HÃY THỨC TỈNH
Phải công nhận Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại Vinh Sơn Liêm hiện nay có những Linh Mục đầu óc rất giỏi về kinh doanh, biết làm những chương trình quảng cáo thật rầm rộ trong các ngày Lễ Hội, gây quĩ tại các giáo xứ mà nhà Dòng đang làm mục vụ, vì thế không lạ gì khi chúng ta thấy Cơ Sở và TIỀN BẠC của Dòng ở Canada có trong nhà băng hơn 10.000.000,00 triệu đồng tiền Canada (hơn mười triệu đô la) chưa kể những cơ sở, nhà cửa, ở bên Hoa Kỳ, ở Việt Nam, Thái Lan, vv…? mà chúng ta chưa được biết rõ.
Vì có đầu óc về kinh doanh, cho nên những Giáo Xứ mà nhà Dòng đang coi sóc về Mục Vụ. Họ thường tổ chức cho giáo dân buôn bán mỗi cuối tuần. Một năm tổ chức mấy Lễ Hội, quảng cáo thật rầm rộ, lộng lẫy Ca Sĩ này, Ca Sĩ kia trong website, trong Bản Tin Mục Vụ cả tháng trời, lại còn tốn tiền cho cả truyền thông, báo chí ngoài đời nữa chứ. Chưa kể Giáo Xứ này vừa mới tổ chức xong thì lại đến Giáo Xứ kia tổ chức tiếp. Vì "Con Gà Ghét Nhau Tiếng Gáy" cho nên, dù là những Linh Mục, Tu Sĩ, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, các Ban Nghành, Đoàn Thể đều là Anh Em một Cha trên trời, nhưng vì "Tiếng Gáy", nên khi tổ chức buôn bán, tổ chức các Lễ Hội, họ phải tìm đủ mọi cách để quảng cáo sao cho thật rầm rộ, thật lộng lẫy hơn Giáo Xứ bên kia để kiếm thật nhiều TIỀN, và lấy TIẾNG hơn thì mới bằng lòng.
Cũng vì quá bận rộn suy nghĩ về kinh doanh để lo kiếm TIỀN, mà sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Dòng cho dân chúng càng ngày càng rỗng tuếch, nhạt nhẽo mà lại quá phức tạp, lại còn nói mánh, nói khóe. Vì thế, những lời mời gọi giới trẻ vào Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại để tìm hiểu ơn gọi đi tu giống như "Tiếng Kêu Trong Xa Mạc".
Xin đính kèm Financial statement 2013-2014 của Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại
http://www.cra-arc.gc.ca/ebci/haip/srch/t3010form23sched6-eng.action?b=893224162RR0001&fpe=2013-12-31&n=VIETNAMESE+DOMINICAN+VICARIATE+OF+ALBERTA+SOCIETY&r=http://www.cra-arc.gc.ca:80/ebci/haip/srch/t3010form23-eng.action?b%3D893224162RR0001%26amp%3bfpe%3D2013-12-31%26amp%3bn%3DVIETNAMESE%2BDOMINICAN%2BVICARIATE%2BOF%2BALBERTA%2BSOCIETY%26amp%3br%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cra-arc.gc.ca%253A80%252Febci%252Fhaip%252Fsrch%252Fbasicsearchresult-eng.action%253Fs%253Dregistered%2525
Ánh Sáng Sự Thật
Phải công nhận Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại Vinh Sơn Liêm hiện nay có những Linh Mục đầu óc rất giỏi về kinh doanh, biết làm những chương trình quảng cáo thật rầm rộ trong các ngày Lễ Hội, gây quĩ tại các giáo xứ mà nhà Dòng đang làm mục vụ, vì thế không lạ gì khi chúng ta thấy Cơ Sở và TIỀN BẠC của Dòng ở Canada có trong nhà băng hơn 10.000.000,00 triệu đồng tiền Canada (hơn mười triệu đô la) chưa kể những cơ sở, nhà cửa, ở bên Hoa Kỳ, ở Việt Nam, Thái Lan, vv…? mà chúng ta chưa được biết rõ.
Vì có đầu óc về kinh doanh, cho nên những Giáo Xứ mà nhà Dòng đang coi sóc về Mục Vụ. Họ thường tổ chức cho giáo dân buôn bán mỗi cuối tuần. Một năm tổ chức mấy Lễ Hội, quảng cáo thật rầm rộ, lộng lẫy Ca Sĩ này, Ca Sĩ kia trong website, trong Bản Tin Mục Vụ cả tháng trời, lại còn tốn tiền cho cả truyền thông, báo chí ngoài đời nữa chứ. Chưa kể Giáo Xứ này vừa mới tổ chức xong thì lại đến Giáo Xứ kia tổ chức tiếp. Vì "Con Gà Ghét Nhau Tiếng Gáy" cho nên, dù là những Linh Mục, Tu Sĩ, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, các Ban Nghành, Đoàn Thể đều là Anh Em một Cha trên trời, nhưng vì "Tiếng Gáy", nên khi tổ chức buôn bán, tổ chức các Lễ Hội, họ phải tìm đủ mọi cách để quảng cáo sao cho thật rầm rộ, thật lộng lẫy hơn Giáo Xứ bên kia để kiếm thật nhiều TIỀN, và lấy TIẾNG hơn thì mới bằng lòng.
Cũng vì quá bận rộn suy nghĩ về kinh doanh để lo kiếm TIỀN, mà sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Dòng cho dân chúng càng ngày càng rỗng tuếch, nhạt nhẽo mà lại quá phức tạp, lại còn nói mánh, nói khóe. Vì thế, những lời mời gọi giới trẻ vào Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại để tìm hiểu ơn gọi đi tu giống như "Tiếng Kêu Trong Xa Mạc".
Xin đính kèm Financial statement 2013-2014 của Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại
http://www.cra-arc.gc.ca/ebci/haip/srch/t3010form23sched6-eng.action?b=893224162RR0001&fpe=2013-12-31&n=VIETNAMESE+DOMINICAN+VICARIATE+OF+ALBERTA+SOCIETY&r=http://www.cra-arc.gc.ca:80/ebci/haip/srch/t3010form23-eng.action?b%3D893224162RR0001%26amp%3bfpe%3D2013-12-31%26amp%3bn%3DVIETNAMESE%2BDOMINICAN%2BVICARIATE%2BOF%2BALBERTA%2BSOCIETY%26amp%3br%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cra-arc.gc.ca%253A80%252Febci%252Fhaip%252Fsrch%252Fbasicsearchresult-eng.action%253Fs%253Dregistered%2525
Ánh Sáng Sự Thật
Giá trị thiêng liêng của việc dâng cúng tiền của giúp cho các Giáo xứ, nhà Dòng, Tu Viện…
Hỏi :
1- Các nhà Dòng , Tu viện , giáo xứ, mỗi khi muốn xây cất và quyên tiền của giáo dân , thường đặt các hạng dâng cúng như ân nhân thì đóng góp bao nhiêu, được ghi tên trên bảng vàng thì bao nhiêu tiền v.v
Vậy, việc dâng cúng và những hạng danh dự nói trên có giá trị thiêng liêng hay cưú rỗi gì không?
2- Thánh Lễ có giá trị thế nào với những giá tiền xin khác nhau như 10 đô, 50 đô, 100 đô v,v? Nếu dâng cho nhà Dòng , nhà thờ số tiền 1000 hay 5000 đôla thì tương đương với bao nhiêu thánh lễ ?
Trả lời :
1-Việc dâng cúng để giúp các nhà Dòng, Tu Viện, Giáo xứ trong việc xây cất, tu sửa là việc bác ái đáng khen và khuyến khích, vì nếu không có sự giúp đỡ rộng rãi của các ân nhân thì các nhà thờ, nhà dòng, chủng viện, nhà thương, trường học, nhà xứ,v.v khó có thể thực hiện được các chương trình kiến thiết hay chỉnh trang cần thiết cho nhu cầu của cơ sở mình. Tuy nhiên, không thể đánh giá về mặt thiêng liêng mức độ trợ giúp vật chất này.Nói rõ hơn, việc ghi tên ân nhân vào bảng danh dự hay bảng vàng, bảng đồng chỉ là cách tri ân của cơ sở hay người được thụ hưởng mà thôi, chứ không có giá trị gì về mặt thiêng liêng liêng hay cưú rỗi cho ai hết. Sở dĩ thế, vì không có giáo lý hay luật nào của Giáo Hội dạy rằng dâng cúng bao nhiêu tiền vào Nhà thờ, nhà Dòng, Tu Hội , Chủng viện v.v thì sẽ được bao nhiêu ơn huệ thiêng liêng (ân xá chẳng hạn) , hay hứa hẹn sẽ được ơn cưú rỗi sau này. Ai hứa hẹn điều này là mắc tội “buôn thần bán thánh” (simonia) vì muốn dùng tiền của để mua ơn phúc thiêng liêng. Ân sủng của Chúa ban cho con người là nhưng không (gratuitous) , nghĩa là không thể mua, bán được bằng tiền của vật chất. Làm việc bác ái với thành tâm thiện chí thì chắc chắn Chúa sẽ chúc lành, thưởng công cho, như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ xưa kia : “ ..Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em : kẻ ấy sẽ không mất phần thưởng đâu.” ( Mt 10:42).Nhưng cần lưu ý điều quan trọng này: dâng cúng ít mà vì lòng bác ái thực sự thì vẫn đẹp lòng Chúa hơn là cho nhiều để khoe khoang và được tiếng khen là rộng rãi. Đó là trường hợp của những người giầu bỏ tiền vào Đền Thờ xưa kia nhưng Chúa Giêsu chỉ khen một bà goá bỏ có hai xu : “ Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.” (Lc 21:3).Bà bỏ vì lòng thành, trong khi những người giầu bỏ nhiều tiền hơn nhưng thiếu lòng ngay thẳng này. Tóm lại, dâng cúng tiền của để giúp các cơ sở của Giáo Hội làm việc tông đồ và phục vụ là điều cần thiết và cũng là hành động đức tin thể hiện bằng đức ái. Tuy nhiên , chúng ta cần lưu tâm là việc bác ái này phải được thực hiện vì lòng mến Chúa và yêu Giáo Hội, thông cảm với những khó khăn vật chất chính đáng của mọi bộ phận lớn nhỏ trong toàn cơ cấu hoạt động của Giáo Hội. Chúa thưởng công cho người dâng cúng tiền của vào Nhà thờ, nhà Dòng ..vì lòng thành của người cho chứ không vì mức độ nhiều ít của số tiền dâng cúng. Như vậy, bảng danh dự , bảng đồng , bảng vàng chỉ có giá trị với người đời chứ không có giá trị gì về mặt thiêng liêng hay bảo đảm gì về lợi ích phần rỗi cho người dâng cúng.
2- Không thể so sánh việc dâng cúng tiền bạc cho các giáo xứ, nhà dòng, chủng viện… với việc xin lễ được.Nhưng trước hết, xin nhắc lại về mục đích và giá trị của tiền xin lễ. Như tôi đã đôi lần giải thích, tiền xin lễ hay bổng lễ ( mass stipend) là số tiền tối thiểu mà Giáo quyền địa phương ấn định cho các linh mục được hưởng khi dâng một thánh lễ cầu cho ai, hay cho việc gì. Cụ thể ở Mỹ , đa sốc các Giáo phận đều qui định mức bổng lễ này là 5 đôla cho mỗi ý lễ. Như vậy, linh mục không được phép đòi người xin lễ số tiền cao hơn mức qui định này, và không được gây cho ai ngộ nhận là xin lễ với bổng lễ to thì được ích lợi thiêng liêng nhiều hơn lễ với bổng lễ nhỏ hay không có bổng lễ.Tuy nhiên, nếu giáo dân tự ý đưa số tiền cao hơn mức qui định trên thì linh mục được phép nhận mà không có lỗi gì.
Nhưng số tiền xin lễ nhiều hay ít không ảnh hưởng gì đến việc Chúa ban ơn qua thánh lễ. Nghĩa là xin một lễ với bổng lễ 500 đô hay 5 đô la thì chỉ có giá trị vật chất cho linh mục cử hành thánh lễ chứ không có giá trị gì trong việc Chúa ban ơn cho người thụ hưởng vì ơn Chúa là vô giá, nghĩa là không thể mua được bằng tiền của vật chất.
Xin nhớ kỹ điều này để đừng ai lầm tưởng rằng bỏ nhiều tiền ra xin lễ thì chắc sẽ được nhiều ơn ích thiêng liêng hơn là ít hay không có tiền. (không có bổng lễ, linh mục vẫn làm lễ theo ý người xin).
Tiền dâng cúng cho các cơ quan từ thiện hay cho nhà thờ, nhà dòng là việc bác ái không mong hoàn trả, nên khác với tiền xin lễ. Nói rõ hơn, tiền dâng cúng để giúp cho công cuộc xây cất hay tu bổ của các nhà dòng, nhà thờ… thì được hiểu là tiền cho không để giúp những công việc đó.Dĩ nhiên Chúa sẽ trả công cho những ai có lòng hảo tâm giúp đỡ các công tác từ thiện này. Ngược lại, tiền xin lễ là bổng lễ dâng theo qui định của Giáo quyền để trả công tượng trưng cho thừa tác viên cử hành thánh lễ được hưởng trong tinh thần Chúa Giêsu đã nói với các Tông Đồ xưa : “…người ta cho ăn uống thức gì thì anh em hãy dùng thức đó vì làm thợ thì đáng trả công.” (Lc 10:7) . Thánh Phaolô cũng dạy : “ Anh em không biết rằng người lo các thánh vụ thì được hưởng lộc Đền Thờ, và kẻ phục vụ bàn thờ thì cũng được chia phần của bàn thờ sao ? Cũng vậy, Chúa truyền cho những ai rao giảng Tin Mừng phải sống nhờ Tin Mừng.”( 1Cr 9:13-14).
Như vậy, không thể so sánh hay coi số tiền dâng cúng vào nhà dòng, chủng viện hay nhà thờ như tiền xin lễ được ví lý do phân tích trên đây.
LM . Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn.
Hỏi :
1- Các nhà Dòng , Tu viện , giáo xứ, mỗi khi muốn xây cất và quyên tiền của giáo dân , thường đặt các hạng dâng cúng như ân nhân thì đóng góp bao nhiêu, được ghi tên trên bảng vàng thì bao nhiêu tiền v.v
Vậy, việc dâng cúng và những hạng danh dự nói trên có giá trị thiêng liêng hay cưú rỗi gì không?
2- Thánh Lễ có giá trị thế nào với những giá tiền xin khác nhau như 10 đô, 50 đô, 100 đô v,v? Nếu dâng cho nhà Dòng , nhà thờ số tiền 1000 hay 5000 đôla thì tương đương với bao nhiêu thánh lễ ?
Trả lời :
1-Việc dâng cúng để giúp các nhà Dòng, Tu Viện, Giáo xứ trong việc xây cất, tu sửa là việc bác ái đáng khen và khuyến khích, vì nếu không có sự giúp đỡ rộng rãi của các ân nhân thì các nhà thờ, nhà dòng, chủng viện, nhà thương, trường học, nhà xứ,v.v khó có thể thực hiện được các chương trình kiến thiết hay chỉnh trang cần thiết cho nhu cầu của cơ sở mình. Tuy nhiên, không thể đánh giá về mặt thiêng liêng mức độ trợ giúp vật chất này.Nói rõ hơn, việc ghi tên ân nhân vào bảng danh dự hay bảng vàng, bảng đồng chỉ là cách tri ân của cơ sở hay người được thụ hưởng mà thôi, chứ không có giá trị gì về mặt thiêng liêng liêng hay cưú rỗi cho ai hết. Sở dĩ thế, vì không có giáo lý hay luật nào của Giáo Hội dạy rằng dâng cúng bao nhiêu tiền vào Nhà thờ, nhà Dòng, Tu Hội , Chủng viện v.v thì sẽ được bao nhiêu ơn huệ thiêng liêng (ân xá chẳng hạn) , hay hứa hẹn sẽ được ơn cưú rỗi sau này. Ai hứa hẹn điều này là mắc tội “buôn thần bán thánh” (simonia) vì muốn dùng tiền của để mua ơn phúc thiêng liêng. Ân sủng của Chúa ban cho con người là nhưng không (gratuitous) , nghĩa là không thể mua, bán được bằng tiền của vật chất. Làm việc bác ái với thành tâm thiện chí thì chắc chắn Chúa sẽ chúc lành, thưởng công cho, như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ xưa kia : “ ..Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em : kẻ ấy sẽ không mất phần thưởng đâu.” ( Mt 10:42).Nhưng cần lưu ý điều quan trọng này: dâng cúng ít mà vì lòng bác ái thực sự thì vẫn đẹp lòng Chúa hơn là cho nhiều để khoe khoang và được tiếng khen là rộng rãi. Đó là trường hợp của những người giầu bỏ tiền vào Đền Thờ xưa kia nhưng Chúa Giêsu chỉ khen một bà goá bỏ có hai xu : “ Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.” (Lc 21:3).Bà bỏ vì lòng thành, trong khi những người giầu bỏ nhiều tiền hơn nhưng thiếu lòng ngay thẳng này. Tóm lại, dâng cúng tiền của để giúp các cơ sở của Giáo Hội làm việc tông đồ và phục vụ là điều cần thiết và cũng là hành động đức tin thể hiện bằng đức ái. Tuy nhiên , chúng ta cần lưu tâm là việc bác ái này phải được thực hiện vì lòng mến Chúa và yêu Giáo Hội, thông cảm với những khó khăn vật chất chính đáng của mọi bộ phận lớn nhỏ trong toàn cơ cấu hoạt động của Giáo Hội. Chúa thưởng công cho người dâng cúng tiền của vào Nhà thờ, nhà Dòng ..vì lòng thành của người cho chứ không vì mức độ nhiều ít của số tiền dâng cúng. Như vậy, bảng danh dự , bảng đồng , bảng vàng chỉ có giá trị với người đời chứ không có giá trị gì về mặt thiêng liêng hay bảo đảm gì về lợi ích phần rỗi cho người dâng cúng.
2- Không thể so sánh việc dâng cúng tiền bạc cho các giáo xứ, nhà dòng, chủng viện… với việc xin lễ được.Nhưng trước hết, xin nhắc lại về mục đích và giá trị của tiền xin lễ. Như tôi đã đôi lần giải thích, tiền xin lễ hay bổng lễ ( mass stipend) là số tiền tối thiểu mà Giáo quyền địa phương ấn định cho các linh mục được hưởng khi dâng một thánh lễ cầu cho ai, hay cho việc gì. Cụ thể ở Mỹ , đa sốc các Giáo phận đều qui định mức bổng lễ này là 5 đôla cho mỗi ý lễ. Như vậy, linh mục không được phép đòi người xin lễ số tiền cao hơn mức qui định này, và không được gây cho ai ngộ nhận là xin lễ với bổng lễ to thì được ích lợi thiêng liêng nhiều hơn lễ với bổng lễ nhỏ hay không có bổng lễ.Tuy nhiên, nếu giáo dân tự ý đưa số tiền cao hơn mức qui định trên thì linh mục được phép nhận mà không có lỗi gì.
Nhưng số tiền xin lễ nhiều hay ít không ảnh hưởng gì đến việc Chúa ban ơn qua thánh lễ. Nghĩa là xin một lễ với bổng lễ 500 đô hay 5 đô la thì chỉ có giá trị vật chất cho linh mục cử hành thánh lễ chứ không có giá trị gì trong việc Chúa ban ơn cho người thụ hưởng vì ơn Chúa là vô giá, nghĩa là không thể mua được bằng tiền của vật chất.
Xin nhớ kỹ điều này để đừng ai lầm tưởng rằng bỏ nhiều tiền ra xin lễ thì chắc sẽ được nhiều ơn ích thiêng liêng hơn là ít hay không có tiền. (không có bổng lễ, linh mục vẫn làm lễ theo ý người xin).
Tiền dâng cúng cho các cơ quan từ thiện hay cho nhà thờ, nhà dòng là việc bác ái không mong hoàn trả, nên khác với tiền xin lễ. Nói rõ hơn, tiền dâng cúng để giúp cho công cuộc xây cất hay tu bổ của các nhà dòng, nhà thờ… thì được hiểu là tiền cho không để giúp những công việc đó.Dĩ nhiên Chúa sẽ trả công cho những ai có lòng hảo tâm giúp đỡ các công tác từ thiện này. Ngược lại, tiền xin lễ là bổng lễ dâng theo qui định của Giáo quyền để trả công tượng trưng cho thừa tác viên cử hành thánh lễ được hưởng trong tinh thần Chúa Giêsu đã nói với các Tông Đồ xưa : “…người ta cho ăn uống thức gì thì anh em hãy dùng thức đó vì làm thợ thì đáng trả công.” (Lc 10:7) . Thánh Phaolô cũng dạy : “ Anh em không biết rằng người lo các thánh vụ thì được hưởng lộc Đền Thờ, và kẻ phục vụ bàn thờ thì cũng được chia phần của bàn thờ sao ? Cũng vậy, Chúa truyền cho những ai rao giảng Tin Mừng phải sống nhờ Tin Mừng.”( 1Cr 9:13-14).
Như vậy, không thể so sánh hay coi số tiền dâng cúng vào nhà dòng, chủng viện hay nhà thờ như tiền xin lễ được ví lý do phân tích trên đây.
LM . Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn.
MA CHÊ CƯỚI TRÁCH
Ma Chê Cưới Trách. Vâng, đó là câu nói trong dân gian mà cũng là câu chuyện bình thường khó tránh nghe nói tới mỗi khi trong gia đình, người thân, bạn bè gặp hữu sự.
Dù không dám “Vẽ rắn thêm chân” nhưng cũng không thể im lặng đứng nhìn những sự việc xảy ra trước mắt, vì thế, xin viết lên những suy tư gửi đến quí vị cùng đọc và tìm hiểu xem thế nào?
Tại đất nước Hoa Kỳ, một số Giáo Phận thiếu Linh Mục triều chăm sóc các Giáo Xứ, vì thế các Giám Mục địa phương thường liên lạc các nhà dòng để ký hợp đồng và giao cho nhà dòng đó bao nhiêu Giáo Xứ tùy theo nhu cầu Giáo Phận cần. Có 1 nhà dòng kia ở ngoài nước Hoa Kỳ đã ký được hợp đồng với 4 Giáo Phận chăm sóc 5 Giáo Xứ trong đất nước Hoa Kỳ.
Nhà dòng bài sai một Linh Mục đi chăm sóc một Giáo Xứ ở 1 Giáo Phận nọ. Khi mới đến Linh Mục này là Phó Xứ, sau mấy năm thì lên làm Chính Xứ, ở Giáo Xứ này được mười mấy năm, vị Linh Muc này lại được nhà dòng bài sai đi tới 1 Giáo Phận ở Tiểu Bang khác để chăm sóc 1 Giáo Xứ nữa, được 2 năm thì vị Linh Mục này xin về hưu.
Về hưu chưa được bao lâu thì Linh Mục này qua đời. May mắn lúc đó Cha Bề Trên của dòng đang có mặt tại giáo xứ, nên Tang Lễ của vị Linh Mục này được Cha Bề Trên tổ chức như sau:
4 ngày canh thức của các ban ngành đoàn thể và cá nhân, từ 8:00 sáng đến sau Thánh Lễ Cầu Hồn 7:00 tối.
Ngày thứ 5. Thánh Lễ Đồng Tế tiễn biệt, sau đó quan tài của vị Linh Mục này được đưa lên máy bay để đi tới 1 Giáo Xứ ở Tiểu Bang khác, nơi mà vị Linh Mục này đã chăm sóc mười mấy năm.
Chương trình Canh Thức của các ban ngành đoàn thể và cá nhân cũng được Giáo Xứ này tổ chức như sau:
2 ngày từ 7:30 tối đến 9:00 tối.
Ngày thứ 3, từ 7:00 sáng đến 9:00 tối.
Ngày thứ 4, từ 7:00 đến 10:00 sáng.
11:00 sáng cùng ngày là Thánh Lễ Đồng Tế tiễn biệt.
Tiếp đến, quan tài của vị Linh Mục này được đưa lên máy bay ra ngoài nước Hoa Kỳ để về nhà Dòng thăm viếng và cầu nguyện.
1 ngày từ 8:00 tối đến 10:00 tối.
Ngày hôm sau, Thánh Lễ An Táng được cử hành vào lúc 11:00 sáng và sau cùng Linh Mục được an nghỉ tại Đất Thánh với Anh Em dòng.
Không biết đây có phải là truyền thống của nhà dòng này, mỗi khi có 1 Linh Mục đi chăm sóc các Giáo Xứ mà qua đời thì được mang xác đi tới những Giáo Xứ đó để giáo dân thăm viếng và cầu nguyện không?
Nếu đúng như vậy, trong tương lai, có thể sẽ có những vị Linh Mục của nhà dòng này, khi qua đời sẽ được mang xác đi tới 5 Giáo Xứ của 4 Giáo Phận, thuộc 3 Tiểu Bang trên đất nước Hoa Kỳ, và các Giáo Xứ ở ngoài nước Hoa Kỳ, như vậy, phải hơn 1 tháng viếng xác.
Không biết từ xưa tới nay đã có được một Đức Thánh Cha, Hồng Y, Giám Mục, các Bề Trên, Linh Mục dòng hoặc các Linh Mục triều nào khi còn sống mà được bài sai đi chăm sóc các Giáo Xứ, khi qua đời, xác được đem tới các Giáo Xứ đó để giáo dân thăm viếng cầu nguyện không? hay tất cả các Giáo Xứ khi biết tin vị Linh Mục qua đời chỉ tưởng nhớ, cầu nguyện ngay cho vị Linh Mục đó trong các Thánh Lễ Cầu Hồn.
Đặc Biệt: Dù biết quan tài của vị Linh Mục này sẽ được mang về nước và chôn cất tại Đất Thánh của Dòng, nhưng cũng có vài Linh Mục mua vé máy bay từ nhà dòng đi tới 2 Tiểu Bang trên đất Hoa Kỳ để cùng chia buồn với giáo dân. Ôi thật quí hóa tình nghĩa Anh Em Linh Mục. Còn phúng điếu thì Cha Bề Trên thông báo không nhận vòng hoa. Nhưng nhận hiện kim, để dùng cho việc nuôi dưỡng ơn gọi, cũng như mua máy lạnh mới cho 1 Giáo Xứ.
Giáo Xứ nào ở Mỹ mà may mắn thế, được Cha Bề Trên này lấy TIỀN phúng điếu tặng cho Giáo Xứ mua máy lạnh mới? Hay tại vì Cha Xứ, Cha Phó, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh đã dấu diếm những gì trong quá khứ để bây giờ Cha Bề Trên phải ra tay cứu giúp? Hay Cha Bề Trên có ẩn ý gì đây? Chỉ có Chúa và các Ngài mới biết.
Xin Cha Bề Trên và các Linh Mục của nhà dòng này đọc lại bài giảng ngày 11-1-2014 của Đức Thánh Cha Phanxicô phê bình Linh Mục kinh tài, Linh Mục phô trương. http://vi.radiovaticana.va/news/2014/01/11/%C4%91%E1%BB%A9c_th%C3%A1nh_cha_ph%C3%AA_b%C3%ACnh_linh_m%E1%BB%A5c_kinh_t%C3%A0i%2c_linh_m%E1%BB%A5c_ph%C3%B4_tr%C6%B0%C6%A1ng/vie-763139
Trong các Giáo Xứ, có những người biết rất rõ sự thật của 1 số Linh Mục làm những việc sai trái, nhưng ngậm miệng, nhắm mắt, gật đầu làm ngơ, đôi khi lại còn phán "Chỉ có Chúa mới có quyền phán xét các Linh Mục, còn loài người chúng ta, không ai được xúc phạm đến các Linh Mục", nếu có ai viết hoặc nói ra những sự thật đó, thì luôn luôn được buộc cho 1 câu rất ư là dễ thương: "MA QUỈ NÓ XÚI DỤC".
Ánh Sáng Sự Thật
Ma Chê Cưới Trách. Vâng, đó là câu nói trong dân gian mà cũng là câu chuyện bình thường khó tránh nghe nói tới mỗi khi trong gia đình, người thân, bạn bè gặp hữu sự.
Dù không dám “Vẽ rắn thêm chân” nhưng cũng không thể im lặng đứng nhìn những sự việc xảy ra trước mắt, vì thế, xin viết lên những suy tư gửi đến quí vị cùng đọc và tìm hiểu xem thế nào?
Tại đất nước Hoa Kỳ, một số Giáo Phận thiếu Linh Mục triều chăm sóc các Giáo Xứ, vì thế các Giám Mục địa phương thường liên lạc các nhà dòng để ký hợp đồng và giao cho nhà dòng đó bao nhiêu Giáo Xứ tùy theo nhu cầu Giáo Phận cần. Có 1 nhà dòng kia ở ngoài nước Hoa Kỳ đã ký được hợp đồng với 4 Giáo Phận chăm sóc 5 Giáo Xứ trong đất nước Hoa Kỳ.
Nhà dòng bài sai một Linh Mục đi chăm sóc một Giáo Xứ ở 1 Giáo Phận nọ. Khi mới đến Linh Mục này là Phó Xứ, sau mấy năm thì lên làm Chính Xứ, ở Giáo Xứ này được mười mấy năm, vị Linh Muc này lại được nhà dòng bài sai đi tới 1 Giáo Phận ở Tiểu Bang khác để chăm sóc 1 Giáo Xứ nữa, được 2 năm thì vị Linh Mục này xin về hưu.
Về hưu chưa được bao lâu thì Linh Mục này qua đời. May mắn lúc đó Cha Bề Trên của dòng đang có mặt tại giáo xứ, nên Tang Lễ của vị Linh Mục này được Cha Bề Trên tổ chức như sau:
4 ngày canh thức của các ban ngành đoàn thể và cá nhân, từ 8:00 sáng đến sau Thánh Lễ Cầu Hồn 7:00 tối.
Ngày thứ 5. Thánh Lễ Đồng Tế tiễn biệt, sau đó quan tài của vị Linh Mục này được đưa lên máy bay để đi tới 1 Giáo Xứ ở Tiểu Bang khác, nơi mà vị Linh Mục này đã chăm sóc mười mấy năm.
Chương trình Canh Thức của các ban ngành đoàn thể và cá nhân cũng được Giáo Xứ này tổ chức như sau:
2 ngày từ 7:30 tối đến 9:00 tối.
Ngày thứ 3, từ 7:00 sáng đến 9:00 tối.
Ngày thứ 4, từ 7:00 đến 10:00 sáng.
11:00 sáng cùng ngày là Thánh Lễ Đồng Tế tiễn biệt.
Tiếp đến, quan tài của vị Linh Mục này được đưa lên máy bay ra ngoài nước Hoa Kỳ để về nhà Dòng thăm viếng và cầu nguyện.
1 ngày từ 8:00 tối đến 10:00 tối.
Ngày hôm sau, Thánh Lễ An Táng được cử hành vào lúc 11:00 sáng và sau cùng Linh Mục được an nghỉ tại Đất Thánh với Anh Em dòng.
Không biết đây có phải là truyền thống của nhà dòng này, mỗi khi có 1 Linh Mục đi chăm sóc các Giáo Xứ mà qua đời thì được mang xác đi tới những Giáo Xứ đó để giáo dân thăm viếng và cầu nguyện không?
Nếu đúng như vậy, trong tương lai, có thể sẽ có những vị Linh Mục của nhà dòng này, khi qua đời sẽ được mang xác đi tới 5 Giáo Xứ của 4 Giáo Phận, thuộc 3 Tiểu Bang trên đất nước Hoa Kỳ, và các Giáo Xứ ở ngoài nước Hoa Kỳ, như vậy, phải hơn 1 tháng viếng xác.
Không biết từ xưa tới nay đã có được một Đức Thánh Cha, Hồng Y, Giám Mục, các Bề Trên, Linh Mục dòng hoặc các Linh Mục triều nào khi còn sống mà được bài sai đi chăm sóc các Giáo Xứ, khi qua đời, xác được đem tới các Giáo Xứ đó để giáo dân thăm viếng cầu nguyện không? hay tất cả các Giáo Xứ khi biết tin vị Linh Mục qua đời chỉ tưởng nhớ, cầu nguyện ngay cho vị Linh Mục đó trong các Thánh Lễ Cầu Hồn.
Đặc Biệt: Dù biết quan tài của vị Linh Mục này sẽ được mang về nước và chôn cất tại Đất Thánh của Dòng, nhưng cũng có vài Linh Mục mua vé máy bay từ nhà dòng đi tới 2 Tiểu Bang trên đất Hoa Kỳ để cùng chia buồn với giáo dân. Ôi thật quí hóa tình nghĩa Anh Em Linh Mục. Còn phúng điếu thì Cha Bề Trên thông báo không nhận vòng hoa. Nhưng nhận hiện kim, để dùng cho việc nuôi dưỡng ơn gọi, cũng như mua máy lạnh mới cho 1 Giáo Xứ.
Giáo Xứ nào ở Mỹ mà may mắn thế, được Cha Bề Trên này lấy TIỀN phúng điếu tặng cho Giáo Xứ mua máy lạnh mới? Hay tại vì Cha Xứ, Cha Phó, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh đã dấu diếm những gì trong quá khứ để bây giờ Cha Bề Trên phải ra tay cứu giúp? Hay Cha Bề Trên có ẩn ý gì đây? Chỉ có Chúa và các Ngài mới biết.
Xin Cha Bề Trên và các Linh Mục của nhà dòng này đọc lại bài giảng ngày 11-1-2014 của Đức Thánh Cha Phanxicô phê bình Linh Mục kinh tài, Linh Mục phô trương. http://vi.radiovaticana.va/news/2014/01/11/%C4%91%E1%BB%A9c_th%C3%A1nh_cha_ph%C3%AA_b%C3%ACnh_linh_m%E1%BB%A5c_kinh_t%C3%A0i%2c_linh_m%E1%BB%A5c_ph%C3%B4_tr%C6%B0%C6%A1ng/vie-763139
Trong các Giáo Xứ, có những người biết rất rõ sự thật của 1 số Linh Mục làm những việc sai trái, nhưng ngậm miệng, nhắm mắt, gật đầu làm ngơ, đôi khi lại còn phán "Chỉ có Chúa mới có quyền phán xét các Linh Mục, còn loài người chúng ta, không ai được xúc phạm đến các Linh Mục", nếu có ai viết hoặc nói ra những sự thật đó, thì luôn luôn được buộc cho 1 câu rất ư là dễ thương: "MA QUỈ NÓ XÚI DỤC".
Ánh Sáng Sự Thật
TẠI SAO DÒNG ĐA MINH PHẢI THƯA KIỆN?
Thưa Quí Vị,
Nhà dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại Phụ Tỉnh Miền Thánh Vinh Sơn Liêm ở mãi tận Canada làm ăn những thứ gì ở mãi bên Phoenix Arizona, USA. Không biết làm ăn TIỀN BẠC như thế nào mà nhà dòng Đa Minh lại phải đi thưa kiện người ta tại tòa án của Quận Maricopa Tiểu Bang Arizona? Nhà dòng thắng kiện với số TIỀN được đền bù gần nửa triệu đồng .
Dù thắng kiện gần nửa triệu đồng. Nhưng thử hỏi từ ngày khởi xướng 2 vụ kiện:
1- Ngày 10 tháng 7 năm 2008 tới ngày 3 tháng 4 năm 2013.
2- Ngày 30 tháng 10 năm 2009 tới ngày 23 tháng 9 năm 2013.
Nhà dòng Đa Minh Hải Ngoại đã phải trả bao nhiêu TIỀN cho Luật Sư?
Thưa Quí Vị , là những người giáo dân, ít, nhiều cũng đã từng đóng góp cho nhà dòng, thiết tưởng chúng ta cũng cần phải được hiểu rõ nguồn gốc vì sao số TIỀN này được đền bù ?
Xin hỏi quí vị nào ở tại Quận Maricopa Tiểu Bang Arizona, hoặc Giáo Dân Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Phoenix Arizona. Ai biết rõ về vụ kiện này xin viết lên cho giáo dân cùng biết.
Xin gửi đến quí vị 2 vụ kiện dưới đây.
CV2008-016392 Vietnamese Dominican Vicariate Of Alberta
CV2009-034595 Vietnamese Dominican Vicariate Of Alberta
https://www.superiorcourt.maricopa.gov/docket/CivilCourtCases/caseSearchResults.asp?lastName=&FirstName=&bName=vietnamese
Ánh Sáng Sự Thật
Thưa Quí Vị,
Nhà dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại Phụ Tỉnh Miền Thánh Vinh Sơn Liêm ở mãi tận Canada làm ăn những thứ gì ở mãi bên Phoenix Arizona, USA. Không biết làm ăn TIỀN BẠC như thế nào mà nhà dòng Đa Minh lại phải đi thưa kiện người ta tại tòa án của Quận Maricopa Tiểu Bang Arizona? Nhà dòng thắng kiện với số TIỀN được đền bù gần nửa triệu đồng .
Dù thắng kiện gần nửa triệu đồng. Nhưng thử hỏi từ ngày khởi xướng 2 vụ kiện:
1- Ngày 10 tháng 7 năm 2008 tới ngày 3 tháng 4 năm 2013.
2- Ngày 30 tháng 10 năm 2009 tới ngày 23 tháng 9 năm 2013.
Nhà dòng Đa Minh Hải Ngoại đã phải trả bao nhiêu TIỀN cho Luật Sư?
Thưa Quí Vị , là những người giáo dân, ít, nhiều cũng đã từng đóng góp cho nhà dòng, thiết tưởng chúng ta cũng cần phải được hiểu rõ nguồn gốc vì sao số TIỀN này được đền bù ?
Xin hỏi quí vị nào ở tại Quận Maricopa Tiểu Bang Arizona, hoặc Giáo Dân Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Phoenix Arizona. Ai biết rõ về vụ kiện này xin viết lên cho giáo dân cùng biết.
Xin gửi đến quí vị 2 vụ kiện dưới đây.
CV2008-016392 Vietnamese Dominican Vicariate Of Alberta
CV2009-034595 Vietnamese Dominican Vicariate Of Alberta
https://www.superiorcourt.maricopa.gov/docket/CivilCourtCases/caseSearchResults.asp?lastName=&FirstName=&bName=vietnamese
Ánh Sáng Sự Thật
Sau Tòa Giảng, Linh Mục Là Ai ?
Thưa Quí Vị,
Đọc bài chia sẻ lời Chúa của ngày thứ ba 9 tháng 9 năm 2014 CN23 TN, làm tôi nhớ đến Linh Mục Bề Trên Giuse Trần Trung Liêm O.P, cùng các Linh Mục dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại – Phụ Tỉnh Miền Thánh Vinh Sơn Liêm. Các Ngài thường đi giảng phòng, tĩnh tâm, đứng trên tòa giảng trong các Thánh Lễ, dạy dỗ giáo dân trong cuộc sống luôn luôn phải có "Đức Yêu Thương, Đức Bác Ái, Vị Tha, Không Được Hận Thù, Nói Xấu Nhau ", ấy vậy mà chính các Ngài đã lợi dụng khi đi giảng phòng, tĩnh tâm, đứng trên tòa giảng để chửi xéo, nói xấu những người mình không ưa, hận thù những người đã dám nói, viết lên những sự thật của một số Cha Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại – Phụ Tỉnh Miền Thánh Vinh Sơn Liêm. Chưa hết, các Ngài còn viết thơ đồng ý, xúi dục Hội Đồng Mục Vụ của 1 giáo xứ kia đi nhờ luật sư đòi lại công bằng cho người Anh Em cùng dòng, cũng như lợi dụng đang làm Mục Vụ tại các giáo xứ để tổ chức đủ các Lễ Hội, rủ Anh Em Linh Mục Dòng Đa Minh tới thật đông để lấy bao thơ đếm TIỀN. Khi bị mang tai tiếng quá thì Linh Mục Đa Minh này bào chữa cho Linh Mục Đa Minh kia và nói "Linh Mục chúng tôi cũng là con người như quí vị, vì thế, sẽ không thể tránh khỏi những sai lầm".
Xin gửi kèm bài đọc lời Chúa, cùng thơ xúi dục của Cha Bề Trên dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại – Phụ Tỉnh Miền Thánh Vinh Sơn Liêm.
BÀI ĐỌC I: 1 Cr 6, 1-11 ( Lời Chúa của ngày thứ ba 9 tháng 9 năm 2014 CN23 TN)
"Anh em có việc kiện tụng nhau, và đem đến trước mặt người ngoại".
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, làm sao trong anh em có người dám đem việc bất bình với kẻ khác ra thưa kiện trước mặt kẻ gian ác, chứ không trước mặt các thánh? Hay anh em lại không biết các thánh sẽ phán xét thế gian này sao? Và nếu anh em có quyền phán xét thế gian, thì anh em không xứng đáng xét xử những việc rất nhỏ mọn như thế sao? Anh em lại không biết chúng ta sẽ phán xét các thiên thần sao, phương chi là các việc đời này?
Vậy nếu anh em phải kiện cáo nhau về những việc đời này, anh em lại cắt đặt những người không đáng kể trong Hội thánh mà xét xử sao? Thật là một điều nhục cho anh em mà tôi phải nói như vậy. Chớ thì trong anh em không có người nào khôn ngoan có thể xét xử giữa anh em sao? Nhưng khi có việc kiện cáo giữa anh em với nhau mà lại đem đến trước mặt người ngoại ư? Nguyên việc anh em kiện tụng nhau, cũng đã là một lỗi rồi. Tại sao anh em không đành chịu một chút bất công? Tại sao anh em không đành chịu một chút thiệt thòi? Trái lại chính anh em ăn ở bất công và lừa đảo, mà lại xử như thế với chính anh em mình. Hay anh em lại không biết rằng: những kẻ gian ác sẽ không được hưởng nước Thiên Chúa sao? Anh em chớ lầm tưởng: những kẻ gian dâm, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, xấu nết, loạn dâm, trộm cắp, tham lam, say sưa, vu khống hay bóc lột đều không được hưởng nước Thiên Chúa đâu.
