
Mình phân vân lắm khi viết những dòng chữ này, vì phải chăng như thế là vướng vào cái mưu đồ mà anh Quý đang làm. Nhưng dù sao với một người cỡ anh Quý, thì sự giải thích một chút, hy vọng cũng sẽ làm anh Quý thấy được sự thật rõ hơn, và nhờ đó may ra anh Quý nhận ra rõ nét hơn bộ mặt thượng đội hạ cám của mình. Bây giờ mình đi vào từng câu hỏi nhé.
1- Vào buổi tối ngày 01 tháng 06 năm 2013, một cuộc họp cho Quý Giáo Lý Viên do Cha Chính Xứ triệu tập. Sau nhiều câu hỏi dồn dập của cha xứ cũng như của cha phó Sơn nhắm vào Thầy Phó Tế, với hy vọng Thầy sẽ tự động xin từ chức, hoặc xin nghỉ. Nhưng Thầy Phó Tế vẫn ngồi trong thinh lặng không phản ứng gì cả. Thấy nước cờ của mình không mang lại kết quả như kế hoạch đã định, nên vào ít phút cuối cùng trước khi kết thúc buổi họp, cha Chính Xứ đã công bố trước mặt quý Giáo Lý Viên: "Từ nay, Thầy Sáu sẽ không còn là Giám-Đốc chương trình Giáo Lý của Giáo Xứ nữa". Đó là một lời "Cách Chức". Đó là một sự thật phải không Anh Quý. Và nếu đó là sự thật thì khi gặp đôi ba người thân hoặc quí vị phụ huynh gọi đến để ghi danh cho con em, thì vợ chồng Thầy cho họ biết là mình đã bị "Cách Chức" mình không còn trông coi chương trình giáo lý nữa thì đâu có gì là sai trái. Hoàn toàn là sự thật. Vậy mà anh Quý còn nói:"chỉ có sự thật mới giải thoát.....".
Thôi! Vợ chồng Thầy nói sự thật thế là đúng chứ sao lại sai. Theo ý anh Quý thì Thầy Phó Tế cứ phải "nói dối" để che dấu "sư thật" à! Vợ chồng Thầy không hèn như thế. Sự thật là sự thật. Thầy nói sự thật mà anh Quý cũng phản đối, hay thật!.
2- Đọc câu thứ 2, thì lòng mình buồn rười rượi, một người đã lớn tuổi như anh Quý mà sao nghĩ non nớt đến vậy.
Khi Thầy nghe Cha Xứ nói là "Tôi đề nghị Thầy ngưng việc dạy giáo lý vì sức khỏe..." thì Thầy cảm thấy choáng váng mặt mày không?
Anh Quý thân mến,
Đây mới chỉ là một "ĐỀ NGHỊ", nên Cha Chính Xứ cũng như Cha Phó Sơn cần phải cho Thầy Phó Tế có thời gian để cầu nguyện, để suy nghĩ và nhất là để bàn hỏi; rồi sau đó Thầy Phó Tế mới quyết định xin vị có liên hệ thẩm quyền. Thế nhưng trong trường hợp này Cha Chính Xứ đã không làm thế. Trái lại, ngài tuyên bố "CÁCH CHỨC" Thầy Phó Tế ngay trong buổi họp trước mặt anh chị em Giáo Lý Viên (trong GLV có 2 vị là Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch của Hội Đồng Mục Vụ). Anh Quí, anh hãy kháck quan, khiêm tốn nhìn vào sự việc và vào chính lòng mình, hẳn anh thấy điều này hợp tình, hợp lý và nhất là hợp ý Chúa không anh Quí ? Mà nếu không hợp ý Chúa thì từ đó dẫn đến sự lỗi đức ái chỉ trong gang tấc. Bởi vì người ta chỉ mong đạt được mục đích mà chẳng quan tâm gì đến phương tiện mình xử dụng.
Anh Quí mến trong tình mẫu tử của "Mẹ Hồn Xác Lên Trời".
Trong câu thứ 2 anh viết: " khi Thầy nghe cha Chính Xứ nói...thì Thầy choáng váng mặt mày". Sao anh hỏi câu buồn cười thế. Có choáng váng hay không thì chỉ mình Thầy Phó Tế biết. Vả lại, nếu Thầy choáng váng thì có gì là tội lỗi. Đó là phản ứng tự nhiên của một con người vì không được bàn hỏi, không được tham khảo trước, bị bất ngờ, bị đột ngột "CÁCH CHỨC". Nếu có choáng váng thì cũng là một phản ứng tự nhiên. Nhưng với bản lãnh của Thầy Kiên, tôi nghĩ Thầy chỉ hơi ngỡ ngàng. Một người yếu hèn như anh Quí thì mới choáng váng thôi. Cứ suy bụng ta ra bụng người, thì quả thật quá tệ, làm thế sẽ từ từ mù lòa đôi mắt linh hồn. Anh chỉ được cái cắt nghĩa xấu cho người khác,lòng anh tăm tối, nên anh nhìn cái gì cũng chỉ thấy màu đen. Cái nguy hiểm nhất cho anh là anh không nhìn thấy trước cái đích mà anh sẽ phải tới sau khi anh giã từ trần thế này, Chúa bảo:"ai xét đoán thì sẽ bị xét đoán". Bên khuân mặt của Thầy Phó Tế, thì bộ mặt méo mó của anh Quý cũng hiện ra. Anh chỉ thích hạch hỏi người khác, anh cứ sợ người khác hơn mình. Đừng làm thế anh Quý ạ! Làm thế đời anh sẽ khổ hoài.
3- Cám ơn Thầy Nguyễn Minh Hoàng, vì nhờ Thầy mà tôi đã hiểu rõ thêm về anh Quý. Thầy Hoàng mới chỉ nói thế mà anh Quý đã tin ngay như kinh Tin Kính. Anh Quí ơi! Chỉ có những người mắc bệnh tiểu đường hay là người bị bứu ung thư, thì mới sụt ký nhanh như thế thôi.
Anh Quí thân mến,
Thầy Phó Tế Phạm Minh Kiên vẫn còn đây, thường mỗi chiều thứ bảy hoặc Chúa Nhật, Thầy vẫn hiện diện nơi thánh đường và trong Thánh Lễ, Thầy cũng trao Mình Thánh Chúa cho Cộng Đoàn Tín Hữu, lúc nào thuận lợi và tâm hồn an bình, anh thử lên rước lễ chỗ Thầy Phó Tế để xem Thầy có mất đi Pound nào không nhỉ.
4- Anh Quí thân mến,
Nhờ câu hỏi số 4 mà tôi thấy được sự thật của hai bộ mặt: một bộ mặt của người thu thuế, và một bộ mặt của người biệt phái. Trong buổi họp thứ 2, vào tối thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thầy Phó Tế Phạm Minh Kiên đã ngồi tham dự buổi họp trong thinh lặng. Chỉ sau khi Cha Phó Hoàng Thanh Sơn xin Thầy phát biểu ý kiến, và Thầy đã nói:"hôm nay tôi đến đây như một tội nhân". Lý do đơn giản và dễ hiểu bởi vì trong buổi họp thứ nhất vào tối thứ Bảy, ngày 1 tháng 6 năm 2013, bản án đã được công bố cho Thầy Phó Tế rồi. Thầy Phó Tế Phạm Minh Kiên đã bị loại ra khỏi cuộc chơi rồi! Bây giờ Thầy là "Tội Nhân". Điều đó rõ ràng như bàn tay dưới ánh mặt trời phải không Anh Quí. Thầy nhận mình là "Tội Nhân", Thầy không cãi, hoàn toàn yên lặng chấp nhận. Quý Giáo Lý Viên tham dự buổi họp đều nhận ra rõ nét về sự việc này, chỉ trừ có một mình anh Quí thì lại kết án Thầy Phó tế là "Đồ giả hình trong sự khiêm tốn giả tạo". Thế mới thấy cái tư duy lệch lạc và méo mó của anh. Lòng ghen tỵ lại được nhắc lại ở đây. Bên cạnh khuôn mặt của Thầy Phó Tế Phạm Minh Kiên, bộ mặt méo mó của anh Quí cũng hiện ra. Anh chỉ thích bôi đen người khác, cứ sợ người khác hơn mình. Đừng làm thế anh Quí ạ! Làm thế đời anh sẽ khổ hoài!
5- Đọc câu hỏi này mà thật buồn cười. Cứ thích lên mặt dạy dỗ người khác. Thật cái ông Quí này! Đúng là ngọng mà thích nói, nói vớ nói vẩn: Thầy Phó Tế có là "Giáo Chủ hay Mục Tử" đâu mà có đàn chiên. Chiên là chiên của Chúa. Đúng thật là u mê! Ông Quí lại cứ tưởng, hễ có chức vị gì đó trong nhà thờ, thì những người dưới quyền mình sẽ là chiên của mình. Chả trách vì thế, mà không ai dám đưa Ông Quí vào chức vụ nào trong xứ đạo cả. Làm thế là ăn cắp chiên của Chúa.
Tệ hơn nữa, khi anh liều mạng gọi họ là những con chiên lạc. Chiên lạc là thế nào hở anh Quí Họ có làm điều gì sai quấy chống lại Giáo Hội đâu mà anh gọi họ là chiên lạc. Dĩ nhiên, một trong những yếu tố để làm con chiên là phải biết vâng lời chủ chiên. Chủ chiên chính thức trần thế của bất kỳ xứ đạo nào là Đức Giám Mục Giáo Phận. Cha Xứ chỉ là đại diện của Đức Giám Mục thôi. Vâng lời là điều tốt, nhưng nếu vị đai diện của chủ chiên làm những điều sai trái thì theo lương tâm mình cũng như các tín hữu không buộc phải vâng lời. Không vâng lời trong những điều sai trái là khôn ngoan và can đảm, chứ không phải là để lac đường đâu anh Quí ạ!
6- Thế nào là dùm beng nhỉ ? Là khuấy động để cho nó thành lung tung, ầm ĩ. Và nếu thế, thì kẻ đứng đầu câu truyện rùm beng là Trần Quí đấy. Đứng trước sự kiện quá vụng về, hấp tấp, một số Anh Chị Em Giáo Lý Viên không chịu nổi nên có thể có một ít bài viết để nói lên những bức xúc của mình. Đây là quyền tự do của con người ở nước Mỹ này, dám can đảm nói lên tiếng nói trung thực của chân lý, cho sự thật. Cũng có khi Thầy Kiên lâu rồi không mở email, cho nên khi mở đọc thì những bài ấy đã được viết xong rồi. Và cũng có lẽ, không ít lần Thầy đã nhỏ nhẹ góp ý với những anh chi em ấy; nhưng họ không chịu thì Thầy biết làm sao. Mà giả như Thầy không nhắc nhở thì cũng chẳng có tội tình gì.
Anh Quí thân mến,
Đoc lại một lần từ đầu đến cuối về bài anh viết. Tôi có thể hình dung ra được tất cả con người của anh. Anh thật là một người lổm cổm, chỉ nghe vài điều dư luận đồn thổi mà đã coi đó là sự thật, để rồi vội vã đi kết án người khác. Ngây thơ quá anh Quí ơi!
Anh còn lại là người thích lên mặt dạy đời. Đem cái con người nghèo nàn, nông cạn của mình ra để bắt người khác phải học hỏi và bắt chước. Quả thật buồn cười! Nhưng tệ hại nhất anh chính là người phá hoại đạo Chúa. Nơi anh, có nọc độc của con rắn già trong vườn địa đàng ngày xưa. Anh muốn khích và xúi giục những Giáo Lý Viên vừa nghỉ bước ra khỏi Giáo Hội, để lập một giáo phái khác. Quả thật là nguy hiểm! Đành rằng có thể là cách anh nói, nhưng điều ấy cũng là một sự xúi giục nguy hiểm. Bởi anh biết trong tâm hồn họ lúc này đang có nhiều vấn đề. Vậy mà anh lại gợi ý ấy ra, thì rõ ràng anh đang muốn đẩy những người anh em ấy đi xa. Họ đi ra, để anh có thể nhảy vào. Cái ước vọng lâu đời giờ được thỏa mãn. Hóa ra, sự thật giờ đã được phơi bày. Anh Trần Quí mừng lắm, trước những sự kiện đã xảy ra cho các Giáo Lý Viên. Họ bước ra, và Trần Quí đang muốn chen chân bước vào.
Thân ái chào anh,
Cầu chúc anh Trần Quí tràn đầy ân sủng và an bình trong quãng đời còn lại.
Giuse Phạm Văn Hiến
Nguyên Giảng Viên Giáo Lý
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, Vỉginia
703-941-2374
Anh Quý thân mến,
Đọc xong thư anh mà tôi thấy lòng thật buồn. Buồn bởi thấy trong giáo xứ mình đang sống lại có một người vô duyên đến thế.
Cái vô duyên đầu tiên là một người già mà lại còn quá ngây thơ, lại đi đặt ra năm, sáu câu hỏi vừa mang tính cách con nít..... tôi nghe nói....tôi nghe nói, lớn rồi, phải biết cân nhắc và suy xét trước những tiếng đồn thổi, vừa mang tính cách lên mặt dạy đời giổm.
Buồn bởi vì nhận mình là một người tu xuất mà không một chút dấn thân góp phần vào công việc rao truyền nước Chúa:"Cứ như con, thời gian rảnh rỗi đi thăm người già, uống tách trà rung đùi....." Buồn cười thật cơ chứ! Dám lấy cái cuộc sống của mình ra làm điều để ép người ta phải bắt chước. Điều ấy là điều khiêm tốn hay kiêu căng thế nhỉ.
Buồn bởi một người tuổi đời đã gần đứt bóng; ấy vậy mà còn dám tò mò cắm mũi vào cuộc đời riêng tư của người khác.
Buồn vì qua email anh gửi, người đọc có thể nhận ra được những nỗi ghen tức đã có từ lâu, tưởng chừng bây giờ như là cơ hội ngàn năm để tâm hồn được hả hê. Vì cái Ông Kiên có ra gì đâu mà suốt gần 30 năm làm Giám-Đốc điều hành chương trình Giáo lý của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam, vượt lên trên cả một người uyên bác tài giỏi như Trần Quí này.
Đã không giải trình cho rõ sự thật vì những lý do kể trên. Nhưng thôi:"Khi anh em con lầm lỗi, con hãy tha thứ cho nó..." Cho nên mình cũng sẽ giải trình câu truyện cho được rõ ràng. Nhưng dù sao trước khi giải trình, mình muốn xin Giáo Hội, nhất là cha xứ mới, lấy lòng rộng lượng mà tha thứ cho Anh Quý. Theo đúng thủ tục và theo Giáo Luật, Thầy Phó Tế đã đệ trình vấn đề này với Đức Cha của Giáo Phận. Bây giờ Thầy lại trở về với nhiệm vụ thường ngày, và cố gắng trung thành chu toàn Thiên Chức Phó Tế trong Hy-Lễ Tạ Ơn.
Mình phân vân lắm khi viết những dòng chữ này, vì phải chăng như thế là vướng vào cái mưu đồ mà anh Quý đang làm. Nhưng dù sao với một người cỡ anh Quý, thì sự giải thích một chút, hy vọng cũng sẽ làm anh Quý thấy được sự thật rõ hơn, và nhờ đó may ra anh Quý nhận ra rõ nét hơn bộ mặt thượng đội hạ cám của mình. Bây giờ mình đi vào từng câu hỏi nhé.
1- Vào buổi tối ngày 01 tháng 06 năm 2013, một cuộc họp cho Quý Giáo Lý Viên do Cha Chính Xứ triệu tập. Sau nhiều câu hỏi dồn dập của cha xứ cũng như của cha phó Sơn nhắm vào Thầy Phó Tế, với hy vọng Thầy sẽ tự động xin từ chức, hoặc xin nghỉ. Nhưng Thầy Phó Tế vẫn ngồi trong thinh lặng không phản ứng gì cả. Thấy nước cờ của mình không mang lại kết quả như kế hoạch đã định, nên vào ít phút cuối cùng trước khi kết thúc buổi họp, cha Chính Xứ đã công bố trước mặt quý Giáo Lý Viên: "Từ nay, Thầy Sáu sẽ không còn là Giám-Đốc chương trình Giáo Lý của Giáo Xứ nữa". Đó là một lời "Cách Chức". Đó là một sự thật phải không Anh Quý. Và nếu đó là sự thật thì khi gặp đôi ba người thân hoặc quí vị phụ huynh gọi đến để ghi danh cho con em, thì vợ chồng Thầy cho họ biết là mình đã bị "Cách Chức" mình không còn trông coi chương trình giáo lý nữa thì đâu có gì là sai trái. Hoàn toàn là sự thật. Vậy mà anh Quý còn nói:"chỉ có sự thật mới giải thoát.....".
Thôi! Vợ chồng Thầy nói sự thật thế là đúng chứ sao lại sai. Theo ý anh Quý thì Thầy Phó Tế cứ phải "nói dối" để che dấu "sư thật" à! Vợ chồng Thầy không hèn như thế. Sự thật là sự thật. Thầy nói sự thật mà anh Quý cũng phản đối, hay thật!.
2- Đọc câu thứ 2, thì lòng mình buồn rười rượi, một người đã lớn tuổi như anh Quý mà sao nghĩ non nớt đến vậy.
Khi Thầy nghe Cha Xứ nói là "Tôi đề nghị Thầy ngưng việc dạy giáo lý vì sức khỏe..." thì Thầy cảm thấy choáng váng mặt mày không?
Anh Quý thân mến,
Đây mới chỉ là một "ĐỀ NGHỊ", nên Cha Chính Xứ cũng như Cha Phó Sơn cần phải cho Thầy Phó Tế có thời gian để cầu nguyện, để suy nghĩ và nhất là để bàn hỏi; rồi sau đó Thầy Phó Tế mới quyết định xin vị có liên hệ thẩm quyền. Thế nhưng trong trường hợp này Cha Chính Xứ đã không làm thế. Trái lại, ngài tuyên bố "CÁCH CHỨC" Thầy Phó Tế ngay trong buổi họp trước mặt anh chị em Giáo Lý Viên (trong GLV có 2 vị là Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch của Hội Đồng Mục Vụ). Anh Quí, anh hãy kháck quan, khiêm tốn nhìn vào sự việc và vào chính lòng mình, hẳn anh thấy điều này hợp tình, hợp lý và nhất là hợp ý Chúa không anh Quí ? Mà nếu không hợp ý Chúa thì từ đó dẫn đến sự lỗi đức ái chỉ trong gang tấc. Bởi vì người ta chỉ mong đạt được mục đích mà chẳng quan tâm gì đến phương tiện mình xử dụng.
Anh Quí mến trong tình mẫu tử của "Mẹ Hồn Xác Lên Trời".
Trong câu thứ 2 anh viết: " khi Thầy nghe cha Chính Xứ nói...thì Thầy choáng váng mặt mày". Sao anh hỏi câu buồn cười thế. Có choáng váng hay không thì chỉ mình Thầy Phó Tế biết. Vả lại, nếu Thầy choáng váng thì có gì là tội lỗi. Đó là phản ứng tự nhiên của một con người vì không được bàn hỏi, không được tham khảo trước, bị bất ngờ, bị đột ngột "CÁCH CHỨC". Nếu có choáng váng thì cũng là một phản ứng tự nhiên. Nhưng với bản lãnh của Thầy Kiên, tôi nghĩ Thầy chỉ hơi ngỡ ngàng. Một người yếu hèn như anh Quí thì mới choáng váng thôi. Cứ suy bụng ta ra bụng người, thì quả thật quá tệ, làm thế sẽ từ từ mù lòa đôi mắt linh hồn. Anh chỉ được cái cắt nghĩa xấu cho người khác,lòng anh tăm tối, nên anh nhìn cái gì cũng chỉ thấy màu đen. Cái nguy hiểm nhất cho anh là anh không nhìn thấy trước cái đích mà anh sẽ phải tới sau khi anh giã từ trần thế này, Chúa bảo:"ai xét đoán thì sẽ bị xét đoán". Bên khuân mặt của Thầy Phó Tế, thì bộ mặt méo mó của anh Quý cũng hiện ra. Anh chỉ thích hạch hỏi người khác, anh cứ sợ người khác hơn mình. Đừng làm thế anh Quý ạ! Làm thế đời anh sẽ khổ hoài.
3- Cám ơn Thầy Nguyễn Minh Hoàng, vì nhờ Thầy mà tôi đã hiểu rõ thêm về anh Quý. Thầy Hoàng mới chỉ nói thế mà anh Quý đã tin ngay như kinh Tin Kính. Anh Quí ơi! Chỉ có những người mắc bệnh tiểu đường hay là người bị bứu ung thư, thì mới sụt ký nhanh như thế thôi.
Anh Quí thân mến,
Thầy Phó Tế Phạm Minh Kiên vẫn còn đây, thường mỗi chiều thứ bảy hoặc Chúa Nhật, Thầy vẫn hiện diện nơi thánh đường và trong Thánh Lễ, Thầy cũng trao Mình Thánh Chúa cho Cộng Đoàn Tín Hữu, lúc nào thuận lợi và tâm hồn an bình, anh thử lên rước lễ chỗ Thầy Phó Tế để xem Thầy có mất đi Pound nào không nhỉ.
4- Anh Quí thân mến,
Nhờ câu hỏi số 4 mà tôi thấy được sự thật của hai bộ mặt: một bộ mặt của người thu thuế, và một bộ mặt của người biệt phái. Trong buổi họp thứ 2, vào tối thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thầy Phó Tế Phạm Minh Kiên đã ngồi tham dự buổi họp trong thinh lặng. Chỉ sau khi Cha Phó Hoàng Thanh Sơn xin Thầy phát biểu ý kiến, và Thầy đã nói:"hôm nay tôi đến đây như một tội nhân". Lý do đơn giản và dễ hiểu bởi vì trong buổi họp thứ nhất vào tối thứ Bảy, ngày 1 tháng 6 năm 2013, bản án đã được công bố cho Thầy Phó Tế rồi. Thầy Phó Tế Phạm Minh Kiên đã bị loại ra khỏi cuộc chơi rồi! Bây giờ Thầy là "Tội Nhân". Điều đó rõ ràng như bàn tay dưới ánh mặt trời phải không Anh Quí. Thầy nhận mình là "Tội Nhân", Thầy không cãi, hoàn toàn yên lặng chấp nhận. Quý Giáo Lý Viên tham dự buổi họp đều nhận ra rõ nét về sự việc này, chỉ trừ có một mình anh Quí thì lại kết án Thầy Phó tế là "Đồ giả hình trong sự khiêm tốn giả tạo". Thế mới thấy cái tư duy lệch lạc và méo mó của anh. Lòng ghen tỵ lại được nhắc lại ở đây. Bên cạnh khuôn mặt của Thầy Phó Tế Phạm Minh Kiên, bộ mặt méo mó của anh Quí cũng hiện ra. Anh chỉ thích bôi đen người khác, cứ sợ người khác hơn mình. Đừng làm thế anh Quí ạ! Làm thế đời anh sẽ khổ hoài!
5- Đọc câu hỏi này mà thật buồn cười. Cứ thích lên mặt dạy dỗ người khác. Thật cái ông Quí này! Đúng là ngọng mà thích nói, nói vớ nói vẩn: Thầy Phó Tế có là "Giáo Chủ hay Mục Tử" đâu mà có đàn chiên. Chiên là chiên của Chúa. Đúng thật là u mê! Ông Quí lại cứ tưởng, hễ có chức vị gì đó trong nhà thờ, thì những người dưới quyền mình sẽ là chiên của mình. Chả trách vì thế, mà không ai dám đưa Ông Quí vào chức vụ nào trong xứ đạo cả. Làm thế là ăn cắp chiên của Chúa.
Tệ hơn nữa, khi anh liều mạng gọi họ là những con chiên lạc. Chiên lạc là thế nào hở anh Quí Họ có làm điều gì sai quấy chống lại Giáo Hội đâu mà anh gọi họ là chiên lạc. Dĩ nhiên, một trong những yếu tố để làm con chiên là phải biết vâng lời chủ chiên. Chủ chiên chính thức trần thế của bất kỳ xứ đạo nào là Đức Giám Mục Giáo Phận. Cha Xứ chỉ là đại diện của Đức Giám Mục thôi. Vâng lời là điều tốt, nhưng nếu vị đai diện của chủ chiên làm những điều sai trái thì theo lương tâm mình cũng như các tín hữu không buộc phải vâng lời. Không vâng lời trong những điều sai trái là khôn ngoan và can đảm, chứ không phải là để lac đường đâu anh Quí ạ!
6- Thế nào là dùm beng nhỉ ? Là khuấy động để cho nó thành lung tung, ầm ĩ. Và nếu thế, thì kẻ đứng đầu câu truyện rùm beng là Trần Quí đấy. Đứng trước sự kiện quá vụng về, hấp tấp, một số Anh Chị Em Giáo Lý Viên không chịu nổi nên có thể có một ít bài viết để nói lên những bức xúc của mình. Đây là quyền tự do của con người ở nước Mỹ này, dám can đảm nói lên tiếng nói trung thực của chân lý, cho sự thật. Cũng có khi Thầy Kiên lâu rồi không mở email, cho nên khi mở đọc thì những bài ấy đã được viết xong rồi. Và cũng có lẽ, không ít lần Thầy đã nhỏ nhẹ góp ý với những anh chi em ấy; nhưng họ không chịu thì Thầy biết làm sao. Mà giả như Thầy không nhắc nhở thì cũng chẳng có tội tình gì.
Anh Quí thân mến,
Đoc lại một lần từ đầu đến cuối về bài anh viết. Tôi có thể hình dung ra được tất cả con người của anh. Anh thật là một người lổm cổm, chỉ nghe vài điều dư luận đồn thổi mà đã coi đó là sự thật, để rồi vội vã đi kết án người khác. Ngây thơ quá anh Quí ơi!
Anh còn lại là người thích lên mặt dạy đời. Đem cái con người nghèo nàn, nông cạn của mình ra để bắt người khác phải học hỏi và bắt chước. Quả thật buồn cười! Nhưng tệ hại nhất anh chính là người phá hoại đạo Chúa. Nơi anh, có nọc độc của con rắn già trong vườn địa đàng ngày xưa. Anh muốn khích và xúi giục những Giáo Lý Viên vừa nghỉ bước ra khỏi Giáo Hội, để lập một giáo phái khác. Quả thật là nguy hiểm! Đành rằng có thể là cách anh nói, nhưng điều ấy cũng là một sự xúi giục nguy hiểm. Bởi anh biết trong tâm hồn họ lúc này đang có nhiều vấn đề. Vậy mà anh lại gợi ý ấy ra, thì rõ ràng anh đang muốn đẩy những người anh em ấy đi xa. Họ đi ra, để anh có thể nhảy vào. Cái ước vọng lâu đời giờ được thỏa mãn. Hóa ra, sự thật giờ đã được phơi bày. Anh Trần Quí mừng lắm, trước những sự kiện đã xảy ra cho các Giáo Lý Viên. Họ bước ra, và Trần Quí đang muốn chen chân bước vào.
Thân ái chào anh,
Cầu chúc anh Trần Quí tràn đầy ân sủng và an bình trong quãng đời còn lại.
Giuse Phạm Văn Hiến
Nguyên Giảng Viên Giáo Lý
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, Vỉginia
703-941-2374
Thơ gửi Cộng Đoàn Giáo Xứ CTTDVN
Xin thân ái chào tất cả quý Cha, quý Ông Bà và Anh Chị Em,
Con thật không muốn phải viết những giòng chữ dưới đây và phải mang tâm sự riêng tư để chia sẻ cùng quý vị. Sau những ngày tháng trôi qua sau khi Thầy Sáu Micae Phạm Minh Kiên bị cách chức môṭ cách tức tưởi mà không có thấy một lời xin lỗi với THẦY hay sửa đổi hàn gắn, con đành bất đắc dĩ phải lên tiếng để đòi lại sự công bằng cho Thầy. Con chỉ là một người giáo dân tầm thường nói lên những gì lương tâm con đòi hỏi và đưa ra những dữ kiện để quý vị tự quyết định. Con chỉ là một que diêm trong đêm tối đen, là một tiếng chuông vang để tỉnh thức, là tiếng thông reo gào trong cơn bão tố.
Khi con ngồi xuống đây để viết lá thư mở đầu nầy, lòng con mang một nỗi buồn không tả xiết. Với một tuổi đời 52 năm, với gần 14 năm sống tại Việt Nam và hơn 38 năm tại Hoa Kỳ, con chưa bao giờ cảm thấy một nổi buồn lớn lao như vậy. Lòng con thật vương vấn, lương tâm con bị xáo động hơn bao giờ hết, con đã đắn đo, mất ngủ trước khi phải viết những giòng chữ này, vì phải mang hết tâm tình và phải trình bầy ra hết những dữ kiện thật phũ phàng để cho quý vị tự tìm hiểu và nhận xét. Trong thời buổi này, ai muốn đăng lên mạng luới thì thật dễ dàng. Vì vậy, con không muốn bừa bãi làm một chuyện thiếu suy nghĩ. Vạn sự bất dĩ con mới phải thưa cùng quý vị để đưa ra sự thật cho mọi ngừơi tự nhận định.
Con xin phép được nói lên một chút về quá khứ đời con: Con lớn lên trong quốc gia thân yêu của miền nam Việt Nam dưới sự dìu dắt của các soeur dòng mến Thánh Giá Ðàlạt trong những năm tiểu hoc. Và rồi lớn lên trong sự hướng dẫn của các Cha, các Thầy và các đàn anh trong ngôi chủng viện quý báu Simon Hòa Ðàlạt. Con còn nhớ những chuỗi ngày ngây thơ êm đẹp khi dự lể, chầu, học hành (đêm ngày), vui chơi trên sân banh hay những dịp cắm trại của hướng đạo. Con cũng còn nhớ những kỷ niệm buồn của sự nhớ nhà trong những ngày đầu, con đã khóc suớt muớt suốt đêm đầu tiên ở chủng viện vì chỉ có mình con lúc đó – Ba con đã đưa con đến trước các học sinh khác hai ngày. Khóc vì vừa buồn, vừa sợ khi nghe tiếng thông reo và biết chỉ có một mình trong căn phòng ngủ rất lớn của lớp (phòng chứa dựng 52 cái giường của tiểu chủng sinh). Và rồi trải qua những năm tháng thấy bạn bè phải bỏ đi dần dần qua sự lựa chọn hay bị cho nghỉ. Tuy những năm tháng đó không dài nhưng đã uốn nắn con thật nhiều. Từ nấu ăn trong dip đi cắm trại, từ giặt giũ, từ thêu tên trong những chiếc áo trắng hay khâu lại những đuờng chỉ đã sứt. Cuối cùng con phải rời bỏ mái truờng thân yêu khi nuớc miền Nam Việt Nam bị cộng sản chiếm mất. Qua đây con tốt nghiệp trung học ở Jeb Stuart năm 1979 và tốt nghiệp đại học ở Virginia Tech năm 1983. Nếu kể hết thi chắc phải dài lắm nên cho con đi vào đề.
