"Xây Cất" Nhà Thờ
Linh mục chánh xứ tháp tùng Đức Giám Mục đi tham quan ngôi nhà thờ vừa mới xây cất xong. Thấy kiến trúc mới lạ, Đức Giám Mục đưa tay sờ vào viên đá, không ngờ phẩm chất xây quá kém viên đá rơi ra và rớt xuống đất. Cha xứ đỏ mặt nói với ông trùm:
- Với kinh phí xây cất kỷ lục 40 tỷ đồng, sao lại có chuyện này xảy ra hở ông trùm?
Ông trùm ngập ngừng run rẩy đáp:
- Thưa cha, xin cha tha lỗi vì con phải nói thật. Thời buổi bây giờ từ trên xuống dưới vừa "xây" vừa "cất" (vào túi) nên đã xảy ra như thế.
Cha xứ: !!!???...
Linh mục chánh xứ tháp tùng Đức Giám Mục đi tham quan ngôi nhà thờ vừa mới xây cất xong. Thấy kiến trúc mới lạ, Đức Giám Mục đưa tay sờ vào viên đá, không ngờ phẩm chất xây quá kém viên đá rơi ra và rớt xuống đất. Cha xứ đỏ mặt nói với ông trùm:
- Với kinh phí xây cất kỷ lục 40 tỷ đồng, sao lại có chuyện này xảy ra hở ông trùm?
Ông trùm ngập ngừng run rẩy đáp:
- Thưa cha, xin cha tha lỗi vì con phải nói thật. Thời buổi bây giờ từ trên xuống dưới vừa "xây" vừa "cất" (vào túi) nên đã xảy ra như thế.
Cha xứ: !!!???...
KHÔNG NÓI DỐI
Một vị luật sư có một vợ và 12 đứa con phải dọn nhà đi nơi khác vì khế ước mướn căn nhà gia đình ông đang ở gần hết hạn; nhưng ông ta lại không thể tìm ra được một căn nhà khác để mướn chỉ vì khi ông nói ông có 12 đứa con thì không ai chịu cho mướn nhà nữa, lý do là vì chủ nhà sợ những đứa con ông sẽ phá nhà của họ.
Ông luật sư không thể nói ông không có con, ông không thể nói dối, nói cho cùng ra, luật sư làm sao nói dối được?
Cuối cùng ông nẩy ra một sáng kiến: Ông bảo vợ và 11 đứa con của ông ra nghĩa địa mà đi dạo chơi. Ông và đứa bé còn lại cùng đi coi nhà với nhân viên địa ốc.
Ông tìm được một căn nhà vừa ý và nhân viên địa ốc hỏi ông, "Ông có bao nhiêu đứa con?" Ông bèn trả lời, "12 đứa." Nhân viên địa ốc lại hỏi, "Thế những đứa kia đâu?" Với ánh mắt buồn buồn, ông trả lời, "chúng đang ở trong nghĩa địa cùng với mẹ chúng."
Đó là cách để ông mướn được căn nhà mà không phải nói dối.
Bài học Luân Lý:
Ta không cần phải nói dối, chỉ cần dùng đúng chữ.
Luật Sư họ không nói dối... Họ chỉ có óc sáng tạo mà thôi. !!!!!!
Một vị luật sư có một vợ và 12 đứa con phải dọn nhà đi nơi khác vì khế ước mướn căn nhà gia đình ông đang ở gần hết hạn; nhưng ông ta lại không thể tìm ra được một căn nhà khác để mướn chỉ vì khi ông nói ông có 12 đứa con thì không ai chịu cho mướn nhà nữa, lý do là vì chủ nhà sợ những đứa con ông sẽ phá nhà của họ.
Ông luật sư không thể nói ông không có con, ông không thể nói dối, nói cho cùng ra, luật sư làm sao nói dối được?
Cuối cùng ông nẩy ra một sáng kiến: Ông bảo vợ và 11 đứa con của ông ra nghĩa địa mà đi dạo chơi. Ông và đứa bé còn lại cùng đi coi nhà với nhân viên địa ốc.
Ông tìm được một căn nhà vừa ý và nhân viên địa ốc hỏi ông, "Ông có bao nhiêu đứa con?" Ông bèn trả lời, "12 đứa." Nhân viên địa ốc lại hỏi, "Thế những đứa kia đâu?" Với ánh mắt buồn buồn, ông trả lời, "chúng đang ở trong nghĩa địa cùng với mẹ chúng."
Đó là cách để ông mướn được căn nhà mà không phải nói dối.
Bài học Luân Lý:
Ta không cần phải nói dối, chỉ cần dùng đúng chữ.
Luật Sư họ không nói dối... Họ chỉ có óc sáng tạo mà thôi. !!!!!!
Đánh thức
Hai vợ chồng nhà kia cãi nhau, giận nhau, không ai nói với ai một câu nào.
Trước khi đi ngủ, người chồng viết một mảnh giấy ném cho vợ:
- "Sáng mai đánh thức tôi dậy lúc 5h, tôi có việc quan trọng phải làm".
Hôm sau người chồng thức dậy lúc 7h.
Ông ta tìm thấy một mảnh giấy ghi:
- "5h rồi, dậy đi".
Hai vợ chồng nhà kia cãi nhau, giận nhau, không ai nói với ai một câu nào.
Trước khi đi ngủ, người chồng viết một mảnh giấy ném cho vợ:
- "Sáng mai đánh thức tôi dậy lúc 5h, tôi có việc quan trọng phải làm".
Hôm sau người chồng thức dậy lúc 7h.
Ông ta tìm thấy một mảnh giấy ghi:
- "5h rồi, dậy đi".
Bí quyết của sự thành công
Phóng viên phỏng vấn một giám đốc có tiếng trong giới kinh doanh:
- Xin ngài cho biết nguyên tắc nào quyết định sự thành công của ngài?
- Tôi thành đạt nhờ hai phương châm: trung tín và khôn ngoan. Trung tín là đã hứa làm gì thì bất kể trường hợp nào, dù phải phá sản đi nữa, cũng vẫn cứ làm.
- Thật là một tấm gương mẫu mực cho giới kinh doanh. Thế còn khôn ngoan là thế nào?
- Khôn ngoan thì đơn giản thôi: Đừng hứa bất kỳ điều gì hết.
Phóng viên phỏng vấn một giám đốc có tiếng trong giới kinh doanh:
- Xin ngài cho biết nguyên tắc nào quyết định sự thành công của ngài?
- Tôi thành đạt nhờ hai phương châm: trung tín và khôn ngoan. Trung tín là đã hứa làm gì thì bất kể trường hợp nào, dù phải phá sản đi nữa, cũng vẫn cứ làm.
- Thật là một tấm gương mẫu mực cho giới kinh doanh. Thế còn khôn ngoan là thế nào?
- Khôn ngoan thì đơn giản thôi: Đừng hứa bất kỳ điều gì hết.
Phần còn dư
Ra khỏi cửa hàng vải, vợ âu yếm với chồng:
- Anh yêu, em mua tấm lụa này để anh làm cà vạt đấy!
- Em đáng yêu quá chừng! Nhưng sao em mua nhiều vậy?
- Em nghĩ số vải còn dư lại sẽ đủ để em may áo dài.
Ra khỏi cửa hàng vải, vợ âu yếm với chồng:
- Anh yêu, em mua tấm lụa này để anh làm cà vạt đấy!
- Em đáng yêu quá chừng! Nhưng sao em mua nhiều vậy?
- Em nghĩ số vải còn dư lại sẽ đủ để em may áo dài.