Xưa kia trong anh em đã có ít người như vậy. Nhưng anh em đã được rửa sạch, đã được thánh hoá, đã được công chính hoá, nhân danh Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, và trong Thánh Thần của Thiên Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Thưa Quí Vị,
Đọc bài chia sẻ lời Chúa của ngày thứ ba 9 tháng 9 năm 2014 CN23 TN, làm tôi nhớ đến Linh Mục Bề Trên Giuse Trần Trung Liêm O.P, cùng các Linh Mục dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại – Phụ Tỉnh Miền Thánh Vinh Sơn Liêm. Các Ngài thường đi giảng phòng, tĩnh tâm, đứng trên tòa giảng trong các Thánh Lễ, dạy dỗ giáo dân trong cuộc sống luôn luôn phải có "Đức Yêu Thương, Đức Bác Ái, Vị Tha, Không Được Hận Thù, Nói Xấu Nhau ", ấy vậy mà chính các Ngài đã lợi dụng khi đi giảng phòng, tĩnh tâm, đứng trên tòa giảng để chửi xéo, nói xấu những người mình không ưa, hận thù những người đã dám nói, viết lên những sự thật của một số Cha Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại – Phụ Tỉnh Miền Thánh Vinh Sơn Liêm. Chưa hết, các Ngài còn viết thơ đồng ý, xúi dục Hội Đồng Mục Vụ của 1 giáo xứ kia đi nhờ luật sư đòi lại công bằng cho người Anh Em cùng dòng, cũng như lợi dụng đang làm Mục Vụ tại các giáo xứ để tổ chức đủ các Lễ Hội, rủ Anh Em Linh Mục Dòng Đa Minh tới thật đông để lấy bao thơ đếm TIỀN. Khi bị mang tai tiếng quá thì Linh Mục Đa Minh này bào chữa cho Linh Mục Đa Minh kia và nói "Linh Mục chúng tôi cũng là con người như quí vị, vì thế, sẽ không thể tránh khỏi những sai lầm".
Xin gửi kèm bài đọc lời Chúa, cùng thơ xúi dục của Cha Bề Trên dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại – Phụ Tỉnh Miền Thánh Vinh Sơn Liêm.
BÀI ĐỌC I: 1 Cr 6, 1-11 ( Lời Chúa của ngày thứ ba 9 tháng 9 năm 2014 CN23 TN)
"Anh em có việc kiện tụng nhau, và đem đến trước mặt người ngoại".
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, làm sao trong anh em có người dám đem việc bất bình với kẻ khác ra thưa kiện trước mặt kẻ gian ác, chứ không trước mặt các thánh? Hay anh em lại không biết các thánh sẽ phán xét thế gian này sao? Và nếu anh em có quyền phán xét thế gian, thì anh em không xứng đáng xét xử những việc rất nhỏ mọn như thế sao? Anh em lại không biết chúng ta sẽ phán xét các thiên thần sao, phương chi là các việc đời này?
Vậy nếu anh em phải kiện cáo nhau về những việc đời này, anh em lại cắt đặt những người không đáng kể trong Hội thánh mà xét xử sao? Thật là một điều nhục cho anh em mà tôi phải nói như vậy. Chớ thì trong anh em không có người nào khôn ngoan có thể xét xử giữa anh em sao? Nhưng khi có việc kiện cáo giữa anh em với nhau mà lại đem đến trước mặt người ngoại ư? Nguyên việc anh em kiện tụng nhau, cũng đã là một lỗi rồi. Tại sao anh em không đành chịu một chút bất công? Tại sao anh em không đành chịu một chút thiệt thòi? Trái lại chính anh em ăn ở bất công và lừa đảo, mà lại xử như thế với chính anh em mình. Hay anh em lại không biết rằng: những kẻ gian ác sẽ không được hưởng nước Thiên Chúa sao? Anh em chớ lầm tưởng: những kẻ gian dâm, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, xấu nết, loạn dâm, trộm cắp, tham lam, say sưa, vu khống hay bóc lột đều không được hưởng nước Thiên Chúa đâu.
Xưa kia trong anh em đã có ít người như vậy. Nhưng anh em đã được rửa sạch, đã được thánh hoá, đã được công chính hoá, nhân danh Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, và trong Thánh Thần của Thiên Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Lại không rõ ràng trong việc gây quỹ xây thêm cơ sở lần này !
Cách đây không lâu, cha Thuận có thông báo là: “Địa Phận cho phép chúng ta gây quỹ $2 triệu đô la để xây thêm cơ sở (cơ sở này là làm thêm parking lot, xây thêm lớp học, xây nhà xứ …), chương trình gây quỹ sẽ bắt đầu từ năm 2014 cho đến năm 2018. Và địa Phận cũng đã gửi thư nói là Nếu cần thì Địa Phận sẽ cử người xuống giúp chúng ta gây quỹ”. Bài trước, chúng tôi đã nói về việc cha Thuận kêu gọi giáo dân đóng tiền để mua nhà làm cơ sở và nếu nhà lên giá thì bán kiếm lời. Chủ nhật vừa qua (4/6/14), cha Thuận đính chính lại việc mua nhà và mục đích gây quỹ, cha Thuận nói: “Lý do mua căn nhà tại góc đường 29th Ave và Augusta là vì nằm sát ngay nhà thờ, nếu như nhà thờ có gì thì qua lại cũng tiện hơn. Các ân nhân đã đóng góp được khoảng $80 ngàn và giáo xứ bỏ ra $100 ngàn nữa để mua và sửa chửa lại căn nhà. Bên cạnh đó, nhà thờ chúng ta đã xây được 4 năm và cũng đến lúc cần phải tu bổ lại, như máy lạnh cũng cần phải tu sửa lại để dùng. Xin ông bà và anh chị em tiếp tục đóng góp để chúng ta có đủ tiền lo cho những việc cần của giáo xứ. Lần này chúng ta gây quỹ không phô trương như khi gây quỹ xây nhà thờ, chúng ta sẽ để dành tiền cho đến khi nào đủ $2 triệu thì sẽ tiến hành việc xây thêm cơ sở cho giáo xứ”.
Cũng một vấn đề nhưng qua những lần thông báo khác nhau, quý vị thấy có gì lạ không ? Cha Thuận đã từng gây quỹ $6 triệu đô la (?) để xây nhà thờ, không nghe Địa Phận nói gì nhưng tại sao lần này Địa Phận lại nói: “Nếu cần thì họ sẽ cử người xuống để giúp gây quỹ” ? Không lẽ lần trước cha Thuận gây quỹ không được rõ ràng để đưa đến kiện tụng gây chia rẽ nên Địa Phận nhắc khéo như vậy ? Hay là lần trước cha Thuận gây quỹ rồi dùng tiền đó để “giúp người nghèo” và đầu tư nghĩa trang, đầu tư địa ốc nhưng giáo dân chẳng biết ất giáp gì cả nên Địa Phận nhặc khéo là không nên gây quỹ nữa ?
Vàng không sợ lửa, nếu như việc thật thì tại sao cha Thuận không thông báo rõ ràng một lời mà lại đính chính, giải bày như vậy ? Và thậm chí cha Thuận chỉ nói là “căn nhà ở ngay nhà thờ, nên có gì chạy qua lại cho gần”, ai sẽ ở trong căn nhà đó để chạy qua lại cho gần ? Nếu như mua để cho cha Thuận ở thì tại sao không thẳng thắn nói mà lại úp mở như vậy ? Đặc biệt là tại sao không phô trương gây quỹ như khi gây quỹ xây nhà thờ ? Hay là xin Địa Phận gây quỹ một đường rồi làm một nẽo nên sợ Địa Phận biết ?
Nhà thờ mới xây được có 4 năm thì có gì để hư mà tu bổ ? Từ khi có nhà thờ đến nay, cha Thuận cho mở máy lạnh được mấy lần cho giáo dân được mát khi dự lễ mà phải lo hư ? Ngay cả cái nhà thờ, cha Thuận báo cáo là tốn gần $6 triệu nhưng thực chất trị giá của nhà thờ có tốn đến $6 triệu hay là chỉ $4 triệu vì 90% vật liệu mua từ Việt Nam mang qua và công lao hoàn toàn của giáo dân phụ giúp ? Và cha Thuận nói gây quỹ gần đủ $6 triệu để xây nhà thờ nhưng thực chất là gần $6 triệu hay là $7-8 triệu mà giáo dân không quyền được biết ?
Chúng tôi hoàn toàn không phản đối việc gây quỹ xây thêm cơ sở cho giáo xứ nhưng việc gì cũng phải rõ ràng và nhất là phải phù hợp với nhu cầu cần thiết của giáo xứ. Trong thời gian gây quỹ xây nhà thờ, cha Thuận độc quyền thâu và chi mà không ai được biết chính xác. Cũng vì vậy mà đưa đến kiện tụng và giáo xứ tan nát như ngày hôm nay.
Bây giờ cha Thuận lại phát động chương trình gây quỹ không phô trương để xây thêm cơ sở cho giáo xứ nhưng những cơ sở này không mấy giáo dân biết được chính xác là xây gì và có cần thiết cho giáo xứ hay không ? Ví dụ như cha Thuận nói xây thêm lớp học, chúng tôi nhận thấy không cần thiết vì cha Thuận tạo thêm các lớp Bao đồng này kia nhưng thực tế các em học được những gì trong khi một mình cha Thuận phụ trách 2 lớp mà không lần nào cha Thuận có mặt trọn giờ học để dạy các em. Ví dụ như cha Thuận nói xây nhà xứ, hiện tại giáo xứ có hai cha mà mỗi cha ở một nhà. Như vậy đâu thiếu nhà cho hai cha ở mà phải xây thêm nhà xứ mới ? Bây giờ cha Thuận chuẩn bị mua thêm nhà, theo lời cha Thuận nói thì căn nhà này rất thuận tiện theo nhu cầu của giáo xứ, vậy tại sao cha Thuận không dùng căn nhà này để làm nhà xứ cho hai cha ở ?
Chúng tôi có dịp nhìn thấy báo cáo tài chánh, đặc biệt là báo cáo tài chánh trong khi gây quỹ xây nhà thờ của những giáo xứ Việt Nam tại các tiểu bang khác, rất rõ ràng trong các chi thu và thậm chí có luôn những biên nhận chi tiêu với khoảng tiền vài ngàn trở lên. Không như giáo xứ chúng ta, chỉ một mình cha Thuận biết rõ nhất về việc chi thu. Những điều giáo dân biết cũng chỉ những con số chung chung nhưng không biết mức độ chính xác được bao nhiêu phần trăm ! Có ai biết được tiền thâu hằng tuần từ dâng lễ đến bán hàng là bao nhiêu không ? Có ai biết được tiền cất ở đâu và chi tiêu cho những gì không ?
Ban tài chánh được cha Thuận chọn gồm có: Ông Nguyễn Đình Xanh, chủ tịch; Anh Tống Quốc Duy, phó chủ tịch; Anh Nguyễn Quang Bật, thư ký nhưng ban tài chánh không có thủ quỹ, như vậy ai sẽ chịu trách nhiệm về số tiền thâu được ? Cuối cùng cũng chỉ mình cha Thuận mà thôi.
Chủ nhật vừa qua, cha Thuận cho đặt một tấm bảng lớn dưới hội trường “quảng cáo” về những thành tích mục vụ đã đạt được trong năm qua như Rửa Tội, đám cưới, đám tang … nhưng cũng trong Thánh lễ chủ nhật vừa qua, cha Thuận ban phép lành cho 3 người tân tòng sẽ nhận Bí Tích Rửa Tội trong lễ Phục Sinh sắp đến, chỉ có 3 người tân tòng mà thôi !
Một giáo xứ mà cha Thuận cũng như những người trợ giúp cha, chỉ chú trọng đến tiền chứ không mấy quan trọng đến đời sống đức tin của giáo dân. Thậm chí giáo dân trong giáo xứ, không ai tin được ai và nhất là không mấy ai dám tin lời cha Thuận nói. Như vậy giáo xứ CTTDVN có còn là một giáo xứ Công giáo như cha Thuận quảng cáo hay là đã trở thành như cái chợ mà không ai dám nhìn nhận sự thật ?
HKGD
Cách đây không lâu, cha Thuận có thông báo là: “Địa Phận cho phép chúng ta gây quỹ $2 triệu đô la để xây thêm cơ sở (cơ sở này là làm thêm parking lot, xây thêm lớp học, xây nhà xứ …), chương trình gây quỹ sẽ bắt đầu từ năm 2014 cho đến năm 2018. Và địa Phận cũng đã gửi thư nói là Nếu cần thì Địa Phận sẽ cử người xuống giúp chúng ta gây quỹ”. Bài trước, chúng tôi đã nói về việc cha Thuận kêu gọi giáo dân đóng tiền để mua nhà làm cơ sở và nếu nhà lên giá thì bán kiếm lời. Chủ nhật vừa qua (4/6/14), cha Thuận đính chính lại việc mua nhà và mục đích gây quỹ, cha Thuận nói: “Lý do mua căn nhà tại góc đường 29th Ave và Augusta là vì nằm sát ngay nhà thờ, nếu như nhà thờ có gì thì qua lại cũng tiện hơn. Các ân nhân đã đóng góp được khoảng $80 ngàn và giáo xứ bỏ ra $100 ngàn nữa để mua và sửa chửa lại căn nhà. Bên cạnh đó, nhà thờ chúng ta đã xây được 4 năm và cũng đến lúc cần phải tu bổ lại, như máy lạnh cũng cần phải tu sửa lại để dùng. Xin ông bà và anh chị em tiếp tục đóng góp để chúng ta có đủ tiền lo cho những việc cần của giáo xứ. Lần này chúng ta gây quỹ không phô trương như khi gây quỹ xây nhà thờ, chúng ta sẽ để dành tiền cho đến khi nào đủ $2 triệu thì sẽ tiến hành việc xây thêm cơ sở cho giáo xứ”.
Cũng một vấn đề nhưng qua những lần thông báo khác nhau, quý vị thấy có gì lạ không ? Cha Thuận đã từng gây quỹ $6 triệu đô la (?) để xây nhà thờ, không nghe Địa Phận nói gì nhưng tại sao lần này Địa Phận lại nói: “Nếu cần thì họ sẽ cử người xuống để giúp gây quỹ” ? Không lẽ lần trước cha Thuận gây quỹ không được rõ ràng để đưa đến kiện tụng gây chia rẽ nên Địa Phận nhắc khéo như vậy ? Hay là lần trước cha Thuận gây quỹ rồi dùng tiền đó để “giúp người nghèo” và đầu tư nghĩa trang, đầu tư địa ốc nhưng giáo dân chẳng biết ất giáp gì cả nên Địa Phận nhặc khéo là không nên gây quỹ nữa ?
Vàng không sợ lửa, nếu như việc thật thì tại sao cha Thuận không thông báo rõ ràng một lời mà lại đính chính, giải bày như vậy ? Và thậm chí cha Thuận chỉ nói là “căn nhà ở ngay nhà thờ, nên có gì chạy qua lại cho gần”, ai sẽ ở trong căn nhà đó để chạy qua lại cho gần ? Nếu như mua để cho cha Thuận ở thì tại sao không thẳng thắn nói mà lại úp mở như vậy ? Đặc biệt là tại sao không phô trương gây quỹ như khi gây quỹ xây nhà thờ ? Hay là xin Địa Phận gây quỹ một đường rồi làm một nẽo nên sợ Địa Phận biết ?
Nhà thờ mới xây được có 4 năm thì có gì để hư mà tu bổ ? Từ khi có nhà thờ đến nay, cha Thuận cho mở máy lạnh được mấy lần cho giáo dân được mát khi dự lễ mà phải lo hư ? Ngay cả cái nhà thờ, cha Thuận báo cáo là tốn gần $6 triệu nhưng thực chất trị giá của nhà thờ có tốn đến $6 triệu hay là chỉ $4 triệu vì 90% vật liệu mua từ Việt Nam mang qua và công lao hoàn toàn của giáo dân phụ giúp ? Và cha Thuận nói gây quỹ gần đủ $6 triệu để xây nhà thờ nhưng thực chất là gần $6 triệu hay là $7-8 triệu mà giáo dân không quyền được biết ?
Chúng tôi hoàn toàn không phản đối việc gây quỹ xây thêm cơ sở cho giáo xứ nhưng việc gì cũng phải rõ ràng và nhất là phải phù hợp với nhu cầu cần thiết của giáo xứ. Trong thời gian gây quỹ xây nhà thờ, cha Thuận độc quyền thâu và chi mà không ai được biết chính xác. Cũng vì vậy mà đưa đến kiện tụng và giáo xứ tan nát như ngày hôm nay.
Bây giờ cha Thuận lại phát động chương trình gây quỹ không phô trương để xây thêm cơ sở cho giáo xứ nhưng những cơ sở này không mấy giáo dân biết được chính xác là xây gì và có cần thiết cho giáo xứ hay không ? Ví dụ như cha Thuận nói xây thêm lớp học, chúng tôi nhận thấy không cần thiết vì cha Thuận tạo thêm các lớp Bao đồng này kia nhưng thực tế các em học được những gì trong khi một mình cha Thuận phụ trách 2 lớp mà không lần nào cha Thuận có mặt trọn giờ học để dạy các em. Ví dụ như cha Thuận nói xây nhà xứ, hiện tại giáo xứ có hai cha mà mỗi cha ở một nhà. Như vậy đâu thiếu nhà cho hai cha ở mà phải xây thêm nhà xứ mới ? Bây giờ cha Thuận chuẩn bị mua thêm nhà, theo lời cha Thuận nói thì căn nhà này rất thuận tiện theo nhu cầu của giáo xứ, vậy tại sao cha Thuận không dùng căn nhà này để làm nhà xứ cho hai cha ở ?
Chúng tôi có dịp nhìn thấy báo cáo tài chánh, đặc biệt là báo cáo tài chánh trong khi gây quỹ xây nhà thờ của những giáo xứ Việt Nam tại các tiểu bang khác, rất rõ ràng trong các chi thu và thậm chí có luôn những biên nhận chi tiêu với khoảng tiền vài ngàn trở lên. Không như giáo xứ chúng ta, chỉ một mình cha Thuận biết rõ nhất về việc chi thu. Những điều giáo dân biết cũng chỉ những con số chung chung nhưng không biết mức độ chính xác được bao nhiêu phần trăm ! Có ai biết được tiền thâu hằng tuần từ dâng lễ đến bán hàng là bao nhiêu không ? Có ai biết được tiền cất ở đâu và chi tiêu cho những gì không ?
Ban tài chánh được cha Thuận chọn gồm có: Ông Nguyễn Đình Xanh, chủ tịch; Anh Tống Quốc Duy, phó chủ tịch; Anh Nguyễn Quang Bật, thư ký nhưng ban tài chánh không có thủ quỹ, như vậy ai sẽ chịu trách nhiệm về số tiền thâu được ? Cuối cùng cũng chỉ mình cha Thuận mà thôi.
Chủ nhật vừa qua, cha Thuận cho đặt một tấm bảng lớn dưới hội trường “quảng cáo” về những thành tích mục vụ đã đạt được trong năm qua như Rửa Tội, đám cưới, đám tang … nhưng cũng trong Thánh lễ chủ nhật vừa qua, cha Thuận ban phép lành cho 3 người tân tòng sẽ nhận Bí Tích Rửa Tội trong lễ Phục Sinh sắp đến, chỉ có 3 người tân tòng mà thôi !
Một giáo xứ mà cha Thuận cũng như những người trợ giúp cha, chỉ chú trọng đến tiền chứ không mấy quan trọng đến đời sống đức tin của giáo dân. Thậm chí giáo dân trong giáo xứ, không ai tin được ai và nhất là không mấy ai dám tin lời cha Thuận nói. Như vậy giáo xứ CTTDVN có còn là một giáo xứ Công giáo như cha Thuận quảng cáo hay là đã trở thành như cái chợ mà không ai dám nhìn nhận sự thật ?
HKGD
Cha Thuận kêu gọi giáo dân đóng tiền để đầu tư nhà !
Cuối tuần qua, trong các lễ cha Thuận thông báo về việc cha/giáo xứ(!?) mua căn nhà tại góc đường 29th Ave và Augusta với giá $168 ngàn đô la. Cha Thuận nói lý do mua căn nhà này là để làm cơ sở trong tương lai cho giáo xứ hoặc nếu nhà lên giá thì bán để kiếm lời, coi như đây là việc đầu tư làm lời cho giáo xứ. Cha Thuận cám ơn những người đã đóng góp đồng thời cũng kêu gọi giáo dân tiếp tục đóng góp để mua căn nhà này.
Lễ chiều thứ bảy và lễ sáng sớm chủ nhật thì cha Thuận thông báo như vậy nhưng lễ nhì sáng chủ nhật thì cha Thuận thông báo đơn giản hơn là “giáo xứ đang chuẩn bị mua căn nhà để làm cơ sở trong tương lai của giáo xứ tại góc đường 29th Ave và Augusta với giá $168 ngàn. Cám ơn những ai đã đóng góp và xin quý vị tiếp tục đóng góp để chúng ta mua được căn nhà này”.
Bên ngoài cửa chính nhà thờ, chúng tôi thấy cha Thuận/Ban Tài Chánh (BTC) có đặt hai cái bảng lớn ghi tên những người đóng tiền nhưng không thấy ghi đóng tiền cho việc gì (?). Dưới hội trường, cha Thuận cho in giấy lớn dán kín một khoảng tường, trong đó đăng thư của Địa Phận cho phép gây quỹ xây thêm cơ sở trong thời gian từ 2014 đến 2018 (thư này không thấy cha Thuận đăng trong bản tin hằng tuần của giáo xứ) và danh sách những người đóng tiền.
Qua việc làm này, chúng tôi nhận thấy có vài vấn đề cần lưu ý đến:
Thứ nhất, không rõ ràng trong việc mua căn nhà này: Cũng một thông báo nhưng các lễ khác và lễ nhì sáng chủ nhật, cha Thuận thông báo không giống nhau và không nói rõ mua căn nhà này để làm gì vì lý do mua là để làm cơ sở (?) hoặc đầu tư đều không thích hợp với nhu cầu của giáo dân. Căn nhà này nằm sát bên miếng đất của phụ tỉnh dòng Đa Minh do ông Bùi Đoạn đứng tên giùm, dòng Đa Minh đủ thẩm quyền để đầu tư nhà cửa nhưng tại sao không đứng tên mà lại nhờ người khác và mục đích mua miếng đất đó làm gì ? Hơn nữa miếng đất của dòng Đa Minh lại nằm sát bên miếng đất mà cha Thuận ở gọi là nhà Thánh Giuse, miếng đất này đến nay cũng không được rõ ràng vì lúc thì nói của ông cựu chủ tịch Mai Công Nghị mua và cho giáo xứ mướn (nhưng cha Thuận không chứng minh được) còn lúc thì nói của giáo xứ ! Mua liên tiếp mấy miếng đất này dưới nhiều hình thức khác nhau, mục đích để làm gì ? Nếu nói lợi thì lợi cho giáo xứ hay là cho ai ?
Thứ hai, mua căn nhà này để làm cơ sở trong tương lai cho giáo xứ: Cơ sở gì mà sao cha Thuận không nói rõ cho giáo dân biết ? Cách đây vài tuần, cha Thuận đã dọn hết đồ cá nhân của cha tại căn nhà Thánh Giuse mà cha đang ở qua nhà xứ, nơi cha phó đang ở nhưng không biết cha Thuận sẽ ở đâu ? (cách đây hơn 3 năm, khi cha phó Sơn còn ở căn nhà trên đường 29th Ave, cha Thuận cũng dọn đồ cá nhân của cha về đó nhưng cha Thuận thì vẫn ở lại căn nhà gọi là nhà Thánh Giuse cho đến bây giờ. Không biết cha muốn đánh lạc hướng chuyện gì ?) Còn đồ nấu ăn của giáo xứ thì dọn qua kho của nhà thờ nằm dưới hội trường. Cũng một tin khác cho biết là căn nhà mà cha Thuận đang ở gọi là nhà Thánh Giuse đang bị dính líu đến vụ kiện nên cha Thuận dọn ra và bây giờ mua căn nhà mới này để có chỗ cho cha ở vì cha “không tiện (!?)” ở chung với cha khác (giáo xứ có hai cha mà mỗi cha ở một căn nhà vậy mà cha Thuận còn đang cố vận động để xây thêm nhà xứ khác !). Thiết nghĩ, chỉ có giáo dân mới biết được họ cần những cơ sở gì để giúp cho đời sống đức tin của họ nhưng tại sao cha Thuận lại không cho giáo dân biết về nhu cầu họ đang cần mà cha lại tự ý với BTC bày ra đủ việc để gây quỹ kiếm tiền và thậm chí xử dụng tiền đóng góp để làm những việc không cần thiết cho giáo dân ! Cha Thuận đã từng nói: “Những gì không có lợi cho tôi thì tôi sẽ không làm” vậy những chương trình gây quỹ hoặc đầu tư của cha, có lợi cho ai và nhất là tạo thêm cơ sở để cho ai ?
Thứ ba, mua căn nhà này để đầu tư: Cha Thuận nói nếu sau này nhà cửa lên giá thì bán kiếm lời. Vậy nếu nhà cửa xuống giá thì ai sẽ chịu tiền lỗ đó ? Nhà thờ đã trả xong, mỗi tuần bán đồ ăn kiếm được chừng trên dưới $1400, tiền dâng lễ bao nhiêu thì không biết, tiền gây quỹ trong các dịp mà cha Thuận đã thông báo bằng lời cho giáo dân biết như Giáng Sinh, Phục Sinh, bánh chưng và hội chợ Tết, kiếm được hơn trăm ngàn đô la. Năm này thì kiếm được thêm vài chục ngàn trong dịp lễ 10 năm “thành lập” giáo xứ. Bên cạnh đó, cần gì thì giáo dân sẽ đóng góp thêm. Làm bài toán đơn giản cũng đủ biết rằng giáo xứ dư tiền để trang trải. Như vậy cha Thuận kêu gọi giáo dân đóng tiền đầu tư thêm để làm gì ? Bên cạnh đó, cha Thuận không cho giáo dân biết tiền bạc chi tiêu như thế nào và nếu như một ngày nào đó, giáo dân phát hiện được là giáo xứ còn nợ tới vài triệu đô la thì lúc đó chúng ta sẽ nghĩ làm sao ? Vì cha Thuận đã không rõ ràng về tài chánh nên chuyện gì cũng có thể xảy ra được !
Thứ tư, vai trò và trách nhiệm của linh mục: Vai trò của linh mục coi xứ là lo cho đời sống đức tin của giáo dân chứ không phải lo làm giàu về vật chất mà lơ là đến đời sống đạo của con chiên mình. Việc gây quỹ, việc kinh doanh là trách nhiệm của giáo dân nhưng tại sao cha Thuận lại dồn hết tâm trí dành làm, còn việc mục vụ thì cha lại làm cho xong chuyện ? Cha Thuận thông báo là đoàn thể này kia tĩnh tâm trong Mùa Chay (có hai đoàn thể không nghe cha nhắc đến) nhưng tại sao cha Thuận lại không tổ chức tĩnh tâm cho cả giáo xứ, cho những ai không ở trong các đoàn thể có cơ hội để tĩnh tâm dọn mình đón Chúa Phục Sinh ? Trong khi đó, cha Thuận chuẩn bị rất chu đáo và quảng cáo rộng rãi từ sân nhà thờ cho đến hội trường các chương trình gây quỹ để tạo thêm cơ sở hoặc đầu tư ngay trong Mùa Chay này !
Cách đây vài ngày, có một gia đình là ân nhân bật nhất trong thời gian đóng góp xây nhà thờ, có người qua đời. Cha Thuận đã được nhắn tin báo cho biết nhưng theo lời của gia đình thì cha Thuận không có một lời chia buồn và thậm chí không có một dấu hiệu gì cầu nguyện hay nhờ cha phó gọi hỏi thăm. Theo nội quy của cha Thuận đưa ra khi lúc trước kêu gọi giáo dân đóng góp theo kiểu ân nhân thì ân nhân bật nhất sẽ hưởng được các quyền lợi như: giáo xứ gửi vòng hoa chia buồn, sẽ được xin lễ cầu nguyện đời đời ..v..v.. Chúng tôi đã phụ giúp gia đình từ khi thân nhân họ đang còn bệnh cho đến khi chôn cất nhưng không thấy cha Thuận cử đại diện HDMV đến chia buồn hoặc thực hiện những điều đã hứa dành cho ân nhân bật nhất ! Cha Thuận kêu gọi trong Thánh lễ là hãy làm việc thiện trong Mùa Chay nhưng tại sao cha Thuận không bày tỏ lòng thiện của mình đối với ân nhân của giáo xứ đang có người qua đời cho giáo dân học hỏi ?
Không giống như những linh mục khác, cha Thuận tìm mọi cách, thậm chí “lương lẹo (?)” đối với Địa Phận, đối với giáo dân để gây quỹ kiếm tiền, trong khi đó cha Thuận lại hạn chế tạo điều kiện cho giáo dân sống đạo. Vì vậy mà giáo xứ hiện nay như một cái chợ kinh tài không hơn kém.
Điều mà giáo dân mơ ước là có được cơ hội để sống Lời Chúa ngay trong giáo xứ CTTDVN chứ không quan trọng về nhà thờ phải to lớn nguy nga, cơ sở phải nhiều, đất đai phải rộng. Nhưng cha Thuận đã làm được những gì để giúp giáo dân sống đạo trong suốt hơn 14 năm nay ngoài việc bày ra những cách kiếm tiền để làm đẹp theo vẻ bề ngoài hoặc gom tiền để đâu đó mà không mấy ai được biết ! Bằng chứng rất thực tế là cái nhà thờ, bên ngoài nhìn rất lộng lẫy được trang trí với nhiều con vật khác nhau nhưng nếu lấy đi Thánh Giá trên nóc nhà thờ thì đố ai biết được cơ sở đó là gì ? Hơn nữa về tài chánh của giáo xứ, không mấy ai trong giáo dân biết được chính xác về tài sản của giáo xứ có được những gì, đa số giáo dân đóng góp bằng tiền mặt nên cũng không biết số tiền đó cha Thuận đã làm gì và số dư ra cất ở đâu hoặc đã “giúp cho người nghèo” nào vì tiền mặt thì làm sao kiểm chứng được !
Có mấy ai cầm cả khối tiền mặt trong tay mà không nổi lòng tham !?
HKGD
Cuối tuần qua, trong các lễ cha Thuận thông báo về việc cha/giáo xứ(!?) mua căn nhà tại góc đường 29th Ave và Augusta với giá $168 ngàn đô la. Cha Thuận nói lý do mua căn nhà này là để làm cơ sở trong tương lai cho giáo xứ hoặc nếu nhà lên giá thì bán để kiếm lời, coi như đây là việc đầu tư làm lời cho giáo xứ. Cha Thuận cám ơn những người đã đóng góp đồng thời cũng kêu gọi giáo dân tiếp tục đóng góp để mua căn nhà này.
Lễ chiều thứ bảy và lễ sáng sớm chủ nhật thì cha Thuận thông báo như vậy nhưng lễ nhì sáng chủ nhật thì cha Thuận thông báo đơn giản hơn là “giáo xứ đang chuẩn bị mua căn nhà để làm cơ sở trong tương lai của giáo xứ tại góc đường 29th Ave và Augusta với giá $168 ngàn. Cám ơn những ai đã đóng góp và xin quý vị tiếp tục đóng góp để chúng ta mua được căn nhà này”.
Bên ngoài cửa chính nhà thờ, chúng tôi thấy cha Thuận/Ban Tài Chánh (BTC) có đặt hai cái bảng lớn ghi tên những người đóng tiền nhưng không thấy ghi đóng tiền cho việc gì (?). Dưới hội trường, cha Thuận cho in giấy lớn dán kín một khoảng tường, trong đó đăng thư của Địa Phận cho phép gây quỹ xây thêm cơ sở trong thời gian từ 2014 đến 2018 (thư này không thấy cha Thuận đăng trong bản tin hằng tuần của giáo xứ) và danh sách những người đóng tiền.
Qua việc làm này, chúng tôi nhận thấy có vài vấn đề cần lưu ý đến:
Thứ nhất, không rõ ràng trong việc mua căn nhà này: Cũng một thông báo nhưng các lễ khác và lễ nhì sáng chủ nhật, cha Thuận thông báo không giống nhau và không nói rõ mua căn nhà này để làm gì vì lý do mua là để làm cơ sở (?) hoặc đầu tư đều không thích hợp với nhu cầu của giáo dân. Căn nhà này nằm sát bên miếng đất của phụ tỉnh dòng Đa Minh do ông Bùi Đoạn đứng tên giùm, dòng Đa Minh đủ thẩm quyền để đầu tư nhà cửa nhưng tại sao không đứng tên mà lại nhờ người khác và mục đích mua miếng đất đó làm gì ? Hơn nữa miếng đất của dòng Đa Minh lại nằm sát bên miếng đất mà cha Thuận ở gọi là nhà Thánh Giuse, miếng đất này đến nay cũng không được rõ ràng vì lúc thì nói của ông cựu chủ tịch Mai Công Nghị mua và cho giáo xứ mướn (nhưng cha Thuận không chứng minh được) còn lúc thì nói của giáo xứ ! Mua liên tiếp mấy miếng đất này dưới nhiều hình thức khác nhau, mục đích để làm gì ? Nếu nói lợi thì lợi cho giáo xứ hay là cho ai ?
Thứ hai, mua căn nhà này để làm cơ sở trong tương lai cho giáo xứ: Cơ sở gì mà sao cha Thuận không nói rõ cho giáo dân biết ? Cách đây vài tuần, cha Thuận đã dọn hết đồ cá nhân của cha tại căn nhà Thánh Giuse mà cha đang ở qua nhà xứ, nơi cha phó đang ở nhưng không biết cha Thuận sẽ ở đâu ? (cách đây hơn 3 năm, khi cha phó Sơn còn ở căn nhà trên đường 29th Ave, cha Thuận cũng dọn đồ cá nhân của cha về đó nhưng cha Thuận thì vẫn ở lại căn nhà gọi là nhà Thánh Giuse cho đến bây giờ. Không biết cha muốn đánh lạc hướng chuyện gì ?) Còn đồ nấu ăn của giáo xứ thì dọn qua kho của nhà thờ nằm dưới hội trường. Cũng một tin khác cho biết là căn nhà mà cha Thuận đang ở gọi là nhà Thánh Giuse đang bị dính líu đến vụ kiện nên cha Thuận dọn ra và bây giờ mua căn nhà mới này để có chỗ cho cha ở vì cha “không tiện (!?)” ở chung với cha khác (giáo xứ có hai cha mà mỗi cha ở một căn nhà vậy mà cha Thuận còn đang cố vận động để xây thêm nhà xứ khác !). Thiết nghĩ, chỉ có giáo dân mới biết được họ cần những cơ sở gì để giúp cho đời sống đức tin của họ nhưng tại sao cha Thuận lại không cho giáo dân biết về nhu cầu họ đang cần mà cha lại tự ý với BTC bày ra đủ việc để gây quỹ kiếm tiền và thậm chí xử dụng tiền đóng góp để làm những việc không cần thiết cho giáo dân ! Cha Thuận đã từng nói: “Những gì không có lợi cho tôi thì tôi sẽ không làm” vậy những chương trình gây quỹ hoặc đầu tư của cha, có lợi cho ai và nhất là tạo thêm cơ sở để cho ai ?
Thứ ba, mua căn nhà này để đầu tư: Cha Thuận nói nếu sau này nhà cửa lên giá thì bán kiếm lời. Vậy nếu nhà cửa xuống giá thì ai sẽ chịu tiền lỗ đó ? Nhà thờ đã trả xong, mỗi tuần bán đồ ăn kiếm được chừng trên dưới $1400, tiền dâng lễ bao nhiêu thì không biết, tiền gây quỹ trong các dịp mà cha Thuận đã thông báo bằng lời cho giáo dân biết như Giáng Sinh, Phục Sinh, bánh chưng và hội chợ Tết, kiếm được hơn trăm ngàn đô la. Năm này thì kiếm được thêm vài chục ngàn trong dịp lễ 10 năm “thành lập” giáo xứ. Bên cạnh đó, cần gì thì giáo dân sẽ đóng góp thêm. Làm bài toán đơn giản cũng đủ biết rằng giáo xứ dư tiền để trang trải. Như vậy cha Thuận kêu gọi giáo dân đóng tiền đầu tư thêm để làm gì ? Bên cạnh đó, cha Thuận không cho giáo dân biết tiền bạc chi tiêu như thế nào và nếu như một ngày nào đó, giáo dân phát hiện được là giáo xứ còn nợ tới vài triệu đô la thì lúc đó chúng ta sẽ nghĩ làm sao ? Vì cha Thuận đã không rõ ràng về tài chánh nên chuyện gì cũng có thể xảy ra được !
Thứ tư, vai trò và trách nhiệm của linh mục: Vai trò của linh mục coi xứ là lo cho đời sống đức tin của giáo dân chứ không phải lo làm giàu về vật chất mà lơ là đến đời sống đạo của con chiên mình. Việc gây quỹ, việc kinh doanh là trách nhiệm của giáo dân nhưng tại sao cha Thuận lại dồn hết tâm trí dành làm, còn việc mục vụ thì cha lại làm cho xong chuyện ? Cha Thuận thông báo là đoàn thể này kia tĩnh tâm trong Mùa Chay (có hai đoàn thể không nghe cha nhắc đến) nhưng tại sao cha Thuận lại không tổ chức tĩnh tâm cho cả giáo xứ, cho những ai không ở trong các đoàn thể có cơ hội để tĩnh tâm dọn mình đón Chúa Phục Sinh ? Trong khi đó, cha Thuận chuẩn bị rất chu đáo và quảng cáo rộng rãi từ sân nhà thờ cho đến hội trường các chương trình gây quỹ để tạo thêm cơ sở hoặc đầu tư ngay trong Mùa Chay này !
Cách đây vài ngày, có một gia đình là ân nhân bật nhất trong thời gian đóng góp xây nhà thờ, có người qua đời. Cha Thuận đã được nhắn tin báo cho biết nhưng theo lời của gia đình thì cha Thuận không có một lời chia buồn và thậm chí không có một dấu hiệu gì cầu nguyện hay nhờ cha phó gọi hỏi thăm. Theo nội quy của cha Thuận đưa ra khi lúc trước kêu gọi giáo dân đóng góp theo kiểu ân nhân thì ân nhân bật nhất sẽ hưởng được các quyền lợi như: giáo xứ gửi vòng hoa chia buồn, sẽ được xin lễ cầu nguyện đời đời ..v..v.. Chúng tôi đã phụ giúp gia đình từ khi thân nhân họ đang còn bệnh cho đến khi chôn cất nhưng không thấy cha Thuận cử đại diện HDMV đến chia buồn hoặc thực hiện những điều đã hứa dành cho ân nhân bật nhất ! Cha Thuận kêu gọi trong Thánh lễ là hãy làm việc thiện trong Mùa Chay nhưng tại sao cha Thuận không bày tỏ lòng thiện của mình đối với ân nhân của giáo xứ đang có người qua đời cho giáo dân học hỏi ?
Không giống như những linh mục khác, cha Thuận tìm mọi cách, thậm chí “lương lẹo (?)” đối với Địa Phận, đối với giáo dân để gây quỹ kiếm tiền, trong khi đó cha Thuận lại hạn chế tạo điều kiện cho giáo dân sống đạo. Vì vậy mà giáo xứ hiện nay như một cái chợ kinh tài không hơn kém.
Điều mà giáo dân mơ ước là có được cơ hội để sống Lời Chúa ngay trong giáo xứ CTTDVN chứ không quan trọng về nhà thờ phải to lớn nguy nga, cơ sở phải nhiều, đất đai phải rộng. Nhưng cha Thuận đã làm được những gì để giúp giáo dân sống đạo trong suốt hơn 14 năm nay ngoài việc bày ra những cách kiếm tiền để làm đẹp theo vẻ bề ngoài hoặc gom tiền để đâu đó mà không mấy ai được biết ! Bằng chứng rất thực tế là cái nhà thờ, bên ngoài nhìn rất lộng lẫy được trang trí với nhiều con vật khác nhau nhưng nếu lấy đi Thánh Giá trên nóc nhà thờ thì đố ai biết được cơ sở đó là gì ? Hơn nữa về tài chánh của giáo xứ, không mấy ai trong giáo dân biết được chính xác về tài sản của giáo xứ có được những gì, đa số giáo dân đóng góp bằng tiền mặt nên cũng không biết số tiền đó cha Thuận đã làm gì và số dư ra cất ở đâu hoặc đã “giúp cho người nghèo” nào vì tiền mặt thì làm sao kiểm chứng được !
Có mấy ai cầm cả khối tiền mặt trong tay mà không nổi lòng tham !?
HKGD
Tại sao cha Thuận cứ mãi dành công về việc thành lập giáo xứ CTTDVN ?
Chủ nhật qua, cha Thuận thông báo: “vài tuần nữa, giáo xứ sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập giáo xứ. Đức Giám mục sẽ dâng Thánh lễ cùng với chúng ta …”. Bên cạnh đó, cha Thuận cũng yêu cầu các đoàn thể chuẩn bị đồ ăn thức uống để khoản đãi giáo dân cùng nhau mừng ngày kỷ niệm này.