Sau buổi họp Cha mời gọi (ngày 1 tháng 6 năm 2013), con có tâm sự với nhà con trên con đuờng về nhà đêm đó là con cảm tưởng như vừa mới dự một cuộc đấu tố. Con may mắn không sống qua thời Việt Minh đấu tố nhưng con đã được đọc lai những mẩu truyện đó của những người xưa kể lại. Ðêm đó con cảm thấy lòng mình đã trải qua tâm trạng của những người đã chứng kiến những cuộc đấu tố của Việt Cộng. Con thành thật xin lỗi nếu con có xúc phạm khi phải so sánh như vậy. Khi con xin từ chức sau mấy ngày hoang mang, khủng hoảng tinh thần, con tự nghĩ các Cha sẽ hiểu rõ và thức tỉnh. Nhưng tiếc thay, như trong bức thư con đã đọc vào buổi “ép họp” kế tiếp (6/18/2013), lời lẽ Cha dùng và chụp mũ con đã bắt buộc con phải ra đi. Sau đó cha còn đòi con phải trả lại các sách giáo khoa nữa. Con thật không ngờ, 38 năm về trước con phải bỏ xứ ra đi để tìm tự do và rồi 37 năm sau khi con gia nhập Giáo Xứ, con lại phải cuốn gói ra đi. Ôi còn nỗi buồn nào đau đớn hơn! Ngoài dịp đau khổ khóc lóc khi mất Ba mất Mẹ, con chưa bao giờ cảm thấy cái buồn thổn thức như vậy và con cũng cảm thấy tủi thay cho Giáo Xứ mình.
Trong năm học vừa qua, nhìn vào những thay đổi và diễn biến cùng với cách thức làm việc của Cha Chính Xứ, con có một linh cảm và đã tâm tình cho các học sinh của lớp 11/12 và lớp thêm sức là có lẽ năm học vừa qua cũng sẽ là năm cuối của con dạy tại Giáo Xứ. Con cũng đã tâm sự với một vài phụ huynh học sinh là con chắc không còn dạy tiếp nữa để tiện dịp tỏ lòng cám ơn được hân hạnh làm thầy giáo các cháu nhất là những cháu đã học hai năm liên tiếp của lớp 11 và 12. Như qúy vị biết dù lớp 11 và 12 học chung nhưng đề tài mỗi năm khác nhau, năm lẻ học về Kinh Thánh và năm chẵn học về giáo lý tổng quát Công Giáo. Xin quý vị phụ huynh nhận nơi đây tấm lòng biết ơn chân thành của con vì đã được “hữu duyên” song cánh với các học trò mà quý vị đã mang đến ̣để cùng học hỏi và chia sẽ đức tin. Con tin chắc các cháu, sau nầy phải trội hơn con, vì con vẫn thường nhắn nhủ với các cháu mỗi năm như vậy (If you put your mind to it, nothing can stand in your way). Con thường dùng câu nói của vĩ nhân Nguyễn Công Tṛứ cho mỗi năm học- “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông”. Song song với chữ nghĩa con cũng nhắn nhủ các cháu qua những câu ca dao “Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn” , “Gần đèn thì sáng gần mực thì đen”, “Có công mài sắt có ngày nên kim”, v.v… Người Việt Nam mình nếu cố gắng cũng không kém mấy ai. Điển hình là Vua Quang Trung Nguyễn Huệ đã được liệt vào top ten General của thế giới từ trước đến giờ. Hoặc Tướng Ngô Quyền khi đã già mà vẫn còn ra trận chiến thắng quân xâm lăng. Hoặc hai Bà Trưng hay Bà Triệu. Phụ nữ nước ta quả thật khi cần không kém gì các đấng mày râu. Vì chỉ có thế, nước mới tiến triển, cộng đoàn mới hùng mạnh được. Records are made to be broken! Cần có thêm các vĩ nhân anh hùng như vậy.
Sau khi tiếp nhận những dư luận sai lầm tiếp diễn sau hơn một tháng trời Thầy bị cách chức, con đành phải lên tiếng với tất cả mọi người và đưa ra ánh sáng những dữ kiện giấy trắng mực đen mà con đã đàm thọai hay tâm tình (bằng emails) để quý vị tự tìm hiểu và tự quyết định và không để cho những tuyên truyền xuyên tạc propaganda “ném đá dấu tay”. Ví dụ trong một email, một giảng viên mới bắt đầu năm qua, đã nói cô ta đã hiện diện trong hai buổi họp và đã không nghe cha nói chữ cách chức và cha đã xin lỗi rồi sao còn làm khó dễ nữa? Con có hồi âm lại cho cô ta vì con biết cô ta đã ra về ít nhất 20 phút trước khi buổi họp chấm dứt. Cô ta đã trả lời và công nhận điều đó và chỉ nói cô ta không nghe cha dùng chữ cách chức qua một người khác ( NL)! Vì tôn trọng cô ta là một người mới trở lại giáo xứ để giúp, con không đưa ra emails đàm thọai đó trừ khi cô ta vẫn còn chối và không chấp nhận sự thâṭ. Cuộc họp nầy đã kéo dài khoảng 2 tiếng 30 phút cho nên một số khá nhiều giáo lý viên phải ra về sớm. Như con đã trình bày riêng với cô ta, trong lời ăn tiếng nói, trong bối cảnh của cuộc họp đấu tố, như bao nhiêu ngôn ngữ khác, giọng nói (tone), lúc nói, lời bắt bẻ, có một vai trò rất lớn trong ý nghĩa của cách dùng chữ. Khi quý vị đã đọc được hết tất cả những dữ kiện đính kèm, con thiết nghĩ quý vị sẽ tìm kiếm được câu trả lời và xóa tan đi tất cả những nghi ngờ hay dư luận sai lầm. Chân lý không bao giờ thua ngụ̣y biện.
Như quý vị đọc lại trong biên bản buổi họp (meeting minutes), Cha đã cách chức thầy Sáu và chỉ còn cho thầy đảm nhiệm lớp tân tòng mà thôi. Một thiểu số người có trách con sao dùng chứ “cách chức” nặng như vậy. Thưa quý vị, như trong lá thư con đã đọc trong buổi họp lần thứ hai (ngày 18, tháng 6), khi cha Xứ nói lời đề nghị cho Thầy Sáu thôi chức Giám Đốc trước 5 phút kết thúc buổi họp trước mặt mọi người thì có khác gì cách chức đâu? Và Cha Phó Hoàng Thanh Sơn đã kḥông phủ nhận Thầy Sáu bị cách chức trong email Cha gửi lại cho con khi con từ chức mấy ngày sau cuộc họp đầu tiên. Con xin tất cả lưu ý biên bản buổi họp đã gửi ra SAU KHI email của Cha Phó Hoàng Thanh Sơn gửi cho con. Con cũng tham khảo với nhiều giảng viên có mặt trọn vẹn trong buổi họp đó và cả Thầy Sáu nữa là chữ cách chức con dùng không có sai mà thật sự là còn “nhẹ”, vì Thầy Sáu có tâm sự với con là “đúng hơn” Thầy đã bị cha “Đuổi”. Thầy còn tâm sự với con là Thầy đã phạm tội gì để bị Cha đuổi như vậy? (chúng con thành thật xin lỗi Thầy và Cô là chúng con phải tỏ lộ tâm sự đau đớn nầy của Thầy). Qúy vị thữ nghĩ sau cưộc giải phẩu nối 2 mạch máu tim (double heart bypass surgery) trước năm học giáo lý 12-13 bắt đầu, sự sỉ nhục cách chức nầy đã làm cho Thầy Sáu mất 6 lbs ngay trong tuần sau đó và Cô Sáu đã đau đớn và khóc sướt mướt khi chúng con gặp lại Thầy Cô 8 ngày sau biến cố đen tối đó.
Có lẽ cái buồn làm con chán nản nhất là câu phản châm ngôn “dám làm mà không dám chịu” (của những người ném đá dấu tay). Ở xứ nầy, người ta có câu, “if you talk the talk, you must walk the walk.” Vì lời nói mà không kèm theo hành động thì trên mọi phương diện kẻ đó không phải là quân tử. Và hành động làm để che lời nói dối là trốn tránh sự thật.
Nếu quý vị gọi điện thoại để ghi danh giáo lý qua Thầy Kiên, quý vị sẽ biết Thầy đang đi nghỉ hè tuần nầy và nếu có gọi trong mấy tuần trước thì Ngài sẽ nói quý vị liên lạc với văn phòng giáo xứ vì ngài đã không còn nằm trong ban điều hành của chương trình Giáo Lý nữa. Trong hơn 20 năm qua, Thầy chưa bao giờ nhận ghi danh Giáo Lý trước tháng tám. Xin quý vị coi lại những bản tin còn lưu trữ của những năm trước trên mạng lưới của GXCTTĐVN. Vì được cộng tác chặt chẽ với Thầy Sáu trong những năm gần đây, con có được nhiều dịp bàn thảo và được học hỏi nơi thầy cách hành xử và sự thận trọng trong mọi quyết ̣định. Thí dụ, một cuốn sách đưa cho học sinh Giáo Lý phải là những cuốn sách được Giáo Phận chấp thuận hay phải được một hội đồng hay cơ quan phát hành có uy tín nằm trong những danh sách được chấp thuận (approved list) của Điạ Phận hay được Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (United States Conference of Catholic Bishops: USCCB) chuẩ́n y. Giáo Xứ chúng ta không thuộc về bất cứ giáo phận Việt Nam nào cả. Giáo Xứ chúng ta trực thuộc Giáo Phận Arlington và nằm dưới quy luật của Địa Phận nầy. Chúng ta không có quyền bừa bãi không chịu giữ quy luật của Địa Phận nầy. Nếu chúng ta có dùng bất cứ sách vở nào cho học sinh Giáo Lý viết bằng tiếng Việt Nam, những quyển sách ấy phải được duyệt qua và phải có dấu ấn chấp thuận của ban chấp hành Công Giáo hải ngoại. Ai có dám cam đoan rằng tất cả mọi địa phận ở Việt Nam và ở Trung Hoa hoàn toàn không thân Côṇg! Việt Cộng chỉ cần có một cơ quan Công Giáo thân cộng để làm bia đỡ đạn để xuyên tạc hay truyền tin theo ý chúng. Con còn nhớ lớn lên trong thời chiến tranh, chúng con thường nghe “Chớ tin những gì cộng sản nói mà hãy nhìn những gì cộng sản làm”. Con cũng còn nhớ những tranh luận khi miền nam Việt Nam bị mất, cộng sản nói họ chỉ giải phóng miền nam chứ không xâm chiếm miền nam. Thật là một lũ vô thần đê tiện và gian dối. Thật đắng cay thay khi thấy một phương cách áp dụng của cộng sản được dùng ở nơi đây.
Khi con được biết bản tin mục vụ đăng tải trong tuần nầy báo cáo rằng " Cha Chính Xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên chính thức bổ nhiệm Thầy Phó Tế Micae Phạm Minh Kiên phụ trách chương trình Giáo Lý Dự Tòng vào đêm mùng 1 tháng 6". Con thật buồn cười vì nếu vậy Thầy đã bị GIÁNG CHỨC trong buổi họp mà bấy lâu nay có nhiều người trong HĐMV và một vài giảng viên giáo lý dù có mặt trong buổi họp đó vẫn phủ nhận là Thầy Sáu không bị cách chức. Quý vị thử nghĩ trước mùng 1 tháng 6, Thầy vẫn là Giám Đốc trong mọi Chương Trình Giáo Lý (trẻ em, tân tòng, dự bị hôn nhân ). Như vậy tại sao Thầy lại “được” bổ nhiệm? Hơn nữa, nếu chuyện bổ nhiệm đã xảy ra gần 2 tháng rồi sao bây giờ mới đăng? Thêm vào đó Cha chính xứ cũng bổ nhiệm Cha Phó Gioan Hoàng Thanh Sơn đảm trách Ban Giáo Dục Đức Tin và Giới Trẻ (DRE – Director of Religious Education tức là chức Giám Đốc). Có phải là Thầy đã bị cách chức không? Đúng là dấu đầu lòi đuôi! Ôi thật là một buổi bổ nhiệm đắng cay ! Và như Thầy Sáu đã tâm tình buổi họp đó là buổi họp “để đuổi” mà. Như con đã trình bầy, khi Thầy bị cách chức như vậy Cha không nên làm trước mặt chúng con như vậy để giữ thể diện cho Thầy.
Con hy vọng những dữ kiện trình bầy ở đây sẽ ngưng được những lời gian dối và những hành xử bất công trong cộng đồng. Con mong rằng đây cũng là lá thư cuối con phải viết về biến cố mùng 1 tháng 6, 2013.
Xin Chúa thương quê hương chúng con và Giáo Xứ chúng con để luôn luôn được tiến triển trên đức tin, đức ái, đức cậy và đức công bằng để không hổ thẹn là con rồng cháu tiên.
Xin Chúa ban bình an cho tất cả qua sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria.
Con,
Nguyễn Minh Hoàng
===============================================
Dear Father, colleagues and people of Holy Martyrs of Vietnam Church,
I come here before you as a servant, a commoner with a Catholic faith and a conscience to seek justice of a travesty that has damaged the reputation of Deacon Michael Kien M. Pham. I don't know enough of any other issues facing our parish as I was not involved or have any first hand knowledge; therefore, my complaint only pertains to the unjust removal (public firing) of the Deacon of which I and many others had witnessed first hand. When no leader(s) are willing to speak up and when no efforts were made to undo the incalculable sufferings brought on by the unjustifiable action, I will be the bell of conscience, a small lighted match in darkness, so that all things can come out in the open, exposed under the light of truth.
With a heavy heart and an indescribable sadness, I am forced to write to you so that the truth can be told and that lies and deceits can be stopped once and for all. We all deserve better than this especially considering that our parish was the earliest Vietnamese founded church in this country. I could not imagine the despair and hopelessness as I feel now knowing that certain individuals cannot see their wicked ways and tried to change the story to hide their sordid vendetta against Deacon Michael Kien M. Pham. After staying silent for weeks now, I came to a painful conclusion that my conscience requires me to expose the lies and wickedness with the truth as you can see in the attachments. These include meeting minutes, email communications with Father JB Hoang Thanh Son and my painful reflections so that everyone can form their own conclusions. I will not use propaganda as those shamelessly tried to bend the truth. It is not my style and my character.
Please allow me to share my background with you before I begin. I had served as an altar boy when our church was holding its Mass at St. James back in 1976 when our founding priest, the deceased Father Tran Dinh Nhat, was in charge. I was born in our beloved country, The Republic of Vietnam, before it was invaded by the communists. I grew up under the tutelage of Sisters of The Adorers of The Holy Cross throughout my elementary school years. I spent my formative years as a seminarian under the guidance and teaching of many priests, Franciscan friars and older seminarians school mates at our unforgettable Simon Hoa Dalat Seminary School. I still remembered that I had cried myself to sleep the first night by myself as I was the only student that came two days earlier than all others. The loneliness, homesick and fright - the echoes of those evergreen trees (tieng thong reo) of that first night is still fresh in my memory. (My dad brought me up early at the request of the the Director (Cha Giam Doc) since he knew my dad back in the North decades earlier and wanted to be my Godfather). Though the stay was short due to the loss of our own country, my experience there shaped me into who I am today. I still can fondly recalled the pure joys, faith enrichment with classmates or school mates during various services, the rigorous studies- chinese, english and french, among other subjects as mundane as how to eat properly in a communal setting or banquet setting (citizenship class). From learning how to cook from those camping trips to the mountain as boy scouts, washing our own clothes throughout the year especially the trips to haul back water, sewing our own name on our white shirts (so they don't get lost or end up in someone else's belongings), sewing our clothes when the threads were torn or broken, experiencing the loss of classmates as the years and months went by when they chose to leave or could not endure or were asked to leave. I came here to seek freedom in 1975, attended and graduated from Jeb Stuart High School in 1979, attended Virginia Tech in the fall of 1979 and graduated as a chemical engineer in 1983. It would be way too long if I go on; therefore, allow me to recap the sorrowful and shameful incident.
After the meeting ended with Father Peter Thien Hoang, OP, Father JB Son Hoang, OP and most of the CCD staffs on 6/1/2013, I was still in shocked and dazed state but I still had some sense left as I confided with my wife on the drive home that we just had witnessed a verbal lynching session. Though the meeting started out cordially as the meeting minutes had recapped, it ended up into a barrage of "verbal abuse" with questions that could not be answered or were not answered. I was lucky enough not to experience first hand of the trial by Vietcong in those old days except to learn from those who had witnessed them. The feelings that I had that night felt like those feelings when I read from the accounts of those who had witnessed the trial of the Vietcong back in the 1950s. I apologize if anyone takes offense for my analogy.
I thought my intention to resign a few days after experiencing those awful moments, confusions and spiritual hardship would spur some soul searching and self-assessment by the offenders. Unfortunately, as you can infer from the attached email by Father Peter Thien Hoang summoning us to another meeting to "correct or address" those with extreme views that my meeting minutes summary had caused, I was flabbergasted. Never in a million years could I imagine such callousness in the threatening tone and language usage especially from someone in such an esteemed position, ironically, it came on Sunday and Father Day of this year. I felt the despair and the insufferable anger when I finished reading the summoned email. It is one of those times that the advancement in technology made us slave and bring us more headache than it is worth (electronic delivery and smart phone, iphone/ipad etc.). I slept not a wink that night and stayed up to write the response that I read in the letter addressed to all at the beginning of the "forced" meeting 6/18/2013. My emotional distress probably impacted my delivery; therefore, many failed to fully understand what I had tried to convey. The letter that explained my reasons, my thoughts and my resignation is attached here for you to evaluate. The mean spirit of the summoned email and his attempt to frame me, left me no choice but to resign. Recently after I came back from a much needed vacation, I was ordered to return all teaching materials to Co Nhu La Tran or Mr. Thanh Nguyen of the parish council. These will be returned, of course!
In reflection, it hurts a lot. Thirty eight years ago, I left my own beloved country to seek freedom and now 37 years after I call GXCTTDVN my home with over 20 years as a CCD teacher, I have to pick up my spiritual belongings and find another parish to call home. I do not wish this feeling on anyone. I've felt as though I have aged 10 years overnight. Except for the emotional sorrows of losing my dad and my mom many years ago, I've never felt such emptiness, such desolation and the despair of an uncertain future that the parish must now face.
During the past school year, having observed changes, events and the working approach of Father Peter Thien Hoang, I had a premonition and told my students that this past year was likely my last year of teaching here. I also shared that feeling with several parents and expressed my gratitude for the privilege of being a part of their children in faith formation. To all, I would like to thank you for the opportunity to serve you and your children. It was a blessing to learn and discuss side by side with these students throughout these many years. I know for certain that many of these students will be exceptional when they grow up as I've seen those when I first taught in the 90's. These are the rewards for those who called themselves teachers. Not too many other joys can equate to such occasions. I often tell the students that we as Vietnamese can do as well as any other ethnic group or races if we put our mind to it. The great heroes of our glorious past, from General-Emperor Quang Trung Nguyen Hue who was considered to be in the top ten of all time generals of the world, to General Ngo Quyen, who despite in his old age still went to battle and defeat the invaders, give us many role models to choose from, along with those who have died a martyred death for their faith and our faith. The women too, from The Trung Sisters to Lady Trieu, our Vietnamese women when needed, are no less heroic than the great men. When I shared these lessons of the past and the idioms or famous quote like that of Tru Cong Nguyen, I truly believe that the next generation must and will be greater than my generation. Only by that can we as a nation and community can progress and make great stride. Records were made to be broken. We need many heroes in this world and I strongly believe many will come from our community.
When I kept receiving lies and propaganda weeks after the Deacon was fired, I no longer have any choice but to speak up and bring out the truth with the attachments that contain email records, my painful reflection and my failed effort to bring peace and honor to all parties. I am confident that these documents, by themselves, unfiltered, will help to clear any confusion, doubts you might have and stop any propaganda of those who stab people from behind but have no guts to admit it. For example, I received one email from one of the CCD assistant who just joined the program last year professing that she had attended both meetings but did not hear Father Peter Thien Hoang used the word “cach chuc” and that he had apologized already; therefore, he should have a pass. Did he apologize to the Deacon? Surely not! The purpose and threatening tone of the email from father Peter Thien Hoang summoning us should leave no one any doubt what his intentions are. Did he undo the damage? Did he re-instate the Deacon’s authority or position after that? How do you return an honor and dignity when it is stolen or destroyed? I replied privately to her and pointed out the fact that she was not present when Father Peter Thien Hoang “fired” the Deacon because she had left well before that. She did acknowledge that and said her statement was based from another individual (NL). I did include the evidence (one of the email attachment from Father John Son Hoang) when I replied to her to show her the error of her way. As it turns out, a few days after the evidence was shown to her, the parish bulletin “belatedly” informed us that the Deacon was assigned to oversee the RCIA program and Father John Son Hoang was assigned to oversee the other two CCD programs and was promoted to the DRE position (Director of Religious Education- Giam Doc) on June 1, 2013. When was the last time anyone sees a new assignment being announced nearly two months afterward? The last few weeks many individuals kept attacking us for using the word “cach chuc” because it was not said in the meeting on June 1, 2013. As you read the parish posting, was it not the Deacon got canned or demoted or cach chuc? The whole “furor” had been the unjust “public firing” of the Deacon! For the last two months, many people including those from the Parish Council steadfastly denied any firing had taken place? I don’t mind people making mistake and willingly accept that and improve. However, when people colluded to damage one’s reputation and denied that it had happened, I have no respect for these individuals. Any attempts to muddy the situation so that people cannot see what is real and what is not real speak volumes about these individuals and that to them the end justifies the means.
How can anyone attack us when we recapped in the meeting minutes truthfully that the Deacon was “cach chuc” or stripped of duties? We had conferred with many who were present and especially the Deacon to ensure that we did not falsely report any items. If anything, we were rather restrained in using that terminology, because according to the Deacon, the more accurate word is "kicked out". Further more, he had confided in me "why did he got kicked out?" "what fault/sin did he commit?" to deserve such punishment. As such in a second meeting, from the beginning, he said that he came to a meeting as a convict and therefore he should not offer any word. I apologize to the Deacon and his wife for bringing it out this painful and personal feeling. The Deacon lost 6 lbs in the following week that he was fired and that his wife had cried every single day since the firing. Can you imagine the pain and a loss of face especially considering that he just had a double heart bypass surgery earlier in the school year?
Perhaps the most painful realization of this episode were those that like to stab people behind their back but hide their shameless face. We have a saying in this country "if one talk the talk, one must walk the walk". Those who talk but does not act accordingly, then where is honor? And if one acts in order to hide their lies, how can one look at oneself in the mirror?
If anyone tries to contact the Deacon this week, one will know that he is on vacation. And if anyone had tried to contact him earlier in the month for registration as it was told in the bulletin, the Deacon will have said to contact the parish office because he is no longer the DRE of the program. During the last few years that I had a chance to work closely with the Deacon, I've learned a lot from him in his working approach and the judicious decision making process. All religious books or any other reading materials must be kosher and meet the Diocese's requirement or carry the seal of the approved catholic organizations. Our parish does not belong to any diocese in Vietnam. Rather, our parish falls under the governance of the Diocese of Arlington. We cannot choose to ignore any rules or regulations of the diocese as we see fit. If we were to hand out any religious books to the students in Vietnamese, these books must be inspected and evaluated for completeness and truthfulness or that they had been approved by the proper authority in this country. Who can guarantee that all dioceses in Vietnam or in China have no communist leaning view? Communists only need one Catholic organization with a left leaning view to be used as a shield for them or to mislead the people or used as a propaganda tool. I still remembered growing up in the war torn country that no one should ever believe in what the communists say but look at their actions. I still vividly remembered that when South Vietnam felled, there was a discussion in which the Vietcong stated that they did not invade the South but rather they only liberated the country. What a bunch of Godless, wicked and despicable liars. I feel so sorry for our parish when the same communist approach is being used here.
I hope the documents presented here will stop all innuendos and lies and stop all injustices as well. I further hope that I won't have to address this issue anymore.
May God bless our country and bless our parish so that we can always grow in faith, hope, charity and justice.
May God bless all of us through the prayer of The Ever Virgin Mary.
Hoang Minh Nguyen
Xin thân ái chào tất cả quý Cha, quý Ông Bà và Anh Chị Em,
Con thật không muốn phải viết những giòng chữ dưới đây và phải mang tâm sự riêng tư để chia sẻ cùng quý vị. Sau những ngày tháng trôi qua sau khi Thầy Sáu Micae Phạm Minh Kiên bị cách chức môṭ cách tức tưởi mà không có thấy một lời xin lỗi với THẦY hay sửa đổi hàn gắn, con đành bất đắc dĩ phải lên tiếng để đòi lại sự công bằng cho Thầy. Con chỉ là một người giáo dân tầm thường nói lên những gì lương tâm con đòi hỏi và đưa ra những dữ kiện để quý vị tự quyết định. Con chỉ là một que diêm trong đêm tối đen, là một tiếng chuông vang để tỉnh thức, là tiếng thông reo gào trong cơn bão tố.
Khi con ngồi xuống đây để viết lá thư mở đầu nầy, lòng con mang một nỗi buồn không tả xiết. Với một tuổi đời 52 năm, với gần 14 năm sống tại Việt Nam và hơn 38 năm tại Hoa Kỳ, con chưa bao giờ cảm thấy một nổi buồn lớn lao như vậy. Lòng con thật vương vấn, lương tâm con bị xáo động hơn bao giờ hết, con đã đắn đo, mất ngủ trước khi phải viết những giòng chữ này, vì phải mang hết tâm tình và phải trình bầy ra hết những dữ kiện thật phũ phàng để cho quý vị tự tìm hiểu và nhận xét. Trong thời buổi này, ai muốn đăng lên mạng luới thì thật dễ dàng. Vì vậy, con không muốn bừa bãi làm một chuyện thiếu suy nghĩ. Vạn sự bất dĩ con mới phải thưa cùng quý vị để đưa ra sự thật cho mọi ngừơi tự nhận định.
Con xin phép được nói lên một chút về quá khứ đời con: Con lớn lên trong quốc gia thân yêu của miền nam Việt Nam dưới sự dìu dắt của các soeur dòng mến Thánh Giá Ðàlạt trong những năm tiểu hoc. Và rồi lớn lên trong sự hướng dẫn của các Cha, các Thầy và các đàn anh trong ngôi chủng viện quý báu Simon Hòa Ðàlạt. Con còn nhớ những chuỗi ngày ngây thơ êm đẹp khi dự lể, chầu, học hành (đêm ngày), vui chơi trên sân banh hay những dịp cắm trại của hướng đạo. Con cũng còn nhớ những kỷ niệm buồn của sự nhớ nhà trong những ngày đầu, con đã khóc suớt muớt suốt đêm đầu tiên ở chủng viện vì chỉ có mình con lúc đó – Ba con đã đưa con đến trước các học sinh khác hai ngày. Khóc vì vừa buồn, vừa sợ khi nghe tiếng thông reo và biết chỉ có một mình trong căn phòng ngủ rất lớn của lớp (phòng chứa dựng 52 cái giường của tiểu chủng sinh). Và rồi trải qua những năm tháng thấy bạn bè phải bỏ đi dần dần qua sự lựa chọn hay bị cho nghỉ. Tuy những năm tháng đó không dài nhưng đã uốn nắn con thật nhiều. Từ nấu ăn trong dip đi cắm trại, từ giặt giũ, từ thêu tên trong những chiếc áo trắng hay khâu lại những đuờng chỉ đã sứt. Cuối cùng con phải rời bỏ mái truờng thân yêu khi nuớc miền Nam Việt Nam bị cộng sản chiếm mất. Qua đây con tốt nghiệp trung học ở Jeb Stuart năm 1979 và tốt nghiệp đại học ở Virginia Tech năm 1983. Nếu kể hết thi chắc phải dài lắm nên cho con đi vào đề.
Sau buổi họp Cha mời gọi (ngày 1 tháng 6 năm 2013), con có tâm sự với nhà con trên con đuờng về nhà đêm đó là con cảm tưởng như vừa mới dự một cuộc đấu tố. Con may mắn không sống qua thời Việt Minh đấu tố nhưng con đã được đọc lai những mẩu truyện đó của những người xưa kể lại. Ðêm đó con cảm thấy lòng mình đã trải qua tâm trạng của những người đã chứng kiến những cuộc đấu tố của Việt Cộng. Con thành thật xin lỗi nếu con có xúc phạm khi phải so sánh như vậy. Khi con xin từ chức sau mấy ngày hoang mang, khủng hoảng tinh thần, con tự nghĩ các Cha sẽ hiểu rõ và thức tỉnh. Nhưng tiếc thay, như trong bức thư con đã đọc vào buổi “ép họp” kế tiếp (6/18/2013), lời lẽ Cha dùng và chụp mũ con đã bắt buộc con phải ra đi. Sau đó cha còn đòi con phải trả lại các sách giáo khoa nữa. Con thật không ngờ, 38 năm về trước con phải bỏ xứ ra đi để tìm tự do và rồi 37 năm sau khi con gia nhập Giáo Xứ, con lại phải cuốn gói ra đi. Ôi còn nỗi buồn nào đau đớn hơn! Ngoài dịp đau khổ khóc lóc khi mất Ba mất Mẹ, con chưa bao giờ cảm thấy cái buồn thổn thức như vậy và con cũng cảm thấy tủi thay cho Giáo Xứ mình.
Trong năm học vừa qua, nhìn vào những thay đổi và diễn biến cùng với cách thức làm việc của Cha Chính Xứ, con có một linh cảm và đã tâm tình cho các học sinh của lớp 11/12 và lớp thêm sức là có lẽ năm học vừa qua cũng sẽ là năm cuối của con dạy tại Giáo Xứ. Con cũng đã tâm sự với một vài phụ huynh học sinh là con chắc không còn dạy tiếp nữa để tiện dịp tỏ lòng cám ơn được hân hạnh làm thầy giáo các cháu nhất là những cháu đã học hai năm liên tiếp của lớp 11 và 12. Như qúy vị biết dù lớp 11 và 12 học chung nhưng đề tài mỗi năm khác nhau, năm lẻ học về Kinh Thánh và năm chẵn học về giáo lý tổng quát Công Giáo. Xin quý vị phụ huynh nhận nơi đây tấm lòng biết ơn chân thành của con vì đã được “hữu duyên” song cánh với các học trò mà quý vị đã mang đến ̣để cùng học hỏi và chia sẽ đức tin. Con tin chắc các cháu, sau nầy phải trội hơn con, vì con vẫn thường nhắn nhủ với các cháu mỗi năm như vậy (If you put your mind to it, nothing can stand in your way). Con thường dùng câu nói của vĩ nhân Nguyễn Công Tṛứ cho mỗi năm học- “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông”. Song song với chữ nghĩa con cũng nhắn nhủ các cháu qua những câu ca dao “Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn” , “Gần đèn thì sáng gần mực thì đen”, “Có công mài sắt có ngày nên kim”, v.v… Người Việt Nam mình nếu cố gắng cũng không kém mấy ai. Điển hình là Vua Quang Trung Nguyễn Huệ đã được liệt vào top ten General của thế giới từ trước đến giờ. Hoặc Tướng Ngô Quyền khi đã già mà vẫn còn ra trận chiến thắng quân xâm lăng. Hoặc hai Bà Trưng hay Bà Triệu. Phụ nữ nước ta quả thật khi cần không kém gì các đấng mày râu. Vì chỉ có thế, nước mới tiến triển, cộng đoàn mới hùng mạnh được. Records are made to be broken! Cần có thêm các vĩ nhân anh hùng như vậy.