Mặc cả khéo léo
Từ một làng nhỏ ở Hungary, con trai gọi điện cho bác sĩ ở Budapest và hỏi về thù lao khám bệnh cho bố mình. Bác sĩ trả lời là 1.000 forint, chàng thanh niên hẹn sẽ đón ông tại ga xe lửa. Tới lúc gặp bác sĩ, anh ta buồn rầu thông báo:
- Thật không may, bố tôi vừa mất rồi. Nhưng để bác sĩ khỏi bị thiệt thòi tôi đã tìm được 10 người trong làng, họ đồng ý trả 150 forint cho mỗi lần khám bệnh. Khám cho 10 người xong, anh thanh niên tiễn bác sĩ ra ga, ông này nói:
- Tôi chỉ yêu cầu 1.000 forint mà thu được 1.500 forint. Vì vậy tôi chia đôi phần dôi ra. Đây là 250 forint của anh.
- Xin cảm ơn bác sĩ! Tôi xin được nói thật là cha tôi không chết mà ở trong số 10 người đã được bác sĩ khám bệnh.
Từ một làng nhỏ ở Hungary, con trai gọi điện cho bác sĩ ở Budapest và hỏi về thù lao khám bệnh cho bố mình. Bác sĩ trả lời là 1.000 forint, chàng thanh niên hẹn sẽ đón ông tại ga xe lửa. Tới lúc gặp bác sĩ, anh ta buồn rầu thông báo:
- Thật không may, bố tôi vừa mất rồi. Nhưng để bác sĩ khỏi bị thiệt thòi tôi đã tìm được 10 người trong làng, họ đồng ý trả 150 forint cho mỗi lần khám bệnh. Khám cho 10 người xong, anh thanh niên tiễn bác sĩ ra ga, ông này nói:
- Tôi chỉ yêu cầu 1.000 forint mà thu được 1.500 forint. Vì vậy tôi chia đôi phần dôi ra. Đây là 250 forint của anh.
- Xin cảm ơn bác sĩ! Tôi xin được nói thật là cha tôi không chết mà ở trong số 10 người đã được bác sĩ khám bệnh.
Ưu thế
Diêm Vương gặp Ngọc Hoàng đề nghị tiến hành một trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Thiên Đường và Địa Ngục. Ngọc Hoàng cười mát:
- Làm sao đội của nhà ngươi có thể địch nổi đội của ta? Những ngôi sao sân cỏ lừng danh nhất thế giới sau khi qua đời đều được lên thiên đường.
- Diêm Vương mỉm cười: Chẳng hề gì! Bởi lẽ có bao nhiêu trọng tài, âm phủ của chúng tôi đều nắm được cả.
Diêm Vương gặp Ngọc Hoàng đề nghị tiến hành một trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Thiên Đường và Địa Ngục. Ngọc Hoàng cười mát:
- Làm sao đội của nhà ngươi có thể địch nổi đội của ta? Những ngôi sao sân cỏ lừng danh nhất thế giới sau khi qua đời đều được lên thiên đường.
- Diêm Vương mỉm cười: Chẳng hề gì! Bởi lẽ có bao nhiêu trọng tài, âm phủ của chúng tôi đều nắm được cả.
Chỉ có thể là địa ngục
Có một câu chuyện kể rằng: Một người kia vừa mới chết và được sinh vào một nơi thật là xinh đẹp, bao quanh với mọi thứ lạc thú không thể nào tưởng tượng được. Một người bận áo choàng trắng đến đón chào anh ta và nói: “Ngài có thể có mọi thứ ngài muốn - thức ăn, khoái lạc, mọi thứ giải trí.”
Anh ta thật là sung sướng, và cả ngày anh ta thử hết tất cả những món mà anh ta đã mơ ước khi ở trần gian. Nhưng một ngày kia, anh ta đâm chán với tất cả mọi thứ, và cho gọi người hầu đến, và nói: “Tôi chán hết mọi thứ ở đây rồi, tôi cần một việc gì đó để làm. Ông có việc gì cho tôi làm hay không?”
Người hầu buồn bả lắc đầu, rồi đáp, “Xin lỗi ngài. Đó là điều duy nhất chúng tôi không thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Không có việc làm gì ở đây cho ngài cả!”
Nghe người hầu trả lời xong, anh ta bèn nói:“Thật là hay chưa! Tôi chẳng thà sinh vào địa ngục.”
Người hầu bèn nhẹ nhàng đáp: “Vậy ngài nghĩ ngài đang ở đâu đây?”
Có một câu chuyện kể rằng: Một người kia vừa mới chết và được sinh vào một nơi thật là xinh đẹp, bao quanh với mọi thứ lạc thú không thể nào tưởng tượng được. Một người bận áo choàng trắng đến đón chào anh ta và nói: “Ngài có thể có mọi thứ ngài muốn - thức ăn, khoái lạc, mọi thứ giải trí.”
Anh ta thật là sung sướng, và cả ngày anh ta thử hết tất cả những món mà anh ta đã mơ ước khi ở trần gian. Nhưng một ngày kia, anh ta đâm chán với tất cả mọi thứ, và cho gọi người hầu đến, và nói: “Tôi chán hết mọi thứ ở đây rồi, tôi cần một việc gì đó để làm. Ông có việc gì cho tôi làm hay không?”
Người hầu buồn bả lắc đầu, rồi đáp, “Xin lỗi ngài. Đó là điều duy nhất chúng tôi không thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Không có việc làm gì ở đây cho ngài cả!”
Nghe người hầu trả lời xong, anh ta bèn nói:“Thật là hay chưa! Tôi chẳng thà sinh vào địa ngục.”
Người hầu bèn nhẹ nhàng đáp: “Vậy ngài nghĩ ngài đang ở đâu đây?”
Cạnh tranh hiệu quả
Có ba shop thời trang nằm kề nhau nên cạnh tranh kịch liệt.
Shop bên phải trưng bảng quảng cáo: "Chuyên bán thời trang cao cấp dành cho nghệ sĩ".
Ngày hôm sau shop bên trái cũng dán một tấm bảng: "Chuyên bán thời trang model dành cho những cô gái trẻ xinh đẹp nhất".
Và hôm sau cái shop bị kẹt ở giữa treo ở cửa một tấm bảng to đề hai chữ: "Lối vào".
!!!
Có ba shop thời trang nằm kề nhau nên cạnh tranh kịch liệt.
Shop bên phải trưng bảng quảng cáo: "Chuyên bán thời trang cao cấp dành cho nghệ sĩ".
Ngày hôm sau shop bên trái cũng dán một tấm bảng: "Chuyên bán thời trang model dành cho những cô gái trẻ xinh đẹp nhất".
Và hôm sau cái shop bị kẹt ở giữa treo ở cửa một tấm bảng to đề hai chữ: "Lối vào".
!!!
Người yêu lý tưởng
- 16 tuổi, tôi ao ước có bạn trai. 18 tuổi, tôi có người yêu, nhưng anh ta lại quá khô khan. Tôi xây dựng hình mẫu chàng trai lý tưởng của mình là một người lãng mạn.
- Năm vào đại học, tôi gặp một anh chàng lãng mạn, nhưng lại quá "mít ướt". Vì vậy, tôi đi tìm người có bờ vai vững chắc.
- Năm tôi 25, người yêu của tôi rất vững vàng, kiên định. Nhưng anh ta lại chẳng hề biết biểu lộ cảm xúc. Quãng thời gian ấy thật buồn tẻ. Rồi tôi tìm một người khác.
- 28 tuổi, tôi gặp một người rất vui nhộn, nhưng rốt cuộc tôi không chịu nổi anh ta. Lúc nào anh ta cũng đùa bỡn với tôi và tán tỉnh những cô gái khác. Anh ta khiến tôi khốn khổ hơn là hạnh phúc. Chúng tôi nhanh chóng chia tay.