Cách đây vài năm, cha Thuận kêu gọi mọi người đóng góp bài cho cuốn kỷ yếu kỷ niệm ngày thành lập giáo xứ, sẽ được phát cho mọi người ngay trong ngày khánh thành nhà thờ. Nhưng cuốn kỷ yếu đó đã bị cha Thuận hủy bỏ vì lý do là ông chủ tịch giáo xứ trong thời điểm đó, nhờ ông cựu chủ tịch tiên khởi của cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà nay là giáo xứ CTTDVN viết bài tường thuật lại những sinh hoạt của cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp từ khi thành lập cho đến ngày cộng đoàn được đổi tên thành giáo xứ CTTDVN, nhưng cha Thuận không đồng ý mà chỉ muốn làm cuốn kỷ yếu kể từ ngày cha về đây mà thôi. Nhiều tranh cãi và phản đối từ giáo dân đã xảy ra và cuối cùng, không có cuốn kỷ yếu.
Trước Giáng Sinh vừa qua, giáo dân lại một lần nữa nghe là cha Thuận muốn làm cuốn kỷ yếu kỷ niệm 10 năm thành lập giáo xứ và sẽ phát cho mọi người ngay trong ngày kỷ niệm. Chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày kỷ niệm nhưng mọi việc vẫn còn im lìm, nên không biết là cuốn kỷ yếu đang được âm thầm làm hay là không bao giờ được làm !
Cho đến ngày hôm nay, hầu như những gì thuộc khoảng trước khi cha Thuận về, đều bị cha Thuận xóa bỏ cả. Từ tên của giáo xứ, các hội đoàn, cho đến đời sống đức tin của giáo dân, đều bị xóa sổ. Gần đây nhất là ca đoàn Cecilia đã bị giải tán và liền sau đó được “thành lập” ca đoàn khác với tên gọi khác nhưng, hầu hết ca viên vẫn là của ca đoàn Cecilia ! Hiện tại còn hội các bà mẹ Công Giáo và đoàn TNTT, cha Thuận đã nhiều lần tìm cách giải tán nhưng vẫn chưa được.
Ngay trong nhà thờ, hai bức tường hai bên Cung Thánh. Một bên có đặt viên đá đầu tiên cho công trình xây cất nhà thờ, còn bên kia thì đặt viên đá có khắc tên “cha Thuận là người xây cất nhà thờ …”. Như vậy là chính cha Thuận cũng muốn mọi người từ đời này đến đời kia, nhớ đến công lao xây cất nhà thờ của cha, cho nên mới có viên đá đó. Vậy tại sao cha Thuận lại ém nhẹm công lao của những người đi trước như vậy ?
Sự thật bao giờ cũng là sự thật. Một sự thật mà cha Thuận có dày công bát bỏ, dày công thay đổi, cũng không thể nào xóa được vì nó hiển nhiên trước mắt là giáo xứ CTTDVN được đổi tên từ cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nói chính xác hơn là cha Thuận không phải là người thành lập nên giáo xứ chúng ta ngày hôm nay. Cha Thuận càng xóa bỏ dấu tích cũ của cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thì chỉ càng làm cho mọi người cười rằng chính cha đã trắng trợn dành công của những người đã có ở đây trước khi cha về cả mấy chục năm trời mà thôi.
Thật không hiểu tại sao cha Thuận phủ nhận cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp như chưa từng có tại đây nhưng lại dùng số tiền của cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đóng góp trước kia cho việc xây cất nhà thờ !
Hai năm về trước, đoàn TNTT xin cha Thuận giúp dâng Thánh lễ ngoài trại huấn luyện cho đoàn sinh. Cha Thuận đưa ra nhiều yêu cầu như: không được treo cờ vàng ba sọc đỏ mà phong trào TNTT vẫn thường treo trong trại huấn luyện, phải làm xong nội quy, phải có cha Tuyên úy ..v..v.. tất cả đều được đoàn TNTT chấp nhận thi hành nhưng lần nào cha Thuận cũng kiếm cớ từ chối. Lý do cuối cùng mà cha Thuận từ chối không chịu dâng Thánh lễ ngoài đất trại huấn luyện là “đang trong Mùa Chay (sa mạc tổ chức trong tháng 3 hằng năm) nên cha không đồng ý có trại huấn luyện vì vậy sẽ không giúp dâng Thánh lễ”. Cuối cùng trại huấn luyện của đoàn TNTT chẳng có Thánh lễ. Tháng 3 sắp tới đây, cũng trong Mùa Chay nhưng tại sao cha Thuận chuẩn bị chu đáo để ăn mừng kỷ niệm 10 năm thành lập giáo xứ ? Không phải là Mùa Chay thì phải ăn chay và kiêng bỏ mọi thứ hay sao ?
Không biết trong Thánh lễ kỷ niệm 10 năm “thành lập giáo xứ”, trước mặt Thiên Chúa, trước mặt Đức Giám mục, cha Thuận có trung thực nói về lịch sử của giáo xứ CTTDVN là có từ cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hay không ?
Và tại sao việc dành công thành lập giáo xứ CTTDVN tại Phoenix, lại quan trọng đối với cha Thuận như vậy ?
HKGD
Chủ nhật qua, cha Thuận thông báo: “vài tuần nữa, giáo xứ sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập giáo xứ. Đức Giám mục sẽ dâng Thánh lễ cùng với chúng ta …”. Bên cạnh đó, cha Thuận cũng yêu cầu các đoàn thể chuẩn bị đồ ăn thức uống để khoản đãi giáo dân cùng nhau mừng ngày kỷ niệm này.
Cách đây vài năm, cha Thuận kêu gọi mọi người đóng góp bài cho cuốn kỷ yếu kỷ niệm ngày thành lập giáo xứ, sẽ được phát cho mọi người ngay trong ngày khánh thành nhà thờ. Nhưng cuốn kỷ yếu đó đã bị cha Thuận hủy bỏ vì lý do là ông chủ tịch giáo xứ trong thời điểm đó, nhờ ông cựu chủ tịch tiên khởi của cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà nay là giáo xứ CTTDVN viết bài tường thuật lại những sinh hoạt của cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp từ khi thành lập cho đến ngày cộng đoàn được đổi tên thành giáo xứ CTTDVN, nhưng cha Thuận không đồng ý mà chỉ muốn làm cuốn kỷ yếu kể từ ngày cha về đây mà thôi. Nhiều tranh cãi và phản đối từ giáo dân đã xảy ra và cuối cùng, không có cuốn kỷ yếu.
Trước Giáng Sinh vừa qua, giáo dân lại một lần nữa nghe là cha Thuận muốn làm cuốn kỷ yếu kỷ niệm 10 năm thành lập giáo xứ và sẽ phát cho mọi người ngay trong ngày kỷ niệm. Chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày kỷ niệm nhưng mọi việc vẫn còn im lìm, nên không biết là cuốn kỷ yếu đang được âm thầm làm hay là không bao giờ được làm !
Cho đến ngày hôm nay, hầu như những gì thuộc khoảng trước khi cha Thuận về, đều bị cha Thuận xóa bỏ cả. Từ tên của giáo xứ, các hội đoàn, cho đến đời sống đức tin của giáo dân, đều bị xóa sổ. Gần đây nhất là ca đoàn Cecilia đã bị giải tán và liền sau đó được “thành lập” ca đoàn khác với tên gọi khác nhưng, hầu hết ca viên vẫn là của ca đoàn Cecilia ! Hiện tại còn hội các bà mẹ Công Giáo và đoàn TNTT, cha Thuận đã nhiều lần tìm cách giải tán nhưng vẫn chưa được.
Ngay trong nhà thờ, hai bức tường hai bên Cung Thánh. Một bên có đặt viên đá đầu tiên cho công trình xây cất nhà thờ, còn bên kia thì đặt viên đá có khắc tên “cha Thuận là người xây cất nhà thờ …”. Như vậy là chính cha Thuận cũng muốn mọi người từ đời này đến đời kia, nhớ đến công lao xây cất nhà thờ của cha, cho nên mới có viên đá đó. Vậy tại sao cha Thuận lại ém nhẹm công lao của những người đi trước như vậy ?
Sự thật bao giờ cũng là sự thật. Một sự thật mà cha Thuận có dày công bát bỏ, dày công thay đổi, cũng không thể nào xóa được vì nó hiển nhiên trước mắt là giáo xứ CTTDVN được đổi tên từ cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nói chính xác hơn là cha Thuận không phải là người thành lập nên giáo xứ chúng ta ngày hôm nay. Cha Thuận càng xóa bỏ dấu tích cũ của cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thì chỉ càng làm cho mọi người cười rằng chính cha đã trắng trợn dành công của những người đã có ở đây trước khi cha về cả mấy chục năm trời mà thôi.
Thật không hiểu tại sao cha Thuận phủ nhận cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp như chưa từng có tại đây nhưng lại dùng số tiền của cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đóng góp trước kia cho việc xây cất nhà thờ !
Hai năm về trước, đoàn TNTT xin cha Thuận giúp dâng Thánh lễ ngoài trại huấn luyện cho đoàn sinh. Cha Thuận đưa ra nhiều yêu cầu như: không được treo cờ vàng ba sọc đỏ mà phong trào TNTT vẫn thường treo trong trại huấn luyện, phải làm xong nội quy, phải có cha Tuyên úy ..v..v.. tất cả đều được đoàn TNTT chấp nhận thi hành nhưng lần nào cha Thuận cũng kiếm cớ từ chối. Lý do cuối cùng mà cha Thuận từ chối không chịu dâng Thánh lễ ngoài đất trại huấn luyện là “đang trong Mùa Chay (sa mạc tổ chức trong tháng 3 hằng năm) nên cha không đồng ý có trại huấn luyện vì vậy sẽ không giúp dâng Thánh lễ”. Cuối cùng trại huấn luyện của đoàn TNTT chẳng có Thánh lễ. Tháng 3 sắp tới đây, cũng trong Mùa Chay nhưng tại sao cha Thuận chuẩn bị chu đáo để ăn mừng kỷ niệm 10 năm thành lập giáo xứ ? Không phải là Mùa Chay thì phải ăn chay và kiêng bỏ mọi thứ hay sao ?
Không biết trong Thánh lễ kỷ niệm 10 năm “thành lập giáo xứ”, trước mặt Thiên Chúa, trước mặt Đức Giám mục, cha Thuận có trung thực nói về lịch sử của giáo xứ CTTDVN là có từ cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hay không ?
Và tại sao việc dành công thành lập giáo xứ CTTDVN tại Phoenix, lại quan trọng đối với cha Thuận như vậy ?
HKGD
Việt Nam ta đâu ?
Vào khoảng đầu năm 2010, có một cuộc họp trên Địa phận giữa những người bất đồng với nhóm người do cha Thuận chọn. Cuộc họp nói về nhiều đề tài khác nhau nhưng bài này, chúng tôi chỉ muốn nhắc lại một điều, đó là chuyện liên quan đến bàn thờ Tổ quốc và Tổ tiên, được trang trí mỗi khi mừng đón Tết dân tộc. Trong buổi họp, bàn cãi nhau là vì phông bàn thờ nhìn giống như cờ đỏ sao vàng (phông màu đỏ có bản đồ Việt Nam ở giữa màu vàng) và yêu cầu cha Thuận đổi màu khác để tránh dị nghị. Cha Thuận hỏi: “Vậy các anh muốn tôi đổi lại màu gì ?” Một người trả lời là: “Cha muốn đổi màu gì thì tùy cha”. Cha Thuận hứa là sẽ thay đổi, trước sự chứng giám của hai Đức cha, cha chính, cha chưởng ấn và luật sư của Địa phận cùng với khoảng 10 người của cả hai bên. Tưởng rằng cha Thuận sẽ giữ đúng lời hứa nhưng Tết dân tộc sau đó, cha Thuận dẹp bỏ luôn cả hai bàn thờ Tổ quốc và Tổ tiên, thay vào đó chỉ là một lư hương, hai chân đèn, được đặt dưới đất ngay trước bàn Thánh trong các ngày lễ Tết. Thật nhìn không biết là bàn thờ gì !?!
Lúc cha Thuận mới về coi xứ, trong một cuộc họp bàn về buổi cắm trại hằng năm của cộng đoàn, chúng tôi đề nghị với cha Thuận là dùng lá cờ vàng ba sọc đỏ để làm dấu chỉ đường cho giáo dân biết để vào đất trại (mọi năm giáo xứ vẫn dùng lá cờ vàng để làm dấu chỉ đường cho trại hè) nhưng cha Thuận từ chối với lý do là không muốn hiểu lầm ! Lúc đó chúng tôi không nghĩ gì xâu xa nên không thắc thắc nhưng không ngờ, kể từ ngày đó là giáo xứ mất luôn Tổ quốc mà không mấy ai để ý, vì cha Thuận dùng đủ lý do để ngăn chận giáo dân xử dụng lá cờ vàng trong các sinh hoạt của giáo xứ và không cho phép giáo dân tổ chức cầu nguyện cho đất nước Việt Nam tránh khỏi sự xâm lược của Tàu cộng và dân tộc Việt Nam tránh khỏi sự đàn áp của đảng Cộng sản, đặc biệt là đàn áp Tôn giáo ở những nơi như: Thái Hà, Cồn Dầu, Mỹ Yên ..v..v..
Thứ năm vừa qua (ngày 30 Tết), giáo xứ có lễ đón giáo thừa. Không như mọi năm, lễ giao thừa năm nay buồn hơn bao giờ hết. Nhìn lên Cung Thánh chỉ có vỏn vẹn một lư hương đặt dưới đất ngay trước bàn Thánh chứ không có bàn thờ Tổ tiên hay Tổ quốc. Lễ dâng hương do cha Thuận chủ tế, chỉ dâng trên bàn thờ Chúa, bàn thờ Đức Mẹ, bàn thờ Thánh Cả Giuse và bàn thờ các Thánh tử đạo Việt Nam mà không có bàn thờ để dâng hương cho ông bà Tổ tiên. Cha Thuận có nói là “mỗi khi Tết về, chúng ta lại nhớ đến ông bà Tổ tiên vì không có họ thì không có chúng ta … cho dù chúng ta sống bất kỳ nơi đâu, chúng ta cũng phải dạy cho con cái không được quên cội nguồn”.
Nhưng xin hỏi cha Thuận là cội nguồn chúng ta ở đâu, Tổ quốc chúng ta ở đâu, khi cha đã ngăn chận giáo dân xử dụng lá cờ vàng và chính cha đã dẹp bỏ bàn thờ Tổ quốc và Tổ tiên ?
Có phải cha muốn xáo trộn đời sống đức tin của giáo dân trong giáo xứ bằng cách biến giáo xứ thành một cái chợ, nhà thờ thì giống cái chùa để gây nhầm lẫn giữa đạo Phật và đạo Công Giáo vì đạo nào cũng là đạo, đúng không ? Có phải cha muốn một ngày gần đây, khi những đứa trẻ Việt Nam sanh ra và lớn lên tại hải ngoại, không còn biết gì đến Tổ tiên, Tổ quốc và thậm chí không còn biết mình thuộc đạo nào nếu chúng còn đi nhà thờ CTTDVN tại Phoenix Arizona do cha cai quản, đúng không ?
Tất cả đều là người lớn, đều là những người đã trưởng thành, hơn nữa trong giáo xứ có nhiều giáo dân có trình độ học thức không thua kém gì cha. Cho nên họ cần nhìn thấy một việc làm thực tế từ nơi cha hơn là ngàn lời nói suông vô nghĩa.
Cha kêu gọi hãy yêu thương tha thứ, hãy kết hợp với nhau nên một Giáo hội duy nhất và trong lễ giao thừa vừa qua, cha kêu gọi hãy nhớ đến ông bà Tổ tiên, nhớ đến Tổ quốc và không được quên cội nguồn của mình, ấy vậy cha đã làm được những gì ngoài những lời cha nói, cho giáo dân noi theo ? Ngay cả bàn thờ Tổ tiên đơn giản như vậy mà cha còn không làm thì cha dạy giáo dân phải dạy con cái như thế nào nếu chúng hỏi Tổ tiên và Tổ quốc mình ở đâu, là ai, mà sao con không thấy cha Thuận lập bàn thờ để dâng hương trong lễ giao thừa ? Hay là cha sợ nếu sửa đổi lại màu của bàn thờ Tổ tiên, Tổ quốc thì cha sẽ bị mất mặt nên cha dẹp bỏ luôn bàn thờ ông bà Tổ Tiên, bàn thờ Tổ quốc ? Không lẽ cha coi cái tôi của cha lớn hơn Thiên Chúa, lớn hơn cả ông bà Tổ tiên ? Hay là cha đang có một ý nào khác khi cha dẹp bỏ bàn thờ Tổ quốc, Tổ tiên ?
Giao thừa năm nay, ông bà Tổ tiên của chúng ta không được cha Thuận mời đón Tết cùng với giáo xứ trong nhà thờ. Trước thì mất Tổ quốc, nay thì mất Tổ tiên, không lẽ quý vị đành lòng chấp nhận như vậy sao ?
Thật là nguy hiểm vô cùng …
HKGD
Vào khoảng đầu năm 2010, có một cuộc họp trên Địa phận giữa những người bất đồng với nhóm người do cha Thuận chọn. Cuộc họp nói về nhiều đề tài khác nhau nhưng bài này, chúng tôi chỉ muốn nhắc lại một điều, đó là chuyện liên quan đến bàn thờ Tổ quốc và Tổ tiên, được trang trí mỗi khi mừng đón Tết dân tộc. Trong buổi họp, bàn cãi nhau là vì phông bàn thờ nhìn giống như cờ đỏ sao vàng (phông màu đỏ có bản đồ Việt Nam ở giữa màu vàng) và yêu cầu cha Thuận đổi màu khác để tránh dị nghị. Cha Thuận hỏi: “Vậy các anh muốn tôi đổi lại màu gì ?” Một người trả lời là: “Cha muốn đổi màu gì thì tùy cha”. Cha Thuận hứa là sẽ thay đổi, trước sự chứng giám của hai Đức cha, cha chính, cha chưởng ấn và luật sư của Địa phận cùng với khoảng 10 người của cả hai bên. Tưởng rằng cha Thuận sẽ giữ đúng lời hứa nhưng Tết dân tộc sau đó, cha Thuận dẹp bỏ luôn cả hai bàn thờ Tổ quốc và Tổ tiên, thay vào đó chỉ là một lư hương, hai chân đèn, được đặt dưới đất ngay trước bàn Thánh trong các ngày lễ Tết. Thật nhìn không biết là bàn thờ gì !?!
Lúc cha Thuận mới về coi xứ, trong một cuộc họp bàn về buổi cắm trại hằng năm của cộng đoàn, chúng tôi đề nghị với cha Thuận là dùng lá cờ vàng ba sọc đỏ để làm dấu chỉ đường cho giáo dân biết để vào đất trại (mọi năm giáo xứ vẫn dùng lá cờ vàng để làm dấu chỉ đường cho trại hè) nhưng cha Thuận từ chối với lý do là không muốn hiểu lầm ! Lúc đó chúng tôi không nghĩ gì xâu xa nên không thắc thắc nhưng không ngờ, kể từ ngày đó là giáo xứ mất luôn Tổ quốc mà không mấy ai để ý, vì cha Thuận dùng đủ lý do để ngăn chận giáo dân xử dụng lá cờ vàng trong các sinh hoạt của giáo xứ và không cho phép giáo dân tổ chức cầu nguyện cho đất nước Việt Nam tránh khỏi sự xâm lược của Tàu cộng và dân tộc Việt Nam tránh khỏi sự đàn áp của đảng Cộng sản, đặc biệt là đàn áp Tôn giáo ở những nơi như: Thái Hà, Cồn Dầu, Mỹ Yên ..v..v..
Thứ năm vừa qua (ngày 30 Tết), giáo xứ có lễ đón giáo thừa. Không như mọi năm, lễ giao thừa năm nay buồn hơn bao giờ hết. Nhìn lên Cung Thánh chỉ có vỏn vẹn một lư hương đặt dưới đất ngay trước bàn Thánh chứ không có bàn thờ Tổ tiên hay Tổ quốc. Lễ dâng hương do cha Thuận chủ tế, chỉ dâng trên bàn thờ Chúa, bàn thờ Đức Mẹ, bàn thờ Thánh Cả Giuse và bàn thờ các Thánh tử đạo Việt Nam mà không có bàn thờ để dâng hương cho ông bà Tổ tiên. Cha Thuận có nói là “mỗi khi Tết về, chúng ta lại nhớ đến ông bà Tổ tiên vì không có họ thì không có chúng ta … cho dù chúng ta sống bất kỳ nơi đâu, chúng ta cũng phải dạy cho con cái không được quên cội nguồn”.
Nhưng xin hỏi cha Thuận là cội nguồn chúng ta ở đâu, Tổ quốc chúng ta ở đâu, khi cha đã ngăn chận giáo dân xử dụng lá cờ vàng và chính cha đã dẹp bỏ bàn thờ Tổ quốc và Tổ tiên ?
Có phải cha muốn xáo trộn đời sống đức tin của giáo dân trong giáo xứ bằng cách biến giáo xứ thành một cái chợ, nhà thờ thì giống cái chùa để gây nhầm lẫn giữa đạo Phật và đạo Công Giáo vì đạo nào cũng là đạo, đúng không ? Có phải cha muốn một ngày gần đây, khi những đứa trẻ Việt Nam sanh ra và lớn lên tại hải ngoại, không còn biết gì đến Tổ tiên, Tổ quốc và thậm chí không còn biết mình thuộc đạo nào nếu chúng còn đi nhà thờ CTTDVN tại Phoenix Arizona do cha cai quản, đúng không ?
Tất cả đều là người lớn, đều là những người đã trưởng thành, hơn nữa trong giáo xứ có nhiều giáo dân có trình độ học thức không thua kém gì cha. Cho nên họ cần nhìn thấy một việc làm thực tế từ nơi cha hơn là ngàn lời nói suông vô nghĩa.
Cha kêu gọi hãy yêu thương tha thứ, hãy kết hợp với nhau nên một Giáo hội duy nhất và trong lễ giao thừa vừa qua, cha kêu gọi hãy nhớ đến ông bà Tổ tiên, nhớ đến Tổ quốc và không được quên cội nguồn của mình, ấy vậy cha đã làm được những gì ngoài những lời cha nói, cho giáo dân noi theo ? Ngay cả bàn thờ Tổ tiên đơn giản như vậy mà cha còn không làm thì cha dạy giáo dân phải dạy con cái như thế nào nếu chúng hỏi Tổ tiên và Tổ quốc mình ở đâu, là ai, mà sao con không thấy cha Thuận lập bàn thờ để dâng hương trong lễ giao thừa ? Hay là cha sợ nếu sửa đổi lại màu của bàn thờ Tổ tiên, Tổ quốc thì cha sẽ bị mất mặt nên cha dẹp bỏ luôn bàn thờ ông bà Tổ Tiên, bàn thờ Tổ quốc ? Không lẽ cha coi cái tôi của cha lớn hơn Thiên Chúa, lớn hơn cả ông bà Tổ tiên ? Hay là cha đang có một ý nào khác khi cha dẹp bỏ bàn thờ Tổ quốc, Tổ tiên ?
Giao thừa năm nay, ông bà Tổ tiên của chúng ta không được cha Thuận mời đón Tết cùng với giáo xứ trong nhà thờ. Trước thì mất Tổ quốc, nay thì mất Tổ tiên, không lẽ quý vị đành lòng chấp nhận như vậy sao ?
Thật là nguy hiểm vô cùng …
HKGD
Đừng tin những gì cha Thuận giảng mà hãy nhìn những gì cha Thuận làm !
Mở đầu bài giảng trong lễ nhì chủ nhật vừa qua, cha Thuận đã giảng về vai trò của người giáo dân và của chủ chăn đối với Thiên Chúa: “Chúng ta là con Thiên Chúa, chúng ta phải biết yêu thương nhau, biết hiệp nhất nhau, sống đẹp lòng Chúa. Riêng đối với chủ chăn thì phải biết kết hợp mọi người nên một, biết đưa mọi người trở về với Thiên Chúa. Giáo hội Công Giáo chúng ta hiện nay, mặc dầu tôn thờ cùng một Thiên Chúa nhưng đã chia thành nhiều phe phái khác nhau, không còn là một Giáo Hội duy nhất nữa”.
Đạo Công Giáo chúng ta có những điều răn của Chúa và của Hội Thánh, dạy rất rõ ràng mà không thể nào nhầm lẫn được. Cho nên không thể nào chúng ta đổ thừa là chúng ta không biết được việc mình làm đúng hay sai đối với những điều Chúa dạy. Bên cạnh đó, cho dù việc mình làm mang ý nghĩa của một tội nhẹ nhưng nếu cứ phạm đi phạm lại nhiều lần thì cũng sẽ trở thành tội trọng vì chúng ta không ăn năn dốc lòng chừa. Cha Nguyễn Trọng Tước (Nguyễn Tầm Thường) đã giảng về điều này trong một khóa tỉnh tâm linh thao rằng: “nếu như ai đó đánh mình một cái thật là mạnh, đau điếng, tất nhiên chúng ta tức giận, nhưng họ không làm vậy mà họ đi qua rồi khều chúng ta một cái, đi lại khều một cái, cứ làm mãi như vậy, chúng ta có tức giận không ? Khi chúng ta tức giận thì khác nhau thế nào giữa đánh một cái thật đau và khều mãi như vậy ?”
Đối với một linh mục trước khi giảng Lời Chúa trong Thánh lễ cho giáo dân, các ngài thường soạn bài hoặc chuẩn bị chu đáo bài giảng chứ không thể nào tới đâu nói tới đó được. Đó cũng nói lên lòng kính trọng Thiên Chúa vì các ngài đang đại diện để dẫn đưa Lời Chúa đến với giáo dân và đó cũng nói lên lòng quý mến của các ngài đối với giáo dân. Cho nên chắc chắn các ngài phải biết được mình đang giảng gì trong Thánh lễ. Nhưng đối với cha Thuận, cứ cố tình hết lần này đến lần khác, trước mặt Thiên Chúa, trước mặt giáo dân trong Thánh lễ cứ giảng những lời Chúa dạy nhưng toàn làm ngược lại những gì mình giảng. Như vậy chúng ta nên nghe những lời cha Thuận giảng hay là nên nhìn cho kỹ những gì cha Thuận làm ?
Kết hợp mọi người nên một: Ngay trong giáo xứ, cha Thuận đã gây chia rẽ đoàn thể này với đoàn thể kia, người này với người nọ. Những việc làm lén lút gây khó khăn, gây chia rẽ các đoàn thể mà cha Thuận không thích từ trước tới nay, cha Thuận tưởng rằng không ai biết. Biết bao nhiêu đoàn thể đã bị cha Thuận gây áp lực để họ phải giải tán và hiện nay, nhóm gia đình trẻ và đoàn TNTT, vẫn chưa được cha Thuận chính thức chấp nhận mặc dù đã làm đúng theo những gì cha Thuận yêu cầu. Có bao giờ cha Thuận ghé lại các nhóm để coi thử họ gồm có những ai, sinh hoạt như thế nào không ? Ngay cả những lúc các nhóm làm việc tông đồ, làm việc đẹp lòng Chúa như: Giúp người nghèo, viếng chặng đàng Thánh Giá ..v..v.. cha Thuận cũng không cho lấy tên của nhóm mà phải lấy tên của một hội “vô danh” để làm. Nói chung, giáo dân hoặc đoàn thể, muốn đến với Chúa thì phải chấp nhận một điều kiện nào đó của cha Thuận, ví dụ như: muốn có cha tuyên úy/linh hướng giúp nhóm sinh hoạt thì phải làm đơn xin để cha Thuận xét duyệt, đoàn TNTT muốn có Thánh lễ ngoài đất trại huấn luyện thì không được treo cờ(?), hoặc muốn được chính thức sinh hoạt như những đoàn thể khác thì phải khai trừ những người cha không thích ..v..v.. “Người giàu muốn lên Thiên đàng còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim” nhưng là giáo dân của cha Thuận, muốn sống Lời Chúa còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim !
Đưa mọi người trở về với Thiên Chúa: Cũng vì không tìm được bình an mỗi khi đến nhà thờ mà trên dưới 300 gia đình đã bỏ đi nhà thờ Mỹ khác. Những người ở lại chẳng qua là không có điều kiện để hiểu tiếng Anh khi đi nhà thờ Mỹ hoặc còn luyến tiếc ngôi nhà thờ, chứ thật ra họ không còn hợp tác với cha Thuận như lúc trước nữa. Suốt hơn 14 năm cha Thuận ở đây, có bao nhiêu lần cha Thuận ghé thăm nhà giáo dân để coi họ sống như thế nào ? Thậm chí việc xin xưng tội ngoài giờ quy định với cha Thuận, cũng rất khó khăn. Không biết là cha Thuận cố tạo cho mình bận rộn để từ chối giải tội hay là cha Thuận không thực tâm muốn giúp ! Có những gia đình mà cha Thuận không thích đều bị cha gây khó dễ mỗi khi họ muốn lảnh nhận Bí Tích, ví dụ như: Lúc trước có 3 gia đình xin được rửa tội cho con của họ nhưng cha Thuận từ chối vì điều kiện của cha là phải đủ 5 gia đình thì cha mới làm. Vì không đợi được nên 3 gia đình đó phải đi nhà thờ Mỹ để xin được rửa tội. Liền sau đó, một lần cha Thuận rửa tội chỉ có 4 gia đình và một lần thì 3 gia đình.
Đây không phải là lần đầu tiên mà cha Thuận giảng ngược với việc mình làm mà suốt hơn 14 năm nay đều vậy. Đối với giáo dân, nhiều khi họ không biết những việc cha Thuận làm sau lưng họ nên không nói gì, còn đối với Thiên Chúa, Ngài biết hết tất cả những gì chúng ta làm và thậm chí chúng ta chỉ mới nghỉ mà thôi. Cha Thuận là một linh mục nên biết rất rõ điều này, nhưng tại sao đứng trước mặt Thiên Chúa trên Cung Thánh, cha lại giảng những lời lừa dối như vậy ? Điều đó có nghĩa là cha Thuận có ý lừa dối luôn cả Thiên Chúa, hay nói đúng hơn là cha Thuận không tôn kính Thiên Chúa như chính lời cha giảng. Bên cạnh đó, cha Thuận chỉ chăm lo đến việc gây quỹ kiếm tiền mà không thật tâm lo cho đời sống đạo của giáo dân. Như vậy cha Thuận làm linh mục có mục đích gì ? Cha Liêm là bề trên của cha Thuận biết rõ sự việc nhưng vẫn bao che (thà để mấy trăm gia đình giáo dân rối đạo chứ không muốn mất đi người anh em của mình), như vậy vai trò linh mục của cha bề trên một tỉnh dòng, có khác gì với vai trò linh mục của cha Thuận ?
Hiện nay, giáo xứ CTTDVN do cha Thuận cai quản đã trở thành vô Tổ Quốc. Không biết thế hệ sau này có còn nhận biết được chúng nó là những người Công Giáo tại giáo xứ này hay không ?
HKGD
Mở đầu bài giảng trong lễ nhì chủ nhật vừa qua, cha Thuận đã giảng về vai trò của người giáo dân và của chủ chăn đối với Thiên Chúa: “Chúng ta là con Thiên Chúa, chúng ta phải biết yêu thương nhau, biết hiệp nhất nhau, sống đẹp lòng Chúa. Riêng đối với chủ chăn thì phải biết kết hợp mọi người nên một, biết đưa mọi người trở về với Thiên Chúa. Giáo hội Công Giáo chúng ta hiện nay, mặc dầu tôn thờ cùng một Thiên Chúa nhưng đã chia thành nhiều phe phái khác nhau, không còn là một Giáo Hội duy nhất nữa”.
Đạo Công Giáo chúng ta có những điều răn của Chúa và của Hội Thánh, dạy rất rõ ràng mà không thể nào nhầm lẫn được. Cho nên không thể nào chúng ta đổ thừa là chúng ta không biết được việc mình làm đúng hay sai đối với những điều Chúa dạy. Bên cạnh đó, cho dù việc mình làm mang ý nghĩa của một tội nhẹ nhưng nếu cứ phạm đi phạm lại nhiều lần thì cũng sẽ trở thành tội trọng vì chúng ta không ăn năn dốc lòng chừa. Cha Nguyễn Trọng Tước (Nguyễn Tầm Thường) đã giảng về điều này trong một khóa tỉnh tâm linh thao rằng: “nếu như ai đó đánh mình một cái thật là mạnh, đau điếng, tất nhiên chúng ta tức giận, nhưng họ không làm vậy mà họ đi qua rồi khều chúng ta một cái, đi lại khều một cái, cứ làm mãi như vậy, chúng ta có tức giận không ? Khi chúng ta tức giận thì khác nhau thế nào giữa đánh một cái thật đau và khều mãi như vậy ?”
Đối với một linh mục trước khi giảng Lời Chúa trong Thánh lễ cho giáo dân, các ngài thường soạn bài hoặc chuẩn bị chu đáo bài giảng chứ không thể nào tới đâu nói tới đó được. Đó cũng nói lên lòng kính trọng Thiên Chúa vì các ngài đang đại diện để dẫn đưa Lời Chúa đến với giáo dân và đó cũng nói lên lòng quý mến của các ngài đối với giáo dân. Cho nên chắc chắn các ngài phải biết được mình đang giảng gì trong Thánh lễ. Nhưng đối với cha Thuận, cứ cố tình hết lần này đến lần khác, trước mặt Thiên Chúa, trước mặt giáo dân trong Thánh lễ cứ giảng những lời Chúa dạy nhưng toàn làm ngược lại những gì mình giảng. Như vậy chúng ta nên nghe những lời cha Thuận giảng hay là nên nhìn cho kỹ những gì cha Thuận làm ?
Kết hợp mọi người nên một: Ngay trong giáo xứ, cha Thuận đã gây chia rẽ đoàn thể này với đoàn thể kia, người này với người nọ. Những việc làm lén lút gây khó khăn, gây chia rẽ các đoàn thể mà cha Thuận không thích từ trước tới nay, cha Thuận tưởng rằng không ai biết. Biết bao nhiêu đoàn thể đã bị cha Thuận gây áp lực để họ phải giải tán và hiện nay, nhóm gia đình trẻ và đoàn TNTT, vẫn chưa được cha Thuận chính thức chấp nhận mặc dù đã làm đúng theo những gì cha Thuận yêu cầu. Có bao giờ cha Thuận ghé lại các nhóm để coi thử họ gồm có những ai, sinh hoạt như thế nào không ? Ngay cả những lúc các nhóm làm việc tông đồ, làm việc đẹp lòng Chúa như: Giúp người nghèo, viếng chặng đàng Thánh Giá ..v..v.. cha Thuận cũng không cho lấy tên của nhóm mà phải lấy tên của một hội “vô danh” để làm. Nói chung, giáo dân hoặc đoàn thể, muốn đến với Chúa thì phải chấp nhận một điều kiện nào đó của cha Thuận, ví dụ như: muốn có cha tuyên úy/linh hướng giúp nhóm sinh hoạt thì phải làm đơn xin để cha Thuận xét duyệt, đoàn TNTT muốn có Thánh lễ ngoài đất trại huấn luyện thì không được treo cờ(?), hoặc muốn được chính thức sinh hoạt như những đoàn thể khác thì phải khai trừ những người cha không thích ..v..v.. “Người giàu muốn lên Thiên đàng còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim” nhưng là giáo dân của cha Thuận, muốn sống Lời Chúa còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim !
Đưa mọi người trở về với Thiên Chúa: Cũng vì không tìm được bình an mỗi khi đến nhà thờ mà trên dưới 300 gia đình đã bỏ đi nhà thờ Mỹ khác. Những người ở lại chẳng qua là không có điều kiện để hiểu tiếng Anh khi đi nhà thờ Mỹ hoặc còn luyến tiếc ngôi nhà thờ, chứ thật ra họ không còn hợp tác với cha Thuận như lúc trước nữa. Suốt hơn 14 năm cha Thuận ở đây, có bao nhiêu lần cha Thuận ghé thăm nhà giáo dân để coi họ sống như thế nào ? Thậm chí việc xin xưng tội ngoài giờ quy định với cha Thuận, cũng rất khó khăn. Không biết là cha Thuận cố tạo cho mình bận rộn để từ chối giải tội hay là cha Thuận không thực tâm muốn giúp ! Có những gia đình mà cha Thuận không thích đều bị cha gây khó dễ mỗi khi họ muốn lảnh nhận Bí Tích, ví dụ như: Lúc trước có 3 gia đình xin được rửa tội cho con của họ nhưng cha Thuận từ chối vì điều kiện của cha là phải đủ 5 gia đình thì cha mới làm. Vì không đợi được nên 3 gia đình đó phải đi nhà thờ Mỹ để xin được rửa tội. Liền sau đó, một lần cha Thuận rửa tội chỉ có 4 gia đình và một lần thì 3 gia đình.
Đây không phải là lần đầu tiên mà cha Thuận giảng ngược với việc mình làm mà suốt hơn 14 năm nay đều vậy. Đối với giáo dân, nhiều khi họ không biết những việc cha Thuận làm sau lưng họ nên không nói gì, còn đối với Thiên Chúa, Ngài biết hết tất cả những gì chúng ta làm và thậm chí chúng ta chỉ mới nghỉ mà thôi. Cha Thuận là một linh mục nên biết rất rõ điều này, nhưng tại sao đứng trước mặt Thiên Chúa trên Cung Thánh, cha lại giảng những lời lừa dối như vậy ? Điều đó có nghĩa là cha Thuận có ý lừa dối luôn cả Thiên Chúa, hay nói đúng hơn là cha Thuận không tôn kính Thiên Chúa như chính lời cha giảng. Bên cạnh đó, cha Thuận chỉ chăm lo đến việc gây quỹ kiếm tiền mà không thật tâm lo cho đời sống đạo của giáo dân. Như vậy cha Thuận làm linh mục có mục đích gì ? Cha Liêm là bề trên của cha Thuận biết rõ sự việc nhưng vẫn bao che (thà để mấy trăm gia đình giáo dân rối đạo chứ không muốn mất đi người anh em của mình), như vậy vai trò linh mục của cha bề trên một tỉnh dòng, có khác gì với vai trò linh mục của cha Thuận ?
Hiện nay, giáo xứ CTTDVN do cha Thuận cai quản đã trở thành vô Tổ Quốc. Không biết thế hệ sau này có còn nhận biết được chúng nó là những người Công Giáo tại giáo xứ này hay không ?
HKGD
Lý do chính mà cha Thuận cần gây quỹ thêm $2 triệu là gì ?
Cách đây không lâu, cha Thuận kêu gọi gây quỹ để mua khu đất mấy mẩu nằm sát bên cạnh nhà thờ với giá $630.061 ngàn (trong bản tin, cha Thuận ghi “tiền cho khu đậu xe tạm”). Nhưng lúc thì cha Thuận nói mục đích mua khu đất này là để xây thêm lớp học, lúc thì nói mua để làm khu đậu xe và lúc thì nói xây thêm cơ sở. Cũng trong thời gian đó, cha Thuận phát động chương trình bảo trợ khu đậu xe, nhiều người đóng góp và tên của họ cũng đã được khắc trên bia đá, dựng ngay trong khu đất mà giáo dân đang đậu xe tạm. Chúng tôi muốn nói thêm về khu đất này, cha Thuận cho dựng rào ngăn đôi khu đất. Một bên sát nhà thờ thì đổ đá để làm khu đậu xe, còn bên kia thì bỏ trống không biết sẽ làm gì nhưng chúng tôi thấy cha Thuận để chuồng gổ lớn nuôi 5 con chó dữ. Hỏi ra thì được biết là cha Thuận nuôi chó để giữ nhà thờ phòng kẻ gian vào ăn trộm (!). Ngoại trừ những ngày lễ lớn như Giáng Sinh, Phục Sinh ..v..v..mới có nhiều người đậu xe trong khu vực này. Còn lễ nhất sáng chủ nhật, chỉ có khoảng trên dưới 25 chiếc xe đậu mà thôi. Cả hai khu đậu xe, có rất nhiều xe của những huynh trưởng và đoàn sinh của đoàn TNTT tham dự lễ nhì nhưng đến sớm để sinh hoạt. Trong lễ nhì thì đủ chổ đậu xe trong khu đậu xe chính và đôi khi còn trống chổ. Như vậy, thật sự có cần thiết gây quỹ $2 triệu để làm thêm khu đậu xe hay không ?
Sau khi mua được khu đất mới này, cha Thuận thông báo là chúng ta sẽ bắt đầu gây quỹ để hoàn tất những cơ sở đã dự tính. Bặt tin một thời gian không nghe cha Thuận đá động gì đến chuyện gây quỹ cho cơ sở này nữa. Vài tuần gần đây, lại nghe cha Thuận thông báo về việc gây quỹ xây thêm cơ sở. Không như những lần gây quỹ trước, lần này cha Thuận thông báo kiểu dò xét tình hình chứ không công khai thông báo cho các lễ và không công khai đăng tin lên cho tất cả giáo dân đều biết. Đến khi chúng tôi lên tiếng về sự không rõ ràng này, cha Thuận mới thông báo thêm cho giáo dân dự lễ nhì sáng chủ nhật biết. Nội dung cha Thuận thông báo: “Địa phận đã đồng ý cho chúng ta gây quỹ $2 triệu để xây thêm cơ sở và tuần rồi chúng tôi nhận được thư của Địa phận nói là nếu giáo xứ muốn thì Địa phận sẽ xuống giúp chúng ta gây quỹ”.