Sau khi tiếp nhận những dư luận sai lầm tiếp diễn sau hơn một tháng trời Thầy bị cách chức, con đành phải lên tiếng với tất cả mọi người và đưa ra ánh sáng những dữ kiện giấy trắng mực đen mà con đã đàm thọai hay tâm tình (bằng emails) để quý vị tự tìm hiểu và tự quyết định và không để cho những tuyên truyền xuyên tạc propaganda “ném đá dấu tay”. Ví dụ trong một email, một giảng viên mới bắt đầu năm qua, đã nói cô ta đã hiện diện trong hai buổi họp và đã không nghe cha nói chữ cách chức và cha đã xin lỗi rồi sao còn làm khó dễ nữa? Con có hồi âm lại cho cô ta vì con biết cô ta đã ra về ít nhất 20 phút trước khi buổi họp chấm dứt. Cô ta đã trả lời và công nhận điều đó và chỉ nói cô ta không nghe cha dùng chữ cách chức qua một người khác ( NL)! Vì tôn trọng cô ta là một người mới trở lại giáo xứ để giúp, con không đưa ra emails đàm thọai đó trừ khi cô ta vẫn còn chối và không chấp nhận sự thâṭ. Cuộc họp nầy đã kéo dài khoảng 2 tiếng 30 phút cho nên một số khá nhiều giáo lý viên phải ra về sớm. Như con đã trình bày riêng với cô ta, trong lời ăn tiếng nói, trong bối cảnh của cuộc họp đấu tố, như bao nhiêu ngôn ngữ khác, giọng nói (tone), lúc nói, lời bắt bẻ, có một vai trò rất lớn trong ý nghĩa của cách dùng chữ. Khi quý vị đã đọc được hết tất cả những dữ kiện đính kèm, con thiết nghĩ quý vị sẽ tìm kiếm được câu trả lời và xóa tan đi tất cả những nghi ngờ hay dư luận sai lầm. Chân lý không bao giờ thua ngụ̣y biện.
Như quý vị đọc lại trong biên bản buổi họp (meeting minutes), Cha đã cách chức thầy Sáu và chỉ còn cho thầy đảm nhiệm lớp tân tòng mà thôi. Một thiểu số người có trách con sao dùng chứ “cách chức” nặng như vậy. Thưa quý vị, như trong lá thư con đã đọc trong buổi họp lần thứ hai (ngày 18, tháng 6), khi cha Xứ nói lời đề nghị cho Thầy Sáu thôi chức Giám Đốc trước 5 phút kết thúc buổi họp trước mặt mọi người thì có khác gì cách chức đâu? Và Cha Phó Hoàng Thanh Sơn đã kḥông phủ nhận Thầy Sáu bị cách chức trong email Cha gửi lại cho con khi con từ chức mấy ngày sau cuộc họp đầu tiên. Con xin tất cả lưu ý biên bản buổi họp đã gửi ra SAU KHI email của Cha Phó Hoàng Thanh Sơn gửi cho con. Con cũng tham khảo với nhiều giảng viên có mặt trọn vẹn trong buổi họp đó và cả Thầy Sáu nữa là chữ cách chức con dùng không có sai mà thật sự là còn “nhẹ”, vì Thầy Sáu có tâm sự với con là “đúng hơn” Thầy đã bị cha “Đuổi”. Thầy còn tâm sự với con là Thầy đã phạm tội gì để bị Cha đuổi như vậy? (chúng con thành thật xin lỗi Thầy và Cô là chúng con phải tỏ lộ tâm sự đau đớn nầy của Thầy). Qúy vị thữ nghĩ sau cưộc giải phẩu nối 2 mạch máu tim (double heart bypass surgery) trước năm học giáo lý 12-13 bắt đầu, sự sỉ nhục cách chức nầy đã làm cho Thầy Sáu mất 6 lbs ngay trong tuần sau đó và Cô Sáu đã đau đớn và khóc sướt mướt khi chúng con gặp lại Thầy Cô 8 ngày sau biến cố đen tối đó.
Có lẽ cái buồn làm con chán nản nhất là câu phản châm ngôn “dám làm mà không dám chịu” (của những người ném đá dấu tay). Ở xứ nầy, người ta có câu, “if you talk the talk, you must walk the walk.” Vì lời nói mà không kèm theo hành động thì trên mọi phương diện kẻ đó không phải là quân tử. Và hành động làm để che lời nói dối là trốn tránh sự thật.
Nếu quý vị gọi điện thoại để ghi danh giáo lý qua Thầy Kiên, quý vị sẽ biết Thầy đang đi nghỉ hè tuần nầy và nếu có gọi trong mấy tuần trước thì Ngài sẽ nói quý vị liên lạc với văn phòng giáo xứ vì ngài đã không còn nằm trong ban điều hành của chương trình Giáo Lý nữa. Trong hơn 20 năm qua, Thầy chưa bao giờ nhận ghi danh Giáo Lý trước tháng tám. Xin quý vị coi lại những bản tin còn lưu trữ của những năm trước trên mạng lưới của GXCTTĐVN. Vì được cộng tác chặt chẽ với Thầy Sáu trong những năm gần đây, con có được nhiều dịp bàn thảo và được học hỏi nơi thầy cách hành xử và sự thận trọng trong mọi quyết ̣định. Thí dụ, một cuốn sách đưa cho học sinh Giáo Lý phải là những cuốn sách được Giáo Phận chấp thuận hay phải được một hội đồng hay cơ quan phát hành có uy tín nằm trong những danh sách được chấp thuận (approved list) của Điạ Phận hay được Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (United States Conference of Catholic Bishops: USCCB) chuẩ́n y. Giáo Xứ chúng ta không thuộc về bất cứ giáo phận Việt Nam nào cả. Giáo Xứ chúng ta trực thuộc Giáo Phận Arlington và nằm dưới quy luật của Địa Phận nầy. Chúng ta không có quyền bừa bãi không chịu giữ quy luật của Địa Phận nầy. Nếu chúng ta có dùng bất cứ sách vở nào cho học sinh Giáo Lý viết bằng tiếng Việt Nam, những quyển sách ấy phải được duyệt qua và phải có dấu ấn chấp thuận của ban chấp hành Công Giáo hải ngoại. Ai có dám cam đoan rằng tất cả mọi địa phận ở Việt Nam và ở Trung Hoa hoàn toàn không thân Côṇg! Việt Cộng chỉ cần có một cơ quan Công Giáo thân cộng để làm bia đỡ đạn để xuyên tạc hay truyền tin theo ý chúng. Con còn nhớ lớn lên trong thời chiến tranh, chúng con thường nghe “Chớ tin những gì cộng sản nói mà hãy nhìn những gì cộng sản làm”. Con cũng còn nhớ những tranh luận khi miền nam Việt Nam bị mất, cộng sản nói họ chỉ giải phóng miền nam chứ không xâm chiếm miền nam. Thật là một lũ vô thần đê tiện và gian dối. Thật đắng cay thay khi thấy một phương cách áp dụng của cộng sản được dùng ở nơi đây.
Khi con được biết bản tin mục vụ đăng tải trong tuần nầy báo cáo rằng " Cha Chính Xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên chính thức bổ nhiệm Thầy Phó Tế Micae Phạm Minh Kiên phụ trách chương trình Giáo Lý Dự Tòng vào đêm mùng 1 tháng 6". Con thật buồn cười vì nếu vậy Thầy đã bị GIÁNG CHỨC trong buổi họp mà bấy lâu nay có nhiều người trong HĐMV và một vài giảng viên giáo lý dù có mặt trong buổi họp đó vẫn phủ nhận là Thầy Sáu không bị cách chức. Quý vị thử nghĩ trước mùng 1 tháng 6, Thầy vẫn là Giám Đốc trong mọi Chương Trình Giáo Lý (trẻ em, tân tòng, dự bị hôn nhân ). Như vậy tại sao Thầy lại “được” bổ nhiệm? Hơn nữa, nếu chuyện bổ nhiệm đã xảy ra gần 2 tháng rồi sao bây giờ mới đăng? Thêm vào đó Cha chính xứ cũng bổ nhiệm Cha Phó Gioan Hoàng Thanh Sơn đảm trách Ban Giáo Dục Đức Tin và Giới Trẻ (DRE – Director of Religious Education tức là chức Giám Đốc). Có phải là Thầy đã bị cách chức không? Đúng là dấu đầu lòi đuôi! Ôi thật là một buổi bổ nhiệm đắng cay ! Và như Thầy Sáu đã tâm tình buổi họp đó là buổi họp “để đuổi” mà. Như con đã trình bầy, khi Thầy bị cách chức như vậy Cha không nên làm trước mặt chúng con như vậy để giữ thể diện cho Thầy.
Con hy vọng những dữ kiện trình bầy ở đây sẽ ngưng được những lời gian dối và những hành xử bất công trong cộng đồng. Con mong rằng đây cũng là lá thư cuối con phải viết về biến cố mùng 1 tháng 6, 2013.
Xin Chúa thương quê hương chúng con và Giáo Xứ chúng con để luôn luôn được tiến triển trên đức tin, đức ái, đức cậy và đức công bằng để không hổ thẹn là con rồng cháu tiên.
Xin Chúa ban bình an cho tất cả qua sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria.
Con,
Nguyễn Minh Hoàng
===============================================
Dear Father, colleagues and people of Holy Martyrs of Vietnam Church,
I come here before you as a servant, a commoner with a Catholic faith and a conscience to seek justice of a travesty that has damaged the reputation of Deacon Michael Kien M. Pham. I don't know enough of any other issues facing our parish as I was not involved or have any first hand knowledge; therefore, my complaint only pertains to the unjust removal (public firing) of the Deacon of which I and many others had witnessed first hand. When no leader(s) are willing to speak up and when no efforts were made to undo the incalculable sufferings brought on by the unjustifiable action, I will be the bell of conscience, a small lighted match in darkness, so that all things can come out in the open, exposed under the light of truth.
With a heavy heart and an indescribable sadness, I am forced to write to you so that the truth can be told and that lies and deceits can be stopped once and for all. We all deserve better than this especially considering that our parish was the earliest Vietnamese founded church in this country. I could not imagine the despair and hopelessness as I feel now knowing that certain individuals cannot see their wicked ways and tried to change the story to hide their sordid vendetta against Deacon Michael Kien M. Pham. After staying silent for weeks now, I came to a painful conclusion that my conscience requires me to expose the lies and wickedness with the truth as you can see in the attachments. These include meeting minutes, email communications with Father JB Hoang Thanh Son and my painful reflections so that everyone can form their own conclusions. I will not use propaganda as those shamelessly tried to bend the truth. It is not my style and my character.
Please allow me to share my background with you before I begin. I had served as an altar boy when our church was holding its Mass at St. James back in 1976 when our founding priest, the deceased Father Tran Dinh Nhat, was in charge. I was born in our beloved country, The Republic of Vietnam, before it was invaded by the communists. I grew up under the tutelage of Sisters of The Adorers of The Holy Cross throughout my elementary school years. I spent my formative years as a seminarian under the guidance and teaching of many priests, Franciscan friars and older seminarians school mates at our unforgettable Simon Hoa Dalat Seminary School. I still remembered that I had cried myself to sleep the first night by myself as I was the only student that came two days earlier than all others. The loneliness, homesick and fright - the echoes of those evergreen trees (tieng thong reo) of that first night is still fresh in my memory. (My dad brought me up early at the request of the the Director (Cha Giam Doc) since he knew my dad back in the North decades earlier and wanted to be my Godfather). Though the stay was short due to the loss of our own country, my experience there shaped me into who I am today. I still can fondly recalled the pure joys, faith enrichment with classmates or school mates during various services, the rigorous studies- chinese, english and french, among other subjects as mundane as how to eat properly in a communal setting or banquet setting (citizenship class). From learning how to cook from those camping trips to the mountain as boy scouts, washing our own clothes throughout the year especially the trips to haul back water, sewing our own name on our white shirts (so they don't get lost or end up in someone else's belongings), sewing our clothes when the threads were torn or broken, experiencing the loss of classmates as the years and months went by when they chose to leave or could not endure or were asked to leave. I came here to seek freedom in 1975, attended and graduated from Jeb Stuart High School in 1979, attended Virginia Tech in the fall of 1979 and graduated as a chemical engineer in 1983. It would be way too long if I go on; therefore, allow me to recap the sorrowful and shameful incident.
After the meeting ended with Father Peter Thien Hoang, OP, Father JB Son Hoang, OP and most of the CCD staffs on 6/1/2013, I was still in shocked and dazed state but I still had some sense left as I confided with my wife on the drive home that we just had witnessed a verbal lynching session. Though the meeting started out cordially as the meeting minutes had recapped, it ended up into a barrage of "verbal abuse" with questions that could not be answered or were not answered. I was lucky enough not to experience first hand of the trial by Vietcong in those old days except to learn from those who had witnessed them. The feelings that I had that night felt like those feelings when I read from the accounts of those who had witnessed the trial of the Vietcong back in the 1950s. I apologize if anyone takes offense for my analogy.
I thought my intention to resign a few days after experiencing those awful moments, confusions and spiritual hardship would spur some soul searching and self-assessment by the offenders. Unfortunately, as you can infer from the attached email by Father Peter Thien Hoang summoning us to another meeting to "correct or address" those with extreme views that my meeting minutes summary had caused, I was flabbergasted. Never in a million years could I imagine such callousness in the threatening tone and language usage especially from someone in such an esteemed position, ironically, it came on Sunday and Father Day of this year. I felt the despair and the insufferable anger when I finished reading the summoned email. It is one of those times that the advancement in technology made us slave and bring us more headache than it is worth (electronic delivery and smart phone, iphone/ipad etc.). I slept not a wink that night and stayed up to write the response that I read in the letter addressed to all at the beginning of the "forced" meeting 6/18/2013. My emotional distress probably impacted my delivery; therefore, many failed to fully understand what I had tried to convey. The letter that explained my reasons, my thoughts and my resignation is attached here for you to evaluate. The mean spirit of the summoned email and his attempt to frame me, left me no choice but to resign. Recently after I came back from a much needed vacation, I was ordered to return all teaching materials to Co Nhu La Tran or Mr. Thanh Nguyen of the parish council. These will be returned, of course!
In reflection, it hurts a lot. Thirty eight years ago, I left my own beloved country to seek freedom and now 37 years after I call GXCTTDVN my home with over 20 years as a CCD teacher, I have to pick up my spiritual belongings and find another parish to call home. I do not wish this feeling on anyone. I've felt as though I have aged 10 years overnight. Except for the emotional sorrows of losing my dad and my mom many years ago, I've never felt such emptiness, such desolation and the despair of an uncertain future that the parish must now face.
During the past school year, having observed changes, events and the working approach of Father Peter Thien Hoang, I had a premonition and told my students that this past year was likely my last year of teaching here. I also shared that feeling with several parents and expressed my gratitude for the privilege of being a part of their children in faith formation. To all, I would like to thank you for the opportunity to serve you and your children. It was a blessing to learn and discuss side by side with these students throughout these many years. I know for certain that many of these students will be exceptional when they grow up as I've seen those when I first taught in the 90's. These are the rewards for those who called themselves teachers. Not too many other joys can equate to such occasions. I often tell the students that we as Vietnamese can do as well as any other ethnic group or races if we put our mind to it. The great heroes of our glorious past, from General-Emperor Quang Trung Nguyen Hue who was considered to be in the top ten of all time generals of the world, to General Ngo Quyen, who despite in his old age still went to battle and defeat the invaders, give us many role models to choose from, along with those who have died a martyred death for their faith and our faith. The women too, from The Trung Sisters to Lady Trieu, our Vietnamese women when needed, are no less heroic than the great men. When I shared these lessons of the past and the idioms or famous quote like that of Tru Cong Nguyen, I truly believe that the next generation must and will be greater than my generation. Only by that can we as a nation and community can progress and make great stride. Records were made to be broken. We need many heroes in this world and I strongly believe many will come from our community.
When I kept receiving lies and propaganda weeks after the Deacon was fired, I no longer have any choice but to speak up and bring out the truth with the attachments that contain email records, my painful reflection and my failed effort to bring peace and honor to all parties. I am confident that these documents, by themselves, unfiltered, will help to clear any confusion, doubts you might have and stop any propaganda of those who stab people from behind but have no guts to admit it. For example, I received one email from one of the CCD assistant who just joined the program last year professing that she had attended both meetings but did not hear Father Peter Thien Hoang used the word “cach chuc” and that he had apologized already; therefore, he should have a pass. Did he apologize to the Deacon? Surely not! The purpose and threatening tone of the email from father Peter Thien Hoang summoning us should leave no one any doubt what his intentions are. Did he undo the damage? Did he re-instate the Deacon’s authority or position after that? How do you return an honor and dignity when it is stolen or destroyed? I replied privately to her and pointed out the fact that she was not present when Father Peter Thien Hoang “fired” the Deacon because she had left well before that. She did acknowledge that and said her statement was based from another individual (NL). I did include the evidence (one of the email attachment from Father John Son Hoang) when I replied to her to show her the error of her way. As it turns out, a few days after the evidence was shown to her, the parish bulletin “belatedly” informed us that the Deacon was assigned to oversee the RCIA program and Father John Son Hoang was assigned to oversee the other two CCD programs and was promoted to the DRE position (Director of Religious Education- Giam Doc) on June 1, 2013. When was the last time anyone sees a new assignment being announced nearly two months afterward? The last few weeks many individuals kept attacking us for using the word “cach chuc” because it was not said in the meeting on June 1, 2013. As you read the parish posting, was it not the Deacon got canned or demoted or cach chuc? The whole “furor” had been the unjust “public firing” of the Deacon! For the last two months, many people including those from the Parish Council steadfastly denied any firing had taken place? I don’t mind people making mistake and willingly accept that and improve. However, when people colluded to damage one’s reputation and denied that it had happened, I have no respect for these individuals. Any attempts to muddy the situation so that people cannot see what is real and what is not real speak volumes about these individuals and that to them the end justifies the means.
How can anyone attack us when we recapped in the meeting minutes truthfully that the Deacon was “cach chuc” or stripped of duties? We had conferred with many who were present and especially the Deacon to ensure that we did not falsely report any items. If anything, we were rather restrained in using that terminology, because according to the Deacon, the more accurate word is "kicked out". Further more, he had confided in me "why did he got kicked out?" "what fault/sin did he commit?" to deserve such punishment. As such in a second meeting, from the beginning, he said that he came to a meeting as a convict and therefore he should not offer any word. I apologize to the Deacon and his wife for bringing it out this painful and personal feeling. The Deacon lost 6 lbs in the following week that he was fired and that his wife had cried every single day since the firing. Can you imagine the pain and a loss of face especially considering that he just had a double heart bypass surgery earlier in the school year?
Perhaps the most painful realization of this episode were those that like to stab people behind their back but hide their shameless face. We have a saying in this country "if one talk the talk, one must walk the walk". Those who talk but does not act accordingly, then where is honor? And if one acts in order to hide their lies, how can one look at oneself in the mirror?
If anyone tries to contact the Deacon this week, one will know that he is on vacation. And if anyone had tried to contact him earlier in the month for registration as it was told in the bulletin, the Deacon will have said to contact the parish office because he is no longer the DRE of the program. During the last few years that I had a chance to work closely with the Deacon, I've learned a lot from him in his working approach and the judicious decision making process. All religious books or any other reading materials must be kosher and meet the Diocese's requirement or carry the seal of the approved catholic organizations. Our parish does not belong to any diocese in Vietnam. Rather, our parish falls under the governance of the Diocese of Arlington. We cannot choose to ignore any rules or regulations of the diocese as we see fit. If we were to hand out any religious books to the students in Vietnamese, these books must be inspected and evaluated for completeness and truthfulness or that they had been approved by the proper authority in this country. Who can guarantee that all dioceses in Vietnam or in China have no communist leaning view? Communists only need one Catholic organization with a left leaning view to be used as a shield for them or to mislead the people or used as a propaganda tool. I still remembered growing up in the war torn country that no one should ever believe in what the communists say but look at their actions. I still vividly remembered that when South Vietnam felled, there was a discussion in which the Vietcong stated that they did not invade the South but rather they only liberated the country. What a bunch of Godless, wicked and despicable liars. I feel so sorry for our parish when the same communist approach is being used here.
I hope the documents presented here will stop all innuendos and lies and stop all injustices as well. I further hope that I won't have to address this issue anymore.
May God bless our country and bless our parish so that we can always grow in faith, hope, charity and justice.
May God bless all of us through the prayer of The Ever Virgin Mary.
Hoang Minh Nguyen
Thư mời họp của Cha Chính Xứ Thiên
Họp 8g tối thứ 3, 18.6.2013 : Thư Mời Chương trình Giáo Lý Gx.CTTĐ.VN Arlington VA và Hội Đồng Mục Vụ.
Kính thưa
Quí Cha,
Thày Sáu, và toàn thể Giảng Viên, Ban Điều Hành Chương trình Giáo Lý Gx.CTTĐ.VN Arlington VA.
Quí Hội Đồng Mục Vụ,
Chân thành cám ơn quí vị về sự đóng góp thật quí báu cho Chương trình Giáo Lý Gx.CTTĐ.VN Arlington VA trong nhiều năm.
Xin thưa lý do chúng ta cần có buổi họp khẩn : sau buổi họp Tổng Kết thứ 7, 01.6.2013, có nhiều dư luận qua lại bằng e-mail, bằng điện thoại gây nên nhiều tiêu cực trong toàn thể Giảng Viên, Ban Điều Hành Chương trình Giáo Lý Gx.CTTĐ.VN Arlington VA, nhất là qua 2 e-mail :
From: Toan Tran <[email protected]>
Subject: RE: [CTGL_Arlington] Họp Tổng Kết Ban Giáo Lý : 7g tối thứ bẩy 01.06.2013
Date: Thu, 6 Jun 2013 12:59:18 -0400
From: hong nguyen <[email protected]>
Sent: Thursday, June 13, 2013 12:22:46 AM
Subject: Meeting Minutes - Buổi họp CTGL và các Cha ngày 1 tháng 6, 2013
Theo tôi, chúng ta cần ngồi lại trao đổi thẳng thắn với nhau ... Nếu không giải quyết những khúc mắc này cho tương đối, cứ khư khư giữ những suy nghĩ tiêu cực, thì tất cả quí vị đã tự xóa sạch các đóng góp của quí vị, đồng thời quí vị xóa sạch sự đóng góp trên 30 năm của Thày Sáu Kiên cho Chương trình Giáo Lý Gx.CTTĐ.VN Arlington VA.
Tôi kính mời quí Cha, Thày Sáu và toàn thể Giảng Viên, Ban Điều Hành Chương trình Giáo Lý Gx.CTTĐ.VN Arlington VA, quí Hội Đồng Mục Vụ,
họp lúc 8g tối thứ 3, 18 tháng 6 năm 2013,
trao đổi về những gì liên quan tới sinh hoạt Chương trình Giáo Lý Gx.CTTĐ.VN Arlington VA.
Tôi mời Hội Đồng Mục Vụ cùng họp với Thày Sáu và toàn thể Giảng Viên, Ban Điều Hành Chương trình Giáo Lý Gx.CTTĐ.VN Arlington VA, vì tôi nhận thấy những dư luận tiêu cực không còn chỉ là trong nội bộ Chương trình Giáo Lý Gx.CTTĐ.VN Arlington VA, mà còn liên quan tới nhiều sinh hoạt của Giáo xứ.
Tôi mong rằng Thày Sáu và toàn thể Giảng Viên, Ban Điều Hành Chương trình Giáo Lý Gx.CTTĐ.VN Arlington VA, Hội Đồng Mục Vụ, tham dự đông đủ buổi họp này, vì quí vị là những chứng nhân hơn là thày dạy, quí vị dạy những gì quí vị đã sống ...
Xin nhắc nhở nhau cùng tham dự buổi họp này, cùng chân thành trao đổi, tìm cách giải quyết tốt nhất cho sinh hoạt Chương trình Giáo Lý Gx.CTTĐ.VN Arlington VA ...
Còn những ai cứ khư khư giữ những suy nghĩ tiêu cực, không tham dự buổi họp này, và không tiếp tục sinh hoạt, đóng góp cho Chương trình Giáo Lý Gx.CTTĐ.VN Arlington VA, là quí vị đã không sống đúng những gì mình đã cống hiến, đã tâm đắc qua nhiều năm, muốn vứt bỏ các đóng góp trước đây của mình ... có nghĩa là không sống đúng tư cách Giảng viên Giáo Lý, dạy bằng lối sống ngay thật ...
Chân thành cám ơn tất cả.
Hẹn gặp nhau lúc 8g tối thứ 3, 18 tháng 6 năm 2013, cùng nhau tìm ý Chúa,
Phê-rô Hoàng Văn Thiên,OP
Chính xứ.
Họp 8g tối thứ 3, 18.6.2013 : Thư Mời Chương trình Giáo Lý Gx.CTTĐ.VN Arlington VA và Hội Đồng Mục Vụ.
Kính thưa
Quí Cha,
Thày Sáu, và toàn thể Giảng Viên, Ban Điều Hành Chương trình Giáo Lý Gx.CTTĐ.VN Arlington VA.
Quí Hội Đồng Mục Vụ,
Chân thành cám ơn quí vị về sự đóng góp thật quí báu cho Chương trình Giáo Lý Gx.CTTĐ.VN Arlington VA trong nhiều năm.
Xin thưa lý do chúng ta cần có buổi họp khẩn : sau buổi họp Tổng Kết thứ 7, 01.6.2013, có nhiều dư luận qua lại bằng e-mail, bằng điện thoại gây nên nhiều tiêu cực trong toàn thể Giảng Viên, Ban Điều Hành Chương trình Giáo Lý Gx.CTTĐ.VN Arlington VA, nhất là qua 2 e-mail :
From: Toan Tran <[email protected]>
Subject: RE: [CTGL_Arlington] Họp Tổng Kết Ban Giáo Lý : 7g tối thứ bẩy 01.06.2013
Date: Thu, 6 Jun 2013 12:59:18 -0400
From: hong nguyen <[email protected]>
Sent: Thursday, June 13, 2013 12:22:46 AM
Subject: Meeting Minutes - Buổi họp CTGL và các Cha ngày 1 tháng 6, 2013
Theo tôi, chúng ta cần ngồi lại trao đổi thẳng thắn với nhau ... Nếu không giải quyết những khúc mắc này cho tương đối, cứ khư khư giữ những suy nghĩ tiêu cực, thì tất cả quí vị đã tự xóa sạch các đóng góp của quí vị, đồng thời quí vị xóa sạch sự đóng góp trên 30 năm của Thày Sáu Kiên cho Chương trình Giáo Lý Gx.CTTĐ.VN Arlington VA.
Tôi kính mời quí Cha, Thày Sáu và toàn thể Giảng Viên, Ban Điều Hành Chương trình Giáo Lý Gx.CTTĐ.VN Arlington VA, quí Hội Đồng Mục Vụ,
họp lúc 8g tối thứ 3, 18 tháng 6 năm 2013,
trao đổi về những gì liên quan tới sinh hoạt Chương trình Giáo Lý Gx.CTTĐ.VN Arlington VA.
Tôi mời Hội Đồng Mục Vụ cùng họp với Thày Sáu và toàn thể Giảng Viên, Ban Điều Hành Chương trình Giáo Lý Gx.CTTĐ.VN Arlington VA, vì tôi nhận thấy những dư luận tiêu cực không còn chỉ là trong nội bộ Chương trình Giáo Lý Gx.CTTĐ.VN Arlington VA, mà còn liên quan tới nhiều sinh hoạt của Giáo xứ.
Tôi mong rằng Thày Sáu và toàn thể Giảng Viên, Ban Điều Hành Chương trình Giáo Lý Gx.CTTĐ.VN Arlington VA, Hội Đồng Mục Vụ, tham dự đông đủ buổi họp này, vì quí vị là những chứng nhân hơn là thày dạy, quí vị dạy những gì quí vị đã sống ...
Xin nhắc nhở nhau cùng tham dự buổi họp này, cùng chân thành trao đổi, tìm cách giải quyết tốt nhất cho sinh hoạt Chương trình Giáo Lý Gx.CTTĐ.VN Arlington VA ...
Còn những ai cứ khư khư giữ những suy nghĩ tiêu cực, không tham dự buổi họp này, và không tiếp tục sinh hoạt, đóng góp cho Chương trình Giáo Lý Gx.CTTĐ.VN Arlington VA, là quí vị đã không sống đúng những gì mình đã cống hiến, đã tâm đắc qua nhiều năm, muốn vứt bỏ các đóng góp trước đây của mình ... có nghĩa là không sống đúng tư cách Giảng viên Giáo Lý, dạy bằng lối sống ngay thật ...
Chân thành cám ơn tất cả.
Hẹn gặp nhau lúc 8g tối thứ 3, 18 tháng 6 năm 2013, cùng nhau tìm ý Chúa,
Phê-rô Hoàng Văn Thiên,OP
Chính xứ.
Kính thưa quí vị,
Sáng nay nhận được email do bạn bè gởi đến cho con để đọc, và được biết "Thầy Sáu Micae Phạm Minh Kiên" đã được Cha Phêrô Hoàng Văn Thiên "CÁCH CHỨC GIÁM ĐỐC GIÁO LÝ" trong buổi họp với các Thầy Cô Giáo Lý Viên ngày 1 tháng 6 năm 2013. Vậy mà gần 2 tháng nay Cha Chính Xứ, 3 Cha Phó, và Hội Đồng Mục Vụ đã "CỐ TÌNH DẤU DIẾM" Giáo Dân. Nhất là 3 Giáo Lý Viên:
1- Anna Lucia Kim Thanh đã viết thơ nói không đúng sự thật. (GLV)
2- Ông Chủ Tịch: Nguyễn Văn Thành. (GLV)
3- Bà Phó Chủ Tịch: Trần Ngữ Như La. (GLV)
Hội Đồng Mục Vụ là những người được Giáo Dân bầu lên để "ĐẠI DIỆN" thay cho những tiếng nói của Giáo Dân trong các buổi họp, chứ không phải "BẦU LÊN" để "Làm Cảnh" cho những buổi tiệc linh đình, hoặc vv...