- Bước sang tuổi 31, tôi tìm thấy một người đầy tham vọng, thông minh và mạnh mẽ. Tôi quyết định kết hôn cùng anh ta. Nhưng (lại nhưng)... chỉ một thời gian sau, chúng ly dị. Anh ta lấy đi tất cả những gì tôi có và tẩu thoát cùng cô bạn thân của tôi.
- Giờ đây, tôi đã 40 tuổi. Tôi vẫn đang tìm một mẫu người lý tưởng của riêng mình. Có lẽ đó phải là một người trầm tính, chững chạc, ít tham vọng... Tôi biết một người như thế, chỉ có điều ông ấy đã ngót nghét 70 tuổi...
- 16 tuổi, tôi ao ước có bạn trai. 18 tuổi, tôi có người yêu, nhưng anh ta lại quá khô khan. Tôi xây dựng hình mẫu chàng trai lý tưởng của mình là một người lãng mạn.
- Năm vào đại học, tôi gặp một anh chàng lãng mạn, nhưng lại quá "mít ướt". Vì vậy, tôi đi tìm người có bờ vai vững chắc.
- Năm tôi 25, người yêu của tôi rất vững vàng, kiên định. Nhưng anh ta lại chẳng hề biết biểu lộ cảm xúc. Quãng thời gian ấy thật buồn tẻ. Rồi tôi tìm một người khác.
- 28 tuổi, tôi gặp một người rất vui nhộn, nhưng rốt cuộc tôi không chịu nổi anh ta. Lúc nào anh ta cũng đùa bỡn với tôi và tán tỉnh những cô gái khác. Anh ta khiến tôi khốn khổ hơn là hạnh phúc. Chúng tôi nhanh chóng chia tay.
- Bước sang tuổi 31, tôi tìm thấy một người đầy tham vọng, thông minh và mạnh mẽ. Tôi quyết định kết hôn cùng anh ta. Nhưng (lại nhưng)... chỉ một thời gian sau, chúng ly dị. Anh ta lấy đi tất cả những gì tôi có và tẩu thoát cùng cô bạn thân của tôi.
- Giờ đây, tôi đã 40 tuổi. Tôi vẫn đang tìm một mẫu người lý tưởng của riêng mình. Có lẽ đó phải là một người trầm tính, chững chạc, ít tham vọng... Tôi biết một người như thế, chỉ có điều ông ấy đã ngót nghét 70 tuổi...
Không có tội gì cả
Trong lúc xin tội, cô gái nghiêng sát vào tấm lưới và nói:
- Xin cha hãy tha cho con tội tự đắc, vì hằng ngày, con đều soi gương và tự nhủ rằng mình thật xinh đẹp.
- Cha nghiêng mình về phía tấm lưới để quan sát kỹ cô gái, rồi nói: Cha cho con biết một tin vui: Đây không phải là hành vi phạm tội, mà chỉ là một sự nhầm lẫn.
Trong lúc xin tội, cô gái nghiêng sát vào tấm lưới và nói:
- Xin cha hãy tha cho con tội tự đắc, vì hằng ngày, con đều soi gương và tự nhủ rằng mình thật xinh đẹp.
- Cha nghiêng mình về phía tấm lưới để quan sát kỹ cô gái, rồi nói: Cha cho con biết một tin vui: Đây không phải là hành vi phạm tội, mà chỉ là một sự nhầm lẫn.
" Món quà " lớn
- Tại sao anh đánh vợ ?
- Vì cô ta giới thiệu món quà lớn quá , thưa tòa !
- Quà gì ?
- Cô ta nói : " Có giỏi thì đánh đi , tôi bỏ nhà đi cho anh coi ! " .
- Tại sao anh đánh vợ ?
- Vì cô ta giới thiệu món quà lớn quá , thưa tòa !
- Quà gì ?
- Cô ta nói : " Có giỏi thì đánh đi , tôi bỏ nhà đi cho anh coi ! " .
Xin thêm
Một buổi sáng đầu năm, một người nông dân ở làng nọ gặp cha xứ đang đi trên đường.
- Chào cha ạ! Người nông dân lễ phép.
- Chào đứa con của quỷ sa tăng. Cha xứ trả lời.
- Thưa cha, xin cha ban phước lành cho con, vì đêm qua con mơ thấy...
- Tôi không quan tâm tới những giấc mơ của kẻ khác. Cha xứ ngắt lời.
- Dạ, nhưng con mơ thấy những điều về cha.
- Thật vậy sao! Thế anh kể đi.
- Thưa cha, con mơ thấy con chết và đang đi lên thiên đàng.
- Lên thiên đàng?. Cha xứ kêu lên. Anh không bao giờ lên thiên đàng được vì anh có đi lễ nhà thờ đâu.
- Lạy cha, thật ạ, con được lên thiên đàng. Con thấy một cái thang rất dài và một thiên thần đứng dưới chân cầu thang. Thiên thần đưa cho con một cục phấn rất to, rồi bảo con: " Mỗi bước lên cầu thang, phải đánh một chữ thập. Mỗi dấu thập ấy là tội lỗi mà con đã phạm phải ở trần gian. Khi nào thấy hết tội thì mới thôi làm dấu và cứ thế tiếp tục đi lên". Sau khi con đã đánh rất nhiều dấu và leo lên khá xa thì con trông thấy một người đàn ông đang đi xuống. Con rất ngạc nhiên, vì người ấy chính là... cha.
- Là tôi? Tại sao tôi lại đang ở đấy?
- Thưa cha, đấy là điều mà con ngạc nhiên. Con đã hỏi cha và cha trả lời: "Tao xuống xin thêm phấn".
Một buổi sáng đầu năm, một người nông dân ở làng nọ gặp cha xứ đang đi trên đường.
- Chào cha ạ! Người nông dân lễ phép.
- Chào đứa con của quỷ sa tăng. Cha xứ trả lời.
- Thưa cha, xin cha ban phước lành cho con, vì đêm qua con mơ thấy...
- Tôi không quan tâm tới những giấc mơ của kẻ khác. Cha xứ ngắt lời.
- Dạ, nhưng con mơ thấy những điều về cha.
- Thật vậy sao! Thế anh kể đi.
- Thưa cha, con mơ thấy con chết và đang đi lên thiên đàng.
- Lên thiên đàng?. Cha xứ kêu lên. Anh không bao giờ lên thiên đàng được vì anh có đi lễ nhà thờ đâu.
- Lạy cha, thật ạ, con được lên thiên đàng. Con thấy một cái thang rất dài và một thiên thần đứng dưới chân cầu thang. Thiên thần đưa cho con một cục phấn rất to, rồi bảo con: " Mỗi bước lên cầu thang, phải đánh một chữ thập. Mỗi dấu thập ấy là tội lỗi mà con đã phạm phải ở trần gian. Khi nào thấy hết tội thì mới thôi làm dấu và cứ thế tiếp tục đi lên". Sau khi con đã đánh rất nhiều dấu và leo lên khá xa thì con trông thấy một người đàn ông đang đi xuống. Con rất ngạc nhiên, vì người ấy chính là... cha.
- Là tôi? Tại sao tôi lại đang ở đấy?
- Thưa cha, đấy là điều mà con ngạc nhiên. Con đã hỏi cha và cha trả lời: "Tao xuống xin thêm phấn".
1 xu và 1 phút
Một bà có tính hà tiện và tham lam nằm mơ thấy Thượng đế, liền hỏi:
- Thưa ngài, 100 năm của hạ giới bằng bao nhiêu ngày trên thượng giới?
- Con ơi, không thể tính bằng ngày mà chỉ bằng một phút thôi.
- Thế 100 triệu đồng thì sao?
- Chỉ đáng 1 xu trên thượng giới mà thôi.