Rút kinh nghiệm từ lần xây nhà thờ vừa qua, cũng vì cha Thuận độc quyền giữ tiền và độc quyền quyết định việc chi thu cho các chương trình xây cất nhà thờ. Không biết những người thân tín làm việc sát bên cạnh cha Thuận có biết được tiền bạc chi và thu do giáo dân đóng góp xây nhà thờ hay không, chứ giáo dân không một ai biết được điều gì một cách rõ ràng và trung thực. Cũng vì không rõ ràng về tài chánh nên đã dẫn đến vụ cha Thuận lấy của giáo xứ khoảng $150 ngàn để kiện ông chủ tịch vì tội vu khống cha Thuận gian lận tiền bạc của giáo xứ. Gian lận hay không thì giáo dân ai cũng nhìn thấy, nhưng việc lấy cả $150 ngàn để thưa kiện mà không cho giáo dân biết rõ ràng, như vậy không biết có phải là gian lận hay không ? Cũng vì muốn chứng minh rằng mình không độc quyền giữ tiền của giáo xứ, và có báo cáo tài chánh đàng hoàng, nên cha Thuận cho phổ biến sổ báo cáo tài chánh xây cất nhà thờ (không biết con nít trong giáo xứ đọc hiểu gì không chứ người lớn đọc không biết cuốn sổ này là cái gì và cũng chẳng có ai ký tên chịu trách nhiệm báo cáo) suốt 10 năm và trong Thánh lễ, cha Thuận đã đổi lại câu nói của mình là “ai muốn biết gì thì hỏi tôi” thành “ai muốn biết gì thì hỏi ban tài chánh. Yêu cầu ban tài chánh đọc cho kỹ bản báo cáo tài chánh để biết mà trả lời cho giáo dân (!)”. Nếu như ban tài chánh biết được việc chi thu của cha Thuận thì tại sao cha Thuận lại yêu cầu họ “học thuộc” những con số để biết mà trả lời cho giáo dân ? Chúng tôi có hỏi thử một người trong ban tài chánh, anh ta cười và nói là những gì em biết có khác gì anh đâu, cha Thuận báo cáo trong cuốn sổ rồi đó. Không biết là cha Thuận coi thường giáo dân kém hiểu biết nên muốn nói gì thì nói mà không cần hợp lý, hay là vụng tính nên giấu đầu lòi đuôi ! Nên cũng một câu nói của cha Thuận mà vế trước và vế sau mâu thuẩn với nhau rõ ràng. Còn lời nói và việc làm của cha Thuận mâu thuẩn với nhau là chuyện thường tình, không có gì làm lạ. Vậy để tránh đi những sai trái mà cha Thuận đã làm trong lúc gây quỹ xây cất nhà thờ không tiếp tục tái diễn, thì chúng ta cần phải làm gì ?
Một lần mất tín, vạn lần mất tin. Huống gì một linh mục mà hết lần này đến lần khác, không lo chu toàn trách nhiệm của một linh mục đối với giáo dân mà tìm mọi cách “đánh lận” giáo dân để gây quỹ kiếm tiền dưới chiêu bài “xây thêm cơ sở”. Mà nói giáo dân phải tin những gì linh mục đó nói hoặc làm, thì quả là khó khăn cho họ.
Qua câu chuyện gây quỹ $2 triệu xây thêm cơ sở, cha Thuận đã để lộ ra nhiều điểm thiếu trung thực. Cho nên chúng tôi dám chắc rằng, một lần nữa, giáo dân sẽ vướng vào cảnh củ là tiền mất tật mang.
Nếu như giáo xứ thật sự cần thiết để xây thêm cơ sở thì đó là trách nhiệm của giáo dân lo liệu, còn nếu bày ra những cở sở không cần thiết để kiếm tiền, tạo tiếng thì khác gì lợi dụng đức tin của giáo dân để thủ lợi riêng cho mình/dòng !
Việc cha Thuận muốn tạo thêm nhiều cơ sở tại đây đã được tính từ 10 năm trước và vì vậy mà có nhiều tin đồn là cha Thuận bày ra nhiều cơ sở để có cớ gom tiền và có cớ ở lại đây suốt đời. Lần này, một chuyện gây quỹ xây thêm cơ sở không được rõ ràng, không thực tế do cha Thuận bày ra. Lúc đầu, khi mua được khu đất sát bên nhà thờ, cha Thuận đã thông báo là chúng ta chuẩn bị gây quỹ để làm thêm khu đậu xe, rồi im lặng một thời gian không nghe nói gì đến, tại sao vậy ? Bây giờ cha Thuận lại nhắc đến nhưng không phải cần gây quỹ vài trăm ngàn như đã thông báo lúc trước mà là $2 triệu ! Có vài điều chúng tôi muốn nêu lên là:
1. Tại sao cha Thuận không trưng cầu dân ý về việc xây thêm cơ sở mà lại tự quyết định như vậy ? Chỉ có giáo dân mới biết được nhu cầu mà họ đang cần là gì mà thôi.
2. Tại sao cha Thuận không công khai việc gây quỹ xây thêm cơ sở của cha cho toàn thể giáo biết mà lại úp mở không rõ ràng như vậy ? Không lẽ cha Thuận đang giấu Địa phận, lợi dụng danh của Địa phận để lừa giáo dân mà gây quỹ ?
3. Tại sao cha Thuận không công khai cho giáo dân biết kế hoạch xây thêm cơ sở như thế nào mà lại mỗi lần nói mỗi khác như vậy ?
4. Làm thêm khu đậu xe mà tốn cả $2 triệu đồng trong khi đất đã có sẵn rồi à ?
5. Trong thông báo của cha Thuận có câu: “ … Địa phận nói nếu như giáo xứ muốn giúp gây quỹ thì họ sẽ xuống giúp …”. Chắc cha Thuận muốn nhắn gửi đến giáo dân để chứng minh những điều HKGD nói là “tầm bậy” nên mới nói là Địa phận muốn xuống giúp gây quỹ, có nghĩa là Địa phận đang ủng hộ việc gây quỹ của cha Thuận ! Đối với chúng tôi, câu nói “của Địa phận” mà cha Thuận thông báo, có nghĩa là Địa phận không chấp nhận cách gây quỹ sai trái của cha Thuận lúc trước nên muốn trực tiếp giúp gây quỹ, hoặc là Địa phận muốn cha Thuận rõ ràng về tài chánh nên mới yêu cầu như vậy. Nói theo ý nào đi nữa thì việc cha Thuận kêu gọi gây quỹ xây thêm cơ sở là cần suy xét lại.
Cha Thuận đã từng nói là Địa phận giao quyền cho tôi làm chánh xứ thì tôi có quyền muốn làm gì thì làm. Đúng là cha Thuận có quyền muốn làm gì thì làm nhưng cái quyền đó phải dựa trên nền tảng đạo đức và nhu cầu cần thiết của giáo dân, chứ lợi dụng cái quyền để thực thi những việc hại đến đời sống đức tin của giáo dân thì giáo dân cũng có cái quyền không ủng hộ. Đạo lý rất đơn giản như vậy không lẽ cha Thuận không biết ?
Hằng năm trong dịp Tết dân tộc, cha Thuận bán bánh chưng và tổ chức hội chợ Tết, nghe đâu thâu được gần trăm ngàn đô la nhưng không bao giờ thông báo rõ ràng cho giáo dân biết. Vậy tiền gây quỹ đó đã đi đâu trong suốt mấy năm nay ? Nếu còn giữ thì tại sao không cho giáo dân và Địa phận biết mà phải giấu kín như vậy ? Không có ý gian thì tại sao phải sợ lòng ngay ?
Chính cha Thuận giảng trong Thánh lễ: “chớ tham của người … những gì của Thiên Chúa là của Thiên Chúa …”. Biết giảng vậy cho giáo dân nghe nhưng tại sao cha Thuận không thử nghe lại lời mình giảng để biết mình đang làm gì ? Tìm mọi cách gây quỹ để gom tiền mà không màn đến đời sống cực khổ của giáo dân, không màn đến tư cách và trách nhiệm của một linh mục. Như vậy làm sao giáo dân tin tưởng và hợp tác được !
Muốn cha Thuận làm tròn trách nhiệm của một linh mục bằng hành động chứ không phải bằng lời nói, và muốn cha Thuận hãy sống theo ý ngay và trách nhiệm đối với Địa phận cũng như giáo dân, thì thật là một việc làm khó khăn lắm thay !
HKGD
Cách đây không lâu, cha Thuận kêu gọi gây quỹ để mua khu đất mấy mẩu nằm sát bên cạnh nhà thờ với giá $630.061 ngàn (trong bản tin, cha Thuận ghi “tiền cho khu đậu xe tạm”). Nhưng lúc thì cha Thuận nói mục đích mua khu đất này là để xây thêm lớp học, lúc thì nói mua để làm khu đậu xe và lúc thì nói xây thêm cơ sở. Cũng trong thời gian đó, cha Thuận phát động chương trình bảo trợ khu đậu xe, nhiều người đóng góp và tên của họ cũng đã được khắc trên bia đá, dựng ngay trong khu đất mà giáo dân đang đậu xe tạm. Chúng tôi muốn nói thêm về khu đất này, cha Thuận cho dựng rào ngăn đôi khu đất. Một bên sát nhà thờ thì đổ đá để làm khu đậu xe, còn bên kia thì bỏ trống không biết sẽ làm gì nhưng chúng tôi thấy cha Thuận để chuồng gổ lớn nuôi 5 con chó dữ. Hỏi ra thì được biết là cha Thuận nuôi chó để giữ nhà thờ phòng kẻ gian vào ăn trộm (!). Ngoại trừ những ngày lễ lớn như Giáng Sinh, Phục Sinh ..v..v..mới có nhiều người đậu xe trong khu vực này. Còn lễ nhất sáng chủ nhật, chỉ có khoảng trên dưới 25 chiếc xe đậu mà thôi. Cả hai khu đậu xe, có rất nhiều xe của những huynh trưởng và đoàn sinh của đoàn TNTT tham dự lễ nhì nhưng đến sớm để sinh hoạt. Trong lễ nhì thì đủ chổ đậu xe trong khu đậu xe chính và đôi khi còn trống chổ. Như vậy, thật sự có cần thiết gây quỹ $2 triệu để làm thêm khu đậu xe hay không ?
Sau khi mua được khu đất mới này, cha Thuận thông báo là chúng ta sẽ bắt đầu gây quỹ để hoàn tất những cơ sở đã dự tính. Bặt tin một thời gian không nghe cha Thuận đá động gì đến chuyện gây quỹ cho cơ sở này nữa. Vài tuần gần đây, lại nghe cha Thuận thông báo về việc gây quỹ xây thêm cơ sở. Không như những lần gây quỹ trước, lần này cha Thuận thông báo kiểu dò xét tình hình chứ không công khai thông báo cho các lễ và không công khai đăng tin lên cho tất cả giáo dân đều biết. Đến khi chúng tôi lên tiếng về sự không rõ ràng này, cha Thuận mới thông báo thêm cho giáo dân dự lễ nhì sáng chủ nhật biết. Nội dung cha Thuận thông báo: “Địa phận đã đồng ý cho chúng ta gây quỹ $2 triệu để xây thêm cơ sở và tuần rồi chúng tôi nhận được thư của Địa phận nói là nếu giáo xứ muốn thì Địa phận sẽ xuống giúp chúng ta gây quỹ”.
Rút kinh nghiệm từ lần xây nhà thờ vừa qua, cũng vì cha Thuận độc quyền giữ tiền và độc quyền quyết định việc chi thu cho các chương trình xây cất nhà thờ. Không biết những người thân tín làm việc sát bên cạnh cha Thuận có biết được tiền bạc chi và thu do giáo dân đóng góp xây nhà thờ hay không, chứ giáo dân không một ai biết được điều gì một cách rõ ràng và trung thực. Cũng vì không rõ ràng về tài chánh nên đã dẫn đến vụ cha Thuận lấy của giáo xứ khoảng $150 ngàn để kiện ông chủ tịch vì tội vu khống cha Thuận gian lận tiền bạc của giáo xứ. Gian lận hay không thì giáo dân ai cũng nhìn thấy, nhưng việc lấy cả $150 ngàn để thưa kiện mà không cho giáo dân biết rõ ràng, như vậy không biết có phải là gian lận hay không ? Cũng vì muốn chứng minh rằng mình không độc quyền giữ tiền của giáo xứ, và có báo cáo tài chánh đàng hoàng, nên cha Thuận cho phổ biến sổ báo cáo tài chánh xây cất nhà thờ (không biết con nít trong giáo xứ đọc hiểu gì không chứ người lớn đọc không biết cuốn sổ này là cái gì và cũng chẳng có ai ký tên chịu trách nhiệm báo cáo) suốt 10 năm và trong Thánh lễ, cha Thuận đã đổi lại câu nói của mình là “ai muốn biết gì thì hỏi tôi” thành “ai muốn biết gì thì hỏi ban tài chánh. Yêu cầu ban tài chánh đọc cho kỹ bản báo cáo tài chánh để biết mà trả lời cho giáo dân (!)”. Nếu như ban tài chánh biết được việc chi thu của cha Thuận thì tại sao cha Thuận lại yêu cầu họ “học thuộc” những con số để biết mà trả lời cho giáo dân ? Chúng tôi có hỏi thử một người trong ban tài chánh, anh ta cười và nói là những gì em biết có khác gì anh đâu, cha Thuận báo cáo trong cuốn sổ rồi đó. Không biết là cha Thuận coi thường giáo dân kém hiểu biết nên muốn nói gì thì nói mà không cần hợp lý, hay là vụng tính nên giấu đầu lòi đuôi ! Nên cũng một câu nói của cha Thuận mà vế trước và vế sau mâu thuẩn với nhau rõ ràng. Còn lời nói và việc làm của cha Thuận mâu thuẩn với nhau là chuyện thường tình, không có gì làm lạ. Vậy để tránh đi những sai trái mà cha Thuận đã làm trong lúc gây quỹ xây cất nhà thờ không tiếp tục tái diễn, thì chúng ta cần phải làm gì ?
Một lần mất tín, vạn lần mất tin. Huống gì một linh mục mà hết lần này đến lần khác, không lo chu toàn trách nhiệm của một linh mục đối với giáo dân mà tìm mọi cách “đánh lận” giáo dân để gây quỹ kiếm tiền dưới chiêu bài “xây thêm cơ sở”. Mà nói giáo dân phải tin những gì linh mục đó nói hoặc làm, thì quả là khó khăn cho họ.
Qua câu chuyện gây quỹ $2 triệu xây thêm cơ sở, cha Thuận đã để lộ ra nhiều điểm thiếu trung thực. Cho nên chúng tôi dám chắc rằng, một lần nữa, giáo dân sẽ vướng vào cảnh củ là tiền mất tật mang.
Nếu như giáo xứ thật sự cần thiết để xây thêm cơ sở thì đó là trách nhiệm của giáo dân lo liệu, còn nếu bày ra những cở sở không cần thiết để kiếm tiền, tạo tiếng thì khác gì lợi dụng đức tin của giáo dân để thủ lợi riêng cho mình/dòng !
Việc cha Thuận muốn tạo thêm nhiều cơ sở tại đây đã được tính từ 10 năm trước và vì vậy mà có nhiều tin đồn là cha Thuận bày ra nhiều cơ sở để có cớ gom tiền và có cớ ở lại đây suốt đời. Lần này, một chuyện gây quỹ xây thêm cơ sở không được rõ ràng, không thực tế do cha Thuận bày ra. Lúc đầu, khi mua được khu đất sát bên nhà thờ, cha Thuận đã thông báo là chúng ta chuẩn bị gây quỹ để làm thêm khu đậu xe, rồi im lặng một thời gian không nghe nói gì đến, tại sao vậy ? Bây giờ cha Thuận lại nhắc đến nhưng không phải cần gây quỹ vài trăm ngàn như đã thông báo lúc trước mà là $2 triệu ! Có vài điều chúng tôi muốn nêu lên là:
1. Tại sao cha Thuận không trưng cầu dân ý về việc xây thêm cơ sở mà lại tự quyết định như vậy ? Chỉ có giáo dân mới biết được nhu cầu mà họ đang cần là gì mà thôi.
2. Tại sao cha Thuận không công khai việc gây quỹ xây thêm cơ sở của cha cho toàn thể giáo biết mà lại úp mở không rõ ràng như vậy ? Không lẽ cha Thuận đang giấu Địa phận, lợi dụng danh của Địa phận để lừa giáo dân mà gây quỹ ?
3. Tại sao cha Thuận không công khai cho giáo dân biết kế hoạch xây thêm cơ sở như thế nào mà lại mỗi lần nói mỗi khác như vậy ?
4. Làm thêm khu đậu xe mà tốn cả $2 triệu đồng trong khi đất đã có sẵn rồi à ?
5. Trong thông báo của cha Thuận có câu: “ … Địa phận nói nếu như giáo xứ muốn giúp gây quỹ thì họ sẽ xuống giúp …”. Chắc cha Thuận muốn nhắn gửi đến giáo dân để chứng minh những điều HKGD nói là “tầm bậy” nên mới nói là Địa phận muốn xuống giúp gây quỹ, có nghĩa là Địa phận đang ủng hộ việc gây quỹ của cha Thuận ! Đối với chúng tôi, câu nói “của Địa phận” mà cha Thuận thông báo, có nghĩa là Địa phận không chấp nhận cách gây quỹ sai trái của cha Thuận lúc trước nên muốn trực tiếp giúp gây quỹ, hoặc là Địa phận muốn cha Thuận rõ ràng về tài chánh nên mới yêu cầu như vậy. Nói theo ý nào đi nữa thì việc cha Thuận kêu gọi gây quỹ xây thêm cơ sở là cần suy xét lại.
Cha Thuận đã từng nói là Địa phận giao quyền cho tôi làm chánh xứ thì tôi có quyền muốn làm gì thì làm. Đúng là cha Thuận có quyền muốn làm gì thì làm nhưng cái quyền đó phải dựa trên nền tảng đạo đức và nhu cầu cần thiết của giáo dân, chứ lợi dụng cái quyền để thực thi những việc hại đến đời sống đức tin của giáo dân thì giáo dân cũng có cái quyền không ủng hộ. Đạo lý rất đơn giản như vậy không lẽ cha Thuận không biết ?
Hằng năm trong dịp Tết dân tộc, cha Thuận bán bánh chưng và tổ chức hội chợ Tết, nghe đâu thâu được gần trăm ngàn đô la nhưng không bao giờ thông báo rõ ràng cho giáo dân biết. Vậy tiền gây quỹ đó đã đi đâu trong suốt mấy năm nay ? Nếu còn giữ thì tại sao không cho giáo dân và Địa phận biết mà phải giấu kín như vậy ? Không có ý gian thì tại sao phải sợ lòng ngay ?
Chính cha Thuận giảng trong Thánh lễ: “chớ tham của người … những gì của Thiên Chúa là của Thiên Chúa …”. Biết giảng vậy cho giáo dân nghe nhưng tại sao cha Thuận không thử nghe lại lời mình giảng để biết mình đang làm gì ? Tìm mọi cách gây quỹ để gom tiền mà không màn đến đời sống cực khổ của giáo dân, không màn đến tư cách và trách nhiệm của một linh mục. Như vậy làm sao giáo dân tin tưởng và hợp tác được !
Muốn cha Thuận làm tròn trách nhiệm của một linh mục bằng hành động chứ không phải bằng lời nói, và muốn cha Thuận hãy sống theo ý ngay và trách nhiệm đối với Địa phận cũng như giáo dân, thì thật là một việc làm khó khăn lắm thay !
HKGD
Những chuyện “lạ đời” tiếp theo.
Bài trước chúng tôi đã đưa ra một vài dẫn chứng về những việc làm “lạ đời” của cha Thuận trong giáo xứ CTTDVN tại Phoenix, cũng vì những chuyện “lạ đời” đó đã làm tan nát giáo xứ CTTDVN nói riêng và làm mất lòng tin của giáo dân đối với các cha thuộc phụ tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam hải ngoại nói chung. Suốt tuần nay, nhiều giáo dân trong giáo xứ đã góp ý và yêu cầu chúng tôi tiếp tục đưa ra những chuyện “lạ đời” mà họ đã cung cấp cho chúng tôi, nên xin quý vị tiếp tục tìm hiểu.
Chuyện thưa kiện: Cha Thuận đã lấy của giáo xứ khoảng $150 ngàn đô la để mướn tổ hợp luật sư nổi tiếng tại Phoenix Arizona kiện ông cựu chủ tịch cộng đồng người Việt tị nạn tại Arizona (lúc cha Thuận kiện là lúc ông cựu chủ tịch vẫn đang là chủ tịch) về tội vu khống. Bên cạnh đó, cha Liêm bề trên phụ tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam hải ngoại cũng đã ký thư chấp nhận cho cha Thuận thưa kiện. Cha Thuận có bị vu khống hay không thì giáo dân trong giáo xứ ai cũng biết. Riêng đối với cha Thuận, nếu thật sự cha bị vu khống thì cần gì phải lấy cả $150 ngàn đô la để kiện một người chỉ tốn chưa đến $10 ngàn đô la để mướn luật sư chống đở ! Như vậy khác gì lấy thịt đè người ? Nếu thật sự cha Thuận bị vu khống thì tại sao cha Thuận xin tòa án cấp lệnh không cho công khai bất kỳ một giấy tờ bằng chứng nào của cha Thuận cho công chúng biết ! Nếu thật sự cha Thuận bị vu khống thì tại sao không dám đối diện với vụ kiện mà lại tìm mọi cách để tránh né mỗi khi bên kia đưa ra bằng chứng ! Nếu cha Thuận thật sự bị vu khống thì tại sao không thẳng thắn nói cho giáo dân biết mà lại nói ngược là người ta kiện cha chứ không phải cha kiện họ ! Nếu thật sự cha Thuận bị vu khống thì tại sao cha Thuận lại không dám cho HKGD và giáo dân trong giáo xứ công khai đối chứng với cha hầu mong giải oan cho cha !
Chuyện bầu cử: Lúc trước, chúng tôi cũng đã giữ nhiều nhiệm vụ khác nhau trong các nhiệm kỳ HDMV của giáo xứ. Đặc biệt có một điều là hầu hết những người chúng tôi được đề bạt ra ứng cử, đều biết trước là mình sẽ trúng cử cho nhiệm kỳ đó. Sau này, mỗi lần bầu cử, cha Thuận thường chọn lựa ứng cử viên hoặc đề cử cho giáo dân bầu. Nhiệm kỳ HDMV hiện tại, nhiều người được đề bạt ra ứng cử nhưng cha Thuận đứng sau ban bầu cử, bát bỏ và chọn lựa ra 7 ứng cử viên theo ý cha cho giáo dân bầu. Tất cả các chức vụ cần được bầu cử là 5 người cho HDMV và 6 người cho các ban ngành, trừ ban tài chánh là do cha Thuận tự chọn. Nhưng chỉ có 7 ứng cử viên được cha chọn cho cuộc bầu cử thì tại sao cha Thuận không tự sắp xếp người vào những vai trò đang cần mà lại bày ra cho giáo dân bầu theo kiểu dân chủ mị dân như vậy ? Nói là HDMV nhưng chúng tôi nghe chính những người trong HDMV và các ban ngành than phiền là họ chỉ làm kiểng thôi, chứ mọi chuyện trong giáo xứ đều do cha Thuận và phó chủ tịch HDMV quyết định. Vậy bầu HDMV làm gì cho mang tiếng !
Thượng đội hạ đạp: Mỗi khi có Đức Cha địa phận xuống làm lễ, cha Thuận tỏ ra rất ân cần và thậm chí khúm núm, lăng xăng nhìn rất hiền lành giống như một linh mục. Còn đối với giáo dân, nhất là những người yếu thế, những người không có nhiều tiền đóng góp, cha Thuận hay ăn to nói lớn và thậm chí coi thấp nhân phẩm của họ. Bên cạnh đó, cha Thuận thường hay nói xấu sau lưng những người mà cha không thích để gây chia rẽ chứ cha không bao giờ thẳng thừng có một lời khuyên can cho họ biết nếu họ bị sai phạm.
Chú trọng hình thức bên ngoài hơn là nội dung ở bên trong: Hầu hết những việc cha Thuận làm, đều làm cho xong chuyện hoặc chỉ để phô trương, trừ khi những việc cha Thuận muốn ngăn cản điều gì hoặc liên quan đến tiền bạc là cha Thuận làm hết mình. Vì vậy mà cha Thuận thường hay có mặt trong khu vực nhà bếp cùng các bà hằng tuần bán đồ ăn gây quỹ. Nhưng mỗi buổi sáng các em nhỏ TNTT sinh hoạt ngoài trời lạnh mà cha Thuận lại không bao giờ bận tâm đến. Hoặc không bao giờ cha Thuận ghé ngang để coi thử nhóm gia đình trẻ hội họp như thế nào.
Cha Thuận không chú tâm nhiều đến đời sống đức tin của giáo dân: Khoảng 14 năm từ ngày cha Thuận về đây đến giờ, gần như lúc nào cha Thuận cũng lo nghĩ bày đủ chuyện để có cớ gây quỹ kiếm tiền, nhưng không mấy lần cha Thuận nghĩ cách giúp giáo dân sống đạo theo lời kêu gọi của Giáo hội hay địa phận. Cũng may là nhờ cha Đức vừa về làm phó nên giáo dân mới có cơ hội hiểu biết được về Năm Đức Tin mà suốt thời gian cha Thuận ở đây chưa lần nào cha trực tiếp giúp giáo dân học hỏi. Bên cạnh đó, gia đình nào chưa đóng góp tiền là cha Thuận liền có cách nhắc nhớ ngay, nhưng việc giáo dân sống đạo như thế nào là trách nhiệm của giáo dân chứ cha Thuận không mấy bận tâm đến. Nhiệm vụ của cha Thuận đối với đời sống đạo của giáo dân là chỉ giảng trong Thánh lễ rồi thôi. Ngoài giờ lễ, cha Thuận không bao giờ ghé gia đình giáo dân trong giáo xứ để thăm hỏi đời sống của giáo dân như thế nào ngoại trừ những gia đình mà cha thích, cha cần.
Nhà thờ CTTDVN tại Phoenix Arizona, có nhiều thú nhất: Nhìn từ trên nóc nhà thờ xuống tới dưới đất, từ trước cho đến sau nhà thờ, quý vị dễ dàng nhìn thấy những con thú như: Long, lân, quy, phụng. Ngoài ra cha Thuận còn nuôi nhiều con chó dữ thả chạy xung quanh nhà thờ mà ai nhìn thấy cũng phải sợ. Gần đây, cha Thuận còn tậu thêm 2 con trâu để chung trong khu vực đài Đức Mẹ. Trong bài giảng, cha Thuận thường hay chỉ trích người khác tiêu xài phung phí không lo nghĩ đến người nghèo, nhưng chính cha Thuận, được bao nhiêu lần trong cuộc đời cha đã nghĩ đến người nghèo ? Những thứ trang trí không cần thiết đó, cũng đủ để nuôi cơm nuôi áo cho những người nghèo đói trong giáo xứ được một thời gian. Vậy tại sao cha Thuận lại tiêu xài hoang phí mà không chút thương tâm đến người nghèo ? Họ cần quan tâm bằng việc làm thực tế chứ quan tâm bằng lời nói suông, đâu giúp được họ bớt đói !
Nói một đường làm một nẻo: Trong bài giảng, cha Thuận giảng rất hay, nói rất cảm động. Nào là hãy thương yêu đoàn kết, nào là hãy tha thứ cho những kẻ làm mất lòng mình, nào là chia sẻ với những người nghèo khó, toàn lời hay ý đẹp, rất đạo đức. Nhưng không hiểu nổi là tại sao cha Thuận sống ngược lại với những lời mình giảng ngay trên Cung Thánh, ngay trước mặt Chúa ! Mới chủ nhật vừa qua, cha Thuận đã nói: “đừng tham của cải của người khác …” không biết cha Thuận nói như vậy có ý khuyên răn chính cha hay là muốn nhắc nhớ phụ tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam hải ngoại là chớ tham của người !
Chuyện giáo dục: Chúng tôi không nói đến các thầy cô dạy giáo lý hay Việt ngữ nhưng chúng tôi muốn nói đến vai trò và trách nhiệm của cha Thuận đối với việc giáo dục con em chúng tôi trong giáo xứ. Theo như lời của đa số thầy cô trong ban giáo dục thì cha Thuận không mấy khi kiểm soát việc soạn thảo chương trình của các lớp giáo lý như thế nào. Ngay chính cha cũng chỉ dạy cho có lệ và theo kiểu “tùy hứng” chứ không có một chương trình nào rõ ràng cho học sinh hoặc phụ huynh tham khảo. Không lẽ đối với cha Thuận thì việc giảng dạy không mấy trọng ? Nếu vậy thì việc cha kêu gọi gây quỹ để xây thêm lớp học là điều không cần thiết ! Vậy không lẽ cha Thuận mượn cớ xây thêm cơ sở là để lợi dụng thủ lợi riêng cho dòng à ?
Chuyện luật rừng: Cha Thuận không bao giờ theo một luật lệ quy định nào cả, những gì cha nói và làm đều dựa vào luật riêng của cha. Cho nên cũng một chuyện mà cha Thuận giải quyết mỗi ngày mỗi khác. Cha Thuận thường bắt các đoàn thể phải làm nội quy rõ ràng nộp lên cha, sai một chữ cha cũng không chịu nhưng giáo xứ thì lại không có nội quy. Tất cả mọi chuyện, ai muốn biết gì thì hỏi cha và cũng cùng một câu hỏi nhưng cha Thuận trả lời cho mỗi người mỗi khác. Vì vậy mà giáo xứ hiểu lầm, rối ben tựa tơ tằm.
Giáo dân sống với cha Thuận đã 14 năm, nên nhìn thấy được không biết bao nhiêu chuyện “lạ đời”. Cha Thuận thường nói: “địa phận giao quyền cho tôi làm chánh xứ thì tôi muốn làm gì thì làm” nhưng cha Thuận không bao giờ dám chịu trách nhiệm cho lời mình nói, việc mình làm mà lại ném đá dấu tay. Qua đó, chúng ta đủ hiểu là những việc cha Thuận làm không trung thực và có ý lừa dối nên cha mới không dám nhận trách nhiệm, còn không thì tại sao phải trốn tránh và đổ lỗi cho người khác !
Nếu như cha Thuận làm tròn trách nhiệm của một linh mục đối với giáo dân, làm tròn lời hứa khi khấn trọn đời làm linh mục, mà không cố ý hại đến đời sống đức tin của giáo dân thì cho dù cha có làm sai việc gì, giáo dân cũng dễ dàng bỏ qua, nhưng đằng này cha Thuận cướp đi quyền làm người, quyền làm giáo dân và thậm chí quyền làm con cái Chúa của giáo dân. Nói cách khác là cha Thuận đã chà đạp giáo dân xuống bùn thì họ phải tranh đấu để ngoi lên mà thở. Nếu có trách thì trách cha Liêm bề trên và ban cố vấn của phụ tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam hải ngoại đã nhắm mắt làm ngơ, đã dung túng cho cha Thuận tiếp tục lừa dối giáo dân qua các chương trình gây quỹ kiếm tiền và tiếp tục lợi dụng quyền lực làm hại đời sống đức tin của giáo dân tại Phoenix Arizona này.
HKGD
Bài trước chúng tôi đã đưa ra một vài dẫn chứng về những việc làm “lạ đời” của cha Thuận trong giáo xứ CTTDVN tại Phoenix, cũng vì những chuyện “lạ đời” đó đã làm tan nát giáo xứ CTTDVN nói riêng và làm mất lòng tin của giáo dân đối với các cha thuộc phụ tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam hải ngoại nói chung. Suốt tuần nay, nhiều giáo dân trong giáo xứ đã góp ý và yêu cầu chúng tôi tiếp tục đưa ra những chuyện “lạ đời” mà họ đã cung cấp cho chúng tôi, nên xin quý vị tiếp tục tìm hiểu.
Chuyện thưa kiện: Cha Thuận đã lấy của giáo xứ khoảng $150 ngàn đô la để mướn tổ hợp luật sư nổi tiếng tại Phoenix Arizona kiện ông cựu chủ tịch cộng đồng người Việt tị nạn tại Arizona (lúc cha Thuận kiện là lúc ông cựu chủ tịch vẫn đang là chủ tịch) về tội vu khống. Bên cạnh đó, cha Liêm bề trên phụ tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam hải ngoại cũng đã ký thư chấp nhận cho cha Thuận thưa kiện. Cha Thuận có bị vu khống hay không thì giáo dân trong giáo xứ ai cũng biết. Riêng đối với cha Thuận, nếu thật sự cha bị vu khống thì cần gì phải lấy cả $150 ngàn đô la để kiện một người chỉ tốn chưa đến $10 ngàn đô la để mướn luật sư chống đở ! Như vậy khác gì lấy thịt đè người ? Nếu thật sự cha Thuận bị vu khống thì tại sao cha Thuận xin tòa án cấp lệnh không cho công khai bất kỳ một giấy tờ bằng chứng nào của cha Thuận cho công chúng biết ! Nếu thật sự cha Thuận bị vu khống thì tại sao không dám đối diện với vụ kiện mà lại tìm mọi cách để tránh né mỗi khi bên kia đưa ra bằng chứng ! Nếu cha Thuận thật sự bị vu khống thì tại sao không thẳng thắn nói cho giáo dân biết mà lại nói ngược là người ta kiện cha chứ không phải cha kiện họ ! Nếu thật sự cha Thuận bị vu khống thì tại sao cha Thuận lại không dám cho HKGD và giáo dân trong giáo xứ công khai đối chứng với cha hầu mong giải oan cho cha !
Chuyện bầu cử: Lúc trước, chúng tôi cũng đã giữ nhiều nhiệm vụ khác nhau trong các nhiệm kỳ HDMV của giáo xứ. Đặc biệt có một điều là hầu hết những người chúng tôi được đề bạt ra ứng cử, đều biết trước là mình sẽ trúng cử cho nhiệm kỳ đó. Sau này, mỗi lần bầu cử, cha Thuận thường chọn lựa ứng cử viên hoặc đề cử cho giáo dân bầu. Nhiệm kỳ HDMV hiện tại, nhiều người được đề bạt ra ứng cử nhưng cha Thuận đứng sau ban bầu cử, bát bỏ và chọn lựa ra 7 ứng cử viên theo ý cha cho giáo dân bầu. Tất cả các chức vụ cần được bầu cử là 5 người cho HDMV và 6 người cho các ban ngành, trừ ban tài chánh là do cha Thuận tự chọn. Nhưng chỉ có 7 ứng cử viên được cha chọn cho cuộc bầu cử thì tại sao cha Thuận không tự sắp xếp người vào những vai trò đang cần mà lại bày ra cho giáo dân bầu theo kiểu dân chủ mị dân như vậy ? Nói là HDMV nhưng chúng tôi nghe chính những người trong HDMV và các ban ngành than phiền là họ chỉ làm kiểng thôi, chứ mọi chuyện trong giáo xứ đều do cha Thuận và phó chủ tịch HDMV quyết định. Vậy bầu HDMV làm gì cho mang tiếng !
Thượng đội hạ đạp: Mỗi khi có Đức Cha địa phận xuống làm lễ, cha Thuận tỏ ra rất ân cần và thậm chí khúm núm, lăng xăng nhìn rất hiền lành giống như một linh mục. Còn đối với giáo dân, nhất là những người yếu thế, những người không có nhiều tiền đóng góp, cha Thuận hay ăn to nói lớn và thậm chí coi thấp nhân phẩm của họ. Bên cạnh đó, cha Thuận thường hay nói xấu sau lưng những người mà cha không thích để gây chia rẽ chứ cha không bao giờ thẳng thừng có một lời khuyên can cho họ biết nếu họ bị sai phạm.
Chú trọng hình thức bên ngoài hơn là nội dung ở bên trong: Hầu hết những việc cha Thuận làm, đều làm cho xong chuyện hoặc chỉ để phô trương, trừ khi những việc cha Thuận muốn ngăn cản điều gì hoặc liên quan đến tiền bạc là cha Thuận làm hết mình. Vì vậy mà cha Thuận thường hay có mặt trong khu vực nhà bếp cùng các bà hằng tuần bán đồ ăn gây quỹ. Nhưng mỗi buổi sáng các em nhỏ TNTT sinh hoạt ngoài trời lạnh mà cha Thuận lại không bao giờ bận tâm đến. Hoặc không bao giờ cha Thuận ghé ngang để coi thử nhóm gia đình trẻ hội họp như thế nào.
Cha Thuận không chú tâm nhiều đến đời sống đức tin của giáo dân: Khoảng 14 năm từ ngày cha Thuận về đây đến giờ, gần như lúc nào cha Thuận cũng lo nghĩ bày đủ chuyện để có cớ gây quỹ kiếm tiền, nhưng không mấy lần cha Thuận nghĩ cách giúp giáo dân sống đạo theo lời kêu gọi của Giáo hội hay địa phận. Cũng may là nhờ cha Đức vừa về làm phó nên giáo dân mới có cơ hội hiểu biết được về Năm Đức Tin mà suốt thời gian cha Thuận ở đây chưa lần nào cha trực tiếp giúp giáo dân học hỏi. Bên cạnh đó, gia đình nào chưa đóng góp tiền là cha Thuận liền có cách nhắc nhớ ngay, nhưng việc giáo dân sống đạo như thế nào là trách nhiệm của giáo dân chứ cha Thuận không mấy bận tâm đến. Nhiệm vụ của cha Thuận đối với đời sống đạo của giáo dân là chỉ giảng trong Thánh lễ rồi thôi. Ngoài giờ lễ, cha Thuận không bao giờ ghé gia đình giáo dân trong giáo xứ để thăm hỏi đời sống của giáo dân như thế nào ngoại trừ những gia đình mà cha thích, cha cần.
Nhà thờ CTTDVN tại Phoenix Arizona, có nhiều thú nhất: Nhìn từ trên nóc nhà thờ xuống tới dưới đất, từ trước cho đến sau nhà thờ, quý vị dễ dàng nhìn thấy những con thú như: Long, lân, quy, phụng. Ngoài ra cha Thuận còn nuôi nhiều con chó dữ thả chạy xung quanh nhà thờ mà ai nhìn thấy cũng phải sợ. Gần đây, cha Thuận còn tậu thêm 2 con trâu để chung trong khu vực đài Đức Mẹ. Trong bài giảng, cha Thuận thường hay chỉ trích người khác tiêu xài phung phí không lo nghĩ đến người nghèo, nhưng chính cha Thuận, được bao nhiêu lần trong cuộc đời cha đã nghĩ đến người nghèo ? Những thứ trang trí không cần thiết đó, cũng đủ để nuôi cơm nuôi áo cho những người nghèo đói trong giáo xứ được một thời gian. Vậy tại sao cha Thuận lại tiêu xài hoang phí mà không chút thương tâm đến người nghèo ? Họ cần quan tâm bằng việc làm thực tế chứ quan tâm bằng lời nói suông, đâu giúp được họ bớt đói !
Nói một đường làm một nẻo: Trong bài giảng, cha Thuận giảng rất hay, nói rất cảm động. Nào là hãy thương yêu đoàn kết, nào là hãy tha thứ cho những kẻ làm mất lòng mình, nào là chia sẻ với những người nghèo khó, toàn lời hay ý đẹp, rất đạo đức. Nhưng không hiểu nổi là tại sao cha Thuận sống ngược lại với những lời mình giảng ngay trên Cung Thánh, ngay trước mặt Chúa ! Mới chủ nhật vừa qua, cha Thuận đã nói: “đừng tham của cải của người khác …” không biết cha Thuận nói như vậy có ý khuyên răn chính cha hay là muốn nhắc nhớ phụ tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam hải ngoại là chớ tham của người !
Chuyện giáo dục: Chúng tôi không nói đến các thầy cô dạy giáo lý hay Việt ngữ nhưng chúng tôi muốn nói đến vai trò và trách nhiệm của cha Thuận đối với việc giáo dục con em chúng tôi trong giáo xứ. Theo như lời của đa số thầy cô trong ban giáo dục thì cha Thuận không mấy khi kiểm soát việc soạn thảo chương trình của các lớp giáo lý như thế nào. Ngay chính cha cũng chỉ dạy cho có lệ và theo kiểu “tùy hứng” chứ không có một chương trình nào rõ ràng cho học sinh hoặc phụ huynh tham khảo. Không lẽ đối với cha Thuận thì việc giảng dạy không mấy trọng ? Nếu vậy thì việc cha kêu gọi gây quỹ để xây thêm lớp học là điều không cần thiết ! Vậy không lẽ cha Thuận mượn cớ xây thêm cơ sở là để lợi dụng thủ lợi riêng cho dòng à ?
Chuyện luật rừng: Cha Thuận không bao giờ theo một luật lệ quy định nào cả, những gì cha nói và làm đều dựa vào luật riêng của cha. Cho nên cũng một chuyện mà cha Thuận giải quyết mỗi ngày mỗi khác. Cha Thuận thường bắt các đoàn thể phải làm nội quy rõ ràng nộp lên cha, sai một chữ cha cũng không chịu nhưng giáo xứ thì lại không có nội quy. Tất cả mọi chuyện, ai muốn biết gì thì hỏi cha và cũng cùng một câu hỏi nhưng cha Thuận trả lời cho mỗi người mỗi khác. Vì vậy mà giáo xứ hiểu lầm, rối ben tựa tơ tằm.
Giáo dân sống với cha Thuận đã 14 năm, nên nhìn thấy được không biết bao nhiêu chuyện “lạ đời”. Cha Thuận thường nói: “địa phận giao quyền cho tôi làm chánh xứ thì tôi muốn làm gì thì làm” nhưng cha Thuận không bao giờ dám chịu trách nhiệm cho lời mình nói, việc mình làm mà lại ném đá dấu tay. Qua đó, chúng ta đủ hiểu là những việc cha Thuận làm không trung thực và có ý lừa dối nên cha mới không dám nhận trách nhiệm, còn không thì tại sao phải trốn tránh và đổ lỗi cho người khác !