Con đã xin phép Thầy Nguyễn Minh Hoàng để gởi những Attachment(s) đến một số quí vị, và con cũng xin quí vị gửi đến hoặc in ra cho nhiều người đọc để biết được những "SỰ THẬT" của các Cha , HDMV trong Giáo Xứ CTTDVN- Arlington , Virginia của chúng ta.
"Cây kim trong bọc, lâu ngày cũng phải lòi ra"
Xin một số quí vị đừng đổ thừa là: " MA QUỈ ĐANG PHÁ HOẠI" nhé.
Con
Đinh Minh Tiến
Lá thư từ chức
Trọng kính Cha Chính Xứ, Qúy Cha Phó, Cựu Giám Đốc CTGL Deacon Micae Phạm Minh Kiên, Qúy Soeur, Qúy Giãng Viên, Ban Điều Hành Giáo Lý, Qúy vị trong Hội Đồng Mục Vụ.
Introduce về Hòang và Hồng…….. Con là Nguyễn Minh Hoàng ̣̣đang đảm trách dạy lớp Giaó Lý 11/12, lớp Thêm Sức và đã từng đảm trách lợ́p 9 và lớp 10 trong hơn 20 năm qua và vợ con Nguyễn Thị Ańh Hồng là thư ký và tài chánh cho CTGL từ năm 2005.
Trước hết con xin tách rời hai email ma Cha Chính Xứ đã đề cập cho buổi họp đêm nay:
Email của Thầy Trần Công Toàn viết ra ngày 6 tháng 6 trước bản Meeting Minutes mà chúng con đưa ra thứ Năm ngày 13 tháng 6, 2013. Đối với chúng con, hai email Cha Xứ đề cập cho bụổi họp tối nay không liên quan đến nhau vì hai email không dựa trên nhau.
Một email là sự suy nghĩ/ý kiến (opinion) của một cá nhân và một email là bản tóm tắt (Meeting Minutes Summary) của phiên họp ngày 1 tháng 6 năm 2013 giữa Cha Chính Xứ, Cha Phó Sơn và ban Giáo Lý chúng con.
Để cho sự việc đựơc sáng tỏ hơn, trước hết con xin trình bài tóm tắt bản Meeting Minutes Summary để mọi ngườai xem lại (xin distribute handout). Con xin đính Chính tên của Cha Phó Sơn là Hoàng Thanh Sơn chứ không phải là Hoàng Ngọc Sơn và Bà Yến là Võ Kim Yến chứ không phải là Võ Thị Yến.
Kế đến con xin bổ túc những email giữa chúng con và cha Phó Gioan Hoàng Thanh Sơn vào ngày 11 tháng 6 năm 2013 tức là trước 2 ngày bài tóm tắt Meeting Minutes Summary được gởi ra theo sự yêu cầu của Cô Như-La.
Xin Cha Sơn kiểm lại có gì sai trước khi con distribute the email.
Xin qúy vị dành chút thì giờ để đọc lại bản tóm tắt đêm mùng 1 tháng 6 va đặc biệt những emails đàm thoại giữa chúng con và Cha Sơn.
Con xin mọ̣i người lưu ý mẫu chuyện đàm thoại. Xin qúy vị đọc từ dưới đi lên theo biến cố thứ tự của thời gian.
Con xin lỗi trước là khi con trả lời cho Cha Sơn con phải dùng Anh ngữ để trả lời kịp cho Cha Sơn vì lúc đó con đang ở sở làm và vì buổi họp sẽ xảy ra chiều hôm đó.
Con thiết nghĩ những câu hỏi mà qúy vị có hoặc thắc mắc khi đọc lại bản tóm tắt đó có thể qúy vị tìm ra câu trả lời trong cuộc đàm thoại giữa cha Sơn và chúng con.
Ví dụ điển hình là danh từ “cách chức” chúng con dùng. Theo con biết chữ “cách” phát nguồn từ chữ Hán nghĩa là cách xa, rời xa và lẽ dĩ nhiên “chức” là chức vị hay position. Theo tự điển Việt-Anh của tác giả Nguyễn Văn Khôn chữ “cách chức” dịch sang tiếng Anh là “dismiss” hoặc “discharge” hoặc “to fire” hay to “deprive of office” và theo như qúy vị đã thấy con đã dùng chữ “Fire” mà không những thế con đã dùng chử “Fire in Public”. Nếu con có dùng chữ sai từ hôm đó đến nay đã hơn 1 tuần, mà con không thấy Cha Sơn cho con ý kiến gì hết.
Trong hơn 20 năm phục vụ cho Giáo-Xứ với tư cách từng là giảng viên Giáo-Lý của lớp 9, 10, 11&12 và lớp Thêm-Sức, hôm nay con xin chia sẽ nỗi buồn và vết thương lòng đã làm cho chúng con suy sút tinh thần lần thể xác.
Con phỏng ̣đoán trước là qúy Cha sẽ có một thay đổi trong chương trình Giáo Lý đó là là sẽ đưa Thầy Sáu ra khỏi chương triǹh Giáo-Lý. Đối với con, đây không có gì ngạc nhiên cả vì sức khỏe của Thầy nhất là sau cuộc giãi phẩu nối hai mạch máu gần tim để cho Thầy có thời gian dưỡng sức vì Thầy cũng đã hy sinh gần 30 năm phục vụ cho CTGL nói riêng và Giáo Xứ CTTĐVN nói chung.
Vì quý trọng Thầy, con đã van xin một vị trong Hội Đồng Mục Vụ nếu chuyện thay đổi có phải xẩy ra thì cho con xin đến đầu tuần tháng 7 hoặc ít nhất đến giữa tháng sáu để cho con có đủ thời gian để giúp Thầy và Thầy có đủ thời gian để đề đơn xin từ chức một cách tốt đẹp cho tất cả mọi mặt nhưng rất tiệc buối họp mùng 1 tháng 6 đã xảy ra và tất cả mọi người đã chứng kiến một cuộc chất vấn nhắm vào Thầy Sáu và rồi cuối buổi họp hơn 2 tiếng đó Cha đã quyết định cho Thầy thôi việc điều hanh Giáo-Lý và không còn trông coi lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân nữa.
Con rất đau đớn vì đã “thất bại” không giúp cho Thầy tránh được một sự bất công hay injustice vì đã bị mất thể diện và nhân phẩm bị tổn thương của đêm hôm đó. Chúng con xin thành thật cáo lỗi với Thầy Cô Sáu vì không ngờ chuyện đêm đó lại xảy ra như vậy. Và Cô Chú cũng xin lỗi đến Tony, Susan, Chương và anh chị em trong gia đình của chúng con vì đã không làm được trọn vẹn như nguyện vọng của Cô Chú để Ba cháu có thể retire một cách hoàn hảo hơn.
Thưa Cha, làm một chủ chiên của Giáo Xứ, Cha có đủ quyền cách chức Giám Đốc của Thầy hay rút Thầy ra khỏi chương trình Giáo-Lý nếu Cha muốn. Nhưng it́ nhất, theo con, giữa tình người với người như Chúa thường nhắn nhũ, hoặc nếu Cha có thể sử dụng một chút tế nhị, Cha chỉ nên nói chuyện riêng với Thầy trong một phòng kiń tức là “behind closed door” không có sự hiện diện của bất cứ ai ngoài trừ Cha và Thầy Sáu Giám Đốc.
Dù ở ngoài đời, theo sự hiểu biết nông cạn của con, một người chủ hay một vị thượng cấp như supervisor khi muốn sa thải hay đuổi một người dưới quyền mình, không ai sa thải chúng trước mặt mọi người.
Trong những cuốn sách con hoc̣ hỏi về cách đối xử với người dưới, đây là một điều tối kỵ và vì vậy Con đã bị hoang mang không ngờ khi chứng kiến vị Chủ Chiên mắc phải điều tối kỵ căn bản nầy. Mà đúng ra, trong chức vụ Chủ Chiên, đức Bác Áí phải được coi cao trọng hơn hết cùng với đức Công Bằng. Vì đây là một trong những nhân đức đối thần và nhân đúc trụ (theological virtue and cardinal virtue).
Lời lẽ và cách thức Cha hành xử trong lá thơ mời họp khẩn cấp tối nay con thật không ngờ con đọc những giòng chữ quá khó nghe như vậy. Con không dám tin đây là sự thật. Con vẫn tưởng mình đang trong cơn ác mộng. Khi chúng con đáp lời mời gọi của Chúa qua Thầy Phó Tế Micae Kiên, vợ chồng chúng con cũng như tất cả các anh chị em khác trong chương triǹh Giáo Lý không đến để tìm danh vọng hay lợi ích cá nhân. Chúng con chưa bao giờ nghĩ tới công lao của chúng con hay mong muốn bất cứ ai ghi ân chúng con. Vì nếu thật như vậy Chương Trình Giáo Lý không phải là nơi chúng con tìm kiếm tới.
Chúng con thiết nghĩ, chúng con có làm được bao nhiêu đâu hay đóng góp được bao nhiêu đâu nên xóa hay không xóa về việc đóng góp chẳng đáng cho chúng con bận tâm. Vã lại lời Chúa đã căn dặn: khi tay phải ngươi làm việc thiệ̣n thì đừng để tay trái ngươi biết. Đây thật là chân lý bất di bất dịch.
Học theo dòng lịch sử, chúng con biết danh vọng và quyền thế là những cạm bẩy của ma quỷ để cám dỗ con ṇgười. Vì thế chúng con không dám mơ màng danh vọng.
Chúng con không có quyền xét đoán ai hay kết tội bất cứ ai vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền năng ấy mà thôi. Quyền tự do Chúa cho mỗi người chúng con khi chọn công việc làm nhất là khi nói về một công việc tình nguyện không ai có quyền ép dù đó là Cha. Cha có thể đuổi chúng con nhưng không có quyền ép buộc chúng con vào môṭ chương trình hay ở lại một hội đoàn nào.
Chúa cho chúng con một lương tâm và một lương tri để chúng con biết hành động khi thấy một sự bất công để không hỗ thẹn với lương tâm mình. Vì như thế lời lẽ nhẫn tâm của Cha Chính Xứ trong bức thư khẩn họp nầy đã ép chúng con và chụp mũ chúng con để chúng con phải chọn con đường ra đi.
Hôm nay đây, thưa Cha Sơn, mọi sự đã quá rỏ ràng và lòng chúng con không còn vương vấn hay bối rối nữa như trong bức thư chúng con đã viết cho Cha. Cách hành xự và dòng chữ của Cha Chính Xứ đã giúp cho chúng con nhận ra một sự thật thật phũ phàng. Chúng con không thể trở lại với chương trình Giáo Lý trong môi trường nầy và đây cũng là quyết định từ chức cuối cùng của chúng con.
Chúng con xin cám ơn Giáo Xứ CTTĐVN, các Cha nhất là cựu Giám Đốc Chương Trình Giáo-Lý, Deacon Micae Phạm Minh Kiên đã cho chúng con có cơ hội đến với các em trong CTGL trong những năm qua và những xum họp vui vẽ với những người anh chị em cộng tác trong chương trình Giáo Lý. Xin nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành của chúng con.
Chúng con luôn cầu nguyên cho tất cả được theo như thánh ý Chúa và luôn được tràn đầy hồng ân Ngài qua sự cầu bầu của Đức Mẹ Maria.
Tâm Sự - How I wish
Kính Cha,
Please allow me to share some of my thoughts in English, since I feel more comfortable in this language hoping that the content of what I express in words will bring peace and final closure for all of us. I came to this country in 1975 when I was almost 14. As I am approaching 52 soon, retirement looms large ahead. I am getting more forgetful and my illness takes longer to heal. The drive or zeal is slowly diminishing. Things that I can do like fixing things now take much longer to finish. With bifocal glasses, I kept changing the angle tilt or taking them off trying to have a better look or focus at things near to no avail. Another word, I am beginning on a downward slope in health. The recent event added another challenge and complication I did not anticipate.
With my background (formative years in a seminary school in Đà Lạt and developing years in this country), I think that I know both cultures fairly well, one with the Confucian way of thinking or doing things (respect and honor) and one with a progressive, open and forward looking approach. As Cô Như La knows throughout the decades that we've been colleagues at church, my approach in working with anyone is very simple- do the best you can, create an atmosphere of trust and mutual respect and doing things constructively. I hold her in high regard because I am quite certain she shares the same view. Not only that, her dedication and efficiency is truly a gift. It would be hard for anyone to measure up to her. Politics is something I truly despise because of the lies and deceits. As such I join no groups that would politicize or use any smear campaign. One of my principle in life is to be fair in all that I do and never fear in doing what my conscience demands.
To clear any doubts that some might have or accused me of, I can unequivocally state that I did not call or email anyone who were not present at the meeting on 6/1/2013 or for that matter to call and try to influence anyone in the CCD program since then. That is not my style. I abhor such tactics. That lacks any sense of decency. One thing in our Vietnamese culture is to keep things in our own family if there is any unpleasant shortcomings. What kind of honor can be found in broadcasting it to the world? I have no agenda!
One thing that I will never do even if I am threatened by force or by harm is putting obtacles in front of anyone. You are not my enemy and never will be. No one at church will ever be my enemy. If anyone thinks otherwise then that will be unfortunate. I don't ever wish anyone harm much less our own Vietnamese community. If anything, we should be a beacon to others. As I confided to Cô Như La a couple of days after that fateful meeting, I asked her with despair "How could this be happening"? Why, why? There must have been at least a dozen ways to achieve what you wanted to do. I don't know if you realized or not, I was wounded too since I was part of the CCD "board" with all the questions that were asked. If what happened during the school year was a failure, then I must share in the blame as well. However, it's the Deacon that concerned me.
I found out when I met the Deacon and his wife one week after the incident that she had cried day after day and that he had lost about 6 pounds during that week. He confided in me that he felt "kicked out" or bi duoi.
This passed year, with the declining health of the Deacon, we had no choice but to try to work harder to make up for what he could no longer do or remember. It took some tolls on us especially as I was trying to recover from my own surgery and declining health. Therefore under such circumstance, I was floored at the end of that meeting. Adding insult to injury was the fact that I begged and I begged Chu Thanh to intercede until mid June at least if it must happen. As you are now aware, he was in the process of drafting the letter to resign that week because I was trying to nudge him diplomatically behind the scene, in a delicate manner because of it nature. How can one be given back dignity or honor that were stolen? In his case, death is preferable to loss of face.
On top of it all, the "summoned" email by Father Thien was the final straw that broke the camel's back. My Vietnamese might not be good but it could not have been that bad as I read that email, especially, ironically, on Father Day. I stayed awake the whole night and had to take a day off on Monday because of the mean spirited tactic used in that email left me shaking my head in complete despair. Never in a million year, could I imagine what I had read that night, especially from one that hold such honorable office. I was still wavering on my decision until that night because you asked us to reconsider. Ironically, the answer came in the content of the email. If you don't see the mean spirit in the email then I implore you to bring it to a few Vietnamese scholars and let them decide. My wife, Hong, is a convert. The whole episode shook her to the core.
From the response of the email that I received from you on 6/11/13, well before the meeting minutes were sent out, you had implicitly imply the use of the word firing or firing in public was accurate. Additionally, the tense atmosphere and the harsh line of questioning as I vividly recalled, led me to conclude decisively that it could not have been anything other than "cach chuc". Therefore, when we were attacked for the language use in the meeting minutes especially when you take everything in and I mean everything, the wound got re-opened. As we often say, actions speak louder than words. I had hoped that our intention to resign would spur some soul searching and help you to see the gravity of the circumstance.
I wish I could turn back the clock but none of us will ever have that control. Sometimes in life, timing is everything.
I hope we all can get something out of this whole episode, constructively, ourselves included, of all the pitfalls, of our decision making process, of our actions. I know the job ahead of you is a daunting task, especially for Nhu La. In the end, we have no choice except to rely on providence to get us thru.
Our offer still stand to work behind the scene with the registration paperwork until you are ready or train whomever you choose. Please let us know how to proceed with the financial records/book keeping as we try to consolidate them with the bank statements. If there are other things we can do behind the scenes (I don't know how good I can do after failing so miserably), we'll try our best to do so. We'll be travelling this weekend and won't be back until mid July.
As you'll be on travel soon, Father, may God watch over you and keep you well and re-energize you with vigor. Nhu La, as you begin the awsome volunteering work with TNTT group at Shenandoah, may God also increase your strength, your fortitude. I am sure all will be great.
God Bless and peace for us all,
Hoang & Hong
Sáng nay nhận được email do bạn bè gởi đến cho con để đọc, và được biết "Thầy Sáu Micae Phạm Minh Kiên" đã được Cha Phêrô Hoàng Văn Thiên "CÁCH CHỨC GIÁM ĐỐC GIÁO LÝ" trong buổi họp với các Thầy Cô Giáo Lý Viên ngày 1 tháng 6 năm 2013. Vậy mà gần 2 tháng nay Cha Chính Xứ, 3 Cha Phó, và Hội Đồng Mục Vụ đã "CỐ TÌNH DẤU DIẾM" Giáo Dân. Nhất là 3 Giáo Lý Viên:
1- Anna Lucia Kim Thanh đã viết thơ nói không đúng sự thật. (GLV)
2- Ông Chủ Tịch: Nguyễn Văn Thành. (GLV)
3- Bà Phó Chủ Tịch: Trần Ngữ Như La. (GLV)
Hội Đồng Mục Vụ là những người được Giáo Dân bầu lên để "ĐẠI DIỆN" thay cho những tiếng nói của Giáo Dân trong các buổi họp, chứ không phải "BẦU LÊN" để "Làm Cảnh" cho những buổi tiệc linh đình, hoặc vv...
Con đã xin phép Thầy Nguyễn Minh Hoàng để gởi những Attachment(s) đến một số quí vị, và con cũng xin quí vị gửi đến hoặc in ra cho nhiều người đọc để biết được những "SỰ THẬT" của các Cha , HDMV trong Giáo Xứ CTTDVN- Arlington , Virginia của chúng ta.
"Cây kim trong bọc, lâu ngày cũng phải lòi ra"
Xin một số quí vị đừng đổ thừa là: " MA QUỈ ĐANG PHÁ HOẠI" nhé.
Con
Đinh Minh Tiến
Lá thư từ chức
Trọng kính Cha Chính Xứ, Qúy Cha Phó, Cựu Giám Đốc CTGL Deacon Micae Phạm Minh Kiên, Qúy Soeur, Qúy Giãng Viên, Ban Điều Hành Giáo Lý, Qúy vị trong Hội Đồng Mục Vụ.
Introduce về Hòang và Hồng…….. Con là Nguyễn Minh Hoàng ̣̣đang đảm trách dạy lớp Giaó Lý 11/12, lớp Thêm Sức và đã từng đảm trách lợ́p 9 và lớp 10 trong hơn 20 năm qua và vợ con Nguyễn Thị Ańh Hồng là thư ký và tài chánh cho CTGL từ năm 2005.
Trước hết con xin tách rời hai email ma Cha Chính Xứ đã đề cập cho buổi họp đêm nay:
Email của Thầy Trần Công Toàn viết ra ngày 6 tháng 6 trước bản Meeting Minutes mà chúng con đưa ra thứ Năm ngày 13 tháng 6, 2013. Đối với chúng con, hai email Cha Xứ đề cập cho bụổi họp tối nay không liên quan đến nhau vì hai email không dựa trên nhau.
Một email là sự suy nghĩ/ý kiến (opinion) của một cá nhân và một email là bản tóm tắt (Meeting Minutes Summary) của phiên họp ngày 1 tháng 6 năm 2013 giữa Cha Chính Xứ, Cha Phó Sơn và ban Giáo Lý chúng con.
Để cho sự việc đựơc sáng tỏ hơn, trước hết con xin trình bài tóm tắt bản Meeting Minutes Summary để mọi ngườai xem lại (xin distribute handout). Con xin đính Chính tên của Cha Phó Sơn là Hoàng Thanh Sơn chứ không phải là Hoàng Ngọc Sơn và Bà Yến là Võ Kim Yến chứ không phải là Võ Thị Yến.
Kế đến con xin bổ túc những email giữa chúng con và cha Phó Gioan Hoàng Thanh Sơn vào ngày 11 tháng 6 năm 2013 tức là trước 2 ngày bài tóm tắt Meeting Minutes Summary được gởi ra theo sự yêu cầu của Cô Như-La.
Xin Cha Sơn kiểm lại có gì sai trước khi con distribute the email.
Xin qúy vị dành chút thì giờ để đọc lại bản tóm tắt đêm mùng 1 tháng 6 va đặc biệt những emails đàm thoại giữa chúng con và Cha Sơn.
Con xin mọ̣i người lưu ý mẫu chuyện đàm thoại. Xin qúy vị đọc từ dưới đi lên theo biến cố thứ tự của thời gian.
Con xin lỗi trước là khi con trả lời cho Cha Sơn con phải dùng Anh ngữ để trả lời kịp cho Cha Sơn vì lúc đó con đang ở sở làm và vì buổi họp sẽ xảy ra chiều hôm đó.
Con thiết nghĩ những câu hỏi mà qúy vị có hoặc thắc mắc khi đọc lại bản tóm tắt đó có thể qúy vị tìm ra câu trả lời trong cuộc đàm thoại giữa cha Sơn và chúng con.
Ví dụ điển hình là danh từ “cách chức” chúng con dùng. Theo con biết chữ “cách” phát nguồn từ chữ Hán nghĩa là cách xa, rời xa và lẽ dĩ nhiên “chức” là chức vị hay position. Theo tự điển Việt-Anh của tác giả Nguyễn Văn Khôn chữ “cách chức” dịch sang tiếng Anh là “dismiss” hoặc “discharge” hoặc “to fire” hay to “deprive of office” và theo như qúy vị đã thấy con đã dùng chữ “Fire” mà không những thế con đã dùng chử “Fire in Public”. Nếu con có dùng chữ sai từ hôm đó đến nay đã hơn 1 tuần, mà con không thấy Cha Sơn cho con ý kiến gì hết.
Trong hơn 20 năm phục vụ cho Giáo-Xứ với tư cách từng là giảng viên Giáo-Lý của lớp 9, 10, 11&12 và lớp Thêm-Sức, hôm nay con xin chia sẽ nỗi buồn và vết thương lòng đã làm cho chúng con suy sút tinh thần lần thể xác.
Con phỏng ̣đoán trước là qúy Cha sẽ có một thay đổi trong chương trình Giáo Lý đó là là sẽ đưa Thầy Sáu ra khỏi chương triǹh Giáo-Lý. Đối với con, đây không có gì ngạc nhiên cả vì sức khỏe của Thầy nhất là sau cuộc giãi phẩu nối hai mạch máu gần tim để cho Thầy có thời gian dưỡng sức vì Thầy cũng đã hy sinh gần 30 năm phục vụ cho CTGL nói riêng và Giáo Xứ CTTĐVN nói chung.
Vì quý trọng Thầy, con đã van xin một vị trong Hội Đồng Mục Vụ nếu chuyện thay đổi có phải xẩy ra thì cho con xin đến đầu tuần tháng 7 hoặc ít nhất đến giữa tháng sáu để cho con có đủ thời gian để giúp Thầy và Thầy có đủ thời gian để đề đơn xin từ chức một cách tốt đẹp cho tất cả mọi mặt nhưng rất tiệc buối họp mùng 1 tháng 6 đã xảy ra và tất cả mọi người đã chứng kiến một cuộc chất vấn nhắm vào Thầy Sáu và rồi cuối buổi họp hơn 2 tiếng đó Cha đã quyết định cho Thầy thôi việc điều hanh Giáo-Lý và không còn trông coi lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân nữa.
Con rất đau đớn vì đã “thất bại” không giúp cho Thầy tránh được một sự bất công hay injustice vì đã bị mất thể diện và nhân phẩm bị tổn thương của đêm hôm đó. Chúng con xin thành thật cáo lỗi với Thầy Cô Sáu vì không ngờ chuyện đêm đó lại xảy ra như vậy. Và Cô Chú cũng xin lỗi đến Tony, Susan, Chương và anh chị em trong gia đình của chúng con vì đã không làm được trọn vẹn như nguyện vọng của Cô Chú để Ba cháu có thể retire một cách hoàn hảo hơn.
Thưa Cha, làm một chủ chiên của Giáo Xứ, Cha có đủ quyền cách chức Giám Đốc của Thầy hay rút Thầy ra khỏi chương trình Giáo-Lý nếu Cha muốn. Nhưng it́ nhất, theo con, giữa tình người với người như Chúa thường nhắn nhũ, hoặc nếu Cha có thể sử dụng một chút tế nhị, Cha chỉ nên nói chuyện riêng với Thầy trong một phòng kiń tức là “behind closed door” không có sự hiện diện của bất cứ ai ngoài trừ Cha và Thầy Sáu Giám Đốc.
Dù ở ngoài đời, theo sự hiểu biết nông cạn của con, một người chủ hay một vị thượng cấp như supervisor khi muốn sa thải hay đuổi một người dưới quyền mình, không ai sa thải chúng trước mặt mọi người.
Trong những cuốn sách con hoc̣ hỏi về cách đối xử với người dưới, đây là một điều tối kỵ và vì vậy Con đã bị hoang mang không ngờ khi chứng kiến vị Chủ Chiên mắc phải điều tối kỵ căn bản nầy. Mà đúng ra, trong chức vụ Chủ Chiên, đức Bác Áí phải được coi cao trọng hơn hết cùng với đức Công Bằng. Vì đây là một trong những nhân đức đối thần và nhân đúc trụ (theological virtue and cardinal virtue).
Lời lẽ và cách thức Cha hành xử trong lá thơ mời họp khẩn cấp tối nay con thật không ngờ con đọc những giòng chữ quá khó nghe như vậy. Con không dám tin đây là sự thật. Con vẫn tưởng mình đang trong cơn ác mộng. Khi chúng con đáp lời mời gọi của Chúa qua Thầy Phó Tế Micae Kiên, vợ chồng chúng con cũng như tất cả các anh chị em khác trong chương triǹh Giáo Lý không đến để tìm danh vọng hay lợi ích cá nhân. Chúng con chưa bao giờ nghĩ tới công lao của chúng con hay mong muốn bất cứ ai ghi ân chúng con. Vì nếu thật như vậy Chương Trình Giáo Lý không phải là nơi chúng con tìm kiếm tới.
Chúng con thiết nghĩ, chúng con có làm được bao nhiêu đâu hay đóng góp được bao nhiêu đâu nên xóa hay không xóa về việc đóng góp chẳng đáng cho chúng con bận tâm. Vã lại lời Chúa đã căn dặn: khi tay phải ngươi làm việc thiệ̣n thì đừng để tay trái ngươi biết. Đây thật là chân lý bất di bất dịch.
Học theo dòng lịch sử, chúng con biết danh vọng và quyền thế là những cạm bẩy của ma quỷ để cám dỗ con ṇgười. Vì thế chúng con không dám mơ màng danh vọng.
Chúng con không có quyền xét đoán ai hay kết tội bất cứ ai vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền năng ấy mà thôi. Quyền tự do Chúa cho mỗi người chúng con khi chọn công việc làm nhất là khi nói về một công việc tình nguyện không ai có quyền ép dù đó là Cha. Cha có thể đuổi chúng con nhưng không có quyền ép buộc chúng con vào môṭ chương trình hay ở lại một hội đoàn nào.
Chúa cho chúng con một lương tâm và một lương tri để chúng con biết hành động khi thấy một sự bất công để không hỗ thẹn với lương tâm mình. Vì như thế lời lẽ nhẫn tâm của Cha Chính Xứ trong bức thư khẩn họp nầy đã ép chúng con và chụp mũ chúng con để chúng con phải chọn con đường ra đi.
Hôm nay đây, thưa Cha Sơn, mọi sự đã quá rỏ ràng và lòng chúng con không còn vương vấn hay bối rối nữa như trong bức thư chúng con đã viết cho Cha. Cách hành xự và dòng chữ của Cha Chính Xứ đã giúp cho chúng con nhận ra một sự thật thật phũ phàng. Chúng con không thể trở lại với chương trình Giáo Lý trong môi trường nầy và đây cũng là quyết định từ chức cuối cùng của chúng con.
Chúng con xin cám ơn Giáo Xứ CTTĐVN, các Cha nhất là cựu Giám Đốc Chương Trình Giáo-Lý, Deacon Micae Phạm Minh Kiên đã cho chúng con có cơ hội đến với các em trong CTGL trong những năm qua và những xum họp vui vẽ với những người anh chị em cộng tác trong chương trình Giáo Lý. Xin nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành của chúng con.
Chúng con luôn cầu nguyên cho tất cả được theo như thánh ý Chúa và luôn được tràn đầy hồng ân Ngài qua sự cầu bầu của Đức Mẹ Maria.
Tâm Sự - How I wish
Kính Cha,
Please allow me to share some of my thoughts in English, since I feel more comfortable in this language hoping that the content of what I express in words will bring peace and final closure for all of us. I came to this country in 1975 when I was almost 14. As I am approaching 52 soon, retirement looms large ahead. I am getting more forgetful and my illness takes longer to heal. The drive or zeal is slowly diminishing. Things that I can do like fixing things now take much longer to finish. With bifocal glasses, I kept changing the angle tilt or taking them off trying to have a better look or focus at things near to no avail. Another word, I am beginning on a downward slope in health. The recent event added another challenge and complication I did not anticipate.
With my background (formative years in a seminary school in Đà Lạt and developing years in this country), I think that I know both cultures fairly well, one with the Confucian way of thinking or doing things (respect and honor) and one with a progressive, open and forward looking approach. As Cô Như La knows throughout the decades that we've been colleagues at church, my approach in working with anyone is very simple- do the best you can, create an atmosphere of trust and mutual respect and doing things constructively. I hold her in high regard because I am quite certain she shares the same view. Not only that, her dedication and efficiency is truly a gift. It would be hard for anyone to measure up to her. Politics is something I truly despise because of the lies and deceits. As such I join no groups that would politicize or use any smear campaign. One of my principle in life is to be fair in all that I do and never fear in doing what my conscience demands.
To clear any doubts that some might have or accused me of, I can unequivocally state that I did not call or email anyone who were not present at the meeting on 6/1/2013 or for that matter to call and try to influence anyone in the CCD program since then. That is not my style. I abhor such tactics. That lacks any sense of decency. One thing in our Vietnamese culture is to keep things in our own family if there is any unpleasant shortcomings. What kind of honor can be found in broadcasting it to the world? I have no agenda!