- Vậy xin ngài rủ lòng thương ban cho con 1 xu. Con sống nghèo khổ lắm.
- Được, con hãy đợi ta một phút nhé!
Một bà có tính hà tiện và tham lam nằm mơ thấy Thượng đế, liền hỏi:
- Thưa ngài, 100 năm của hạ giới bằng bao nhiêu ngày trên thượng giới?
- Con ơi, không thể tính bằng ngày mà chỉ bằng một phút thôi.
- Thế 100 triệu đồng thì sao?
- Chỉ đáng 1 xu trên thượng giới mà thôi.
- Vậy xin ngài rủ lòng thương ban cho con 1 xu. Con sống nghèo khổ lắm.
- Được, con hãy đợi ta một phút nhé!
Chuyện vợ chồng
* Tòa nói với bị cáo :
- Anh bị phạt 500 ngàn đồng vì đã đánh vợ !
- Thưa tòa , tôi muốn nộp 1 triệu đồng để cho cô ta một trận nữa !
* Vợ trách móc chồng :
- Thế mà trước khi cưới , anh cứ nói " em là cả thế giới " của anh !
- Tại hồi đó anh chưa biết xem bản đồ .
* Hai vợ chồng đang giận nhau .
Người chồng đi làm về thấy trên bàn có mẫu giấy ghi : " Bữa trưa của anh ở trong sách dạy nấu ăn trang 215 , còn bữa tối , trang 217 " .
* Hai vợ chồng cãi nhau , bà vợ than :
- Tôi thật khốn khổ , cầu cho ông trời đón tôi về sớm...
- Bà tưởng ông ấy cũng ngốc như tôi sao ?
* Tòa nói với bị cáo :
- Anh bị phạt 500 ngàn đồng vì đã đánh vợ !
- Thưa tòa , tôi muốn nộp 1 triệu đồng để cho cô ta một trận nữa !
* Vợ trách móc chồng :
- Thế mà trước khi cưới , anh cứ nói " em là cả thế giới " của anh !
- Tại hồi đó anh chưa biết xem bản đồ .
* Hai vợ chồng đang giận nhau .
Người chồng đi làm về thấy trên bàn có mẫu giấy ghi : " Bữa trưa của anh ở trong sách dạy nấu ăn trang 215 , còn bữa tối , trang 217 " .
* Hai vợ chồng cãi nhau , bà vợ than :
- Tôi thật khốn khổ , cầu cho ông trời đón tôi về sớm...
- Bà tưởng ông ấy cũng ngốc như tôi sao ?
Hình phạt
Ba người đàn ông chết trong một vụ tai nạn và cùng lên Thiên đàng. Đến nơi, Thánh Peter nói:
- Ở đây chỉ có một luật lệ: Không được đạp chết vịt!
Bên trong Thiên đàng cơ man là vịt, thật khó mà tránh được chúng. Được vài bước chân, một người trong số họ đã lỡ giẫm chết một con. Thánh Peter xuất hiện cùng một người phụ nữ rất xấu xí, xích họ lại với nhau và nói: "Hình phạt dành cho anh là phải sống suốt đời với người đàn bà này."
- Ngày hôm sau, người thứ hai cũng đạp chết vịt và ông Thánh xích anh ta với một người phụ nữ cực kỳ xấu xí khác. Người thứ ba hết sức thận trọng mỗi bước chân. Anh ta tránh được xui xẻo trong một thời gian dài. Một hôm, Thánh Peter mang anh ta đến gặp một cô gái tóc vàng đẹp hoàn hảo, xích họ lại với nhau rồi bỏ đi mà không nói lời nào. Người đàn ông thắc mắc với cô gái: "Không hiểu tôi đã làm gì để may mắn được sống với cô nhỉ?"
- Tôi không biết anh làm gì, nhưng tôi đã đạp chết một con vịt.
Ba người đàn ông chết trong một vụ tai nạn và cùng lên Thiên đàng. Đến nơi, Thánh Peter nói:
- Ở đây chỉ có một luật lệ: Không được đạp chết vịt!
Bên trong Thiên đàng cơ man là vịt, thật khó mà tránh được chúng. Được vài bước chân, một người trong số họ đã lỡ giẫm chết một con. Thánh Peter xuất hiện cùng một người phụ nữ rất xấu xí, xích họ lại với nhau và nói: "Hình phạt dành cho anh là phải sống suốt đời với người đàn bà này."
- Ngày hôm sau, người thứ hai cũng đạp chết vịt và ông Thánh xích anh ta với một người phụ nữ cực kỳ xấu xí khác. Người thứ ba hết sức thận trọng mỗi bước chân. Anh ta tránh được xui xẻo trong một thời gian dài. Một hôm, Thánh Peter mang anh ta đến gặp một cô gái tóc vàng đẹp hoàn hảo, xích họ lại với nhau rồi bỏ đi mà không nói lời nào. Người đàn ông thắc mắc với cô gái: "Không hiểu tôi đã làm gì để may mắn được sống với cô nhỉ?"
- Tôi không biết anh làm gì, nhưng tôi đã đạp chết một con vịt.
Ban cho!
Vào1 buổi sáng có 1 vị linh mục đi dạo trong rừng.
Đột nhiên ông nhìn thấy 1 con gấu ông liền quì xuống và nói : Xin CHÚA hãy ban lòng tốt cho con gấu này.
Bất chợt con gấu cũng quì xuống và nói : Cảm Ơn CHÚA đã cho con 1 bữa ăn ngon!
Vào1 buổi sáng có 1 vị linh mục đi dạo trong rừng.
Đột nhiên ông nhìn thấy 1 con gấu ông liền quì xuống và nói : Xin CHÚA hãy ban lòng tốt cho con gấu này.
Bất chợt con gấu cũng quì xuống và nói : Cảm Ơn CHÚA đã cho con 1 bữa ăn ngon!
Khuyên can bạn bè
Người chồng thông báo với vợ:
- Em này, anh đã mời một người bạn đến nhà ăn tối.
- Cái gì? Anh điên à? Nhà cửa thì bề bộn, em thì không đi chợ, bát đĩa dơ bẩn chưa rửa. Mà em cũng chẳng muốn nấu một bữa ăn như vậy nữa.
- Anh biết chứ, anh chồng thờ ơ đáp.
- Thế mà anh còn cố tình mời mọc? - Cô vợ giận dữ.
- À, vì anh chàng tội nghiệp kia đang nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Người chồng thông báo với vợ:
- Em này, anh đã mời một người bạn đến nhà ăn tối.
- Cái gì? Anh điên à? Nhà cửa thì bề bộn, em thì không đi chợ, bát đĩa dơ bẩn chưa rửa. Mà em cũng chẳng muốn nấu một bữa ăn như vậy nữa.
- Anh biết chứ, anh chồng thờ ơ đáp.
- Thế mà anh còn cố tình mời mọc? - Cô vợ giận dữ.
- À, vì anh chàng tội nghiệp kia đang nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Vỏ quýt dầy móng tay nhọn
Chàng âm mưu vào tòa giải tội:
– Thưa cha, 10 năm nay con không đi xưng tội, xin Chúa thương xót.
Linh mục thành thật:
– Con à, 10 năm là chuyện nhỏ nếu con ăn năn Chúa sẽ tha hết.
Chàng mừng thầm trong bụng:
– Chúa tha nhưng... nhưng... con sợ cha không tha!
Linh mục:
– Ừ, Chúa tha thì cha cũng phải tha chứ sao. Thế con phạm tội gì?
Chàng hồi hộp:
– Thưa, cách đây 10 năm con ăn cắp 10 ngàn đồng của cha.
Linh mục sửng sốt:
– Là ngươi?... Thôi cha đã nói tha thì cha phải tha.
Chàng cười thầm khoái chí:
– Thưa cha, còn việc đền tội thì sao?