Nếu như cha Thuận làm tròn trách nhiệm của một linh mục đối với giáo dân, làm tròn lời hứa khi khấn trọn đời làm linh mục, mà không cố ý hại đến đời sống đức tin của giáo dân thì cho dù cha có làm sai việc gì, giáo dân cũng dễ dàng bỏ qua, nhưng đằng này cha Thuận cướp đi quyền làm người, quyền làm giáo dân và thậm chí quyền làm con cái Chúa của giáo dân. Nói cách khác là cha Thuận đã chà đạp giáo dân xuống bùn thì họ phải tranh đấu để ngoi lên mà thở. Nếu có trách thì trách cha Liêm bề trên và ban cố vấn của phụ tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam hải ngoại đã nhắm mắt làm ngơ, đã dung túng cho cha Thuận tiếp tục lừa dối giáo dân qua các chương trình gây quỹ kiếm tiền và tiếp tục lợi dụng quyền lực làm hại đời sống đức tin của giáo dân tại Phoenix Arizona này.
HKGD
Những chuyện “lạ đời” tại giáo xứ CTTDVN
Nói về giáo xứ CTTDVN tại Phoenix thì chuyện lạ đời kể không hết. Chuyện lạ đời ở đây là những chuyện lẽ ra một linh mục không nên làm nhưng cha Thuận lại làm để giáo xứ CTTDVN không còn giống như một giáo xứ Công Giáo đơn thuần nữa ! Chúng tôi đưa ra một vài dẫn chứng để quý vị tùy nghi nhận xét.
Nhà thờ: Nếu không có Thánh Giá trên nóc thì mọi người sẽ nói rằng, đây là một cái chùa vì mái cong có gắn rồng phượng không khác gì mái chùa mà chúng ta thường thấy. Kiến trúc nhà thờ quan trọng vẻ đẹp, quan trọng kiểu đồ sộ bên ngoài hơn là nhu cầu cần thiết của giáo dân ở bên trong, vì vậy mà những ghế ngồi cho giáo dân không có bục quỳ như những nhà thờ vẫn có. Đã vậy, nhà thờ không có bảng tên gắn trước cửa hay bất kỳ nơi nào trong khuông viên nhà thờ để mọi người biết được là nhà thờ này tên gì. Vì vậy mà mọi người gọi giáo xứ là giáo xứ CTTDVN nhưng lại gọi nhà thờ là nhà thờ cha Thuận ! Không những vậy mà nhà thờ không có văn phòng giáo xứ để tiếp giáo dân hay khách, ai cần gì thì chỉ biết tìm cha Thuận mà hỏi. Hầu hết mọi giấy tờ liên quan đến giáo dân, không biết cha Thuận có giữ lại không, nhưng khi giáo dân cần đến thì không có hoặc có thì thông tin chưa được cập nhật.
Trước nhà thờ: Cha Thuận đặt hai con lân bằng đá trắng ngay trước cửa chính. Theo sự tìm hiểu của chúng tôi thì con lân dùng để trừ tà. Ngày đầu năm Tết đoan ngọ, chúng ta thường thấy những cơ sở thương mại hay nhà tư nhân, rước những đoàn lân về múa. Không những làm cho vui nhà vui cửa trong năm mới nhưng còn có mục đích khác là xua đuổi những tà khí đi để rước những may mắn vào. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thường thấy hai con lân được đặt trước cửa nhà hay cơ sở thương mại, mục đích cũng giống nhau là trừ tà khí. Con lân không chỉ đơn thuần dùng để trang trí cho đẹp, hơn nữa cha Thuận từng giải thích từng vật, từng cảnh, trang trí nhà thờ mang ý nghĩa gì. Vậy cha Thuận đặt hai con lân trước cửa nhà thờ Chúa có mục đích gì ?
Bên hông nhà thờ: Cha Thuận dựng tượng đài CTTDVN. Trong các bức tượng, có tượng Thánh Giám mục Jêrônimô Hermosilla Liêm đứng giữa thay vì cầm Thánh giá thì lại đầu trần không đội nón Giám mục và tay cầm cây đuốc. Bên cạnh đó, mặt của Thánh Liêm lại không giống hình của Thánh Liêm (dựa theo tấm hình 117 vị Thánh tử đạo mà cha Thuận treo trong nhà thờ) và nhiều người nhìn thấy giống hình của HCM. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy ?
Sau lưng nhà thờ: Ngay cuối khu đậu xe, cha Thuận dựng tượng đài Đức Mẹ La Vang. Bên kia hàng rào, sau lưng tượng Đức Mẹ là khu vực dùng làm cống thoát nước mỗi khi trời mưa lớn và cũng là nơi cha Thuận dùng để những vật liệu. Tại sao đặt tượng Đức Mẹ tại một nơi bất xứng như vậy ? Đã vậy, cha Thuận vừa cho đặt tượng hai con trâu sát hàng rào bên hông tượng Đức Mẹ. Không biết tại sao lại đưa trâu vào khu vực để kính tượng Đức Mẹ như vậy ?
Bên trong nhà thờ: Những bức tranh chặng đàng Thánh Giá treo trên tường quanh nhà thờ, không hình nào mà Chúa có đội mão gai ! Không biết như vậy có mục đích gì ? Bên cạnh đó, cha Thuận cho đặt cái ghế vua (đầu lân khắc vào chỗ dựa và bốn chân lân) nằm cao trên cái bệ không giống theo kiểu của ghế để làm ghế cho cha Thuận ngồi giữa hai ghế phụ hai bên. Cha Thuận muốn đưa ghế vua của cha cao hơn bình thường, không biết có mục đích gì ?
Đó là vài dẫn chứng về cách trang trí của cha Thuận mà ai cũng thấy lạ. Bây giờ chúng tôi nói đến những việc làm cũng lạ không kém. Các bài viết vừa qua chúng tôi đã nói đến việc cha Thuận không chịu trang trí gì để chuẩn bị đón Chúa Giáng Sinh theo tập tục của người Công Giáo chúng ta, nhưng cha lại chuẩn bị rất chu đáo để đón Tết. Tưởng rằng việc chuẩn bị đón Chúa Giáng Sinh là việc của linh mục cần lo và việc chuẩn bị để đón Tết là việc của giáo dân nhưng tại sao cha Thuận lại coi trọng việc đón Tết hơn là việc đón Chúa giáng trần ?
Chuyện cờ vàng ba sọc đỏ: Cha Thuận không cho mang cờ vàng vào nhà thờ đã đành mà cha còn cấm dùng lá cờ vàng trong tất cả những sinh hoạt của giáo xứ như sinh hoạt của đoàn TNTT, bàn thờ Tổ quốc và Tổ tiên ..v..v.. (lúc trước cha Thuận cho làm bàn thờ Tổ quốc và bàn thờ Tổ tiên cho lễ Tết, đặt trên Cung Thánh nhưng vì có nhiều người lên tiếng cho rằng phông bàn thờ màu đỏ và có bản đồ Việt Nam màu vàng ở giữa nên nhìn giống cờ đỏ sao vàng, cha Thuận hứa với Địa phận là sẽ thay đổi màu phông bàn thờ để tránh hiểu lầm nhưng cha Thuận lại không làm mà dẹp bỏ luôn hai bàn thờ, không ông bà không Tổ quốc nữa !). Cha Thuận không cho xử dụng cờ xí trong nhà thờ thì đó là quyền của cha nhưng tại sao cha lại không chấp nhận đến làm mục vụ tại những nơi có đông người mỗi khi họ cần dùng đến lá cờ vàng ?
Chuyện cầu nguyện cho Việt Nam: Chỉ đơn giản là cầu nguyện cho giáo dân bên Việt Nam được vững tin vào Thiên Chúa trước sự dữ đang làm tổn thương đến họ, nhưng cha Thuận không bao giờ giúp giáo dân hiệp ý cầu nguyện. Lúc trước có vài giáo dân kêu gọi mọi người thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà, không những cha Thuận cấm cản mà còn hăm gọi cảnh sát đuổi không cho họ phát thư kêu gọi trước cửa hội trường giáo xứ Most Holy Trinity (nơi giáo xứ CTTDVN mướn làm lễ lúc xưa). Trong khi khắp các nhà thờ, các cha Việt Nam phát động chương trình cầu nguyện cho tự do Tôn giáo, tự do dân chủ cho Việt Nam, nhưng cha Thuận thì vẫn phớt lờ không bao giờ hiệp thông. Chỉ cầu nguyện xin Chúa đồng hành cùng dân tộc chứ có gì lớn lao đâu mà cha Thuận lại ngăn cản và không bao giờ làm ? Không lẽ giáo xứ CTTDVN do cha Thuận cai quản, thật sự đã không còn Tổ quốc nữa hay sao ?
Chuyện phủi ơn: Cha Thuận là người giúp xây dựng nhà thờ, điều đó không thể phủ nhận được nhưng cha Thuận không phải là người xây dựng nên giáo xứ CTTDVN, mà cha Thuận chỉ là người đổi tên cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thành giáo xứ CTTDVN mà thôi. Nói rõ nghĩa hơn là nếu không có dòng Chúa Cứu Thế xây dựng nên cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp năm xưa thì chúng ta sẽ không có giáo xứ CTTDVN ngày hôm nay. Vậy lý do gì mà cha Thuận tìm mọi cách để xóa bỏ dấu tích của cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và phủ nhận việc chuyển tiếp từ cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sang thành giáo xứ CTTDVN ? Những gì không phải của mình hoặc không thuộc về mình, có tranh dành cũng không được, hoặc nếu được thì cũng chỉ được cái vỏ rổng tếch mà thôi.
Không bao giờ tiếp linh mục thuộc dòng khác ghé thăm: Cho dù là Giám Mục đi chăng nữa nhưng không thuộc dòng Đa Minh thì cha Thuận không bao giờ tiếp và đặc biệt là cha Thuận không bao giờ đồng tế với linh mục khác mỗi khi cha Thuận cho cha đó làm lễ tại nhà thờ. Lúc trước có một linh mục mới chịu chức thuộc dòng Chúa Cứu Thế ghé ngang và luôn tiện làm lễ tạ ơn các ân nhân, cha Thuận đến chửi rủa thậm tệ và thậm chí cha Thuận còn công khai nói trong Thánh lễ là: “Tôi sẽ không tha thứ cho những kẻ đến đây ăn mày ơn Chúa như vậy”. Một lần khác, giáo dân Việt Nam thuộc ơn thiên triệu dòng Chúa Cứu Thế ở thành phố khác, mời cha dòng Chúa Cứu Thế đến giúp cho xưng tội, sau đó bị cha Thuận nói xấu sau lưng. Chính cha đó gọi điện xin lỗi nhưng cha Thuận không chấp nhận lời xin lỗi.
Nắm toàn quyền từ hành chánh đến tài chánh: Lúc trước cha Thuận thường nói: “ai muốn biết gì thì hỏi tôi”. Trên thực tế, HDMV và BTC chỉ là những vị “thừa sai” mà không có quyền hành gì cả. Nếu ai có ý trái ngược thì lập tức sẽ bị cô lập ngay. Đặc biệt là cha Thuận không tin ai cả, thậm chí BTC cũng chỉ đếm tiền xong thì đưa cho cha Thuận hoặc bỏ vào ngân hàng giùm cha Thuận chứ ngoài ra không biết gì cả. Nếu như cha Thuận không còn làm việc tại giáo xứ CTTDVN nữa, tin chắc rằng không ai biết được tiền bạc của giáo xứ có được bao nhiêu và thậm chí nợ nần còn thiếu bao nhiêu !
Không bao giờ chịu trách nhiệm những gì mình nói và làm: Cha Thuận có tánh là hay mượn tay người khác làm những việc theo ý riêng của cha. Vì không muốn trách nhiệm nên cha Thuận thường hay đổ thừa để mọi chỉ trích nghiêng về người làm chứ cha thì phủi tay không biết gì. Những đoàn thể hoặc cá nhân nào mà cha không thích thì cha tìm mọi cách để cấm cản hoặc xua đuổi họ nhưng đặc biệt là cha Thuận không bao giờ trực tiếp làm mà lại xúi người khác làm thay cha. Vì vậy mà giáo xứ nghi kỵ, chia bè phái và không ai còn muốn hợp tác với những việc cha Thuận bày ra nữa. Cha Thuận còn không muốn chịu trách nhiệm thì làm sao có được những người trách nhiệm để làm việc theo nhu cầu của giáo xứ !
Vì giáo xứ có được một linh mục chuyên làm những chuyện “lạ đời”, cho nên giáo dân đã chán ngán bỏ đi nơi khác vì họ không tìm được bình an mỗi khi đến nhà thờ, tuy họ đã bỏ đi nhưng vẫn chưa được yên. Những người nào còn ở lại thì không muốn đóng góp hoặc hợp tác những chuyện không rõ ràng hay không cần thiết do cha Thuận bày ra. Chúng tôi đã từng nhấn mạnh: “ngày nào còn cha Thuận tại giáo xứ này thì ngày đó giáo dân hoặc sẽ bỏ đi nữa, hoặc sẽ không hợp tác với cha Thuận để đưa giáo xứ xuống lầy”. Bên cạnh đó, vẫn còn có những người “hết lòng” cùng cha Thuận vì họ cho là họ giúp cha Thuận nghĩa là họ giúp cho giáo xứ nên họ đã không phân biệt được thế nào là giúp xây dựng giáo xứ và thế nào là giúp xây dựng cơ sở nhà thờ !
Chúng tôi đã giữ đúng vai trò là viết lại hồi ký của những chuyện đã xảy ra chứ không viết trước những chuyện chưa xảy ra mà không có căn cứ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kêu gọi những vị có thẩm quyền giúp để giải quyết làm tốt lại những chuyện đã bị xấu trong giáo xứ. Một điều rất đơn giản và thực tế là giáo dân muốn có một linh mục thực sự do Chúa sai đến để giúp họ trong đời sống đức tin, chứ thật tâm họ không muốn một linh mục không có cái tâm của linh mục hoặc sống không giống linh mục, hại đến đời sống đức tin của họ.
Không lẽ phụ tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam hải ngoại không còn linh mục nào sống đúng theo Ý Chúa hoặc giúp được giáo dân sống đúng theo những điều Chúa dạy hay sao ? Linh mục coi xứ là linh mục biết lắng nghe và biết chăm lo đến đời sống đức tin của giáo dân chứ không phải chỉ lo đến quyền lợi riêng của dòng mình mà bỏ mặc giáo dân sống đạo như thế nào ! Ai là linh mục do Chúa sai đến, muốn nhận biết, không phải là chuyện khó khăn gì !
HKGD
Nói về giáo xứ CTTDVN tại Phoenix thì chuyện lạ đời kể không hết. Chuyện lạ đời ở đây là những chuyện lẽ ra một linh mục không nên làm nhưng cha Thuận lại làm để giáo xứ CTTDVN không còn giống như một giáo xứ Công Giáo đơn thuần nữa ! Chúng tôi đưa ra một vài dẫn chứng để quý vị tùy nghi nhận xét.
Nhà thờ: Nếu không có Thánh Giá trên nóc thì mọi người sẽ nói rằng, đây là một cái chùa vì mái cong có gắn rồng phượng không khác gì mái chùa mà chúng ta thường thấy. Kiến trúc nhà thờ quan trọng vẻ đẹp, quan trọng kiểu đồ sộ bên ngoài hơn là nhu cầu cần thiết của giáo dân ở bên trong, vì vậy mà những ghế ngồi cho giáo dân không có bục quỳ như những nhà thờ vẫn có. Đã vậy, nhà thờ không có bảng tên gắn trước cửa hay bất kỳ nơi nào trong khuông viên nhà thờ để mọi người biết được là nhà thờ này tên gì. Vì vậy mà mọi người gọi giáo xứ là giáo xứ CTTDVN nhưng lại gọi nhà thờ là nhà thờ cha Thuận ! Không những vậy mà nhà thờ không có văn phòng giáo xứ để tiếp giáo dân hay khách, ai cần gì thì chỉ biết tìm cha Thuận mà hỏi. Hầu hết mọi giấy tờ liên quan đến giáo dân, không biết cha Thuận có giữ lại không, nhưng khi giáo dân cần đến thì không có hoặc có thì thông tin chưa được cập nhật.
Trước nhà thờ: Cha Thuận đặt hai con lân bằng đá trắng ngay trước cửa chính. Theo sự tìm hiểu của chúng tôi thì con lân dùng để trừ tà. Ngày đầu năm Tết đoan ngọ, chúng ta thường thấy những cơ sở thương mại hay nhà tư nhân, rước những đoàn lân về múa. Không những làm cho vui nhà vui cửa trong năm mới nhưng còn có mục đích khác là xua đuổi những tà khí đi để rước những may mắn vào. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thường thấy hai con lân được đặt trước cửa nhà hay cơ sở thương mại, mục đích cũng giống nhau là trừ tà khí. Con lân không chỉ đơn thuần dùng để trang trí cho đẹp, hơn nữa cha Thuận từng giải thích từng vật, từng cảnh, trang trí nhà thờ mang ý nghĩa gì. Vậy cha Thuận đặt hai con lân trước cửa nhà thờ Chúa có mục đích gì ?
Bên hông nhà thờ: Cha Thuận dựng tượng đài CTTDVN. Trong các bức tượng, có tượng Thánh Giám mục Jêrônimô Hermosilla Liêm đứng giữa thay vì cầm Thánh giá thì lại đầu trần không đội nón Giám mục và tay cầm cây đuốc. Bên cạnh đó, mặt của Thánh Liêm lại không giống hình của Thánh Liêm (dựa theo tấm hình 117 vị Thánh tử đạo mà cha Thuận treo trong nhà thờ) và nhiều người nhìn thấy giống hình của HCM. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy ?
Sau lưng nhà thờ: Ngay cuối khu đậu xe, cha Thuận dựng tượng đài Đức Mẹ La Vang. Bên kia hàng rào, sau lưng tượng Đức Mẹ là khu vực dùng làm cống thoát nước mỗi khi trời mưa lớn và cũng là nơi cha Thuận dùng để những vật liệu. Tại sao đặt tượng Đức Mẹ tại một nơi bất xứng như vậy ? Đã vậy, cha Thuận vừa cho đặt tượng hai con trâu sát hàng rào bên hông tượng Đức Mẹ. Không biết tại sao lại đưa trâu vào khu vực để kính tượng Đức Mẹ như vậy ?
Bên trong nhà thờ: Những bức tranh chặng đàng Thánh Giá treo trên tường quanh nhà thờ, không hình nào mà Chúa có đội mão gai ! Không biết như vậy có mục đích gì ? Bên cạnh đó, cha Thuận cho đặt cái ghế vua (đầu lân khắc vào chỗ dựa và bốn chân lân) nằm cao trên cái bệ không giống theo kiểu của ghế để làm ghế cho cha Thuận ngồi giữa hai ghế phụ hai bên. Cha Thuận muốn đưa ghế vua của cha cao hơn bình thường, không biết có mục đích gì ?
Đó là vài dẫn chứng về cách trang trí của cha Thuận mà ai cũng thấy lạ. Bây giờ chúng tôi nói đến những việc làm cũng lạ không kém. Các bài viết vừa qua chúng tôi đã nói đến việc cha Thuận không chịu trang trí gì để chuẩn bị đón Chúa Giáng Sinh theo tập tục của người Công Giáo chúng ta, nhưng cha lại chuẩn bị rất chu đáo để đón Tết. Tưởng rằng việc chuẩn bị đón Chúa Giáng Sinh là việc của linh mục cần lo và việc chuẩn bị để đón Tết là việc của giáo dân nhưng tại sao cha Thuận lại coi trọng việc đón Tết hơn là việc đón Chúa giáng trần ?
Chuyện cờ vàng ba sọc đỏ: Cha Thuận không cho mang cờ vàng vào nhà thờ đã đành mà cha còn cấm dùng lá cờ vàng trong tất cả những sinh hoạt của giáo xứ như sinh hoạt của đoàn TNTT, bàn thờ Tổ quốc và Tổ tiên ..v..v.. (lúc trước cha Thuận cho làm bàn thờ Tổ quốc và bàn thờ Tổ tiên cho lễ Tết, đặt trên Cung Thánh nhưng vì có nhiều người lên tiếng cho rằng phông bàn thờ màu đỏ và có bản đồ Việt Nam màu vàng ở giữa nên nhìn giống cờ đỏ sao vàng, cha Thuận hứa với Địa phận là sẽ thay đổi màu phông bàn thờ để tránh hiểu lầm nhưng cha Thuận lại không làm mà dẹp bỏ luôn hai bàn thờ, không ông bà không Tổ quốc nữa !). Cha Thuận không cho xử dụng cờ xí trong nhà thờ thì đó là quyền của cha nhưng tại sao cha lại không chấp nhận đến làm mục vụ tại những nơi có đông người mỗi khi họ cần dùng đến lá cờ vàng ?
Chuyện cầu nguyện cho Việt Nam: Chỉ đơn giản là cầu nguyện cho giáo dân bên Việt Nam được vững tin vào Thiên Chúa trước sự dữ đang làm tổn thương đến họ, nhưng cha Thuận không bao giờ giúp giáo dân hiệp ý cầu nguyện. Lúc trước có vài giáo dân kêu gọi mọi người thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà, không những cha Thuận cấm cản mà còn hăm gọi cảnh sát đuổi không cho họ phát thư kêu gọi trước cửa hội trường giáo xứ Most Holy Trinity (nơi giáo xứ CTTDVN mướn làm lễ lúc xưa). Trong khi khắp các nhà thờ, các cha Việt Nam phát động chương trình cầu nguyện cho tự do Tôn giáo, tự do dân chủ cho Việt Nam, nhưng cha Thuận thì vẫn phớt lờ không bao giờ hiệp thông. Chỉ cầu nguyện xin Chúa đồng hành cùng dân tộc chứ có gì lớn lao đâu mà cha Thuận lại ngăn cản và không bao giờ làm ? Không lẽ giáo xứ CTTDVN do cha Thuận cai quản, thật sự đã không còn Tổ quốc nữa hay sao ?
Chuyện phủi ơn: Cha Thuận là người giúp xây dựng nhà thờ, điều đó không thể phủ nhận được nhưng cha Thuận không phải là người xây dựng nên giáo xứ CTTDVN, mà cha Thuận chỉ là người đổi tên cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thành giáo xứ CTTDVN mà thôi. Nói rõ nghĩa hơn là nếu không có dòng Chúa Cứu Thế xây dựng nên cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp năm xưa thì chúng ta sẽ không có giáo xứ CTTDVN ngày hôm nay. Vậy lý do gì mà cha Thuận tìm mọi cách để xóa bỏ dấu tích của cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và phủ nhận việc chuyển tiếp từ cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sang thành giáo xứ CTTDVN ? Những gì không phải của mình hoặc không thuộc về mình, có tranh dành cũng không được, hoặc nếu được thì cũng chỉ được cái vỏ rổng tếch mà thôi.
Không bao giờ tiếp linh mục thuộc dòng khác ghé thăm: Cho dù là Giám Mục đi chăng nữa nhưng không thuộc dòng Đa Minh thì cha Thuận không bao giờ tiếp và đặc biệt là cha Thuận không bao giờ đồng tế với linh mục khác mỗi khi cha Thuận cho cha đó làm lễ tại nhà thờ. Lúc trước có một linh mục mới chịu chức thuộc dòng Chúa Cứu Thế ghé ngang và luôn tiện làm lễ tạ ơn các ân nhân, cha Thuận đến chửi rủa thậm tệ và thậm chí cha Thuận còn công khai nói trong Thánh lễ là: “Tôi sẽ không tha thứ cho những kẻ đến đây ăn mày ơn Chúa như vậy”. Một lần khác, giáo dân Việt Nam thuộc ơn thiên triệu dòng Chúa Cứu Thế ở thành phố khác, mời cha dòng Chúa Cứu Thế đến giúp cho xưng tội, sau đó bị cha Thuận nói xấu sau lưng. Chính cha đó gọi điện xin lỗi nhưng cha Thuận không chấp nhận lời xin lỗi.
Nắm toàn quyền từ hành chánh đến tài chánh: Lúc trước cha Thuận thường nói: “ai muốn biết gì thì hỏi tôi”. Trên thực tế, HDMV và BTC chỉ là những vị “thừa sai” mà không có quyền hành gì cả. Nếu ai có ý trái ngược thì lập tức sẽ bị cô lập ngay. Đặc biệt là cha Thuận không tin ai cả, thậm chí BTC cũng chỉ đếm tiền xong thì đưa cho cha Thuận hoặc bỏ vào ngân hàng giùm cha Thuận chứ ngoài ra không biết gì cả. Nếu như cha Thuận không còn làm việc tại giáo xứ CTTDVN nữa, tin chắc rằng không ai biết được tiền bạc của giáo xứ có được bao nhiêu và thậm chí nợ nần còn thiếu bao nhiêu !
Không bao giờ chịu trách nhiệm những gì mình nói và làm: Cha Thuận có tánh là hay mượn tay người khác làm những việc theo ý riêng của cha. Vì không muốn trách nhiệm nên cha Thuận thường hay đổ thừa để mọi chỉ trích nghiêng về người làm chứ cha thì phủi tay không biết gì. Những đoàn thể hoặc cá nhân nào mà cha không thích thì cha tìm mọi cách để cấm cản hoặc xua đuổi họ nhưng đặc biệt là cha Thuận không bao giờ trực tiếp làm mà lại xúi người khác làm thay cha. Vì vậy mà giáo xứ nghi kỵ, chia bè phái và không ai còn muốn hợp tác với những việc cha Thuận bày ra nữa. Cha Thuận còn không muốn chịu trách nhiệm thì làm sao có được những người trách nhiệm để làm việc theo nhu cầu của giáo xứ !
Vì giáo xứ có được một linh mục chuyên làm những chuyện “lạ đời”, cho nên giáo dân đã chán ngán bỏ đi nơi khác vì họ không tìm được bình an mỗi khi đến nhà thờ, tuy họ đã bỏ đi nhưng vẫn chưa được yên. Những người nào còn ở lại thì không muốn đóng góp hoặc hợp tác những chuyện không rõ ràng hay không cần thiết do cha Thuận bày ra. Chúng tôi đã từng nhấn mạnh: “ngày nào còn cha Thuận tại giáo xứ này thì ngày đó giáo dân hoặc sẽ bỏ đi nữa, hoặc sẽ không hợp tác với cha Thuận để đưa giáo xứ xuống lầy”. Bên cạnh đó, vẫn còn có những người “hết lòng” cùng cha Thuận vì họ cho là họ giúp cha Thuận nghĩa là họ giúp cho giáo xứ nên họ đã không phân biệt được thế nào là giúp xây dựng giáo xứ và thế nào là giúp xây dựng cơ sở nhà thờ !
Chúng tôi đã giữ đúng vai trò là viết lại hồi ký của những chuyện đã xảy ra chứ không viết trước những chuyện chưa xảy ra mà không có căn cứ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kêu gọi những vị có thẩm quyền giúp để giải quyết làm tốt lại những chuyện đã bị xấu trong giáo xứ. Một điều rất đơn giản và thực tế là giáo dân muốn có một linh mục thực sự do Chúa sai đến để giúp họ trong đời sống đức tin, chứ thật tâm họ không muốn một linh mục không có cái tâm của linh mục hoặc sống không giống linh mục, hại đến đời sống đức tin của họ.
Không lẽ phụ tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam hải ngoại không còn linh mục nào sống đúng theo Ý Chúa hoặc giúp được giáo dân sống đúng theo những điều Chúa dạy hay sao ? Linh mục coi xứ là linh mục biết lắng nghe và biết chăm lo đến đời sống đức tin của giáo dân chứ không phải chỉ lo đến quyền lợi riêng của dòng mình mà bỏ mặc giáo dân sống đạo như thế nào ! Ai là linh mục do Chúa sai đến, muốn nhận biết, không phải là chuyện khó khăn gì !
HKGD
Tại sao phải mượn đủ cớ để xây thêm cơ sở cho bằng được?
Một khi cha Thuận quyết định làm gì có lợi cho cha, bằng mọi giá phải làm cho được, chứ không bao giờ chịu nhường, chịu thua một ai. Ngay Đức Cha Tòa Giám Mục cũng không tránh khỏi bị cha Thuận dối lừa. Chúng tôi thêm tí là những giáo xứ như: La Vang (thời cha cũ), Lộ Đức (thời cha cũ) và nay, giáo xứ CTTDVN tại Virginia cũng đang bị lợi dụng không kém. Biết như vậy mà cha Liêm, bề trên cái gọi phụ tỉnh Đa Minh Việt Nam hải ngoại vẫn bao che mặc giáo dân đang rối đạo, đang kêu gào. Như vậy, chúng ta ắt hiểu rằng, bên trong nội vụ của phụ tỉnh đang có vấn đề và phụ tỉnh này đang lợi dụng đức tin đối với Thiên Chúa mà bày thêm cơ sở, bày thêm những chương trình để có cớ gom tiền và tạo dựng cơ sở cho dòng xử dụng(?). Cây kim trong bọc đến một lúc cũng phải lòi ra. Nên vì vậy mà suốt nhiều năm qua, con số linh mục của phụ tỉnh chỉ thêm được vài người và đặt biệt là giáo dân khắp nơi không còn ủng hộ phụ tỉnh như trước nữa.
Cách đây rất lâu, chúng tôi nghe được lời tâm sự của linh mục Đa Minh Việt Nam hải ngoại, nói là các cha muốn điều đình với những Tòa Giám Mục nơi các cha làm việc để toàn quyền làm mục vụ cho giáo dân Việt Nam tại đó. Chúng tôi không biết ý định này được giải quyết làm sao, nhưng chúng tôi biết được là hiện nay, phụ tỉnh Đa Minh Việt Nam hải ngoại đang thiếu nhiều linh mục nên chưa được Tòa Giám Mục nào cho toàn quyền làm việc đó(?). Khoảng đầu năm, chúng tôi nhận được tin là cha Thuận/phụ tỉnh Đa Minh muốn điều đình với Tòa Giám Mục Phoenix để đưa linh mục/thầy của dòng Đa Minh từ Việt Nam sang, phụ giúp việc mục vụ theo nhu cầu thiếu linh mục của Tòa Giám Mục ! Chúng tôi chưa nhận được câu trả lời chính xác từ Tòa Giám Mục về vấn đề này ra làm sao, nên chúng tôi chỉ muốn nói đến những việc làm của cha Thuận tại đây, có chiều hướng giống như những gì chúng tôi biết được.
Lý do nào khác để cha Thuận dồn hết tâm trí vào việc xây thêm cơ sở trong khi giáo xứ chưa nhất thiết phải cần ?
Thứ nhất, chúng tôi muốn nhắc đến nhà xứ “tạm”. Ngay sau khi nhà thờ vừa xây xong, cha Thuận vận động gây quỹ xây nhà xứ cho các cha ở. Giáo dân phản đối lên Tòa Giám Mục vì chưa kịp thở sau việc đóng góp xây nhà thờ. Hơn nữa giáo xứ chỉ có hai cha làm việc, vậy tại sao không mua nhà ở mà lại xây tốn kém thêm ! Bên cạnh đó, cha Thuận có nhiều nhà trả bằng tiền mặt nằm gần nhà thờ, vậy sao không dùng nhà đó để làm nhà xứ ? Tòa Giám Mục vừa cho giáo xứ mua căn nhà đã được chủ cũ sửa lại mới, có nhiều phòng để làm nhà xứ, nhưng chỉ mình cha Đức ở, còn cha Thuận thì lâu nay ở một căn nhà khác. Như vậy đâu thiếu chỗ cho các cha ở mà phải xây thêm nhà xứ cho tốn tiền của giáo dân, trừ khi có mục đích khác !
Thứ hai, chúng tôi nhắc đến xây thêm khu trường học cho giáo xứ. Chúng tôi từng nghe cha Thuận nói là không đủ lớp học cho học sinh học giáo lý, nên lớp giáo lý chuẩn bị Rước lễ và Thêm sức phải học trên nhà thờ. Hiện tại có bốn lớp Bao đồng, một mình cha Thuận phụ trách hai lớp nhưng ngay cả giáo lý viên cũng không biết chương trình các lớp đó học gì ! Và cha Thuận cũng không thường xuyên có mặt trong lớp học để dạy học sinh. Như vậy hai lớp Bao đồng này có cần thiết không ? Có tin đồn là cha Thuận bày ra nhiều lớp giáo lý để có lý do vận động gây quỹ xây thêm lớp học(?). Vậy mục đích xây thêm lớp học là gì ?
Thứ ba, chúng tôi muốn nói đến sự không rõ ràng trong việc gây quỹ này: Trong lễ nhất, cha Thuận thông báo thêm là: “Địa phận đã cho phép gây quỹ $2 triệu đô la trong vòng 5 năm để xây thêm cơ sở ….”. Tại sao cha Thuận không chính thức thông báo trong lễ chiều thứ Bảy và lễ nhì sáng Chủ nhật ? Hoặc thông báo tin này trên bản tin của giáo xứ để mọi người biết ? Hơn nữa, nếu như Tòa Giám Mục cho phép xây thêm cơ sở hoặc việc xây thêm cơ sở là thật sự cần thiết cho giáo xứ thì tại sao cha Thuận không công khai gây quỹ như cha từng làm mà phải mượn cớ dâng quà cho Chúa Hài Đồng để kiếm tiền xây thêm cơ sở ? Nếu sợ kêu gọi mà giáo dân không đóng góp, tức là cơ sở chưa thật sự cần thiết hoặc giáo dân không có tiền và hoặc là giáo dân không muốn hợp tác với cha Thuận nữa, mà cha Thuận vẫn cứ tìm cách lừa giáo dân để đạt mục đích. Như vậy việc cha Thuận làm là không chánh trực vì đã lợi dụng giáo dân cho một việc làm không hợp lý !
Có phải cha Thuận bày ra việc xây thêm cơ sở để có cớ ở lại đây lâu thêm hay không ? Hay là cha Thuận “phao tin!” Tòa Giám Mục cho phép để lừa giáo dân đóng tiền và chỉ thông báo ở lễ nhất vì lễ nhất gồm những gia đình làm Nail, nên tiền nhiều hơn dễ dụ hay không ?
Suy luận thế nào đi nữa thì việc gây quỹ xây thêm cơ sở trong dịp Giáng sinh và Tết sắp đến, đều phải suy nghĩ lại là thật sự cần thiết theo nhu cầu của giáo xứ hay là theo nhu cầu của phụ tỉnh Đa minh Việt Nam hải ngoại ? Nếu như theo nhu cầu của phụ tỉnh thì tại sao các cha không công khai và không dùng tiền của dòng làm mà lại lừa giáo dân để gom tiền làm cho nhu cầu riêng của mình ?
Phụ tỉnh Đa minh Việt Nam hải ngoại muốn lấn đất dành dân để hoạt động thì đó là việc riêng của dòng, chúng tôi không ý kiến. Nhưng nếu như lừa phụ tỉnh Đa minh Mỹ, lừa Tòa Giám Mục nên lấy cớ là xây thêm cơ sở và bắt giáo dân đóng góp xây dựng cho dòng xử dụng và bỏ túi riêng, thì điều đó không thể chấp nhận được ! Giáo dân ai muốn đóng góp thì tùy nhưng không thể nào lấy tiền của những giáo dân không ủng hộ để làm lợi riêng cho dòng.
Cha Thuận đã lừa dối giáo dân quá nhiều, nên bắt giáo dân phải tin cha, thật là một việc không thể nào được. Trong thời gian gây quỹ xây nhà thờ, cha Thuận đã đứng tên hai trương mục, một ở Bank of America và một ở Arizona Federal Credit Union, hai trương mục này dùng cho việc xây nhà thờ và việc riêng của cha Thuận. Bên cạnh đó, cha Thuận cũng gửi một số tiền mặt cho giáo dân thân tín giữ(?), nhưng không biết bây giờ đã được sang tên và tiền qua cho giáo xứ chưa ? Chúng tôi hỏi vài ủy viên tài chánh của cha Thuận nhưng không ai biết rõ chuyện này ! Như vậy có phải là ban tài chánh chỉ là tấm màn che cửa sổ hay không ?
Chúng tôi đã từng đề nghị là chúng tôi sẽ trả tiền mướn CPA thống kê lại tài chánh của giáo xứ, nếu không chứng minh được những gì chúng tôi nói thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước tòa. Hoặc nếu cha Thuận sợ chúng tôi tốn tiền mướn CPA, thì hãy để cho chúng tôi tự thống kê tài chánh của giáo xứ cũng được. Nhưng tại sao cha Thuận không chấp nhận cho chúng tôi làm việc đó ? Vàng đâu sợ gì lửa !
Nói tóm lại, gây quỹ xây thêm cơ sở lần này không minh bạch và không chính đáng. Chúng tôi không kêu gọi quý vị chớ đóng tiền cho cha Thuận nhưng tùy sự nhận định mà quý vị làm sao cho phải đạo. Cha Thuận bất chấp đến sự cực khổ của giáo dân, bất chấp đến danh dự của mình và thậm chí, không bận tâm đến đời sống đức tin của giáo dân, mà chỉ tìm mọi cách để gom tiền. Bản thân cha Thuận, bản thân các cha khác làm sai đã đành, nhưng phụ tỉnh Đa minh Việt Nam hải ngoại, hưởng những đồng tiền này, quý vị có vui không ?
HKGD
Một khi cha Thuận quyết định làm gì có lợi cho cha, bằng mọi giá phải làm cho được, chứ không bao giờ chịu nhường, chịu thua một ai. Ngay Đức Cha Tòa Giám Mục cũng không tránh khỏi bị cha Thuận dối lừa. Chúng tôi thêm tí là những giáo xứ như: La Vang (thời cha cũ), Lộ Đức (thời cha cũ) và nay, giáo xứ CTTDVN tại Virginia cũng đang bị lợi dụng không kém. Biết như vậy mà cha Liêm, bề trên cái gọi phụ tỉnh Đa Minh Việt Nam hải ngoại vẫn bao che mặc giáo dân đang rối đạo, đang kêu gào. Như vậy, chúng ta ắt hiểu rằng, bên trong nội vụ của phụ tỉnh đang có vấn đề và phụ tỉnh này đang lợi dụng đức tin đối với Thiên Chúa mà bày thêm cơ sở, bày thêm những chương trình để có cớ gom tiền và tạo dựng cơ sở cho dòng xử dụng(?). Cây kim trong bọc đến một lúc cũng phải lòi ra. Nên vì vậy mà suốt nhiều năm qua, con số linh mục của phụ tỉnh chỉ thêm được vài người và đặt biệt là giáo dân khắp nơi không còn ủng hộ phụ tỉnh như trước nữa.
Cách đây rất lâu, chúng tôi nghe được lời tâm sự của linh mục Đa Minh Việt Nam hải ngoại, nói là các cha muốn điều đình với những Tòa Giám Mục nơi các cha làm việc để toàn quyền làm mục vụ cho giáo dân Việt Nam tại đó. Chúng tôi không biết ý định này được giải quyết làm sao, nhưng chúng tôi biết được là hiện nay, phụ tỉnh Đa Minh Việt Nam hải ngoại đang thiếu nhiều linh mục nên chưa được Tòa Giám Mục nào cho toàn quyền làm việc đó(?). Khoảng đầu năm, chúng tôi nhận được tin là cha Thuận/phụ tỉnh Đa Minh muốn điều đình với Tòa Giám Mục Phoenix để đưa linh mục/thầy của dòng Đa Minh từ Việt Nam sang, phụ giúp việc mục vụ theo nhu cầu thiếu linh mục của Tòa Giám Mục ! Chúng tôi chưa nhận được câu trả lời chính xác từ Tòa Giám Mục về vấn đề này ra làm sao, nên chúng tôi chỉ muốn nói đến những việc làm của cha Thuận tại đây, có chiều hướng giống như những gì chúng tôi biết được.
Lý do nào khác để cha Thuận dồn hết tâm trí vào việc xây thêm cơ sở trong khi giáo xứ chưa nhất thiết phải cần ?
Thứ nhất, chúng tôi muốn nhắc đến nhà xứ “tạm”. Ngay sau khi nhà thờ vừa xây xong, cha Thuận vận động gây quỹ xây nhà xứ cho các cha ở. Giáo dân phản đối lên Tòa Giám Mục vì chưa kịp thở sau việc đóng góp xây nhà thờ. Hơn nữa giáo xứ chỉ có hai cha làm việc, vậy tại sao không mua nhà ở mà lại xây tốn kém thêm ! Bên cạnh đó, cha Thuận có nhiều nhà trả bằng tiền mặt nằm gần nhà thờ, vậy sao không dùng nhà đó để làm nhà xứ ? Tòa Giám Mục vừa cho giáo xứ mua căn nhà đã được chủ cũ sửa lại mới, có nhiều phòng để làm nhà xứ, nhưng chỉ mình cha Đức ở, còn cha Thuận thì lâu nay ở một căn nhà khác. Như vậy đâu thiếu chỗ cho các cha ở mà phải xây thêm nhà xứ cho tốn tiền của giáo dân, trừ khi có mục đích khác !