One thing that I will never do even if I am threatened by force or by harm is putting obtacles in front of anyone. You are not my enemy and never will be. No one at church will ever be my enemy. If anyone thinks otherwise then that will be unfortunate. I don't ever wish anyone harm much less our own Vietnamese community. If anything, we should be a beacon to others. As I confided to Cô Như La a couple of days after that fateful meeting, I asked her with despair "How could this be happening"? Why, why? There must have been at least a dozen ways to achieve what you wanted to do. I don't know if you realized or not, I was wounded too since I was part of the CCD "board" with all the questions that were asked. If what happened during the school year was a failure, then I must share in the blame as well. However, it's the Deacon that concerned me.
I found out when I met the Deacon and his wife one week after the incident that she had cried day after day and that he had lost about 6 pounds during that week. He confided in me that he felt "kicked out" or bi duoi.
This passed year, with the declining health of the Deacon, we had no choice but to try to work harder to make up for what he could no longer do or remember. It took some tolls on us especially as I was trying to recover from my own surgery and declining health. Therefore under such circumstance, I was floored at the end of that meeting. Adding insult to injury was the fact that I begged and I begged Chu Thanh to intercede until mid June at least if it must happen. As you are now aware, he was in the process of drafting the letter to resign that week because I was trying to nudge him diplomatically behind the scene, in a delicate manner because of it nature. How can one be given back dignity or honor that were stolen? In his case, death is preferable to loss of face.
On top of it all, the "summoned" email by Father Thien was the final straw that broke the camel's back. My Vietnamese might not be good but it could not have been that bad as I read that email, especially, ironically, on Father Day. I stayed awake the whole night and had to take a day off on Monday because of the mean spirited tactic used in that email left me shaking my head in complete despair. Never in a million year, could I imagine what I had read that night, especially from one that hold such honorable office. I was still wavering on my decision until that night because you asked us to reconsider. Ironically, the answer came in the content of the email. If you don't see the mean spirit in the email then I implore you to bring it to a few Vietnamese scholars and let them decide. My wife, Hong, is a convert. The whole episode shook her to the core.
From the response of the email that I received from you on 6/11/13, well before the meeting minutes were sent out, you had implicitly imply the use of the word firing or firing in public was accurate. Additionally, the tense atmosphere and the harsh line of questioning as I vividly recalled, led me to conclude decisively that it could not have been anything other than "cach chuc". Therefore, when we were attacked for the language use in the meeting minutes especially when you take everything in and I mean everything, the wound got re-opened. As we often say, actions speak louder than words. I had hoped that our intention to resign would spur some soul searching and help you to see the gravity of the circumstance.
I wish I could turn back the clock but none of us will ever have that control. Sometimes in life, timing is everything.
I hope we all can get something out of this whole episode, constructively, ourselves included, of all the pitfalls, of our decision making process, of our actions. I know the job ahead of you is a daunting task, especially for Nhu La. In the end, we have no choice except to rely on providence to get us thru.
Our offer still stand to work behind the scene with the registration paperwork until you are ready or train whomever you choose. Please let us know how to proceed with the financial records/book keeping as we try to consolidate them with the bank statements. If there are other things we can do behind the scenes (I don't know how good I can do after failing so miserably), we'll try our best to do so. We'll be travelling this weekend and won't be back until mid July.
As you'll be on travel soon, Father, may God watch over you and keep you well and re-energize you with vigor. Nhu La, as you begin the awsome volunteering work with TNTT group at Shenandoah, may God also increase your strength, your fortitude. I am sure all will be great.
God Bless and peace for us all,
Hoang & Hong
GL Meeting Minutes June 01 2013
Buổi Họp của Cha Xứ với Các Giãng Viên và Ban Điều Hành Giáo Lý Ngày Thứ Bảy 1 tháng 6, 2013.
In Attendance:
Cha Chánh-Xứ Hoàng Văn Thiên
Cha Phó Hoàng Ngọc Sơn
Thầy Phó Tế và Giám Đốc Chương Trình Giáo-Lý Phạm Minh Kiên
Sơ Nguyễn Ańh Dương
Sơ Nguyễn Ngọc Huyền
Ô/B Nguyễn Văn Thành
Ô/B Nguyễn Hoàng Leon
Ô/B Mai Thể
Ô/B Nguyễn Thạch
Ô/B Nguyễn Minh Hoàng
Cô Vũ Ngọc Tuyến
Cô Trần Thảo Julie
Ông Phạm Quốc Hưng
Bà Lê-Trần Như-La
Bà Nguyễn Thị Phượng
Bà Nguyễn Kim-Thanh
Bà Mai Liên
Bà Mai Thu
Bà Võ Thị Yến
Ông Đặng Hùng
Buổi họp không có Agenda để phát ra cho những người có mặt trong buổi họp.
· Cha Xứ mời Thầy tóm tắt về năm học Giáo-Lý 2013-14.
o Thầy Sáu cho tổng số Giãng Viên và ban điều hành trên dưới 30 người đã tiǹh nguyện giúp cho chương trình GL năm học vừa qua.
o Thầy Sáu giới thiệu các giảng viên GL có mặt hôm buổi họp.
o Cha Xứ mời tất cả mổi thành viên Giáo Lý giới thiệu ̣(tên và lớp dạy) và phối ngẫu.
· Cha Phó Sơn hỏi về những việc như sau:
o Khi dạy co gặp khó khăn gì? Cha bổ túc thêm về cách dạy cần thay đổi, CGVGL cần hiểu tâm lý của các em khi dạy và cần pha trò-chơi vào lớp khi giảng để các em thâu nhập được đề tài hơn.
o Có lớp tu-nghiệp cho CGVGL không? - đây là điều cần thiết cho CGVGL – cha Sơn sẽ tim̀ người và giờ để tổ chức lớp tu-nghiệp cho CGVGL trước khi năm học 13-14 bắt đầu.
o Mỗi năm có tìm kiếm thêm giảng viên để giúp cho chương trình không?
· Thầy Sáu trình qua những khó khăn về lớp học phòng ốc, bàn ghế. Một số bàn ghế mượn từ các hội đoàn mà không hoàn trả về vị trí cũ làm ban điều hành phải tìm kiếm và mang lại cho các lớp học bị thiếu. Về phần tu-nghiệp thì Thầy có tìm kiếm nhưng hai ba năm qua bị kẹt vào lúc chót cho người mời và họ đã không đến được. Về tìm kiếm thêm GV thì Thầy vẫn tìm kiếm người thiện nguyện có khả năng và đầy đủ tư cách.
· Cha Xứ hỏi qua tổng số học sinh giáo lý học trong mấy năm vừa qua. Số học sinh được trình lên như sau:
2007-08 - 460
2008-09 - 519
2009-10 - 493
2010-11 - 582
2011-12 - 579
2012-13 - 598
· Vì số học sinh mổi năm đều tăng, Cha Sơn muốn số học sinh mổi lớp cố giới hạn không qúa 30 em. Như vậy mổi grade có thể có hai lớp nhưng với phòng ốc hiện tại dành cho CTGL không cách nào có đủ phòng học để thỏa mảng điều kiện nầy.
· Thầy Nguyễn Hoàng Leon góp ý kiến như sau:
o Mổi lớp cần có 2 Thầy/Cô để backup khi cần và trách bị vu oan
o Xin các Cha nhắn nhũ các em trong CTGL về tầm quan trọng của giáo lý.
o Conficting trong giờ học của GL với những activities khác mà các em phải bỏ lớp. Và khi chương trình bị đói nghịch thì phụ huynh không xin phép theo quy điṇh mà là do một người đại viện đến xin phép. – Cha Xứ cần bằng chứng cụ thể.
o Lớp học qúa đông
· Cha Xứ bổ túc là CTGL cần sắp xếp CT trong các lớp GL và giáo xứ̉ để không bị trục trặc và GL cần thông báo chương trình cuả GL cho các chương trình/hội đoàn khác (xin lưu ý vì đòi hỏi của Địa Phận về số giờ phaỉ dạy hầu như không có ngày thứ Bảy nào có thể bỏ trống ngoài trừ những ngày lễ lớn giống như dịp lể Tạ Ơn và lể Noel, Tết)
· Cha Sơn bàn về lớp 11 và 12 – Sau khi các em học xong thì có thể làm gì để giữ các em lại giúp cho chương trình GL và GX. Tìm cách nào để đào tạo các em thành TA để giúp cho CTGL nói riêng hoặc GX nói chung. Lập thành nhóm bao gồm các em lứp 11 và 12 và các trưởng của thiếu nhi thánh thể đễ đào tạo các em thành TA và trao tặng Award cho các em tham gia chương trình.
· Cha Xứ đề cập về hội Phụ Huynh – GL có lập hội phụ huynh không? Thầy Kiên trình qua là GL có lập hội phụ huynh nhưng không đạt được như mong muốn. Một số Thầy Cô góp ý kiến là cần có các Cha đứng ra thì mới có hiệu lực và có thể theo chương trình của public school lập ra hội PTA để giúp cho CTGL. Cha Xứ muốn có buổi họp tổ chức ngay ngày tựu trường. CTGL cần Cha Xứ đứng ra để huy động các phụ huynh để nói lên tầm quan trọng của CTGL và nhờ phụ huynh giúp đở lo cho con em làm homework, và phải ý thức về Nội Quy của CTGL để con em họ đi học đúng giờ và xin phép khi vắng mặt, v.v.. Thầy Cô có thế họp phụ huynh riêng ít nhất 2 lần trong năm học để bàn về sự tiến triển của các em trong lứp học mình.
· Cha Xứ bàn về Hệ Thống chung gọi điện thoại.
· Sách Giáo Khoa – Một số đông đòng ý có sách Giáo khoa song-ngữ cho năm học 13-14.
· Lớp Thêm Sức có nên dạy mỗi năm không? Cha Sơn sẽ check với Đía Phận. Chọn người đở đầu cho lớp thêm sức cần được các Cha nhấn mạnh. Nếu dạy lớp TS hằng năm thì lớp 10 trở lên mới được học lớp TS.
· Cha Xứ hỏi về lớp Hôn Nhân và dự tòng do Thầy Sáu điều hành và hướng dẫn. Hai lứp nầy đều dạy bằng tiếng việt vì tất cả học sinh các lớp đó đều nói tiếng việt thuần túy.
· GX cần có chương trình Tâm Lý của đôi vợ chồng không? Có nên mở lớp NFP không? Theo Cha Sơn thì chương trình nầy do địa phận mời ra và GX sẽ kiếm người dạy lớp NFP. Một số TC nêu ra tên Cha Long, Anh Hưng/Kim Anh co certified để dạy lớp workshop nầy.
· Cha Xứ bàn về chương trình GL cho năm học 13-14 và đòi hỏi Thầy Saú có chương trình nầy chưa để share với các hội đoàn trong GX. Theo thể lệ hằng năm, thụ tác cho năm học tới thường được làm trong mùa hè khi có đủ dự kiện cúa các học sinh ghi danh GL cho năm học tới và được trình lên Cha Xứ trước khi buổi họp đầu năm với ban GV và ban Điều Hành của CTGL bắt đầu. Vì đòi hỏi của Địa Phận về số giờ phaỉ dạy hầu như không có ngày thứ Bảy nào có thể bỏ trống ngoài trừ những ngày lễ lớn.
· Cha Xứ muốn Thầy Sáu trình toàn bộ chương trình giáo lý lên Cha và Cha muốn có chương nầy vào tháng 2 hoặc tháng 3 hoặc càng sớm càng tốt trước khi năm học mới bắt đầu. (thông thường trong bao nhiều năm qua Thầy Sáu dùng nguyên muà hè để tác họa và sửa đổi cho chính xác nhất là những ngày lể trọng như lể Phục Sinh hay chợ tết Nguyên Đán do GX tổ chức vì GX sẻ dùng hội trường Giáo Dục cho phiên chợ và Thầy không có ngày tổ chức tết nguyên đán của cha xứ). Lic̣h của CTGL đều được trình lên Cha Chánh Xứ trước phiên họp đầu năm)
· Tóm lại một số việc cần làm cho CTGL năm 13-14:
- Lớp 11&12 – lập nhoḿ và đào tạo các em làm TA và phục vụ. Dạy cho các em có tinh thần và hướng dẫn các em phục vụ Chúa.
- Teacher Workshop –Cha Sơn sẽ mời Giáo Sư Hy và Dương đến GX để hươńg dẫn TC GL. Lớp có thể bắt đầu vào ngày 6,7,8 tháng 9, 2013. Cha Sơn sẽ bổ túc chi tiết sau.
- Sách Giáo Khoa sẻ mua cùng Cha in của Thầy Sáu chọn cho GL hằng năm nhưng năm tới sẽ mua sách song ngữ cùng nhà in sách cuả Thầy Sáu chọn.
- Lớp Thêm Sức sẽ dạy mỗi năm nếu giáo phận cho phép và lớp ấn điṇh là lớp 10 trở lên mới được học. Cha Sơn sẽ liên lạc với giáo phận để check lạ̣i.
· Cha Xứ cách chức Giám Đốc Chương Trình Giáo Lý Trẻ em và cho Thầy thôi dạy lớp dự bị Hôn Nhân. Chương Trình Giáo Lý và lớp dự bị hôn nhân sẽ do cha Phó Sơn đảm trách. Cha giao cho Thầy Sáu duy nhất một lớp Tân Tòng. Cha Xứ bảo Cha Phó Sơn sẽ kiếm người cộng tác cho có hiệu qủa hơn.
· Thầy Sáu nói đôi lời cám ơn Cha……….
Cuộc họp kết thúc ngay sau đó.
Buổi Họp của Cha Xứ với Các Giãng Viên và Ban Điều Hành Giáo Lý Ngày Thứ Bảy 1 tháng 6, 2013.
In Attendance:
Cha Chánh-Xứ Hoàng Văn Thiên
Cha Phó Hoàng Ngọc Sơn
Thầy Phó Tế và Giám Đốc Chương Trình Giáo-Lý Phạm Minh Kiên
Sơ Nguyễn Ańh Dương
Sơ Nguyễn Ngọc Huyền
Ô/B Nguyễn Văn Thành
Ô/B Nguyễn Hoàng Leon
Ô/B Mai Thể
Ô/B Nguyễn Thạch
Ô/B Nguyễn Minh Hoàng
Cô Vũ Ngọc Tuyến
Cô Trần Thảo Julie
Ông Phạm Quốc Hưng
Bà Lê-Trần Như-La
Bà Nguyễn Thị Phượng
Bà Nguyễn Kim-Thanh
Bà Mai Liên
Bà Mai Thu
Bà Võ Thị Yến
Ông Đặng Hùng
Buổi họp không có Agenda để phát ra cho những người có mặt trong buổi họp.
· Cha Xứ mời Thầy tóm tắt về năm học Giáo-Lý 2013-14.
o Thầy Sáu cho tổng số Giãng Viên và ban điều hành trên dưới 30 người đã tiǹh nguyện giúp cho chương trình GL năm học vừa qua.
o Thầy Sáu giới thiệu các giảng viên GL có mặt hôm buổi họp.
o Cha Xứ mời tất cả mổi thành viên Giáo Lý giới thiệu ̣(tên và lớp dạy) và phối ngẫu.
· Cha Phó Sơn hỏi về những việc như sau:
o Khi dạy co gặp khó khăn gì? Cha bổ túc thêm về cách dạy cần thay đổi, CGVGL cần hiểu tâm lý của các em khi dạy và cần pha trò-chơi vào lớp khi giảng để các em thâu nhập được đề tài hơn.
o Có lớp tu-nghiệp cho CGVGL không? - đây là điều cần thiết cho CGVGL – cha Sơn sẽ tim̀ người và giờ để tổ chức lớp tu-nghiệp cho CGVGL trước khi năm học 13-14 bắt đầu.
o Mỗi năm có tìm kiếm thêm giảng viên để giúp cho chương trình không?
· Thầy Sáu trình qua những khó khăn về lớp học phòng ốc, bàn ghế. Một số bàn ghế mượn từ các hội đoàn mà không hoàn trả về vị trí cũ làm ban điều hành phải tìm kiếm và mang lại cho các lớp học bị thiếu. Về phần tu-nghiệp thì Thầy có tìm kiếm nhưng hai ba năm qua bị kẹt vào lúc chót cho người mời và họ đã không đến được. Về tìm kiếm thêm GV thì Thầy vẫn tìm kiếm người thiện nguyện có khả năng và đầy đủ tư cách.
· Cha Xứ hỏi qua tổng số học sinh giáo lý học trong mấy năm vừa qua. Số học sinh được trình lên như sau:
2007-08 - 460
2008-09 - 519
2009-10 - 493
2010-11 - 582
2011-12 - 579
2012-13 - 598
· Vì số học sinh mổi năm đều tăng, Cha Sơn muốn số học sinh mổi lớp cố giới hạn không qúa 30 em. Như vậy mổi grade có thể có hai lớp nhưng với phòng ốc hiện tại dành cho CTGL không cách nào có đủ phòng học để thỏa mảng điều kiện nầy.
· Thầy Nguyễn Hoàng Leon góp ý kiến như sau:
o Mổi lớp cần có 2 Thầy/Cô để backup khi cần và trách bị vu oan
o Xin các Cha nhắn nhũ các em trong CTGL về tầm quan trọng của giáo lý.
o Conficting trong giờ học của GL với những activities khác mà các em phải bỏ lớp. Và khi chương trình bị đói nghịch thì phụ huynh không xin phép theo quy điṇh mà là do một người đại viện đến xin phép. – Cha Xứ cần bằng chứng cụ thể.
o Lớp học qúa đông
· Cha Xứ bổ túc là CTGL cần sắp xếp CT trong các lớp GL và giáo xứ̉ để không bị trục trặc và GL cần thông báo chương trình cuả GL cho các chương trình/hội đoàn khác (xin lưu ý vì đòi hỏi của Địa Phận về số giờ phaỉ dạy hầu như không có ngày thứ Bảy nào có thể bỏ trống ngoài trừ những ngày lễ lớn giống như dịp lể Tạ Ơn và lể Noel, Tết)
· Cha Sơn bàn về lớp 11 và 12 – Sau khi các em học xong thì có thể làm gì để giữ các em lại giúp cho chương trình GL và GX. Tìm cách nào để đào tạo các em thành TA để giúp cho CTGL nói riêng hoặc GX nói chung. Lập thành nhóm bao gồm các em lứp 11 và 12 và các trưởng của thiếu nhi thánh thể đễ đào tạo các em thành TA và trao tặng Award cho các em tham gia chương trình.
· Cha Xứ đề cập về hội Phụ Huynh – GL có lập hội phụ huynh không? Thầy Kiên trình qua là GL có lập hội phụ huynh nhưng không đạt được như mong muốn. Một số Thầy Cô góp ý kiến là cần có các Cha đứng ra thì mới có hiệu lực và có thể theo chương trình của public school lập ra hội PTA để giúp cho CTGL. Cha Xứ muốn có buổi họp tổ chức ngay ngày tựu trường. CTGL cần Cha Xứ đứng ra để huy động các phụ huynh để nói lên tầm quan trọng của CTGL và nhờ phụ huynh giúp đở lo cho con em làm homework, và phải ý thức về Nội Quy của CTGL để con em họ đi học đúng giờ và xin phép khi vắng mặt, v.v.. Thầy Cô có thế họp phụ huynh riêng ít nhất 2 lần trong năm học để bàn về sự tiến triển của các em trong lứp học mình.
· Cha Xứ bàn về Hệ Thống chung gọi điện thoại.
· Sách Giáo Khoa – Một số đông đòng ý có sách Giáo khoa song-ngữ cho năm học 13-14.
· Lớp Thêm Sức có nên dạy mỗi năm không? Cha Sơn sẽ check với Đía Phận. Chọn người đở đầu cho lớp thêm sức cần được các Cha nhấn mạnh. Nếu dạy lớp TS hằng năm thì lớp 10 trở lên mới được học lớp TS.
· Cha Xứ hỏi về lớp Hôn Nhân và dự tòng do Thầy Sáu điều hành và hướng dẫn. Hai lứp nầy đều dạy bằng tiếng việt vì tất cả học sinh các lớp đó đều nói tiếng việt thuần túy.
· GX cần có chương trình Tâm Lý của đôi vợ chồng không? Có nên mở lớp NFP không? Theo Cha Sơn thì chương trình nầy do địa phận mời ra và GX sẽ kiếm người dạy lớp NFP. Một số TC nêu ra tên Cha Long, Anh Hưng/Kim Anh co certified để dạy lớp workshop nầy.
· Cha Xứ bàn về chương trình GL cho năm học 13-14 và đòi hỏi Thầy Saú có chương trình nầy chưa để share với các hội đoàn trong GX. Theo thể lệ hằng năm, thụ tác cho năm học tới thường được làm trong mùa hè khi có đủ dự kiện cúa các học sinh ghi danh GL cho năm học tới và được trình lên Cha Xứ trước khi buổi họp đầu năm với ban GV và ban Điều Hành của CTGL bắt đầu. Vì đòi hỏi của Địa Phận về số giờ phaỉ dạy hầu như không có ngày thứ Bảy nào có thể bỏ trống ngoài trừ những ngày lễ lớn.
· Cha Xứ muốn Thầy Sáu trình toàn bộ chương trình giáo lý lên Cha và Cha muốn có chương nầy vào tháng 2 hoặc tháng 3 hoặc càng sớm càng tốt trước khi năm học mới bắt đầu. (thông thường trong bao nhiều năm qua Thầy Sáu dùng nguyên muà hè để tác họa và sửa đổi cho chính xác nhất là những ngày lể trọng như lể Phục Sinh hay chợ tết Nguyên Đán do GX tổ chức vì GX sẻ dùng hội trường Giáo Dục cho phiên chợ và Thầy không có ngày tổ chức tết nguyên đán của cha xứ). Lic̣h của CTGL đều được trình lên Cha Chánh Xứ trước phiên họp đầu năm)
· Tóm lại một số việc cần làm cho CTGL năm 13-14:
- Lớp 11&12 – lập nhoḿ và đào tạo các em làm TA và phục vụ. Dạy cho các em có tinh thần và hướng dẫn các em phục vụ Chúa.
- Teacher Workshop –Cha Sơn sẽ mời Giáo Sư Hy và Dương đến GX để hươńg dẫn TC GL. Lớp có thể bắt đầu vào ngày 6,7,8 tháng 9, 2013. Cha Sơn sẽ bổ túc chi tiết sau.
- Sách Giáo Khoa sẻ mua cùng Cha in của Thầy Sáu chọn cho GL hằng năm nhưng năm tới sẽ mua sách song ngữ cùng nhà in sách cuả Thầy Sáu chọn.
- Lớp Thêm Sức sẽ dạy mỗi năm nếu giáo phận cho phép và lớp ấn điṇh là lớp 10 trở lên mới được học. Cha Sơn sẽ liên lạc với giáo phận để check lạ̣i.
· Cha Xứ cách chức Giám Đốc Chương Trình Giáo Lý Trẻ em và cho Thầy thôi dạy lớp dự bị Hôn Nhân. Chương Trình Giáo Lý và lớp dự bị hôn nhân sẽ do cha Phó Sơn đảm trách. Cha giao cho Thầy Sáu duy nhất một lớp Tân Tòng. Cha Xứ bảo Cha Phó Sơn sẽ kiếm người cộng tác cho có hiệu qủa hơn.
· Thầy Sáu nói đôi lời cám ơn Cha……….
Cuộc họp kết thúc ngay sau đó.
Tiếng Nói Người Giáo Dân
Kính thưa quý tín hữu giáo dân,
Buổi họp giữa Cha Chính Xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên,O.P.Cha Phó Gioan Hoàng Thanh Sơn,O.P., với Thầy Phó Tế Micae Phạm Minh Kiên. Giám Đốc Điều Hành Chương Trình Giáo Lý của Giáo Xứ, cùng với quí Anh Chị Em giảng viên Giáo Lý thuộc Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington,VA. Buổi họp được tổ chức vào tối thứ bảy ngày 01 tháng 6 năm 2013, từ 7:00 tối đến khoảng 9:30 tối.
Trong buổi họp này, Thầy Phó Tế cũng như quí Anh Chi Em Giáo Lý Viên không được biết trước nội dung của buổi họp.
Trong buổi họp Cha Chính Xứ đã hạch hỏi Thầy Phó Tế về chương trình học vào năm tới, và một số câu hỏi khác có liên quan đến Giáo Lý Viên cũng như về trường sở...
Vì thế, đối tượng chính trong buổi họp nhắm vào Thầy Phó Tế Giám Đốc và các Giáo Lý Viên. Nếu tôi không lầm thì đây là buổi họp chính thức của Cha Xứ với Thầy Phó Tế cũng như với quí Anh Chị Em Giảng Viên Giáo Lý kể từ khi Ngài về nhận chức Cha Sở. Đúng ra bầu khí trong buổi họp này phải đượm bầu khí hài hòa, yêu thương. Thế nhưng, trong buổi họp như một cuộc tố tụng, đượm bầu khí hết sức căng thẳng, ngột ngạt, cuộc họp đóng ấn vào trái tim và tâm hồn quí giảng viên nỗi đau thương, u buồn, không còn chút tình người và bác ái. Sau cùng, vào ít phút trước khi kết thúc buổi họp, Cha Chính Xứ tuyên bố cách chức Thầy Phó Tế Micae Phạm Minh Kiên khỏi chức Giám Đốc Điều Hành chương trình giáo lý vào niên học tới.
Sau buổi họp, các giáo lý viên ra về mà lòng cảm thấy bùi ngùi thương thay cho thân phận Thầy Phó Tế sau 25 năm làm việc cho Giáo Xứ nói chung, và đặc biệt cho chương trinh giáo lý. Thầy Phó Tế đã hết sức chu toàn trách nhiệm và bổn phận, lo cho con cái quí vị trong việc bảo vệ, gìn giữ và phát triển đức tin.
Tôi đồng ý với quí vị là mỗi vị chủ chăn khi về nhận một nhiệm sở mới thì thường sẽ có những thay đổi về đường lối và nhân sự khi làm việc. Nhưng thưa quí tín hữu, thay đổi thế nào thì thay đổi, nhưng phải giữ được sự HÀI HÒA và ĐỨC ÁI. Nếu mất một trong hai đặc tính vừa nêu trên thì sự thay đổi sẽ làm phân hóa cộng đoàn và đôi khi trở thành cạm bẫy cho nhau nữa. Quí vị là giáo dân trong Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, giáo phận Arlington, quí vi thấy cần phải nói lên tiếng nói của mình trong vấn đề này không?
Thân mến trong Đức Kitô và Đức Trinh Nữ Maria Mẹ thánh Ngài.
Thân ái kính chào toàn thể quí vị.
Giuse Phạm Văn Hiến
703-941-2374
- Giảng viên giáo lý lớp chín.
- Giảng viên giáo lý lớp Thêm Sức.
- Điều hợp viên lớp Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu.
Kính thưa quý tín hữu giáo dân,
Buổi họp giữa Cha Chính Xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên,O.P.Cha Phó Gioan Hoàng Thanh Sơn,O.P., với Thầy Phó Tế Micae Phạm Minh Kiên. Giám Đốc Điều Hành Chương Trình Giáo Lý của Giáo Xứ, cùng với quí Anh Chị Em giảng viên Giáo Lý thuộc Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington,VA. Buổi họp được tổ chức vào tối thứ bảy ngày 01 tháng 6 năm 2013, từ 7:00 tối đến khoảng 9:30 tối.
Trong buổi họp này, Thầy Phó Tế cũng như quí Anh Chi Em Giáo Lý Viên không được biết trước nội dung của buổi họp.
Trong buổi họp Cha Chính Xứ đã hạch hỏi Thầy Phó Tế về chương trình học vào năm tới, và một số câu hỏi khác có liên quan đến Giáo Lý Viên cũng như về trường sở...
Vì thế, đối tượng chính trong buổi họp nhắm vào Thầy Phó Tế Giám Đốc và các Giáo Lý Viên. Nếu tôi không lầm thì đây là buổi họp chính thức của Cha Xứ với Thầy Phó Tế cũng như với quí Anh Chị Em Giảng Viên Giáo Lý kể từ khi Ngài về nhận chức Cha Sở. Đúng ra bầu khí trong buổi họp này phải đượm bầu khí hài hòa, yêu thương. Thế nhưng, trong buổi họp như một cuộc tố tụng, đượm bầu khí hết sức căng thẳng, ngột ngạt, cuộc họp đóng ấn vào trái tim và tâm hồn quí giảng viên nỗi đau thương, u buồn, không còn chút tình người và bác ái. Sau cùng, vào ít phút trước khi kết thúc buổi họp, Cha Chính Xứ tuyên bố cách chức Thầy Phó Tế Micae Phạm Minh Kiên khỏi chức Giám Đốc Điều Hành chương trình giáo lý vào niên học tới.
Sau buổi họp, các giáo lý viên ra về mà lòng cảm thấy bùi ngùi thương thay cho thân phận Thầy Phó Tế sau 25 năm làm việc cho Giáo Xứ nói chung, và đặc biệt cho chương trinh giáo lý. Thầy Phó Tế đã hết sức chu toàn trách nhiệm và bổn phận, lo cho con cái quí vị trong việc bảo vệ, gìn giữ và phát triển đức tin.
Tôi đồng ý với quí vị là mỗi vị chủ chăn khi về nhận một nhiệm sở mới thì thường sẽ có những thay đổi về đường lối và nhân sự khi làm việc. Nhưng thưa quí tín hữu, thay đổi thế nào thì thay đổi, nhưng phải giữ được sự HÀI HÒA và ĐỨC ÁI. Nếu mất một trong hai đặc tính vừa nêu trên thì sự thay đổi sẽ làm phân hóa cộng đoàn và đôi khi trở thành cạm bẫy cho nhau nữa. Quí vị là giáo dân trong Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, giáo phận Arlington, quí vi thấy cần phải nói lên tiếng nói của mình trong vấn đề này không?
Thân mến trong Đức Kitô và Đức Trinh Nữ Maria Mẹ thánh Ngài.
Thân ái kính chào toàn thể quí vị.
Giuse Phạm Văn Hiến
703-941-2374
- Giảng viên giáo lý lớp chín.
- Giảng viên giáo lý lớp Thêm Sức.
- Điều hợp viên lớp Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu.
Đại Hội Dân Chúa
Ngày 15, tháng 7, 2013
Trọng kính Đức Cha Paul S. Loverde địa phận Arlington, VA
Quí Cha, Thầy Sáu, quí Sơ và Giáo Dân Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington , VA
Con xin phép được có ý kiến về vấn đề "Đại Hội Dân Chúa của ngày 8 tháng 6 năm 2013" và mua đất xây Nhà Thờ mới.