Linh mục mỉm cười:
– Còn phải hỏi nữa. Luật công bằng, cắp bao nhiêu thì trả lại cho người ta bấy nhiêu con à.
Chàng: !!!????..............
Chàng âm mưu vào tòa giải tội:
– Thưa cha, 10 năm nay con không đi xưng tội, xin Chúa thương xót.
Linh mục thành thật:
– Con à, 10 năm là chuyện nhỏ nếu con ăn năn Chúa sẽ tha hết.
Chàng mừng thầm trong bụng:
– Chúa tha nhưng... nhưng... con sợ cha không tha!
Linh mục:
– Ừ, Chúa tha thì cha cũng phải tha chứ sao. Thế con phạm tội gì?
Chàng hồi hộp:
– Thưa, cách đây 10 năm con ăn cắp 10 ngàn đồng của cha.
Linh mục sửng sốt:
– Là ngươi?... Thôi cha đã nói tha thì cha phải tha.
Chàng cười thầm khoái chí:
– Thưa cha, còn việc đền tội thì sao?
Linh mục mỉm cười:
– Còn phải hỏi nữa. Luật công bằng, cắp bao nhiêu thì trả lại cho người ta bấy nhiêu con à.
Chàng: !!!????..............
Tạ ơn Chúa!
Cha xứ bán con ngựa của mình cho một người khách. Nhận tiền xong, ông dặn dò:
- Tôi cần lưu ý ông, muốn thúc nó chạy thì nói "Tạ ơn Chúa", còn muốn nó đứng lại thì nói "Alléluia" (hãy hoan hỉ lên).
- Được thôi, tôi đã quen với ngựa cả đời rồi.
- Nhảy lên lưng con ngựa mới mua, ông khách thử nói khẽ: "Tạ ơn Chúa!"
- Chưa dứt lời, con ngựa đã vọt đi. Đến tiếng "Tạ ơn Chúa" thứ hai thì nó phóng nước đại. Chợt nhìn thấy một vực sâu thăm thẳm ngay phía trước, ông ta hoảng hốt hét lên : "Alléluia!"
- Con ngựa kịp dừng lại sát mép vực. Lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, kỵ sĩ làm dấu thánh và thốt lên: "Tạ ơn C...h...ú...a!"
Cha xứ bán con ngựa của mình cho một người khách. Nhận tiền xong, ông dặn dò:
- Tôi cần lưu ý ông, muốn thúc nó chạy thì nói "Tạ ơn Chúa", còn muốn nó đứng lại thì nói "Alléluia" (hãy hoan hỉ lên).
- Được thôi, tôi đã quen với ngựa cả đời rồi.
- Nhảy lên lưng con ngựa mới mua, ông khách thử nói khẽ: "Tạ ơn Chúa!"
- Chưa dứt lời, con ngựa đã vọt đi. Đến tiếng "Tạ ơn Chúa" thứ hai thì nó phóng nước đại. Chợt nhìn thấy một vực sâu thăm thẳm ngay phía trước, ông ta hoảng hốt hét lên : "Alléluia!"
- Con ngựa kịp dừng lại sát mép vực. Lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, kỵ sĩ làm dấu thánh và thốt lên: "Tạ ơn C...h...ú...a!"
Thông minh và giữ chữ tín
Ông bố dạy con trai:
- Thông minh và giữ chữ tín là then chốt của thành công con ạ. Giả sử con đã chót hứa cái gì thì vì điều đó nếu có bị khuynh gia bại sản, con cũng phải thực hiện. Đó gọi là chữ tín.
- Vậy thì thông minh là gì hả bố?
- Đừng có hứa hẹn những lời như vậy.
Ông bố dạy con trai:
- Thông minh và giữ chữ tín là then chốt của thành công con ạ. Giả sử con đã chót hứa cái gì thì vì điều đó nếu có bị khuynh gia bại sản, con cũng phải thực hiện. Đó gọi là chữ tín.
- Vậy thì thông minh là gì hả bố?
- Đừng có hứa hẹn những lời như vậy.
Cũng chịu thôi
Một cô gái lên chùa cầu khấn:
- Lạy Thánh mớ bái, xin ngài ban cho con lấy được người chồng: một là vô cùng giàu có, hai là có quyền cao chức trọng, ba là vừa trẻ vừa đẹp trai, bốn là vô cùng chung thuỷ với con.
- Thánh mỉm cười trả lời: Ba điều trên con xin, ta đều có thể ban cho, nhưng đã có ba điều ấy mà con lại xin kèm theo điều thứ tư là sự chung thuỷ của anh ta thì đến ta là Thánh cũng chịu.
Một cô gái lên chùa cầu khấn:
- Lạy Thánh mớ bái, xin ngài ban cho con lấy được người chồng: một là vô cùng giàu có, hai là có quyền cao chức trọng, ba là vừa trẻ vừa đẹp trai, bốn là vô cùng chung thuỷ với con.
- Thánh mỉm cười trả lời: Ba điều trên con xin, ta đều có thể ban cho, nhưng đã có ba điều ấy mà con lại xin kèm theo điều thứ tư là sự chung thuỷ của anh ta thì đến ta là Thánh cũng chịu.
Ai nịnh ai?
Một anh nhà giàu hỏi người nghèo:
- Tôi giàu anh có nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông?
Nhà giàu:
- Nếu tôi cho anh nửa gia tài, anh có nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi việc gì tôi phải nịnh ông.
Nhà giàu:
- Nếu tôi cho anh cả gia tài, anh có nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Chắc chắn lúc đó ông phải nịnh tôi.
Một anh nhà giàu hỏi người nghèo:
- Tôi giàu anh có nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông?
Nhà giàu:
- Nếu tôi cho anh nửa gia tài, anh có nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi việc gì tôi phải nịnh ông.
Nhà giàu:
- Nếu tôi cho anh cả gia tài, anh có nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Chắc chắn lúc đó ông phải nịnh tôi.
Bài học về tội nói dối
Một ông mục sư nói với các giáo dân:
- Tuần tới tôi sẽ thuyết giảng về tội nói dối. Để giúp các bạn nhanh chóng nắm được vấn đề, tôi muốn tất cả đọc trước chương 17 quyển Mark.
- Chủ nhật sau đó, để mở đầu bài giảng, mục sư liền yêu cầu những người đã đọc chương 17 quyển Mark giơ tay. Tất cả đều giơ tay. Ông mục sư cười và nói: Tốt! Bây giờ tôi sẽ tiến hành bài giảng về tội nói dối. Quyển Mark chỉ có 16 chương...
Một ông mục sư nói với các giáo dân:
- Tuần tới tôi sẽ thuyết giảng về tội nói dối. Để giúp các bạn nhanh chóng nắm được vấn đề, tôi muốn tất cả đọc trước chương 17 quyển Mark.
- Chủ nhật sau đó, để mở đầu bài giảng, mục sư liền yêu cầu những người đã đọc chương 17 quyển Mark giơ tay. Tất cả đều giơ tay. Ông mục sư cười và nói: Tốt! Bây giờ tôi sẽ tiến hành bài giảng về tội nói dối. Quyển Mark chỉ có 16 chương...
Vì sao lại thế?
Adam và Eva sống bên nhau rất hạnh phúc. Một bữa gặp Đức Chúa, Adam hỏi:
- Thưa Đức Chúa, Eva thật xinh đẹp. Tại sao Người lại làm cho nàng đẹp thế?
- Để lúc nào con cũng muốn ngắm nàng.
- Làn da của nàng mới mịn màng làm sao!
- Để con lúc nào cũng muốn chạm vào nàng chứ!
- Nàng có một mùi thơm thật dễ chịu.
- Để lúc nào con cũng muốn quấn quýt bên nàng chứ!