Thứ hai, chúng tôi nhắc đến xây thêm khu trường học cho giáo xứ. Chúng tôi từng nghe cha Thuận nói là không đủ lớp học cho học sinh học giáo lý, nên lớp giáo lý chuẩn bị Rước lễ và Thêm sức phải học trên nhà thờ. Hiện tại có bốn lớp Bao đồng, một mình cha Thuận phụ trách hai lớp nhưng ngay cả giáo lý viên cũng không biết chương trình các lớp đó học gì ! Và cha Thuận cũng không thường xuyên có mặt trong lớp học để dạy học sinh. Như vậy hai lớp Bao đồng này có cần thiết không ? Có tin đồn là cha Thuận bày ra nhiều lớp giáo lý để có lý do vận động gây quỹ xây thêm lớp học(?). Vậy mục đích xây thêm lớp học là gì ?
Thứ ba, chúng tôi muốn nói đến sự không rõ ràng trong việc gây quỹ này: Trong lễ nhất, cha Thuận thông báo thêm là: “Địa phận đã cho phép gây quỹ $2 triệu đô la trong vòng 5 năm để xây thêm cơ sở ….”. Tại sao cha Thuận không chính thức thông báo trong lễ chiều thứ Bảy và lễ nhì sáng Chủ nhật ? Hoặc thông báo tin này trên bản tin của giáo xứ để mọi người biết ? Hơn nữa, nếu như Tòa Giám Mục cho phép xây thêm cơ sở hoặc việc xây thêm cơ sở là thật sự cần thiết cho giáo xứ thì tại sao cha Thuận không công khai gây quỹ như cha từng làm mà phải mượn cớ dâng quà cho Chúa Hài Đồng để kiếm tiền xây thêm cơ sở ? Nếu sợ kêu gọi mà giáo dân không đóng góp, tức là cơ sở chưa thật sự cần thiết hoặc giáo dân không có tiền và hoặc là giáo dân không muốn hợp tác với cha Thuận nữa, mà cha Thuận vẫn cứ tìm cách lừa giáo dân để đạt mục đích. Như vậy việc cha Thuận làm là không chánh trực vì đã lợi dụng giáo dân cho một việc làm không hợp lý !
Có phải cha Thuận bày ra việc xây thêm cơ sở để có cớ ở lại đây lâu thêm hay không ? Hay là cha Thuận “phao tin!” Tòa Giám Mục cho phép để lừa giáo dân đóng tiền và chỉ thông báo ở lễ nhất vì lễ nhất gồm những gia đình làm Nail, nên tiền nhiều hơn dễ dụ hay không ?
Suy luận thế nào đi nữa thì việc gây quỹ xây thêm cơ sở trong dịp Giáng sinh và Tết sắp đến, đều phải suy nghĩ lại là thật sự cần thiết theo nhu cầu của giáo xứ hay là theo nhu cầu của phụ tỉnh Đa minh Việt Nam hải ngoại ? Nếu như theo nhu cầu của phụ tỉnh thì tại sao các cha không công khai và không dùng tiền của dòng làm mà lại lừa giáo dân để gom tiền làm cho nhu cầu riêng của mình ?
Phụ tỉnh Đa minh Việt Nam hải ngoại muốn lấn đất dành dân để hoạt động thì đó là việc riêng của dòng, chúng tôi không ý kiến. Nhưng nếu như lừa phụ tỉnh Đa minh Mỹ, lừa Tòa Giám Mục nên lấy cớ là xây thêm cơ sở và bắt giáo dân đóng góp xây dựng cho dòng xử dụng và bỏ túi riêng, thì điều đó không thể chấp nhận được ! Giáo dân ai muốn đóng góp thì tùy nhưng không thể nào lấy tiền của những giáo dân không ủng hộ để làm lợi riêng cho dòng.
Cha Thuận đã lừa dối giáo dân quá nhiều, nên bắt giáo dân phải tin cha, thật là một việc không thể nào được. Trong thời gian gây quỹ xây nhà thờ, cha Thuận đã đứng tên hai trương mục, một ở Bank of America và một ở Arizona Federal Credit Union, hai trương mục này dùng cho việc xây nhà thờ và việc riêng của cha Thuận. Bên cạnh đó, cha Thuận cũng gửi một số tiền mặt cho giáo dân thân tín giữ(?), nhưng không biết bây giờ đã được sang tên và tiền qua cho giáo xứ chưa ? Chúng tôi hỏi vài ủy viên tài chánh của cha Thuận nhưng không ai biết rõ chuyện này ! Như vậy có phải là ban tài chánh chỉ là tấm màn che cửa sổ hay không ?
Chúng tôi đã từng đề nghị là chúng tôi sẽ trả tiền mướn CPA thống kê lại tài chánh của giáo xứ, nếu không chứng minh được những gì chúng tôi nói thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước tòa. Hoặc nếu cha Thuận sợ chúng tôi tốn tiền mướn CPA, thì hãy để cho chúng tôi tự thống kê tài chánh của giáo xứ cũng được. Nhưng tại sao cha Thuận không chấp nhận cho chúng tôi làm việc đó ? Vàng đâu sợ gì lửa !
Nói tóm lại, gây quỹ xây thêm cơ sở lần này không minh bạch và không chính đáng. Chúng tôi không kêu gọi quý vị chớ đóng tiền cho cha Thuận nhưng tùy sự nhận định mà quý vị làm sao cho phải đạo. Cha Thuận bất chấp đến sự cực khổ của giáo dân, bất chấp đến danh dự của mình và thậm chí, không bận tâm đến đời sống đức tin của giáo dân, mà chỉ tìm mọi cách để gom tiền. Bản thân cha Thuận, bản thân các cha khác làm sai đã đành, nhưng phụ tỉnh Đa minh Việt Nam hải ngoại, hưởng những đồng tiền này, quý vị có vui không ?
HKGD
Lại một Giáng Sinh nữa, Chúa Hài Đồng bị lợi dụng!
Chủ nhật 12/8 vừa qua, trong lễ nhất cha Thuận thông báo: “Có những gia đình đã bày ra ăn tiệc mừng Giáng Sinh mà không nghĩ đến người nghèo khó. Tôi đề nghị là nếu mở tiệc ăn mừng thì chia làm ba, ví dụ mở tiệc tốn $1000 đồng thì $1000 cho buổi tiệc, $1000 đóng góp cho giáo xứ và $1000 cho người nghèo và theo tập tục của giáo xứ là chúng ta có dâng quà Giáng Sinh cho Chúa Hài Đồng, nên cũng đừng quên dâng quà cho Chúa Hài Đồng để chúng ta có tiền xây dựng thêm cơ sở”. Và trong lễ nhì thì cha Thuận thông báo: “Có những người đã tính chuyện ăn mừng Giáng Sinh trong khi Giáng Sinh còn lâu mới đến, mà không lo nghĩ gì đến người nghèo”.
Trong tờ thông tin của giáo xứ do cha Đức chịu trách nhiệm, có đoạn viết về ý nghĩa mùa Vọng như sau: “Trong mùa Vọng chúng ta cũng thấy trong nhà thờ trưng bày Vòng Hoa với 4 cây nến. Bốn cây nến tượng trưng cho 4 tuần trước Lễ Giáng Sinh. Ba cây màu tím tượng trưng cho sự sám hối và một cây màu hồng được đốt lên trong Chúa Nhật thứ III, nói lên niềm vui như thánh Phaolô kêu gọi: Hãy vui lên, vì Chúa đang đến. Vòng hoa mùa Vọng với cành lá xanh tượng trưng cho sự sống muôn đời. Hạt giống, trái hồ đào tượng trưng cho sự sống lại và những hoa trái tiêu biểu cho lương thực. Nến trắng tượng trưng cho ánh sáng Chúa Kitô.”
Chúng ta đang bước vào tuần thứ hai của mùa Vọng. Như vậy, còn khoảng 15 ngày nữa là đến ngày Chúa sinh ra đời. Khắp nơi đang chuẩn bị đón Chúa Giáng Sinh bằng cách treo đèn, trang trí từ trong ra ngoài và ngay cả trên Radio cũng cho hát nhạc Giáng Sinh. Duy nhà thờ CTTDVN do cha Thuận cai quản là chưa có một dấu hiệu gì để nhận biết là Giáng Sinh đang cận kề. Không một ngọn đèn, không một vòng hoa xanh, trang trí bên trong cũng như ngoài nhà thờ. Lúc trước đã có nhiều người không phải đạo Công Giáo đến nhà thờ và họ nói: “Nhà thờ gì sao giống chùa quá vậy!” nay Giáng Sinh chỉ còn hai tuần mà không có một dấu hiệu gì của Giáng Sinh nên càng làm cho những người qua lại nhà thờ nghĩ rằng đây là cái chùa hoặc không phải là nhà thờ, cũng không có gì ngạc nhiên.
Cách đây vài tuần, trong phiên họp với HDMV, cha Thuận đã bàn tính và phân chia cho các đoàn thể được cha chấp nhận và những đoàn thể chưa được cha chấp nhận, chuẩn bị các món ăn cũng như chuẩn bị viết bài cho cuốn Kỷ Yếu 10 năm ngày thành lập giáo xứ CTTDVN, sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm 2014. Cha Thuận lo xa như vậy trong khi giáo xứ đã bước vào tuần thứ hai của mùa Vọng Giáng Sinh mà cha Thuận chưa chuẩn bị mà ngay cả giáo dân chuẩn bị thì bị cha đưa vào Thánh lễ chủ nhật để trách móc họ ! Lý do gì mà kỷ niệm 10 năm, ngày cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được cha Thuận đổi tên thành giáo xứ CTTDVN, lại quan trọng hơn cả Giáng Sinh đối với cha Thuận như vậy ? Không những vậy mà cha Thuận cũng đã giao cho các hội đoàn bán vé số vì sợ không kịp cho dịp hội chợ Tết dân tộc, hằng năm được tổ chức trong giáo xứ. Vậy mà Chúa sắp sanh ra đời vẫn chưa được cha Thuận chuẩn bị chào đón !
Cùng trong một buổi sáng chủ nhật, cha Đức giảng lễ hai thì đưa được tinh thần mùa Vọng vào tâm trí của giáo dân, còn cha Thuận giảng lễ nhất thì lại gieo vào tư tưởng của giáo dân những “ý nghĩ lạ” ! Giáng Sinh chỉ còn 2 tuần nữa mà cha Thuận nói là còn lâu nên cha trách móc những ai đang chuẩn bị để đón Chúa Giáng Sinh ! Nếu cha thấy rằng giáo dân chuẩn bị đón Chúa sớm hơn thời gian của cha thì tại sao cha không cản mà còn đề nghị là tổ chức tiệc tốn bao nhiêu thì cũng phải đóng góp cho nhà thờ bằng số tiền như vậy. Nghe giống như cha Thuận đang thâu xâu !
Không biết người khác nghĩ như thế nào chứ chúng tôi khi nghe cha Thuận nói: “…. Theo tập tục của giáo xứ là chúng ta có dâng quà Giáng Sinh cho Chúa Hài Đồng, nên đừng quên dâng quà cho Chúa Hài Đồng để chúng ta có tiền xây thêm cơ sở”, chúng tôi thấy được một sự lợi dụng đức tin đối với Thiên Chúa của giáo dân, một sự lợi dụng Chúa Hài Đồng để kiếm tiền, như vậy chúng tôi nghĩ đó là hành động buôn Thần bán Thánh được không ?
Cha Thuận trách móc những ai chỉ lo mở tiệc mừng Chúa Giáng Sinh mà không nghĩ đến người nghèo khó nhưng xin thưa cha Thuận, tại sao cha không làm gương cho giáo dân noi theo ? Cha đã lấy của giáo xứ hơn $140 ngàn đô la để mướn tổ hợp luật sư nổi tiếng chạy tội cho cha trong vụ cha kiện ông chủ tịch cộng đồng người Việt tị nạn, tổ hợp luật sư đó là người nghèo khó theo ý của cha à ? Cha đưa Chúa Hài Đồng ra để dụ giáo dân dâng quà để cho cha có tiền xây thêm cơ sở trong khi giáo xứ không cần thêm cơ sở. Hay là cha lại lợi dụng việc gây quỹ xây cơ sở để gom tiền mà không báo cáo cho giáo dân biết tiền đó đi về đâu ? Tại sao cha không có ý tưởng là dùng trọn số tiền giáo dân dâng Chúa Hài Đồng để giúp cho người nghèo như lời cha kêu gọi giáo dân nghĩ đến người nghèo ? Nếu cha không biết người nghèo ở đâu thì chúng con sẽ giúp cha. Người nghèo họ cần cơm ăn, áo mặt chứ họ không cần lòng thương xót theo kiểu chỉ nghĩ đến mà không làm gì cả !
Ngày lễ CTTDVN, bổn mạng của giáo xứ vừa qua, cha mở tiệc ăn chơi ca hát, lúc đó cha có nghĩ đến người nghèo không cha ? Cha đã lấy của giáo xứ hơn $140 ngàn đô la chi cho luật sư thưa kiện cũng vì cái tôi của cha, vậy cha có nghĩ đến biết bao nhiêu giáo dân nghèo khổ trong giáo xứ, đi lượm từng ống lon, gom từng đồng Food Stamp dâng cúng cho cha không ? Những lời kêu gọi “nghĩ đến người nghèo” của cha không làm cho người khác thán phục bằng chính việc làm thực tế của cha đâu cha ạ !
Thưa cha, có một nhóm người đã và đang âm thầm đi xin tiền mua Sleeping Bag, mền, áo lạnh, để một đêm trước Giáng Sinh này, giúp cho những gia đình Homeless ngủ dọc đường tại Downtown Phoenix dưới đêm lạnh của mùa đông này. Cha có muốn giúp kêu gọi mọi người ủng hộ hoặc cha có muốn đi chung với nhóm người này không ? Đó là cách giúp người nghèo rất thực tế cha ạ ! Những người Homeless đó có phải là hình ảnh của Thiên Chúa không cha ?
Giáng Sinh là mùa sám hối và cha cũng kêu gọi giáo dân hãy ăn năn sám hối để chuẩn bị đón Chúa, vậy có bao giờ cha nghĩ là hãy làm gương bằng cách đừng gây khó dễ đoàn TNTT và GDT nữa mà hãy dùng tình thương để chấp nhận cho họ được chính thức trở thành một đoàn thể của giáo xứ không cha ?
Lạy Chúa, hãy giúp chúng con tập làm một việc nhỏ phúc đức để làm Sáng Danh Ngài hơn là ngàn lời nói suông vô nghĩa, Amen.
HKGD
Chủ nhật 12/8 vừa qua, trong lễ nhất cha Thuận thông báo: “Có những gia đình đã bày ra ăn tiệc mừng Giáng Sinh mà không nghĩ đến người nghèo khó. Tôi đề nghị là nếu mở tiệc ăn mừng thì chia làm ba, ví dụ mở tiệc tốn $1000 đồng thì $1000 cho buổi tiệc, $1000 đóng góp cho giáo xứ và $1000 cho người nghèo và theo tập tục của giáo xứ là chúng ta có dâng quà Giáng Sinh cho Chúa Hài Đồng, nên cũng đừng quên dâng quà cho Chúa Hài Đồng để chúng ta có tiền xây dựng thêm cơ sở”. Và trong lễ nhì thì cha Thuận thông báo: “Có những người đã tính chuyện ăn mừng Giáng Sinh trong khi Giáng Sinh còn lâu mới đến, mà không lo nghĩ gì đến người nghèo”.
Trong tờ thông tin của giáo xứ do cha Đức chịu trách nhiệm, có đoạn viết về ý nghĩa mùa Vọng như sau: “Trong mùa Vọng chúng ta cũng thấy trong nhà thờ trưng bày Vòng Hoa với 4 cây nến. Bốn cây nến tượng trưng cho 4 tuần trước Lễ Giáng Sinh. Ba cây màu tím tượng trưng cho sự sám hối và một cây màu hồng được đốt lên trong Chúa Nhật thứ III, nói lên niềm vui như thánh Phaolô kêu gọi: Hãy vui lên, vì Chúa đang đến. Vòng hoa mùa Vọng với cành lá xanh tượng trưng cho sự sống muôn đời. Hạt giống, trái hồ đào tượng trưng cho sự sống lại và những hoa trái tiêu biểu cho lương thực. Nến trắng tượng trưng cho ánh sáng Chúa Kitô.”
Chúng ta đang bước vào tuần thứ hai của mùa Vọng. Như vậy, còn khoảng 15 ngày nữa là đến ngày Chúa sinh ra đời. Khắp nơi đang chuẩn bị đón Chúa Giáng Sinh bằng cách treo đèn, trang trí từ trong ra ngoài và ngay cả trên Radio cũng cho hát nhạc Giáng Sinh. Duy nhà thờ CTTDVN do cha Thuận cai quản là chưa có một dấu hiệu gì để nhận biết là Giáng Sinh đang cận kề. Không một ngọn đèn, không một vòng hoa xanh, trang trí bên trong cũng như ngoài nhà thờ. Lúc trước đã có nhiều người không phải đạo Công Giáo đến nhà thờ và họ nói: “Nhà thờ gì sao giống chùa quá vậy!” nay Giáng Sinh chỉ còn hai tuần mà không có một dấu hiệu gì của Giáng Sinh nên càng làm cho những người qua lại nhà thờ nghĩ rằng đây là cái chùa hoặc không phải là nhà thờ, cũng không có gì ngạc nhiên.
Cách đây vài tuần, trong phiên họp với HDMV, cha Thuận đã bàn tính và phân chia cho các đoàn thể được cha chấp nhận và những đoàn thể chưa được cha chấp nhận, chuẩn bị các món ăn cũng như chuẩn bị viết bài cho cuốn Kỷ Yếu 10 năm ngày thành lập giáo xứ CTTDVN, sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm 2014. Cha Thuận lo xa như vậy trong khi giáo xứ đã bước vào tuần thứ hai của mùa Vọng Giáng Sinh mà cha Thuận chưa chuẩn bị mà ngay cả giáo dân chuẩn bị thì bị cha đưa vào Thánh lễ chủ nhật để trách móc họ ! Lý do gì mà kỷ niệm 10 năm, ngày cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được cha Thuận đổi tên thành giáo xứ CTTDVN, lại quan trọng hơn cả Giáng Sinh đối với cha Thuận như vậy ? Không những vậy mà cha Thuận cũng đã giao cho các hội đoàn bán vé số vì sợ không kịp cho dịp hội chợ Tết dân tộc, hằng năm được tổ chức trong giáo xứ. Vậy mà Chúa sắp sanh ra đời vẫn chưa được cha Thuận chuẩn bị chào đón !
Cùng trong một buổi sáng chủ nhật, cha Đức giảng lễ hai thì đưa được tinh thần mùa Vọng vào tâm trí của giáo dân, còn cha Thuận giảng lễ nhất thì lại gieo vào tư tưởng của giáo dân những “ý nghĩ lạ” ! Giáng Sinh chỉ còn 2 tuần nữa mà cha Thuận nói là còn lâu nên cha trách móc những ai đang chuẩn bị để đón Chúa Giáng Sinh ! Nếu cha thấy rằng giáo dân chuẩn bị đón Chúa sớm hơn thời gian của cha thì tại sao cha không cản mà còn đề nghị là tổ chức tiệc tốn bao nhiêu thì cũng phải đóng góp cho nhà thờ bằng số tiền như vậy. Nghe giống như cha Thuận đang thâu xâu !
Không biết người khác nghĩ như thế nào chứ chúng tôi khi nghe cha Thuận nói: “…. Theo tập tục của giáo xứ là chúng ta có dâng quà Giáng Sinh cho Chúa Hài Đồng, nên đừng quên dâng quà cho Chúa Hài Đồng để chúng ta có tiền xây thêm cơ sở”, chúng tôi thấy được một sự lợi dụng đức tin đối với Thiên Chúa của giáo dân, một sự lợi dụng Chúa Hài Đồng để kiếm tiền, như vậy chúng tôi nghĩ đó là hành động buôn Thần bán Thánh được không ?
Cha Thuận trách móc những ai chỉ lo mở tiệc mừng Chúa Giáng Sinh mà không nghĩ đến người nghèo khó nhưng xin thưa cha Thuận, tại sao cha không làm gương cho giáo dân noi theo ? Cha đã lấy của giáo xứ hơn $140 ngàn đô la để mướn tổ hợp luật sư nổi tiếng chạy tội cho cha trong vụ cha kiện ông chủ tịch cộng đồng người Việt tị nạn, tổ hợp luật sư đó là người nghèo khó theo ý của cha à ? Cha đưa Chúa Hài Đồng ra để dụ giáo dân dâng quà để cho cha có tiền xây thêm cơ sở trong khi giáo xứ không cần thêm cơ sở. Hay là cha lại lợi dụng việc gây quỹ xây cơ sở để gom tiền mà không báo cáo cho giáo dân biết tiền đó đi về đâu ? Tại sao cha không có ý tưởng là dùng trọn số tiền giáo dân dâng Chúa Hài Đồng để giúp cho người nghèo như lời cha kêu gọi giáo dân nghĩ đến người nghèo ? Nếu cha không biết người nghèo ở đâu thì chúng con sẽ giúp cha. Người nghèo họ cần cơm ăn, áo mặt chứ họ không cần lòng thương xót theo kiểu chỉ nghĩ đến mà không làm gì cả !
Ngày lễ CTTDVN, bổn mạng của giáo xứ vừa qua, cha mở tiệc ăn chơi ca hát, lúc đó cha có nghĩ đến người nghèo không cha ? Cha đã lấy của giáo xứ hơn $140 ngàn đô la chi cho luật sư thưa kiện cũng vì cái tôi của cha, vậy cha có nghĩ đến biết bao nhiêu giáo dân nghèo khổ trong giáo xứ, đi lượm từng ống lon, gom từng đồng Food Stamp dâng cúng cho cha không ? Những lời kêu gọi “nghĩ đến người nghèo” của cha không làm cho người khác thán phục bằng chính việc làm thực tế của cha đâu cha ạ !
Thưa cha, có một nhóm người đã và đang âm thầm đi xin tiền mua Sleeping Bag, mền, áo lạnh, để một đêm trước Giáng Sinh này, giúp cho những gia đình Homeless ngủ dọc đường tại Downtown Phoenix dưới đêm lạnh của mùa đông này. Cha có muốn giúp kêu gọi mọi người ủng hộ hoặc cha có muốn đi chung với nhóm người này không ? Đó là cách giúp người nghèo rất thực tế cha ạ ! Những người Homeless đó có phải là hình ảnh của Thiên Chúa không cha ?
Giáng Sinh là mùa sám hối và cha cũng kêu gọi giáo dân hãy ăn năn sám hối để chuẩn bị đón Chúa, vậy có bao giờ cha nghĩ là hãy làm gương bằng cách đừng gây khó dễ đoàn TNTT và GDT nữa mà hãy dùng tình thương để chấp nhận cho họ được chính thức trở thành một đoàn thể của giáo xứ không cha ?
Lạy Chúa, hãy giúp chúng con tập làm một việc nhỏ phúc đức để làm Sáng Danh Ngài hơn là ngàn lời nói suông vô nghĩa, Amen.
HKGD
Nhà thờ CTTDVN tại Phoenix, thật sự có Chúa hay không?
Chỉ còn vài ngày nữa là đúng 3 năm, ngày mà cha Liêm bề trên phụ tỉnh miền Đa Minh Việt Nam hải ngoại, ký thư chấp nhận cho cha Thuận Nguyễn, kiện ông Tạo Nguyễn (thời điểm đó, ông Tạo là chủ tịch cộng đồng người Việt Quốc gia tại Arizona) về tội danh “vu khống!” (case CV2010-033331). Nhìn Giáng Sinh này mà nhớ Giáng Sinh xưa !
Phúc Âm có đoạn ghi: “Đâu có hai ba người họp lại mà nhân danh Thầy thì Thầy sẽ ở đấy với họ” MT 18:20; Và trong điệp khúc của nhạc phẩm, Đâu Có Tình Yêu Thương của nhạc sĩ Vinh Hạnh: Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái là Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đó chứa chan niềm vui.
Giáo xứ CTTDVN tại Phoenix đã bắt đầu vắng Chúa kể từ khi cha Thuận chính thức làm quản nhiệm cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và nay là giáo xứ CTTDVN, qua những việc làm gây mất tình yêu thương hiệp nhất để nhiều giáo dân phải rời bỏ đi nơi khác mà cha Thuận không một chút bận tâm. Nhưng, chính thức là ngày 9 tháng 12 năm 2010, thay vì giúp giáo dân dọn mình đón Chúa Giáng Sinh thì cha Thuận lại vận động cha Liêm, HDMV và nhiều giáo dân nhẹ dạ, ủng hộ cha Thuận kiện ông Tạo. Tại sao không đợi qua khỏi mùa Giáng Sinh hãy tính, mà lại bỏ mặt Chúa sắp giáng trần để kiện ông chủ tịch cộng đồng người Việt Quốc gia để lấy lại “danh dự” cho mình ? Không lẽ cha Thuận muốn gây mất bình an cho mọi người ngay trong mùa lễ quan trọng nhất của Công Giáo ? Hay là muốn gây chia rẽ tình đoàn kết trong cộng đồng ? Vì vậy mà nhà thờ CTTDVN đã không có Chúa kể từ ngày đó cho đến nay ! Đơn giản một điều là không những Chúa, mà còn nhiều giáo dân khác trong giáo xứ không muốn nhận món quà Giáng Sinh mà cha Liêm, cha Thuận, HDMV và nhiều giáo dân nhẹ dạ tặng, món quà đó là “vụ kiện bất xứng, vì đã coi danh dự của cha Thuận lớn hơn danh dự của Chúa” !
Vụ kiện đã được dời lại cho đến ngày 18 tháng 8 năm 2014. Cha Thuận có kiện được ông Tạo về tội vu khống hay không thì mọi người đã rõ nhưng có một điều là vụ kiện không dễ gì kết thúc như ý cha Thuận mong muốn, vì cha Thuận có thể che mắt được nhiều người còn mê ngủ nhưng không thể nào cha Thuận lừa được Thiên Chúa và lừa được giáo dân lâu dài được.
Những việc cha Thuận làm bấy lâu nay như thế nào thì chúng tôi cũng đã trình bày rất rõ trong HKGD này. Qua đó quý vị có thể tự kết luận được về vai trò linh mục của cha Thuận đối với Thiên Chúa và thậm chí cha Thuận là ai đối với giáo xứ, đối với cộng đồng người Việt tại đây !
Tuần lễ 23-24 tháng 11 vừa rồi, giáo xứ có buổi tĩnh huấn, chọn gương CTTDVN để chia sẻ và sau lễ chủ nhật, có tiệc ăn mừng lễ CTTDVN rất rầm rộ. Thử hỏi có mấy ai, đang tham dự buổi tĩnh huấn, tham dự tiệc mừng CTTDVN, hiểu được tại sao CTTDVN bị giết chết ?
Chúng tôi không kêu gọi quý vị cùng với chúng tôi phản đối cha Thuận và chúng tôi càng không xúi giục quý vị chống đối cha Thuận, nhưng chúng tôi nhắc quý vị là hãy nhớ đến vai trò Công Giáo của mình đối với Thiên Chúa. Quý vị mở tiệc ăn mừng để gọi là tôn vinh CTTDVN, trong khi quý vị lại nhắm mắt làm ngơ cho sự dữ làm nhục Danh Chúa, nhắm mắt làm ngơ để cho cha Thuận biến giáo xứ Công Giáo vốn rất mạnh, nay trở thành như cái chợ, chỉ lo làm giàu về của cải bên ngoài mà chẳng quan tâm đến đời sống đức tin của giáo dân, để rồi tự quý vị biết phải làm sao !
Chúng ta đang bước vào mùa Vọng Giáng Sinh và trong Thánh lễ chủ nhật vừa qua, cha Thuận cũng kêu gọi mọi người: Hãy yêu thương và tha thứ để dọn mình chuẩn bị đón Chúa. Nhưng thưa cha Thuận, tại sao cha chỉ kêu gọi mọi người yêu thương và tha thứ, còn cha thì lại gây mất tình yêu thương và kết tội người khác ! Và tại sao cha cứ tìm đủ mọi cách để ngăn cản giáo dân đến với Chúa, tìm đủ mọi kẻ hở để bắt lỗi và ngăn cản nhóm gia đình trẻ và đoàn TNTT sống đức tin, trong khi cha không bao giờ có cử chỉ khuyến khích họ chứ chưa nói đến giúp họ sống đạo ?
Thưa cha Thuận, Giáng Sinh năm nay, cha có giúp giáo xứ để đón Chúa trở lại trong mỗi người giáo dân hay là vẫn như những năm trước, nhân dịp Chúa sinh ra đời, cha kêu gọi mọi người rộng tay dâng “quà” mừng sinh nhật Chúa ? Cha kêu gọi mọi người cầm phong bì lên viếng Chúa Hài Đồng nhưng khi giáo dân chụp hình tại hang đá sau lễ thì cha lại nói “cản trở những người khác” !
Thưa cha Liêm, Giáng Sinh năm này cha có nhớ đến Giáng Sinh của 3 năm về trước không ? Giáo xứ chúng con tan nát, một sự chia rẽ trầm trọng kể từ ngày cha ký tên chấp nhận cho cha Thuận thưa kiện và giáo xứ đã bị cha Thuận lấy hơn $140 ngàn đô la để đổi lấy “danh dự” cho mình ! Trong khi biết bao người đói khổ sau cơn bão tại Phi, tại miền Trung Việt Nam, các cha có xót thương không ?
Chúa đã bị các cha đuổi đi khỏi giáo xứ chúng con mất rồi !
HKGD
Chỉ còn vài ngày nữa là đúng 3 năm, ngày mà cha Liêm bề trên phụ tỉnh miền Đa Minh Việt Nam hải ngoại, ký thư chấp nhận cho cha Thuận Nguyễn, kiện ông Tạo Nguyễn (thời điểm đó, ông Tạo là chủ tịch cộng đồng người Việt Quốc gia tại Arizona) về tội danh “vu khống!” (case CV2010-033331). Nhìn Giáng Sinh này mà nhớ Giáng Sinh xưa !
Phúc Âm có đoạn ghi: “Đâu có hai ba người họp lại mà nhân danh Thầy thì Thầy sẽ ở đấy với họ” MT 18:20; Và trong điệp khúc của nhạc phẩm, Đâu Có Tình Yêu Thương của nhạc sĩ Vinh Hạnh: Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái là Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đó chứa chan niềm vui.
Giáo xứ CTTDVN tại Phoenix đã bắt đầu vắng Chúa kể từ khi cha Thuận chính thức làm quản nhiệm cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và nay là giáo xứ CTTDVN, qua những việc làm gây mất tình yêu thương hiệp nhất để nhiều giáo dân phải rời bỏ đi nơi khác mà cha Thuận không một chút bận tâm. Nhưng, chính thức là ngày 9 tháng 12 năm 2010, thay vì giúp giáo dân dọn mình đón Chúa Giáng Sinh thì cha Thuận lại vận động cha Liêm, HDMV và nhiều giáo dân nhẹ dạ, ủng hộ cha Thuận kiện ông Tạo. Tại sao không đợi qua khỏi mùa Giáng Sinh hãy tính, mà lại bỏ mặt Chúa sắp giáng trần để kiện ông chủ tịch cộng đồng người Việt Quốc gia để lấy lại “danh dự” cho mình ? Không lẽ cha Thuận muốn gây mất bình an cho mọi người ngay trong mùa lễ quan trọng nhất của Công Giáo ? Hay là muốn gây chia rẽ tình đoàn kết trong cộng đồng ? Vì vậy mà nhà thờ CTTDVN đã không có Chúa kể từ ngày đó cho đến nay ! Đơn giản một điều là không những Chúa, mà còn nhiều giáo dân khác trong giáo xứ không muốn nhận món quà Giáng Sinh mà cha Liêm, cha Thuận, HDMV và nhiều giáo dân nhẹ dạ tặng, món quà đó là “vụ kiện bất xứng, vì đã coi danh dự của cha Thuận lớn hơn danh dự của Chúa” !
Vụ kiện đã được dời lại cho đến ngày 18 tháng 8 năm 2014. Cha Thuận có kiện được ông Tạo về tội vu khống hay không thì mọi người đã rõ nhưng có một điều là vụ kiện không dễ gì kết thúc như ý cha Thuận mong muốn, vì cha Thuận có thể che mắt được nhiều người còn mê ngủ nhưng không thể nào cha Thuận lừa được Thiên Chúa và lừa được giáo dân lâu dài được.
Những việc cha Thuận làm bấy lâu nay như thế nào thì chúng tôi cũng đã trình bày rất rõ trong HKGD này. Qua đó quý vị có thể tự kết luận được về vai trò linh mục của cha Thuận đối với Thiên Chúa và thậm chí cha Thuận là ai đối với giáo xứ, đối với cộng đồng người Việt tại đây !
Tuần lễ 23-24 tháng 11 vừa rồi, giáo xứ có buổi tĩnh huấn, chọn gương CTTDVN để chia sẻ và sau lễ chủ nhật, có tiệc ăn mừng lễ CTTDVN rất rầm rộ. Thử hỏi có mấy ai, đang tham dự buổi tĩnh huấn, tham dự tiệc mừng CTTDVN, hiểu được tại sao CTTDVN bị giết chết ?
Chúng tôi không kêu gọi quý vị cùng với chúng tôi phản đối cha Thuận và chúng tôi càng không xúi giục quý vị chống đối cha Thuận, nhưng chúng tôi nhắc quý vị là hãy nhớ đến vai trò Công Giáo của mình đối với Thiên Chúa. Quý vị mở tiệc ăn mừng để gọi là tôn vinh CTTDVN, trong khi quý vị lại nhắm mắt làm ngơ cho sự dữ làm nhục Danh Chúa, nhắm mắt làm ngơ để cho cha Thuận biến giáo xứ Công Giáo vốn rất mạnh, nay trở thành như cái chợ, chỉ lo làm giàu về của cải bên ngoài mà chẳng quan tâm đến đời sống đức tin của giáo dân, để rồi tự quý vị biết phải làm sao !
Chúng ta đang bước vào mùa Vọng Giáng Sinh và trong Thánh lễ chủ nhật vừa qua, cha Thuận cũng kêu gọi mọi người: Hãy yêu thương và tha thứ để dọn mình chuẩn bị đón Chúa. Nhưng thưa cha Thuận, tại sao cha chỉ kêu gọi mọi người yêu thương và tha thứ, còn cha thì lại gây mất tình yêu thương và kết tội người khác ! Và tại sao cha cứ tìm đủ mọi cách để ngăn cản giáo dân đến với Chúa, tìm đủ mọi kẻ hở để bắt lỗi và ngăn cản nhóm gia đình trẻ và đoàn TNTT sống đức tin, trong khi cha không bao giờ có cử chỉ khuyến khích họ chứ chưa nói đến giúp họ sống đạo ?
Thưa cha Thuận, Giáng Sinh năm nay, cha có giúp giáo xứ để đón Chúa trở lại trong mỗi người giáo dân hay là vẫn như những năm trước, nhân dịp Chúa sinh ra đời, cha kêu gọi mọi người rộng tay dâng “quà” mừng sinh nhật Chúa ? Cha kêu gọi mọi người cầm phong bì lên viếng Chúa Hài Đồng nhưng khi giáo dân chụp hình tại hang đá sau lễ thì cha lại nói “cản trở những người khác” !
Thưa cha Liêm, Giáng Sinh năm này cha có nhớ đến Giáng Sinh của 3 năm về trước không ? Giáo xứ chúng con tan nát, một sự chia rẽ trầm trọng kể từ ngày cha ký tên chấp nhận cho cha Thuận thưa kiện và giáo xứ đã bị cha Thuận lấy hơn $140 ngàn đô la để đổi lấy “danh dự” cho mình ! Trong khi biết bao người đói khổ sau cơn bão tại Phi, tại miền Trung Việt Nam, các cha có xót thương không ?
Chúa đã bị các cha đuổi đi khỏi giáo xứ chúng con mất rồi !
HKGD
Tại sao chỉ làm cho xong bổn phận chứ không có trách nhiệm?
Một linh mục chủ chăn mà không trách nhiệm với việc mình làm, lời mình nói, như vậy linh mục đó có trách nhiệm được với vai trò linh mục của mình đối với giáo dân hay không?
Theo chúng tôi tìm hiểu và nói chuyện với vài giáo lý viên trong giáo xứ thì được biết là chương trình giáo lý dạy cho học sinh rất chu đáo, các giáo lý viên cũng giữ đúng luật giảng dạy của ban giáo dục. Tuy nhiên, lớp giáo lý Bao đồng 3 và 4 do cha Thuận Nguyễn phụ trách thì có cách dạy khác lạ hơn bình thường mà không theo chương trình chung của ban giáo dục!
Mấy năm trước, chúng tôi thường nghe phụ huynh cũng như giáo lý viên than phiền là chương trình giáo lý dạy cho học sinh nguyên một năm, mà đến khi cha Thuận trắc nghiệm cho học sinh thì lại theo ý riêng của cha mà không giống như chương trình giáo lý viên dạy. Nên nhiều học sinh bị rớt trắc nghiệm vì những điều các em chưa được học!
Năm ngoái chúng tôi lại nghe phụ huynh than phiền là lớp giáo lý Bao đồng 3 do cha Thuận dạy, học sinh không học được gì cả và thậm chí tuần nào cũng vậy, học sinh ngồi chơi cả giờ đồng hồ mà chẳng có người lớn nào coi chừng. Năm nay cũng không khác gì, cha Thuận có mặt trong lớp chừng mười phút, nói đôi lời rồi bỏ đi mất dạng, mặc cho học sinh dưới 16 tuổi làm gì thì làm mà không một ai để ý đến.
Cha Thuận là linh mục thuộc dòng Thuyết Giáo (Đa Minh), hơn nữa cha Thuận đang phụ trách việc giảng dạy cho dòng Ba Đa Minh, lẽ ra cha Thuận phải biết rõ là việc giảng dạy giáo lý, việc truyền bá Lời Chúa đến với giáo dân là một việc làm trách nhiệm và quan trọng, nhưng tại sao cha Thuận lại không làm tròn trách nhiệm đối với giáo dân thuộc giáo xứ CTTDVN tại Phoenix?
Nói về Năm Đức Tin, nếu không có cha Đức (cha phó mới về) giúp tĩnh tâm giảng dạy thì giáo dân cũng chẳng biết Năm Đức Tin là gì! Hầu hết những việc cha Thuận làm chỉ cho xong bổn phận (nếu bắt buộc) chứ không có trách nhiệm, trừ khi gây quỹ. Ngay cả những việc cảm thấy không chắc chắn, cha Thuận thường gài cho người khác làm để nếu có gì sai trái thì cha không phải chịu trách nhiệm. Vì vậy mà giáo dân này chê trách giáo dân kia, còn cha Thuận thì được tránh tiếng.
Cha Thuận thường bắt buộc người khác phải theo đúng luật của cha nhưng tại sao cha lại không theo đúng luật của ban giáo dục, cũng do chính cha đưa ra? Lứa tuổi bắt đầu vào đời là lứa tuổi của những học sinh lớp Bao đồng là lứa tuổi rất dễ bị cám dỗ, rất dễ bị lung lạc đức tin. Nếu như chúng ta không theo sát, không dạy dỗ đúng cách thì mai này các em dễ bị lạc đạo vì không nắm vững được giáo lý căn bản của Giáo Hội. Nếu như các em lấy cớ là cha Thuận không quan tâm việc dạy giáo lý rồi không chịu học ở nhà, lúc đó làm sao phụ huynh nói cho các em hiểu được! Cha Thuận có bằng tâm lý học, lẽ nào cha Thuận không biết, mà dạy học sinh lớp Bao đồng 3 và 4 khác lạ như vậy! Lập lên những lớp giáo lý Bao đồng 3 và 4 do một mình cha Thuận phụ trách là để biểu dương cho mọi người thấy là giáo xứ có nhiều chương trình giáo lý hay sao mà không chịu dạy cho học sinh đúng theo chương trình của ban giáo dục? Chúng tôi nghe đồn là lý do cha Thuận lập lên nhiều lớp giáo lý như vậy, mục đích là để cho giáo dân nhìn thấy là không đủ phòng học cho học sinh nên dễ dàng cho cha vận động gây quỹ xây thêm lớp học vì chỉ có gây quỹ xây thêm cơ sở mới dễ kiếm được tiền! không biết tin đồn này có tin đượchay không?
Năm ngoái có một chuyện xảy ra như thế này, lớp giáo lý Bao đồng 2 do cha Thích (đã về lại dòng) phụ trách. Cha Thích nhờ một cậu trẻ phụ giúp những việc linh tinh trong lớp. Cậu trẻ này giúp được vài lần thì bị ban giáo dục cho ngưng việc vì lý do là cha Thích nhờ người giúp mà không thông qua sự chấp thuận của ban giáo dục! Trường hợp lớp giáo lý Bao đồng 3 và 4 cần phải được giải quyết theo đúng nội quy của ban giáo dục vì giáo lý viên/cha Thuận đã không làm gương cho giáo lý viên biết về vai trò và trách nhiệm giảng dạy đối với học sinh. Vậy tại sao anh trưởng ban giáo dục lại không giải quyết tình trạng sai lầm này? Bên cạnh đó, anh trưởng ban giáo dục cũng là người chịu trách nhiệm về SET của giáo xứ, vậy tại sao anh không lập biên bản hoặc giải quyết việc cha Thuận bỏ rơi học sinh dưới tuổi 16 trong lớp một mình như vậy?
Anh phụ trách việc SET cho giáo xứ (kiêm trưởng ban giáo dục) thì yêu cầu phụ huynh nhóm gia đình trẻ phải cử người thường xuyên coi sóc con mình trong giờ họp của nhóm, vì như vậy sẽ nguy hiểm cho các em và không đúng luật của SET. Còn cha Thuận thì nhấn mạnh là phụ huynh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với con của mình, nếu như em nào làm hư hại tài sản của giáo xứ thì phụ huynh phải bồi thường. Như vậy hai vị nghĩ như thế nào về việc hai vị bỏ rơi học sinh dưới 16 tuổi một mình trong lớp như vậy? Quý vị là những người lãnh đạo trong giáo xứ mà coi thường nội quy do chính quý vị đưa ra, thì làm sao giáo dân tôn trọng quý vị cho được!