Được thông báo của Cha Chính Xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên, quí Cha Phó Gioan Hoàng Thanh Sơn, Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, Gioan Baotixita Nguyễn Nghiêu trong tất cả các Thánh Lễ ngày Chúa Nhật cũng như trong tờ "Mục Vụ" của Giáo Xứ từ ngày 19 tháng 5 năm 2013, được viết và kêu mời Giáo Dân đi tham dự như sau:
ĐẠI HỘI DÂN CHÚA mời gọi mọi thành viên Giáo xứ ý thức trách nhiệm đối với Giáo xứ bằng cách cùng ngồi lại với nhau, nhìn lại quá khứ, hướng tới tương lai, đóng góp ý kiến, trao đổi xây dựng Giáo xứ, nêu những việc cần làm để Giáo xứ sống đức tin của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Ngày 8 tháng 6 năm 2013, mỗi người được phát 1 quyển sách, đúng 8:00am thánh lễ khai mạc ... sau đó được nghe quí Cha thuyết trình, tiếp đến là được chia thành 8 tổ để thảo luận và đóng góp ý kiến:
Phần thảo luận và đóng góp ý kiến này con cảm nhận và thấy rằng "TẤT CẢ CÁC CÂU HỎI ĐÃ ĐƯỢC QUÍ CHA SẮP XẾP SẴN" và người đi tham dự bắt buộc chỉ được trả lời các "CÂU HỎI" của quí Cha. Không được đưa ý kiến khác của mình vào trong "ĐẠI HỘI". Vì thế con có thể nói "ĐẠI HỘI DÂN CHÚA NÀY LÀ MỘT ĐẠI HỘI ĐỘC TÀI". Trong 5 câu hỏi, câu hỏi của các Cha đưa ra quan trọng nhất là "MUA ĐẤT XÂY NHÀ THỜ MỚI" và được gọi là "CƠ SỞ 2".
Kính thưa Đức Cha, quí Cha, Thầy Sáu, quí Sơ và Giáo Dân CTTDVN.
Sau ba mươi mấy năm, biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, kể cả máu qua mấy đời của tất cả các Cha cựu Chính Xứ, Phó Xứ, Ông Bà, Cha Mẹ, và nay tới đời chúng con đã dành dụm, chắt chiêu từng đồng để cố gắng làm sao có được một ngôi "Thánh Đường" rộng rãi để chúng con đến thờ phượng Thiên Chúa. Và hiện nay "Ước Nguyện" chúng con đã được Thiên Chúa nhậm lời.
Ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây, Con xin được cám ơn đến quí Đức Cha, quí Cha cựu Chính Xứ, Phó Xứ, Thầy Sáu, quí Sơ, Ông Bà, Cha Mẹ, và tất cả quí Giáo Dân nhà thờ CTTDVN- Arlington, VA. Nhất là Cha Cựu Chính Xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng trong 10 năm đã thật là khéo léo , sửa chữa, trùng tu và hướng dẫn Giáo Xứ để có được một ngôi Thánh Đường thật đẹp đẽ hiện nay, cùng với sự cộng tác thật nhiệt thành của Ông Giáo Sư cựu Chủ Tịch Bùi Hữu Thư.
Nhà Thờ sửa chữa và trùng tu lại đã hết gần $6.000.000,00 chưa kể những tượng ảnh, các cửa lớn, ghế ngồi và quì Giáo Dân dâng cúng riêng, và v.v.
Mới được 3 năm khánh thành Nhà Thờ, bây giờ Cha Chính Xứ, và quí Cha Phó lại muốn đi mua đất và xây Nhà Thờ mới, gọi là "CƠ SỞ 2" số tiền dự trù trên mười mấy triệu đồng, và sẽ trả xong trong 5 năm.
Trước những ngày sắp rời nhiệm sở tại Giáo Xứ CTTDVN, Cha Cựu Chính Xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng có thông báo trong Nhà thờ cho Giáo Dân được biết là số tiền hiện có trên 1 triệu mốt và được gởi ở nhà băng của "địa phận".
Con xin được hỏi, 1 năm nay, từ ngày Cha Xứ, và quí Cha Phó nhận nhiệm sở, số tiền trong nhà băng đã được thêm bao nhiêu.
Nếu số tiền không được gấp đôi, mà quí Cha "MUỐN MUA ĐẤT và XÂY NHÀ THỜ MỚI" thì thật là "TỘI NGHIỆP cho GIÁO DÂN CTTDVN" chúng con lại phải "LÀM NHỮNG CON TRÂU" cho các Cha được hưởng "TIẾNG THƠM".
Con xin được nói rõ. Số Giáo Dân và tất cả các Hội Đoàn đi tham dự “Đại Hội Dân Chúa” được khoảng 100 đến 110 người. Vì thế họ không thể đại diện cho cả 9.000,00 người. Vì số tiền NẾU có đóng góp là 9.000,00 người đó chứ không phải 110 người đi tham dự.
Chúng ta hiện đang có một vị Chủ Chăn thật khiêm nhường và nghèo khó, đó là Đức Thánh Cha Phanxicô. Xin hãy lấy tấm gương của Ngài.
Kính chúc Đức Cha Loverde, quí Cha, Thầy Sáu, quí Sơ, cùng quí Giáo Dân Nhà Thờ CTTDVN luôn hiệp nhất trong Chúa Kitô qua lời bầu cử của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Trọng Kính,
Đinh Minh Tiến
Sổ Bộ Giáo Xứ CTTDVN#411
7201 Quiet Cove
Annandale, VA 22003
July 15, 2013
Most Rev. Paul S. Loverde
200 N. Glebe Rd.
Arlington, VA 22203
Your Excellency:
Dear Fathers, Deacon, Sisters and members of the Holy Martyrs of Vietnam Parish:
I would like to request permission to express my opinion regarding “the People of God Conference” on June 8, 2013, and the project of purchasing land to construct a new church.
With the announcements made by the pastor, Father Peter Thien Hoang, and the vicars, Father Son Hoang, Father Tuan Nguyen and Father Nghieu Nguyen during all the Sunday masses and published in the church bulletin since May 19, 2013: all parishioners were invited to attend this conference as follows:
THE PEOPLE OF GOD CONFERENCE invites all members of the parish to be aware of their responsibility toward the parish, by asking that everybody will come together to look back into the past and into the future, to contribute their opinions, and to express what needs to be done to help the parish live the faith of the Vietnamese Martyrs.
On June 8, 2013, everyone was given a booklet at 8:00 am before the opening mass, and then to listen to the presentations by the priests. Finally, everybody was divided into 8 groups to discuss and contribute opinions:
During the small group discussions I had the impression that ALL questions had been designed by the priests so that the participants should answer these questions and had no opportunities to present their opinions. Therefore, I could say that “THIS PEOPLE OF GOD CONFERENCE IS ADICTATORIAL CONFERENCE.” In the five questions given by the priests, the most important one is the one regarding “THE PROJECT OF PURCHASING LAND FOR A NEW CHURCH” to be called the “Second Facility”.
Dear bishop, fathers, deacon, sisters and Holy Martyrs of Vietnam parishioners,
After more than thirty years, with so much sweat, tears and even blood had been shed throughout the services of the formers pastors, vicars, and families. We have tried to save each dollar in order to have a church large enough for us to worship our Lord. And now, our wish had been accepted by our Lord.
Our proverb said: “Whoever eats the fruits, must remember the one who planted the trees”. I would like to thank you, Your Excellency, Bishop Loverde, all former pastors and vicars, Deacon Kien, our sisters, and all Holy Martyrs of Vietnam parishioners, and especially our former pastors, Rev. John Baptist Vuong Duc Nguyen. During 10 years, father Vuong had done so much to help raise money, and carried out the renovation project, with the help from our former chairman of the parish council, Dr. Thu Bui, that resulted in a beautiful church.
The renovation project cost almost 6 million dollars, not counting numerous donations from the parishioners, such as statues, pews, front and side doors….
The new church was blessed only three years ago, now the new pastor and the vicars wanted to purchase a piece of land to construct a new church, with the estimated cost of about 10 million dollars to be raised and borrowed, and to be paid off in five years.
Before leaving the parish, our former pastor, Rev. Vuong Duc Nguyen announced that the parish had 1.1 million dollars in the DIAL account.
I would like to ask, after one year, since Father Vuong Nguyen left, the DIAL account had increased about how much money?
If this account has not doubled, and the priests still wanted to buy land for a new church, then the Holy Martyrs of Vietnam parishioners must still have to toil as oxen and buffaloes to help the fathers gain their fame.
I would like to explain that in the People of God Conference, there were only between 100 and 110 participants from all organizations in the parish and others. Therefore, 100 people could not represent all 9,000 parishioners. Because, the contributions should come from all 9,000 people not just 110.
All of us now have a supreme pastor who is very humble and poor, we should imitate Pope Francis’ examples.
I would like to pray that Our Lord Jesus Christ, with the intercession of Our Lady of Lavang, St. Joseph and the Vietnamese Martyrs Saints will bless you, Bishop Loverde, all the priests, deacon, sisters and Holy Martyrs of Vietnam parishioners with abundant graces.
Respectfully,
Tien Minh Dinh
Holy Martyrs of Vietnam Parishioner #411
7201 Quiet Cove
Annandale, VA 22003
Ngày 15, tháng 7, 2013
Trọng kính Đức Cha Paul S. Loverde địa phận Arlington, VA
Quí Cha, Thầy Sáu, quí Sơ và Giáo Dân Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington , VA
Con xin phép được có ý kiến về vấn đề "Đại Hội Dân Chúa của ngày 8 tháng 6 năm 2013" và mua đất xây Nhà Thờ mới.
Được thông báo của Cha Chính Xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên, quí Cha Phó Gioan Hoàng Thanh Sơn, Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, Gioan Baotixita Nguyễn Nghiêu trong tất cả các Thánh Lễ ngày Chúa Nhật cũng như trong tờ "Mục Vụ" của Giáo Xứ từ ngày 19 tháng 5 năm 2013, được viết và kêu mời Giáo Dân đi tham dự như sau:
ĐẠI HỘI DÂN CHÚA mời gọi mọi thành viên Giáo xứ ý thức trách nhiệm đối với Giáo xứ bằng cách cùng ngồi lại với nhau, nhìn lại quá khứ, hướng tới tương lai, đóng góp ý kiến, trao đổi xây dựng Giáo xứ, nêu những việc cần làm để Giáo xứ sống đức tin của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Ngày 8 tháng 6 năm 2013, mỗi người được phát 1 quyển sách, đúng 8:00am thánh lễ khai mạc ... sau đó được nghe quí Cha thuyết trình, tiếp đến là được chia thành 8 tổ để thảo luận và đóng góp ý kiến:
Phần thảo luận và đóng góp ý kiến này con cảm nhận và thấy rằng "TẤT CẢ CÁC CÂU HỎI ĐÃ ĐƯỢC QUÍ CHA SẮP XẾP SẴN" và người đi tham dự bắt buộc chỉ được trả lời các "CÂU HỎI" của quí Cha. Không được đưa ý kiến khác của mình vào trong "ĐẠI HỘI". Vì thế con có thể nói "ĐẠI HỘI DÂN CHÚA NÀY LÀ MỘT ĐẠI HỘI ĐỘC TÀI". Trong 5 câu hỏi, câu hỏi của các Cha đưa ra quan trọng nhất là "MUA ĐẤT XÂY NHÀ THỜ MỚI" và được gọi là "CƠ SỞ 2".
Kính thưa Đức Cha, quí Cha, Thầy Sáu, quí Sơ và Giáo Dân CTTDVN.
Sau ba mươi mấy năm, biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, kể cả máu qua mấy đời của tất cả các Cha cựu Chính Xứ, Phó Xứ, Ông Bà, Cha Mẹ, và nay tới đời chúng con đã dành dụm, chắt chiêu từng đồng để cố gắng làm sao có được một ngôi "Thánh Đường" rộng rãi để chúng con đến thờ phượng Thiên Chúa. Và hiện nay "Ước Nguyện" chúng con đã được Thiên Chúa nhậm lời.
Ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây, Con xin được cám ơn đến quí Đức Cha, quí Cha cựu Chính Xứ, Phó Xứ, Thầy Sáu, quí Sơ, Ông Bà, Cha Mẹ, và tất cả quí Giáo Dân nhà thờ CTTDVN- Arlington, VA. Nhất là Cha Cựu Chính Xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng trong 10 năm đã thật là khéo léo , sửa chữa, trùng tu và hướng dẫn Giáo Xứ để có được một ngôi Thánh Đường thật đẹp đẽ hiện nay, cùng với sự cộng tác thật nhiệt thành của Ông Giáo Sư cựu Chủ Tịch Bùi Hữu Thư.
Nhà Thờ sửa chữa và trùng tu lại đã hết gần $6.000.000,00 chưa kể những tượng ảnh, các cửa lớn, ghế ngồi và quì Giáo Dân dâng cúng riêng, và v.v.
Mới được 3 năm khánh thành Nhà Thờ, bây giờ Cha Chính Xứ, và quí Cha Phó lại muốn đi mua đất và xây Nhà Thờ mới, gọi là "CƠ SỞ 2" số tiền dự trù trên mười mấy triệu đồng, và sẽ trả xong trong 5 năm.
Trước những ngày sắp rời nhiệm sở tại Giáo Xứ CTTDVN, Cha Cựu Chính Xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng có thông báo trong Nhà thờ cho Giáo Dân được biết là số tiền hiện có trên 1 triệu mốt và được gởi ở nhà băng của "địa phận".
Con xin được hỏi, 1 năm nay, từ ngày Cha Xứ, và quí Cha Phó nhận nhiệm sở, số tiền trong nhà băng đã được thêm bao nhiêu.
Nếu số tiền không được gấp đôi, mà quí Cha "MUỐN MUA ĐẤT và XÂY NHÀ THỜ MỚI" thì thật là "TỘI NGHIỆP cho GIÁO DÂN CTTDVN" chúng con lại phải "LÀM NHỮNG CON TRÂU" cho các Cha được hưởng "TIẾNG THƠM".
Con xin được nói rõ. Số Giáo Dân và tất cả các Hội Đoàn đi tham dự “Đại Hội Dân Chúa” được khoảng 100 đến 110 người. Vì thế họ không thể đại diện cho cả 9.000,00 người. Vì số tiền NẾU có đóng góp là 9.000,00 người đó chứ không phải 110 người đi tham dự.
Chúng ta hiện đang có một vị Chủ Chăn thật khiêm nhường và nghèo khó, đó là Đức Thánh Cha Phanxicô. Xin hãy lấy tấm gương của Ngài.
Kính chúc Đức Cha Loverde, quí Cha, Thầy Sáu, quí Sơ, cùng quí Giáo Dân Nhà Thờ CTTDVN luôn hiệp nhất trong Chúa Kitô qua lời bầu cử của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Trọng Kính,
Đinh Minh Tiến
Sổ Bộ Giáo Xứ CTTDVN#411
7201 Quiet Cove
Annandale, VA 22003
July 15, 2013
Most Rev. Paul S. Loverde
200 N. Glebe Rd.
Arlington, VA 22203
Your Excellency:
Dear Fathers, Deacon, Sisters and members of the Holy Martyrs of Vietnam Parish:
I would like to request permission to express my opinion regarding “the People of God Conference” on June 8, 2013, and the project of purchasing land to construct a new church.
With the announcements made by the pastor, Father Peter Thien Hoang, and the vicars, Father Son Hoang, Father Tuan Nguyen and Father Nghieu Nguyen during all the Sunday masses and published in the church bulletin since May 19, 2013: all parishioners were invited to attend this conference as follows:
THE PEOPLE OF GOD CONFERENCE invites all members of the parish to be aware of their responsibility toward the parish, by asking that everybody will come together to look back into the past and into the future, to contribute their opinions, and to express what needs to be done to help the parish live the faith of the Vietnamese Martyrs.
On June 8, 2013, everyone was given a booklet at 8:00 am before the opening mass, and then to listen to the presentations by the priests. Finally, everybody was divided into 8 groups to discuss and contribute opinions:
During the small group discussions I had the impression that ALL questions had been designed by the priests so that the participants should answer these questions and had no opportunities to present their opinions. Therefore, I could say that “THIS PEOPLE OF GOD CONFERENCE IS ADICTATORIAL CONFERENCE.” In the five questions given by the priests, the most important one is the one regarding “THE PROJECT OF PURCHASING LAND FOR A NEW CHURCH” to be called the “Second Facility”.
Dear bishop, fathers, deacon, sisters and Holy Martyrs of Vietnam parishioners,
After more than thirty years, with so much sweat, tears and even blood had been shed throughout the services of the formers pastors, vicars, and families. We have tried to save each dollar in order to have a church large enough for us to worship our Lord. And now, our wish had been accepted by our Lord.
Our proverb said: “Whoever eats the fruits, must remember the one who planted the trees”. I would like to thank you, Your Excellency, Bishop Loverde, all former pastors and vicars, Deacon Kien, our sisters, and all Holy Martyrs of Vietnam parishioners, and especially our former pastors, Rev. John Baptist Vuong Duc Nguyen. During 10 years, father Vuong had done so much to help raise money, and carried out the renovation project, with the help from our former chairman of the parish council, Dr. Thu Bui, that resulted in a beautiful church.
The renovation project cost almost 6 million dollars, not counting numerous donations from the parishioners, such as statues, pews, front and side doors….
The new church was blessed only three years ago, now the new pastor and the vicars wanted to purchase a piece of land to construct a new church, with the estimated cost of about 10 million dollars to be raised and borrowed, and to be paid off in five years.
Before leaving the parish, our former pastor, Rev. Vuong Duc Nguyen announced that the parish had 1.1 million dollars in the DIAL account.
I would like to ask, after one year, since Father Vuong Nguyen left, the DIAL account had increased about how much money?
If this account has not doubled, and the priests still wanted to buy land for a new church, then the Holy Martyrs of Vietnam parishioners must still have to toil as oxen and buffaloes to help the fathers gain their fame.
I would like to explain that in the People of God Conference, there were only between 100 and 110 participants from all organizations in the parish and others. Therefore, 100 people could not represent all 9,000 parishioners. Because, the contributions should come from all 9,000 people not just 110.
All of us now have a supreme pastor who is very humble and poor, we should imitate Pope Francis’ examples.
I would like to pray that Our Lord Jesus Christ, with the intercession of Our Lady of Lavang, St. Joseph and the Vietnamese Martyrs Saints will bless you, Bishop Loverde, all the priests, deacon, sisters and Holy Martyrs of Vietnam parishioners with abundant graces.
Respectfully,
Tien Minh Dinh
Holy Martyrs of Vietnam Parishioner #411
7201 Quiet Cove
Annandale, VA 22003
Linh Mục Dưới Cái Nhìn Của Người Tín Hữu
Trước kia khi chúng ta còn ở bên quê nhà, những liên hệ giữa Linh Mục và tín hữu luôn có một kiểu ngăn cách, ít khi chúng ta có dịp tiếp xúc hoặc trực diện với Linh Mục. Và đặc biệt trong vấn đề đối thoại giữa Linh Mục và tín hữu thì hầu như không có, và không được phép. Chúng ta thường lý luận rằng, Linh Mục là đại diện cho Thiên Chúa, nên Linh Mục nói gì là do Chúa nói, Linh Mục làm gì là do Chúa làm, phạm đến Linh Mục là phạm đến Chúa, coi chừng sẽ bị Chúa phạt chết! Ngay cả khi Linh Mục làm những điều sai trái, các tín hữu cũng không dám lên tiếng, cứ yên lặng tập nhân đức chịu vậy. Do đó, sự kính trọng đối với Linh Mục là tuyệt đối. Thế rồi, mỗi khi giáo dân làm điều gì không hợp, không theo đường hướng hoặc ý kiến của Linh Mục thì Linh Mục lại dùng quyền bính dọa nạt đòi "RÚT PHÉP THÔNG CÔNG" người tín hữu. Thế nhưng, khi chúng ta được may mắn định cư tại những quốc gia tự do như Hoa Kỳ, Gia Nã Đại hoặc các nước Âu Châu. Đặc biệt qua những biến cố thăng trầm của Giáo Hội, những tội ác mà các Linh Mục đã phạm như "ấu dâm hoặc hãm hiếp" các nữ tu v.v... đã làm tổn thương Giáo Hội không ít về phương diện đức tin, luân lý, phong hoa và vật chất. Đồng thời, cũng chính vì những gương xấu đó đã làm cho ơn gọi tu trì giảm sút và nhiều tín hữu giáo dân đã xa lìa Giáo Hội. Cũng chính qua những biến cố này mà người tín hữu chúng ta có dịp nhận ra rõ nét hơn về con người Linh Mục. Linh Mục vẫn là một con người nguyên vẹn hình hài: biết khóc, biết cười, biết đói, biết no, biết vui mừng, đau khổ, biết đối diện với những lúc đen tối của cuộc đời, và nhất là cũng có những khuynh hướng đam mê như tham, sân, si với đầy đủ lễ bộ: hỉ, nộ, ái, ố của con người Linh Mục. Chẳng thế mà Linh Mục Michel Quoist trong cuốn "Prayer of life" mà tôi tạm dịch là "Lời Kinh Thắp Sáng Cuộc Đời". Tác phẩm này đã được dịch sang 24 ngôn ngữ khác nhau và đã được in trên hai triệu ấn bản, và đã được phổ biến trên toàn thế giới. Trong cuốn sách này, Linh Mục Michel Quoist đã sống, đã cầu nguyện, đã suy nghĩ, đã cô đọng tất cả những kinh nghiệm quí báu của đời Linh Mục. Ngài đã viết ra với tất cả xác tín và chân tình để chia sẻ với những anh em Linh Mục khác nơi hạnh phúc, vui buồn, sướng khổ cũng như những gian truân mà Ngài đã gặp trong cuộc đời Linh Mục của Ngài. Và dưới đây là "Lời Kinh Nguyện của một Linh Mục chiều Chúa Nhật". Trong lời kinh này, Linh Mục Michel Quoist nói lên tất cả tâm tư của Ngài cũng như của nhiều anh em Linh Mục với sự yếu đuối lẫn sự cao cả của một đời hiến dâng. Có thể nói đây là lời kinh diễn tả một cuộc chiến đấu liên lỉ nội tâm không ngừng của đời Linh Mục khi phục vụ cộng đoàn dân Chúa. Sau đây là lời kinh nguyện thật người với những trăn Trở của con người Linh Mục.
LẠY CHÚA, NÀY CON ĐÂY, MỘT BÓNG MỘT THÂN, YÊN LẶNG LÀM CON NGỘP THỞ, CÔ ĐƠN LÀM CON BỰC NHỌC. LẠY CHÚA, NĂM NAY CON ĐƯỢC 35 TUỔI ĐỜI, CON CŨNG CÓ MỘT THÂN THỂ NHƯ BAO NHIÊU NGƯỜI KHÁC, CÓ ĐÔI BÀN TAY RẮN CHẮC ĐỂ LÀM VIỆC, CON CŨNG CÓ MỘT QUẢ TIM ĐƯỢC DÀNH ĐỂ YÊU ĐƯƠNG. NHƯNG CON ĐÃ HIẾN DÂNG CHO CHÚA, VÌ THẬT RA CHÚA ĐANG CẦN TRÁI TIM CỦA CON. NHƯNG CHÚA ƠI! DÂNG NHƯ VẬY THẬT LÀ ĐAU KHỔ:
- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON PHẢI DÂNG THÂN XÁC CON CHO CHÚA, VÌ THÂN XÁC ĐÓ CON CŨNG CÓ THỂ DÂNG HIẾN CHO MỘT NGƯỜI KHÁC.
- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON PHẢI YÊU MỘT NGƯỜI MÀ KHÔNG ĐƯỢC GIỮ LẠI CHO RIÊNG CON. THẬT ĐAU KHỔ KHI CON BẮT ĐƯỢC MỘT BÀN TAY MÀ CON KHÔNG ĐƯỢC CẦM GIỮ LẠI LÂU.
- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON VỪA GÂY ĐƯỢC MỘT TÌNH CẢM THÌ CON PHẢI DÂNG NGAY LẠI CHO CHÚA.
- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON KHÔNG SỐNG CHO MÌNH CHÚT NÀO, MÀ PHẢI HOÀN TOÀN SỐNG CHO THA NHÂN.
- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON PHẢI SỐNG NHƯ NHỮNG NGƯỜI KHÁC, GIỮA NHỮNG NGƯỜI KHÁC, MÀ CON PHẢI CÒN LÀ MỘT NGƯỜI KHÁC.
- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON PHẢI LUÔN LUÔN BAN PHÁT MÀ KHÔNG ĐƯỢC TÌM CÁCH NHẬN LÃNH.
- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON PHẢI ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI MÀ CHẲNG HỀ CÓ MỘT AI TÌM ĐẾN VỚI CON.
- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI TỘI LỖI CỦA THA NHÂN, NHƯNG CON LẠI KHÔNG CÓ QUYỀN TỪ CHỐI NHẬN LÃNH VÀ GÁNH CHỊU CHUNG.
- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON BIẾT ĐƯỢC NHỮNG KÍN NHIỆM CỦA TỘI NHÂN MÀ CON LẠI KHÔNG ĐƯỢC THỐ LÔ, CHO AI.
- THẬT ĐAU KHỔ KHI SUỐT ĐỜI CON PHẢI LUÔN LÔI KÉO THA NHÂN VỀ VỚI CHÚA, CÒN CON KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ MỘT AI LÔI KÉO CON DÙ CHỈ TRONG CHỐC LÁT.
- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON PHẢI RA TAY NÂNG ĐỠ NHỮNG NGƯỜI YẾU ĐUỐI, TRONG KHI ĐÓ CHÍNH CON LẠI KHÔNG THỂ NƯƠNG TỰA VÀO MỘT NGƯỜI MẠNH HƠN.
- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON PHẢI CÔ ĐƠN: CÔ ĐƠN TRƯỚC MỌI NGƯỜI, TRƯỚC TỘI LỖI VÀ NGAY CẢ TRƯỚC CÁI CHẾT.
LẠY CHÚA, NÀY CON ĐÂY, THÂN XÁC CON ĐÂY, VÀ TRÁI TIM CON ĐÂY. XIN CHO CON CAO THƯỢNG ĐỦ ĐỂ VƯỢT LÊN KHỎI THẾ GIAN. XIN CHO CON CAN ĐẢM VÀ MẠNH MẼ ĐỦ ĐỂ NÂNG ĐỠ THẾ GIAN. XIN CHO CON TRONG SẠCH ĐỦ ĐỂ ÔM ẤP THẾ GIAN VÀO LÒNG MÀ KHÔNG HỀ MUỐN GIỮ NÓ LẠI CHO CON. XIN CHO CON TRỞ NÊN MÔI TRƯỜNG GẶP GỠ MỌI NGƯỜI. XIN CHO CON TRỞ NÊN MỘT CON ĐƯỜNG KHÔNG DỪNG LẠI Ở BẢN THÂN, ĐỂ NẾU CON CÓ TIẾP NHẬN AI CHỈ LÀ ĐỂ DẪN ĐƯA HỌ VỀ CÙNG CHÚA.
LẠY CHÚA, CHIỀU NAY KHI VẠN VẬT ĐỀU IM LẶNG, VÀ TRÁI TIM CON THẤY ĐAU NHÓI VÌ CÔ QUẠNH. KHI AI NẤY ĐANG NGHIỀN NÁT TÂM HỒN CON, MÀ CON LẠI BẤT LỰC KHÔNG THỂ LÀM HỌ THỎA MÃN, TRONG KHI, LẠY CHÚA! BAO NHIÊU KHỐN NẠN VỀ TỘI LỖI CỦA THẾ GIAN LÀ CẢ MỘT KHỐI NẶNG ĐANG ĐÈ TRÊN VAI CON, THÌ CON XIN THƯA LẠI VỚI CHÚA HAI TIẾNG "XIN VÂNG" KHÔNG PHẢI BẰNG MỘT GIỌNG DIỄu CỢT, NHƯNG VỚI MỘT TÂM HỒN KHIÊM CUNG, MỘT MÌNH CON TRƯỚC NHAN THÁNH CHÚA TRONG BUỔI CHIỀU NAY.
Hỡi Quý Tín Hữu, xin cầu nguyện cho Giáo Hội, nhưng cầu nguyện không chưa đủ, mà mọi người chúng ta cần can đảm nói lên những điều sai trái trong Giáo Hội. Quý vị có nghĩ rằng qua biến cố thật đau thương và đáng buồn của Giáo Hội Hoàn Vũ hiện nay, Thiên Chúa muốn dùng biến cố này để làm cho bộ mặt của Giáo Hội, qua các vị chủ chăn được trở nên tinh tuyền, thánh thiện hơn không?
Phạm Văn Hiến
703-941-2374
Trước kia khi chúng ta còn ở bên quê nhà, những liên hệ giữa Linh Mục và tín hữu luôn có một kiểu ngăn cách, ít khi chúng ta có dịp tiếp xúc hoặc trực diện với Linh Mục. Và đặc biệt trong vấn đề đối thoại giữa Linh Mục và tín hữu thì hầu như không có, và không được phép. Chúng ta thường lý luận rằng, Linh Mục là đại diện cho Thiên Chúa, nên Linh Mục nói gì là do Chúa nói, Linh Mục làm gì là do Chúa làm, phạm đến Linh Mục là phạm đến Chúa, coi chừng sẽ bị Chúa phạt chết! Ngay cả khi Linh Mục làm những điều sai trái, các tín hữu cũng không dám lên tiếng, cứ yên lặng tập nhân đức chịu vậy. Do đó, sự kính trọng đối với Linh Mục là tuyệt đối. Thế rồi, mỗi khi giáo dân làm điều gì không hợp, không theo đường hướng hoặc ý kiến của Linh Mục thì Linh Mục lại dùng quyền bính dọa nạt đòi "RÚT PHÉP THÔNG CÔNG" người tín hữu. Thế nhưng, khi chúng ta được may mắn định cư tại những quốc gia tự do như Hoa Kỳ, Gia Nã Đại hoặc các nước Âu Châu. Đặc biệt qua những biến cố thăng trầm của Giáo Hội, những tội ác mà các Linh Mục đã phạm như "ấu dâm hoặc hãm hiếp" các nữ tu v.v... đã làm tổn thương Giáo Hội không ít về phương diện đức tin, luân lý, phong hoa và vật chất. Đồng thời, cũng chính vì những gương xấu đó đã làm cho ơn gọi tu trì giảm sút và nhiều tín hữu giáo dân đã xa lìa Giáo Hội. Cũng chính qua những biến cố này mà người tín hữu chúng ta có dịp nhận ra rõ nét hơn về con người Linh Mục. Linh Mục vẫn là một con người nguyên vẹn hình hài: biết khóc, biết cười, biết đói, biết no, biết vui mừng, đau khổ, biết đối diện với những lúc đen tối của cuộc đời, và nhất là cũng có những khuynh hướng đam mê như tham, sân, si với đầy đủ lễ bộ: hỉ, nộ, ái, ố của con người Linh Mục. Chẳng thế mà Linh Mục Michel Quoist trong cuốn "Prayer of life" mà tôi tạm dịch là "Lời Kinh Thắp Sáng Cuộc Đời". Tác phẩm này đã được dịch sang 24 ngôn ngữ khác nhau và đã được in trên hai triệu ấn bản, và đã được phổ biến trên toàn thế giới. Trong cuốn sách này, Linh Mục Michel Quoist đã sống, đã cầu nguyện, đã suy nghĩ, đã cô đọng tất cả những kinh nghiệm quí báu của đời Linh Mục. Ngài đã viết ra với tất cả xác tín và chân tình để chia sẻ với những anh em Linh Mục khác nơi hạnh phúc, vui buồn, sướng khổ cũng như những gian truân mà Ngài đã gặp trong cuộc đời Linh Mục của Ngài. Và dưới đây là "Lời Kinh Nguyện của một Linh Mục chiều Chúa Nhật". Trong lời kinh này, Linh Mục Michel Quoist nói lên tất cả tâm tư của Ngài cũng như của nhiều anh em Linh Mục với sự yếu đuối lẫn sự cao cả của một đời hiến dâng. Có thể nói đây là lời kinh diễn tả một cuộc chiến đấu liên lỉ nội tâm không ngừng của đời Linh Mục khi phục vụ cộng đoàn dân Chúa. Sau đây là lời kinh nguyện thật người với những trăn Trở của con người Linh Mục.