- Thật tuyệt vời, sự tạo hóa của Người thật vĩ đại làm con vô cùng biết ơn. Nhưng có một điều mà con cứ thắc mắc là tại sao Đức Chúa lại làm cho nàng ngốc nghếch thế?
- Thế thì nàng mới yêu con chứ!
Adam và Eva sống bên nhau rất hạnh phúc. Một bữa gặp Đức Chúa, Adam hỏi:
- Thưa Đức Chúa, Eva thật xinh đẹp. Tại sao Người lại làm cho nàng đẹp thế?
- Để lúc nào con cũng muốn ngắm nàng.
- Làn da của nàng mới mịn màng làm sao!
- Để con lúc nào cũng muốn chạm vào nàng chứ!
- Nàng có một mùi thơm thật dễ chịu.
- Để lúc nào con cũng muốn quấn quýt bên nàng chứ!
- Thật tuyệt vời, sự tạo hóa của Người thật vĩ đại làm con vô cùng biết ơn. Nhưng có một điều mà con cứ thắc mắc là tại sao Đức Chúa lại làm cho nàng ngốc nghếch thế?
- Thế thì nàng mới yêu con chứ!
Trả giá với Chúa
Trong vườn hoa nhà thờ, linh mục đang đi dạo với một thương gia. Một giáo đồ trẻ đi phía sau. Câu chuyện giữa linh mục và vị thương gia có vẻ rất hấp dẫn, nhà buôn trả giá:
- 5 vạn đôla!
- Không được!
- 10 vạn đôla!
- (Im lặng)
- Thôi được, 50 vạn vậy nhé!
Linh mục vẫn không chấp thuận, vị khách lắc đầu rút lui. Giáo đồ trẻ vội bước đến trước mặt vị linh mục nói:
- Thưa cha, 50 vạn đôla là một con số không nhỏ đâu! Sao cha lại từ chối?
- Nhưng con có biết yêu cầu là gì không? Ông ấy đề nghị ta mỗi lần giảng đạo xong không nói "Amen", mà nói "Cocacola".
Trong vườn hoa nhà thờ, linh mục đang đi dạo với một thương gia. Một giáo đồ trẻ đi phía sau. Câu chuyện giữa linh mục và vị thương gia có vẻ rất hấp dẫn, nhà buôn trả giá:
- 5 vạn đôla!
- Không được!
- 10 vạn đôla!
- (Im lặng)
- Thôi được, 50 vạn vậy nhé!
Linh mục vẫn không chấp thuận, vị khách lắc đầu rút lui. Giáo đồ trẻ vội bước đến trước mặt vị linh mục nói:
- Thưa cha, 50 vạn đôla là một con số không nhỏ đâu! Sao cha lại từ chối?
- Nhưng con có biết yêu cầu là gì không? Ông ấy đề nghị ta mỗi lần giảng đạo xong không nói "Amen", mà nói "Cocacola".
Đau đầu vì vầng hào quang
Bệnh nhân phàn nàn với bác sĩ là ông ta thường xuyên bị đau đầu. Bác sĩ hỏi:
- Ông có uống rượu không?
- Thưa bác sĩ, chưa bao giờ tôi uống lấy một giọt!
- Ông hút thuốc lá chứ?
- Thưa ngài, tuyệt đối không.
- Còn chuyện phụ nữ?
- Ồ! Tôi không hề nghĩ tới chuyện đó.
- Thế thì ông đúng là Thánh rồi! Có thể vầng hào quang trên đầu ông hơi bị chặt...
Bệnh nhân phàn nàn với bác sĩ là ông ta thường xuyên bị đau đầu. Bác sĩ hỏi:
- Ông có uống rượu không?
- Thưa bác sĩ, chưa bao giờ tôi uống lấy một giọt!
- Ông hút thuốc lá chứ?
- Thưa ngài, tuyệt đối không.
- Còn chuyện phụ nữ?
- Ồ! Tôi không hề nghĩ tới chuyện đó.
- Thế thì ông đúng là Thánh rồi! Có thể vầng hào quang trên đầu ông hơi bị chặt...
Có tiếng mà không có miếng
- Có tiếng mà không có miếng nghĩa là gì hả bố?
- Ừ câu đó na ná như là mẹ thường giới thiệu với bạn bè rằng, bố là là người luôn quyết định tất cả mọi việc, con ạ.
- Có tiếng mà không có miếng nghĩa là gì hả bố?
- Ừ câu đó na ná như là mẹ thường giới thiệu với bạn bè rằng, bố là là người luôn quyết định tất cả mọi việc, con ạ.
Ai sợ vợ nhất?
Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách, có người hỏi:
- Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?
Chưa ai dám đáp thì sư cụ đã nhận ngay:
- Kể sợ thì tôi đây sợ nhất!
Mọi người lấy làm lạ mới hỏi:
- Sư cụ có vợ đâu mà sợ?
- Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.
Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách, có người hỏi:
- Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?
Chưa ai dám đáp thì sư cụ đã nhận ngay:
- Kể sợ thì tôi đây sợ nhất!
Mọi người lấy làm lạ mới hỏi:
- Sư cụ có vợ đâu mà sợ?
- Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.
Luật sư đi nhà hàng
Hai luật sư sau khi tham gia bào chữa tại một phiên tòa tỏ ra rất mệt nhọc, họ bước vào một quán và gọi nước uống, mỗi người lấy trong cặp của mình ra một ổ bánh mì ăn.
Anh phục vụ nhanh chóng nhắc nhở:
- Thưa quý khách, quán chúng tôi có quy định được ghi trên bản bên kia: "Quán chúng tôi có phục vụ ăn trưa. Quý khách vui lòng không ăn thức ăn tự mình mang vào quán".
Hai vị luật sư vui vẻ cám ơn anh phục vụ và trao đổi bánh mì cho nhau rồi... tiếp tục ngồi ăn ngon lành.
Hai luật sư sau khi tham gia bào chữa tại một phiên tòa tỏ ra rất mệt nhọc, họ bước vào một quán và gọi nước uống, mỗi người lấy trong cặp của mình ra một ổ bánh mì ăn.
Anh phục vụ nhanh chóng nhắc nhở:
- Thưa quý khách, quán chúng tôi có quy định được ghi trên bản bên kia: "Quán chúng tôi có phục vụ ăn trưa. Quý khách vui lòng không ăn thức ăn tự mình mang vào quán".
Hai vị luật sư vui vẻ cám ơn anh phục vụ và trao đổi bánh mì cho nhau rồi... tiếp tục ngồi ăn ngon lành.
Bút Đàm
Trưa thứ bảy, vợ chồng có chuyện cãi cọ, ông chồng không nói lại được bà vợ, tức qúa, bèn lấy giấy viết: - "Không nói với em nữa !" , vợ giằng bút viết liền: - "cũng không thèm nói với anh nữa!"
Đến tối, vợ tỏ vẻ bớt giận, nhưng chồng vẫn còn ấm ức không mở miệng nói, viết tiếp: - Sáng mai nhớ gọi tui dậy đi Lễ Chúa Nhật !
Đến sáng anh chồng dậy qúa trễ, hụt mất giờ Lễ, nhìn trên bàn thấy vợ viết : - Dậy đi ! ... dậy đi chứ! trễ qúa rồi! trời ơi, ngủ dữ vậy mất Lễ thì sao ! Tối nhớ đọc năm chục kinh bù nghe!!!
Trưa thứ bảy, vợ chồng có chuyện cãi cọ, ông chồng không nói lại được bà vợ, tức qúa, bèn lấy giấy viết: - "Không nói với em nữa !" , vợ giằng bút viết liền: - "cũng không thèm nói với anh nữa!"