Chúng tôi cũng là phụ huynh có con học lớp giáo lý Bao đồng 3 và 4 do cha Thuận phụ trách, nên chúng tôi buộc phải lên tiếng vì không muốn con chúng tôi, không muốn thế hệ mai sau trong giáo xứ bị lạc lối vì chúng chỉ được học giáo lý cho xong chuyện mà thôi. Chúng tôi đề nghị anh trưởng ban giáo dục xét lại vấn đề này và có biện pháp để đồng nhất việc dạy học cho học sinh đúng theo chương trình của ban giáo dục và không nên bỏ các em trong lớp một mình như vậy.
Cha phó và giáo lý viên nào cũng trách nhiệm chấp hành luật lệ của ban giáo dục, duy chỉ mình cha Thuận thì làm cho xong bổn phận và không làm đúng trách nhiệm của mình đối với học sinh, đối với giáo dân. Như vậy có phải là một tai hại cho giáo xứ hay không?
Nhóm gia đình trẻ và đoàn TNTT, suốt mấy năm nay bị cha Thuận gây khó dễ về nội quy. Thậm chí việc bổ nhiệm cha linh hướng mà cha Thuận cũng chỉ bổ nhiệm tạm, nếu như làm được thì sẽ được làm linh hướng chính thức! Mấy năm nay, chưa có một cha phó nào được làm linh hướng, chắc có lẽ vì không làm được theo ý của cha Thuận cũng nên! Đối với các cha, anh em cùng dòng mà cha Thuận còn khống chế như vậy, thì đối với giáo dân, cha Thuận coi ra gì!
Tội nghiệp cho cha bề trên Liêm vì ở xa quá nên không thấy gì!
HKGD
Một linh mục chủ chăn mà không trách nhiệm với việc mình làm, lời mình nói, như vậy linh mục đó có trách nhiệm được với vai trò linh mục của mình đối với giáo dân hay không?
Theo chúng tôi tìm hiểu và nói chuyện với vài giáo lý viên trong giáo xứ thì được biết là chương trình giáo lý dạy cho học sinh rất chu đáo, các giáo lý viên cũng giữ đúng luật giảng dạy của ban giáo dục. Tuy nhiên, lớp giáo lý Bao đồng 3 và 4 do cha Thuận Nguyễn phụ trách thì có cách dạy khác lạ hơn bình thường mà không theo chương trình chung của ban giáo dục!
Mấy năm trước, chúng tôi thường nghe phụ huynh cũng như giáo lý viên than phiền là chương trình giáo lý dạy cho học sinh nguyên một năm, mà đến khi cha Thuận trắc nghiệm cho học sinh thì lại theo ý riêng của cha mà không giống như chương trình giáo lý viên dạy. Nên nhiều học sinh bị rớt trắc nghiệm vì những điều các em chưa được học!
Năm ngoái chúng tôi lại nghe phụ huynh than phiền là lớp giáo lý Bao đồng 3 do cha Thuận dạy, học sinh không học được gì cả và thậm chí tuần nào cũng vậy, học sinh ngồi chơi cả giờ đồng hồ mà chẳng có người lớn nào coi chừng. Năm nay cũng không khác gì, cha Thuận có mặt trong lớp chừng mười phút, nói đôi lời rồi bỏ đi mất dạng, mặc cho học sinh dưới 16 tuổi làm gì thì làm mà không một ai để ý đến.
Cha Thuận là linh mục thuộc dòng Thuyết Giáo (Đa Minh), hơn nữa cha Thuận đang phụ trách việc giảng dạy cho dòng Ba Đa Minh, lẽ ra cha Thuận phải biết rõ là việc giảng dạy giáo lý, việc truyền bá Lời Chúa đến với giáo dân là một việc làm trách nhiệm và quan trọng, nhưng tại sao cha Thuận lại không làm tròn trách nhiệm đối với giáo dân thuộc giáo xứ CTTDVN tại Phoenix?
Nói về Năm Đức Tin, nếu không có cha Đức (cha phó mới về) giúp tĩnh tâm giảng dạy thì giáo dân cũng chẳng biết Năm Đức Tin là gì! Hầu hết những việc cha Thuận làm chỉ cho xong bổn phận (nếu bắt buộc) chứ không có trách nhiệm, trừ khi gây quỹ. Ngay cả những việc cảm thấy không chắc chắn, cha Thuận thường gài cho người khác làm để nếu có gì sai trái thì cha không phải chịu trách nhiệm. Vì vậy mà giáo dân này chê trách giáo dân kia, còn cha Thuận thì được tránh tiếng.
Cha Thuận thường bắt buộc người khác phải theo đúng luật của cha nhưng tại sao cha lại không theo đúng luật của ban giáo dục, cũng do chính cha đưa ra? Lứa tuổi bắt đầu vào đời là lứa tuổi của những học sinh lớp Bao đồng là lứa tuổi rất dễ bị cám dỗ, rất dễ bị lung lạc đức tin. Nếu như chúng ta không theo sát, không dạy dỗ đúng cách thì mai này các em dễ bị lạc đạo vì không nắm vững được giáo lý căn bản của Giáo Hội. Nếu như các em lấy cớ là cha Thuận không quan tâm việc dạy giáo lý rồi không chịu học ở nhà, lúc đó làm sao phụ huynh nói cho các em hiểu được! Cha Thuận có bằng tâm lý học, lẽ nào cha Thuận không biết, mà dạy học sinh lớp Bao đồng 3 và 4 khác lạ như vậy! Lập lên những lớp giáo lý Bao đồng 3 và 4 do một mình cha Thuận phụ trách là để biểu dương cho mọi người thấy là giáo xứ có nhiều chương trình giáo lý hay sao mà không chịu dạy cho học sinh đúng theo chương trình của ban giáo dục? Chúng tôi nghe đồn là lý do cha Thuận lập lên nhiều lớp giáo lý như vậy, mục đích là để cho giáo dân nhìn thấy là không đủ phòng học cho học sinh nên dễ dàng cho cha vận động gây quỹ xây thêm lớp học vì chỉ có gây quỹ xây thêm cơ sở mới dễ kiếm được tiền! không biết tin đồn này có tin đượchay không?
Năm ngoái có một chuyện xảy ra như thế này, lớp giáo lý Bao đồng 2 do cha Thích (đã về lại dòng) phụ trách. Cha Thích nhờ một cậu trẻ phụ giúp những việc linh tinh trong lớp. Cậu trẻ này giúp được vài lần thì bị ban giáo dục cho ngưng việc vì lý do là cha Thích nhờ người giúp mà không thông qua sự chấp thuận của ban giáo dục! Trường hợp lớp giáo lý Bao đồng 3 và 4 cần phải được giải quyết theo đúng nội quy của ban giáo dục vì giáo lý viên/cha Thuận đã không làm gương cho giáo lý viên biết về vai trò và trách nhiệm giảng dạy đối với học sinh. Vậy tại sao anh trưởng ban giáo dục lại không giải quyết tình trạng sai lầm này? Bên cạnh đó, anh trưởng ban giáo dục cũng là người chịu trách nhiệm về SET của giáo xứ, vậy tại sao anh không lập biên bản hoặc giải quyết việc cha Thuận bỏ rơi học sinh dưới tuổi 16 trong lớp một mình như vậy?
Anh phụ trách việc SET cho giáo xứ (kiêm trưởng ban giáo dục) thì yêu cầu phụ huynh nhóm gia đình trẻ phải cử người thường xuyên coi sóc con mình trong giờ họp của nhóm, vì như vậy sẽ nguy hiểm cho các em và không đúng luật của SET. Còn cha Thuận thì nhấn mạnh là phụ huynh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với con của mình, nếu như em nào làm hư hại tài sản của giáo xứ thì phụ huynh phải bồi thường. Như vậy hai vị nghĩ như thế nào về việc hai vị bỏ rơi học sinh dưới 16 tuổi một mình trong lớp như vậy? Quý vị là những người lãnh đạo trong giáo xứ mà coi thường nội quy do chính quý vị đưa ra, thì làm sao giáo dân tôn trọng quý vị cho được!
Chúng tôi cũng là phụ huynh có con học lớp giáo lý Bao đồng 3 và 4 do cha Thuận phụ trách, nên chúng tôi buộc phải lên tiếng vì không muốn con chúng tôi, không muốn thế hệ mai sau trong giáo xứ bị lạc lối vì chúng chỉ được học giáo lý cho xong chuyện mà thôi. Chúng tôi đề nghị anh trưởng ban giáo dục xét lại vấn đề này và có biện pháp để đồng nhất việc dạy học cho học sinh đúng theo chương trình của ban giáo dục và không nên bỏ các em trong lớp một mình như vậy.
Cha phó và giáo lý viên nào cũng trách nhiệm chấp hành luật lệ của ban giáo dục, duy chỉ mình cha Thuận thì làm cho xong bổn phận và không làm đúng trách nhiệm của mình đối với học sinh, đối với giáo dân. Như vậy có phải là một tai hại cho giáo xứ hay không?
Nhóm gia đình trẻ và đoàn TNTT, suốt mấy năm nay bị cha Thuận gây khó dễ về nội quy. Thậm chí việc bổ nhiệm cha linh hướng mà cha Thuận cũng chỉ bổ nhiệm tạm, nếu như làm được thì sẽ được làm linh hướng chính thức! Mấy năm nay, chưa có một cha phó nào được làm linh hướng, chắc có lẽ vì không làm được theo ý của cha Thuận cũng nên! Đối với các cha, anh em cùng dòng mà cha Thuận còn khống chế như vậy, thì đối với giáo dân, cha Thuận coi ra gì!
Tội nghiệp cho cha bề trên Liêm vì ở xa quá nên không thấy gì!
HKGD
Tại sao cha Thuận cứ mãi gây khó dễ các đoàn thể sống đạo?
Cách đây không lâu, chúng tôi có một bài viết nói về việc “cha Thuận nói các đoàn thể muốn có cha Tuyên úy/Linh hướng thì phải làm đơn xin để cha Thuận xét duyệt”. Hai nhóm mà chúng tôi biết là đoàn TNTT và nhóm Gia đình trẻ, đưa đơn cho cha Thuận nhưng cha từ chối không nhận và yêu cầu nói chuyện với cha phó. Gia đình trẻ đã được cha phó chính thức làm Linh hướng, còn về đoàn TNTT thì vẫn chưa nghe nói gì.
Tưởng rằng mọi chuyện đã được giải quyết trong tinh thần trách nhiệm và bác ái, nhưng không phải vậy! Lúc trước, cha Thuận đã thông báo trong Thánh lễ là “các đoàn thể đã có nội quy theo yêu cầu của giáo xứ, nên tôi mong rằng quý vị hãy làm đúng theo nội quy của đoàn thể mình để được sinh hoạt”. Sau nhiều lần bị từ chối, cuối cùng nội quy cũng đã được chấp nhận. Mới đây, cha Thuận buộc nhóm Gia đình trẻ và đoàn TNTT phải bầu lại ban chấp hành vì cha Thuận không chấp nhận ban chấp hành đương nhiệm mà chẳng cho biết lý do tại sao! Dầu vậy, nhóm Gia đình trẻ đã bầu lại ban chấp hành mới và gửi lên cha Thuận, gồm: Trưởng nhóm, phó nhóm nội vụ, phó nhóm ngoại vụ và thư ký/thủ quỹ, nhưng cha Thuận không chấp nhận vì cha nói: Trong nội quy của nhóm chỉ có trưởng nhóm, phó nhóm và thư ký/thủ quỹ, tại sao bây giờ có hai phó nhóm ? Cha yêu cầu nhóm điều chỉnh rồi gửi lại lên cha xét duyệt!
Chúng tôi muốn nói thêm một chút về chuyện một nhóm viên của nhóm Anh em hèn mọn cũng đang sinh hoạt trong nhóm Gia đình trẻ, vì một lý do nào đó mà anh này chưa trở lại đạo Công Giáo nhưng vợ con của anh ta là người Công Giáo. Anh ta và gia đình không những sinh hoạt trong các đoàn thể của giáo xứ bấy lâu nay, mà còn làm việc giúp giáo xứ rất nhiều. Vừa rồi nhóm Anh em hèn mọn được cha Thuận cho tuyên thệ trong Thánh lễ. Trước ngày tuyên thệ, ông Mai Công Nghị (cựu chủ tịch giáo xứ suốt khoảng 10 năm) với danh nghĩa là trưởng nhóm Anh em hèn mọn, yêu cầu anh này không cần phải tuyên thệ! Chúng tôi nghe tin đồn là vì anh này không phải là người Công Giáo nên không được tuyên thệ! Dầu vậy, anh này vẫn làm việc giúp cho giáo xứ mà chẳng thấy ai nói là không phải người Công Giáo nên không được làm việc giúp giáo xứ! Trong cuộc bầu cử lại của nhóm Gia đình trẻ, vợ chồng anh này được nhóm bầu vào vai trò phó ngoại vụ, nhưng vì cha Thuận buộc làm đúng theo nội quy của nhóm nên phải bỏ đi một phó nhóm và gia đình anh này tự nguyện rút lui ra khỏi vai trò đó nhưng lý do chính tại sao anh ta rút lui thì anh ta không chịu nói!
Đoàn TNTT cũng chuẩn bị bầu lại ban chấp hành vì cha Thuận cũng không chấp nhận ban chấp hành đương nhiệm nhưng không nói rõ lý do tại sao, mặc dù ban chấp hành này do chính cha Thuận trao quyền cho cha Tuyên úy Sơn Hoàng (phó xứ cũ) điều khiển cuộc bầu cử đúng theo nội quy của phong trào TNTT tại Hoa Kỳ. Lần này, ban chấp hành đương nhiệm xin cha Thuận giúp xin bổ nhiệm cha Tuyên úy để điều hành cuộc bầu cử, nhưng cha Thuận lại không làm vậy mà muốn tự mình làm Tuyên úy tạm, để điều khiển cuộc bầu cử! Đoàn TNTT sẽ thi hành đúng theo những gì cha Thuận đòi hỏi, nhưng nếu đoàn bị phong trào khiển trách, cha Thuận có chịu trách nhiệm cho việc cha làm thay đoàn hay không?
Điểm chính của bài này, chúng tôi muốn nói đến việc cha Thuận buộc các nhóm phải trách nhiệm và làm đúng theo nội quy của nhóm mình, nhưng tại sao cha Thuận lại không làm gương để trách nhiệm đúng theo nội quy của các nhóm mà cha Thuận đã giúp soạn cho họ?
Theo nội quy của phong trào TNTT tại Hoa Kỳ thì cha Tuyên úy đoàn được bổ nhiệm từ cha Tuyên úy miền liên hệ cho suốt thời gian đoàn sinh hoạt chứ chưa bao giờ có trường hợp “tạm” như vậy! Cha Thuận đã biết rõ điều này nhưng tại sao cha Thuận lại qua mặt cha Tuyên úy miền cũng như qua mặt nội quy của phong trào để tự làm Tuyên úy tạm, điều khiển cuộc bầu cử? Cuộc bầu cử lại ban chấp hành quan trọng đến nổi phải cần đến cha Thuận làm Tuyên úy tạm, trong khi mấy năm nay đoàn TNTT sinh hoạt mà cha Thuận không quan tâm đến, nên không bổ nhiệm cho đoàn một cha Tuyên úy để giúp đoàn sinh hoạt? Tại sao cha Thuận không trao cho cha phó Đức quyền Tuyên úy để điều khiển cuộc bầu cử cho đoàn? Cha Thuận có quyền chọn những trưởng cho ban chấp hành mới để làm việc theo đúng sự sai khiến của cha, nhưng tại sao cha Thuận lẫn tránh mà lại dàn dựng ra cuộc bầu cử có vẻ “minh bạch” như vậy?
Việc giúp các đoàn thể, giúp giáo dân sống đức tin là trách nhiệm của linh mục coi xứ. Bấy lâu nay, cha Thuận đã lẫn trốn trách nhiệm của mình đối với các đoàn thể, đối với giáo dân trong giáo xứ. Nhưng ngược lại, tiền bạc gây quỹ hoặc giáo dân đóng góp, cha Thuận lại không giao cho ban tài chánh toàn quyền vì đó là nhiệm vụ của họ mà cha Thuận lại tự quyền dành trách nhiệm và trách nhiệm một cách toàn tâm, toàn lực trong khi đó không phải là trách nhiệm chính của cha!
Đoàn TNTT là rường cột của giáo xứ, trách nhiệm chung của chúng ta là giúp đỡ, dìu dắt và hỗ trợ tinh thần để các em vững bước sống đức tin qua việc phục vụ cho con cháu chúng ta. Một trong những điều quan trọng mà chúng ta cần giúp các em sống đúng theo tâm niệm của phong trào TNTT là: “Thiếu Nhi ngay thẳng thật thà”, cha Thuận cũng biết rõ điều này nhưng tại sao cha lại gieo vào đầu các em trẻ một việc làm không ngay thẳng thực thà như vậy? Tư tưởng của tuổi trẻ như một tờ giấy trắng, chúng ta vẽ làm sao thì hình ảnh sẽ in mãi trên tờ giấy trắng đó mà khó lòng tẩy xóa. Cha Thuận hiểu biết về tâm lý, vậy tại sao cha Thuận lại vẽ vào tư tưởng non trẻ của các em một hình ảnh không tốt như vậy?
Những việc cha Thuận làm hại giáo xứ bấy lâu nay, hoàn toàn có tính toán chứ không phải vô ý mà ra. Cha Thuận đã làm nhiều cách để các đoàn thể tự động giái tán, giáo dân tự động bỏ đi vì chán nản. Không lẽ nhiệm vụ của cha Thuận về đây là gom tiền qua những chiêu bài “xây cơ sở cho giáo xứ” và cố tình phá tan nát đời sống đức tin của giáo dân trong giáo xứ hay sao ? Nếu đúng như vậy thì cha Thuận đang vui cười trên sự đau khổ, không những của giáo dân đang trong giáo xứ mà còn của cả mấy trăm gia đình bị cha Thuận gián tiếp đuổi đi. Chúng con có nên chúc mừng cha hay không cha Thuận Nguyễn, O.P.!
HKGD
Cách đây không lâu, chúng tôi có một bài viết nói về việc “cha Thuận nói các đoàn thể muốn có cha Tuyên úy/Linh hướng thì phải làm đơn xin để cha Thuận xét duyệt”. Hai nhóm mà chúng tôi biết là đoàn TNTT và nhóm Gia đình trẻ, đưa đơn cho cha Thuận nhưng cha từ chối không nhận và yêu cầu nói chuyện với cha phó. Gia đình trẻ đã được cha phó chính thức làm Linh hướng, còn về đoàn TNTT thì vẫn chưa nghe nói gì.
Tưởng rằng mọi chuyện đã được giải quyết trong tinh thần trách nhiệm và bác ái, nhưng không phải vậy! Lúc trước, cha Thuận đã thông báo trong Thánh lễ là “các đoàn thể đã có nội quy theo yêu cầu của giáo xứ, nên tôi mong rằng quý vị hãy làm đúng theo nội quy của đoàn thể mình để được sinh hoạt”. Sau nhiều lần bị từ chối, cuối cùng nội quy cũng đã được chấp nhận. Mới đây, cha Thuận buộc nhóm Gia đình trẻ và đoàn TNTT phải bầu lại ban chấp hành vì cha Thuận không chấp nhận ban chấp hành đương nhiệm mà chẳng cho biết lý do tại sao! Dầu vậy, nhóm Gia đình trẻ đã bầu lại ban chấp hành mới và gửi lên cha Thuận, gồm: Trưởng nhóm, phó nhóm nội vụ, phó nhóm ngoại vụ và thư ký/thủ quỹ, nhưng cha Thuận không chấp nhận vì cha nói: Trong nội quy của nhóm chỉ có trưởng nhóm, phó nhóm và thư ký/thủ quỹ, tại sao bây giờ có hai phó nhóm ? Cha yêu cầu nhóm điều chỉnh rồi gửi lại lên cha xét duyệt!
Chúng tôi muốn nói thêm một chút về chuyện một nhóm viên của nhóm Anh em hèn mọn cũng đang sinh hoạt trong nhóm Gia đình trẻ, vì một lý do nào đó mà anh này chưa trở lại đạo Công Giáo nhưng vợ con của anh ta là người Công Giáo. Anh ta và gia đình không những sinh hoạt trong các đoàn thể của giáo xứ bấy lâu nay, mà còn làm việc giúp giáo xứ rất nhiều. Vừa rồi nhóm Anh em hèn mọn được cha Thuận cho tuyên thệ trong Thánh lễ. Trước ngày tuyên thệ, ông Mai Công Nghị (cựu chủ tịch giáo xứ suốt khoảng 10 năm) với danh nghĩa là trưởng nhóm Anh em hèn mọn, yêu cầu anh này không cần phải tuyên thệ! Chúng tôi nghe tin đồn là vì anh này không phải là người Công Giáo nên không được tuyên thệ! Dầu vậy, anh này vẫn làm việc giúp cho giáo xứ mà chẳng thấy ai nói là không phải người Công Giáo nên không được làm việc giúp giáo xứ! Trong cuộc bầu cử lại của nhóm Gia đình trẻ, vợ chồng anh này được nhóm bầu vào vai trò phó ngoại vụ, nhưng vì cha Thuận buộc làm đúng theo nội quy của nhóm nên phải bỏ đi một phó nhóm và gia đình anh này tự nguyện rút lui ra khỏi vai trò đó nhưng lý do chính tại sao anh ta rút lui thì anh ta không chịu nói!
Đoàn TNTT cũng chuẩn bị bầu lại ban chấp hành vì cha Thuận cũng không chấp nhận ban chấp hành đương nhiệm nhưng không nói rõ lý do tại sao, mặc dù ban chấp hành này do chính cha Thuận trao quyền cho cha Tuyên úy Sơn Hoàng (phó xứ cũ) điều khiển cuộc bầu cử đúng theo nội quy của phong trào TNTT tại Hoa Kỳ. Lần này, ban chấp hành đương nhiệm xin cha Thuận giúp xin bổ nhiệm cha Tuyên úy để điều hành cuộc bầu cử, nhưng cha Thuận lại không làm vậy mà muốn tự mình làm Tuyên úy tạm, để điều khiển cuộc bầu cử! Đoàn TNTT sẽ thi hành đúng theo những gì cha Thuận đòi hỏi, nhưng nếu đoàn bị phong trào khiển trách, cha Thuận có chịu trách nhiệm cho việc cha làm thay đoàn hay không?
Điểm chính của bài này, chúng tôi muốn nói đến việc cha Thuận buộc các nhóm phải trách nhiệm và làm đúng theo nội quy của nhóm mình, nhưng tại sao cha Thuận lại không làm gương để trách nhiệm đúng theo nội quy của các nhóm mà cha Thuận đã giúp soạn cho họ?
Theo nội quy của phong trào TNTT tại Hoa Kỳ thì cha Tuyên úy đoàn được bổ nhiệm từ cha Tuyên úy miền liên hệ cho suốt thời gian đoàn sinh hoạt chứ chưa bao giờ có trường hợp “tạm” như vậy! Cha Thuận đã biết rõ điều này nhưng tại sao cha Thuận lại qua mặt cha Tuyên úy miền cũng như qua mặt nội quy của phong trào để tự làm Tuyên úy tạm, điều khiển cuộc bầu cử? Cuộc bầu cử lại ban chấp hành quan trọng đến nổi phải cần đến cha Thuận làm Tuyên úy tạm, trong khi mấy năm nay đoàn TNTT sinh hoạt mà cha Thuận không quan tâm đến, nên không bổ nhiệm cho đoàn một cha Tuyên úy để giúp đoàn sinh hoạt? Tại sao cha Thuận không trao cho cha phó Đức quyền Tuyên úy để điều khiển cuộc bầu cử cho đoàn? Cha Thuận có quyền chọn những trưởng cho ban chấp hành mới để làm việc theo đúng sự sai khiến của cha, nhưng tại sao cha Thuận lẫn tránh mà lại dàn dựng ra cuộc bầu cử có vẻ “minh bạch” như vậy?
Việc giúp các đoàn thể, giúp giáo dân sống đức tin là trách nhiệm của linh mục coi xứ. Bấy lâu nay, cha Thuận đã lẫn trốn trách nhiệm của mình đối với các đoàn thể, đối với giáo dân trong giáo xứ. Nhưng ngược lại, tiền bạc gây quỹ hoặc giáo dân đóng góp, cha Thuận lại không giao cho ban tài chánh toàn quyền vì đó là nhiệm vụ của họ mà cha Thuận lại tự quyền dành trách nhiệm và trách nhiệm một cách toàn tâm, toàn lực trong khi đó không phải là trách nhiệm chính của cha!
Đoàn TNTT là rường cột của giáo xứ, trách nhiệm chung của chúng ta là giúp đỡ, dìu dắt và hỗ trợ tinh thần để các em vững bước sống đức tin qua việc phục vụ cho con cháu chúng ta. Một trong những điều quan trọng mà chúng ta cần giúp các em sống đúng theo tâm niệm của phong trào TNTT là: “Thiếu Nhi ngay thẳng thật thà”, cha Thuận cũng biết rõ điều này nhưng tại sao cha lại gieo vào đầu các em trẻ một việc làm không ngay thẳng thực thà như vậy? Tư tưởng của tuổi trẻ như một tờ giấy trắng, chúng ta vẽ làm sao thì hình ảnh sẽ in mãi trên tờ giấy trắng đó mà khó lòng tẩy xóa. Cha Thuận hiểu biết về tâm lý, vậy tại sao cha Thuận lại vẽ vào tư tưởng non trẻ của các em một hình ảnh không tốt như vậy?
Những việc cha Thuận làm hại giáo xứ bấy lâu nay, hoàn toàn có tính toán chứ không phải vô ý mà ra. Cha Thuận đã làm nhiều cách để các đoàn thể tự động giái tán, giáo dân tự động bỏ đi vì chán nản. Không lẽ nhiệm vụ của cha Thuận về đây là gom tiền qua những chiêu bài “xây cơ sở cho giáo xứ” và cố tình phá tan nát đời sống đức tin của giáo dân trong giáo xứ hay sao ? Nếu đúng như vậy thì cha Thuận đang vui cười trên sự đau khổ, không những của giáo dân đang trong giáo xứ mà còn của cả mấy trăm gia đình bị cha Thuận gián tiếp đuổi đi. Chúng con có nên chúc mừng cha hay không cha Thuận Nguyễn, O.P.!
HKGD
Có phải đây là việc làm lợi dụng sự tin tưởng của người khác để lừa họ không?
Cách đây vài ngày, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đình chỉ chức vụ của Giám mục Franz-Pater Tebartz-Van Elst tại Đức vì tội chi tiêu lãng phí và tài chánh thiếu minh bạch, nên làm cho chúng tôi không khỏi nghĩ gần nghĩ xa đến những dự án mà dòng Đaminh Việtnam hải ngoại đã và đang làm tại các nơi mà các ngài làm việc.
Mấy tháng gần đây, chúng tôi biết được giáo xứ CTTDVN tại Arlington VA, cha chánh xứ mới về là cha Hoàng Văn Thiên cùng với ba cha phó, đang vận động và tìm địa điểm để xây cơ sở thứ hai cho giáo xứ. Và cũng theo tin được biết, nhà thờ hiện đang sử dụng, được cha chánh xứ cũ là cha Nguyễn Đức Vượng vừa mới tu sửa lại tốn kém gần $6 triệu đô la và số giáo dân vẫn chưa đông đủ để ngồi chật nhà thờ, nhưng lý do gì mà phải gấp rút để xây thêm cơ sở thứ hai? Nghe đâu các cha dự định mua đất rộng đến hơn 20 mẩu và dự trù cho cơ sở này lên đến khoảng $11 triệu đô la (không rõ chỉ nhà thờ thôi hay là tính luôn tiền mua đất!). Chúng tôi không nắm rõ nhu cầu cần thiết cho giáo xứ như thế nào mà cần phải xây thêm cơ sở thứ hai! nên chúng tôi không tiện lời ra ý vào về việc xây cất.
Bây giờ nói đến giáo xứ Lộ Đức ở Houston TX. Theo chúng tôi được biết, kiểu mẩu của nhà thờ này được làm giống theo kiểu của nhà thờ Ba Chuông do dòng Đaminh Việtnam coi tại Sàigòn. Lúc bắt đầu dự án, Giáo phận Galveston-Houston cho phép tất cả chi phí từ trong ra ngoài nhà thờ là $5.9 triệu đô la nhưng sau khi xây xong, tiền chi phí nhà thờ lên đến $9,625,356.00. Tại sao có sự chênh lệch lớn như vậy thì chúng tôi không rõ, nhưng chúng tôi được biết một điều là mãi đến ngày hôm nay, tài chánh về xây nhà thờ vẫn không được minh bạch cho giáo dân biết(?)
Cũng giống như giáo xứ Lộ Đức Houston, giáo xứ CTTDVN Phoenix AZ, cha Nguyễn Văn Thuận cũng đã tuyên bố trước HDMV và ban xây dựng Nhà Chúa (được lập ra để lo các thủ tục xây nhà thờ) là “tôi sẽ xây nhà thờ với giá chỉ $1.5 triệu đô la vì đa số vật liệu tôi đặt mua tại Việtnam đưa sang nên không tốn kém bao nhiêu cả”. Nhưng khi nhà thờ hoàn tất thì chi phí tốn kém lên đến $5,916,296.15. Trong suốt thời gian xây nhà thờ, vì tài chánh không được minh bạch nên xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc như ngày hôm nay.
Theo hiến pháp của dòng Đaminh chính là “bất kỳ địa phương nào trên thế giới có Giám tỉnh dòng Đaminh hoạt động, thì địa phương đó không được tạo dựng cơ sở sinh hoạt riêng của một phụ tỉnh Đaminh nào, mà phải sinh hoạt dưới quyền kiểm soát của Giám tỉnh dòng tại địa phương đó.” Vì vậy mà phụ tỉnh dòng Đaminh Việt Nam hải ngoại chọn Calgary Canada để lập cơ sở hoạt động vì tại địa phương này chưa có Giám tỉnh dòng Đaminh chính hoạt động.
Cách đây hơn 12 năm, chúng tôi có nói chuyện với một vài cha Đaminh Việtnam thì được biết là phụ tỉnh dòng Đaminh Việtnam hải ngoại có ý muốn mở rộng địa bàn hoạt động sang Hoa Kỳ, mà Phoenix là nơi thích hợp nhất được chọn. Việc mở rộng địa bàn hoạt động là một điều tốt và việc riêng của dòng, nên chúng tôi không tiện xen vào, nhưng qua những gì đã xảy ra tại Phoenix AZ, buộc chúng tôi phải lên tiếng vì không muốn tiếp tục bị lừa trong hoạch định đang thi hành này!
Hoa Kỳ là nơi đã có 4 Giám tỉnh dòng Đaminh đang hoạt động tại 4 khu vực miền. Phoenix AZ thuộc về miền Tây Nam của địa bàn hoạt động của một trong bốn Giám tỉnh dòng Đaminh. Theo hiến pháp chung của dòng Đaminh thì phụ tỉnh dòng Đaminh Việtnam bên Canada muốn hoạt động tại Hoa Kỳ thì hoặc là gia nhập vào Giám tỉnh dòng chính và làm việc dưới quyền giám sát của họ, hoặc là chỉ làm mục vụ tại giáo xứ chứ không được phép lập cơ sở hoạt động riêng mà không thuộc dưới quyền giám sát của Giám tỉnh tại đây. Nhưng có nhiều việc thiếu minh bạch xảy ra tại Phoenix AZ, nên càng tăng thêm nghi ngờ là các ngài đang dự tính lập cơ sở tại đây!
Trước tiên, căn nhà có tên là nhà Thánh Giuse nằm ngay sau lưng nhà thờ, trên giấy tờ là do ông Mai Công Nghị (cựu chủ tịch HDMV suốt khoảng 10 năm) mua và theo cha Thuận nói là ông Nghị cho giáo xứ mướn để dùng làm nhà cho cha ở(!?) Có một điều là giáo xứ mới mua căn nhà tương đối mới, làm nhà xứ “tạm” cho các cha ở, cũng gần nhà thờ, nhưng tại sao cha Thuận không dời về đó ở chung hoặc đừng mua nhà xứ “tạm” mà các cha ở chung căn nhà mướn của ông Nghị để tránh hao tiền của giáo xứ? Vì vậy mà có tin đồn là căn nhà này, ông Nghị chỉ đứng tên giùm mà thôi. Ngay cả bây giờ có người nói là của giáo xứ và cũng có người nói là của cha Thuận! Tiếp theo, phụ tỉnh dòng Đaminh Việtnam hải ngoại nhờ một vị cựu HDMV kiêm ban tài chánh đứng tên mua căn nhà có khu đất rộng hơn căn nhà Thánh Giuse mà cha Thuận đang ở. Bên cạnh đó, có một người Việtnam đang sinh sống tại California đứng tên mua một khu đất mà nghe đồn người này là cháu của cha Thuận(?) Cả ba khu đất (đất của phụ tỉnh dòng Đaminh Việtnam, đất của ông Nghị và đất của người bên California) đều liền với nhau, nếu phá hàng rào kẻm gai thì sẽ thành một khu đất rất rộng khoảng trên 30 mẩu. Gần đây, cha Thuận đã vận động giáo dân đóng góp và mua được một khu đất lớn khác nằm sát bên hông nhà thờ. Khu đất mới mua này cũng nối liền với ba khu đất kia. Chúng tôi nghe đồn là ba khu đất đó dùng để xây cơ sở cho phụ tỉnh Đaminh Việtnam hải ngoại nhưng nấp dưới tên gọi là nhà xứ cho các cha ở(?), vì sợ Giám tỉnh dòng Đaminh chính biết nên phải vậy!
Trong lúc gây quỹ xây nhà thờ, cha Thuận đã không minh bạch tài chánh cho giáo dân biết, nên đã đưa đến vụ cha Thuận lấy của giáo xứ cả trăm ngàn đô la để kiện một người ngoại đạo về tội ông ta “vu khống” cha Thuận! Vì vậy mà giáo dân phát giác ra những tài sản không rõ ràng như: nhiều căn nhà cha Thuận đứng tên mua bằng tiền mặt, nghĩa trang do người khác đứng tên nhưng cha Thuận ký giấy tờ mua bán, đất đai khác gần nhà thờ ..v..v.. Cũng trong thời điểm này, Giám tỉnh dòng Đaminh miền Tây Nam phát hiện được những sự việc tương tự, vì vậy mà mọi dự tính của phụ tỉnh dòng Đaminh Việtnam hải ngoại tại đây đều ngưng lại!
Điều chúng tôi thắc mắc là tại sao không công khai mà lại nấp sau lưng giáo xứ và lừa giáo dân để làm việc này? Xây dựng cơ sở hoạt động cho phụ tỉnh dòng Đaminh Việtnam hải ngoại là quyền lợi riêng của các ngài chứ nào phải của giáo dân mà bắt giáo dân gánh chịu?
Trên thực tế, tiền của giáo dân đóng góp nhưng không biết rõ chi tiêu cho những việc gì! Bên cạnh đó, nếu đúng như phụ tỉnh dòng Đaminh Việtnam hải ngoại lén lút không giữ đức vâng lời theo hiến pháp của dòng Đaminh chính mà xây cơ sở như vậy và dựa theo những gì đã xảy ra tại giáo xứ CTTDVN Phoenix AZ, thì chúng tôi cũng có quyền nghi ngờ là sẽ bị phụ tỉnh dòng Đaminh Việtnam hải ngoại lợi dụng để xây cất một cơ sở riêng cho dòng và lợi dụng để ăn chận tiền đóng góp của giáo dân, cũng đâu nào oan gì!
Bây giờ lại nghe giáo xứ CTTDVN Arlington VA đang vận động xây cơ sở thứ hai, nên không biết có phải là mượn tiếng xây cơ sở cho giáo xứ để lo cho cơ sở riêng của dòng hay không? Nếu đúng vậy thì khác nào phụ tỉnh dòng Đaminh Việtnam hải ngoại vì thiếu trung thực mà đánh lừa giáo dân để bồn rút tiền mồ hôi của giáo dân hay không?
Giáo xứ CTTDVN Arlington VA trực thuộc vào địa bàn hoạt động của Giám tỉnh dòng Đaminh mà trụ sở được đặt tại New York NY. Không lẽ dự tính xây dựng tại Phoenix AZ không thành nên các ngài chuyển qua Arlington VA? Và không lẽ Giám tỉnh dòng Đaminh tại miền đó không biết phụ tỉnh dòng Đaminh Việtnam hải ngoại đang tính gì?
Có phải là thật tội và bất công cho giáo dân bị cuốn hút vào sự lạm dụng đức tin, mà bỏ công, bỏ của để xây dựng cơ sở hoạt động riêng và làm giàu cho phụ tỉnh dòng Đaminh Việtnam hải ngoại hay không? Đã vậy mà còn bị coi như là những công cụ lót đường cho các ngài tiến thân!
HKGD
Cách đây vài ngày, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đình chỉ chức vụ của Giám mục Franz-Pater Tebartz-Van Elst tại Đức vì tội chi tiêu lãng phí và tài chánh thiếu minh bạch, nên làm cho chúng tôi không khỏi nghĩ gần nghĩ xa đến những dự án mà dòng Đaminh Việtnam hải ngoại đã và đang làm tại các nơi mà các ngài làm việc.
Mấy tháng gần đây, chúng tôi biết được giáo xứ CTTDVN tại Arlington VA, cha chánh xứ mới về là cha Hoàng Văn Thiên cùng với ba cha phó, đang vận động và tìm địa điểm để xây cơ sở thứ hai cho giáo xứ. Và cũng theo tin được biết, nhà thờ hiện đang sử dụng, được cha chánh xứ cũ là cha Nguyễn Đức Vượng vừa mới tu sửa lại tốn kém gần $6 triệu đô la và số giáo dân vẫn chưa đông đủ để ngồi chật nhà thờ, nhưng lý do gì mà phải gấp rút để xây thêm cơ sở thứ hai? Nghe đâu các cha dự định mua đất rộng đến hơn 20 mẩu và dự trù cho cơ sở này lên đến khoảng $11 triệu đô la (không rõ chỉ nhà thờ thôi hay là tính luôn tiền mua đất!). Chúng tôi không nắm rõ nhu cầu cần thiết cho giáo xứ như thế nào mà cần phải xây thêm cơ sở thứ hai! nên chúng tôi không tiện lời ra ý vào về việc xây cất.
Bây giờ nói đến giáo xứ Lộ Đức ở Houston TX. Theo chúng tôi được biết, kiểu mẩu của nhà thờ này được làm giống theo kiểu của nhà thờ Ba Chuông do dòng Đaminh Việtnam coi tại Sàigòn. Lúc bắt đầu dự án, Giáo phận Galveston-Houston cho phép tất cả chi phí từ trong ra ngoài nhà thờ là $5.9 triệu đô la nhưng sau khi xây xong, tiền chi phí nhà thờ lên đến $9,625,356.00. Tại sao có sự chênh lệch lớn như vậy thì chúng tôi không rõ, nhưng chúng tôi được biết một điều là mãi đến ngày hôm nay, tài chánh về xây nhà thờ vẫn không được minh bạch cho giáo dân biết(?)
Cũng giống như giáo xứ Lộ Đức Houston, giáo xứ CTTDVN Phoenix AZ, cha Nguyễn Văn Thuận cũng đã tuyên bố trước HDMV và ban xây dựng Nhà Chúa (được lập ra để lo các thủ tục xây nhà thờ) là “tôi sẽ xây nhà thờ với giá chỉ $1.5 triệu đô la vì đa số vật liệu tôi đặt mua tại Việtnam đưa sang nên không tốn kém bao nhiêu cả”. Nhưng khi nhà thờ hoàn tất thì chi phí tốn kém lên đến $5,916,296.15. Trong suốt thời gian xây nhà thờ, vì tài chánh không được minh bạch nên xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc như ngày hôm nay.
Theo hiến pháp của dòng Đaminh chính là “bất kỳ địa phương nào trên thế giới có Giám tỉnh dòng Đaminh hoạt động, thì địa phương đó không được tạo dựng cơ sở sinh hoạt riêng của một phụ tỉnh Đaminh nào, mà phải sinh hoạt dưới quyền kiểm soát của Giám tỉnh dòng tại địa phương đó.” Vì vậy mà phụ tỉnh dòng Đaminh Việt Nam hải ngoại chọn Calgary Canada để lập cơ sở hoạt động vì tại địa phương này chưa có Giám tỉnh dòng Đaminh chính hoạt động.
Cách đây hơn 12 năm, chúng tôi có nói chuyện với một vài cha Đaminh Việtnam thì được biết là phụ tỉnh dòng Đaminh Việtnam hải ngoại có ý muốn mở rộng địa bàn hoạt động sang Hoa Kỳ, mà Phoenix là nơi thích hợp nhất được chọn. Việc mở rộng địa bàn hoạt động là một điều tốt và việc riêng của dòng, nên chúng tôi không tiện xen vào, nhưng qua những gì đã xảy ra tại Phoenix AZ, buộc chúng tôi phải lên tiếng vì không muốn tiếp tục bị lừa trong hoạch định đang thi hành này!