LẠY CHÚA, NÀY CON ĐÂY, MỘT BÓNG MỘT THÂN, YÊN LẶNG LÀM CON NGỘP THỞ, CÔ ĐƠN LÀM CON BỰC NHỌC. LẠY CHÚA, NĂM NAY CON ĐƯỢC 35 TUỔI ĐỜI, CON CŨNG CÓ MỘT THÂN THỂ NHƯ BAO NHIÊU NGƯỜI KHÁC, CÓ ĐÔI BÀN TAY RẮN CHẮC ĐỂ LÀM VIỆC, CON CŨNG CÓ MỘT QUẢ TIM ĐƯỢC DÀNH ĐỂ YÊU ĐƯƠNG. NHƯNG CON ĐÃ HIẾN DÂNG CHO CHÚA, VÌ THẬT RA CHÚA ĐANG CẦN TRÁI TIM CỦA CON. NHƯNG CHÚA ƠI! DÂNG NHƯ VẬY THẬT LÀ ĐAU KHỔ:
- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON PHẢI DÂNG THÂN XÁC CON CHO CHÚA, VÌ THÂN XÁC ĐÓ CON CŨNG CÓ THỂ DÂNG HIẾN CHO MỘT NGƯỜI KHÁC.
- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON PHẢI YÊU MỘT NGƯỜI MÀ KHÔNG ĐƯỢC GIỮ LẠI CHO RIÊNG CON. THẬT ĐAU KHỔ KHI CON BẮT ĐƯỢC MỘT BÀN TAY MÀ CON KHÔNG ĐƯỢC CẦM GIỮ LẠI LÂU.
- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON VỪA GÂY ĐƯỢC MỘT TÌNH CẢM THÌ CON PHẢI DÂNG NGAY LẠI CHO CHÚA.
- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON KHÔNG SỐNG CHO MÌNH CHÚT NÀO, MÀ PHẢI HOÀN TOÀN SỐNG CHO THA NHÂN.
- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON PHẢI SỐNG NHƯ NHỮNG NGƯỜI KHÁC, GIỮA NHỮNG NGƯỜI KHÁC, MÀ CON PHẢI CÒN LÀ MỘT NGƯỜI KHÁC.
- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON PHẢI LUÔN LUÔN BAN PHÁT MÀ KHÔNG ĐƯỢC TÌM CÁCH NHẬN LÃNH.
- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON PHẢI ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI MÀ CHẲNG HỀ CÓ MỘT AI TÌM ĐẾN VỚI CON.
- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI TỘI LỖI CỦA THA NHÂN, NHƯNG CON LẠI KHÔNG CÓ QUYỀN TỪ CHỐI NHẬN LÃNH VÀ GÁNH CHỊU CHUNG.
- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON BIẾT ĐƯỢC NHỮNG KÍN NHIỆM CỦA TỘI NHÂN MÀ CON LẠI KHÔNG ĐƯỢC THỐ LÔ, CHO AI.
- THẬT ĐAU KHỔ KHI SUỐT ĐỜI CON PHẢI LUÔN LÔI KÉO THA NHÂN VỀ VỚI CHÚA, CÒN CON KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ MỘT AI LÔI KÉO CON DÙ CHỈ TRONG CHỐC LÁT.
- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON PHẢI RA TAY NÂNG ĐỠ NHỮNG NGƯỜI YẾU ĐUỐI, TRONG KHI ĐÓ CHÍNH CON LẠI KHÔNG THỂ NƯƠNG TỰA VÀO MỘT NGƯỜI MẠNH HƠN.
- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON PHẢI CÔ ĐƠN: CÔ ĐƠN TRƯỚC MỌI NGƯỜI, TRƯỚC TỘI LỖI VÀ NGAY CẢ TRƯỚC CÁI CHẾT.
LẠY CHÚA, NÀY CON ĐÂY, THÂN XÁC CON ĐÂY, VÀ TRÁI TIM CON ĐÂY. XIN CHO CON CAO THƯỢNG ĐỦ ĐỂ VƯỢT LÊN KHỎI THẾ GIAN. XIN CHO CON CAN ĐẢM VÀ MẠNH MẼ ĐỦ ĐỂ NÂNG ĐỠ THẾ GIAN. XIN CHO CON TRONG SẠCH ĐỦ ĐỂ ÔM ẤP THẾ GIAN VÀO LÒNG MÀ KHÔNG HỀ MUỐN GIỮ NÓ LẠI CHO CON. XIN CHO CON TRỞ NÊN MÔI TRƯỜNG GẶP GỠ MỌI NGƯỜI. XIN CHO CON TRỞ NÊN MỘT CON ĐƯỜNG KHÔNG DỪNG LẠI Ở BẢN THÂN, ĐỂ NẾU CON CÓ TIẾP NHẬN AI CHỈ LÀ ĐỂ DẪN ĐƯA HỌ VỀ CÙNG CHÚA.
LẠY CHÚA, CHIỀU NAY KHI VẠN VẬT ĐỀU IM LẶNG, VÀ TRÁI TIM CON THẤY ĐAU NHÓI VÌ CÔ QUẠNH. KHI AI NẤY ĐANG NGHIỀN NÁT TÂM HỒN CON, MÀ CON LẠI BẤT LỰC KHÔNG THỂ LÀM HỌ THỎA MÃN, TRONG KHI, LẠY CHÚA! BAO NHIÊU KHỐN NẠN VỀ TỘI LỖI CỦA THẾ GIAN LÀ CẢ MỘT KHỐI NẶNG ĐANG ĐÈ TRÊN VAI CON, THÌ CON XIN THƯA LẠI VỚI CHÚA HAI TIẾNG "XIN VÂNG" KHÔNG PHẢI BẰNG MỘT GIỌNG DIỄu CỢT, NHƯNG VỚI MỘT TÂM HỒN KHIÊM CUNG, MỘT MÌNH CON TRƯỚC NHAN THÁNH CHÚA TRONG BUỔI CHIỀU NAY.
Hỡi Quý Tín Hữu, xin cầu nguyện cho Giáo Hội, nhưng cầu nguyện không chưa đủ, mà mọi người chúng ta cần can đảm nói lên những điều sai trái trong Giáo Hội. Quý vị có nghĩ rằng qua biến cố thật đau thương và đáng buồn của Giáo Hội Hoàn Vũ hiện nay, Thiên Chúa muốn dùng biến cố này để làm cho bộ mặt của Giáo Hội, qua các vị chủ chăn được trở nên tinh tuyền, thánh thiện hơn không?
Phạm Văn Hiến
703-941-2374
Âm Thanh trong Nhà Thờ
Ngày 7 tháng 2 năm 2013
Kính Thưa Cha Chính Xứ, quí Cha Phó, HĐMV, HĐTC, quí Hội Đoàn,
Sau nhiều năm tháng con được phục vụ nhà Chúa với phần vụ lo về "ÂM THANH" từ những Thánh Lễ lớn, nhỏ , rước kiệu chung quanh Nhà Thờ, những bữa tiệc lớn nhỏ ở dưới "Câu Lạc Bộ" Giáo Xứ, hay ở "Nhà Hàng" con đều làm giúp không lấy tiền và nhất là làm bằng cả tấm lòng vui sướng vì con còn được Chúa cho mạnh khỏe để giúp việc cho Ngài. Nhưng thưa Cha Xứ, quí Cha Phó, HĐMV, HĐTC, quí Hội Đoàn:
Con nhận thấy rằng: Từ ngày con viết lá thơ "Tức Nước Vỡ Bờ" phản ảnh về Cô Thư Ký Trần Lưu Thụy Mai đã nói vợ con là Nguyễn Thị Kim-Liên lấy bó hoa trong "Phòng Thánh" trước mặt mọi người ở dưới Câu Lạc Bộ của Giáo Xứ nhân ngày nhậm chức của Cha Tân Chính Xứ Hoàng Văn Thiên, vì không đúng sự thật, nên cô đã phải xin lỗi vợ con trước sự hiên diện của Cha Xứ Thiên sau 3 tuần quí Cha tìm hiểu, nhưng cũng từ ngày đó đến ngày hôm nay, quí Cha và mấy vị trong HĐMV, BPV đã có những cách đối xử khiến con làm việc không còn được hứng thú như xưa.
Thí dụ như:
Mấy lần "ÂM THANH" bị trở ngại, có khi cả mấy ngày, Lễ sáng 8:00 và Lễ tối 7:00, đôi khi có cả ngày Chúa Nhật, nhưng quí Cha, BPV không goi nói cho con 1 tiếng nào. Gần đây nhất là trong tuần của Hội Chợ Tết (HCT), ngày thứ Bảy 26 tháng 1, năm 2013, trước Thánh Lễ 8:00 sáng, con vào "Phòng Thánh" xem mấy cục pin của mấy cái Microphone để thay. Thấy Cha Chính Xứ, và Cha Phó Tuấn ở đó. Con nói: Thưa Cha tối hôm qua đang chạy lên lầu để xem lại "Âm Thanh" vì nghe Anh Triều nói bị trở ngại thi Cha gọi. Thưa Cha, khi "Âm Thanh" bị trở ngại làm ơn gọi cho con một tiếng, bởi vì khi giáo dân đi Lễ họ không nghe được thì những người biết con họ sẽ nói thằng Tiến Kèn này đi đâu rồi mà để "Âm Thanh" như vầy. Quí Cha làm Lễ sáng, chiều, BPV cũng có sáng và chiều, còn con không phải lúc nào cũng có mặt ở đây. Cha Tuấn hỏi lại con, vậy phải có người phụ với Anh chứ, con nói, thưa Cha con đã nhờ Anh Hùng của BPV mỗi sáng Lễ 8:00 giúp dùm và con đã hướng dẫn Anh nếu máy bị hú thì phải làm gì. Cháu Mike(TNTT) giúp chiều thứ bảy và những ngày nào có thể, Mike rất giỏi về "Âm Thanh" Và con nói tiếp nếu Quí Cha không muốn con giúp thì xin nói thẳng, chứ cứ như vầy thì con là người bị mang tiếng không làm đàng hoàng.
Con xin được nói thêm về 2 ngày HỘI CHỢ TẾT của Giáo Xứ tổ chức vào ngày Thứ Bảy 26 và Chúa Nhật 27 tháng 1 năm 2013. Lý do "TẠI SAO" con không giúp "ÂM THANH" cho ngày Chúa Nhật 27, và bị nói là con "BỎ NGANG".
Thưa Cha Chính Xứ, quí Cha Phó, HĐMV, HĐTC, ban tổ chức HCT, quí Hội Đoàn. nhiều tuần lễ trước khi có HCT, Ban Tỗ Chúc (BTC) có hỏi con giúp "ÂM THANH và KARAOKE", con nhận lời và nói: Ngày HCT luôn luôn tôi bị BTC bỏ đói, các gian hàng của các Hội Đoàn họ bán thức ăn, nước uống, thì có thể lấy để ăn, để uống, còn tôi không bán buôn gì thì lấy đâu để ăn, để uống, nhiều khi đói quá phải làm "MẶT GIẦY" vào LMTT xin bát "PHỞ" để ăn. Chỉ dám xin một lần, không dám xin lần thứ 2, BTC nói: đừng lo, năm nay tụi tôi sẽ lo cho Anh ăn uống đầy đủ, bảo đảm. 2 ngày trước của HCT, Anh Kết gọi phone vào buổi tối và nói tối thứ sáu BTC-HCT sẽ sắp xếp bàn ghế vậy con cần gì không? Con nói xin một cái bàn, và sẽ có mặt tối thứ sáu để gắn giây loa cho an toàn để bà con đi , và con có "THAN PHIỀN" với Anh Kết(BTC-HCT) là mỗi năm HCT của ngày thứ bảy chỉ bán sau Thánh Lễ 6:00 tối khoảng hơn 1 tiếng rồi dọn để ngày hôm sau bán tiếp, năm nay bán tới 10:00 tối. Vì thế tôi chỉ làm tới 8:00 tối thì sẽ ngưng "ÂM THANH và KARAOKE" phải về nghỉ ngơi để hôm sau sẽ giúp tiếp, bởi vì tôi phải đứng và làm cả ngày có 1 mình rất là mệt.
HỘI CHỢ TẾT thứ Bảy ngày 26 tháng 1 năm 2013 , con giúp "ÂM THANH và KARAOKE" (có mặt 7:30 sáng) HCT bắt đầu từ 9:00. BTC - HCT đã "THẤT HỨA" với con, nhất là khoảng gần 8:00 tối con vừa "MỆT vừa ĐÓI" lại thấy Cha Xứ, Cha Phó Sơn ngồi trước sân khấu, còn Anh Kết, Anh Tiến Lê(BTC-HCT) đứng ở quầy nhà bếp ăn uống, thế là nổi "MÁU NÓNG" con cầm Microphone và nói: Kính thưa quí Cha, quí gian hàng, nói ra thì nhỏ nhen, nhưng không nói ra thì tức trong lòng, thôi thà nói ra cho đỡ bực tức, là từ sáng tới giờ, BTC không cho con được một giọt nước và miếng ăn nào, vậy bây giờ sau khi TNTT sổ Loto xong thì con xin phép ngưng để đi về nhà ăn mì gói, vì buổi sáng xin được 1 bát phở của LMTT, bát bún riêu của Ca Đoàn Thánh Gia, bây giờ đói quá rồi. Sau đó con tới quầy nhà bếp nói với Anh Kết và Anh Tiến Lê(BTC-HCT) ngày mai tôi không giúp làm "ÂM THANH và KARAOKE" nữa. Trong lúc đang thu dọn máy móc, thì 1 Chị của Hội nhiếp ảnh hỏi, Anh dọn đồ về hở, con nói thu dọn tất cả về luôn và ngày mai không giúp làm "ÂM THANH và KARAOKE" nữa, Chị hỏi: Anh không giúp thì ngày mai làm sao có "ÂM THANH" con nói: Chị yên chí "không có mợ thì chợ vẫn đông" Giáo Xứ mình nhiều nhân tài lắm, ngày mai chắc chắn sẽ có người giúp làm "ÂM THANH".
Kính thưa quí Cha, HĐMV, HĐTC, quí Hội Đoàn. Vừa "ĐÓI vừa MỆT" phải dọn tất cả các máy móc, rồi lại phải khiêng từ Câu Lạc Bộ ra ngoài Parking lot thì quí vị thử tưởng tượng con mệt như thế nào? Trong khi đó Ông Chủ Tịch HĐMV, BTC-HCT và mấy người bạn của các Ông đứng nói chuyện và nhìn vợ chồng con khiêng đồ.
Kính thưa Cha Xứ, quí Cha Phó, HĐMV, HĐTC, BTC-HCT, quí Hội Đoàn,
Nếu con không báo trước cho BTC của HCT biết vào tối thứ bảy ngày 26, là con "KHÔNG GIÚP ÂM THANH" vào ngày Chúa Nhật 27, thì làm sao BTC biết để sáng Chúa Nhật 27 trước khi mở cửa HCT thì đã có sẵn "ÂM THANH". Vì thế không thể nói con "BỎ NGANG".
Ngày Chúa Nhật tuy con không giúp "ÂM THANH" cho HCT nhưng con vẫn có mặt ở Nhà Thờ để phụ giúp bán "BÁNH CHƯNG" cho HCT từ sau Thánh Lễ 6:30 sáng tới gần 2:30 chiều mới ra khỏi Nhà Thờ.
Thưa Cha Xứ, quí Cha Phó, HĐMV, HĐTC, quí Hội Đoàn,
Là người nóng tánh lại hay nói thẳng thành ra con dễ làm mất lòng mọi người chung quanh, do đó, từ ngày hôm nay con xin sẽ không giúp gì về "ÂM THANH" nữa.
Trọng Kính
Con
Đinh Minh Tiến(Tiến Kèn)
7201 Quiet Cove
Annandale VA 22003
Email:[email protected]
Ngày 7 tháng 2 năm 2013
Kính Thưa Cha Chính Xứ, quí Cha Phó, HĐMV, HĐTC, quí Hội Đoàn,
Sau nhiều năm tháng con được phục vụ nhà Chúa với phần vụ lo về "ÂM THANH" từ những Thánh Lễ lớn, nhỏ , rước kiệu chung quanh Nhà Thờ, những bữa tiệc lớn nhỏ ở dưới "Câu Lạc Bộ" Giáo Xứ, hay ở "Nhà Hàng" con đều làm giúp không lấy tiền và nhất là làm bằng cả tấm lòng vui sướng vì con còn được Chúa cho mạnh khỏe để giúp việc cho Ngài. Nhưng thưa Cha Xứ, quí Cha Phó, HĐMV, HĐTC, quí Hội Đoàn:
Con nhận thấy rằng: Từ ngày con viết lá thơ "Tức Nước Vỡ Bờ" phản ảnh về Cô Thư Ký Trần Lưu Thụy Mai đã nói vợ con là Nguyễn Thị Kim-Liên lấy bó hoa trong "Phòng Thánh" trước mặt mọi người ở dưới Câu Lạc Bộ của Giáo Xứ nhân ngày nhậm chức của Cha Tân Chính Xứ Hoàng Văn Thiên, vì không đúng sự thật, nên cô đã phải xin lỗi vợ con trước sự hiên diện của Cha Xứ Thiên sau 3 tuần quí Cha tìm hiểu, nhưng cũng từ ngày đó đến ngày hôm nay, quí Cha và mấy vị trong HĐMV, BPV đã có những cách đối xử khiến con làm việc không còn được hứng thú như xưa.
Thí dụ như:
Mấy lần "ÂM THANH" bị trở ngại, có khi cả mấy ngày, Lễ sáng 8:00 và Lễ tối 7:00, đôi khi có cả ngày Chúa Nhật, nhưng quí Cha, BPV không goi nói cho con 1 tiếng nào. Gần đây nhất là trong tuần của Hội Chợ Tết (HCT), ngày thứ Bảy 26 tháng 1, năm 2013, trước Thánh Lễ 8:00 sáng, con vào "Phòng Thánh" xem mấy cục pin của mấy cái Microphone để thay. Thấy Cha Chính Xứ, và Cha Phó Tuấn ở đó. Con nói: Thưa Cha tối hôm qua đang chạy lên lầu để xem lại "Âm Thanh" vì nghe Anh Triều nói bị trở ngại thi Cha gọi. Thưa Cha, khi "Âm Thanh" bị trở ngại làm ơn gọi cho con một tiếng, bởi vì khi giáo dân đi Lễ họ không nghe được thì những người biết con họ sẽ nói thằng Tiến Kèn này đi đâu rồi mà để "Âm Thanh" như vầy. Quí Cha làm Lễ sáng, chiều, BPV cũng có sáng và chiều, còn con không phải lúc nào cũng có mặt ở đây. Cha Tuấn hỏi lại con, vậy phải có người phụ với Anh chứ, con nói, thưa Cha con đã nhờ Anh Hùng của BPV mỗi sáng Lễ 8:00 giúp dùm và con đã hướng dẫn Anh nếu máy bị hú thì phải làm gì. Cháu Mike(TNTT) giúp chiều thứ bảy và những ngày nào có thể, Mike rất giỏi về "Âm Thanh" Và con nói tiếp nếu Quí Cha không muốn con giúp thì xin nói thẳng, chứ cứ như vầy thì con là người bị mang tiếng không làm đàng hoàng.
Con xin được nói thêm về 2 ngày HỘI CHỢ TẾT của Giáo Xứ tổ chức vào ngày Thứ Bảy 26 và Chúa Nhật 27 tháng 1 năm 2013. Lý do "TẠI SAO" con không giúp "ÂM THANH" cho ngày Chúa Nhật 27, và bị nói là con "BỎ NGANG".
Thưa Cha Chính Xứ, quí Cha Phó, HĐMV, HĐTC, ban tổ chức HCT, quí Hội Đoàn. nhiều tuần lễ trước khi có HCT, Ban Tỗ Chúc (BTC) có hỏi con giúp "ÂM THANH và KARAOKE", con nhận lời và nói: Ngày HCT luôn luôn tôi bị BTC bỏ đói, các gian hàng của các Hội Đoàn họ bán thức ăn, nước uống, thì có thể lấy để ăn, để uống, còn tôi không bán buôn gì thì lấy đâu để ăn, để uống, nhiều khi đói quá phải làm "MẶT GIẦY" vào LMTT xin bát "PHỞ" để ăn. Chỉ dám xin một lần, không dám xin lần thứ 2, BTC nói: đừng lo, năm nay tụi tôi sẽ lo cho Anh ăn uống đầy đủ, bảo đảm. 2 ngày trước của HCT, Anh Kết gọi phone vào buổi tối và nói tối thứ sáu BTC-HCT sẽ sắp xếp bàn ghế vậy con cần gì không? Con nói xin một cái bàn, và sẽ có mặt tối thứ sáu để gắn giây loa cho an toàn để bà con đi , và con có "THAN PHIỀN" với Anh Kết(BTC-HCT) là mỗi năm HCT của ngày thứ bảy chỉ bán sau Thánh Lễ 6:00 tối khoảng hơn 1 tiếng rồi dọn để ngày hôm sau bán tiếp, năm nay bán tới 10:00 tối. Vì thế tôi chỉ làm tới 8:00 tối thì sẽ ngưng "ÂM THANH và KARAOKE" phải về nghỉ ngơi để hôm sau sẽ giúp tiếp, bởi vì tôi phải đứng và làm cả ngày có 1 mình rất là mệt.
HỘI CHỢ TẾT thứ Bảy ngày 26 tháng 1 năm 2013 , con giúp "ÂM THANH và KARAOKE" (có mặt 7:30 sáng) HCT bắt đầu từ 9:00. BTC - HCT đã "THẤT HỨA" với con, nhất là khoảng gần 8:00 tối con vừa "MỆT vừa ĐÓI" lại thấy Cha Xứ, Cha Phó Sơn ngồi trước sân khấu, còn Anh Kết, Anh Tiến Lê(BTC-HCT) đứng ở quầy nhà bếp ăn uống, thế là nổi "MÁU NÓNG" con cầm Microphone và nói: Kính thưa quí Cha, quí gian hàng, nói ra thì nhỏ nhen, nhưng không nói ra thì tức trong lòng, thôi thà nói ra cho đỡ bực tức, là từ sáng tới giờ, BTC không cho con được một giọt nước và miếng ăn nào, vậy bây giờ sau khi TNTT sổ Loto xong thì con xin phép ngưng để đi về nhà ăn mì gói, vì buổi sáng xin được 1 bát phở của LMTT, bát bún riêu của Ca Đoàn Thánh Gia, bây giờ đói quá rồi. Sau đó con tới quầy nhà bếp nói với Anh Kết và Anh Tiến Lê(BTC-HCT) ngày mai tôi không giúp làm "ÂM THANH và KARAOKE" nữa. Trong lúc đang thu dọn máy móc, thì 1 Chị của Hội nhiếp ảnh hỏi, Anh dọn đồ về hở, con nói thu dọn tất cả về luôn và ngày mai không giúp làm "ÂM THANH và KARAOKE" nữa, Chị hỏi: Anh không giúp thì ngày mai làm sao có "ÂM THANH" con nói: Chị yên chí "không có mợ thì chợ vẫn đông" Giáo Xứ mình nhiều nhân tài lắm, ngày mai chắc chắn sẽ có người giúp làm "ÂM THANH".
Kính thưa quí Cha, HĐMV, HĐTC, quí Hội Đoàn. Vừa "ĐÓI vừa MỆT" phải dọn tất cả các máy móc, rồi lại phải khiêng từ Câu Lạc Bộ ra ngoài Parking lot thì quí vị thử tưởng tượng con mệt như thế nào? Trong khi đó Ông Chủ Tịch HĐMV, BTC-HCT và mấy người bạn của các Ông đứng nói chuyện và nhìn vợ chồng con khiêng đồ.
Kính thưa Cha Xứ, quí Cha Phó, HĐMV, HĐTC, BTC-HCT, quí Hội Đoàn,
Nếu con không báo trước cho BTC của HCT biết vào tối thứ bảy ngày 26, là con "KHÔNG GIÚP ÂM THANH" vào ngày Chúa Nhật 27, thì làm sao BTC biết để sáng Chúa Nhật 27 trước khi mở cửa HCT thì đã có sẵn "ÂM THANH". Vì thế không thể nói con "BỎ NGANG".
Ngày Chúa Nhật tuy con không giúp "ÂM THANH" cho HCT nhưng con vẫn có mặt ở Nhà Thờ để phụ giúp bán "BÁNH CHƯNG" cho HCT từ sau Thánh Lễ 6:30 sáng tới gần 2:30 chiều mới ra khỏi Nhà Thờ.
Thưa Cha Xứ, quí Cha Phó, HĐMV, HĐTC, quí Hội Đoàn,
Là người nóng tánh lại hay nói thẳng thành ra con dễ làm mất lòng mọi người chung quanh, do đó, từ ngày hôm nay con xin sẽ không giúp gì về "ÂM THANH" nữa.
Trọng Kính
Con
Đinh Minh Tiến(Tiến Kèn)
7201 Quiet Cove
Annandale VA 22003
Email:[email protected]
Bán Bánh Chưng và Xin Từ Chức
Ngày 6 tháng 2, 2013
Kính thưa Cha Xứ, quí Cha Phó, HĐMV, HĐTC, quí Hội Đoàn,
Thứ Sáu ngày 1 tháng 2 năm 2013 , nhận được email của Cha Chính Xứ gởi cho tất cả quí Cha Phó, HĐMV và HĐTC cần họp gấp về "Bánh Chưng" lúc 6:15 tối. Sau hai tiếng họp, về nhà, suy nghĩ con cảm nhận ra rằng trong cuộc họp này, con là người được quí Cha, HĐMV và HĐTC, đem ra để "Đấu Tố" chỉ vì mấy trăm cái "Bánh Chưng" bán trong 2 ngày Hội Chợ Tết không hết, vì thế, hôm nay con xin được vắn tắt ghi lại những gì con nhớ trong buổi họp và vài hàng nhận xét của con như sau:
1 – Anh Triều đọc biên bản của buổi chiều Chúa Nhật 27 tháng 1 năm 2013 có cuộc họp bất thường về vấn đề bán "Bánh Chưng" với HĐMV và HĐTC do Cha Xứ quyết định ai có mặt tai Nhà Thờ thì họp.
Việc này con có thắc mắc và nói với Cha Tuấn ngày Thứ Hai 28 tháng 1, năm 2013. Con là người chịu trách nhiệm về bán "Bánh Chưng" và cũng là người trong HĐTC mà con không biết gì về cuộc họp này, và ai là người phao tin quá “ĐỘC ÁC” là con bỏ ngang không bán giúp "Bánh Chưng" , như vậy họ có ý định gì ? Nếu con không muốn giúp bán "Bánh Chưng" nữa thì chắc chắn con phải vào gặp quí Cha để trình bày lý do chứ. Vậy nếu quí Cha không muốn con bán "Bánh Chưng" nữa thì cứ nói thẳng, đừng làm như vậy.
2 - Cha Tuấn nói, Cha đi hỏi 10 người thì 8 người nói không muốn giúp và làm việc chung với Anh Chị Tiến Liên. Thưa Cha, nếu quí Cha đã biết như vậy, tại sao quí Cha, HĐMV, HĐTC không góp ý kiến, xây dựng cho vợ chồng con biết để chúng con thay đổi cách làm việc theo như ý của quí Cha, HĐMV và HĐTC, vì đây là việc làm chung cho nhà Chúa được tốt đẹp, và mọi người vui vẻ, và nhất là để cùng sẵn sàng “Làm đầy tớ của sự hiệp nhất” và “Làm mới mọi sự trong Chúa Ki-tô”.( lời dạy dỗ và chỉ bảo của Cha Chính Xứ trong tất cả các email).
3 – Cha Tuấn đọc email mà con đã viết gởi cho quí Cha, HĐMV và HĐTC "ngày 16 tháng 1 năm 2013” dựa theo email của Cha Xứ viết "ngày 15 tháng 1 năm 2013”. Xin mọi người góp ý và giúp trong việc bán "Bánh Chưng" như đã yêu cầu trong nhiều buổi họp vừa qua. Rất cần phụ giúp trong 2 ngày HCT sắp đến.
4 - Chị Như La (Phó Ngoại Vụ ‐ Đặc trách về các ngoại giao với địa phận và giúp về Giới Trẻ.) và Anh Phát (Tổng Thư Ký – Đặc tránh về Giới Trẻ và dự thảo các chương trình của Giáo Xứ.) nói không nhận được email này, và nói nếu cần giúp thì phải nói cho mọi người biết chứ. Ngày hôm sau Thứ Bảy 2 tháng 2 con gởi lại email này cho Anh Chị biết là ngày 16 tháng 1, tên của Anh Chị có trong list email con gởi di.
5 – Cha Sơn nói, lối làm việc của chị không hợp tác với mọi người, cần giao việc và email cho mọi người. Con đã gởi Email đi, có tên trong list email kia, vậy mà còn nói không biết, email gởi đi xin ý kiến và giúp đỡ thì tất cả quí Cha, HĐMV và HĐTC đều im lặng, vậy con xin quí Cha, HĐMV, HĐTC dạy dỗ và chỉ bảo cho con biết phải làm việc như thế nào thì mọi người mới hợp tác với con.
6 – Anh Thành (Michael) nói, làm việc thì cần phải có sự tin tưởng nhau. - Đúng như vậy, nhưng khổ nỗi, miệng nói thì rất dễ, nhưng khi làm việc, và đụng tới chuyện thì lại khác.