Đến tối, vợ tỏ vẻ bớt giận, nhưng chồng vẫn còn ấm ức không mở miệng nói, viết tiếp: - Sáng mai nhớ gọi tui dậy đi Lễ Chúa Nhật !
Đến sáng anh chồng dậy qúa trễ, hụt mất giờ Lễ, nhìn trên bàn thấy vợ viết : - Dậy đi ! ... dậy đi chứ! trễ qúa rồi! trời ơi, ngủ dữ vậy mất Lễ thì sao ! Tối nhớ đọc năm chục kinh bù nghe!!!
Đọc cho vui cuộc đời
Tiêu chuẩn chọn chồng
Tuyển chồng chất lượng,
Lương tháng không tiêu.
Không được nói nhiều,
Không cho cãi vợ.
Phải biết đi chợ,
Nấu nướng, quét nhà.
Không được la cà,
Rượu chè cờ bạc.
Không được lười nhác,
Phải tắm hàng ngày,
Không được xỉn say,
Không hay "tá lả",
Không được quậy phá
Không đánh vợ con.
Không béo, không lùn
Không gầy, không ốm
Thức khuya dậy sớm
Nghe vợ chăm con.
Biết mua phấn son
Làm quà cho vợ
Mua đồ không hớ.
Cao ráo, thông minh
Thấy con gái xinh
Không được xí xớn
Không được tí tởn
Gái gú, bia ôm.
Râu ria bờm xờm
Phải cạo cho sạch.
Nếu nhà có khách,
Được phép ra oai,
Nhưng không có ai,
Vợ là số một!
Tiêu Chuẩn Chọn Vợ
Phải đẹp gái
Không kiêu sa
Thích ở nhà
Lo nội trợ...
Không cắc cớ, chửi chồng con
Không phấn son
Không nhiều chuyện
Không hà tiện
Không càm ràm
Phải siêng năng
Không lười biếng
Nói nhỏ tiếng
Biết chiều chồng
Giỏi nữ công
Và gia chánh
Biết làm bánh
Nấu ăn ngon
Biết dạy con
Ứng xử tốt
Không quá dốt
Không quá khôn
Không ôm đồm
Không ủy mị
Không thiên vị
Không cầu kỳ
Không quá phì
Không quá ốm
Không dị hợm
Không chanh chua
Không se sua
Không lẻo mép
Không bép xép
Không phàn nàn
Không... có đâu
Đừng có kiếm !!!
Tiêu chuẩn chọn chồng
Tuyển chồng chất lượng,
Lương tháng không tiêu.
Không được nói nhiều,
Không cho cãi vợ.
Phải biết đi chợ,
Nấu nướng, quét nhà.
Không được la cà,
Rượu chè cờ bạc.
Không được lười nhác,
Phải tắm hàng ngày,
Không được xỉn say,
Không hay "tá lả",
Không được quậy phá
Không đánh vợ con.
Không béo, không lùn
Không gầy, không ốm
Thức khuya dậy sớm
Nghe vợ chăm con.
Biết mua phấn son
Làm quà cho vợ
Mua đồ không hớ.
Cao ráo, thông minh
Thấy con gái xinh
Không được xí xớn
Không được tí tởn
Gái gú, bia ôm.
Râu ria bờm xờm
Phải cạo cho sạch.
Nếu nhà có khách,
Được phép ra oai,
Nhưng không có ai,
Vợ là số một!
Tiêu Chuẩn Chọn Vợ
Phải đẹp gái
Không kiêu sa
Thích ở nhà
Lo nội trợ...
Không cắc cớ, chửi chồng con
Không phấn son
Không nhiều chuyện
Không hà tiện
Không càm ràm
Phải siêng năng
Không lười biếng
Nói nhỏ tiếng
Biết chiều chồng
Giỏi nữ công
Và gia chánh
Biết làm bánh
Nấu ăn ngon
Biết dạy con
Ứng xử tốt
Không quá dốt
Không quá khôn
Không ôm đồm
Không ủy mị
Không thiên vị
Không cầu kỳ
Không quá phì
Không quá ốm
Không dị hợm
Không chanh chua
Không se sua
Không lẻo mép
Không bép xép
Không phàn nàn
Không... có đâu
Đừng có kiếm !!!
Lên thiên đường sớm hơn
Thánh Phêrô đưa hai người đi tham quan nhà bếp khổng lồ, hồ bơi, phòng tắm hơi, sân chơi golf... Lóa mắt vì sự sang trọng của ngôi nhà, cụ ông hỏi Thánh Phêrô
- Chúng tôi có phải trả tiền các dịch vụ không?
- Thánh Phêrô trả lời: Tất cả đều miễn phí, đây là thiên đàng mà.
- Đến giờ ăn, Thánh Phêrô đưa hai cụ đến bàn bày thức ăn linh đình. Cụ ông hỏi: Tất cả các món ăn này đều miễn phí à?
- Thánh Phêrô trả lời: Tất nhiên.
- Chúng tôi có thể ăn tùy thích, không phải lo ngại dư mỡ, đường, cholesterol à?
- Không, tôi đã bảo là cụ đang ở trên thiên đàng mà. Cụ có thể ăn uống no say tùy thích mà không sợ bị béo phì, đái đường hay nhồi máu cơ tim...
- Bỗng nhiên mặt cụ ông trở nên đỏ gay, quay sang bà vợ quát to: Tất cả do lỗi của bà! Nếu bà không ép tôi phải ăn uống kiêng cữ và tập thể dục, thì tôi đã lên đây sớm hơn 10 năm!
Thánh Phêrô đưa hai người đi tham quan nhà bếp khổng lồ, hồ bơi, phòng tắm hơi, sân chơi golf... Lóa mắt vì sự sang trọng của ngôi nhà, cụ ông hỏi Thánh Phêrô
- Chúng tôi có phải trả tiền các dịch vụ không?
- Thánh Phêrô trả lời: Tất cả đều miễn phí, đây là thiên đàng mà.
- Đến giờ ăn, Thánh Phêrô đưa hai cụ đến bàn bày thức ăn linh đình. Cụ ông hỏi: Tất cả các món ăn này đều miễn phí à?
- Thánh Phêrô trả lời: Tất nhiên.
- Chúng tôi có thể ăn tùy thích, không phải lo ngại dư mỡ, đường, cholesterol à?
- Không, tôi đã bảo là cụ đang ở trên thiên đàng mà. Cụ có thể ăn uống no say tùy thích mà không sợ bị béo phì, đái đường hay nhồi máu cơ tim...
- Bỗng nhiên mặt cụ ông trở nên đỏ gay, quay sang bà vợ quát to: Tất cả do lỗi của bà! Nếu bà không ép tôi phải ăn uống kiêng cữ và tập thể dục, thì tôi đã lên đây sớm hơn 10 năm!
Tủi Thân Cho Em
Tờ 100, tờ 50 và tờ 1 đô la tình cờ hội ngộ trong bóp của bà trùm ở xứ đạo Việt Nam.
Tờ 100 đô lên tiếng trước.
Các cậu biết không? Tớ đã đi gần khắp thế gian rồi nhé. Sang cả Úc Châu, Âu Châu, Phi Châu, Á Châu rồi nhá.
Tờ 50 đô phụ họa.
Em cũng được đến nhiều nơi lắm rồi anh ạ. Sài Gòn, Las Vegas, Reno, Pháp quốc, Hàn Quốc và nhất là các cửa tiệm thời trang ở Hoa Kỳ là em đi hết cả rồi. Thế gian thật nhiều chỗ ngoạn mục.
Tờ 1 đô la bổng oà lên khóc nức nở.
Tủi thân cho em quá, tuần nào em cũng chỉ được đi tới nhà thờ thôi ạ.