Hoa Kỳ là nơi đã có 4 Giám tỉnh dòng Đaminh đang hoạt động tại 4 khu vực miền. Phoenix AZ thuộc về miền Tây Nam của địa bàn hoạt động của một trong bốn Giám tỉnh dòng Đaminh. Theo hiến pháp chung của dòng Đaminh thì phụ tỉnh dòng Đaminh Việtnam bên Canada muốn hoạt động tại Hoa Kỳ thì hoặc là gia nhập vào Giám tỉnh dòng chính và làm việc dưới quyền giám sát của họ, hoặc là chỉ làm mục vụ tại giáo xứ chứ không được phép lập cơ sở hoạt động riêng mà không thuộc dưới quyền giám sát của Giám tỉnh tại đây. Nhưng có nhiều việc thiếu minh bạch xảy ra tại Phoenix AZ, nên càng tăng thêm nghi ngờ là các ngài đang dự tính lập cơ sở tại đây!
Trước tiên, căn nhà có tên là nhà Thánh Giuse nằm ngay sau lưng nhà thờ, trên giấy tờ là do ông Mai Công Nghị (cựu chủ tịch HDMV suốt khoảng 10 năm) mua và theo cha Thuận nói là ông Nghị cho giáo xứ mướn để dùng làm nhà cho cha ở(!?) Có một điều là giáo xứ mới mua căn nhà tương đối mới, làm nhà xứ “tạm” cho các cha ở, cũng gần nhà thờ, nhưng tại sao cha Thuận không dời về đó ở chung hoặc đừng mua nhà xứ “tạm” mà các cha ở chung căn nhà mướn của ông Nghị để tránh hao tiền của giáo xứ? Vì vậy mà có tin đồn là căn nhà này, ông Nghị chỉ đứng tên giùm mà thôi. Ngay cả bây giờ có người nói là của giáo xứ và cũng có người nói là của cha Thuận! Tiếp theo, phụ tỉnh dòng Đaminh Việtnam hải ngoại nhờ một vị cựu HDMV kiêm ban tài chánh đứng tên mua căn nhà có khu đất rộng hơn căn nhà Thánh Giuse mà cha Thuận đang ở. Bên cạnh đó, có một người Việtnam đang sinh sống tại California đứng tên mua một khu đất mà nghe đồn người này là cháu của cha Thuận(?) Cả ba khu đất (đất của phụ tỉnh dòng Đaminh Việtnam, đất của ông Nghị và đất của người bên California) đều liền với nhau, nếu phá hàng rào kẻm gai thì sẽ thành một khu đất rất rộng khoảng trên 30 mẩu. Gần đây, cha Thuận đã vận động giáo dân đóng góp và mua được một khu đất lớn khác nằm sát bên hông nhà thờ. Khu đất mới mua này cũng nối liền với ba khu đất kia. Chúng tôi nghe đồn là ba khu đất đó dùng để xây cơ sở cho phụ tỉnh Đaminh Việtnam hải ngoại nhưng nấp dưới tên gọi là nhà xứ cho các cha ở(?), vì sợ Giám tỉnh dòng Đaminh chính biết nên phải vậy!
Trong lúc gây quỹ xây nhà thờ, cha Thuận đã không minh bạch tài chánh cho giáo dân biết, nên đã đưa đến vụ cha Thuận lấy của giáo xứ cả trăm ngàn đô la để kiện một người ngoại đạo về tội ông ta “vu khống” cha Thuận! Vì vậy mà giáo dân phát giác ra những tài sản không rõ ràng như: nhiều căn nhà cha Thuận đứng tên mua bằng tiền mặt, nghĩa trang do người khác đứng tên nhưng cha Thuận ký giấy tờ mua bán, đất đai khác gần nhà thờ ..v..v.. Cũng trong thời điểm này, Giám tỉnh dòng Đaminh miền Tây Nam phát hiện được những sự việc tương tự, vì vậy mà mọi dự tính của phụ tỉnh dòng Đaminh Việtnam hải ngoại tại đây đều ngưng lại!
Điều chúng tôi thắc mắc là tại sao không công khai mà lại nấp sau lưng giáo xứ và lừa giáo dân để làm việc này? Xây dựng cơ sở hoạt động cho phụ tỉnh dòng Đaminh Việtnam hải ngoại là quyền lợi riêng của các ngài chứ nào phải của giáo dân mà bắt giáo dân gánh chịu?
Trên thực tế, tiền của giáo dân đóng góp nhưng không biết rõ chi tiêu cho những việc gì! Bên cạnh đó, nếu đúng như phụ tỉnh dòng Đaminh Việtnam hải ngoại lén lút không giữ đức vâng lời theo hiến pháp của dòng Đaminh chính mà xây cơ sở như vậy và dựa theo những gì đã xảy ra tại giáo xứ CTTDVN Phoenix AZ, thì chúng tôi cũng có quyền nghi ngờ là sẽ bị phụ tỉnh dòng Đaminh Việtnam hải ngoại lợi dụng để xây cất một cơ sở riêng cho dòng và lợi dụng để ăn chận tiền đóng góp của giáo dân, cũng đâu nào oan gì!
Bây giờ lại nghe giáo xứ CTTDVN Arlington VA đang vận động xây cơ sở thứ hai, nên không biết có phải là mượn tiếng xây cơ sở cho giáo xứ để lo cho cơ sở riêng của dòng hay không? Nếu đúng vậy thì khác nào phụ tỉnh dòng Đaminh Việtnam hải ngoại vì thiếu trung thực mà đánh lừa giáo dân để bồn rút tiền mồ hôi của giáo dân hay không?
Giáo xứ CTTDVN Arlington VA trực thuộc vào địa bàn hoạt động của Giám tỉnh dòng Đaminh mà trụ sở được đặt tại New York NY. Không lẽ dự tính xây dựng tại Phoenix AZ không thành nên các ngài chuyển qua Arlington VA? Và không lẽ Giám tỉnh dòng Đaminh tại miền đó không biết phụ tỉnh dòng Đaminh Việtnam hải ngoại đang tính gì?
Có phải là thật tội và bất công cho giáo dân bị cuốn hút vào sự lạm dụng đức tin, mà bỏ công, bỏ của để xây dựng cơ sở hoạt động riêng và làm giàu cho phụ tỉnh dòng Đaminh Việtnam hải ngoại hay không? Đã vậy mà còn bị coi như là những công cụ lót đường cho các ngài tiến thân!
HKGD
Lý do gì mà cha Thuận không cho giáo xứ hiệp thông với Địa Phận và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ?
Ngày 10/13/2013 vừa rồi, chúng tôi cùng tham gia với hội Người Việt Công Giáo tại Arizona, tham dự buổi đọc kinh Mân Côi kính Đức Mẹ do Địa Phận Phoenix tổ chức hằng năm vào tháng 10. Buổi lễ do Đức Cha Địa Phận Phoenix chủ tế cho tất cả giáo dân Công Giáo trên toàn Địa phận.
Chương trình đầu buổi lễ, chúng tôi được nghe giảng về ý nghĩa và mục đích của Chuổi Hạt Mân Côi và tại sao chúng ta cần phải đọc kinh Mân Côi kính Đức Mẹ ! Tiếp theo là các giáo xứ, từng nhóm bốn người, rước kiệu Đức Mẹ, đi diễn hành vòng quanh hội trường. Hội Người Việt Công Giáo cũng có bốn người theo đoàn diễn hành rước tượng Đức Mẹ La Vang, biểu tượng cho Đức Mẹ Việt Nam của chúng ta. Và sau đó, Đức Cha xướng kinh cho tất cả mọi người cùng lần Chuổi Mân Côi.
Đây là lần đầu tiên trong suốt 38 năm, nhóm người Việt Công Giáo chính thức được tham gia với tư cách là một đoàn thể dưới tên gọi là hội Người Việt Công Giáo Arizona. Ban tổ chức của Địa Phận chào đón chúng tôi rất ân cần và niềm nở, họ nói là họ rất vui khi tiếp đón nhóm người Việt Nam tham dự buổi lễ này, vì suốt thời gian qua họ cứ tưởng là giáo dân Việt Nam không muốn tham gia các lễ hội như thế này do Địa Phận tổ chức. Nghe họ nói mà vừa vui vừa buồn, vui là Đức Mẹ La Vang của chúng ta, chính thức được hội Người Việt Công Giáo Arizona ra mắt với các sắc dân trong Địa Phận, còn buồn là vì không phải những người Công Giáo Việt Nam không muốn hiệp thông cùng Địa Phận nhưng vì tại Phoenix chỉ có một giáo xứ Việt Nam do cha Thuận cai quản, nhưng cha Thuận không bao giờ thông báo công khai cho giáo dân biết để tham gia các chương trình của Địa Phận.
Địa Phận Phoenix cũng tổ chức Thánh lễ hội đa văn hóa hằng năm cho tất cả các sắc dân Công Giáo trong Địa Phận, mà năm nay, thứ bảy 11/2/2013 được tổ chức tại giáo xứ St Louis the King, có một cha Việt Nam mới nhậm chức chánh xứ và cũng là cha quản nhiệm cho cộng đoàn giáo dân Việt Nam mà đa số là những giáo dân từ giáo xứ CTTDVN do cha Thuận cai quản, sang tị nạn tại đây. Hội Người Việt Công Giáo mới chính thức sinh hoạt nên chưa biết được một thông tin trực tiếp nào từ địa Phận, vì vậy Thánh lễ đa văn hóa năm nay đã bị trễ khi ghi danh tham dự. Tuy nhiên, nhóm giáo dân Việt Nam cũng cố gắng xin để được tham gia trong Thánh lễ đa văn hóa lần này như: Màn múa trong lễ hội, giới thiệu các món ăn thuần túy Việt Nam đến các sắc tộc khác. Khi ghi danh tham dự, ông trưởng ban tổ chức có nói: “đã ba lần qua, chúng tôi có gửi thư mời giáo xứ CTTDVN nhưng không thấy cha (Joseph) Thuận Nguyễn trả lời, nên chúng tôi không gửi thư mời nữa”.
Lúc trước cha Thuận có thông báo trong giáo xứ và cũng cho giáo dân tham gia Thánh lễ đa văn hóa này, nhưng không biết tại sao, ba năm nay cha Thuận không nói một tiếng nào để cho giáo dân biết mà tham gia. Ngay cả lần này, chỉ còn gần hai tuần lễ nữa là Thánh lễ đa văn hóa được tổ chức, nhưng giáo dân trong giáo xứ CTTDVN, không có bao nhiêu người biết.
Cũng vì vậy mà Địa Phận nghĩ là giáo dân Việt Nam không chịu tham gia một chương trình gì do Địa Phận tổ chức ! và cũng vì vậy mà giáo dân trong giáo xứ CTTDVN chỉ biết giữ đạo trong phạm vi được rào quanh bởi hàng rào sắt bao bọc quanh nhà thờ.
Tình hình của giáo xứ Mỹ Yên thuộc Giáo Phận Vinh hiện nay vẫn còn căng thẳng. Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam vẫn đang kêu gọi mọi tín hữu Công Giáo hiệp thông cầu nguyện cho Mỹ Yên. Bên cạnh đó, Liên Đoàn Công Giáo Việt nam tại Hoa Kỳ và trên thế giới cũng đang kêu gọi mọi giáo dân Việt Nam cầu nguyện. Đó đây khắp nơi, các cha dâng Thánh lễ hoặc tổ chức thắp nên cầu nguyện cho Mỹ Yên. Riêng tại Arizona, cộng đoàn Việt Nam mới được thành lập tại giáo xứ St Louis the King Glendale Arizona, đã có Thánh lễ cầu nguyện cho Mỹ Yên và hội Người Việt Công Giáo Arizona cũng đã tổ chức hai buổi thắp nến cầu nguyện do cha Nguyễn Văn Khải giúp. Nhưng tại Giáo xứ CTTDVN Phoenix Arizona, cha Thuận lại không có một thông báo, không có một lời kêu gọi giáo dân trong giáo xứ, hãy hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ Mỹ Yên, vững tin vào Thiên Chúa trước sự đàn áp của chính quyền Cộng sản Việt Nam.
Hiện nay cha Thuận đang ở Việt Nam để lo giổ cho bà Cố. Không biết rằng khi cha nhìn thấy các giáo xứ tại Việt Nam đang hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ Mỹ Yên hằng tuần trong Thánh lễ và nhìn thấy đồng bào dân oan đang bị đàn áp, cha Thuận nghĩ như thế nào ? Cha Thuận có thương xót đến những giáo dân Mỹ Yên và đồng bào đang bị bách hại hay không ? Hay là như cha Thuận đã trả lời trong cuộc phỏng vấn với đài tiếng nói tự do trên Pal-Talk là “Chúa kêu gọi chúng ta hãy tha thứ cho kẻ thù … (kẻ thù thì tha thứ còn giáo dân của mình thì thẳng tay bách hại à ?)”, nên cha Thuận chủ trương là tha thứ cho những kẻ đàn áp và phớt lờ giáo dân giáo xứ Mỹ Yên và đồng bào đang bị đàn áp bởi những kẻ đó ?
Trồng cây nào sẽ sanh được trái đó, cha Thuận đã trồng cây vô cảm trong giáo xứ CTTDVN tại Phoenix, nên đã tạo ra không biết bao nhiêu giáo dân vì vô cảm mà quên đi tình thương đồng loại, quên đi dân tộc Việt Nam đang bị đau thương, đang bị khốn khổ dưới bàn tay cai trị của chính quyền Cộng sản vô thần !
Phải chăng, khi con người được no đủ, được giàu có về vật chất, thì quên đi những người cùng khổ đang cần đến sự “bố thí” của người khác !
Nhân đây, HKGD xin đề nghị cha Thuận hãy cùng với giáo dân trong giáo xứ CTTDVN (chúng tôi chỉ nói đến những người vô cảm mà thôi), bắt đầu tập học lại bài học Tình Người, một bài học rất căn bản về đạo làm người. Hơn nữa, phải biết “Yêu người” thì mới biết “Mến Chúa” được. Còn không, chẳng khác nào dân Pha-ri-siêu, chỉ biết sống theo lề luật bên ngoài mà quên đi lòng Tôn Kính Thiên Chúa ở bên trong !
HKGD
Ngày 10/13/2013 vừa rồi, chúng tôi cùng tham gia với hội Người Việt Công Giáo tại Arizona, tham dự buổi đọc kinh Mân Côi kính Đức Mẹ do Địa Phận Phoenix tổ chức hằng năm vào tháng 10. Buổi lễ do Đức Cha Địa Phận Phoenix chủ tế cho tất cả giáo dân Công Giáo trên toàn Địa phận.
Chương trình đầu buổi lễ, chúng tôi được nghe giảng về ý nghĩa và mục đích của Chuổi Hạt Mân Côi và tại sao chúng ta cần phải đọc kinh Mân Côi kính Đức Mẹ ! Tiếp theo là các giáo xứ, từng nhóm bốn người, rước kiệu Đức Mẹ, đi diễn hành vòng quanh hội trường. Hội Người Việt Công Giáo cũng có bốn người theo đoàn diễn hành rước tượng Đức Mẹ La Vang, biểu tượng cho Đức Mẹ Việt Nam của chúng ta. Và sau đó, Đức Cha xướng kinh cho tất cả mọi người cùng lần Chuổi Mân Côi.
Đây là lần đầu tiên trong suốt 38 năm, nhóm người Việt Công Giáo chính thức được tham gia với tư cách là một đoàn thể dưới tên gọi là hội Người Việt Công Giáo Arizona. Ban tổ chức của Địa Phận chào đón chúng tôi rất ân cần và niềm nở, họ nói là họ rất vui khi tiếp đón nhóm người Việt Nam tham dự buổi lễ này, vì suốt thời gian qua họ cứ tưởng là giáo dân Việt Nam không muốn tham gia các lễ hội như thế này do Địa Phận tổ chức. Nghe họ nói mà vừa vui vừa buồn, vui là Đức Mẹ La Vang của chúng ta, chính thức được hội Người Việt Công Giáo Arizona ra mắt với các sắc dân trong Địa Phận, còn buồn là vì không phải những người Công Giáo Việt Nam không muốn hiệp thông cùng Địa Phận nhưng vì tại Phoenix chỉ có một giáo xứ Việt Nam do cha Thuận cai quản, nhưng cha Thuận không bao giờ thông báo công khai cho giáo dân biết để tham gia các chương trình của Địa Phận.
Địa Phận Phoenix cũng tổ chức Thánh lễ hội đa văn hóa hằng năm cho tất cả các sắc dân Công Giáo trong Địa Phận, mà năm nay, thứ bảy 11/2/2013 được tổ chức tại giáo xứ St Louis the King, có một cha Việt Nam mới nhậm chức chánh xứ và cũng là cha quản nhiệm cho cộng đoàn giáo dân Việt Nam mà đa số là những giáo dân từ giáo xứ CTTDVN do cha Thuận cai quản, sang tị nạn tại đây. Hội Người Việt Công Giáo mới chính thức sinh hoạt nên chưa biết được một thông tin trực tiếp nào từ địa Phận, vì vậy Thánh lễ đa văn hóa năm nay đã bị trễ khi ghi danh tham dự. Tuy nhiên, nhóm giáo dân Việt Nam cũng cố gắng xin để được tham gia trong Thánh lễ đa văn hóa lần này như: Màn múa trong lễ hội, giới thiệu các món ăn thuần túy Việt Nam đến các sắc tộc khác. Khi ghi danh tham dự, ông trưởng ban tổ chức có nói: “đã ba lần qua, chúng tôi có gửi thư mời giáo xứ CTTDVN nhưng không thấy cha (Joseph) Thuận Nguyễn trả lời, nên chúng tôi không gửi thư mời nữa”.
Lúc trước cha Thuận có thông báo trong giáo xứ và cũng cho giáo dân tham gia Thánh lễ đa văn hóa này, nhưng không biết tại sao, ba năm nay cha Thuận không nói một tiếng nào để cho giáo dân biết mà tham gia. Ngay cả lần này, chỉ còn gần hai tuần lễ nữa là Thánh lễ đa văn hóa được tổ chức, nhưng giáo dân trong giáo xứ CTTDVN, không có bao nhiêu người biết.
Cũng vì vậy mà Địa Phận nghĩ là giáo dân Việt Nam không chịu tham gia một chương trình gì do Địa Phận tổ chức ! và cũng vì vậy mà giáo dân trong giáo xứ CTTDVN chỉ biết giữ đạo trong phạm vi được rào quanh bởi hàng rào sắt bao bọc quanh nhà thờ.
Tình hình của giáo xứ Mỹ Yên thuộc Giáo Phận Vinh hiện nay vẫn còn căng thẳng. Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam vẫn đang kêu gọi mọi tín hữu Công Giáo hiệp thông cầu nguyện cho Mỹ Yên. Bên cạnh đó, Liên Đoàn Công Giáo Việt nam tại Hoa Kỳ và trên thế giới cũng đang kêu gọi mọi giáo dân Việt Nam cầu nguyện. Đó đây khắp nơi, các cha dâng Thánh lễ hoặc tổ chức thắp nên cầu nguyện cho Mỹ Yên. Riêng tại Arizona, cộng đoàn Việt Nam mới được thành lập tại giáo xứ St Louis the King Glendale Arizona, đã có Thánh lễ cầu nguyện cho Mỹ Yên và hội Người Việt Công Giáo Arizona cũng đã tổ chức hai buổi thắp nến cầu nguyện do cha Nguyễn Văn Khải giúp. Nhưng tại Giáo xứ CTTDVN Phoenix Arizona, cha Thuận lại không có một thông báo, không có một lời kêu gọi giáo dân trong giáo xứ, hãy hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ Mỹ Yên, vững tin vào Thiên Chúa trước sự đàn áp của chính quyền Cộng sản Việt Nam.
Hiện nay cha Thuận đang ở Việt Nam để lo giổ cho bà Cố. Không biết rằng khi cha nhìn thấy các giáo xứ tại Việt Nam đang hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ Mỹ Yên hằng tuần trong Thánh lễ và nhìn thấy đồng bào dân oan đang bị đàn áp, cha Thuận nghĩ như thế nào ? Cha Thuận có thương xót đến những giáo dân Mỹ Yên và đồng bào đang bị bách hại hay không ? Hay là như cha Thuận đã trả lời trong cuộc phỏng vấn với đài tiếng nói tự do trên Pal-Talk là “Chúa kêu gọi chúng ta hãy tha thứ cho kẻ thù … (kẻ thù thì tha thứ còn giáo dân của mình thì thẳng tay bách hại à ?)”, nên cha Thuận chủ trương là tha thứ cho những kẻ đàn áp và phớt lờ giáo dân giáo xứ Mỹ Yên và đồng bào đang bị đàn áp bởi những kẻ đó ?
Trồng cây nào sẽ sanh được trái đó, cha Thuận đã trồng cây vô cảm trong giáo xứ CTTDVN tại Phoenix, nên đã tạo ra không biết bao nhiêu giáo dân vì vô cảm mà quên đi tình thương đồng loại, quên đi dân tộc Việt Nam đang bị đau thương, đang bị khốn khổ dưới bàn tay cai trị của chính quyền Cộng sản vô thần !
Phải chăng, khi con người được no đủ, được giàu có về vật chất, thì quên đi những người cùng khổ đang cần đến sự “bố thí” của người khác !
Nhân đây, HKGD xin đề nghị cha Thuận hãy cùng với giáo dân trong giáo xứ CTTDVN (chúng tôi chỉ nói đến những người vô cảm mà thôi), bắt đầu tập học lại bài học Tình Người, một bài học rất căn bản về đạo làm người. Hơn nữa, phải biết “Yêu người” thì mới biết “Mến Chúa” được. Còn không, chẳng khác nào dân Pha-ri-siêu, chỉ biết sống theo lề luật bên ngoài mà quên đi lòng Tôn Kính Thiên Chúa ở bên trong !
HKGD
Vì quyền lợi riêng mà dòng Đa Minh Việt Nam hải ngoại coi giáo dân không ra gì!
Mấy tháng nay, có vài người nói chuyện với chúng tôi bằng nhiều cách khác nhau. Linh mục có, giáo dân có và trong số này có một người là giáo dân thuộc giáo xứ CTTDVN tại Phoenix Arizona, số còn lại là từ các giáo xứ ở Houston Texas và giáo xứ CTTDVN tại Arlington Virginia. Chung quy lại là từ các giáo xứ do dòng Đa Minh Việt Nam hải ngoại cai quản. Tất cả mọi người đều nói giống một vấn đề là yêu cầu chúng tôi dẹp bỏ diễn đàn Hồi Ký Giáo Dân, lý do các vị này đưa ra là HKGD đã làm cho nhiều giáo dân trên khắp thế giới hoang mang, rối đức tin, nên ảnh hưởng đến đời sống đạo của họ. Bên cạnh đó, có người hỏi là chúng tôi cần bao nhiêu tiền để đóng diễn đàn HKGD và cũng có người hăm dọa là “nếu còn nói nhảm là coi chừng nha con” ..v..v..
Gần đây như quý vị đã biết, một vị từ Virginia đã công khai “góp ý” với HKGD trên diễn đàn này, nhưng thật ra vị này chỉ muốn “vạch lá tìm sâu” để bắt lỗi và để làm mất uy tín của HKGD đối với mọi người. Vị này đã quá coi thường chúng ta nên cố tình đưa ra những lý lẽ thiếu cân nhắc đã làm ảnh hưởng đến trình độ nhận thức của anh ta.
Chúng tôi muốn tóm gọn lại những việc làm của HKGD để quý vị rộng đường nhận xét. Lúc trước cũng do cha của dòng Đa Minh Việt Nam hải ngoại coi sóc cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp/giáo xứ CTTDVN là cha Trần Trung Dung. Chuỗi thời gian này, cộng đoàn sống đức tin rất mạnh. Nhiều đoàn thể cũng như giáo dân sinh hoạt trong tình thương yêu hiệp nhất.
Sau khi cha Thuận về làm chánh xứ cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và sau này được đổi tên thành giáo xứ CTTDVN. Cha Thuận đã nhiều lần nói trong Thánh lễ là “tôi về đây để xây nhà thờ, xây xong tôi sẽ đi”. Quả đúng như lời cha Thuận nói là cha về đây để xây nhà thờ, nên cha tập trung tất cả tâm trí và khả năng vốn có để gây quỹ xây nhà thờ chứ không lo gì đến đời sống đức tin của giáo dân. Cuối cùng thì nhà thờ được xây xong và một điều đáng lưu tâm đến là cha Thuận đã lấy của giáo xứ cả trăm ngàn đô la để thưa kiện vị chủ tịch cộng đồng người Việt Quốc gia tại Arizona chỉ vì muốn bảo vệ danh dự cho mình !
Bên cạnh đó, cha Thuận đã lập bè lập phái, nào là lựa chọn ứng cử viên để giáo dân bầu vào chức vụ HDMV, nào là lập lên nhóm gọi là nhóm Anh Em Hèn Mọn và lợi dụng tinh thần phục vụ đối với giáo xứ của các anh em đó để bảo vệ cho cha, để thi hành những việc mà cha mưu tính. Nói chung lại, cha Thuận đã vì chăm lo gây quỹ xây nhà thờ nên đã phá tan nát giáo xứ CTTDVN từ đời sống đức tin cho đến đời sống yêu thương hiệp nhất. Đã có hơn hai trăm gia đình vì không chịu nổi áp lực từ cha Thuận nên đã bỏ đi nhà thờ Mỹ trong khi họ không rành tiếng Anh, còn những người ở lại thì không dám nhìn mặt nhau chỉ vì sợ cha Thuận khiển trách là qua lại với đám giáo dân chống cha. Nói tóm lại, cha Thuận đã biến giáo xứ CTTDVN thành một cái chợ trời chứ không còn là một giáo xứ Công Giáo thờ phượng Chúa nữa.
Chúng tôi đã nhiều lần khuyên can, góp ý cùng cha Thuận nhưng cha đã không nghe mà còn gây áp lực, nói hành nói xấu sau lưng để gây chia rẽ giữa chúng tôi và giáo dân. Khuyên can cha Thuận không được, chúng tôi trình lên cha bề trên dòng Đa Minh Việt Nam hải ngoại là cha Trần Trung Liêm để xin giúp nhưng thất vọng thay là cha bề trên lại bênh vực cha Thuận mà không có lấy nửa lời để an ủi giáo dân chúng tôi. Kế tiếp chúng tôi trình lên Địa Phận Phoenix để nhờ can thiệp nhưng vì cha Thuận đã nói sai sự thật và vu khống chúng tôi là ghét cha, phá hoại giáo xứ nên Địa Phận không mấy để ý đến. Bên cạnh đó, cha Thuận đã lợi dụng Thánh lễ để chửi những người phản đối cha và cha Thuận cũng đã rỉ tai với giáo dân, bêu xấu chúng tôi. Chúng tôi đã kiên nhẫn làm việc theo đúng tinh thần Công Giáo suốt gần 10 năm như vậy, nhưng tình hình trong giáo xứ càng ngày càng tệ hại hơn, nên chúng tôi quyết định lập lên diễn đàn HKGD này với mục đích là cho giáo dân trong giáo xứ biết những gì đang xảy ra một cách trung thực và đó cũng là cách để giáo dân chúng tôi tránh khỏi việc cha Thuận lợi dụng quyền lực để uy hiếp. Song đôi cùng việc đó, chúng tôi vẫn kiên nhẫn trình lên Địa Phận Phoenix và những vị có thẩm quyền những gì cha Thuận tiếp tục hại đến giáo xứ như: chửi trong Thánh lễ, khủng bố tinh thần thiếu nhi, lợi dụng quyền lực để uy hiếp và gây khó dễ giáo dân, chà đạp nhân cách của giáo dân lớn tuổi, gián tiếp từ chối các phép Bí Tích, gây chia rẽ, cấm lễ bằng tiếng Việt ở những nơi khác và nhất là chỉ chú tâm vào việc gây quỹ và không báo cáo rõ ràng cho những cơ sở không mấy cần thiết mà không làm tròn vai trò và trách nhiệm của một linh mục ..v..v..
Qua đó, Địa Phận Phoenix bắt đầu lắng nghe và làm việc với chúng tôi, cho nên cha Thuận có vài thay đổi trong cách hành xử của cha trong giáo xứ. Sống với cha Thuận đã quá lâu nên giáo dân ai cũng nhìn thấy tính tình của cha Thuận, những gì cha Thuận sửa đổi chẳng qua là để tránh tiếng chứ thật ra cha Thuận vẫn cố tình làm sai nhưng kín đáo hơn mà thôi. Vì vậy, giáo dân đã không còn tin tưởng và tôn trọng cha Thuận như một linh mục nữa. Họ đến nhà thờ là vì không còn nhà thờ nào có lễ tiếng Việt và vì sợ cha Thuận nói hành nói xấu, chứ thật ra không được bình an khi dự lễ do cha Thuận chủ tế.
Giáo dân chúng tôi cám ơn quý vị đã nghĩ đến và muốn giúp giáo xứ chúng tôi vượt qua vấn đề đau buồn này, nhưng mong quý vị hãy nhìn thực tế và công bằng. Giáo dân giáo xứ CTTDVN là những người bị hại, là những người bị gây khó dễ trong đời sống đức tin bởi cha Thuận. Nên quý vị hãy cân nhắc quyền lợi của giáo dân, của giáo xứ là trên hết, chứ quý vị chỉ muốn chạy tội, muốn tránh tiếng cho dòng Đa Minh Việt Nam hải ngoại mà quên đi giáo xứ đang bị thiệt hại như thế nào. Như vậy có phải quý vị bị lỗi đức công bằng hay không ?
Hơn nữa, người gây ra thiệt hại cho giáo xứ chúng tôi là cha Thuận và cha Liêm, vậy tại sao hai cha cũng như dòng Đa Minh Việt Nam hải ngoại không lên tiếng mà phải nhờ quý vị lên tiếng ? Như vậy có phải là các cha dòng Đa Minh coi thường giáo dân chúng tôi không ? Như vậy thì làm sao giải quyết vấn đề !
Chúng tôi là những giáo dân đang sinh hoạt trong giáo xứ CTTDVN suốt mấy chục năm nay. Chúng tôi không ghét cha Thuận, chúng tôi chỉ phản đối những việc cha Thuận làm hại giáo dân mà thôi, bên cạnh đó chúng tôi vẫn thi hành những việc mà giáo xứ yêu cầu. Tất cả mọi việc chúng tôi làm, đều đưa quyền lợi của giáo xứ, quyền lợi của giáo dân lên trên quyền lợi của cá nhân chúng tôi. Cho nên, nếu quý vị công bằng nghĩ đến quyền lợi của giáo xứ chúng tôi, nghĩ đến tầm quan trọng trong đời sống đức tin của giáo dân thì hãy nghĩ đến việc làm sứ giả hòa bình. Chúng tôi xin được miễn nói chuyện với những vị chỉ muốn giúp cha Thuận hoặc giúp dòng Đa Minh Việt Nam hải ngoại mà không quan tâm đến những thiệt thòi của giáo dân, không quan tâm đến những người bị hại, vì các cha làm mục vụ là lo cho đời sống đức tin của giáo dân chứ không phải lợi dụng giáo dân để lo cho đời sống riêng của dòng mình !
Quý vị yêu cầu chúng tôi dẹp HKGD để cho cha Thuận, cha Liêm, rảnh tay tiếp tục hại giáo xứ chúng tôi à ! Hay là quý vị muốn ngăn cản HKGD để sự dữ tương tự như cha Thuận, cha Liêm, làm hại giáo dân, lan tràn khắp nơi !
Một lần nữa, cám ơn quý vị đã có lòng nghĩ đến giáo xứ chúng tôi và ngay cả cám ơn các vị đã hăm dọa cũng như đã treo giá để mua lương tâm của những người Công Giáo đang bị bách hại này.
Đừng vì một chút thiện tình, một chút quyền lợi, một chút danh vọng, mà đồng lõa với sự dữ, đóng đinh Chúa Giêsu quý vị nhé !
HKGD
Mấy tháng nay, có vài người nói chuyện với chúng tôi bằng nhiều cách khác nhau. Linh mục có, giáo dân có và trong số này có một người là giáo dân thuộc giáo xứ CTTDVN tại Phoenix Arizona, số còn lại là từ các giáo xứ ở Houston Texas và giáo xứ CTTDVN tại Arlington Virginia. Chung quy lại là từ các giáo xứ do dòng Đa Minh Việt Nam hải ngoại cai quản. Tất cả mọi người đều nói giống một vấn đề là yêu cầu chúng tôi dẹp bỏ diễn đàn Hồi Ký Giáo Dân, lý do các vị này đưa ra là HKGD đã làm cho nhiều giáo dân trên khắp thế giới hoang mang, rối đức tin, nên ảnh hưởng đến đời sống đạo của họ. Bên cạnh đó, có người hỏi là chúng tôi cần bao nhiêu tiền để đóng diễn đàn HKGD và cũng có người hăm dọa là “nếu còn nói nhảm là coi chừng nha con” ..v..v..
Gần đây như quý vị đã biết, một vị từ Virginia đã công khai “góp ý” với HKGD trên diễn đàn này, nhưng thật ra vị này chỉ muốn “vạch lá tìm sâu” để bắt lỗi và để làm mất uy tín của HKGD đối với mọi người. Vị này đã quá coi thường chúng ta nên cố tình đưa ra những lý lẽ thiếu cân nhắc đã làm ảnh hưởng đến trình độ nhận thức của anh ta.
Chúng tôi muốn tóm gọn lại những việc làm của HKGD để quý vị rộng đường nhận xét. Lúc trước cũng do cha của dòng Đa Minh Việt Nam hải ngoại coi sóc cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp/giáo xứ CTTDVN là cha Trần Trung Dung. Chuỗi thời gian này, cộng đoàn sống đức tin rất mạnh. Nhiều đoàn thể cũng như giáo dân sinh hoạt trong tình thương yêu hiệp nhất.
Sau khi cha Thuận về làm chánh xứ cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và sau này được đổi tên thành giáo xứ CTTDVN. Cha Thuận đã nhiều lần nói trong Thánh lễ là “tôi về đây để xây nhà thờ, xây xong tôi sẽ đi”. Quả đúng như lời cha Thuận nói là cha về đây để xây nhà thờ, nên cha tập trung tất cả tâm trí và khả năng vốn có để gây quỹ xây nhà thờ chứ không lo gì đến đời sống đức tin của giáo dân. Cuối cùng thì nhà thờ được xây xong và một điều đáng lưu tâm đến là cha Thuận đã lấy của giáo xứ cả trăm ngàn đô la để thưa kiện vị chủ tịch cộng đồng người Việt Quốc gia tại Arizona chỉ vì muốn bảo vệ danh dự cho mình !
Bên cạnh đó, cha Thuận đã lập bè lập phái, nào là lựa chọn ứng cử viên để giáo dân bầu vào chức vụ HDMV, nào là lập lên nhóm gọi là nhóm Anh Em Hèn Mọn và lợi dụng tinh thần phục vụ đối với giáo xứ của các anh em đó để bảo vệ cho cha, để thi hành những việc mà cha mưu tính. Nói chung lại, cha Thuận đã vì chăm lo gây quỹ xây nhà thờ nên đã phá tan nát giáo xứ CTTDVN từ đời sống đức tin cho đến đời sống yêu thương hiệp nhất. Đã có hơn hai trăm gia đình vì không chịu nổi áp lực từ cha Thuận nên đã bỏ đi nhà thờ Mỹ trong khi họ không rành tiếng Anh, còn những người ở lại thì không dám nhìn mặt nhau chỉ vì sợ cha Thuận khiển trách là qua lại với đám giáo dân chống cha. Nói tóm lại, cha Thuận đã biến giáo xứ CTTDVN thành một cái chợ trời chứ không còn là một giáo xứ Công Giáo thờ phượng Chúa nữa.
Chúng tôi đã nhiều lần khuyên can, góp ý cùng cha Thuận nhưng cha đã không nghe mà còn gây áp lực, nói hành nói xấu sau lưng để gây chia rẽ giữa chúng tôi và giáo dân. Khuyên can cha Thuận không được, chúng tôi trình lên cha bề trên dòng Đa Minh Việt Nam hải ngoại là cha Trần Trung Liêm để xin giúp nhưng thất vọng thay là cha bề trên lại bênh vực cha Thuận mà không có lấy nửa lời để an ủi giáo dân chúng tôi. Kế tiếp chúng tôi trình lên Địa Phận Phoenix để nhờ can thiệp nhưng vì cha Thuận đã nói sai sự thật và vu khống chúng tôi là ghét cha, phá hoại giáo xứ nên Địa Phận không mấy để ý đến. Bên cạnh đó, cha Thuận đã lợi dụng Thánh lễ để chửi những người phản đối cha và cha Thuận cũng đã rỉ tai với giáo dân, bêu xấu chúng tôi. Chúng tôi đã kiên nhẫn làm việc theo đúng tinh thần Công Giáo suốt gần 10 năm như vậy, nhưng tình hình trong giáo xứ càng ngày càng tệ hại hơn, nên chúng tôi quyết định lập lên diễn đàn HKGD này với mục đích là cho giáo dân trong giáo xứ biết những gì đang xảy ra một cách trung thực và đó cũng là cách để giáo dân chúng tôi tránh khỏi việc cha Thuận lợi dụng quyền lực để uy hiếp. Song đôi cùng việc đó, chúng tôi vẫn kiên nhẫn trình lên Địa Phận Phoenix và những vị có thẩm quyền những gì cha Thuận tiếp tục hại đến giáo xứ như: chửi trong Thánh lễ, khủng bố tinh thần thiếu nhi, lợi dụng quyền lực để uy hiếp và gây khó dễ giáo dân, chà đạp nhân cách của giáo dân lớn tuổi, gián tiếp từ chối các phép Bí Tích, gây chia rẽ, cấm lễ bằng tiếng Việt ở những nơi khác và nhất là chỉ chú tâm vào việc gây quỹ và không báo cáo rõ ràng cho những cơ sở không mấy cần thiết mà không làm tròn vai trò và trách nhiệm của một linh mục ..v..v..
Qua đó, Địa Phận Phoenix bắt đầu lắng nghe và làm việc với chúng tôi, cho nên cha Thuận có vài thay đổi trong cách hành xử của cha trong giáo xứ. Sống với cha Thuận đã quá lâu nên giáo dân ai cũng nhìn thấy tính tình của cha Thuận, những gì cha Thuận sửa đổi chẳng qua là để tránh tiếng chứ thật ra cha Thuận vẫn cố tình làm sai nhưng kín đáo hơn mà thôi. Vì vậy, giáo dân đã không còn tin tưởng và tôn trọng cha Thuận như một linh mục nữa. Họ đến nhà thờ là vì không còn nhà thờ nào có lễ tiếng Việt và vì sợ cha Thuận nói hành nói xấu, chứ thật ra không được bình an khi dự lễ do cha Thuận chủ tế.
Giáo dân chúng tôi cám ơn quý vị đã nghĩ đến và muốn giúp giáo xứ chúng tôi vượt qua vấn đề đau buồn này, nhưng mong quý vị hãy nhìn thực tế và công bằng. Giáo dân giáo xứ CTTDVN là những người bị hại, là những người bị gây khó dễ trong đời sống đức tin bởi cha Thuận. Nên quý vị hãy cân nhắc quyền lợi của giáo dân, của giáo xứ là trên hết, chứ quý vị chỉ muốn chạy tội, muốn tránh tiếng cho dòng Đa Minh Việt Nam hải ngoại mà quên đi giáo xứ đang bị thiệt hại như thế nào. Như vậy có phải quý vị bị lỗi đức công bằng hay không ?
Hơn nữa, người gây ra thiệt hại cho giáo xứ chúng tôi là cha Thuận và cha Liêm, vậy tại sao hai cha cũng như dòng Đa Minh Việt Nam hải ngoại không lên tiếng mà phải nhờ quý vị lên tiếng ? Như vậy có phải là các cha dòng Đa Minh coi thường giáo dân chúng tôi không ? Như vậy thì làm sao giải quyết vấn đề !
Chúng tôi là những giáo dân đang sinh hoạt trong giáo xứ CTTDVN suốt mấy chục năm nay. Chúng tôi không ghét cha Thuận, chúng tôi chỉ phản đối những việc cha Thuận làm hại giáo dân mà thôi, bên cạnh đó chúng tôi vẫn thi hành những việc mà giáo xứ yêu cầu. Tất cả mọi việc chúng tôi làm, đều đưa quyền lợi của giáo xứ, quyền lợi của giáo dân lên trên quyền lợi của cá nhân chúng tôi. Cho nên, nếu quý vị công bằng nghĩ đến quyền lợi của giáo xứ chúng tôi, nghĩ đến tầm quan trọng trong đời sống đức tin của giáo dân thì hãy nghĩ đến việc làm sứ giả hòa bình. Chúng tôi xin được miễn nói chuyện với những vị chỉ muốn giúp cha Thuận hoặc giúp dòng Đa Minh Việt Nam hải ngoại mà không quan tâm đến những thiệt thòi của giáo dân, không quan tâm đến những người bị hại, vì các cha làm mục vụ là lo cho đời sống đức tin của giáo dân chứ không phải lợi dụng giáo dân để lo cho đời sống riêng của dòng mình !
Quý vị yêu cầu chúng tôi dẹp HKGD để cho cha Thuận, cha Liêm, rảnh tay tiếp tục hại giáo xứ chúng tôi à ! Hay là quý vị muốn ngăn cản HKGD để sự dữ tương tự như cha Thuận, cha Liêm, làm hại giáo dân, lan tràn khắp nơi !
Một lần nữa, cám ơn quý vị đã có lòng nghĩ đến giáo xứ chúng tôi và ngay cả cám ơn các vị đã hăm dọa cũng như đã treo giá để mua lương tâm của những người Công Giáo đang bị bách hại này.
Đừng vì một chút thiện tình, một chút quyền lợi, một chút danh vọng, mà đồng lõa với sự dữ, đóng đinh Chúa Giêsu quý vị nhé !
HKGD