7 - Chị Như La (Phó Chủ Tịch ngoại vụ) nói. - Những người bạn của Chị nói, thấy mặt Anh Chị Tiến Liên đứng bán "Bánh Chưng" là họ không muốn mua, chờ người khác bán mới mua. May mà con còn 20 phần trăm người thương là tối thứ sáu có Anh Trị (Hội Đoàn LMTT) và Anh Triều (HĐTC) giúp, Chiều thứ bảy có Chị Đào (có con học giáo lý) giúp, Chúa Nhật Lễ 8:00 sáng có phong trào tông đồ Fatima giúp và Lễ 10:00 và 12:00 có các phu nhân của Hiệp Sĩ Đoàn 9655 giúp. Vì thế nếu những người bạn của Chị Như La có mua, và ăn phải cái "Bánh Chưng" nào không được ngon thì chắc chắn không dám chửi vợ chồng con.
8 - Bánh chưng năm nay còn nhiều là lỗi của con lấy số liệu năm ngoái chúng ta bán được 1200 tới 1300 cái trong 2 ngày HCT và mấy ngày sau đó không còn "Bánh Chưng" để bán, vì thế con hỏi Anh Tám năm nay có thể làm được bao nhiêu cái ? Anh nói làm được 1400 cái. Không ngờ năm nay chúng ta chỉ bán được có một nửa số "Bánh Chưng".
9 – Anh Tám cho biết "Bánh Chưng" bị "MỐC" vì trong tuần thời tiết nóng, ngày thứ tư 23/1 nhiệt độ lên tới 70 độ F. - Có giáo dân mua "Bánh Chưng" trong ngày HCT mang về ăn bị "MỐC" và chua (có gởi hình lên cho trang mạng Bánh Chưng) vì thế quí Cha, HĐMV, HĐTC quyết định không bán ra ngoài tuần lễ của đầu tháng 2 là thứ sáu ngày 1, thứ bảy ngày 2 và Chúa nhật ngày 3, thay vào đó HĐMV và HĐTC sẽ nhận đặt Bánh Chưng và lấy vào thứ năm ngày 7, thứ sáu ngày 8 và có thể thứ bảy ngày 9.
10 - Để kết luận: thật là kinh hoàng cho con khi được ngồi nghe quí Cha, HĐMV, HĐTC đem con ra "ĐẤU TỐ" chỉ vì mấy trăm cái "Bánh Chưng" còn lại không bán được. Quí Cha, HĐMV và HĐTC tuy không nói thẳng ra nhưng cứ nói trong buổi họp người bán "Bánh Chưng" rất là "QUAN TRỌNG", nhưng có bao giờ quí Cha và quí vị nghĩ những lời nói, và lời mời gọi mọi người mua của quí Cha trong Thánh Lễ và sau Thánh Lễ nó "QUAN TRỌNG" hơn gấp trăm lần người bán không? Và cuối cùng, quí Cha, HĐMV và HĐTC đã có được 1 phút nào để suy nghĩ là chúng ta cần phải cảm tạ ơn Chúa, Mẹ La Vang, Thánh Cả Giuse và các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã không để cho chúng ta bán hết tất cả "Bánh Chưng" không? Nếu bán hết thì giờ này quí Cha, HĐMV và HĐTC chắc chắn sẽ nhận được thêm bao nhiêu là hình ảnh, và lời than về "Bánh Chưng" bị "MỐC" .
Ngoài ra con xin thêm 2 vấn đề nữa khiến quí cha và quý vị đã có những điều nghi kỵ và ghét bỏ con là:
1) Từ ngày chồng con là Đinh Minh Tiến viết lá thơ "Tức Nước Vỡ Bờ" và 1 "giáo dân" phản ảnh về cô thư ký Trần Lưu Thụy Mai đã nói con lấy bó hoa trong "Phòng Thánh" trước mặt mọi người ở dưới Câu Lạc Bộ của Giáo Xứ. Phải đến 3 tuần tìm hiểu, điều tra của quí Cha, Cô thư ký đã phải "XIN LỖI" con trước mặt Cha Xứ Hoàng Văn Thiên .
2) Chưa hết chuyện, lại thêm nguồn tin là con còn dấu diếm, gian lận tiền bạc, đến nỗi Cha Chính Xứ Thiên đã bắt con phải viết thư, hoặc email đến Cha cựu Chính Xứ Nguyễn Đức Vượng để Cha Vượng phải gởi thư xác nhận đến Cha Xứ Hoàng Văn Thiên là tất cả những gì con làm cho Giáo Xứ đều đúng sự thật, và có giấy tờ để chứng minh.
Từ ngày có chuyện "bó hoa" đến ngày hôm nay, con đã nhìn thấy được quí Cha và mấy vị trong HĐMV đã có những chính sách và cách đối xử khiến con làm việc nhà Chúa không còn được vui vẻ như xưa.
Kính thưa Cha Xứ, quí Cha Phó, HĐMV, HĐTC, quí Hội Đoàn,
Vì là người không biết làm việc với mọi người chung quanh, không biết im lặng, không làm nghị gật và biết gật đầu vâng lời, lại quá thẳng không biết khéo léo xã giao, do đó, từ ngày hôm nay con xin phép Cha Chính Xứ, quí Cha Phó, HĐMV, HĐTC và quí Hội Đoàn cho con được "TỪ CHỨC” trong HĐTC để con xin được trở lại làm người giáo dân bình thường của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và không còn phải làm cái gai trước mắt quý cha và quý vị.
Trọng Kính
Con,
Nguyễn Thị Kim-Liên
7201 Quiet Cove
Annandale VA 22003
email: [email protected]
Ngày 6 tháng 2, 2013
Kính thưa Cha Xứ, quí Cha Phó, HĐMV, HĐTC, quí Hội Đoàn,
Thứ Sáu ngày 1 tháng 2 năm 2013 , nhận được email của Cha Chính Xứ gởi cho tất cả quí Cha Phó, HĐMV và HĐTC cần họp gấp về "Bánh Chưng" lúc 6:15 tối. Sau hai tiếng họp, về nhà, suy nghĩ con cảm nhận ra rằng trong cuộc họp này, con là người được quí Cha, HĐMV và HĐTC, đem ra để "Đấu Tố" chỉ vì mấy trăm cái "Bánh Chưng" bán trong 2 ngày Hội Chợ Tết không hết, vì thế, hôm nay con xin được vắn tắt ghi lại những gì con nhớ trong buổi họp và vài hàng nhận xét của con như sau:
1 – Anh Triều đọc biên bản của buổi chiều Chúa Nhật 27 tháng 1 năm 2013 có cuộc họp bất thường về vấn đề bán "Bánh Chưng" với HĐMV và HĐTC do Cha Xứ quyết định ai có mặt tai Nhà Thờ thì họp.
Việc này con có thắc mắc và nói với Cha Tuấn ngày Thứ Hai 28 tháng 1, năm 2013. Con là người chịu trách nhiệm về bán "Bánh Chưng" và cũng là người trong HĐTC mà con không biết gì về cuộc họp này, và ai là người phao tin quá “ĐỘC ÁC” là con bỏ ngang không bán giúp "Bánh Chưng" , như vậy họ có ý định gì ? Nếu con không muốn giúp bán "Bánh Chưng" nữa thì chắc chắn con phải vào gặp quí Cha để trình bày lý do chứ. Vậy nếu quí Cha không muốn con bán "Bánh Chưng" nữa thì cứ nói thẳng, đừng làm như vậy.
2 - Cha Tuấn nói, Cha đi hỏi 10 người thì 8 người nói không muốn giúp và làm việc chung với Anh Chị Tiến Liên. Thưa Cha, nếu quí Cha đã biết như vậy, tại sao quí Cha, HĐMV, HĐTC không góp ý kiến, xây dựng cho vợ chồng con biết để chúng con thay đổi cách làm việc theo như ý của quí Cha, HĐMV và HĐTC, vì đây là việc làm chung cho nhà Chúa được tốt đẹp, và mọi người vui vẻ, và nhất là để cùng sẵn sàng “Làm đầy tớ của sự hiệp nhất” và “Làm mới mọi sự trong Chúa Ki-tô”.( lời dạy dỗ và chỉ bảo của Cha Chính Xứ trong tất cả các email).
3 – Cha Tuấn đọc email mà con đã viết gởi cho quí Cha, HĐMV và HĐTC "ngày 16 tháng 1 năm 2013” dựa theo email của Cha Xứ viết "ngày 15 tháng 1 năm 2013”. Xin mọi người góp ý và giúp trong việc bán "Bánh Chưng" như đã yêu cầu trong nhiều buổi họp vừa qua. Rất cần phụ giúp trong 2 ngày HCT sắp đến.
4 - Chị Như La (Phó Ngoại Vụ ‐ Đặc trách về các ngoại giao với địa phận và giúp về Giới Trẻ.) và Anh Phát (Tổng Thư Ký – Đặc tránh về Giới Trẻ và dự thảo các chương trình của Giáo Xứ.) nói không nhận được email này, và nói nếu cần giúp thì phải nói cho mọi người biết chứ. Ngày hôm sau Thứ Bảy 2 tháng 2 con gởi lại email này cho Anh Chị biết là ngày 16 tháng 1, tên của Anh Chị có trong list email con gởi di.
5 – Cha Sơn nói, lối làm việc của chị không hợp tác với mọi người, cần giao việc và email cho mọi người. Con đã gởi Email đi, có tên trong list email kia, vậy mà còn nói không biết, email gởi đi xin ý kiến và giúp đỡ thì tất cả quí Cha, HĐMV và HĐTC đều im lặng, vậy con xin quí Cha, HĐMV, HĐTC dạy dỗ và chỉ bảo cho con biết phải làm việc như thế nào thì mọi người mới hợp tác với con.
6 – Anh Thành (Michael) nói, làm việc thì cần phải có sự tin tưởng nhau. - Đúng như vậy, nhưng khổ nỗi, miệng nói thì rất dễ, nhưng khi làm việc, và đụng tới chuyện thì lại khác.
7 - Chị Như La (Phó Chủ Tịch ngoại vụ) nói. - Những người bạn của Chị nói, thấy mặt Anh Chị Tiến Liên đứng bán "Bánh Chưng" là họ không muốn mua, chờ người khác bán mới mua. May mà con còn 20 phần trăm người thương là tối thứ sáu có Anh Trị (Hội Đoàn LMTT) và Anh Triều (HĐTC) giúp, Chiều thứ bảy có Chị Đào (có con học giáo lý) giúp, Chúa Nhật Lễ 8:00 sáng có phong trào tông đồ Fatima giúp và Lễ 10:00 và 12:00 có các phu nhân của Hiệp Sĩ Đoàn 9655 giúp. Vì thế nếu những người bạn của Chị Như La có mua, và ăn phải cái "Bánh Chưng" nào không được ngon thì chắc chắn không dám chửi vợ chồng con.
8 - Bánh chưng năm nay còn nhiều là lỗi của con lấy số liệu năm ngoái chúng ta bán được 1200 tới 1300 cái trong 2 ngày HCT và mấy ngày sau đó không còn "Bánh Chưng" để bán, vì thế con hỏi Anh Tám năm nay có thể làm được bao nhiêu cái ? Anh nói làm được 1400 cái. Không ngờ năm nay chúng ta chỉ bán được có một nửa số "Bánh Chưng".
9 – Anh Tám cho biết "Bánh Chưng" bị "MỐC" vì trong tuần thời tiết nóng, ngày thứ tư 23/1 nhiệt độ lên tới 70 độ F. - Có giáo dân mua "Bánh Chưng" trong ngày HCT mang về ăn bị "MỐC" và chua (có gởi hình lên cho trang mạng Bánh Chưng) vì thế quí Cha, HĐMV, HĐTC quyết định không bán ra ngoài tuần lễ của đầu tháng 2 là thứ sáu ngày 1, thứ bảy ngày 2 và Chúa nhật ngày 3, thay vào đó HĐMV và HĐTC sẽ nhận đặt Bánh Chưng và lấy vào thứ năm ngày 7, thứ sáu ngày 8 và có thể thứ bảy ngày 9.
10 - Để kết luận: thật là kinh hoàng cho con khi được ngồi nghe quí Cha, HĐMV, HĐTC đem con ra "ĐẤU TỐ" chỉ vì mấy trăm cái "Bánh Chưng" còn lại không bán được. Quí Cha, HĐMV và HĐTC tuy không nói thẳng ra nhưng cứ nói trong buổi họp người bán "Bánh Chưng" rất là "QUAN TRỌNG", nhưng có bao giờ quí Cha và quí vị nghĩ những lời nói, và lời mời gọi mọi người mua của quí Cha trong Thánh Lễ và sau Thánh Lễ nó "QUAN TRỌNG" hơn gấp trăm lần người bán không? Và cuối cùng, quí Cha, HĐMV và HĐTC đã có được 1 phút nào để suy nghĩ là chúng ta cần phải cảm tạ ơn Chúa, Mẹ La Vang, Thánh Cả Giuse và các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã không để cho chúng ta bán hết tất cả "Bánh Chưng" không? Nếu bán hết thì giờ này quí Cha, HĐMV và HĐTC chắc chắn sẽ nhận được thêm bao nhiêu là hình ảnh, và lời than về "Bánh Chưng" bị "MỐC" .
Ngoài ra con xin thêm 2 vấn đề nữa khiến quí cha và quý vị đã có những điều nghi kỵ và ghét bỏ con là:
1) Từ ngày chồng con là Đinh Minh Tiến viết lá thơ "Tức Nước Vỡ Bờ" và 1 "giáo dân" phản ảnh về cô thư ký Trần Lưu Thụy Mai đã nói con lấy bó hoa trong "Phòng Thánh" trước mặt mọi người ở dưới Câu Lạc Bộ của Giáo Xứ. Phải đến 3 tuần tìm hiểu, điều tra của quí Cha, Cô thư ký đã phải "XIN LỖI" con trước mặt Cha Xứ Hoàng Văn Thiên .
2) Chưa hết chuyện, lại thêm nguồn tin là con còn dấu diếm, gian lận tiền bạc, đến nỗi Cha Chính Xứ Thiên đã bắt con phải viết thư, hoặc email đến Cha cựu Chính Xứ Nguyễn Đức Vượng để Cha Vượng phải gởi thư xác nhận đến Cha Xứ Hoàng Văn Thiên là tất cả những gì con làm cho Giáo Xứ đều đúng sự thật, và có giấy tờ để chứng minh.
Từ ngày có chuyện "bó hoa" đến ngày hôm nay, con đã nhìn thấy được quí Cha và mấy vị trong HĐMV đã có những chính sách và cách đối xử khiến con làm việc nhà Chúa không còn được vui vẻ như xưa.
Kính thưa Cha Xứ, quí Cha Phó, HĐMV, HĐTC, quí Hội Đoàn,
Vì là người không biết làm việc với mọi người chung quanh, không biết im lặng, không làm nghị gật và biết gật đầu vâng lời, lại quá thẳng không biết khéo léo xã giao, do đó, từ ngày hôm nay con xin phép Cha Chính Xứ, quí Cha Phó, HĐMV, HĐTC và quí Hội Đoàn cho con được "TỪ CHỨC” trong HĐTC để con xin được trở lại làm người giáo dân bình thường của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và không còn phải làm cái gai trước mắt quý cha và quý vị.
Trọng Kính
Con,
Nguyễn Thị Kim-Liên
7201 Quiet Cove
Annandale VA 22003
email: [email protected]
Góp Ý Của Giáo Dân
Kính thưa cha Chánh xứ Hoàng Văn Thiên,2 cha Phó cùng quí Đoàn thể và Giáo dân GXCTTĐVN.
Gia đình chúng con được gia nhập vào GXCTTĐVN cũng gần 14 năm và không ít thì nhiều, chúng con có một vài nhận xét về tư cách không được mấy hài hoà, niềm nở...,mà ngược lại của cô thư ký Mai kể từ những ngày đầu tiên gia đình chúng con đến xin giúp đỡ để gia nhập GX (lúc bấy giờ là cha Đinh Minh Tiên làm chánh xứ).Sau khi về nhà,chúng con nghĩ sao GX này lại có một Thư Ký với nhiều khiểm khuyết đáng trách đến như vậy.
Con tự an ủi và nghĩ rằng:chỉ là nhận xét lần đầu tiên nhiều khi không chính xác và có thể không đúng.Nhưng thưa quí cha và quí vị giáo dân.Qua bao năm tháng sinh hoạt trong GX, trong các đoàn thể,những lần đối diện hoặc xin hướng dẫn rửa tội cho các con cháu của chúng con, những lần gọi phone đến văn phòng GX và nhất là nghe những phàn nàn đến cô thư ký Mai của một số giáo dân và các đoàn thể, thậm chí con còn nghe những nguyền rủa đến cô Mai rất thậm tệ vì sự bức xúc của các giáo dân và người thân của gia đình con.Con biết số giáo dân này không muốn làm to chuyện vì trong khung cảnh của Nhà Chúa và vì thế họ đè nén rồi quyết định cho con cái đi sinh hoạt,đi lễ ở nhà thờ Mỹ (nhà thờ mà có cha Trần Bình Trọng làm việc ở đó).Và có lẽ còn rất nhiều chuyện mà các giáo dân và các đoàn thể vì lòng mến Chúa mà không muốn nêu lên những hành vi vô lễ và thiếu học của cô Mai này.
Hôm nay con được người bạn trong hội đoàn gửi nội dung bức thư của anh chị Tiến Kèn và con rất thông cảm đến anh chị Tiến Kèn cũng vì sự đè nén bấy lâu và hôm nay mới "Tức nước vỡ bờ" để có lá thư than phiền và đề cập đến cô Mai này. Thật ra đến một lúc nào đó những giáo dân không kìm chế được cũng có thể sảy ra như anh chị Tiến Kèn mà thôi.
Những sự việc đang sảy ra giữa anh chị Tiến Kèn và cô Mai,con nghĩ cũng là một ý rất thâm, rất xấu và cố ý của cô Mai chỉ vì sự cạnh tranh trong công việc khi được cha Vượng đưa cô Liên vào làm việc văn phòng,và sau này cha Thiên vẫn còn muốn cô Liên làm việc cho GX.Vì thế cô Mai mới có những chiêu hạ cấp để làm cho cô Liên nản lòng mà bỏ việc.Nếu cô Mai có lòng tốt lành,cởi mở,không ích kỷ và nhất là có lòng đạo đức thật sự thì đã không vu khống và gây phiền lòng cho cô Liên trong những năm tháng qua,phải như vậy không? Nhưng mà không,vì đó là bản chất của cô Mai.
Con nghĩ rằng:Với một GX của chúng ta và có các cha đang coi sóc,một cơ sở về tôn giáo và nhất là một nơi thờ phượng,tôn nghiêm thì phải có một giá trị thiêng liêng của nó.Giá trị này bao gồm tất cả các sinh hoạt và những người làm việc trong môi trường này,nhất là vai trò Thư Ký,bởi Thư Ký của nhà thờ thì một vị trí nào đó cũng là bộ mặt đầu tiên khi thay các cha trả lời hay tiếp xúc quí khách và quí giáo dân.Nếu người Thư Ký này có tư cách,có văn hoá,lễ phép,hiểu biết,biết sự kính trọng,cởi mỡ,công bằng...thì sẽ giúp các cha giải quyết mọi điều được thuận tiện,tốt đẹp,ôn hoà,công bằng và nhất là tránh đi những hiểu lầm,nghi kỵ, của giáo dân khi nghĩ về các cha và giáo xứ.Nhưng chỉ vì sự kém văn hoá,dối trá,xiên xạo,dèm pha,nói xấu,thiếu lòng thật thà và cố ý gây chia rẽ để giáo dân hiểu lầm về cá nhân các cha.Đây là trường hợp của gia đình bạn con đã bỏ đi nhà thờ Mỹ mà con đề cập ở trên cũng vì sự việc này.
Thưa Cha Thiên,cha Tuấn và cha Sơn đáng kính.Con thấy thật sự cô Mai không có những đức tính rất cần phải có để đảm nhiệm chức vụ Thư Ký của GXCTTDVN này.
Khi nói như thế con cũng nghĩ rằng: Nếu vị trí này mà có một Nữ Tu thì rất thích hợp rất nhiều.Giáo xứ vừa giúp công việc cho Nữ Tu và hỗ trợ cho nhà dòng đó và cũng vừa đáp lại nhu cầu của giáo dân vì con tin Nữ Tu thì luôn có những đức tính mà con vừa so sánh.Hoặc là tìm một người khác để thay thế.Chúng con thật sự không muốn dùng đồng tiền bao thơ đóp góp cho nhà thờ mỗi tuần để trả lương cho một người thư ký như thế này mãi được.
Nghe anh Tiến Kèn nói đến vấn đề những ngày ra đi của cha cựu Nguyễn Đức Vượng mà lòng chúng con cảm thấy xót xa.Đây là một điều sỉ nhục cho GXCTTDVN khi những sự việc sảy ra như thế.Lẽ ra GX nên lo vé máy bay hoặc những chi phí lộ trình ngày ngài ra đi.Thật mỉa mai cho một ông cha xứ sau 12 năm xả thân để xây dựng GXCTTDVN để đến ngày ra đi mà vẫn bị nghi ngờ và nói lấy hết tiền bạc của GX và đột ngột cancel thẻ credit để rồi cha Vượng phải ngỡ ngàng khi dùng thẻ để đổ xăng giữa đường.
Thử hỏi và đặc vấn đề rằng:
Tại sao không gọi điện thoại hoặc gửi email để thông báo với ngài trước khi huỷ thẻ credit?
Ai là người nói cho tiệm Thiện Lan tin "cha Vượng lấy hết tiền của GX mang đi bây giờ không có tiền để trả chi phí cho buổi tiệc của cha Vượng ? (theo email của anh Tiến Kèn).
GXCTTĐVN phải có trách nhiệm và tìm nguyên nhân người đưa tin khi tiệm Thiện Lan nói những điều như thế để tránh hàm oan và danh dự cho cha Vượng.
Cha Nguyễn Đức Vượng sẽ nghĩ như thế nào khi ngài biết tin động trời này.12 năm làm chánh xứ,quyền hành và tiền bạc trong tay của ngài,có bao giờ sổ sách mất đi một xu ken nào không ?
Một con người khi thiếu những đức tính và hạnh kiểm,nhất là thiếu căn bản lòng đạo đức thì có thể làm những việc đen tối,dèm pha và vu khống những điều có thể chết người được.
Chỉ mới trong một ngày ra đi chưa ráo chân mà đã phản chủ chỉ vì cái lòng thù dai và thù vặt.Vì có thể trong thời gian làm việc có những điều quyết định của người chủ làm nghịch ý của mình để đến bây giờ mới có cơ hội trả thù bằng những điều tồi bại và mất lương tâm đó.
Thưa quí cha và quí giáo dân GXCTTDVN.Đây là những lời rất chân tình,gióng lên tiếng nói bày tỏ rất thật lòng trong tâm trạng của chúng con,đồng thời xin phép quí cha được góp ý trong tinh thần xây dựng giáo xứ mà mỗi một chúng con,mỗi một giáo dân có trách nhiệm lương tâm khi thấy những vấn đề cần chỉnh đốn.
Xin cám ơn quí cha và quí giáo dân bỏ thời giờ đọc bức thư này.
Kính chào trong Chúa Ki-tô.
NH
Kính thưa cha Chánh xứ Hoàng Văn Thiên,2 cha Phó cùng quí Đoàn thể và Giáo dân GXCTTĐVN.
Gia đình chúng con được gia nhập vào GXCTTĐVN cũng gần 14 năm và không ít thì nhiều, chúng con có một vài nhận xét về tư cách không được mấy hài hoà, niềm nở...,mà ngược lại của cô thư ký Mai kể từ những ngày đầu tiên gia đình chúng con đến xin giúp đỡ để gia nhập GX (lúc bấy giờ là cha Đinh Minh Tiên làm chánh xứ).Sau khi về nhà,chúng con nghĩ sao GX này lại có một Thư Ký với nhiều khiểm khuyết đáng trách đến như vậy.
Con tự an ủi và nghĩ rằng:chỉ là nhận xét lần đầu tiên nhiều khi không chính xác và có thể không đúng.Nhưng thưa quí cha và quí vị giáo dân.Qua bao năm tháng sinh hoạt trong GX, trong các đoàn thể,những lần đối diện hoặc xin hướng dẫn rửa tội cho các con cháu của chúng con, những lần gọi phone đến văn phòng GX và nhất là nghe những phàn nàn đến cô thư ký Mai của một số giáo dân và các đoàn thể, thậm chí con còn nghe những nguyền rủa đến cô Mai rất thậm tệ vì sự bức xúc của các giáo dân và người thân của gia đình con.Con biết số giáo dân này không muốn làm to chuyện vì trong khung cảnh của Nhà Chúa và vì thế họ đè nén rồi quyết định cho con cái đi sinh hoạt,đi lễ ở nhà thờ Mỹ (nhà thờ mà có cha Trần Bình Trọng làm việc ở đó).Và có lẽ còn rất nhiều chuyện mà các giáo dân và các đoàn thể vì lòng mến Chúa mà không muốn nêu lên những hành vi vô lễ và thiếu học của cô Mai này.
Hôm nay con được người bạn trong hội đoàn gửi nội dung bức thư của anh chị Tiến Kèn và con rất thông cảm đến anh chị Tiến Kèn cũng vì sự đè nén bấy lâu và hôm nay mới "Tức nước vỡ bờ" để có lá thư than phiền và đề cập đến cô Mai này. Thật ra đến một lúc nào đó những giáo dân không kìm chế được cũng có thể sảy ra như anh chị Tiến Kèn mà thôi.
Những sự việc đang sảy ra giữa anh chị Tiến Kèn và cô Mai,con nghĩ cũng là một ý rất thâm, rất xấu và cố ý của cô Mai chỉ vì sự cạnh tranh trong công việc khi được cha Vượng đưa cô Liên vào làm việc văn phòng,và sau này cha Thiên vẫn còn muốn cô Liên làm việc cho GX.Vì thế cô Mai mới có những chiêu hạ cấp để làm cho cô Liên nản lòng mà bỏ việc.Nếu cô Mai có lòng tốt lành,cởi mở,không ích kỷ và nhất là có lòng đạo đức thật sự thì đã không vu khống và gây phiền lòng cho cô Liên trong những năm tháng qua,phải như vậy không? Nhưng mà không,vì đó là bản chất của cô Mai.
Con nghĩ rằng:Với một GX của chúng ta và có các cha đang coi sóc,một cơ sở về tôn giáo và nhất là một nơi thờ phượng,tôn nghiêm thì phải có một giá trị thiêng liêng của nó.Giá trị này bao gồm tất cả các sinh hoạt và những người làm việc trong môi trường này,nhất là vai trò Thư Ký,bởi Thư Ký của nhà thờ thì một vị trí nào đó cũng là bộ mặt đầu tiên khi thay các cha trả lời hay tiếp xúc quí khách và quí giáo dân.Nếu người Thư Ký này có tư cách,có văn hoá,lễ phép,hiểu biết,biết sự kính trọng,cởi mỡ,công bằng...thì sẽ giúp các cha giải quyết mọi điều được thuận tiện,tốt đẹp,ôn hoà,công bằng và nhất là tránh đi những hiểu lầm,nghi kỵ, của giáo dân khi nghĩ về các cha và giáo xứ.Nhưng chỉ vì sự kém văn hoá,dối trá,xiên xạo,dèm pha,nói xấu,thiếu lòng thật thà và cố ý gây chia rẽ để giáo dân hiểu lầm về cá nhân các cha.Đây là trường hợp của gia đình bạn con đã bỏ đi nhà thờ Mỹ mà con đề cập ở trên cũng vì sự việc này.
Thưa Cha Thiên,cha Tuấn và cha Sơn đáng kính.Con thấy thật sự cô Mai không có những đức tính rất cần phải có để đảm nhiệm chức vụ Thư Ký của GXCTTDVN này.
Khi nói như thế con cũng nghĩ rằng: Nếu vị trí này mà có một Nữ Tu thì rất thích hợp rất nhiều.Giáo xứ vừa giúp công việc cho Nữ Tu và hỗ trợ cho nhà dòng đó và cũng vừa đáp lại nhu cầu của giáo dân vì con tin Nữ Tu thì luôn có những đức tính mà con vừa so sánh.Hoặc là tìm một người khác để thay thế.Chúng con thật sự không muốn dùng đồng tiền bao thơ đóp góp cho nhà thờ mỗi tuần để trả lương cho một người thư ký như thế này mãi được.
Nghe anh Tiến Kèn nói đến vấn đề những ngày ra đi của cha cựu Nguyễn Đức Vượng mà lòng chúng con cảm thấy xót xa.Đây là một điều sỉ nhục cho GXCTTDVN khi những sự việc sảy ra như thế.Lẽ ra GX nên lo vé máy bay hoặc những chi phí lộ trình ngày ngài ra đi.Thật mỉa mai cho một ông cha xứ sau 12 năm xả thân để xây dựng GXCTTDVN để đến ngày ra đi mà vẫn bị nghi ngờ và nói lấy hết tiền bạc của GX và đột ngột cancel thẻ credit để rồi cha Vượng phải ngỡ ngàng khi dùng thẻ để đổ xăng giữa đường.
Thử hỏi và đặc vấn đề rằng:
Tại sao không gọi điện thoại hoặc gửi email để thông báo với ngài trước khi huỷ thẻ credit?
Ai là người nói cho tiệm Thiện Lan tin "cha Vượng lấy hết tiền của GX mang đi bây giờ không có tiền để trả chi phí cho buổi tiệc của cha Vượng ? (theo email của anh Tiến Kèn).
GXCTTĐVN phải có trách nhiệm và tìm nguyên nhân người đưa tin khi tiệm Thiện Lan nói những điều như thế để tránh hàm oan và danh dự cho cha Vượng.
Cha Nguyễn Đức Vượng sẽ nghĩ như thế nào khi ngài biết tin động trời này.12 năm làm chánh xứ,quyền hành và tiền bạc trong tay của ngài,có bao giờ sổ sách mất đi một xu ken nào không ?
Một con người khi thiếu những đức tính và hạnh kiểm,nhất là thiếu căn bản lòng đạo đức thì có thể làm những việc đen tối,dèm pha và vu khống những điều có thể chết người được.
Chỉ mới trong một ngày ra đi chưa ráo chân mà đã phản chủ chỉ vì cái lòng thù dai và thù vặt.Vì có thể trong thời gian làm việc có những điều quyết định của người chủ làm nghịch ý của mình để đến bây giờ mới có cơ hội trả thù bằng những điều tồi bại và mất lương tâm đó.
Thưa quí cha và quí giáo dân GXCTTDVN.Đây là những lời rất chân tình,gióng lên tiếng nói bày tỏ rất thật lòng trong tâm trạng của chúng con,đồng thời xin phép quí cha được góp ý trong tinh thần xây dựng giáo xứ mà mỗi một chúng con,mỗi một giáo dân có trách nhiệm lương tâm khi thấy những vấn đề cần chỉnh đốn.
Xin cám ơn quí cha và quí giáo dân bỏ thời giờ đọc bức thư này.
Kính chào trong Chúa Ki-tô.
NH