Tờ 100, tờ 50 và tờ 1 đô la tình cờ hội ngộ trong bóp của bà trùm ở xứ đạo Việt Nam.
Tờ 100 đô lên tiếng trước.
Các cậu biết không? Tớ đã đi gần khắp thế gian rồi nhé. Sang cả Úc Châu, Âu Châu, Phi Châu, Á Châu rồi nhá.
Tờ 50 đô phụ họa.
Em cũng được đến nhiều nơi lắm rồi anh ạ. Sài Gòn, Las Vegas, Reno, Pháp quốc, Hàn Quốc và nhất là các cửa tiệm thời trang ở Hoa Kỳ là em đi hết cả rồi. Thế gian thật nhiều chỗ ngoạn mục.
Tờ 1 đô la bổng oà lên khóc nức nở.
Tủi thân cho em quá, tuần nào em cũng chỉ được đi tới nhà thờ thôi ạ.
Cầu Khấn
Hai cha con là lái buôn đang đi biển thì gặp bão. Ông bố cầu khấn:
- Lạy Chúa, xin Ngài rủ lòng thương chúng con. Thoát khỏi cơn bão này, con sẽ xin dâng Ngài một cây nến to cao như cột buồm.
Đứa con nhắc:
- Cây nến bự như vậy mắc lắm đó bố!
Ông bố thì thào:
- Tao biết. Để qua được cơn bão này đã, rồi hẵng tính.
Hai cha con là lái buôn đang đi biển thì gặp bão. Ông bố cầu khấn:
- Lạy Chúa, xin Ngài rủ lòng thương chúng con. Thoát khỏi cơn bão này, con sẽ xin dâng Ngài một cây nến to cao như cột buồm.
Đứa con nhắc:
- Cây nến bự như vậy mắc lắm đó bố!
Ông bố thì thào:
- Tao biết. Để qua được cơn bão này đã, rồi hẵng tính.
Muốn Xưng Tội Trước
Chiều hôm ấy thật đông các bà đến xưng tội và bà nào cũng muốn xưng tội trước. Họ chen lấn nhau thật lộn xộn và ồn ào, cha xứ đang giải tội phải ra khỏi toà, nhẹ nhàng nói với các bà:
- Tôi sẽ ưu tiên cho các bà nào có nhiều tội nhất thì xưng trước.
Bà nào bà nấy êm ru không hề nhúc nhích, lại còn nhường nhau thật khiêm tốn.
Chiều hôm ấy thật đông các bà đến xưng tội và bà nào cũng muốn xưng tội trước. Họ chen lấn nhau thật lộn xộn và ồn ào, cha xứ đang giải tội phải ra khỏi toà, nhẹ nhàng nói với các bà:
- Tôi sẽ ưu tiên cho các bà nào có nhiều tội nhất thì xưng trước.
Bà nào bà nấy êm ru không hề nhúc nhích, lại còn nhường nhau thật khiêm tốn.
Ngoài Chúa, không ai làm được.
Trong bữa nhậu, ngẫu nhiên vị bác sĩ ngồi cạnh người thợ sửa xe hơi. Rượu vào, lời ra, Ông bác sĩ vỗ vai ông sửa xe thân mật nói:
- Nghề nghiệp của anh cũng tương tự như tôi, anh tháo ráp, sửa chữa, thay thế các cơ phận xe, biến xe hư thành xe chạy tốt, còn tôi thì chỉnh trang, cắt bỏ hoặc chữa trị các bộ phận trong cơ thể, bìến bịnh nhân thành người khỏe mạnh
- Nhưng mà...tôi ngon hơn bác sĩ nhiều chứ ! (ông sửa xe có vẻ đã xỉn, lè nhè :) này nhé : tôi lôi một cái xe nằm chết dọc đường về hãng, chỉ vài giờ sau tôi làm nó chạy phom phom. Liệu ông có làm tương tự được như tôi không?
Ông bác sĩ nhã nhặn trả lời: - Vâng, xin chào thua ! bởi vì con người có linh hồn, có sự sống, ngoài Chúa ra, đâu có ai làm cho kẻ chết sống lại được!
Trong bữa nhậu, ngẫu nhiên vị bác sĩ ngồi cạnh người thợ sửa xe hơi. Rượu vào, lời ra, Ông bác sĩ vỗ vai ông sửa xe thân mật nói:
- Nghề nghiệp của anh cũng tương tự như tôi, anh tháo ráp, sửa chữa, thay thế các cơ phận xe, biến xe hư thành xe chạy tốt, còn tôi thì chỉnh trang, cắt bỏ hoặc chữa trị các bộ phận trong cơ thể, bìến bịnh nhân thành người khỏe mạnh
- Nhưng mà...tôi ngon hơn bác sĩ nhiều chứ ! (ông sửa xe có vẻ đã xỉn, lè nhè :) này nhé : tôi lôi một cái xe nằm chết dọc đường về hãng, chỉ vài giờ sau tôi làm nó chạy phom phom. Liệu ông có làm tương tự được như tôi không?
Ông bác sĩ nhã nhặn trả lời: - Vâng, xin chào thua ! bởi vì con người có linh hồn, có sự sống, ngoài Chúa ra, đâu có ai làm cho kẻ chết sống lại được!
Nỗi Buồn của Cha Sở
Thưa Cha, tuần rồi, con biết ngày Chúa Nhật mà vẫn bỏ Lễ, thì tội trọng hay tội nhẹ?
- “Hội Thánh có 6 điều răn, điều thứ nhất là phải đến Nhà Thờ dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày Lễ buộc”. Không có gì trở ngại mà con bỏ Lễ Chúa Nhật là có tội trọng, xuống hỏa ngục cái một đấy Yểu-Điệu ơi! Nhưng cớ sao mà con liều mình làm vậy?
-Thưa Cha…bởi vì thế này… Tuần thứ nhất, trời mưa đi lễ, con để quên mất cái dù. Tuần thứ hai, đi lễ, con đánh rớt mất cái hột xoàn ở nhẫn đeo tay,. Tuần thứ ba, đụng xe, con trái, may mà không việc gì, nhưng bị mất luôn cái xe … nên sợ qúa, tuần rồi không đi lễ nữa !!!
Cuộc điện đàm chấm dứt, Cha Sở gác điện thoại buồn bã thắc mắc: - Quái thật, mình giảng rát cổ họng, ho hen, khản cả tiếng … mà sao nó chỉ sợ mất cái dù, mất hột xoàn, mất cái xe… còn mất linh hồn thì nó vẫn không care ?
Thưa Cha, tuần rồi, con biết ngày Chúa Nhật mà vẫn bỏ Lễ, thì tội trọng hay tội nhẹ?
- “Hội Thánh có 6 điều răn, điều thứ nhất là phải đến Nhà Thờ dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày Lễ buộc”. Không có gì trở ngại mà con bỏ Lễ Chúa Nhật là có tội trọng, xuống hỏa ngục cái một đấy Yểu-Điệu ơi! Nhưng cớ sao mà con liều mình làm vậy?
-Thưa Cha…bởi vì thế này… Tuần thứ nhất, trời mưa đi lễ, con để quên mất cái dù. Tuần thứ hai, đi lễ, con đánh rớt mất cái hột xoàn ở nhẫn đeo tay,. Tuần thứ ba, đụng xe, con trái, may mà không việc gì, nhưng bị mất luôn cái xe … nên sợ qúa, tuần rồi không đi lễ nữa !!!
Cuộc điện đàm chấm dứt, Cha Sở gác điện thoại buồn bã thắc mắc: - Quái thật, mình giảng rát cổ họng, ho hen, khản cả tiếng … mà sao nó chỉ sợ mất cái dù, mất hột xoàn, mất cái xe… còn mất linh hồn thì nó vẫn không care ?